Chương 15 : Ra mắt gia đình

"Đừng khóc nữa tôi xin lỗi ngoan ngoan bé của tôi là nhất" Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu nhỏ

"Em ngoan anh phải thương em nhiều hơn nữa đó nha" Cậu mè nheo trong lòng anh như cún con

"Được được tôi sẽ thương bé nhiều hơn giờ thì đi tới quán trà sữa cái nào" Anh đỡ cậu đứng dậy

"Tới đó chi vậy ạ" Cậu lại trưng hai mắt long lanh ra nhìn anh

"Xin nghĩ việc về với bé chúc phúc cho đôi Tường Lâm nữa" Anh nắm tay cậu bước đi , tay lớn nắm trọn tay trông thật đáng yêu

"Ơ nghĩ việc rồi anh lấy gì nuôi em sao lại nghĩ việc chứ" Hoang mang càng thêm hoang mang cậu mới hỏi như vậy

"Nhà anh nuôi nổi mấy người như bé còn được , nghĩ việc bởi vì ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của tôi đã giao cho em và hết hàng rồi" Anh xoa đầu cậu

"Aaaa...anh làm em ngại chết mất tên đáng ghét" Cậu chạy đi bỏ lại anh đứng đó cười

"Đáng ghét nhưng yêu em đó nha bé con" Cười thầm anh không ngờ tiểu đáng yêu trông vậy mà lại bám anh , khiến anh phải yêu cậu còn quan tâm nữa , giờ mới đích thật biết yêu là gì

...

"Aigo Hạ thỏ đang làm gì vậy hả" Cậu vốn có tính tò mò cứ thấy ai làm gì là lại muốn nhưng chỉ với người quen thôi nha

"Uể Tống bảo bảo nhớ cậu chết mất tớ đang ngắm npy tớ đó muahaha" Tuấn Lâm chạy lại vừa ôm vừa nói với vẻ tự hào

"Hể npy cậu tìm được nữa kia rồi á là ai vậy nói tớ nghe với tò mò ghê ai mà lại vớ phải Hạ thỏ vậy nhờ" Trêu cho vui vậy thôi chứ ai không mừng vì bạn mình có npy chứ để được bao nuôi...

"Là tôi đây xin tự giới thiệu ha Nghiêm Hạo Tường 20 tuổi bạn thân ai nấy lo của npy cậu đấy Á Hiên " Hạo Tường từ trong bước ra cười nói

"Aigo bạn tao đây sao biết yêu đồ ha khi nào có thiệp hồng nhớ mời đấy tao đi cho nguyên cái lâu đài tình ái" Anh nổi hứng trêu chọc lên rồi đó

"Sao quên mày được tao cũng chờ thiệp hồng từ mày đấy nhớ mời đấy anh bạn quên là chết với tao" Hạo Tường câu cổ anh đi sang chỗ khác tán gẫu để hai người ở đó

...

"Ê này Hạ thỏ sao cậu tán đổ tên đó vậy đã lâu chưa sao tớ không biết gì hết vậy cảm giác mình thật tối cổ " Cậu gãi đầu khó hiểu nhìn Tuấn Lâm

"Ừm thì...tớ theo đuổi anh ấy bằng thời gian cậu theo đuổi Diệu Văn đó ..." Tuấn Lâm ấp a ấp úng trả lời

"Ủa gì ...vậy là cậu giấu tớ im re không nói gì còn nói tớ mất giá cậu cũng vậy thôi haha" Cậu ôm bụng cười hã hê

"Aigo...tớ sợ cậu cười ai ngờ ngày này cậu cũng biết " Tuấn Lâm ngại không biết nói sao

Tán gẫu cười đùa với nhau cũng khá lâu anh và cậu tạm biệt Tường Lâm rồi ra về không quên chuyển nhượng lại cái quán cho Tường Lâm quản lý lâu lâu tới chơi

Nói nhỏ thôi quán trà sữa đó là của gia đình cả hai cùng nhau mở định mướn người làm trông coi nhưng hai anh không muốn ngồi phòng có điều hoà , gõ phím nên đi làm nhân viên ở đấy ai ngờ vớt được người yêu luôn

...

"Này bé anh đưa em về nhà anh ra mắt ba mẹ luôn nhé" Anh nghiêm túc hỏi cậu

"Chuyện này...lỡ hai bác không đồng ý thì sao...còn ba mẹ em nữa" Tự nhiên anh hỏi vậy làm cậu không biết trả lời làm sao

"Không sao ba mẹ tôi rất còn ba mẹ bé cứ để tôi lo , giờ mình về thôi" Anh kéo cậu cậu ra xe phóng thẳng về Lưu gia

"Anh ơi anh có chắc ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện em và anh không đó em sợ..." Đang vui tự nhiên anh đòi đưa cậu về ra mắt làm sợ toát cả mồ hôi

"Bé yên tâm tôi luôn ở bên em không sao hết có tôi em đừng lo" Anh xoa đầu cậu ôn nhu an ủi

...

Hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tới nhà anh , cậu há hốc không ngờ nhà anh lại to như vậy theo như mấy ngôi nhà trên tivi cậu thấy thì không bằng một gốc nhà anh , nói đúng hơn nhà anh là cung điện thì đúng hơn

"Này bé ngốc em bất ngờ lắm sao tập làm quen đi nhé sau này em và ba mẹ sẽ ở đây mau vào thôi " Anh kéo cậu vào nhấn chuông cửa

"Aigo...anh từ từ thôi để em chuẩn bị tâm lý đã" Cậu đánh nhẹ vào vai anh

"Xong chưa tôi chờ bé nhé?" Anh hôn nhẹ vào má cậu tiếp năng lượng

"Được rồi nè anh bấm chuông đi" Cậu bấu chặt tay anh hồi hộp không ngừng

...

King Koang King Koang

"Từ từ ra liền bấm nhẹ thôi hỏng chuông bây giờ" Bà Lưu hối hả chạy ra mở cửa

"Chào mẫu hậu đại nhân con về rồi đây có mang cho một thứ bất ngờ về cho người này" Anh kéo cậu ra khoe với bà

"Gì đây...con dâu ta đó sao đáng yêu vậy sao mau mau vào nhà nhanh lên" Bà kéo cậu vào nhà bỏ anh bơ vơ không biết ai là con ruột nữa

"Bác...ơi hình như bác quên anh ấy ngoài cửa thì phải" Cậu nhỏ giọng hỏi

"Kệ nó đi con mau ngồi nói ta biết con tên gì bao nhiêu tuổi mau lên" Bà xoa xoa hai cái má ửng hồng của cậu cưng chiều

"Dạ con tên Tống Á Hiên năm nay 18 tuổi " Cậu cứ tưởng ba hay mẹ anh sẽ khó lắm nhưng không ngờ thoải mái vui vẻ như vậy

"Ừm ...vậy thì cưới được khỏi cần ý của ba Lưu đâu ta quyết định rồi tuần sau cưới" Bà vui vẻ bắt chuyện với cậu từng chút một , hình như quên luôn cả ai đó đang có mặt

...

"Mẫu hậu đại nhân hình như người bơ con quá thì phải còn ba Lưu đâu rồi" Anh kéo cậu về phía mình không cho bà nựng nữa

"Thì kệ mày tao chỉ quan tâm con dâu thôi còn ba mày ông ấy đi công tác rồi" Bà nói với giọng thản nhiên

"Vậy không cần ba đồng ý sao mẹ?" Mặc dù biết ý của mẹ là ý trời ba còn phải sợ nhưng vẫn hỏi

"Ý tao cũng là ý của ba mày nào con dâu mau vào ăn thôi" Bà dành cậu lại không cho anh giữ nữa , anh giống như người vô hình ý mà

1 chap nữa end nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top