02.
Vừa mới cao khảo trở về, tiếp theo là kỳ nghỉ Hè đáng mong đợi của cả nhóm. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, nghe được nghỉ phép thì trực tiếp vác đồ, lẽo đẽo theo Lưu Diệu Văn về Trùng Khánh chơi.
Trùng Khánh vào mùa Hè rất náo nhiệt, tiếng radio phát ra từ mấy cửa hàng tạp hoá, tiếng đánh cờ, tiếng trò chuyện của những ông lão gần nhà. Tống Á Hiên thực sự rất yêu thích sự náo nhiệt này, là kiểu, náo nhiệt hoà lẫn trong yên bình, hệt như Lưu Diệu Văn vậy.
Mặt trời nóng hổi treo trên đỉnh đầu, từng tia nắng chói chang xuyên qua tầng mây mỏng, làm bỏng rát da thịt. Nghĩ cũng lạ, mới sáng sớm còn nắng thế kia, đến trưa đã bắt đầu đổ trận mưa rào, mưa tí tách rơi trên mặt đất, vỡ thành bong bóng nước nho nhỏ, như đang tưới mát cho cả vùng Sơn Thành.
Ẩm ướt, nóng hầm hập nhưng cũng rất trong lành.
Mưa tạnh, Lưu Diệu Văn dắt ra con xe đạp cũ kĩ, vỗ vỗ yên sau, nhướng mày nhìn Tống Á Hiên.
"Nào, lên xe, Văn ca chở anh đi dạo"
Tống Á Hiên mặt mày rạn rỡ, chân nhanh nhẹn xỏ giày, phóng lên xe, đôi tay nhỏ nhắn bám vào vai Lưu Diệu Văn.
"Chạy cho đàng hoàng nhé, không anh xử em thật đó"
"Mời anh đến xử, vịn cho chắc đấy"
Lưu Diệu Văn đạp xe lao qua con dốc, cơn gió nóng đầu Hè phả qua sườn mặt, luồn vào từng sợi tóc mảnh, mát rười rượi, anh dang tay đón từng đợt gió thổi đến, thật dễ chịu biết bao.
Để tiểu Tống lão sư nói cho các bạn nghe nhé. Có biết cảm giác được ngồi yên sau là gì không, là có một người tình nguyện chở mình qua mọi con đường ở mọi thành phố, có thể là con dốc gập ghềnh, có thể là đường lớn nhiều xe cộ qua lại, dù là ở bất kì nơi đâu, cũng sẽ sẵn sàng đưa mình đi. Tống Á Hiên nhìn cái áo thun màu xám dính chặt vào tấm lưng rộng lớn, cậu nhóc này, lớn nhanh thật nhỉ? Mới ngày nào, chỉ cao đến mắt anh thôi, bây giờ đã muốn cao hơn anh một cái đầu rồi.
Tống Á Hiên nghĩ đến điểm này, cảm thấy có chút không phục, tay khẽ véo nhẹ eo Lưu Diệu Văn.
"Anh véo em đau như thế, em cầm tay lái không chắc, là cho anh xuống sông luôn"
Tống Á Hiên dẩu môi, tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, hung dữ đấm vào lưng Lưu Diệu Văn. Nhẹ lắm, đấm thật, nhóc của anh sẽ đau.
"Em mà dám sao?"
"Phải rồi, em nào dám, cho anh xuống sông, anh hoá thành tiên cá bơi đi mất, em tìm ở đâu được đây?"
Anh bật cười, vành mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, đôi gò má được những tia nắng vào trưa điểm lên, hồng hào, xinh xinh. Xinh đến mức, Lưu Diệu Văn đã sắp say luôn rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình, cười ha ha mà bảo cậu "Em chỉ giỏi nói mấy lời sến súa thôi"
Lưu Diệu Văn không đáp, chăm chú nhìn con đường không điểm dừng ở phía trước, chân vẫn cứ đạp, lòng hân hoan và ấm áp như được ủ trong than hồng.
Lưu Diệu Văn nhớ, lúc còn nhỏ, hai người cũng chở nhau như thế này, nhưng là Tống Á Hiên chở cậu, con xe đạp xiêu vẹo trên đoạn đường nhỏ xíu. Anh chở không nổi thì bảo rằng "Em nặng quá rồi", xém nữa thì ngã cả xe. Khi đó, xe đạp đổi sang cho cậu đạp, anh chạy bộ theo sau.
Tống Á Hiên chạy đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi, đứng thở hồng hộc, cậu đơn giản nghĩ rằng, ca ca của cậu chạy như thế thật sự rất mệt, cậu xót lắm luôn đó. Thế là lúc trở về, Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên, chạy nhanh thật nhanh trên con đường dốc.
Về sau, vẫn luôn là Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên như thế.
Trong mắt Tống Á Hiên, chỉ thấy được đôi vai vững chắc của thiếu niên đang trong độ trưởng thành, mái tóc rối tung bởi gió và tấm lưng bị mồ hồi thấm đến ướt một mảng lớn, thế nhưng, người này vẫn luôn vui vẻ để anh ngồi ở yên sau, vẫn sẽ gọi anh đi khắp đó đây của Trùng Khánh. Anh chợt nhớ đến cậu bé ngày đó, đôi má phúng phính và tóc mái ngang, dễ thương biết bao nhiêu, khi đó, là cậu bé ấy đến gần anh, muốn cùng anh làm bạn. Tống Á Hiên cũng nhớ đến cậu bé của năm nào, chạy đến nơi anh đứng, đội cho anh chiếc mũ len màu đỏ, anh chợt siết lấy áo cậu, nói nhỏ.
"Lưu Diệu Văn"
"Hửm? Sao thế tiểu bảo bối nhi?"
Lưu Diệu Văn hỏi anh, giọng nói dịu dàng vang lên trong gió, giữa buổi trưa tĩnh lặng của ngày Hè Trùng Khánh, giọng nói ấy, như gõ lên trái tim của thiêu niên mười chín tuổi, đầy mơ mộng về thế giới, đầy tình yêu với vạn vật, với tuổi trẻ.
"Sau này, em vẫn sẽ chở anh như thế này chứ?"
Cậu cười rộ lên, tiếng cười giòn giã, sau đó lại dừng hẳn, nghiêm túc giả vờ suy nghĩ. Tống Á Hiên yên lặng nghe tiếng gió vù vù bên tai, như đang nhắc nhở anh về sự nhanh vội của thời gian, nhưng mà hình như, cũng giống như trái tim anh, đang đập loạn lên, không nghe theo lời anh nữa.
"Em không chở anh thì chở ai hả?"
"Thế mà em còn phải suy nghĩ?"
"Nghĩ xem nên đòi anh trả công như thế nào"
Tống Á Hiên không đáp, anh mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng lắm, rất ngọt ngào, như thể được ủ bởi mật và hoa, ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn, gõ gõ lên vai cậu.
"Vậy thì sau này anh sẽ luôn ngồi sau yên xe của em, hát cho em nghe, có chịu không?"
"Được"
Lưu Diệu Văn tiếp tục đạp chiếc xe đạp cũ, cộc cạch chạy qua bờ sông Gia Lăng năm nào, cậu không nhìn thấy anh, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ xinh xinh của bạn nhỏ hơn mình nửa năm tuổi. Đôi mắt lúng liếng, lấp lánh bởi nắng và mây, vành mắt cong cong, đôi gò má ửng hồng và đôi môi màu đào khẽ cong lên, cười đến rạn rỡ.
Lưu Diệu Văn đã nghĩ: Tống Á Hiên nhi hệt như mặt trời, tươi sáng, rực rỡ, thiêu cháy cả trái tim của cậu.
Trong cơn gió đầu mùa, hai thiếu niên ngồi trên con xe đạp, chạy qua những con dốc của Trùng Khánh, chạy qua những con đường dài vô tận, chạy qua bờ sông năm nào chở theo mơ ước của thuở nhỏ. Đều lớn cả rồi, thế nhưng, có nhiều thứ vẫn không hề thay đổi.
Như việc, Lưu Diệu Văn vẫn luôn đạp xe chở theo Tống Á Hiên, bất kể mọi điểm đến.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top