01.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng bước ra khỏi rạp phim, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn anh bạn nhỏ nhà mình, lại làm sao đây, từ giữa phim đã bắt đầu ngẩn ngơ rồi.

Cậu so với Tống Á Hiên đi nhanh hơn một chút, lúc này bất chợt dừng lại, Tống Á Hiên vốn đang bật chế độ "đang có phiền não xin đừng làm phiền", không để ý liền đâm sầm vào lưng Lưu Diệu Văn, anh xoa xoa cái mũi nhỏ, đau quá đi ~

"Em sao thế? Tự dưng lại dừng lại, hại anh bị đập đỏ cả mũi này"

Lưu Diệu Văn hơi cúi người, để tầm mắt đối diện gương mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vết đỏ do cậu tạo ra, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành em bé

"Em xin lỗi, là do em sai, vậy tiểu Tống lão sư có thể nói cho em biết, anh nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ đến mức đập cả mũi vào lưng em thế?"

Tống Á Hiên cúi đầu, mái tóc mềm mại xoã trước trán, cái đầu tròn tròn khẽ lắc lắc, rồi lại khẽ cọ cọ mũi mình vào ngón tay Lưu Diệu Văn

"Không có gì đâu, nghĩ vẩn vơ thôi"

Lưu Diệu Văn nhướng mày

"Thật sao? Nhưng mà em muốn nghe xem, Tống Á Hiên offline khỏi thế giới thực là để nghĩ cái sự việc vẩn vơ gì nha"

"Bỏ mặc cả em đang đi bên cạnh"

Tống Á Hiên khẽ cười, đúng là nhóc con ranh ma, chỉ giỏi chọc cho anh cười thôi. Tống Á Hiên đưa tay nắm lấy vạt áo Lưu Diệu Văn, khẽ xoa nếp áo nhăn nhúm do lúc nãy ngồi xem phim

"Em nghĩ xem, Dr.Strange và Christine ấy, ở một vũ trụ khác vẫn không đến được với nhau... vậy ở một vũ trụ khác, anh với em có đang ở bên cạnh nhau không? Hay là còn không gặp được nhau nhỉ..."

Môi Tống Á Hiên dẩu ra một chút. Cũng đâu phải không có căn cứ, phim nói rằng có đa vũ trụ vậy chuyện ở những vũ trụ khác, anh đâu có biết được. Cả Tống Á Hiên khác và Lưu Diệu Văn khác nữa, có như anh và tiểu Lưu của anh không?

Lưu Diệu Văn cười khẽ, đặt tay lên tóc anh, vò vò

"Bạn nhỏ ngốc của em ơi. Ở một vũ trụ khác, thì Lưu Diệu Văn cũng sẽ ở bên Tống Á Hiên thôi"

Tống Á Hiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn câu lên nụ cười xinh xinh

"Thật sao?"

"Thật mà. Theo phim thì, Dr.Strange và Christine ở vũ trụ nào cũng không ở bên nhau, có đúng không?"

"Đúng !"

"Thế ở vũ trụ này, chúng ta đã bên nhau rồi, thì ở vũ trụ khác cũng thế thôi. Ngốc!"

Tống Á Hiên lập tức vui vẻ, nắm tay Lưu Diệu Văn, vừa cười vừa nói

"Phải ha, thế ở nơi nào, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng có nhau rồi"

"Thế thì anh đừng nghĩ nữa, anh ngẩn ngơ như thế, không để ý đến em là em buồn đó"

"Haha, em ngốc quá đi"

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, bàn tay khẽ siết chặt đôi tay nhỏ nhắn kia

Ai mới ngốc nhỉ? Anh có biết không Tống Á Hiên, dù ở vũ trụ nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ cần đứng ở đó thôi, em sẽ xuyên qua mọi vũ trụ, chạy đến tìm anh, cùng anh bầu bạn

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top