Chương 63-64

Chap 63: Đánh nhau
Câu nói đó rơi xuống, đầu tiên Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn, sau đó đầu óc nóng lên, gần như sắp nổ tung.

Rất ít khi hắn có cảm giác hoàn toàn không chống đỡ được. Mà tối nay, hắn sắp bị Tống Á Hiên làm cho cùng đường lạc lối thật rồi.

Trắng trợn không kiêng dè như thế, cố tình lại còn chẳng hề nhận ra.

"Có phải sau này anh nên giấu hết rượu trong nhà đi không?" Hắn khẽ xoa ngón tay Tống Á Hiên, tự lẩm bẩm.

Omega không có nguyên tắc mà dung túng Alpha, thật sự là một chuyện vô cùng kinh khủng.

Hiện tại có chứng kích ứng ngăn cản, hắn còn có thể miễn cưỡng nhắc nhở chính mình giữ vững lý trí, chờ qua độ tuổi nhất định, tuyến thể của Tống Á Hiên phát dục đầy đủ, hắn cũng không chắc mình có làm ra chuyện gì quan trọng hay không.

Giọng hắn quá nhỏ, Tống Á Hiên không nghe được rõ. Cậu chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn nắm chặt vai mình. Tống Á Hiên lười biếng liếc mắt nhìn sang bên hông, tầm mắt dừng trên cánh tay đó, người lại không nhúc nhích.

Như là làm gì cũng sẽ không phản kháng.

Ngón tay Lưu Diệu Văn chen vào kẽ ngón tay Tống Á Hiên, giữ lại lưng cậu. Lúc nắm tay, hắn hơi chú ý, kéo cả cánh tay Tống Á Hiên đang kéo cổ áo vào trong tay.

Đầu tiên là hôn.

Cảm giác tin tức tố quấn quýt còn khiến người ta trầm mê hơn cả tưởng tượng, Tống Á Hiên không tự chủ được căng thẳng lưng. Hôn từ môi chuyển đến cổ, chờ lúc phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã dùng một tay bế cậu lên.

Có lẽ là ngại cúi người khom lưng phiền phức, hắn dứt khoát bế cậu đặt lên bàn học.

Bàn ký túc xá cũng rất cao, sau khi Tống Á Hiên ngồi lên, vừa khéo nhìn thẳng Lưu Diệu Văn cũng đang đứng. Hắn tỉ mỉ quan sát cậu một phen, bỗng nhiên lôi cổ áo cậu, kéo đầu cậu xuống thấp, ép cậu cúi cổ xuống.

Tư thế này, khiến lưng eo Tống Á Hiên cùng bị ép cong, Lưu Diệu Văn đè lên vai cậu, ngón tay lướt qua cằm cậu.

Mặc dù rất thích hơi thở trên người hắn, nhưng bị kéo thô lỗ như vậy, Tống Á Hiên cũng cảm thấy hơi bất mãn: "Không muốn kéo, anh đè lên người em làm gì? Em cảm thấy như vậy rất khó chịu, hay là em đè lên người anh___a! Nhẹ thôi."

Âm thanh kháng nghị của cậu từ từ trở nên yếu ớt tại lúc tin tức tố truyền vào tuyến thể. Như là sợ cậu né tránh, ngón tay siết dưới cằm cậu dùng sức rất lớn. Dần dần, Tống Á Hiên không tự chủ được hơi nhíu mày.

Đau quá.

Rất đau, không giống như trước đây.

Trong quá trình đánh dấu tạm thời, Alpha nắm giữ mọi quyền chủ đạo và quyền khống chế Omega. Tống Á Hiên không còn sức nói chuyện, chỉ có thể đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Nhưng sức lực của cậu bây giờ, chẳng khác nào mèo cào.

Cảm giác người trong lồng ngực bất an cử động, Lưu Diệu Văn duỗi tay hờ hững xoa đầu cậu.

Hắn cho là Tống Á Hiên đang giỡn với hắn, không xem thành chuyện gì to tát.

Mới ban đầu hắn chỉ muốn cho Tống Á Hiên một cái ký hiệu nhạt, để tên nhóc này an phận một chút. Nhưng đến lúc sau, càng lúc hắn càng ký hiệu sâu.

Hắn thật sự bị Tống Á Hiên trêu chọc đến tâm thần không yên, ý nghĩ chôn giấu trong lòng không ngừng tra tấn lý trí. Một lúc sau, hắn gần như để mặc bản thân cắn chặt cổ Tống Á Hiên.

Mãi đến tận lúc Tống Á Hiên dùng sức thúc hắn một cái, hắn mới chú ý đến tình trạng của cậu.

Hắn muộn màng nhận ra, Tống Á Hiên đang giãy giụa.

Có lẽ cái thúc đó dùng hết toàn bộ sức lực của Tống Á Hiên. Thân thể cậu đang mất tự nhiên run rẩy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

Trong lúc vô tình, răng hắn đâm rách phần da cổ Tống Á Hiên, máu thuận theo cần cổ trắng nõn chảy xuống.

Tuyến thể của Tống Á Hiên vốn chưa đủ trưởng thành, trước đây hắn luôn chú ý không làm quá phận, nhưng lần này chảy máu, có lẽ là rất đau.

Lưu Diệu Văn nhìn dấu răng đỏ tươi trên gáy cậu, trầm mặc một hồi lâu, giọng khàn khàn: "Anh không nên như vậy."

Ý muốn phá hủy trong bản tính Alpha lúc thấy máu không chỉ không giảm xuống, thậm chí còn muốn cắn xé sâu hơn, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, việc hắn vừa làm là vô cùng gay go.

Hắn áy náy rũ mắt, duỗi tay rút mấy tờ giấy ăn trên bàn ra, lau nước bọt và máu sau gáy cậu: "Có phải rất đau không?"

Tống Á Hiên không lên tiếng.

Đèn ký túc xá rơi lên mặt cậu, chiếu vào lông mi trước mắt tạo thành một cái bóng. Cậu không nói lời nào nhìn sang, thật sự nhìn không ra cảm xúc.

Lưu Diệu Văn đối diện với cậu vài giây: "A Dã?"

Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa má Tống Á Hiên: "Giận hả? Xin lỗi, anh___"

Người vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên kéo hắn lại, sau đó giang hai tay ra, ôm lấy hắn.

Hương hoa Diên Vĩ nhàn nhạt quanh quẩn trên da thịt Omega, vừa đánh dấu xong, lẽ ra trên người Tống Á Hiên sẽ không có mùi tin tức tố mới đúng. Lưu Diệu Văn nhận ra được, đây là Tống Á Hiên đang cố ý thả tin tức tố ra.

Cậu đang động viên hắn.

Cánh tay víu trên vai hắn vuốt một cái, Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, ghé sát vào hắn nói chuyện: "Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn không đáp lại ngay.

Tin tức tố thuộc về Tống Á Hiên quấn quanh người hắn, không hề biểu lộ ra ý muốn trốn tránh hay phản kháng. Hắn cảm giác được, Tống Á Hiên muốn gần gũi với hắn.

Nhưng hắn hơi do dự, không dám chắc rốt cuộc mình nghĩ có đúng hay không, có phải sẽ lại tổn thương cậu hay không.

Tống Á Hiên thấy dáng vẻ hắn thế này, bỗng nhiên bật cười: "Lưu Diệu Văn, anh cũng ngốc thật đó."

Ám chỉ đến rõ ràng như vậy, tại sao còn không hành động?

Lúc cậu cười, Alpha trước mặt quan sát cậu, hơi nhướng mày.

Ánh mắt đó tựa như quan sát con mồi, khiến Tống Á Hiên phản xạ có điều kiện căng thẳng thần kinh, lại lập tức thả lỏng xuống.

Hình như chỉ cần là người này, hắn có làm cái gì cũng không còn đáng ghét.

Cậu cảm nhận được đầu ngón tay hắn sờ tới vành tai mình, mu bàn tay khẽ cọ qua xương tai: "Tiếp tục được không?"

Lời dò hỏi vừa dịu dàng vừa kiềm chế, nhưng khớp xương bàn tay thon dài đã thuận theo tai trượt ra sau, kề sát vào gáy cậu.

Lúc này Tống Á Hiên không lên tiếng, cậu trực tiếp nhích lên phía trước, hôn môi Lưu Diệu Văn.

Vị trí cậu hôn không chính xác, một nửa hôn vào khoé môi, một nửa hôn vào má. Tống Á Hiên lui về phía sau, đang chuẩn bị nhìn kỹ xem cần hôn vào chỗ nào.

Để hắn cảm thấy thoải mái, khắc ở trên môi của hắn.

Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng người lên phía trước, bàn tay thoáng dùng sức, kéo cậu tới gần mình, chủ động đụng chạm môi cậu.

Khác với cái đụng chạm không có kết cấu của Tống Á Hiên, động tác của hắn rất chậm, vừa cường thế vừa cẩn thận. Hương cây cỏ thanh thuần sạch sẽ, giống như là thuốc độc, mang theo cơn nghiện khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Đầu óc Tống Á Hiên nóng lên, cậu có thể cảm giác được cơ thể của mình đang dần ấm nóng.

Bất giác lại muốn càng nhiều hơn.

Cậu lấy chân cọ sát trước người Alpha, hai tay khoát lên bả vai hắn không khỏi nắm chặt, không tiếng động thúc giục.

Hắn nhận ra được ý muốn của cậu, khẽ tách môi Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên cong cong mắt, phối hợp hé đôi môi.

Lớp 12, lịch học mỗi ngày đều rất dày.

Sau lần thi ngã nhào tháng đầu tiên, Tống Á Hiên còn bỏ ra nhiều thời gian học tập hơn cả trước đây, dạo này cậu thanh tâm quả dục, không chỉ bỏ qua thời gian vui chơi cuối tuần, cũng rất ít khi đến quán cafe net.

Lúc thi giữa kì, thành tích của cậu từ từ ổn định lại, mấy lần kiểm tra tuần có thể miễn cưỡng lên được tuyến một.

Tan học buổi chiều, Chu Hành Sâm hỏi bọn họ có đến quán ăn gần trường ăn canh thịt bò không.

Từ sau khi Chu Hành Sâm thất tình, ngày nào lên lớp cũng phờ phác, cả ngày chỉ có giờ cơm tối mới có sức sống một tí. Tống Á Hiên sợ hắn tự giận mình mà ăn thành một tên béo.

Vừa đến quán ăn, mỗi món trên bảng hiệu Chu Hành Sâm đều gọi hết, đến nỗi nhân viên phục vụ nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi: "Chỉ có 4 vị dùng cơm thôi ạ? Có cần đổi bàn cho các vị không?"

Trần Việt nhịn cười: "Không cần đâu, cậu ta có thể ăn hết."

"Tiểu Chu." Tống Á Hiên mở miệng: "Chiếu theo tình trạng ăn uống này của cậu, còn chưa tốt nghiệp cậu sẽ biến thành hình vuông đó."

Chu Hành Sâm còn rất nghiêm túc: "Tại sao không phải hình tròn?"

Tống Á Hiên lười phun tào hắn.

Tống Á Hiên nhìn kỹ nước rượu đồ uống trên thực đơn, không muốn uống lắm.

"Tôi đi mua trà sữa," Cậu đứng lên: "Mấy cậu có muốn uống không?"

Trần Việt lắc đầu, Lưu Diệu Văn cũng không thích uống ngọt. Chỉ có Chu Hành Sâm đặt hàng: "Tôi muốn một ly truyền thống ba phần ngọt, thêm một phần chân châu cũng được."

Tống Á Hiên thầm nói cậu uống cháo hay gì, nhưng vẫn đồng ý.

Quán trà sữa cậu thường mua cách bên này hơi xa, Tống Á Hiên đi vòng ra đường, dọc theo con phố cũ đi tới gần cổng chính Nhất Trung.

Khắp hai phố bên cạnh đâu đâu cũng có quán cafe net, còn có cả mấy tiệm bán quần áo nhỏ hẹp. Ở đây được bọn học sinh xưng là phố sau, chủ yếu toàn là đám thiếu niên nổi loạn thường hẹn nhau ra đánh lộn.

Tống Á Hiên vừa đi, đột nhiên nghe thấy ngã phố truyền đến tiếng ồn ào.

Vừa nghe là biết đang xung đột đánh nhau.

Tống Á Hiên thầm nói truyền thống đúng là không hề mai một.

Cậu không muốn lo chuyện bao đồng, lúc đi ngang qua hờ hững liếc mắt nhìn một cái, bước chân không thể không khựng lại.

Cậu quen biết thủ lĩnh của cả hai bên.

Bên trái là da đen, bên phải tóc hồng.

Nhất Trung với Tam Trung.

Là trường cấp hai cậu làm đàn anh xã hội, và trường cấp ba cậu cũng làm đàn anh xã hội, đang tiến hành cả một thế kỷ binh chiến nổi loạn trong con ngõ nhỏ này.

Lúc này Tống Á Hiên dừng chân lại, đầy kinh ngạc: "Mấy cậu hẹn cái gì đấy?"

Da đen: "Ấy, Tống Á Hiên."

Tóc hồng: "Ấy! Lưu ca!"

Da đen nhíu mày: "Cậu gọi cái gì? Lưu ca là để cậu gọi hả?"

Tóc hồng cũng bị chọc vào chỗ tức: "Cậu lắm mồm gì đấy? Tôi gọi anh của tôi mắc mớ gì tới cậu?"

Tống Á Hiên nhìn trận chiến tranh này, cảm thấy chắc là da đen với tóc hồng không có mâu thuẫn gì trực tiếp, có vẻ giống đàn em hai bên gây sự, đại ca ra mặt hơn.

Dựa vào kinh nghiệm của cậu, trận này vẫn còn đường lui.

Tống Á Hiên vô cùng ôn tồn khuyên nhủ: "Đừng đánh nữa, cách thời gian thi đại học chỉ còn 260 ngày, trong khoảng thời gian quý giá như vậy, học tập cho giỏi không phải tốt hơn à?"

Cậu nói đến lúc sau, tự mình cũng cảm thấy cực kì có lý: "Thi đại học mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta."

Da đen: "...."

Tóc hồng: "...."

"Được thôi," Da đen thả ra trước, như là cảnh cáo liếc mắt nhìn tóc hồng: "Ngày hôm nay cứ giải tán vậy đi, Tam Trung các cậu đừng đến gây sự nữa."

Tóc hồng nhìn da đen, lại nhìn Tống Á Hiên.

Do dự hồi lâu, hắn đang định nói chuyện.

Một giọng nam khàn khàn lên tiếng, là người bên Tam Trung.

"Giả bộ cái gì chứ." Người đi ra khẽ hừ một tiếng: "Thi đại học hả? Đồ ngu."

Tóc hồng quay phắt đầu lại: "Hoắc Hằng cậu ít làm ông nổi điên đi."

Nam sinh kia không sợ hắn, ngược lại còn nhướng mày: "Không phải cậu sợ đó chứ, không dám đánh thì biến ra sau đi, đừng có ở đây nói nhảm."

Tóc hồng đang muốn nói chuyện, đám người bên Tam Trung truyền đến mấy tiếng bàn tán:

"Không phải chứ, hàng tôi cũng cầm theo cả rồi, cứ vậy bảo giải tán hở?"

"Tôi cũng muốn hỏi, người này lấy đâu ra mặt mũi lớn thế?"

"Tống Á Hiên đó, cậu không biết à?" Lời Hoắc Hằng nói không rõ nghĩa: "Trước đây cấp hai cũng học đây này, cơ mà bây giờ đang yêu đương với học bá, chắc đầu óc cũng mắc bệnh rồi."

Tóc hồng nổi khùng: "Mẹ nó miệng cậu sạch sẽ tí đi."

Da đen vừa tức vừa ngạc nhiên, trong chốc lát chỉ có thể hộc ra một câu: "Trời mẹ, đây là cái logic quái gì?"

Chỉ có Tống Á Hiên đặt trà sữa vừa mua xuống đất, dáng vẻ rất bình tĩnh: "Cậu mắng ai đó?"

Có lẽ được hưởng thụ cảm giác mọi người cùng chú ý, lúc này Hoắc Hằng cũng không vội nói rõ, trái lại còn vòng vo với cậu: "Mắng cậu ngu, cũng mắng bạn trai cậu ngu. Bọn tôi ở đây giải quyết vấn đề, cậu đi ngang qua còn xả thi đại học với bọn tôi, chẳng lẽ thi không tốt là muốn nhảy lầu luôn à?"

"Bạn trai cậu là người nhà họ Tống đúng chứ? Trâu bò thế, sao cậu không bảo cậu ta mua cho cậu cái bằng?" Hoắc Hằng dừng lại, cười một tiếng: "Có khi cái điểm đấy của cậu ta cũng là giả, ai biết có phải Nhất Trung bao che hay không. Trường tư đúng là tiện quá....Đại thiếu gia nhà họ Tống thi được điểm cao nhiều lần như thế, truyền ra cũng dễ nghe lắm. Không có bối cảnh, cậu ta là cái rắm gì."

Hoắc Hằng vừa dứt lời, Tống Á Hiên cong khoé môi, ánh sáng trong mắt tắt đi.

Tóc hồng ngẩn người, da đen kêu thảm một tiếng: "Tống Á Hiên, cậu bình tĩnh____"

Cái người mới vừa rồi còn khuyên bọn họ đừng động thủ, lúc này tự mình xông đến trước.

Động tác của Tống Á Hiên rất nhanh, Hoắc Hằng còn chưa kịp thấy rõ, người này đã xông đến trước mặt hắn. Hai tay cậu đè chặt vai hắn, dùng sức ấn người xuống phía dưới.

Cùng lúc đó giơ chân lên, đạp mạnh vào khớp đầu gối hắn.

Chỗ cậu đạp vào rất có kỹ xảo, Hoắc Hằng lảo đảo, suýt nữa thì đứng không vững. Tống Á Hiên nắm cổ hắn, kéo người đến trước mặt mình, dùng đầu gối tàn nhẫn thúc vào bụng Hoắc Hằng.

Một loạt động tác này của cậu quá nhanh cũng quá trôi chảy, mọi người ở đây hầu như còn chưa phản ứng kịp, Hoắc Hằng đã quỳ gối trước mặt cậu.

Da đen tự lẩm bẩm: "Ôi đệt, giáo bá Nhất Trung có danh ắt có tài."

Tóc hồng cũng nhìn đến sửng sốt: "Ôi đệt, phong thái năm đó của Lưu ca vẫn không giảm."

Tống Á Hiên nhìn hắn quỳ trên mặt đất ho khan, bước lên phía trước mấy bước.

"Có phải cậu cảm thấy tôi đang giả ngầu không? Vậy tôi cũng không ngại giả vờ đâu."

Hoắc Hằng còn chưa hiểu cậu có ý gì, đột nhiên bụng lại bị đánh thêm một cú. Hắn không tự chủ được co người lại, trong miệng chua xót.

Đến cấp ba hắn mới vào Tam Trung, không có quen biết với Tống Á Hiên, nhưng từng nghe được mấy lời đồn về người này.

Cho dù truyền đi kỳ diệu đến mức nào cũng chỉ là một Omega thôi, coi như đã từng đánh nhau được, sau khi phân hoá xong cũng chẳng thể lợi hại được bao nhiêu.

Thật không thể ngờ, hắn bị người này đánh đến không có sức chống đỡ.

"Thật ra tôi cũng không muốn động thủ lắm." Tống Á Hiên liếc nhìn bộ dạng chật vật của hắn: "Dạo này tôi rất tốt tính. Tôi kiến nghị cậu không cần xem xét lại bài tập toán lý hóa làm gì, cứ xem xét lại tính tình của mình là tốt lắm rồi."

"Bởi vì cũng sẽ không làm, làm một tiếng có khi cũng vẫn sai thôi." Tống Á Hiên rũ mắt nhìn hắn, giọng điệu hơi mờ nhạt: "Học tập còn khó hơn đánh nhau nhiều, trước đây lúc tôi không có lý tưởng, tôi vẫn luôn rất bội phục học bá, mà tôi không thể hiểu được vì sao cậu lại có ảo giác mình vô học còn vô cùng trâu bò như vậy."

"Khụ....khụ, mẹ nó mày nói cái gì cơ? Thật sự nghĩ mình giỏi lắm à?" Hoắc Hằng miễn cưỡng bò dậy từ đất, âm u nhìn chằm chằm cậu: "Con mẹ nó mày___"

Không chờ hắn mắng ra miệng, Tống Á Hiên đá một cước lên bả vai hắn.

Hắn bị đạp ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, hơn nửa người đau đến tê rần.

"Quan trọng nhất là, cái người cậu nói đến đó, không chỉ là người nhà họ Tống, còn là người nhà của tôi."

"Tôi không nỡ nói anh ấy đến một câu. Cậu tính là cái gì, dám đứng ở đây nhắc đến tên anh ấy?"

Tác giả có lời muốn nói: Nổi giận vì yêu
Chap 64: Em sau này
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
1 Tháng Tư, 2020
9 bình luậnở Chap 64: Em sau này
Âm điệu của cậu rất bằng phẳng, trong lời nói còn mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Dáng vẻ cũng không tính là quá tức giận, nhưng giọng điệu lạnh nhạt của cậu, so sánh với Hoắc Hằng đang co quắp, hiệu quả ở hiện trường tương đối chấn động.

Đám thiếu niên bất lương bên Tam Trung ngơ ngác một lúc, chợt nhận ra đây đâu phải cuộc chiến một chọi một.

Bọn họ là kéo bè kéo phái đến đánh nhau mà.

Tuy rằng mục tiêu ban đầu là đám da đen, lúc này không hiểu tại sao lại bay ra một Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên là Nhất Trung, hơn nữa còn đánh ngã cả Hoắc Hằng, như thế suy ra, Tống Á Hiên chính là kẻ địch.

Mấy nam sinh quan hệ tốt với Hoắc Hằng không nhìn nổi trước, không biết ai la lên một tiếng, cả đám xông tới Tống Á Hiên.

Vừa nãy Tống Á Hiên mới đánh Hoắc Hằng một trận tơi bời, cơn giận bùng lên cũng đã phát tiết đủ. Cậu lùi thẳng về phía sau, không có ý định hỗn chiến với đám người này.

Nhưng suy nghĩ và tình cảnh trước mặt lại chẳng hề giống nhau, thừa dịp hỗn loạn, Hoắc Hằng bò dậy từ dưới đất, trên mặt xẹt qua vẻ u ám. Da đen thấy trên người Hoắc Hằng có ánh sáng loé lên, không kịp chạy tới, chỉ có thể lớn tiếng cảnh báo: "Dao! Cậu ta có dao!"

Những vẫn muộn.

Bàn tay trái Tống Á Hiên bị mũi dao đâm vào, giọt lớn giọt bé máu thuận theo da thịt trắng nõn chảy xuống.

Tống Á Hiên cũng không ngờ tới, Hoắc Hằng còn có sức lực đứng lên.

Nhìn Hoắc Hằng như chó điên nhào đến, Tống Á Hiên hơi ngẩn ra. Không chỉ cậu, người xung quanh cũng không ai phản ứng kịp.

Thấy máu và không thấy máu là hai việc mang ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, bình thường học sinh cấp ba hỗn chiến chẳng ai cố ý mang theo dao cả. Có dao rất dễ xảy ra chuyện lớn, nghiêm trọng hơn còn thể gây ra việc liên quan đến mạng người.

Vả lại diện tích vết thương trên tay Tống Á Hiên nhìn qua trông rất đáng sợ.

Hoắc Hằng cầm dao, xì xì cười: "Mày thử giả ngầu tiếp xem? Sao không nói gì đi? Không lẽ mày sợ máu à?"

Tống Á Hiên nâng mí mắt, giơ cái tay đang chảy máu lên, thình lình đập vào mặt hắn.

Xoang mũi Hoắc Hằng nóng lên, mới ý thức được máu mũi của mình đang chảy.

Hoắc Hằng khổ sở che mũi, Tống Á Hiên thấy thế, vẩy tay trái bị thương của mình một cái, cười như không cười nói: "Mày nói ông sợ máu đấy à?"

Phối hợp với vết máu cậu vừa vẩy xuống đất, câu trào phúng này có thể xem là rất xuất sắc.

Hành động này của cậu đã bùng lên trọn lửa giận của Tam Trung. Thấy Tam Trung sắp đến "tiếp đón" Tống Á Hiên, da đen vừa mắng vừa bước lên: "Ê lông hồng cậu mau cử động đi chứ! Cậu xem đủ chưa?"

Nhìn thấy da đen xung phong lên, một đám anh em đi sau hắn cũng gia nhập hỗn chiến.

"Cái bà mẹ nhà mày, giáo bá của bọn tao mà tụi bay cũng dám đụng, bọn tao đã đồng ý chưa?"

"Kéo bè kéo lũ đánh nhau còn mang theo dao, có muốn quy củ giang hồ luôn không?"

"Ngu của mọi cái ngu em của mọi thằng em, thoáng bước lên tiễn ngay cụ má mày."

Tóc hồng đạp phăng con dao trong tay Hoắc Hằng ra xa, vọt vào đám người kêu gào thảm thiết: "Hoắc Hằng! Cậu vậy mà đâm Lưu ca! Tôi giết cậu!"

Thấy tóc hồng không phân địch ta tấn công, Tam Trung không nhịn nổi rống: "Quách Tử Duệ cậu làm gì vậy! Cậu đang giúp bên nào đó?"

Tóc hồng cây ngay không sợ chết đứng rống trở lại: "Tôi giúp anh tôi là đương nhiên! Nói thật, mấy cậu không thấy cái thằng bệnh Hoắc Hằng trung nhị* vãi chó à? Mấy cậu nghe cậu ta hay nghe tôi?"
*Bệnh trung nhị: Bố mày đúng, cả thế giới đều sai hết.

Đầu lĩnh Tam Trung vốn là tóc hồng, lúc này bên trong đã xảy ra mâu thuẫn nội chiến:

"Đệt, thật ra tôi cũng không muốn đánh nhau."

"Mẹ nó tôi chỉ đến góp náo nhiệt quay cái video xem chơi, ai biết muốn đánh thật đâu."

"Anh của cậu cũng mạnh quá rồi, bị thương còn có thể một đánh hai, bọn mình với bên đó chính là thua 7 thắng 3."

"Thua 7 thắng 3? Cậu đủ tự tin không?"

"Ăn ngay nói thật, thua 8 thắng 2."

"....Các anh em, có thể đừng đánh không?"

Đàn em da đen dẫn theo đấu tranh anh dũng, ngẩng cao sĩ khí: "Nhất Trung đứng đầu, giết! ! ! !"

Bên Tam Trung vụn vặt truyền ra vài tiếng chửi.

Tống Á Hiên: "...."

Bỗng nhiên Đoạt Tống Á Hiên cực kì không muốn tham dự vào cục diện này.

Khoảng thời gian này cậu vốn đang tu thân dưỡng tính, thấy những người này đã diễn ra được phong thái đánh hội đồng. Tống Á Hiên nhìn bọn họ hỗn chiến một lát, tự mình đục nước béo cò, chậm rãi lủi ra khỏi vị trí chính giữa.

Mấy chiến sĩ đang quần chiến ở đây, chật vật nhất là mấy anh em của Hoắc Hằng, đánh đến lúc sau, tóc hồng với da đen đã tìm ra được phương thức liên thủ chung, dẫn dắt Hoắc Hằng với mấy người khác tấn công cả hai phe địch ta.

Suy cho cùng đều là học sinh, đôi bên cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đánh mãi, hai bên đều có xu thế mềm xuống.

Tống Á Hiên nhân lúc thích hợp này khuyên can một câu: "Các anh em đừng đánh nữa, tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi. Nên đến lớp thì đến lớp, nên đi chơi game thì chơi game, đừng phí phạm tuổi trẻ vào trận chiến không có ý nghĩa này nữa."

Tống Á Hiên nói một hồi, còn lấy cho chiến dịch này một cái tên: "Đánh tiếp nữa cũng không cần thiết, chúng ta cải cách Nhất Tam* đặt xuống một dấu chấm hết đi. Ngoại trừ Hoắc Hằng là thằng ngu, mọi người đều là anh em tốt."
*Nhất trong Nhất Trung, Tam trong Tam Trung, ngôn ngữ của thằng bé này thú vị lắm

Hoắc Hằng chửi ầm lên: "Tống Á Hiên tao đệt cả nhà mày___"

Da đen với tóc hồng mỗi người tặng hắn một đấm.

Tống Á Hiên nói câu này xong tự dưng thấy rất buồn cười, thật ra cùng rất có lý. Đánh tiếp nữa, đúng thật chẳng để làm gì.

Dần dần, hai bên thật sự ngừng lại.

Ngoại trừ Tống Á Hiên với Hoắc Hằng chảy máu, những người khác đều chỉ chịu một ít tổn thương da thịt. Dù có chịu hay không, đối diện với người đông thế mạnh bên kia, Hoắc Hằng cũng đành để mấy tên bạn khác kéo đi, hậm hà hậm hực rời khỏi phố sau.

Chờ đám Hoắc Hằng đi, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn cánh tay mình.

Bởi vì diện tích vết thương không nhỏ, hơn nữa cậu còn đánh thêm Hoắc Hằng một cú, máu vẫn còn chưa dừng lại.

"Anh Đoàn à, tình hình cậu thế này hay là xử lí chút đi? Ít nhất phải băng bó vào." Tóc hồng quan sát vết thương có thể xem là dữ tợn trên mu bàn tay Tống Á Hiên, không nhịn được nói: "Có cần vào bệnh viên tiêm một mũi chống uốn ván không?"

Da đen vô cùng quen thuộc với tình huống này: "Tôi biết một phòng khám gần đây, kỹ thuật của ông chủ rất tốt, đi nhé?"

Tống Á Hiên gật đầu.

Phòng khám da đen nói ở ngay cuối phố sau, đi không mấy bước đã đến.

Chủ phòng khám là một người đàn ông trẻ, nhìn thấy da đen, ông chủ thuận miệng hỏi thăm một câu: "Ồ, lại bị thương chỗ nào rồi?"

"Không phải em," Da đen chỉ sang: "Bạn của em."

Ông chủ liếc nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt dừng trên mu bàn tay cậu.

"Vết thương của anh bạn đẹp trai này không nhẹ đâu, phải khâu đến bảy, tám mũi đó."

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Lúc kim đâm vào, tóc hồng nhìn cây kim uốn lượn tiến vào mu bàn tay Tống Á Hiên, khâu mảng da khép lại, không khỏi rùng mình, eo ôi một tiếng bịt mắt lại.

Da đen buồn bực: "Cậu làm gì vậy?"

Tóc hồng: "Tôi bị hội chứng sợ vật nhọn! Không nhìn nổi kiểu tình cảnh thế này!"

Da đen: "...."

Tóc hồng: "Anh Đoàn ơi! Cậu chịu khổ rồi!"

Bởi vì tiêm thuốc tê, Tống Á Hiên cũng không cảm thấy quá đau. Cậu đang muốn cười tóc hồng, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Cậu hoàn toàn bỏ quên chuyện ăn cơm ra sau đầu.

Với cả trà sữa hình như cũng bị cậu nhét vào chỗ đánh nhau vừa nãy.

Trà sữa không phải trọng điểm, quan trọng là Lưu Diệu Văn....

Tống Á Hiên không chút nghĩ ngợi mò tìm di động, ông chủ vốn đang biếng nhác nghiêm mặt lại, cản cậu: "Đừng lộn xộn!"

Tống Á Hiên dừng tay lại.

Chờ ông chủ khâu xong, cậu vội vã lấy điện thoại ra, cậu nhìn thấy có bảy tám trăm cuộc gọi nhỡ.

Tống Á Hiên kéo xuống, hầu như toàn cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn cánh tay đã được xử lý tốt của mình, bất giác trầm mặc.

Đang lúc cậu im lặng, WeChat hiện ra một tin nhắn của Chu Hành Sâm:

[ Đoàn Đoàn, cậu đang ở đâu rồi? ]

[ Cậu còn ăn cơm không? Lưu ca đi tìm cậu rồi. ]

[ Cháo của tôi đâu? ]

Tống Á Hiên thầm nói cậu cũng biết cậu đang uống cháo cơ, mới vừa nghĩ như vậy xong, màn hình điện thoại cậu loé lên.

Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, trong đầu Tống Á Hiên chợt nảy lên một suy nghĩ.

Cuộc gọi ma.

Da đen thấy cậu ngẩn người nhìn điện thoại, mở miệng nhắc: "Tống Á Hiên, cậu chóng mặt hả? Nhận điện thoại đi?"

Tóc hồng: "Điện thoại của ai vậy?"

Da đen liếc mắt nhìn: "Ba tôi."

Tóc hồng kinh hãi đến biến sắc: "Ba cậu?!"

Tống Á Hiên phục hồi tinh thần lại, do dự một lát, vừa định ấn vào nút nhận.

Một giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo, vang lên từ cửa phòng khám nhỏ.

"Tống Á Hiên." Giọng điệu của người nói chuyện không biết phải diễn tả thế nào, từ tốn nói: "Bản lĩnh của em cũng lớn thật đấy."

Nam sinh đứng ở ngoài cửa, thân hình cao lớn thon dài. Đôi mắt đen trầm đảo quanh phòng khám một vòng, cuối cùng dừng lại tay trái bị thương của Tống Á Hiên.

Băng vải màu trắng quấn quanh vài lớp phía trên. Phạm vi băng bó lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng biết hình dạng vết thương thế nào.

Chú ý tới Lưu Diệu Văn đang nhìn cái gì, cả người Tống Á Hiên hơi cứng đờ.

Tóc hồng bị giọng nói lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn làm khó chịu: "Người này là ai? Nhìn hơi quen quen. Cậu ta đang khiêu khích ai đó?"

Da đen vội vã đạp hắn một cái: "Ngậm miệng đi."

Tóc hồng kiên trì không ngừng: "Người này là ai thế?"

Da đen cũng hết cách, thấp giọng nói: "Người yêu của Lưu ca."

Tóc hồng hoảng sợ che miệng lại, phun ra một câu cảm thán từ trong năm ngón tay: "Đệt, chị dâu?"

Da đen: "? ? ? ?"

Tống Á Hiên không ngờ hắn sẽ tìm thẳng đến, sau khi phản ứng lại, đứng lên đi chậm tới cửa.

Lưu Diệu Văn thấy cậu lại đây, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên.

Hắn nhìn kỹ một lúc, chắn chắn chỉ có tay trái Tống Á Hiên bị thương, mới mở miệng: "Đau không?"

Tống Á Hiên vốn muốn nói không đau, cậu mới tiêm thuốc tê, hiệu quả còn chưa hết, cảm giác trên tay cũng không quá lớn lao gì.

Nhưng thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn chẳng tốt tí nào, Tống Á Hiên chợt nhanh trí, ham muốn sống sót sai khiến cậu gật đầu: "Đau."

Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi thuốc trên tay cậu, thấp giọng hỏi: "Mấy mũi?"

Tống Á Hiên hơi chột dạ: "Bảy mũi."

"...." Lưu Diệu Văn nhíu mày.

Tóc hồng thấy bầu không khí giữa hai người cực kì vi diệu: "Cái đó, hỏi một chút, chị dâu tôi___"

Da đen không nhịn được: "Chị dâu cậu cái gì? Gọi ba."

Tóc hồng: "Ba tôi, tôi nhổ vào, tôi, không phải, cái, vị này, vị đẹp trai này, ở bên anh Đoàn của tôi bao lâu rồi?"

Da đen liếc mắt nhìn hắn một cái: "Có phải cậu chưa bao giờ lên mạng lướt diễn đàn không?"

Tóc hồng: "Hả?"

Da đen: "Bài viết số 10024 diễn đàn ABO Ninh Thành, click vào để thu hoạch câu chuyện tình yêu của anh Đoàn nhà cậu."

Da đen nói nói, tự cảm thán: "Tôi lại vẫn còn nhớ tới số bài viết cơ à?"

Tóc hồng: "...."

Khác với bầu không khí thoải mái vui vẻ bên da đen và tóc hồng, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm cổ tay, trong lòng đang loạn tung tùng phèo cả lên.

Cậu thấy Lưu Diệu Văn im lặng, kiên trì chủ động nói: "Hồi nãy em đi mua trà sữa, lúc về gặp da đen với bạn học cấp 2 ở đằng sau phố. Bọn họ mang theo một đám anh em tụ họp___"

Thấy đuôi lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhếch, Tống Á Hiên nuốt hai chữ ẩu đả này xuống.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, định gọi da đen với tóc hồng đi ra giải thích.

Da đen thấy vẻ mặt cậu không đúng, lập tức nói: "Ba, bọn con đi trước đây."

Tóc hồng cũng vô cùng hiểu chuyện: "Ba, không quấy rầy hai người. Có chuyện thì nói rõ ràng, đừng động thủ nha."

Tống Á Hiên: "...."

Tống Á Hiên hận không thể đập hai con người này xuống đất.

Cứ mãi đứng ở cửa phòng khám cũng không hay. Chờ da đen với tóc hồng đi, Lưu Diệu Văn kéo cậu, đi tới hướng trường học.

Thấy Tống Á Hiên quy củ để hắn nắm, chẳng khác nào trẻ con mắc lỗi đang đối mặt với người lớn trong nhà. Lưu Diệu Văn chợt hỏi: "Bọn họ tụ họp lại để làm gì?"

"....Làm, làm một ít chuyện nên làm, sau đó em cũng tham gia vào một tí."

Lưu Diệu Văn bổ sung giúp cậu: "Sau đó để tay bị thương."

Tống Á Hiên đang muốn nói bị thương không nặng, ngón tay Lưu Diệu Văn đã đặt lên băng vải trên tay cậu, chậm rãi xoa xoa: "Làm sao lại bị thương?"

Cảm nhận được lực xoa nắn nhè nhẹ nơi hắn vuốt qua, Tống Á Hiên thoáng chần chờ: "Dao."

Ngón tay Lưu Diệu Văn khựng lại, cảm xúc trong mắt âm u xuống mấy phần.

Tống Á Hiên thấy hắn như vậy, vội vàng giải thích: "Mới đầu thật sự em cũng không muốn đánh. Hai bên ở phía sau phố đều là người em quen, em mới đi đến nói mấy câu, thế nhưng Tam Trung có người...."

Nhớ đến Hoắc Hằng, Tống Á Hiên ngừng lại.

Cậu không muốn đứng trước mặt Lưu Diệu Văn nhắc lại mấy câu kia, khó nghe chết được. Tống Á Hiên ậm ờ nói: "Tam Trung có một nam sinh mang theo dao. Em không ngờ cậu ta lại mang theo cái này, không cẩn thận bị cậu ta đâm phải."

"Cậu ta thế nào? Cũng bị đâm lại?"

"Không có, bên này không có ai mang theo dao." Tống Á Hiên nhớ lại nói: "Mà em đã đánh cậu ta ngừng lại, hình như cậu ta còn bị chảy máu mũi nữa."

"Nhưng em bị đâm bị thương, cậu ta không bị." Lưu Diệu Văn nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, bất giác hơi dùng sức kéo tay Tống Á Hiên: "Cậu ta nói cái gì mà khiến em tức giận như vậy?"

"Cậu ta nói....Nói mấy chuyện điên khùng thôi." Tống Á Hiên muốn xoá bỏ chủ đề này: "Em chỉ động thủ với cậu ta. Lúc sau bọn họ đánh nhau, em đi ra luôn mà."

Cậu nói xong, trong chốc lát cũng cảm thấy mình tả chẳng rõ ràng gì sất, theo bản năng nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không tiếp tục truy hỏi, mà cũng không nói thêm gì, chỉ kéo tay cậu một đường đi lên phía trước.

Hơn nửa người ở Nhất Trung đều biết cậu với Lưu Diệu Văn, dọc đường đi, hai người bọn họ thu được vô số ánh mắt. Dù Tống Á Hiên là loại da mặt dày, bị kéo đi cả đường cũng cảm thấy không quen lắm: "Lưu ca à, sắp tới cổng trường rồi, bọn mình còn kéo hả?"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu, không buông tay, tiếp tục đi đến hướng lớp 12.

Tống Á Hiên tự biết đuối lý, đàng hoàng để hắn nắm.

Rất nhanh đã đi đến cửa Ban 10, học uỷ lớp bọn họ ôm một chồng bài tập đi ra ngoài, cô gái nhỏ này hơi trượt chân, khiến chồng bài tập cũng chênh vênh sắp trượt xuống.

Tống Á Hiên vô thức muốn duỗi tay giúp, Lưu Diệu Văn kéo cậu về sau, tự mình đi lên lấy tay đỡ.

"Cảm ơn cảm ơn lớp trưởng." Học uỷ nói cảm ơn liên tục, tầm mắt không khỏi dừng trên tay trái quấn băng gạc của cậu: "Ấy, Tống Á Hiên, tay cậu làm sao vậy?"

"Hơi bị thương thôi."

"Nghiêm trọng không?" Học uỷ ân cần nói: "Cẩn thận một chút, may mà không phải tay phải, nếu không chữ cũng không viết được rồi."

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Xảy ra một đống sự tình lớn như vậy, Tống Á Hiên còn chưa kịp ăn tối. Sau khi đi về phòng học, cậu mò mẫm đồ ăn dưới ngăn bàn, vùi đầu từ từ ăn.

Tiết tự học buổi tối, phòng học đang yên tĩnh, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng cậu ăn trong mấy động tĩnh thưa thớt, nhắm mắt lại, đột nhiên hơi buồn bực.

Vừa nghĩ tới Tống Á Hiên không ăn cơm tối, chịu đói bụng khâu bảy mũi, có thể còn mất không ít máu.

Hắn hận không thể trói cậu vào bên cạnh mình, nhìn chằm chằm cậu mọi giây mọi phút, còn giận Tống Á Hiên làm việc quá kích động.

Lòng hắn đang phiền, Trần Việt quay đầu lại gõ hắn một cái, Lưu Diệu Văn vừa định hỏi Trần Việt cái gì, đã thấy hắn không tiếng động giơ điện thoại lên trước mặt mình.

Hắn liếc nhìn di động, Trần Việt vừa gửi cho hắn một bài viết: [ Cậu xem cái này đi. ]

Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn liếc nhìn tiêu đề, trực tiếp ấn vào.

[ Chiều tối hôm nay, vào lúc hầu hết các học sinh lớp 12 đều đang vùi đầu ăn cơm chiều, tại phố sau Nhất Trung đã xảy ra một trận hỗn chiến.

Thân là một học sinh Nhất Trung, tôi cảm thấy tất cả những gì bản thân đã chứng kiến rất cần thiết phải nói ra. Cuộc hỗn chiến này bắt nguồn từ giáo bá Nhất Trung bọn tôi và một thằng ngu bên Tam Trung, cứ gọi cậu ta là thằng Hoắc đi. Đến cuối cùng, solo biến thành Nhất Trung Tam Trung quần chiến, sử xưng cải cách Nhất Tam.

Mới ban đầu chỉ đơn thuần là xung đột lời nói thôi, nhưng lúc bọn tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy giáo bá tung một ma ảnh W kết hợp với một lệnh F loé đến trước mặt thằng Hoắc, thêm một skill E khoá lại thằng đó, cuối cùng dùng skill R lặp lại mánh khoé cũ.

LeBlanc đứng đầu Ninh Thành, đánh người chưa bao giờ nói lý.

Như vậy, tại sao giáo bá đột nhiên nổi khùng?

Bởi vì thằng Hoắc nói xấu giáo thảo.

Giáo bá giận xanh mặt, ngoại trừ Nice, giết, 6666, tôi không còn lời nào khác muốn nói nữa. ]

[ "Nói tao thì được thôi, nhưng nói người yêu tao, đêm nay mày chắc chắn phải chết." hu hu hu hu mẹ sắp rơi lệ vì tình yêu của con rồi. ]

[ Trong tình huống bình thường, chủ yếu đều là A vì O đánh nhau, có mỗi nhà bọn họ là O vì A đánh nhau thôi. ]

[ Trong một thoáng tôi không viết nên hâm mộ ai. Thuận tiện hỏi một câu, thằng Hoắc là ai vậy? ]

....

....

Lưu Diệu Văn đọc tới đây, rốt cuộc đã hiểu ra nguyên nhân tại sao Tống Á Hiên đánh nhau.

Trong lòng hắn mềm nhũn, nhưng vẫn giận cậu quá kích động, không biết tự bảo vệ mình.

"Anh cũng xem cái này?" Không biết từ khi nào Tống Á Hiên đến gần bên cạnh hắn: "Người anh em này nói hơi khoa trương quá, thân thủ của em không có giỏi đến mức đó, nhưng Hoắc Hằng đúng thật là thích ăn đòn, có lẽ trên người cậu ta tự mang theo BUFF khiến người ta ngứa tay."

Nhìn ra được, Tống Á Hiên đang muốn nói chuyện với hắn.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồ ăn vặt trên tay cậu: "Khoai chiên ăn ngon không?"

"Cũng bình thường." Tống Á Hiên ăn ngay nói thật: "Ăn nhiều hơi ngán."

"Vậy đừng ăn," Hắn ấn điện thoại, nhìn Tống Á Hiên: "Tan học dẫn em đi ăn."

Tống Á Hiên vốn đang định bóc tiếp một gói khoai chiên, nghe đến đó ném thẳng lại về ngăn bàn, vội vội vàng vàng gật đầu.

Ở chỗ cách Nhất Trung hơi xa, có cửa tiệm thâm niên mở bán rất nhiều món ăn Quảng Đông.

Trong quán ăn ngoại trừ học sinh, còn có rất nhiều nhân viên văn phòng vừa đi làm ca tối về. Ánh sáng vàng ấm chiếu xuống phòng ăn sáng ngời, nhà bếp là kiểu nửa trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy ngay từng hàng lồng hấp toả ra hơi nước hầm hập bên trong.

"Chu Hành Sâm nói lần trước cậu ta đến quán này ăn khuya." Lưu Diệu Văn đẩy thực đơn lên trước mặt cậu: "Muốn ăn cái gì?"

Tống Á Hiên chọn một phần bún xào, lại chọn thêm mấy phần ăn vặt khác.

Lúc món ăn đi lên, Tống Á Hiên hỏi: "Anh ăn không? Em gọi nhiều lắm, một người ăn không hết."

Lưu Diệu Văn không đói bụng, nhưng vẫn ăn một ít với cậu.

"Em không nên đánh nhau." Tống Á Hiên thấy bầu không khí không tồi, chủ động thẳng thắn nói: "Thế nhưng Hoắc Hằng nhắc tới anh, cậu ta nói chuyện không êm tai, em không nhịn được."

Lưu Diệu Văn đối diện với cậu mấy giây, đột nhiên thở dài.

Tống Á Hiên vội vàng nói: "Em sau này sẽ hết sức nhẫn nhịn, nếu như không nhịn được, em sẽ nhìn xem trên người đối phương có dao hay không."

"Em đã sắp thành niên, vẫn luôn sắc bén như thế, cũng không thể nói là không tốt. Có lẽ ban đầu anh là bị em như vậy hấp dẫn." Lưu Diệu Văn nhìn cậu, tốc độ nói rất chậm, như là muốn dùng hết mọi khả năng để cậu hiểu rõ hắn: "Thế nhưng bây giờ thì không giống, anh rất sợ."

Tống Á Hiên ngẩn người.

"Anh sợ em bị thương, cũng sợ không bảo vệ được em. Em đánh nhau với Đỗ Hứa Thần, đánh nhau với Kiều Nam, và hôm nay nổi lên xung đột với mấy nam sinh Tam Trung, cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng anh sợ, sợ sau này sẽ xảy ra chuyện anh không xử lí được."

"...." Tống Á Hiên vốn muốn đùa anh chính là chỗ dựa của em này. Thế nhưng nghĩ đến tình cảm chất chứa sau lời nói kia, cậu lại trầm mặc.

"Anh cũng rất sợ, coi như anh có thể đắc tội người khác, lúc tìm tới em mọi chuyện cũng đã muộn." Nhớ tới buổi chiều bất kể làm thế nào cũng không gọi được Tống Á Hiên, giọng Lưu Diệu Văn dừng lại. Sau một lát, mới tiếp tục nói: "Lần sau nếu làm cái gì, có thể nói cho anh biết trước được không?"

Tống Á Hiên bị hắn nhìn chăm chú, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh.

Mơ mơ màng màng, Tống Á Hiên gật đầu.

Qua một lúc lâu.

"Vậy sau này em đánh nhau với người ta còn phải báo với anh một tiếng hả?" Tống Á Hiên phản ứng lại, tưởng tượng đến hình ảnh đó: "Hình như hơi khờ."

Lưu Diệu Văn liếc xéo cậu một cái: "Ai mới vừa nói sau này sẽ không đánh nhau nữa?"

Tống Á Hiên ngượng ngùng sờ mũi.

"Em nói là cố gắng không đánh nhau." Cậu vòng vo với hắn, dùng hết sức tâng bốc hắn lên: "Chủ yếu vẫn là tại tên Hoắc Hằng kia chọc ngay vào điểm yếu của em, em thật sự không thể nhịn được. Nếu cậu ta mắng em, em cũng không có tức như vậy, nhưng cậu ta nói đến anh, em không đánh cậu ta một trận cậu ta sẽ thật sự cho rằng em dễ tính...."

"Nói mới nhớ," Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ nói liên tục không ngừng của cậu: "Còn một chuyện chưa nói với em."

Tống Á Hiên cho là hắn đang muốn nói chuyện gì quan trọng, ngừng lại, nghiêm túc hẳn lên.

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Cảm ơn em đã đánh nhau vì anh."

Nam sinh cong mắt nhìn cậu, khuôn mặt toả sáng anh tuấn sạch sẽ.

Đôi mắt của hắn là màu đen trong suốt, đuôi mắt hơi cong vào trong, lúc không cười toát ra vẻ rất thờ ơ, cười rộ lên lại cực kì dịu dàng lưu luyến.

Trong khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên chợt xuất hiện một ý nghĩ không rõ nguyên do.

Đây chính là đôi mắt đẹp nhất cậu từng gặp trên đời.

Tống Á Hiên không khỏi gọi: "Lưu Diệu Văn."

Người bị cậu gọi tên đáp một tiếng, yên tĩnh nhìn chăm chú cậu.

Cậu muốn nói rất nhiều, thế nhưng có lẽ những ý nghĩ ngổn ngang kia tập trung hết vào não, giống như pháo hoa nổ bể ra sau đầu, chỉ còn dư lại chút than tro làm người ta loạn lòng.

Thậm chí cuối cùng cậu chỉ có thể thổ lộ một cách vô cùng đơn giản bình thường.

"Tương lai em có thể sẽ không lợi hại như anh, nhưng tiền em kiếm được đều sẽ cho anh hết. Kỳ mẫn cảm của anh, em cũng sẽ trải qua cùng anh."

Tống Á Hiên nói, nắm lấy tay hắn:

"Em cũng sẽ bảo vệ anh."

Tác giả có lời muốn nói: Cũng sẽ đối xử với anh thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: