Chương 55-59

Chap 55: Không cho trốn
Hậu quả của buổi tối nghĩ quá nhiều là, trằn trọc đến gần 2 giờ sáng, Tống Á Hiên mới thành công ngủ được.

Hôm sau đến lớp, Lưu Diệu Văn thấy cậu ngáp lên ngáp xuống: "Buồn ngủ?"

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn: "Tối hôm qua làm gì?"

Câu này hắn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới, Tống Á Hiên đột nhiên nghiêng đầu qua, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Cứ nhìn chăm chú như vậy ba, bốn giây.

Tống Á Hiên có tật giật mình, há miệng phủ nhận: "Không làm gì cả."

Cậu cũng không thể thành thật nói ra, là do tối hôm qua nghĩ đến những việc linh tinh đó đến không ngủ được, cuối cùng hình như còn nằm mơ thấy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt này của cậu, cười cười.

Tuy rằng trạng thái thân thể của Tống Á Hiên rất mệt mỏi, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành bạn cùng bàn với Lưu Diệu Văn, nghĩ đến đây thôi Tống Á Hiên cũng rất hưng phấn. Cậu nhìn thời khoá biểu, thấy tiết đầu tiên là tiết Vật Lý.

Cậu sợ mình chống đỡ không nổi, lôi một hộp kẹo từ trong ngăn bàn ra, chuẩn bị buồn ngủ thì ăn một viên.

Tống Á Hiên ngậm kẹo trong miệng, tay cầm bút.

Mới đầu trạng thái tinh thần của cậu còn không tệ lắm, thầy Vật Lý giảng hai câu trắc nghiệm đầu tiên, cậu còn nghe hiểu sơ sơ.

Chờ đến khi bắt đầu nói đến đề bài về điện trường, cậu nhìn hình chiếu trên màn hình, dù có nhìn kiểu gì trước mắt cũng biến thành màu đen.

Bất tri bất giác, kẹo Tống Á Hiên đã ăn xong, bút cũng rơi xuống bàn học.

Đầu cậu dần gục xuống.

Lưu Diệu Văn viết xong một loạt biểu thức, nghiêng mắt nhìn, thấy cậu cúi đầu, có lẽ đang ngủ gật rồi.

Lưu Diệu Văn duỗi tay, vỗ nhè nhẹ cánh tay cậu.

Tống Á Hiên bị vỗ như thế, ý thức thoáng hồi phục lại, cậu dùng sức chớp chớp mắt, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lên bảng.

Cậu nhỏ giọng nói: "Nếu em ngủ tiếp, anh cứ vỗ em một cái nha."

Lưu Diệu Văn đáp một tiếng.

Qua một bài khác, Lưu Diệu Văn quay sang bên cạnh nhìn.

Lúc nãy tinh thần của người này vẫn còn rất phấn chấn, bây giờ lại đang gục đầu xuống.

Hắn hơi do dự, dựa theo yêu cầu của Tống Á Hiên đánh thức cậu. Tống Á Hiên bỗng nhiên bị cắt ngang giấc ngủ, theo bản năng hung bạo lườm hắn một cái. Sau đó phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn bị mình liếc thật oan uổng, mang theo vẻ lấy lòng hỏi hắn: "Lưu ca, sáng sớm anh cũng không buồn ngủ hả?"

"Không buồn ngủ."

"Em cũng muốn không buồn ngủ," Tống Á Hiên nhặt cây bút mình mới làm rớt lên: "Muốn giỏi giống anh."

Cậu nói xong câu đó không lâu, lúc Lưu Diệu Văn đang giải đề tính toán, lại nghe thấy tiếng bút rớt xuống bàn.

Hắn nhìn qua bên cạnh, bạn cùng bàn mới của hắn đã nhắm hai mắt lại.

Có lẽ đúng thật là ngủ không ngon, mắt Tống Á Hiên nổi lên màu xanh nhạt nhạt. Đường nét gò má cậu rất dễ nhìn, lông mày và sống mũi cực kì có cảm giác thiếu niên. Màu da dưới ánh đèn phòng học sáng, trắng nõn tựa như trong suốt.

Lưu Diệu Văn thấy cậu hơi nghiêng đầu, tay cũng mơ màng chống cằm, nhìn đến cuối, không khỏi nở nụ cười.

Đứa trẻ nhà hắn, có vẻ rất nỗ lực để mình không ngủ.

Thấy cánh tay đỡ cằm của Tống Á Hiên không ngừng lệch đi, cả người cũng sắp ngã xuống.

Lưu Diệu Văn duỗi tay, lòng bàn tay đỡ lấy cằm cậu, chậm rãi đặt cậu nằm nhoài lên bàn.

Tống Á Hiên mơ màng cảm thấy có ai đó đang chăm sóc mình, cậu nâng mắt, mờ mịt nhìn sang bên cạnh.

"Ngủ đi," Cậu nghe thấy hắn cho phép cậu thả lỏng: "Bài giảng tiết này, sau khi tan lớp anh dạy lại cho em."

Đối với Tống Á Hiên mà nói, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi thật sự hơi khó.

Từ khi cậu lên cấp 3 đến nay, ngủ gật trốn học đều là chuyện thường tình ở huyện. Khoảng thời gian gần đây sửa chữa sai lầm học tập cho giỏi, không chỉ khiến bạn bè sợ ngây người, đến cả giáo viên thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm cậu nhiều hơn.

Giáo viên tiếng Anh vừa mới nói xong cấu trúc một câu, quét mắt một vòng: "Tống Á Hiên, em đứng lên cho các bạn biết đáp án câu trắc nghiệm thứ tám xem."

Tống Á Hiên nhìn đề bài, do dự mở miệng nói: "Chỗ trống là chỉ một địa điểm, chọn where."

"Great!" Giáo viên Tiếng Anh kích động, thực sự không ngờ có một ngày cậu trở thành lãng tử hồi đầu: "Mọi người khích lệ một chút nào."

Cả lớp vỗ tay, mấy người Trần Việt còn huýt cả sáo.

Tống Á Hiên vui sướng khi làm đúng, lại khó giải thích được cảm thấy hơi xấu hổ, cậu ngồi xuống chỗ ngồi.

So với bàn trước bàn sau, ngồi cùng bàn thật sự thuận tiện hơn không ít, có lúc giáo viên giảng đến chỗ cậu không hiểu, cậu hỏi Lưu Diệu Văn một câu, hắn sẽ trả lời, sau đó cậu có thể tiếp tục theo kịp tiến độ của thầy cô giáo.

Ngoại trừ ở lớp nghiêm túc nghe giảng bài, buổi tối trở về ký túc xá, Tống Á Hiên cũng sẽ làm bài tập.

Trừ ngày đầu tiên Tống Ý thấy cậu ngồi trong ký túc xá lấy bài tập ra thì hết sức kinh hãi, mấy ngày gần đây đã chẳng còn ngạc nhiên nữa. Thấy Tống Á Hiên viết hết cả tờ giấy nháp cũng không tính ra đáp án bài toán, Tống Ý nhắc cậu: "Không thì cậu gọi điện hỏi lớp trưởng thử đi?"

Tống Á Hiên chần chờ chốc lát.

Cậu đoán cho dù mình có lãng phí nguyên cả buổi tối, chắc chắn cũng không tính ra đáp án bài này, hơn nữa xuất phát từ tâm tư riêng, cậu cũng muốn được nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn lúc cùng đường bí lối. Tống Á Hiên gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn.

[ Anh đang làm gì vậy? ]

Không lâu sau đó, Lưu Diệu Văn trả lời cậu: [ Đang làm bài. ]

Tống Á Hiên đang do dự không biết có nên làm phiền hắn hay không, bên kia gửi qua tiếp một tin nhắn: [ Làm sao vậy? ]

[ Có một bài em làm không được, đã tính tới hai lần. ] Tống Á Hiên hỏi: [ Có thể gọi điện cho anh không? ]

Lưu Diệu Văn gọi qua.

Tống Á Hiên ấn nút nghe, luống cuống tay chân: "Anh chờ một lát, em tìm tai nghe đã."

Cậu vừa nói, vừa vội vã đi moi túi áo khoác của mình. Tìm được tai nghe rồi, Tống Á Hiên chụp đề bài lại, gửi qua.

Lưu Diệu Văn không xem đề bài ngay, mà hỏi cậu: "Đã trễ thế này rồi, em còn chưa ngủ à?"

"Anh cũng vậy mà." Tống Á Hiên vô thức gảy gảy tai nghe của mình: "Em còn tưởng về nhà anh sẽ không bao giờ học bài."

"Anh cũng không tự tin như vậy đâu." Lưu Diệu Văn bật cười, bắt đầu đọc đề: "Phân tích hồi quy?"

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Bên ngoài rơi xuống mấy hạt mưa tí tách, đêm mưa mùa đông, không khí trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.

Tống Á Hiên nghe thanh âm nói chuyện trong điện thoại, nam sinh bên kia kiên nhẫn giải thích đề bài cho cậu, mãi đến tận khi cậu có thể hiểu rõ được các bước giải đề mới thôi.

Lúc Lưu Diệu Văn sắp nói xong, Tống Á Hiên bỗng nhiên không nỡ bỏ điện thoại xuống.

Dòng suy nghĩ của cậu từ từ bay bổng, bên kia chờ một lúc lâu không thấy cậu đáp lại, khẽ gọi: "A Dã?"

"...." Tống Á Hiên giật mình, bật thốt lên: "Em muốn gọi video với anh."

Lời nói ra khỏi miệng, Tống Á Hiên có hơi ngượng ngùng.

Người ta tốt bụng giải thích đề bài cho cậu, cậu lại đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ đầy đầu đều không liên quan đến việc học tập.

Có lẽ Lưu Diệu Văn cũng nhận ra cậu thất thần, nghe thấy yêu cầu đột ngột của cậu, không nói gì.

Tống Á Hiên đang thấp thỏm.

Cuộc gọi mời chat video phát qua.

Tống Ý đi tắm, trong ký túc xá chỉ còn mình cậu, Tống Á Hiên nhanh chóng ấn xuống đồng ý.

Cậu chỉnh đèn bàn xuống, để ánh sáng chiếu lên mình rõ ràng hơn. Cùng lúc đó cậu cũng thấy cảnh tượng bên kia.

So với ký túc xá, phòng của Lưu Diệu Văn rộng rãi hơn rất nhiều.

Phòng của hắn theo tông màu trắng gọn gàng sạch sẽ, từ góc độ của Tống Á Hiên, chú ý tới đầu tiên là mấy quyển sách bài tập trên bàn, chỗ xa nhất có thể thoáng nhìn thấy một góc giường.

Lưu Diệu Văn cầm bút, vẻ mặt mang ý cười quan sát cậu.

Có vẻ hắn vừa mới tắm xong, tóc đen mềm mại rũ xuống. Đuôi mắt nam sinh vừa dài vừa đẹp. Có lẽ do đang ở nhà, dáng vẻ hắn rất thảnh thơi thả lỏng.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Không biết có phải bởi vì cắm tai nghe hay không, tiếng cậu nuốt nước bọt hình như bị bên kia nghe được, cậu nghe thấy rõ ràng Lưu Diệu Văn bật cười một tiếng.

Hắn còn cố ý trêu ghẹo cậu: "Đói bụng à?"

Cắm tai nghe vào, giọng nói Lưu Diệu Văn lấp đầy lỗ tai. Tống Á Hiên nghe tiếng hắn cười mà nóng cả người.

Cuối cùng, Tống Á Hiên bị hắn cười đến buồn bực, chiếm ngược lại tiện nghi của hắn.

"Anh đẹp thật đó." Tống Á Hiên cố ý cà lơ phất phơ nói: "Đẹp như vậy, anh là người nhà ai thế?"

Lúc cậu nói đùa, cũng không biết mình đang mang dáng vẻ gì.

Tống Ý sợ lạnh nên máy sưởi trong ký túc xá mở nhiệt độ rất cao, Tống Á Hiên dứt khoát mặc quần áo mùa hè.

Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra bên ngoài, lúc Tống Á Hiên nói chuyện hơi nghiêng đầu, môi nhạt màu mở ra đóng lại.

Lưu Diệu Văn nhìn nét mặt như là vui đùa của cậu, đè lại cảm xúc trong mắt.

Tống Á Hiên thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn bị mình làm nghẹn họng. Đột nhiên Tống Á Hiên có linh cảm, xấu xa cười nói: "Có phải gần đây em rất chăm chỉ không?"

"Rất chăm chỉ." Lưu Diệu Văn đáp lời cậu.

"Vậy có phải anh nên khích lệ em một xíu?" Tống Á Hiên hơi nhích lên phía trước, ngón tay chọc chọc màn hình: "Em muốn thưởng."

Cậu lộn xộn như vậy, cổ áo rộng lại lộ xuống càng nhiều, xương quai xanh cũng cong lên, hình thành vết hõm vòng quanh.

Lưu Diệu Văn thấy cậu cười, dục vọng chôn dưới đáy lòng lại nảy sinh thêm.

Cổ họng hắn phát khô, khàn giọng hỏi: "Muốn cái gì."

Tống Á Hiên vô tri vô giác, còn đang đánh bạo yêu cầu: "Ngày mai tới trường, muốn anh hôn em một cái."

Tống Á Hiên nghĩ đến dáng vẻ Lưu Diệu Văn thấp giọng đồng ý cuối cùng, cảm thấy hôm nay mình đã gỡ hoà 1-1, vô cùng hài lòng.

Hôm sau ngủ dậy, cậu nhớ lại hiện trường phát huy của mình tối hôm qua, cũng vẫn rất hài lòng.

Cứ thoả mãn như vậy đến cửa Ban 10.

Tống Ý thấy cậu đến cửa lớp chợt chậm lại bước chân, khó hiểu hỏi: "Cậu bị trật chân hả?"

Đầu Tống Á Hiên chợt nhoáng qua một cái, lắc lắc đầu. Cậu không muốn lèo nhèo nữa, dứt khoát hai, ba bước vọt vào lớp học.

Sau khi đi vào, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đã ngồi ở chỗ đang chơi di động.

"Chào buổi sáng." Tống Á Hiên chào hỏi trước.

Lưu Diệu Văn đáp trở lại một câu chào.

Tống Á Hiên không nhìn ra manh mối gì trên mặt hắn, chỉ có thể vừa suy nghĩ xem có phải Lưu Diệu Văn quên mất chuyện ngày hôm qua rồi hay không, vừa duỗi tay kéo ghế ra ngồi.

"Ngày hôm qua em nói, muốn anh hôn em một cái." Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi: "Có thể chạm đầu lưỡi em không?"

Tống Á Hiên không kịp chuẩn bị nghe thấy câu này, động tác kéo ghế khựng lại tại chỗ.

Cậu dời mắt đi, không phủ nhận: "Vậy sao anh không hỏi là hôn mặt hay hôn môi?"

"Đương nhiên anh muốn hôn môi em hơn." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ kích thích cậu: "Vậy em cảm thấy hôm nay lúc nào thì thích hợp nhất?"

Tống Á Hiên không lên tiếng.

Cậu trầm mặc suy tư một lúc lâu, hàm hồ nói: "Anh chờ em nhắc anh là được."

"Được." Lưu Diệu Văn gật đầu một cái: "Em nhanh lên, anh có hơi nóng ruột."

"...."

Bắt đầu từ đêm qua, mưa phùn cả đêm liên tiếp không ngừng. Sau khi trời tối, mưa ngoài cửa sổ lại đột nhiên lớn hơn.

Tiếng sấm sét xé rách nền trời. Cho dù cửa sổ đang đóng, bên trong phòng học vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi nặng hạt.

Tới gần kỳ thi cuối kì, tiết tự học Ngữ Văn buổi tối Triệu Mẫn Quân để cho mọi người tự học. Tống Á Hiên còn đang vắt óc viết bài, trong đầu cậu vốn không có bao nhiêu thứ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì.

Đang buồn bực, cây bút trên bàn không cẩn thận bị cậu đụng rơi xuống đất.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn một lúc lâu cũng không thấy bút đâu, không thể làm gì khác hơn là kéo ghế ra, ngồi xổm xuống đất tỉ mì tìm.

Động tĩnh của cậu không nhỏ, Lưu Diệu Văn đang viết bài bên cạnh nhìn cậu ngồi xổm dưới bàn, tầm mắt đảo qua mặt cậu.

Bởi vì cúi đầu, lông mi màu nâu nhẹ rũ xuống, sắc môi nhợt nhạt, hình dáng đẹp đẽ.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng nhìn thấy bút của mình đang ở đâu, cậu không chút nghĩ ngợi vỗ vỗ đùi Lưu Diệu Văn, ra hiệu cây bút bên chân hắn: "Anh đá nó sang đây cho em đi."

Bút lăn qua.

Trong lúc cậu vất vả lắm mới nhặt được bút, chuẩn bị đứng lên, Lưu Diệu Văn hơi cúi người, nặn nặn cổ cậu.

"Em ngẫm lại xem, có phải còn chuyện gì đó em chưa làm không?"

Tống Á Hiên còn đang ở dưới bàn, có hơi không thoải mái lắm: "Chuyện gì? Chờ em lên rồi nói."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, chậm rãi nhắc nhở cậu: "Anh chờ em nhắc cả một ngày."

Tống Á Hiên ngẩn ra, lời nói đều bị nghẹn trong cổ họng.

Tình cảnh ngày hôm qua chọc cậu đến sảng khoái, nhưng thật sự đợi đến lúc hành động lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cả ngày hôm nay, cậu vô tình hay cố ý luôn trốn tránh vấn đề này.

Tống Á Hiên chột dạ qua loa lấy lệ nói: "Hay là anh xem, chúng ta sắp tan học rồi____Lưu Diệu Văn!"

Bàn tay hơi lạnh trùm lên cổ tay cậu.

Hai cổ tay cùng bị nắm lấy, kéo sang bên cạnh.

Tống Á Hiên không dám gây ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể để hắn kéo lại, nửa người cũng bị giữ lấy.

Bọn họ ngồi ở bàn cuối cùng, dán sát vào cửa sau, Lưu Diệu Văn hơi cong eo đã che lại hơn một nửa, mọi người không thể nhìn được bọn họ đang làm gì, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy rất hoảng loạn.

Cậu thật không ngờ tới, lá gan của Lưu Diệu Văn lại lớn như vậy.

Trong phòng học rộng rãi, loáng thoáng có tiếng lật sách và tiếng thảo luận nho nhỏ. Hơi thở của một người khác che ngợp trơi bao trùm xuống, mang theo tính công kích riêng biệt chỉ Alpha mới có.

Tựa như đang nhắc nhở.

Tống Á Hiên căng cứng thân thể, muốn trốn về sau, nhưng sau lưng lại có một cánh tay khác đè lên, vuốt ve từng tấc lưng cậu.

Bây giờ cậu mới hiểu được, Lưu Diệu Văn hời hợt nói nóng ruột, cũng không phải đang nói đùa.

Dục vọng chiếm hữu tràn ra tới mãnh liệt, khiến con người ta không thể chống đỡ được.

Tống Á Hiên bị hơi thở của hắn làm cho choáng váng đầu óc, đang muốn nói hắn đừng như vậy.

Ngón tay hắn vuốt ve đôi môi nhạt màu của cậu, giọng điệu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:

"Đây là chính em muốn. Không cho trốn."

Vừa dứt lời, tay Lưu Diệu Văn dán vào sau gáy cậu, cưỡng ép hôn lên.

Tác giả có lời muốn nói: Trốn cũng vô dụng
Chap 56: Bị cảm
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
7 bình luậnở Chap 56: Bị cảm
Hôn môi trong lớp học, còn làm người ta nóng tai hơn Tống Á Hiên tưởng tượng.

Cậu khép mắt lại, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.

Xung quanh ồn ào, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện xì xào của mấy học sinh khác. Tống Á Hiên bị hôn đến hơi mơ màng.

Lúc bọn họ hôn môi trao đổi nước bọt, tin tức tố của Lưu Diệu Văn bị cậu nuốt xuống cổ họng, đầu óc từng chút ấm lên.

"Tiểu Lưu, cậu có đồ ăn vặt không?" Giọng Tống Ý từ phía trước truyền đến: "Tôi hơi đói."

Tống Ý biết cậu có thói quen tích trữ đồ ăn vặt, Tống Á Hiên đang định đáp lại, nhưng thanh âm cậu phát ra lại bị một người khác nuốt vào.

Tống Á Hiên vội vã đẩy Lưu Diệu Văn một cái, hắn lại giống như không nghe thấy gì, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hôn cậu.

"Tiểu Lưu?" Tống Ý nói mãi xoay người xuống: "Sao cậu___"

Tống Ý quan sát tình hình phía sau, không nhìn thấy Tống Á Hiên đâu, ngược lại là Lưu Diệu Văn nghiêng người cúi đầu, Tống Ý hơi sửng sốt, chợt nhận ra là xảy ra chuyện gì.

Tiếng Tống Ý im bặt, im lặng quay đầu về. Ánh mắt không khỏi lướt quanh lớp học.

Camera theo dõi mới vừa xảy ra vấn đề, may mà mấy ngày nay ngừng hoạt động, nếu không thực sự là....

Qua chốc lát.

Tống Ý nghe thấy tiếng động thưa thớt phía sau, không nhịn được quay đầu xuống.

Lúc này hai người ở sau đã ngồi trở lại. Bọn họ ngồi rất gần, tuy là không dựa vào nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.

Một người vẻ mặt lười biếng, lộ ra từng nét thoả mãn. Một người cúi đầu, ngón cái như mang theo khí thế, tàn bạo cọ khoé môi sưng tấy của mình.

Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ bị bắt nạt.

Tống Ý lại quay đầu về.

Một hồi lâu sau, Tống Ý cảm thấy Tống Á Hiên hơi thê thảm. Vốn là một đứa trẻ rất đơn thuần, lại bị Lưu Diệu Văn ấn lại làm chuyện như vậy trong lớp học, Tống Á Hiên có lẽ cũng sắp nổ tung rồi.

Tống Ý hiếm thấy sinh ra một tia từ ái đối với Tống Á Hiên, nghiêng đầu nói với Trần Việt: "Cậu có thể ám chỉ với lớp trưởng mấy câu, đừng bắt nạt Tiểu Lưu quá có hay được không?"

Trần Việt vô cùng thảnh thơi ngồi chơi di động: "Vậy sao cậu không tự ám chỉ với cậu ta đi."

Tống Ý: "Cậu thân với cậu ấy hơn."

Trần Việt: "Tôi nói với cậu ta, cậu đừng bắt nạt Omega của cậu quá, cậu cảm thấy cậu ta sẽ nghĩ tôi thế nào?"

Tống Ý: "...."

Trần Việt chậm rãi phun ra một câu: "Tôi đây là, không muốn sống nữa."

Ở phía sau.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trầm mặc lấy ngón tay cọ môi dưới, ngơ ngác cả người, dường như còn chưa bình tĩnh lại.

"Đau không?" Hắn quan sát vẻ mặt cậu.

Tống Á Hiên rụt tay về.

Cậu còn đang đắm chìm bên trong nụ hôn lúc nãy, tim đập nhanh muốn chết. Vẻ mặt Tống Á Hiên không được tự nhiên: "Không đau."

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên ghé lại hôn cậu, cảm xúc bất ngờ qua đi, Tống Á Hiên phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Đây là lần thứ ba bọn họ hôn môi, Lưu Diệu Văn đều sẽ thay nhiều trò đùa cậu, nhưng cậu lại cứng ngắc như miếng gỗ. Thậm chí hôn đến lúc sau, không hiểu sao còn phát run lên. Đoán chừng bộ dạng mình rất đáng thương, cuối cùng Lưu Diệu Văn còn phải vỗ lưng cậu.

Tống Á Hiên nhớ lại dáng vẻ mình kinh sợ, càng nghĩ càng cảm thấy thật không thú vị. Tại sao cậu không thể hôn trở lại? Lúc người ta thăm dò tiến vào, cậu choáng váng sững sờ tại chỗ, mẹ nó cậu đây là không biết tình thú đến mức nào cơ chứ?

Lưu Diệu Văn thấy cậu hồi lâu vẫn không nói lời nào, biểu cảm trên mặt từ thẹn thùng đến trầm trọng, có thể nói là biến hoá thất thường.

Hắn cho là Tống Á Hiên đang không quen việc hồi nãy hắn cưỡng ép, mở miệng hỏi: "Không vui à?"

Không nghĩ tới, Tống Á Hiên giật giật môi, hơi xấu hổ nhìn hắn: "Có phải em rất chán không?"

Lưu Diệu Văn hơi mờ mịt, không biết sao cậu lại cho ra cái kết luận này, mới vừa muốn hỏi cậu tại sao lại hỏi như vậy.

"Em không chủ động, hình như lại còn phản kháng anh." Tống Á Hiên thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát không còn gì để mất nói tiếp: "Tuy rằng anh chưa nói gì đã hôn lên, em chưa có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng em....Ngay cả hôn đáp lại em cũng không, có phải anh cảm thấy em không thú vị đúng không?"

Lưu Diệu Văn không ngờ cậu lại rối rắm cái này. Thấy Tống Á Hiên càng nói càng nghiêm trọng, khoé môi Lưu Diệu Văn khẽ nhếch, đánh gãy cậu: "Rất tốt, anh cảm thấy rất thú vị."

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đánh giá này.

Đầu tiên là nét mặt giãn ra, sau đó len lén, khẽ cong môi. Bên tai còn ửng lên hơi nóng.

Lần sau.

Lần sau ít nhất cậu.....

Sẽ nhúc nhích đầu lưỡi.

Rất nhanh đã đến thời gian gần thi học kỳ, nhiệt độ hạ xuống đến mức rất thấp.

Tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, thầy Hà mắt nhắm mắt mở đối với tình hình lên lớp của bọn học sinh, một số học sinh dứt khoát trốn tiết, ở luôn trong lớp ôn tập.

Cũng có một số học sinh khác, trong tình huống lâm nguy vẫn như trước không sợ, nên chơi làm sao thì cứ chơi như vậy.

Trần Việt đứng ngoài lớp quay bóng rổ, thấy Lưu Diệu Văn vẫn chưa ra, thúc giục: "Lưu Cẩu, nhanh lên đi."

Bên cạnh hắn còn có mấy nam sinh khác, cũng đang chờ Lưu Diệu Văn cùng ra ngoài chơi bóng.

Có một nam sinh nhìn cảnh tượng trong lớp, thấy Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn làm bài, chậc chậc lưỡi:

"Giáo bá hồi tâm thật rồi?"

"Không chỉ giáo bá lãng tử hồi đầu, gần đây Lưu ca cũng bày ra nhiệt tình chưa từng có với học tập, cậu ấy muốn thi 750* điểm hả?"

*750 là điểm tối đa.

Trần Việt sờ sờ cằm: "Tôi đoán, chúng ta sắp bị bồ câu* rồi."

*Thuật ngữ trên internet, nghĩa là không giữ lời hứa, bị cho leo cây.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên còn đang làm bài: "Em không đi xuống chơi?"

Lần đầu tiên hắn thấy Tống Á Hiên bỏ tiết Thể Dục, cái người này ngày thường luôn xem mấy tiết chính thành tiết Thể Dục, đến nỗi hận không thể được chơi bóng trên sân mỗi ngày.

"Không còn kịp rồi, Lưu ca, chỉ còn ba ngày thôi." Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên: "Hôm nay em mà đi chơi, ba ngày sau sẽ khóc trôi phòng thi mất."

Lưu Diệu Văn bật cười.

Hắn ngẩng đầu, hất hất cằm với đám Trần Việt: "Mấy cậu xuống đi, tôi không đi."

Nghe thấy hắn nói câu này, mấy nam sinh bên ngoài liếc mắt nhìn nhau.

"Lưu ca gru gru*?"

"Gru gru gru gru."

"Cái này gọi là gru gru vì yêu." Trần Việt vỗ bóng rổ một cái: "Đi các anh em, không nên làm phiền người ta học tập."

*Tiếng bồ câu kêu :3

Chờ tiếng cười đùa của đám người kia đi xa, Tống Á Hiên ngừng bút lại: "Anh không đi chơi bóng hả?"

Lưu Diệu Văn kéo ghế ra ngồi xuống lần nữa: "Bài nào em không hiểu, anh sẽ ở chỗ này giảng cho em, để em không cần phải lãng phí thời gian học."

Tống Á Hiên thấy hắn thật sự lật tài liệu ra, hiếm thấy sinh ra lòng cảm động. Cậu đang định nói chuyện, lại thấy chóp mũi hơi ngứa.

Cậu hít mũi một cái, giọng nói hàm hồ: "Đây là cảm giác được học bá kèm cặp hay sao?"

Bắt đầu từ tối hôm qua, Tống Á Hiên cảm thấy hơi choáng đầu. Có điều tình huống của cậu không nghiêm trọng lắm, chỉ là người hơi mơ màng. Cậu cũng chẳng đặt việc này ở trong lòng.

Khoé môi Lưu Diệu Văn vẽ lên ý cười: "Em học đi, không hiểu thì hỏi anh."

Tống Á Hiên đáp một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào bài tập.

Viết viết, Tống Á Hiên cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau. Không biết có phải do gần đây nghỉ ngơi không tốt hay không, cậu cảm thấy hơi uể oải. Tống Á Hiên duỗi tay nặn nặn xương lông mày.

Lúc Lưu Diệu Văn đọc sách, vẫn luôn lưu ý tình huống của cậu.

Thấy Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ dừng bút nghỉ ngơi một hồi, trạng thái hình như không tốt lắm, Lưu Diệu Văn để sách xuống, nhích lại gần bên cạnh.

Hắn kéo cánh tay Tống Á Hiên. Cậu mơ màng ngẩng đầu, hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu, tỉ mỉ tường tận quan sát gương mặt cậu.

Hai má Tống Á Hiên nổi lên màu đỏ không bình thường, người cũng ủ rũ ỉu xìu. Đuôi lông mày Lưu Diệu Văn cau lại, đưa tay dán lên trán Tống Á Hiên.

Đúng như dự đoán, lòng bàn tay cảm thấy hơi nóng.

Lưu Diệu Văn nhéo mặt cậu, độ cong bên môi hạ xuống: "Em có biết mình đang sốt không?"

Tống Á Hiên mờ mịt liếc hắn một cái: "Không phải chứ? Rất nhiều năm rồi em chưa phát sốt lần nào đâu."

"Em không cảm thấy đau đầu?" Lưu Diệu Văn nói: "Vừa nãy em xoa huyệt thái dương tới mấy lần."

"Có hơi đau." Tống Á Hiên nắm bút: "Chắc là do em ngủ không ngon."

Thấy cậu vẫn còn tiếp tục học, Lưu Diệu Văn bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu nghiêm khắc: "Đi đến phòng y tế trước đã."

"...." Tống Á Hiên hơi do dự: "Em bị bệnh căn bản không cần uống thuốc, qua mấy ngày là khoẻ thôi."

Cậu thấy Lưu Diệu Văn không nói lời nào, an ủi: "Không sao đâu, từ nhỏ đến lớn em bị bệnh sẽ tự nhiên khỏi, chắc là em chỉ sốt nhẹ thôi. Lát nữa em đi uống cốc nước, buổi tối là___"

Lời cậu còn chưa nói hết.

Lưu Diệu Văn khép sách cậu vào.

Tống Á Hiên nhìn quyển sách bị đóng lại, chưa theo kịp nhịp điệu này, ngón tay Lưu Diệu Văn xoa hai má cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng học nữa, hôm nay nghỉ ngơi, được không?"

Đầu ngón tay mát lạnh kề sát lên gương mặt nóng bừng của cậu.

Rất thoải mái.

Ngoại trừ Phó Viện, đây là lần đầu tiên có người quản cậu như thế, Tống Á Hiên cảm thấy rất mới mẻ, trong lòng cũng thêm mấy phần thoả mãn.

Lại thêm đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, còn rất thú vị.

"Em không sao thật mà," Cậu nở nụ cười: "Tan học rồi em nghỉ. Nếu anh thật sự không yên lòng, tiết tự học buổi tối em về ký túc xá nhé?"

Tống Á Hiên bổ sung: "Nếu tiết tự học buổi tối em còn đang phát sốt, em sẽ lập tức đến phòng y tế ngay."

Cậu nói xong, một cách tự nhiên kéo tay Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nắm chặt ngón tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. Mọi cử động hoàn toàn mang theo vẻ lấy lòng.

Lưu Diệu Văn bị cậu nắm như thế, cơn giận kiềm nén ban nãy cũng chậm rãi biến mất.

Thật sự là khiến hắn không còn cách nào mà.

Lưu Diệu Văn thở dài trong lòng, nắm ngược lại tay cậu, hạ thấp giọng nói: "Vậy bây giờ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát không?"

Tống Á Hiên im lặng vài giây, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Thật ra vừa nãy em có một câu muốn hỏi anh."

Lưu Diệu Văn nghe đến thế, không nhịn được, giống như trêu ghẹo chọc cậu: "Đây là Tống Á Hiên anh biết hả?"

Tống Á Hiên thấy hắn thả ra, cũng cười: "Anh còn biết một Tống Á Hiên khác nữa hay sao? Anh giới thiệu cho em xem, cậu ta lớn lên có đẹp trai như em không?"

Cậu hì hì cười, trạng thái tinh thần tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Lưu Diệu Văn đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo mặt cậu, sau đó một tay đặt lên má bên kia, hơi nhấc lên trên.

Tống Á Hiên bị hắn làm cho ngoác miệng ra, trong chốc lát khó chấn nhận được dáng vẻ ngu ngốc của mình bây giờ. Mới vừa lắc đầu kháng nghị, cậu lại bị nhéo hai má giống như dạy bảo.

"Được rồi, trước tiên đừng nói nhảm." Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng cậu, ánh mắt nhu hoà: "Tại sao đột nhiên cố gắng như vậy?"

Không chờ Tống Á Hiên trả lười, hắn suy đoán trước: "Sợ mẹ em lo lắng?"

Tống Á Hiên không lên tiếng.

Lưu Diệu Văn kiên trì đợi đáp án của cậu.

Từ khi quen biết đến nay, việc gì Tống Á Hiên đã quyết định thì sẽ dốc toàn lực hoàn thành.

Dù là lần liều mạng chạy 3000 mét ở đại hội thể thao, hay cố gắng chuẩn bị thi cuối kỳ bây giờ.

Hắn biết Tống Á Hiên đã đồng ý với Phó Viện sẽ học tập cho thật giỏi. Suy nghĩ ấu trĩ lại buồn cười như vậy, khiến dục vọng chiếm hữu dưới đáy lòng Alpha không khỏi rục rịch quấy phá.

Đôi môi Tống Á Hiên khẽ mở, nét mặt lộ ra vẻ chần chờ.

Thấy nửa ngày cậu vẫn không nói lời nào, Lưu Diệu Văn xấu xa uy hiếp cậu: "Em không nói anh sẽ không buông tay ra đâu. Sắp hết tiết rồi, lúc mọi người lên lớp sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của em."

Lưu Diệu Văn quan sát cậu hồi lâu, nở nụ cười: "Còn rất đáng yêu."

Tống Á Hiên bị hắn cười đến không còn cách nào.

"Bởi vì anh." Cậu bị Lưu Diệu Văn nhéo hai má, lúc nói chuyện giọng nói cũng hơi hàm hồ. Nói ra câu đầu tiên, Tống Á Hiên hơi không tự nhiên lắm dời tầm mắt đi.

Thật sự là thấy chủ đề này quá xa xôi, nói ra có hơi không thể tin được

Giọng Tống Á Hiên thấp đến gần như không thể nghe thấy: "Em muốn kéo gần khoảng cách với anh hơn."

Cậu và Lưu Diệu Văn, ở rất nhiều phương diện đều kém nhau quá xa.

Có những việc trời sinh Tống Á Hiên không thể thực hiện, thì cậu không có cách nào thay đổi được. Nhưng thành tích lại không giống, đây là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào chính mình để bù đắp.

Nếu thành tích học tập khá hơn, cứ coi như không thể học cùng một trường đại học, có lẽ cậu vẫn có thể học ở một trường khác cùng thành phố.

Cậu muốn đi đến tương lai hắn.

Lưu Diệu Văn ngẩn người.

Hắn nhìn Tống Á Hiên chăm chú, ánh mắt cậu hơi mất tập trung, trên mặt không biết bởi vì phát sốt, hay là ngượng ngùng thật mà hiện ra màu sắc giống như hoa đào.

Hắn thật không ngờ, nhóc con trước mặt mình nhìn qua chuyện gì cũng biếng nhác, lại có suy nghĩ như vậy.

Thoả mãn và yêu thích dưới đáy lòng như tràn cả ra, mức độ gần như không thể hình dung được nữa.

Hắn dùng tư thế này, cúi đầu cắn môi Tống Á Hiên.

Tác giả có lời muốn nói: Lại ở đây làm một việc không liên quan tới học tập nữa rồi
Chap 57: Đêm khuya
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
5 bình luậnở Chap 57: Đêm khuya
Sau khi thi học kỳ xong, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ đông.

Hôm có thành tích, Tống Á Hiên đã đến Hải Thành rồi.

Nhìn bảng thành tích trên điện thoại, Tống Á Hiên vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Cậu thi được hạng 462 toàn khối. Đề thi cuối kỳ không dễ, cậu vốn nghĩ mình sẽ bị tụt hạng, không ngờ còn có thể bò được một ít lên phía trước.

Phó Viện nhìn thấy thành tích của cậu, cũng vừa mừng vừa sợ. Để cổ vũ khoảng thời gian gần đây cậu tiến bộ, thỉnh thoảng Phó Viện sẽ đi dạo khắp nơi với cậu, còn mua thêm không ít thứ Tống Á Hiên thích.

Phó Viện thấy cậu thường xuyên chơi game, dứt khoát đổi hết máy tính trong nhà thành loại cao cấp. Tống Á Hiên gõ lên bàn phím toả ánh sáng rực rỡ, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tối muộn, Tống Á Hiên ngồi trong phòng cảm nhận máy tính mới của mình. Phó Viện liên tục đi vào đưa đồ ăn cho cậu, hỏi cậu có muốn ra xem tivi không, hoặc là ra ngoài đánh bài với mọi người một lát.

Tống Á Hiên qua bên Hải Thành ở, luôn cảm thấy không quen lắm, cậu làm bộ mình đang vội chơi game: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi, con đang xếp đội chơi game___ấy! Mẹ nhìn này, đồng đội hối con rồi, con chơi game trước đã."

Phó Viện nhìn không hiểu game của cậu, chỉ thấy cậu ngồi bên đó gõ gõ bàn phím, dáng vẻ trông rất bận rộn, chỉ có thể rời đi trước: "Nếu con ở một mình chán quá thì ra ngoái đánh bài với mọi người."

Nói xong, bà nhìn dáng vẻ chuẩn bị chơi game đến trời đất tối tăm của cậu, cảm thấy không yên lòng: "Đừng chơi quá lâu, phải để mắt nghỉ ngơi."

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Chờ Phó Viện đi, Tống Á Hiên buông ngón tay đang đặt trên bàn phím xuống, chậm rãi thong thả duỗi người.

Mấy ngày tết này thường rất lâu mới xếp đội được, cậu luôn phải chờ ở giao diện tìm đồng đội hơn 10 phút.

Đang lúc buồn chán, đột nhiên cậu cảm thấy thân thể hơi nhũn ra.

Một trận tê ngứa quen thuộc bò lên từ xương xương cụt, Tống Á Hiên sững sờ mấy giây, chỉ cảm thấy cả người chậm rãi nóng lên.

Dù biết kỳ phát tình của mình luôn không có quy luật, nhưng trong nháy mắt đó, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy đến đúng khoảng thời gian này thì thật quá xui xẻo.

Không sớm không muộn, cố tình lại đến lúc cuối năm....

Cậu nhanh chóng đứng lên từ chỗ ngồi, đi mấy bước tới tủ đầu giường, lấy ra một bình thuốc ức chế.

Trong lúc cậu tiêm thuốc vào, cánh tay truyền đến từng cơn đâm nhói, da dẻ cũng nổi lên mấy vết đỏ. Ngay lúc cậu đang luống cuống tay chân, hệ thống game thông báo đã tìm được đội.

Tống Á Hiên căn bản chẳng còn sức quan tâm đến game nữa, sau khi tiêm thuốc ức chế vào xong, cơn nhộn nhạo khiến cả người khó chịu từ từ lui xuống. Nhưng chứng kích ứng mang đến đau đớn lại có xu hướng càng mãnh liệt hơn.

Thấy game chỉ còn dư lại mấy giây, Tống Á Hiên hơi do dự, vẫn không vào.

Tình trạng cậu thế này, chơi game cũng chỉ kéo chân người khác. Tống Á Hiên đá dép lê ra nằm ngã xuống giường, lấy chăn bọc cả người mình lại.

Chỉ vẻn vẹn có một cái chăn không thể nào ngăn cách tin tức tố của Alpha khác, cậu không biết xung quanh có bao nhiêu Alpha, nhưng những tin tức tố xa lạ này tiến vào trong da, tựa như có trăm ngàn cây kim nhỏ đâm vào người cậu.

Không biết qua bao lâu, Tống Á Hiên thật sự không chịu nổi nữa, cậu mò tìm điện thoại, vào trong liên hệ kiếm tên Lưu Diệu Văn.

Cậu muốn gọi điện thoại cho hắn, dời đi lực chú ý của mình.

Nhấn gọi qua, chờ không lâu bên kia đã nghe máy.

Nghe thấy giọng hắn, tim Tống Á Hiên nhói một cái, nhỏ giọng nói: "Anh nghe nhanh thật đó."

"Mới vừa đánh bài xong là em gọi điện qua." Lưu Diệu Văn trêu cậu: "Không phải bình thường em ở trong game suốt, không có thời gian phản ứng anh hả?"

Tống Á Hiên không lên tiếng cong cong môi. Trên người vẫn rất đau, cậu cắn môi, tận lực xem nhẹ cơn đau đớn này: "Bởi vì bình thường không có gì chơi vui, em chỉ có thể chơi game thôi."

Cậu dừng một lát: "Ngày nào anh cũng chơi rất vui phải không? Mấy ngày trước Chu Hành Sâm còn gào thét rủ đi hát trong nhóm, không phải anh cũng đi à?"

Nhớ tới hôm giao thừa, hình như Tống Á Hiên cũng chơi game cả đêm thế này. Lưu Diệu Văn biết cậu ở bên đó ăn tết không vui, có lẽ còn không được tự nhiên.

Hắn hơi đau lòng cậu, đổi chủ đề.

"Hôm nay trong nhà có rất nhiều họ hàng đến, mấy người mẹ anh thiếu người đánh bài, gọi anh đến cho đủ." Lưu Diệu Văn nói: "Tối nay chơi mạt chược, thắng rất nhiều tiền."

Lưu Diệu Văn nói nhiều, vậy nghĩa là một số không nhỏ.

"Lưu ca thật giỏi, danh xưng vua đánh bạc này ngoại trừ anh thì không ai đảm đương nổi đâu." Tống Á Hiên không thoải mái lắm, thái dương căng lên. Cậu lăn một vòng trên giường, thuận miệng nói: "Vậy có nên gọi là làm giàu sau một đêm không? Nhớ chia cho em nữa."

Bên kia nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Mua quần áo cho em."

"Không cần," Tống Á Hiên vốn chỉ muốn đùa một câu, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Cậu vội vàng nói: "Anh mua skin cho em đi, em muốn skin Kaisa mới. Em cũng lấy tiền mừng tuổi mua skin Akali cho anh."

Chắc là trong lời nói của cậu mang theo bất ngờ và hoảng loạn quá đậm, cậu nghe thấy rõ tiếng Lưu Diệu Văn bật cười.

Cười xong, Lưu Diệu Văn không quanh quẩn chủ đề này nữa, hắn hơi nâng giọng: "Đang làm gì thế?"

"Lúc nãy chơi game." Tống Á Hiên nói: "Sau đó___a!"

Lưng cậu đột nhiên đâm nhói, Tống Á Hiên nhịn không được đạp mạnh chân một cái, miệng cũng không khỏi kêu lên một tiếng.

Lưu Diệu Văn vốn định cười cậu có phải muốn sống trong game luôn rồi phải không, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn không bình thường này, hắn thu lại ý trêu đùa, trong giọng nói toát ra một tia gấp gáp: "Làm sao vậy?"

Qua một hồi lâu, hắn mới nghe thấy Tống Á Hiên trả lời.

Có lẽ bởi vì đau đớn, giọng Tống Á Hiên hơi run rẩy, Lưu Diệu Văn gần như có ảo giác cậu đang bị oan ức.

"Kỳ phát tình của em đến, chứng kích ứng lại tái phát...." Tống Á Hiên thở dài, cậu đau đớn nắm drap trải giường: "Một thời gian dài rồi chưa tái phát, có hơi không quen lắm."

Tống Á Hiên vừa nói, vừa xem tình trạng của mình. Vết đỏ giống như dị ứng trên người cậu đang chậm rãi tăng thêm.

"Bắt đầu khi nào?"

"Không biết?....Hình như nửa tiếng trước." Tống Á Hiên đau đến nói chuyện đứt quãng.

Cậu dừng một lát, mới trầm giọng nói: "Anh nói xem, em có nên đến bệnh viện một chuyến không? Nhưng mà mấy ngày nay sợ là không có phòng cách ly."

Lúc trước cậu đi bệnh viện thăm Hạ Vân Thâm, lo lúc ăn tết mình xảy ra chuyện gì bất trắc, cố ý tìm bác sĩ hỏi xem có phòng cách ly Omega không. Nhưng bởi vì đến tết, phòng cách ly các bệnh viện lớn ở Hải Thành đều đầy ắp người, nếu cậu muốn dùng phòng cách ly, chỉ có thể hẹn trước tháng sau.

Tống Á Hiên như đang lầm bầm: "Hay là em ngủ một giấc? Lúc ngủ....Chắc sẽ không bị đau tỉnh đâu đúng không?"

Cậu càng nói càng cảm thấy khó chịu, không nhịn được dùng sức siết chặt một góc chăn.

Lưu Diệu Văn thấy giọng cậu dần trở nên yếu ớt, đánh gãy cậu: "Em đừng nói chuyện, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đã."

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Lưu Diệu Văn còn nói thêm cái gì đó, nhưng lực chú ý của Tống Á Hiên đã bị đau đớn hấp dẫn hết, không nghe được rõ lắm.

Hình như là nói, "Chờ anh một lát "?

Nhưng chờ hắn làm gì? Trong cơn mê man Tống Á Hiên nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện hồi nãy, mà não không rõ ràng, lối suy nghĩ cũng đứt quãng.

Cậu muốn gọi Phó Viện, lại không có sức phát ra âm thanh.

Tống Á Hiên đau đến hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến khi ý thức Tống Á Hiên quay trở lại, cảm thấy có cánh tay đang ôm mình. Cậu được một người khác ôm trọn vào lòng.

Hắn dán cơ thể cậu vào thân hình cao lớn của hắn, ôm cả người cậu khảm vào trong ngực. Trên người người này có mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng mát mẻ, thuần tuý tựa tuyết đầu mùa.

Mang theo nhiệt độ làm cậu yêu thích, thay cậu an ủi chứng kích ứng khiến cậu khổ sở.

Cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, Tống Á Hiên gần như không thể tin mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn gần trong gang tấc.

Bọn họ nằm trên cùng một cái giường, hắn thấy cậu tỉnh lại, nét mặt chậm rãi giãn ra.

Tống Á Hiên nhìn đường nét khuôn mặt anh khí sạch sẽ của hắn, tim như bị thứ gì đó mềm mại rót vào, tốc độ đập nhanh đến không tự chủ được.

"Sao anh lại ở đây?" Tống Á Hiên quan sát bốn phía, phát hiện mình vẫn nằm nguyên ở trên giường, không nhịn được nghi ngờ chọc chọc cánh tay Lưu Diệu Văn: "Em lại nằm mơ phải không."

Lưu Diệu Văn không trả lời vấn đề này, duỗi tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của cậu, hạ thấp mắt: "Còn đau không?"

"Có hơi đau, nhưng mà tốt hơn vừa nãy rất nhiều." Tống Á Hiên ăn ngay nói thật. Xúc cảm trước mắt nói cho cậu biết tất cả không phải ảo giác, cậu thật sự khó mà tin nổi, lại hỏi thêm một lần: "Sao anh lại tới đây? Đã trễ thế này rồi."

"Người nhà đưa anh qua."

"Lái xe cũng không nhanh như vậy phải không?" Tống Á Hiên liếc nhìn sắc trời bên ngoài, xác định trời còn rất tối: "Từ Ninh Thành đi tới Hải Thành ít nhất phải mất khoảng 3, 4 tiếng."

Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt cậu tràn ngập tò mò, viền môi hơi kéo thẳng, đầu lưỡi sát qua khoé môi.

Cuối cùng nhẹ giọng thẳng thắn: "Trực thăng tư nhân."

Tống Á Hiên nghe thấy hắn trả lời, hơi ngẩn ra.

Cậu thật không ngờ tới, Lưu Diệu Văn lại dùng cách này chạy qua đây, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, lại cảm thấy không có gì phải khó hiểu.

Một hồi lâu sau, cậu cười hì hì sát lại trước mắt Lưu Diệu Văn: "Vậy có phải mỗi lần nhà anh đi đâu, đều có thói quen dùng trực thăng đi tới đi lui không?"

Lưu Diệu Văn cong khớp tay, thân mật gõ nhẹ xuống trán cậu: "Nghĩ gì thế."

"Em còn chưa thấy trực thăng tư nhân bao giờ, rất tò mò." Cậu nói nói, chợt nhớ tới chuyện chính.

Tống Á Hiên thu lại tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt anh chạy qua đây, dì có biết không?"

Không chờ Lưu Diệu Văn trả lời, cậu lại nghĩ tới Phó Viện: "Mẹ em có biết không? Bà ấy cho anh vào hả? Tối thế này, em thấy bà ấy sẽ không để anh chen chung một cái giường với em đâu?"

Cậu liên tiếp ném ra một đống câu hỏi, lúc hỏi cũng không có ý định ngừng lại.

Thật ra Tống Á Hiên cũng không tò mò mấy việc này lắm, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn, một người cậu vốn cho rằng không thể xuất hiện bên cạnh lại chạy tới đây, khiến cậu rất muốn cùng trò chuyện với hắn.

Trong lúc Tống Á Hiên hỏi liên tiếp, vô thức dụi dụi lồng ngực Lưu Diệu Văn.

Cậu rất thích mùi hương trên người hắn, như là nước biển và rừng rậm, có sức mạnh khiến người ta trở nên yên bình.

Lưu Diệu Văn tuỳ ý để cậu cọ loạn vào mình, cánh tay vốn đang ôm sau lưng Tống Á Hiên, thuận thế trượt xuống giống như có ý trấn an.

Hắn nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên ỷ lại vào mình, nét mặt dịu dàng: "Không còn nhớ rõ à? Lúc anh tới em đã nằm trong bệnh viện rồi."

Tống Á Hiên hơi ngẩn ra.

Cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì với việc Lưu Diệu Văn nói, có thể tượng tượng được cậu hôn mê đến mức nào: "Vậy là anh....?"

"Anh đến bệnh viện giải thích với mẹ em, còn mang theo giấy báo cáo độ xứng đôi ở bệnh viện Nam Sơn, sau đó bọn họ mới đồng ý để em về." Lưu Diệu Văn kiên nhẫn trả lời: "Mẹ anh biết anh muốn đến Hải Thành, mẹ em cũng biết anh với em nằm cùng nhau."

Hắn nói mãi, có ý riêng mà nở nụ cười: "Bây giờ anh ngủ ở đây, cũng coi như được hai bên gia trưởng đồng ý? Em không cần lo lắng."

Tống Á Hiên nghe hắn nói xong, à một tiếng.

Cậu không hiểu được, tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lưu Diệu Văn lại có thể xử lý tốt hết mọi việc khiến cậu lo lắng.

Lưu Diệu Văn nghe tiếng à không rõ ý đó, híp híp mắt.

Dáng vẻ cậu hơi mờ mịt, đôi mắt hổ phách mở to, bất giác toát ra một tia quyến luyến.

Vẻ không muốn rời xa hiện ra quá rõ ràng, cực kì thoả mãn ý muốn độc chiếm của Alpha.

Cho dù như vậy, thời gian cũng không cho phép hắn với Tống Á Hiên tiếp tục trò chuyện tán gẫu. Lưu Diệu Văn ấn cậu vào lồng ngực: "Sắp ba giờ rồi, ngủ trước đi, có vấn đề gì để ngày mai anh trả lời em."

Vừa nghe thời gian, Tống Á Hiên gật đầu.

Cậu thuận thế dụi đầu vào hõm vai Lưu Diệu Văn, vừa điều chỉnh tư thế xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Cậu vẫn giữ tư thế chôn đầu vào vai hắn, mở miệng nói: "Vậy bây giờ em ngủ, đến ngày mai, có phải anh sẽ rời đi không?"

Lưu Diệu Văn nghe cậu hỏi như vậy, sờ mái tóc mềm mại của cậu.

"Ngày mai phải đi, mẹ anh rất lo lắng."

Tống Á Hiên nghe hắn nóivậy, không tự chủ được cứng đờ thân thể.

Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn cứ vậy mà đi, nhưng lúc này là cuối năm, cậu cũng không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa.

Hay là ngày mai để hắn đánh dấu tạm thời?

Cậu đang câu được câu không suy nghĩ, nam sinh ôm cậu tiếp tục nói: "Nhưng anh lo lắng cho em, chỉ có thể cùng dẫn em đi."

Tống Á Hiên nghe đến thế, đưa đầu ra một chút, chăm chú nhìn thẳng hắn.

Cố tình Tống Á Hiên còn không chắc chắn lắm, hỏi lại hắn như để xác nhận: "Anh nói cái gì?"

"Cùng theo anh về đi," Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ cậu do dự, tim mềm nhũn ra: "Mẹ anh cũng rất muốn gặp em."

Hắn biết Tống Á Hiên ở bên này ăn tết không vui, vừa khéo bây giờ bởi vì chứng kích ứng, hắn có lý do thích hợp dẫn cậu về.

Tống Á Hiên đúng thật muốn cùng đi với hắn, nhưng nghĩ tới bối cảnh gia đình Lưu Diệu Văn, ngoài mong đợi, trong lòng cậu hiếm thấy còn xuất hiện thêm cảm giác căng thẳng.

Tống Á Hiên nửa thật nửa đùa nói: "Vậy chẳng phải là em sắp gặp người lớn hả? Tuy rằng em đẹp trai như vậy, nhưng em không thể đảm bảo người lớn nào cũng thích em đâu."

"Đừng nói nhảm." Lưu Diệu Văn bật cười: "Cũng không phải em chưa từng gặp mẹ anh."

Tống Á Hiên cũng không biết hắn không nhìn ra mình căng thẳng, chỉ thấy thái độ hắn tự nhiên, xuất phát từ lòng tin tưởng, Tống Á Hiên cảm thấy việc này vẫn có thể làm được.

Mới vừa tiếp nhận sắp xếp ngày mai, cậu lại nghĩ tới một chuyện: "Vậy mẹ em phải làm sao bây giờ? Em còn chưa nói cho bà ấy em có chứng kích ứng, lần này ngất đi, chắc chắn bà ấy bị em hù chết rồi."

"Bà ấy đúng thật sắp bị em hù chết. Anh đã nói sơ qua với dì, dì bảo muốn hỏi ý kiến của em, nếu em đồng ý, vậy ngày mai em sẽ cùng anh trở về Ninh Thành." Lưu Diệu Văn nói xong, hơi nâng giọng, dịu dàng phê bình cậu: "Sao em có thể gạt mẹ em việc quan trọng như vậy?"

"Lúc đó em nghĩ có thể tìm anh giúp đỡ." Tống Á Hiên ngượng ngùng để hắn trách mắng: "Hơn nữa mẹ em thường bận rộn công việc, phải lo lắng rất nhiều vấn đề, nói không chừng em nói cho mẹ biết, bà ấy sẽ kéo em đến nhà anh nói cảm ơn mất."

"Cũng không khác biệt lắm." Lưu Diệu Văn nhớ lại phản ứng của Phó Viện đêm nay: "Dì liên tục nói cám ơn anh."

Tống Á Hiên nghe đến đó, trong lòng sinh ra một ít xấu hổ.

Biết cậu đang nghĩ gì, Lưu Diệu Văn an ủi: "Bà ấy chỉ bị em doạ thôi. Ngủ trước đi, ngày mai thức dậy rồi giải thích với bà ấy thật tốt."

"Được."

Tống Á Hiên đáp lại xong, hơi nhích lại gần bên cạnh.

Đêm nay cậu kéo Lưu Diệu Văn hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng suýt nữa lại quên việc quan trọng nhất.

"Em còn chưa nói cảm ơn anh."

Lưu Diệu Văn nhấc mắt, có hơi bất ngờ Tống Á Hiên còn có thể nghĩ đến cái này.

Một cánh tay trắng nõn, chậm rãi đặt lên vai hắn.

Omega kỳ phát tình mang theo mùi hương giống như mây mù mông lung. Như là biết hắn thích gì, Tống Á Hiên liếm môi một cái, dựa sát lại, nở nụ cười nhìn hắn:

"Anh à, cảm ơn anh."

Tác giả có lời muốn nói: Không cần khách khí, là người một nhà cả
Chap 58: Người yêu
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
7 bình luậnở Chap 58: Người yêu
Tống Á Hiên bị tiếng gõ cửa của Phó Viện đánh thức.

Hình như Phó Viện ở ngoài cửa nói cái gì đó, người đang ôm cậu đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng buông cậu ra, từ trên giường đứng lên.

Trong cơn mông lung, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn mở cửa.

Thanh âm Lưu Diệu Văn nói chuyện với Phó Viện rất nhỏ, Tống Á Hiên chỉ loáng thoáng nghe thấy Lưu Diệu Văn nói cậu ấy không sao.

Nhận ra câu đó là đang nói đến mình, Tống Á Hiên ngửi mùi tin tức tố trôi nổi trong không khí, cơn khó chịu sau khi tỉnh dậy cũng được trấn an hơn.

Đau đớn trên người đã biến mất không còn tăm tích, cậu dụi mắt, lười biếng cọ cọ gối.

Có bóng tối rơi xuống cậu, cảm nhận được một ngón tay đang vuốt ve da mặt mình, Tống Á Hiên mở mắt ra.

"Mấy giờ rồi?" Trong lời nói của cậu còn mang theo vẻ ủ rũ.

"Mười rưỡi." Giọng Lưu Diệu Văn rất tỉnh táo, chắc là đã dậy được một lúc rổi: "Tỉnh ngủ chưa?"

Tống Á Hiên gật đầu.

Cậu nhớ đến một đống chuyện tối hôm qua, xấu hổ không nằm tiếp nữa. Tống Á Hiên vươn mình rời giường, lúc luồn chân vào dép lê lại nhớ tới cái gì đó: "Anh có mang đồ vệ sinh cá nhân không?"

"Tối hôm qua dì mua giúp anh rồi."

Tống Á Hiên đáp lại một tiếng

Cậu đạp lên đôi dép lông xù, lê bước chân đi rửa mặt.

Bởi vì dậy muộn, Phó Viện làm cho bọn họ ít đồ ăn lót dạ, sau đó mới về Ninh Thành.

Phó Viện nhìn Tống Á Hiên ngồi ăn, quầng mắt còn hơi xanh xao.

Da cậu rất trắng, một khi thức đêm, vành mắt đen sẽ trở nên cực kì rõ ràng.

Nhớ tới hôm qua gõ cửa phòng Tống Á Hiên mấy lần cũng không thấy đáp lại, cuối cùng lúc bà đẩy cửa vào, vậy mà thấy Tống Á Hiên sắc mặt tái nhợt ngã trên giường. Trong nháy mắt đó đầu óc Phó Viện trống rỗng, sau khi phản ứng lại mới vội vã gọi điện thoại cấp cứu.

Bác sĩ vừa thấy vết đỏ ửng trên da cậu lập tức nói là bởi vì chứng kích ứng, hơn nữa thời gian mắc bệnh phải từ rất lâu rồi.

Bệnh viện ở Hải Thành khó tìm được phòng cách ly, bà đang định gọi cho người quen nhờ giúp đỡ, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.

Đầu bên kia điện thoại là nam sinh, đối phương nói mình là bạn học của Tống Á Hiên, còn giải thích với bà tại sao trong thời gian dài như vậy mà chứng kích ứng của Tống Á Hiên vẫn được trấn an rất tốt.

Bởi vì cậu luôn dựa vào tin tức tố của nam sinh này.

Lúc gặp mặt, Lưu Diệu Văn đưa cho bà xem báo cáo độ xứng đôi ở bệnh viện Nam Sơn, xác định hắn có thể giảm bớt được tình trạng bệnh của Tống Á Hiên, thậm chí còn hữu hiệu hơn phòng cách ly nhiều.

Dưới đề nghị của bác sĩ, bọn họ đưa Tống Á Hiên về nhà, để Lưu Diệu Văn chăm sóc cậu cả tối.

Phó Viện nhìn hai người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng. Tống Á Hiên duỗi tay một cách tự nhiên, vỗ vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn, ra hiệu hắn đưa bình nước chanh qua cho cậu.

Lưu Diệu Văn bị vỗ một cái như thế, cầm ly của Tống Á Hiên qua, thay cậu rót nước chanh ra ly.

Phó Viện thu hết tương tác giữa hai người vào trong mắt, lo lắng trong lòng dần dịu đi.

Tối hôm qua bà nghe đến tên Lưu Diệu Văn, lập tức nghĩ ra rõ ràng rất nhiều chuyện.

Trong thời gian ngắn có thể lấy được ghi chép điều trị từ Nam Sơn, trước đây nữa, hình phạt của Kiều Nam cũng là Lưu Diệu Văn nhúng tay vào....Khi ấy bà nhìn nam sinh ôn hoà lễ độ trước mặt này, cùng với biết ơn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo ngại.

Người nắm quyền đời sau của nhà họ Tống, dù rằng còn trẻ, vẫn có thể nhìn ra sau này sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Nếu như không phải Tống Á Hiên trùng hợp là bạn học của hắn, nhân vật như vậy, gia đình bọn họ không có khả năng có thể có giao tình.

Điều kiện của nam sinh trước mặt quá tốt, người cũng thông minh, bà lo Tống Á Hiên sẽ phải chịu thiệt.

Dù sao thì cả đời Alpha có thể đánh dấu tới mấy Omega, nhưng Omega chỉ có thể bị một Alpha giữ lấy. Tuy rằng pháp luật quy định chế độ một A một O, nhưng dưới đáy ngầm, càng là nhà cao cửa rộng, sự việc khó nghe lại chẳng lạ lùng gì.

Nhưng nghĩ đến Lưu Diệu Văn chạy suốt đêm từ Ninh Thành tới đây, vì để bà an tâm, còn gửi báo cáo độ xứng đôi vào điện thoại cho bà, Phó Viện cảm thấy có lẽ mình đã lo lắng dư thừa rồi.

Bà suy nghĩ cả đêm, trằn trọc không ngủ được, thật sự thấp thỏm tình trạng của Tống Á Hiên, lúc trời gần sáng bà đi đến ngoài cửa phòng cậu, lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn.

Hai người ngủ cùng nhau, cánh tay Lưu Diệu Văn thân mật ôm lấy vai Tống Á Hiên, nhưng cũng chỉ là ôm.

Nhớ tới tối hôm qua Lưu Diệu Văn đề nghị đưa Tống Á Hiên cùng về Ninh Thành, bà vốn cảm thấy hơi chần chờ, nhưng lúc này trong lòng cũng đã có tính toán.

Chờ Tống Á Hiên ăn sáng xong, Phó Viện gọi cậu vào phòng nói chuyện riêng.

Bà thấy vẻ mặt cậu còn hơi uể oải, ôn nhu hỏi: "Chứng kích ứng của con, sao không nói cho mẹ biết?"

"Con sợ mẹ lo lắng." Tống Á Hiên thấy bà không giận mình, trong lòng cũng cảm thấy áy náy: "Lúc ở Nam Sơn, con với Lưu Diệu Văn cùng làm kiểm tra, bác sĩ nói cậu ấy có thể giúp con giảm bớt chứng kích ứng, cho nên con cảm thấy việc này tạm thời không cần nói cho mẹ."

"Quá làm loạn," Phó Viện lắc đầu: "Nếu người con gặp không phải cậu ấy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó."

Bà nói xong, vẫn nhíu mày: "Có điều cũng tại mẹ, nửa năm nay bởi vì chăm sóc em trai con....Mẹ không quan tâm nhiều đến con."

Tống Á Hiên thấy trong mắt bà chứa ý tự trách, vội vã kéo tay bà: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy."

Phó Viện ngừng nói đến vấn đề này, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không nói những chuyện này nữa." Bà đổi chủ đề: "Nói về cậu ấy đi, người bạn học của con ấy."

Tống Á Hiên sợ bà không biết chuyện: "Cậu ấy với con, là cái đó."

Cậu hơi dừng lại, vẻ mặt không được tự nhiên: "Người yêu."

Phó Viện nghe đến thế, không khỏi bật cười: "Mẹ biết, cậu ấy đã nói với mẹ rồi."

Hai người một chạy thẳng đến giúp đỡ điều trị chứng kích ứng, một thừa nhận là người yêu cũng ngượng ngùng.

Tống Á Hiên a một tiếng.

Lại sờ sờ mũi. Nhìn bà chăm chú.

Trông dáng vẻ căng thẳng của cậu, lại so với dáng vẻ Lưu Diệu Văn, Phó Viện lắc đầu cười một cái, nắm tay Tống Á Hiên nặn nặn.

Một lúc lâu, bà chậm rãi nói: "Rất tốt, cậu ấy có năng lực chăm sóc con, rất quan tâm đến con."

Thấy Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, Phó Viện chuyển chủ đề.

"Nhưng dù sao cậu ấy cũng là Alpha," Phó Viện uyển chuyển nhắc nhở cậu: "Con cũng phải học cách bảo vệ mình."

Đồ ngủ Tống Á Hiên mặc là áo sơ mi, tướng ngủ của cậu không tốt, cổ áo hơi lộn xộn, lộ ra một đoạn cần cổ bóng loáng trắng mịn.

Cậu tự do tuỳ tiện đã quen, bà lo lắng một số việc liên quan giữa AO, những việc mà cậu sẽ không chú ý đến.

"Omega có chứng kích ứng, tuyến thể đều chưa phát dục hoàn toàn, trước khi thành niên, không thể chịu đựng việc gì quá kịch liệt." Bà có ý riêng: "Con cũng đừng làm phiền người ta quá."

Tống Á Hiên không ngờ bà đột nhiên lại nói đến cái này.

"Sẽ không, cái đó, không phải đâu, sao mẹ lại nghĩ đến cái này?" Tống Á Hiên nghe mẹ mình nói đến vấn đề này, bên tai nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Bọn con sẽ không___"

"Ừ." Phó Viện đánh gãy cậu: "Mẹ chỉ nhắc nhở con thôi. Mẹ biết các con đều là con ngoan."

"...." Tống Á Hiên bị kích thích đến không nói nên lời.

"Đến làm khách nhà người ta, phải có lễ phép." Phó Viện nhìn màu đỏ chót bên tai cậu, tỉ mỉ nhỏ nhẹ nói: "Bây giờ mẹ chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ tết, để con mang tới nhà người ta. Phải cảm ơn mẹ cậu ấy thật tử tế, nếu hôm qua không có bà ấy giúp đỡ, cậu ấy cũng không qua đây được đâu."

"Gần đây bệnh tình của Hạ Vân Thâm ổn định hơn rất nhiều, chờ những việc cần xử lý giải quyết xong xuôi, mẹ sẽ qua nhà bọn họ cám ơn một tiếng."

Tống Á Hiên thấy Phó Viện chậm rãi thong thả, nhưng dáng vẻ thì lại quyết định rõ ràng rồi.

Tối hôm qua cậu còn nói với Lưu Diệu Văn, nếu Phó Viện mà biết chứng kích ứng của cậu, kiểu gì cũng sẽ đến nhà hắn nói cám ơn.

Không nghĩ tới nhanh như vậy, việc này đã sắp trở thành sự thật rồi.

Đến lúc về lại Ninh Thành, trời đã choạng vạng tối.

Nhà lớn nhà họ Tống toạ lạc ở ngõ nhỏ gần Cảnh Sơn, nơi đây là khu dân cư xa hoa nhất Ninh Thành. Ngói xanh tường trắng, núi đá cây cỏ. Căn nhà to lớn kiểu Trung Quốc đứng trong nắng chiều mờ nhạt, có phong thái yên tĩnh lạ thường.

Tiến vào từ cổng lớn, đi qua đài phun nước róc rách dưới mái che, mới đi tới cửa nhà.

Trùng hợp đến đúng giờ cơm tối, nhìn thấy bọn họ, dì trong nhà báo một tiếng. Khương Dao từ trong phòng đi ra.

Bà thấy Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, ánh mắt sáng rực lên, cười bước tới: "Dì nghe Diệu Văn nói con thích ăn món cay, làm thịt thỏ cay Tứ Xuyên cho con, lát nữa con nếm thử xem."

"Tay nghề của mẹ anh rất tốt, nhưng mà một năm bà ấy không vào bếp được mấy lần." Lưu Diệu Văn ở bên cạnh tiếp lời: "Ngày hôm nay là nhờ em hết."

Tống Á Hiên nghe đến thế, đôi mắt màu hổ phách cong thành trăng lưỡi liềm. Cậu nói cám ơn: "Làm phiền dì rồi."

Khương Dao gật đầu, sau đó nhìn kỹ vùng da bên ngoài của Tống Á Hiên, thấy không còn vết mẫn cảm nào nữa, mới yên lòng.

"Mau vào đi." Khương Dao vừa nói vừa đi lên phía trước: "Vội vàng chạy tới như thế, thật khổ cho con quá."

Lưu Diệu Văn đi sau nhìn Tống Á Hiên, vỗ xuống bả vai cậu, Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, giống như trêu ghẹo: "Biểu hiện đến ngoan như vậy, sợ người nhà anh không thích em hả?"

Tống Á Hiên nhìn hắn chằm chằm.

Thừa dịp Khương Dao không nhìn thấy, cậu nhấc khuỷu tay lên, không chút lưu tình thúc Lưu Diệu Văn một cái.

Dáng vẻ học sinh tốt vâng lời lúc nãy không còn sót lại mống nào.

Thấy cậu trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đánh xong lập tức quay đầu bước đi, Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười, cũng đi theo sau.

Đi vào trong nhà, Khương Dao vào nhà bếp trước, bà để Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên ra phòng khách ngồi nghỉ một lát.

Vòng qua không gian ngăn cách, toàn bộ phòng khách màu sắc tao nhã hiện lên, nội thất bằng gỗ lim bày biện đan xen, có cả cây xanh tô điểm vào.

Ở góc phòng khách, có một bà cụ đang cắt tỉa hoa. Bà mặc một bộ Đường phục rộng rãi, dáng vẻ đoan chính.

Lúc Tống Á Hiên tiến vào, bà vừa mới cắt xuống một cành hoa nhỏ.

Nhìn thấy bọn họ, bà cụ đưa cái kéo đang cầm trong tay cho người giúp việc, đầu tiên là lau tay, rồi mới cười bước lên một bước.

Lưu Diệu Văn nắn nhẹ cổ Tống Á Hiên, giới thiệu: "Đây là bà nội của anh."

Tống Á Hiên nhìn bà lão cười hoà ái trước mặt, cũng như lúc nãy ở trước mặt Khương Dao, ngoan ngoãn chào hỏi người lớn: "Con chào bà nội ạ."

Ánh mắt bà cụ lướt qua người cậu, ý cười trong mắt sâu hơn mấy phần: "Chào con."

Bà nói xong, giống như oán trách liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Chẳng trách con vì thằng bé, sinh nhật ta cũng không tới. Nghe mẹ con nói, tối hôm qua con chạy thẳng đến Hải Thành đón người à?"

Tống Á Hiên đoán không ra ý của bà, theo bản năng nghiêng mắt, nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Chú ý tới cảm xúc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không một tiếng động nắm tay cậu, khẽ nặn nặn.

Lưu Diệu Văn cười với bà: "Con đón cậu ấy qua đây, vừa khéo để bà có thể quen biết cậu ấy, tương lai còn phải nhìn thêm mấy chục năm nữa ấy."

Bà cụ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn Tống Á Hiên vẫn để tâm tới bọn họ, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ này nhìn rất vừa ý, lớn lên rất đẹp, nghe mẹ con nói, tính cách cũng rất tốt."

Tống Á Hiên: "...."

Tống Á Hiên quyết định bắt đầu từ giây phút này, sẽ trở thành một người có tính cách vô cùng tốt trước mặt bà nội Lộ.

Sau khi ăn tối xong, bà nội Lưu Diệu Văn cho cậu một bao lì xì rất dày, Tống Á Hiên vô cùng kinh ngạc, vội vã nói cảm ơn bà.

"Đây là ta với ông nội các con cùng cho." Bà hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên Diệu Văn dẫn người khác về nhà, trước đây nó chưa từng thích ai, nếu có chỗ nào làm không tốt, con còn phải tha thứ cho nó nhiều."

"Không có không có, bà nói quá lời, rồi" Tống Á Hiên thấy bà khách sáo như vậy, cũng thành thật nói: "Bọn con....Thật ra vẫn luôn là anh ấy giúp con."

"Đó là việc nó phải làm." Nét mặt bà nội nhu hoà: "Lúc nào rảnh rỗi, con qua đây chơi nhiều nhé."

Chờ mọi người nói xong, Khương Dao đưa Tống Á Hiên đến phòng của cậu.

Phòng cậu cách phòng Lưu Diệu Văn rất gần. Tống Á Hiên ngồi trong phòng mở vali hành lý, đang tìm quần áo đi tắm, có người bên ngoài gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là anh." Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa nói: "Có thể đi vào không?"

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa vào, thấy cậu đang tìm quần áo: "Muốn tắm hả?"

Tống Á Hiên gật đầu, tiếp tục xoay người tìm quần áo. Cậu lật đi lật lại vali hành lý hai lần, xác định đúng thật là tìm không được quần áo mình muốn.

"Thật là." Tống Á Hiên đứng lên: "Hôm nay em thu dọn quần áo nhanh quá, quên mang đồ ngủ rồi, mẹ em mà nhìn thấy em để quên áo ngủ ở nhà, chắc chắn lại nhắc đi nhắc lại cho xem."

"Vậy tối nay em mặc cái gì?"

"Chắc là mặc T shirt." Tống Á Hiên nói: "Em có mang theo áo T shirt, chỉ là hơi dày xíu."

Lưu Diệu Văn thấy cậu lấy ra một cái áo T shirt màu trắng.

Giống như cậu nói, thật sự rất dày.

Mặc thế này ngủ đúng thật không thể thoải mái được. Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ cậu nửa quỳ bên cạnh vali hành lí, suy nghĩ linh hoạt lên, mở miệng hỏi: "Hay là em mặc đồ ngủ của anh đi."

Tống Á Hiên nhìn bộ quần áo trong tay mình, lại nhìn Lưu Diệu Văn. Do dự mãi, cuối cùng gật đầu.

Chờ tắm xong, lúc cậu chuẩn bị mặc quần áo, tay Tống Á Hiên đặt lên cái áo ngủ màu xanh đậm, lại rụt trở về.

Cậu nhìn áo ngủ trước mặt, bây giờ mới ý thức được đây là quần áo Lưu Diệu Văn từng mặc.

Nghĩ đến nó từng dán vào da hắn, có thể còn nhiễm thêm một chút tin tức tố Alpha....

"Đệt." Tống Á Hiên mắng một tiếng.

Cậu nghĩ hay là cứ mặc T shirt đi. Dày thì dày, nhưng ít ra không có tra dằn vặt mình như vậy.

Nghĩ thì nghĩ thế.

"Em tắm xong chưa?" Lưu Diệu Văn ở bên ngoài gõ cửa phòng tắm: "Lâu quá."

"Xong rồi," Tống Á Hiên nói: "Em đang mặc quần áo."

Nam sinh ngoài cửa yên tĩnh chốc lát.

"Quần áo có vừa không?" Lưu Diệu Văn chợt hỏi: "Có phải hơi lớn không?"

Tống Á Hiên nhìn cái áo ngủ mình con chưa đụng tới, trợn mắt nói dối: "Em vẫn mặc được."

Bây giờ cậu mà nói mình ngượng ngùng không dám mặc quần áo Lưu Diệu Văn, chỉ nghĩ thôi cũng biết người bên ngoài sẽ cười cậu thế nào. Sao cậu có thể cho Lưu Diệu Văn cơ hội đó chứ?

Mặc thì mặc.

Tống Á Hiên quyết tâm, duỗi tay cầm áo lên, bất chấp khó khăn mặc lên người mình.

Lúc cậu đi ra, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường chơi di động.

Nhìn thấy Tống Á Hiên mở cửa phòng tắm, ngón tay Lưu Diệu Văn dừng lại, nhấc lên mí mắt.

Theo tuổi tác ngày càng tăng lên, chênh lệch hình thể giữa Alpha và Omega càng thêm rõ ràng, đặc biệt là độ tuổi này của bọn họ, thân hình khác biệt rất dễ nhìn ra.

Vóc dáng Tống Á Hiên tuy rằng không kém hắn quá nhiều, nhưng gầy hơn hắn. Áo ngủ vừa người hắn, Tống Á Hiên mặc lên lại lụp xụp rũ rượi. Giống như nhóc con mặc trộm quần áo người lớn vậy.

Có lẽ bởi vì muốn bước đi dễ hơn, Tống Á Hiên kéo ống quần lên, lộ ra mắt cá chân gầy gò tinh tế mà trắng nõn.

Cậu vừa đi vừa lau tóc, cổ áo ngủ hơi ẩm ướt.

Không biết có phải do Tống Á Hiên không quen hay không, lúc đón tầm mắt hắn, hầu kết đẹp đẽ không tự chủ được lăn lăn.

Giống như đang căng thẳng.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn hơi tối, lướt mắt nhìn quanh người cậu. Lúc Tống Á Hiên đi qua, hắn duỗi chân dài ra, bất ngờ hành động ngăn cậu lại.

Tống Á Hiên không ngờ hắn lại đột nhiên chen chân vào, dưới chân bị quấn lấy như vậy, cả người mất thăng bằng, bị Lưu Diệu Văn thuận thế kéo vào lồng ngực.

Lúc cậu ngã xuống giường quán tính không nhỏ, Lưu Diệu Văn trực tiếp ôm cậu ngã xuống giường. Điện thoại di động bị rơi xuống, Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm.

Hắn vẫn duy trì tư thế ôm Tống Á Hiên, lật mình đè lên người cậu, ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn vành tai Tống Á Hiên.

Nhận ra Omega của mình đang muốn giãy giụa, hắn kề sát tai Tống Á Hiên nói chuyện: "Đừng lộn xộn, để anh nhìn một lát."

Bọn họ cách rất gần, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Người Tống Á Hiên hơi cứng lại, cậu giật giật môi, có hơi bối rối: "Nhìn cái gì."

"Nhìn em," Nam sinh ở trên nhìn xuống quan sát cậu: "Mặc quần áo của anh."

Lúc Lưu Diệu Văn nói chuyện, ánh mắt xưa nay luôn nhàn nhạt hơi nâng lên, nét mặt lơ đãng mang theo ý cười, có vẻ tràn đầy hứng thú.

"...." Tống Á Hiên nghiêng đầu qua chỗ khác, không đối diện với hắn: "Nhìn đủ chưa."

Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, mà nhẹ nhàng hôn xuống mặt cậu một cái: "Nếu ngày mai trong nhà có khách, có thể anh không ở với em được, làm cho em một cái ký hiệu nhé?"

Tống Á Hiên gật đầu.

Một thời gian rất dài chưa có đánh dấu lại, phần da cổ Tống Á Hiên trơn bóng nhẵn nhụi, vết tích đã từng lưu lại bên trên không còn tăm tích nữa.

Lưu Diệu Văn nặn nặn sau gáy cậu, đáy lòng không kìm được nổi lên ham muốn.

Hắn muốn lưu lại vết tích cả đời không thể mất đi trên tuyến thể này.

Phải đợi cậu lớn đến bao giờ đây?

Lưu Diệu Văn hơi khổ não nghĩ.

Đợi thêm vài năm, có lẽ hắn cũng không nhịn được....

Lúc đánh dấu, Tống Á Hiên không khỏi nhắm mắt lại.

Đây là lần thứ tư Lưu Diệu Văn đánh dấu cậu.

Đánh dấu tạm thời đúng thật sẽ chồng lên, bất kể là đối với Alpha hay Omega.

Động tác của Lưu Diệu Văn vốn coi như khắc chế, cuối cùng cũng biến thành thô bạo, cậu bị dùng sức đè cứng trên giường.

Tống Á Hiên không tự chủ được siết chặt drap giường, cuối cùng, cổ họng thốt lên một tiếng rên trầm thấp.

"A...."

Thanh âm cậu dường như kích thích tớiAlpha, sức hắn cắn dần mạnh hơn.

Lúc kết thúc đánh dấu, Tống Á Hiên co quắp trên giường, một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

Cậu lắc lắc đầu, chậm rãi bò lên. Chợt nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Buổi tối anh ngủ ở đâu?"

Tống Á Hiên không hiểu ra sao: "Anh không ngủ ở phòng anh à?"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng.

Tống Á Hiên kịp phản ứng, thật ra cậu cũng không ngại ngủ chung với Lưu Diệu Văn. Nhưng nghĩ đến Khương Dao, cậu lại cảm thấy không thể tuỳ Lưu Diệu Văn xằng bậy: "Mẹ anh đã sắp xếp phòng cho em rồi."

"Em thật sự cho rằng, bà ấy không biết anh muốn làm gì?" Lưu Diệu Văn cười như không cười nhìn cậu chăm chú: "Chìa khoá bà ấy để đâu anh biết cả. Đã vào nhà anh rồi, còn muốn trốn đi đâu?"

Tống Á Hiên cũng cảm thấy có lý.

Nhưng cậu không muốn ở nhà người khác mà quá mức trắng trợn không kiêng dè gì, với lại hôm nay mới ngày đầu tiên, lỡ gì trước khi đi ngủ Khương Dao muốn qua xem phòng Lưu Diệu Văn, cứ coi như dì mắt nhắm mắt mở với hắn, nhưng thật sự nhìn thấy phòng Lưu Diệu Văn trống không, cũng không thích hợp chút nào.

"Vậy nửa đêm rồi anh qua đây." Tống Á Hiên gật đầu: "Em giữ cửa cho anh."

"...."

"Như vậy rất kích thích." Tống Á Hiên nỗ lực thuyết phục hắn: "Anh có thể được thử cảm giác vụng trộm, có khi cả đời cũng chỉ có một cơ hội này, anh cảm thấy sao?"

Lưu Diệu Văn sắp bị cậu chọc cười.

Một tay hắn bóp eo Tống Á Hiên, tay kia đặt lên cổ cậu, không nặng không nhẹ nhấn một cái.

Mới vừa đánh dấu qua, phần da này cực kì mẫn cảm.

"A Dã." Hắn gọi một tiếng.

Tống Á Hiên run lên một cái, đại não giống như bị điện giật.

Ánh mặt cậu nổi lên hơi nước, gần như lên án mà nhìn Lưu Diệu Văn.

Người bị cậu lên án khép lòng bàn tay đặt ra sau gáy cậu. Động tác có tính uy hiếp như thế, giọng nói lại vừa nhẹ vừa chậm, khó giải thích được hiện ra mấy phần đáng thương: "Để anh ngủ với em đi."

"...."

Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Tống Á Hiên! Vững lòng lên!
Chap 59: Mùi hương
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
5 bình luậnở Chap 59: Mùi hương
Nửa người cậu bị Lưu Diệu Văn ôm trong lồng ngực, cả người quanh quẩn hơi thở của hắn.

Tin tức tố thoang thoảng trôi nổi trong không khí, giống như trấn an, lại giống như dụ dỗ.

Lỗ tai bị Lưu Diệu Văn ghé sát vào không tự chủ được nóng lên, hơi nóng bên tai bò xuống cổ, dường như còn có xu thế lan xuống nửa người.

Xương cốt tê dại.

Tống Á Hiên mím mím môi, hiếm thấy bị hắn trêu ghẹo đến tinh thần hoảng hốt. Cậu thật sự không ngờ, kèm theo động tác có tính xâm lược mạnh như vậy, Lưu Diệu Văn còn nói thêm những lời này.

Hoàn toàn khiến người ta không chống đỡ nổi.

Qua một lúc lâu Tống Á Hiên vẫn chưa bình tĩnh lại được, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, gần như tê dại gật đầu.

"Được," Trong lời nói của cậu cũng mang theo mê man chưa phản ứng kịp: "Vậy anh ngủ đi."

Nhẹ nhàng hôn, khắc lên môi cậu.

Lướt qua lại thôi ma sát, cậu phối hợp căng thẳng lưng, không trốn tránh.

Lưu Diệu Văn thấy cậu sững sờ, giống như mình làm gì cũng sẽ không phản kháng, đột nhiên cười một tiếng.

Tiếng cười này của hắn, đổi lấy cái liếc mắt tức giận của Tống Á Hiên.

"A Dã." Hắn cười lặp lại một lần: "A Dã."

"Làm sao." Tống Á Hiên bị hắn cười đến không còn sức lực, thật sự không muốn biểu hiện quá luống cuống, Tống Á Hiên bĩu môi: "Anh cười cái gì? Cười đủ chưa? Anh nói xem có phải anh___"

Có phải anh thích ăn đòn không?

"Có từng nói với em chưa." Lưu Diệu Văn cong mắt: "Em thật đáng yêu."

"...."

Trong nháy mắt đó, Tống Á Hiên suýt nữa thì phun ra một câu thô tục.

Cậu thật không hiểu sao hắn có thể nghiêm túc mà phun ra được hai chữ này.

Càng muốn chết hơn, cậu hung hăng ép hỏi, người ta lại bốn lạng đẩy ngàn cân trở về, còn mẹ nó nhẹ nhàng bâng quơ tặng kèm một câu đáng yêu.

Hắn cứ vậy chiếm được lợi.

Tống Á Hiên cảm thấy mình quá dễ bị lấy lòng: "Đáng yêu là từ ngữ để hình dung đẹp trai hả? Lưu Diệu Văn gần đây anh rất ngông cuồng___này! Anh tắm chưa? Đừng sờ em!"

"Trước khi tìm em đã tắm rồi."

Lưu Diệu Văn nói xong, đè cánh tay đang đẩy loạn của cậu xuống, đặt lại trước ngực cậu.

Tay hắn lại ôm eo Tống Á Hiên lần nữa, hơi hơi nắm chặt.

Người trong lồng ngực da thịt ấm áp, vòng eo tinh tế gầy gò.

Trong khoảng thời gian chứng kích ứng phát tác, tin tức tố Alpha đối với Tống Á Hiên là hấp dẫn trí mạng.

Bị hắn ôm như thế một lát, thái độ của cậu cũng mềm nhũn ra, cuối cùng còn chủ động chui vào lồng ngực Lưu Diệu Văn dụi dụi, tìm một tư thế thoải mái.

Cậu lười biếng nhìn Lưu Diệu Văn, thấy hắn chẳng có ý định nào là muốn buông cậu ra.

"Hình như mới 10 giờ." Tống Á Hiên lẩm bẩm: "Giờ này ngủ á?800 năm rồi em chưa có sống cuộc sống lành mạnh như vậy đâu."

"Vậy tâm sự một lát?"

"Nói cái gì."

"Tâm sự, em cảm thấy nhà anh thế nào." Lưu Diệu Văn nói xong, giống như trêu đùa ghé sát vào lỗ tai cậu thổi một hơi: "Sau này phải ở chung cả đời mà."

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ đã nắm chắc của hắn, ngoài tan chảy cả tim, còn có chút tâm tư muốn đùa giỡn hắn.

Tống Á Hiên cố ý lui về phía sau, bên môi vẽ ra một nụ cười vô lại, kết hợp với gương mặt của cậu, thật sự có cảm giác thờ ơ bạc tình.

"Mới bây giờ đã bàn đến chuyện cả đời?"

"Đã gặp người lớn rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh." Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đạt chuẩn trai đểu của cậu, xoa xoa đầu Tống Á Hiên, định tội: "Chẳng lẽ em muốn đùa giỡn tình cảm của anh."

"Việc tương lai không thể nói trước được." Tống Á Hiên khẽ đạp hắn một cái: "Có khi sau này em không thích anh, anh cũng không thích em___"

Chân cậu bị nắm lại, kéo về chỗ cũ.

Tống Á Hiên đã chẳng còn sức phản kháng, bị bắt trở về vị trí ban đầu.

Bọn họ cách rất gần, là khoảng cách chỉ cần cúi đầu là có thể hôn môi.

Nam sinh đè lên cậu che đi ánh đèn, không biết là thật hay đang đùa, ánh mắt không rõ ý nghĩa hơi tối lại: "Sẽ không không thích em."

"...."

"Em nói thích anh, vậy em phải luôn thích anh." Hắn cụp mắt, tốc độ nói không nhanh không chậm. Giống như đang mượn tình huống này để nói rõ sự thật với Tống Á Hiên: "Chỉ cần em là của anh, em muốn cùng anh ầm ĩ làm sao, thích đùa giỡn thế nào, cũng không vấn đề gì."

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ hắn, tim đập cực nhanh, cảm giác thoả mãn không hiểu được nảy sinh ra.

Khi tò mò và sung sướng có xu thế hạ xuống, chính cậu cũng biết gan mình lớn thế nào, gần như điếc không sợ súng mà thăm dò điểm mấu chốt của Lưu Diệu Văn.

"Vậy nếu như em đổi ý, anh sẽ thế nào?"

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay.

Tống Á Hiên liếm hàm trên của mình. Con người cậu, có lẽ trời sinh thích việc tìm kích thích.

Như còn ngại không đủ, mu bàn chân lạnh lẽo của cậu cọ nhẹ cẳng chân Alpha: "Nói đi?"

"Biết thế nào là đánh dấu cả đời không." Lưu Diệu Văn nói xong, cánh tay đặt ở eo cậu từ từ nắm chặt.

Nơi đó có....

Tống Á Hiên nhớ lại bộ phim đã từng xem, mặt nóng lên, suýt nữa thì không chống đỡ được.

"Rất đau." Như là nhìn thấu Tống Á Hiên lo lắng cái gì, hắn nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ của cậu, chợt nở nụ cười: "Chuyện như vậy, thật sự còn rất tàn nhẫn?"

Tống Á Hiên nhìn hắn cười, trong chốc lát nói không nên lời.

"Đánh dấu cả đời có thể phẫu thuật xoá." Hắn vừa nói, vừa vuốt ve cằm Tống Á Hiên.

"Nhưng em xoá một lần, anh bắt em về đánh dấu thêm một lần." Lưu Diệu Văn nhìn cậu vài giây, nhẹ giọng nói: "Chờ đến khi thân thể em không chịu nổi, em sẽ phải sống cùng anh mãi mãi."

Trước đây đối với Tống Á Hiên mà nói, cậu ghét nhất có người dùng quy định cứng nhắc trói buộc cậu.

"Được, Lưu ca." Tống Á Hiên cũng cười: "Anh muốn thế nào cũng được."

Cậu bỗng nhiên nắm cổ áo Lưu Diệu Văn, kéo người đến trước mặt mình, mở hai tay ra ôm hắn: "Em chịu trách nhiệm với anh."

Như Lưu Diệu Văn nói, ngày hôm sau có rất nhiều khách tới.

Bạn bè thân thích đều ở đây, buổi tối mở sòng bài, Lưu Diệu Văn bị gọi đi để đủ người.

Khương Dao cũng hỏi Tống Á Hiên có muốn đánh bài không, mà Tống Á Hiên không biết chơi mạt chược, ra đánh cũng chỉ tặng chiến thắng cho người khác. Khương Dao thấy cậu từ chối, nghiêng đầu hỏi một vị bà tuổi trẻ bên cạnh: "Có phải Lộ Thiệu Dương cũng chơi game không? Chơi cái gì nhỉ?"

"Hình như là Liên minh gì đó." Bà này lắc đầu một cái: "Ta cũng không rõ. Nó đang ở trong phòng đấy."

"Con có muốn tìm em họ Diệu Văn chơi game không? Các con có thể cùng chơi." Khương Dao chỉ chỉ phòng Lộ Thiệu Dương: "Lát nữa các chú đến, dì gọi Diệu Văn đi, để nó đi tìm con."

Tống Á Hiên đáp một tiếng.

Cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên đi qua phòng bên phía tây, có một phòng dành cho khách không khoá cửa, trong đó có một nam sinh đang chơi LOL.

Nhóc này chắc là học sinh cấp hai, cũng có thể mới vừa lên lớp 10, trên mặt còn toát ra vài nét trẻ con.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng tìm được người cùng giải trí với mình. Cậu vỗ xuống lưng ghế nhóc này: "Cùng nhau chơi không?"

Lộ Thiệu Dương mới vừa thua một trận, không buồn nhìn cậu, không tập trung hỏi: "Rank gì chơi khu vực nào? Đánh vị trí nào?"

"Đại cao thủ." Tống Á Hiên nói: "Có thể đánh hết, nhưng mà đi rừng thì chỉ chơi được Lee Sin."

"!" Lộ Thiệu Dương kích động quay đầu lại nhìn cậu: "Anh! Anh ngồi đi! Em đi chuyển máy tính vào đây giúp anh!"

Tống Á Hiên thấy nhóc này nói xong lập tức đứng lên, rồi lại dừng chân lại, chắc là không phải biết đi chỗ nào tìm máy tính, cậu chủ động đề nghị: "Cùng đi đi, vào phòng Lưu Diệu Văn chuyển."

"Anh họ á?" Lộ Thiệu Dương hơi do dự: "Em chưa vào phòng anh họ bao giờ, anh hình như chẳng cho ai vào."

Alpha đều có tính chiếm giữ địa bàn rất mạnh, chưa được cho phép đã đi vào lãnh địa của Alpha, được xem là không có lễ phép.

Lộ Thiệu Dương cũng là Alpha, dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn biết có một số việc cần phải chú ý.

"Không sao," Tống Á Hiên đi đến bên kia: "Anh ấy sẽ không nói gì đâu."

Lộ Thiệu Dương mới lớp 9, anh họ thành tích tốt đến nghịch thiên thường được xem là tấm gương của thế hệ bọn họ, không có việc gì, mẹ nhóc cũng sẽ lấy Lưu Diệu Văn ra giảng đạo nhóc vài câu.

Lộ Thiệu Dương cảm thấy người anh họ này đúng là tiêu chuẩn con nhà người ta. Mặc dù đôi khi cũng nói chuyện vài câu, nhưng một năm lại chẳng gặp mặt được mấy lần, nhóc với Lưu Diệu Văn cũng không tính là thân quen, thậm chí còn hơi kính sợ.

Thấy Tống Á Hiên quen đường đi thẳng tới phòng Lưu Diệu Văn, Lộ Thiệu Dương hơi do dự: "Anh Tống Á Hiên này, anh có muốn nói với anh họ một tiếng không?"

So với Tống Á Hiên thản nhiên, nhóc vừa vào phòng Lưu Diệu Văn đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như kẻ trộm vậy.

"Vậy nhóc đi nói với Lưu Diệu Văn đi?" Tống Á Hiên khép sổ ghi chép lại: "Anh lười xuống lầu."

Nhà quá lớn cũng rất phiền toái, từ nơi này tới chỗ chơi mạt chược bên kia, phải đi cả một vòng lớn.

"Thôi kệ," Lộ Thiệu Dương quyết định, nhóc nhớ tới game đang chơi dở, quyết định chuyện lớn gì cũng chờ chơi xong rồi nói: "Chúng ta chơi game trước đi."

Chờ lúc về lại phòng Lộ Thiệu Dương, hai người vào game thêm bạn bè.

"Giết giết giết giết giết tên đó đi___ối trời ơi! Tống Á Hiên anh đẹp trai quá!" Lộ Thiệu Dương bị trận giết cuối cùng này làm loá cả mắt, kích động suýt nữa thì víu lên màn hình: "Aatrox thường chỉ có hai cái mạng, mà Aatrox của anh lại có tới ba! Anh chính là người đàn ông tự động mang giáp phục sinh!"

"Lissandra của em cũng rất không tồi," Tống Á Hiên thấy nhóc kích động như thế, cũng rất nể tình: "Ác bá hẻm núi."

"Anh Tống Á Hiên!"

"Em trai!"

"Tiểu Dương, nhỏ giọng thôi." Cô của Lộ Thiệu Dương đi ngang phòng, gõ cửa một cái: "Mọi người đang chơi mạt chược dưới lầu có thể nghe thấy đó."

Cô nói xong, liếc nhìn Tống Á Hiên bên cạnh Lộ Thiệu Dương.

Đứa trẻ này hình như là....

Chờ lúc Lưu Diệu Văn tới, Tống Á Hiên đã chơi game với Lộ Thiệu Dương mấy tiếng đồng hồ rồi.

Lúc hắn vào phòng, thấy Lộ Thiệu Dương đang gào khóc thảm thiết, ngồi cực kì gần Tống Á Hiên.

"Vừa nãy tên này vượt qua hai trụ đánh em, anh nói có phải bị điên rồi không?"

"Xong nó rồi." Ngón tay Tống Á Hiên bấm phím cực nhanh: "Dám đánh Tiểu Dương của chúng ta? Ngày hôm nay để nó lấy nước suối gội đầu đi."

Lưu Diệu Văn nghe đến thế, hơi nhướng mày.

Hắn biết năng lực kết giao của Tống Á Hiên rất tốt, Lộ Thiệu Dương lại là đứa nhóc dễ thân quen. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, đã gọi cả Tiểu Dương rồi?

"Nice! Anh Tống Á Hiên, skill Q này của anh đỉnh ghê!"

Độ tuổi này của Alpha Lộ Thiệu Dương vẫn chưa khống chế tốt được bản năng của mình, có lẽ là chơi game quá kích động, không cẩn thận thả ra tin tức tố.

Trên người Tống Á Hiên để lại mùi của Lộ Thiệu Dương.

Mùi hương của một Alpha khác.

Tống Á Hiên đắm chìm trong lời khen ngợi của Lộ Thiệu Dương, cậu cảm thấy em họ của Lưu Diệu Văn rất biết ăn nói, tuy rằng kỹ thuật hơi kém, nhưng lúc thắng sẽ tâng bốc rất tốt.

Tống Á Hiên đang chuẩn bị biểu diễn năng lực cho bạn nhỏ trước mặt xem, có người ôm lấy cậu từ sau.

Một cánh tay, đặt lên tay phải đang thao tác chuột của cậu.

Người bên tai nhẹ giọng nói chuyện, cả người cậu đều bị Lưu Diệu Văn vòng vào trong ngực.

"Giúp em farm lính."

Tống Á Hiên tuỳ ý để hắn ấn tay mình, hơi liếc mắt: "Anh chơi bài xong rồi?"

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng.

Lộ Thiệu Dương thấy tư thế thân mật của hai người họ, nhất thời nhìn đến sửng sốt.

Thật sự là.

Nhóc khô cằn gọi một tiếng: "Anh họ."

Lúc này nhóc mới nhớ tới, hồi trước nghe thấy người lớn trong nhà nói chuyện, nói anh họ dẫn về một Omega, ở nhà Lộ mấy ngày nay rồi.

Các trưởng bối đều rất kinh ngạc. Mà Lộ lão thái thái lại vô cùng hài lòng chấp nhận chuyện này. Dì Khương hình như cũng rất vừa ý, còn đùa nói nếu không phải chưa đủ tuổi, thì đã tính đến việc cưới gả luôn rồi.

Nói như vậy, Tống Á Hiên chính là Omega đó.

Lộ Thiệu Dương không khỏi thầm bi thương một tiếng.

Hình như vừa nãy nhóc không cẩn thận để lại tin tức tố trên người Tống Á Hiên.

Xong xong xong.

Đừng nói là Lưu Diệu Văn, coi như nhóc yêu đương, có ai để lại tin tức tố trên người Omega của nhóc, nhóc cũng sẽ tức giận đến giơ chân.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn số kill khác biệt của hai team: "Ván này sắp xong rồi."

Tống Á Hiên lên tiếng trả lời.

"Còn đánh nữa không?" Lưu Diệu Văn không chờ cậu trả lời: "Hay là nghỉ ngơi đi?"

Tối hôm qua Tống Á Hiên ngủ sớm, nhưng lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, hơn nữa liên tục chơi game mấy tiếng khiến mắt chua xót. Cậu gật đầu, chấp nhận đề nghị này.

Lúc trở về phòng, Tống Á Hiên tắm rửa sạch sẽ.

So với đêm hôm qua ỡm ờ, đêm này Lưu Diệu Văn quen tay làm nhanh đi vào phòng Tống Á Hiên.

Lúc Tống Á Hiên đi ra, hắn bước lên đón, đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, cánh mũi khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngửi mùi vị trên người cậu.

Tống Á Hiên bị hắn cọ hơi ngứa, nhịn không được cười hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Ngửi xem trên người em còn mùi tin tức tố của Lộ Thiệu Dương hay không." Hắn thẳng thắn nói, không khỏi nhíu mày, vẫn không hài lòng: "Sao không tắm sạch đi?"

Tống Á Hiên cũng không ý thức được mình dính tin tức tố Alpha. Thấy Lưu Diệu Văn hết sờ lại cọ người mình, cứ như đang vọng tưởng che đi mùi hương của người khác.

"Anh như vậy...." Tống Á Hiên hơi muộn mà nhận ra: "Anh là đang ghen hả? Đó là em họ của anh đó."

Tống Á Hiên nói đến sau cũng cảm thấy hoang mang.

Lưu Diệu Văn hạ thấp mắt nhìn cậu.

Đúng là không vui lắm, nhưng cũng không có nghĩa hắn thật sự so đo với Lộ Thiệu Dương.

Chủ yếu là mượn cơ hội này, nói ra mình thích Tống Á Hiên đến mức nào.

Hắn ác liệt nghiêng người áp sát, trong giọng nói mang theo tính công kích: "Không được à."

Tống Á Hiên thấy hắn nhếch lông mày, con ngươi đen thẳm trong suốt.

Ngay lập tức, tim cậu hoá thành một vũng nước.

"Có từng nói với anh chưa." Tống Á Hiên học theo dáng vẻ của hắn tối qua, cố ý nói chậm lại: "Anh thật đáng yêu."

Lưu Diệu Văn với cậu bốn mắt nhìn nhau.

Không lên tiếng.

Tống Á Hiên nghĩ, chắc là bây giờ Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ của cậu tối hôm qua.

Nhưng cậu nói như vậy, cũng không phải chỉ vì trêu Lưu Diệu Văn, mà thật sự là cậu cảm thấy hắn rất đáng yêu.

Ngày thường cậu hiếm khi thấy dáng vẻ nói không nên lời của Lưu Diệu Văn, lúc này thấy hắn yên lặng, Tống Á Hiên vừa ngạc nhiên lại vừa đắc ý.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên thu tầm mắt lại, dụi đầu vào vai cậu lần nữa, không lên tiếng.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt.

Cậu cho là Lưu Diệu Văn tủi thân.

"Lưu ca, không vui thật hả?" Cho tới bây giờ Tống Á Hiên cũng không ngờ, có một ngày mình lại gần như không có nguyên tắc thương lượng với một Alpha: "Vậy em lại đi tắm lại nhé?"

Vừa dứt lời.

Tống Á Hiên tê rần, cậu không thể tin nổi mở to hai mắt, liếc mắt thấy môi Lưu Diệu Văn che trên cổ mình.

Hắn đang nhẹ nhàng cắn cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Tiểu Lưu cưng chiều Tiểu  Tống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: