Chương 51-54
Chap 51: Khó dỗ
Một tiếng dò hỏi đó, khiến Tống Á Hiên có xúc động muốn biến mất ngay lập tức.
Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm một chút.
Nếu như tim thật sự bị ngâm trong nước ngọt, có lẽ bây giờ cũng sắp chết đuối rồi.
"Bởi vì tôi ngượng ngùng." Tống Á Hiên khô cằn thừa nhận.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp cười cậu, bên tai cậu đỏ chót, tốc độ nói rất nhanh: "Cậu có thể đừng đến gần người khác nói chuyện kỳ cục như thế không cậu thấy một người đang đỏ mặt cậu còn đến hỏi cậu ta tại sao mặt đỏ___vị bạn học này, lúc thường cậu rất thông minh tại sao bây giờ cậu lại không biết suy nghĩ như vậy?"
Lưu Diệu Văn không ngờ cậu cuống lên sẽ phản ứng thế này.
Thẹn thùng tới cực điểm, sẽ đùng đùng hỏi ngược lại hắn một đống lớn.
"Là tôi sai," Lưu Diệu Văn nhịn cười: "Tôi không nên như vậy."
Tống Á Hiên thật sự cảm nhận được cái gì gọi là như đấm vào bông gòn.
Hơn nữa không biết tại sao, nhiệt độ trên mặt cậu không có xu hướng giảm xuống.
Tống Á Hiên miễn cưỡng khống chế nét mặt, gật đầu: "Hi vọng cậu khắc ghi sai lầm này vào lòng, mỗi ngày đọc thầm một lần, trở thành một người có mắt nhìn nét mặt người khác."
"Vậy cậu giám sát tôi mỗi ngày đi," Lưu Diệu Văn rất phối hợp: "Tôi sẽ nỗ lực một chút."
Tống Á Hiên: "....."
Gần tới năm mới, dù đang trong trường học, cũng rất có không khí ăn tết.
Trước năm mới một ngày là thứ năm. Tiết học cuối cùng buổi sáng, Tống Ý nghe giảng bài đến phát chán, vừa xem di động vừa nhỏ giọng nói với Tống Á Hiên: "Quảng trường Nam Sơn có đài phun nước âm nhạc, có muốn qua bên đó chơi không?"
Tống Á Hiên đến gần nhìn màn hình di động của Tống Ý.
Đi chỗ nào đón giao thừa cũng không khác nhau lắm, mà bên Nam Sơn nhiều chỗ vui chơi, có thể giết thời gian trước giao thừa, Tống Á Hiên cảm thấy cũng không tệ.
Hơn nữa đêm giao thừa, đến nơi càng nhiều người sẽ càng có bầu không khí hơn.
Tống Ý nói: "Chắc trường chúng ta cũng nhiều người muốn đến Nam Sơn lắm nhở? Dù sao cũng gần vậy mà."
Tống Á Hiên thả nhẹ giọng: "Vậy chúng ta ra đó chơi, buổi tối trở về chắc cũng qua thời gian gác cổng rồi. Cậu muốn qua ở nhà tôi hay về nhà?"
Tống Ý đang định trả lời.
Tống Á Hiên chợt cảm thấy thân thể hơi nhũn ra.
Cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống bò lên, đầu ngón tay truyền đến cơn ngứa tê dại.
Tống Ý ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Thấy vẻ mặt không tự nhiên của Tống Á Hiên, Tống Ý vội vàng nói: "Cậu vào nhà vệ sinh không?"
Tống Á Hiên gật đầu, duỗi tay rút thuốc ức chế từ trong ngăn bàn. Vừa mở cửa sau ra, Tống Á Hiên nhanh chóng đi mấy bước tới nhà vệ sinh.
Lúc cậu đi ra từ cửa sau, Lưu Diệu Văn vốn đang nghe giảng nghiêng đầu sang, ngòi bút đang viết trên giấy cũng dừng lại.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ nheo lại.
Vừa nãy, hình như hắn ngửi được mùi tin tức tố của Tống Á Hiên.
Vừa vào nhà vệ sinh, Tống Á Hiên mở cửa phòng riêng ra, lập tức bước vào khoá chốt lại.
Trong quá trình tiêm thuốc ức chế, Tống Á Hiên cảm thấy trên lưng hơi nhói. Lúc kim tiêm đâm vào cánh tay cậu cũng khó nhịn được mà khẽ cắn đầu lưỡi.
Chờ cơn kích động khiến cả người bủn rủn qua đi, Tống Á Hiên thở phào một hơi.
Cậu duỗi tay nắm lấy then chốt cửa, đột nhiên thấy cổ tay mình từ từ xuất hiện những vết đỏ.
Cậu hơi do dự, cũng rụt tay về.
Nếu là trước đây, Tống Á Hiên có thể trực tiếp đi thẳng về lớp tìm Lưu Diệu Văn.
Nhưng bây giờ quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn không rõ ràng, dù là đòi hắn đánh dấu tạm thời, ôm ấp hay mượn quần áo, đều có vẻ không thích hợp lắm.
Cậu biết rõ hắn mang tình cảm gì đối với cậu, còn đề ra yêu cầu thế này, giống như ỷ vào Lưu Diệu Văn thích cậu mà không kiêng dè lợi dụng hắn.
Tống Á Hiên không thể làm ra chuyện như vậy.
Nếu không đến bệnh viện đợi mấy ngày đi?
Thật ra cách ly cũng không có gì ghê gớm, hầu hết Omega mắc chứng kích ứng lúc phát bệnh cũng trực tiếp cách ly. Nói không chừng phòng cách ly trong bệnh viện còn có máy tính, cậu ở trong chơi game mấy ngày.....
Nghĩ lại như vậy, hình như cũng không vấn đề gì?
Tống Á Hiên nhìn thời gian.
Còn mấy phút nữa tan học. Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy học sinh trên hành lang, lúc tan học sẽ có rất nhiều học sinh chạy ra cổng trường, bây giờ cậu đi ra ngoài, nói không chừng đang đi sẽ bị đau chết.
Nhà vệ sinh trong trường cũng xem như chỗ có ít tin tức tố Alpha. Vết đỏ trên cổ tay cậu lan ra rất chậm, trên người cũng không có chỗ nào quá đau đớn.
Tống Á Hiên quyết định chờ một lát, đợi mọi người đi hết, cậu sẽ từ phòng riêng nhà vệ sinh đi ra.
Mới vừa quyết định xong, Tống Á Hiên nghe thấy có người bên ngoài gọi tên cậu.
"Tống Á Hiên?" Chu Hành Sâm vừa đi vừa nói: "Lúc nãy tôi thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh, cậu có ở đây không?"
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, đáp một tiếng.
"Cậu làm gì lâu vậy? Ngồi cầu hả?"
Tống Á Hiên tưởng chỉ có mình hắn, nói thẳng: "Không."
Chu Hành Sâm: "Vậy cậu xong chưa? Cùng đi đi."
Chu Hành Sâm yên lặng chốc lát, nhìn Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh.
Tuy hắn không biết tại sao Lưu Diệu Văn cố ý kéo hắn vào nhà vệ sinh, từ đầu đến cuối còn không nói lời nào, Chu Hành Sâm vẫn hỏi: "Lưu ca, chúng ta đi hay không?"
Lúc Chu Hành Sâm nói chuyện không cố ý đè thấp giọng xuống.
Nghe được cái tên đó, da đầu Tống Á Hiên tê rần.
"Cậu làm sao thế?" Lưu Diệu Văn mở miệng: "Sao ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy?"
Giọng hắn không cao, cảm xúc khó lường.
Tống Á Hiên không biết hắn có đoán được mình bị tái phát chứng kích ứng hay không, kiên trì phủ nhận nói: "Tôi đau bụng, muốn ở trong nhà vệ sinh thêm một lát."
Ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn cũng đoán được tình trạng của cậu, hắn thấy cửa phòng riêng đóng chặt, hơi mím khóe môi, nói với Chu Hành Sâm: "Cậu đi trước đi."
Chu Hành Sâm : "Hả?"
Lưu Diệu Văn: "Tôi ở nhà vệ sinh hút điếu thuốc, lát nữa tôi ra."
Câu này là vừa nói với Chu Hành Sâm, cũng vừa nói với Tống Á Hiên.
Chờ Chu Hành Sâm đi, Lưu Diệu Văn cố ý chọn phòng riêng bên cạnh phòng Tống Á Hiên, hắn đi vào, cũng không đóng cửa, như chính hắn nói, đốt điếu thuốc.
Tống Á Hiên ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Ngoại trừ thuốc lá, còn thoang thoảng tin tức tố Alpha. Hương cây cỏ sạch sẽ hoà với hương chanh tác động lên thần kinh Tống Á Hiên, cách một bức tường, vẫn có thể làm thuốc hoá giải đau đớn của cậu.
Vốn chứng kích ứng có thể nhẫn nại, lại tựa như bị phóng đại lên gấp mấy lần. Tống Á Hiên nhìn mấy vết ửng đỏ trên cánh tay mình, không nhịn được siết chặt ngón tay, rồi buông ra.
Đau quá....
"Còn đau không?" Lưu Diệu Văn chợt mở miệng.
Giọng hắn bình tĩnh, như là một câu hỏi thăm không thể bình thường hơn.
"Còn tốt." Tống Á Hiên nỗ lực để thanh âm mình trở nên bình thường: "Thuốc của cậu còn nhiều không?"
"Vẫn còn."
Tống Á Hiên nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được: "Sao cậu lại muốn hút thuốc ở đây?"
Nếu như không phải hơi thở của Lưu Diệu Văn trêu chọc cậu, nói không chừng bây giờ cậu cũng không khó chịu như vậy.
Như thể đặt chén nước trước mặt một người đang khát cực độ, cố tình chén nước này lại không thể uống. Tống Á Hiên sắp bị dằn vặt đến chết.
"Nếu mẹ tôi ngửi được mùi thuốc lá, bà ấy sẽ hỏi."
"Dì không cho cậu hút thuốc?"
"Không phải, nhưng mà bà ấy không thích."
Tống Á Hiên đau đến rên nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói chuyện với hắn dời đi lực chú ý: "Hút thuốc là không tốt."
Lưu Diệu Văn thấy cậu vòng vo với mình nửa ngày cũng không muốn mở miệng xin giúp đỡ, sắp bị Tống Á Hiên chọc tức đến bật cười.
Rõ ràng trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai bọn họ tiến thêm một ít, nhưng lúc Tống Á Hiên gặp phải vấn đề lại rụt trở về. Hắn không ngại dụ dỗ Tống Á Hiên, khiến cậu từ từ suy nghĩ rõ ràng. Thế nhưng cậu cứ mất tự nhiên lại lấy thân thể mình ra đùa giỡn.
Lần này hắn đúng lúc phát hiện ra tình hình của cậu, lần sau thì sao?
Có phải Tống Á Hiên cũng sẽ đáng thương chạy vào nhà vệ sinh, chờ mọi người đều đi hết, mới nhịn đau nhịn đớn chạy tới bệnh viện? Không sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?
Lần đầu tiên hắn biết, Tống Á Hiên có thể độc ác với chính bản thân mình như vậy.
Lưu Diệu Văn đè lại cơn giận, nói với Tống Á Hiên: "Tôi không nghiện, cai thuốc rất dễ. Nếu cậu cảm thấy không tốt, nói tôi một tiếng, tôi sẽ bỏ."
Hắn ám chỉ một câu: "Cậu yêu cầu, tôi đều sẽ suy xét."
Tống Á Hiên yên lặng một lúc lâu.
Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng cậu.
Có lẽ là để mình có vẻ thoải mái hơn, trong lời nói của Tống Á Hiên mang theo chút ý cà lơ phất phơ: "Không nghiện là được. Thật ra hút thuốc cũng rất bình thường."
Lưu Diệu Văn nghe đến thế, mặt không đổi sắc liếm răng hàm.
"Được," Hắn dập khói thuốc, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi đi đây."
Nghe thấy hắn muốn đi, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, có lẽ là do bản năng, cũng có lẽ là thật sự muốn, trong lòng cậu sinh ra một tia hối hận.
Tống Á Hiên giật giật môi, vẫn không nói ra được câu xin giúp đỡ.
Cậu nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn mở cửa, tiếng bước chân đi xa. Cuối cùng Tống Á Hiên không nhịn được nữa, cậu mở khoá cửa, đi ra từ phòng riêng.
Mới vừa ra mấy bước, bước chân Tống Á Hiên khựng lại.
Cậu thấy có người đứng cạnh cửa.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu đi ra, ánh mắt dừng trên người cậu, trở tay khoá cửa nhà vệ sinh lại.
Sau khi đóng cửa, ánh sáng xung quanh có hơi ảm đạm.
Đôi mắt đen thẳm của nam sinh nhìn sang, mặt hắn không có cảm xúc gì. Tầm mắt Lưu Diệu Văn đảo qua cánh tay ửng đỏ của Tống Á Hiên, nhìn thấy vết đỏ gần như chiếm cứ hết nửa bên cổ của cậu, giọng nói vừa nhẹ vừa nhạt:
"Cậu khó chịu, tại sao không tìm tôi?"
Tống Á Hiên không nói gì.
Cậu hơi không quen lắm với dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, hắn chưa từng hiện ra một mặt cường thế như vậy trước mặt cậu. Ánh mắt Alpha cực kì sắc bén, lướt qua từng tấc da bên ngoài của Tống Á Hiên.
Cậu có thể cảm thấy được, tâm trạng của Lưu Diệu Văn bây giờ rất kém.
Đợi một lúc lâu, Lưu Diệu Văn thấy cậu không nhúc nhích, gần như bất đắc dĩ thoả hiệp trước.
Vừa rồi đúng thật hắn hơi xúc động. Bởi vì bị hành vi của Tống Á Hiên kích thích, hắn giống như muốn phân cao thấp, biết Tống Á Hiên không thoải mái vẫn cứ đòi cậu một câu trả lời.
Hắn rũ mắt, nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, dịu dàng thương lượng với cậu: "Tôi làm cho cậu cái ký hiệu tạm thời, sau đó cùng cậu đến bệnh viện, được không?"
Tống Á Hiên há miệng.
Cậu thà rằng để Lưu Diệu Văn biểu hiện không kiên nhẫn, chứ không phải nói chuyện tử tế giống như bây giờ. Lưu Diệu Văn càng làm như vậy, Tống Á Hiên càng cảm thấy áy náy.
"Không cần." Tống Á Hiên vội vàng nghiêng mắt đi, né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn: "Tôi tự mình đi bệnh____"
Lời còn chưa nói hết, âm thanh cậu bị ép dừng lại.
Người vốn cách cậu một khoảng đột nhiên cúi người, khoảng cách giữa bọn họ rút ngắn, chóp mũi gần như đụng phải nhau.
Không khí bốn phía tựa như nhiễm phải mùi vị cây cỏ thanh nhạt.
Không chờ Tống Á Hiên phản ứng, tin tức tố Alpha cuốn lấy cậu, thân thể bị chứng kích ứng dằn vặt đã lâu giống như được cứu rỗi, suy nghĩ của Tống Á Hiên không khỏi hơi hoảng hốt.
Lúc Lưu Diệu Văn siết chặt bả vai cậu, cúi đầu, môi gần như sắp đụng đến cổ cậu, Tống Á Hiên mới tỉnh táo lại một chút.
"Cậu đừng như vậy." Tống Á Hiên hơi tránh về sau, bởi vì đau đớn, cũng bởi vì hơi thở trên người hắn khiến cậu say đắm, giọng nói khẽ run rẩy: "Nếu cậu đánh dấu, đây chính là lần thứ ba."
Ba lần đánh dấu tạm thời một Omega, sức phán đoán của Alpha ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, thâm chí sẽ buộc chặt hai người vào nhau.
Sau ba lần đó, rất có thể Alpha sẽ mất đi hứng thú đối với Omega khác. Cậu không muốn mình ảnh hưởng Lưu Diệu Văn đến mức độ này, như vậy quá không công bằng.
"Lần thứ ba," Giọng Lưu Diệu Văn rất nhẹ, lại mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ: "Thì làm sao?"
Thấy động tác của hắn hơi dừng lại, Tống Á Hiên vội nói: "Sau ba lần đó cậu sẽ bị ảnh hưởng, không tốt đối với cậu."
"Cậu cảm thấy việc tôi thích cậu, là bị bản năng ảnh hưởng?"
"...." Tống Á Hiên không hé răng.
"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt gọi cậu một tiếng, cuối cùng lại nở nụ cười: "Có phải cậu xem thường tôi quá không?"
Lúc bị tóm lấy cổ tay, lòng Tống Á Hiên trầm xuống.
Cậu phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, có lẽ là sức của Lưu Diệu Văn quá lớn, cậu phát hiện không thể hất hắn ra giống như đối phó với những người khác được.
Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn đặt tin tức tố của mình lên trên người cậu.
Có lẽ vẫn luôn khắc chế, Tống Á Hiên cũng không cảm thấy bị tin tức tố Alpha đè ép khó chịu, chỉ là tay chân mềm nhũn, bản năng khiến cậu muốn nghe theo lời Lưu Diệu Văn.
Ý thức được chắc chắn là Lưu Diệu Văn đã bị cậu chọc giận, động tác của Tống Á Hiên hơi do dự.
Cũng chính trong nháy mắt đó, cậu chợt bị đẩy lên ván cửa phòng riêng, tay hắn duỗi lên trên trước, bảo vệ sau đầu cậu.
Tuy là có tay Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy lần này đụng đến không nhẹ.
Cố tình Lưu Diệu Văn như là không có cảm giác đau, duỗi tay lật cậu qua, người cũng che ở phía sau cậu___
Bọn họ thân mật quấn quýt lấy nhau.
Cánh tay Tống Á Hiên theo bản năng muốn thúc ra sau, rồi lại sợ dùng sức quá lớn tổn thương đến hắn, mạnh mẽ dừng động tác lại. Cậu chỉ có thể gọi Lưu Diệu Văn một tiếng giống như cảnh cáo: "Lưu Diệu Văn!"
Người phía sau thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt, chút do dự cuối cùng cũng tan thành bọt nước ngay lúc phát hiện Tống Á Hiên dừng lại công kích.
Hắn liếm liếm răng nanh, trắng trợn không kiêng dè cắn chặt cổ người trong lòng.
Tin tức tố truyền vào sau gáy yếu ớt, Tống Á Hiên chợt đánh mất sức phản kháng. Đầu ngón tay cậu không tự chủ được cào mấy lần lên vách cửa, phát ra âm thanh khe khẽ ám muội.
Cổ họng Tống Á Hiên co rút hai lần, lại không nói nên được một câu.
Có lẽ Lưu Diệu Văn đang đè lại cơn giận, động tác thô bạo hơn trước đây rất nhiều, thậm chí lộ ra cả thú tính chỉ Alpha mới có. Đầu răng cắn sâu vào tuyến thể cậu.
Cậu hoàn toàn đứng không vững nữa, thân thể mềm nhũn, cả người cũng ngã xuống. Cánh tay ngang eo cậu lúc này hơi dùng sức, đỡ cậu kéo lên trên.
Đốt ngón tay thon dài nhấc cằm Tống Á Hiên lên, cưỡng ép lộ ra toàn bộ tuyến thể của cậu.
Cổ lại bị cắn chặt một lần nữa.
Bọn họ trước giờ chưa từng làm ký hiệu dài như vậy, liên tục có tin tức tố tràn vào trong tuyến thể, Tống Á Hiên cảm thấy cả người mình ấm lên từng chút một.
Chờ đến khi cậu sắp mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết dựa vào người phía sau lưng, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi dừng động tác lại.
Một cái ký hiệu hoàn chỉnh, lưu lại rõ ràng trên người Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhìn dấu vết thuộc về mình trên người cậu, duỗi tay kéo Tống Á Hiên không còn sức lực gì quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt màu hổ phách trước mặt hắn nổi lên hơi nước mông lung, bởi vì hành vi có thể nói là thô lỗ của hắn, quần áo người trước mặt hơi ngổn ngang.
Hầu kết Tống Á Hiên có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu, đường nét vai cổ gầy gò, da thịt trắng nõn.
Hương hoa và hương cây cỏ đan vào nhau, tin tức tố của bọn họ cùng dung hợp vào, có mùi vị của ý loạn tình mê.
Thấy Tống Á Hiên còn chưa bình tĩnh lại, Lưu Diệu Văn rũ mi mắt.
Trong lòng âm u, dục vọng muốn giữ lấy người này, rốt cuộc không có cách nào khắc chế.
Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ qua chóp mũi Tống Á Hiên, còn thiếu một chút, sẽ đụng vào môi cậu.
Hơi thở Alpha bao trọn lấy Tống Á Hiên, khắp thế giới đều là tin tức tố nhẹ nhàng nhàn nhạt.
Nhận ra Lưu Diệu Văn muốn làm gì, trước khi hắn đặt môi xuống, đầu óc Tống Á Hiên nóng lên, đột nhiên đẩy hắn ra.
Mới bị đánh dấu qua, lại dùng sức lớn như vậy, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy thái dương kéo giãn, có chút choáng váng.
Phản ứng lại Lưu Diệu Văn vừa làm gì, Tống Á Hiên không thể tin đưa tay ra, ngón tay cái cọ qua khoé môi của mình.
Ánh mắt Tống Á Hiên tối sầm lại, mím mím môi.
Cổ tay cậu giơ lên, muốn đánh thẳng lên mặt hắn.
Lưu Diệu Văn khẽ nhếch đuôi lông mày, không tránh.
Tại lúc nắm đấm sắp nện lên mặt Lưu Diệu Văn, người trước mặt vẫn khí thế hùng hổ, không có dấu hiệu dừng tay.
Tống Á Hiên lạnh mặt nhìn Lưu Diệu Văn mấy giây, cánh tay buông xuống, đầu cũng không quay lại đẩy cửa rời đi.
Lưu Diệu Văn thấy tiếng bước chân cậu chậm rãi biến mất.
Một lúc lâu sau.
Nhận ra mình vừa làm chuyện tốt gì, nam sinh ở lại chỗ cũ mím khoé môi, thấp giọng mắng một câu thô tục.
Giờ nghỉ trưa Tống Á Hiên không ngủ.
Vừa nhắm mắt, trong đầu cậu sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc trước.
Ký hiệu lưu trên người cậu rất sâu, như có như không, chóp mũi còn có thể ngửi được chút mùi hương cây cỏ.
Cậu lại nhớ tới hình ảnh đối diện với Lưu Diệu Văn.
Khuôn mặt anh khí của nam sinh, làn da trắng nõn, lông mi dài buông xuống, che khuất nửa đôi mắt.
Đáy mắt hiện lên khao khát vừa trắng trợn vừa thuần tuý.
Lúc đó Tống Á Hiên dứt khoát quay đầu bước đi, không chỉ bởi vì không đánh xuống được, mà còn bởi vì nét mặt của Lưu Diệu Văn khiến tâm trạng cậu rối loạn.
Người này quá mức làm càn, ánh mắt gần như muốn nuốt cậu vào bụng, khiến Tống Á Hiên lạnh cả người, theo bản năng muốn trốn tránh.
Người ta nhìn cậu một cái, cậu đã sợ hãi không dám động thủ. Càng khiến Tống Á Hiên không thể chấp nhận hơn, đó là bên dưới lớp sợ hãi, cậu còn có một chút thẹn thùng.
Cái này thật không đúng mà.
Cậu ta cắn ông, tại sao ông lại là đứa phải thẹn thùng?
Tống Á Hiên nghĩ đến đây đập mạnh gối một cái, giường ký túc xá bị cậu đập lên một tiếng vang lớn. Ảnh hưởng đến cái thang giường của Tống Ý cũng rung lên, Tống Ý vừa mờ mịt vừa kinh hãi ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Lưu! Động đất!"
"...."
Trạng thái này vẫn kéo dài đến khi lên lớp buổi chiều.
Tống Á Hiên buồn bực đi vào lớp, buồn bực ngồi xuống vị trí của mình. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy có người sau lưng đang nhìn cậu.
Như có gai mọc sau lưng.
Tống Á Hiên làm bộ thờ ơ chơi điện thoại, nhưng tầm mắt vẫn luôn liếc trộm ra đằng sau.
Thật ra Lưu Diệu Văn cũng không quá đáng.
Nói cho cùng, Lưu Diệu Văn chỉ là lo cho bệnh trạng của cậu. Hơn nữa lý do cậu từ chối đánh dấu, giống như đang nghi ngờ tình cảm của hắn vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhiều lần Tống Á Hiên muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn không thể hạ thể diện. Chỉ có thể nín nhịn suốt cả buổi chiều.
Lúc chạng vạng tan học, học sinh tụm năm tụm bảy rủ nhau đi ăn cơm tối. Tầm mắt Lưu Diệu Văn rơi xuống cổ người ngồi hàng trên, nơi đó có một dấu vết nhợt nhạt.
Cả buổi chiều, Tống Á Hiên không nói với hắn câu nào, đầu cũng không nghiêng qua hắn một cái, bày ra điệu bộ không muốn qua lại với hắn.
Hắn đoán là mình đã chạm vào vảy ngược của Tống Á Hiên rồi, càng khiến hắn buồn bực mất tập trung hơn, là trong cái tình huống này hắn lại luống cuống tay chân.
Nói đến thật buồn cười.
Rõ ràng hắn gây hoạ, vậy mà bản thân lại không biết nên thu dọn cục diện hỗn loạn mình gây ra làm sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình giống như chẳng có chút tiền đồ nào.
"Tôi không đi." Tâm trạng hắn không tốt, nói với Trần Việt: "Cậu với Chu Hành Sâm ra ngoài ăn cơm đi."
"Ờ." Trần Việt sảng khoái đồng ý: "Có muốn mua gì về cho cậu không?"
Tống Á Hiên đang định đi với Tống Ý, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng.
Cậu nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, chân vừa muốn nhấc lên lại dừng tại chỗ, cậu chợt nói với Tống Ý: "Tôi không muốn đi, cậu với Thẩm Trì Liệt đi đi."
Tống Ý buồn bực: "Không phải nãy cậu nói muốn ăn miến chua cay hả?"
Lúc nãy không phải tràn đầy phấn khởi à? Độ cay cũng nghĩ xong luôn rồi.
Tống Á Hiên mặt không biến sắc: "Đột nhiên không thấy ngon miệng, lát nữa tôi ăn bánh mì cũng được."
Tống Ý không nghĩ nhiều, gật đầu ra khỏi lớp.
Lục tục, người xung quanh đều đi hết.
Trong lớp học dần dần chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tống Á Hiên loanh quanh, vẫn cứ không thể xoay đầu xuống. Đến cuối cùng chính cậu cũng phiền, đang định dứt khoát nghiêng đầu____
Có người nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, ngồi xuống.
Một viên kẹo sữa, đặt lên bàn Tống Á Hiên.
"Còn giận không?"
Trong phòng học trống vắng, giọng nam sinh rất nhẹ, đè lên trầm thấp, mang theo ý xin hoà rõ ràng.
Tim như bị người khác nặn nặn, chút mất tự nhiên cuối cùng khi nhìn thấy viên kẹo sữa đó, cũng nhẹ nhàng biến mất không còn tung tích.
"Cậu đang dỗ trẻ con hả?" Tống Á Hiên duỗi tay cầm viên kẹo này lên, cảm xúc không rõ.
Lưu Diệu Văn thấy cậu nghiêng mặt đi, đặt viên kẹo trả lại tay mình, không khỏi cho rằng đây là ý từ chối hoà giải.
Hắn thở dài trong lòng, hiếm thấy sinh ra cảm giác hối hận.
Lúc trước kích động làm chuyện đó với người ta, bây giờ phải dỗ người trở về, có vẻ thật khó quá.
Giây tiếp theo.
Hắn nghe thấy Tống Á Hiên nhẹ giọng nói: "Tôi muốn vị dâu tây."
Tác giả có lời muốn nói: Con dỗ cũng rất giỏi
Chap 52: Tôi cũng thích cậu
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
18 bình luậnở Chap 52: Tôi cũng thích cậu
Lưu Diệu Văn hơi ngẩn ra.
Sau khi phản ứng lại, trong mắt hắn hiện lên ý cười, giọng nói ôn nhu: "Tôi không có kẹo vị dâu tây. Lần sau bù cho cậu, được không?"
Tống Á Hiên đối diện với ánh mắt của hắn.
Cậu nói lời này, cũng không phải thật sự muốn Lưu Diệu Văn đổi viên kẹo khác. Cậu chỉ là muốn cho đôi bên một cái bậc thang.
Tống Á Hiên gật đầu, xòe tay mình ra: "Vậy cậu đưa viên đó cho tôi đi."
Nhận viên kẹo sữa kia, Tống Á Hiên xé mở vỏ, ném kẹo vào miệng.
Bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, giọng nói cậu hơi hàm hồ: "Không giận."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái: "Hả?"
Tống Á Hiên thấy vẻ mặt hắn do dự, không biết tại sao, cậu khó giải thích được không muốn thấy dáng vẻ chần chờ của Lưu Diệu Văn, theo bản năng lớn giọng lên: "Tôi không giận!"
Giọng cậu quá lớn, ở trong phòng học trống vắng vang lên cực kì rõ ràng.
Tống Á Hiên cũng nhận ra hình như hồi nãy mình hơi hung ác, cậu vò tóc, giọng nói nhu hoà hơn: "Lúc trước tôi nói ba lần đánh dấu, không phải nghi ngờ tình cảm của cậu."
Cậu dừng lại một lát, giải thích: "Chẳng qua là tôi thấy, bây giờ tôi cũng không hiểu rõ chính bản thân mình. Nếu cậu vì nguyên nhân này mà mơ hồ trói chặt cùng tôi, thật không công bằng đối với cậu."
Mấy lời nói cẩn thận lại nghiêm túc này, Tống Á Hiên thật sự rất ít nói ra.
Dáng vẻ lúc cậu nói chuyện không tự nhiên lắm, cụp mắt xuống, tầm mắt lơ lửng.
Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng, chợt nhớ đến gì đó, liếc nhìn bên tai Tống Á Hiên.
Đỏ.
Tuy rằng ửng đỏ không rõ ràng lắm, nhưng mà cậu thật sự đang ngượng ngùng.
Hình ảnh này, khiến Lưu Diệu Văn mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Hắn nghiêng người đến gần cậu, đánh vỡ băn khoăn của Tống Á Hiên.
"Tôi thích cậu, chuyện này sẽ không thay đổi. Đánh dấu hay không đánh dấu, đánh dấu bao nhiêu lần, đối với tôi mà nói, đều không có ảnh hưởng."
"So với cái này, tình trạng thân thể của cậu mới là quan trọng nhất." Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt màu hổ phách: "Lúc trước tôi quá gấp gáp, không cân nhắc rõ ràng suy nghĩ của cậu đã đánh dấu, là tôi không đúng."
Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói: "Nhưng nếu có thể, tôi hi vọng lúc thân thể cậu không thoải mái, đừng gạt tôi."
"Có thể đồng ý không?"
Hắn nói không nhanh không chậm, rất có trật tự.
Tống Á Hiên nghe hắn chậm rãi nói rõ ràng từng chút một, thật sự là tìm không ra có chỗ nào không có lí.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng đáp một tiếng.
Tiết tự học cuối cùng của tối thứ năm, tất cả mọi người đều thấp thỏm.
Còn mấy tiếng nữa là qua năm mới, hơn nửa học sinh đều không thể ngồi yên được nữa.
Tối nay là tiết tự học Ngữ Văn của Triệu Mẫn Quân, lúc sắp tan học, Triệu Mẫn Quân đứng lên, cười cười nhìn mọi người: "Năm mới, hi vọng các em học tập tiến bộ, đạt được nhiều thành tích tốt."
Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn mấy nam sinh đang đứng ngồi không yên: "Chúc tất cả các em năm mới vui vẻ."
Trong lớp vang lên mấy tiếng đáp lại, có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, mấy tiếng chúc đó đều nói rất nhỏ. Tống Á Hiên lớn tiếng hô lên trước: "Cô Triệu! Năm mới vui vẻ!"
Có cậu mở đầu, Chu Hành Sâm cũng hét lên một tiếng: "Chúc cô năm mới vui vẻ!"
Chờ đến khi học sinh đều nói chúc cô năm mới vui vẻ xong, Triệu Mẫn Quân mới gật đầu cười.
Lúc này tiếng chuông tan học vang lên.
"Đi đi đi," Chu Hành Sâm rất phấn khởi, vài bước chạy tới phía Tống Á Hiên: "Đi Nam Sơn đón giao thừa đi."
Trong lớp cũng có không ít người đến quảng trường Nam Sơn, cuối cùng mọi người bàn bạc, dứt khoát quyết định cả bọn cùng nhau qua bên đó.
Nam Sơn nằm ở ngay trung tâm của mấy trường trung học quanh đây, cho nên học sinh đến chỗ này không phải chỉ có một trường, còn có rất nhiều học sinh ở những trường khác cũng đến đón giao thừa.
Tống Á Hiên xuống xe ở ngay sân bóng cách Nam Sơn không xa. Bên đây tập trung không ít người, có vẻ có hai trường học đang cùng chơi bóng.
Bầu không khi vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Trì Liệt vỗ xuống vai cậu, ra hiệu cậu nhìn sân bóng đằng kia: "Con trai, con xem bên kia kìa."
Tống Á Hiên thuận theo hướng hắn chỉ nhìn sang, trông thấy mấy bóng người quen thuộc.
"Làm đám bọn Chanh đúng không?" Thẩm Trì Liệt nói: "Đối diện hình như là Cửu Trung."
Một nam sinh đang ôm chân ngồi trên sân bóng, vẻ mặt cực kì đau khổ. Có hai người đứng lại xem tình hình của hắn.
Lưu Diệu Văn bước xuống từ một xe khác, thấy bọn họ đang đứng tại chỗ, hỏi một câu: "Sao không đi?"
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm sân bóng: "Chơi bóng bên kia là bạn cấp 2 của tôi."
Cậu nói xong, nhíu mày: "Hình như bị trật chân."
Trên sân bóng, mấy nam sinh Tam Trung ai nấy đều đang rất phiền muộn. Hôm nay bọn họ hẹn Cửu Trung ra đấu, vốn đang chơi đến quyết liệt, đến lúc tâng bóng bên bọn họ lại có người đột nhiên bị trật chân.
Tam Trung với Cửu Trung cùng nằm trên một con phố, Tam Trung mặc dù là trường công, phong cách lại cực kì không có nguyên tắc, Cửu Trung là trường trung cấp, hai bên thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột.
Sau một thời gian dài, bọn họ dứt khoát hẹn đấu bóng với Cửu Trung. Mọi người ước hẹn bất luận kết quả trận bóng này có thế nào, sang năm mới hai bên sẽ xoá bỏ hết mọi ân oán trong quá khứ, hài bình làm hàng xóm của nhau.
Dù đang giương cờ thiên hạ thái bình, nhưng hai bên đều nín nhịn đã lâu, không ai muốn thua.
Người chơi tốt nhất Tam Trung là một nam sinh tóc nhuộm màu hồng phấn. Tóc hồng nhìn thằng bạn đứng cũng không đứng lên nổi, đang lo lắng nên chạy đi đâu tìm một người anh em chống đỡ một lát, đột nhiên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài sân bóng.
Hắn có hơi không thể tin được, nhìn kỹ lại, mới chắc chắn đó đúng là Tống Á Hiên.
"Lưu ca! Lưu ca!" Tóc hồng thấy cậu, mắt sáng lên: "Lưu ca mau tới chống đỡ một lát! Chân thằng Chanh trật rồi!"
Giọng hắn rất lớn, có mấy nam sinh không học Tam Trung cấp 2, đều không quen biết Tống Á Hiên. Chỉ nhìn thấy một bóng người cao gầy đi ra từ trong đám người, đứng ở bên lưới sắt.
Đôi mắt nhạt màu, gương mặt cực kì đẹp.
"Người đó là ai? Các cậu quen hả?"
"Tống Á Hiên đó, trước đây học ở Tam Trung cấp 2."
"Giáo bá trước đây?" Nam sinh chợt bừng tỉnh: "Cái người mà lúc trước tốt nghiệp các cậu đuổi theo gọi ba đấy á?"
Tiền phong phụ bên Cửu Trung trông thấy diễn biến này, thật không hiểu ra sao: "Cậu ta cũng không phải Tam Trung các cậu, các cậu gọi cậu ta tới đánh rắm hả?"
Tóc hồng dựa vào lí lẽ biện luận: "Trước đây cậu ấy là Tam Trung của bọn tôi."
Nam sinh bên cạnh tuy không quen biết Tống Á Hiên, nhưng nghe thấy danh xưng giáo bá, lúc này cũng bắt đầu nhận người: "Cậu từng nghe khẩu hiệu của trường bọn tôi chưa? Chỉ cần mi tốt nghiệp ở Tam Trung, sống là người của Tam Trung, chết làm ma của Tam Trung."
Tống Á Hiên cũng mở miệng.
Cậu nhìn tiền phong phụ của bên Cửu Trung, cười cười: "Anh em, bọn họ thiếu người, cậu để tôi vào đi."
Mấy người bên Cửu Trung hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng cảm thấy tình huống này thật khó xử.
Để Tống Á Hiên vào, bọn họ không rõ năng lực của tên này, chẳng may thua, nhiều người đang đang nhìn như vậy, bọn họ sẽ mất mặt thế nào cơ chứ? Nhưng nếu không cho, bọn họ lại giống như đang bắt nạt người khác.
Nhìn thấy cục diện giằng co, da đen đang xem náo nhiệt bên ngoài nhảy vào sân bóng: "Em trai!!"
Từ lần trước ở quán cafe net quyết chiến Ionia, Cửu Trung thảm bại Nhất Trung, từ đây phải xưng em trai với da đen.
Nhìn thấy da đen, Cửu Trung nhịn xuống: "Đại ca!!"
Da đen nói tới rất thành khẩn: "Cho đại ca mặt mũi đi! Để đại ca của đại ca chống đỡ một lúc!"
Cửu Trung: ".....Được thôi."
Nói xong hất cằm nhìn Tống Á Hiên: "Anh em, cậu vòng qua bên kia kìa, đi vào từ bên đó."
Bọn họ đang chơi ở sân chính giữa, cửa sân bóng rổ cách chỗ này hơi xa, hơn nữa bốn phía lại nhiều người, đi tới cũng phải mất một lúc.
Tống Á Hiên thấy bọn họ đồng ý, gật đầu.
Một giây sau, cậu nắm lấy lưới sắt, mũi chân đạp lên khe hở, nhảy lên trên đỉnh.
Cậu buông tay ra, trèo thẳng vào sân bóng.
Cách vào sân của cậu quá gây chú ý, còn chưa bắt đầu thi đấu, xung quanh đã vang lên một trận rít gào.
"Lưu ca!" Tóc hồng thấy cậu vừa hoạt động tay chân vừa cởi áo khoác, nhịn không được nói: "Lưu ca, sao cậu vẫn màu mè như___không phải! Sao cậu vẫn độc đáo như vậy!"
Cửu Trung cũng dần phản ứng kịp.
"Cái tên Tống Á Hiên hình như hơi quen quen?"
"Hình như giáo bá Nhất Trung tên Tống Á Hiên phải không? Yêu sớm với giáo thảo của bọn họ."
Có người nghe đến chữ yêu sớm, nhớ ra gì đó vỗ đùi, nhìn Tống Á Hiên nói: "Cậu chính là LeBlanc* đó!"
*LeBlanc- kẻ lừa đảo: tướng trong liên minh, vị trí chính là sát thủ, phụ là pháp sư
Tối hôm bọn họ quyết chiến Ionia với da đen, da đen tạm thời tìm giáo bá với giáo thảo để team đủ người.
Một Kẻ lừa đảo, một Ma cà rồng, kẻ này so với kẻ kia càng mạnh hơn.
Tống Á Hiên nhìn hắn: "Cậu là ai?"
Hắn chỉ mình: "Tối đó tôi chơi EZ, tôi bị chồng cậu đánh cho gần chết. Chồng cậu đâu?"
"Chồng tôi...." Tống Á Hiên theo bản năng nhìn ra phía bên ngoài sân.
Lưu Diệu Văn cách một lưới sắt, im lặng nhìn cậu.
Nam sinh thân hình kiên cường, màu da trắng nõn. Trong đêm tối vừa lạnh giá vừa ồn ào, hắn đứng ở nơi đó, tựa như một phân cảnh trong phim.
Bên tai Tống Á Hiên chợt nóng lên, không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Cậu như đang thuyết phục chính mình: "Không phải chồng của ông!"
Tiếng phản bác của cậu quá kinh thiên động địa, trong chốc lát, toàn bộ sân bóng đều quanh quẩn giọng nói của cậu.
Trần Việt hãi hùng khiếp vía, theo bản năng nhìn qua Lưu Diệu Văn.
Không ngờ Lưu Diệu Văn lại suy tư nhìn Tống Á Hiên, nét mặt giãn ra, ấy vậy mà nở nụ cười.
Lần này Trần Việt lập tức sởn cả tóc gáy, hắn nhỏ giọng hỏi: "Lâu dài mong mà không được, sẽ dẫn tới tinh thần xảy ra vấn đề hả?"
Tống Ý chú ý thấy nụ cười không rõ ý nghĩa của Lưu Diệu Văn, cũng sởn cả tóc gáy: "Lớp trưởng xảy ra vấn đề, sẽ làm gì đối với Tiểu Lưu?"
Trần Việt: "Không biết, cưỡng chế đánh dấu rồi ép hôn?"
Tống Ý: "....."
Trong phút chốc mạch não của Tống Ý lệch đi, cảm thấy bỏ sự tình súc sinh như vậy lên người Lưu Diệu Văn, hình như cũng rất kích thích.
Phản ứng lại mình đang suy nghĩ cái gì, Tống Ý vội vã phi phi hai tiếng: "Tự do yêu đương, tự do yêu đương."
Trận bóng bắt đầu.
Trước khi Tống Á Hiên tới, hai bên dù sao cũng đã đấu đến 2-0 rồi, Cửu Trung kéo ra 13 điểm, nếu trận này thua nữa, Cửu Trung sẽ giành chiến thắng.
Lúc cậu vào trận, vừa khéo vào được vị trí mình am hiểu nhất.
Tống Á Hiên mới chơi chung đội với Tam Trung có một lần, hơn nữa lại chỉ là trận bóng tập trung bạn học cấp 2 đầu năm ngoái. Mới vừa lên sân, Tống Á Hiên có hơi không qun với nhịp điệu của đồng đội. Không chỉ cậu không quen, đồng đội cũng đang phải cố gắng thử phối hợp với cậu.
Lại thêm điểm số hai bên kéo xa, tinh thần chịu ít nhiều ảnh hưởng, nam sinh Tam Trung ai nấy cũng hơi ủ rũ.
Mà tóc hồng lại rất tin tưởng Tống Á Hiên. Sau khi thi đấu bắt đầu, hắn giống như được uống thuốc tăng lực, tuy bọn họ không ném được bóng vào rổ, nhưng Cửu Trung cũng không dễ dàng gì, hai bên mãi vẫn chưa ai được điểm.
Tình cảnh đang giằng co.
Hậu vệ dẫn bóng bên Tam Trung đón được bóng, mang qua đến trung tuyến, đang do dự không biết nên truyền qua đâu.
"Đưa Lưu ca!" Tóc hồng gào một tiếng.
Thấy những người khác đều bị canh phòng nghiêm ngặt, hậu vệ dẫn bóng cũng chỉ có thể truyền bóng qua cho Tống Á Hiên. Sau khi lấy được bóng, Tống Á Hiên bước nhanh tới khu vực cấm, tốc độ của cậu nhanh kinh người, nam sinh cản cậu thấy cậu nhảy lên ném, theo bản năng cũng lấy đà nhảy.
Tống Á Hiên nâng tay lên, ngay lúc sắp ném bóng vào rổ từ bên trái, nam sinh cũng duỗi tay muốn chặn lại.
Nhìn ra được ý đồ của hắn, Tống Á Hiên hạ thấp tay xuống, kéo cả bóng đi, trực tiếp ném vào từ bên phải.
Bóng đập mạnh, cuối cùng lăn vào trong rổ.
Lúc này người cản cậu mới phản ứng được, cậu hoàn thành một trò đánh tráo ngay trước mặt hắn.
"Anh em," Tiền phong phụ bên Cửu Trung nhìn đến ngu người: "Cậu bị người ta xem thành khỉ đùa giỡn rồi?"
"Tôi đệt!" Nam sinh kia cũng rất phiền muộn: "Bọn họ chơi kẻ lừa đảo đến nỗi chơi bóng cũng lừa đảo như thế?"
"...."
Bên ngoài sân, Chu Hành Sâm hơi kinh ngạc: "Cậu ta còn có thể làm cái này?"
Vẻ mặt Cố Lê mờ mịt: "Đây là cái gì?"
Chu Hành Sâm: "Dẫn bóng cắt chéo*! Cái này chủ yếu dựa vào sức mạnh eo, rất thử thách lực eo đó! 66666!"
*Dẫn bóng cắt chéo (Crossover Dribble) là một kỹ thuật phổ biến trong bóng rổ, trong đó cầu thủ giữ bóng sẽ thực hiện các động tác lừa bóng, chuyền bóng nhanh chóng từ tay này sang tay tác qua một lần đập bóng để thực hiện một sự thay đổi hướng.
Cố Lê khựng lại mấy giây, tầm mắt bất giác dừng trên eo Tống Á Hiên.
Chắc là Chu Hành Sâm bị độ đẹp trai của Tống Á Hiên chọc đến, vẫn còn đang khen: "Thật không nhìn ra đó, ít nhất cậu ta cũng có bốn khối cơ bụng đấy nhở?"
Cố Lê lại bất giác liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hai má Lưu Diệu Văn hơi khẽ động, giống như đang dùng đầu lưỡi đâm đâm quai hàm.
Cố Lê tự mình não bổ, sau đó lại vỗ một một cái lên đầu bạn trai: "Chu Hành Sâm, anh đừng nói nữa! Thật bậy bạ*!"
*Nguyên gốc là màu vàng, đề cập đến những thứ khiêu dâm, đồi bại,...
Chu Hành Sâm: "? ? ? ?"
Một cú ném bóng đó, dẫn theo sĩ khí của Tam Trung trở về.
Có Tống Á Hiên mở đầu, mấy người khác trong đội lấy cậu làm trung tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn truyền bóng cho cậu.
Điểm số đang dần san bằng. Nhưng Cửu Trung cũng không ngốc, bọn họ nhìn thấu biến hoá của bên đối diện, bắt đầu phòng tử Tống Á Hiên.
Mấy phút cuối cùng, Tống Á Hiên bị hai người vây quanh, cậu hết cách rồi, chỉ có thể truyền bóng sang cho tóc hồng.
Sau khi tóc hồng lấy được bóng, bay nhanh như gió ném vào rổ của bên Cửu Trung. Nhưng lúc hắn lấy đà hơi bị ngăn lại, bóng lại sắp rơi vào tay Trung phong của Cửu Trung.
Chính lúc tóc hồng tuyệt vọng, phía sau trung phong nhảy ra một cái bóng. Tống Á Hiên duỗi tay đoạt banh, bước vào khu vực cấm, đế giày cậu ma sát trên đất, cánh tay cùng lúc đó hoàn thành động tác ném vào rổ nhanh đến kinh người.
Bởi vì quả bóng tiến vào rổ giống như ảo thuật này, bốn phía bùng phát lên một trận rít gào, nam có nữ có cùng reo hò khen hay.
Da đen ở bên ngoài lưới sắt gào thét: "Tống Á Hiên! Tống Á Hiên!"
Chu Hành Sâm cũng theo sát sau hắn: "Tống Á Hiên thật con mẹ nó đẹp trai!"
Thẩm Trì Liệt: "Tống Á Hiên sao cậu có thể con mẹ nó ngầu như thế!"
Đúng lúc đó, bên ngoài sân có người hô một tiếng: "Kết thúc."
Điểm số dừng lại ở 43-41.
Không thắng, nhưng đủ khiến người ta phấn chấn.
Ngay lúc bọn họ phấn khích đến sắp víu vào lưới sắt, có người hô tên Tống Á Hiên.
Thái độ không hề giống những người khác.
Người kia gọi một tiếng, ánh đèn trên sân bóng cũng trở nên loá mắt, hung hăng kiêu ngạo cũng không kéo giáo bá trở lại được, cậu lập tức quay đầu sang.
"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn cười hô thêm một tiếng: "Tống Á Hiên!"
Cảm xúc trong mắt hắn quá ấm áp, ánh sáng nơi đáy mắt giống như muốn tràn ra.
Tống Á Hiên trông thấy hắn, tim nhảy một cái, chỉ cảm thấy như bị tóm lấy tử huyệt, năng lực suy nghĩ cũng suýt nữa thì biến mất.
"____Tôi thích cậu."
Trong nháy mắt đó.
Tiếng rít gào còn nhiệt liệt hơn vừa nãy bóng vào rổ, có nam sinh còn huýt sáo một tiếng. Cố Lê kéo cánh tay Chu Hành Sâm, không thể tin lay mạnh mấy cái: "Chu Hành Sâm! Lưu ca nói cái gì! Em có nghe lầm không?"
Chu Hành Sâm nghe đến cả người choáng con mẹ nó váng: "Lưu ca nói.....Nói cậu ta thích Tống Á Hiên?"
Chu Hành Sâm si ngốc nhìn Cố Lê: "Anh cũng nghe lầm hả?"
Cố Lê đã không còn tinh lực quan tâm hắn: "Áaaaaaa quay video áaaaaaa!"
Bên trong sân bóng, tóc hồng nghe thấy câu nói của Lưu Diệu Văn: "Lưu ca, nam sinh kia là ai vậy?"
Hắn và Tống Á Hiên là bạn học ba năm cấp 2, trước đây không phải chưa từng có nam sinh tỏ tình với Tống Á Hiên, nhưng mỗi một người đều bị cậu gọn gàng dứt khoát từ chối, hắn cũng biết Tống Á Hiên chỉ thích các em gái thôi.
Tóc hồng chậc chậc lưỡi: "Còn rất đẹp trai, vị đẹp trai này thảm thật đó."
"Thảm cái gì?" Tống Á Hiên thuận miệng trả lời, cậu như đang suy nghĩ gì đó, không yên lòng bước đến phía trước một bước, vừa quay đầu đã ném lại câu tạm biệt: "Tôi đi đây."
Tóc hồng sững sờ, không ngờ cậu đi vội như thế: "Cậu đi luôn hả?"
Không chờ hắn nói tiếp, Tống Á Hiên duỗi tay cầm áo khoác của mình, kéo kéo lưới sắt, nhảy ra.
Không giống như vừa nãy, lần này cậu chọn vị trí gần chỗ Lưu Diệu Văn đứng, cố ý dừng chân, trực tiếp nhảy tới trước mặt hắn.
Lúc cậu duỗi tay nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, thấy có người đang chụp hình bọn họ.
Bầu không khí rất nhẹ nhàng.
Mà Tống Á Hiên cũng không muốn ngăn cản. Cậu hơi chần chờ, trực tiếp xòe ngón tay ra, nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nam sinh.
Sau đó kéo hắn, đi ra khỏi đám người.
Tiếng ầm ĩ náo nhiệt trên sân bóng bị bọn họ ném ra phía sau, Lưu Diệu Văn cứ yên lặng để cậu kéo đi cả đường.
Nhưng cho dù thế nào, Nam Sơn cũng có rất nhiều người đến đón năm mới. Tống Á Hiên đi tới nơi ít người. Cách đó không xa có pháo hoa nở rộ, toả ra ánh sáng lung linh.
Cậu dứt khoát dừng bước, buông tay ra, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
"Vừa nãy, cậu nói thích tôi."
"Không chỉ vừa nãy," Lưu Diệu Văn tiếp lời: "Tôi nói rất nhiều lần."
Bởi vì chơi bóng nên Tống Á Hiên cởi áo khoác, cậu còn đang rất nóng. Áo khoác lớn bị Tống Á Hiên cầm trong tay, trên người chỉ mặc phong phanh mỗi cái áo dài tay.
Cậu nắn nắn áo khoác trong tay, do dự chốc lát.
Pháo hoa trước mặt, giống hệt pháo hoa trùng điệp trong đêm ở công viên giải trí.
Cậu bỗng nhiên tiến lên một bước, tại lúc Lưu Diệu Văn còn chưa phản ứng lại, duỗi tay ôm lấy cổ nam sinh.
Cậu ngửa đầu, đánh bạo hôn một cái lên má Lưu Diệu Văn.
Cảm giác môi chạm xuống có chút lạnh lẽo.
Lưu Diệu Văn bị động tác đột ngột của cậu làm ngẩn người, đầu óc tức khắc trống rỗng hết cả.
Hắn nghe thấy Tống Á Hiên rì rầm nói: "Tôi cũng thích cậu."
Lúc rũ mắt, hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng ngời của Tống Á Hiên, ánh mắt tựa như còn chứa thêm một tia mong mờ.
Phắc.
Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng trong lòng.
Thật muốn chết.....
Tống Á Hiên thấy hắn im lặng nhìn mình chăm chú, cảm xúc dưới đáy mắt gần như có ý mất khống chế.
Tin tức tố Alpha xâm chiếm không gian xung quanh, tựa như muốn cắn nuốt sạch hô hấp của Tống Á Hiên.
Bản năng tự bảo vệ của Omega điên cuồng kêu gào, Tống Á Hiên theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ, thấy hắn đưa tay ra, ngón tay thêm một chút nữa thôi là đụng vào môi cậu, Tống Á Hiên lại lùi về một bước, cuối cùng thậm chí còn hơi đứng không vững.
Cậu muốn chạy.
Không chờ cậu làm ra hành động chạy trốn, Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay cậu.
Hắn thoáng dùng sức, kéo Tống Á Hiên đến trước mặt mình, sau đó giang hai cánh tay, ôm người vào trong lòng.
"Hôn tôi xong muốn chạy," Hắn hơi cúi người, khẽ cười hỏi: "Cậu là nhóc lưu manh hả?"
Tác giả có lời muốn nói: Phải! Lưu manh quay về đó!
Chap 53: Anh à
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
29 bình luậnở Chap 53: Anh à
Giọng điệu của hắn quá thân mật, một cách tự nhiên phát triển đến ám muội.
Tống Á Hiên bị hắn ôm, trên người từ từ nhiễm mùi hương của hắn.
Áo khoác lớn vẫn còn bị Tống Á Hiên cầm trong tay, trên người cậu chỉ mặc mỏng manh mỗi một lớp áo. Lưu Diệu Văn ôm cậu như vậy, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay hắn đặt trên eo cậu thế nào, ôm trọn cậu vào lòng.
Vô tình hay cố ý, cánh tay đặt trên eo hơi hơi trượt xuống dưới. Như là cảm thấy bất ngờ, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ấn một cái.
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm: "Cậu thật gầy."
Đầu Tống Á Hiên nóng lên, chỉ cảm thấy phần da đó như có dòng điện chạy qua, cậu bất giác hơi co người lại.
"Cậu cảm thấy," Dừng lại một lát, Tống Á Hiên thành tâm thành ý hỏi: "Hai chúng ta ai giống lưu manh hơn?"
Lưu Diệu Văn không phản bác.
Qua chốc lát, hắn hơi cong mắt, trong giọng nói mang theo ý cười: "May mà cậu đồng ý, nếu không pháo hoa sẽ để lại bóng ma trong lòng tôi mất."
Đoá hoa trên bầu trời còn đang nở rộ, tiếng vang bùng nổ tựa như tiếng sấm mùa đông.
Hắn nói, cảm nhận được Tống Á Hiên vốn hơi cứng đờ trong lồng ngực dần thả lỏng, thậm chí cuối cùng còn lặng lẽ dán lên người hắn. Lưu Diệu Văn cảm thấy đủ rồi, đang định buông tay ra.
Một cánh tay gầy gò trắng nõn, vòng qua bên eo ôm hắn lại.
Tống Á Hiên vừa ôm hắn, vừa ghé vào lỗ tai hắn cười: "Vậy thì không được, nếu bạn trai của tôi sợ thứ này, truyền ra ngoài thật không dễ nghe đâu."
Giọng cậu nói chuyện cà lơ phất phơ, giống như đang vu vơ nói đùa, lại khó giải thích được hiện ra chút nghiêm túc.
Lưu Diệu Văn phản ứng lại, không khỏi ôm cậu chặt hơn nữa. Lần đầu hắn biết, thì ra thật sự có người vừa nói câu đầu tiên đã có thể đánh tan hắn đến tơi bời.
Không giống như biểu hiện tự nhiên trấn định, tim Tống Á Hiên đập nhanh đến đòi mạng. Cậu rất ít khi ôm người khác thân mật như vậy, hơn nữa eo lại là vị trí mẫn cảm của cậu, Lưu Diệu Văn đụng vào, cậu có hơi chống đỡ không nổi.
Nhưng giữa cậu và Lưu Diệu Văn, cậu mới vừa nói thích hắn, chỉ bởi vì một cái ôm đã tìm không ra nam bắc, nói ra thật mất mặt.
Mãi cho đến khi pháo hoa cháy hết, Lưu Diệu Văn vẫn không có ý muốn buông tay ra.
Cơn thẹn thùng và mới mẻ qua đi, cuối cùng Tống Á Hiên không chịu nổi nữa. Cậu dò hỏi một câu: "Lưu ca, chúng ta còn muốn ôm bao lâu?"
Nhận ra Tống Á Hiên muốn ra khỏi lồng ngực mình, biết tính cách của tên nhóc này không thể ngồi yên được, Lưu Diệu Văn bật cười: "Vậy không ôm."
Vừa dứt lời.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy môi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên: "!"
Tống Á Hiên hoàn toàn cứng người tại chỗ.
Đệch? Nhà ai nói chuyện yêu đương lại thế này, mới vừa xác định quan hệ đã hôn?
Hơn nữa....
Tống Á Hiên cảm nhận được hắn lúc có lúc không nếm môi mình, đầu bùm một cái, cả cổ với mặt đều đỏ bừng.
Tống Á Hiên gần như đứng ngốc tại chỗ, tuỳ ý động tác của hắn. Lúc đầu lưỡi hắn sắp đụng vào răng cậu, rốt cuộc Tống Á Hiên không chịu nổi.
Cậu hơi tránh về sau, sau gáy lại bị một bàn tay trùm lên, trong nháy mắt đó, cậu cho là Lưu Diệu Văn sẽ ấn cậu trở về.
Không thể lui được nữa, Tống Á Hiên phản xạ có điều kiện muốn đạp hắn ra. Rõ ràng lúc nãy còn là người ôn nhu như vậy, sau khi xác định quan hệ, lại trắng trợn không kiêng dè gì lộ ra tính xâm lược. Tống Á Hiên khó giải thích được cảm thấy giống như bị mắc mưu lừa gạt.
Cảm xúc của cậu rất dễ hiểu, gần như đều viết hết lên mặt. Thấy trong mắt Tống Á Hiên xẹt qua một nét không tự nhiên, tay cũng vô thức vỗ lên lưng hắn một cái, Lưu Diệu Văn biết đây là ý nói được rồi thì mau dừng lại.
Vất vả mãi mới theo đuổi được tới tay, đương nhiên không thể bắt nạt quá mức.
Dù là lí trí nhắc nhở hắn mau dừng lại, nhưng dục vọng chiếm hữu ác liệt của Alpha cũng không khống chế được mà rục rà rục rịch.
Răng nanh hắn không cam lòng cọ xát đôi môi mỏng của Tống Á Hiên, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt ẩm ướt trước mặt.
Tống Á Hiên dù gì cũng là Omega, thiên tính khiến cậu không tự chủ được buông lỏng thân thể. Nét mặt cậu thoáng mờ mịt, giống như còn chưa phục hồi tinh thần sau lần thân mật vừa nãy.
"A Dã." Giọng nói nam sinh mang theo dục vọng, vừa nhẹ vừa chậm: "Thích cậu."
"....." Nhiệt độ bên tai Tống Á Hiên còn chưa giảm xuống, khí thế hung hăng cứ ào ào bốc hơi đi.
"Lần đầu tiên tôi thân mật với người khác." Ngón tay Lưu Diệu Văn đặt lên mí mắt Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cọ xát: "Vẫn chưa có kinh nghiệm."
Bởi vì ngón tay mang theo nhiệt độ của hắn, lông mi cậu bất giác khẽ run.
Phản ứng sinh lý yếu mềm thế này, Lưu Diệu Văn cũng rất thích.
Tống Á Hiên thật sự không hiểu nổi, tại sao hắn có thể vô sư tự thông* hôn người ta đến hoa mắt váng đầu, còn có thể thản nhiên nói, lần đầu tôi hôn cậu, cậu thông cảm một chút.
*Vô sư tự thông: không thầy dạy vẫn có thể tự hiểu.
Thật vô cùng cầm thú.
Có lẽ có người trời sinh đã mang theo BUFF nói chuyện yêu đương. Ý thức được cái này, Tống Á Hiên so sánh tình trạng mặt đỏ đến mang tai của mình, ý muốn chiến thắng chợt vô cớ bùng lên.
Tống Á Hiên không muốn thua trận, cậu giống như tài xế già quen thuộc nơi chốn đánh giá: "Vẫn được, rất tốt."
Lưu Diệu Văn trầm mặc một lát, xoa đầu cậu.
Hắn không biết đoạn tình cảm từng trải Tống Á Hiên, nhưng nhìn chuyện này, có vẻ Tống Á Hiên thật sự am hiểu.
Nụ hôn đầu không phải hắn, hắn có chút không cam lòng.
Nhưng sau này những thứ Tống Á Hiên có thể cho, hắn đều sẽ lấy hết.
Tống Á Hiên thấy hắn dịu dàng ân cần như vậy, đột nhiên cảm thấy hối hận.
Cậu đang định giải thích hành vi khiến người khác hiểu lầm của mình hồi nãy, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tâm tư Tống Á Hiên đã rối loạn, cậu lấy điện thoại ra, không cẩn thận ấn vào nút loa ngoài.
Giọng Tống Ý từ đầu bên kia truyền đến, lúc nãy chỉ nhìn thấy tình cảnh cậu kéo Lưu Diệu Văn đi, bây giờ đang phấn khích cả người: "Tiểu Lưu! Cậu với lớp trưởng chạy đi đâu đấy! Cậu làm gì người ta rồi!"
Tống Á Hiên không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy câu hỏi đổi trắng thay đen này, suýt nữa thì ném điện thoại đi.
Cậu dừng một lát, nỗ lực duy trì bình tĩnh, giọng vẫn còn mang theo vẻ khàn khàn sau thân mật: "Tôi có thể làm gì cậu ta?"
Cậu nói xong, muốn nhấn nút tắt loa ngoài trở về trạng thái bình thường.
Lưu Diệu Văn đè lại cổ tay cậu, lắc lắc đầu.
Tống Á Hiên hơi chần chờ, cuối cùng vẫn không tắt loa.
Tống Ý hồn nhiên không biết mình ăn nói linh tinh đã bị Lưu Diệu Văn nghe sạch sành sanh: "Tư thế cậu nắm tay người ta kéo ra khỏi đám người vừa nãy, nói cậu muốn cưỡng hôn lớp trưởng tôi cũng tin. Cậu không làm gì thật không?"
Tống Á Hiên: "...."
Tống Á Hiên trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn nghe thấy câu nói này xong bắt đầu không một tiếng động nở nụ cười, sau đó tầm mắt di chuyển, dừng lại trên môi cậu.
Đúng là cưỡng hôn, nhưng cái này cần thay đổi chủ ngữ vị ngữ.
Tống Á Hiên không hiểu sao cảm thấy môi nóng bừng như bị đâm vào. Đứng trước mặt Lưu Diệu Văn nghe Tống Ý nói nhảm một trận, Tống Á Hiên thật sự hơi xấu hổ. Cậu khéo léo đổi chủ đề: "Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Hai cậu có quay lại không?" Lúc này Tống Ý mới nhớ tới chuyện chính: "Bọn tôi đang ở KTV."
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hắn làm khẩu hình: Tùy cậu.
Tống Á Hiên suy nghĩ một lát: "Về, số phòng bao nhiêu?"
Lúc hai người bọn họ tới đó, bên trong KTV rất náo nhiệt.
Thẩm Trì Liệt thấy cậu đẩy cửa vào, cảm xúc mãnh liệt lớn giọng: "Các bạn mau tiến vào! Cho thấy cánh tay của các bạn được không! Thế hệ ca hát K mới sắp ra đời, xin cho tôi một tràng pháo tay nào!"
Tống Á Hiên: "...."
Tống Á Hiên: "Không phải cậu ngay cả hát cũng chưa hát đó chứ?"
Trần Việt vốn đang hát, nghe đến đó, duỗi tay ấn tạm dừng, không hát nữa, trực tiếp cầm micro nói: "Lộ Cẩu! Hai cậu đã làm gì rồi!"
Thẩm Trì Liệt cũng ồn ào: "Đương nhiên là làm chút sự tình nên làm rồi, tay trong tay rời đi, lúc trở về không còn là bạn bè bình thường nữa!"
Trần Việt: "Ông chủ Thẩm nói thật đúng!"
Thẩm Trì Liệt: "Ông chủ Trần thật tinh mắt!"
Tống Á Hiên xì một tiếng, khoé môi cong lên, trong nụ cười mang theo chút thờ ơ không để ý: "Các cậu loạn tên cái gì?"'
Đối diện với ồn ào, dáng vẻ cậu không có chút thẹn thùng nào, trái lại còn giống như đang phủ nhận suy nghĩ của hai người này.
Thẩm Trì Liệt với Trần Việt liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt cả hai đều có vẻ do dự và mờ mịt.
Không phải chứ?
Đã như vậy rồi, hai người này còn không thành?
Tầm mắt Lưu Diệu Văn quét một vòng, trong đây đều là người quen, sớm muộn gì cũng biết quan hệ của bọn hắn.
Không có gì phải giấu.
Ngón tay Lưu Diệu Văn duỗi sang bên cạnh, sau đó cong lại, nắm lấy tay Tống Á Hiên.
Hắn hơi tránh ra, để những người khác có thể nhìn rõ, nhẹ nhàng nở nụ cười nói:
"Vừa nãy là làm cái này."
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều lặng yên không một tiếng động.
Tống Á Hiên không ngờ hắn lại đột nhiên nắm tay mình.
Cậu theo bản năng muốn tránh thoát, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn nắm.
Vừa rồi còn giống như chó săn ra ngoài cắn người, bây giờ lại lập tức trở nên dịu ngoan.
Tầm mắt tất cả mọi người cùng dừng lại trên mấy ngón tay đang nắm lấy nhau của bọn họ.
"Nam sinh cấp ba nắm tay, xem xem nên tính thế nào?" Bị bọn họ nhìn giống như đang xem trò vui, Tống Á Hiên cũng xem trò vui nhìn trở lại. Nhưng khác với dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên hồi nãy, bây giờ trông cậu rất không tự nhiên.
Những người quen cậu đều biết, cậu đây là đang ngượng ngùng.
Thẩm Trì Liệt hiểu ra, Tống Á Hiên không phải không thẹn thùng, mà chỉ thẹn thùng với người đặc biệt thôi.
Trần Việt sững sờ, sau khi phản ứng lại: "Ôi đệt! Chúc mừng Lộ tổng của chúng ta, 17 năm solo sinh nhai đêm nay kết thúc, cậu xem xem có nên bày 10 bàn tiệc để chúc mừng không?"
Thẩm Trì Liệt cũng cầm một cái micro khác trên bàn: "Chúc mừng con trai của ba thành công thoát cô đơn, kết thúc kỳ hạn 4 năm trống vắng một mình."
Trần Việt tính toán: "Không đúng, lần trước Tống Á Hiên nói chuyện yêu đương là khi nào?"
Thẩm Trì Liệt trực tiếp đào bới gốc gác Tống Á Hiên: "Lần trước cậu ta nói chuyện yêu đương là năm cấp 2! Còn rất thuần khiết, nụ hôn đầu của cái tên này còn ở ngay đây!"
Thẩm Trì Liệt cầm micro, cả phòng đều quanh quẩn âm vang nụ hôn đầu vẫn còn đó.
Tống Á Hiên vốn đã ngồi xuống, lúc này hận không thể đứng lên quần ẩu với hắn.
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu nói đó, nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt có thể dùng từ hoảng hốt để hình dung.
Hắn bất giác nắm chặt tay cậu, ý cười ở khoé môi càng thêm rõ ràng.
Tối nay Chu Hành Sâm trải qua một phen lên voi xuống chó, từ khiếp sợ khi nghe thấy Lưu Diệu Văn thổ lộ với Tống Á Hiên, đến khiếp sợ khi hai bọn họ cùng đến với nhau. Lúc này lại tiếp tục nghe thấy câu lần trước Tống Á Hiên nói chuyện yêu đương là năm cấp 2, cười sắp điên luôn rồi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha Đoàn Đoàn! Trước đây tôi còn tưởng cậu thật sự rất phóng túng! Tôi trách oan cậu rồi!"
Lúc này Tống Á Hiên chỉ muốn đóng gói Chu Hành Sâm với Thẩm Trì Liệt ném ra ngoài.
Cậu không để ý chuyện bị người khác cười, cái cậu quan tâm là ở trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu bị người khác cười như vậy.
Huống chi lúc nãy cậu còn giả vờ với hắn, hời hợt đánh giá người ta hôn cậu rất tốt, ai mà ngờ còn chưa tới nửa tiếng, cậu đã trực tiếp bị vạch mặt.
"Thứ tốt như nụ hôn đầu, tôi cứ vậy mà chiếm được lợi à?" Lưu Diệu Văn nhích lại gần cậu, đè thấp thanh âm, trong giọng nói thoáng có ý trêu ghẹo, rồi lại lộ ra mấy phần nghiêm túc: "Vậy tôi phải thật quý trọng mới được."
Tống Á Hiên bị hắn chọc ghẹo như thế, bên tai giống như rã rời.
"Vậy tôi cũng được lợi," Cậu cố vờ trấn định: "Điều kiện này của Lưu ca chúng ta, chắc chắn tôi không thiệt thòi."
Thấy cậu giả vờ, mấy chữ cuối gần như đọc từng chữ.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp cười cậu, Thẩm Trì Liệt đã dấy lên một trận bão mới: "Nếu thành, phải bày tỏ chút chứ."
Sau khi Trần Việt cùng chung chiến tuyến với Thẩm Trì Liệt, lúc này đã theo vô cùng sát nhịp điệu của Thẩm Trì Liệt: "Vậy ông chủ Thẩm ngài nói xem, nên bày tỏ làm sao?"
Cái tên Thẩm Trì Liệt đầy vẻ cợt nhả: "Hai cậu ai lớn hơn?"
Trần Việt lập tức hiểu ý hắn, quỷ khóc sói gào một trận: "Lộ Cẩu Lộ Cẩu! Lộ Cẩu lớn hơn 1 tháng!"
Thẩm Trì Liệt: "Vậy con trai yêu đương với người ta, ít nhất con gọi người ta một tiếng anh ơi đi chứ?"
Tống Á Hiên không chịu nổi, gào trở lại: "Gọi cái rắm! Các cậu không biết xấu hổ hả, để ông yên xem nào."
Cậu nói xong, gọi Tống Ý một tiếng, thấy Tống Ý đang ngồi bên góc bàn cười: "Mở cho tên này một bài hát của người câm, để cậu ta ngồi lãnh hội chân lý của bài hát này, đừng trở ra gieo vạ người khác nữa."
Thẩm Trì Liệt cũng không ngại: "Con trai chọn bài hát, ba đương nhiên việc nghĩa chẳng từ, thế nhưng key của bài hát này hơi khó đó."
Trần Việt: "Không sao, tôi hát với cậu."
Thẩm Trì Liệt: "Ông chủ Trần!"
Trần Việt: "Ông chủ Thẩm!"
Hai người cấp tốc xây dựng nên tình hữu nghị, bắt đầu sung sướng cùng hát.
Tống Á Hiên lười nhìn hai con hát này, cậu thu tầm mắt lại, thấy Lưu Diệu Văn dựa vào ghế sô pha, dáng vẻ hơi lười biếng.
Con ngươi nam sinh đen thẳm, nếp uốn đuôi mắt nhẹ nhàng. Màu da nơi cần cổ trắng nõn đẹp đẽ.
Người đẹp như vậy, bây giờ là bạn trai của cậu.
Tâm tư đùa dai rốt cuộc không kiềm nén được. Tống Á Hiên đánh bạo tiến đến bên tai hắn, đột nhiên gọi một tiếng: "Anh à."
Lưu Diệu Văn hơi sững sờ.
Tiếng anh nhẹ nhàng lại trêu tức đó, như là đao róc xương, róc xuống từng tấc từng tấc lý trí của Lưu Diệu Văn.
Hắn nhìn Tống Á Hiên, cảm xúc trong mắt vừa ngột ngạt vừa thâm trầm, khoé môi cũng theo đó kéo căng.
Tống Á Hiên hơi mới mẻ nhìn hắn, như là không ngờ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Sau đó cậu không khỏi cười rộ lên, đôi mắt tựa như mặt trăng lưỡi liềm.
Cậu bẩm sinh đã như vậy, đơn thuần lại tuỳ ý, có đôi khi thậm chí giống như không tim không phổi.
Chẳng hạn như bây giờ, cậu nhích lại gần, xấu xa thổi khí bên tai Lưu Diệu Văn.
"Anh à," Tống Á Hiên nở nụ cười, thẳng thắn nói: "Vừa nãy em cũng vậy, là lần đầu tiên thân mật với người khác."
Lưu Diệu Văn ừ một tiếng.
Ngón tay hắn khoát lên gáy Tống Á Hiên, tràn ngập ý muốn khống chế mà nhẹ nhàng sờ một cái.
Tống Á Hiên bị hắn sờ giống như sờ mèo, lòng vừa chột dạ vừa ngứa ngáy, đột nhiên có một suy nghĩ quá đáng.
Cậu do dự mãi, thật sự là ngượng ngùng, nhưng cũng thật sự muốn xem phản ứng của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên quyết tâm.
Cậu nghiêng người lên trước, bám vào bên tai Lưu Diệu Văn thì thầm: "Lần sau anh có thể đưa đầu lưỡi vào, em không cắn anh."
Tác giả có lời muốn nói: Được, anh cậu đã biết
Chap 54: Dục vọng chiếm hữu
Post author
Bởi Ellipsis
Post date
28 Tháng Ba, 2020
3 bình luậnở Chap 54: Dục vọng chiếm hữu
Câu nói đó cọ qua bên tai, khiến vùng da bên ngoài bùng lên độ ấm.
Như một cái móc câu nhỏ, xuyên vào tim Lưu Diệu Văn.
Hắn im lặng khép hờ mắt, nhìn Tống Á Hiên
Cậu vừa mới nói xong, có lẽ cũng nhận ra vừa rồi mình to gan lớn mật đến mức nào, cả gương mặt đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Còn có một chút tuỳ tiện không biết tốt xấu.
Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mấy giây.
Tống Á Hiên là người không chống đỡ nổi trước.
Bầu không khí động cái là nổ ngay này rất thách thức tố chất tâm lý con người. Lưu Diệu Văn rũ lông mi, tạo ra một cái bóng nặng trĩu trước mắt.
Cậu biết Lưu Diệu Văn sẽ không thể để cậu làm loạn, nhưng cậu lại không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Cảm giác nguy hiểm quấn lấy Tống Á Hiên, cậu chột dạ lùi về phía sau.
Động tác trốn tránh này, dường như kích thích tới thần kinh của người trước mặt.
Cậu bị đè ngã xuống ghế sô pha.
Động tác không hề báo trước này khiến Tống Á Hiên theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cậu càng vùng vẫy, người càng bị ấn chặt hơn.
Lưu Diệu Văn nghiêng người đè lên cậu, Tống Á Hiên mở to hai mắt.
Trần Việt với Thẩm Trì Liệt còn đang kẻ xướng người hoạ:
"Lời đường mật, lời nói dối bông đùa...." Trần Việt hát đoạn đầu, ra hiệu Thẩm Trì Liệt nối tiếp: "Ông chủ Thẩm, mời ngài."
"Hãy cứ hôn tôi đến khi đêm sâu đi vào lạnh lẽo____ôi đệt! Đây là đang làm gì vậy!" Giọng Thẩm Trì Liệt trực tiếp biến điệu.
Chắc là Lưu Diệu Văn cũng ý thức được đang ở trước mặt mọi người, hắn duỗi tay cởi áo khoác của mình xuống, trùm lên người hắn với Tống Á Hiên.
Không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc bên dưới lớp áo, hắn với Tống Á Hiên là đang làm gì.
Tống Ý nhìn đến sững sờ: "Chừng mực của lớp trưởng, có phải hơi lớn quá rồi không?"
Chu Hành Sâm cũng nhìn đến sững sờ: "Đệch ?!"
Lập tức hắn lại cảm thấy làm như vậy với người yêu cũng rất thú vị: "Tôi học hỏi."
Trần Việt phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn một lát, tiếp tục chuẩn bị hát tiếp: "Để bọn họ chơi đi, chúng ta hát phần chúng ta."
Lúc Lưu Diệu Văn đi lên, đôi mắt màu hổ phách của Tống Á Hiên ngập nước, cúi mặt xuống, dáng vẻ giương nanh múa vuốt cũng tiêu tan sạch sẽ.
Càng khiến người ta khó thể mở miệng là, tim cậu đập nhanh muốn chết, cổ họng nhịn không được co lại.
Cậu rất căng thẳng.
Ngón tay Lưu Diệu Văn cọ lên khoé môi sưng tấy của cậu, nhắc nhở cậu nói không giữ lời: "Vừa nãy em, vẫn cắn anh."
"...." Tống Á Hiên còn chưa bình tĩnh lại, không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy tiếng lên án này, gần như không thể tin nổi ngẩng đầu lên: "Anh không cảm thấy anh như vậy kì cục lắm hả?"
Lưu Diệu Văn ấn xuống khoé môi cậu một cái, thu tay về: "Không cảm thấy."
Tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.
So sánh ra, cậu lại giống như một đứa ngây thơ ngốc nghếch chưa từng yêu đương vậy.
Tống Á Hiên không muốn để mình thua triệt để như thế. Cậu nhanh chóng ngẫm nghĩ, giả dối nở nụ cười: "Xin lỗi anh, anh à, cắn anh bị thương rồi."
"Không sao," Lưu Diệu Văn dịu dàng xoa đầu cậu: "Anh không giận em."
"...."
Bước vào đầu năm mới, hầu hết mọi học sinh đều để tâm đến lần kiểm tra cuối kỳ trước thời gian nghỉ đông.
Trong phòng học mở máy sưởi, bởi vì chênh lệch nhiệt đồ, trên cửa kính đóng một lớp sương mù trắng xoá.
Tống Ý nghiêng đầu, thấy Tống Á Hiên bên cạnh còn đang giải đề toán, cậu đã duy trì trạng thái nghiêm chỉnh này từ tiết tự học sáng nay rồi.
Từ sau khi qua năm mới, đa số mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị thi học kỳ, nhưng Tống Ý không nghĩ tới, Tống Á Hiên cũng chú tâm đến vậy.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Tống Á Hiên lập tức ném bút đi.
Cậu lấy một cây kẹo que từ trong ngăn bàn, thành tạo xé vỏ ra, động tác có thể xem là thô bạo.
"Cậu nói xem," Tống Á Hiên mặt không cảm xúc, cắn mạnh kẹo que một cái: "Tại sao đáp án luôn không giống với cái tôi tính ra?"
Tống Ý nghe tiếng răng cậu cắn kẹo ken két, cảm nhận được trọn vẹn tâm trạng bây giờ của Tống Á Hiên.
"Học tập, là một quá trình không ngừng tìm kiếm sai lầm," Tống Ý an ủi cậu: "Bây giờ cậu phát hiện sai lầm của cậu, trong phòng thi sẽ không tái phạm nữa."
"Sau đó ở trong phòng thi, tôi lại có sai lầm mới." Tống Á Hiên thở dài: "Cái thứ sai lầm này có phải là nhiễm sắc thể xảy ra cơ chế phân bào không vậy?"
Tống Ý nghe thấy tiếng nhiễm sắc thể xảy ra cơ chế phân bào đầy văn hoá này, hơi do dự.
"Tiểu Lưu." Tống Ý vẫn không nhịn xuống được: "Cậu thật sự có ý định làm học sinh tốt hả?"
"Tôi đã đồng ý với mẹ," Tống Á Hiên cắn kẹo que, giọng nói hơi hàm hồ: "Không thể lừa người lớn được."
Nghe đến đó, Chú Hành Sâm nghiêng đầu xuống nhìn.
Qua lần liên thi, người ngồi trước Tống Á Hiên từ học uỷ biến thành Chu Hành Sâm, Chu Hành Sâm nghe đoạn đối thoại giữa cậu với Tống Ý, cơn buồn ngủ mới ủ ra lập tức biến mất, nhìn Tống Á Hiên: "Vậy sau này cậu còn chơi nữa không?"
Tống Á Hiên hơi suy nghĩ, gật đầu: "Tôi muốn trở thành người một tay bắt vui chơi một tay bắt học tập."
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Chu Hành Sâm bắt đầu cười lớn: "Cậu lặp lại lần nữa, cậu muốn trở thành người thế nào?"
Tống Ý cũng theo sát, vừa cười vừa bấm bấm điện thoại: "Không được, tôi muốn chia sẻ niềm vui ngày hôm nay cho Thẩm Trì Liệt cùng biết."
Tống Á Hiên nguy hiểm ờ một tiếng, Tống Ý vẫn không bị ảnh hưởng.
Qua vài giây, Tống Ý điên cuồng cười đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Tống Á Hiên nhìn thấy Tống Ý gửi câu nói kia qua, Thẩm Trì Liệt liền rep về một chuỗi ha ha ha ha ha.
Sau đó còn bổ sung thêm bốn chữ.
Con tôi xuất sắc.
Trong nháy mắt Tống Á Hiên dâng lên xúc động muốn giết chết Thẩm Trì Liệt.
Lúc bọn họ đang làm ầm ĩ, Lưu Diệu Văn ôm chồng bài tập tiếng Anh từ cửa đi vào.
Bên này náo loạn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đặt bài tập tiếng Anh lên bàn của mình, xoa nhẹ cái đầu màu nâu nhạt một cái.
"Đang nói chuyện gì đó?" Hắn hỏi Tống Á Hiên: "Sắp nhảy dựng lên cả rồi."
"Bọn họ quấy rối em học tập." Tống Á Hiên nhìn thấy hắn, há miệng bắt đầu tố cáo: "Còn cười nhạo lý tưởng trở thành học bá của em, lý tưởng của em bắt nguồn từ anh, bọn họ cười nhạo em chính là cười nhạo anh."
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Ý và Chu Hành Sâm một cái.
Hai người bọn họ thấy Tống Á Hiên đổi trắng thay đen trước mặt Lưu Diệu Văn, nhất thời không đoán được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể cùng ngậm miệng lại.
Tống Á Hiên còn đang thêm mắm dặm muối: "Hôm nay Thẩm Trì Liệt còn vọng tưởng làm ba của em, anh có muốn qua Ban 4 diệt cậu ta không?"
"Được," Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu cậu, lấy một nửa chồng bài tập tiếng Anh trên bàn của mình đưa qua cho cậu: "Tới giúp anh phát bài tập."
Tống Á Hiên nhận vở bài tập một cách tự nhiên, đứng lên từ chỗ ngồi.
Thấy Tống Á Hiên ngoan ngoãn đi phát bài tập thật, Chu Hành Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Cậu ta cứ vậy mà đi? Vừa nãy không phải còn muốn đánh đánh giết giết hả?"
Cơn ngạc nhiên của Tống Ý qua đi, cười hì hì nói: "Tiểu Lưu trước mặt lớp trưởng còn rất đáng yêu."
Tống Á Hiên ôm vở bài tập, đến từng bàn từng bàn phát.
Nhìn thấy cậu phát bài tập, mấy nam sinh quan hệ tốt bắt đầu trêu cậu.
"Lưu ca? Phát bài tập hả?"
"Cậu nhìn đi, người còn lại đang phát bài tập là ai kìa."
"Nói thật, lớp trưởng đỉnh quá nha, Lưu ca của chúng ta cũng thuần hóa được." Nam sinh vừa cười vừa nói: "Tôi làm bạn học với Tống Á Hiên hơn một năm rồi, lần đầu tiên thấy Lưu ca tự tay phát bài tập, ngày hôm nay tôi sẽ khắc ghi trong lòng."
Có người còn giơ hai tay tiếp nhận: "Cám ơn Lưu ca cám ơn Lưu ca."
Tống Á Hiên vốn lười để ý mấy người này, nghe đến đây không nhịn được, nở nụ cười nhìn bọn họ.
Bọn họ vô tình hay cố ý trêu ghẹo quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không phủ nhận.
Tiết thứ hai sáng nay là tiết Vật Lý.
Tính cách của giáo viên dạy Vật Lý rất tốt, tuổi tác cũng lớn rồi, giảng bài chậm rãi thong thả. Mấy cảnh tượng lớn thường xuyên xuất hiện trong lớp.
Thầy Vật Lý đang giảng bài kiểm tra tuần trước. Thường ngày những lúc thế này, Tống Á Hiên kiên trì không được 10 phút sẽ ngủ ngay, nhưng nghĩ đến cuối tháng còn thi cuối kỳ, dù Tống Á Hiên đang buồn ngủ rười rượi, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
Lưu Diệu Văn rảnh rỗi viết bài, nhìn thấy cậu chống đầu, đang nghiêm túc ngồi nghe giảng.
Hắn nghĩ nghĩ, thương lượng với Trần Việt, cuối cùng tan học đi đến văn phòng của Triệu Mẫn Quân.
Lúc trở về, Lưu Diệu Văn chọc chọc Tống Á Hiên.
"Vừa nãy lên lớp không ngủ." Mắt hắn cong lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng: "Thật ngạc nhiên."
Tống Á Hiên nghe hắn nói như vậy, quan sát hắn.
"Anh cũng cười em," Mặt Tống Á Hiên không cảm xúc: "Anh làm em rất thất vọng."
Trần Việt nhịn không được, cười nhẹ một tiếng.
"Đừng thất vọng, mau chuyển bàn xuống đây." Trần Việt nói: "Trợ lý cũng mua xong cho cậu rồi."
Tống Á Hiên ngẩn người: "Trợ lý gì?"
Trần Việt dùng mắt ra hiệu Lưu Diệu Văn cũng đang cười: "Cậu ta, sau này sẽ chuyên phụ trách phụ đạo cho cậu. Từ hôm nay hai cậu bắt đầu trở thành bạn cùng bàn, vui không?"
Trong đầu Tống Á Hiên chạy lại lời nói của Trần Việt một lần nữa, cuối cùng tất cả lực chú ý cùng dừng vào ba chữ chuyên phụ đạo.
Lông mi Tống Á Hiên run run, đôi mắt đẹp đẽ cong lên, độ cong khoé môi càng lúc càng lớn.
Cậu đột nhiên vỗ một cái lên tay Lưu Diệu Văn, dáng vẻ vô cùng phấn khởi:
"Chuyên phụ đạo cho em á?"
Cách biểu đạt tình cảm của Tống Á Hiên quá thẳng thắn, thậm chí còn không che dấu ý muốn chiếm hữu của mình.
Lưu Diệu Văn đột nhiên bị cậu vỗ một cái, than nhẹ một tiếng.
Tống Á Hiên dùng sức quá lớn, lại đập xuống cánh tay hắn như thế, tay hắn cũng đỏ cả lên.
Hắn nửa đùa nửa thật, cũng cảm thấy hơi đau, không khỏi trêu cậu: "Sau này em, còn muốn gia bạo thật hả?"
"Không thể đâu anh," Tống Á Hiên vui vẻ nói: "Em động ai cũng không thể động anh mà."
Lưu Diệu Văn bật cười, liếc nhìn sách vở của Tống Á Hiên.
Từ sau khi bắt đầu quyết định học tập, Tống Á Hiên mua một xấp tài liệu, số lượng nhìn qua còn rất đáng sợ: "Có muốn anh chuyển giúp em không?"
"Không cần, em tự mình chuyển." Tống Á Hiên đã làm quen với vai diễn mới của mình: "Em chưa bao giờ thêm phiền phức cho bạn cùng bàn."
Cậu nói, muốn đứng lên chuyển sách vở ngay.
Tống Ý mờ mịt nhìn Tống Á Hiên với Trần Việt đang bắt đầu chuyển bàn, hơi trễ mà ý thức được mình bị sắp đặt.
"Tiểu Lưu," Vẻ mặt Tống Ý si ngốc: "Cậu không cần tôi nữa à?"
Tống Á Hiên vừa chuyển sách vở, vừa quay lại liếc nhìn Tống Ý. Cậu ngẫm nghĩ một lát, tay chống lên chồng sách, nghiêng người ra hiệu Tống Ý nhích lại gần đây.
Tống Ý lại gần.
"Không phải không cần cậu, là để cậu tìm một Alpha, cậu phải vui vẻ ở chung với cậu ta đi." Tống Á Hiên hất hất cằm ra hiệu Trần Việt. Lúc này cậu đang vui vẻ như gió xuân, lần đầu trong đời có suy nghĩ làm mai làm mối: "Cố lên, tiểu Trần tổng của chúng ta cũng xem như là quan lớn quý tộc, nếu cậu ở cùng với cậu ta, cậu được gả vào hào môn thế gia rồi."
Tống Ý: "...."
Tối hôm đó, Tống Á Hiên tắm rửa sạch sẽ đi ra, Tống Ý còn đang nằm cắm tai nghe chơi điện thoại.
Tống Á Hiên đẩy cửa ban công đi vào, dẫn theo từng cơn gió lạnh bên ngoài. Tống Ý nghe thấy cậu nhỏ giọng than thở, có lẽ là bị gió tuyết bên ngoài làm lạnh run người.
Tống Ý nhìn hình ảnh trên di động, lại nhìn Tống Á Hiên đang uống nước ấm, đột nhiên phấn khích nảy ra một trò đùa dai.
"Tiểu Lưu," Tống Ý ngoắc ngoắc tay: "Đến đây đến đây, cho cậu xem thứ tốt."
"Cái gì?"
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, đi mấy bước trèo lên giường Tống Ý. Chờ lúc Tống Ý đưa màn hình di động đến trước mặt cậu, Tống Á Hiên mới mở to hai mắt.
Cậu không nhịn được cười nói: "Cậu làm gì vậy? Ký túc xá là chỗ cho cậu xem những thứ này hả?"
"Muốn đeo tai nghe không?"
Tống Á Hiên lắc đầu, cậu khát nước, tự rót một ly nước uống: "Cậu xem một mình đi."
"Cái này có quá trình đánh dấu cả đời." Tống Ý chọc chọc lưng cậu: "Cậu không học tập một xíu hả?"
"...." Tống Á Hiên nghi ngờ trầm mặc chốc lát, đột nhiên phản bác: "Tôi học cái này làm gì?"
"Chỗ này của cậu." Tống Ý chỉ chỉ cổ của chính mình, cười đến sâu xa: "Cậu với lớp trưởng đã đánh dấu tạm thời ba lần rồi đúng không? Cậu thật sự không học tập xíu hả?"
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Tống Ý một cái, không tỏ rõ ý kiến.
Đến cùng cũng chỉ là nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành, trong lòng luôn tò mò với mấy chuyện này, Tống Á Hiên nhận tai nghe, cùng dựa vào đầu giường với Tống Ý.
Cái tên dính người Tống Ý này đi đến một bên vai cậu, còn không quên cảm thán một tiếng: "Không nghĩ tới sinh thời còn có thể cùng ngồi xem phim AO với cậu. Danh ngôn của giới O chúng ta, là lúc đánh dấu cả đời với Alpha, cho dù nhịn xuống nước mắt, nước cũng sẽ từ nơi khác chảy ra."
Tống Á Hiên mờ mịt: "Nước gì? Nước bọt?"
Tống Ý: "...."
Đột nhiên Tống Ý có cảm giác áy náy khi dạy hư bạn nhỏ.
Xem một lát.
"Đệt." Tống Á Hiên sắp điên rồi: "Này là cái gì? Không thể nào? Người này nhìn giống như sắp chết đến nơi___ôi đệch, khóc nữa hả?"
"Còn khóc không ngừng được, không phải O này đang trốn à?" Tống Á Hiên cảm thấy Alpha kia rất quá đáng: "Người anh em này không thể chậm một tí?"
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Tống Ý cười muốn chết: "Vậy sau này cậu bảo lớp trưởng dừng lại thử xem, coi lớp trưởng có phạt cậu không ha ha ha ha ha ha!"
Chờ xem xong rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Tống Á Hiên bò lại lên giường mình, ký túc xá tắt đèn. Sau khi bóng tối bao trùm lên, tất cả cùng trở nên bí ẩn tĩnh mịch.
Trong đầu Tống Á Hiên chợt loé lên mấy hình ảnh vừa xem đêm nay.
Lúc trước khi cậu còn là Beta, cậu yêu đương cũng không suy xét đến giới tính thứ hai, nhưng bây giờ cậu là Omega, cậu chỉ có thể làm phía thừa nhận.
Nhớ tới Omega trên màn ảnh khóc đến muốn sống muốn chết, Tống Á Hiên nhíu mày.
Nhìn qua rất đáng sợ.
Nhưng cuối cùng Omega này lại cười hôn Alpha một cái, tâm trạng có vẻ không tệ lắm.
Đến cùng là cảm giác gì....
Cậu và Lưu Diệu Văn, sau này cũng sẽ làm chuyện như vậy?
Tống Á Hiên càng nghĩ càng khó nhịn, chôn đầu vào gối, không nhịn được nhỏ giọng mắng một tiếng đệt.
Tác giả có lời muốn nói: Sẽ
*Bài hát trong KTV là Khuynh Thành, phiên bản Trần Dịch Tấn nghe rất êm tai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top