Chương 8-10

Chương 8
Chỉ một câu nói, suýt nữa làm hàng xóm nhỏ của hắn áy náy qua kiếp sau luôn.
Lưu Diệu Văn nhìn đủ loại đồ ăn vặt trên bàn trà, hắn bắt đầu nghĩ lại vừa rồi có phải mình giả đáng thương quá mức rồi hay không, hắn ngước nhìn Tống Á Hiên từ phòng ngủ đi ra, tay trái cậu xách theo hộp thuốc, tay phải thì cầm một "cây bắp cải" phát sáng.
Đúng vậy, cây bắp cải, một cây đèn ngủ bằng sao su có hình bắp cải.
Tống Á Hiên đem đèn ngủ đặt ở trên bàn trà, ánh sáng mờ mờ đem hai người bao trùm trong một khung cảnh màu vàng ấm áp, trên bàn không còn chỗ trống nữa, cậu lấy một cái ghế tới, đặt hộp thuốc lên, sau đó cầm tay của Lưu Diệu Văn xem xét một chút, cẩn thận mà hỏi hắn:
" Lúc tôi cứu trợ những chó mèo hoang thường xuyên sẽ bị trầy da, cho nên xử lý vết thương cũng tính là thành thạo, trước hết để tôi băng bó đơn giản cho anh, rồi đưa anh tới bệnh viện nhé?"
Lưu Diệu Văn nhìn vết xước nhỏ trên đốt ngón tay.
Ồ, động tác của hàng xóm nhỏ mà chậm thêm chút nữa, thì miệng vết thương cũng khép lại rồi.
Hắn buồn cười mà đưa ngón tay lên cho Tống Á Hiên xem, "Nếu muốn mua băng dán cá nhân thì không cần phải đi bệnh viện làm gì, xuống tiệm thuốc dưới lầu là có thể mua được rồi."
Tống Á Hiên cũng ý thức được mình chuyện bé xé ra to, cậu ngượng ngùng mà mím môi cười một cái, má bên trái có một lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện, dưới ánh đèn ấm áp, cả người cậu đều toát ra vẻ mềm mại vô hại.
Khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.
" Vậy để tôi khử trùng cho anh." Tống Á Hiên ngồi ở ghế nhỏ dùng để đổi giày, cẩn thận mà nắm tay của Lưu Diệu Văn.
Khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay của Lưu Diệu Văn, cánh tay của hắn đột nhiên căng thẳng trong chốc lát, nhưng Tống Á Hiên chỉ nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào cổ tay hắn, ngước mắt lên hỏi hắn: "Anh thật sự không còn bị thương ở chỗ nào khác sao?"
Trên cổ tay cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến, Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi lạ lẫm, trong một thời gian dài, hắn đều không thể cùng người khác ở chung trong một không gian hẹp, cho dù là ba mẹ hắn cũng không được.
Tuy rằng đã được điều trị tâm lý một thời gian, tình huống này cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng dù sao Tống Á Hiên vẫn là một người xa lạ mới chỉ gặp được mấy lần.
Nhưng hiện tại, ở trong phòng khách nhỏ hẹp này, người thanh niên sạch sẽ ấm áp đến gần hắn, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương đang nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay của hắn.
Hắn không kháng cự, thậm chỉ còn thả lỏng cánh tay kia, nhẹ nhàng trả lời lại cậu một tiếng: "Không có."
Tống Á Hiên quay người ấn vào "cây bắp cải" để chỉnh độ sáng lên, sau đó lại cúi đầu bôi thuốc sát trùng lên vết thương của Lưu Diệu Văn.
" Vừa rồi không phải là tôi tức giận với anh...." Tống Á Hiên cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Cái kia,.....trước đây tôi với Lâm Uyên có hẹn hò qua...."
Lưu Diệu Văn nhíu mày một cái.
Sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận, rồi nheo lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp, hắn duỗi tay mà chọc chọc miếng đế cao su của cái đèn bắp cải, " Hắn xem cậu là thế thân của tôi....."
Tống Á Hiên thở phì phì mà ừ một tiếng.
Lưu Diệu Văn lại không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, đây là việc mà cái tên rác rưởi Lâm Uyên kia có thể làm được.
" Cho nên, những chuyện gần đây cậu gặp phải, đều là do hắn làm sao? Mục đích chính là.... ép cậu trở về bên cạnh hắn?" Lưu Diệu Văn hiểu rõ, hắn lộ ra một nụ cười châm chọc: "Thật đúng là, ngay cả thủ đoạn cũng không thèm đổi."
Lời này nói ra làm Tống Á Hiên có chút chua xót.
Hiện tại cậu đã lớn như vậy rồi, đối mặt với những việc này còn không tránh khỏi cảm thấy bất lực, vậy còn Lưu Diệu Văn lúc đó đang ăn nhờ ở đậu thì sao, chẳng phải càng đáng thương hơn sao.
Thật là một người đáng thương, hiện tại còn phải làm công việc như vậy.
Đối diện với ánh mắt yêu thương của Tống Á Hiên, người đáng thương 1m9 nào đó:???
" Anh phải cẩn thận đó." Tống Á Hiên đặc biệt nghiêm túc mà nói: "Anh xem, hắn còn đối với một thế thân như tôi mà lỳ lợm la liếm như vậy, nếu phát hiện anh đã trở lại, thì sẽ để yên cho anh sao? Không biết hắn sẽ làm ra hành động gì để mà làm tổn thương đến anh, muốn có anh bất chấp mọi thủ đoạn!"
Lưu Diệu Văn:.....
Trong mắt Tống Á Hiên, có phải hắn giống hệt cây bắp cải trên bàn kia chỉ cần chọc một cái là lõm vào trong hay không.
" Vậy nên anh hãy đổi việc làm khác đi." Tống Á Hiên thử khuyên nhủ, "Công việc của anh....dễ bị hắn bắt được nhược điểm lắm......"
Bộ dáng nghiêm túc buồn rầu này của cậu chọc cười Lưu Diệu Văn, hắn làm ra vẻ khó xử nói: "Nhưng mà tôi vừa mới về nước không lâu, trời xa đất lạ, không biết phải làm cái gì hết."
" À....." Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, "Anh có thể đi làm người mẫu, tôi có quen biết mấy người bạn làm trong ngành này, có thể hỏi giúp anh một chút."
Cậu phát hiện Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, gương mặt bị giấu trong bóng tối, bàn tay to che khuất khuôn mặt, bả vai thì run lên nhè nhẹ.
" Ây...." Tống Á Hiên đứng lên, chân tay luống cuống mà quơ quơ, "Anh....sao anh lại khóc rồi...."
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ khe hở ngón tay của Lưu Diệu Văn.
Người này vậy mà đang cười!
Tống Á Hiên cũng không biết có chỗ nào buồn cười, cậu cầm tăm bông mà ngây ngốc đứng ở đó nhìn Lưu Diệu Văn càng ngày càng cười to hơn, " Sao.....sao vậy....."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt chứa ánh sáng lấp lánh —— rõ ràng là cười ra cả nước mắt, " Ngày hôm đó, thật ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi."
Tống Á Hiên ngây ngốc: "Ngày đó? Là ngày nào?"
Lưu Diệu Văn cố nén cười: "Là ngày mà cậu tìm vịt ấy, kỳ thật ngày đó tôi có hẹn với người ta, ừ, là để nói chuyện công việc, bởi vì đối phương đưa nhầm địa chỉ, số 201 phố Minh Hồ, mà cậu ta lại viết thành 102, tôi chưa từng gặp người đó nên mới nhầm cậu thành cậu ta."
Hắn nghĩ tới ngày đó Tống Á Hiên còn làm ra vẻ rất thành thạo mà sờ tay hắn, cũng chính là bàn tay bị trầy xước hôm nay, hắn vươn bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia ra, " Đây, đây chính là cái tay mà cậu đã sờ qua, lúc thu lợi tức một chút cũng không thấy đau lòng, thế nhưng giờ còn dùng cửa kẹp nó."
Tống Á Hiên:......
Hình ảnh người nào đó dùng ngón chân chơi đùa đột nhiên hiện ra trước mắt Tống Á Hiên hết lần này tới lần khác.
Cậu yếu ớt mà thanh minh cho mình: "Nhưng mà chính vì anh nói.....đi khách sạn, còn nói giá cả đắt....."
" Ý của tôi là muốn đổi sang một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện." Lưu Diệu Văn chống cằm, ý vị sâu xa mà cười cười, " Thế lúc ấy cậu suy nghĩ cái gì vậy?"
Tống Á Hiên: "....."
Cậu yên lặng ngồi xổm xuống, để cái xoáy tóc trên đỉnh đầu đối diện với Lưu Diệu Văn, sau đó nhấc tấm thảm nhung trên mặt đất lên.
Lưu Diệu Văn tò mò cúi người hỏi cậu: "Cậu đang tìm cái gì vậy?"
Tống Á Hiên căng da mặt tuấn tú của mình, nghiêm túc nói: "Tôi nhớ rõ hình như trên sàn nhà có một cái khe."
Lưu Diệu Văn nhịn không được nữa, hắn dựa vào ghế sô pha mềm mại mà cười đến mất hình tượng.
" Tách."
Đèn sáng, có điện.
Tống Á Hiên quẫn bách mà nhảy dựng lên, " Được rồi! Hết tối rồi, anh mau về nhà anh đi!"
Cậu duỗi tay nắm áo hoodie của Lưu Diệu Văn kéo người lên, đẩy về phía cửa.
Đương nhiên, kỳ thật là cậu kéo không nỗi một người lớn như vậy, là do Lưu Diệu Văn rất phối hợp mà bị cậu đẩy ra ngoài, trước khi cậu sắp đóng cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi:
" Đúng rồi, còn chuyện làm người mẫu vẽ tranh thì sao?" Lưu Diệu Văn chớp mắt, gian xảo, "Là cậu nói mà, miễn phí để cho cậu vẽ."
" Rầm!"
Cánh cửa trước mặt Lưu Diệu Văn đóng lại.
Bên trong cánh cửa có tiếng rầu rĩ truyền ra: "Rất xin lỗi anh, xem anh như cái kia....."
Lưu Diệu Văn cong ngón tay gõ lên cửa hai cái, " Không có gì, dù sao cũng là công việc dựa vào mặt kiếm cơm, tôi rất vinh hạnh khi có được sự công nhân của cậu."
Trong phòng có tiếng leng keng leng keng, chắc là "thanh kiếm vật lý" của cậu đặt ở cửa bị ngã. Lưu Diệu Văn xoay người lấy chìa khóa ra khỏi túi rồi mở cửa nhà mình.
Hắn thay dép lê ở cửa, vô tình nghiêng đầu thấy được gương mặt tươi cười của chính mình trong vật trang trí phản quang ở tủ giày.
Tư thế nửa quỳ ngổi xổm này của hắn cũng không quá thoải mái, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn duy trì động tác này hồi lâu, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười xa lạ kia, trong đầu đột nhiên toát ra một câu danh ngôn Mary Sue:
Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười như vậy.
Thật ra cách bài trí của phòng 502 cũng không khác mấy với phòng 501, nhưng vì vấn đề hướng nhà, nên trong phòng ít ánh sáng hơn, nhìn càng chật chội và âm u hơn, dù cho đã sửa sang lại một lần nữa, những vẫn còn mùi ẩm mốc như cũ.
Khắp nơi trong phòng đều là đèn, những bóng đèn nhân tạo được lắp toàn bộ các ngóc ngách, không có một góc chết nào.
Lưu Diệu Văn đi vào căn phòng có ánh sáng giả tạo này, ý cười lại nhạt đi một chút.
Rõ ràng có nhiều đèn như vậy.
Vì sao lại không thể so được với một "cây bắp cải" chứ.
.....
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên đi tới đồn công an.
Cách âm của nhà cũ không tốt lắm, cậu không biết Lưu Diệu Văn đã tỉnh chưa, nên lúc ra cửa đã tận lực mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tay chân lại nhẹ nhàng mà đi xuống lầu.
Hướng Bắc của tiểu khu có một con đường nhỏ, xuyên qua nơi này đi thêm một đoạn không xa nữa thì tới đồn công an, hướng chếch đối diện là trường cấp ba Hằng Kim. Thường ngày có rất nhiều siêu xe chạy qua lại đưa đón cậu ấm cô chiêu, hôm nay không biết ai lại đỗ xe ở ngay đầu đường, là một chiếc Maybach.
Nói tới đây, Tống Á Hiên cùng với phần lớn nam sinh cũng không giống nhau, cậu không đặc biệt cảm thấy hứng thú với xe cộ, sở dĩ cậu nhận ra hai chữ "M" chồng lên nhau là vì có một lần khách hàng đặt tranh yêu cầu cậu vẽ tổng giám đốc bá đạo thụ cùng tài xế công làm chút chuyện không thể miêu tả được trên chiếc xe hãng này.
Lúc ấy, cậu từng tham khảo các loại hình kiểu xe, trùng hợp làm sao chính là chiếc trước mắt này đây.
Cậu ho khan một tiếng, mắt nhìn thẳng đi qua, sợ ánh mắt không trong sáng của mình sẽ làm ô nhiễm chiếc siêu xe thuần khiết có giá trị xa xỉ như thế này.
Lúc đi ngang qua, cửa sau xe mở ra, một người đàn ông nhỏ gầy đeo kính không gọng cầm văn kiện bước xuống, tay còn lại thì cầm điện thoại, " Ông chủ? Ông chủ, ngài dậy chưa? Tôi xin ngài dậy giúp tôi đi!"
Tống Á Hiên:.....
Giọng điệu năn nỉ người khác này thật sự đáng thương, quả nhiên người làm công ăn lương thật không dễ dàng gì, tư bản sẽ không tự dưng đưa tiền miễn phí cho bạn.
Nhận được ánh mắt đồng tình của một anh chàng đẹp trai qua đường, anh trợ lý chua xót mà lấy tay xoa mặt một cái, tiếp tục nghe ông chủ phân phó qua điện thoại.
" Ngủ chưa đủ." Giọng nói ông chủ khàn khàn trầm thấp, dáng vẻ lười biếng, "Nói với đám lão già kia ở Mộ thị, tối hôm qua tôi vội vàng đi gặp khách hàng, quá mệt mỏi, hôm nay không đi làm."
Trợ lý vừa tốt nghiệp liền đi theo bên người Lưu Diệu Văn, nên cũng hiểu biết một phần đối với ông chủ của mình, anh lập tức khẩn trương hỏi: "Lưu tổng, đêm qua ngài gặp chuyện gì phiền phức sao?"
" Ừ." Lưu Diệu Văn nói: "Nhưng tôi báo cảnh sát rồi."
Anh trợ lý: "......"
Thật là một biện pháp tốt.
Anh nghe thấy ông chủ thở dài sâu xa: "Cảm ơn xã hội pháp luật."
Trợ lý không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ dám lén lút phàn nàn trong lòng, thật sự là anh cảm thấy trong giọng nói của ông chủ có tràn đầy tiếc nuối, nếu không phải xã hội pháp luật, chỉ sợ ông chủ đã đem mấy lão già kia đi xây nhà hết rồi.
Anh còn rất nhiều việc cần phải làm, nên không thể không cắt ngang ông chủ đang cảm thán: "Nếu ngài không đi tham gia cuộc họp, ngài xác định bọn họ sẽ không lật cả bàn lên chứ?"
" Cái bàn trong phòng họp của tầng cao nhất làm bằng gỗ lim, nặng cũng phải tầm mấy chục ký, bọn họ lật được chắc?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Ngày mai rồi nói sau, tôi còn chưa có lấy xe, bảo bọn họ ngày mai đổi sang chiếc Cullinan, chiếc đó tôi chưa từng lái qua, chỉ cần giám định và kiểm tra trong cốp thôi."
Trợ lý đang suy nghĩ cẩn thận nên giám định và kiểm tra cốp như thế nào thì lại nghe ông chủ tiếp tục phân phó: "Đúng rồi, giúp tôi liên hệ với văn phòng luật sư Hải Thành."
Anh trợ lý mở ra bản ghi nhớ: "Ngài muốn xin cố vấn về vấn đề gì?"
" Không phải tôi." Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, " Là giúp một....."
Anh trợ lý chờ một chốc: Cho nên? Một gì?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ nửa phút, vẫn không nói ra từ "bạn" được, "Hàng xóm của tôi."
Anh trợ lý:???
Anh còn mời công ty luật số một số hai của cả nước cho hàng xóm của anh sao? Ngài đúng là một người hàng xóm tốt của Trung Quốc.
Dường như biết được nghi vấn của trợ lý, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, "Không có biện pháp nào khác nữa, tôi nợ cậu ấy một lần làm mẫu vẽ tranh, chính là cái loại chỉ có thể mặc quần lót ấy."
Anh trợ lý: Ông chủ, ngài thật không đứng đắn.
Nhưng mà vị hàng xóm kia, cũng không phải là một người hàng xóm đứng đắn gì.
" Ách xì!"
Tống Á Hiên vừa mới đi ra khỏi đồn cảnh sát liền hắc xì mạnh một cái.
Cậu xoa xoa cái mũi, nhẹ giọng nói thầm: "Chắc không phải lại có người ở sau lưng cậu tung tin đồn nữa chứ...."
Chương 9
Bên phía cảnh sát đã đưa ra kết quả điều tra, chứng minh tài khoản của Tống Á Hiên thật sự là bị hack, tin nhắn quấy rối kia cũng không phải do Tống Á Hiên gửi qua, nhưng cũng rất khó để tiến thêm một bước chứng minh được chuyện này là do Lâm Uyên làm, bởi vì đối phương xử lý rất sạch sẽ, không lưu lại bất cứ bằng chứng nào.
Tống Á Hiên đi theo còn đường nhỏ kia, chậm rì rì mà trở về, nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm cái gì bây giờ.
Đầu tiên là phải trở về đăng kết quả điều tra lên weibo, yêu cầu Góc vuông 90 độ cùng với những người phỉ báng, uy hiếp cậu đều phải xin lỗi, có những người quá ác liệt thì cậu tính khởi kiện bọn họ luôn.
Nhưng mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều do tên rác rưởi Lâm Uyên kia, cậu lại thật sự không có năng lực để động tới con quái vật khổng lồ như Giải trí Hằng Kim, nếu tùy tiện kiện cáo thì chỉ có thể bị bọn họ cắn ngược lại, có khi còn vu khống cậu tội phỉ báng.
Có lẽ cậu nên tìm một vị luật sư, dù là khởi kiện những người trên mạng, hay là tìm chứng cứ Lâm Uyên là người đứng sau chuyện bạo lực mạng này, đều cần phải có người hiểu biết về vấn đề này trợ giúp cho cậu.
Chỉ là Tống Á Hiên không nghĩ tới sự trợ giúp này lại tới nhanh như vậy, lúc nhận được điện thoại của văn phòng luật sư Hải Thành, cả người cậu đều ngây ngốc, chị gái ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi cậu có phải đang cần cố vấn trên mạng hay không.
" Đúng ạ." Tống Á Hiên mở loa ngoài, cầm điện thoại tìm kiếm một chút, lại không chắc chắn lắm mà hỏi: "Nhưng em tìm cố vấn cũng không phải là văn phòng luật sự Hải Thành....."
Tỷ lệ thua kiện chói mắt của đối phương vẫn còn ở kia, cùng với giá cả cũng đồng dạng sáng lấp lánh như thế.
Ví tiền nhỏ của cậu thật sự không đủ sức.
" Là như thế này, cậu Lộc...." Ngữ khí của đối phương không nhanh không chậm, " Mỗi năm công ty luật của chúng tôi đều có một số dự án trợ giúp pháp lý đặc biệt. Trường hợp của cậu khá là có tính đại biểu, phù hợp với tiêu chuẩn viện trợ của chúng tôi, nếu cậu đồng ý để văn phòng luật chúng tôi phụ trách, về vấn đề chi phí có thể thương lượng lại."
Sau đó chị gái nói ra một con số.
Tống Á Hiên:......
Các vị không phải đang viện trợ, mà đang làm từ thiện đúng không?
Cậu nghiêm túc dò hỏi: " Hạng mục này bên chị bắt đầu từ khi nào vậy?"
Đối phương tạm dừng một chút:"À...... năm nay."
Tống Á Hiên:"Không phải em là người đầu tiên đấy chứ?"
Chị gái: "..... Luôn phải có người đi đầu mà."
......
"Vậy nên, ông chủ à, vì sao ngài không trực tiếp nói với vị hàng xóm kia luôn?" Trong giọng nói của anh trợ lý tràn đầy vẻ khó hiểu, "Như vậy có hơi khó làm, cũng may cuối cùng vị hàng xóm kia cũng đã đồng ý nhận "viện trợ" rồi."
Ông chủ của anh cũng không có trả lời lại anh, trong tai nghe không ngừng truyền đến âm thanh ầm ầm ầm nặng nề, giống như có thứ gì đó bị va đập kịch liệt.
Ngay lúc anh trợ lý cho rằng ông chủ của mình đang bị người ta trùm bao tải đánh tơi bời thì rốt cuộc bên kia cũng có người nói chuyện.
Hơi thở của Lưu Diệu Văn hơi loạn, giọng nói lười biếng của hắn còn mang theo chút thở dốc, hắn nói: "Trước kia tôi từng bị chó cắn."
Anh trợ lý: "Hả??"
" Sau khi bị chó cắn qua, hiện tại lại thấy con chó đó cắn một bạn nhỏ khác, cho nên tôi mới nhặt một cục đá lên ném con chó kia đi, cái này không phải rất bình thường sao." Lưu Diệu Văn nhớ tới tối hôm qua Tống Á Hiên cầm cây đèn bắp cải kia, hắn bật cười khàn khàn: "Bạn nhỏ kia còn rất là đáng yêu đấy."
Anh trợ lý:.....
Người làm công hận nhất chính là cấp trên của mình nói chuyện mà không chịu nói thẳng.
Nhưng mà phong cách ngày thường của ông chủ anh vẫn luôn sấm rền gió cuốn, không nói lời vô nghĩa, trừ khi không muốn trả lời, mới nói đông nói tây. Đây chính xác là vấn đề cá nhân của hắn, nên anh trợ lý lập tức hiểu rõ mà không hỏi thêm nữa, anh báo cáo tiến độ công tác xong thì cúp điện thoại.
Để điện thoại lên bàn, Lưu Diệu Văn cởi áo thun ngắn tay đã thấm ướt mồ hôi ra.
Chiếc TV treo trên tường đang phát ra ánh sáng u ám, tin tức của mấy năm trước đang chiếu đi chiếu lại trên đó, vì phương hướng nên cái phòng nhỏ vốn dĩ phải là phòng ngủ này không có cửa sổ. Khi không bật đèn, trong phòng sẽ tối tăm như ban đêm, ánh sáng của đèn chiếu khắp căn phòng, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen có đặt một cái bao cát đang lắc lư.
Đây là toàn bộ bài trí của gian phòng ngủ này.
Lưu Diệu Văn không mang bao tay đấm bốc, mà chỉ quấn băng vải, vết trầy xước ở đốt ngón tay vẫn còn chưa có lành, giờ lại bị mảnh vải ẩm ướt siết chặt truyền đến từng cơn đau đớn nhè nhẹ.
Đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn tồn tại phản ứng căng thẳng khi ở trong hoàn cảnh tối tăm.
Nhưng hắn không cho phép mình trở thành một tên phế vật mỗi khi trời tối liền run rẩy lên.
Hắn chậm rãi cởi bỏ băng vải trên tay.
Cái tên nghiện ngày hôm qua chắc là "món quà" do chú hai của hắn đưa tới cho hắn, ở trong mắt của chú hai hắn, chắc hắn vẫn là thẳng nhóc mỗi khi bị nhốt ở trong phòng tối thì chỉ biết khóc lóc sướt mướt thôi nhỉ, ông ta cho rằng chỉ cần cúp cầu dao hay là công tác nguồn điện thì hắn liền sẽ mặc người khác xâu xé sao.
Dù cho không có nhóc hàng xóm, đống rác rưởi hình người kia cũng sẽ chịu cảnh vỡ đầu chảy máu, hoặc có khi là thảm hại hơn nữa cũng không chừng.
Người thân vì ích lợi mà hãm hại lẫn nhau, mà người mới gặp mặt vài lần lại lo lắng cho hoàn cảnh của hắn.
Gương mặt rầu rĩ sốt ruột của Tống Á Hiên vẫn còn hiện rõ trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn không nhịn được mà nhếch môi cười một cái, hắn nhận tấm lòng của nhóc hàng xóm, cũng bằng lòng tặng lại phần thiện ý tương đồng cho cậu.
Chỉ là nhóc hàng xóm không cần phải biết.
Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh căn phòng ngủ quái dị này, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối càng lộ ra vài phần tối tăm.
Phòng như vậy không thích hợp để ánh mặt trời tới làm khách, cho nên bọn họ không cần phải thân thiết với nhau hơn.
.....
Có nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ, rất nhiều vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng, rõ ràng người liên lạc với Tống Á Hiên là một vi luật sư, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác đang được một đoàn đội phục vụ, hiệu suất quả thật cao đến kinh người.
Tạm thời không động đến Lâm Uyên được, nhưng vẫn có thể khởi tố công ty giải trí Hằng Kim, sau đó thì khởi tố những con rệp tránh đằng sau internet.....
Người bạo lực mạng thứ nhất bị kết án một năm tám tháng tù, Tống Á Hiên đăng kết quả này lên Weibo, bên dưới còn có dòng xin lỗi của người này, nhóm fans của Tống Á Hiên được mở mày mở mặt, bọn họ bắt đầu ở khu bình luận châm chọc mỉa mai, thuận tiện còn giúp Tống Á Hiên sàng lọc những bài xin lỗi dưới 3000 chữ ------ viết quá ít thì không đủ tiêu chuẩn, không thật lòng!
Nhưng còn rất nhiều người vẫn còn mạnh miệng, hoặc là dứt khoát xóa tài khoản trốn đi, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, vì người thứ hai bị khởi tố chính là một kẻ chạy trốn.
Dù có đoàn đội chuyên nghiệp, thì Tống Á Hiên vẫn bận một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, không biết có phải hàng xóm cách vách đã tìm được công việc mới rồi hay không, mà thường là tầm nửa đêm hoặc gần sáng mới trở về, tiếng đóng cửa phòng cũng rất nhẹ, nên có đôi khi Tống Á Hiên đều đã ngủ say rồi, căn bản không nghe được.
Cậu chỉ muốn hỏi cái tay của Lưu Diệu Văn đã tốt hơn chưa, nhưng vẫn luôn không bắt được bóng dáng của nhà hàng xóm.
Cứ như vậy mà qua nửa tháng, tòa nhà này lại cúp điện lần nữa.
Mọi người trong nhóm chat đều đang mắng quản lý tòa nhà, quản lý không phục mà hỏi lại có phải có người kéo công tác nguồn điện nữa hay không, trái lại có tiếng hoan hô ở phía lầu trên phòng Tống Á Hiên, chắc là đứa nhỏ nhà ai đang chúc mừng vì không cần phải làm bài tập nữa.
Tống Á Hiên mới vừa nấu xong một nồi hoành thánh, cậu đứng trong một mảnh tối đen, ngửi mùi thơm của hoành thánh một lát, đột nhiên lại nghe thấy tiếng " Dance of the Reed-flute" vang lên ở nhà bên.
Tống Á Hiên nghĩ tới Lưu Diệu Văn sợ tối, cậu hoài nghi đối phương đang mở nhạc để lấy thêm can đảm, cậu do dự một chút, vẫn là đi qua gõ cửa phòng cách vách.
Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, ngọn tóc đều tích nước ướt sũng, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, nhướng mày nghi ngờ nhìn sang.
Trong khoảng thời gian này, hai cha con bọn họ đưa không ít "món quà nhỏ" cho chú hai, ép người đến chó cùng rứt giậu cũng không phải không có khả năng, dù sao chú hai hắn tuy rằng lúc làm việc cũng khá thông minh, nhưng lại không đủ khôn khéo.
Hắn cứ tưởng là vị khách không mời mà đến nào khác, nhưng không ngờ lại thấy được nhóc hàng xóm đứng trước màn hình ngay chuông cửa.
Không biết trong tay Tống Á Hiên đang bưng cái gì, hơi nóng bốc ra che khuất hơn nửa khuôn mặt của cậu, có thể nhận ra được tinh thần của cậu đã tốt hơn rất nhiều, dưới cánh tay còn đang kẹp bóng đèn "cây bắp cải" đang phát sáng, mắt trông mong mà chờ ở cửa.
Hệt như một chú nai con đang chờ được cho ăn.
Nhưng mà khi mở cửa, Lưu Diệu Văn mới phát hiện người được cho ăn có thể là hắn mới phải.
Tống Á Hiên bưng một cái nồi, hương vị đồ ăn nóng hổi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng.
" Tôi nghĩ cúp điện vào giờ cơm, thì có khi nào anh còn chưa ăn cơm hay không." Tống Á Hiên chớp mắt một cái, "Tôi nấu một chút hoành thánh, là tự mình làm, anh có muốn nếm thử không?"
Lúc nãy cậu không nói là do mình lo lắng Lưu Diệu Văn sợ tối, dù sao Lưu Diệu Văn cũng là một người lớn rồi, cũng có lòng tự trọng mà.
Chỉ là khi Lưu Diệu Văn mở cửa, Tống Á Hiên mới biết mình lo thừa rồi.
Có ánh sáng từ trong phòng chiếu ra ngoài, dáng người cao lớn của Lưu Diệu Văn bao phủ ánh đèn sáng ngời trong phòng, hình như hắn mới vừa tắm xong, ánh mắt hung ác đề phòng rõ ràng còn chưa có biến mất hoàn toàn, nhưng vì có mái tóc đang ướt rũ xuống che khuất đi mi mắt sắc bén, khiến gương mặt của hắn trông có phần dịu dàng hơn, nhìn có chút ngoan ngoãn?
Ồ, vừa hung dữ vừa ngoan ngoãn.
Còn có, phòng 502 thế mà không có cúp điện sao?
Nhìn ra nghi hoặc của cậu, Lưu Diệu Văn dựa vào khung cửa cụp mắt xuống nhìn cậu, đáy mắt chậm rãi xuất hiện ý cười nhạt nhẽo: "Trong nhà có máy phát điện khẩn cấp, cậu cũng biết mà, tôi sợ bóng tối."
Hắn thản nhiên lại bình tĩnh vạch trần tâm tư nhỏ của Tống Á Hiên, làm cho cậu vội vã mang nồi qua đây có chút ngại ngùng, cậu ho nhẹ một tiếng, " Vậy anh có ăn không....."
Lỗ tai giấu trong lớp tóc đen mềm mại hơi hơi đỏ lên, Lưu Diệu Văn nhờ ánh sáng trong phòng mà nhìn thấy được, hầu kết không tự chủ mà trượt lên xuống một chút.
"..... Ăn."
Hắn tiếp nhận cái nồi nhỏ trong tay của Tống Á Hiên, rồi mang người vào phòng.
Bố trí trong phòng khách cũng rất kỳ quái, rõ ràng có phòng ngủ, nhưng giường lại nằm ở dưới cửa sổ trong phòng khách, khắp nơi đều là đèn, Tống Á Hiên ngửa đầu trông thấy một chiếc đèn bằng da dê chạm rỗng được treo trên tường.
Đối với Lưu Diệu Văn, nơi này chỉ là nơi để hắn ngủ mà thôi, quần áo của hắn thậm chí còn không có ở nơi này, mà là ở một căn nhà trong trung tâm thành phố, dù sao nơi này cũng không đủ chỗ để chứa quần áo của hắn.
Ngày thường hắn cũng không cảm thấy gì, lần trước gia đình tụ họp, chú ba còn bày ra vẻ mặt cười nhạo mà hỏi hắn, hai cha con bọn họ đoạt đi nhiều cổ phần của Mộ thị như thế, sao hắn vẫn còn ở trong một cái ổ chó như vậy, có phải sống hèn quen rồi nên không biết cách hưởng thụ nữa rồi phải không?
Lúc ấy, Lưu Diệu Văn đã đáp trả như thế nào ấy nhỉ?
"Ổ chó cũng có chỗ tốt của ổ chó, ít nhất cũng có thể ngủ thoải mái được." Hắn mỉm cười nhã nhặn như một thân sĩ chân chính, nhưng đôi mắt hẹp dài lại chứa đầy ý lạnh thấu xương, "Không giống căn nhà của chú ba đang ở, bị thím ba đem đi thế chấp nợ cờ bạc, hiện tại vẫn còn chưa chuộc lại được thì phải?"
Chú ba của hắn chính là đứa con trai được ông nội thích nhất, trước khi ông cụ vào viện điều dưỡng, đã đem tổ trạch ở Giang Nam giao lại cho ông ta, bây giờ nghe thấy lời này của Lưu Diệu Văn, ông ta thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu.
Sau một trận gà bay chó sủa, Lưu Diệu Văn không hề xin lỗi gì mà chỉ nhún vai, "Ây da, tôi nói lỡ lời rồi."
Lúc ấy hắn không chút để ý tới vấn đề này, hiện tại không biết sao lại cảm thấy rất quẫn bách, Lưu Diệu Văn cố ý che mật mã của cửa phòng ngủ, như là tùy ý mà giải thích: "Phòng ngủ.....quá tối....."
" Vâng, đúng vậy, hướng của căn nhà này không được tốt lắm." Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, " Ngủ ở phòng khách là đúng nhất, hơn nữa đèn trong phòng cũng rất đẹp."
Đôi mắt Tống Á Hiên sáng lấp lánh, mỉm cười, "Giống như, anh đang ngủ ở một mảnh biển sao ấy."
Chương 10
Trên thế giới này vậy mà vẫn còn lòng tốt đơn thuần như thế sao.
Hệt như bông gòn mềm mại được phơi nắng xõa tung, chứa chút sức nặng cùng với nhiệt độ vừa phải, nhẹ nhàng mà bao bọc lấy hắn.
Nghe cậu nói xong câu đó, dường như căn phòng mà hắn không bao giờ có thể rời khỏi, cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
Lưu Diệu Văn khẽ cười, "Biển sao? Có chút lãng mạn đó."
" Ục ục ~~"
Tống Á Hiên đỏ mặt che lại bụng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Có thể lấp đầy bụng trước rồi mới lãng mạn sau được không?"
Cậu mong đợi nhìn cái bàn gấp mà Lưu Diệu Văn thường hay dùng để ăn cơm, chiếc nồi nhỏ được đặt lên miếng lót cách nhiệt, hơi ấm dần dần lan tỏa ra như đang lẳng lặng lên án hai kẻ không biết tốt xấu.
Trong mắt của Lưu Diệu Văn tràn đầy ý cười, ánh đèn của cả căn phòng chiếu rọi vào trong đáy mắt của hắn, " Cậu ngồi đi, để tôi đi lấy hai cái chén."
Tống Á Hiên có chút nghi ngờ ở chỗ đơn sơ như vậy chắc là không có thứ như chén đâu, không nghĩ tới Lưu Diệu Văn lại thật sự lấy ra được hai cái chén, đũa và thìa cũng rất đẹp, còn có hai lon Coca.
Chén là loại chén sứ có màu xanh da trời, dưới đáy chén phản quang lại ánh sáng của cả căn phòng, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt, hơi do dự mà hỏi: "Thật đẹp, chén này anh mua ở đâu vậy?"
Lưu Diệu Văn: "9 tệ 9 bao ship, tôi mua trên Taobao."
Tống Á Hiên: "Ồ...."
Cậu múc ra hai chén hoành thành, cậu thật sự rất đói bụng, cũng không nghiên cứu cái chén nữa, mà cúi đầu ăn từng ngụm. Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho trợ lý, để anh không cần phải đưa cơm lại đây nữa, đêm nay hắn ăn hoành thánh rồi.
Sau đó tiện tay gửi một bức ảnh những viên hoành thánh tròn vo trong chén sứ.
Trợ lý: [ Ngài lấy chén sứ Nhữ để đựng hoành thánh sao?!! ]
Lưu Diệu Văn không để ý tới điện thoại đang điên cuồng chấn động, cúi đầu ăn hoành thánh.
Tận cho đến lúc này, Tống Á Hiên mới bất giác cảm thấy có chút xấu hổ.
Kỳ thật cậu cũng không có thân thiết với Lưu Diệu Văn lắm, mang nồi tới cửa nhà người ta ít nhiều gì cũng có chút làm phiền, nhưng lúc ấy cậu lại không nghĩ nhiều, chỉ nhớ tới cảnh Lưu Diệu Văn cuộn tròn người ở trước cửa kia, một người lớn như vậy, lại có chút đáng thương.
Thật ra, cậu có chút tật xấu hay thương cảm với mọi sự vật, chính cậu cũng biết điều đó. Cậu vẫn luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn ngày đó xuất hiện ở trên hình ảnh theo dõi giống như một con hồ ly bị ướt nhẹp, cho nên cậu liền mang nồi tới để cho hắn ăn.
Cũng không biết có làm phiền người ta hay không.
Cậu lặng lẽ mà ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, lại bị đối phương vừa vặn bắt gặp.
" Nhìn lén tôi?" Một tay Lưu Diệu Văn chống cằm, hắn nhướng hàng mi dài: "Ông chủ cứ quang minh chính đại mà xem đi, không phải cậu đã trả thù lao rồi sao?"
Hắn gõ nhẹ lên miệng chén một cái như ám chỉ.
Keng------ một tiếng.
Bị hắn trêu chọc, lỗ tai Tống Á Hiên đỏ lên, nhưng cũng không có gượng gạo như trước nữa, mà nghiêm túc hỏi lại hắn: "Tôi không có làm phiền anh chứ?"
Lưu Diệu Văn biết bản thân phải nói bị làm phiền, như vậy Tống Á Hiên sẽ chú ý giữ khoảng cách với hắn.
Nhưng lời nói đã tới bên miệng rồi, hắn lại nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong sáng như nai con kia của cậu, lại đổi ý, bảo không có.
Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi của chính mình.
Nhưng cậu thanh niên ngồi đối diện lại cười lên, lúm đồng tiền bên má trái hiện ra, " Không có thì tốt, đúng rồi, anh tìm được việc làm chưa?"
Tổng tài tập đoàn Mộ thị giả vờ như một tên thất nghiệp, hắn lắc đầu rất dứt khoát.
Chuyện hắn nhậm chức ở Mộ thị, có rất ít người biết được, vẫn chưa có tuyên bố chuyện này ra bên ngoài, tất nhiên là hàng xóm nhỏ không biết được
Cũng không phải hắn cố ý lừa gạt Tống Á Hiên, nhưng tổng tài Mộ thị vì sao lại ở trong một khu chung cư cũ như này, giải thích thật sự rất phiền phức.
Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú kia đều là: không thể miệng ăn núi lở được......
Lưu Diệu Văn cố nén cười nói: "Tôi tìm được một công việc làm tài xế, hai ngày nữa mới phải đi làm."
Vì thế nhóc hàng xóm cuối cùng cũng an tâm mà ăn hoành thánh của mình.
Lúc gần đi, Tống Á Hiên cầm "cây bắp cải" hỏi Lưu Diệu Văn: "Có thể thêm wechat được không? Tôi muốn vào trang taobao bán cái chén kia."
Lưu Diệu Văn:.....
Người mà, vẫn nên đừng thuận miệng nói bậy trêu đùa người khác.
Cái chén 99 vạn bao ship: Chứ còn gì nữa!
......
Góc Vuông 90 độ vì không chịu nổi áp lực, rốt cuộc cũng ra tới xin lỗi Tống Á Hiên, hắn phát một cái video dài mười phút, nhìn như rất có thành ý, nhưng trên thực tế trong lời nói đều tỏ ý mình cũng là người bị hại, không hề biết chuyện Tống Á Hiên bị trộm tài khoản.
Ngay cả fans của hắn cũng đều cảm thấy thất vọng về hắn, trong một đêm, Góc Vuông bị mất mười mấy vạn fans, cuối cùng bạn trai Gấu Honey của hắn phải ra mặt bất đắc dĩ giải thích một phen, nói gần đây trạng thái tinh thần của hắn không tốt, hy vọng chuyện này có thể bỏ qua đi.
Fans của Tống Á Hiên lại không chịu.
[ Ai da da~ đúng là phu xướng phu tùy mà, bắt nạt Lộc Lộc của chúng tôi không có người yêu đúng không? Ông đây liền mọc ra một cái chân ảo chiến đấu với các người! ]
[ Chỉ như vậy liền tinh thần không tốt rồi? Mới được mấy ngày? Không phải fans của cậu đều nói như thế này sao: Không có năng lực chịu đựng những thứ này thì đừng có lên mạng nữa! ]
[ Giả vờ đúng không? Tại sao người bị vu oan lại âm thầm thanh minh cho chính mình, còn người vu oan thì lại tỏ ra yếu ớt như vậy? ]
[ Lực công kích của các chị em còn yếu quá, để tôi nói thẳng: Tôi xx cả nhà anh, tôi gửi một cái xx để cho anh trở lại trong bụng mẹ nhé, thế giới này đang rất tốt, anh đừng đến nữa có được không? ]
[ Đề nghị cậu tới khoa tiết niệu để kiểm tra não nhé ~ có khả năng bác sĩ sẽ khuyên cậu cắt bỏ cái khối u nhỏ xíu này đấy!] kèm theo mấy cái icon [ mỉm cười] [ kinh ngạc] [ gọi điện thoại]
Tống Á Hiên nghi ngờ Góc Vuông đã nhận tiền của Lâm Uyên, cho nên mới thờ ơ, khuấy đục nước, không chịu phối hợp với cậu để làm sáng tỏ, luật sư của Hải Thành cũng đề nghị nên khởi tố Góc Vuông để lấy điểm đột phá, xem có thể tìm được chút chứng cứ liên quan tới Lâm Uyên hay không, nhưng khả năng Lâm Uyên trực tiếp liên hệ với Góc Vuông không lớn.
Cậu đăng bài lên weibo thông báo mình sẽ khởi tố Góc Vuông, đồng thời hy vọng fans tin tưởng cậu có thể giải quyết được chuyện này, trước sau nên bảo trì lý trí, cẩn thận những người có ý đồ xen vào nội bộ, tạo ra thêm một trận "bạo lực mạng" khác, khi đó tình hình sẽ không có lợi cho cậu.
Vừa đăng weibo xong, đột nhiên có một tin tức hiện ra trên màn hình, vốn dĩ Tống Á Hiên cũng không để ý, lúc buông di động lại nhớ tới mấy chữ mình nhìn lướt qua, lại cầm điện thoại lên xem.
[ Người lãnh đạo mới của Mộ thị - Mộ Bách Xuyên tuyên bố nhậm chức phát biểu, chủ tịch tiền nhiệm là Mộ Xuyên Tùng bị bắt giữ.]
Là tin tức của Mộ thị.
Tống Á Hiên nhấn vào nhìn thoáng qua, có một tấm hình, chỉ là người mới nhậm chức này hình như không thường xuyên xuất hiện, ảnh chụp không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng, nhưng đối phương ngồi trên xe lăn, trên đùi còn có một tấm thảm dày.
Người đẩy xe lăn đứng sau lưng ông ấy có đôi tay rất đẹp, chiếc cúc quý giá trên cổ tay áo cũng chỉ làm nền cho đôi tay đó mà thôi.
Đều là họ Mộ, mà anh chàng đáng thương cách vách chỉ có thể làm tài xế cho người ta.
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, ở trên khung tìm kiếm tìm mối quan hệ của Mộ Xuyên Bách và Lưu Diệu Văn...
Mạng internet hơi chậm, còn chưa tìm ra được kết quả, chuông cửa nhà Tống Á Hiên đã vang lên.
Cậu tưởng là shipper giao đồ tới nhà, sau khi tắt trang tìm kiếm đi, cậu lấy mã nhận hàng, đang muốn mở cửa thì chợt nhìn thấy bóng người cao lớn trong màn hình, khiến cậu phải dừng lại, trợn to hai mắt lên nhìn.
Là Lâm Uyên.
Tên người xấu này vẫn còn sống tốt lắm, chỉ là gầy đi nhiều, sắc mặt có chút mỏi mệt tiều tụy, thấy không có ai mở cửa, hắn lại ấn chuông thêm mấy cái.
Tống Á Hiên xù lông, cậu không hiểu sao người này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt cậu như vậy nữa, câu quay người đi vào nhà bếp lấy " thánh kiếm vật lý học" của mình ra, nổi giận đùng đùng mở cửa.
Cậu đẩy cửa ra quá nhanh, thiếu chút nữa là đập bẹp cái mũi của Lâm Uyên rồi.
Nhưng chớp mắt khi thấy Tống Á Hiên, vẻ hoảng sợ trên gương mặt của tên cặn bã kia lại biến thành mừng rỡ như điên.
" Tiểu Hiên, anh đến là để xin lỗi em." Hắn ta nói khẽ.
Tống Á Hiên: "Cút ngay! Có tin tôi đập nát cái đầu chó của anh luôn không hả?"
Rõ ràng là Lâm Uyên không tin, cho đến khi hắn thấy Tống Á Hiên thật sự cầm một cây côn ra, hắn mới cảnh giác mà lùi về sau một bước.
" Lý trí của con người đều có giới hạn!" Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn, " Anh thật sự cho rằng tôi không dám đánh anh sao?"
" Em không phải là người như vậy." Lâm Uyên nói, lại lùi về sau thêm một bước nữa, "Anh biết anh dùng phương pháp sai rồi, là anh không đúng, nhưng lúc ấy anh sốt ruột nên nóng đầu, anh tìm không thấy em....."
" Vậy hiện tại anh lại tìm được rồi?" Tống Á Hiên nhịn không được mà nâng giọng lên, cậu chưa từng cãi nhau với ai, mặt cậu đỏ bừng lên trước, "Anh chính là.... chính là muốn tôi phải cúi đầu trước anh, bắt tôi phải chủ động trở về! Anh chính là rác rưởi, đồ biến thái!"
" Mau cút!" Cậu cầm cây côn chỉ xuống dưới lầu, "Chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án, hoắc là cảnh sát sẽ để tôi chỉ ra và xác nhận hiện trường phạm tội! Có phải anh muốn biến thành hình người được vẽ bằng phấn trắng đúng không?"
Lâm Uyên dần dần không giữ được nụ cười ngụy trang trên mặt nữa, sắc mặt hắn trở nên u ám.
Bầu không khí căng thẳng, hành lang yên tĩnh không một tiếng động.
Thế cho nên tiếng mở cửa ở phía sau lưng vang lên rất rõ ràng.
Cửa phòng 502 ở sau lưng Tống Á Hiên mở ra, Lâm Uyên nhíu mày nhìn qua.
Cái gì cũng chưa kịp thấy, Tống Á Hiên đã "rầm" một tiếng mà đẩy cửa trở về, hung dữ nói: "Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn ở trong nhà làm bài tập đi, đừng có ra ngoài xem náo nhiệt!"
Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn ở sau cánh cửa:......
Cách âm của căn phòng thật sự không tốt lắm, hắn nghe được tiếng của Lâm Uyên nghi ngờ hỏi: "Hàng xóm của em sao?"
Tống Á Hiên: "Liên quan gì tới anh chứ?"
Lâm Uyên hiển nhiên hiểu lầm, hắn cho rằng Tống Á Hiên không muốn người khác biết được quan hệ của bọn họ, đúng thật, cái tên đồng tình luyến ái cũng không dễ nghe lắm, ngay cả hắn cũng có một vị hôn thê dùng để che đậy, huống chi là người bình thường sợ đồn đãi như Tống Á Hiên chứ.
Vì thế hắn lại lộ ra nụ cười nắm chắc, " Tiểu Hiên, chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, chắc em cũng không muốn để cho hàng xóm nghe được chuyện của chúng ta phải không?"
Hắn nhún vai, vứt hết hình tượng, chơi bài uy hiếp, " Em có thể vào nhà, anh liền đi qua nhà hàng xóm tìm bạn nhỏ chơi."
Tống Á Hiên thiếu chút nữa là đập một gậy lên mặt hắn rồi.
Cách một cánh cửa, Lưu Diệu Văn lại lần nữa được nhóc hàng xóm bảo vệ, hắn biết Tống Á Hiên không cho hắn ra ngoài, là sợ Lâm Uyên nhìn thấy hắn, dù sao hiện tại hắn vẫn là một "tài xế" không quyền không thế gì.
Hắn đi ra xa một chút, gọi điện thoại cho trợ lý.
Đợi một lát, ngoài cửa vang lên tiếng chuông di động.
Tống Á Hiên thấy Lâm Uyên nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt từ âm u lạnh lẽo chuyển sang vui sướng kinh hỉ trong nháy mắt, liên tục xác nhận với người bên kia đầu dây: "Em ấy thật sự muốn gặp tôi sao?"
Nhận được câu trả lời xác nhận, cả khuôn mặt của hắn đều tràn ngập xuân sắc, Tống Á Hiên nhìn bộ dáng thấp hèn kia của hắn, nhất thời buồn nôn tới nỗi muốn nôn ra cả hoành thánh tối qua.
Cúp điện thoại, Lâm Uyên nhìn Tống Á Hiên thật chăm chú.
Tuy rằng chính chủ đã trở lại, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn luôn cho hắn cảm giác như gần như xa, hơn nữa thân phận của Lưu Diệu Văn cũng đã khác xưa rồi.
Nhưng Tống Á Hiên thì không giống vậy, hắn có thể dễ dàng khống chế cậu hơn, lúc cùng Tống Á Hiên ở bên nhau, đối phương đưa ra sự chân thành không hề giữ lại chút nào làm hắn khó mà vứt bỏ được, chỉ cần Tống Á Hiên chịu trở về, cùng lắm thì về sau hắn sẽ toàn tâm toàn ý với cậu.
Nghĩ tới toàn tâm toàn ý, hắn lại gấp đến không chờ nổi mà đi xuống lầu, chuẩn bị đi tới nơi đã hẹn với bạch nguyệt quang, đi được hai bước hắn quay đầu lại nói: "Tiểu Hiên, anh...."
Vút ——
" Thánh kiếm vật lý học" bay tới, hung hăng mà nện vào tường phía sau Lâm Uyên, vôi văng ra khắp nơi, rơi xuống trên người Lâm Uyên, tiếng xé gió lạnh thấu xương cùng tiếng vang thật lớn làm Lâm Uyên thót cả tim, giật nảy mình nhảy dựng lên, lảo đảo mà đứng vững.
" Anh cút đi!" Tống Á Hiên vỗ vỗ tay, "Tôi nói cho anh biết, trong phòng tôi còn có dao nữa đấy!"
Lâm Uyên nhìn cậu thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi.
Tống Á Hiên còn đang bị chọc tức đến mức tay chân lạnh lẽo hết cả lên, cửa phòng 502 mở ra lúc nào cũng không biết, cho đến khi trên đầu được một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền xuống những sợi tóc của cậu.
" Đừng giận nữa." Lưu Diệu Văn nói: "Nói không chừng lát nữa hắn sẽ gặp được kẻ thù rồi bị đánh gãy chân đó."
Tống Á Hiên vẫn rất giận, cậu lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Thật sự có người đánh gãy chân hắn thì tốt rồi...."
" Ừ, thật sự." Lưu Diệu Văn cười cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp híp lại, "Những điều tôi nói đặc biệt linh nghiệm."
"Aizz....." Tống Á Hiên thở dài, "Sao lại có người như thế chứ....". Chap 𝐦ới l𝗎ôn có tại == T 𝘳U𝐦t𝘳𝗎уện.Vn ==
Cổ tay cậu bị nắm lấy, đầu ngón tay đụng phải một đồ vật hơi lạnh, cậu cúi đầu nhìn, là hai cái chén sứ màu xanh da trời xinh đẹp kia.
Cậu nâng mắt lên nhìn về phía Lưu Diệu Văn, khuôn mặt đẹp trai của người nọ mang theo chút dịu dàng mỉm cười với cậu, "Đây, tôi giao một chút phí bảo kê."
Cách gần như vậy, Tống Á Hiên mới phát hiện ra, hình như hắn có một nốt ruồi son ở phía đuôi mắt.
" Khụ.... thế tôi liền nhận vậy."Tống Á Hiên không được tự nhiên mà quay mặt đi, lỗ tai cũng vô thức mà nóng lên, cậu cầm chén lên quan sát, cuối cùng không còn phiền lòng nữa, còn mỉm cười thẹn thùng.
Quá dễ dỗ.
Lưu Diệu Văn nhịn không được mà nghĩ, nếu như cậu bị bắt nạt đến khóc, vậy đưa thêm mấy cái chén nữa là có thể dỗ được rồi.
Nhưng đôi mắt sáng ngời của Tống Á Hiên lại có chút rầu rĩ, cậu chỉ vào vách tường ở dưới lầu, thở dài: "Ngày mai tôi mua đồ về, phải quét vôi lại một chút mới được."
"Được thôi." Lưu Diệu Văn đi xuống nhặt cây côn lên, đưa thêm cho Tống Á Hiên hai cái thìa sứ, "Ngày mai chúng ta cùng nhau quét."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: