Chương 12-17
12
Ngày hôm qua mới mưa một trận, thời tiết hiếm khi được mát mẻ thoải mái.
Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn sóng vai nhau ngồi dưới bóng cây. Hai người ngồi gần nhau, nếu có ai hơi động đậy một chút thôi thì cánh tay của họ sẽ chạm vào nhau.
Cơ thể Lưu Diệu Văn cũng giống như con người của hắn vậy, giống một khối băng ngọc ngâm mình trong hồ nước lạnh.
Giữa mùa hè, nhìn thấy hắn thôi là đã thấy mát mẻ.
Tống Á Hiênchỉ dùng mấy ngày đã dạy được Lưu Diệu Văn ghép vần, điều này làm cậu cảm thấy rất có thành tựu.
Tính cách bé khốc kiều gần đây tốt hơn không ít, ít nhất thì Tống Á Hiênlại đụng vào hắn sẽ không bị hắn lạnh lùng đánh bay như trước nữa.
Nhìn nhóc con mặt mày tinh xảo viết chữ, Tống Á Hiênít nhiều cũng cảm thán.
Hơn một tháng trước, bé khốc kiều còn cao lãnh không thèm phản ứng lại cậu.
Bây giờ cậu dựa gần như vậy rồi mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng có phản ứng quá khích nào.
Tống Á Hiênrất vui, cậu sờ soạng bím tóc nhỏ trên đầu Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đã lâu rồi không cắt tóc, mái tóc đen nhánh mềm mại đã che kín tai rồi, Tống Á Hiênbuộc nửa đầu cho hắn.
Bị Tống Á Hiêncho ăn một khoảng thời gian, khí sắc của hắn gần đây cũng tốt hơn nhiều, môi mỏng hơi phiếm hồng, giống như tô son vậy.
Nhìn qua, mặt mày tú mỹ, môi hồng răng trắng, không khác gì bé gái xinh đẹp.
Lưu Diệu Văn đang chăm chỉ học tập cũng không ngại cho Tống Á Hiênmột vuốt, ngại tay cậu tiện.
Đôi mắt đen nhánh oánh nhuận lạnh nhạt nhìn lướt qua Tô Vân Cảnh.
Tống Á Hiênxấu hổ rút tay về.
Lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn như hạ quyết tâm, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, "Cậu giúp tôi cắt tóc đi."
Tống Á Hiênsửng sốt, "Cậu xác định muốn tớ cắt?"
Lưu Diệu Văn: "Cố gắng cắt đẹp một chút."
Bởi vì hắn buộc tóc nên mấy đứa nhỏ khác trong cô nhi viện luôn cười nhạo hắn là bé gái.
Lưu Diệu Văn không để ý người khác đánh giá hắn như thế nào nhưng gần đây Tống Á Hiêncũng nói hắn xinh đẹp như các bé gái vậy.
Rất phiền.
Tống Á Hiênchưa từng cắt tóc cho người khác, cậu nhìn mái tóc đen nhánh của Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết lấy tự tin từ đâu ra.
"Yên tâm, tớ nhất định sẽ cắt cho cậu kiểu tóc đẹp."
Vì cắt ra kiểu tóc đẹp mà Tống Á Hiêncòn cố ý sang tiệm cắt tóc bên cạnh tiểu khu học nghệ.
Học ba ngày, Tống Á Hiênlấy ra một cái kéo đen, một vỏ gối và một bình tưới hoa.
Tống Á Hiêndùng vỏ gối buộc quanh cái cổ mảnh khảnh của Lưu Diệu Văn sau đó phun nước làm ướt tóc hắn.
"Tớ cắt đây." Tống Á Hiêncầm cây kéo nhắc nhờ, "Lúc tớ cắt cậu đừng có ngọ nguậy."
"Ừm."
Tống Á Hiênkhẩn trương thực hiện lần cắt tóc đầu tiên trong đời.
Sự thật chứng minh, ba ngày không đủ để học được kỹ thuật tinh vi.
Đừng nói đến kỹ thuật tinh vi, ngay cả kỹ thuật cơ bản cũng không học được.
Mái tóc đen dài xinh đẹp của Lưu Diệu Văn bi Tống Á Hiêncắt so le không đồng đều, còn hơn cả chó gặm.
Tô Vân Cảnh:...
Ngay chính bản thân Tống Á Hiêncũng chẳng có biện pháp nào nhìn thẳng thành quả lao động của mình.
Nhưng năng lực tiếp thu của Lưu Diệu Văn khá mạnh. Bởi vì ngay từ đầu hắn cũng chẳng ôm nhiều hi vọng.
Kiểu tóc này, nằm trong dự kiến của hắn.
Ngũ quan tinh xảo trắng nõn kết hợp với mái tóc chó gặm. Bé khốc kiều lạnh nhạt biến thành bé Smart Đông Bắc.
Cảm giác tội lỗi nảy sinh không ít trong Tô Vân Cảnh.
Lưu Diệu Văn lại chẳng nói gì cả. Hắn đi ra sân gội đầu.
Tống Á Hiênthấy hắn dùng nước lạnh gội đầu thì vội vàng giữ hắn lại, "Cậu làm như vậy sẽ dễ bị cảm lắm đó."
Tống Á Hiênbảo Lưu Diệu Văn lấy hai chậu rửa mặt, cậu múc hai chậu nước lạnh, đặt dưới ánh mặt trời.
Không đến hai mươi phút, nước lạnh đã bị phơi nóng lên.
Tống Á Hiênngồi xổm trước mặt Lưu Diệu Văn, vốc nước giúp hắn rửa tóc dính ở cổ.
Đầu ngón tay cậu ấm áp, động tác cũng rất ôn nhu.
Lưu Diệu Văn không khỏi nhớ đến người phụ nữ kia.
Lúc bà nổi điên sẽ túm tóc hắn, kéo hắn vào trong phòng tắm.
Nước chảy ra từ vòi hoa sen đa phần là nước lạnh, dòng nước giống như lời nguyền, xối thẳng vào mặt hắn, đến nỗi hắn không mở mắt nổi.
Vậy nên Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thích người khác chạm vào hắn. Đụng chạm vào sẽ chỉ làm hắn cảm thấy nguy hiểm lẫn ghê tởm.
Gội hai lần cho Lưu Diệu Văn mới làm sạch xong mái tóc của hắn.
Tống Á Hiêngiặt sạch vỏ gối, vắt nước, lau tóc cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn từ đầu tới cuối đều im lặng phối hợp, ngoan khác hẳn thưởng ngày.
Tống Á Hiênkhông khỏi nhìn hắn một cái.
Bé khốc kiều rũ mắt, lông mi dính nước ướt đẫm, biểu cảm có vẻ hơi buồn ngủ.
Lưu Diệu Văn như vậy nhìn mềm mại hơn không ít, Tống Á Hiêngiơ tay vuốt lông cho hắn.
Tống Á Hiênnói với Lưu Diệu Văn, "Cậu cởi áo ra đi, tớ giặt cho cậu."
Tuy rằng có quấn vỏ gối nhưng chỗ cổ áo tay ngắn vẫn dính rất nhiều tóc vụn.
Lưu Diệu Văn do dự một lát mới cởi bỏ quần áo trên người.
Làn da hắn rất trắng, giống như một khối thanh linh băng ngọc, làm cho những vết thương ngang dọc trên người hắn càng dữ tợn, đáng sợ hơn.
Lưu Diệu Văn gầy đến nỗi lộ rõ từng cái xương sườn cộng thêm những vết sẹo xấu xí hiện rõ trước mặt Tô Vân Cảnh.
Quả thật nhìn rất ghê người.
Tuy rằng gần đây khí sắc Lưu Diệu Văn tốt hơn không ít nhưng cũng không dưỡng béo lên được bao nhiêu.
Yết hầu của Tống Á Hiênnhư bị bóp chặt, nhìn Lưu Diệu Văn mà không biết nói cái gì.
Cậu muốn hỏi Lưu Diệu Văn rằng có đau hay không.
Nhưng nghĩ lại thì hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao?
Đừng nói là một đứa trẻ bảy tuổi da thịt non mịn, dù là một thanh niên trai tráng hai mươi bảy tuổi, bị đánh thành như vậy cũng không chịu nổi.
Tống Á Hiêncuối cùng cũng không hỏi gì, dời tầm mắt của mình khỏi người Lưu Diệu Văn.
Cậu thả vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn một viên kẹo sữa Đại bạch thỏ, nặn ra một nụ cười.
"Hôm nay bài tập cậu còn chưa làm xong, cậu đi làm đi, tớ đi giặt cái áo này."
Lưu Diệu Văn cái gì cũng không nói, mang kiểu tóc chưa cắt xong vào chỗ râm mát, làm bài tập mà Tống Á Hiênbố trí cho hắn.
Tống Á Hiênnhéo ấn đường, áp xuống cảm xúc đang quay cuồng.
Cậu bình ổn cảm xúc, một lần nữa lấy nước, giặt sạch cái áo còn dính tóc của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cầm bút chì, nhìn Tống Á Hiênngồi bên vòi nước giặt áo.
Ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua lông mì dày mà tinh tế của Lưu Diệu Văn, rơi vào đôi mắt hắn, tạo nên một tầng ánh sáng ấm áp, giống như màu nước đường mứt quả.
Có thứ gì đó chậm rãi nảy nở bên trong.
Lưu Diệu Văn nắm viên kẹo trong tay, cuối cùng cũng bóc nó ra.
-
Sau khi làm sạch tóc trên áo, Tống Á Hiênvắt nước, treo ở góc sân.
Cậu lau nước trên tay, đi qua hỏi Lưu Diệu Văn, "Thế nào, mấy đề này có làm được không?"
Tống Á Hiêncúi đầu nhìn, thấy Lưu Diệu Văn căn bản không làm được bao nhiêu.
Tuy rằng làm thiếu nhưng độ chính xác rất cao.
Tống Á Hiênkhông nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Cậu vừa ngồi xuống, Lưu Diệu Văn liền đưa một thứ gì đó dính dính đến bên miệng cậu.
Là nửa viên kẹo sữa, ở cuối còn có hai dấu răng nho nhỏ.
Tống Á Hiênnhịn không được cười. Thật ra trong túi cậu còn kẹo, không cần thiết phải chia đôi với Lưu Diệu Văn.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn giữ lại gì đó cho cậu nên Tống Á Hiêncười, há miệng cắn.
"Cậu viết tiếp đi, không hiểu thì hỏi tớ." Tống Á Hiênxoa đầu hắn.
Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, cúi đầu làm bài.
Tống Á Hiênnhìn những vết sẹo ngang dọc trên lưng Lưu Diệu Văn, trong lòng hơi hụt hẫng.
Có mấy lần cậu muốn sờ mấy vết sẹo đó nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Diệu Văn.
-
Lưu Diệu Văn có chút tính thần tượng, kiểu đầu Tống Á Hiêncắt cho hắn thật sự không nhìn nổi, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tự mình sửa.
Tuy rằng vẫn còn xấu nhưng ít nhất tóc được cắt chỉnh tề nhưng vẫn bị mấy đứa nhỏ khác nói.
Trong đó nhóc béo lợi hại nhất.
Bị Tống Á Hiênbắt được dạy dỗ một hồi nó mới ủ rũ cụp đuôi mà đi.
13
Hai tháng hè cứ như vậy trôi qua một cách ầm ĩ.
Quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiêntrong hai tháng này cứ như chắp cánh bay lên vậy.
Sau khi đi học, thời gian bên nhau của họ cũng bị giảm xuống.
Sau khi tan học về nhà, Tống Á Hiênphải làm xong bài tập, ăn cơm tối xong mới có thể đi xem Lưu Diệu Văn.
Cô nhi viện sẽ khóa cửa lúc 8 giờ vậy nên nếu tính toán cẩn thận thì một ngày bọn họ chỉ có thể ở chung với nhau một giờ.
Hiện tại Tống Á Hiênbắt đầu dạy toán cho Lưu Diệu Văn, mỗi ngày sẽ ra hai mươi câu để hôm sau Lưu Diệu Văn làm.
Tống Á Hiênkiểm tra bài tập hôm qua cậu ra, thấy Lưu Diệu Văn làm đúng hết thì khen thưởng hắn một cái thạch trái cây cỡ lớn.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Cái lạnh cuối thu của thành phố D không phải là cái lạnh thấu xương, nó là cái lạnh ẩm ướt.
Lưu Diệu Văn sợ lạnh không sợ nóng, mùa hè dựa gần hắn có thể hạ nhiệt nhưng hiện tại ngồi cùng hắn thì như ôm một cục băng vậy.
Mới giữa tháng mười, trời còn chưa vào đông mà tay chân Lưu Diệu Văn đã lạnh lẽo rồi.
Màu da như tuyết lạnh mùa đông, mạch máu xanh nhạt dưới làn da nơi cổ có thể nhìn rõ được.
Lưu Diệu Văn mặc thêm quần áo nhung nhưng cái lạnh vẫn chui vào trong xương cốt hắn.
Tống Á Hiênnhìn Lưu Diệu Văn sắc mặt tái nhợt, trên chân là đôi giày cũ kỹ, trong lòng đau xót.
Cô nhi viện không thiếu quần áo nhưng thiếu giày.
Trẻ con bảy, tám tuổi là lúc hoạt bát hiếu động, thời đại này hoạt động giải trí rất ít, đa số trẻ con đều chạy nhảy ở trước nhà nên rất tốn giày.
Tống Á Hiênvề nhà lục tìm nửa ngày cũng không tìm ra được đôi giày cũ mà mùa đông năm ngoái nguyên chủ đi. Cậu chỉ có thể đi hỏi Tống Văn Thiến.
Tống Văn Thiến ngồi trên sô phan đan áo len cho Lục Đào, đã đan được hơn nửa rồi.
Bà kéo áo lông, che lại cái bụng hơi nhô lên của mình, "Cho hai đứa con của dì con rồi, con hỏi cái này làm gì?"
Vừa nghe thấy vậy thì Tống Á Hiênhơi thất vọng.
Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, "Không có gì đâu ạ, con chỉ hỏi vậy thôi ạ."
"Nhắc đến cái này, cũng nên mua cho con giày mùa đông năm nay rồi. Đợi thứ bay, mẹ đưa con đi mua hai đôi giày mới nhé."
Nghe được điều này, Tống Á Hiênhơi động tâm tư.
Buổi chiều thứ sáu sẽ học ít hơn một tiết, lúc Tống Văn Thiến đón Tống Á Hiênmới 3 giờ 40.
Buổi tối Tống Văn Thiến định làm vằn thắn nên vào bếp làm nhân thịt.
Chờ bà làm xong nhân thịt đi từ phòng bếp ra thì thấy Tống Á Hiênngồi xổm chỗ ban công.
"Minh Minh, con đang làm gì đó?" Tống Văn Thiến đi qua.
Tống Á Hiênđang lau giày, cậu xem hết tủ giày của Tống Văn Thiến và Lục Đào một lượt, lấy ra những đôi chưa lau. Trong đó có hai đôi giày cao gót và một đôi giày da, Tống Á Hiêndùng xi đánh giày đánh một lần.
Tống Văn Thiến kinh ngạc.
Con trai gần đây càng lúc càng hiểu chuyện, không chỉ bắt đầu chủ động đổ rác mà sau khi ăn cơm xong cũng hỗ trợ thu dọn, lau bàn, dọn ghế.
Mấy việc này đều trong khả năng của nó nhưng việc lau giày này Tống Văn Thiến không hiểu được.
Tại sao lại nghĩ ra chuyện này?
Có phải là...
Tống Văn Thiến theo bản năng sờ bụng của chính mình, kinh nghi bất định suy đoán lung tung.
"Mẹ, con có thể xin mẹ một việc không ạ?" Tống Á Hiêncầm giày đã lau, hơi xấu hổ mở miệng
Môi Tống Văn Thiến hơi run, bà cố bình tĩnh hỏi, "Con có phải không muốn mẹ sinh cho con một em trai hoặc em gái không?"
Hả?
Tống Á Hiênsửng sốt, nhưng lại nhớ tới Tống Văn Thiến trong khoảng thời gian này ăn uống không ngon, Lục Đào đối xử với bà rất cẩn thận, cậu đột nhiên hiểu.
"Mẹ, mẹ mang thai ạ?" Tống Á Hiênnhìn chằm chằm vào bụng của Tống Văn Thiến.
Tống Văn Thiến nghe ra sự nghi vấn trong lời của cậu, chần chừ hỏi, "Con không biết?"
Tống Á Hiênlắc đầu, "Con không biết."
Tống Văn Thiến:....
Tô Vân Cảnh:.....
Hai mẹ con nhìn nhau một lúc.
Cả hai đều thấy được sự xấu hổ trong mắt đối phương.
Tống Văn Thiến khụ một tiếng, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, "Con vừa nói có yêu cầu, con yêu cầu mẹ cái gì?"
Tống Á Hiêncảm thấy vẫn nên giải quyết điều này trước, nhóc con trong bụng "mẹ" cậu khá quan trọng.
"Mẹ, mẹ có em bé ạ?"
Tống Văn Thiến không trả lời mà thấp thỏm hỏi Tô Vân Cảnh, "Con có muốn em trai hoặc em gái không?"
Để Tống Á Hiênnói thì cậu ủng hộ Tống Văn Thiến và Lục Đào có đứa con thứ hai.
Chỉ cần hai vợ chồng bàn bạc tốt, mặc kệ là gì thì cậu đều không có ý kiến.
Hơn nữa đã có thai rồi, phá thai mang lại tổn thương rất lớn cho phụ nữ.
Tống Á Hiêngật gật đầu, "Mẹ, mẹ sinh đi ạ, dù là em trai hay em gái thì con đều chăm sóc nó."
Mũi Tống Văn Thiến có chút chua xót, bà kéo tay Tô Vân Cảnh, đặt lên bụng mình, nghiêm túc cam kết với cậu.
"Con yên tâm, dù có thêm em thì mẹ vẫn rất thương con."
Sinh đứa thứ hai ở huyện thành nhỏ rất phổ biến nhưng tình huống nhà này không giống, Tống Văn Thiến luôn lo lắng, bà lại sinh một đứa sẽ khiến Tống Á Hiênnghĩ rằng bố mẹ từ bỏ sinh mệnh của mình.
Bụng Tống Văn Thiến đã hơi nhô lên nhưng sờ lên không mềm như là mỡ bụng. Tống Á Hiênchưa từng sờ qua bụng của thai phụ nên cảm thấy rất kỳ diệu.
"Được ạ, thật đó ạ, con thích trẻ nhỏ." Tống Á Hiênnghĩ tới Lưu Diệu Văn, tức thì cảm thấy kiêu ngạo, "Con chắc chắn là anh trai tốt."
Bé khốc kiều cậu còn thu phục được thì mấy đứa nhóc khác không phải nói chơi.
Nghe thấy cậu nói vậy, Tống Văn Thiến cuối cùng cũng yên tâm, bà cúi đầu hôn Tống Á Hiênmột cái.
"Ừ, con trai mẹ ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy chắc chắn là một anh trai tốt."
"Đúng rồi, con vừa rồi muốn nói gì với mẹ?"
Tống Á Hiênlúc xin tiền người lớn có vẻ tự tin không đủ.
"Mẹ ơi, con có quen biết một người bạn tốt ở cô nhi viện, sắp vào đông rồi, mẹ có thể cũng mua cho cậu ấy một đôi giày bông không ạ?"
Mấy tháng nay Tống Á Hiênluôn chạy đến cô nhi viện, Tống Văn Thiến biết cậu có một người bạn tốt, tên còn rất dễ nghe, Lưu Diệu Văn. Đứa bé kia bà cũng đã gặp qua, lớn lên rất xinh đẹp.
Tống Văn Thiến còn tưởng rằng có chuyện lớn, không nghĩ tới là chuyện này nên đã sảng khoái đáp ứng.
Tống Á Hiênnhẹ nhàng thở ra.
Tống Văn Thiến mặt mày hiền lành, xoa tóc Tống Á Hiênchốc lát rồi chuẩn bị vào bếp làm vằn thắn.
Tống Á Hiênkéo ghế nhỏ ra, rửa sạch tay, muốn cán vỏ vằn thắn cho Tống Văn Thiến.
Tống Văn Thiến không trông chờ gì vào cậu nhưng cũng cầm một cái chày càn bột nhỏ, dạy cậu làm sao cán bột.
"Ở giữa cần phải dày một chút còn phần ngoài thì mỏng hơn, đúng rồi, chính là như vậy."
Hai tay nhỏ của Tống Á Hiênôm chày cán bột nhỏ, tuy rằng cán không tròn nhưng những mặt khác thì phù hợp yêu cầu của Tống Văn Thiến.
Tống Văn Thiến nhìn Tống Á Hiênnghiêm túc cán bột thì nhịn không được cảm thán, "Con giỏi hơn cha con nhiều, chẳng biết ai có phúc, về sau có thể gả cho con trai mẹ."
Tô Vân Cảnh:.... Hiện tại nói về điều này có phải quá sớm không?
Lục Đào từ cửa hàng trở về đã bị Tống Văn Thiến quở trách một hồi.
Lục Đào chả hiểu gì bị ăn mắng, nhìn thoáng qua Tống Á Hiênđang ngoan ngoãn bưng vằn thắn từ bếp ra.
Tống Văn Thiến lập tức đau lòng nói, "Con trai bỏ đấy, nóng, để bố con bưng cho."
Biểu hiện tốt đẹp của Tống Á Hiênlàm địa vị ở nhà của Lục Đào lại bị hạ một bậc.
"Để bố, để bố, đừng nóng đến con." Lục Đào đánh một cái trên mông cậu, "Nhóc con, biểu hiện gân đây khá tốt nha."
Tô vân Cảnh:....
14
Trong khoảng thời gian ở chung với vợ chồng Tống Văn Thiến này, Tống Á Hiêncoi bọn họ như người nhà.
Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ tám tuổi thật sự, cậu biết rằng kiếm tiền không dễ, mà cũng vì bệnh của nguyên chủ nên trong nhà tiêu rất nhiều tiền. Vậy nên mỗi lần cậu đưa ra yêu cầu gì cũng cảm thấy ngại.
Lần đi mua giày này, Tống Á Hiênkhông cần giày có nhãn hiệu đặc biệt gì, chỉ cần tiện nghi thoải mái là được.
Đi dạo một buổi sáng, giữa trưa hai mẹ con ăn ở một tiệm cơm nhỏ, một bát hoành thánh và nửa miếng bánh ngàn tầng.
Ăn xong cơm, mua xong đồ cần mua, Tống Văn Thiến mang Tống Á Hiênđến cửa hàng ngũ kim.
Lúc đến cửa hàng, Tống Á Hiêndùng điện thoại di động của Tống Văn Thiến gọi cho Lưu Diệu Văn.
"Mẹ tớ đưa tớ đến cửa hàng, đợi họ cùng tan làm, muộn một chút tớ mới đến kiểm tra bài tập được."
"Ừ."
"Cậu ăn kẹo hồ lô không? Lúc về tớ mua cho cậu một xâu nhé."
Lưu Diệu Văn không nói gì, một lúc sau hắn mới sâu kín hỏi, "Chỉ mua cho một mình tôi thôi sao?"
Tống Á Hiênkhông biết vì sao Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi như vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều, cười nói, "Đúng rồi, cậu muốn ăn không?"
"Vậy cậu mua đi." Thanh âm của Lưu Diệu Văn vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
- ----
Buổi tối, Tống Á Hiênmang theo kẹo hồ lô tới tìm Lưu Diệu Văn.
Sơn tra đỏ rực được phủ một lớp đường phèn mỏng. Với màu sắc tươi đẹp đó, bàn tay cầm hồ lô của Tống Á Hiênsau khi đi vào cô nhi viện đã thành tiêu điểm đáng chú ý.
Tô Vân Cảnh:......
Hơn hai mươi đôi mắt nhất trí nhìn lại đây, Tống Á Hiêncó chút chống đỡ không nổi.
Cậu đứng ở cổng lớn của cô nhi viện mà không dám bước vào.
Ngay lúc Tống Á Hiêncòn đang do dự, một bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp của bé trai đã đi tới.
Mặt mày hắn trầm tĩnh, biểu tình đạm mạc. Hắn đi tới, cầm lấy kẹo hồ lô trong tay Tô Vân Cảnh, mắt nhìn thẳng mà đi.
Nếu Lưu Diệu Văn không phải là mới bảy tuổi, không phải lấy kẹo hồ lô thì với dáng vẻ kiêu căng kia của hắn Tống Á Hiêncòn tưởng rằng là bá đạo tổng tài từ trong phim thần tượng bước ra đó!
Tống Á Hiênkhông mặt dày như hắn được, ăn mảnh mà có thể yên tâm thoải mái như vậy.
Cậu lén lút đi theo phía sau Lưu Diệu Văn trong một loạt ánh mắt hoặc căm giận, hoặc thất vọng, hoặc đáng thương hướng về phía cậu.
Rất giống tùy tùng nhỏ theo sau bá đạo tổng tài.
Sự khác biệt giữa đại lão tư bản và thường dân tại thời khắc này hiện rõ không thể nghi ngờ.
Loại thường dân như Tống Á Hiênchẳng thể giống đại lão tư bản tương lai Lưu Diệu Văn, làm lơ "khó khăn" của nhân dân quần chúng.
Nhưng chẳng có biện pháp khác, hiện tại năng lực của cậu có hạn, có thể nuôi Lưu Diệu Văn trắng trẻo mập mạp là tốt lắm rồi.
Tống Á Hiêncòn đang bận cảm thán thế yếu của một người trước công chúng đã bị Lưu Diệu Văn nhét cho một miếng đường hồ lô.
Ừm, còn rất ngọt.
Tống Á Hiêncắn một ngụm nhỏ, giống như ký ức lúc nhỏ.
Kẹo hồ lô của hiện đài đều không ngon bằng lúc nhỏ.
Cây kẹo hồ lô này nhiều nước, giữa vị ngọt của đường còn có vị chua của sơn tra.
Sau khi cho Tống Á Hiênăn một viên Lưu Diệu Văn mới cúi đầu cắn kẹo hồ lô.
Môi sắc tươi đẹp, ánh lên màu nắng, trong miệng Lưu Diệu Văn thì phình lên do ngậm một quả sơn tra.
Lưu Diệu Văn nhíu mày nhai sơn tra dính răng kia, rốt cuộc cũng có thêm chút tính trẻ con.
Tống Á Hiênđột nhiên mở miệng, "Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật tớ, buổi tối cậu tới nhà tớ ăn cơm đi."
Động tác cắn hồ lô của Lưu Diệu Văn ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.
Hiện tại ngày ngắn đêm dài, 6 giờ trời đã bắt đầu tối, nhà ngang đối diện đã bắt đầu lên đèn.
Ánh đèn từ ngàn vạn ngôi nhà, mờ mờ ảo ảo rơi vào đôi mắt đen nhánh của Lưu Diệu Văn, cuối cùng bị cắn nuốt gần hết, đôi mắt kia chỉ càng thêm sâu thẳm.
"Chỉ có một mình tớ sao?" Hắn hỏi.
Tống Á Hiênnhất thời không hiểu rõ ý tứ của Lưu Diệu Văn, "Không phải chỉ mình cậu, còn có bố mẹ tớ, ở nhà tớ ăn sinh nhật."
Tống Á Hiênsợ hắn nghe không hiểu nên lặp lại một lần nữa, "Tớ mời cậu tới nhà tớ, tớ đã nói với mẹ rồi, bà ấy sẽ nói một tiếng với viện trưởng cô nhi viện."
"Chỉ có bốn người chúng ta thôi đúng không?" Lưu Diệu Văn cố chấp hỏi lại.
Tô Vân Cảnh: "Đúng vậy, chỉ có bốn chúng ta thôi."
Nghe được câu trả lời khẳng định của Tô Vân Cảnh, Lưu Diệu Văn hài lòng tiếp tục cắn kẹo hồ lô.
Giọng nói của Tống Á Hiênmang theo vài phần cẩn thận, "Bao giờ sinh nhật cậu vậy?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, sắc mặt bình thản, "Tớ không biết, tớ không có sinh nhật, cũng chưa từng tổ chức."
Mẹ Lưu Diệu Văn sau khi sinh ra hắn thì bệnh tình vẫn luôn bất ổn, không đánh thì mắng hắn.
Tuy giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đều có ghi nhưng Lưu Diệu Văn chưa từng thấy qua hai thứ này.
Lưu Diệu Văn không ăn sinh nhật, điều này Tống Á Hiênbiết bởi trong tiểu thuyết có nhắc tới.
Bất hành thời thơ ấu thường phải dùng một đời để chữa.
Sau đó Lưu Diệu Văn gặp được một cô gái có thể chữa khỏi cho hắn nhưng đối phương là nữ chính, hắn lại chỉ là nam phụ mà thôi.
Truyện đau buồn nhất trên thế giới này cùng lắm chỉ như vậy thôi!
Vậy nên Tống Á Hiênmuốn tạo cho Lưu Diệu Văn một niềm hạnh phúc thời thơ ấu, cũng hi vọng hắn không cần phải cuốn vào tình yêu của người khác.
"Nếu cậu không có sinh nhật vậy thì dùng sinh nhật của tớ đi. Tớ sinh ngày 10 tháng 9 âm lịch, về sau ngày 10 tháng 9 cũng là sinh nhật của cậu."
"Mẹ tớ nói phải mua bánh sinh nhật cho tớ, đến lúc đó hai chúng ta cùng thổi nến nhé."
Lưu Diệu Văn bị đôi mắt sáng ngời của Tống Á Hiênlàm cho ngây người.
Đầu óc của hắn còn chưa phản ứng lại nhưng đã gật đầu theo bản năng.
Thanh âm và nụ cười của Tống Á Hiênđều mang vẻ sang sảng sạch sẽ, "Nhớ nhé, ngày kia tớ tan học là tới đón cậu đó."
Lưu Diệu Văn bị nụ cười của cậu làm rung rinh, không hiểu vì sao lại thế này, một loại vui sướng toát ra từ đáy lòng, chẳng thể áp xuống nổi.
"Được."
Lưu Diệu Văn hơi cong khóe mắt, tạo ra độ cung xinh đẹp.
Thấy Lưu Diệu Văn cười, Tống Á Hiênsửng sốt, sau đó giơ tay xoa đầu bé khốc kiều.
Mặc kệ bình thường biểu hiện của Lưu Diệu Văn có bao nhiêu thành thục, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi, vậy nên vẫn mong muốn sinh nhật.
Tống Á Hiênkhông nói ra việc mình có chuẩn bị quà sinh nhật cho Lưu Diệu Văn, tính toán hôm đó cho Lưu Diệu Văn bất ngờ.
-
Tới ngày sinh nhật, Tống Văn Thiến tự mình tới cô nhi viện đón Lưu Diệu Văn.
Chỉ là một bữa cơm chiều, hơn nữa Tống Văn ở ngay đối diện, đều là người quen biết cả.
Vậy nên viện trưởng cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ đưa Lưu Diệu Văn về trước 8 giờ.
Vì tổ chức sinh nhật cho Lưu Diệu Văn và Tô Vân Cảnh, Tống Văn Thiến đặt một cái bánh kem to.
Trên mặt bánh kem viết đầy chữ, chúc Minh Minh và Diệu Vănsinh nhật vui vẻ.
Tống Văn Thiến cố ý nói với người ở cửa hàng bánh kem lấy hai cái mũ sinh nhật.
Tống Á Hiênlấy một cái mũ sinh nhật, đội lên đầu Lưu Diệu Văn, đôi mắt đầy ý cười, "Sinh nhật vui vẻ."
Lưu Diệu Văn sờ soạng vương miện giấy màu đỏ trên đầu. Dù biết rõ nó là giả, chỉ là thủ đoạn lừa trẻ nhỏ của người bán, là thứ trước kia hắn luôn khinh thường nhưng nếu có người đội nó lên đầu mình, trong lòng Lưu Diệu Văn thấy vui sướng.
Hắn nhẹ nhành vuốt ve góc cạnh của vương miện, động tác vừa tinh tế lại cẩn thận.
Tống Á Hiênthấy được động tác nhỏ của Lưu Diệu Văn, thầm nghĩ, hắn chắc là vui vẻ đi.
Lưu Diệu Văn sờ soạng một lúc mới ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.
Đôi mắt đen sì bình tĩnh nhìn đầu Tô Vân Cảnh, giống như đang im lặng chất vấn, vì sao mi không đội?
Tống Á Hiênđã qua cái tuổi khát vọng ăn sinh nhật, không còn hứng thú với bánh kem và vương miện.
Nhưng mà dưới ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cậu vẫn đội mũ cho mình.
Tống Văn Thiến mang sườn hấp nếp vừa làm song từ trong bếp ra, nói với hai người họ, "Hai thọ tinh các con đều đứng làm gì?"
Đặt đĩa xuống, Tống Văn Thiến bốc một nắm hạt dưa cho Lưu Diệu Văn.
"Diệu Vănà, cứ coi nơi này như nhà, đừng khách khí nhé. Các con ăn hạt dưa trước đi, đợi bố trở về là chúng ta có thể thổi nến cắt bánh kem rồi."
Lưu Diệu Văn lễ phép đáp lời, "Cảm ơn dì ạ."
Hắn lớn lên đẹp, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, lúc giấu đi mặt lạnh như băng kia là có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.
Tống Văn Thiến nhìn thấy Lưu Diệu Văn như vậy, tình thương của mẹ ngay lập tức sinh ra.
"Ai nha, đứa nhỏ này hiểu chuyện quá." Tống Văn Thiến nhéo nhéo gương mặt non mịn như sứ trắng của Lưu Diệu Văn, " An tĩnh, văn nhã như tiểu cô nương vậy."
Tô Vân Cảnh:......
Bé khốc kiều không thích người khác chạm vào hắn nhưng Tống Văn Thiến chạm vào mặt hắn, hắn hiếm khi không biểu hiện ra sự chán ghét, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, lộ ra sự ngây thơ.
Thật sự, rất biết giả trang.
15
Lúc Lục Đào về đã mua cho Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn mỗi đứa một chiếc xe đua nhỏ.
Vì bộ phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ" nổi lên như cồn, cổng trường đều bán xe đua.
Lục Đào nghe ý kiến của nhà bán lẻ đèn cách vách, đi qua cửa hàng mua hai cái xe đua, còn mua cả đường băng đua xe.
Sau đó, không ngoài ý muốn bị Tống Văn Thiến mắng một trận.
"Anh mua cái này làm gì? Trong nhà chỉ rộng có chừng ấy, thêm thứ này vào thì phòng khách cũng chẳng còn chỗ đặt chân."
"Hôm nay là sinh nhật trẻ con, anh cũng chỉ vì muốn chúng vui vẻ thôi mà." Lục Đào nhanh chóng lấy hai đứa trẻ ra làm lá chắn, "Con trai, bố mua quà cho con, vui không?"
Nếu là mười mấy năm trước, bố cậu cũng như vậy thì Tống Á Hiêncó thể vui bay lên trời luôn rồi. Rốt cuộc thì năm đó ai lại không có mộng đua xe chứ.
Tống Á Hiênrất nể tình gật đầu, "Vui ạ."
"Quà chú mua cho con có thích không?" Lục Đào lại hỏi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bị kéo xuống nước, giống Tống Á Hiêngật gật đầu.
Lục Đào ngay lập tức có lý, "Em xem, hai đứa đều vui vẻ."
Tống Văn Thiến không muốn nói tiếp với Lục Đào nữa, tức giận nói, "Rửa tay ăn cơm!"
Khóe miệng Lục Đào cong lên, cười chỉ thiếu nước co giật, "Tuân lệnh!"
Bản edit được đăng duy nhất tại:
-
Tống Văn Thiến cắm một vòng nết trên bánh kem, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật.
Tống Á Hiênquay đầu nói với Lưu Diệu Văn, "Cùng nhau thổi nến nha."
Ánh nến lay động trong đôi mắt sáng ngời của cậu, lấp lánh lấp lánh, sâu bên trong như có mật sắc nước đường hiện ra.
Lưu Diệu Văn cảm thấy rất ấm áp cũng rất ngọt ngào.
Hắn gật đầu, cùng Tống Á Hiêngần lại, thổi tắt nến.
Thổi xong nến, Tống Á Hiênlấy dao nhựa trong suốt bắt đầu cắt bánh.
Sau khi cậu cắt xong, Tống Văn Thiến cho bánh kem vào đĩa.
Tống Á Hiênđưa miếng bánh đầu tiên cho Tống Văn Thiến, "Mẹ vất vả nhiều rồi."
Tống Văn Thiến sửng sốt, sau đó cười cười xoa đầu cậu, "Vẫn là con trai mẹ biết thương mẹ."
Lục, nằm cũng trúng đạn, Đào: "......"
Tống Á Hiênlại cắt một miếng cho Lục Đào, "Bố cũng vất vả nhiều rồi."
Lục Đào cảm thán, "Vẫn là con trai biết thương bố."
Tống Văn Thiến trừng mắt nhìn Lục Đào một cái.
Sau khi cắt cho Lưu Diệu Văn một miếng, Tống Á Hiênnói nhỏ gì đó ở bên tai hắn.
Thấy hai tên nhóc kề tai nói nhỏ, Tống Văn Thiến thấy rất thú vị, cười hỏi, "Các con đang thì thầm nói gì đó?"
"Không có gì ạ." Sau khi nói xong Tống Á Hiênkhông chút hoang mang ngồi xuống.
Cậu chỉ nói với Lưu Diệu Văn rằng, ăn ít bánh kem, nếu còn muốn ăn thì ngày mai cậu lại mang cho hắn.
Loại thức ăn như bánh kem này ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa.
Lưu Diệu Văn rất nghe lời, thật sự chỉ ăn một miếng.
Ăn xong cơm chiều, Tống Á Hiêntrưng cầu ý kiến của Tống Văn Thiến, "Mẹ ơi, bây giờ còn chưa đến 8 giờ, có thể để con tắm cho Lưu Diệu Văn ở nhà mình không ạ?"
"Con tắm cho Hàn Chu?" Tống Văn Thiến dở khóc dở cười, "Con vừa mới học được tự tắm rửa mà đã dám tắm cho người khác rồi hả?"
Tô Vân Cảnh: "......"
Cậu mang cái mác 8 tuổi, làm gì cũng bị người lớn nghi ngờ.
Nhưng Lưu Diệu Văn không thích người khác chạm vào mình, Tống Á Hiênthân quen với Lưu Diệu Văn đã không còn khiến hắn phản cảm nữa.
"Cậu ấy tự tắm rửa, con gội đầu cho bạn ấy. Mẹ ơi, mẹ tìm cho con cái mũ tắm không thấm nước cho trẻ con cho con với ạ."
Dưới nhiều lần đảm bảo của Tô Vân Cảnh, Tống Văn Thiến mới đồng ý.
"Lúc tạo bọt thì để Diệu Văncúi đầu xuống, như vậy thì dầu gội đầu mới không bắn vào mắt."
"Con biết rồi ạ."
"Lúc mở nước nhớ kiểm tra nhiệt độ, đừng làm Diệu Vănbị nóng quá."
"Vâng."
"Quần áo sạch sẽ mẹ sẽ lấy cho, mặc xong quần áo mới ra, đừng bị cảm."
"Dạ."
Tống Văn Thiến dặn dò Tống Á Hiênxong mới rời đi.
Tống Á Hiênvừa đi đến cửa buồng tắm thì Tống Văn Thiến lại quay lại, không yên tâm nói, "Hay là, vẫn là để mẹ tắm cho các con đi."
Tô Vân Cảnh: "......"
Lục Đào cũng không nghe nổi nữa, đi tới kéo Tống Văn Thiến đi.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
Tống Á Hiênđóng cửa lại, xoay người, bất đắc dĩ nói với Lưu Diệu Văn, "Mẹ tớ là sợ tớ làm bắn vào mắt cậu."
Người làm mẹ đều thích nhọc lòng.
Lưu Diệu Văn ngồi trên cái ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.
Ánh đèn màu cam ấm áp phủ lên mái tóc đen mềm mại của Lưu Diệu Văn một vòng sáng xinh đẹp.
Đứa bé mặt mày tinh xảo, đôi mắt đen tỏa sáng nhưng không giống đôi mắt lạnh khiếp người ngày xưa mà ngược lại rất ngoan ngoãn.
Tống Á Hiêncảm thấy hôm nay bé khốc kiều giống như biến từ một con sói con hung hãn cao lãnh thành một chú sơn dương nhỏ bé mới ra đời.
Tim Tống Á Hiêncũng mềm đi vài phần.
Cậu ngồi xổm trước mặt Lưu Diệu Văn, đội mũ tắm chuyên dụng cho trẻ em mà Tống Văn Thiến đưa lên cho Lưu Diệu Văn.
Nhón chân gỡ xuống vòi hoa sen, Tống Á Hiênthử nhiệt độ nước trước.
Sau khi cảm thấy nhiệt độ thích hợp, cậu để Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống.
Ngay lúc nước từ vòi hoa sen rơi xuống, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Cảm nhận được cơ thể Lưu Diệu Văn căng chặt, Tống Á Hiênvội vàng dời vòi hoa sen đi, cậu hỏi, "Làm sau vậy? Là nhiệt độ nước không thích hợp sao, nóng, hay là lạnh?"
Nước là ấm áp, không phải lạnh thấu xương như Lưu Diệu Văn tưởng tượng, điều này làm hắn mím môi.
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Không lạnh cũng không nóng, rất tốt."
Nghe được lời này, Tống Á Hiênyên tâm, cậu dùng vòi hoa sen làm ướt tóc Lưu Diệu Văn, sau đó đóng nước, lấy dầu gội đầu.
Tống Á Hiêntạo bọt ở lòng bàn tay trước rồi mới thoa lên tóc Lưu Diệu Văn.
Móng tay của cậu bị Tống Văn Thiến cắt rất ngắn, ngón tay xuyên qua tóc Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa da đầu của hắn, không gây ra sự khó chịu.
Lưu Diệu Văn rũ mắt, hơi nước mờ mịt lượn lờ nơi khóe mắt đuôi lông mày của hắn, gương mặt trắng nõn bị hơi nước hấp tạo ra một tầng đỏ ửng nhợt nhạt.
Chẳng biết có phải do nơi này nhiệt độ hơi cao mà Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Xung quanh phủ lên một lớp màu xanh lục kỳ quái, Tống Á Hiêntrước mắt cũng trở nên mờ ảo.
Trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng sinh ra một loại hoảng loạn sợ hãi.
Thanh âm Tống Á Hiênvô cùng mờ ảo, giống như cách hắn rất xa.
"Nhắm mắt lại nào, để tớ làm sạch bọt trên tóc cậu."
Lưu Diệu Văn đau đầu hơn, không gian nho nhỏ vặn vẹo quái đản, hắn thấp giọng thở hổn hển.
Tống Á Hiênkhông chú ý tới dị thường của Lưu Diệu Văn, cậu lần đầu tiên gội đầu cho người khác nên làm gì cũng thấy biệt nữu, điều chỉnh tư thế rất nhiều lần.
Đột nhiên, vạt áo của cậu bị Lưu Diệu Văn nắm chặt.
Hửm?
Tống Á Hiêndò hỏi Lưu Diệu Văn, "Vào mắt cậu sao?"
Lưu Diệu Văn không nói chuyện, hắn dùng sức nắm chặt áo Tống Á Hiênsau đó thò lại gần, dựa lên vai Tô Vân Cảnh.
Giống một con chim mỏi về tổ.
Toàn bộ thế giới của Lưu Diệu Văn đều yên tính, nhưng thứ vặn vẹo hỗn loạn đó đều biến mất hết.
Trên đầu hắn còn mang theo mũ tắm không thấm nước, nước nhỏ xuống làm quần áo Tống Á Hiênướt một mảng lớn.
Tống Á Hiênnhìn bé khốc kiều quá mức dịu ngoan dựa vào trên vai mình, cậu nhịn không được xoa đầu hắn, "Làm sao vậy?"
Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Đây là lần đầu tiên của hôm nay, cũng như trong cuộc đời, hắn chúc người khác sinh nhật vui vẻ.
Tống Á Hiêncười, "Cậu cũng sinh nhật vui vẻ."
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, lông mi ướt dầm dề đáp trên mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ừm, về sau hôm nay cũng là sinh nhật của hắn.
16
Tống Á Hiênkhông dám chậm trễ, cậu cầm ống nghe lên, gọi lại.
Vừa mới kết nối được, Tống Á Hiênmơ hồ nghe thấy tiếng chuông độc hữu của Nokia truyền đến từ ngoài cửa.
Cậu giật mình trong lòng, buông điện thoại, rón ra rón rén đi tới cửa, mở cửa ra.
Gió lạnh luồn lách vào qua khe cửa vừa hé mở, thổi cho Tống Á Hiênrun hết cả người.
Tống Á Hiênthò đầu ra ngoài thì thấy ở chỗ tối có một bóng người.
"Lưu Diệu Văn?" Giọng Tống Á Hiênrất nhỏ, cậu sợ đánh thức người khác.
Bóng người ấy động đậy, đứng dậy đi đến chỗ Tô Vân Cảnh.
Lúc nó đến gần thì Tống Á Hiênmới phát hiện ra đúng là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cả người đều bẩn, trên người và trên mặt đều dính bùn đất, giống như đã lăn vài vòng trên đất.
Thấy sắc mặt của hắn tái nhợt như giấy, Tống Á Hiênvội vàng kéo hắn vào phòng.
"Suỵt, lại đây với tớ." Tống Á Hiênnắm lấy bàn tay lạnh như băng của Lưu Diệu Văn, dẫn hắn về phòng của mình.
Sau khi đóng kỹ cửa, Tống Á Hiênquay đầu, lo lắng hỏi hắn, "Sao đã đêm rồi cậu còn chạy ra ngoài, xảy ra chuyện gì sao?"
"Có sâu." Môi Lưu Diệu Văn trắng bệch giống như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, hãy còn run rẩy, "Trên giường tớ, có rất nhiều sâu."
Tống Á Hiênnhíu mày lại.
Mùa đông sao lại có sâu?
Nhưng nhìn bộ dạng này của Lưu Diệu Văn thì cũng không giống đang nói dối, Tống Á Hiênđột nhiên nhớ tới một khả năng.
Trong tiểu thuyết từng nhắc tới, Lưu Diệu Văn bị di truyền bệnh về phương diện tinh thần vậy nên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ảo giác.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lưu Diệu Văn thích nữ chính.
Bởi khi ở cùng nữ chính, những ảo giác lung tung rối loạn đó sẽ biến mất hết.
Tống Á Hiênkhông ngờ rằng Lưu Diệu Văn đã bắt đầu xuất hiện ảo giác từ khi còn nhỏ như vậy, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
Cậu cũng chẳng phải nữ chính nên chẳng thể có bản lĩnh làm ảo giác của Lưu Diệu Văn biến mất.
Tống Á Hiênxoa đầu hắn trấn an, "Nơi này của tớ không có sâu, tối nay cậu ngủ ở đây đi."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gật đầu.
Lông mi mảnh, dài của hắn bị hơi lạnh làm ướt, giống như một con bướm yếu ớt gặp phải mưa gió.
Tống Á Hiênchưa từng thấy bé khốc kiều như vậy, trong lòng cũng đau xót, cậu giơ tay lau đi đất dính trên mặt Lưu Diệu Văn.
Cả người Lưu Diệu Văn lạnh như một khối băng, hơi lạnh từ trong xương hắn toát ra ngoài, Tống Á Hiênbị lạnh đến nỗi nổi một tầng da gà.
"Cởi quần áo trước đi, lên giường cho ấm người." Trên người Lưu Diệu Văn toàn là đất, trên mặt và tay cũng dính không ít.
Tống Á Hiênsợ đánh thức Tống Văn Thiến và Lục Đào nên cậu không dám dẫn hắn đi rửa mặt.
Hai tay Lưu Diệu Văn bị đông cứng, cởi nửa ngày cũng không nổi một cái cúc áo.
Tống Á Hiênthật sự không nhìn nổi nữa, đi lên, cởi quần áo của hắn một cách nhanh chóng.
Lăn lộn nửa ngày như vậy, ổ chăn cũng hơi lạnh rồi, Tống Á Hiênbảo Lưu Diệu Văn nhanh chui vào trong.
Sợ hắn sẽ lạnh, Tống Á Hiênlấy vài cái áo bông từ trong tủ ra, phủ lên chăn bông rồi mới lên giường.
Tống Á Hiênvừa nằm xuống là nhận ra Lưu Diệu Văn không ổn, "Làm sao vậy?"
Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, căng chặt cơ mặt, thân thể kéo căng giống như một cây cung bị kéo căng hết mức.
"Chúng nó, vào được."
Thanh âm của Lưu Diệu Văn trong đêm cực mờ ảo, giống như tiếng thì thầm bên tai, gió thổi là tan.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
Hôm ấy, người phụ nữ đó mặc một bộ váy đỏ rực, lúc nhảy xuống từ trên cao giống như một đóa hoa hải đường diễm lệ.
Được gió trên cao thổi bay, rồi lại bị nghiền nát trên nền xi măng lạnh lẽo.
Mắt mở trừng trừng, tứ chi vặn vẹo, khi môi người ấy mấp máy, có thứ gì đó trong cổ họng muốn chui ra ngoài.
Không lâu sau, vô số con sâu trắng bóng chui ra khỏi miệng nàng.
Những con sâu lúc nhúc, rậm rạp ấy tuôn ra giống như một con suối đang phun tuyết bắn ngọc.
Những con sâu đó, mở ra cái miệng của mình, tham lam gặm nhấm người phụ nữ.
Làn da của người ấy dần dần rách nát, sâu trắng chui ra từ hốc mắt, miệng, mũi, gò má của bà, bò đến chỗ hắn.
Sau đó, mắt Lưu Diệu Văn đã bị người cảnh sát đang giữ hắn che kín, những con sâu ấy cũng theo đó mà biến mất.
Bây giờ chúng nó lại chui ra, giống như giòi bọ trong xương.
Chúng bò dọc theo vách tường về phía trần nhà, một lớp lại một lớp chồng lên nhau, rậm rạp, dày đặc.
Bởi vì quá nhiều, quá dày mà hình thành nên một con sâu trắng dữ tợn mở miệng.
Lưu Diệu Văn vừa ghê tởm vừa mệt mỏi, lông mi hắn run rẩy, khi hắn bất lực mà nhắm mặt lại thì cả người đột nhiên bị bọc lại.
Tống Á Hiênkhông nhìn thấy ảo giác của Lưu Diệu Văn nhưng từ biểu tình của hắn cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Tống Á Hiêntúm chăn, bọc kín Lưu Diệu Văn từ đầu tới chân.
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Diệu Văn, "Đừng sợ, những con sâu đó không vào được, cậu xem, góc chăn đều được tớ chèn kĩ càng rồi."
Lưu Diệu Văn không nói gì nhưng hắn nắm cổ tay áo của Tống Á Hiêngiống như người chết đuối gặp được một cọng rơm cứu mạng.
Nắm chặt gắt gao.
Bởi vì dùng quá sức mà đốt ngón tay cũng trở nên trắng xanh.
Tống Á Hiênvuốt ve gáy Lưu Diệu Văn, như đang trấn an một con mèo nhỏ đang kinh hãi.
Ngoại trừ việc lặp lại "đừng sợ" không ngừng thì ngay lúc đấy từ ngữ của Tống Á Hiêncó vẻ nghèo nàn.
Thằng nhóc trong l*иg ngực hiếm khi lộ ra mặt yếu ớt của mình, thân hình gầy gò đơn bạc run rẩy.
Tống Á Hiênkhông có kỹ năng ấy của nữ chính, ôm lấy hắn là có thể khiến ảo giác ấy biến mất, Tống Á Hiênchỉ có thể khô cằn an ủi hắn.
Bây giờ cậu cũng đã hiểu, "cái thật sự đáng sợ là thứ khác" trong lời Lưu Diệu Văn là gì.
Cái thứ ấy có lẽ chính là những con sâu hắn ảo tưởng ra.
Do đó, có thể thấy được rằng, hôm nay không phải là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn xuất hiện ảo giác.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
Lưu Diệu Văn ôm Tô Vân Cảnh, đầu chôn vào hõm vai cậu, liều mạng hâp thu hơi ấm trên người Tô Vân Cảnh.
Do đặc điểm thể chất của bé khốc kiều, Tống Á Hiênôm hắn nửa ngày vẫn chưa ấm lên.
Cũng may cảm xúc hắn cũng dần ổn định đầu hắn tựa bên hõm vai Tô Vân Cảnh, hô hấp dần vững vàng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng ngủ được.
Tống Á Hiênbị hắn ôm không thoải mái, cánh tay vừa tê vừa đau nhưng chỉ cần cậu vừa cử động một chút thôi thì bé khốc kiều có thể bừng tỉnh.
Bất đắc dĩ, Tống Á Hiênchỉ có thể để hắn tùy ý đè nặng mình như vậy.
Cả một đêm Tống Á Hiênkhông ngủ ngon, tỉnh lại rất nhiều lần.
Mơ mơ màng màng ngủ đến hơn 5 giờ sáng, Tống Á Hiênmới đánh thức Lưu Diệu Văn.
Thừa dịp không ai biết Lưu Diệu Văn trộm chạy ra, Tống Á Hiênnhanh chóng đưa hắn về nếu không là có phiền toái liền.
Lưu Diệu Văn ngủ cũng không ngon lắm, sau khi bị đánh thức thì trầm mặc ngồi trên giường.
Tống Á Hiêncử động cánh tay bị áp một chút, cậu nhìn xuống cảm giác tê tê ấy mà tìm ra quần áo của Lưu Diệu Văn.
"Mau mặc quần áo nào, tớ đưa cậu về." Tống Á Hiênvừa nói vừa tự tay mặc áo lông cho Lưu Diệu Văn.
Sau khi phối hợp mặc áo, Lưu Diệu Văn rũ mắt, đặt trán trên vai Tô Vân Cảnh.
Tống Á Hiênnhìn ra tâm trạng Lưu Diệu Văn đang tụt dốc thì nhịn không được đưa tay xoa xoa mái tóc đen mang theo hơi lạnh của nhóc ấy.
"Tớ biết cậu còn buồn ngủ nhưng cậu phải trở về, không thể để người của cô nhi viện biết được rằng cậu hơn nửa đêm chạy ra ngoài."
"Như này đi, hôm nay tớ nói với mẹ, để mẹ tớ đi hỏi viện trưởng của cậu xem buổi tối cậu có thể tới đây ngủ không."
Lưu Diệu Văn lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như chứa sao trên trời, "Thật sao?"
"Tớ lừa cậu bao giờ chưa?" Tống Á Hiêncười hỏi lại.
Nghe được lời đảm bảo của Tô Vân Cảnh, tinh thần Lưu Diệu Văn tốt hơn nhiều, hắn tự mình mặc xong quần áo.
Tống Á Hiênsợ hắn bị cảm nên lại khoác thêm một cái áo cho hắn rồi mới đưa hắn về.
Lúc quay trở về nhà còn chưa đến 6 giờ, Tống Á Hiêntranh thủ thời gian ngủ nướng.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
7 giờ 20 phút, Tống Á Hiênbị Tống Văn Thiến đánh thức.
Cậu uể oải, ỉu xìu đánh răng rửa mặt, ăn cơm sáng, ngồi ghế sau xe đạp đi học.
Tống Văn Thiến vừa mới cưỡi xe ra khỏi tiểu khu là thấy một bé trai xinh đẹp đứng ở cổng của cô nhi viện phía đối diện.
"Đó là Diệu Vănnhỉ?" Tống Văn Thiến nói.
Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu, cậu thấy Lưu Diệu Văn vẫn mọi buổi sáng, tới đưa cậu đi học.
Tuy rằng người hắn nhỏ nhưng thân mình lại thẳng tắp, giống một gốc tùng bách đón gió lạnh thấu xương.
"Sao Diệu Vănngày nào cũng đứng ở cửa thế nhỉ, đứa nhỏ này không chê lạnh sao." Ngữ khí của Tống Văn Thiến nhuốm sự buồn bực.
Tống Á Hiên không nói chuyện, giọng nói như bị ngâm trong nước muối, vừa trướng vừa sáp.
Chuyện đêm qua làm Tống Á Hiên hiểu được một việc, Lưu Diệu Văn bắt đầu ỷ lại cậu.
Lưu Diệu Văn lúc trước, khi vẫn còn là bé khốc kiều, dù là hắn xuất hiện ảo giác thì vẫn chịu đựng một mình.
Bây giờ hắn lại tìm tới Tống Á Hiên đầu tiên.
Bởi vì ỷ lại cậu, coi cậu là người nhà nên mặc kệ tời tiết tốt xấu, mỗi ngày đều dậy sớm đưa cậu đi học, buổi chiều lại trông mong chờ cậu tan học trở về.
Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ cậu cũng trúng độc bé nam phụ này rồi.
Hiện tại Tống Á Hiên rất không hiểu vì sao nữ chính lại không coi trọng nhãi con ưu tú nhà cậu!
Quả nhiên, ái tình là không nói đạo lý.
-
Tống Á Hiêncăng da đầu làm nũng, bán manh một hồi, Tống Văn Thiến cuối cùng cũng đồng ý đi hỏi viện trưởng cô nhi viện xem có thể để Lưu Diệu Văn qua đêm ở nhà bọn họ hay không.
Dưới nhiều lần đảm bảo của Tống Văn Thiến, viện trưởng cô nhi viện rốt cuộc đồng ý.
Tống Á Hiêncầm tay bé khốc kiều, đón hắn về nhà.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tới nhà Tống Á Hiênnhưng bởi vì bây giờ có thể quang minh chính đại ngủ lại, bé khốc kiều luôn cao lãnh rõ ràng rất vui vẻ.
Sau khi ăn cơm chiều, Tống Á Hiênmang Lưu Diệu Văn đi tắm rửa.
Động tác Tống Á Hiênrất ôn nhu, khi đôi tay ấy xoa nắn xuyên qua tóc hắn, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất thoải mái.
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế nhỏ, làn da như ngọc như ngà bị hơi nước ấm nóng hấp, lộ ra một tầng hồng nhạt.
Môi hồng răng trắng, chọc người yêu thương.
Tống Á Hiênnhìn lông mi cực dài của Lưu Diệu Văn dính bọt nước trong suốt, càng ngày càng cảm thấy bé khốc kiều ngoan ngoãn.
Lúc cậu mới tiếp xúc với Lưu Diệu Văn đúng là mang tâm thái làm nhiệm vụ.
Nhưng hiện tại cậu thật sự thương Lưu Diệu Văn, đau lòng thằng bé, hi vọng bé khốc kiều có thể vui vẻ, có một thời thơ ấu tốt đẹp.
Tống Á Hiêngội sạch lớp bọt, lấy một cái khăn lông màu xanh lam lau tóc cho hắn.
"Tối mai mẹ tớ muốn hầm cá ăn, cậu muốn ăn cá không?"
Gương mặt vẫn còn tính trẻ con của Tống Á Hiêndưới ánh đèn màu cam ấm có vẻ đặc biệt nhu hòa.
Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, hắn gật gật đầu.
Thật ra hắn không thích ăn cá.
Nhưng hắn thích Tống Á Hiênvì hắn mà nhặt xương cá.
Hắn thích dáng vẻ Tống Á Hiênđặt toàn bộ tâm tư lên người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top