Chương 1-11
1
Đột nhiên.
Cậu xuyên sách.
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình có tên là "Tinh quang lộng lẫy".
Tống Á Hiênchưa từng đọc quyển tiểu thuyết này, là hệ thống nhét cốt truyện vào trong đầu cậu sau khi cậu xuyên qua.
Nghe nói, là truyện ngôn tình hướng vào nữ sinh, nam chính để nữ chính yêu còn nam phụ là để độc giả yêu.
Quyển tiểu thuyết "Tinh quang lộng lẫy" này, có một nam phụ bệnh kiều làm cho tâm can tì phổi người đọc đều đau, Lưu Diệu Văn.
Nhiệm vụ của Tống Á Hiên trong lần xuyên sách này là yêu thương Lưu Diệu Văn.
Hệ thống: "Hi vọng ký chủ có thể khiến cho Lưu Diệu Văn cảm nhận được rằng nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, nhân gian có một Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên:...Sao cậu cảm thấy lời này có gì đó sai sai?
Trước khi không thể hiểu nổi tại sao lại bị hệ thống kéo vào tiểu thuyết, Tống Á Hiên đã chết vì tai nạn xe cộ.
Có thể đi vào tiểu thuyết, dùng một phương thức khác kéo dài sinh mạng, Tống Á Hiên ngẫm lại cảm thấy rất có giá trị cho nên đồng ý nhận nhiệm vụ này.
- ----
Trong tiểu thuyết, vận mệnh Lưu Diệu Văn cực thảm. Khi mẹ hắn mang thai hắn thì lại cùng cha hắn ầm ĩ một trận rồi một mình sinh ra hắn.
Mẹ ruột Lưu Diệu Văn có di truyền bệnh tâm thần, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, thường xuyên đánh chửi Lưu Diệu Văn.
Hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng bị di truyền bệnh về phương diện tinh thần nên tính cách vô cùng vặn vẹo cố chấp.
Mãi cho đến lúc gặp được nữ chính, hắn giống như con chó bị người ta dùng vòng cổ xích lại, từ chó điên thành trung khuyển.
Nhân thiết mỹ - cường - thảm này, bệnh nhân tâm lý vô cùng cố chấp về mặt tình cảm này, cực kỳ hút fan.
Ngay cả một người đàn ông như Tống Á Hiên sau khi xem xong quyển tiểu thuyết cũng thấy hắn rất thảm.
Mà vị bệnh kiều này, hiện tại mới bảy tuổi.
Hệ thống đưa Tống Á Hiên về thời thơ ấu của Lưu Diệu Văn.
Giáo dục về mặt tình cảm cần phải dạy từ khi còn nhỏ, điều này không sai, rất đúng.
Nhưng mà sai ở chỗ Tống Á Hiên cũng bị hệ thống biến thành trẻ con, một nhóc tám tuổi.
Đau trứng quá mà.
Nhìn nhóc con môi hồng răng trắng cách đó không xa, Tống Á Hiên nhướng mày.
Người này chính là mục tiêu của cậu, bé bệnh kiều Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngồi dưới bóng râm của tán cây. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây hòe trăm năm, loang lổ trên người Lưu Diệu Văn.
Quần áo trên người hắn cũ nát, không vừa người nhưng vẫn không thể làm giảm được vẻ ngoài xuất sắc, phấn điêu ngọc trác, so với bé gái còn xinh đẹp hơn.
Hai tháng trước, mẹ của Lưu Diệu Văn bởi vì bệnh tình nặng thêm, không chịu nổi tra tấn tinh thần, nhảy lầu.
Sau khi bà ấy chết, Lưu Diệu Văn bị đưa đến cô nhi viện.
Hệ thống chuẩn bị thân phận cho Tống Á Hiên rất khéo. Nhà của cậu ở đối diện với cô nhi viện. Từ vị trí địa lý mà nói, Tống Á Hiên chiếm ưu thế rất lớn.
Các bạn nhỏ của cô nhi viện đều đang chơi cầu trượt ở công viên, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn một mình ngồi vẽ tranh dưới bóng cây. Nhìn bóng dáng lẻ loi đó của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tiến lên phía trước.
-
Một cục kẹo sữa Đại bạch thỏ, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ đưa ra trước mắt.
Lưu Diệu Văn nâng mí mắt lên.
Nhìn gần như vậy Tống Á Hiên mới phát hiện bé trai này thật sự quá xinh đẹp. Ngũ quan xinh đẹp như điêu khắc, giống một khối nhuận ngọc lộ ra khỏi vải vóc. Xuất phát từ lòng yêu cái đẹp, nụ cười của Tống Á Hiên càng thích ôn hòa thân thiện.
Cậu hỏi: "Ăn kẹo không?"
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, con ngươi đen sì thấm hàn ý.
Hắn cầm lấy Đại bạch thỏ trong tay Tống Á Hiên, sau đó ném ra chỗ khác.
Tống Á Hiên:???
Lưu Diệu Văn ném kẹo xong cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, không có ý định phản ứng lại với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên chưa từng chơi cùng trẻ nhỏ, phản ứng của Lưu Diệu Văn ngoài dự kiến của cậu, làm cậu không khỏi ngẩn người. Nhớ tới những việc Lưu Diệu Văn từng trải qua, Tống Á Hiên cảm thấy chuyện này có chút khó làm.
Nhặt kẹo trên mặt đất lên, Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu không thích ăn kẹo sao?"
Lưu Diệu Văn không để ý đến cậu.
Tống Á Hiên chưa từ bỏ ý định: "Cậu tên là gì? Chúng ta về sau có thể làm bạn."
Mí mắt của Lưu Diệu Văn không nâng lên chút nào cả.
Hắn rất nhỏ, rất gầy, cần cổ trắng tuyết lộ ra kia, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể bẻ gãy. Tống Á Hiên nhìn tầng lông tơ thật nhỏ sau cổ kia, nội tâm nhất thời rất phức tạp.
" Minh Minh, về nhà thôi." Ở phía xa có một người phụ nữ thanh tú gọi Tống Á Hiên. Người này là mẹ của nguyên chủ, tên là Tống Văn Thiến. Hôm nay hai mẹ con họ tới cô nhi viện là để quyên tặng quần áo cũ.
Tống Á Hiên kết bạn thất bại, chỉ có thể trở về trước rồi bàn bạc kĩ hơn.
Ngày hôm sau,sau học xong, dưới sự giám sát của Tống Văn Thiến, Tống Á Hiên hoàn thành bài tập năm lớp một.
Tống Á Hiên dùng giọng trẻ con còn chưa thích ứng xong nói:"Mẹ ơi, con muốn đi xuống dưới chơi một lát."
Nguyên chủ thân thể rất kém, một năm 365 ngày thì có một phần ba thời gian là vượt qua ở bệnh viện.
Thấy Tống Á Hiên muốn ra ngoài chơi, Tống Văn Thiến bước từ trong bếp ra.
"Mẹ mở TV cho con, tìm phim hoạt hình được không?" Tống Văn Thiến dỗ dành cậu.
"Con không có chạy lung tung, con chỉ muốn cùng bạn nhỏ dưới lầu chơi một lúc, chỉ mỗi lúc thôi ạ."
"Vậy, nếu không thoải mái thì mau trở về nhé."
"Vâng."
Tống Á Hiên cầm một miếng bánh kem, đến cô nhi viện đối diện tìm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vẫn lẻ loi ngồi dưới tán cây vẽ tranh, không chơi cùng bạn nhỏ khác, cũng không nói lời nào với bọn họ.
Tống Á Hiên đi đến chỗ cầu trượt trước, phát kẹo cho các bạn nhỏ, hỏi thăm tình huống của Lưu Diệu Văn.
Đứa bé lớn nhất chỗ này cũng đã mười tuổi, có thể nói chuyện bình thường với người lớn.
Tống Á Hiên nghe bọn họ mồm năm miệng mười.
Hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn ở cô nhi viện rất tệ, hắn tới hai tháng, nơi này không có đứa trẻ nào thích hắn.
Tống Á Hiên thở dài, nhóc này lớn lên trong hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ dựng hết gai trên người lên.
Trong lúc Lưu Diệu Văn đang vẽ tranh, hắn cảm giác được một cái bóng xuất hiện trên giấy vẽ.
Nói là giấy vẽ nhưng thật ra chỉ là quyển vở luyện tập của học sinh tiểu học.
Mặt trước đã toàn chữ nên thầy ở cô nhi viện mới cho Lưu Diệu Văn để hắn vẽ ở mặt sau.
Bút màu nước là do Lưu Diệu Văn mang từ nhà mình đến, rất nhiều màu đã không thể dùng được nữa.
Lưu Diệu Văn vừa ngẩng đầu liền thấy cậu bé hôm qua cho hắn kẹo.
"Cậu ăn bánh kem không?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn vẫn cao lãnh như ngày hôm qua, tiếp tục vẽ tranh không thèm để ý tới Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên xé vỏ chân không của bánh kem. Bên trong là một miếng bánh bông lan Chiffon mềm xốp, ở giữa có bơ.
Tống Á Hiên bẻ một miếng, cậu dụ dỗ: "Rất ngọt, cũng rất thơm, cậu ăn không?"
Hương sữa nhàn nhạt bay ra.
Tống Á Hiên thấy rất rõ ràng lông mi vừa dài vừa cong của Lưu Diệu Văn khẽ lay động.
Hắn hẳn là đói bụng.
Tống Á Hiên đã hỏi thăm qua các bạn nhỏ cô nhi viện khác, quy tắc ăn cơm của cô nhi viện là tới trước được trước. Mà Lưu Diệu Văn lúc ăn cơm cũng không tích cực, mỗi lần đều là người ăn cuối cùng, đồ ăn còn lại không nhiều.
"Cho cậu." Tống Á Hiên đưa bánh kem tới trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng hất bay tay của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn người nhỏ nhưng sức lực lại không nhỏ, mu bàn tay của Tống Á Hiên lập tức có vết đỏ lừ.
Cậu nhất thời không kịp phản ứng lại, khẽ buông tay, bánh kem rơi xuống đất.
Bánh kem trắng nõn lăn một vòng, dính không ít đất.
Tống Á Hiên nhìn dấu bàn tay trên tay mình, không khỏi cảm thán một câu.
Quả nhiên muốn trở thành người đàn ông của bệnh kiều, dù mới bảy tuổi cũng thật khó làm.
2
Có giáo huấn của hai lần thất bại, rốt cuộc Tống Á Hiên cũng tổng kết ra được kinh nghiệm.
Chiêu đưa ăn này vô dụng với Lưu Diệu Văn.
Sau khi trở về, Tống Á Hiênngay lập tức thay đổi chiến lược mang đến yêu thương.
Tặng quà, quan trọng là phải gãi đúng chỗ ngứa.
Ban đêm, Tống Á Hiêngõ mông heo đất vàng của nguyên chủ để lấy tiền.
Tuy rằng móc tiền tiêu vặt của trẻ con không tốt lắm nhưng hiện tại Tống Á Hiênmới tám tuổi, cậu không có biện pháp nào khác.
Móc từ trong ống heo tiết kiệm ra mười đồng xu. Ngày hôm sau lúc đi học Tống Á Hiênbỏ vốn to, tiêu tám đồng mua một bộ cọ màu mới.
Trong sách miêu tả rất ít về thời thơ ấu ở cô nhi viện của Lưu Diệu Văn, chỉ vài nét bút ít ỏi.
Cốt truyện tuy rằng không nhắc tới nhưng thế giới quan ở nơi này rất hoàn thiện. Lúc này kinh tế đất nước còn chưa phát triển, năng lực tiêu phí của huyện thành có hạn, tiền lương và giá cả hàng hóa đều không cao. Vậy nên tám đồng tiền với một đứa trẻ mà nói là một số tiền không nhỏ.
Sau khi tan học, Tống Á Hiêncầm hộp cọ màu đến cô nhi viện.
Sợ Lưu Diệu Văn từ chối, Tống Á Hiênnhét cọ màu vào l*иg ngực hắn xong là chạy luôn.
Chạy được bảy, tám bước, Tống Á Hiênquay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn, "Cho cậu, tớ muốn làm bạn bè với cậu."
"Chúng ta ngày mai gặp." Cậu vẫy tay với Lưu Diệu Văn rồi rời khỏi cô nhi viện.
Khổ cho một người trưởng thành như cậu, phải giả mạo thành một đứa trẻ tám tuổi, lại còn phải tạo mối quan hệ tốt với một đứa trẻ khác.
Lưu Diệu Văn cầm hộp cọ màu, nhìn bóng dáng Tống Á Hiên, mí mắt giật giật.
Tống Á Hiên tự cảm thấy món quà này vào được tim Lưu Diệu Văn. Rốt cuộc đối với Lưu Diệu Văn mà nói, vẽ tranh là nơi kí thác tinh thần duy nhất.
Ngày hôm sau lại đến cô nhi viện, hành động của Lưu Diệu Văn đã xác minh suy nghĩ của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cầm hộp văn phòng phẩm mà Lưu Diệu Văn cho cậu, đôi mắt mang theo chút ý cười, "Cái này là cho tớ sao?"
Hộp văn phòng phẩm rất cũ nát, hẳn là đồ được quyên tặng.
Lưu Diệu Văn không nói chuyện, chỉ nhìn Tống Á Hiên.
Con ngươi Lưu Diệu Văn rất đen, như mực, không chứa chút tạp chất nào.
Lúc hắn không hề chớp mắt nhìn một người, nói thật, có chút khϊếp người.
Nhưng Tống Á Hiên bị quà đáp lễ của Lưu Diệu Văn mê hoặc đầu óc, không hề cảm thấy không ổn.
Hộp văn phòng phẩm có trọng lượng nhất định, bên trong hẳn là có đồ vật.
Tống Á Hiên mở hộp sắt ra, lúc thấy thứ bên trong hộp thì nụ cười của cậu cứng lại trên mặt.
Là một con chuột chết dính đầy máu.
Ờm...
Rất độc đáo.
Độc đáo đến mức làm cho Tống Á Hiên, tuổi tâm lý hai mươi ba, da đầu từng trận tê dại.
Không hổ là mi, bệnh kiều!
Gương mặt trắng nõn kia của Lưu Diệu Văn dưới ánh hoàng hôn màu máu mang theo sự lạnh nhạt không hợp tuổi.
Hắn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, thấy sắc mặt cậu chuyển từ kinh ngạc đến bình tĩnh, cuối cùng là bất đắc dĩ.
Tống Á Hiên yên lặng đóng lại nắp hộp văn phòng phẩm, miễn cưỡng tươi cười.
"Cảm ơn quà của cậu, tiểu khu chúng ta có rất nhiều mèo hoang, tớ mang nó về cho mèo ăn."
Thứ này, Tống Á Hiên đúng là rất ghê tởm.
Nhưng Tống Á Hiên dù gì thì cũng là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, sẽ không thật sự tức giận với Lưu Diệu Văn.
Chỉ là có chút lo lắng tình trạng tâm lý của Lưu Diệu Văn.
Rồi thì không có đứa trẻ bảy tuổi nào lại có "ý tưởng diệu kỳ" như vậy, trong hộp thả sâu lông đã là cực hạn.
Lưu Diệu Văn không dự đoán được Tống Á Hiên sẽ phản ứng như vậy, có chút sửng sốt.
Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục sự lạnh nhạt của mình. Hắn lạnh lùng ném cọ màu mà Tống Á Hiên hôm trước đưa cho hắn qua chỗ cậu.
Tống Á Hiên nhặt cọ màu lên, ngồi xem cạnh Lưu Diệu Văn.
"Là cậu làm chết con chuột này sao?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Tống Á Hiên, "Tôi dùng gậy gỗ nhỏ đâm nó sống sờ sờ đến chết."
Tống Á Hiên:......
... Sống sờ sờ đâm chết, thử nghĩ, Tống Á Hiên đã có hình ảnh lông xù xù giãy giụa trong đầu.
Ọe!
"Cậu không sợ nó cắn cậu sao?" Tống Á Hiên giật giật khóe miệng hỏi.
Lưu Diệu Văn không nói chuyện.
Đến lúc Tống Á Hiên cho rằng hắn sẽ lại không trả lời thì Lưu Diệu Văn đột nhiên nói, "Trong phòng có rất nhiều."
Lưu Diệu Văn thực ra rất yêu sạch sẽ nhưng điều kiện hiện tại không cho phép.
Trong phòng có rất nhiều chuột, khi không có việc gì hắn sẽ dùng gậy gỗ đâm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các bạn nhỏ khác không thích hắn, ngay cả các giáo viên nhà trẻ đều cảm thấy hắn có chút khϊếp người.
Phản ứng lại được Lưu Diệu Văn đang nói cái gì, Tống Á Hiên cả người ngứa ngáy.
Cô nhi viện này quy mô không lớn, cũng chỉ nhận nuôi hai mươi mấy đứa trẻ. Bởi vì không quá nổi danh nên người quyên tặng rất ít, chỉ có thể dựa vào ngân sách phía trên để duy trì. Nhưng quần áo thì không hề thiếu, người dân quanh tiểu khu luôn thích đưa quần áo không mặc nữa tới nơi này.
Tống Á Hiên thật sự không nghĩ tới điều kiện chỗ ở của Lưu Diệu Văn lại kém như vậy, quả thực không dám nghĩ nhiều.
Nhìn bọn trẻ chơi cầu trượt ở phía xa, Tống Á Hiên đau xót trong lòng.
-
Hiện tại Tống Á Hiên mới chỉ có tám tuổi, không tiền, không quyền, không sức ảnh hưởng.
Cậu không có năng lực làm gì đó cho cô nhi viện, ngay cả bánh kem mua cho Lưu Diệu Văn cũng là dùng tiền tiêu vặt của nguyên chủ mua.
Sau khi về nhà, Tống Á Hiên nhờ Tống Văn Thiến, để bà gọi điện thoại cho bộ phận liên quan, quan tâm tình huống của cô nhi viện một chút.
Tống Văn Thiến là một người mẹ, còn là mẹ của một đứa trẻ mang bệnh.
Bệnh tình của nguyên chủ không khả quan cho nên bà không có thời gian cũng không có lòng dạ và sức lực đi phân phát tình thương của mẹ lên người những đứa trẻ khác.
Việc bà ấy có thể làm cũng chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi.
Tống Văn Thiến có thể gọi cuộc điện thoại này, Tống Á Hiên đã rất cảm kích.
Chờ Tống Văn Thiến gọi điện thoại xong, Tống Á Hiên nói, "Mẹ, con nhớ bà nội, con có thể gọi điện thoại cho bà nội không ạ?"
Tống Văn Thiến niết nhẹ lỗ tai Tống Á Hiên, cười mắng, "Bà ngoại
coi như thương con vô dụng rồi."
Tống Á Hiên:......
Thực xin lỗi, chén nước này cậu không giữ thăng bằng.
"Nói chuyện điện thoại với bà nội xong con lại gọi cho bà ngoại ạ." Tống Á Hiên vội vàng sửa sai.
-
Nguyên chủ từ nhỏ ốm yếu bệnh tật lại vô cùng hiểu chuyện cho nên rất được gia đình yêu thương.
Tống Á Hiên gọi điện cho bà nội của nguyên chủ là muốn nhờ bà ấy phản ánh với cô nhi viện một chút về vấn đề phòng ở của mấy đứa bé có chuột.
Cậu cố ý học số điện thoại văn phòng của cô nhi viện, báo dãy số cho bà nội của nguyên chủ.
Chờ thêm mấy ngày, Tống Á Hiên lại gọi cho bà ngoại, cô lớn dì nhỏ của nguyên chủ, để bọn họ giúp đỡ thúc giục cô nhi viện giải quyết vấn đề.
Tống Á Hiên không có biện pháp khác, một đứa trẻ tám tuổi chỉ có thể động viên người trong nhà.
-
Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi sáng Tống Á Hiên làm bài tập, buổi chiều cùng Tống Á Hiên xem phim truyền hình.
Chạng vạng, thừa dịp Tống Văn Thiến nấu cơm, Tống Á Hiên móc mấy đồng tiền xu trong ống trữ tiền, đi ra ngoài.
Mua mấy cây giăm bông giá năm hào, Tống Á Hiên bóp nát giăm bông rải xung quanh ký túc xá mà bọn nhỏ ở. Hi vọng buổi tối có mèo hoang tới ăn giăm bông, thuận tiện diệt chuột.
Hành động của Tống Á Hiên hấp dẫn sự chú ý của Lưu Diệu Văn, hắn nhìn Tống Á Hiên vung giăm bông khắp nơi.
Nhận ra tầm mắt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhìn lại hắn.
Đồng tử Lưu Diệu Văn đen nhánh, tựa như một đầm nước lạnh lẽo, vừa đen vừa tròn, lại còn lạnh lẽo không có tình người.
Tống Á Hiên không lần được suy nghĩ của bé bệnh kiều cao lãnh.
"Muốn ăn chân giò hun khói không?" Tống Á Hiên mang theo thiện ý mà chào hỏi.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt, không trả lời Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cảm thấy không thú vị, tiếp tục làm việc trong tay.
Buổi tối Tống Văn Thiến cải thiện bữa ăn, làm một con cá dấm, còn hầm nửa con gà.
Nguyên chủ thích ăn cá nên Tống Văn Thiến và chồng cơ bản không đυ.ng đến cá, đều để cho Tống Á Hiên ăn.
Tống Á Hiên thấy cá dư lại không ít, cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn kiếm hộp từ tủ bát.
Thể trạng hiện tại của Lưu Diệu Văn rất kém, so với bạn cùng lứa tuổi thì gầy hơn rất nhiều.
Đây là do thiếu dinh dưỡng kéo dài.
Nếu tình huống cho phép, Tống Á Hiên còn muốn cho Lưu Diệu Văn ăn.
-
Lúc Tống Á Hiên ra ngoài thì đã là 7 giờ tối. Hiện tại ngày dài đêm ngắn nên trời vẫn còn rất sáng, dưới bóng cây có rất nhiều người ngồi hóng mát.
Tống Á Hiên một đường chào hỏi đến tận cô nhi viện ở đối diện
Cậu đã hỏi thăm qua, cô nhi viện 6 giờ rưỡi, 7 giờ bọn nhỏ có thể đã ăn cơm xong.
Nhưng Lưu Diệu Văn đứng ở tầng chót của chuỗi thức ăn, kinh nghiệm tranh ăn không bằng những đứa trẻ từ nhỏ đã cắm rễ ở chỗ này, vậy nên luôn ăn cơm thừa
Thức ăn ở cô nhi viện không tốt lắm, mỗi tuần chỉ có thứ sáu và chủ nhật có thể ăn ngon.
Bởi vì trong người có nhiệm vụ nên Tống Á Hiên thiên vị Lưu Diệu Văn, chỉ mang theo cơm cho mình hắn.
Tống Á Hiên ít nhiều cảm thấy có lỗi với những đứa khác nên lúc đi ngang qua cửa hàng đã mua kẹo để chia cho chúng nó.
Lúc chia kẹo thì cậu hỏi tình trạng chuột bây giờ ra sao, muốn xem xem hôm qua cậu bận bịu như vậy có hiệu quả hay không.
Trong túi Tống Á Hiên còn để mấy cây giăm bông, nếu thật sự có thể dụ mèo hoang tới bắt chuột thì hôm nay cậu lại rải thêm
Không ít đứa nói rằng khi ngủ có nghe thấy tiếng mèo kêu, còn tiếng chuột thì bọn họ đều tập mãi thành quen.
Tống Á Hiên nghe xong ít nhiều có chút hụt hẫng, cống hiến hết kẹo trong túi.
-
Phần đang ở chỗ cũ, vẫn là một người vẽ tranh.
Tống Á Hiên nhìn nhóc con không hợp đàn này, có chút đau đầu mà đi lên phía trước.
Mặt mày Lưu Diệu Văn loang lổ bóng cây, đôi môi nhạt màu mím lại. Từ cổ áo quá lớn có thể thấy rõ xương quai xanh của hắn, và cả vai lưng gầy ốm.
Bởi vì quá gầy, đường cong của xương lộ hết ra, làm người ta lo lắng.
"Tớ mang ít cơm từ nhà ra cho cậu, có cá và khoai tây." Tống Á Hiên ngồi xổm trước mặt hắn, mở hộp cơm ra.
Tống Văn Thiến hầm khoai tây với gà, thịt gà ăn hết rồi, chỉ còn lại mỗi khoai tây. Khoai tây bị hầm mềm nhũn, vào miệng mềm mềm dễ ăn, nước canh đặc sệt, vừa lúc có thể trộn với cơm ăn.
Lưu Diệu Văn bữa tối ăn không được no, ngửi thấy mùi hương, yết hầu khẽ lăn. Nhưng Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu, hắn không muốn ăn cơm Tống Á Hiên mang đến, càng không muốn làm bạn bè với cậu.
Thấy cậu bé trước mắt vẫn vững như Thái Sơn, Tống Á Hiên hỏi hắn, "Cậu không đói bụng sao?"
Lưu Diệu Văn biểu tình lạnh lùng, tuổi còn nhỏ mà khí thế lại rất lớn, "Không liên quan đến cậu!"
Tống Á Hiên sửng sốt. Cậu nhìn thấy được sự chán ghét trong ánh mắt xinh đẹp của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhịn không được sờ sờ gương mặt phì phì của chính mình. Lúc cậu soi gương, nói thật, vẻ ngoài của nguyên chủ rất đáng yêu, không đến nỗi bị người khác ghét.
Trong lúc Tống Á Hiên đang tiêu hóa sự chán ghét của Lưu Diệu Văn, một thằng nhóc mặt tròn, đo đỏ chạy tới.
Nhóc ấy là đứa lớn nhất trong nhà trẻ, nó ăn xong kẹo rồi mặt dày chạy tới hỏi Tống Á Hiên còn kẹo hay không.
Thấy Tống Á Hiên mang cá đến, đôi mắt của nó sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào miếng cá chua ngọt màu sắc mê người kia.
Tống Á Hiên ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Vốn là muốn trộm cho Lưu Diệu Văn ăn, ai ngờ lại bị bắt quả tang.
Trẻ nhỏ muốn ăn ngon là rất bình thường, đặc biệt là trẻ nhỏ ở trong cô nhi viện kém như vậy.
Tống Á Hiên vẫy tay với nó, muốn chia cho nó một miếng cá.
Nhưng có người lại không muốn.
Lưu Diệu Văn cùng thằng nhóc này hẳn là có xích mích, thấy nó muốn ăn, Lưu Diệu Văn cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn.
Tống Á Hiên:!!!
Sớm biết mạch não mi như vậy, ta đã sớm...
Thằng nhóc mặt đỏ thấy tình cảnh như vậy thì xông lên muốn cướp với Lưu Diệu Văn nhưng nửa đường bị Tống Á Hiên thành công chặn lại.
Tống Á Hiên cực bất công, cậu cảm thấy thằng nhóc trước mắt có thể là mập giả nhưng Lưu Diệu Văn là gầy thật.
Tống Á Hiên móc ngược túi, "Không có kẹo, vậy đi, mai tớ mang cơm cháy tới cho cậu."
Thằng bé tâm không cam tình không nguyện nhưng dưới đảm bảo của Tống Á Hiên, nó vẫn rời khỏi.
Nhẫn tâm đóa hoa của Tổ quốc, Tống Á Hiên lương tâm bất an.
Dù là vợ chồng Tống Văn Thiến thì cũng không có biện pháp nuôi nấng hơn hai mươi cái miệng chờ ăn thì huống chi là một "đứa trẻ" như cậu.
Tống Á Hiên day day huyệt thái dương, áp chút mềm lòng này xuống đáy lòng.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, quay người lại chuẩn bị yêu thương Lưu Diệu Văn thì lại thấy bé xinh đẹp ấy ôm cổ, vẻ mặt khó coi, khụ vài tiếng.
Tống Á Hiên rất nhanh phản ứng lại, cậu sợ hãi hỏi, "Có phải hóc xương cá không?"
Việc này có thể lớn có thể nhỏ, Tống Á Hiên nóng nảy dùng tay nâng cằm nhỏ của Lưu Diệu Văn để hắn ngẩng đầu lên.
"Để tớ nhìn xem cái xương kia có lớn không."
Gương mặt trắng sứ kia bởi vì bị nghẹn mà đỏ bừng lên nhưng biểu cảm của hắn lại rất lạnh lùng.
Thằng nhóc kia vừa đi thì Lưu Diệu Văn cũng buông hộp cơm, không động đến nữa.
Tống Á Hiên đã dùng bình giữ nhiệt đựng nước ô mai mà Tống Văn Thiến nấu, có để trong ngăn đá một lát, mát mát, lạnh lạnh, gợi cảm giác thèm ăn cực kỳ.
Tống Á Hiên đưa bình giữ nhiệt qua nhưng Lưu Diệu Văn không nhận lấy, cũng không cảm kích.
"Đây là nước ô mai, nếu cậu không uống thì tớ sẽ đưa cho thằng nhóc kia đó."
Lưu Diệu Văn không muốn trả lời Tống Á Hiên nhưng thấy đối phương có vẻ thật sự muốn đi, hắn nhíu mày, giành lấy bình giữ nhiệt, ngửa đầu uống.
Tống Á Hiên chỉ để hắn uống hai ngụm rồi duỗi tay lấy lại, "Đừng uống quá nhiều, ăn cơm trước đi đã."
Trong âm thanh trong trẻo của cậu có mang theo chút ý cười.
Rốt cuộc thì vẫn là trẻ con.
Lại còn là một thằng nhóc mang thù, phép khích tướng dùng ngon ơ.
Lưu Diệu Văn trong tiểu thuyết cực kỳ mang thù, thuộc loại mi cho hắn một cái tát, hắn trả lại gấp mười lần.
Người như vậy khuyết thiếu nhân tình thì mới có thể gây ra sự tương phản cực lớn, khiến người đọc đau lòng.
Tống Á Hiên đau lòng hắn, cũng không phải vì người hắn thích không thích hắn mà chỉ là vì cảm thấy cuộc đời hắn quá thảm.
Nhìn tóc Lưu Diệu Văn mềm mại rủ xuống, Tống Á Hiên nhịn không được duỗi tay sờ soạng.
Tống Á Hiên xoa chưa được hai cái, bé chó điên đã xòe móng vuốt ra, hung hăng đánh bay tay của Tống Á Hiên.
Nhưng dù gì thì cũng chịu bưng cơm lên.
Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn bị hóc xương nên nghiêm túc gỡ xương cho hắn.
"Cái này không có xương, cậu ăn đi." Tống Á Hiên trả đũa lại cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mím môi, trầm mặc nhận lại đôi đũa.
Tay của hắn rất nhỏ, đũa bình thường quá dài đối với trẻ nhỏ.
Nhìn Lưu Diệu Văn cầm đũa, vụng về gắp khoai tây với cá, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy mình mắc lỗi.
Cậu nên chuẩn bị thìa cho Lưu Diệu Văn mới đúng.
Trong lúc Lưu Diệu Văn ăn cơm, Tống Á Hiên bóp nát ba cái giăm bông, ném xung quanh ký túc xá của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ăn uống no đủ, cái bụng cuối cùng cũng căng lên. Tống Á Hiên rất vừa lòng mà ôm hộp cơm không về.
Hôm nay, cậu cuối cùng cũng thành công bước ra nửa bước đầu tiên.
Cho ăn thành công.
Sau khi hoàn thành bài tập, Tống Á Hiên vào bếp giúp nhặt đậu que trong khi Tống Văn Thiến làm cơm tối.
"Làm xong bài tập rồi?" Tống Văn Thiến cười hỏi cậu.
"Xong rồi ạ."
"Vậy đi xem phim hoạt hình đi, chỗ này không cần con."
Tống Á Hiên không nhúc nhích, "Mẹ ơi, những lần sau cơm tối có thể làm nhiều hơn chút được không ạ? Buồn tối con đôi lúc sẽ đói ạ."
"Nếu con đói bụng thì nói với mẹ để mẹ làm ngay cho con. Nếu không thì ngày mai mẹ đưa con đến siêu thị mua đồ ít đồ ăn vặt nhé?"
"Cô giáo nói trẻ con không nên ăn nhiều đồ ăn vặt nếu không sẽ dễ sâu răng. Con nghe nói nhổ răng rất đau. Mẹ, mẹ làm thêm chút cơm tối là được rồi ạ."
Tống , tám tuổi thật, Á Hiên xấu hổ dùng cách nói chuyện của trẻ con cố gắng cùng Tống Văn Thiến nói chuyện.
"Cục cưng của mẹ ngoan quá." Tống Văn Thiến hôn trán Tống Á Hiên mấy cái, "Con đi xem phim hoạt hình đi, nhớ cách xa TV một chút, cẩn thận hỏng mắt."
Tống Á Hiên được khen:...
Tống Á Hiên xử lý xong đậu que với Tống Văn Thiến rồi mới ra phòng khách mở TV, tìm bộ có Xì Trum xem.
Tiếng TV vang lên, ở bên này núi, bên kia biển có một đám Xì Trum...
-
Hôm nay Tống Văn Thiến làm mì trộn tương, không chỉ có thịt băm mà còn thêm cả đậu que cắt nhỏ làm hương vị càng thêm phong phú.
Cơm nước xong xuôi, Tống Văn Thiến vừa xem Bản tin thời sự trong phòng khách vừa đan áo lông.
Tống Á Hiênnói một tiếng với Tống Văn Thiến rồi lén lút mang theo cơm đi tìm Lưu Diệu Văn.
Cậu tiêu hai khối tiền ở cửa hàng mua ít cơm cháy với kẹo mạch nha, mang cho các bạn nhỏ khác trong cô nhi viện.
Sau khi chia xong kẹo và cơm cháy Tống Á Hiên mới đi tới bên cạnh Lưu Diệu Văn, đưa phần cơm hôm nay cho hắn.
Nhóc đó vô cùng gầy nhưng dáng ngồi lại thẳng tắp, sống lưng như nạm một bảo kiếm, làm thân thể đơn bạc của hắn căng lên.
Gió lạnh lúc chạng vạng phất qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên.
Bóng cây loang lổ trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Diệu Văn, dưới đôi lông mày mảnh mai là đôi mắt đen nhánh luôn đề phòng cảnh giác.
"Cậu cả ngày vây quanh tôi, rốt cuộc muốn làm gì?"
Tống Á Hiên rất khó tưởng tượng được rằng một đứa trẻ mới bảy tuổi có thể bày ra biểu tình như vậy.
Lưu Diệu Văn không tin cậu, thậm chí là không thích cậu.
Tống Á Hiênbình thản đối diện với hắn, "Tớ không có ác ý gì cả, chỉ muốn làm bạn với cậu."
Thanh âm của Lưu Diệu Văn vẫn còn mang tính trẻ con nhưng biểu cảm lại rất lạnh, "Tôi không cần bạn bè!"
Tống Á Hiênhôm nay mới biết được rằng hóa ra bệnh kiều khi còn nhỏ đều là khốc kiều.
"Cậu hiện tại không muốn làm bạn với tớ nhưng nếu sau này muốn thì sao?"
Tống Á Hiênmở hộp cơm ra, "Hôm nay mẹ tớ làm mì trộn tương, ăn cơm trước đi, mặt cậu hơi gầy đấy."
Lưu Diệu Văn hất hộp cơm ra, thịt vụn và mì sợi rơi đầy đất.
"Tôi không cần bạn bè!" Nói xong những lời này, Lưu Diệu Văn đứng dậy rời đi.
Tống Á Hiênnhìn bé khốc kiều rời đi, huyệt thái dương giật giật.
Trong mắt cậu, Lưu Diệu Văn là một đưa trẻ hơi đặc biệt thôi.
Không hiếu động, không ngây thơ hồn nhiên, càng không được người ta thích như những đứa trẻ khác. Nhưng dù gì cũng là trẻ con, hơn nữa trước kia còn sống rất khổ.
Vậy nên hắn không tin tưởng người khác, cự tuyệt ý tốt của người khác, Tống Á Hiêncó thể hiểu được.
Chỉ là đồ ăn ngon như vậy bị làm hỏng rồi, Tống Á Hiêncho không ít thịt băm trong đó.
Tống Á Hiênkhông dám lãng phí lương thực, cậu thu mì với thịt băm lại, thả vào một góc đằng sau của kí túc xá để buổi tối hấp dẫn mèo hoang đến.
Tống Á Hiênvừa thu dọn xong, nhóc béo lại muốn kẹo của cậu đi đến, nhìn tay cậu kinh ngạc nói: "Sao cậu lại nghịch bùn?"
Tô Vân Cảnh:......
Tống Á Hiênim lặng đi rửa sạch tay rồi về nhà.
Haiz.
Hôm qua vừa mới bước được nửa bước hôm nay xui xẻo lại bị bắt quay về chỗ cũ.
Bé khốc kiều khó chơi quá.
-
Đêm đen, một đứa bé có gương mặt xinh đẹp đột nhiên ngồi dậy, đôi môi tái nhợt mang vẻ bệnh trạng run run.
Lưu Diệu Văn bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Hắn lại mơ thấy người phụ nữ kia, mơ thấy đối phương đang mắng hắn.
"Mày là đồ nghiệt chủng, cuộc đời của tao đều bị mày hủy hoại, mày có biết không?!"
Tiếng mắng chửi cuồng loại thường đi cùng đánh đập, Lưu Diệu Văn bị ấn ở trên tường, cả người bị đâm cho đầu váng mắt hoa, dạ dày cũng không ngừng nhộn nhạo.
"Trên thế giới này sẽ không ai để ý súc sinh như mày đâu, không ai để ý!"
Người phụ nữ nắm tóc của hắn, biểu cảm càng thêm điên cuồng.
"Bọn họ đều muốn mày chết, mày biết không? Bọn họ đều muốn chúng ta chết, đều cảm thấy chúng ta bị tâm thần."
Sau khi Lưu Diệu Văn bảy tuối đã gần như không khóc nữa. Hắn ôm đầu cố gắng bảo vệ chính mình.
Là bà ấy.
Người mắng chửi trước là bà ấy, đánh người trước là bà ấy mà cuối cùng ôm hắn khóc cũng là bà ấy. Bà thường xuyên mất khống chế nổi điên. Bởi vì hàng xóm thường báo cảnh sát bà ngược đãi trẻ em nên hai người bọn họ thường xuyên chuyển nhà.
Rốt cuộc có một ngày, cảnh sát đến cửa nhà, cưỡng chế mang hắn đi thì người phụ nữ kia mới hiếm thấy mà bình tĩnh lại.
Bà khóa cửa nhốt cảnh sát ở ngoài, thay một cái váy trắng liền thân, trang điểm nhẹ, ngồi trước mặt hắn, cười rất ôn nhu.
"Về sau phải chăm sóc tốt chính mình, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, biết chưa?"
Bà nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt hắn, hôn lên.
"Đừng hận ta có được không? Ta chỉ là khống chế không được, ta..." Cảm xúc của bà lại bùng lên, hung hăng gõ đầu mình, biểu tình thống khổ đến vặn vẹo.
"Chỗ này..." Bà chỉ vào đầu của chính mình, âm thanh run rẩy, khó khăn mở miệng, "Chỗ này đau quá, luôn đau lắm, rất nhiều âm thanh đang ầm ĩ."
Bà bóp cổ hắn, tay và cổ đều run bần bật, "Con đi theo ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này đi."
Lưu Diệu Văn bị bà bóp đến nỗi sắc mặt đỏ bừng.
Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kích phát dục vọng cầu sinh của hắn, hắn đá lung tung.
Bà bị hắn đá đau, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông hắn ra.
Sợ không khống chế nổi chính mình, bà ấy rốt cuộc cũng mở cửa ra, giao hắn cho cảnh sát.
Lưu Diệu Văn bị người mang xuống dưới lầu, người phụ nữ kia lại nhảy xuống từ trên lầu cao.
Hắn vừa quay đầu lại đã thấy người nằm trong vũng máu.
Cảnh sát phụ trách hắn vội vàng che mắt hắn lại nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhớ rõ biểu tình của bà ấy.
Thống khổ mà tuyệt vọng.
Từ nhỏ đã có người nói cho hắn, người giống như hắn sẽ chẳng có ai đối xử tốt với hắn.
Vậy nên Lưu Diệu Văn không thích bé trai luôn xuất hiện trước mặt hắn kia.
Càng không thích cậu không biết vì sao lại đối tốt với hắn.
Gương mặt non nớt của Lưu Diệu Văn hoàn toàn biến mất trong bóng tối, môi mỏng hơi mím, biểu cảm chết lặng mà hờ hững.
Hắn kéo chăn, lúc đang nằm xuống thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của một con mèo.
Con mèo đó nhanh nhẹn nhảy lên cửa sổ. Nó dẫm lên cửa sổ, thân thể chậm rãi cúi xuống, chân trước lấy đà, nhảy lên bắt được con vật giấu trong bóng tối. Lười nhác ngậm chiến lợi phẩm của mình, mèo đen không một tiếng động rời đi.
Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng nó biến mất, hồi lâu sau mới nằm xuống.
-
Sau khi Lưu Diệu Văn làm đổ hộp cơm, Tống Á Hiênhai ngày liên tiếp đều không đến cô nhi viện.
Không phải cậu tức giận với Lưu Diệu Văn mà là không biết làm gì để nhóc đó thôi đề phòng.
Hơn nữa hai ngày này Tống Á Hiênbắt đầu ho khan, Tống Văn Thiến sợ bệnh tình lại nặng hơn nên hai ngày này không cho cậu ra khỏi cửa.
Tống Á Hiêncòn không đi học, chỉ nằm ở nhà.
Tranh thủ hai ngày này, Tống Á Hiênxem lại tuyến cốt truyện.
Xem xem nữ chính làm thế nào cảm hóa Lưu Diệu Văn, liệu cậu có thể học được một, hai chiêu không?
Sự thật chứng minh.
Cậu không thể!
Nữ chính theo lộ tuyến mỹ thiện tâm, Tống Á Hiêntự nhận mình cũng rất lương thiện.
Nhưng nam nữ có khác biệt, một số việc nữ làm sẽ làm người khác cảm thấy ấm lòng còn nam làm, gượng gạo nói không lên lời.
Quá kỳ thị giới tính.
Đại lão gia không xứng yêu thương bệnh kiều.
5
Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, Tống Á Hiênlấy lại sĩ khí.
Tồng Văn Thiến làm bánh bao nhỏ nguyên chủ thích nhất, da mỏng nhiều nhân, lúc trộn nhân có thêm ít mỡ heo, nước canh tươi ngon. Bánh bao nhỏ làm rất nhỏ, chỉ lớn bằng nửa bàn tay. Ngay cả Tống Á Hiêncũng ăn được năm, sáu cái. Với cậu mà nói, đây không phải là bánh bao, chỉ là sủi cảo có hơi lớn thôi.
Sau bữa cơm chiều, thừa dịp ba mẹ nguyên chủ xen Bản tin thời sự, Tống Á Hiêncầm theo mấy cái bánh bao nhỏ.Canh trứng gà thì một nhà ba người uống hết rồi, Tống Á Hiênmúc cho Lưu Diệu Văn một túi sữa đậu nành.
Duy duy đậu nãi, vui sướng thoải mái.
Thoải mái đi, các độc giả tiểu khốc kiều!
-
Tống Á Hiênkhông có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ. Nhìn bộ dạng Lưu Diệu Văn gầy gò thì chỉ theo bản năng cảm thấy cậu nên nuôi béo nhóc ấy một chút.
Đến cô nhi viện, không thấy bé khốc kiều dưới gốc cây hòe kia, Tống Á Hiênnhướng mày.
Người đâu?
Bị bệnh? Hay là được người nhận nuôi rồi?
Lưu Diệu Văn có cha ruột hơn nữa địa vị của cha ruột cũng không nhỏ.
Mẹ Lưu Diệu Văn không phải kẻ thứ ba, hai người bọn họ yêu đương bình thường như những người khác. Mẹ Lưu Diệu Văn lúc trẻ vô cùng xinh đẹp, khí chất xuất chúng, rất xứng đôi với cha Lưu Diệu Văn cũng ưu tú như vậy, tuyệt đối là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Nhưng càng hiểu nhau thì mẹ Phó dần dần bày ra dục vọng chiếm hữu biến thái của mình làm cha Phó không thể chịu đựng được, đơn phương đưa ra việc chia tay.
Lúc ấy mẹ Phó đã mang thai, bà cảm thấy nếu mình sinh được đứa bé ra thì có thể cứu lại đoạn tình cảm này. Nhưng không như mong muốn, sau khi mẹ Phó kiên trì sinh ra đứa bé thì cha Phó chỉ muốn Lưu Diệu Văn.
Việc này kích thích đến mẹ Lưu Diệu Văn, dẫn đến bệnh tình của bà nặng thêm.
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, mẹ Lưu Diệu Văn không đưa đứa bé cho cha Phó mà ôm hắn rời đi.
Không có mẹ Phó dây dưa, cha Phó kết hôn sinh con, có sinh hoạt mới.
Nhưng vì ngoài ý muốn, con của ông qua đời. Người vợ không chịu nổi nỗi đau mất con, một năm sau cũng sinh bệnh rồi đi. Cha Phó liên tiếp bị đả kích. Trong bi thương, thống khổ, ông nhớ tới mình còn có một đứa con.
Trong tiểu thuyết đã nhắc qua, năm Lưu Diệu Văn bảy tuổi được cha ruột đón về nhà.
Năm nay Lưu Diệu Văn bảy tuổi nhưng Tống Á Hiênnhớ rõ, trước năm mới hắn mới được đón về. Hiện tại mới tháng sáu, cách thời gian trong tiểu thuyết còn hơn nửa năm.
Tống Á Hiênhỏi những đứa trẻ khác, biết được Lưu Diệu Văn không bị bệnh cũng không được đón đi. Bởi vì trước bữa tối cùng đứa khác đánh nhau một trận nên bị dì trong cô nhi viện phạt nhốt lại.
Có vẻ như vì để vượt qua thời thơ ấu thê thảm quá mức của Lưu Diệu Văn, vì để có một lời giải thích hợp lý vì sao Lưu Diệu Văn phát triển thành bệnh kiều, người phụ trách cô nhi viện không chỉ phạt nhốt lại mà còn đánh Lưu Diệu Văn.
Dùng thước đánh mười mấy cái vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn.
-
Lưu Diệu Văn bị nhốt trong phòng tạm giam, một mình ngồi dựa vào tường trong một góc. Tập vẽ và bút của hắn đều bị tịch thu. Hắn nhìn qua song chắn cũ nát, hướng về phương xa.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, giăng đầy mây đen.
Tầng mây tối tăm, từng tầng từng tầng một chồng lên nhau, tạo cho người ta một cảm giác nặng nề, thở không nổi.
Đột nhiên, một cái đầu tròn vo xuất hiện ở cửa sổ, chặn lại tầm mắt của Lưu Diệu Văn.
Thấy gương mặt kia, Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, dời tầm mắt đi.
Tống Á Hiêndẫm chân lên hai viên gạch, bấu cửa sổ nhìn vào, rất nhanh đã tìm thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trong góc.
Bé khốc kiều dựa vào góc tường, nhắm mắt, lông mi đen nhánh như lông quạ rũ xuống, tạo thành bóng ma rất nặng.
Gương mặt trẻ con mà xinh đẹp kia tràn đầy sự lạnh nhạt.
"Tay của cậu có sao không?" Tống Á Hiênhỏi.
Nghe mấy bạn nhỏ khác nói Lưu Diệu Văn vẫn luôn không chịu nhận sai làm dì phụ trách cô nhi viện tức giận đánh hắn thêm mấy cái.
Thật ra nhìn thấy đôi mắt đen nhánh kia của Lưu Diệu Văn, đôi mắt không chứa chút tạp chất nào ấy, người lớn ở cô nhi viện đôi khi cũng cảm thấy khiếp hoảng.
Một đứa trẻ bảy tuối, lúc bạn đánh nó, nó không khóc không làm ồn, gương mặt vô cảm của nó còn đối diện với bạn.
Rõ ràng là một đôi mắt rất xinh đẹp nhưng lại luôn làm người khác cảm thấy rằng giống như có thứ gì đó hung ác cuồng bạo muốn xé rách tất cả mà thoát ra.
Làm người khác kinh hãi run sợ.
Người phụ trách kia vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Lưu Diệu Văn nhưng theo bản năng, xuống tay không khỏi nặng hơn rất nhiều.
Lưu Diệu Văn không nói chuyện cũng không nhìn Tô Vân Cảnh.
Thấy hắn vẫn một vẻ lạnh lẽo, Tống Á Hiêncũng không nhụt chí.
"Tớ không làm bạn với cậu, chúng ta là người xa lạ đi. Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì không cần nói, không muốn trả lời tớ thì cũng tùy cậu."
"Tớ mang ít bánh bao nhỏ từ nhà tới, cậu có thể chỉ ăn đồ của tớ, không để ý tới con người của tớ."
Tống Á Hiênlấy từ túi thực phẩm ra một cái bánh bao nhỏ đưa qua song cửa cho Lưu Diệu Văn.
Cậu một chút cũng không ngại để Lưu Diệu Văn làm một bé tra nam chỉ đưa dạ dày không đưa tâm.
"Mẹ tớ có thả ít mỡ heo trong nhân, cắn một cái là có nước canh chảy ra, ăn rất rất ngon luôn."
Tống Á Hiêndụ dỗ, "Cậu nếm thử, bánh bao nhỏ thơm lắm á."
Lưu Diệu Văn buổi tuối không ăn cơm, hiện tại đúng lúc bụng đói nhưng hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích như cũ.
Nhưng bụng rất thành thật mà kêu một tiếng.
Nhưng âm thanh không lớn nên Tống Á Hiêncũng không nghe thấy.
Lưu Diệu Văn giận dỗi mà mím chặt miệng, quay lưng lại không muốn phản ứng lại Tô Vân Cảnh.
"Nếu cậu không ăn thì tớ sẽ đưa cho nhóc con đánh nhau với cậu đó."
"Nghe nói là nó mắng cậu trước, cậu vì nó chịu đói chịu phạt, nó còn ăn bánh bao mà tớ đưa cho cậu, uống sữa đậu mà tớ mang cho cậu, ăn uống no đủ, buổi tối còn có thể ngủ ngon." Lúc Tống Á Hiênnói chuyện vẫn để ý hành động của Lưu Diệu Văn.
Nhưng mà bé khốc kiều quay lưng về phía cậu nên Tống Á Hiêncũng chẳng nhìn thấy được biểu tình của Lưu Diệu Văn.
"Tớ đưa cho nó đây." Tống Á Hiêncố ý nói.
Lông mi Lưu Diệu Văn run lên, đôi mày hết nhíu lại dãn.
"Tớ đi thật rồi á." Tống Á Hiênnâng cao giọng, nhắc nhở Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiênnhảy xuống khỏi hai viên gạch. Lúc Lưu Diệu Văn quay đầu thì chỉ nhìn thấy được nửa đầu của Tô Vân Cảnh.
Thấy hắn có phản ứng, Tống Á Hiênlại dẫm lên hai cục gạch đỏ kia.
"Lại đây!" Tống Á Hiênvẫy tay với Lưu Diệu Văn.
Con ngươi đen nhánh của Lưu Diệu Văn càng thêm sâu thẳm, trong chỗ sâu có sự thô bạo đang quay cuồng, không gì đè lại được.
Hắn không biết vì sao người này luôn tới làm phiền hắn, có giây phút Lưu Diệu Văn muốn đâm con dao gọt bút chì hắn lén dầu vào động mạch của người này.
Lưu Diệu Văn cầm con dao trong túi quần, bụng ngón tay hắn vuốt ve mũi đao.
Đầy đầu hắn là tiếng mắng bén nhọn của người phụ nữ kia.
"Trên thế giới này sẽ không có ai đối xử tốt với thằng súc sinh như mày!"
Nhìn mạch máu màu xanh lá bên sườn cổ của Tô Vân Cảnh, sát ý của Lưu Diệu Văn nổi lên.
Hắn vuốt lưỡi dao, rũ xuống đôi mi, bước một bước đến chỗ Tô Vân Cảnh.
-
Thấy Lưu Diệu Văn chịu lại đây, Tống Á Hiêncực vui.
"Cho cậu."
Tống Á Hiênvói tay vào, trong tay cậu cầm một cái bánh bao nhỏ trắng trẻo mập mạp.
Lòng bàn tay Tống Á Hiênngửa lên, cổ tay lộ ra hai mạch máu hết sức rõ ràng.
Lưu Diệu Văn nhìn cổ tay Tô Vân Cảnh, rút tay mình từ túi áo ra.
6
Lúc ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn đã áp xuống lệ khí trong lòng mình. Đôi mắt đen nhánh đầy vẻ xa cách lạnh nhạt, vô cảm.
Con dao gọt bút chì kia, hắn không lấy ra.
Lúc Lưu Diệu Văn muốn cầm lấy bánh bao thì Tống Á Hiênrụt tay lại.
"Trên tay cậu là cái gì?" Tống Á Hiênnhìn bàn tay nho nhỏ của Lưu Diệu Văn, trên đó dính không ít thứ bột màu đen. Hình như là vụn than chì.
Trước khi Tống Á Hiêntới đã rửa sạch tay, cậu kiễng chân, người nghiêng về phía trước, đưa bánh bao nhỏ tới bên miệng Lưu Diệu Văn.
"Trên tay cậu có vết bút chì, không sạch sẽ, cậu ăn trên tay tớ đi."
Lưu Diệu Văn yêu sạch sẽ, tay hắn đúng là rất bẩn.
Nhưng hắn cũng không quá thích người trước mặt, hắn chỉ là không muốn nhóc mập kia hưởng lợi.
Lưu Diệu Văn vươn tay khác cầm lấy cái bánh bao kia, cúi đầu cắn một miếng.
Bàn tay này ăn mười mấy cái đánh, lòng bàn tay vừa sưng vừa đỏ.
Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã bị đánh, người đã chắc nịch, không cảm thấy vết thương nhỏ này có vấn đề gì.
Tống Á Hiênnhìn thấy nhịn không được thở dài.
Hy vọng cha ruột của Lưu Diệu Văn mau đến đây, mang đứa nhỏ đáng thương này về nhà, nuôi dưỡng thật tốt.
Đương nhiên, có điều kiện kinh tế thì Lưu Diệu Văn có thể gặp bác sĩ tâm lý.
-
Lưu Diệu Văn hiển nhiên là đói bụng nhưng vẫn rất kiêu căng.
Tống Á Hiênmang tới sáu cái bánh bao nhỏ, Lưu Diệu Văn ăn xong còn uống hết ly sữa đậu kia.
Hoàn thành xong nhiệm vụ đưa ăn của hôm nay, Tống Á Hiêncũng không nán lại lâu.
Cậu đến cửa hàng mua bánh mỳ và sữa chua đưa cho thằng nhóc đánh nhau với Lưu Diệu Văn. Nhóc này chính là bé mập mạp vẫn luôn xin kẹo của Tô Vân Cảnh.
Bé mập mạp cũng bị nhốt lại nhưng nó không thật sự bị đánh, dì phụ trách cô nhi viện đánh nó năm, sáu cái thôi đã dừng tay khi nó xin khoan dung.
Nhóc béo không ăn cơm chiều, thấy Tống Á Hiênnhư thấy người thân.
"Cậu sau này đừng bắt nạt Lưu Diệu Văn nữa được không?" Tống Á Hiên xé vỏ bánh mì.
Nhóc béo đói muốn chết, cầm được bánh mì là ăn ngấu nghiến.
"Tớ không bắt nạt nó, là nó đánh tớ trước." Vì nhai bánh mì nên tiếng của nó không rõ ràng lắm.
"Cậu mắng mẹ của cậu ấy bị bệnh tâm thần, cậu ấy đương nhiên phải tức giận."
Không biết là ai truyền ra mà hiện tại cô nhi viện đều biết hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn.
Nhóc béo ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, "Mẹ của nó vốn bị bệnh tâm thần mà. Thế mà còn đánh tớ."
Tống Á Hiên hơi bất đắc dĩ nhìn đối phải đúng lí hợp tình nói.
Trẻ nhỏ ngây thơ nhưng cũng bởi vì quá ngây thơ nên lời nói càng có sức sát thương với người khác.
Tống Á Hiên hỏi nó, "Vậy nếu có người mắng cậu là đứa không có cha mẹ, cậu có tức giận không?"
Nhóc béo ngừng ăn, mũi hít hít, mắt đỏ lên.
"Tớ không phải không có cha mẹ, viện trưởng nói, không có cha mẹ là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh là sinh ra từ đá."
Nó càng nói càng tủi thân, nó lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhấn mạnh rằng, "Tớ là do mẹ sinh ra, không phải nhảy ra từ cục đá."
Tống Á Hiên xoa đầu nó, "Cậu xem, chính cậu cũng cảm thấy lời này làm người khác tổn thương. Vậy nên về sau đừng nói những lời như vậy nữa."
"Nếu không, tớ sẽ không mang kẹo cho cậu nữa đâu."
Nghe thấy lời uy hϊếp của Tống Á Hiên, nhóc béo ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn cậu hồi lâu rồi mới nói một câu.
"Về sau cậu muốn che chở Lưu Diệu Văn sao?"
Nó hỏi vô cùng nghiêm túc.
Tống Á Hiên:...
Đây là tiếng lóng của đám nhóc con à?
Tô, lạnh nhạt vô tình, Á Hiên nói, "Đúng, tớ về sau sẽ che chở cậu ấy, cậu nói cho các bạn khác, nếu ai bắt nạt cậu ấy thì về sau đều không có kẹo."
Ta thiên lương vương phá.(?)
Tống Á Hiên thề, sau này Lưu Diệu Văn mà bị bắt nạt nữa thì cô nhi viện này sẽ không bao giờ có kẹo nữa, dù chỉ một cái.
Nhóc béo hừ một tiếng, cúi đầu hung hăng gặm bánh mì.
"Nghe thấy không đó?" Tống Á Hiên chọc chọc khuôn mặt tròn tròn của nó.
Nhóc béo kiên quyết không cúi đầu trước thế lực hắc ám, trừ khi...
"Cậu cho tớ một cây giăm bông thì tớ đồng ý với cậu."
Trong túi Tống Á Hiên có một cây giăm bông nhưng đó là đồ rẻ cho mèo hoang, khá nhiều tinh bột trong đó, ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái.
"Được. Ngày mai tớ sẽ mua cho cậu cây giăm bông vua trong vua giăm bông luôn."
Nhóc béo lúc này mới vui vẻ gặm bánh mì.
Tống Á Hiên đưa sữa chua cho hắn, "Cậu ăn chậm chút, uống ngụm đã nào."
"Đại ca, cậu tốt quá đi." Nhóc béo cảm động nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên:...
Thật ra cậu chỉ muốn thu một đàn em là Lưu Diệu Văn thôi.
Nhưng nhóc béo càng muốn làm đàn em của cậu, một câu đại ca, hoàn toàn quỳ gối trước chân giò hun khói, bánh mì, sữa chua của cậu. Không còn chút tiết tháo nào.
Chờ nhóc béo ăn xong, Tống Á Hiên xin lỗi nó, "Cậu có mẹ, là tớ nói linh tinh."
Nhóc béo trông mong nhìn cậu, "Vậy mẹ của tớ đang ở đâu vậy?"
"...Ngày mai tớ mang cho cậu hai cây giăm bông vua trong vua đi."
Vấn đề thâm ảo như vậy xin thứ cho kẻ bất tài này. Vậy nên cậu tạ tội bằng một cây giăm bông.
"Được nha."
"Còn nữa, cậu phải xin lỗi Lưu Diệu Văn." Giọng điệu không cho phép từ chối.
Nhóc béo thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, rầu rĩ cắn bánh mì, đồng ý.
-
Dùng hai cây giăm bông an ủi, sau khi nhóc béo quẳng tâm tư nòng nọc tìm mẹ ra sau đầu, Tống Á Hiên ôm hộp giữ nhiệt chuẩn bị về nhà.
Lúc đi qua phòng tạm giam Lưu Diệu Văn thì nhìn phải một đôi mắt đen như mực.
Tống Á Hiên giật mình, linh hồn hai mươi ba tuổi suýt thì bay khỏi thân thể tám tuổi.
Mẹ nó, hù chết người rồi.
Sợ Lưu Diệu Văn và nhóc béo lại đánh nhau nên hai người họ không được nhốt cùng một chỗ nhưng hai phòng lại không cách xa nhau.
Bị Lưu Diệu Văn bắt quả tang cậu thu đàn em, còn là thu người đối nghịch với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên cảm thấy chính mình xong rồi.
Đây là một bé bệnh kiều mang thù, thuộc loại mềm cứng không ăn, chỉ xơi phép khích tướng.
Để hắn biết mình lén lút giao lưu với nhóc béo thì bé khốc kiều có khi sẽ quy cậu vào doanh trại của kẻ địch.
Cách sinh tồn của đứa bé này khắc nghiệt tàn khốc như vậy đó, không chấp nhận người trưởng thành khéo đưa đẩy như Tống Á Hiên khinh nhờn!
Khi cậu muốn đi lên giải thích thì Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc xéo cậu một cái rồi quay người đi.
Tống Á Hiên:...
Đầu năm nay, thánh mẫu cũng khó làm.
-
Tống Á Hiên nói chuyện giữ lời, lén lút đưa cho nhóc béo hai cây giăm bông rồi đi tìm Lưu Diệu Văn.
Còn mấy ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, nhà dì cả của nguyên chủ làm không ít bánh chưng, tặng nhà Tống Văn Thiến ngay trong ngày.
Tống Á Hiên mang cho Lưu Diệu Văn một cái bánh chưng thịt.
Là người phương Bắc, Tống Á Hiên thích ăn bánh chưng táo đỏ, bánh chưng mặn vào miệng cậu có cảm giác quái quái.
Bánh chưng thịt chỉ là đồ ăn vặt nên buổi tối Tống Văn Thiến làm hoành thánh nhỏ và dưa chuột muối chiên.
Hoành thánh làm nhỏ, vỏ ngoài trắng tuyết, nhân thịt hồng nhạt.
Dưa chuột muối chiên xốp giòn cộng thế vị chua của nó, tuyệt vời.
Tống Á Hiên cố ý cầm thìa và đũa chuyên dùng cho trẻ nhỏ.
Đứng trước mỹ thực, bé khốc kiều vẫn vững như Thái Sơn.
"Không ăn sao?" Tống Á Hiên giả vờ thu dọn bát đũa, "Vậy tớ đưa cho nhóc béo."
"Đi đi." Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói.
Tống Á Hiên:...
Thấy chiêu này không dùng được, Tống Á Hiên ngồi xuống nói chuyện với hắn.
"Tớ hôm qua chỉ khuyên nhủ nó, không nên tìm cậu gây phiền phức nữa, tớ tuyệt đối đứng về phía cậu."
Tống Á Hiên chém đinh chặt sắt nói.
7
Lưu Diệu Văn không phản ứng lại Tô Vân Cảnh.
"Du tảng để lâu sẽ không còn giòn nữa." Tống Á Hiêngiục hắn ăn nhanh hơn.
Du tảng là đồ ăn vặt của phương Nam, hành thái, củ cải thái sợi trộn cùng bột, chiên trong dầu thành màu vàng kim. Không chỉ thơm mà còn nhàn nhạt hương hành thái, trẻ con đều rất thích ăn.
Lưu Diệu Văn mím môi, trên gương mặt vẫn còn tính trẻ con là biểu cảm lạnh lùng.
Hắn không tin trên thế giới này sẽ có người đối xử tốt với hắn.
Hơn nữa, người này còn đột nhiên nhảy ra.
Hắn không cần bạn bè, Lưu Diệu Văn lạnh lùng nghĩ.
Tống Á Hiênlấy một miếng du tảng đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn, "Cậu thử xem, ngon lắm."
Lưu Diệu Văn rõ ràng không muốn chạm vào nhưng ma xui quỷ khiến lại há miệng cắn.
Đúng là rất ngon, cũng rất giòn.
Thấy hắn ăn, Tống Á Hiêncười cười, đưa du tảng cho hắn.
"Đồ chiên như này ăn dễ ngán, cậu có thể ăn chút dưa chuột muối, là mẹ tớ làm, rất khai vị."
Tống Á Hiênkéo đĩa dưa chuột muối kia đến trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vẫn im lặng.
Hồi lâu, hắn mới bình tĩnh nhìn Tô Vân Cảnh, hỏi, "Vì sao muốn làm bạn với tôi?"
Tống Á Hiênnhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp tĩnh lặng kia, trong lòng nghĩ, dù cho hắn nhìn thành thục thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.
Trẻ con đều rất nhạy cảm.
Chúng nó cần được yêu thương, cần có hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp.
Lưu Diệu Văn thành thục sớm như vậy rốt cuộc cũng là biểu hiện của việc khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Tống Á Hiêngiơ tay xoa đầu nhóc con đấy, mang gương mặt non nớt của trẻ tám tuổi lại nói chuyện như ông cụ non.
"Không vì sao cả. Nếu nhất định phải có nguyên do thì đó là do chúng ta có duyên phận."
Người tử vong do tai nạn xe cộ nhiều như vậy nhưng chỉ cậu bị hệ thống lựa chọn, đưa tới bên người Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiêncảm thấy đây là duyên phận.
Lưu Diệu Văn có vẻ vẫn không thích có người chạm vào hắn, đánh bay tay của Tô Vân Cảnh.
Tống Á Hiênnhìn dấu bàn tay trên mu bàn tay mình.
Ừm, vẫn được, bé khốc kiều không băng nhân thiết.
Lưu Diệu Văn không nói nữa, im lặng ăn du tảng trong tay.
-
Cho Lưu Diệu Văn ăn no, Tống Á Hiênsung sướng trở về nhà.
Nhìn bóng lưng của Tô Vân Cảnh, gương mặt xinh đẹp của Lưu Diệu Văn dần bị bóng tối sau hoàng hôn gặm nhấm.
Ngàn vạn ngọn đèn dầu nơi xa mờ mờ ảo ảo chiếu vào gương mặt trầm tĩnh của Lưu Diệu Văn làm người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
-
Rất nhanh là đến nghỉ hè, thời tiết càng ngày càng nóng, túi đựng rác trong nhà mỗi ngày đều phải đổi. Đặc biệt là rác trong bếp, một ngày không đổi sẽ có rất nhiều giòi bọ sinh ra.
Lúc Tống Văn Thiến đi ngang qua phòng bếp lại thấy túi rác bên trong đã được thay mới.
"Gần đây biểu hiện tốt đấy, lão Lục." Tống Văn Thiến tâm trạng rất tốt trêu trọc chồng đang ngồi xem thể thao trên sô pha.
Lục Đào buồn bực ngẩng đầu, "Biểu hiện tốt gì?"
"Chủ động thu dọn túi đựng rác trong nhà, không tồi, tiếp tục duy trì giác ngộ này, khen thưởng anh một cốc nước mơ chua."
Lục Đào không hiểu gì cả, "Anh không đổ rác."
"Không phải anh đổ?" Tống Văn Thiến sửng sốt, "Vậy là ai?"
"Không phải em, không phải anh thì chỉ còn con trai thôi." Lục Đào nhìn thoáng qua phòng ngủ của Tô Vân Cảnh, "Con trai đâu?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Tống Á Hiêncầm chìa khóa đẩy cửa đi vào.
Tống Á Hiênđổi dép lê, thấy cha mẹ nguyên chủ đều ở phòng khách, cậu kêu một câu bố mẹ.
"Cục cưng của mẹ về rồi, có khát không, mẹ lấy nước mơ chua cho con nhé."
Tống Văn Thiến tiện tay lấy cái cốc trong tay Lục Đào, đưa cho Tô Vân Cảnh.
Lục Đào: "Không phải em lấy cho anh sao?"
Tống Văn Thiến quay đầu lại liếc chồng một cái, "Con trai ít nhất còn biết đổ rác cho em, anh xem anh đi, tan làm là nằm ở sô pha như đại gia ấy."
Lục Đào tự biết đuối lý, không dám tiếp tục tìm mắng.
Tống Văn Thiến hừ lạnh một cái, không thèm phản ứng lại Lục Đào.
Lúc quay đầu lại nhìn Tống Á Hiênthì bà ôn nhu hơn rất nhiều, "Rác mấy ngày nay là con đổ?"
"Vâng, lúc con đi xuống chơi thì tiện tay cầm rác xuống luôn ạ."
Từ mặt tình cảm mà nói, cậu và người nhà này không có quan hệ gì, Tống Á Hiênxấu hổ mình ăn không trả tiền nên làm ít việc trong khả năng của mình, cậu cũng an tâm hơn chút.
"Mẹ biết mà, bố con làm sao có thể cần mẫn như vậy, vẫn là con trai của mẹ tốt." Tống Văn Thiến ôm mặt Tô Vân Cảnh, hôn cậu một cái.
Tô Vân Cảnh:......
Là người trưởng thành, cậu vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với thân phận trẻ em của mình.
Tống Á Hiênnở một nụ cười ngây thơ, "Mẹ ơi, buổi tối ngày mai con muốn ăn xương sườn, được không ạ?"
Từ sau ngày đó, Lưu Diệu Văn không còn từ chối Tống Á Hiênnữa.
Cậu cảm thấy đây là một khởi đầu tốt nên muốn nuôi béo cái cơ thể lúc đói lúc no, dinh dưỡng không đủ của Lưu Diệu Văn.
"Tại sao không chứ? Con trai mẹ muốn ăn cái gì đều được, dù con có muốn ăn trăng sao trên trời thì mẹ cũng sẽ lấy xuống nấu cho con."
Tống Văn Thiến xoa xoa đầu Tô Vân Cảnh, thầy đầu cậu toàn mồ hôi thì nói, "Đi, mẹ tắm cho con."
"...Hôm nay vẫn để bố tắm cho con đi."
Tống Văn Thiến không nghĩ nhiều, quay đầu gọi người ngồi trên sô pha, "Lục Đào, nghe thấy không, con trai muốn anh tắm cho nó."
Người đàn ông trên sô pha động đầy, "Đến ngay đây."
-
Thứ tư, trước khi tan học, chủ nhiệm lớp của Tống Á Hiênphát cho học sinh mỗi đứa một tờ A4.
"Cái này là cho phụ huynh xem, không được làm mất, nhất định phải cho cha mẹ xem."
Chủ nhiệm đứng trên bục giảng, dặn lại, "Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ rồi ạ!"
Đám nhóc kéo dài giọng, to giọng đồng thanh đáp.
Tống Á Hiêncúi đầu nhìn thấy dòng chữ.
- -Gửi các bậc phụ huynh một phong thư.
Niên đại này rất thích tạo đạo đức mẫu mực, thường xuyên có các cuộc bình chọn, gì mà "Mười nhân vật lớn gây xúc động của Hoa Hạ", "Mười chiến sĩ thi đua cả nước",...
Không chỉ có các loại bình chọn mang tính toàn quốc, tỉnh thành và huyện thành cũng sẽ bình chọn đạo đức mẫu mực.
Trường học gửi phụ huynh phong thư này là vì hiệu trưởng tham gia hoạt động bình chọn "Mười nhân vật gây xúc động nhất" của huyện thành.
Mục đích của phong thư này là để kéo thêm phiếu, hy vọng phụ huynh kéo theo người xung quanh mình, bầu cho hiệu trưởng.
Đài truyền hình của huyện còn vì lần bình chọn này mà chuyên môn tạo một tiết mục mới, chuyên môn đưa tin tức của người dự thi.
Tống Á Hiênnhìn phong thư này, hơi động tâm tư nhỏ.
Từ khi biết hiệu trưởng tham gia cuộc bình chọn ấy, Tống Á Hiênđã bắt đầu lưu ý hành tung của hiệu trưởng.
Rốt cuộc cũng có một ngày, cậu nhìn thấy hiệu trưởng Vương lâu ngày không xuất hiện ở trường.
Sở giáo dục mấy ngày nây vẫn luôn mở họp hơn nữa còn muốn tham gia bình chọn nên thứ hai này hiệu trưởng Vương rất bận.
"Thầy Vương."
Vừa cúp xong điện thoại của Sở Giáo dục huyện, lúc hiệu trưởng Vương muốn trở về văn phòng thì lại có người gọi ông từ đằng sau.
Hiệu trưởng Vương quay lại, nhìn thấy một đứa bé khoảng tám, chín tuổi, mặc đồng phục trường, trên cổ buộc khăn quàng đỏ.
Vì hai ngày hôm nay thời tiết nóng nên khuôn mặt cậu đỏ bừng, làm đôi mắt kia càng thêm sáng ngời đen nhánh, giống như viên pha lê đen ngâm trong nước.
Thấy bé trai có chuyện muốn nói, hiệu trưởng Vương ôn hòa hỏi nó, "Làm sao vậy?"
Tống Á Hiênáp sự xấu hổ trong lòng xuống, dùng phương thức nói chuyện của trẻ con, nghiêm trang bán manh.
"Con nghe bố con nói, thầy rất lợi hại, sắp lên TV."
"Gần nhà con có một cô nhi viện tên Hân Vinh, bên trong có rất nhiều trẻ em không có cha mẹ, nghe nói đồ đạc của bọn họ đều cần người quyên góp."
"Thầy Vương, thầy lên TV có thể nói cho người khác rằng cô nhi viện Hân Vinh có rất nhiều trẻ con, muốn có cặp sách bút chì, tập tranh bút vẽ, còn cả truyện xưa không ạ?"
Tống Á Hiênhi vọng hiệu trưởng Vương có thể ở thời kỳ đặc thù này làm một hoạt động quyên tặng cho cô nhi viện.
Tống Á Hiêncảm thấy đây là cục diện song thắng.
Nhìn vẻ mặt "hồn nhiên" của Tô Vân Cảnh, hiệu trưởng Vương có vẻ suy tư.
-
"Mười người gây xúc động nhất" sẽ làm một kỳ sưu tầm cho người được đề cử, đài truyền hình huyện phụ trách quay chụp.
Ban đầu hiệu trưởng Vương chuẩn bị quay ở trường học, được Tống Á Hiênnhắc nhở, ông sửa lại ý định, chuẩn bị làm một hoạt động quyên góp ở trường học. Ngày đài truyền hình phỏng vấn thì mang học sinh lớp cao đi cô nhi viện làm tình nguyện.
Việc này đầu tiên phải thông báo cho cô nhi viện.
Người phụ trách cô nhi viện biết được hiệu trưởng Vương muốn quyên tặng, hơn nữa đài truyền hình cũng đến thì tổ chức tổng vệ sinh.
Khi biết trong cô nhi viện có chuột hoành hành còn gọi một nhóm diệt chuột không chuyên nghiệp đến, ầm ĩ gà bay chó sủa một ngày.
Lúc Tống Á Hiênđưa cơm cho Lưu Diệu Văn thì cô nhi viện vô cùng náo nhiệt, đám nhóc vui vẻ muốn điên rồi.
Chỉ có một mình Lưu Diệu Văn ngồi dưới bóng cây, hắn rũ mắt, lông mi vừa dày vừa dài lại cong được nhuộm ánh chiều tà ấm áp.
Tách biệt hoàn toàn với cô nhi viện náo nhiệt.
Đến tận khi thấy Tống Á Hiênôm hộp cơm đi đến thì Lưu Diệu Văn mới lộ ra chút hơi người.
8
Buổi tối hôm nay Tống Văn Thiến cán bột làm mì sợi, nước dùng là nước luộc gà nấu già.
Buổi tối mấy hôm gần đây, Tống Á Hiênhay ho khan. Để bồi bổ thân thể cho cậu, Tống Văn Thiến nấu canh gà trong ba giờ.
Thịt gà mái già được xé nhỏ, thêm chút nấm hương thái mỏng, xào thơm lừng.
Lưu Diệu Văn không thích gừng, trong nước lèo ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt thì vẫn có mùi gừng không xóa đi được. Đến nỗi hắn ăn mà nhíu chặt mày.
"Nấu canh gà thì phải thêm gừng, gừng có thể khử mùi tanh, cậu cho vào bát nhiều thứ hơn thì có thể trung hòa bớt mùi gừng đi đó." Tống Á Hiêncho hết thịt gà xào nấm hương trong đĩa vào bát hắn.
Nước lèo cho ít muối nên mùi gừng mới đậm như vậy.
Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn nấm hương, thịt gà được thêm vào trong chén, thần sắc không rõ.
"Hôm nay cô nhi viện quét dọn chỗ ở của chúng ta một lượt, bắt được vài con chuột."
Lưu Diệu Văn đột nhiên nói.
Tô Vân Cảnh:....
Lúc ăn cơm nói chuyện này có ổn không?
"Vậy không phải tốt sao?" Tống Á Hiênsử dụng chiến thuật có lệ cho qua.
Cậu vừa mới ăn cơm chiều xong, dà dày còn đang tiêu hóa, thật sự không muốn nói đến chuột với Lưu Diệu Văn.
"Việc này có liên quan đến cậu không?" Đôi mắt đen kịt của Lưu Diệu Văn nhìn vào cậu.
Tống Á Hiênsửng sốt, không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại có suy đoán như vậy.
Sau khi nhận được "quà tặng đặc biệt" của Lưu Diệu Văn, ngày nào Tống Á Hiêncũng sẽ bóp vụn giăm bông, rải xung quanh khu vực gần ký túc xá. Không chỉ vậy, Lưu Diệu Văn nhiều lần nghe được người lớn trong cô nhi viện nói rằng gần đây luôn nhận được điện thoại khiếu nại cô nhi viện có nhiều chuột. Hôm nay cô nhi viện đột nhiên tìm rất nhiều người tới chỗ ở của bọn họ bắt chuột, Lưu Diệu Văn rất khó để không liên hệ việc này với Tô Vân Cảnh.
Việc này đúng là có một phần công lao của Tô Vân Cảnh.
Nhưng cậu không dám nhận toàn bộ công lao về mình, cậu chỉ thúc đẩy một bước thôi.
Nếu hiệu trưởng của cậu không tham gia cuộc bình chọn, đài truyền hình lại muốn tới phỏng vấn thì Tống Á Hiênkhông thể chỉ dùng vài ba câu đánh nhịp cho hiệu trưởng Vương về lần quyên góp này.
Chỉ có thể nói rằng đó là do vòng sáng nam phụ của Lưu Diệu Văn.
Tuy nhiên, đây cũng là một trường hợp có thể tranh công với Lưu Diệu Văn, là cơ hội kéo gần khoảng cách giữa họ, Tống Á Hiêntất nhiên sẽ không bỏ qua.
"Hiệu trưởng trường tớ sắp lên TV, tớ nói với ông ấy rằng gần nhà tớ có một cô nhi viện, đúng lúc ông ấy muốn làm việc tốt nên mới làm một đợt quyên góp cho cô nhi viện."
"Các cậu nếu luôn ở trong hoàn cảnh như vậy thì không ổn, hiện tại không còn chuột nữa thì buổi tối có thể ngủ ngon hơn."
Con ngươi vốn đã đen của Lưu Diệu Văn lúc nhìn thấy vẻ tươi cười đầy thiện ý của Tống Á Hiênthì càng thêm đen kịt, giống như một nơi khắc nghiệt tràn ngập khí độc, đến cả dã thú hung mãnh nhất cũng không dám bén mảng đến.
Tầng tầng sương mù ấy làm người khác không thể đọc hiểu được cảm xúc chân thật nơi đáy mắt của hắn.
Đây không là ánh mắt mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có.
Thật ra Lưu Diệu Văn không thích Tô Vân Cảnh.
Cũng không hiểu nổi vì sao cậu lại thích quản chuyện của người khác như vậy.
Hắn ngồi cùng Tô Vân Cảnh, thậm chí ăn cả cơm mà đối phương mang đến.
Không phải hắn đã tiếp nhận Tống Á Hiênmà là vì hắn muốn xem thử xem, nếu hắn vẫn luôn dùng tư thái thờ ơ lạnh nhạt này thì Tống Á Hiêncó thể đối xử "tốt" với hắn trong bao lâu.
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.
-
Ngày đài truyền hình tới, hiệu trưởng Vương mang theo đội thiếu niên tiền phong gồm các học sinh lớp sáu cùng vật phẩm quyên tặng tới cô nhi viện.
Bọn họ còn làm tình nguyện cả ngày.
Giúp trường học phân phát cặp sách, tập tranh mới cho bọn nhỏ, còn kể truyện xưa cho họ.
Những học sinh có tài nghệ còn biểu diễn múa hát, đàn điện tử.
Sau khi tan học, lúc Tống Á Hiênđến cô nhi viện tìm Lưu Diệu Văn thì các bạn nhỏ đều cầm quà tặng mới của mình, một đám vui muốn chết.
Không ai còn thèm muốn kẹo của cậu nữa, địa vị tuột dốc không phanh.
Lúc này, Tô Cảnh Vân bi thương phát hiện.
Cậu, Tô, bá đạo tổng tài, Vân Cảnh, đã không còn nắm giữ được mạch máu kinh (kẹo) tế (đường) của cô nhi viện.
Nhóc béo còn rất hào phóng mà cho Tống Á Hiênhai cục kẹo chocolate, tỏ vẻ đi theo nhóc béo có chocolate ăn.
Tống Á Hiêndở khóc dở cười.
Lưu Diệu Văn tuy tuổi còn nhỏ, chỉ có bảy tuổi nhưng lại là người rất độc lập.
Hắn không muốn bất cứ thứ gì cả, bút vẽ là mang từ nhà mình tới, giấy vẽ là sách luyện tập mà người khác dùng một mặt rồi bỏ. Đồ ăn, hắn cũng không lấy. Dù là kẹo chocolate, bánh mì, bánh quy, thậm chí là trái cây cũng không muốn.
Tống Á Hiêncười cười nhìn người đang ngồi dưới bóng cây, nhóc này lòng tự trọng rất nặng nha.
-
Lưu Diệu Văn ăn cơm chiều do Tống Á Hiênmang tới, bao gồm cả miếng dưa hấu lạnh.
Trời càng ngày càng nóng, mấy ngày gần đây Tống Á Hiênđều mang trái cây ướp lạnh tới cho Lưu Diệu Văn. Có khi là dưa hấu, lúc là nho, là mận, đều là trái cây mà Tống Văn Thiến mua.
"Cậu có muốn ăn tôm hấp dầu không? Ngày mai là sinh nhật bố tớ, mẹ tớ sẽ làm ít đồ ngon, đến lúc đó tớ mang cho cậu nhiều hơn chút."
Tống Á Hiêntrong lúc thu dọn hộp cơm không thì hỏi Lưu Diệu Văn.
"Tùy tiện." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp.
Lưu Diệu Văn là một người kén ăn nghiêm trọng, khó hầu hạ di truyền từ mẹ sang.
Nhưng vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện dù hắn có chính kiến của riêng mình lại không thể làm chủ được.
Vậy nên dù là ăn đồ không thích ăn thì hắn cũng sẽ không giống những đứa trẻ khác.
Nhưng mà so với những đứa trong cô nhi viện thì Lưu Diệu Văn bắt bẻ nhiều lắm.
"Vậy cậu có muốn ăn gì không?" Tống Á Hiênlại hỏi.
Gần đây cậu luôn cố gắng làm Lưu Diệu Văn nói nhiều hơn, dù gì thì nói chuyện vẫn là cây cậu kéo gần khoảng cách tốt nhất.
"Không có."
"Muốn chơi?"
"Không có."
Tô Vân Cảnh:...
Đứng trước bé khốc kiều tích chữ như vàng, Tống Á Hiênthất bại.
Quả tim này, xem ra không dễ dàng giao ra như vậy.
"Vậy ngày mai tớ mang tôm lớn cho cậu, buổi tối đừng ăn cơm, chờ tớ."
Tống Á Hiênđã cắm flag để Lưu Diệu Văn chờ cậu.
Kết quả là vào lúc nửa đêm, Tống Á Hiênđột nhiên sốt cao còn xuất hiện cả tình trạng ho ra máu, bị nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Thân thể nguyên chủ luôn không không tốt, tình huống đột nhiên như này không phải lần đầu.
Đây cũng là nguyên nhân mà lần trước Tống Á Hiêncó dấu hiệu sốt là Tống Văn Thiến không cho cậu đi học.
Tống Á Hiênđợt bệnh này phải ở bệnh viện suốt bốn ngày.
Ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn không ăn cơm chiều, chờ tôm hấp dầu của Tô Vân Cảnh.
Nhưng chờ tới tận 8 giờ tối, lúc cô nhi viện đóng cửa sắt lại, hắn vẫn không đợi được Tống Á Hiênđến.
Ngày hôm sau Tống Á Hiênvẫn không tới.
7 giờ tối, Lưu Diệu Văn ngồi dưới bóng cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Đến ngày thứ ba thì ngay cả nhóc béo cũng nhịn không được chạy tới hỏi Lưu Diệu Văn vì sao hai ngày nay Tống Á Hiênkhông tới.
Trong mắt nhóc béo, tuy Lưu Diệu Văn và nó đều là đàn em nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tống Á Hiênđộc sủng Lưu Diệu Văn, nó chỉ là đàn em số hai. Vậy nên khi không thấy đại ca đâu thì đàn em số hai chỉ có thể khuất nhục chạy tới hỏi thăm tin tức ở chỗ đàn em số một.
Thấy Lưu Diệu Văn làm mặt lạnh, cũng không trả lời được, nhóc béo hơi bực.
"Hỏi cậu đó, có phải cậu với đại ca cãi nhau, làm cậu ấy tức chạy không?"
"Cậu ấy chẳng lẽ về sau cũng không tới nữa?"
Càng nghĩ nhóc béo càng sợ hãi.
Tống Á Hiênvới mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện mà nói thì chính là kho kẹo di động, hơn nữa tính cách cậu cũng rất tốt, quan hệ với bọn họ cũng không tồi.
Thấy gương mặt của nhóc béo mang theo lo lắng rất rõ, trong con ngươi đen nhánh như mực của Lưu Diệu Văn mơ hồ lộ ra tia châm chọc.
Mấy hôm trước, lúc cô nhi viện nhận được quyên tặng, Lưu Diệu Văn lạnh mặt nhìn những đứa nhỏ khác vì được người khác bố thí mà vui vẻ. Ở trong mắt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiênđối với hắn cũng là một loại bố thí.
Quan hệ loại này là không bình đẳng, lúc thích thú thì sẽ đối với mi ôn hòa hữu hảo, sẽ dùng một ít vật nhỏ thu hoạch tín nhiệm của mi.
Nhưng đến lúc chán rồi thì sẽ kết thúc trò chơi này, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của mi.
Lưu Diệu Văn đã sớm đoán trước được ngày này, vậy nên hắn không có kỳ vọng gì với Tô Vân Cảnh.
Do đó, hắn sẽ không thất vọng như nhóc béo.
Trên thế giới này sẽ không có ai theo mi đến cuối cuộc đời, vậy nên chỉ có thể dựa vào chính mình.
9
Việc Lưu Diệu Văn lạnh nhạt làm nhóc béo cảm thấy hắn giống một người máy không có tình cảm.
Không tìm được câu trả lời ở chỗ Lưu Diệu Văn, nhóc béo tức giận rời đi.
Nó thề trong lòng rằng, chờ đại ca trở lại, nó nhất định sẽ nói với đại ca về mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn này.
Không có Lưu Diệu Văn thì nó chính là đàn em số một của đại ca rồi.
Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, nước miếng cảm động của nhóc béo chảy xuống.
-
Bởi vì bị bệnh, Tống Á Hiênđã bỏ lỡ cả kỳ thi cuối học kì.
Ở bệnh viện mấy ngày rồi mà sau khi về nhà Tống Á Hiênvẫn bị Tống Văn Thiến cưỡng chế nằm trên giường thêm hai ngày.
Tống Á Hiênlòng như lửa đốt, quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới tiến triển chút xíu, một tuần bị bệnh, rau kim châm đều lạnh rồi.
Thể chất của cơ thể này rất không tốt, dù chỉ là một cơn sốt thôi cũng có khả năng hôn mê nhập viện, cậu chịu tội không nói lại còn tốn không ít tiền của cha mẹ nguyên chủ.
Bởi vì căn bệnh của nguyên chủ, hai vợ chồng ném vào bệnh viện mười mấy vạn rồi.
Ở thời điểm này, mười mấy vạn không phải con số nhỏ.
Cũng may điều kiện gia đình nguyên chủ không tồi, trong thị trường vật liệu xây dựng mở một cửa hàng ngũ kim.
Sau khi Tống Á Hiênnghe lời ở nhà hai ngày thì Tống Văn Thiến mới thả cậu ra ngoài thông khí.
Tháng bảy trời hè nóng bức, dù là chạng vạng rồi cũng chẳng có cơn gió mát nào cả, thời tiết oi bức làm người khác ít ra hóng mát hơn.
Tống Á Hiênmồ hôi đầy đầu, mặt đầy mồ hôi, cả gương mặt trắng nõn bị hun đến đỏ bừng.
Cậu mua mười que đá bào giá hai mao tiền một que từ quầy bán quà vặt, người bán hàng thấy cậu mua nhiều còn tặng thêm một que.
Xách theo đá bào, Tống Á Hiênlau mồ hôi đi vào cô nhi viện.
Thấy Tống Á Hiêncuối cùng cũng xuất hiện, nhóc béo chạy như bay tới chỗ cậu.
"Chia cái này cho mọi người đi, tớ không có tiền mua nhiều, hai người một cái, trước khi ăn nhớ rửa tay."
Tống Á Hiênđưa túi thực phẩm trong tay cho nhóc béo.
"Đại ca, tớ có việc muốn nói với cậu!" Nhóc béo quấn lấy Tống Á Hiêntố cáo tội ác của Lưu Diệu Văn.
Từ miệng nhóc béo Tống Á Hiênbiết được rằng mấy ngày nay Lưu Diệu Văn không hề có phản ứng gì cả. Tống Á Hiênít nhiều vẫn có chút thất vọng.
Cậu còn tưởng rằng mình đã thành lập xíu hữu nghị với bé khốc kiều rồi chứ, bây giờ xem ra thì hoàn toàn là do cậu nghĩ nhiều rồi.
"Tớ biết rồi, cậu đi chia đồ đi nếu không sẽ tan hết đó." Tống Á Hiênnhắc nhở nhóc béo.
Đá bào là đồ ăn vặt mùa hè hot nhất hiện nay.
Trước kia mọi người ăn đều là loại túi đá một mao tiền, điều kiện tốt hơn thì ăn người tuyết nhỏ.
Từ khi đá bào xuất hiện thì nó đã có chỗ đứng ở cửa của các trường trung học, tiểu học.
Tống Á Hiênđến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc cậu đi học thì mọi người đã xếp hàng mua đá bào rầm rộ như thế nào.
Nhóc béo rốt cuộc vẫn bị mỹ thực dụ hoặc, vui sướng đi chia đá bào với mọi người.
Chờ nhóc béo rời đi, Tống Á Hiênnhe răng móc người tuyết nhỏ cậu giấu trong túi ra. Cách một lớp vải mỏng, đùi của Tống Á Hiênbị lạnh đến nỗi nổi da gà.
Tô, bất công, Vân Cảnh thừa dịp người khác không chú ý, lén lút đưa người tuyết nhỏ cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mặc một cái áo tay ngắn rộng thùng thình, bị giặt đến trắng bệch, ngồi dưới tán cây hòe.
Làn da tinh tế như sứ trắng tựa như một khối dương chi bạch ngọc. Trời hè nóng bức như vậy mà hắn lại thoải mái sạch sẽ tươi mới.
Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn thanh lãnh như vậy, Tống Á Hiêncảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Cậu thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần Lưu Diệu Văn từ phía sau.
-
Lưu Diệu Văn đang cúi đầu vẽ tranh đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh toát.
Có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào hắn, từng đợt khí lạnh chui thẳng vào trong xương.
Dù không quay đầu lại thì Lưu Diệu Văn cũng biết đó là Tống Á Hiênđến.
Lúc Tống Á Hiênnói chuyện với nhóc béo thì Lưu Diệu Văn đã nghe thấy.
Lưu Diệu Văn không quay đầu lại, hắn lạnh nhạt đẩy thứ lạnh băng kia ra.
Trò đùa dai của người trưởng thành hai mươi ba tuổi bị một nhóc bảy tuổi làm lơ. Tống Á Hiênchẳng biết nên phun tào chính mình ấu trĩ hay là đối phương quá thành thục.
Cậu vòng qua, ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.
"Mời cậu ăn kem." Tống Á Hiênnhét que kem vào tay Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không nói chuyện, ném trả lại Tô Vân Cảnh, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.
Động tác liền một mạch, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Nhìn bộ dáng lạnh như băng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiênchủ động xin lỗi.
"Xin lỗi, không phải tớ cố ý nói mà không giữ lời đâu, ngày hôm đó, sau khi trở về tớ sốt cao nằm viện liền."
"Ở bệnh viện vài ngày, ngay cả sinh nhật của bố tớ cũng bị chậm trễ."
Lưu Diệu Văn không nói chuyện cũng không để ý đến cậu.
Tống Á Hiênchìa tay mình ra, "Cậu xem, mấy ngày nằm viện tớ có truyền dịch đó."
Trên mu bàn tay trắng nõn vẫn còn lưu lại những dấu màu xanh lá do truyền dịch.
Ở huyện nhỏ này còn chưa phổ cập kiến thức ghim kim tiêm trong mạch máu, mạch máu của trẻ nhỏ lại mảnh. Mỗi ngày Tống Á Hiêncần truyền dịch hai lần, mu bàn tay xanh một mảnh lớn.
Nhìn qua rất ghê người.
Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua, đôi môi nhạt màu khẽ mím.
"Tớ truyền dịch ở bệnh viện bốn ngày, sau khi về nhà thì mẹ tớ lại sợ tớ bị bệnh nên phải ở nhà hia ngày, hôm nay mẹ mới đồng ý cho tớ ra cửa."
"Vậy nên đừng giận tớ nhé, tớ thật sự không cố ý lừa cậu đâu, mau ăn kem đi, bơ dễ tan lắm đó."
Tống Á Hiênkiên nhẫn dỗ hắn.
Coi như Tống Á Hiênhơi thất vọng một chút nhưng nhìn bé con xinh đẹp mát mẻ này thì chút thất vọng đó cũng tan thành mây khói.
Tống Á Hiênxé vỏ ngoài, nhét người tuyết nhỏ vừa già vừa xấu lại còn đen vào tay Lưu Diệu Văn.
Kem tỏa ra hơi lạnh làm mờ đi phần nào mặt mày Lưu Diệu Văn, đôi mắt đen nhánh kia ẩn dấu một tầng sương mù mờ nhạt tối nghĩa.
Lưu Diệu Văn rũ mắt.
Tóc của hắn đã lâu không cắt sửa, ngọn tóc mỏng mềm dài qua lông mày thanh tú, có mấy sợ dài hơn vướng lại trên lông mi cong vút.
Tống Á Hiênlén lút nhìn quanh bốn phía, gấp gọn vỏ túi nhét vào túi quần.
Cậu nói với Lưu Diệu Văn, "Cậu mau ăn đi, chỉ có cậu là cái này thôi đó."
Nếu như bị nhóc béo thấy chắc hẳn sẽ khóc lóc nỉ non một trận với cậu.
Lông mi đen nhánh của Lưu Diệu Văn run lên, hắn cúi đầu cắn một miếng.
Vị chocolate nhàn nhạt lan tỏa nơi đầu lưỡi hắn, bị Lưu Diệu Văn nuốt xuống.
-
Trong lúc Lưu Diệu Văn ăn kem, Tống Á Hiênxem tranh của hắn.
Lưu Diệu Văn vẽ theo trường phái trừu tượng, tranh hắn vẽ ra người khác chẳng thể hiểu nổi.
Có một thứ gì đó màu đen không rõ là núi hay là không trung. Giữa đó có một bóng người kéo dài, vặn vẹo.
Người này mặc một cái váy dài màu đỏ, tóc dài rối tung, trên chân có xiềng xích nặng nề.
Tống Á Hiêncó thể đoán được ra răng, Lưu Diệu Văn đang vẽ mẹ của hắn.
Từ sự miêu tả của tác giả về mặt khác của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiêncảm thấy rằng Lưu Diệu Văn có tình cảm rất phức tạp với mẹ của mình.
Nghĩ đến quá khứ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiênnhịn không được sờ đầu hắn.
Khó có được một lần Lưu Diệu Văn không đánh bay tay của Tô Vân Cảnh.
Hắn giống như biết được Tống Á Hiênđang nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng, "Bà ấy đã chết, không có gì đáng sợ cả."
Những chuyện xảy ra trước khi Lưu Diệu Văn đến cô nhi viện đã bị truyền đi vậy nên hắn không giật mình khi Tống Á Hiênbiết.
Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn bức họa kia, đôi mắt hằn dần sâu thẳm hơn, nơi sâu thẳm ấy giống như có thứ gì đó đang quay cuồng.
Giống như muốn phá tan rào cản, điên cuồng trào ra.
"Cái thật sự đáng sợ, là thứ khác." Lưu Diệu Văn thâm sâu nói ra một câu.
Tống Á Hiênnghe được, trong lòng giật mình.
Cậu kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn nhưng đối phương đã thu lại cảm xúc, biến thành một đứa trẻ chỉ hơi thành thục hơn bạn cùng lứa một chút.
Đệt, nhóc con này đừng có trở nên đồi bại nha!
So với bệnh kiều thì cậu càng thích bé khốc kiều hơn.
Tống Á Hiêncảm thấy mình nên tăng tốc kế hoạch yêu thương, hung hăng đánh gãy quá trình bệnh kiều hóa của Lưu Diệu Văn.
Sau kì thi cuối cùng là khoảng thời gian nghỉ hè.
Một người không thể lo hết việc của cửa hàng được nên hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi quyết định đón mẹ của Lục Đào tới chăm sóc Tô Vân Cảnh.
Tình trạng sức khỏe của Tống Á Hiênkhông tốt lắm, tùy thời điểm đều có thể phát bệnh nên cần có người chăm sóc.
Nghỉ hè làm thời gian tự do của Tống Á Hiên tăng lên không ít, trước đó vì đi học mà cậu mỗi ngày chỉ có thể đưa một bữa cơm cho Lưu Diệu Văn. Hiện tại thì cậu có thể đưa cơm trưa lẫn cơm chiều cho Lưu Diệu Văn.
Buổi sáng Tống Á Hiên làm bài tập, buổi trưa ngủ cùng bà nội, sau bốn giờ chiều, thời tiết mát mẻ hơn thì đi tìm Lưu Diệu Văn ở cô nhi viện, còn bà nội cùng những người khác nói chuyện dưới bóng râm ở cửa cô nhi viện.
-
Lưu Diệu Văn không thích người khác chạm vào hắn vậy nên tóc càng ngày càng dài, sắp che kín mắt hắn rồi.
Tống Á Hiên thực sự nhìn không nổi nữa.
Tuy rằng nhóc con này giống như một khối băng ngọc, dù là mùa hè nóng nực cũng chẳng có cảm giác dính nhớp mồ hôi.
Nhưng tóc dài như vậy, còn chẳng có tạo hình gì cả, nhìn qua chẳng thấy thoải mái nổi.
Tống Á Hiên cho hắn hai lựa chọn, hoặc là buộc tóc lên, hoặc là cậu động kéo, xén tóc.
Bé khốc kiều dù gì cũng có chút tính thần tượng, hắn không tin kỹ thuật của Tống Á Hiên nên lựa chọn con đường buộc tóc.
Tống Á Hiên tìm từ bàn trang điểm của Tống Văn Thiến ra một dây cột tóc màu đen cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tuy rằng không cho cậu cắt nhưng lại cho phép Tống Á Hiênchạm vào tóc hắn.
Tống Á Hiêntự tay buộc cho Lưu Diệu Văn một chỏm nhỏ trên đầu, lộ ra vầng trán no đủ trơn bóng.
Lưu Diệu Văn ngũ quan xinh đẹp, giống như tinh tế điêu khắc ra từ ngọc thạch.
Mặt mày, đường cong uyển chuyển tú mỹ, cánh mũi trắng nõn tinh tế, môi mỏng tú lệ.
Hắn vốn có chút nữ tính nay buộc tóc lên, trên trán có vài lọn tóc phất phơ thì càng thêm xinh đẹp nho nhã.
"Xinh quá đi." Tống Á Hiênthật tình khen hắn.
Khó trách các bé gái luôn làm tình mẹ tràn lan, nhìn Lưu Diệu Văn như vậy, Tống Á Hiênrốt cuộc cũng hiểu được.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn không thích lời khen như vậy, hắn nhăn mày, đôi mắt đen sì lạnh băng liếc nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiêncũng không tức giận, ngược lại còn cười hỏi hắn, "Cậu có muốn ăn gì không? Tớ bảo bà nội làm cho cậu."
Lưu Diệu Văn thích ăn bánh bao nhỏ Tống Văn Thiến làm.
Nhưng lời nói ấy lăn lộn một vòng nơi đầu lưỡi rồi biến thành, "Cá."
Khó được làn Lưu Diệu Văn chọn món, Tống Á Hiênlập tức đảm bảo không thành vấn đề, dù gì cá chép giá cũng phải chăng.
Phải chăng thì phải chăng nhưng xương cá khá nhiều.
Trên bàn cơm ở nhà, vì để duy trì nhân thiết trẻ con, xương cá được mẹ và bà nội của nguyên chủ gỡ cho hắn.
Đến chỗ Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiênchăm sóc hắn.
Sau khi tay chân thu nhỏ, tứ chi cũng không phối hợp cho lắm, Tống Á Hiêncầm đũa nhỏ gỡ xương cá.
Trên cánh mũi cậu có một lớp mồ hôi mỏng.
Thật ra Lưu Diệu Văn cố ý, cố ý làm khó Tô Vân Cảnh.
Nhưng bộ dạng nghiêm túc tìm xương của cậu, Lưu Diệu Văn mím môi, lông mi rũ xuống.
Đôi mắt đen nhánh kia hiếm khi lộ ra một tia hoang mang.
- ----
Nửa tháng nghỉ hè thoáng cái đã qua.
Con gái của chú của Tống Văn Thiến đính hôn nên Tống Văn Thiến và Tống Á Hiêntrở về, chỉ còn Lục Đào ở lại trông cửa hàng.
Trước khi đi, Tống Á Hiênnói với Lưu Diệu Văn một tiếng, bảo hắn buổi trưa ăn cơm ở cô nhi viện, cậu phải về nhà bà ngoại một chuyến.
Nhưng kế hoạch lại thay đổi giữa chừng, Tống Văn Thiến đã lâu không về nhà mẹ đẻ, hơn nữa ngày hôm sau là sinh nhật cậu của nguyên chủ vậy nên họ ngủ lại một tối.
Tống Á Hiênkhông nói với Lưu Diệu Văn rằng tối nay cậu không về, không biết buổi tối Lưu Diệu Văn có ăn cơm hay không.
Tống Á Hiêncàng nghĩ càng không yên tâm nên đã dùng điện thoại của Tống Văn Thiến gọi một cuộc điện thoại tới văn phòng cô nhi viện.
Sau khi bên kia nhận điện thoại, Tống Á Hiênnghe ra âm thanh của đối phương, "Là dì Trần sao ạ? Con là Lục Gia Minh, dì có thể bảo Lưu Diệu Văn nhận điện thoại được không ạ?"
Tống Á Hiênthường xuyên tới cô nhi viện nên đã rất quen thuộc với nhân viên công tác.
Cậu gọi là máy bàn nên dì Trần phải ra ngoài gọi Lưu Diệu Văn vào.
Lượt đi lượt về, hai phút đã qua.
Lưu Diệu Văn cầm ống nghe, ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe.
Tô Vân Cảnh, "Đêm nay tớ phải ở nhà bà ngoại, có lẽ buổi chiều ngày mai mới có thể về được, buổi tối đừng chờ tớ, ăn ở cô nhi viện đi nha."
"Lúc chia cơm tích cực chút, đừng kéo dài thời gian để thành người ăn cuối cùng."
Tống Á Hiêndong dài nửa ngày đổi được một tiếng ừm của bé khốc kiều.
"Minh Minh, con đang ở đâu đó? Có phải con cầm điện thoại của mẹ không?"
Nghe được giọng của Tống Văn Thiến, Tống Á Hiênngừng lải nhải, "Tớ cúp đây, mẹ tớ đang tìm tớ."
Nói xong cũng không chờ Lưu Diệu Văn nói gì đã cúp điện thoại.
Ống nghe vang lên tiếng đô đô khi cúp điện thoại nhưng Lưu Diệu Văn lại không buông ống nghe xuống.
Một lúc lâu sau, dì Trần thấy Lưu Diệu Văn vẫn không hề mở miệng, lúc cúi đầu thì thấy máy bàn đã sớm hiện thời gian cuộc gọi rồi.
"Đây không phải đã cúp điện thoại rồi sao? Sao con còn cầm?" dì Trần cầm đi ống nghe trong tay Lưu Diệu Văn, để lại chỗ cũ.
Lưu Diệu Văn không nói gì, xoay người rời khỏi văn phòng.
- ----
Thông tin hiện tại không nhanh và tiện cho lắm.
Trong thế giới hiện thực của Tô Vân Cảnh, trẻ con năm tuổi cũng có điện thoại di động. Tuy rằng có thể chỉ là cái cũ do bố mẹ không dùng nữa thì cũng là một cái điện thoại của riêng.
Nếu cậu với Lưu Diệu Văn mỗi người một cái di động thì tốt rồi, như vậy thì có chuyện gì cũng có thể liên hệ đối phương trước.
Lưu Diệu Văn là đứa trẻ rất nhạy cảm, so với người thường thì hắn càng khuyết thiếu cảm giác an toàn hơn.
Tống Á Hiênhơi đau đầu mà day huyệt thái dương.
Cơ thể này còn quá nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện Tống Á Hiênkhông làm chủ được.
Càng quan trọng là thân thể cậu không tốt nên càng thêm bó tay bó chân.
- ----
Ngày mai là sinh nhật cậu của nguyên chủ, hai dì của nguyên chủ đều mang trẻ con nhà mình tới.
Cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên.
Nhìn con gái ngày càng gầy ốm, hốc mắt của bà ngoại nguyên chủ hơi phiếm hồng.
"Thiến Nhi, thừa dịp tuổi còn trẻ thì sinh thêm một đứa đi, không phải mẹ muốn nói đề phòng cái gì, về sau Minh Minh trưởng thành còn có người để bàn bạc cùng."
Nguyên chủ từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, vợ chồng Tống Văn Thiến mấy năm nay đều rầu thúi ruột vì cậu.
Một đứa trẻ bọn họ còn không đủ tinh thần và sức lực để chiếu cố, càng đừng nói là thêm một đứa.
Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nói rằng không đề phòng cái gì nhưng thật ra là sợ nguyên chủ đi rồi, cặp vợ chồng son này sẽ hỏng mất.
"Anh cùng ý kiến với mẹ, các em lại có một đứa đi, hiện tại có khả năng sẽ khó khăn nhưng về già rồi các em sẽ biết chỗ có lợi." Anh cả nhà họ Tống xem mồm.
Tống Văn Thiến vừa nghe lời này thì khẩn trương nhìn Tô Vân Cảnh, "Mẹ với anh đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con chứ."
Tống Á Hiênrất xấu hổ.
Nhưng cậu cũng khó có thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành giả bộ xem phim truyền hình, không nghe thấy bọn họ nói gì cả.
Tống Văn Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Tống Á Hiêntìm cơ hội trốn khỏi bàn ăn.
Cậu không biết Lục Gia Minh chân chính đi đâu, hệ thống không nói cho cậu mà cậu hiện tại cũng chẳng thể liên hệ được với hệ thống.
Việc đã đến nước này thì Tống Á Hiênchỉ có thể căng da đầu tiếp tục làm Lục Gia Minh.
- ----
Lúc Tống Á Hiêntính đi ra ngoài hít thở không khí thì đi ngang qua phòng chị họ của nguyên chủ, nghe thấy tiếng gọi điện thoại ở bên trong.
Bước chân của cậu chợt dừng.
11
Tống Viện Viện cúp điện thoại, thấy Tống Á Hiênđang đứng ở cửa thì vẫy tay với cậu.
"Minh Minh, em đứng ở đó làm gì, mau vào đây nào."
Tống Á Hiênchậm rãi đi vào.
Tống Viện Viện bẹo má Tô Vân Cảnh, thấy vừa trơn vừa mềm thì nhịn không được lại bẹo thêm cái nữa.
"Đã lâu không gặp, có nhớ chị không nè?" Cô nàng chỉ mặt mình nói với Tô Vân Cảnh, "Hôn chị cái nào."
Tô Vân Cảnh:...
"...Chị ơi, chị mới mua di động mới sao ạ?" Tống Á Hiênkhông hôn, cậu dời đề tài đi.
"Ừ, Nokia bản mới nhất, đẹp không?" Tống Viện Viện khoe ra chiếc điện thoại màu đen trong tay.
"Đẹp ạ." Tống Á Hiêngật đầu, "Chị ơi, điện thoại cũ của chị đâu ạ? Có thể cho em cái đó không?"
"Em muốn di động làm gì?" Tống Viện Viện nhìn Tô Vân Cảnh.
Tống Á Hiênnâng gương mặt ngây thơ vô tội, nói nhỏ, "Mấy hôm trước em bị bệnh nằm viện, ở bệnh viện chán lắm, rất muốn gọi cho bà ngoại nhưng mà điện thoại của mẹ em luôn có người gọi đến."
Tống Á Hiênkhông tiết tháo bán thảm.
Tống Viện Viện nghe được lời này thì trong lòng cũng hơi khó chịu, cô nhéo nhéo khóe miệng Tô Vân Cảnh, cười.
"Di động cũ của chị bị cậu của em cầm mất rồi nhưng di động cũ của cậu ấy có thể cho em."
"Nhưng cái di động đó là Nokia đời cũ nhất, không có trò chơi gì cả, chỉ có thể gọi điện thoại thôi."
Tống Á Hiênngoan ngoãn tỏ vẻ, "Em không chơi trò chơi, chỉ muốn gọi điện thoại cho mọi người thôi ạ."
"Được rồi." Tống Viện Viện đứng dậy khỏi giường, "Chị đi lấy cho em, em ngồi chờ ở đây nhé."
Tống Á Hiênngoan ngoãn gật đầu.
Tống Viện Viện đi đến phòng cậu của nguyên chủ, tìm được di động cũ cùng dây sạc.
Hiện tại đang có hoạt động, tiền điện thoại nạp một trăm đồng thì được tặng thêm một trăm đồng.
Nhưng tiền thẻ điện thoại thuê theo tháng cũng đắt kinh khủng, một tháng tận năm mươi đồng.
Tống Viện Viện không cần cái thẻ đó nên cũng cho Tống Á Hiênluôn.
"Lúc nào di động hết tiền điện thoại thì gọi cho chị, chị mua cho em cái thẻ mới."
"Cảm ơn chị ạ." Tống Á Hiêncầm di động.
Tống Viện Viện giơ cao điện thoại, cô cười trêu Tô Vân Cảnh, "Chị có tốt không?"
"...Tốt ạ."
"Vậy em hôn chị cái đi."
"..."
Trẻ con đáng yêu ở thế giới này quá nguy hiểm, dễ bị mấy chị mấy cô kì quái theo dõi.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
"Cái này cho cậu."
Tống Á Hiênđưa điện thoại di động lấy được từ chỗ Tống Viện Viện cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc điện thoại di động chỉ lớn bằng bàn tay hắn, con ngươi như lưu li đen khẽ rung động.
"Cho tôi cái này làm gì?" Hắn hỏi.
Tô Vân Cảnh: "Di động này là một người chị của tớ cho, cậu cầm đi. Như vậy về sau có chuyện gì thì tớ có thể gọi điện thoại cho cậu rồi."
Lưu Diệu Văn mím môi, hắn không nói gì cả.
Tống Á Hiênmở điện thoại ra, bên trong có ba số điện thoại.
"Đây là số máy bàn nhà tớ, cậu có chuyện gì thì gọi vào số này cho tớ. Nếu không ai nhận thì gọi cho mẹ tớ, mẹ tớ cũng không nhận thì gọi cho bố tớ."
Dưới ánh hoàng hôn, mặt mày Lưu Diệu Văn trầm tĩnh lạ thường, lông mi dài dày bị nhuộm ánh vàng nhàn nhạt, giống như cánh bướm đậu lại trên mặt.
Hắn nhìn ba dãy số dài kia thật lâu cũng không hoàn hồn lại.
Đến tận khi Tống Á Hiênhỏi hắn, "Cậu biết dùng điện thoại không?"
Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn cậu rồi lắc đầu, hiếm khi lộ ra dáng vẻ mê mang của một đứa trẻ bảy tuổi.
Thấy hắn như vậy, Tống Á Hiênkhông kìm được cười, "Vậy tớ dạy cậu nhé, rất đơn giản."
Chiếc điện thoại này hơi cũ, có vài chữ trên phím đều bị mờ đi.
Tống Á Hiênchỉ hắn chỗ nào tìm được danh bạ, chỗ nào là nhận điện thoại, chỗ nào gọi điện thoại.
Lưu Diệu Văn rất thông minh, dạy hắn một lần là hắn đã nhớ kỹ.
Tống Á Hiênđưa điện thoại cùng dây sạc cho Lưu Diệu Văn, " Nhớ để ý lượng pin nhé, lúc nào ô vuông này chỉ còn một thì phải nạp điện cho nó."
Lưu Diệu Văn vẫn không nói nhiều lắm, hắn ừ một tiếng.
Nhưng chẳng biết có phải do cầm được chiếc điện thoại đầu tiên trong đời hay không mà loại an tĩnh này của Lưu Diệu Văn khác hoàn toàn với an tĩnh kiểu lạnh như băng, không thích phản ứng người khác.
Hắn ít lời càng giống như là không biết nói gì hơn.
Bụng ngón tay non mềm của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt ve các phím di động, đôi mắt đen nhánh yên lặng rũ xuống, đôi mắt có chút ôn hòa.
Thấy Lưu Diệu Văn vẫn im lặng sờ điện thoại di dộng, Tống Á Hiêncảm thấy hắn đang vui vẻ.
Tống Á Hiêncũng vui theo.
"Về sau tớ lại kiếm thêm một cái,lúc đó hai đứa mình có thể gửi tin nhắn cho nhau rồi." Tống Á Hiêncười hỏi hắn, "Cậu có muốn tớ dạy cậu ghép vần với Hán tự không?"
Gương mặt Lưu Diệu Văn hiện lên vẻ bình thản, hắn ừ một tiếng.
Bản edit được đăng duy nhất tại: https://truyenhdt.com/tac-gia/tieuly1
-
Đưa điện thoại cho bé khốc kiều xong thì Tống Á Hiênvề nhà.
Sau khi trở về từ nhà bà ngoại của nguyên chủ thì cậu đến thẳng cô nhi viện luôn, hiện tại cũng nên về nhà rồi.
Lúc Tống Á Hiênvề đến nhà thì Tống Văn Thiến đang xử lí lạp xưởng với thị hun khói mang từ nhà mẹ đẻ về.
Tống Á Hiênrửa sạch tay, lúc đang muốn về phòng thì máy bàn ở phòng khách đột nhiên vang lên.
Nhìn dãy số hiện trên màn hình máy bàn, Tống Á Hiênthấy quen mắt lắm.
Cậu nhấc điện thoại nghe, quả nhiên là Lưu Diệu Văn gọi đến.
Thanh âm của Tống Văn Thiến vọng ra từ phòng bếp, "Minh Minh, ai gọi điện thoại tới vậy?"
Tống Á Hiênche ống nghe, nói với Tống Văn Thiến, "Không có gì đâu mẹ, một bạn học của con thôi ạ."
Thấy là bạn của Tống Á Hiênnên Tống Văn Thiến cũng không hỏi nhiều thêm.
Tống Á Hiênbuông tay, nhỏ giọng hỏi Lưu Diệu Văn, "Làm sao vậy?"
Người bên kia điện thoại nói, "Chỉ là muốn thử xem sao."
Giọng nói của Lưu Diệu Văn qua điện thoại làm Tống Á Hiêncảm giác được chút tính trẻ con trong đó.
Tống Á Hiêncho rằng hắn thấy điện thoại mới mẻ, muốn gọi xem có thể gọi đúng điện thoại không.
Bé khốc kiều này đôi khi còn rất đáng yêu đó nha.
Tống Á Hiênthả rắm cầu vồng online luôn, "Cậu thông minh quá đi, học cái là biết."
Lưu Diệu Văn không nói gì cả.
Thật ra hắn muốn biết rằng liệu số điện thoại Tống Á Hiênlưu lại có đúng là máy bàn nhà cậu hay không?
Di động với một đứa nhóc bảy, tám tuổi mà nói thì đúng là một món đồ chơi rất mới lạ. Nếu di động mà đưa cho nhóc béo thì nó hận không thể gọi 800 cuộc một ngày cho Tô Vân Cảnh.
Nhưng Lưu Diệu Văn khác những đứa trẻ khác.
Lúc Tống Á Hiêncho hắn điện thoại di động, nội tâm hắn rất phức tạp, trong cảm xúc nghi ngờ mờ mịt còn trộn lẫn một ít vui sướng không tên.
Trước khi tới cô nhi viện Hân Vinh, Lưu Diệu Văn đã từng ở một cô nhi viện hơi nổi tiếng trong khoảng nửa tháng.
Lúc ấy cảnh sát đang xử lí vụ án mẹ Lưu Diệu Văn nhảy lầu nên hắn tạm thời ở lại cô nhi viện kia.
Ở đó cứ cách mấy ngày là sẽ có người đến quyên tặng.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn cô nhi viện người đến người đi, đi hết đám người này thì lại có đám người khác đến quyên tặng.
Cái duy nhất không bao giờ thay đổi là những đứa trẻ đó luôn chờ đợi lần sau.
Nhưng cái gọi là quyên tặng thật ra chỉ làm một lần.
Có lần tiếp theo hay không thì phải xem tâm trạng của người quyên tặng.
Nhưng những đứa trẻ ở cô nhi viện không hiểu quy tắc này nên bọn họ luôn cảm thấy đây là mối quan hệ lâu dài.
Trên thực tế, những người quyên tặng muôn hình muôn vẻ đó, một khi rời khỏi cô nhi viện thì chẳng có đứa trẻ nào biết được hướng đi của họ.
Ngay từ đầu Lưu Diệu Văn đã hiểu quy củ này nên hắn không quan tâm những người quyên tặng đó từ đâu tới, sẽ đi đâu, còn tới nữa hay không.
Vậy nên khi Tống Á Hiênđưa cho hắn một chiếc điện thoại, Lưu Diệu Văn cảm thấy nghi ngờ.
Hắn thậm chí còn muốn gọi cả ba số điện thoại này một lần để xác định số điện thoại Tống Á Hiêncho hắn có phải là thật không.
Không có người quyên tặng thật sự nào để ý những đứa trẻ ở cô nhi viện cả.
Đám trẻ nhận được quyên gọp luôn trải qua vui vẻ cùng thất vọng, mỗi lần có người tới, bọn họ đều mong đợi lần sau. Sau đó lại thất vọng, mãi đến khi gặp được người quyên góp mới.
Lại chờ mong.
Thất vọng.
Chờ mong.
Thất vọng.
Quá trình này luôn lặp đi lặp lại mãi đến khi chính bọn họ thăm dò ra được quy tắc này mới hoàn toàn từ bỏ chờ mong.
Không ai sẽ luôn phụ trách bọn họ.
Vậy nên cái di động này làm tâm tình của Lưu Diệu Văn trở nên phức tạp.
Nó khác hoàn toàn những thứ Tống Á Hiêntừng cho hắn, kẹo sữa, bánh mì, cọ màu.
Những đồ vật đó đều là đồ dùng một lần.
Nhưng di động lại khác biệt, nó giống như một sợi dây diều, chẳng cần biết Tống Á Hiênđi đến đâu, chỉ cần hắn kéo sợi dây này là có thể biết được hướng đi của cậu.
Tống Á Hiênsẽ không giống người khác, bước ra khỏi cô nhi viện sẽ biến mất trong biển người, không thể tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top