Chương 85-88

Chương tám mươi lăm

Phía trên hoang nguyên, Lưu Diệu Văn đem người chém giết xuống phía nam, mọi người hỗn chiến, Lưu Diệu Văn mang theo một tiểu đội tinh nhuệ, chạy thẳng về phía Á Hiên!

Mặc kệ trong lòng Hạ Hoành Lạc nghĩ như thế nào, Lưu Diệu Văn đều là Hoàng Thái tử, Hạ Hoành Lạc sợ có người làm Lưu Diệu Văn bị thương chính mình trở về bị tội, trong lúc hỗn chiến vẫn không ngừng để người đi trợ giúp Lưu Diệu Văn. Dần dần, sau lưng Lưu Diệu Văn tụ tập không ít binh sĩ, Lưu Diệu Văn không hưu tình, đao đao đoạt mệnh, thoạt nhìn tàn nhẫn hung ác, người Lĩnh Nam không tự giác tránh đi, bên cạnh hắn lại có rất nhiều người hộ tống, chỉ qua thời gian một chén trà, Lưu Diệu Văn đã chạy đến trước mặt Á Hiên. Trên chiến trường, hai người cách nhau trăm bước chân, tầm mắt giao hội.

Á Hiên siết chặt cương ngựa, xoay người một đao đâm chết cấm quân vừa xông lên, rút trường đao, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, Á Hiên nghiêm mặt nhìn người trước mắt, trong lòng lại như đao giảo, đau.

Lưu Diệu Văn hờ hững lên tiếng: "Không cho động thủ, cô muốn tự tay bắt giữ Thế tử."

Còn chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã giục ngựa tiến lên, Á Hiên theo bản năng quay đầu ngựa muốn trốn, Lưu Diệu Văn lớn tiếng mắng: "Trốn cái gì?! Nửa phần kiên quyết cũng không có, còn tưởng kế thừa vương vị?! Không dám ra tay giết truy binh, ngươi lấy cái gì đi giết người Lĩnh Nam! Lấy cái gì đi giết tộc nhân của mình?!"

Lưu Diệu Văn nâng đao chém xuống, Á Hiên vội ngăn cản. Lưu Diệu Văn dùng toàn lực, không chút lưu tình, hai lưỡi đao chạm nhau, lóe ra tia lửa, hổ khẩu [chỗ khe giữa ngón cái và ngón trỏ] bị xé rách, máu tươi chảy xuống.

Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ bừng, vung tay, lấy sống đao đẩy Á Hiên lui vài bước. Không đợi Á Hiên thở ra một hơi, Lưu Diệu Văn lại chém xuống, Á Hiên nghiêng người khó khăn tránh thoát, cổ tay Lưu Diệu Văn vừa chuyển, xoay lại dùng chuôi đao đánh vào xương sườn Á Hiên, Á Hiên bị đau, lắc mình lui về sau, Lưu Diệu Văn không cho hắn kẽ hở, bước lên, cười lạnh một tiếng: "Không đánh trả, chờ ta chém chết ngươi hay sao?!"

Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ một liếc mắt, trong lòng Lưu Diệu Văn lại như bị lăng trì.

Năm ấy, khi chính mình lừa Á Hiên vào phủ, nói với hắn có thể không cưới Nhu Gia, Á Hiên thật vui vẻ, trước mặt mình dập đầu cảm tạ, mà chính mình... một tay ôm người vào lòng, cùng Á Hiên đầy mặt hoảng sợ nói, muốn bản thân hắn đến đổi, lúc ấy... Á Hiên cũng nhìn mình như vậy.

Hốc mắt Lưu Diệu Văn nóng lên, cười lạnh: "Một năm... vẫn không chịu nhìn cho rõ, thật cho rằng ta là người tốt sao?"

Lưu Diệu Văn vung đao chém, Á Hiên đỡ không được, Lưu Diệu Văn nhìn ra chỗ trống, một tay đẩy Á Hiên ngã ngựa, Á Hiên thuận thế lăn một vòng tránh ra nửa trượng, không nghĩ đến Lưu Diệu Văn lập tức đuổi theo, xuống ngựa từng bước ép sát, Á Hiên vung đao, Lưu Diệu Văn lại đạp mạnh lên tay hắn, vết thương trên tay Á Hiên vỡ toác, bàn tay run lên, trường đao rơi xuống đất....

Á Hiên ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Diệu Văn, nước mắt trong mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Ngàn lời vạn ngữ, Á Hiên lại không hề nói một câu.

Nói cái gì đây? Nói ba trăm dặm ngoài kia mẫu thân sinh tử chưa rõ? Nỗi khổ không có mẫu thân, Lưu Diệu Văn còn rõ ràng hơn mình. Hay là nói ngươi giết ta đi, xách đầu trở về được hoàng đế phong thưởng? Bất đắc dĩ không quyền không thế, Lưu Diệu Văn cũng hiểu rõ hơn mình.

Từ một khắc Lưu Diệu Văn xin xuất binh kia, cũng đã đẩy Á Hiên đến bước đường cùng tuyệt vọng.

Lưu Diệu Văn nửa quỳ, nắm lấy cổ áo Á Hiên, cúi đầu nhìn qua, thấp giọng: "Mệnh phù đâu?"

Á Hiên im lặng nhìn Lưu Diệu Văn, không nói một lời, trái tim Lưu Diệu Văn đau như đao cắt, đôi môi run lên, giọng khàn khàn: "Ngươi cho rằng ngươi sẽ chết? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi?"

"Mùa đông năm trước... ta mượn ngươi hại Kỳ Hoa, dùng ngươi làm mồi, để xa phu của Kỳ Hoa đụng phải ngươi...." Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Á Hiên, lệ trong khóe mắt lăn xuống, rơi trên má Á Hiên, "Sau ta lại thay đổi, đón ngươi từ trên xe ngựa xuống.... Ta nói với ngươi... nói ta sẽ không bao giờ lại để ngươi gặp nguy hiểm, ta biết ngươi chưa từng tin, nhưng... ta nói được, thì làm được."

Á Hiên kinh hãi, ánh mắt run rẩy nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cười đến vô cùng ôn nhu: "Đừng sợ, tướng công đùa ngươi nha, làm sao có thể để ngươi chết.... Chuyện này hôm nay, xem như cho ngươi một giáo huấn, ngày sau...."

Trong mắt Lưu Diệu Văn lóe qua một tia không cam, gằn giọng nghẹn ngào: "Ngày sau ngươi chỉ có một mình, đừng lại dễ tin người khác!"

Lưu Diệu Văn kéo Á Hiên đứng dậy, một tay đẩy người vào lòng Thuận Tử, xoay người, đại đao vung lên, mũi đao hướng về phía cấm vệ, trầm giọng: "Thân vệ nghe lệnh! Thủ vững Nam Cương, không cho một người đi qua nơi này! Toàn lực... hộ tống Thế tử trở về Lĩnh Hòa!"

Á Hiên, ta từng nói qua, ngày sau, nếu ta đăng cơ, vị trí Lĩnh Nam vương, tất nhiên sẽ là của ngươi.

Ngày đó ta cho rằng, chính mình như vậy đã là tình thâm ý trọng, nay mới biết được, thật sự có tình, mặc kệ ta có đăng cơ hay không, đều phải giúp ngươi ngồi lên ngôi vị Lĩnh Nam vương, thật sự yêu thương, mặc kệ ta có thể sống sót hay không, cũng tuyệt không để ngươi mất mạng.

Á Hiên, Lưu Diệu Văn lãnh bạc một đời, đây, đây đại khái là chuyện trái với bản tính ta nhất.

Lưu Diệu Văn vừa sinh ra đã mất đi song thân, hai mươi năm, hắn đều một người sống sót, trong lòng hắn, cũng chỉ có chính mình, nhưng không biết khi nào, lại thêm một người nữa.

Lưu Diệu Văn luôn mọi chuyện chỉ vì mình, vô luận hoàn cảnh thế nào, vô luận là đối với ai, Lưu Diệu Văn đều có thể thuyết phục chính mình, vì bản thân, hi sinh ai cũng không quan trọng, có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn có thể buông tay mọi người. Lưu Diệu Văn vĩnh viễn lạnh lùng, vĩnh viễn lãnh tĩnh.

Thế nhưng lần này, Lưu Diệu Văn không thể.

Ngàn vạn lời nói trong lòng không cách nào thoát ra thành lời, xoay người đâm xuyên một cấm quân, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cho cùng... vẫn là luyến tiếc ngươi.

Lưu Diệu Văn nhắm chặt mắt, quay đầu lạnh giọng: "Không nghe cô nói sao?!"

Lưu Diệu Văn cầm trường đao nhuốm máu che trước mặt Á Hiên, thân vệ Lưu Diệu Văn lên tiếng trả lời, quân của hoàng thành nháy mắt tách làm hai. Thân vệ Lưu Diệu Văn xoay người che của quân lính Lĩnh Nam, cứ như vậy, dùng máu, dùng thịt, trên hoang nguyên Khố Nhĩ Mặc bao la, vì Á Hiên kéo ra một phòng tuyến dài vài dặm!

Á Hiên thất thần, một lúc lâu sau mới hiểu được Lưu Diệu Văn muốn làm cái gì, Á Hiên cơ hồ cho rằng là đang nằm mơ. Lưu Diệu Văn đây là... muốn thả hắn đi?

Á Hiên thất thanh: "Ngươi như vậy... làm sao trở về giải thích với hoàng đế?!"

Lưu Diệu Văn không quay đầu, tùy ý nâng tay lau đi vệt máu trên mặt, mắt lạnh nhìn một ngàm cấm quân trước mắt.

Biến cố xảy ra quá nhanh, thân vệ Lưu Diệu Văn sớm có chuẩn bị, cấm quân của Hạ Hoàng Lạc lại không dự đoán được chiến sĩ bên cạnh sẽ đột nhiên phản bội, cấm quân bị giết đến trở tay không kịp. Hạ Hoành Lạc cách Lưu Diệu Văn nửa dặm, một lúc sau mới phát hiện không ổn vung đao giục ngựa chạy đến, Hạ Hoành Lạc thấy Lưu Diệu Văn che ở trước mặt Á Hiên, lập tức hoảng, hét lớn: "Thái tử! Đây là làm sao?!"

Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Ngươi không nhìn ra?"

Hạ Hoành Lạc á khẩu không trả lời được, con ngựa dưới thân hắn bất an giậm chân, Hạ Hoành Lạc hung hăng siết cương ngựa, khó hiểu cao giọng: "Nếu ngay từ đầu đã muốn thả hắn đi, vì sao còn một đường đuổi theo?! Thái tử... ngươi điên rồi hay sao?!"

Lưu Diệu Văn cười trào phúng: "Nếu vừa ra kinh cô đã phản bội, sợ là ngươi lập tức phái người trở về mật báo đi? Đến lúc đó hoàng đế phái binh đến, hắn làm sao thoát được?"

Mà nay, năm trăm người, ba trăm dặm, có thể ngăn được.

Lưu Diệu Văn gấp rút lên đường, ngày đêm truy đuổi, Hạ Hoành Lạc chỉ cho rằng Lưu Diệu Văn vội vã lập công, nhờ đó thoát khỏi liên lụy với Á Hiên, ai ngờ, ai ngờ....

Hạ Hoành Lạc trừng mắt, khàn cả giọng: "Thái tử! Ngươi cũng phản hay sao?!"

Lưu Diệu Văn cười lạnh, gằn giọng: "Đừng vô nghĩa! Dám động thủ, liền thẳng tay cùng cô đánh một hồi! Cô sợ ngươi sao?! Không dám ra tay, ngoan ngoãn đứng yên! Chờ đến hoàng thành, tự có hoàng đế của ngươi làm chủ cho ngươi!"

Hạ Hoành Lạc sửng sốt, mã đao trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất, hắn lo sợ không yên nhìn xung quanh, chỉ thấy binh sĩ hai bên như mãnh thú gặp thiên địch vậy, lần lượt tránh lui, không ngừng sợ hãi. Ngay cả Hạ Hoành Lạc cũng bị khí thế của Lưu Diệu Văn ép đến thở không được, Hạ Hoành Lạc không hiểu, rõ ràng nhiều người hơn Lưu Diệu Văn, rõ ràng là hắn chiếm lý.....

Hạ Hoành Lạc không hiểu, chẳng sợ cách xa hoàng thành, đặt mình ở hoang nguyên, chẳng sợ chỉ có mấy trăm binh sĩ, Lưu Diệu Văn cũng mang dòng máu đích hệ của Thái tổ! Là đích hoàng tử, cũng là thuận theo mệnh trời, danh chính ngôn thuận Hoàng Thái tử!

Cả người Lưu Diệu Văn đẫm máu, nhìn Hạ Hoành Lạc cười ngạo nghễ: "Kẻ như ngươi sao dám làm khó ta?!"

Á Hiên khóc. Hắn biết, hắn liền biết....

Năm đó, đại nạn đến, phụ vương hắn buông tay hắn. Sau, mệnh đồ nhấp nhô, Sầm Triều Ca buông tay hắn. Hắn cho rằng người trong thiên hạ này không đáng lại tín nhiệm. Hiện tại.... trước mặt sinh tử, Lưu Diệu Văn không có buông tay hắn, Lưu Diệu Văn không hề buông tay hắn.

Á Hiên cắn chặt răng, nâng tay lau nước mắt, xoay người lên ngựa, nghẹn ngào ra lệnh: "Thừa dịp thân vệ của Thái tử còn chống cự, mau, đi mau!"

Tướng sĩ Lĩnh Nam còn chưa phản ứng lại được, đây là... được cứu?

Thuận Tử mờ mịt nhìn Á Hiên, do dự không chừng: "Chúng ta đi, Thái tử hắn, hắn...."

"Không đi chờ cái gì?! Lưu lại, bọn họ có thể bỏ qua cho hắn sao?!" Á Hiên liều mạng nhịn xuống lệ ý, quay đầu ngựa khàn giọng hét lên: "Không nghe sao?! Đi!!! Đi!!!"

Binh lính Lĩnh Nam nghe vậy, vội giục cương ngựa, theo Á Hiên vội chạy về phía nam.

Từ đầu đến cuối, Lưu Diệu Văn không có quay đầu nhìn lại.

Xa xa, thân vệ Lưu Diệu Văn lần lượt truyền lệnh xuống: Tử thủ Nam Cương, quá quan giả tử. Tử thủ Nam Cương, quá quan giả tử. [Tử thủ Nam Cương, kẻ vượt qua phải chết.]

Lưu Diệu Văn nắm chặt trường đao trong tay.

Tử thủ Nam Cương, tử thủ Nam Cương....

Ta bảo vệ Nam Cương này, cũng là bảo vệ ngươi.
Chương tám mươi sáu

Hạ Hoành Lạc hộ tống, hoặc là nói, áp giải Lưu Diệu Văn về kinh, không thể không nói là vất vả một đường. Hắn sợ trên đường sơ sẩy để Lưu Diệu Văn chạy mất. Chính mình phụng mệnh hoàng đế truy bắt Thế tử Á Hiên, không bắt được Thế tử thì thôi, lỡ như lại phạm vào tội "thông đồng với địch" thả chạy Thái tử, vậy sau khi hồi kinh, cho dù hắn có mười đầu cũng không đủ cho hoàng đế chém.

Ngoài dự đoán của Hạ Hoành Lạc là, dọc theo đường đi, Lưu Diệu Văn rất an phận, chưa từng hoang mang rối loạn, cũng chưa từng có ý định chạy trốn. Quỳ trong đại điện, Hạ Hoành Lạc nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt, lắc đầu, cái gì gọi là không hoảng hốt, một đường này, Lưu Diệu Văn hoàn toàn phải gọi là thản nhiên tự tại!

Ngày ấy sau khi thân vệ Lưu Diệu Văn quay người chống đối, Lưu Diệu Văn như Tu La tái thế, tay cầm trường đao nhiễm máu, cùng Hạ Hoành Lạc giằng co ba giờ. Dự tính Á Hiên đã đến Lĩnh Hòa, Lưu Diệu Văn liền buông đại đao, nhìn Hạ Hoành Lạc cười lạnh: "Không cần sợ, Thế tử đã đi, cô sẽ không giết ngươi."

Hạ Hoành Lạc nghe lời này, suýt chút nữa hộc máu. Hắn phạm vào tội lớn ngập trời, chính mình không đe dọa vài câu thì thôi, hắn còn dám trào phúng! Sau, Lưu Diệu Văn lại càng xa hoa đến cực điểm, nói, nếu không gấp rút đuổi theo người, kia không thể lại màn trời chiếu đất, phong trần mệt mỏi. Trên đường trở về phải ăn món ăn ngon nhất, ở phải ở nơi tốt nhất, không được thiếu nửa phần. Có một ngày, chăn dùng cho buổi tối không phải bằng tơ tằm, Lưu Diệu Văn còn trực tiếp ném chăn xuống đất, lúc này sai Hạ Hoành Lạc đi tiệm vải mua chăn tơ về cho hắn, Hạ Hoành Lạc bị Lưu Diệu Văn sai phái ngày đêm không yên, thật sự chịu không nổi, ngẫu nhiên nói một câu: Tương lai chưa biết thế nào, hiện giờ còn dám hạch sách. Lời còn chưa dứt, thân vệ của Lưu Diệu Văn đã tiến lên, cho Hạ Hoành Lạc một bàn tay, lực lớn đến suýt chút nữa đánh hắn gãy răng!

Lưu Diệu Văn cười khẽ, dùng khăn lụa lau khóe miệng: "Phượng hoàng không phải cây ngô đồng không trú lại, không phải trái cây trúc sẽ không ăn, không phải nước suối ngọt không uống, Hà thống lĩnh, con người vốn khác nhau, đạo lý này, cô nghĩ ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được, vậy cô nói đơn giản cho ngươi, hiện giờ... cô vương còn là Thái tử, cô sai ngươi làm gì, ngươi liền phải làm nấy, hiểu chưa?"

Hạ Hoành Lạc giận đến gan cũng đau, á khẩu không trả lời được, căm giận mà đi.

Hạ Hoành Lạc nghẹn một đường, nay rốt cuộc về đến kinh thành. Hạ Hoành Lạc thở ra một hơi, thầm cười lạnh, không phải rất giỏi sao? Vậy tự mình giải vây đi a! Nếu hắn thật trốn được lần này, chính mình mới xem như phục hắn!

Hoàng để lẳng lặng nghe Hạ Hoành Lạc trình bày, lạnh mắt nhìn Lưu Diệu Vănk, trầm giọng: "Thái tử, những lời của Hạ Hoành Lạc đều là thật?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, một bộ lạnh nhạt: "Là thật."

Hoàng đế giận dữ vỗ bàn mắng: "Nghiệp chướng!"

Các đại thần trong điện vội vàng quỳ xuống, cùng nói: "Hoàng thượng bớt giận."

Chỉ có một mình Lưu Diệu Văn chưa quỳ, trên mặt hắn không có một tia sợ hãi, quay đầu nói với thân vệ đứng ngoài điện: "Đưa mật báo đến."

Thân vệ vào điện, ha tay nâng một phong thư nhuốm máu. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu nhìn Phúc Hải Lộc, Phúc Hải Lộc đi xuống thềm, nhận lấy mật báo, dâng lên cho hoàng đế.

Hoàng đế đầy vẻ nghi ngờ, mở mật báo ra, vừa liếc nhìn một lần, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhíu mày: "Đây là thật?"

Lưu Diệu Văn thản nhiên nói: "Mật báo là Á Hiên cho ta, hắn cũng là vì nhận được thứ này, mới có thể gấp rút trở về Lĩnh Nam như vậy."

Hoàng đế vẫn nửa tin nửa ngờ, thừa tướng lại dẫn đầu bước ra khỏi hàng, nói: "Hoàng thượng, cựu thần dám hỏi, trong thư viết gì?"

Hoàng đế đưa thư cho Phúc Hải Lộc: "Đọc."

Sau khi Phúc Hải Lộc đọc xong, cả triều kinh hãi.

Sắc mặt Lý Văn Hưng trắng bệch: "Thư này... chẳng lẽ là Tây Di vương viết cho Đông Lăng Văn Ngọc?"

Mọi người nhìn về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lạnh nhạt lắc đầu: "Không xác định."

Nếu thái độ Lưu Diệu Văn chắc chắn, mọi người có lẽ sẽ không tin, nhưng Lưu Diệu Văn lại cứ một bộ nghi hoặc, mọi người cũng không thể không hoài nghi, không lẽ... là thật?

Lưu Diệu Văn chậm rãi nói: "Ta không xác định, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là ngữ khí của Tây Di vương. Từ sau khi xảy ra chuyện, ta vẫn hoài nghi, Đông Lăng Văn Ngọc vừa đến kinh thành cách đây ba tháng, tính tình hắn thế nào không cần ta nói, các đại nhân cũng biết. Hắn có khả năng giết cha đoạt vị sao? Nếu không phải Tây Di vương âm mưu châm ngòi, lại có Tây Di vương làm hậu thuẫn, hắn có gan làm phản?"

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Đức Di: "Chu đại nhân từng làm Tiết Độ sứ Lĩnh Nam, tình hình phía nam, đại nhân rõ ràng hơn ta. Nếu Tây Di liên thủ Lĩnh Nam, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có phải như hổ thêm cánh hay không?"

Chu Đức Di đột nhiên bị điểm danh, chợt cả kinh, vội bước ra khỏi hàng: "Bẩm hoàng thượng, phía nam... Thái tử nói không sai, Lĩnh Nam cùng Tây Di thành thế hai mặt chặn đánh, nếu liên thủ, quả thật phiền toái."

Lưu Diệu Văn lại nói: "Này có phải thật hay không ta không biết, ta chỉ biết, nếu tin này là thật, nếu thật sự việc lần này là do Tây Di vương ở sau lưng bày mưu, vậy ba vạn binh lính của hoàng thượng, sợ là chỉ có đi không về."

"Á Hiên không giống Văn Ngọc, hắn vốn là Thế tử do hoàng thượng tứ phong, vốn có thể thuận lợi kế vị, không cần phải phản quốc, cho nên, lời của hắn, ta tin."

"Trước kia ta vốn muốn tự mình bắt giam Á Hiên, ai ngờ Á Hiên chỉ liên tục tránh đi, khi đó ta đã cảm thấy không đúng, khi đẩy được hắn ngã ngựa, Á Hiên đưa mật báo cho ta, cũng nói rõ tiền căn hậu quả. Sau khi Văn Ngọc phản, thư đồng cũ của Á Hiên, Sầm Triều Ca bị Văn tướng liều mạng giao trọng trách đưa phong mật thư này ra khỏi Lĩnh Nam, đưa đến tận tay Á Hiên. Lúc này Á Hiên liền quyết định lập tức trở về Lĩnh Nam, phải đuổi kịp trước khi Văn Ngọc liên thủ với Tây Di vương, thanh lý môn hộ, giết sạch đám người bất trung bất hiếu, an ủi linh hồn Lĩnh Nam vương, phù hộ Nam Cương thoát khỏi đau khổ chiến tranh. Sau khi cân nhắc, ta thả Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng về phía hoàng đế, ánh mắt lẫm liệt: "Thần, cam nguyện mang danh làm trái quân lệnh, cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Tây Di xâm phạm Đại Tương ta!"

Bình thường tuy các đại thần cũng kéo bè kết cánh, câu tâm đấu giác, nhưng lập trường khi đối mặt giặc ngoại xâm đều như nhau. Lưu Diệu Văn vừa nói, không ít đại thần vừa nãy chỉ tin ba phần, lập tức tin chín phần.

Hạ Hoành Lạc quỳ giữa đại điện cơ hồ choáng váng, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói: "Không đúng! Hoàng thượng, không đúng a! Thái tử ở Nam Cương chống lại thần, khi đó không có nói như vậy! Thái tử nói hắn đã sớm muốn thả Thế tử đi, chỉ là sợ rằng nếu sớm thả sẽ bị hoàng đế phái truy binh đuổi theo, cho nên mới đợi đến Nam Cương mới làm phản. Hắn... hắn nói như cậy a! Bao nhiêu người đều nghe được, thần không nói dối!"

Hoàng đế liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Thái tử, lời của Hà ái khanh, ngươi giải thích thế nào?"

Lưu Diệu Văn cười khẽ, quay đầu nhìn Hạ Hoành Lạc: "Chuyện cơ mật như vậy, cô không gạt tất cả mọi người, chẳng lẽ muốn trước trận cao giọng nói ra? Hạ đại nhân, ngươi điên hay sao? Lúc ấy chúng ta cách Lĩnh Nam chưa đến ba trăm dặm! Nếu không cẩn thận khiến người Tây Di biết được, bọn họ phái người chặn lại Á Hiên, đến lúc đó... Lĩnh Nam liền thật rơi vào tay Tây Di!"

Lưu Diệu Văn lại nhìn hoàng đế: "Nếu không phải vì che dấu tin tức, thần đã muốn cùng Thế tử giết đến tận Lĩnh Nam! Chỉ là nghĩ đến, thứ nhất không thể dễ dàng nhúng tay vào chuyện nội bộ Lĩnh Nam, miễn cho sau này khiến hoàng thượng khó xử, thứ hai là... lần này dù sao cũng là chuyện nhà tộc Đông Lăng, tùy tiện ra tay, sẽ không tránh được người khác xoi mói, cho nên mới không xen vào."

Lưu Diệu Văn lại hỏi Hạ Hoành Lạc: "Nếu ta muốn thả Á Hiên chạy đi, vì sao lại không theo hắn trở về?"

Hạ Hoành Lạc yên lặng, nhỏ giọng: "Ta... trong tay ta còn có một ngàn tinh binh, ngươi tự biết đánh không lại ta..."

"Hạ đại nhân ăn nói cẩn thận!" Trương Ngự sử của Ngự sử đài lớn giọng quát: "Trên đại điện, sao có thể tùy ý nói lời như vậy với Thái tử?!"

Hạ Hoành Lạc vội cúi đầu, không dám lại nói một chữ.

Lưu Diệu Văn tiếp tục: "Mật thư này, từ trang giấy, đến mực viết, đến bút tích, đều là chứng cớ. Nếu có người không tin, có thể đưa đến Đại Lý tự, khiến Đại Lý tự tra rõ, xem có phải ta nói dối hay không! Thần thả Á Hiên trở về, là vì đại nghĩa, vì giúp hắn làm chủ Lĩnh Nam, phân rõ giới hạn với Tây Di, như thế mới có thể trừ đi tai họa! Đến nay đã qua mười ngày, là thật là giả, ngày sau sẽ biết!"

Lưu Diệu Văn quỳ xuống, thanh âm lạnh lùng: "Lần này thần không thẹn với lương tâm, nhưng lại tiền trảm hậu tấu, tự biết phạm tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt!"

Chu Đức Di do dự bước ra khỏi hàng: "Hoàng thượng, tuy rằng Thái tử lỗ mãng, nhưng dù sao cũng thật có lý do, mong hoàng thượng cân nhắc." Nửa đời người của Chu Đức Di đều ở phía nam, không ai rõ ràng hơn hắn, Tây Di cùng Lĩnh Nam liên thủ sẽ đáng sợ thế nào.

Không ít lão thần cũng bước ra khỏi hàng cầu tình cho Lưu Diệu Văn, chậm rãi, trong điện một mảnh quỳ xuống, tuy rằng hoàng đế nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể phạt nặng hắn. Mà lúc này hoàng đế cũng thật hoảng sợ, lúc nãy Phúc Hải Lộc đã cầm mật tín đi Thiên điện cho người của Đại Lý tự xem xét, quả thực không có gì sai sót. Hoàng đế sợ nhất là động võ, lúc này đã âm thầm hy vọng, hi vọng Á Hiên có thể thuận lợi kế vị, như vậy, chính mình cũng chỉ cần trách phạt vài câu mà thôi, chỉ cần đừng thật đánh là được...

Hoàng đế nhìn Lưu Diệu Văn, hắn không dám động binh, không chỉ là vì hắn không giỏi bày binh bố trận, dưới tay cũng không có bao nhiêu đại tướng có thể tin, cũng vì.... Hoàng đế sợ là hoàng thành trống rỗng, để Lưu Diệu Văn cơ hội thừa cơ, trực tiếp soán vị, coòn sợ các tướng sĩ trong quân vẫn còn nhớ rõ ân tình với Vũ đế, sau đại chiến cự tuyệt dẫn binh trở về, quay đầu làm phản bức hắn nhường ngôi cho Lưu Diệu Văn!

Hơn nữa... Lưu Diệu Văn thật cam tâm tình nguyện vì Á Hiên mà làm liều như vậy sao?

Hoàng đế không tin.

Mắt thấy hầu hết mọi người trong điện đều đã quỳ xuống cầu tình cho Lưu Diệu Văn, hoàng đế không thể làm gì, chỉ phải khoát tay: "Thôi! Trước giam lỏng Thái tử trong phủ Thái tử, còn để sau lại nói!"

Hạ Hoành Lạc ngã ngồi trên đất, liền... liền bỏ qua nhẹ nhàng như vậy sao? Lưu Diệu Văn chỉ nói vài câu liền thoát, hơn nữa còn gỡ tội cho Á Hiên? Bọn họ... lại thành người có công?

Lưu Diệu Văn thoáng liếc mắt về phía Hạ Hoành Lạc, cười lạnh một tiếng, năm đó Vũ đế nam chinh bắc chiến, như chiến thần bất bại, chưa từng đánh qua một trận chiến nào mà không có chuẩn bị. Mà thân là người thừa hưởng huyết mạch của Vũ đế, Lưu Diệu Văn, chỉ có hơn chứ không kém.

Về phần phong mật tín chế tạo từ turớc kia, Lưu Diệu Văn cười thầm, hắn tự tin là không ai có thể nhìn ra vấn đề. Có bản lĩnh, đi tìm Tây Di vương mà hỏi đi.
Chương tám mươi bảy

Trong phủ Thái tử, năm bước một trạm, mười bước một trận, đại môn của chính viện, cửa hông sau viện, tất cả đều có tinh binh canh gác, toàn bộ phủ đệ chặt chẽ đến một giọt nước cũng không thấm được ra ngoài. Lưu Diệu Văn không có tuyên triệu không được rời đi, đơn giản liền suốt ngày ở trong thư phòng uống trà ngắm hoa.

Ngoài Nghi môn, Đôn Túc trưởng công chúa được ma ma đỡ xuống khỏi xe ngựa, lạnh mắt nhìn tầng tầng cấm vệ trước mặt, lạnh giọng: "Bản cung cũng không biết gần nhất chính mình phạm tội lớn gì chọc giận hoàng đế, chỗ nào cũng đi không được, chỗ nào cũng bị các ngươi canh gác, không lẽ hoàng thượng ghét bản cung, cố ý khiến bản cung một bước cũng không đi được?"

Thủ lĩnh thị vệ thầm kêu khổ, dám quở trách hoàng đế như vậy, cả thiên hạ này chỉ có mỗi mình công chúa điện hạ này mà thôi, lần trước hắn đã ở cửa hông Càn Thanh cung ngăn lại Đôn Túc trưởng công chúa một lần, hoàng đế nhìn mặt mũi công chúa, sau khi giải thích với Đôn Túc trưởng công chúa xong còn gọi hắn vào mắng một hồi. Hắn biết hoàng đế chỉ là cố tình làm mặt ngoài cho Đôn Túc trưởng công chúa xem, cho nên cũng không quan trọng. Ai ngờ, chưa đến nửa tháng, lại ra việc này.

Thống lĩnh thị vệ bước lên một bước hành lễ, miễn cưỡng kéo miệng cười: "Trưởng công chúa điện hạ xin đừng giận, thuộc hạ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Hoàng thượng đã nói, không có ý chỉ của hoàng thượng, không ai được phép bước vào phủ Thái tử, này không phải là đối với trưởng công chúa điện hạ, mà là ai cũng như vậy. Lại nói, nếu không phải là trưởng công chúa, chúng ta cũng không dám để người vào đến ngoài nghi môn này, thuộc hạ đã trái lệ rồi."

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh: "Nói vậy bản cung còn phải cảm ơn ngươi? Hừ, không cần phải nói lời dễ nghe đánh trống lảng! Yên tâm, bản cung không phải ám trang của Lĩnh Nam, cũng không phải thám tử Tây Di! Bản cung chỉ là đến xem đưa cháu dám trái quân lệnh kia, có phải hổ thẹn, sợ tội mà tự sát hay không!"

Thống lĩnh thị vệ thầm kêu khổ, vội quỳ xuống thỉnh tội: "Công chúa nguôi giận, tuy nói là hoàng thượng giam lỏng Thái tử, nhưng cũng chỉ là vì bảo hộ thái tử a, nay trong phủ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, Thái tử điện hạ tất nhiên cũng vô cùng an toàn."

Đôn Túc trưởng công chúa lạnh mắt nhìn thống lĩnh thị vệ: "Ngươi kiên quyết không để bản cung đi vào?"

Thống lĩnh thị vệ không dám lên tiếng, Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh: "Được lắm, ta đã biết, nay bản cung là người gặp người ghét, hoàng thượng cũng phiền lòng bản cung, không cho bản cung đi đâu! Ngay cả Thái tử cũng phiền gặp ta, không nghe ta chỉ bảo, cố ý nghịch thánh ý, gây tai họa, lại trốn đi không dám gặp bản cung! Được! Bản cung xem như hiểu!"

Thổng lĩnh thị vệ chịu không nổi, vội cười làm lành: "Công chúa nói gì a, ai chẳng biết...."

"Không cần nói lời dễ nghe!" Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía nữ quan đi theo phía sau, "Đưa đồ đến!"

Một nữ quan vội dâng một hộp gấm lên, Đôn Túc trưởng công chúa mở ra, chỉ thấy bên trong là một quyển lụa màu vàng, trên vải sa tanh là một cây roi đỏ tươi, Đôn Túc trưởng công chúa nhẹ chạm lên roi, lắc đầu: "Đây là gia pháp sáng nay bản cung tự mình đi Thái Miếu thỉnh ra. Hoàng thượng nhân từ, chỉ giam lỏng nghiệp chướng kia, bản cung lại không thể bỏ qua, mặc cho nghiệp chướng này làm bừa!"

Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn thống lĩnh thị vệ, trầm giọng: "Đây là việc nhà Kỳ gia chúng ta, không liên quan đến các ngươi. Thống lĩnh đại nhân, đây là gia pháp của tổ tông, ngươi cũng dám ngăn cản?"

Thống lĩnh thị vệ bị Đôn Túc trưởng công chúa làm cho nghẹn đến một câu cũng không nói nên lời, im lặng: "Thuộc hạ... đương nhiên thuộc hạ không dám, chỉ là, dám hỏi công chúa, này... hoàng thượng biết chuyện này sao?"

Đôn Túc trưởng công chúa mang theo các nữ quan vào nghi môn, bước vài bước lên thềm đá mới xoay người, từ trên cao nhìn xuống: "Không biết, cho nên bản cung còn muốn làm phiền thống lĩnh đại nhân, lập tức hồi báo cho hoàng thượng, nói cho hắn, lần này Thái tử tiền trảm hậu tấu, phạm vào đại họa, còn khiến hoàng thượng tức giận, là bất trung bất hiếu, hôm nay bản cung muốn đánh chết hắn! Nói cho hoàng thượng, khiến hắn đừng có quan tâm! Dù sao hoàng thượng không chỉ có một hoàng tử, còn bao nhiêu người có thể kế vị ở đó!"

Đôn Túc trưởng công chúa nói xong liền đi, thống lĩnh thị vệ bị hoảng sợ, vội vã phái người vào cung.

Trong nội thư phòng, Lưu Diệu Văn nghe bên ngoài ồn ào, vội buông sách đi ra, vừa ra khỏi nội viện đã thấy đoàn người Đôn Túc trưởng công chúa, Lưu Diệu Văn cười: "Làm sao cô lại đến đây?"

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh một tiếng: "Được a, thật là Hoàng Thái tử, thật là tướng quân oai hùng! Nay ngươi đủ lông đủ cánh, ngươi tự cho mình là ai? Chuyện Văn Ngọc tư thông Tây Di là chuyện lớn đến mức nào, ngươi dám mượn gan ông trời, tự mình quyết định?!"

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, lập tức cười: "Tướng ở bên ngoài, đôi khi không thể theo quân lệnh."

Đôn Túc trưởng công chúa nổi giận: "Được! Nói rất hay! Bản cung đang đợi những lời này của ngươi! Người tới! Tháo mũ cửu long, cởi áo bàn long của hắn! Hôm nay bản cung cũng muốn không nghe quân lệnh một lần. Chờ bản cung đánh chết nghiệp chướng này, đánh chết hắn, bản cung tự mình đi Thái Miếu tạ tội với liệt tổ liệt tông!"

Mọi người hoang mang nhìn nhau, Đôn Túc trưởng công chúa lớn tiếng: "Các ngươi ngu ngốc? Bản cung nói cũng không nghe?!"

Mọi người không dám trái lệnh, chỉ phải đi đến cởi long bào của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn tùy ý bọn họ, không bao lâu liền bị cởi sạch, chỉ để lại một cái khố màu đen. Mọi người sợ hãi nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, Đôn Túc trưởng công chúa lạnh giọng: "Chờ cái gì?! Trói tay hắn lại, treo trên cây! Đánh cho bản cung!"

Mọi người run rẩy làm theo, Giang Đức Thanh vốn tự mình pha trà muốn dâng cho Đôn Túc trưởng công chúa, vừa đuổi đến nội viện, thấy một màn này, lập tức ném chén trà, lảo đảo chạy đến, quỳ xuống cầu xin: "Trưởng công chúa nguôi giận! Thái tử còn trẻ, dễ dàng hồ đồ, công chúa là trưởng bối, có thể dạy bảo hắn, cần gì động gia pháp a?!"

Đôn Túc trưởng công chúa vung tay:"Hắn còn trẻ?! Năm nay hắn đã hai mươi tuổi, có đạo lý gì không rõ ràng? Rõ ràng là cái gì cũng biết, lại còn phạm vào sai, không phải cố ý sao?! Hoàng thượng nhân từ, chỉ bắt hắn ở nhà kiểm điểm, hắn thì sao? Ngươi thấy hắn có vẻ hối lỗi không? Hôm nay bản cung muốn dạy dỗ hắn, khiến hắn hiểu rõ cân lượng hắn thế nào!"

Giang Đức Thanh khóc, không ngừng dập đầu cầu xin: "Công chúa! Lão nô hầu hạ Thái tử hai mươi năm a! Thái tử có sai lầm gì, đều là do lão nô không hầu hạ chu đáo, nay nếu công chúa thật muốn trách phạt, không bằng đánh lão nô! Đều là lỗi của lão nô, đều là do lão nô không hầu hạ tốt Thái tử...."

Đôn Túc trưởng công chúa mạnh ngắt lời: "Chủ tử phạm sai lầm, hạ nhân bị phạt, đây là quy củ trong cung. Nhưng đối với bản cung, phạm sai liền tự mình chịu tội, mới có thể khiến hắn nhớ tội! Công công đừng vượt quá bổn phận, đây là gia pháp của tổ tông, không phải ai cũng có quyền chịu tội!"

Giang Đức Thanh vẫn dập đầu: "Lão nô biết, lão nô biết, công chúa có thể không xem hai mươi năm cần cù hậu hạ của lão nô, nhưng nhìn, nhìn..." Trong viện không có người ngoài, Giang Đức Thanh cũng không kiêng dè mà nức nở: "Chỉ nhìn phụ hoàng mẫu hậu của Thái tử trên trời, tha cho Thái tử lần này đi!"

Lời vừa ra, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Đôn Túc trưởng công chúa nhìn Lưu Diệu Văn, khóe mắt Lưu Diệu Văn cũng đỏ, Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu đi. Giang Đức Thanh thấy Đôn Túc trưởng công chúa mềm lòng, vội khóc: "Công chúa... bao nhiêu năm qua đi, người khác có thể quên hai vị kia, làm sao công chúa có thể quên?! Công chúa làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay a?"

Đôn Túc trưởng công chúa đau lòng đến không được, một lúc lâu sau mới nức nở thành tiếng: "Bản cung không quên! Bản cung đều nhớ rõ... trước khi Hiếu Hiền Hoàng hậu đi, kéo tay bản cung... nhờ bản cung xem Lưu Diệu Văn như con mình, nàng nói... không cầu tương lai hắn có thể trở thành thịnh thế minh quân như phụ hoàng hắn, không cầu mong hắn giống phụ hoàng hắn nam chinh bắc chiến, khai cương khoách thổ, chỉ mong hắn sống bình an vui vẻ...."

"Lời Hiếu Hiền Hoàng hậu nói còn văng vẳng bên tai, nếu bản cung không làm được, làm sao có mặt mũi gặp nàng?!" Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, khàn giọng: "Nhưng ngươi nhìn hắn! Gan lớn bằng trời, dám làm loạn như vậy! Bây giờ còn một bộ chuyện không liên quan mình, bản cung có thể không phạt hắn sao?! Không cần nhiều lời, hôm nay cho dù là hoàng thượng tới, bản cung cũng sẽ không nghe!"

Đôn Túc trưởng công chúa hạ quyết tâm, nhìn hạ nhân cầm roi, lạnh giọng quát: "Chờ cái gì? Đánh cho bản cung!"

Hạ nhân không dám cãi lời, giương tay, "ba" một tiếng, trên lồng ngực rắn chắc của Lưu Diệu Văn nhiều ra một vệt roi đỏ tươi!

Giang Đức Thanh như gà mái bảo hộ con, lập tức chạy đến đứng trước người Lưu Diệu Văn đỡ thay cho hắn, Giang Đức Thanh khóc lớn: "Mệnh lão nô tiện, công chúa cứ đánh lão nô đi!"

Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ bừng, cúi đầu nhẹ giọng: "Công công, tránh ra đi, ta không đau...."

Giang Đức Thanh lắc đầu, quay người quỳ xuống dập đầu: "Công chúa tha cho Thái tử đi... Ngài nhìn hắn chuyện không liên quan mình như vậy, nhưng nỗi khổ trong lòng hắn, có ai biết được? Công chúa không biết, từ sau khi Thái tử trở về, chưa từng bước vào tẩm điện, chỉ ngủ trong thư phòng, có khi cả đêm không ngủ, chỉ xuất thần. Người khác không hiểu, nhưng lão nô hiểu được! Cảnh còn người mất a.... Trong lòng Thái thử đau khổ, thả Thế tử đi, cũng không phải Thái tử nguyện ý a...."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, trầm giọng: "Công công lớn tuổi, chịu không được kích động, người tới... đưa công công trở về phòng." Hạ nhân không dám cãi lệnh, vội vàng vừa kéo vừa nâng Giang Đức Thanh lui xuống.

Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, cắn răng: "Tiếp tục đánh cho bản cung! Đánh thật mạnh!"
Chương tám mươi tám

Trong cung, hoàng đế bật cười: "Ngươi nói cái gì? Đôn Túc trưởng công chúa đánh phạt Thái tử? Ngươi mê sảng?"

Thống lĩnh thị vệ khổ không nói nên lời: "Hoàng thượng minh giám, thần đều nói thật! Đôn Túc trưởng công chúa tự mình đi Thái miếu thỉnh gia pháp, còn mang theo rất nhiều người đến, kia nhưng là roi của Thái tổ giành chính quyền năm đó a, thần không dám thật cảm lại, liền... liền để Đôn Túc trưởng công chúa đi vào."

Hoàng đế còn chưa có phản ứng được, Đôn Túc sẽ đánh Lưu Diệu Văn? Nói đùa! Bình thường Lưu Diệu Văn chỉ cần rơi một sợi tóc cũng đủ để Đôn Túc trưởng công chúa lo lắng sợ hãi hết vài ngày, hiện tại lại dùng gia pháp với Lưu Diệu Văn? Nàng cũng điên rồi?

Hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ, Phúc Hải Lộc từ bên ngoài đi vào, cau mày khom người: "Hoàng thượng, Huệ lão Vương gia, Thuần lão Vương gia, còn có Gia Khánh quận vương, Phú Mậu quận vương cầu kiến."

Hoàng đế nhíu mi: "Bọn họ... cùng nhau đến?"

Phúc Hải Lộc gật đầu, liếc mắt nhìn thống lĩnh thị vệ, thống lĩnh thị vệ biết ý, quỳ an lui xuống, lúc này Phúc Hải Lộc mới nói: "Hoàng thượng, sáng nay Đôn Túc trưởng công chúa đi Thái miếu, Bách hầu gia không dám ngăn đón nàng, liền để Đôn Túc trưởng công chúa thật lấy gia pháp ra, cái này chưa tính, Đôn Túc trưởng công chúa nàng...."

"Ai ngờ được Đôn Túc trưởng công chúa không trực tiếp đi phủ Thái tử, mà ngược lại đi đến phủ mấy vị lão Vương gia có tiếng nói, quỳ xuống thỉnh tội, nói là chính mình không dạy dỗ được Thái tử, mới gây tai họa hôm nay, trưởng công chúa nói với các vị lão Vương gia, nói mắt nàng không chấp nhận được cát, nếu hôm nay thật đánh chết Thái tử, vậy nàng đi Thái miếu, lấy chết bồi tội với tiên đế, này...."

Hoàng đế nghe liền nổi giận, lạnh giọng mắng: "Nói cái gì?! Nàng muốn đánh thì đánh, chết thì chết, làm gì kinh động các lão Vương gia làm gì?!"

Phúc Hải Lộc thở dài một tiếng: "Ai nói không phải đâu! Các vị lão Vương gia dưỡng thọ, đã lâu không màng thế sự, trưởng công chúa thật không nên... không nên kinh động a. Cái này còn không tính, Đôn Túc trưởng công chúa nói như vậy, các vị lão Vương gia làm sao không khuyên, nhưng Đôn Túc trưởng công chúa không nghe, chỉ nói, chỉ nói...."

Hoàng đế cả giận trừng mắt: "Nói!"

Phúc Hải Lộc cẩn thận nâng mắt nhìn sắc mặt hoàng đế: "Còn nói... ai cũng vô dụng, nàng sẽ không nghe. Đôn Túc trưởng công chúa còn nhấn mạnh với các vị vương gia, nói, không để các Vương gia đến cầu xin hoàng thượng...."

Hoàng đế giận dữ vỗ bàn: "Nàng là sợ bọn họ không đến mới đúng!"

Mặc kệ có giận dữ thế nào, các lão Vương gia đến đây, hoàng đế vẫn phải gặp. Hoàng đế lệnh Phúc Hải Lộc đưa người đến chính điện, mới cười: "Làm sao mà kinh động các vị thúc bá? Phúc Hải Lộc! Trời lạnh, mau đem chăn lông đến cho các Vương gia!"

Phúc Hải Lộc vội đáp ứng, Huệ lão Vương gia khoát tay: "Hoàng thượng, không cần phiền toái như vậy, mấy lão già chúng ta cũng không ngồi lâu..."

Thuần lão Vương gia đi một đường đến đây đã thở gắp, nghe vậy gật đầu: "Phải, hoàng thượng, chúng ta cậy già lên mặt, đừng làm trò xã giao kia! Nói chuyện chính... hôm nay Đôn Túc đi Thái miếu thỉnh gia pháp, hoàng thượng biết không?"

Hoàng đế kinh hãi: "Gia pháp? Hoàng tỷ thỉnh gia pháp làm gì?"

Phú Mậu quận vương thở dài khoát tay: "Còn không phải là vì chuyện của Thái tử sao, hoàng thượng, theo lý mà nói, chúng ta không nên lắm miệng chuyện triều chính, chỉ là, nay chuyện nháo lớn thành như vậy, còn động đến cả gia pháp, thần thân là tôn thất, không thể không nói vài câu. Chuyện nhị công tử Lĩnh Nam thông đồng Tây Di, chúng thần nghe tin, đều hoảng sợ. Chuyện này... quả thật Thái tử có sai, nhưng chuyện gì cũng phải cân nhắc, tuy rằng Thái tử độc đoán, nhưng lúc đó cũng là không thể không làm, nếu thật tự thành thành thật thật sai người trở về kinh hỏi ý hoàng thượng, sợ là chuyện đã muộn. Này là sự thật."

Hoàng đế nghiến nát răng cũng phải nuốt ngược vào trong bụng, đầy mặt khó xử thở dài: "Vương gia nói phải, cho nên trẫm vẫn chưa trách phạt Thái tử, chỉ là vì bình ổn triều thần, mới phải giam lỏng Thái tử lại."

Thuần lão Vương gia đã già đến có chút hồ đồ, nghe vậy nhíu mi: "Cũng không phải là vì chuyện giam lỏng này sao! Đôn Túc tính tình như thuốc nổ kia, không nói hai lời liền cầm roi đi tìm Thái tử, Thái tử lại bị hoàng thượng giam lỏng trong phủ, chạy cũng không chỗ chạy!"

Huệ lão Vương gia lắc đầu cười: "Tam ca... chúng ta không có nói chuyện này."

Thuần lão Vương gia mệt mỏi nhấc mi mắt, mơ hồ nói: "Vậy chứ nói cái gì? Không phải là nói chuyện Thái tử sao? Ai... hoàng thượng, đi khuyên nhủ đi, cho dù thế nào, đại ca ngươi cũng chỉ còn có một đứa con đó, không lẽ ngươi thật muốn khiến hắn chết sao?"

Huệ lão Vương gia vừa nghe đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm không thôi, thầm hối hận vì sao phải nhảy vào vũng nước đục này làm gì. Huệ lão Vương gia vội đưa một tách trà cho Thuần lão Vương gia: "Tam ca, uống một ngụm trà đi, trà này so ra còn ngon hơn trà ở phủ ngươi...."

Thuần lão Vương gia gật gật đầu, nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, tay cầm chén trà không liên tục lắc đầu, không ngừng thở dài. Huệ lão Vương gia quay đầu nhìn hoàng đế, cười gượng một tiếng: "Thuần vương đã già đến hồ đồ, nay cũng đã không rõ chuyện, ngôn từ có vô ý, mong hoàng thượng bao dung."

Mặt hoàng đế xanh trắng, miễn cưỡng cười: "Không có gì, Tam thúc bá cũng không nói sai, tính tình hoàng tỷ, ai... đừng nói người khác, trẫm cũng phải sợ nàng."

Huệ lão Vương gia cả đời bo bo giữ mình, cũng không thích dính vào chuyện thị phi, nay gặp sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó xem, cũng không lại đứng: "Vậy, chuyện Thái tử...."

Hoàng đế lắc đầu thở dài: "Hoàng tỷ rất nghiêm khắc. Người tới! Lập tức đi phủ Thái tử, truyền lời cho Đôn Túc trưởng công chúa, trẫm nói, không cho nàng tiếp tục làm loạn, sức khỏe của Thái tử liên quan cả quốc gia, sao có thể tùy tiện như thế?!"

Thuần lão Vương gia vừa uống trà vào yên lặng một lát, đột nhiên ợ hơi, mơ hồ thêm một câu: "Lại nói với Thái tử.... Nói, lần sau hắn có bị đánh thì nhớ trốn đi, ai, mấy năm này không gặp tiểu tử Kiêu, càng ngày càng ngốc hay sao? Thành thành thật thật để bị đánh như vậy...."

Trong tay áo, hoàng đế siết chặt nắm tay, không thể không lại nói: "Cũng phải giáo huấn Thái tử, phân phó xuống, không được lại giam lỏng. Còn có, đi Thái y viện gọi ngự y trị ngoại thương tốt nhất đi theo! Hầu hạ Thái tử cho tốt, Văn nhi mà có chuyện gì, đừng trách trẫm ác độc!"

Ngữ khí của hoàng đế càng thêm lạnh băng, Huệ lão Vương gia biết là hoàng đế thật tức giận, hắn sợ bị liên lụy, không dám tiếp tục ở đây, vội nâng Thuần lão Vương gia dậy cáo lui.

Trong nội viện phủ Thái tử, trên người Lưu Diệu Văn chằng chịt vết roi, không có được một mảnh da lành lặn, bên ngoài đưa thánh chỉ đến, Đôn Túc trưởng công chúa yên lặng nghe thánh chỉ, chờ sau khi đám người đi rồi, Đôn Túc trưởng công chúa lập tức bật khóc, quay đầu thất thanh: "Nhanh, nhanh thả Thái tử ra! Nhanh lên!!"

Lưu Diệu Văn một thân mồ hôi lạnh, nghe vậy ngẩng đầu, hé môi phun ra một búng máu, mệt mỏi cười.

Hạ nhân nâng Lưu Diệu Văn trở về nội thư phòng, Đôn Túc công chúa vẫn khóc theo phía sau, ngự y đi theo cũng bước lên, thấp giọng: "Trưởng công chúa, xin để thần xem cho Thái tử...."

"Không cần! Bản cung đã có thuốc hay, ngươi đi ra ngoài!" Đôn Túc trưởng công chúa liên thanh gọi tỳ nữ đi theo dâng thuốc mỡ lên, nàng vội vàng nhận lấy, không cho người khác động thủ, hoang mang tháo bao tay vàng, rửa tay, chấm thuốc mỡ thoa cho Lưu Diệu Văn, nhìn từng vệt roi đỏ tươi, Đôn Túc trưởng công chúa nức nở thành tiếng, "Con của ta a! Có đau không?"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn trắng bệch, cười một tiếng: "Không phải rất đau."

Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, thoa thuốc cho Lưu Diệu Văn, nghẹn ngào: "Con của ta, tim của ta a...."

Giang Đức Thanh cũng bị thả ra, lão thái giám tập tễnh vào thư phòng, thấy Lưu Diệu Văn toàn thân đều là thương, lại khóc lên: "Đây là nghiệt gì a...."

Lưu Diệu Văn chưa nói gì, Giang Đức Thanh lại lập tức nhìn ra hắn đang khát, vội vàng rót trà dâng lên, Lưu Diệu Văn súc miệng, uống một chén trà, nhẹ giọng: "Công công đừng trách cô, cô đây là... đang thay ta gỡ khốn cục trước mắt đâu, mà... vừa nãy roi cũng đánh rất xảo, chỉ rách da, không thương đến gân cốt, không đến nửa tháng là ổn rồi...."

Lúc nãy Giang Đức Thanh cũng nghe được ý chỉ của hoàng thượng, cũng hiểu được, chỉ là không khỏi đau lòng, Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, khẽ vuốt mặt Lưu Diệu Văn, lắc đầu nức nở: "Ta biết ngươi có thể hiểu.... Văn nhi, đừng trách ta nhẫn tâm, năm đó, phụ hoàng ta, hoàng gia gia của ngươi, cũng chỉ nói trước giam lỏng Kiệt vương, để sau lại nói, một để sau này, là mười ba năm! Cuối cùng Kiệt vương treo cổ tự vẫn mà chết, chuyện còn như xảy ra trước mắt, cô không thể không phòng a...."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Cô vất vả, ta đều hiểu được.... Cô, nếu không phải cô ra tay, sợ là vì thoát khỏi tình trạng này, lúc ta tự thương chính mình... còn muốn kinh khủng hơn...."

Đôn Túc trưởng công chúa đau lòng khóc thành tiếng: "Ngày hôm trước nhận tin ngươi bị giam lỏng, ta suýt nữa ngất đi, ngươi... ngươi là vì sao a? Trước đó ta nói ngươi thế nào? Đừng lại nhúng tay vào chuyện Lĩnh Nam! Đừng xen vào chuyện Lĩnh Nam! Sao ngươi lại không nghe...."

Lưu Diệu Văn cười, vô tình động đến miệng vết thương, sắc mặt lập tức trắng bệch, Lưu Diệu Văn lắc đầu cười khẽ: "Cô... xem như ta điên rồi đi...."

Đôn Túc trưởng công chúa khựng lại, khóc càng hung: "Văn nhi ngốc của ta...."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Cô đừng lo lắng, chịu khổ chịu tội hôm nay, ngày sau... ta nhất định trả lại cho hắn gấp trăm gấp ngàn lần.... Lưu Diệu Văn ta... làm sao lại có thể mặc người khi nhục như vậy...."

Lưu Diệu Văn mệt mỏi hạ giọng: "Nay, chỉ mong... Á Hiên... hắn có thể thuận lợi thành công, xem như... ta không uổng công chịu khổ."

Đôn Túc trưởng công chúa vừa đau lòng lại lo lắng, nghe vậy vội lớn tiếng: "Không uổng công? Vì hắn, đáng giá sao?"

"Thái tử, đại hỉ!!!" Một tiểu thái giám thủ hạ của Giang Đức Thanh cầm một phong văn thư chạy vào, cao giọng cười, "Thái tử, đại hỉ!!! Lĩnh Nam gửi thư, Thế tử... Thế tử thắng!!!"

Lưu Diệu Văn lau mồ hôi lạnh trên mặt, cười to mấy tiếng, thấp giọng thở: "Đáng giá...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: