Chương 62-66

Chương sáu mươi hai
Hai người vẫn ở trên giường ngọt ngào đến giờ Mùi, cuối cùng vẫn là Á Hiên đói đến chịu không nổi mới dậy. Tâm tình Lưu Diệu Văn rất tốt, chỉ để nha hoàn đi vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rồi lui ra, để Á Hiên ở trong tẩm điện chậm rãi rửa mặt.

Sau khi dùng bữa trưa Lưu Diệu Văn giục Á Hiên thay xiêm y, Á Hiên ngạc nhiên: "Đưa ta về phủ?"

Lưu Diệu Văn cười: "Nghĩ cái gì, trước mắt ngươi ở đây." Á Hiên chớp mắt mấy cái: "Làm sao? Có chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn cười không nói, chờ Á Hiên đổi xiêm y xong liền mang người ra cửa. Á Hiên chỉ cho là Lưu Diệu Văn nhất thời nghĩ đến, ai ngờ sau khi ra cửa đã thấy ngoài phủ Thái tử dừng hơn mười chiếc xe ngựa, Thuận Tử từ trên xe ngựa của Lưu Diệu Văn nhảy xuống hành lễ: "Thái tử, đều chuẩn bị tốt."

Á Hiên kinh ngạc: "Đây là muốn đi đâu?"

Lưu Diệu Văn sai người dọn đồ lên xe, quay đầu nhỏ giọng nói với Á Hiên: "Tuy chúng ta không so được với người ta vừa mới kết hôn, nhưng cũng phải học theo, đi ra ngoài du ngoạn một hồi, đúng không?" Không đợi Á Hiên nói gì Lưu Diệu Văn đã kéo người lên xe, vén màn xe dặn dò: "Đi cẩn thận, chỉ cần đến nơi trước khi trời tối là được."

Á Hiên còn chưa phản ứng lại, kéo tay Lưu Diệu Văn vội hỏi: "Này... có thể sao? Trong cung biết không? Ta... ta phải đưa tin về phủ báo cho Nhu Gia...."

Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Yên tâm, ta đã sắp xếp." Một câu nhẹ bẫng như vậy làm sao Á Hiên an tâm được, xe ngựa lắc lư, Á Hiên vừa vén màn đã thấy ra đến đầu phố, hắn nhíu mày: "Thái tử.... Hoàng thượng bên kia biết chưa? Ngươi là Thái tử, không có chiếu chỉ mà ra khỏi thành, lỡ như để người biết được là tội lớn...."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Vốn muốn cho ngươi kinh hỉ, ngươi lại bào căn hỏi để như vậy, thật không thú vị. Mà thôi...." Mặc dù không có kinh hỉ, nhưng thấy Á Hiên vì mình mà lo lắng, Lưu Diệu Văn vẫn rất vui vẻ, "Còn nhớ mấy ngày trước ta nói với ngươi, chuyện năm nay Lễ bộ khuyến khích nông nghiệp, đưa lên tới Đông cung không?"

Á Hiên ngơ ngác gật đầu, Lưu Diệu Văn lấy một gối mềm thả sau người, cười nhẹ: "Cái gì khuyến khích canh nông, chỉ là bề ngoài, thực ra là Công bộ bên này muốn kiểm tra tình huống trồng trọt vụ xuân ngoài dân gian mà thôi.... Ta liền nhận chuyện này, từ mấy ngày trước đã xác định thời gian ra ngoài thành xem."

Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên cười: "Đương nhiên, không thật sự phải đi ra xem người cày ruộng, trùng hợp ở thành nam ta có một tòa thôn trang, bên kia thường xuyên quét dọn, chúng ta qua đó ở mấy ngày."

Á Hiên lập tức mở to mắt: "Thật? Mấy ngày này không cần trở về?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Ta nói với hoàng thượng, Thế tử điện hạ cũng muốn xem chúng ta bên này trồng trọt canh tác thế nào, liền mang ngươi đến đây." Á Hiên vui vẻ, lập tức nhào vào lòng Lưu Diệu Văn: "Ở mấy ngày a mấy ngày a...."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Đừng loạn! Ngồi yên, ngồi yên... đang nói chuyện với ngươi."

Đầy đầu Á Hiên đều là hai người bọn hắn có thể ở bên ngoài vài ngày, liền không nghe được cái gì khác, ở trong lòng Lưu Diệu Văn cọ loạn một hồi, Lưu Diệu Văn sợ hắn va vào thành xe, đành phải ôm chặt: "Trời chuyển ấm, màn xe đổi mỏng, ngươi ồn ào như vậy, hạ nhân bên ngoài đều nghe thấy."

Á Hiên nghe vậy không khỏi đỏ mặt, vội ngồi ngay ngắn, lại chưa hết hưng phấn, kéo tay áo Lưu Diệu Văn: "Thôn trang có cái gì? Trước kia ta từng đi thôn trang của mẫu phi chơi một ngày, thôn trang bọn họ gà con vịt con thứ gì cũng có, rất đáng yêu, còn có một cái ao lớn, bên trong nuôi ba ba, còn dạy ta đào côn trùng câu ba ba, không đến một canh giờ, ta câu hơn mười con đâu...."

Lĩnh Nam vương phi kiêng kị trắc phi, lúc Á Hiên còn nhỏ giữ hắn rất chặt, cho dù như vậy vẫn nhiều lần bị người hại, may mắn Á Hiên mệnh lớn mới trưởng thành được như bây giờ, nhưng chuyện ra ngoài chơi như vậy là thiếu lại càng thiếu. Á Hiên nói đi nói lại cũng chỉ có mỗi một thôn trang, Lưu Diệu Văn càng nghe càng đau lòng, xoa đầu hắn: "Ở đấy không có ao, nhưng có ruộng hoa cải cũng có thể xem như ngắm cảnh, gà con vịt con thì ta không biết, chỉ nhớ rõ thôn trang này làm chủ yếu là da lông, có lẽ có vật nuôi, nếu thích ngươi cứ đi xem thử."

Trong mắt Á Hiên đều là trông mong, Lưu Diệu Văn nhếch môi cười: "Này đều là chuyện sau đó, chủ yếu muốn mang ngươi tới đây là vì... nơi này có ôn tuyền."

Á Hiên nghe lời này, không khỏi nghĩ đến đủ loại xảy ra ngày hôm qua, lập tức đỏ mặt, Lưu Diệu Văn chậc một tiếng: "Ngâm ôn tuyền có thể đả thông kinh mạch, phục hồi sức khỏe, rất tốt cho ngươi, ngươi lại nghĩ đi đâu?"

Á Hiên cười ngại ngùng, Lưu Diệu Văn lại nhất định không tha: "Thế tử điện hạ nói a.... Ngươi nghĩ cái gì?"

Á Hiên bị ép chịu không nổi, lại lăn vào lòng Lưu Diệu Văn tiếp tục vui vẻ: "Mấy ngày a mấy ngày a...."

Lưu Diệu Văn thấp giọng cười, lúc trước vì An Khang Văn Ngọc đến đây mà Á Hiên khó chịu nhiều ngày, Lưu Diệu Văn liền biết dẫn hắn ra ngoài giải sầu sẽ khiến hắn vui vẻ.

Hai người đùa giỡn suốt một đường, lại ở trên xe nghỉ ngơi một lúc, giờ Dậu rốt cuộc đến thôn trang. Trời đã tối, Lưu Diệu Văn cũng không đưa Á Hiên đi đâu, hai người trực tiếp đến biệt viện.

Biệt viện bên này không nhiều sân, nhưng lại tinh xảo, trong viện vô số kỳ hoa dị thảo, năm bước một cảnh, mười bước một quan, chỉ dưới ánh trăng đã có thể thấy xinh đẹp thế nào. Á Hiên không nghĩ đến một thôn trang còn có thể xây dựng thành như vậy, thầm ngạc nhiên. Đêm khuya trời lạnh, Lưu Diệu Văn cũng không cho Á Hiên đứng bao lâu, chỉ dẫn người dạo qua một vòng liền vào phòng.

Vài người quản sự thôn trang dẫn đầu tiến vào, cách một bình phong thỉnh an, lại dài dòng nịnh nọt một hồi, lại muốn đưa sổ sách cho Lưu Diệu Văn xem, Lưu Diệu Văn khoát tay: "Không cần.... Trước dọn bình phong xuống."

Nha hoàn nghe thấy vội đưa bình phòng cất đi, Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn Á Hiên: "Vừa lúc các ngươi đến đây, hôm nay nhìn cho kỹ, đây là Lĩnh Nam vương Thế tử, thôn trang này cô cho hắn, về sau hắn là chủ tử của các ngươi...."

Mấy quản sự chưa nói gì, Á Hiên đã hoảng sợ, vội cười: "Thái tử nói đùa.... Đây không phải chuyện nhỏ." Á Hiên liều mạng nháy mắt với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn xem như không thấy, chỉ hỏi: "Trước mặt nhiều người như vậy, Thế tử muốn cô mất mặt sao?"

Á Hiên lập tức im lặng.

Lưu Diệu Văn lấy sổ sách quản sự đưa đến nhìn qua một lần, lại nói: "Thôn trang cho Thế tử, về sau tiền thu mỗi quý các ngươi chỉ cần đưa đến phủ Lĩnh Nam vương là được. Bất quá...."

Lưu Diệu Văn dừng một lát, chậm rãi nói: "Thế tử nhỏ tuổi, sợ là quản không hết sổ sách, về sau toàn bộ các hạng thu vào của thôn trang, ít hay nhiều, xuất xứ từ đâu, cho đến thay đổi nhân sự đều trước trình đến phủ cô, rõ chưa?"

Vài vị quản sự vừa kịp phản ứng, nghe Thái tử điện hạ nói chỉ không lấy tiền thu, còn công việc vẫn như trước giám sát, mấy người đều biết tính tình Lưu Diệu Văn, vội dập đầu đáp ứng, Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đi xuống đi."

Bọn nha hoàn ra gian ngoài thu thập bữa tối, Á Hiên vội hạ giọng: "Điện hạ làm cái gì đó? Thôn trang lớn như vậy...."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Vậy ngươi nói, nếu ngươi không cần thôn trang ngày, phủ của ngươi có thể có nguồn thu vào không?"

Á Hiên á khẩu không trả lời được.

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn bên ngoài, kéo người vào gian trong, thở dài: "Ngươi còn muốn giấu ta? Ta nghe nói, hôn sự này còn chưa xử lý, trong phủ ngươi đã thiếu hơn một vạn lượng bạc, lại chờ hôn sự Nhu Gia xong xuôi, ngươi định giải quyết thế nào?"

Á Hiên mím môi, nhỏ giọng: "Ta đã thương nghị với quản gia... chờ sau khi đại hôn thanh lý hết quà tặng, có thể bán liền bán có thể cầm liền cầm, dù sao... có lẽ bù đủ."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Bán? Cầm? Để người biết, ngươi liền bị gọi là sa cơ thất thế."

Á Hiên lại không để ý: "Vậy thì sao? Dù sao mất mặt cũng mất mặt toàn bộ vương phủ, phía nam không đưa bạc lại đây, chẳng lẽ muốn ta lấy bạc từ không khí? Ta như thế này vẫn là còn nể tình, lại ép ta, ta cũng chỉ có thể bán vương phủ, hoàng thượng có hỏi, ta liền ăn ngay nói thật, không có bạc để dùng, cũng không thể buộc ta ôm vương phủ ăn không khí đi?"

Lưu Diệu Văn không khỏi cười: "Ta còn thật muốn cổ vũ ngươi chọc tức phụ vương ngươi, chỉ là không thể làm quá. Được rồi, chưa cho ngươi ngươi liền nhận, thôn trang như vậy ta không thiếu, một quý này ta vẫn thay ngươi xử lý, chờ vào hạ ta lại đưa cho ngươi, ngươi cũng nên bắt đầu học xử lý công việc."

Á Hiên còn muốn từ chối, Lưu Diệu Văn nhíu mi: "Chẳng lẽ chỉ một chút chuyện nhỏ ngươi đều phải theo ta phân ranh giới rõ ràng như vậy?"

Á Hiên bất đắc dĩ: "Được rồi.... Tạ điện hạ...."

"Ai cần ngươi nói suông." Lưu Diệu Văn kéo tay Á Hiên dẫn hắn ra ngoài dùng bữa, miễn cưỡng nói, "Một lát... cho cô xem thành ý của ngươi."

Sau khi dùng bữa xong cũng đã giờ Hợi, Á Hiên cũng không kịp đi ngâm ôn tuyền, chỉ lau người liền đi nằm. Lưu Diệu Văn đổi trung y, vừa vén màn đã thấy Á Hiên thành thật nằm trong chăn, không khỏi cười: "Ngươi còn rất nghe lời...."

Lưu Diệu Văn đè lên người Á Hiên, thấp giọng cười: "Nghĩ gì đó? Thế tử điện hạ... còn nhớ lời sáng nay ta nói với ngươi sao?" Tay Lưu Diệu Văn rất không thành thật, vừa nói đã chui vào vạt áo Á Hiên xoa nắn vuốt ve, Á Hiên vội đè tay Lưu Diệu Văn lại, nhỏ giọng: "Chờ... ta hỏi ngươi một chuyện...."

Lưu Diệu Văn chỉ cho là Á Hiên muốn câu giờ, lại cười: "Được, ngươi hỏi."

Á Hiên dừng một lát: "Ta vừa mới nghĩ lại... có phải ngươi làm cái gì ở kinh thành hay không? Bằng không... làm sao lại đột nhiên đem ta ra ngoài? Mà còn không phải đột nhiên quyết định, đều đã chuẩn bị tốt rồi.... là ta nghĩ nhiều sao?"

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn Á Hiên một lúc, cười ra tiếng: "Đến cùng không giấu được ngươi...."
Chương sáu mươi ba
Lưu Diệu Văn xoay người ngồi dậy, dừng một lát: "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, đi ra ngoài cũng không phải vì tị hiềm, mà là sợ phiền phức đến lại khiến ngươi khó xử."

Á Hiên nghe lời này không khỏi bất an, cũng ngồi dậy: "Ngươi... này là muốn làm cái gì a?"

Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên lo lắng, không khỏi bật cười: "Ngươi nghĩ cái gì đó? Chẳng lẽ hoài nghi ta muốn giết vua?"

Á Hiên nhíu mi: "Tai vách mạch rừng, đừng nói bừa."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Yên tâm.... Bây giờ còn chưa đến lúc cần giết hắn, được rồi, không đùa ngươi, ta không làm gì, chỉ là để người đưa một phần đại lễ đến cho phụ vương ngươi."

Á Hiên sửng sốt: "Phụ vương ta?"

Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Chuyện An Khang và Kỳ Hoa... người của ta đang muốn thổi ra ngoài, Phùng phủ lại dám cùng ta đối nghịch, vẫn đè xuống, không phải bọn họ muốn nhân nhượng cho khỏi phiền sao? Được, ta đây liền nhất định muốn đem chuyện này thổi đến Lĩnh Nam, khiến phụ vương ngươi mở to mắt mà xen, hai đứa con mấy năm nay hắn yêu thương là cái loại gì."

Á Hiên nghẹn lời: "Đưa... đưa đến Lĩnh Nam? Ngươi làm thế nào?"

"Không có gì, chỉ là... phái vài người giả làm người của Phùng phủ đi Lĩnh Nam đưa quà lễ, thuận tiện nói chuyện lúc trước An Khang cùng Kỳ Hoa ở trong cung hoàng hậu nhất kiến chung tình." Lưu Diệu Văn cười tà ác, "Ta để bọn họ nói, nhị tiểu thư của quý phủ rất có ý với Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng thề không phải An Khang quận chúa thì không cưới, hai người tình đầu ý hợp, như keo như sơn.... Chỉ là, bất hạnh thay hoàng đế mãi không chịu tứ hôn, hoàng đế không thích cọc hôn sự này, bọn họ là người ngoài, chỉ có thể đến tìm vương gia, chỉ cầu vương gia thương yêu An Khang quận chúa, dâng tấu chương cầu hoàng đế ban hôn."

Á Hiên nuốt khan: "Ta đoán... đại khái phụ vương ta chỉ nghe thấy "tình đầu ý hợp, như keo như sơn", còn có "hoàng đế không thích cọc hôn sự này", phụ vương ta sẽ bị tức chết...."

Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên ngơ ngác, càng nhìn càng thích, vươn tay xoa đầu hắn: "Yên tâm, không chết được."

Lưu Diệu Văn khiêm tốn cười: "Kia là cha vợ của ta nha, làm sao cô dám lỗ mãng như vậy? Bất quá theo người của ta đưa tin về... cha vợ là thật tức đến ngã bệnh một hồi, lúc hắn nghe lời này liền đập vỡ một bộ trà cụ, lại đuổi người của ta đi. Nghe nói sau còn đi trong viện vị trắc phi được sủng ái kia, mắng trắc phi nương nương một hồi, mắng nàng không biết dạy con, nuôi dưỡng ra thứ vô liêm sỉ như vậy, ha ha...."

Á Hiên cũng hiểu được, nếu phụ vương hắn mắng cả Hạ thị, đại khái là bị giận điên rồi, nhưng cũng đúng, con gái đi vào kinh, vốn là vì gả đi, lại nhớ vào gặp hoàng hậu công chúa mà học hỏi thêm, ai ngờ An Khang có thể làm ra chuyện như vậy, nói dễ nghe là An Khang Kỳ Hoa nhất kiến chung tình, nói khó nghe là hai người tổn hại lễ pháp, dâm loạn vô sỉ. Quan trọng nhất là hoàng đế căn bản không muốn tứ hôn, này chẳng khác nào tát An Khang một cái... mà ai cũng không dám lên tiếng.

Á Hiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vừa động: "Ngươi... phái người đi lúc nào?"

Lưu Diệu Văn nhếch môi cười: "Nửa tháng trước, lúc mới xảy ra chuyện.... Đại khái mấy ngày này người của phụ vương ngươi vừa lúc đến kinh thành, phụ vương ngươi dạy dỗ con cái, không chừng lại giận chó đánh mèo lên ngươi, mắng ngươi không biết quản người. Ta lười lằng nhằng với bọn họ, liền đơn giản mang ngươi ra ngoài."

Á Hiên bật cười: "Ngươi... nửa tháng trước đã sắp xếp tốt?"

Lưu Diệu Văn cười không nói, Á Hiên than nhẹ: "Ta... may mắn lúc trước ta không cứng rắn chống đối ngươi, bằng không không biết hiện tại bị hại đến thế nào rồi." Á Hiên thuận miệng nói một câu, Lưu Diệu Văn nghe vào tai lại có ý khác. Lưu Diệu Văn xoay người đặt Á Hiên dưới thân, cười tà: "Ta còn tiếc hận đâu.... Nếu lúc trước ngươi không nghe lời như vậy thì tốt rồi, ta mới có thể lấy đủ loại biện pháp đối phó ngươi. Không chừng... sớm đã ăn sạch người vào bụng, đỡ phải như bây giờ, ngày nào cũng chỉ được ôm ngủ."

Mặt Á Hiên lập tức đỏ, Lưu Diệu Văn lại nổi điên cắn môi Á Hiên một hồi: "Càng sủng càng yếu ớt, vừa chạm đã khóc, một chút đau cũng chịu không nổi...."

Á Hiên nghe vậy không nhịn được nhỏ giọng kêu oan: "Tối hôm qua ta nói không sợ đau...." Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Vậy ngươi đừng run a, hai cái đùi run thảm như vậy, rõ ràng biết ta sẽ đau lòng...."

"Đau thì run nha, ta cũng không có cách nào...." Á Hiên càng nói càng nhỏ, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, "Ta cũng không phải cố ý...."

Lưu Diệu Văn hôn hôn môi hắn: "Biết không phải ngươi cố ý. Dám giả đau... tối hôm qua đã trực tiếp tử hình ngươi. Được rồi, chúng ta từ từ đến, chờ ngươi chịu được lại nói...."

"Đợi một chút đợi một chút." Thấy hai tay Lưu Diệu Văn bắt đầu không thành thật, Á Hiên vội ngăn cản, "Người giả làm người Phùng phủ... xử lý sạch sẽ chưa? Lỡ như để người điều tra ra liền xong."

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn hắn không nói, Á Hiên càng lo lắng, không khỏi lớn tiếng: "Nói a...." Lưu Diệu Văn cười: "Trước kia có chuyện gì, ngươi luôn lo lắng cho Nhu Gia đầu tiên, rồi mới đến chính mình. Hiện tại... đầu tiên ngươi nghĩ đến đều là đừng để ta bị phát hiện."

Á Hiên bị hắn nói trúng tâm sự càng thêm xấu hổ, cả giận: "Hỏi ngươi có một câu mà sao khó như vậy? Nói lung tung làm gì...."

Trái tim Lưu Diệu Văn ấm áp, cười sủng nịch: "Yên tâm, những người đó đều lạ mặt, phụ vương ngươi cùng Phùng phủ đều nhìn không ra, mà xong chuyện lần này, ta đã đưa bọn họ vào quân, cho dù về sau phụ vương ngươi đến tìm Phùng phủ, biết những người đó không phải hạ nhân của Phùng phủ thì sao, chuyện cũ không ai dám lật lên, người đi nhà trống, sạch sẽ."

Lúc này Á Hiên mới triệt để yên lòng, nghĩ nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng: "Phụ vương ta phái người đến.... Lần này An Khang thua thảm! Khẳng định Văn Ngọc cũng bị phạt, ha ha.... Phùng gia thật xui xẻo! Ngươi làm chuyện xấu lại hại đến trên đầu người ta...."

Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên vui vẻ cũng cười, nhịn không được lại nghĩ, chờ sau khi Nhu Gia đại hôn, Văn Ngọc cùng An Khang phải rời đi, nếu chính mình ở trên đường giải quyết hai người này.... Lưu Diệu Văn lắc đầu, mà thôi, Á Hiên không giống mình, rắc rối xui xẻo linh tinh còn có thể, thật làm ra mạng người, hắn không chừng sẽ không vui vẻ thế này.

Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn ngồi nhìn hắn vui vẻ, liền buông màn trực tiếp đặt người đang đắc ý kia dưới thân, không bao lâu sau trong phòng truyền ra từng đợt rên rỉ đầy ái muội. Giang Đức Thanh vẫn đứng bên ngoài thấy hai người bọn họ nói xong chính sự mới vẫy tay cho nha hoàn trở về gác đêm. Đại nha hoàn quản sự nghe động tĩnh bên trong, đỏ mặt thấp giọng: "Công công... trước bữa tối Thái tử phân phó chúng ta chuẩn bị một chén váng sữa, nhưng bởi vì bữa tối đưa lên vẫn chưa dùng. Đều lúc này... còn chuẩn bị không?"

"Đại khái sẽ không...." Giang Đức Thanh do dự lắc đầu, "Tính, vẫn đi nói cho phòng bếp một tiếng, đừng tắt bếp lò, cũng chuẩn bị sẵn này nọ, lỡ như nửa đêm Thế tử đói bụng, các ngươi không lập tức hầu hạ.... Thế tử sẽ không nói cái gì, nhưng tính tình điện hạ, các ngươi biết."

Đại nha hoàn vội gật đầu, lại nói: "Đầu bếp bên này không biết, ngươi nhớ dặn kỹ, Thế tử thích ngọt, bỏ nhiều đường một chút." Nha hoàn đáp ứng, đi, Giang Đức Thanh cũng lớn tuổi, Lưu Diệu Văn đã không lại cho hắn trực đêm, đến lúc này cũng mệt mỏi, nhìn lại một vòng dặn dò nha hoàn một vài câu nữa mới rời đi.

Một đêm vô sự, hôm sau, mặt trời lên cao hai người mới tỉnh.

Đêm qua ép buộc đến khuya, lúc này Á Hiên vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái: "Lúc này là giờ Thìn đi...."

Lưu Diệu Văn bật cười, vén màn cho Á Hiên nhìn bên ngoài: "Giờ Tỵ." Lưu Diệu Văn vốn ngủ không nhiều, nhưng không biết do hai ngày này rất tiêu hao thể lực hay thế nào, cũng ngủ nhiều lên. Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên ngủ đến mặt đỏ bừng, nhịn không được thở dài: "Mỹ nhân là mộ anh hùng, cổ nhân không lừa ta...."

Á Hiên không khỏi bật cười, lại như trước nhắm mắt không chịu dậy, Lưu Diệu Văn nhéo mặt Á Hiên, cười: "Ta phát hiện càng ngày ngươi càng thích dính lấy ta...." Á Hiên có chút xấu hổ, nhưng vẫn ôm chặt cánh tay Lưu Diệu Văn không nói, Lưu Diệu Văn lại muốn đùa, Giang Đức Thanh từ ngoài đi vào, thấp giọng: "Thái tử... trong kinh gửi thư."

Lưu Diệu Văn lên tiếng, Giang Đức Thanh khom người đi đến, hắn vươn tay ra khỏi màn lấy thư, xé niêm phong nhìn, cười cười: "Phủ các ngươi lại có chê cười."

Á Hiên lập tức mở mắt: "Làm sao?"

"Hôm qua người của phụ vương ngươi tới kinh thành... truyền lời cho Văn Ngọc cùng An Khang, lập tức trở về Lĩnh Nam, một khắc cũng không cho chậm trễ."

Á Hiên im lặng: "Lập tức? Không... không chờ Nhu Gia đại hôn?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Xem ra cha vợ không dám để hai người đó tiếp tục ở bên ngoài dọa người, ngoài mặt nói là ở Lĩnh Nam tìm được hôn sự cho An Khang, sốt ruột nên gọi nàng trở về nhìn xem.... Là thật là giả chưa biết."

Á Hiên trừng mắt: "Vậy bọn họ đi rồi?" Lưu Diệu Văn cười: "Không, An Khang không chịu đi."

Lưu Diệu Văn không câu Á Hiên, trực tiếp đưa thư cho hắn, Á Hiên xem, bật cười: "An Khang... thật sự là có bao nhiêu mặt mũi đều ném hết..."

Hôm qua người từ Lĩnh Nam đến giao thủ dụ của Lĩnh Nam vương cho Văn Ngọc, Văn Ngọc nghe thủ dụ của Lĩnh Nam vương ngữ khí nghiêm khắc, lúc này liền run rẩy, không dám nhiều lời, lập tức để người thu thập này nọ, lại đưa tấu chương vào cung xin hoàng thượng cho phép rời đi. Đang lúc loạn thành một đoàn như vậy, An Khang lại đột nhiên làm phiền, nói cái gì cũng không muốn trở về. Không biết An Khang là từ nơi nào nghe được tiếng gió, nói Lĩnh Nam vương muốn hứa gả nàng cho cháu trai bên nhà mẹ đẻ của Hạ thị, An Khang luôn không ưa tên kia, liền giãy nảy, nói là có chết cũng không trở về. Văn Ngọc khổ không nói nổi, khuyên không được mắng không nghe, An Khang còn muốn đi phủ công chúa tìm Nhu Gia, cầu xin Nhu Gia nói đỡ cho nàng, loạn đến gà bay chó sủa. Cuối cùng Văn Ngọc tức điên rồi, trực tiếp tát nàng một bàn tay, bắt người đem trói lại nhốt vào phòng mới yên tĩnh được.

Á Hiên lúc này yên tâm, lắc đầu cười: "Mà thôi... đi cũng tốt, bọn họ đi, ta cũng an được tâm."

Lưu Diệu Văn không nói, cười thầm, quả thật là nghĩ cái gì đến cái gì, lúc trước hắn vẫn sợ ném chuột vỡ đồ, vì lo lắng Á Hiên mà không tìm được cơ hội, hiện giờ rốt cuộc cũng rời khỏi Lĩnh Nam vương phủ.... Lưu Diệu Văn bắt đầu đánh bàn tính, Văn Ngọc hại Á Hiên nhiều lần như vậy, chính mình dù sao cũng phải đáp lễ một chút mới tốt.
Chương sáu mươi bốn
Trong lòng Lưu Diệu Văn có chuyện, sau khi dùng bữa sáng, thừa dịp Á Hiên đi tắm rửa gọi người quản sự trong trang đến.

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà, nghĩ một lát mới hỏi: "Các ngươi trong này có chút...."

Quản sự bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm phát run: "Điện hạ... năm trước hạn hán, cho nên thu hoạch không tốt, tiểu thật không dám nói dối, không tin điện hạ có thể đi hỏi mấy thôn trang gần đây, đều là như vậy.... Thiên tai thì thôi, sau khi vào thu triều đình còn buộc đưa lương thực đi Lĩnh Nam, nhà ai cũng phải giao, không được thiếu, tiểu không so được với thôn trang khác, dưới chân thiên tử nha, một chút cũng không dám gian dối, lương thực vụ hè thu đều đem nộp cho triều đình cả...."

"Ai hỏi ngươi này?!" Lưu Diệu Văn bật cười, "Đứng lên nói...."

Khoản thu vào năm trước Lưu Diệu Văn cũng biết rõ, làm sao có thể chờ đến lúc này mới nhắc lại chuyện cũ, chuyện nộp thuế bên này hắn biết, nhưng cho dù như vậy vẫn nộp lên không thiếu, nếu thôn trang kém cỏi Lưu Diệu Văn mới sẽ không cho Á Hiên. Lúc này Lưu Diệu Văn gọi quản sự đến, kỳ thật là đột nhiên nhớ ra lúc trước Á Hiên nói thích gà con vịt con cái gì.

Lưu Diệu Văn xoa xoa mi tâm: "Năm trước các ngươi hiếu kính không tí thịt nai đi lên, hiện trong thôn trang còn nuôi nai hay không?"

Trán quản sự đầy mồ hôi, gật đầu: "Năm kia Giang tổng quản có nói điện hạ thích ăn thịt nai, năm trước chúng ta liền đưa một đám nai giống đến, nhưng có lẽ là khí hậu không hợp, nuôi không tốt, chết không thiếu, sau này Lý quản sự đi tìm vài người có kinh nghiệm đến chăm mới tốt một chút, qua một mùa đông, đại khái cũng giữ được...."

Quản sự này rất sợ Lưu Diệu Văn, cho dù Lưu Diệu Văn hỏi cái gì cũng phải linh tinh lang tang nói hết một hồi, Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn, nhíu mày: "Không hỏi ngươi này đó.... Hiện giờ có nai con không?"

Quản sự sửng sốt, nhỏ giọng: "Có mấy con nai mẹ có mang, nhưng này... còn phải hơn một tháng mới sinh."

Lưu Diệu Văn càng không kiên nhẫn: "Vậy vịt con ngỗng con thì sao?"

Quản sự lại bắt đầu run rẩy, hắn nuốt nước bọt: "Sợ làm bẩn ôn tuyền, trong thôn trang không có nuôi vịt ngỗng, gà, gà... trời lạnh, tháng này còn chưa ấp ra."

Lúc này Lưu Diệu Văn đen mặt rồi, Giang Đức Thanh thấy quản sự sợ tới mặt mũi trắng bệch đành chen vào: "Không quan trọng là gà con vịt con, khác cũng có thể.... Thế tử điện hạ chưa từng đi thôn trang chơi, thích mấy con vật con nhỏ nhỏ, ngươi nghĩ lại xem, không còn thứ gì sao?"

Quản sự giống như được tha tội, vội dập đầu: "Có có... trong nhà tiểu nhân có nuôi thỏ, tháng trước vừa sinh mấy con, nay đã biết chạy biết nhảy, có... có thể sao?"

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng gật đầu, quản sự vội vàng chạy về gom thỏ.

Giang Đức Thanh cười: "Nông dân nha, lá gan nhỏ, chưa gặp điện hạ mấy lần, nay điện hạ đến nên vui mừng, không biết phải nịnh hót làm sao, điện hạ khoan dung thôi."

Tất nhiên là Lưu Diệu Văn không thèm để ý này đó, miễn cưỡng: "Ta có ăn thịt bọn họ sao? Một hai đều dọa thành như vậy...."

Giang Đức Thanh không khỏi cười ra tiếng, một bên châm trà cho Lưu Diệu Văn, một bên lớn mật nói đùa: "Nếu trước mặt bọn hắn điện hạ có thể cầm ra một phần ôn hòa như với Thế tử, bảo đảm những người này sẽ không lại sợ hãi như vậy."

Lưu Diệu Văn cười nhạo một tiếng không nói, một lúc lâu sau mới lên tiến: "Vừa lúc Á Hiên không ở, ngươi thay ta viết một phong thư để người đưa đến ám trang ở miếu Phu Tử thành bắc, ta có chuyện cho bọn họ làm."

Miếu Phu Tử bên kia là thân tín trong thân tín của Lưu Diệu Văn, ngày thường rất ít dùng đến bọn họ, Giang Đức Thanh nhíu mày, hạ giọng: "Cả gan hỏi điện hạ một tiếng, cho bọn họ làm cái gì?"

Lưu Diệu Văn cười tàn nhẫn, thấp giọng nói vài câu, Giang Đức Thanh kinh hãi, theo bản năng nhìn một vòng chung quanh, nhíu mày khom người: "Điện hạ ngghĩ lại, lỡ như bị người tra ra.... Trước tiên không nói đến sẽ phải động quân với Nam Cương, hoàng đế cũng nhất định sẽ thừa dịp đẩy ngài ngã ngựa!"

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không sao cả: "Vậy cũng phải là bọn họ tra ra mới được."

Giang Đức Thanh vội đến đau tim: "Điện hạ làm sao lại nhất quyết không qua được với hắn? Lúc này hắn đi, về sau điện hạ chưa chắc còn gặp lại, cần gì như vậy?"

Trong mắt Lưu Diệu Văn lóe qua một tia tàn độc, cười lạnh: "Cần gì? Chỉ bằng hắn ba lần bảy lượt khiến ta không vừa mắt! Ngươi biết không? Từ ngày đó nghe Á Hiên nói Văn Ngọc từng hại hắn vài lần, ta liền sai người đi thăm dò, ha ha.... Không tra không biết, Văn Ngọc mặt ngoài nhát gan, lại thật ác độc."

Giang Đức Thanh im lặng: "Chẳng lẽ trừ mấy chuyện Thế tử nói ra... còn có khác?"

Thanh âm Lưu Diệu Văn lạnh như băng: "Nhiều...."

"Ngươi còn nhớ rõ trước kia Á Hiên nói Văn Ngọc từng đẩy hắn từ trên đài cao xuống? Ha ha... hóa ra Á Hiên còn biết nói nửa câu giữ nửa câu. Ta vừa tra mới biết được, thì ra, trước kia Á Hiên vẫn ở cùng Văn Ngọc trong một viện, chuyện như vậy căn bản không phải chỉ có một hai lần, chỉ là lần đó Á Hiên thật bị thương nặng, vương phi lấy mệnh đe dọa mới có thể đưa Á Hiên trở về trong viện mình, trước đó chuyện như vậy thật nhiều không kể xiết. Nếu không phải Á Hiên mệnh lớn, căn bản không sống được đến bây giờ! Không cần khuyên ta.... Này không phải ta hại hắn, là ông trời nhìn không được, ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi."

Lưu Diệu Văn tựa trên gối mềm thở ra một hơi: "Còn có... này cũng không phải chỉ là vì báo thù cho Á Hiên. Đứa con thứ ba của Lĩnh Nam vương mới bảy tuổi, có thể tranh vị được không còn chưa biết, con trai đã trưởng thành chỉ có Á Hiên cùng Văn Ngọc hai người, phế Văn Ngọc, Lĩnh Nam vương liền phải ôm đầu nghĩ lại một chút, xem Á Hiên có còn là có cũng được mà không có cũng không sao hay không."

Giang Đức Thanh nháy mắt liền hiểu: "Điện hạ là nói... Lĩnh Nam vương sợ tuyệt hậu?"

Lưu Diệu Văn âm ngoan cười một tiếng: "Cũng không phải, so tuyệt hậu còn thảm hơn.... Ta hỏi ngươi, sau khi Thái tổ bình định thiên hạ, liên tiếp phong bảy vị vương khác họ, trong vòng mười năm sau đó, năm người ngã ngựa, trừ Lĩnh Nam vương ra, chỉ còn một mạch Trấn Bắc vương Trương thị còn an toàn, ngươi biết vì cái gì?"

Giang Đức Thanh gật đầu: "Nghe nói qua, năm đó lão Trấn Bắc vương cùng Thái tổ giành chính quyền bị thương, sức khỏe không được tốt, phong vương chưa được năm năm đã về tây, dưới gối chỉ có hai con trai một đích một thứ, vốn Thái tổ muốn truyền ngôi vương cho đích tử, nhưng tang kỳ Trấn Bắc vương chưa qua, đích tử đã mất. Mẫu thân thứ tử lại từng là ca kỹ, trong triều đều nghị luận, nói thân phận bên thứ kia quá thấp, thứ tử không thể kế thừa vương vị, không thiếu ngôn quan còn quỳ đình.... Cuối cùng, vì bình ổn triều thần, Thái tổ thu hồi phủ Trấn Bắc vương, đoạt đi danh hiệu, sửa lập con thứ kia làm quận vương, chỉ là ơn trạch chỉ kéo dài năm đời, đến đời này, Trương gia chỉ còn có một tướng quân có danh không quyền."

Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: "Tang kỳ chưa qua, đích tử của Trấn Bắc vương đã mất, ngươi đoán là vì cái gì?"

Giang Đức Thanh dừng một lát liền hiểu, hoảng sợ: "Là... là...." Lưu Diệu Văn nhếch môi cười: "Không thể nói."

"Lĩnh Nam vương vẫn không xem trọng Á Hiên là vì hắn không sợ hãi, cảm giác Văn Ngọc cũng có thể làm Thế tử. Nhưng chờ đến lúc hắn biết không thể trông cậy vào Văn Ngọc liền phải nghĩ nghĩ lại, nếu Á Hiên có chuyện gì, hoàng thành hoàn toàn có thể dùng lại biện pháp đối phó Trấn Bắc vương năm đó, thuận thế đoạt vương vị của hắn." Lưu Diệu Văn cười nhẹ, "Ta muốn nhìn xem... hắn có còn dám thấy Á Hiên là có cũng được mà không có cũng không sao hay không. Có thể giữ vững sau khi sáu vị vương khác họ khác ngã ngựa mà từng đời kế thừa xuống, bộ tộc Đông Lăng mất bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu mạng người, Lĩnh Nam vương so ai đều rõ ràng. Nếu làm mất vương vị... ta xem hắn có còn mặt mũi đi lặp liệt tổ liệt tông tộc Đông Lăng hay không."

Giang Đức Thanh gật đầu, nghĩ nghĩ, nhịn không được đem chuyện vẫn lo lắng trong lòng nói ra: "Điện hạ, không noiói chuyện Thế tử thế nào, chỉ nói Lĩnh Nam.... đây vẫn là mối họa lớn của hoàng thành, các đời hoàng đế không ai không muốn tước phiên, trong lòng lão nô vẫn lo lắng.... Ngày sau khi điện hạ kế thừa giang sơn, nên đối đãi với Lĩnh Nam như thế nào? Xem điện hạ đau sủng Thế tử thế này... ngày sau có phong thưởng thế nào cũng không quá, nhưng nếu thật sự buông lỏng cảnh giác với Lĩnh Nam, lúc Thế tử tại vị đương nhiên không cần sợ, nhưng...."

Giang Đức Thanh do dự, lại nói: "Lão nô cả gan, chờ sau khi Thế tử trăm tuổi, Lĩnh Nam tất có đại loạn, Thế tử có thể trung thành với điện hạ mộ đời, chỉ là thế sự vô thường, đời sau của Thế tử chưa chắc sẽ như vậy. Vì giang sơn, điện hạ không thể không tính toán."

Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe Giang Đức Thanh nói xong, cười khẽ: "Buồn lo vô cớ."

Giang Đức Thanh nhíu mi, quỳ xuống: "Điện hạ.... Hôm nay lão nô liền ỷ vào so người khác hầu hạ điện hạ sớm hơn cả gan hỏi một câu, sau khi kế vị, điện hạ muốn đối đãi Thế tử thế nào? Phong Thế tử làm Lĩnh Nam vương, cùng Thế tử cách nhau vạn dặm? Vẫn là giữ Thế tử lại trong cung, đem ngôi Lĩnh Nam vương cho người khác?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Đều không."

Giang Đức Thanh còn muốn nói, Lưu Diệu Văn đã cắt ngang: "Công công lớn tuổi, hay nghĩ nhiều, đứng lên đi...."

Giang Đức Thanh không có cách, chỉ phải đứng dậy, Lưu Diệu Văn thấp giọng: "Thật đến ngày đó, ta đương nhiên sẽ có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Bất quá...." Lưu Diệu Văn cười khẽ một tiếng: "Công công, ngươi hiện tại giống như tú tài còn chưa qua thi hương đã bắt đầu lo đứng trung lập hay theo bè phái vậy, lo quá xa."

Giang Đức Thanh chịu thua, còn muốn nói gì quản sự kia đã trở lại. Lưu Diệu Văn lệnh hắn đi vào, không bao lâu thấy quản sự kia mang theo một rổ trúc đến đây, Lưu Diệu Văn nhìn vừa lòng, quay đầu nhìn Giang Đức Thanh: "Nói sau, trước đem chuyện ta dặn phân phó xuống."

Giang Đức Thanh không lại nói, chỉ phải gật đầu đi.

Lưu Diệu Văn đi phòng sau tìm Á Hiên, khi vào thì thấy Á Hiên đang ở trong tủ tìm cái gì, Lưu Diệu Văn liếc nhìn nha hoàn, các nàng hiểu ý, im lặng lui ra. Lưu Diệu Văn nhìn bên trong, chỉ thấy Á Hiên mở một hộp nhỏ, tìm tìm một sợi dây chuyền bằng vàng, lại đem mệnh phù vẫn cất trong lòng lấy ra, gỡ chỉ đỏ, cẩn thận xuyên mệnh phù vào dây chuyền, vừa lòng cười, mang dây chuyền lên cổ, dây vàng không dài không ngắn, vừa lúc có thể giấu mệnh phù trong áo.

Lưu Diệu Văn xem, trong lòng nóng lên, thấp giọng: "Cẩn thận lạnh cổ...."

Á Hiên giật mình, lập tức đỏ mặt: "Ngươi thấy được? Ta... Ta không dám mang bên ngoài, ở nhà không sao, đi bên ngoài, người khác thấy ta mang ngọc bội giống ngươi, không khỏi nghi ngờ."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cười đưa rổ trúc trong tay cho Á Hiên: "Xem xem."

Á Hiên cầm, xốc lên cành liễu, ngạc nhiên: "Con thỏ!"

Trong rổ trúc trải một tầng cỏ khô dày, trênn cổ nằm sấp bốn con thỏ con màu trắng, bị xóc nhà liễu đều dựng thẳng lỗ tai, ngửa đầu nhìn Á Hiên, Á Hiên nhìn liền thích, nhỏ giọng hỏi: "Đây là từ đâu đến?"

Lưu Diệu Văn thuận miệng nói dối: "Hạ nhân nghe nói ngươi còn nhỏ, cố ý hiếu kinh cho ngươi chơi."

Á Hiên cẩn thận ôm một con thỏ lên, thỏ con chỉ bằng bàn tay, ngơ ngác nằm yên trên tay Á Hiên, đáng yêu vô cùng, Á Hiên vuốt ve con thủ, cười: "Thật mềm, điện hạ sờ xem...."

Lưu Diệu Văn không thích mấy thứ này, có lệ gõ gõ đầu con thỏ một chút, Á Hiên ôm lấy rổ trúc đùa vui vẻ, Lưu Diệu Văn lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Á Hiên... nếu về sau đều không cho ngươi trở về Lĩnh Nam, ngươi sẽ nhớ nhà sao?"
Chương sáu mươi lăm
Á Hiên sửng sốt, cười gượng một tiếng: "Làm sao... đột nhiên lại hỏi này?"

Lưu Diệu Văn cũng cười: "Không có gì." Dứt lời liền xoay người ra ngoài.

Trái tim Á Hiên trầm xuống, cầm con thỏ trong tay đặt vào rổ đi theo ra ngoài, Á Hiên liếc một vòng, nha hoàn đứng hầu ngoài hành lang lập tức lui xuống, Á Hiên đến gần, thấp giọng: "Có chuyện gì sao? Sao lại hỏi như vậy?"

Lưu Diệu Văn xoay người nhìn Á Hiên, cười nhẹ: "Không có chuyện gì, chỉ là mới cùng Giang Đức Thanh nói chuyện khác, đột nhiên nghĩ đến... ngươi tới hoàng thành cũng sắp một năm đúng không? Nhớ nhà sao?"

Á Hiên lắc đầu: "Không nhớ nhà, chỉ... chỉ nhớ mẫu phi."

Trong lòng Lưu Diệu Văn như bị mèo cào một cái, lại đau lên.

Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn tâm ý tương thông, biết hắn đau lòng, vội cười: "Nay nhờ phúc điện hạ, mỗi tháng đều có thể đưa một hai phong thư cho mẫu phi, cũng không có gì. Ta cùng Nhu Gia ở đây đều rất tốt, phụ vương ta có điều kiêng kị, cũng đối với mẫu phi tốt hơn nhiều."

Lưu Diệu Văn kéo tay Á Hiên ôm chặt người vào lòng, than nhẹ một tiếng, hôn trán hắn, Á Hiên vẫn không yên lòng, ngẩng đầu nhỏ giọng: "Đến cùng là làm sao? Điện hạ với Giang tổng quản nói cái gì? Làm sao lại nhắc đến ta?"

Chuyện chỉ vừa phân phó đi xuống, chưa thành công Lưu Diệu Văn cũng không muốn nói cho Á Hiên, cười: "Có gì kỳ quái? Ngày nào ta không cùng hắn nói chuyện của ngươi? Nếu mẫu phi ngươi biết ở kinh thành có người như ta cả ngày ân cân với ngươi, đại khái sẽ không còn lo lắng."

Á Hiên cười cười, quay đầu nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, ngẩng đầu hôn môi Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng: "Đáng tiếc không thể nói rõ với mẫu phi, nếu mẫu phi biết ta tìm cho nàng con dâu tốt như vậy, đại khái sẽ hoàn toàn yên lòng."

Đuôi mày Lưu Diệu Văn nhếch cao, bàn tay trên thắt lưng Á Hiên dời xuống mấy tấc, ngả ngớn sờ soạng, trầm giọng: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Á Hiên đỏ mặt, vừa muốn chay, hai tay đã bị Lưu Diệu Văn ắm về phía sau, tay phải Lưu Diệu Văn lại càng hư hỏng, ngón tay thon dài cách mấy tầng quần áo cọ cọ kẽ mông Á Hiên, nhếch môi cười: "Hỏi ngươi nha, vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa."

Giữa ban ngày, lại ở hành lang, tuy rằng không có người khác, Á Hiên vẫn chịu không nổi, gương mặt tuấn tú đỏ lên, Lưu Diệu Văn lại cứ cúi đầu nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng trêu: "Nói, ta là gì của mẫu phi ngươi?"

Á Hiên biết rõ tính tình Lưu Diệu Văn, nếu mình không theo ý hắn, Lưu Diệu Văn thật nổi hứng thú liền ở đây đem mình làm đến cái gì, Á Hiên chịu thua, chỉ phải đỏ mặt nhỏ giọng một tiếng "con rể", Lưu Diệu Văn lại còn chưa vừa ý, một bên "trừng phạt" một bên hỏi lại: "Nha.... Con rể, vậy ta là gì của ngươi? Nói a?"

Á Hiên nghe đến đây xấu hổ muốn chết, giãy dụa muốn bỏ chạy, chỉ là luận thân thủ, hai người Á Hiên cũng không phải đối thủ Lưu Diệu Văn, Á Hiên càng giãy dụa dục niệm trong lòng Lưu Diệu Văn càng tăng, Lưu Diệu Văn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tuy chuyện giường chiếu hắn chưa từng trải qua, nhưng khi còn trẻ cũng từng cùng công tử nhà khác đi qua hoa nhai liễu hạng, lúc ấy hắn ngại kỹ nữ tiểu quan không sạch sẽ, chưa bao giờ làm cái gì. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, so với Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã tính là có kinh nghiệm rồi.

Lưu Diệu Văn cố ý làm khó hắn, Á Hiên làm sao chịu nổi, chỉ phải cầu xin tha thứ: "Điện hạ... về phòng trước đi, lỡ như một lát có người đến đây... a....."

Lưu Diệu Văn làm như không nghe thấy, mỉm cười hỏi lại: "Hỏi ngươi a, nếu ta là con rể mẫu phi ngươi, ta đây là gì của ngươi?" Á Hiên bị Lưu Diệu Văn xoa đến mặt đỏ chân run, lại sợ không biết khi nào thì có hạ nhân đi ngang, chỉ phải chịu thua, xấu hổ nhỏ giọng: "Là... là tướng công của ta...."

Lưu Diệu Văn nghe hai chữ này, phượng mâu suýt nữa bị dục hỏa thiêu cháy. Không biết vì sao, hiện giờ hắn càng ngày càng thích ép buộc Á Hiên như vậy, cố ý buộc hắn nói lời xấu hổ, làm chuyện hắn không dám làm. Á Hiên càng nhân nhượng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại càng phát điên mà ép buộc hắn.

Á Hiên là loại người nào? Kỳ Hoa chỉ đơn giản làm nhục hắn một câu, hắn liền có thể liều mạng bị Kỳ Hoa cào cổ trả thù trở về. Mà với mình, Á Hiên lại có thể luôn nhân nhượng, đặc biệt là từ sau khi hai người nói rõ tấm lòng, Á Hiên càng thêm để hắn muốn gì được nấy, mặc cho mình "tra tấn" thế nào cũng sẽ không nổi giận, chỉ biết cầu xin tha thứ, không hề phản kháng. Lưu Diệu Văn hiểu rõ, Á Hiên chỉ đối với mình như vậy.

Đáng tiếc Lưu Diệu Văn lại không bao giờ là người biết đủ, Á Hiên ôn thuần chỉ có thể khiến Lưu Diệu Văn được một tấc lại muốn tiến một thước, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Á Hiên, trầm giọng: "Lớn tiếng lên, lại gọi một lần."

Á Hiên bị ức hiếp chịu không nổi, trong mắt dâng lên một tầng nước, cam chịu chôn mặt trong lòng Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nức nở: "Tướng công, tha ta đi...."

Lưu Diệu Văn nhắm chặt mắt, một tay ôm người lên, vào phòng.

....

Giang Đức Thanh theo lời Lưu Diệu Văn viết một phong thơ đưa đi miếu Phu Tử, xong việc lại đi phòng bếp, ở thôn trang có gà ác, trước đó Lưu Diệu Văn có nói qua nấu canh gà ác cho Á Hiên, Giang Đức Thanh sợ bọn hạ nhân không nói rõ, lại tự mình đi dặn dò một lần.

"Công công yên tâm, đây là gà mái vừa đẻ trứng, thịt rất mềm." Nữ đầu bếp xoa tay lên tạp dề, cười ân cần, "Đồ dùng bên này cũng đều đổi mới, chỉ để con gái ta chạm vào, người khác đều không được, rất sạch sẽ."

Giang Đức Thanh gật đầu, tiểu thái giám đi theo đưa hộp gỗ cho đầu bếp: "Đây là sâm trắng, lúc nấu canht hả một chút, không cần dùng nhân sâm của các ngươi."

Nữ đầu bếp vội đáp ứng, Giang Đức Thanh xoay người đi tìm Lưu Diệu Văn, vào nội viện thấy bọn nha hoàn đều canh giữ ở phía xa liền hiểu, hắn không muốn để bọn hạ nhân biết quá nhiều, khoát tay khiến cho người theo mình đều đi chỗ khác, chậm rãi vòng qua nguyệt lượng môn, muốn đi vào bên trong thì thấy hai nha hoàn đứng dưới giàn hoa, Giang Đức Thanh đứng lại, thấp giọng hỏi: "Điện hạ cùng Thế tử nói chuyện sao?"

Một nha hoàn mặc áo hồng đỏ mặt, gật gật đầu, thấp giọng: "Đi vào một lúc lâu, chúng ta đang nghĩ có nên đi vào xem hay không đâu, lần trước lúc Thái tử đến nước trong lòng bị lạnh, Thái tử còn suýt nổi giận, may mắn Thế tử nói đỡ chúng ta mới không sao."

Giang Đức Thanh dừng một lát: "Để ta đi xem sao."

Bọn nha hoàn hơn nửa đều sợ Lưu Diệu Văn, thấy Giang Đức Thanh đi thì vội cúi đầu tạ ơn, một nha hoàn thấy Giang Đức Thanh đi xa, nhịn không được nhỏ giọng: "Điện hạ thật quan tâm Thế tử, cả ngày cùng một chỗ còn không tính, ngay cả ăn mặc ở thế nào đều phải hỏi, thấy máy con gà ác ở sau viện không? Nghe nói là vì cho Thế tử bồi bổ thân mình, năm trước cố ý đưa từ Giang Tây đến, vẫn nuôi ở đây."

Nha hoàn khác le lưỡi: "Này tính cái gì, lần trước Chương ngự y sửa dược thiện cho Thế tử, thêm một vị a giao (Tên một loại thuốc đông y. Làm bằng da lừa thành chất dính như cao, chủ trị đau nhức, bổ máu, an thai) đi vào, điện hạ chúng ta nói a giao bên này đồ giả nhiều lắm, liền phái người đi Sơn Đông, tìm cửa hiệu cũ nhất tốt nhất, mua một đám về. Chỉ vì một vị thuốc bổ mà hao tâm tổn trí như vậy, khác liền không cần nói. Nhưng mà...." Tiểu nha hoàn cười khúc khích, "Thế tử được điện hạ chúng ta nuôi một năm này, khí sắc thật sự tốt hơn nhiều lắm, lúc vừa đến đây khuôn mặt nhỏ nhắng tái nhợt, rất đáng thương a, hiện giờ khuôn mặt hồng hào, rất dễ nhìn, xem xem, điện hạ thật biết nuôi người...."

Trong phòng, bị Lưu Diệu Văn nuôi đến xương cốt đều mềm nhũn Á Hiên nằm sấp trên giường nghẹn ngào: "Thật chịu không nổi...."

Lưu Diệu Văn nằm xuống ôm Á Hiên vào lòng, nhẹ giọng cười: "Làm sao? Vừa rồi đau không?"

Á Hiên vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới lắc đầu, Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Từ từ đến... về sau có thể chịu được ta." Hai má Á Hiên phiếm hồng, giọng khàn khàn: "Ngươi hiện tại... tính tình rất không tốt, chỉ vì ta chọc ngươi một câu, liền giáo huấn ta nửa ngày...."

Lưu Diệu Văn bật cười, cúi đầu hôn môi hắn: "Đây là giáo huấn ngươi sao? Rõ ràng là yêu thương ngươi."

Á Hiên nức nở: "Vậy cầu xin điện hạ mai mốt ít yêu thương ta một chút đi." Lưu Diệu Văn cười to, vỗ vỗ mông hắn, nhỏ giọng trêu: "Thật? Vậy mai mốt ta thương người khác, ngươi đừng khóc."

Á Hiên cọ cọ trong lòng Lưu Diệu Văn không nói, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thay hắn xoa eo, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, thắt lưng có khó chịu không? Hôm qua không thể đi ngâm ôn tuyền, hiện giờ đi? Đi ngâm một lát, vẫn kịp bữa trưa."

Lưu Diệu Văn biết mới vừa rồi khi dễ người ta quá đáng, càng thêm ôn nhu, nghiêng người kéo rổ liễu bên giường, thò tay bắt một con thỏ đang gặm cỏ ra đặt lên tay Á Hiên, thấp giọng cười: "Xem... ánh mắt người hiện giờ có thể so với nó."

Thỏ con đứng bằng hai chân sau ngơ ngác nhìn Á Hiên, Á Hiên nhịn không được nâng tay vuốt đầu nó, Lưu Diệu Văn cười: "Nếu ngươi thích ôn tuyền, chúng ta liền ở bên kia dùng cơm trưa, ở cạnh ôn tuyền đặt bàn, lại nấu một bình rượu mơ, được không?"

Á Hiên nghe vậy ngẩng đầu, do dự: "Kia... một lát ngâm ôn tuyền, điện hạ đừng lại giống vừa rồi...."

Lưu Diệu Văn bật cười, gật đầu: "Được."
Chương sáu mươi sáu
Trước kia Á Hiên chưa từng đến ôn tuyền, chỉ nghe người nói qua, là đem nước suối dẫn đến trong ao bằng đá, trong ao còn có cơ quan có thể đưa nước ra ngoài, cứ như vậy, nước trong ao không bao giờ bị thành nước đọng. Á Hiên vẫn cho rằng đây chỉ là cái ao xây đặc biệt một ít, đến nơi này rồi, Á Hiên mới biết lúc trước nghĩ rất thiển cận.

Thôn trang bên này tổng cộng có bảy ao ôn tuyền, chỗ tốt nhất ở góc tây nam biệt viện bọn họ đang ở, nước suối từ bên ngoài chảy vào, chuyển qua vài khúc quanh, cuối cùng mới chảy vào trong tiểu viện.

Qua con đường nhỏ sau nguyệt lượng môn, cách một đoạn Á Hiên thấy một mảnh hơi nước nồng đậm, Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Nước bên này rất nóng, không thể dùng trực tiếp, cho nên dẫn nước suối này vào ống trúc, lại chuyển hai vòng quanh viện, đem làm thành cảnh, lại có thể để nước suối lạnh một chút. Chúng ta đến không đúng mùa, lúc mùa đông, bên ngoài phủ tuyết, hoa cỏ trong viện lại vẫn tươi tốt như xuân, càng thêm thú vị. Trách ta... lúc mùa đông không nhớ mang ngươi đến."

Á Hiên vội lăc đầu, hắn không khó hầu hạ như Lưu Diệu Văn, cái gì đều phải hoàn mỹ mới miễn cưỡng vừa lòng, chỉ như vậy thôi hắn đã thấy đủ. Á Hiên vén tay áo, nhúng tay vào nước ôn tuyền, nhỏ giọng than: "Thật nóng."

Lưu Diệu Văn thấy Á Hiên thích, quay đầu phân phó nha hoàn đi theo: "Dặn phòng bếp, bữa trưa đưa đến bên này.... Còn có, đưa ấm trà qua đây, chuẩn bị nước trà."

Nha hoàn gật đầu đi, Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên cười: "Nước ở đây rất nóng, đi vào trong xem."

Phòng ở bình thường không chịu được nhiệt độ như vậy, tiểu viện này toàn bộ xây bằng đá mà thành, bên trong khe đá đều là keo xương cùng hương liệu, khiến cho hơi nóng làm cho cả viện thơm ngát, Á Hiên vào phòng không khỏi cảm thán, trong phòng xây vài cái ao, là đào từ một khối đá nguyên mà ra, đào thành hình vuông, các cạnh lại mài đến bóng loáng trơn nhẵn, đáy ao còn khắc hình tường vân, tinh xảo lại xa hoa, dưới ao khảm ngọc thạch, có mấy khối còn lóe sáng lóe sáng.

Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm lấy người, vừa giúp Á Hiên tháo thắt lưng cởi áo, nhẹ giọng nói: "Từ sau khi bên này xây xong, ta chỉ đến có một lần, vẫn là lần đầu tiên... dẫn người đến."

Lưu Diệu Văn tùy tay khoát áo Á Hiên lên bình phong, cúi đầu hôn môi Á Hiên, nhỏ giọng: "Những thứ chuẩn bị cho Thái tử phi, đều cho ngươi, cũng chỉ cho ngươi."

Một câu như vậy, đem toàn bộ giận dỗi ủy khuất của Á Hiên đều vuốt phẳng.

Lưu Diệu Văn còn rất giữ lời, đáp ứng Á Hiên không xằng bậy, quả nhiên không lại khi dễ hắn, sau khi xuống nước chỉ ôm Á Hiên vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi, Á Hiên thích ý tựa trên vai Lưu Diệu Văn, nhặt lấy gói thuốc đặt trong nước: "Bên trong là cái gì?"

"Cẩu kỹ, gừng, còn có... hoa hồng?" Lưu Diệu Văn cầm gói thuốc nhìn nhìn, tùy tay ném ra xa, "Đều là thuốc, đừng ôm."

Ngâm nước nóng khiến mệt mỏi tan biến, Á Hiên nhịn không được lại muốn thân mật với Lưu Diệu Văn, trên người Lưu Diệu Văn còn mặc trung y, áo trắng ngâm trong nước cơ hồ là trong suốt, nhẹ nhàng trôi nổi, lộ ra một thân da thịt căng đầy hữu lực, quyến rũ mê hồn, Á Hiên nhịn không được cọ cọ đến sát Lưu Diệu Văn, không tự giác toát ra một tia say mê, Lưu Diệu Văn nhếch môi cười: "Ta nói không động ngươi, ngươi liền muốn trêu chọc ta...."

Mặt Á Hiên phiếm hồng, bị nói xấu hổ, lại luyến tiếc buông tay, ôm eo Lưu Diệu Văn cọ cọ, Lưu Diệu Văn cười khẽ, ôm người ta đặt lên chân, mặc hắn ăn đậu hũ....

Chờ hai người từ trong viện đi ra đã là giờ Thân, Á Hiên bị nước ấm chưng buồn ngủ, vừa trở lại đã vùi đầu vào chăn thở đều. Á Hiên vốn có thói quen ngủ trưa, Lưu Diệu Văn lại không nằm được, đổi xiêm y liền ra bên ngoài xem văn thư.

Giang Đức Thanh ở bên ngoài tiếp nhận một phong mật báo, nhẹ tay nhẹ chân đi vào, liếc mắt nhìn trong phòng, hạ giọng: "Điện hạ... Sáng nay An Khang quận chúa cùng nhị công tử đã từ biệt hoàng thượng hoàng hậu, rời kinh."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Bọn họ rất nhanh.... Xem ra Lĩnh Nam vương lần này giận không nhẹ."

"Lĩnh Nam vương cũng là người yêu mặt mũi, làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy, còn có một chuyện...." Giang Đức Thanh nén cười, theo bản năng nhìn nhìn phòng trong, thấp giọng, "Người của Lĩnh Nam vương mang quà tặng của chúng ta đi trả cho Phùng phủ, mà sáng nay ở Phùng phủ không có nam nhân, chỉ có một vị phu nhân tiếp đón. Phu nhân kia rất không hiểu ra sao, người của Lĩnh Nam vương phủ lại ngậm nỗi hận trong lòng, nửa chữ cũng không chịu nói, chỉ để lại một câu "hưởng thụ không nổi" liền đi. Phu nhân kia dù sao cũng chỉ là phụ nhân trong phòng, cũng không cho người đuổi theo, hai bên chưa nói rõ đã ai đi đằng nấy, đến bây giờ nha, người của Lĩnh Nam đều cách kinh thành một đoạn, việc này... sợ là lại thành một cọc chuyện không hiểu được."

Lưu Diệu Văn cười trào phúng một tiếng không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Khiến người bên miếu Phu Tử nhìn cho kỹ, làm việc tùy theo hoàn cảnh, chuyện không được phép bại lộ thân phận cũng không cần ta nói nhiều, quan trọng nhất là... nhất định phải đến Nam Cương ít nhất phải qua khỏi Cách Tư Thác mới có thể ra tay."

Giang Đức Thanh dừng một lát, giật mình: "Điện hạ nói là, ở bên cạnh động thủ, chắc chắn sẽ bị liên lụy, nếu đến phía nam mới ra chuyện... Lĩnh Nam vương cũng không thể trách chúng ta."

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không chỉ như vậy, Nhu Gia sắp đại hôn, ra việc như vậy, cọc hôn sự này rốt cuộc có kết hay không? Không phải khiến Á Hiên thêm phiền lòng sao, lại chờ mấy ngày, chờ đại hôn xong liền có thể động thủ."

Giang Đức Thanh vội gật đầu, đang muốn nói gì, chỉ nghe ở phòng trong Á Hiên khẽ ho hai tiếng, Giang Đức Thanh vội im lặng, Lưu Diệu Văn khoát tay khiến hắn đi xuống, chính mình vòng qua bình phong vào phòng trong, vén rèm che, thấy Á Hiên vừa xoay người, mơ mơ màng màng cọ ra phí ngoài, Lưu Diệu Văn cười khẽ, Á Hiên đang tìm hắn kìa.

Lưu Diệu Văn nằm xuống, quả nhiên Á Hiên chậm rãi cọ đến, cuối cùng vùi đầu vào hõm vai hắn ngủ say.

Trong núi không năm tháng, bất tri bất giác, hai người đã ở lại gần mười ngày, trong mấy ngày này, hai ngươi đi dạo hết một vòng thôn trang. Vào ban ngày Lưu Diệu Văn cũng không xem văn thư mà cùng Á Hiên đi lấy nhành liễu đan rổ, hái một ít hoa xuân mới nở cho bọn nha hoàn làm túi hương, đi ruộng hoa cải ngắt đọt non cho thỏ ăn, có thể chơi đều chơi một lần, đùa mệt lại đi ngâm ôn tuyền giải lao. Đương nhiên, đến tối, chơi cái gì đều là Lưu Diệu Văn quyết định.

Lưu Diệu Văn đau lòng Á Hiên còn nhỏ lại gầy, sợ hắn chịu không nổi, vẫn không làm đến một bước cuối cùng. Nhưng đã đến mức này, Lưu Diệu Văn đương nhiên phải từ chỗ khác kiếm lợi tức trở về, mười ngày này, cơ hồ mỗi đêm Lưu Diệu Văn đều ép buộc Á Hiên đến tận giờ Tý mới thôi. Á Hiên lại còn rất nghe lời, cho dù là chuyện khó xử xấu hổ thế nào cũng nghe theo Lưu Diệu Văn, muốn thế nào liền thế ấy, thật làm không được còn sẽ trúc trắc làm nũng cầu buông tha, khiến cho Lưu Diệu Văn càng nhìn càng say mê, cảm thấy yêu thương hắn thế nào cũng vẫn không thấy đủ.

Ngày trở về kinh thành, Á Hiên tựa trên giường nhỏ trong xe ngựa, mệt mỏi nói: "Sau khi trở về thành ta trực tiếp hồi phủ... không đi chỗ ngươi."

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Làm sao? Bạc đãi ngươi?"

Á Hiên rụt cổ, nhỏ giọng: "Nhu Gia sắp đại hôn, có bao nhiêu chuyện cần ta lo liệu, ngươi hung như vậy... làm cho ta cũng không có tinh thần làm việc đàng hoàng."

Vốn Lưu Diệu Văn còn muốn đùa hắn, nghe lời này liền đuối lý, ôn nhu dỗ dành: "Hôm qua là ta không tốt, ta xem xem... có còn dấu không?" Lưu Diệu Văn kéo tay Á Hiên, vén tay áo lên, chỉ thấy trên cổ tay Á Hiên trắng nõn in một vòng hồng ngân.

Đêm hôm qua Lưu Diệu Văn đã nghĩ ngày mai phải lên đường sớm, không muốn lại ép buộc hắn, cho Á Hiên nghỉ ngơi một hồi, ai ngờ, một đĩa điểm tâm trước khi ngủ lại làm hỏng chuyện.

Tối hôm qua phòng bếp đưa điểm tâm đến ít hơn mọi khi, lại vừa lúc là bánh táo Á Hiên thích nhất, nếu là trước kia, chỉ mấy khối này Á Hiên có thể một mình ăn hết. Ai ngờ tối hôm qua Á Hiên thấy điểm tâm đưa đến ít, lại chỉ ăn có một khối rồi thôi, toàn bộ để cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lập tức bị Á Hiên câu cho nổi hỏa, rốt cuộc không kìm chế được, lúc động tình lại trói Á Hiên lại, Á Hiên rất nghe lời, ngoan ngoãn khiến hắn trói, xong việc, trên cổ tay liền in lại hai vệt hồng ngân.

Da Á Hiên rất trắng, dễ lưu lại dấu vết, kỳ thật cũng không có bị thương, Lưu Diệu Văn cũng biết, lại vẫn không khỏi đau lòng, nhẹ vuốt cổ tay hắn, nhỏ giọng: "Đau không?"

Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đau lòng hắn, trong lòng ấm áp, khẽ bĩu môi: "Thổi thổi."

Lưu Diệu Văn cười, thật sự cúi đầu nhẹ thổi lên cổ tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Vẫn là đến chỗ ta đi, đêm nay nhất định không phá ngươi, được không?"

Có thể khiến Thái tử điện hạ lấy lòng như vậy, Á Hiên cũng không lại cố ý làm khó, cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: