Chương 42-45
Chương bốn mươi hai
Hôm sau Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn vào cung thỉnh an hoàng đế, trong lúc nhàm chán đứng chờ trước cửa Thừa Càn cung, Lưu Diệu Văn vẫn nhẹ giọng thuật lại phong tục cuối năm của kinh thành cho Tống Á Hiên.
"Hôm nay Phùng hoàng hậu phải dẫn các phi tần cùng nhau 'Tảo trần', sau khi xong hoàng hậu sẽ mang tần phi cùng các hoàng tử công chúa đến phía trước, trừ bỏ vài vị tần phi địa vị thấp, tất cả mọi người còn lại cùng nhau đi Thái Miếu tế tổ." Nhìn phía xa, có lẽ là Kỳ Hoa đến đây, Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, thấp giọng, "Ngươi không cần đi, ở trong cung ngốc chờ ta là được, ta sai bọn họ chuẩn bị trái cây ăn vặt cho ngươi, chờ một lát, qua buổi trưa chúng ta liền trở về."
Tống Á Hiên cũng thấy Kỳ Hoa, trong mắt chợt lóe một tia chán ghét, nghe lời Lưu Diệu Văn nói, hạ giọng: "Cung của ngươi?"
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Thủy Vân điện lúc trước ngươi nghỉ chân đã sớm bị thu dọn, chuẩn bị qua năm sau cho lão Ngũ chuyển vào, lại nói...."
Chung quanh có cung nhân đi lại, lúc đi qua Lưu Diệu Văn đều khom mình hành lễ, Lưu Diệu Văn khoát tay, liếc mắt nhìn Kỳ Hoa đến gần, nhẹ giọng: "Lại nói, trừ cung của ta, nơi nào cũng không thể yên tâm.... Ha ha, Nhị đệ không cần đa lễ."
Từ xa Kỳ Hoa đã thấy hai người đang trò chuyện, đến gần, quả nhiên hai người đang tán gẫu vô cùng vui vẻ. Đến bây giờ Kỳ Hoa vẫn cho rằng Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên là vì sự kiện ở thiên điện lần đó mới bắt đầu quen thuộc, trong lòng càng thêm phẫn hận. Vốn chính mình muốn dạy dỗ Tống Á Hiên một hồi, dạy dỗ chưa được chính mình tự mang vạ không nói, còn khiến cho hai người này liên hệ với nhau.
Kỳ Hoa ngoài cười trong không cười chào hỏi Tống Á Hiên: "Thế tử hảo."
Tống Á Hiên cười nhẹ: "Nhị hoàng tử hảo."
Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn cười: "Tảo trần cùng tế tổ đều ở một ngày sao, ở Lĩnh Nam lại là hai mươi bốn tảo trần hai mươi lăm tế tổ, có chút không giống nhau. Vậy hai mươi sáu ở đây làm gì?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày cười: "Không bằng Thế tử trước nói cho cô phong tục ngày hai mươi sáu ở Lĩnh Nam đi?"
Hai người giống như không phát hiện Kỳ Hoa như vậy tiếp tục trò chuyện. Mặt Kỳ Hoa một hồi trắng một hồi đỏ, cuối cùng vẫn là Tứ hoàng tử đến đây cùng Kỳ Hoa trò chuyện vài câu, Kỳ Hoa mới không quá mức mất mặt. Lưu Diệu Văn đứng từ xa nhìn Kỳ Hoa, cười lạnh: "Dạo này hắn không thiếu nịnh hót hoàng đế, nếu không ra vấn đề gì, chờ sang năm, có lẽ hoàng đế sẽ lại cho hắn vào triều."
Tống Á Hiên hơi nhíu mi, Lưu Diệu Văn trấn an cười: "Cuối năm, không nói này đó. Vừa rồi ta không có hù dọa ngươi, từ hôm nay trở đi đại khái chúng ta đều sẽ không ra khỏi cung, nhưng năm trước ta đều vào cung từ hai mươi ba, năm nay lại trễ, mà ngươi.... Hoàng đế khẳng định muốn nói ngươi còn nhỏ, trong hoàng thành lại không thân thích, muốn giữ ngươi ở lại trong cung đón năm mới.... Không cần lo lắng, ta sẽ để ngươi đến trong cung ta."
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Chi bằng... tìm chỗ khác đi."
Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Yên tâm, đây là trong cung, không biết lúc nào hoàng đế liền muốn triệu ngươi, ta cũng không dám làm cái gì, lỡ như khiến ngươi khập khiễng đi diện thánh.... Ha ha, việc này truyền đến Lĩnh Nam, Lĩnh Nam vương liền có cớ phát binh."
Tống Á Hiên ngừng một lát mới hiểu được Lưu Diệu Văn đang nói cái gì, nháy mắt đỏ mặt, vội hạ giọng la lên: "Ý của ta là... Kỳ Hoa vẫn còn muốn hại ta, ở lại trong cung ngươi sẽ liên lụy đến...."
Tống Á Hiên càng lúc càng nói không nên lời, không dám nhìn Lưu Diệu Văn, thấp giọng: "Ta chỉ là... phòng hoạn khi chưa xảy ra."
Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, thật sự quá nhiều người, bằng không Lưu Diệu Văn thật muốn đem Tống Á Hiên ôm vào lòng hung hăng hôn một cái, hắn cơ hồ không giấu được ý cười trên mặt, nhẹ giọng cười: "Liên lụy ta không tốt sao? Ta chết, ngươi cũng sẽ...."
"Điện hạ!" Tống Á Hiên nổi giận, "Ngươi rõ ràng biết ta... ta chưa từng nghĩ như vậy, cuối năm, vui đùa cái gì thì đùa, làm sao lại đem sống chết treo bên miệng."
Lưu Diệu Văn cười bồi tội: "Được rồi, ta không nói."
Tống Á Hiên căm giận: "Không biết kiêng kị."
Đang nói chuyện, thái giám bên người hoàng đế Phúc Hải Lộc, khom người thỉnh an Lưu Diệu Văn, lại theo thứ tự thỉnh an các vị hoàng tử và Tống Á Hiên, mới nói: "Hoàng thượng tuyên Thái tử, các vị hoàng tử và Lĩnh Nam vương Thế tử vào điện."
Mọi người theo Phúc Hải Lộc vào chính điện, trong phòng, hoàng đế hoàng hậu vừa dung xong bữa sáng, Phùng hoàng hậu buông chén trà mỉm cười: "Dưới đất lạnh, mau đứng lên đi. Văn nhi... hai ngày không tiến cung, hôm hai mươi ba trong phủ ngươi có cúng ông táo không?"
Lưu Diệu Văn buông mi: "Đa tạ hoàng hậu quan tâm, có."
Phùng hoàng hậu cười gật đầu: "Vậy được rồi, chỉ sợ các ngươi còn nhỏ lo lắng không chu toàn thôi. Tống Á Hiên đâu? Bản cung đã sớm muốn tuyên ngươi vào cung cùng qua năm, cuối năm bận rộn bận rộn liền quên, hôm nay vừa đến thì ở lại đi, chờ mùng một lại về cũng không muộn."
Tống Á Hiên khom người, nhạt giọng: "Tạ hoàng hậu nương nương yêu quý."
Hoàng đế vừa lòng nhìn Phùng hoàng hậu: "Vẫn là hoàng hậu chu đáo...."
Mọi người ngồi một lát liền muốn đi Thái Miếu, Lưu Diệu Văn để Giang Đức Thanh ở lại, Tống Á Hiên theo Giang Đức Thanh đi Hải Yến điện.
"Thái tử dặn, điện hạ cứ tùy ý là được." Giang Đức Thanh đưa Tống Á Hiên vào phòng trong, cười, "Nếu cần thứ gì cứ nói cho lão nô là được."
Tống Á Hiên lắc đầu, tùy ý cầm quyển sách giết thời gian, Giang Đức Thanh cùng một lát, gặp Tống Á Hiên không có gì phân phó cũng lui xuống.
Tống Á Hiên vừa ngồi liền ngồi đến trưa, thẳng đến lúc Giang Đức Thanh gọi hắn dùng cơm trưa mới đứng dậy. Giang Đức Thanh một bên hầu hạ Tống Á Hiên dùng bữa một bên nhẹ giọng cười: "Thế tử quả thật rất yên tĩnh, một buổi sáng này... tuy nói phải chăm chỉ, nhưng đọc sách cả ngày như vậy rất hại ánh mắt."
Tống Á Hiên cười: "Chăm chỉ cái gì, chỉ là đọc truyện ký mà thôi."
"Không bằng chốc lát điện hạ dùng bữa xong đi dạo trong viện một chút." Giang Đức Thanh cười, "Hoa mai trong viện vừa nở đâu."
Tống Á Hiên dừng đũa nhìn Giang Đức Thanh: "Lúc mới đến thấy vườn mai phía tây vừa nở, cũng là Hải Yến điện?"
Giang Đức Thanh chần chờ một lúc, cười: "Bên ngoài nở không đẹp bằng trong viện, một lát điện hạ thấy liền biết. Lại nói, tuyết đọng bên kia vẫn chưa được quét dọn, mùa đông này tích vài tầng tuyết đều đã thành băng, trượt chân liền không tốt."
Tống Á Hiên vừa nghĩ liền hiểu, cười nhẹ: "Này đại khái cũng là Thái tử dặn dò, ta không thể ra khỏi sân, đúng không?"
Giang Đức Thanh dừng một lát, cười làm lành: "Điện hạ... trời lạnh, Thái tử cũng là sợ ngài ra ngoài bị cảm, ở trong phòng không tốt sao? Nếu cảm thấy bức bối ngài liền ở trong viện đi một chút, cũng rất tốt a."
Tống Á Hiên cười khẽ: "Không có việc gì, nếu hắn không muốn ta đi ra ngoài, ta không đi là được."
Giang Đức Thanh vốn lo lắng, thấy Tống Á Hiên không nổi giận mới yên lòng: "Quả thật là Thế tử, có thể hiểu khổ tâm của Thái tử. Thế tử nếm thử món tay gấu này... trước khi đi Thái tử đặc biệt dặn dò phòng bếp chuẩn bị, mùa đông ăn món này là bổ nhất..."
Sau khi dùng bữa trưa, Tống Á Hiên cũng không ra khỏi cửa, đứng trước cửa sổ một lát liền vào phòng nghỉ trưa, chờ lúc tỉnh lại, Lưu Diệu Văn đã ngồi bên cạnh hắn.
Tống Á Hiên nhìn ngoài cửa sổ: "Trở lại sớm như vậy...."
Trong tẩm điện Lưu Diệu Văn luôn luôn đốt lò sưởi, Tống Á Hiên ngủ đến mặt đỏ hồng, nhìn đáng yêu vô cùng, Lưu Diệu Văn nhìn hắn cười khẽ: "Nghe Giang Đức Thanh nói, ngươi ở trong phòng ngốc một ngày?"
Tống Á Hiên gật đầu, do dự một lát, thấp giọng: "Ta ở chỗ ngươi, ngươi liền phải gánh một phần trách nhiệm, cho dù ngươi không dặn dò Giang Đức Thanh, ta cũng sẽ không đi lại chung quanh gây phiền cho ngươi."
Trong lòng Lưu Diệu Văn vô cùng dễ chịu, nhẹ giọng: "Không phải ta sợ thị phi, chỉ là chuyện lúc mùa thu khiến ta lo lắng, chỉ một lúc không gặp liền bị Kỳ Hoa cào thương, ta không ở trong cung nửa ngày, ai biết lỡ đâu lại có kẻ không biết sống chết trêu chọc ngươi."
Trong lòng Tống Á Hiên ấm áp, cố ý cười: "Kỳ thật điện hạ nên yên tâm, không phải Nhị hoàng tử cũng đi Thái Miếu sao."
Lưu Diệu Văn bật cười, lại cùng Tống Á Hiên nói phong tục cuối năm của kinh thành.
Trong Phượng Hoa cung, Phùng hoàng hậu mỉm cười cùng các vị thái phi trò chuyện một hồi lâu, chờ tất cả mọi người rời đi liền nháy mắt đen mặt, đi vào phòng trong, lạnh giọng: "Cho nên nói... một ngày này hắn không bước ra khỏi Hải Yến điện?"
Cung nhân tâm phúc của Phùng hoàng hậu miễn cưỡng cười: "Nương nương bớt giận, này... quả thật không đi ra, đừng nói là cửa viện, Thế tử điện hạ căn bản không ra khỏi phòng, nô tài vẫn mang theo hai vị cô nương đi dạo bên ngoài, nhưng vẫn không thể gặp Thế tử điện hạ, cũng không dám đi quá gần bên kia.... Nương nương cũng biết, nô tài của Hải Yến điện đều không phải bất tài, mắt đều nhìn bốn phương tai nghe tám hướng đâu, nô tài sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì, lại sợ hai vị cô nương nghi ngờ, không thể không mang các nàng trở về.
"Phế vật!" Phùng hoàng hậu giận dữ, "Đều là phế vật! Lưu Diệu Văn không ở, đây là cơ hội tốt đến mức nào, các ngươi lại không làm xong!"
Cung nhân tâm phúc không ngừng kêu khổ, Tống Á Hiên không ra, chẳng lẽ muốn mình đi lôi người ra sao?
Phùng hoàng hậu cũng biết không thể trách người khác, thở dài một hơi, lạnh giọng: "Mà thôi, dù sao mấy ngày này hắn đều ở trong cung, nghĩ biện pháp là được."
Cung nhân tâm phúc liên thanh đáp ứng, ngữ khí Phùng hoàng hậu lại chuyển: "Nhưng nếu qua mùng một còn chưa động tĩnh... ngươi biết. Gia pháp của tổ tông, qua mười lăm hoàng thượng đã có thể đi đến cung phi tần, đến lúc đó nếu hoàng thượng thật sủng hạnh các nàng... ngươi đừng trách bản cung vô tình."
"Phải phải, mấy ngày này nô tài nhất định tìm ra biện pháp." Cung nhân tâm phúc quỳ xuống đất khổ nói, "Nhất định vì nương nương phân ưu."
Phùng hoàng hậu nhắm chặt mắt, chán ghét khoát tay: "Đi thôi."
Trong noãn các Hải Yến điện, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên viết chữ, gật đầu: "Không sai, chỉ là chữ 'thọ' này...."
"Thái tử." Giang Đức Thanh khom người cười, "Vinh thân vương và Thế tử Vinh thân vương đến, hoàng thượng gọi Thái tử đi qua."
Lưu Diệu Văn dừng một lát, quay đầu nhìn Tống Á Hiên cười: "Ta đi ngồi một lát liền quay lại, ngươi không cần lười, trước khi ta trở về liền đem bảng viết tốt, ta muốn dùng."
Tống Á Hiên gật đầu, đổi tờ giấy khác tiếp tục chăm chú viết, Lưu Diệu Văn xoay người cùng Giang Đức Thanh đi ra noãn các.
"Làm sao?" Giờ Ngọ Vinh thân vương đã tiến cung, Lưu Diệu Văn cũng đã gặp qua, lúc này lại lấy làm cớ, có nghĩa là có lời cần tránh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn phủ áo khoác đi ra sân, nhíu mày, "Là Lĩnh Nam bên kia...."
"Không phải, là Phùng hoàng hậu." Giang Đức Thanh cho tiểu thái giám sau lưng một ánh mắt, tiểu thái giám vội để mọi người đi chậm lại, cách xa bọn họ, lúc này Giang Đức Thanh mới thấp giọng, "Phùng hoàng hậu muốn giữ Thế tử trong cung là muốn hại Thế tử đâu."
Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Nàng muốn làm thế nào?"
"Trước tháng chạp vừa rồi Phùng hoàng hậu từ trong nhà mẹ đẻ rước hai nữ hài vào cung, hai nữ hài bên ngoài đều không có gia thế, nhan sắc lại vô cùng tốt, Phùng hoàng hậu vẫn giữ ở bên người cẩn thận dạy quy củ, tuy không nói rõ... nhưng này ai đều biết, đương nhiên là chuẩn bị cho hoàng thượng, điện hạ biết, các tần phi vì tranh thủ tình cảm, có thể ở trong cung dưỡng vài nữ hài như vậy."
Lưu Diệu Văn nhíu mi: "Vậy thì can hệ gì đến Tống Á Hiên?"
Giang Đức Thanh buông mi: "Đều là lão nô không suy nghĩ chu toàn, lúc trước đã biết Phùng phủ đưa hai nha đầu tiến cung, lão nô chỉ cho là hoàng hậu dùng kỹ xảo lung lạc đế tâm, liền không nói cho điện hạ, ai ngờ.... Phùng hoàng hậu lại muốn dùng hai nha đầu này đối phó Thế tử."
"Phùng hoàng hậu làm sao độ lượng được như vậy, nàng căn bản là không tưởng đưa người cho hoàng đế, chỉ làm cho hoàng đế nhìn thấy một lần, hoàng đế còn thực vừa lòng, hai bên đều xem như minh bạch. Nhưng lúc trước Phùng hoàng hậu vẫn lấy lý do hai cô nương này chưa học xong quy củ, không thích hợp hầu hạ hoàng đế, liền giữ lại. Thời gian còn rất vừa vặn, quy củ học xong đã là cuối năm, hoàng đế không được thân cận các phi tần, chuyện này trước gác lại."
"Vừa rồi thám tử từ Phượng Hoa cung truyền tin, ý định của Phùng hoàng hậu... là nương mấy ngày cuối năm này, khiến Thế tử chạm trán hai nha đầu kia, lại khiến cung nhân nghĩ biện pháp làm ra chút động tác không tốt, liền... khiến cho người nói Thế tử tham mỹ sắc, phi lễ các nàng."
Cước bộ Lưu Diệu Văn ngừng lại, Giang Đức Thanh im lặng, cẩn thận nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn mới tiếp tục nói: "Nghe nói... hôm nay Phùng hoàng hậu cố tình sai cung nhân mang theo các cô nương ra ngoài đi dạo, gặp Thế tử liền đem người đẩy vào lòng Thế tử, nói là trượt chân hay cái gì đều được.... Nhưng phải ra biến cố, sau đó lại lặng lẽ siết chết nha đầu kia... nói là cô nương kia không chịu nổi nhục, treo cổ tự sát, như vậy.... Mặc kệ lúc trước có bao nhiêu bất thường, chuyện Thế tử đùa giỡn phi tần cũng sẽ thành thật, cho dù hoàng thượng không tin cũng sẽ phải tin. Như vậy vừa không cần dâng người cho hoàng đế, còn có thể đổ cho Thế tử một tội danh không nhẹ, điện hạ biết, loại chuyện phong lưu này... truyền đi là nhanh nhất."
Trong mắt Lưu Diệu Văn chợt lóe một tia tàn nhẫn, cười lạnh: "Lúc trước... quả thật là ta xem thường Phùng hoàng hậu."
Giang Đức Thanh hạ giọng: "Bởi vì chuyện trong thiên điện Càn Thanh cung, còn có tai nạn trong ngõ nhỏ, Phùng hoàng hậu sớm đã ghi hận Thế tử."
Lưu Diệu Văn nhẹ mím môi mỏng, lạnh giọng cười: "Được.... Theo ta so tâm kế, ta liền cùng nàng chơi đùa."
Chương bốn mươi ba
Lưu Diệu Văn ở bên ngoài đi dạo một vòng, sau khi dặn dò Giang Đức Thanh vài câu liền trở về trong cung, Lưu Diệu Văn không nói cho Tống Á Hiên những chuyện dơ bẩn này, chỉ là giống như bình thường cùng hắn nói đùa.
Những ngày sau đó, chỉ cần là Tống Á Hiên ra khỏi Hải Yến điện, cho dù là đi Càn Thanh cung thỉnh an hoàng đế, Lưu Diệu Văn cũng muốn theo, mĩ kỳ danh nói là hai người cùng nhau làm bạn. Lưu Diệu Văn làm việc luôn cẩn thận, Tống Á Hiên cũng không nghi ngờ hắn, không hỏi gì.
Lưu Diệu Văn đem người trông chừng kỹ càng, chính hắn yên tâm, người khác lại ngồi không yên.
Ngày ba mươi cuối năm, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên dùng xong bữa sáng liền đi Thừa Càn cung thỉnh an hoàng đế, Phùng hoàng hậu cũng ở trong điện, thấy Tống Á Hiên đến, cười ôn hòa: "Vừa cùng hoàng thượng nhắc đến ngươi đâu, Tống Á Hiên, Lĩnh Nam gửi thư, phụ vương ngươi đã chuẩn bị tốt đồ cưới cho tỷ tỷ ngươi, chờ đến mười lăm liền sắp xếp cho Nhu Gia quận chúa vào kinh, ước chừng đầu tháng hai sẽ đến."
Mấy ngày trước Tống Á Hiên đã từ thám tử biết tin này, lúc này nghe cũng không cảm thấy gì, chỉ gật đầu, Phùng hoàng hậu lại cười nói: "Ý tứ của bản cung là chờ đến lúc đó giữ quận chúa ở lại trong cung, ngươi thấy thế nào?"
Phùng hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế, trong mắt mang theo tiếc nuối: "Mấy vị công chúa không có ai lớn lên bên cạnh thần thiếp, mệnh thần thiếp không có nữ nhi, thiếu cái gì liền nhớ mong cái gì, nhìn nữ hài nhi liền thích, để quận chúa cùng thần thiếp làm bạn, sau lại từ trong cung xuất giá, cho quận chúa thể diện, hoàng thượng thấy thế nào?"
Không đợi hoàng đế nói chuyện, Tống Á Hiên đã nhạt giọng nói: "Thần thay gia tỷ cảm tạ hoàng hậu nương nương xem trọng, nhưng Lĩnh Nam vương phủ không phải không có nam nhân, nếu thần tại, gia tỷ đương nhiên vẫn phải từ Lĩnh Nam vương phủ gả ra ngoài, ở trong cung xuất giá... thần sợ gia tỷ không thừa nhận nổi đại ân như vậy."
Sắc mặt Phùng hoàng hậu tái nhợt, hoàng đế cười tiếp: "Phải... Đương nhiên là phải ở phủ Lĩnh Nam vương xuất giá, hoàng hậu chỉ là sợ ngươi còn nhỏ không lo liệu nổi chuyện kết hôn đại sự."
Tống Á Hiên gật đầu: "Hoàng thượng long ân khoan hậu, đặc ân để phủ Nội vụ hỗ trợ lo liệu hôn sự, có các đại nhân của phủ Nội vụ ra tay, chắc chắn sẽ ổn thỏa."
Hoàng đế cười: "Nếu bọn họ làm việc không tốt, chỉ cần trở về nói cho trẫm, hôn sự này là Đôn Túc trưởng công chúa làm mai, lỡ như có sơ suất gì trẫm liền không dễ gặp trưởng công chúa."
Tống Á Hiên gật đầu, mọi người lại nói một lúc nhàn thoại, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên mới quỳ an.
Sau khi đi ra đại điện, Lưu Diệu Văn thừa dịp người ta không để ý nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay Tống Á Hiên, thấp giọng cười: "Thấy sắc mặt Phùng hoàng hậu không.... Trở về không biết lại muốn mắng ngươi thế nào đâu."
Tống Á Hiên cười nhẹ: "Dù sao nàng đã sớm hận ta, cũng không sợ lại đắc tội thêm một lần, Nhu Gia không chịu được ép buộc như ta, vào cung ở cùng nàng... ta không thể yên tâm được."
Lưu Diệu Văn nhịn không được có chút ghen tị, khoát tay khiến cung nhân hành lễ đứng dậy, quay đầu cười như không cười nhìn Tống Á Hiên: "Ngươi đối với Nhu Gia quận chúa, có thể xem như quan tâm đầy đủ, không biết Thế tử điện hạ có thể nhân từ ban ân, đem phân săn sóc kia chia cho cô vương một ít không?"
Mỗi lần Lưu Diệu Văn dùng ngữ điệu như vậy Tống Á Hiên đều sẽ muốn cười, khó được trêu đùa hắn một câu: "Điện hạ đây là đang làm nũng sao?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhìn một vòng xem bốn bề vắng lặng liền cúi đầu hôn lên vành tai Tống Á Hiên, hạ giọng: "Là thì sao? Cô như vậy Thế tử điện hạ có yêu thương không?"
Bên tai bị hôn nháy mắt đỏ bừng, Tống Á Hiên không được tự nhiên khụ một tiếng: "Điện hạ...."
Lưu Diệu Văn cười lạnh: "Chỉ có bao nhiêu đó khả năng, còn dám trêu chọc ta?"
Tống Á Hiên lắp bắp, không dám lại nói gì, thành thành thật thật cùng Lưu Diệu Văn trở về Hải Yến điện.
Trong Thừa Càn cung, Phùng hoàng hậu thở dài một hơi nhìn hoàng đế, cười khổ: "Tống Á Hiên vì chuyện lúc trước với Hoa nhi, đến bây giờ vẫn còn khúc mắc với thần thiếp và Hoa nhi đâu, thần thiếp muốn Nhu Gia quận chúa ở lại trong cung chẳng lẽ thật là vì thích nữ hài nhi? Bất quá là tưởng cho Nhu Gia thể diện, thần thiếp hảo tâm, Tống Á Hiên lại.... Mà thôi, xem như thần thiếp nhiều chuyện, chỉ là đứa nhỏ Tống Á Hiên này tính tình có chút lớn, trước mặt hoàng thượng lại như vậy..."
"Hoàng hậu." Hoàng đế buông chén trà, liếc nhìn Phùng hoàng hậu, nhạt giọng, "Mọi chuyện tốt quá hóa lốp."
Phùng hoàng hậu dừng lại, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, trong lòng hoàng đế có chút không kiêng nhẫn, trong lòng hoàng hậu nghĩ cái gì hắn so ai đều rõ ràng, bất quá là vì chuyện lúc trước, cố ý ở trước mặt mình làm ra bộ dạng tốt bụng với Tống Á Hiên. Nhưng mà công lực không đủ, vừa không lấy lòng được mình, vừa không lung lạc được Tống Á Hiên.
Đối với thê tử này, kỳ thật hoàng đế rất có vài phần tình nghĩa, từ khi chính mình vẫn là Vương gia, Phùng hoàng hậu đã gả lại đây. Mấy năm nay Phùng hoàng hậu và Phùng gia đều giúp mình không ít, trong lòng hoàng đế rõ ràng, cho nên hoàng đế đối với Phùng hoàng hậu luôn nhiều vài phần kiêng nhẫn. Chỉ tiếc vài năm này, có lẽ là vì các hoàng tử khác đều đã trưởng thành, Phùng hoàng hậu luôn luôn nóng vội, xử lý mọi chuyện cũng không khiến hoàng đế vừa lòng, không thể thay mình phân ưu, trái lại muốn bo bo giữ mình. Trong lòng hoàng đế không vui, nói chuyện cũng lười che giấu: "Ngươi có ý tốt, nhưng ngươi khiến Nhu Gia từ trong cung xuất giá, là muốn đặt Lĩnh Nam vương phủ ở đâu? Lĩnh Nam vương ở Lĩnh Nam, nhưng ở kinh thành hắn có phủ đệ có nhi tử, chờ đến ngày đại hôn, phủ Lĩnh Nam vương để không?"
"Lại nói, Nhu Gia cũng chỉ là quận chúa, nếu thật khiến nàng ở trong cung xuất giá, vậy ngày đại hôn hoàng hậu để cho nàng từ cửa nào đi ra ngoài?" Hoàng đế để ý nhất mặt mũi, vừa nghĩ đến vừa rồi Phùng hoàng hậu ở trước mặt Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên nói ra lời không suy nghĩ như vậy liền nhịn không được nổi giận, ngữ khí càng lạnh lùng, "Hoàng hậu rất biết quy củ, vì sao lại hồ đồ như vậy?"
Trong lòng Phùng hoàng hậu vốn đã có khí, bị hoàng đế sắc bén trách cứ một trận lại càng thêm ủy khuất, lệ dâng đầy mắt, thấp giọng: "Thần thiếp... thần thiếp thật chỉ có ý tốt, chuyện để Nhu Gia tiến cung cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến, không lo lắng chu toàn, là... là thần thiếp có lỗi."
Nếu là tiểu cô nương lê hoa đái vũ, không chừng hoàng đế còn động vài phần trắc ẩn, chỉ tiếc khuôn mặt Phùng hoàng hậu đã không còn mới mẻ, hoàng đế lười nghe nàng giải thích, thở dài: "Trẫm biết ngươi có ý tốt.... Mà thôi, yến tiệc tối nay còn cần ngươi lo liệu, đi trước đi."
Phùng hoàng hậu dùng khăn lau khóe mắt, đè nén nước mắt, thấp giọng: "Hoàng thượng yên tâm, tiệc tối cùng ca vũ đều đã chuẩn bị tốt."
Hoàng đế gật đầu, Phùng hoàng hậu sửa sang xiêm y liền đi.
Trong lòng Phùng hoàng hậu ôm hận, được cung nhân nâng chậm rãi đi ra ngoài, từ xa thấy kiệu của Tiết quý phi đến đây, Phùng hoàng hậu quay đầu nhìn cung nhân tâm phúc, lạnh giọng: "Không phải bản cung khiến nàng lo liệu yến tiệc sao?"
Nữ quan do dự một lát mới nhẹ giọng: "Nương nương... sáng sớm hoàng thượng đã tuyên Tiết quý phi, nói nàng sau khi dùng bữa sáng lại đây, ước chừng là lúc này."
Phùng hoàng hậu cật lực áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh một tiếng, lên kiệu.
"Sau tiệc tối sẽ đi Thanh Hòa điện nghe kịch, ta đã sắp xếp xong, ngươi theo ta ngồi một chỗ." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc quyết bên hông, cười, "Hàng năm đều có bao nhiêu đó kịch, kỳ thật cũng không có gì hay."
Tống Á Hiên buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nghi hoặc: "Cùng ngươi một chỗ? Ta... không phải ta phải cùng các vị quận vương ngồi phía dưới sao?"
Lúc trước Tống Á Hiên còn chưa cảm giác gì, nhưng một cái cuối năm ở trong cung, Tống Á Hiên lúc này mới xem như chân chính biết thân phận 'Thái tử' có bao nhiêu quý trọng.
Các hoàng tử khác gặp Lưu Diệu Văn phải hành lễ không nói, ngay cả các đời thân vương thấy Lưu Diệu Văn đều phải xuống kiệu vấn an, mặc kệ hoàng đế đối đãi với Lưu Diệu Văn như thế nào, Lưu Diệu Văn thân phận là Thái tử xác thực là gần với hoàng đế. Tuy Lưu Diệu Văn vẫn không vào Đông cung, nhưng các phân lệ của Đông cung đều đầy đủ, quan viên cũng không thiếu, thân vệ trực tiếp lệ thuộc Thái tử lại càng đạt đến ngàn người, nghe Lưu Diệu Văn nói, nhân số vẫn còn tăng lên.
Tống Á Hiên càng ngày càng hiểu được vì sao các hoàng tử đều muốn tranh vị thái tử này, đều là hoàng tử, chỉ vì kém một danh hào, quyền lợi địa vị liền khác biệt như mây với bùn. Lúc trước ở Lĩnh Nam, tuy Tống Á Hiên cũng là Thế tử do hoàng đế thân phong, nhưng so với ba đệ đệ kia, bất quá là mỗi tháng phân lệ của hắn nhiều hơn mấy lượng bạc mà thôi, chỗ tốt gì đó thật chưa từng có.
Sau tiệc tối, Lưu Diệu Văn có kế hoạch, hắn nghi ngờ nặng, trước khi thành công sẽ không bao giờ thả lỏng cảnh giác, vẫn là đem người đặt bên cạnh mới có thể yên tậm. Bất quá, này đó cũng không cần nói cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, cười nhẹ: "Đây là năm đầu tiên của Lĩnh Nam vương Thế tử ở kinh, vì xem trọng mà mời Thế tử cùng ngồi, này được rồi đi."
Tống Á Hiên mím môi lắc đầu: "Xem như xong, nếu để người thấy không khỏi lại nói ngươi tùy ý làm bậy...."
"Thanh danh kiêu căng này hoàng đế đã sớm giúp ta truyền ra ngoài, sửa cũng không sửa được, đơn giản liền thuận theo mọi chuyện đều ưu tiên mình thôi. Những quận vương kia ngươi cũng không quen biết, cùng bọn họ một chỗ ngốc làm cái gì." Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, "Ta đột nhiên phát hiện... hiện tại có chuyện gì ngươi đều nghĩ đến ta đầu tiên."
Tống Á Hiên sợ nhất Lưu Diệu Văn nói này đó, vội giả như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục viết chữ.
"Khiến ngươi viết một biển cho thư phòng, ngươi đều có lệ ta nhiều ngày." Lưu Diệu Văn đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, tùy tay cầm lấy chữ ở một bên, "Này cũng rất tốt...."
Tống Á Hiên lắc đầu: "Không được, chữ 'Hiên' kia viết không tốt... Đã vài năm nay ta không luyện chữ, rất ngượng tay, sợ bây giờ không viết ra được."
Lưu Diệu Văn bật cười: "Còn hiện giờ không biết ra được? Thế tử điện hạ, qua hôm nay, ngươi đã viết hai năm, ta không nghe lời này. Nhanh viết đi ra, ngày mai ra cung ta liền cho người đi khắc."
Tống Á Hiên dở khóc dở cười: "Này thật không gấp được, muốn hay không... điện hạ vẫn là tự mình làm đi, điện hạ viết chữ tốt hơn ta nhiều lắm."
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Đại tự không tốt bằng ngươi, đến...."
Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm lấy người, nắm tay hắn cười: "Ta cho ngươi mượn chút khí lực...." Động tác này không khác gì dạy trẻ con viết chữ, Tống Á Hiên nhịn không được muốn cười, tay càng không ổn, Lưu Diệu Văn bật cười: "Đừng cười đừng cười, ngươi cười tay liền run...."
Tống Á Hiên gật đầu tận lực giữ vững bút, Lưu Diệu Văn sung sướng nhìn gò má Tống Á Hiên phiếm hồng, tay phải nhẹ phủ lên tay Tống Á Hiên, tay trái yên lặng trượt xuống, nhẹ vuốt ve thắt lưng người ta: "Căng chặt như vậy, không khó chịu sao?"
Lực chú ý của Tống Á Hiên đều ở trên giấy, nghe vậy lắc đầu: "Không chặt a...."
Lưu Diệu Văn than nhẹ: "Ngươi vẫn rất gầy...." Tay hắn lại trượt xuống, thấp giọng cười, "Cũng may nơi này còn có chút thịt...."
Tống Á Hiên nháy mắt đỏ mặt, gấp giọng: "Điện hạ! Ngươi...."
"Hư...." Tay Lưu Diệu Văn không ngừng vuốt ve, lại cười, "Nói nhỏ chút, người khác còn tưởng có thích khách đâu, đừng phân tâm, ta chủ muốn vài chữ, ngươi nhớ cẩn thận... cho dù là viết hỏng ta cũng sẽ cầm đi khắc."
Lưu Diệu Văn không lại cầm tay Tống Á Hiên, ngược lại ôm chặt thắt lưng không cho hắn tránh ra, một bên tùy ý sờ mó một bên nhẹ giọng dỗ dành: "Nghe lời, viết đi."
Tống Á Hiên cắn răng, đỏ mặt chấm mực nước tiếp tục viết, Lưu Diệu Văn được một tấc lại muốn tiến một thước, thẳng đến lúc chân Tống Á Hiên run đến đứng không được mới ôm người đưa lên giường. Lần này thật là khi dễ Tống Á Hiên đến quá, phải dỗ một hồi lâu Tống Á Hiên mới lại nói chuyện với hắn, bất quá vừa ăn một hồi chỗ tốt, Lưu Diệu Văn cũng không để ý này đó.
Chương bốn mươi bốn
Sợ để người nhìn ra cái gì, trước khi đến yến tiệc Lưu Diệu Văn còn cố ý để cung nhân giúp Tống Á Hiên chải đầu, đổi một thân áo lông, ửng đỏ trên mặt Tống Á Hiên chưa tan, không quá vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cười: "Cuối năm nha, Thế tử điện hạ lạnh mặt làm cái gì?"
Hiện tại Tống Á Hiên cũng học ngoan, luận miệng lưỡi, hắn thế nào cũng không so được với Lưu Diệu Văn, mà hắn không lên tiếng thì thôi, càng phản bác Lưu Diệu Văn lại càng đùa hắn. Tống Á Hiên liền đơn giản giả người câm, bình thường chiêu này dùng tốt, ai ngờ hiện tại Lưu Diệu Văn lại không dễ dàng bỏ qua. Lưu Diệu Văn cầm lấy lò sưởi tay cung nhân đưa cho Tống Á Hiên, cười: "Sao không nói lời nào, thật giận rồi?"
Cung nhân im lặng lui ra, Tống Á Hiên mím môi: "Lò sưởi tay của ta...."
Lưu Diệu Văn lùi về sau không cho hắn cầm, cười: "Hỏi ngươi đâu, giận rồi?"
Tống Á Hiên triệt để chịu thua, bật cười: "Không giận... Nếu chỉ vì này liền giận, mỗi ngày ta cũng không cần làm việc khác."
"Lời này nói cứ như mỗi ngày ta đều khi dễ ngươi vậy." Lưu Diệu Văn vừa mới chiếm tiện nghi, lúc này tâm tình rất tốt, đưa lò sưởi tay cho Tống Á Hiên, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng lại không nói không cười. Ngươi biết lá gan ta nhỏ nhất, ngươi cứ lạnh mặt đứng ở đó ta liền hoảng, luôn phải nghĩ đông nghĩ tây xem có phải nơi nào đắc tội ngươi hay không, lại khiến ngươi không vui...."
Lưu Diệu Văn còn chưa dứt lời, Tống Á Hiên đã bật cười: "Không dám... Nếu điện hạ nhát gan, vậy cũng không có ai to gan rồi."
Lưu Diệu Văn cười, một tay đặt lên thắt lưng Tống Á Hiên thay hắn sửa lại đai lưng, nhẹ giọng: "Lá gan không lớn thì làm sao dám trèo lên giường Thế tử điện hạ?"
Không chờ Tống Á Hiên nổi giận, Lưu Diệu Văn đã trước nhìn ra ngoài: "Ta và Thế tử đã chuẩn bị xong, kiệu liễn thế nào?"
Giang Đức Thanh đứng bên ngoài vội trả lời: "Đã chuẩn bị tốt."
Lưu Diệu Văn gật đầu, cầm qua lò sưởi tay của mình đi trước ra cửa.
Gia yến cuối năm trong cung vẫn là bộ dáng ngàn năm như một, Lưu Diệu Văn nhàm chán ngồi, khóe mắt thường đảo qua Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ngồi rất quy củ, nghiêm chỉnh không nói một lời, chỉ có lúc hoàng thượng nhắc đến hắn mới gật đầu đáp hai tiếng, nghiễm nhiên một bộ tuổi trẻ già dặn. Đức Hinh trưởng công chúa quay đầu cười với Đôn Túc trưởng công chúa: "Nghe nói nhà phò mã cùng Lĩnh Nam làm thân?"
Đôn Túc trưởng công chúa mỉm cười gật đầu: "Phải a, ta thật rất thích Nhu Gia quận chúa, vốn định.... Ai, không nói đến cái kia, được hoàng thượng chiếu cố, gả Nhu Gia quận chúa cho cháu của ta, cũng xem như chuyện tốt."
Tuy Đức Hinh trưởng công chúa lớn tuổi hơn Đôn Túc trưởng công chúa, nhưng bởi vì chỉ là thứ xuất, địa vị xa không bằng Đôn Túc trưởng công chúa, mỗi khi có dịp đều nịnh hót, nghe vậy cười gật đầu: "Nhìn Lĩnh Nam vương Thế tử, bản cung có thể tưởng tượng ra quận chúa xinh đẹp đoan trang như thế nào."
Lưu Diệu Văn nghe suýt cười ra tiếng, thầm nghĩ, đó là do các ngươi không biết bộ dáng Tống Á Hiên ở trong lòng ta ngấn lệ cầu xin tha thứ thôi.
"Hoàng thượng, năm nay tuyết lớn, cũng không cần lo lắng chuẩn bị nước, cho nên thần thiếp có dặn dò phủ Nội vụ chuẩn bị nhiều pháo hoa một chút." Phùng hoàng hậu mỉm cười nhìn hoàng đế, "Năm nay trong cung nhiều trẻ con, bọn nhỏ rất thích thứ này."
Hoàng đế vừa lòng cười: "Vẫn là hoàng hậu chu đáo." Đế hậu mỗi người uống một ly, nói cười vui vẻ, hoàn toàn là một bộ nét mặt mang cười tương kính như tân, mặc cho ai cũng không nhìn ra buổi sáng hôm nay Phùng hoàng hậu còn ở Thừa Càn cung bị hoàng đế trút giận một hồi.
Bên ngoài đại điện chỉ có mình hoàng hậu, các phi tần khác đều ở trong Thiên điện. Cách một tầng bình phong bằng lụa mỏng thêu chỉ vàng, Lưu Diệu Văn nhìn không rõ lắm, nhưng nghe thám tử nói, hôm nay hai nha đầu kia cũng đến.
Quả nhiên, một lát sau tổng lĩnh thái giám trong cung liền đưa hai đóa hoa đẹp đến đây, tổng lĩnh thái giám im lặng mang người đứng phía sau Phùng hoàng hậu, Phùng hoàng hậu quay đầu nhìn hai nữ hài, lại nhìn hoàng đế cười: "Sợ các nàng ở trong phòng buồn chán, khiến cho các nàng cũng ra đi đi lại lại, không làm được khác, nhưng châm rượu chia thức ăn vẫn rất tốt."
Phùng hoàng hậu ở cạnh hoàng đế hai mươi năm, biết rõ sở thích của hoàng đế, hai nữ hài này cũng là dựa theo sở thích của hoàng đế mà chọn. Hoàng đế cười không nói, trong mắt mang theo hài lòng lại không lừa được người, Lưu Diệu Văn quay đầu liếc mắt nhìn Giang Đức Thanh vẫn đứng hầu sau lưng, Giang Đức Thanh biết ý, khom người hành lễ lui xuống.
Mọi người dùng tiệc đến giờ Tuất hai khắc, cung nhân đến thông báo kịch ở Thanh Hòa điện đã chuẩn bị xong, hoàng đế dẫn đầu mọi người phủ áo khoác lông hồ ly, di giá đến Thanh Hòa điện.
Tống Á Hiên theo người khác rời đi, mới ra khỏi điện đã bị Giang Đức Thanh hồi lâu không thấy cản lại, Giang Đức Thanh đến trước mặt Tống Á Hiên khom người cười: "Thỉnh an Thế tử, Thái tử điện hạ nói ngồi một mình rất nhàn chán, mà nghe nói Thế tử điện hạ cũng thích nghe kịch, đặc biệt sai lão nô đến mời Thế tử điện hạ cùng ngồi xem kịch đâu."
Một tiểu quận vương đứng cạnh nghe nói không khỏi nhìn Tống Á Hiên, không mắt mang theo hâm mộ, ai cũng biết nay Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn thành thân gia, gần nhất rất được Lưu Diệu Văn chú ý.
Lưu Diệu Văn sớm đã nói trước cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng không lại nói gì, gật đầu, Giang Đức Thanh nhẹ liếc mắt nhìn bụi hoa phía sau, cười thầm, Phùng hoàng hậu sắp ngồi không yên.
Tuy vẻ mặt Giang Đức Thanh vẫn như thường, nhưng một đoạn đường không xa không gần từ Càn Thanh cung đến Thanh Hòa điện này, vẫn chặt chẽ theo bên cạnh Tống Á Hiên, mặc cho ai cũng không thể đến gần, một đường ổn thỏa đưa Tống Á Hiên đến trên lầu Thanh Hòa điện.
Thanh Hòa điện là nơi chuyên dùng để nghe kịch trong cung, trên dưới chia làm hai tầng, hoàng đế hoàng hậu, còn có các vương gia vương phi ở trong noãn các lớn giữa lầu hai, Lưu Diệu Văn một mình ở điện bên phải, các hoàng tử công chúa ở điện bên trái, những người khác đều ở tầng dưới.
Tống Á Hiên theo Giang Đức Thanh vào noãn các bên phải của Lưu Diệu Văn, tuy nơi này chỉ dùng để nghe kịch, nhưng gia cụ trang sức trong noãn các cũng rất đầy đủ, dưới đất trải thảm lông dê dày màu đỏ thiếp vàng, bốn góc tường đốt mười hai lò xông hương, hương liệu đều là thượng hạng, hương thơm ấm áp, nháy mắt đuổi đi hàn khí trên người, mặt phía nam của noãn các đối diện với sân khấu, ngăn cách bằng một lan can khắc hoa. Cách lan can ba thước đặt một bàn bát tiên lớn, bên trên đặt đầy các loại ăn vặt có chay có mặn, còn có trái cây, phía tây phòng thả một chiếc ghế quý phi, bên trên thả vài cái gối mềm, bên cạnh là một cái chăn lông dê dệt hoa xếp ngay ngắn, dưới ghế lóe sáng hai lò sưởi chân bằng đồng thau, ước chừng là vừa đổi than, nhìn qua vẫn còn ánh hồng.
Giang Đức Thanh tiến lên hầu Tống Á Hiên cởi áo khoác, cười: "Đi một đường, Thế tử có bị lạnh không? Trong phòng đốt lò sưởi, một lát liền ấm áp, nếu khát, trong ấm có pha trà hoa cúc đâu."
Tống Á Hiên nhìn bày biện trong noãn các, giật mình nhẹ giọng: "Thái tử đâu?"
"Thái tử phải trước đi chính điện noãn các cùng hoàng thượng hoàng hậu, chờ kịch bắt đầu mới đến đây." Giang Đức Thanh ân cần cười, "Thái tử có dặn trước, trời không sớm, kịch không hay, nếu Thế tử mệt liền lên tháp nghỉ một lát, mành ở đây có thể buông xuống, không ai thấy được."
Tống Á Hiên bật cười: "Như vậy sao được, noãn các bên này... là chuẩn bị cho một mình Thái tử?"
Giang Đức Thanh hiểu rõ cười cười: "Thế tử cảm giác quá xa xỉ? Thực ra, noãn các này vốn là chuẩn bị cho Thái tử cùng Thái tử phi, còn có hoàng tôn tương lai. Cho dù không có, cũng có thể mang trắc phi nương nương có thân phận quý trọng lại đây. Thế tử điện hạ, không phỉa lão nô nói bừa, nhưng noãn các này, trừ Thái tử, ngài là người đầu tiên có thể bước vào."
Giang Đức Thanh sợ Tống Á Hiên da mặt mỏng nghe không được lời này, lại cười: "Điện hạ đừng nghĩ nhiều, Thái tử chỉ là sợ ngài ngồi ở dưới kia chịu ủy khuất, ngài xem... đều phải quy củ ngồi thẳng người, muốn duỗi tay còn phải cẩn thận không để người thấy, làm sao thoải mái được? Kịch sắp bắt đầu, Thế tử tùy tiện, lão nô đứng hầu bên ngoài."
Tống Á Hiên gật đầu, chờ Giang Đức Thanh đi ra ngoài mới đổ cho mình một ly trà nóng, tiệc tối vừa rồi hắn cũng chưa ăn bao nhiêu, lúc này thấy một đám điểm tâm liền có chút đói, chỉ là Lưu Diệu Văn còn chưa đến, Tống Á Hiên không muốn động, chỉ yên lặng chờ.
"Làm gì đó?" Khi Lưu Diệu Văn tiến vào liền thấy Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn điểm tâm trên bàn, Lưu Diệu Văn đến gần cầm một khối bánh lê ăn, "Yên tâm đi, đây là từ phòng bếp nhỏ trong cung ta đưa đến."
Tống Á Hiên lắc đầu cười: "Không phải ta sợ có độc...."
Vừa rồi ở tiệc tối Lưu Diệu Văn cũng chưa ăn bao nhiêu, chịu đến lúc này, bụng đã rỗng không, hai người ngồi xuống vừa xem kịch vừa ăn điểm tâm, tay nghề của trù sư trong phòng bếp Lưu Diệu Văn tốt hơn Ngự thiện phòng nhiều, điểm tâm đặc biệt hợp khẩu vị Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn còn tính trẻ con, mỗi thứ đều phải thử một khối, còn tỉ mỉ bình luận, Lưu Diệu Văn nhìn buồn cười, cầm một đĩa đổi đến trước mặt Tống Á Hiên: "Món đầu thỏ nướng này là chuyên môn của bọn hắn, trước dùng tương bí chế ướp qua, lại thâm hơn mười vị dược lieu hương liệu nướng than mà ra, hương vị vô cùng tốt, ngươi thử xem."
Tống Á Hiên dùng đũa gắp, lại gắp không được, Lưu Diệu Văn cười một tiếng, lấy khăn lau tay, trực tiếp xuông tay xé đầu thỏ, lấy thịt cùng não đổ vào đĩa nhỏ cho Tống Á Hiên, cười khẽ: "Thử xem."
Tống Á Hiên cúi đầu ăn, quả nhiên hương vị tốt vô cùng, Lưu Diệu Văn cười: "Ở đây không ai nhìn, ngươi cứ thoải mái xuống tay đi."
Đầu thỏ vừa nướng xong, hương vị nồng đâm, Tống Á Hiên vốn bị đói, lúc này cũng không còn chú ý, cũng dùng tay, dù sao cũng không có người ngoài, hai người liền vừa ăn vừa dùng bữa, rốt cuộc lấp đầy dạ dày.
"Điện hạ...."
Lúc Giang Đức Thanh khom người tiến vào thì thấy Tống Á Hiên đang kịch liệt đấu tranh muốn lấy một khối não thỏ hoàn chỉnh đặt vào đĩa Lưu Diệu Văn, hai tay Tống Á Hiên đầy mỡ, môi mỏng khẽ mím, khẩn trương nhìn khối não kia, sợ không cẩn thận liền nát, nghe được động tĩnh, vừa nhấc đầu, lại nghĩ đến bộ dạng của mình lúc này, nháy mắt đỏ mặt, vội vàng lấy khăn lau tay. Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười, quay đầu nhìn Giang Đức Thanh: "Làm sao?"
Giang Đức Thanh cũng biết chính mình vào không đúng lúc, cười làm lành: "Không biết điện hạ cùng Thế tử đang dùng bữa, là...."
Giang Đức Thanh liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, thu lại nét cười, thấp giọng: "Bên ngoài ra chút rắc rối, Đôn Túc trưởng công chúa gọi ngài qua."
"Rắc rối...." Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đem khối não Tống Á Hiên vất vả lấy ra ăn xong, lại dùng khăn tay lau miệng, "Rắc rối gì? Trong nội cung, còn có thể có thích khách?"
Giang Đức Thanh lắc đầu: "Không phải, vừa rồi... Nhị hoàng tử uống nhiều, Phùng hoàng hậu liền hỏi hoàng thượng, cho Nhị hoàng tử đi trước vào Thiên điện ngủ lại, ai ngờ...."
Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Làm sao?"
Giang Đức Thanh cắn răng: "Điện hạ biết, Đức Hinh trưởng công chúa có tuổi, đến lúc này đã mệt mỏi, Phùng hoàng hậu cùng Đôn Túc trưởng công chúa cùng đưa Đức Hinh trưởng công chúa đến Thiên điện nghỉ ngơi. Sau khi an bài Đức Hinh trưởng công chúa xong, Phùng hoàng hậu và Đôn Túc trưởng công chúa đi ra, giờ Tý đi qua nơi Nhị hoàng tử ngủ lại, nghe... bên trong hình như có dị động, Đôn Túc trưởng công chúa đẩy cửa đi vào vừa thấy... thấy Nhị hoàng tử cùng cung nữ trong cung Phùng hoàng hậu lăn cùng một chỗ, quần áo xộc xệch."
Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Nhị đệ lớn..."
Giang Đức Thanh thở dài: "Nếu như vậy thì thôi, chỉ là cung nữ này... là cung nữ lúc trước hoàng hậu nương nương định dâng cho hoàng thượng, người trong cung đều biết, này...."
Lúc này Tống Á Hiên mới nghe ra vấn đề, không khỏi nhìn về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chậm rãi dùng khăn lau tay, gật đầu: "Biết, ngươi đi trước đi."
Chương bốn mươi lăm
Tống Á Hiên nhíu chặt mày, hắn có chút không hiểu, tuy Kỳ Hoa làm người nóng nảy lại vụng về, cũng không đến mức gan lớn bằng trời như vậy, mà Tống Á Hiên có từng nghe người ta nhắc đến, so với nữ sắc, Kỳ Hoa càng thích đùa giỡn nam nhân, cho dù cung nữ kia xinh đẹp, cũng không thể khiến Kỳ Hoa không thể kiềm chế như vậy, đánh liều đắc tội với hoàng đế mà hưởng thụ thú vui.
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, thấp giọng: "Nhị hoàng tử không biết cung nữ kia là Phùng hoàng hậu định dâng cho hoàng đế sao?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu cười: "Chuyện này cả hoàng cung đều biết, mà hai cung nữ kia lại do Phùng phủ đưa đến, nói Kỳ Hoa không biết tí gì, quỷ cũng không tin."
Tống Á Hiên vẫn không hiểu: "Vậy làm sao Nhị hoàng tử gan như vậy?"
"Mẫu đơn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu (nôm na là chết vì sắc đẹp thì dù có thành quỷ cũng là quỷ phong lưu)." Lưu Diệu Văn vẫn một bộ nhàn nhã tự tại, cũng không vội đi xem, cười nhẹ, "Mà hắn vốn đã uống không ít rượu, chỉ là rượu xong loạn tính mà thôi, có gì nghĩ không ra?"
Tống Á Hiên lắc đầu, do dự nhìn Lưu Diệu Văn: "Sao ta lại cảm thấy... việc này có liên quan đến điện hạ vậy?"
Lưu Diệu Văn bật cười: "Tống Á Hiên, chẳng lẽ bởi vì ta hại hắn vài lần, về sau hắn xui xẻo đều là do ta làm? Thế tử điện hạ, trong lòng ngươi ta kém cỏi như vậy sao?"
Tống Á Hiên vội nói: "Ta không phải ý đó, chỉ là... ra chuyện như vậy, ngươi còn vô cùng bình tĩnh... Mà thôi, ta không biết nói như thế nào."
Lưu Diệu Văn nhẹ giọng cười: "Kỳ Hoa gặp họa lớn, ta không như vậy chẳng lẽ còn phải vội vàng nghĩ cách giúp đỡ hắn?" Lưu Diệu Văn đứng dậy, đưa tay nhéo mũi Tống Á Hiên, "Yên tâm, nếu là ngươi xảy ra chuyện, chắc chắn ta sẽ xông đến đầu tiên."
Tống Á Hiên quay mặt tránh thoát tay Lưu Diệu Văn, thấp giọng: "Không phải vừa rồi Đôn Túc trưởng công chúa gọi ngươi sao, mau đi đi."
Lưu Diệu Văn gật đầu cười: "Được rồi, đây là việc xấu trong nhà, ngươi cũng đừng đi, miễn cho vài người thẹn quá thành giận lại quay đầu hại ngươi bị liên lụy." Dứt lời, Lưu Diệu Văn xoay người rời đi, để Giang Đức Thanh ở lại cùng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên một người kinh ngạc ngồi trong noãn các, Giang Đức Thanh đi lên châm cho Tống Á Hiên một ly trà, nhẹ giọng cười: "Điện hạ mệt mỏi rồi? Đã là giờ Hợi ba khắc, chờ một lúc nữa liền tan, chờ kết thúc lão nô hầu hạ ngài trở về Hải Yến điện."
Tống Á Hiên nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, nhíu mi: "Ngươi không đi theo Thái tử?"
Giang Đức Thanh cười: "Không, từ sau khi vào cung Thái tử đã dặn dò nô tài, nếu Thái tử không ở bên cạnh ngài, nô tài liền không thể rời đi, tuyệt đối không để bên cạnh ngài không có ai."
Trong lòng Tống Á Hiên đầu tiên là trở nên ấm áp, lại đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, hắn mím môi buông chén trà, một lát sau mới lên tiếng: "Chuyện lần này... Thái tử biết rồi, đúng không?"
Giang Đức Thanh cười nhẹ không nói, Tống Á Hiên lại càng bình tĩnh, bật cười: "Hắn làm gì giấu ta như vậy, ta cũng sẽ không đi tố cáo hắn. Ta chỉ là có chút lo lắng, hắn ở ngay dưới mi mắt hoàng đế làm như vậy, lỡ như...."
Giang Đức Thanh do dự một lúc lâu, thấp giọng: "Điện hạ hiểu lầm, không phải Thái tử cố ý gạt ngài, chỉ là... chuyện lần này vốn là nhằm vào ngài mà đến."
Giang Đức Thanh nhìn Tống Á Hiên kinh ngạc, cười khổ một tiếng: "Điện hạ... Lão nô nói với ngày, quay đầu Thái tử có hỏi, còn làm phiền ngài nói đỡ cho ta."
Tống Á Hiên gật đầu, lúc này Giang Đức Thanh mới đem chuyện lúc trước Phùng hoàng hậu như thế nào đưa các cô nương kia từ nhà mẹ đẻ vào cung, làm sao tính thời gian khiến hoàng đế không chạm vào, lại định dùng hai người kia hại Tống Á Hiên như thế nào, lại nói rõ Lưu Diệu Văn làm sao trừ bỏ hai cô nương đó thuật lại một lần.
Giang Đức Thanh than nhẹ: "Thế tử biết, ngài là đầu quả tim của Thái tử chúng ta, sau khi Thái tử biết chuyện này liền nổi giận, nhất định phải dạy dỗ Phùng hoàng hậu một hồi, lúc này mới có chuyện hôm nay."
Trong mắt Tống Á Hiên tràn ngập khó có thể tin, không tự giác hạ giọng: "Kia... lại cuốn đến chỗ Nhị hoàng tử...."
Giang Đức Thanh cười nhẹ: "Gậy ông đập lưng ông mà thôi, không dối gạt điện hạ, lúc vừa bắt đầu tiệc, Nhị hoàng tử đã uống rượu bị hạ thuốc, cho nên hắn mới nhanh say như vậy, còn... còn có chút động tình, mà hai nha đầu kia.... Đêm nay Phùng hoàng hậu lấy lý do muốn hai người bọn họ phụng dưỡng hoàng đế sai phái bọn họ, mọi người cũng cho rằng Phùng hoàng hậu chỉ là khiến các nàng xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Kỳ thật Phùng hoàng hậu không nói lời thật, vẫn một lòng muốn hại điện hạ ngài, vừa rồi lúc ngài cùng Thái tử ở trong noãn các dùng bữa, lão nô ở bên ngoài nói cho bọn tiểu thái giám một tiếng, làm cho bọn họ đi xem thử vì sao Thế tử điện hạ đi ra tỉnh rượu còn chưa trở về, ha ha.... Phòng chừng lời này của lão nô truyền ra, con chuột bên kia cũng đi theo lộ mặt."
Giang Đức Thanh cười tự đắc: "Thái tử đoán không sai, quả nhiên tâm phúc thái giám của Phùng hoàng hậu mang theo hai cô nương kia lui xuống, một người trong đó bị người của Thế tử cản lại. Thái giám kia đại khái mấy ngày nay cũng bị Phùng hoàng hậu áp bức đến cùng, chỉ một lòng muốn tìm điện hạ ngài, cũng không để ý cô nương kia, mặc kệ Khương ma ma đưa nàng đi, chính mình vội vã mang theo người còn lại đi tìm ngài...."
Chuyện lúc sau, Giang Đức Thanh không nói Tống Á Hiên cũng đoán được, Tống Á Hiên hít sâu một hơi: "Sau này cô nương đó bị người đưa đến trong phòng Nhị hoàng tử...."
Giang Đức Thanh lắc đầu cười: "Khương ma ma chỉ nói hoàng thượng ngồi trên lầu lâu có chút mệt mỏi, sai nàng đi tìm vài mỹ nhân quyền giúp hoàng thượng thư giãn, cô nương kia nghe nói liền vui vẻ, vội vàng đi, nhưng làm sao lại đi vào không đi ra, này không ai biết, đáng tiếc... Rõ ràng một tiểu thư xinh đẹp, không thể hầu hạ hoàng thượng, lại còn bị Nhị hoàng tử chiếm lấy."
Tống Á Hiên lại nghĩ, bỗng nhiên có chút lo lắng: "Vậy rượu đêm nay...."
"Bầu rượu có thuốc đêm nay đã sớm bị rửa sạch đưa vào kho." Giang Đức Thanh cười hiền lành, "Cho dù có người muốn tra, cũng đã muộn."
Tống Á Hiên triệt để chịu phục, quay đầu nghĩ lại, thật đúng là không tìm ra manh mối. Giang Đức Thanh thở dài, thấp giọng: "Điện hạ đã hiểu chưa? Không phải Thái tử không muốn nói cho ngài, chỉ là... điện hạ thứ lỗi, chỉ là chuyện này vốn là hướng về phía ngài. Tuy Thái tử không ngại đám người kia, cũng không thể đột nhiên đi đến trước mặt ngài nói, ngươi kéo phiền toái, ta vì ngươi làm gì làm gì đúng không? Lại nói, lúc trước Thái tử đã dặn dò chúng ta, nhất định phải khiến Thế tử vui vẻ đón năm mới, cuối năm, không cho chúng ta lắm miệng khiến ngài lo lắng, hiện tại việc đã xong, nô tài mới dám nói cho ngài."
Tống Á Hiên nghe Giang Đức Thanh nói xong, cảm xúc rất hỗn độn, kinh ngạc một hồi lâu. Mục đích của Giang Đức Thanh đã đạt tới, liền không lại nói nhiều, như cũ hầu hạ Tống Á Hiên, lại thường nói vài câu khiến hắn yên tâm.
Trong Thiên điện điện Thanh Hòa, Đôn Túc trưởng công chúa nghiêm mặt nhìn cung nữ nỉ non khóc không ngừng, lạnh giọng: "Che miệng nàng lại, đã cuối năm, trong cung không thể có tiếng khóc."
Cô nương kia thấy thế vội lớn tiếng kêu oan: "Công chúa... Nô tỳ oan uổng a, lúc nãy có người sai nô tỳ đi lấy này nọ, ta... ta không biết trong phòng có người, ta vừa đi vào Nhị hoàng tử đã ôm lấy ta, ta... ta thật sự...."
Đôn Túc trưởng công chúa nhíu mày nhìn cung nhân bên cạnh, gằn giọng: "Không nghe bản cung nói gì sao?!"
Mấy thái giám vội tiến lên trói người, lại nhét khăn vào miệng nàng, Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn Phùng hoàng hậu sắc mặt xanh trắng: "Hoàng hậu nương nương... nếu ta nhớ không lầm, nha đầu kia là ngài chuẩn bị dâng cho hoàng thượng đúng không?"
Phùng hoàng hậu mím chặt môi gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lạnh giọng quát Kỳ Hoa còn say rượu ngồi dưới đất: "Nghiệp chướng! Ngươi...."
"Hoàng hậu...." Đôn Túc trưởng công chúa thở dài, "Chuyện đã như thế, lớn tiếng chỉ có thể khiến cho càng nhiều người biết, trước nghĩ cách giải quyết đi."
Hai mắt Phùng hoàng hậu đỏ lên, hận không thể xé sống nha đầu kia, ác độc nói: "Nha đầu vô liêm sỉ, mưu toan câu dẫn hoàng tử, trực tiếp đưa đi xử tử...."
Đôn Túc trưởng công chúa nhíu mày: "Hoàng hậu nguôi giận, năm mới còn chưa qua, trong cung không để đổ máu, cho dù nha đầu kia có phạm tội thế nào cũng phải qua năm mới có thể xử lý."
Kỳ Hoa ra chuyện này, tuy Đôn Túc trưởng công chúa cũng âm thầm vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn có chút bực bội, nếu là bt thì thôi, Kỳ Hoa lại sống chết chọn hôm nay mà ra chuyện, lỡ như để lộ ra, mặt mũi hoàng thất làm sao?
Đôn Túc trưởng công chúa nghĩ một lúc, thấp giọng: "Hoàng hậu.... Theo ý của ta, trước không cần lộ ra, vẫn để Kỳ Hoa nằm ở đây. Nha đầu kia... nói là nàng đột nhiên ngã bệnh, trước giam lại, chờ qua năm thì hoàng hậu hãy xử lý."
Lúc này Phùng hoàng hậu đã hoảng loạn, nàng còn sợ Đôn Túc turởng công chúa cố tình muốn lộ chuyện ra, lúc này thấy nàng cũng muốn che giấu mới thoáng yên tâm, nhìn Đôn Túc trưởng công chúa cũng không còn chán ghét như xưa, kéo tay nàng mà khóc: "Công chúa... ngươi cũng thấy, bản cung có ý tốt muốn xem trọng tiện tì này, muốn cho nàng hầu hạ hoàng thượng, ai ngờ nàng lại mang ý xấu, thừa dịp này câu dẫn Hoa nhi, đáng thương Hoa nhi say thành như vậy, còn bị nàng liên lụy...."
Đôn Túc trưởng công chúa thầm cười lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra là Kỳ Hoa cưỡng bức cô nương nhà người ta, đến Phùng hoàng hậu nơi này lại thành ngược lại, Đôn Túc trưởng công chúa xoa thái dương gật đầu: "Hoàng hậu vất vả, người sáng suốt đều thấy."
Phùng hoàng hậu vốn định tối nay bắt quả tang Tống Á Hiên cùng hai nha đầu, ai ngờ hiện giờ lại bắt được quỷ trong nhà mình, nhất thời khổ không nói được, kéo tay Đôn Túc trưởng công chúa thổn thức: "Vậy... không bằng che lấp việc này đi thôi, may mắn hoàng đế còn chưa sủng hạnh tiện nhân này, chỉ cần nói...."
"Hoàng hậu." Đôn Túc trưởng công chúa lặng lẽ rút tya lại, cười nhẹ, "Chuyện hôm nay tuy bản cung nhìn thấy, nhưng hoàng hậu yên tâm, ta sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng nếu hoàng thượng hỏi đến... bản cung không dám khi quân phạm thượng."
Phùng hoàng hậu vốn thấy Đôn Túc trưởng công chúa cungg4 có ý muốn che giấu, liền tưởng nói vài lời hay nhờ vả công chúa giúp mình áp chế lại chuyện này, lại không nghĩ đến công chúa lại nói lời như vậy, nhịn không được hỏi: "Công chúa... lại nhẫn tâm đẩy Hoa nhi vào trong hố lửa?"
Đôn Túc trưởng công chúa vừa nghe lời này liền nổi giận, cười một tiếng: "Nghe ý của hoàng hậu nương nương, là bản cung xúi giục Nhị hoàng tử đi cưỡng gian nha đầu kia? Ha ha... tội danh lớn như vậy, bản cung không dám nhận."
Phùng hoàng hậu vội nói: "Bản cung là bị tiện nhân này khiến cho giận quá lỡ lời, người ta nói bẻ gãy cánh tay giấu vào trong tay áo, bản cung chỉ là muốn...."
Đôn Túc trưởng công chúa triệt để trầm mặt, lạnh giọng: "Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng bản cung cũng tức giận, cũng hiểu đạo lý đem răng gãy nuốt vào trong bụng, cho nên bản cung nói, sẽ không lộ ra. Nhưng hoàng thượng thì sao? Cho dù bản cung không nói, hoàng thượng lại hỏi người khác, hoàng hậu nương nương dám cam đoan bọn họ cũng sẽ không nói sao? Chẳng lẽ vì giúp hoàng hậu nương nương giấu diếm mà khiến tất cả mọi người mang tội khi quân?!"
Đôn Túc trưởng công chúa càng nghĩ càng giận: "Trong lòng hoàng hậu nương nương đã có chủ ý, bản cung cũng không nhiều lơi, miễn cho nói nhiều nghe nhiều, càng nói càng sai, chỉ mong sau này hoàng thượng có xử phạt Kỳ Hoa, hoàng hậu nương nương đừng đem chuyện này đổ lên đầu bản cung."
Đôn Túc trưởng công chúa dứt lời liền xoay người rời đi, Phùng hoàng hậu muốn giữ không được, trong lòng vừa sợ vừa hận lại vừa hối, gấp đến khóc, nữ quan bên người Phùng hoàng hậu vội khuyên: "Nương nương cẩn thận thân mình...."
Nữ quan nhìn Phùng hoàng hậu mất hết ba hồn bảy phách, không khỏi khuyên: "Lúc nãy nương nương thật không nên nói như vậy... Tai mắt của hoàng thượng trải rộng khắp hoàng cung, làm sao có thể che giấu? Lúc này chỉ sợ đã truyền đến tai hoàng thượng, nương nương vẫn là trước áp chế, đừng để chuyện này truyền đến tai người ngoài mới tốt."
Phùng hoàng hậu nghe vậy sửng sốt, vội nắm lấy tay nữ quan: "Ngươi nói... hoàng thượng đã biết?"
Nữ quan cẩn thận gật đầu, trước mắt Phùng hoàng hậu bỗng tối đen, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, cung nhân vội đỡ lấy, một lúc lâu sau Phùng hoàng hậu mới bình tĩnh trở lại, suy sụp ngồi trên gối thêu khóc nức nở....
Trong noãn các ở giữa lầu hai Thanh Hòa điện, Phúc Hải Lộc vội đi đến cạnh hoàng đế, khom người thì thầm một phen, hoàng thượng không có biểu hiện gì, cuối cùng gật đầu, thậm chí còn cười. Mọi người nhìn cũng chỉ nghĩ là việc nhỏ, không ai lại chú tâm. Ngoài cửa noãn các, Lưu Diệu Văn ôm lò sưởi tay cười nhìn bên trong, thấy Phúc Hải Lộc vội vàng đi ra đi vào, nhìn hoàng đế vui vẻ hàn huyên với các vị vương gia, nhìn thấp thoáng dưới tay áo, hoàng đế nắm chặt tay, gân xanh lộ ra một mảnh.
Giang Đức Thanh chậm rãi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, thấp giọng: "Điện hạ...."
Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mi: "Không phải không cho ngươi đi sao."
"Điện hạ tha tội, lão nô dặn bọn tiểu thái giám trông chừng đâu, lập tức trở về." Giang Đức Thanh theo ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn qua, hạ giọng, "Vừa rồi lão nô đem mọi chuyện đều nói với Thế tử, cố ý nói điện hạ không muốn để Thế tử biết. Thế tử nghe xong cũng không nói gì, nhưng nô tài xem... rõ ràng là cảm động."
Lưu Diệu Văn thích ý cười, gật đầu. Đến lúc này, chuyện này mới xem như xong, Lưu Diệu Văn thực vừa lòng'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top