Chương 39-41

Chương ba mươi chín
Hai người ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến giờ Thìn mới đứng dậy, hạ nhân Lưu Diệu Văn mang đến đảo khách thành chủ, ôm lấy việc hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, người của phủ Lĩnh Nam vương đứng hầu bên ngoài noãn các, chờ hai người rửa mặt chải đầu xong thì dâng đồ ăn sáng.

Hôm qua mọi người vừa bị uy phong của Thái tử điện hạ dọa một hồi, lúc này hầu hạ vô cùng chu đáo, sợ Lưu Diệu Văn một chút không vừa lòng liền quăng thìa, xốc bàn, thuận tiện đưa các nàng đi chém.

Kỳ thật hôm nay tâm tình Lưu Diệu Văn rất tốt, thức ăn sáng cũng rất hợp khẩu vị của hắn, không có ý định trách phạt ai. Dùng xong bữa sáng, Lưu Diệu Văn rửa tay, cùng Tống Á Hiên ngồi ở chính sảnh uống trà.

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn trong sảnh, chỉ qua một đêm liền thuận mắt rất nhiều, mấy bồn sơn trà vừa nở đặt bên cạnh lò sưởi, hương hoa nhàn nhạt nương theo khí ấm mà tản ra khắp phòng, bài trí cũng thay đổi một lần, Lưu Diệu Văn nhìn qua, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Lưu Diệu Văn tiếp nhận chén trà bằng sứ xanh nha hoàn đưa đến, nhấp một ngụm, nhìn mười mấy quản sự đứng hầu trong sảnh, quay đầu nhìn Tống Á Hiên cười: "Thế tử, dù sao ngươi cũng còn nhỏ, trong phủ lại không có nữ nhân lo việc này đó, thật dễ dàng chịu thiệt thòi như lúc cô vương mới lập phủ năm đó. Vốn là người ngoài, nhưng một cô vương không nhẫn tâm để ngươi rơi vào đường cũ như cô, hai là không muốn năm sau Nhu Gia quận chúa vào kinh còn chịu ủy khuất, cho nên hôm qua mới vượt quyền mà nhiều lời vài câu, Thế tử sẽ không trách cô vương quản chuyện nhà người đi?"

Tống Á Hiên vội lắc đầu: "Thái tử nói quá, làm sao lại có thể."

"Vậy là tốt rồi." Lưu Diệu Văn đặt chén trà lên bàn, nhìn các quản sự trong phòng, nhẹ giọng cười, "Vậy về sau... cô có rảnh rỗi liền đến phủ ngươi ngồi ngồi, lại có ai cô nhìn không vừa mắt, sẽ thay ngươi lo liệu."

Tống Á Hiên nháy mắt hiểu rõ ý của Lưu Diệu Văn, đây là muốn thay mình làm mặt đen, thuận tiện nhắc nhở bọn họ cần phải thời khắc cảnh giác. Tống Á Hiên suýt nữa bật cười, lại vẫn cung kính khom người: "Cầu còn không được, chỉ là, phiền điện hạ vất vả."

Lưu Diệu Văn nhướng mày cười: "Không vất vả."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, bọn nha hoàn vội đến gần phủ áo khoác cho hắn, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn lão quản gia của Tống Á Hiên: "Lại có nô tài khinh nhờn chủ... quản gia cũng không cần khó xử, cô đang có vài thôn trang cần người, trực tiếp đưa cho cô là được, không sợ chết, chỉ cần lo...."

Mọi người trong phòng nghe thế đều đổ mồ hôi lạnh, Lưu Diệu Văn lại vẫn mỉm cười, mang lò sưởi tay cùng một đám hạ nhân rời đi.

Nửa canh giờ sau đến phủ Thái tử, Lưu Diệu Văn vừa xuống xe ngựa Giang Đức Thanh đã chạy đến, vội nói: "Điện hạ, hôm qua... hôm qua Trầm Hân cùng người uống rượu, sau, nhất thời không cẩn thận... trượt chân rơi vào trong hồ Bích Ba."

Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Cứu được không?"

Giang Đức Thanh đóng kịch đóng đến nơi, đầy mặt sợ hãi, thấp giọng ấp úng: "Không... Hồ Bích Ba đã kết băng... rơi vào hồ băng, làm sao cứu lại? Chờ lúc vớt lên được... sớm đã tắt thở rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu đi vào trong, chậm rãi nói: "Phái người tiến cung nói một tiếng, dù sao cũng là người phụ hoàng ban cho ta, phải nói rõ đầu đuôi."

Giang Đức Thanh liên thanh đáp ứng, mọi người đi thẳng vào thư phòng Lưu Diệu Văn, sau khi cho lui nha hoàn, Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Hoắc Vinh ra tay còn rất lưu loát a."

Giang Đức Thanh gật đầu cười: "Phải a, hôm qua hắn cùng Trầm Hân uống một đêm, sau cũng không biết làm sao có thể vô thanh vô tức giải quyết Trầm Hân như vậy, sáng nay lão nô tự mình theo dõi hắn viết tấu chương cho hoàng đế, còn có thể đem cả điện hạ lẫn bản thân hắn đều kéo ra ngoài."

Lưu Diệu Văn gật đầu, chuyện như vậy xem như xong.

"Điện hạ..." Giang Đức Thanh lại nói, "Kiệu nhỏ vừa rồi theo sau xe điện hạ, đó là...."

Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng: "Không có gì, trước tìm gian phòng cho nàng ở, cung cấp ăn mặc đầy đủ, qua một năm nửa năm, lúc tất cả mọi người đều đã quên người thì gả ra ngoài là được."

Giang Đức Thanh đáp ứng, nghĩ nghĩ, lại nói: "Điện hạ... tuy rằng điện hạ có vài thị thiếp như vậy, nhưng đến cùng còn chưa có chính thê, mấy ngày này lại thường xuyên gặp gỡ Thế tử như vậy, vạn nhất...."

Lưu Diệu Văn nhướng mi: "Vạn nhất cái gì?"

"Điện hạ tha tội." Giang Đức Thanh cung kính cúi người, "Vạn nhất khiến hoàng thượng biết... điện hạ định làm như thế nào?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu cười: "Ngươi thật cho rằng việc này gạt được hắn? Hiện tại có lẽ gạt được, nhưng một thời gian nữa... hắn cũng sẽ biết."

Giang Đức Thanh nhíu mày: "Điện hạ không lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì?" Lưu Diệu Văn bật cười, "Ngươi cho rằng hắn sẽ làm sao? Gọi ta đến đánh một trận, khiến ta cải tà quy chính đừng vấy bẩn Tống Á Hiên? Ha ha... ta gọi hắn một tiếng phụ hoàng, ngươi liền thật cho hắn là cha ta?"

Lưu Diệu Văn cười khinh miệt: "Nếu hắn biết, sợ là càng muốn vui vẻ, vài năm này hắn vẫn lo lắng ta cưới một thái tử phi thanh thế, lại hạ sinh đích tử, ngồi vững trên ghế Thái tử.... Nay ta cùng Tống Á Hiên thân thiết, hắn chỉ có vui vẻ, ngươi xem, ngày sau nếu lại có người đến cầu thân, hắn nhất định sẽ sai người tung tin ta thích đùa nam nhân ra, mượn này phá hoại hôn sự của ta, ha ha, vài suy tính của hắn kia...."

Trong lòng Giang Đức Thanh vốn băn khoăn, may mắn hôm nay nói đến chuyện này, nhịn không được liền hỏi: "Chẳng lẽ điện hạ thật không vội hôn sự sao? Điện hạ lập tức muốn cập quan (tuổi hai mươi), có nhạc gia đắc lực, là trăm lợi không một hại a."

Lưu Diệu Văn nhíu mi lắc đầu: "Không.... Không nói đến có hoàng đế cùng Phùng hoàng hậu ở giữa phá hỏng ta có thể tìm được nhạc gia nào tốt, cho dù là thành thân....", Lưu Diệu Văn cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn Giang Đức Thanh, "Công công, ngươi nhìn ta lớn lên, ngươi cho rằng ta sẽ cùng một nữ nhân chưa từng quen biết chung sống?"

Giang Đức Thanh im lặng, Lưu Diệu Văn cười nhạo: "Là như vậy, cho dù cưới, cũng chỉ là thêm một người ta phải đề phòng mà thôi, chưa kể người đó còn thời thời khắc khắc đứng trong phủ ta.... Mà thôi, vừa nghĩ ta liền đau đầu."

Giang Đức Thanh bật cười: "Vậy điện hạ liền tính không cưới vợ sao? Này... kỳ thật cũng không có gì, cho dù lúc đầu có nghi ngờ, đề phòng, chậm rãi cũng sẽ yên tâm, giống như điện hạ đối với Thế tử vậy. Lúc đầu khi điện hạ cùng Thế tử ngủ cùng một giường buổi tối còn phải đặt chủy thủ dưới gối đầu, hiện tại cũng không...."

"Hư...." Nhắc đến Tống Á Hiên, nét mặt Lưu Diệu Văn liền mang theo ba phần ý cười, "Đừng nhắc lại chuyện này, cẩn thận hắn biết được."

Giang Đức Thanh hiểu ý. Cười nhẹ tay tự tát một cái: "Lão nô lỡ lời."

Lưu Diệu Văn biết Giang Đức Thanh lo lắng cho mình, cười trấn an: "Yên tâm, ta đều biết, những chuyện kia về sau hãy nói."

Giang Đức Thanh gật đầu, nghĩ một lát: "Vậy... lỡ như sau khi hoàng thượng biết chuyện của điện hạ và Thế tử, lấy Thế tử đến uy hiếp điện hạ thì sao?"

Lưu Diệu Văn bật cười: "Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ tin ta là thật lòng yêu thương Tống Á Hiên? Ha ha... nếu lo lắng, sợ là so với ta hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Tống Á Hiên đâu."

Giang Đức Thanh nghe xong cũng cười, ngày đó lúc Đôn Túc trưởng công chúa biết chuyện này cũng cho rằng Lưu Diệu Văn đang đùa giỡn, lúc chính mình vừa biết cũng cho rằng Lưu Diệu Văn nhám chán lấy Tống Á Hiên tiêu khiển. Nhưng hiện tại... Giang Đức Thanh thầm thở dài, chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều.

Không bao lâu, trong cung truyền tin đến, hoàng đế trấn an Lưu Diệu Văn vài câu, chỉ dặn hắn đừng để trong lòng, lệnh hắn đi mời thầy tu đến cúng lễ trừ tà. Lưu Diệu Văn yên lòng, hoàng đế đã tin lời Hoắc Vinh.

Thời gian qua nhanh, chớp mắt liền đến cuối năm, hai mươi ba tháng chạp hôm ấy, sáng sớm Lưu Diệu Văn đã tiến cung thỉnh an hoàng đế hoàng hậu, thương thế Kỳ Hoa cũng lành, sớm cùng các hoàng tử khác đứng chờ ngoài Phượng Hoa cung.

Từ sau khi bị hoàng đế trách phạt, đây là lần đầu tiên Kỳ Hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Kỳ Hoa quen thói kiêu căng, xây dựng ảnh hưởng rất lớn, các hoàng tử sợ bị hắn ghi thù cũng không dám nói gì, Lưu Diệu Văn thì mặc kệ. Đến cuối năm, Tống Á Hiên bận rộn, Lưu Diệu Văn cũng không rảnh rỗi, tính tính, cũng đã mười ngày Lưu Diệu Văn không gặp được người ta, trong lòng có chút vắng vẻ, thầm nghĩ một lát nữa thỉnh an hoàng đế hoàng hậu sau liền chạy đi xem Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vẫn xuất thần, Kỳ Hoa lại đến gần, cười: "Thỉnh an Thái tử, vài ngày không gặp, đệ đệ rất nhớ Thái tử."

Lưu Diệu Văn nâng mi nhìn hắn một cái, cười: "Thương thế của Nhị đệ thế nào? Thương cân động cốt phải một trăm ngày, còn chưa đủ trăm ngày đâu."

Lưu Diệu Văn vừa mở miệng liền chuyên tìm chỗ đau của Kỳ Hoa mà giẫm đạp, trong lòng Kỳ Hoa hận cực, lại miễn cưỡng cười: "Đã... đã tốt rồi, còn chưa cảm tạ Thái tử, nghe nói gần đây Thái tử rất hay gặp gỡ Lĩnh Nam vương Thế tử, ngài đã thay đệ đệ giải thích không ít, còn không biết... Thế tử có khoan dung đại lượng không trách ta sao?"

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Lại nói, còn phải cảm ơn nhị đệ, nếu không phải ngày ấy ngươi cùng Thế tử xung đột, cô cũng không có cơ hội đón người đi dưỡng thương. Đoạn thời gian này thường lui đến... cô ngược lại càng lúc càng quen thân với Thế tử, nay còn sắp thành thân thích, ha ha.... Nhị đệ yên tâm, Thế tử sớm đã quên việc trước kia."

Kỳ Hoa ngoài cười trong không cười: "Vậy là tốt rồi."

Mọi người đang trò chuyện, Đôn Túc trưởng công chúa cũng tiến cung. Hoàng đế vội sai người mời Đôn Túc trưởng công chú vào, mọi người cùng vào điện, sau một hồi lễ tiết rườm rà liền ngồi xuống, hoàng đế mỉm cười nhìn Đôn Túc trưởng công chúa: "Mấy ngày nay không gặp, khí sắc hoàng tỷ càng tốt."

Đôn Túc trưởng công chúa ôn nhu cười, quay đầu nhìn Phùng hoàng hậu: "Hoàng hậu sáng nay cho hoàng thượng ăn điểm tâm gì, miệng ngọt như vậy?"

Phùng hoàng hậu cười, Đôn Túc trưởng công chúa cũng cười: "Cuối năm nhiều việc, bận rộn đến không thể lại đây, lúc đó còn không tốt đâu, cho dù hôm nay tốt, cũng là vì hôm nay đến thăm hoàng thượng hoàng hậu, quá vui vẻ mà thôi."

Đôn Túc trưởng công chúa luôn giỏi xã giao, không một lúc sau, không khí trong điện liền thân thiết rất nhiều, nhân lúc hoàng đế hỏi đến Hạ Tử Thần, Đôn Túc trưởng công chúa trả lời: "Đứa nhỏ này biết hoàng đế xem trọng hắn như vậy, một lòng nhớ ơn, càng lúc càng cố gắng, mẫu thân hắn lại cũng ngày ngày vì hoàng thượng cầu kinh niệm Phật. Ta nói cho bọn hắn, thừa dịp cuối năm liền sửa sang lại trong phủ, năm sau cưới quận chúa, không cần làm rất keo kiệt, cô phụ đại ân của hoàng thượng, chỉ là...."

Đôn Túc trưởng công chúa cười: "Chỉ là gia sản nhà hắn có hạn, không thể làm gì nhiều, ta lại giúp đỡ một ít, miễn cưỡng có thể chấp nhận."

Hoàng đế liền làm người tốt đến cùng, cười: "Làm sao có thể để tỷ tỷ tiêu pha đâu, đem chuyện này giao cho phủ Nội vụ đi, làm cho bọn họ tìm phủ đệ thích hợp, lại mua sắm thêm gia cụ."

Đôn Túc trưởng công chúa vốn chờ những lời này: "Vậy ta đây liền thay điệt nhi đa tạ hoàng thượng đại ân đại lượng."

Hoàng đế lắc đầu cười, chỉ là một chút tiền, đối với hắn là không có gì. Lại nói, hoàng đế cũng rất vừa lòng hôn sự này, tuy nói là gả vào Hạ phủ, cũng có quan hệ với Lưu Diệu Văn, nhưng so với việc gả cho vị hoàng tử nào thì kết quả này đã là tốt nhất.

Hoàng đế không giống Vũ đế, hắn không có hứng thú gì với khai cương khoách thổ, so với cái này, ngồi vững trên ngai vàng, thống trị giang sơn mới là thứ mà hoàng đế mong muống, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình không giỏi chinh chiến, dưới tay cũng không có bao nhiêu đại tướng có thể tin tưởng, cho nên hắn rất kiêng kị việc khai chiến. Chỉ cần Lĩnh Nam không ra tay trước, hoàng đế sẽ không dễ dàng xốc lên chuyện này.

Vừa phải cùng Lĩnh Nam làm đám hỏi duy trì quan hệ, lại không muốn để cho hoàng tử nào đạt được trợ giúp lớn như vậy, gả quận chúa cho một thế tộc khác đã là cách giải quyết thỏa đáng nhất.

Này công tử thế tộc này còn có chút nghèo túng, hiện tại cũng không thể gây nên họa gì, cho nên, hoàng đế rất vừa lòng.

Từ sau khi Đôn Túc trưởng công chúa về triều, vẫn là lần đầu tiên làm một chuyện phù hợp với tâm ý hoàng đế, cũng tiện thể xóa sạch một ít khúc mắc lúc trước của tỷ đệ hai người, cho nên lại thân thiết như xưa.

"Phải rồi, Thái tử... ngươi xem như nửa bà mối, chờ qua năm Nhu Gia quận chúa vào kinh, ngươi cũng giúp đỡ một chút." Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu cười nhìn Lưu Diệu Văn, "Đáng tiếc Lĩnh Nam vương cùng Lĩnh Nam vương phi đều không thể vào kinh, Tống Á Hiên lại còn nhỏ, sợ là không lo liệu được việc lớn như vậy."

Lưu Diệu Văn gật đầu cười: "Vâng."

Đôn Túc trưởng công chúa lại cùng Phùng hoàng hậu hàn huyên, Lưu Diệu Văn có chút hông yên lòng, hôm nay là hai mươi ba tháng chạp, chờ đối phó xong những người này, hắn còn phải mang này nọ đưa đến cho Tống Á Hiên đâu.
Chương bốn mươi
Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở Phượng Hoa cung đến tận giờ Tỵ mới được thả đi, sau đó cũng không có công việc gì, Lưu Diệu Văn ra cung liền thẳng đến phủ Lĩnh Nam vương.

Nay người trong hoàng thành đều cho rằng Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên là nhờ vào hôn sự của Nhu Gia quận chúa mới trở nên thân cận, hai người qua lại cũng xem như quang minh chính đại, không cần lại thần thần bí bí như lúc trước. Theo như lời Lưu Diệu Văn nói, càng là danh chính ngôn thuận mới càng không để người nghi ngờ.

Các hạ nhân trong phủ đều đổ mồ hôi, cảnh tượng lần trước Lưu Diệu Văn từ trong ra ngoài thanh lý môn hộ một lần còn rõ ràng trước mắt, mọi người chỉ cho rằng lần này Diêm vương đến đây lại muốn trị bọn họ, đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nói gì, quy củ đứng một bên hầu hạ.

Sau khi biết Tống Á Hiên ở phòng thu chi, Lưu Diệu Văn cũng không cần người dẫn đường, chính mình khoác áo khoác ôm lò sưởi tay đi qua.

Trong phòng thu chi, Tống Á Hiên ngồi trước bàn nghe lão quản gia lần lượt liệt kê các khoản tháng này, sắc mặt lão quản gia tối sầm, cười khổ: "Trong kho không thiếu thứ tốt, nhưng... cũng không thể lấy mấy thứ kia ra bán a, ngày hôm trước ta cả gan tự ý đem một trăm cây bút khảm ngọc như ý trong kho đi đổi một ngàn lượng bạc trắng, mới xem như bù lại một chút tháng này. Nhưng bây giờ là cuối năm, còn rất nhiều thứ phải dùng bạc, trong kho chúng ta lại không có gì có thể đổi thành tiền, điện hạ, này...."

Tống Á Hiên nhìn kỹ sổ sách. Lúc vừa đến hoàng thành vì hỏi thăm chuyện của Nhu Gia mà phí không thiếu bạc, còm lại dùng đến bây giờ đã không còn bao nhiêu, phủ của hắn lại còn không có nguồn tiền đi vào. Hắn không có công sự, một không bổng lộc hai không hiếu kính, ngay cả năm trăm hộ thực ấp của hắn cũng là ở Lĩnh Nam bên kia, bên cạnh Lĩnh Nam vương phủ lại chưa có thôn trang. Vương phủ to như vậy, lại một điểm tiền vào cũng không có. Lúc rời đi, Lĩnh Nam vương cho hắn một vạn lượng bạc, tuy vương phi cũng lén cho hắn tài sản nàng dành dụm mấy năm nay, nhưng đã qua nửa năm, cũng đã không còn.

Hoàng thành không giống Lĩnh Nam, thật quá nhiều quan hệ phải lui tới, khó khăn Tống Á Hiên chưa bao giờ từng làm việc này cũng có thể giải quyết thỏa đáng, nhưng không bột đố gột nên hồ, đến cuối năm, không bạc.

Tống Á Hiên trực tiếp lật đến trang cuối cùng, có ghi rõ ràng các vật từ Lĩnh Nam đưa đến, có vải vóc có đồ chơi, lại không ngân phiếu.

Biết rõ cuối năm là lúc cần dùng tiền, lại cứ đưa lung tung không đưa bạc, Tống Á Hiên không cần nghĩ cũng biết này là tác phẩm của ai.

Tống Á Hiên khép sổ, mím môi, một lúc lâu mới nói: "Nghĩ ra, trong kho còn một bộ giá nến bằng vàng, bên trên không có hoa văn đặc thù gì, còn có thể đem cầm cố. Ta nhớ rõ thứ đó cũng phải có hai mươi mấy, tuy tỉ lệ không tốt, nhưng vẫn có thể đổi được năm trăm lượng bạc, đi cầm đi."

Lão quản gia nhìn khuôn mặt còn mang tính trẻ con của Tống Á Hiên, thổn thức không thôi, cuối năm, người lớn tuổi cũng hay xúc cảnh sinh tình, đỏ hốc mắt: "Vương phi ở xa ngàn dặm không nhìn thấy, nếu nàng biết Thế tử ở đây chịu khổ nhiều như vậy, tâm đều phải nát..."

Tống Á Hiên dừng một lát, bật cười: "Đừng nói lời này...."

Kỳ thật Tống Á Hiên cũng không cảm thấy gì, hắn chịu khổ quen, một ít việc này so với nỗi lo lắng ngày đó khi biết Nhu Gia phải gả cho Lưu Diệu Văn còn kém xa. Cũng chỉ là sống khó khăn một chút mà thôi, cùng lắm thì hắn mặt dày, cuối năm không thưởng cho hạ nhân, thăm hỏi cuối năm từ chối được liền từ chối, dù sao mất mặt là toàn bộ vương phủ, phụ vương hắn không thông cảm cho hắn, việc gì hắn phải sống chết mà giữ mặt mũi cho vương phủ?

Nhưng nghe lão quản gia nói như vậy, Tống Á Hiên không khỏi có chút khó chịu. Đã cuối năm, không biết mẫu thân cùng tỷ tỷ hắn thế nào....

Lúc Lưu Diệu Văn vào phòng vừa vặn nghe được lời lão quản gia, nhướng mi: "Thế tử lại chịu khổ gì?"

Tống Á Hiên sửng sốt, lập tức nhíu mi quát: "Vì sao Thái tử đến lại không thông báo?"

"Đừng trách các nàng, là ta tưởng khiến ngươi giật mình thôi." Lưu Diệu Văn đến gần lật sổ sách, nhìn đến cuối cùng, bật cười: "Bạc của quý phủ ngươi đâu?"

Tống Á Hiên không muốn mất mặt trước mặt Lưu Diệu Văn, thu lại sổ sách: "Không, này không phải sổ cái."

Lưu Diệu Văn làm sao tin, quay đầu nhìn lão quản gia: "Quý phủ các ngươi chỉ có một chủ tử, ăn mặc hữu hạn, có thể chi tiêu hết bao nhiêu? Làm sao một chút cũng không còn?"

Lão quản gia liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, cân nhắc một lúc sau giả vờ như không phát hiện ánh mắt Tống Á Hiên, cúi đầu: "Thế tử chúng ta tiêu dùng không nhiều, nhưng chịu không nổi chỉ có ra không vào, đến cuối năm, riêng là quan hệ lui tới cũng đã mất một số bạc lớn, này còn chưa tính đến bạc thưởng cuối năm cho hạ nhân đâu. Này đó vẫn còn là nhỏ, chờ sang năm quận chúa lại đây, nếu lại không có nguồn thu vào, kia...."

Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt Tống Á Hiên, lại cân nhắc lời vừa nghe, hiểu rõ. Đại khái là vị trắc phi kia của Lĩnh Nam vương giở trò làm khó Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn tùy tay đặt sổ sách ở một bên, quay đầu nói với người của mình: "Về phủ đưa năm ngàn lượng bạc đến."

Không chờ Tống Á Hiên lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã nói: "Đừng nói nhiều, ngươi có thể tự mình sinh ra bạc?"

Tống Á Hiên nghẹn lời, lão quản gia lại vui mừng, vội vàng tạ ơn, Lưu Diệu Văn cười: "Về sau thiếu thốn cái gì liền đi phủ ta, Thế tử các ngươi da mặt mỏng, ngươi phải thay hắn chú ý."

Lão quản gia không nghĩ đến Lưu Diệu Văn dễ nói chuyện như vậy, thiên ân vạn tạ rời đi.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười: "Được rồi, chuyện này xong, Thế tử không mời cô đến noãn các uống chén trà nóng sao?"

Tống Á Hiên xấu hổ đến mặt phiếm hồng, cắn môi không nói, Lưu Diệu Văn biết trong lòng hắn khó chịu, cười: "Này có cái gì, đến đây, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi."

Tống Á Hiên gật đầu, theo Lưu Diệu Văn đi về phía trước. Sau khi vào noãn các, Lưu Diệu Văn cho lui hạ nhân, nhìn Tống Á Hiên cười: "Đã cuối năm, Thế tử điện hạ thưởng cho vài hạ nhân kia đều thưởng sạch ngân khố, có phải cũng nên thưởng cho ta hay không?"

Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, do dự nói: "Đa tạ điện hạ giúp ta lúc khó khan, ta... chờ năm sau ta để bọn họ đem tài sản thực ấp của ta ở Lĩnh Nam đưa đến...."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Thực ấp của ngươi? Có bao nhiêu?"

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn không có chê cười mình, thấp giọng: "Có một chút."

Lưu Diệu Văn cười trào phúng: "Một chút bạc kia, ta khuyên ngươi cũng đừng mở miệng, để cho vị trắc phi nương nương nhà ngươi để dành lấy tiền bốc thuốc ăn đi.... Đừng ngắt lời, hỏi ngươi đâu, có chuẩn bị cái gì cho ta không?"

Tống Á Hiên sửng sốt, nghĩ nghĩ, xoay người vào phòng trong, một lúc lâu sau mới cầm ra một cái tráp sơn vàng khắc hoa nhỏ ra, đưa cho Lưu Diệu Văn: "Đây là... đây là trước khi ta đến kinh thành mẫu phi cho ta, tuy không phải đồ cổ gì đó, cũng là có ý nghĩa. Nếu điện hạ không chê, liền giữ đi."

Lưu Diệu Văn vốn chỉ là đùa Tống Á Hiên, không nghĩ đến Tống Á Hiên lại cho là thật, nất quá người ta đều đã đưa ra, mặc kệ là cái gì đều sẽ nhận lấy. Lưu Diệu Văn mở tráp ra, chỉ thấy trong hộp đặt một khối ngọc quyết màu xanh, tỷ lệ ngọc quyết rất tốt, xúc cảm ấm áp, trên mặt khắc không thiếu tiếng Phạn, không phải chữ cũng không phải hình. Lưu Diệu Văn không nhận ra, chỉ cho rằng đại khái là mấy chữ như quý quý, như ý, cười: "Trở về ta sai ngươi xuyên dây mang theo."

Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Đây là bảo bình an, điện hạ... mang theo đi."

Lưu Diệu Văn cười, đứng dậy kéo Tống Á Hiên ngồi cùng một chỗ, nhẹ giọng cười: "Ngươi cho ta món quà quý trọng như vậy, không hỏi ta chuẩn bị cái gì cho ngươi sao?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn biết hắn sẽ không nói đùa, cũng không lại trêu hắn, cười từ trong lòng rút ra một phong thư đưa cho hắn: "Xem."

Tống Á Hiên tiếp nhận thư, vừa nhìn liền hồng mắt.... Trên phong thư viết bốn chữ: Gửi cho con ta, rõ ràng là bút tích của Lĩnh Nam vương phi!

Tay Tống Á Hiên khẽ run, mím chặt môi, cẩn thận mở phong thư, sợ xé hỏng giấy viết thư bên trong, chậm rãi rút giấy viết thư ra, cẩn thận đọc từng chữ.

Lưu Diệu Văn nhìn, trái tim cũng vì thế mà khẽ đau, nhẹ than một tiếng: "Nghe người đến Lĩnh Nam nói vương phi rất khỏe. Nhu Gia quận chúa định thân, Lĩnh Nam vương vì xem mặt mũi Đôn Túc trưởng công chúa, đối xử với quận chúa tốt hơn nhiều, ngay cả mẫu phi ngươi ở vương phủ cũng sống tốt hơn trước."

"Đây là người của trưởng công chúa đi Lĩnh Nam tặng quà cho vương phi và quận chúa mang hộ về, về sau nếu ngươi nhớ mẫu phi, ta liền nhờ trưởng công chúa phái người đưa đi là được." Lưu Diệu Văn cười đầy cưng chìu, "Những phong thư này phụ vương ngươi sẽ không biết, cho nên muốn viết gì cứ viết thôi."

Tống Á Hiên lại đọc bức thư vài lần, cật lực đè nén nước mắt, giọng khàn khàn: "Tạ... tạ điện hạ...."

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nhớ đến lời nói của lão quản gia, nhẹ giọng khuyên: "Giống như chuyện vừa rồi, ngươi chỉ cần thoải mái nói với ta là được. Ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ thiếu tiền tài, ngươi chỉ cần nói một câu, ta có thể giúp ngươi lo liệu, sao lại không làm? Tuy rằng ta luôn thích đùa ngươi, nhưng trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đối với chuyện của ngươi, ta rất nghiêm túc."

Tống Á Hiên hồng mắt gật đầu, Lưu Diệu Văn cười: "Cho nên nói, là vì không để mẫu phi ngươi ngày đêm lo lắng, ngươi cũng nên nghe lời một chút, về sau mỗi lần chịu ủy khuất lại nghĩ đến mẫu phi ngươi, ngươi chịu một phần khổ, nàng sẽ vì ngươi mà đau lòng đến ba phần...."

Tống Á Hiên sợ vừa mở miệng liền sẽ khóc, chỉ mím chặt môi gật đầu. Lưu Diệu Văn than nhẹ: "Được rồi... đừng khó chịu, cuối năm, khóc điềm xấu."

Tống Á Hiên gật đầu, thở dài một tiếng: "Tạ... tạ ơn điện hạ."

Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên xoa nhẹ, nhẹ giọng cười: "Tạ thế nào?"

Tống Á Hiên sửng sốt, không biết nghĩ cái gì, mặt thoáng chốc đỏ lên, nhịn xuống xấu hổ nắm vạt áo Lưu Diệu Văn, đến gần hôn hắn, môi vừa chạm đã tách ra. Lưu Diệu Văn ôm lấy thắt lưng Tống Á Hiên không cho hắn chạy, cười khẽ: "Hôm nay là cuối năm, một mình ta ở trong phủ rất nhàm chán, không bằng ngươi đi theo cùng ta, xem như tạ lễ, được không?"

Hai người gần sát nhau, hơi thở của Lưu Diệu Văn theo tiếng nói mà vuốt ve hai má Tống Á Hiên, hai gò má phiếm hồng, Tống Á Hiên im lặng một lát, khẽ gật đầu.
Chương bốn mươi mốt
Cuối năm, trong noãn các tẩm điện phủ Thái tử, Lưu Diệu Văn cho hạ nhân lui xuống, chỉ có hai người cùng nhau qua năm.

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ lại phong thư của Lĩnh Nam vương phi, có chút ngơ ngác, Lưu Diệu Văn gắp cho Tống Á Hiên một khối đậu hũ non, cười khẽ: "Nhớ mẫu thân ngươi như vậy?"

Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười: "Đã gần nửa năm không thấy...."

Lưu Diệu Văn lắc đầu cười: "Trẻ con."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng vừa động, nghe đồn từ khi Lưu Diệu Văn còn trong tã lót, Hiếu Hiền hoàng hậu đã tự vẫn, nghĩ... so với chính mình còn phải khổ sở hơn nhiều.

Cuối năm cũ đầu năm mới, Tống Á Hiên không muốn khiến Lưu Diệu Văn nghĩ đến việc này, chuyển hướng câu chuyện: "Mấy bồn trường thọ này nở thật đẹp. Lúc đầu trong phòng ta cugn4 có hai chậu, lại không quan tâm chăm sóc gì, vừa sang mùa đông đã tàn."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn, cười: "Ngươi thích, ngày mai ta sai bọn họ đưa vài bồn sang."

"Không dám." Tống Á Hiên dở khóc dở cười, "Ta chỉ là thuận miệng nói như vậy, điện hạ đối với ta... có chút quá tốt, Tống Á Hiên chịu không nổi."

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng cười: "Như vậy đã gọi là tốt?"

Lưu Diệu Văn cạn sạch chung rượu, cười: "Trước kia ta nghe Giang Đức Thanh nói, phụ hoàng ta đã từng vì mẫu hậu nói thích hoa lan, liền lệnh phủ Nội vụ ở trong cung mẫu hậu ta xây Bách Hoa đài, đi tìm toàn bộ chủng hoa lan trên thiên hạ đưa đến đây. Hoàng thành lạnh lẽo, phụ hoàng sai người ở trong Bách Hòa đài, ngày đêm đốt lò sưởi, xa hoa vô cùng.... Sau này vẫn là mẫu hậu ta nhìn không được, khổ khuyên phụ hoàng, mới hủy Bách Hoa đài kia. Phiến hoa lan trước Phượng Hoa cung bây giờ chính là di tích của Bách Hoa đài đó."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang nói, khẳng định không phải đế hậu hiện tại....

Lưu Diệu Văn ngược lại không phải là kiêng dè Tống Á Hiên, dù sau thân thế hắn vốn cũng không phải bí mật, Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "So với phụ hoàng ta, ta đối với ngươi như vậy, chưa tính là gì."

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nâng cốc, thấp giọng: "Chuyện này ta nghe người ta nói qua, nghe nói là Hiếu Hiền hoàng hậu sợ người đời sau thấy Bách Hoa đài mà mắng Vũ đế là hôn quân, cho nên mới sai người hủy đi. Vũ đế cùng Hiếu Hiền hoàng hậu phu thê tình thâm, thật sự khó có được."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ: "Phu thê tình thâm... chỉ tiếc không thể bạch đầu giai lão...."

Lưu Diệu Văn lại uống một chén rượu. Tống Á Hiên phát hiện Lưu Diệu Văn không vui vẻ như khi nãy, cẩn thận nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn, an ủi: "Vũ đế mất lúc còn trẻ, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng là vì không đành lòng để Vũ đế tịch mịch nơi suối vàng... mới cùng hắn, như vậy... xem như làm bạn quãng đường còn lại đi."

Lưu Diệu Văn cười trào phúng: "Ngươi cũng cho rằng năm đó mẫu hậu ta tự vẫn?"

Trái tim Tống Á Hiên chợt ngừng một nhịp, dừng một lát, giọng khàn khàn: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ là...."

Lưu Diệu Văn lấy bầu rượu tự rót đầy một chung, nhẹ giọng cười: "Có muốn biết chuyện lúc đó không? Đây là bí mật của hoàng tộc... cho dù là bây giờ cũng không bao nhiêu người biết."

Sắc mặt Tống Á Hiên trắng bệch, đầy mặt không thể tin: "Ai to gan như vậy dám... mưu sát hoàng hậu, người của Tông Nhân phủ chết hết rồi sao?! Tôn thất đều trơ mắt nhìn?!"

"Tông Nhân phủ?" Lưu Diệu Văn bật cười, "Ngày đó Tông Nhân phủ là của Kỳ Tĩnh, tôn thất.... Trong tôn thất cũng có người lên tiếng, nhưng ít không địch lại nhiều, vô dụng, hơn nữa lúc tôn thất biết được tin tức, mẫu hậu ta đã tự sát rồi."

Tống Á Hiên nhíu chặt mi: "Vừa rồi không phải điện hạ nói... Hiếu Hiền hoàng hậu không phải tự nguyện tuẫn táng sao...."

Lưu Diệu Văn lại uống một chén rượu, cười trào phúng: "Tự vẫn là thật, nhưng cũng không phải do nàng tự nguyện.... Tống Á Hiên, ngươi không nghĩ đến sao? Cho dù Vũ đế và Hiếu Hiền hoàng hậu phu thê tình thâm thế nào, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng không thể để lại đứa con chưa đầy tháng mà tuẫn táng a...."

"Hôm đại tang, Kỳ Tĩnh sai Thành vương phi,,, chính là Phùng hoàng hậu bây giờ, sai nàng đưa cho mẫu hậu ta một đoạn lụa trắng, nói với nàng.... Xá mẫu lưu tử, vậy về sau Kỳ Tĩnh kế vị liền phong ta làm Thái tử, cho ta phú quý một đời. Hoặc là xá tử lưu mẫu, sau khi Kỳ Tĩnh đăng cơ liền phong mẫu hậu ta làm Thái hậu, không ngừng cung phụng.... Còn nếu không chọn, vậy cả hai chúng ta đều chờ đi gặp Vũ đế."

"Mẫu hậu ta giận dữ mắng Thành vương phi, lệnh cung nhân đuổi nàng ra ngoài, một bên sai người trông cửa cung, một bên triệu những võ tướng đắc lực nhất của Vũ đế vào cung, chỉ tiếc...."

"Chỉ tiếc quá muộn, các tướng quân còn chưa vào kinh đã bị cài mũ mưu phản, toàn bộ nam tử nhà ngoại ta đều đánh giặc bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần. Mẫu hậu ta ở trong cung đợi ba ngày, chỉ chờ đến tin cả nhà ngoại ta bị giặc cỏ Bắc Địch giết sạch...."

Hốc mắt Lưu Diệu Văn đỏ lên, hít sâu một hơi: "Mẫu hậu ta bất lực, chỉ phải tuyên Kỳ Tĩnh vào cung, bắt Kỳ Tĩnh ở trước linh cữu Vũ đế thề, bắt hắn đối xử tử tế với ta, ha ha.... Mẫu hậu ta cũng biết lời nói của Kỳ Tĩnh không thể tin, trước khi đi tìm cách lén gặp Đôn Túc trưởng một chúa một lần, dặn dò cô phải cẩn thận Kỳ Tĩnh, nàng phó thác ta cho cô, mới ở trong tẩm điện tự vẫn...."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, thanh âm khàn khàn: "Lúc mẫu hậu đáng thương của ta ra đi, chỉ vừa tròn hai mươi tuổi...."

Lưu Diệu Văn cạn sạch chung rượu, nhờ hơi rượu nồng đè nén đau đớn trong tim, thấp giọng: "Mẫu hậu ta, nhà ngoại ta một nhà mười ba người... đều chết trong tay phu thê Kỳ Tĩnh.... Nợ máu trả bằng máu, món nợ này, sớm hay muộn ta cũng sẽ đòi lại."

Tống Á Hiên nhẫn nhịn, cuối cùng không chống đỡ được mà đỏ hai mắt. Lưu Diệu Văn nói nhẹ nhàng bang quơ, nhưng làm sao Tống Á Hiên không thể đoán ra tình hình ngày đó, Hiếu Hiền hoàng hậu đã tuyệt vọng, dốc hết sức mưu tính mọi chuyện thế nào, hắn biết... người sinh hạ Lưu Diệu Văn, làm sao có thể là người yếu đuối.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, cười khẽ một tiếng: "Làm sao lạ khóc... nhớ mẫu thân ngươi? Đừng khó chịu, Tống Á Hiên, ngươi so ta tốt hơn nhiều lắm."

Tống Á Hiên quay đầu đi lau nước mắt, ai ngờ càng lau càng nhiều, trong lòng hắn như bị ai cầm đao cắt qua, Lưu Diệu Văn càng nhẹ nhàng bang quơ, hắn càng khó chịu, ánh mắt đã giống như không phảu của mình, liều mạng khóc như muốn thay Lưu Diệu Văn khóc hết cho những năm này. Lưu Diệu Văn bật cười: "Trách ta, vốn là cuối năm, không nên nói này đó...."

Tống Á Hiên lắc đầu, thay Lưu Diệu Văn rót đầy chén rượu, nghiêm mặt nghẹn ngào: "Nếu ngày sau ta có thể thuận lợi kế vị, mười chính thành Lĩnh Nam của bộ tộc Đông Lăng, nhất định toàn lực trợ giúp điện hạ... trợ giúp điện hạ sớm ngày diệt trừ kẻ phản bội, giành lại sơn hà."

Buồn khổ trong lòng Lưu Diệu Văn đều bị quét sạch, cười cùng Tống Á Hiên nâng ly, sảng khoái nói: "Được, nếu ngày sau ta kế vị trước ngươi, vậy vị trí Lĩnh Nam vương, ta nhất định thay ngươi đoạt lấy!"

Tống Á Hiên ngửa đầu uống cạn, vừa nghĩ đến lời Lưu Diệu Văn, trong lòng lại khó chịu, hung hăng vỗ bàn rống giận: "Đó là hoàng hậu a! Hắn làm sao dám...."

Lưu Diệu Văn đứng dậy kéo Tống Á Hiên vào lòng, bật cười: "Đừng nổi giận.... Được rồi, bé ngoan, ngươi sắp khóc nát tâm ta rồi...."

Giống như Tống Á Hiên mới là người chịu ủy khuất vậy, Lưu Diệu Văn lại dỗ dành lại đau lòng, ôn nhu nói: "Đừng khó chịu.... Trước khi đi mẫu hậu từng để lại cho ta một câu, muốn nghe sao?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nghẹn ngào gật đầu, Lưu Diệu Văn khàn giọng: "Trước khi tự vẫn, mẫu hậu ta nhờ Đôn Túc trưởng công chúa nói với ta... nàng nói... Văn nhi, nếu ngày sau ngươi biết được chuyện này, không cần quá mức để ý, chuyện sinh chuyện tử, không phải do chính mình."

"Phụ hoàng ngươi vì giang sơn chết trận, anh lĩnh vĩnh viễn lưu lại nơi quốc thổ, năm năm tháng tháng vì ngươi bảo vệ giang sơn, bảo hộ ngươi trời yên biển lặng. Mẫu hậu ta vì ngươi mà chết, hồn phách vĩnh viễn lưu lại hoàng thành, thời thời khắc khắc cầu nguyện cho ngươi hạnh phúc an khang, mong ngươi phúc thọ lâu dài."

"Ngày sau cho dù không được như ý, liền nghĩ đến... kỳ thật cha mẹ đều ở đây, không cần đau buồn."

"Cho nên nói... không cần thương hại ta, ta cũng không cần người khác đồng tình." Mắt Lưu Diệu Văn ngậm lệ, ôn nhu mà kiên định, chỉ tay lên trời cười, "Phụ hoàng mẫu hậu đều ở trên trời nhìn ta, ta là đích tử thật sự, trời sinh thiên hoàng quý trụ (hậu duệ của quý tộc, thiên hoàng), mặc kệ Kỳ Tĩnh che giấu thế nào... đây là chuyện hắn không thay đổi được. Liệt tổ liệt tông Kỳ thị đều đang phù hộ ta, huyết hải thâm cừu này, sớm muộn gì đều sẽ báo."

Nước mắt Tống Á Hiên không ngừng rơi xuống, liên tục gật đầu. Lưu Diệu Văn sủng nịch ôm người vào lòng, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài, không biết ngôi sao nào ngoài cửa sổ kia là mẫu hậu hắn, không biết nàng có thấy không, Lưu Diệu Văn hắn cô đơn hai mươi năm, rốt cuộc có một người vì hắn mà không cam lòng, vì hắn mà khổ, vì hắn mà đau.

Hôm sau Tống Á Hiên bị tiếng pháo ngoài cửa làm tỉnh, Tống Á Hiên khẽ nhíu mi: "Khi nào?"

Lưu Diệu Văn ngồi ở đầu giường, nghe vậy cười nói: "Vừa giờ Mẹo, ngủ thêm một lát đi...."

Hôm qua Tống Á Hiên khóc lâu lắm, lúc này đôi mắt vẫn còn khó chịu, xoa mi, thấp giọng nỉ non: "Làm sao điện hạ dậy sớm như vậy...."

"Này là sớm?" Lưu Diệu Văn cười, kỳ thật nếu không phải có Tống Á Hiên, hắn còn ngủ ít hơn. Lưu Diệu Văn cúi đầu lấy qua một thứ đưa cho Tống Á Hiên, cười: "Xem xem."

Tống Á Hiên tiếp nhận, vừa nhìn, hai má liền phiếm hồng. Đây là ngọc quyết hôm qua hắn đưa cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn để người dung chỉ vàng xuyên qua làm thành ngọc bội, Tống Á Hiên khẽ vuốt hoa văn trên ngọc quyết, thấp giọng: "Nếu về sau điện hạ không thích, liền đập vỡ, tuyệt đối không được đưa cho người khác."

Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Ngươi đưa cho ta, làm sao ta có thể không thích."

Tống Á Hiên nhíu mi: "Điện hạ, ta nói thật, về sau nếu không mang, hoặc mà giữ lại cất đi, hoặc là ném vỡ, tuyệt đối không được đưa cho người."

Hiếm thấy Tống Á Hiên cố chấp như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ cho là hắn đang làm nũng, gật đầu đáp: "Yên tâm, ta nhất định sẽ không đưa cho ai. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói sẽ luôn mang theo, ngươi không tin?"

Tống Á Hiên cười: "Vậy là tốt nhất.... Đây là bảo bình an, nghe nói rất linh nghiệm."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhịn không được đùa hắn: "Nếu linh nghiệm, vì sao lúc trước ngươi không mang?"

Tống Á Hiên lắc đầu cười không nói, Lưu Diệu Văn nhìn mắt hắn còn hồng, thở dài, gọi người mang khăn lạnh đưa vào, tự mình đặt lên mắt Tống Á Hiên, thấp giọng: "Bình thường kiên cường như vậy, tối hôm qua lại như đứa nhỏ.... Hôm nay ngươi cũng đừng đi, đêm cuối năm Lĩnh Nam vương Thế tử điện hạ mắt đỏ hồng rời khỏi phủ ta, vừa đồn ra liền là chuyện lớn."

Tống Á Hiên nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng còn khó chịu, lại ngượng ngùng, thấp giọng che giấu: "Không có, ngày hôm qua.... Đại khái là do uống rượu...."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Một bầu rượu, ngươi uống được ba ly không? Thật dọa sợ ta. Lúc trước bị Kỳ Hoa cào đến đổ máu đều không thấy ngươi khóc, tối hôm qua lại khóc thành như vậy...."

Tống Á Hiên đỏ mặt: "Đừng... đừng nói nữa."

Vì sao Tống Á Hiên khóc, Lưu Diệu Văn đương nhiên hiểu rõ, hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, cười: "Được rồi không nói, vậy ngươi đáp ứng ta, hôm nay không đi."

Đâu chỉ là không đi, ngay cả cửa phòng này Tống Á Hiên đều không muốn ra. Hắn luôn nhẫn nhục trấn định trước mặt người ngoài, hiện tại hai mắt đỏ hồng đâu cũng không muốn đi, Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn vừa lòng cười: "Ta để bọn họ đến phủ lấy triều phục của ngươi, ngày mai cùng ta tiến cung."

Tống Á Hiên sao cũng được, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: