Chương 34-38

Chương 34: Để ta dỗ ngươi

Edit: Đông

Beta: Yuyu + Dii

———————————–

Úc Diễn không hổ là hoàng tử của Đại Yến, lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, vẻ mặt y chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó Úc Diễn không nhanh không chậm quay người lại, hành lễ với người mới đến: "Bái kiến bệ hạ."

Lưu Diệu Văn chậm rãi đi tới, hỏi: "Các ngươi đang nói gì thế?"

Úc Diễn bình tĩnh nói: "Chẳng qua tại hạ cảm thấy Hoàng phi rất giống một người quen cũ, không nhịn được nên trò chuyện vài câu."

"Người quen cũ?"

Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, liếc nhìn Tống Á Hiên đang ngồi trên long liễn bên cạnh, trong mắt hắn mang theo ý dò hỏi.

"Ta không quen hắn." Tống Á Hiên bình tĩnh nói, "Hắn nhận lầm người thôi."

Úc Diễn: "..."

Úc Diễn liếc qua liếc lại hai người trước mặt, thở dài nói: "Được rồi.... Xem ra tại hạ đã nhận lầm người, xin cáo lui trước."

Y nói xong còn hơi tiếc nuối mà nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: "..."

Úc Diễn quay người rời đi, Lưu Diệu Văn dời mắt, lại nhìn về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên gượng cười với hắn.

Mấy kẻ làm hoàng đế đều chó thế sao, mới gặp lần đầu đã muốn chơi y một vố.

Long liễn chậm rãi trở về tẩm cung, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, y chột dạ cúi đầu.

Linh cảm của y không sai.

Việc Nhị hoàng tử Đại Yến tới đây, đúng là chẳng phải chuyện tốt lành.

Trong sách, Úc Diễn không có quan hệ gì với nguyên chủ, nhưng hôm nay, Úc Diễn lại gọi tên giả của gã ở trước mặt y, chứng tỏ hai người họ đã từng trao đổi thư từ với nhau.

Nguyên chủ cấu kết với Úc Diễn, cũng là vì mưu phản sao?

Nếu là vậy, mục đích người này đến Trường Lộc...

Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra được chi tiết nào liên quan đến việc nguyên chủ từng liên hệ với Úc Diễn.

Trong lòng Tống Á Hiên tràn đầy lo lắng, không để ý tay Lưu Diệu Văn nâng lên từ khi nào, đang vuốt ve vành tai y một cách nguy hiểm.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên bỗng tỉnh táo lại, y mới ngước mặt lên đã lập tức chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn, bèn hoảng hốt dời mắt đi: "Không, không có gì."

Lưu Diệu Văn vuốt ve vành tai Tống Á Hiên, thỉnh thoảng đầu ngón tay hắn lại lướt qua nốt ruồi nhỏ phía sau tai y, giọng điệu vững vàng: "Úc Diễn nói ngươi giống người quen cũ của hắn?"

"..." Tống Á Hiên nói: "Hắn nhận lầm người thôi."

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, giọng hắn vẫn thản nhiên: "Nếu ái phi chưa từng gặp hắn, vậy người quen biết với hắn... Chẳng lẽ là Diệp thừa tướng?"

Tống Á Hiên chợt thấy sợ hãi trong lòng.

Đối với chuyện này, Lưu Diệu Văn nhạy bén đến đáng sợ.

Tống Á Hiên giả vờ bình tĩnh: "Ta... Ta không nhận ra hắn, tất nhiên Diệp thừa tướng cũng không quen biết người này."

Tuy sắc mặt y không đổi, nhưng trong lòng đã mắng Nhị hoàng tử Đại Yến xối xả.

Úc Diễn là đồ khốn kiếp, y vất vả lắm mới dụ được Lưu Diệu Văn bỏ qua chuyện ám sát lần trước, bây giờ Úc Diễn còn mang thêm phiền phức tới, khiến người này lại muốn nổi điên rồi.

Tất nhiên lời giải thích này không thể thuyết phục Lưu Diệu Văn.

Nhưng hắn không hỏi tiếp, chỉ tùy tiện xoa nắn gáy Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên như con mèo bị nắm trúng điểm yếu, chỉ biết rúc vào ngực Lưu Diệu Văn, không dám nhúc nhích.

Y nhanh chóng chịu hết nổi, dè dặt cầu xin: "Bệ hạ.."

Lưu Diệu Văn thở dài, nâng cằm Tống Á Hiên lên, ép y nhìn thẳng vào mắt mình: "A Thư, trẫm không thích ngươi nói dối."

Trong bữa tiệc tối nay, Lưu Diệu Văn uống khá nhiều, hai mắt đã hơi màng, ở gần còn có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.

Nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn vô tội.

Y thật sự không muốn nói dối, đúng là Tống Á Hiên không biết tại sao nguyên chủ lại liên hệ với Úc Diễn.

Sau khi xuyên qua, ký ức bị thiếu hụt, y có thể làm gì chứ?

Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí bên trong long liễn có hơi căng thẳng.

Đến tẩm cung.

Nội thị vén bức màn lên, muốn đỡ hai người xuống.

Tống Á Hiên đã đợi đến khó chịu, muốn đứng dậy rời khỏi thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại. Lưu Diệu Văn bế y lên, trực tiếp nhảy xuống long liễn, nhanh chân đi vào tẩm cung.

Sau khi xem xét tình hình, không một nội thị nào dám đi theo.

Lưu Diệu Văn đặt người lên long tháp, sau đó nghiêng người đè lên.

Trong Dưỡng Tâm Điện, đèn được thắp sáng trưng.

Từ phía trên, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chăm chú.

Hiếm khi thấy người này mặc quần áo màu đen trước mặt hắn, cổ áo lót màu đỏ nhạt làm tôn lên làn da trắng, áo ngoài màu đen vừa khít eo càng làm nổi bật thân hình gầy gò của y.       

"Cơ hội cuối cùng." Lưu Diệu Văn dịu dàng nói.

Đầu Tống Á Hiên nghiêng qua một bên, kiên trì nói: "...Ta không quen biết hắn."

Lưu Diệu Văn cởi thắt lưng Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, khẽ run lên, nhưng y không chống cự.

Xưa nay hoàng đế bệ hạ vô cùng nhạy cảm lại dễ tức giận, nếu trêu vào hắn, y sợ đêm nay không thể trôi qua dễ dàng.

Coi như y xui xẻo đi.

Úc Diễn chết tiệt.

Bộ triều phục phức tạp dần dần bị lột ra, Tống Á Hiên không biết người này sẽ hành hạ y như thế nào, y căng thẳng đến mức mím chặt môi.

Nhưng Lưu Diệu Văn chậm chạp không chịu làm tiếp.

Một lát sau, hắn ngồi dậy.

Cảm giác ngột ngạt trên người Tống Á Hiên biến mất, y ngẩng đầu lên, thấy Lưu Diệu Văn đang tiện tay treo bộ triều phục vừa cởi ra trên người y lên kế bên.

Tiếp đến, hắn cúi đầu, hôn phớt lên gò má Tống Á Hiên: "Nghỉ ngơi sớm đi, trẫm đi tắm."

"Ngươi ——" Không chờ Tống Á Hiên lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã quay người rời khỏi điện.

Trước khi đi còn không quên thổi tắt đèn.

Lúc Tống Á Hiên ngủ thường sợ ánh sáng.

Dòng nước ấm áp chảy từ đầu rồng xuống hồ tắm, Lưu Diệu Văn dựa vào thành hồ được điêu khắc bằng bạch ngọc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi nội thị bẩm báo xong, Lưu Diệu Văn mới mở mắt ra: "Bọn họ chỉ nói những việc này?"

"Vâng." Nội thị quỳ gối bên cạnh hồ, khẽ đáp.

"...Lui xuống đi."

Nội thị rời khỏi hồ tắm, Lưu Diệu Văn cười giễu một tiếng.

Từ ánh mắt của Úc Diễn đối với Tống Á Hiên trên yến tiệc đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người bên ngoài điện Thái Cực, trực giác của Lưu Diệu Văn mách bảo hắn nhất định giữa hai người này có mối liên hệ nào đó.

Bây giờ hắn càng chắc chắn hơn.

Kỳ Tuyên... Tống Á Hiên cũng sử dụng cái tên này khi viết mật hàm gửi cho Tây Hạ.

Người này lại tính làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ám sát hắn lần nữa?

Thật ra, đối với Lưu Diệu Văn, muốn biết chân tướng mọi việc cũng không khó.

Hắn hiểu Tống Á Hiên rất rõ, biết phải làm sao để y chịu không nổi, biết dùng cách gì để cưỡng ép y nói ra sự thật.

Nhưng khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ của Tống Á Hiên, hắn không có cách nào xuống tay được.

Lần nào cũng vậy, người kia chưa kịp nói gì, hắn đã mềm lòng trước.

.......Hắn muốn đối xử tốt với y.

Lúc Lưu Diệu Văn trở lại tẩm cung, trong điện đã trở nên im ắng.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống mặt đất, in ra hình dáng thanh niên đang an ổn ngủ trên giường.

Lưu Diệu Văn nằm xuống giường, vô thức muốn ôm người vào lòng.

Ngay lập tức, có một vật cứng đâm vào ngực hắn.

Lưu Diệu Văn cảm giác được nguy hiểm, hắn ngước nhìn lên, thấy rõ đôi mắt trong suốt dưới ánh trăng của Tống Á Hiên, không nhìn ra tí mỏi mệt nào trong đó.

"Đừng nhúc nhích." Tống Á Hiên vươn tay ra, đẩy mạnh vật trong tay về phía trước một đoạn.

Dựa vào hình dạng của cái bóng, Lưu Diệu Văn nhận ra đây là một thanh chủy thủ.

Đáy mắt Lưu Diệu Văn xẹt qua một tia âm u.

Y thật sự muốn giết hắn.

"Lần này ngươi không thể tránh được rồi." Một tay Tống Á Hiên nắm lấy bả vai Lưu Diệu Văn, giọng điệu vô cùng thoải mái.

"Nếu lúc nãy ngươi thẳng tay đâm vào luôn, trẫm sợ mình sẽ không tránh được." Lưu Diệu Văn thấy lòng chùng xuống, hắn cười khẩy: "Ngươi không nên để trẫm có thời gian phản ứng."

Tống Á Hiên bừng tỉnh: "Thì ra là như vậy."

Tống Á Hiên không tập võ, Lưu Diệu Văn sẽ chẳng đề phòng, nếu lúc nãy trực tiếp ra tay, nói không chừng y có thể thành công.

Nhưng bây giờ thì không thể.

Chỉ cần Lưu Diệu Văn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bẻ gãy tay người này trước khi chủy thủ đâm vào ngực.

Tống Á Hiên không thể chống lại.

Hai người giằng co trong im lặng, một lát sau, bỗng nhiên Tống Á Hiên buông tay, tùy tiện ném vật đang cầm trong tay xuống giường.

Vật kia vừa khéo lăn tới dưới ánh trăng, lúc này Lưu Diệu Văn mới nhìn rõ, đó chỉ là một cái vỏ kiếm.

Đây là ý gì?

Lưu Diệu Văn mơ hồ hiểu được gì đó, quay đầu định hỏi thì bỗng nhiên Tống Á Hiên dang tay ôm lấy cổ hắn, ghét sát vào: "Ta chỉ muốn ngươi biết, nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, ta không cần phải cầu xin sự giúp đỡ từ một tên hoàng tử ngoại quốc."

Quan hệ giữa hai người bọn họ khắng khít vô cùng, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, nếu Tống Á Hiên thật sự nổi lên sát tâm thì y có vô số biện pháp thần không biết quỷ không hay để giết hắn.

Tống Á Hiên không cần phải lặn lội đường xa nhờ một vị hoàng tử ngoại quốc đến kinh thành để lập mưu ám sát.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn chưa dịu xuống: "Cho dù ngươi có thể giết trẫm, nhưng nếu ngươi không có viện trợ từ bên ngoài, ngươi cũng chẳng thể rời khỏi hoàng thành."

"..."

Thật hợp lý.

Hoàng đế mấy người đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

Tống Á Hiên thở dài, quyết định thẳng thắn.

Y ngẩng đầu hôn lên khóe môi Lưu Diệu Văn, giọng điệu mềm mại hơn: "Ta không định phản bội ngươi, ngươi tin ta thêm lần nữa được không?"

"Úc Diễn kia..."

Tống Á Hiên bất mãn: "Có thể đừng nhắc tới hắn được không, ta đang dỗ ngươi mà!"

Ta đang dỗ ngươi đấy.

Câu nói này không hề báo trước mà đánh mạnh vào tim Lưu Diệu Văn, đánh vang từng tiếng.

Lưu Diệu Văn mở miệng nhưng nói không nên lời.

Tống Á Hiên chăm chú nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Trước đây ngươi hỏi ta, làm thế nào để ta tin tưởng ngươi. Ta cũng muốn hỏi, phải làm thế nào thì ngươi mới tin tưởng ta."

"Lưu Diệu Văn, ta không muốn chúng ta lại nghi ngờ nhau tiếp, như vậy rất mệt mỏi."

"Ngươi có bí mật giấu ta, tạm thời ta cũng không thể nói với ngươi chuyện này, nhưng ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương ngươi."

Y biết Lưu Diệu Văn đang sợ cái gì.

Mấu chốt trong lòng Lưu Diệu Văn là việc cấu kết với ngoại địch.

Người này không truy cứu lần ám sát trước đó, không có nghĩa là hắn chẳng thèm quan tâm đến sự phản bội của y.

Ngược lại, hắn rất để ý.

Nhưng hắn không hề làm tổn thương y.

Tất cả dịu dàng, cưng chiều và nhượng bộ của hắn đều dành cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hiểu rõ.

Vì vậy hôm nay, y cũng muốn đáp trả hắn một ít.

Tống Á Hiên lại hôn hắn một cái, tay từ từ hạ xuống.

Lưu Diệu Văn thở chậm lại, nắm lấy tay y: "Ngươi đừng..."

"Ta đã sớm biết, nói nhiều với ngươi cũng vô dụng, hành động thực tế vẫn tốt hơn." Tống Á Hiên ngồi quỳ trước mặt Lưu Diệu Văn, nhìn hắn mỉm cười, con ngươi trong suốt: "Lần này là tự nguyện."

Ánh trăng như nước, tầng tầng màn lụa che đi âm thanh ám muội.

...

Sau một lúc, Tống Á Hiên mệt bở hơi tai ghé vào ngực Lưu Diệu Văn, tức giận nói: "Lần sau còn lâu như vậy, ngươi tự giải quyết đi."

Lưu Diệu Văn: "..."

Chuyện này có thể trách hắn sao?

Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng, khẽ hôn lên tóc mai của y.

Tống Á Hiên thấp giọng hỏi: "Giờ đã hết tức giận chưa?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Tống Á Hiên ngẩng đầu trừng hắn: "Ta đã dỗ ngươi như vậy, ngươi vẫn còn giận sao?"

"Hết giận rồi." Lưu Diệu Văn ôm chặt y, thở dài nói: "Trẫm thật sự không nỡ gây khó dễ cho ngươi".

Bắt đầu từ lần thứ nhất Tống Á Hiên hôn hắn, Lưu Diệu Văn đã không thể nổi giận được nữa.

Hoàng đế bệ hạ có "nguyên tắc" như vậy đấy.

Người trong lòng dần an tĩnh lại, Lưu Diệu Văn chợt hỏi: "Ngươi dỗ ta, là vì sợ ta giận, rồi sau đó sẽ hành hạ ngươi sao?"

"Đúng thế." Tống Á Hiên buồn ngủ dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi: "Ngươi hẹp hòi như vậy, nếu như ngươi tức giận, người chịu thiệt không phải là ta sao?"

Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, đang muốn trả lời, lại nghe Tống Á Hiên nói tiếp: "Nhưng mà cũng có nguyên nhân khác."

"Nguyên nhân gì?"

Tống Á Hiên như con vật nhỏ dụi dụi vào ngực Lưu Diệu Văn, tìm được vị trí thoải mái, hài lòng nhắm mắt lại: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi buồn."

Không muốn nhìn thấy ngươi buồn.

Cho nên mới muốn dỗ ngươi.

Chỉ đơn giản như vậy.
Chương 35: Đây là bí mật ngươi đang giấu ta?

Edit: Cải

Beta: Yuyu + Dii

____________________

Từ sau khi Tống Á Hiên xuất hiện ở quốc yến, mọi người bàn tán sôi nổi về việc này mấy ngày liền.

Vẻ ngoài của Hoàng phi giống Diệp thừa tướng đã chết như đúc, chuyện này đúng là kỳ lạ.

Hơn nữa, nghĩ lại thì thời điểm bệ hạ tuyên bố đại hôn với Hoàng phi là ngay sau khi ban lệnh xử tử Diệp thừa tướng.

Tất nhiên giữa hai việc này không thể nào là trùng hợp được.

Ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng điều khiến Tống Á Hiên ngạc nhiên hơn chính là không ai nghi ngờ Hoàng phi thật sự là Diệp thừa tướng. 

Thỉnh thoảng cũng có một hai câu bàn tán giống vậy, nhưng lại nhanh chóng bị mọi người bác bỏ.

Đối với việc này, Lưu Diệu Văn không hề thấy lạ. 

Hắn nói thế này: "Ngươi cảm thấy giữa việc chết đi sống lại với việc trẫm nói dối để bảo vệ một tên phản thần có mưu đồ ám sát hoàng đế, bọn họ sẽ tin cái nào hơn?"

Không tin cái nào cả.

Trên đời này không có "Kỳ Hoàng chi thuật"* nên chuyện chết đi sống lại rất vô lý, còn ý sau chẳng phải là đang nghi ngờ bệ hạ nói dối hay sao, ai có lá gan này chứ?

(*Raw là  岐黄之术 = Kỳ Hoàng chi thuật: nôm na thì nó chỉ cái gốc Đông y, chỉ đỉnh cao của nghề y.)

Tất nhiên là còn có một khả năng nữa, nhưng đám quan lại có bị đánh chết cũng không tin vị hoàng phi luôn ân ái và kính trọng bệ hạ trên yến tiệc ngày ấy, lại chính là Diệp thừa tướng quyền thế ngập trời, nhiều năm bất hòa với hoàng đế lúc trước.

Nếu là hai tháng trước, thì chính bản thân Lưu Diệu Văn cũng không tin.

"Xem ra ta chỉ có thể làm thế thân thôi*." Nghe xong lời phân tích của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chầm chậm thở dài.

(*Đọc lại chương 33 để hiểu em Thư nói gì nhe.)

Lưu Diệu Văn dắt y đi dạo trên nền tuyết, mỉm cười nói tiếp: "Nếu ngươi muốn khôi phục thân phận, thì trẫm có cách."

Trong triều có rất nhiều lời suy đoán, nhưng Lưu Diệu Văn mặc kệ hết, hắn không ngăn cản cũng không giải thích.

Chính là vì chờ quyết định của Tống Á Hiên.

Cho dù y muốn thế nào, Lưu Diệu Văn đều có cách làm được.

"Thôi đi." Tống Á Hiên lắc đầu, "Như bây giờ cũng rất tốt."

Nếu khôi phục thân phận thì không thể giải thích được những chuyện mà nguyên chủ đã làm lúc trước, chi bằng cứ như bây giờ, nhẹ cả người.

"Tùy ngươi vậy." Lưu Diệu Văn dừng một chút, nói tiếp, "Vốn dĩ muốn để bá quan nhìn thấy hoàng hậu tương lai của trẫm, nhưng vì người nào đó cố ý gây rối nên chẳng ai thèm chú ý đến."

Trường Lộc cực kỳ để ý lễ nghi, nhưng hôm ấy Hoàng phi mặc trang phục của hoàng hậu, còn dùng thân phận hoàng hậu để tham gia yến tiệc, vậy mà bá quan không hề bàn tán gì cả.

Thậm chí Lưu Diệu Văn còn nghi bọn họ vốn chẳng để ý đến việc ngày đó Tống Á Hiên đã mặc cái gì.

Muốn khoe mà không được, hoàng đế bệ hạ có hơi tiếc nuối.

Tống Á Hiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn, bèn ngửa đầu ghé sát vào tai Lưu Diệu Văn, khẽ nói: "Cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác, ta mặc cho ngươi xem vẫn chưa đủ sao?"

Một phát trúng tim.

Không biết Lưu Diệu Văn nghĩ đến cái gì, vành tai nhanh chóng đỏ lên.

Ở phương diện nào đó, hoàng đế bệ hạ vẫn rất ngây thơ.

Tống Á Hiên trêu xong thì bỏ chạy, y vui vẻ nở nụ cười, bước tiếp về phía trước.

Hai người đi tới đình hóng gió, Lưu Diệu Văn hỏi: "Mệt rồi sao, hay vào nghỉ một lát?"

Tống Á Hiên đồng ý, Lưu Diệu Văn dẫn y vào đình hóng gió. Nội thị nhanh chóng tiến đến phủ đệm mềm lên ghế đá, treo rèm tre lên bốn mặt đình để tránh gió, rồi đặt thêm chậu than và một chút trà bánh. 

Còn có một bát canh nóng được hâm bằng lửa nhỏ.

...Nghe nói là canh thuốc bổ do thái y cố ý điều chế, có lợi cho cơ thể của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi xuống.

Tống Á Hiên hỏi: "Sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi chơi với ta lâu vậy, không đi xử lý chính sự sao?"

Lưu Diệu Văn đẩy bát canh đến trước mặt y, bình tĩnh nói: "Trẫm giao mọi chuyện cho Hồng Lư Tự* làm rồi."

(*Hồng Lư Tự là cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.)

Đại Yến đến Trường Lộc để bàn chuyện ngừng chiến, chi tiết về điều khoản và hạng mục trong đó không thể đàm phán xong trong một hai ngày được. 

Nhưng đàm phán về những vấn đề nhỏ không cần hoàng đế phải đích thân tham gia.

Còn yêu cầu của Trường Lộc, Lưu Diệu Văn đã bàn bạc xong với Hồng Lư Tự trước khi sứ thần tới. Vì thế sau khi sứ thần đến, Lưu Diệu Văn lại rảnh rỗi.

Tống Á Hiên "ồ" một tiếng rồi im lặng khuấy muỗng.

Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn quản y rất chặt, Tống Á Hiên không có cơ hội làm chuyện gì khác.

.....Ví dụ như đến Hội Đồng Lâu hỏi Úc Diễn về nội dung trao đổi giữa Úc Diễn và nguyên chủ, cả lý do y tới Trường Lộc.

Bỗng có tuyết từ trên trời rơi xuống, gió và tuyết đều bị rèm tre ngăn ở bên ngoài, trong đình được chậu than sưởi ấm hầm hập, nên không thấy lạnh chút nào.

Tống Á Hiên chầm chậm húp mấy ngụm canh, ngoài đình hóng gió chợt vang lên tiếng nội thị. 

"Bệ hạ và Hoàng phi đang ở đây, người không phận sự chớ lại gần."

"Thì ra là bệ hạ và Hoàng phi, tại hạ là Úc Diễn, dạo chơi từ hoa viên đến tận đây, không biết có thể vào trong tránh tuyết không?"

Tống Á Hiên ngẩn ra.

Sao người này cứ thích đâm đầu vào họng súng thế này?

Vất vả lắm y mới dỗ được Lưu Diệu Văn hết giận, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không ghim Úc Diễn. 

Với tính cách của Lưu Diệu Văn, không tìm lý do để thần không biết quỷ không hay giết chết Úc Diễn đã là ban ơn lắm rồi.

Hơn nữa y còn quấy rầy lúc bọn họ đang ở cùng một chỗ, ngại mình sống lâu quá sao?

Luôn tìm đường chết thế này thì đừng nói đến việc trở về báo thù, chỉ sợ đến cả Trường Lộc cũng không ra được.

Tống Á Hiên im lặng chửi thầm trong lòng. 

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn không hề thay đổi, hắn nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên: "Ái phi có muốn để hắn vào không?"

Lại là một câu hỏi khó trả lời.

Tống Á Hiên đặt bát canh xuống, nghiêm mặt nói: "Đều nghe bệ hạ."

Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, cho phép người tiến vào.

Người ta là sứ thần Đại Yến, còn là hoàng tử của nước khác, đâu thể để người ta dầm tuyết ở bên ngoài.

Điều này không hợp lễ.

Nội thị vén rèm tre lên, Úc Diễn dẫn theo một tên thị vệ mặc đồ đen đi vào.

Thị vệ nọ có dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, ngũ quan sâu sắc mà tuấn lãng, có pha chút nét dị vực.

Đến cả Tống Á Hiên cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Lưu Diệu Văn: "Khụ."

Tống Á Hiên vội vàng dời mắt, ngồi ngay ngắn lại.

Úc Diễn hành lễ với hai người, ôn hoà nói: "Vừa rồi tại hạ mới đi dạo ngắm cảnh ở ngự hoa viên, không ngờ tuyết lại bỗng nhiên rơi, không quấy rầy đến hai vị chứ?"

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến y.

Nội thị đóng rèm che rồi rời đình hóng gió, Úc Diễn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện hai người.

Không khí trong đình hóng gió bỗng chốc căng cứng.

Lưu Diệu Văn làm như chưa phát hiện điều này, nghiêng đầu nói với Tống Á Hiên: "Uống nhanh đi, để lâu sẽ nguội."

Tống Á Hiên nhăn mặt: "Ta không thể uống nữa."

Thật ra không phải không thể uống được nữa, mà là do trong canh này có pha thuốc, uống vào sẽ có vị đắng, Tống Á Hiên không thích.

Lưu Diệu Văn dỗ dành bằng giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ: "Ngoan, thái y nói cơ thể ngươi rất yếu, hằng ngày sau khi dùng bữa cần phải uống một chén. Uống xong thì ăn bánh ngọt, sẽ không đắng."

"Nhưng mà......"

"Hay là ngươi muốn trẫm đút cho ngươi?" Lưu Diệu Văn tiến đến gần, nhẹ giọng nói: "Dùng miệng cũng được."

Úc Diễn: "......"

Bộ mình tàng hình rồi sao???

Tất nhiên Tống Á Hiên không dám để Lưu Diệu Văn đút cho mình, đành cắn răng nhanh chóng uống sạch canh thuốc.

Lưu Diệu Văn rót nước cho y súc miệng, rồi cầm một miếng bánh xốp giòn trong đĩa đút cho y.

Úc Diễn nhìn mà ê cả răng. 

Đút Tống Á Hiên ăn xong hai miếng bánh ngọt, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi nói: "Trẫm đã bảo mọi người lui xuống hết."

Tống Á Hiên: "?"

Lúc này Tống Á Hiên mới chú ý tới, không biết từ lúc nào mà nội thị vốn ở ngay bên ngoài đình đã lùi xa mấy trượng, trên trời tuyết tung bay tạo thành một lá chắn thiên nhiên bao quanh đình. 

Nói chuyện ở đây thì không cần lo có kẻ nào nghe thấy được.

Úc Diễn cười nhạt: "Tại hạ còn tưởng bệ hạ đã quên mất sự tồn tại của ta."

Lưu Diệu Văn không để ý tới y, nghiêng đầu hỏi Tống Á Hiên: "Muốn ăn gì nữa không?"

"......" Úc Diễn nghiến răng, lạnh lùng nói, "Đây là thị vệ thân cận của tại hạ, rất đáng tin."

Lưu Diệu Văn không đưa ra ý kiến.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng tỉnh táo lại: "Các ngươi hẹn gặp nhau ở đây?"

Lưu Diệu Văn nói: "Là trẫm truyền tin bảo Nhị hoàng tử đến đây."

"Vẫn nên nói thẳng đi." Úc Diễn nhìn Tống Á Hiên, lên tiếng: "Ngươi chính là Diệp thừa tướng, tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã thấy bức họa của ngươi."

Tống Á Hiên không trả lời.

Thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã cảm thấy thái độ của Úc Diễn đối với nguyên chủ rất kỳ lạ.

Lén liên hệ với trọng thần nước khác chính là tội nặng, đáng lý ra Úc Diễn phải che giấu việc này, y không nên tỏ ra quen biết với Tống Á Hiên trước mặt Lưu Diệu Văn.

Nếu nguyên chủ thật sự hợp tác mưu nghịch với y, hành động này lại càng ngu xuẩn.

Úc Diễn không thể là một tên ngu dốt như thế.

Trừ khi......

Không chờ Tống Á Hiên hiểu rõ tình hình, Lưu Diệu Văn đã nói trước: "Nhị hoàng tử dám nói chuyện như vậy với Hoàng phi ở trước mặt trẫm, chỉ sợ không hay cho lắm. Trước tiên, Nhị hoàng tử vẫn nên nói rõ mục đích của mình đi." 

Úc Diễn nhìn một vòng hai người trước mặt, y gật đầu nói: "Được thôi."

Hắn lôi một phong mật hàm từ trong lòng ra, đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn: "Đây là bản đồ bố trí các tuyến phòng thủ của Đại Yến, coi như ta tặng quà cho bệ hạ."

Mắt Lưu Diệu Văn hơi nheo lại.

Úc Diễn nhún vai nói: "Tại hạ có thành ý như thế, không biết Diệp thừa tướng và bệ hạ đã yên tâm hơn về ta chưa?"

Lưu Diệu Văn mở mật hàm ra, nhìn lướt qua rồi hỏi: "Ý cùa Nhị hoàng tử là gì?"

"Ngươi chưa nói chuyện đó với bệ hạ sao?" Úc Diễn nhìn thấy ánh mắt vô tội của Tống Á Hiên, y im lặng trong chốc lát: "Thảo nào..."

Úc Diễn giải thích: "Ta đã âm thầm liên lạc với Diệp thừa tướng mấy năm nay. Ba năm trước, Diệp thừa tướng từng truyền tin cho ta, bảo ta phải giấu tài, chờ đợi thời cơ đến."

"Diệp thừa tướng nói với ta rằng tương lai Đại Yến sẽ phái sứ thần đến Trường Lộc, y đã đồng ý, chỉ cần ta nghĩ cách lấy được thân phận sứ thần để vào kinh đô, hợp tác được với bệ hạ, bệ hạ sẽ giúp ta báo thù rồi đưa ta lên ngôi."

"Nhưng mà không ngờ......"

Úc Diễn ho nhẹ một tiếng: "Không ngờ tại hạ chưa đến Trường Lộc, Diệp thừa tướng đã không còn làm thừa tướng, mà trở thành...Hoàng phi."

Nói xong, Úc Diễn bèn ném một ánh mắt mang hàm ý "ta không hiểu rõ thú vui yêu đương giữa các ngươi" về phía hai người trước mặt.

Tuy Úc Diễn nói bâng quơ, nhưng vẫn khiến Tống Á Hiên giật mình.

Nguyên chủ liên lạc với Úc Diễn không phải là vì mưu nghịch mà là vì muốn khuyên Úc Diễn hợp tác với Lưu Diệu Văn.

Có lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn chưa hiểu được mục đích của chuyện này, nhưng trong tương lai, Úc Diễn có vai trò rất quan trọng trong việc đánh hạ Đại Yến của hắn.

Thời điểm nguyên chủ liên hệ với Úc Diễn là vào mấy năm trước, khi đó thậm chí Lưu Diệu Văn còn chưa lên ngôi, mà Úc Diễn vẫn chỉ là một hoàng tử mờ nhạt trong hoàng cung Đại Yến.

Sao gã biết được việc Đại Yến sẽ phái sứ thần đến Trường Lộc, còn tính được cả việc Úc Diễn chắc chắn sẽ giúp đỡ Lưu Diệu Văn?

....."Sau này A Viễn phải làm hoàng đế...Vì là hoàng đế nên ngươi phải trở nên thật cường đại mới có thể giúp quốc gia hùng mạnh."

....."Vị trí thừa tướng trong triều còn trống, bệ hạ có bằng lòng cho không?"

......"Ta còn phải giúp bệ hạ thống nhất thiên hạ mà."

Những lời nguyên chủ từng nói hiện lên rõ ràng trong đầu Tống Á Hiên, trong lòng y bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ...

Y cảm thấy... Hình như nguyên chủ có thể dự đoán tương lai.

Hoặc là nói, từ nơi nào đó mà gã biết được thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai, giống như... Đã từng đọc qua sách gốc vậy.

Nhưng nếu thế, tại sao ba năm trước nguyên chủ còn dọn đường giúp Lưu Diệu Văn, bây giờ lại muốn bày mưu ám sát hắn?

Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra trong ba năm này?

Suy nghĩ của Tống Á Hiên bỗng chốc hỗn loạn, không đoán ra được manh mối nào, thậm chí y còn không nghe thấy Lưu Diệu Văn và Úc Diễn đang nói gì với nhau.

Úc Diễn nhanh chóng dẫn thị vệ rời khỏi đình hóng gió, trong đình chỉ còn lại Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn men theo cánh tay Tống Á Hiên xuống dưới rồi nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của y: "Đây là bí mật ngươi đang giấu ta?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Diễn: Muốn ta đẩy cốt truyện chính, còn muốn ta hỗ trợ, lại bắt ta ăn cẩu lương, công cụ hình người thì không có nhân quyền sao????
Sắc mặt thanh niên bên cạnh tái nhợt, hai mắt buông xuống, không trả lời.

Lưu Diệu Văn nhìn y chăm chú, không hối thúc.

Bản đồ phòng thủ này là thật hay giả, hắn tự có cách sai người đi kiểm chứng, lúc đó sẽ biết ngay lời Úc Diễn nói có phải thật hay không.

Nhưng hắn vẫn muốn nghe lời giải thích của Tống Á Hiên hơn.

Hắn nghĩ hành vi này của Tống Á Hiên vừa to gan lại vừa nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì việc giữ liên lạc lâu dài với hoàng tử nước khác sẽ dễ dẫn đến họa sát thân. Nhưng hắn cũng nhận ra việc này chỉ có lợi mà không có hại với hắn.

Tống Á Hiên không phản bội hắn, ít nhất là trong chuyện này.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ thở phào, kiên nhẫn nhỏ giọng hỏi tiếp: "Không thể nói sao?"

Tống Á Hiên không trả lời.

Y không biết nên giải thích thế nào.

Thuyết phục Úc Diễn quy hàng không phải là chuyện xấu, trái lại còn lập được công lớn. Tất nhiên y có thể dứt khoát thừa nhận việc này là mình làm, nhưng lại không thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra trong ba năm đó, cũng không giải thích được lý do nguyên chủ phản bội hắn.

Tống Á Hiên do dự một lúc lâu,sau đó chậm rãi nói: "...Tạm thời ta không nói được."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Khi nào mới nói được?"

"Tóm...tóm lại là không phải bây giờ." Ngón tay Tống Á Hiên vô thức siết chặt ống tay áo, gần như không dám nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, "Xin bệ hạ cho ta thêm ít thời gian, chờ... Chờ thời cơ đến, ta sẽ nói cho bệ hạ."

Lưu Diệu Văn im lặng chốc lát, rồi nói: "Được, ta tin ngươi."

Tống Á Hiên ngước mắt lên, ánh mắt người nọ dịu dàng, không hề có ý trách cứ. Hắn dùng ngón tay phủi đi vụn bánh ngọt trên khoé môi Tống Á Hiên, khẽ nói: "Cho dù thế nào thì ta cũng rất vui."

Ngươi không muốn hại ta, ta rất vui.

Tim Tống Á Hiên khẽ run lên, bỗng nhiên có hơi xúc động.

Người này vẫn dễ thỏa mãn như thế.

"Nhưng mà..." Giọng Lưu Diệu Văn bỗng thay đổi, hai mắt hơi nheo lại: "Ngươi liên lạc với hắn ta nhiều năm rồi?"

Tống Á Hiên: "..."

Lưu Diệu Văn suy tư trong chốc lát: "Bắt đầu từ trước khi trẫm kế vị?"

Tống Á Hiên: "..."

Lưu Diệu Văn: "Còn hẹn gặp mặt ở Trường Lộc."

Người này xong chưa vậy!!

Tống Á Hiên ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi: "Ta, ta mệt rồi, chúng ta trở về đi."

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Được."

Lưu Diệu Văn gọi nội thị nâng long liễn tới, Tống Á Hiên đang định đứng dậy thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại. 

Lưu Diệu Văn quay lưng về phía y, cúi người xuống: "Lên đi."

Tống Á Hiên giật mình.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn y, thúc giục: "Nhanh lên."

Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên ra khỏi đình nghỉ mát.

Tống Á Hiên tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn: "Sao hôm nay bệ hạ lại tốt với ta vậy?"

"Lúc trước trẫm không tốt với ngươi sao?" Tâm trạng Lưu Diệu Văn có vẻ rất tốt, hắn cười khẽ, "Ngươi giúp trẫm một chuyện lớn như vậy, lẽ ra phải được khen thưởng."

Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên hơi nhạt đi.

Thật ra những việc làm hôm nay chỉ để xác nhận Tống Á Hiên không cấu kết với Úc Diễn thôi, còn chuyện Úc Diễn quy hàng là thật hay giả thì còn phải kiểm chứng đã.

Có gì đáng để người này vui như vậy chứ.

Tên hoàng đế này không những chó mà còn hơi ngốc.

Tống Á Hiên vừa xót xa vừa ngọt ngào, dụi đầu vào giữa vai và cổ Lưu Diệu Văn, khẽ cọ cọ.

Sau này đối xử tốt với ngươi một chút vậy.

Gã ta có thể phản bội ngươi, nhưng ta thì không.

Không bao giờ.

...

Sứ thần Đại Yến đàm phán với Hồng Lư Tự tầm ba ngày, cuối cùng mới bàn bạc xong các điều khoản đàm phán hòa bình. 

Vào ngày cuối cùng, Lưu Diệu Văn cần phải tham dự.

Tống Á Hiên đeo ngọc bội lên triều phục giúp Lưu Diệu Văn, hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ của y, khẽ cười: "Không phải chỗ đó, đeo lên trên về phía bên trái một chút, sao tay chân vụng về thế này."

Tống Á Hiên lườm hắn một cái: "Tự ngươi làm đi."

"..." Lưu Diệu Văn ngưng cười ngay, "Ngươi làm tiếp đi."

Hôm nay hiếm khi không cần dậy sớm, Lưu Diệu Văn cùng ăn sáng với Tống Á Hiên xong rồi mới bắt đầu từ từ thay quần áo.

Trước đây lúc Lưu Diệu Văn ra ngoài Tống Á Hiên còn đang ngủ, hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội, hắn muốn để Tống Á Hiên học cách mặc quần áo giúp mình.

Lấy lý do tốt đẹp là phi tần nên làm mấy chuyện này.

Triều phục của hoàng đế rất phức tạp, Tống Á Hiên phải tốn thời gian gấp đôi mới giúp hắn mặc xong. Lưu Diệu Văn cúi đầu chỉnh sửa lại ngọc bội, vừa ngước lên đã thấy Tống Á Hiên thừa cơ ngã phịch xuống giường.

Hắn mỉm cười lắc đầu: "Càng ngày càng lười."

Tống Á Hiên vùi sâu vào nệm mềm trên giường nhỏ, hé mắt nhìn hắn, thầm nghĩ còn không phải do thằng chó con của ngươi hại sao?

Tống Á Hiên nói: "Bệ hạ mau xuất phát đi, sợ lát nữa lại trễ giờ."

"Cũng nên đi rồi." Lưu Diệu Văn bước đến trước mặt Tống Á Hiên, hôn lên trán y một cái, "Mệt thì ngủ thêm một lát đi, nếu thuận lợi trẫm sẽ về nhanh thôi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng rời khỏi tẩm cung.

Lưu Diệu Văn mới vừa đi, Tống Á Hiên đã nhanh chóng bò dậy khỏi giường rồi bước ra khỏi tẩm cung.

Gần đây Lưu Diệu Văn không còn hạn chế hoạt động trong cung của Tống Á Hiên, nhưng rõ ràng vẫn phái vài cung nữ đi theo, trong tối còn có mười mấy ảnh vệ bảo vệ, Tống Á Hiên không có cơ hội chạy lung tung.

Tống Á Hiên cũng không sợ có người giám sát, y dẫn người đi thẳng đến một hướng nào đó. 

Mọi người không dám hỏi, chỉ đành đi theo y.

Đến khi cách tẩm cung ngày càng xa, một cung nữ mới nhịn không được nói: "Công tử, đi về phía trước nữa chính là Hội Đồng Lâu."

"Ta biết chứ." Tống Á Hiên không ngừng bước, nói bâng quơ, "Hội Đồng Lâu là nơi sứ thần Đại Yến ở, ta đi thăm bạn bè của mình cũng không được sao?"

"Việc này..."

Tống Á Hiên cười rộ lên: "Đừng lo, quan hệ của ta và Nhị hoàng tử Đại Yến rất tốt, việc này bệ hạ cũng biết, sẽ không trách cứ đâu."

Cung nữ đáp: "Vâng."

Tống Á Hiên đến trước cửa Hội Đồng Lâu.

Hôm nay sứ thần Đại Yến bận đi thương nghị với Lưu Diệu Văn, chỉ để lại vài người trông coi Hội Đồng Lâu, sau khi Tống Á Hiên sai người đi thông báo thì nhanh chóng được thị vệ dẫn vào.

Chính là tên thị vệ đi bên cạnh Úc Diễn hôm ấy.

Úc Diễn thấy Tống Á Hiên đến thì có hơi bất ngờ: "Sao hôm nay Diệp thừa tướng lại đến thăm thế?"

Tống Á Hiên nhìn thị vệ ở bên cạnh.

Úc Diễn hiểu rõ: "Vân Quy, ngươi ra ngoài trước đi."

Thị vệ áo đen nhíu mày: "Chủ nhân..."

"Không sao." Úc Diễn ngắt lời, "Ta chỉ nói chuyện phiếm vài câu với Diệp thừa tướng thôi."

"...Vâng."

Thị vệ ra ngoài, Úc Diễn rót một chén trà cho Tống Á Hiên, thong thả nói: "Không phải trước đó Diệp thừa tướng còn làm bộ không quen biết ta à, sao hôm nay lại đến đây?" 

"..." Tống Á Hiên ho nhẹ một tiếng, "Ở trước mặt bệ hạ, đương nhiên ta cần phải cẩn thận."

"Ừ, cẩn thận đến mức không dám nhận cả bạn cũ." Úc Diễn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, "Thấy sắc quên bạn."

Tống Á Hiên câm nín. 

Sao giọng điệu này nghe có hơi u oán thế.

Nguyên chủ thân với Úc Diễn đến vậy hả???

Tống Á Hiên trầm ngâm một lát, nói: "Gần đây xảy ra vài chuyện xấu, ta cũng không muốn như thế." 

"Lúc ở Đại Yến ta cũng nghe được một ít." Úc Diễn thu lại vẻ mặt lúc nãy, gật đầu, "Sao ngươi và Lưu Diệu Văn lại ầm ĩ đến mức này, nếu không phải đã biết giữa hai người chắc chắn có bí mật, thì ta còn cho rằng các ngươi đã ầm ĩ đến mức không chết không ngừng thật rồi đấy. Còn thư lúc trước ngươi gửi cho ta nữa..."

Tròng mắt Tống Á Hiên khẽ cử động: "Ta gửi thư cho ngươi lúc nào?"

Úc Diễn cũng không nghi ngờ Tống Á Hiên, trả lời: "Khoảng ba tháng trước ta nhận được thư của ngươi, trong thư ngươi nói sau này sẽ không truyền tin cho ta nữa, nếu cần thì cứ làm bộ không quen nhau."

Úc Diễn ngừng lại, ghét bỏ nói: "... Nhìn giống như di thư vậy."

Tống Á Hiên không trả lời.

Nếu là ba tháng trước, thì có lẽ phong thư kia là di thư thật.

Bởi vì dựa theo hướng đi của cốt truyện, nguyên chủ vốn phải chết từ hai tháng trước.

Tống Á Hiên hỏi: "Thư còn ở đây không?"

"Ta đốt lâu rồi." Úc Diễn nhíu mày, "Tống Á Hiên, ngươi coi ta là thằng ngốc hả, ngươi và ta thuộc hai nước khác nhau, ta giữ thư truyền tin làm cái gì, sợ người muốn hại ta không tìm thấy chứng cứ sao?"

Nói cũng đúng.

Cho dù thông tin Úc Diễn và nguyên chủ truyền cho nhau không phải cơ mật gì, nhưng xem xong thì phải đốt ngay, giữ lại bên người có thể sẽ trở thành nhược điểm.

Nhưng hai tháng trước, tất cả thư từ chứa thông tin mưu phản của nguyên chủ và Tây Hạ đều bị Lưu Diệu Văn lôi ra hết.

Là do nguyên chủ để sót sao?

Úc Diễn không biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, khẽ thở dài: "Ta biết ngươi làm thừa tướng ở Trường Lộc cũng không dễ gì, ba năm nay cũng không dám trao đổi thư từ với ngươi nhiều, nên ba tháng trước lúc nhận được thư truyền tin kia của ngươi, ta thật sự hơi lo lắng. Sau đó còn nghe nói Hoàng đế Trường Lộc xử tử Diệp thừa tướng, suýt nữa ta cho rằng..."

Úc Diễn sờ mũi, lẩm bẩm: "... Cho rằng ngươi đã chết thật rồi."

Cho đến khi tham dự quốc yến, Úc Diễn thấy Tống Á Hiên cũng đến, mới tin rằng y thật sự không sao.

Hơn nữa Úc Diễn không hề nghi ngờ đó là hai người khác nhau.

Có lẽ người khác không dám đoán bừa về chuyện giả chết đổi thân phận, nhưng lấy hiểu biết của Úc Diễn đối với Tống Á Hiên và cảm tình giữa hai người thì có làm ra chuyện này cũng không lạ.

Vẫn là Hoàng đế trường Lộc biết dùng thủ đoạn. 

"Dù thế nào đi nữa thì ngươi không sao là tốt rồi." Úc Diễn ngừng lại, nửa đùa nửa thật nói: "Đúng rồi, sao trước đó Lưu Diệu Văn không biết chuyện ngươi liên lạc với ta? Nói trước nhé, nếu đến lúc đó các ngươi dám thay đổi thì đừng trách ta trở mặt."

Tống Á Hiên gượng cười: "Ta không phải loại người như vậy, yên tâm đi, chuyện hứa với ngươi chắc chắn ta sẽ làm được."

"Có câu này của ngươi thì ta yên tâm."

Tống Á Hiên lại bóng gió hỏi Úc Diễn vài vấn đề liên quan đến nguyên chủ, nhưng cũng không thu hoạch được gì nhiều.

Nhưng thông tin hôm nay thu được cũng đủ rồi.

Hai người lại nói chuyện phiếm một lát, Tống Á Hiên tính thời gian, cảm thấy Lưu Diệu Văn sắp trở về tẩm cung rồi, bèn chuẩn bị tạm biệt: "Nhị hoàng tử nghỉ ngơi đi, ta về trước."

Úc Diễn gật đầu: "Cũng được, hai ngày nữa sứ đoàn phải về Đại Yến, trước khi đi chúng ta lại gặp nhau một lúc."

Tống Á Hiên nói "Được". Lúc đứng dậy, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, phải đỡ mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Ngươi làm sao..." Úc Diễn vô thức muốn dìu y.

Tống Á Hiên: "Đừng chạm vào ta."

Vừa rồi y không hề phát hiện, bây giờ mới cảm thấy cơ thể mềm như bún, còn hơi... Nóng bất thường.

Tống Á Hiên vô thức cảm thấy khác thường, quay đầu nhìn về phía lò hương cạnh bàn. Lò hương tản ra khói xanh, mùi đàn hương nhàn nhạt lan tràn khắp phòng.

Tống Á Hiên hỏi: "Đây là cái gì?"

Úc Diễn bỗng nhiên dừng lại trong chốc lát, không dám nhìn thẳng vào y: "Huân hương ấy mà."

Tống Á Hiên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Úc Diễn.

Úc Diễn bị y nhìn cho chột dạ, nói ậm ờ: "Là... Là ức chế hương..."

Tống Á Hiên nghe không rõ: "Ngươi nói cái gì?"

"Là ức chế hương!" Mang tai Úc Diễn đỏ bừng, bực bội nói: "Không phải ngươi đoán được rồi sao, hỏi gì mà hỏi."

Lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt.

Tháng này y đã bổ sung thêm kiến thức liên quan đến càn khôn, nên vừa nghe tên này đã đoán được sơ sơ công dụng.

Chỉ sợ là giống như thuốc mà Lưu Diệu Văn từng cho y ăn.

Mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên hỗn loạn, y cố gắng duy trì tỉnh táo: "Sao ngươi phải dùng ức chế hương trong phòng mình, ngươi là... khôn quân?"

Rõ ràng là Nhị hoàng tử của Đại Yến, sau này sẽ ngồi lên ngôi hoàng đế, vậy mà lại là khôn quân?

Úc Diễn hạ giọng: "Suỵt! Coi chừng bị người khác nghe thấy."

Úc Diễn ngồi xuống kế bên bàn, thở dài: "Ta cũng đâu ngờ mình lại phân hoá thành khôn quân, nếu như để người khác biết, chẳng phải hoàn toàn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Đại phu nói muốn che giấu thì mỗi ngày phải thêm ức chế hương vào huân hương... Nghe nói một số càn quân cũng rất nhạy cảm với mùi này, thì ra ngươi cũng thế. Khó chịu lắm à, ta kêu người đưa ngươi về nhé?"

"Đừng..." Tống Á Hiên né tránh tay Úc Diễn, tay chân mềm oặt gần như không đứng nổi, "Nếu không phải càn quân... ngửi được sẽ thế nào?"

"Không phải càn quân?" Úc Diễn nhìn Tống Á Hiên từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, "Thì ra ngươi cũng là..."

Tống Á Hiên: "Nói nhanh!"

Úc Diễn nói: "Hương này vô hại với tất cả mọi người, khôn quân nào cũng có thể sử dụng, tất nhiên nếu ngửi phải sẽ giúp ức chế tin hương. À, trừ khi có thai."

Úc Diễn đột nhiên im bặt.

Úc Diễn đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, vẻ mặt ngơ ngác: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi có thai???"

Cơ thể Tống Á Hiên càng ngày càng nóng, lửa tình cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể, trên trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Y hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: "Mang thai... Sẽ thế nào?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem?
37
Ý thức của Tống Á Hiên dần trở nên hỗn loạn, giọng nói của Úc Diễn như vọng đến từ một nơi xa xăm.

"Ta, ta cũng không biết cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa." Đây là lần đầu Úc Diễn gặp tình huống như vậy, vội la lên, "Đại phu bốc thuốc cho ta có nói, khôn quân đang mang thai không thể dùng bất kỳ loại thuốc ức chế tin hương nào, nếu dùng thì tin hương sẽ bị mất khống chế, có hại cho thân thể."

"Ta thì không mang thai đâu, tất nhiên sẽ không hỏi mấy chuyện vặt vãnh như vậy!"

Úc Diễn cầm chén trà lên, giội hết nước trà âm ấm vào trong lò hương, nhanh chóng dập huân hương đi.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Trong phòng vốn đã ngập tràn ức chế hương, Tống Á Hiên còn ở đây gần một canh giờ, đã đủ thời gian để thuốc phát huy tác dụng.

Tống Á Hiên nóng đến không thở nổi, hai gò má nóng ran, còn hơi đỏ lên.

Y chầm chậm ngồi vào bàn, khom lưng xuống, như muốn cuộn người lại.

Úc Diễn bước nhanh về phía cửa sổ, nhưng bị Tống Á Hiên kéo lại: "Ngươi tính làm gì?"

"Mở cửa sổ thông khí!" Trông Úc Diễn còn gấp hơn y, nói: "Để ức chế hương trong phòng tản bớt."

Tống Á Hiên kiên quyết nói: "Không được."

Hương mơ nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra khắp phòng, giọng Tống Á Hiên yếu ớt nhưng rõ ràng: "Giờ mà ngươi mở cửa sổ, để cả Hội Đồng Lâu phát hiện được sự khác thường của ta, đến lúc đó ngươi muốn giải thích sao? Che giấu thân phận khôn quân của ngươi, hủy danh dự của ta. Hay là vì danh dự của ta, vạch trần thân phận khôn quân của ngươi?"

Rõ ràng là Hoàng phi mà lại biến thành thế này khi ở trong phòng của người đàn ông khác, chỉ sợ dù bọn họ thật sự không làm gì thì cũng khó giải thích được.

Úc Diễn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, y cố gắng bình tĩnh lại: "Vậy giờ phải làm sao đây?"

Tống Á Hiên chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của nam nhân: "Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao?"

Thính giác của người tập võ thường nhạy bén, Mục Vân Quy canh gác ở bên ngoài, nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong phòng.

Cánh cửa khẽ nhúc nhích, hình như Mục Vân Quy muốn đẩy cửa đi vào.

"Không được phép vào đây!" Úc Diễn nhìn Tống Á Hiên đang cuộn người trên ghế, hít một hơi thật sâu, nhanh miệng nói, "Ngươi đi tìm Hoàng đế, nói lúc Hoàng phi tới gặp ta ở Hội Đồng Lâu thì bỗng nhiên ngất xỉu, xin hắn đến đây ngay."

Mục Vân Quy do dự một lúc rồi mới trả lời: "Đã rõ."

Tiếng người ngoài cửa biến mất, Úc Diễn thở phào nhẹ nhõm, đến dìu Tống Á Hiên.

"Ngươi làm gì đó..."

"Đừng lo, ta dìu ngươi đến giường nằm một lát." Tin hương của khôn quân trong phòng càng ngày càng nồng, ngay cả Úc Diễn cũng thấy khó thở. Úc Diễn dời mắt sang chỗ khác, khẽ nói: "Lưu Diệu Văn sẽ đến ngay thôi, ngươi ráng nhịn thêm một lúc nữa."

Tống Á Hiên: "...Được."

Úc Diễn dìu Tống Á Hiên đến bên giường, Tống Á Hiên vừa nằm xuống đã dùng sức co tay chân lại.

Trong người bốc lên cảm giác khô nóng khó nói thành lời, từng lớp mồ hôi tuôn ra khiến cả người y giống như vừa vớt từ dưới nước lên, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm.

Tống Á Hiên vùi đầu vào nệm mềm trên giường, y nghiến răng.

Y chưa bao giờ ý thức được cơ thể của mình đã khác xưa như bây giờ.

Ngay cả lần tiến vào kỳ phân hoá trong rừng cây cũng không khó chịu như hôm nay.

Lúc ấy Tống Á Hiên chỉ cảm thấy cơ thể thèm khát nên muốn tìm ai đó đến giúp đỡ. Nhưng hôm nay, y đã rõ bản thân thật sự muốn gì.

Y muốn...

Lưu Diệu Văn.

Người Tống Á Hiên khẽ run, cuối cùng không kìm nổi mà bật khóc thút thít: "Lưu Diệu Văn..."

Ngự thư phòng.

Sau khi đưa tiễn sứ thần Đại Yến, Lưu Diệu Văn vừa đóng công văn trên bàn lại, Cao Tiến đã trình lên một hộp gỗ.

Lưu Diệu Văn dừng tay, nghiêng đầu nhìn sang: "Tất cả đều ở đây sao?"

"Vâng." Cao Tiến nói: "Đây là toàn bộ mật hàm truyền tin với địch được tìm thấy trong phủ của Diệp thừa tướng, mời bệ hạ xem qua."

Lưu Diệu Văn mở nắp hộp ra, cầm một bức mật hàm lên.

Trước đó hắn đã cẩn thận đọc hết mấy thứ này rồi, nếu không phải thế, hắn đã chẳng phán tội người kia.

Dù vậy, Lưu Diệu Văn vẫn rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm đọc lại từng bức một.

Mấy bức mật hàm trong hộp không những chứa tin tức do kẻ địch bên ngoài truyền đến, mà còn có cả kế hoạch bố trí chưa kịp gửi đi. Lưu Diệu Văn dán mắt vào mấy bức mật hàm do Tống Á Hiên tự tay viết hồi lâu, Cao Tiến đứng chờ bên cạnh không rõ ý định của hắn.

Không chỉ mình bệ hạ đã xem qua mấy bức mật hàm này, hai tháng trước chúng cũng bị bộ Hình sờ tới sờ lui nghiên cứu rất nhiều lần, còn gì để xem nữa đâu?

Trong Ngự thư phòng nhất thời im ắng, mãi đến khi Lưu Diệu Văn bỏ mật hàm xuống, Cao Tiến mới hỏi: "Bệ hạ phát hiện được gì sao?"

"Không có." Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm thả mật hàm vào hộp, thong thả nói, "Mấy phong mật hàm này đã ghi lại rõ ràng đầy đủ các mưu kế, cho dù không thể tra được gì từ nét chữ, chỉ riêng chứng cứ này thôi đã đủ xác thực rồi."

Đầu óc Cao Tiến mơ hồ: "Vậy ngài..."

"Trẫm chỉ muốn làm rõ một chuyện." Hắn nghiêng đầu nhìn Cao Tiến, lạnh nhạt hỏi, "Nếu là ngươi, lý do gì khiến ngươi phải cất giữ đầy đủ mật hàm truyền tin với địch?"

Cao Tiến sợ tới nỗi quỳ rạp xuống đất: "Nô tài không dám!"

"Căng thẳng làm gì, đứng lên đi." Lưu Diệu Văn nói, "Ngươi cứ việc nói, ta sẽ không trách tội."

Cao Tiến kinh hãi mà đứng dậy, nghiền ngẫm một lúc: "Dù nô tài to gan đến đâu thì cũng biết khi xong việc cần phải tiêu hủy chứng cứ, thật sự nô tài không biết tại sao Diệp thừa tướng lại muốn làm như thế."

"Đúng vậy, tại sao y phải làm như thế."

Lưu Diệu Văn đặt bức mật hàm cuối cùng vào trong hộp gỗ, nhẹ tay khép lại: "Mấy bức mật hàm này đã phơi bày toàn bộ chứng cứ việc y cấu kết với địch, có thể nói là không thiếu cái nào. Dù bằng chứng này có rơi vào tay ai thì cũng đủ để phán y tội chết."

"Nếu đặt trường hợp này lên người khác thì có thể hiểu được. Nhưng trước kia rõ ràng trẫm và y cùng đi cùng về, thế mà y vẫn có thể âm thầm liên lạc với hoàng tử Đại Yến suốt mấy năm trời. Sao lúc lập mưu cấu kết với Tây Hạ lại bất cẩn như vậy."

"Chỉ có một lời giải thích."

Mắt Lưu Diệu Văn nhìn về phía chân trời, không nói tiếp.

Hắn đã nghĩ lòng người dễ đổi thay, nhìn người kia dần thay đổi trong suốt ba năm qua, khiến hắn cảm thấy dù cuối cùng cả hai có đi đến bước đường này cũng không lạ gì.

Nhưng gần đây hắn mới phát hiện ra, Tống Á Hiên chưa từng thay đổi.

Hai tháng trước hắn không dám khẳng định, nhưng bây giờ hắn đã có thể tin chắc, Tống Á Hiên không hề muốn giết hắn.

"Hồi cung thôi." Một lát sau, Lưu Diệu Văn đứng dậy, "Trẫm sẽ tự hỏi y."

Cuộc đàm phán với Đại Yến đã kết thúc, hai ngày sau sứ thần sẽ rời kinh.

Hắn muốn nói rõ mọi chuyện với hoàng phi nhỏ của mình, hỏi lại rõ ràng chuyện đã xảy ra trong ba năm nay.

Lưu Diệu Văn vừa rời khỏi Ngự thư phòng thì có nội thị vội chạy đến: "Bẩm bệ hạ, Hội Đồng Lâu sai người đến báo, Hoàng phi bị ngất xỉu ở đó!"

Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua, càng chờ cành thấy thời gian bị kéo dài ra thêm. Ý thức của Tống Á Hiên dần mơ hồ hơn, cảm giác khô nóng trong cơ thể gần như thiêu sạch lý trí y.

Úc Diễn lo lắng đi qua đi lại ở gian ngoài.

Ngoài cửa bỗng nhiên trở nên ồn ào, ngay sau đó có tiếng thị vệ hô lên: "Bệ hạ giá lâm!"

Mắt Úc Diễn sáng ngời, nhanh chân bước đến cửa. Y đang tính mở cửa, nhưng chợt nghĩ lại, bèn dùng sức đóng ván cửa vừa hé ra, sau đó ghì chặt lên.

Lưu Diệu Văn đang muốn mở cửa: "..."

Lần đầu Hoàng đế bệ hạ bị người khác chặn ngoài cửa, lập tức nổi nóng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo : "Mở cửa ra."

Tiếng Úc Diễn từ sau cửa vang lên: "Xin bệ hạ cho người lui xuống, một mình tiến vào."

Lưu Diệu Văn nghiến răng: "Úc, Diễn!"

Úc Diễn kiên quyết nói: "Xin bệ hạ cho người lui xuống!"

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ra lệnh: "Ra ngoài hết đi."

Người hầu theo sau dồn dập tản đi, Lưu Diệu Văn nói: "Ngoài cửa chỉ còn một mình trẫm, ngươi mau mở cửa ra, thật ra A Thư... "

Cửa phòng vừa mở ra, mùi hương nồng nặc đến mức không thể nhận ra là hương mơ phả vào mặt Lưu Diệu Văn.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn chợt ngừng lại.

Úc Diễn kéo người vào rồi nhanh chóng khép cửa.

Trong phòng, mùi của huân hương nọ đã tan hết, tin hương nồng đậm của khôn quân lan ra khắp nơi.

Hơi thở Lưu Diệu Văn trở nên nặng nề hơn, hắn nhanh chân bước về phía đang tỏa ra tin hương nồng nhất, vòng qua bình phong để vào gian trong, cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở đây.

Tống Á Hiên đang nằm trên giường, gắng sức co tay chân lại, cả người run rẩy.

Tóc mai của y đã ướt nhẹp từ lâu, quần áo xốc xếch đến không còn hình dáng, phần da cổ lộ ra ngoài được phủ thêm một lớp hồng nhạt.

Lưu Diệu Văn nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Úc Diễn.

Úc Diễn lập tức nói: "Ta chưa chạm vào y đâu!"

"Trẫm nhìn ra được." Vẻ mặt Lưu Diệu Văn lạnh tanh, hắn bước lại gần Tống Á Hiên.

Có lẽ là do cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cơ thể Tống Á Hiên khó nén nổi mà giật nảy lên, bờ mi bị thấm ướt khẽ run run, y chật vật mở mắt ra.

Nhưng Tống Á Hiên không thấy rõ cái gì cả, ánh mắt y mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đến gần.

Tống Á Hiên vô thức giơ tay ra, một giây sau, y rơi vào một cái ôm quen thuộc.

"A...!" Bỗng nhiên có người chạm vào điểm nhạy cảm ở sau tai Tống Á Hiên, cảm giác đau nhói khó chịu hòa lẫn với cơn ngứa khiến y không kìm nổi mà khẽ rên thành tiếng.

Nụ hôn vẫn đang tiếp diễn, tin hương càn quân từ từ rót vào, dần dập tắt cảm giác nóng rực tựa như ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể.

Lưu Diệu Văn vén tóc mai của Tống Á Hiên ra, hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ chót của y để trấn an: "Thấy ổn hơn chưa?"

"Tấn....Lưu Diệu Văn....." Đầu óc Tống Á Hiên hơi tỉnh táo, giọng y khàn yếu, vừa mở miệng đã bật ra tiếng khóc nức nở, ấm ức nói, "Sao giờ ngươi mới đến......"

Lưu Diệu Văn lạnh nhạt hỏi: "Ai cho ngươi chạy lung tung khắp nơi?"

Lưu Diệu Văn vẫn còn sợ hãi.

Có trời mới biết hắn lo lắng tới mức nào khi nghe tin Tống Á Hiên ngất xỉu, đứa bé trong bụng là chuyện nhỏ, nhưng chẳng may người này gặp chuyện gì...

Lưu Diệu Văn không dám nghĩ tiếp.

Hắn liếc nhìn Úc Diễn đang đứng sau tấm bình phong, lạnh lùng hỏi: "Chuyện này là sao, Nhị hoàng tử có thể giải thích cho ta nghe không?"

Là một càn quân, tất nhiên Lưu Diệu Văn nhận ra người trước mắt này cũng là một khôn quân.

Nếu không, với nồng độ tin hương của khôn quân trong phòng lúc này, người kia đã mất lý trí từ lâu rồi.

Úc Diễn nhìn hai người trong phòng, do dự một lúc rồi quyết định nói ra chuyện ức chế hương.

"Ta thật sự không biết việc Tống Á Hiên mang thai, y cũng chẳng nói cho ta biết trước, nếu biết ta chắc chắn sẽ không đốt hương trong phòng— "

Úc Diễn vẫn đang giải thích, Lưu Diệu Văn vừa nghe vừa cởi áo ngoài ra bao chặt lấy người trong lòng rồi bế y lên.

Lưu Diệu Văn không để ý đến Úc Diễn nữa, hắn nhanh chóng bế người rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng sầm lại, Úc Diễn buồn bực nói: "Cái tên này sao— "

Úc Diễn ngừng nói, bỗng nhíu mày.

Hình như y... cũng hơi nóng?

Tiếng Mục Vân Quy vọng vào từ ngoài cửa: "Chủ nhân, thuộc hạ vừa thấy bệ hạ đưa Hoàng phi đi, ngài không sao chứ?"

Úc Diễn vừa mở miệng đã thấy hơi thở dần bất ổn: "Không, không có gì, ngươi không được phép vào đây!"

Y bước nhanh đến bàn, vội cầm một chén trà đã nguội ngắt từ lâu lên uống một ngụm, ngón tay khẽ run.

...Không thể nào.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên về tẩm cung.

Chỉ trong chốc lát, cơ thể Tống Á Hiên lại nóng lên. Lưu Diệu Văn thả người xuống giường, đang muốn đứng lên thì bị người kia dùng cả tay và chân quấn lấy.

Tống Á Hiên nắm chặt ống tay áo của Lưu Diệu Văn, giọng nói vô cùng tủi thân: "Đừng đi mà..."

"Trẫm không đi, ngươi đừng..." Lưu Diệu Văn nín thở một lúc, lạnh lùng nói, "Tống Á Hiên, ngươi đụng vào đâu đó, mau bỏ tay ra!"

"Ta khó chịu..."

Tống Á Hiên không hề nghe thấy lời Lưu Diệu Văn nói, một cảm giác khát khao nào đó đang dần lan khắp cơ thể y. Tống Á Hiên vô thức ghé sát vào người bên cạnh, chỉ hận không thể dính sát thêm tí nữa, dính thêm tí nữa thôi...

Lưu Diệu Văn dùng sức giữ lấy y, bị tin hương nồng đậm của khôn quân bao vây khiến hắn sắp mất đi lý trí.

"A Thư, ngươi đừng như vậy..." Hắn nhẹ giọng trấn an: "Tình trạng của ngươi không ổn, trẫm đã cho gọi thái y, chờ thái y đến rồi ta sẽ..."

"Thật ra là phải chờ cái gì thế?" Vì không được thỏa mãn, Tống Á Hiên tức giận hét lên, "Là do thằng chó con trong bụng ta đúng không, ngươi có tin ta không cần nó nữa không!"

Lưu Diệu Văn giật mình.

Tống Á Hiên hệt như chịu nỗi oan thấu trời, nước mắt rơi xuống: "Là ngươi hại ta thành như vậy, ngươi còn bỏ mặc ta.....Cẩu hoàng đế......"

Phải mất một lúc Lưu Diệu Văn mới lấy lại được giọng nói, vội vã ôm người vào lòng: "Ngươi...Ngươi biết từ khi nào..."

Tống Á Hiên chỉ lo mắng, không thèm trả lời hắn.

Một lát sau, thái y đến.

Lưu Diệu Văn đắp chăn cho Tống Á Hiên, thả màn giường xuống che y kín kẽ rồi mới kéo một cánh tay của y ra cho thái y bắt mạch.

Tống Á Hiên không nằm yên được, cứ nhích tới nhích lui.

Phùng thái y nhanh chóng bắt mạch xong, Lưu Diệu Văn kể lại chuyện ức chế hương.

"Tình trạng này của công tử, đúng là do ức chế hương gây nên." Phùng thái y nói, "Khôn quân đang mang thai có nhu cầu rất lớn, rất cần càn quân xoa dịu giải trừ bớt. Nếu như dùng ức chế hương để kìm nén bản năng, chẳng những không khống chế được, mà còn có nguy cơ khiến tình trạng nghiêm trọng hơn."

"...Trước kia công tử từng dùng thuốc ức chế, cơ thể đã bị tổn thương, khiến tin hương mất kiểm soát. Nay lại vô tình hít phải ức chế hương, e là..."

Giọng Phùng thái y vẫn chậm rãi từ tốn, Lưu Diệu Văn không nhịn được xen lời vào: "Cuối cùng sẽ thế nào?"

"Trong thời gian mang thai khôn quân vốn không phát tình, nhưng bây giờ tin hương đã mất kiểm soát, không thể khống chế. Nếu tiếp tục như vậy, khôn quân có thể sẽ...bị ép phải tiến vào kỳ phát tình."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, người trong lòng hắn đang nhíu mày, tin hương ngọt ngào của Tống Á Hiên như hóa thực thể, kêu gào bên người Lưu Diệu Văn, mong được càn quân an ủi.

Giống hệt như kỳ phát tình của khôn quân được viết trong sách.

Tống Á Hiên không thể dùng thuốc ức chế, một khi đã tiến vào kỳ phát tình thì ngoài việc giao hợp với càn quân ra, y chẳng còn con đường nào khác.

Lưu Diệu Văn cảm thấy lý trí của mình sắp bị thiêu cháy, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại giọng nói: "Nhưng y mang thai chưa đủ ba tháng, giờ trẫm có thể chạm vào y không?"

Lưu Diệu Văn hỏi thẳng ra, Phùng thái y ho khan một tiếng, giải thích: "Thần vừa mới khám xong, đứa bé trong bụng công tử đã ổn định, đã có thể... có thể làm chuyện giường chiếu được rồi."

Mắt Lưu Diệu Văn hơi tối lại.

Nhưng hắn không vội, vẫn cẩn thận hỏi thăm thái y những điều cần chú ý, từ trên xuống dưới, không kể lớn nhỏ. Phùng thái y trả lời từng câu, đến khi bị hỏi đến đỏ cả mặt già, ông mới được phép rời đi.

Nội thị đã sớm rời khỏi tẩm điện, trong điện to lớn chỉ còn lại hai người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn xốc chăn lên, cúi người đè xuống.

"Ngươi đã nhớ hết lời thái y vừa nói chưa?" Lưu Diệu Văn nhìn người bên dưới chăm chú, giọng nói khàn đặc.

Đôi mắt Tống Á Hiên đong đầy nước, không biết là do căng thẳng hay chờ mong mà run rẩy cả người: "Ta...Ta không nhớ..."

"Đồ ngốc."

Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng, dịu dàng cởi quần áo xốc xếch trên người Tống Á Hiên ra.

"Trẫm nhớ." Lưu Diệu Văn nói, "Để trẫm dạy ngươi."
Chương 38: Thể chất khôn quân chết tiệt.

Edit: Chanh

Beta: Yuyu + Dii

"Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt."

______________________

Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm cởi quần áo trên người Tống Á Hiên xuống.

Làn da trắng như sứ của y hơi ửng hồng, khẽ run lên trong không khí lạnh rồi căng cứng lại do căng thẳng.

"Thả lỏng ra." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng lên tiếng.

Thái y nói, không được hấp tấp khi đối xử với khôn quân đang mang thai, động tác cần dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, làm theo từng bước.

Lúc trước, chắc chắn Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn phải kiên nhẫn như vậy. Hắn cúi đầu, hôn lên đuôi mắt Tống Á Hiên.

Sau đó là gò má, mũi, môi...

Lưu Diệu Văn cẩn thận hôn y, con ngươi hơi tối lại, nhìn người dưới thân chăm chú.

Giờ phút này, động tác dịu dàng đầy cẩn thận lại trở thành một kiểu dằn vặt kéo dài, đại não của Tống Á Hiên bị lửa dục trong kì phát tình thiêu đến mơ màng, hai tay vội vàng kéo quần áo của Lưu Diệu Văn.

Nhưng hai tay y hoàn toàn mất sức, gần như kéo không ra lực.

"Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên khàn giọng kêu lên, giọng nói vừa bất lực vừa tủi thân: "Lưu Diệu Văn..."

"Ngươi đúng là..." Lưu Diệu Văn bất lực thở dài một tiếng, ngón tay thon dài bao lấy.

...

____(dấu ba chấm mà ai cũng hiểu nó là gì đó)____

...

Kỳ phát tình của khôn quân đến một cách nóng vội và kịch liệt, lúc trước hai người kiêng kỵ rất nhiều, kìm nén quá lâu, bây giờ có thể buông thả, vừa tiến vào đã không thể ngăn cản.

Chờ Tống Á Hiên tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

Ý thức của Tống Á Hiên dần quay lại, y khẽ giật ngón tay, đầu ngón tay vẫn hơi tê dại, không có chút sức lực nào.

Toàn thân Tống Á Hiên mỏi nhừ, y không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, lập tức được người phía sau ôm lấy: "Tỉnh rồi sao?"

Giọng hắn vừa khàn vừa trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy rã rời, tâm phiền ý loạn.

...Nếu như bỏ qua cái "hung khí" dồi dào sức lực đang chĩa vào phía sau Tống Á Hiên.

Bộ người này dùng thuốc kích dục sao?!

Lòng Tống Á Hiên tràn đầy sợ hãi, đẩy cái tay đang ôm lấy eo mình ra, đang định nhích vào trong thì bị Lưu Diệu Văn lôi trở về.

Hai tay Lưu Diệu Văn ôm chặt eo Tống Á Hiên, giữ người ở trong lòng: "Muốn đi đâu?"

"Ngươi bỏ ra..." Giọng Tống Á Hiên khàn đến không thể nói rõ lời, vừa mở miệng đã tự dọa mình.

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào sau gáy y, cười khẽ: "Lúc nào cũng vậy, vừa tỉnh lại là trở mặt ngay, nhóc bại hoại."

Cuối cùng kẻ nào mới bại hoại!

Mắt Tống Á Hiên khô đến khó chịu, có thể tưởng tượng được nguyên ngày hôm qua y đã khóc nhiều thế nào.

Cẩu, hoàng, đế!

Tống Á Hiên mím môi, vùi đầu vào gối, không muốn quan tâm đến hắn.

Lưu Diệu Văn cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của Tống Á Hiên, cơ thể ấm áp của hắn dán sát vào y: "Ta đã sai người nấu cháo, ăn một ít trước nhé?"

Tống Á Hiên rầu rĩ gật đầu, người phía sau hôn lên gò má y, đứng dậy múc cháo cho y.

Tống Á Hiên lật người lại trên long sàng, cảm giác kỳ lạ ở phía sau vẫn chưa tan, thắt lưng mềm nhũn.

Nhưng ngoại trừ chỗ đó, đúng là những nơi còn lại cũng không khó chịu lắm.

Lần này Lưu Diệu Văn đối xử với y vô cùng dịu dàng, khác hẳn với lần đầu của hai người.

...Trải nghiệm của Tống Á Hiên ở lần đầu quá kém, kém đến nỗi đến bây giờ y vẫn còn canh cánh trong lòng.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay lại, hắn đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, lấy gối dựa lót sau eo y, đút cháo cho y.

Tống Á Hiên yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng đế bệ hạ.

Y nhanh chóng ăn hết cháo, Lưu Diệu Văn đặt chén xuống, sau đó lấy khăn lụa ra cẩn thận lau cho y.

Thật ra Tống Á Hiên không nhớ rõ chuyện xảy ra cả ngày hôm qua, nhưng hình như y nhớ... có phải y đã lỡ miệng nói gì không?

"Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn y: "Sao?"

"Không, không có gì." Không hiểu sao Tống Á Hiên thấy hơi chột dạ, xoay người nằm xuống.

Lưu Diệu Văn nhìn người thanh niên đang co thành một cục trên giường, lắc đầu khẽ cười rồi nằm xuống bên cạnh, ôm y vào lòng.

Bàn tay của hắn trượt xuống dọc theo cánh tay Tống Á Hiên, sau đó thản nhiên đặt lên bụng y.

Trên người Tống Á Hiên chỉ mặc một tấm áo trong mỏng manh, y cảm nhận rõ nhiệt độ quen thuộc từ lòng bàn tay đối phương truyền tới. Dường như cơ thể đang nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc thân mật với người này trước đó, Tống Á Hiên khẽ run lên, trên lưng tê dại.

Y vẫn còn trong kỳ phát tình, không chịu được việc Lưu Diệu Văn dựa vào quá gần.

Nhưng Lưu Diệu Văn không có ý định làm gì tiếp, hắn chỉ khẽ hỏi: "Nửa tháng trước ngươi đã biết rồi?"

Con ngươi Tống Á Hiên khẽ chuyển động, ngay lập tức hiểu rõ điều hắn muốn hỏi.

"Đúng thế..."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Vì sao không nói cho trẫm biết?"

Tống Á Hiên không trả lời.

"Ngươi đang giận trẫm phải không?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm dưới tay, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: "Mấy ngày qua, ngươi cứ giận dỗi với trẫm là bởi vì chuyện này phải không?"

Tống Á Hiên dẩu môi, vẫn không trả lời.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

Tống Á Hiên ngẩn ra.

Y không ngờ có thể nghe được hai tiếng này từ trong miệng Lưu Diệu Văn.

"Ta rất xin lỗi vì đã lừa ngươi." Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên, khẽ lên tiếng: "Ta không nên tự ý quyết định, không nên giấu ngươi, càng không nên bắt tay với thái y để lừa ngươi."

"Những ngày qua, ta vẫn không biết phải làm thế nào để nói với ngươi. Có những lời nói dối, nói ra thì dễ nhưng muốn thu về lại vô cùng khó."

"Ta chỉ là... chỉ là rất sợ ngươi sẽ lại bỏ đi."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn có hơi khó chịu.

Nghĩ lại thì sau vụ y chạy trốn thất bại, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu gạt y.

Người này... thật sự rất lo trong cơn nóng giận y sẽ biến mất.

Cổ họng Tống Á Hiên trào dâng cơn chua xót, gượng nói: "Ngươi đừng tưởng chỉ nói vài lời mềm mỏng là ta có thể tha thứ cho ngươi, không có dễ vậy đâu."

"Hừm, ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao." Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Giống như ta đã nói lúc trước, sau khi biết chuyện, ngươi muốn xử lý ta ra sao, ta cũng không oán hận nửa lời."

Hai tay Lưu Diệu Văn nắm chặt, ôm siết lấy Tống Á Hiên, khẽ hỏi: "Nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta biết dự định bây giờ của ngươi được không?"

Có sinh hay không?

Thật ra Tống Á Hiên cũng chưa nghĩ kỹ.

Lúc mới biết sự thật, đúng là y không muốn đứa bé này, cho nên y mới lừa thái y để lấy thuốc phá thai.

Sau này, vì chờ Lưu Diệu Văn nói thật nên y rề rà không chịu dùng thuốc.

Nhưng y chưa từng nghĩ tới việc sau khi Lưu Diệu Văn thẳng thắn nhận lỗi, y nên làm gì tiếp?

Y thật sự không muốn đứa bé này sao?

Tống Á Hiên cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng.

Trong này chứa một sinh mạng nhỏ.

Tay Lưu Diệu Văn lại phủ lên trên rồi nắm chặt mu bàn tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên chợt tỉnh táo, hất tay ra: "Ta muốn suy nghĩ thêm vài ngày nữa."

Lưu Diệu Văn ngẩn ra.

Tống Á Hiên nghiêm túc nói: "Mạng của chó con này cứ giữ lại trước đã, xem biểu hiện của nó, cũng xem biểu hiện của ngươi."

Lưu Diệu Văn không nhịn được khẽ cười.

Tống Á Hiên nhíu mày: "Có gì đáng cười?"

"Không có, không buồn cười." Hắn xoay bả vai Tống Á Hiên để y quay lại, ghé đến gần hôn lên môi Tống Á Hiên một cái rồi nhìn sâu vào mắt đối phương: "Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt."

Từ trước đến giờ Tống Á Hiên đều không thể chống cự lại dáng vẻ nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, y quay đầu đi, nói sang chuyện khác: "Bệ hạ, hôm nay ngài không cần xử lý công việc sao?"

Nếu y nhớ không nhầm, người này đã cùng y phóng đãng từ chiều hôm qua đến tận bây giờ, ngay cả cửa tẩm cung còn chưa từng bước ra.

"Trẫm xin nghỉ rồi." Lưu Diệu Văn đáp: "Ba ngày."

Tống Á Hiên: "?"

Lưu Diệu Văn lại thân thiết hôn lên gò má Tống Á Hiên một cái: "Ngươi cho rằng kỳ phát tình sẽ kết thúc trong một ngày sao?"

"..."

Lời này của Lưu Diệu Văn giống như một điềm báo, cảm giác khô nóng quen thuộc nhanh chóng trào dâng trong cơ thể Tống Á Hiên.

Lỗ tai Tống Á Hiên lặng lẽ đỏ lên.

Y đang muốn nhích ra ngoài thì bị Lưu Diệu Văn ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo vào ngực.

Tin tức tố của khôn quân lại tỏa ra từ trong màn lụa.

Tống Á Hiên nhanh chóng mất khả năng phản kháng, y bị Lưu Diệu Văn đè xuống giường, dịu dàng hôn môi. Trước khi ý thức hoàn toàn bị cuốn vào dục vọng, trong lòng y chỉ còn lại một suy nghĩ.

Kỳ phát tình chết tiệt, thể chất khôn quân chết tiệt.

Y muốn phá thai.

Ngay tức khắc, lập tức, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: