Chương 64-69
Chương 63
Edit: Hũ Mật
Lưu Diệu Văn mất hồn mất vía, mở máy rửa bát ra mới phát hiện quên bỏ bát vào . . . . . .
Tống Á Hiên xối qua liền đi ra, cậu thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, lại đá dép đến đây: "Vẫn chưa xong sao?"
Lưu Diệu Văn nói: "Xong rồi." Quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Á Hiên mặc áo tắm, trên cổ còn có vệt nước.
Tống Á Hiên ngáp một cái nói: "Cậu đi tắm đi."
Hầu kết Lưu Diệu Văn bắt đầu chuyển động: "Tớ, trước đi thu dọn nhà dưới."
"Hao tổn chuyện đó làm gì?" Tống Á Hiên nói, "Tớ ngủ phòng cậu."
Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."
Nói xong Tống Á Hiên mới hậu tri hậu giác ý thức được cái gì, cậu rốt cục có chút căng thẳng: ". . . . . . Bọn mình trước đây không phải cũng thường xuyên ngủ cùng nhau sao."
Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, hoàn toàn không giống.
Lưu Diệu Văn nói: "Vậy được, tớ đi tắm."
Tống Á Hiên thật sự không muốn ngủ phòng khách, hai người tách ra lâu như vậy, không dễ gì ở cùng nhau, cậu ngay cả một phút một giây cũng không nỡ lãng phí, chỉ là . . . . . .
Lưu Diệu Văn đến phòng tắm, Tống Á Hiên tự bò lên giường, trong lòng cậu có chuyện, rõ khẩn trương, mắt mở cực lớn.
Hỏi: Cô nam quả nam tương thông tâm ý ngủ chung thì thế nào?
Đáp: Vấn đề rác rưởi, cự tuyệt trả lời!
Tống Á Hiên khẩn trương hồi lâu, sững sờ làm cho mình khẩn trương ngủ mất.
Cái này thật sự không trách cậu, từ lúc về nước chưa ngủ giấc nghiêm chỉnh nào, tối qua lại còn thông đêm, hôm nay hành hạ cả ngày, tâm tình đại khởi đại phục, thân thể cũng chạy ngược chạy xuôi, may mà thể trạng cậu tốt, đổi thành người gầy gò chút đã sớm choáng đầu hoa mắt ngã xuống đất ngất đi.
Lưu Diệu Văn lúc đi ra, nhìn thấy chính là Tống Á Hiên ôm gối, ngủ ngon lành.
Lưu Đại Trúc: ". . . . . ."
Anh không cam lòng đánh thức cậu, chỉ là ngủ bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực.
Cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cậu, ôm cậu như vậy, đã thỏa mãn không gì sánh được.
Anh sống hơn 20 năm, chưa từng nghĩ tới sẽ có 1 ngày như vậy.
Hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy.
Đây hết thảy đều là Tống Á Hiên cho anh, từ 18 năm trước đến bây giờ, tất cả tốt đẹp của anh đều liên quan đến cậu.
Hôm sau Tống Á Hiên tỉnh lại, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ.
Tống Á Hiên ngủ thin thít, đâu biết Lưu Diệu Văn nhìn cậu cả đêm, tới hừng sáng mới mí mắt đánh nhau ngủ đi.
"Lông mi dài thật đấy . . . . . ." Tống Á Hiên đánh giá anh, tinh tế nhìn: "Còn vểnh, giống như búp bê."
Tống Á Hiên lại nhìn nhìn sống mũi cao thẳng của anh, lại nói: "Búp bê cũng không có cái mũi như cậu." Hâm mộ thật, sống mũi cậu không thẳng, một chút cũng không đẹp trai.
Cậu tiếp tục nhìn, lại rơi vào trên môi mỏng của anh, Tống Á Hiên liếm môi dưới, ghé lên hôn một cái.
Lưu Diệu Văn mở mắt ra, Tống Á Hiên cười với anh: "Đánh thức cậu à? Nè . . . . . ."
Cậu kinh hô một tiếng, bị Lưu Diệu Văn đè phía dưới, hôn lên môi.
Đây nhưng không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước, trực tiếp hôn hai người tới thở hồng hộc . . . . . .
Tống Á Hiên tinh tường cảm thấy thứ gì đó cứng rắn, cậu có chút sợ, nhỏ giọng nói: "Cậu . . . . . . Cậu hôm nay không đi làm?"
Lưu Diệu Văn chôn ở cổ cậu, thấp giọng nói: "Không muốn đi."
Cổ Tống Á Hiên rất ngứa, cười nói: "Đây là chuyện muốn hay không sao? Công ty có việc quan trong không?"
Lưu Diệu Văn ở trên cổ cậu cắn một cái, không cam lòng nói: ". . . . . . Có."
Tống Á Hiên rụt cổ lại: "Đừng cắn tớ mà."
Lưu Diệu Văn vốn hỏa khắp người, bị tiếng này của cậu trêu ghẹo, lại càng không chịu nổi, hôn chi chít theo cậu . . . . . .
Tống Á Hiên trốn: "Đừng, đừng . . . . . . Có việc thì phải đi làm, thời gian không còn sớm."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu, môi mỏng bởi vì hôn mà một mảnh diễm sắc: "Không."
Thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ đi! Tống Á Hiên buồn cười nói: "Đi đi, tớ đi cùng cậu."
Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."
"Đừng chậm trễ chính sự," Tống Á Hiên kéo kéo quần áo mình nói, "Tớ cũng sẽ không chạy mất."
Rõ ràng là một câu mềm mại, tim Lưu Diệu Văn lại căng thẳng, tay ôm eo cậu càng dùng sức.
Tống Á Hiên nói: "Sắp 8 rưỡi rồi, chậm trễ nữa cậu thật sự không cần đi làm đâu."
Lưu Diệu Văn ngừng chút, cuối cùng buông cậu ra: "Cậu đừng đến, trong công ty rất nhàm chán."
Tống Á Hiên đứng dậy, khóe mắt nhanh chóng liếc nơi nào đó của anh một cái: "Tớ không sợ nhất chính là nhàm chán." Có bút có giấy, cậu có thể tự giải trí cả ngày.
Lưu Diệu Văn đã nhận ra tầm mắt cậu, sâu sắc nhìn cậu một cái.
Tống Á Hiên lập tức dịch ra, dẫn đầu đến phòng rửa tay: "Tớ đi toilet!"
Lưu Diệu Văn không cản cậu, anh hôm nay đúng là có việc, phải đến công ty, nếu hiện tại làm ồn, anh thật sự không thể ra ngoài.
Tống Á Hiên vào phòng rửa mặt lại nói: "Cậu cầm giúp tớ bàn chải đánh răng đi, ở trong vali." Cậu hôm qua dùng là bàn chải đánh răng tạm thời, chải rất không thoải mái, vẫn phải dùng cái của mình.
Lưu Diệu Văn đáp: "Ừ."
Tống Á Hiên sớm đã kéo vali của mình lên lầu, để trong phòng để quần áo của Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn liếc mắt là thấy. Cậu tối qua hẳn là đi tìm đồ ngủ, cho nên nắp vali mở ra.
Lưu Diệu Văn liếc thấy bàn chải đánh răng bằng điện trong góc, vừa cầm lấy, khóe mắt anh thoáng nhìn, nhìn thấy góc tạp chí.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo một cái, tạp chí trượt ra ngoài, bìa đập vào mắt.
Anh liền giật mình, khóe miệng treo nụ cười. Bìa tạp chí này là anh, hẳn là mới phát hành, Tống Á Hiên cố ý mua đọc sao?
Cậu ấy muốn nhìn anh sao?
Lưu Diệu Văn ngay cả đuôi mắt cũng khẽ cong lên, anh tiện tay mở tạp chí ra, bức tranh nhỏ bên trong rơi ra ngoài.
Giấy note trong khách sạn, dùng bút chì vẽ, nhưng nhân vật lại rất sống động, giữa hai đầu lông mày có ngây ngô và yếu ớt mà ngay cả Lưu Diệu Văn cũng sắp quên mất.
Là anh hồi trẻ.
Tống Á Hiên vẽ sao?
Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn mà nhìn nó, như nhặt được của quý.
Tống Á Hiên đợi hồi lâu cũng không đợi được bàn chải đánh răng, tự đi ra: "Không tìm được sao? Hẳn ở trong vali mà, sẽ không rơi ở khách sạn chứ, đầu óc tớ tệ thật, đi đâu quẳng đấy . . . . . ."
Cậu dừng lại, nhìn thấy bức vẽ trong tay Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên bước dài tiến lên, từ trong tay anh rút ra . . . . . .
"Tớ, tớ tiện tay vẽ thôi . . . . . . Không thể hiện thực lực thường ngày." Mất mặt thật! Cậu quên mất cái thứ này!
Lưu Diệu Văn nhìn về phía cậu: "Là tớ sao?" Anh đương nhiên biết là anh, nhưng vẫn muốn hỏi.
Tống Á Hiên nói: "Nói nhảm, còn có ai có thể đẹp như vậy?" Cậu cúi đầu nhìn nhìn, cảm giác mình vẫn lợi hại, tiện tay vẽ cũng được đẹp trai như vậy!
Lưu Diệu Văn cầm tay cậu nói: "Đi theo tớ."
Tống Á Hiên không hiểu ra sao: "Huh?"
Lưu Diệu Văn kéo tay cậu ra khỏi phòng ngủ, đi về phía một căn phòng bên trái phòng sách.
Tống Á Hiên rầu rĩ nói: "Sao thế?" Căn phòng này cậu chưa từng vào, hơn nữa trên cửa cố ý lắp khóa vân tay.
Lưu Diệu Văn vươn đầu ngón tay ra quét, sau khi phân biệt thông qua, anh đẩy cửa ra.
Tống Á Hiên trực tiếp nhìn tới, cả người đều ngây dại.
Căn phòng kia còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu, cảm giác thâm sâu cực mạnh, dường như đả thông cả căn phòng cách vách.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là . . . . . . Đây quả thực là gallery thu nhỏ.
Bên trong treo rất nhiều bức tranh, toàn là tác phẩm của Tống Á Hiên .
Lưu Diệu Văn từ trong tay cậu lấy bức tranh nhỏ kia qua, cẩn thận mà ma sát: "Hóa ra tớ cũng ở trong bức tranh của cậu."
Tống Á Hiên không kịp cướp lấy "lịch sử đen tối" kia, dù sao cả căn phòng này đều là lịch sử đen tối của cậu!
Cậu đi vào, nhìn một đường, quả thực giống như lộn ngược lại cuộc sống đi học mấy năm nay . . . . . .
Tận cùng bên trong căn phòng, được trang trí vô cùng tinh xảo ngược lại là một bức tranh non nớt tới khiến người ta xấu hổ.
— 《Chúng ta》
Đây là bức tranh đầu tiên Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn : Trong ánh hoàng hôn diễm lệ, bọn họ non nớt nắm tay nhau.
Tống Á Hiên quay đầu, nhìn về phía Lưu Diệu Văn : "Hóa ra là cậu . . . . . ."
Cậu nghĩ ra, lúc trước Phương Tuấn Kỳ nhắc đến, một năm trước từng ở Paris gặp mặt Lưu Diệu Văn .
Khi đó cậu tham gia một triển lãm tranh, chủ yếu là mặt mũi Đại Kiều, tranh của cậu mới có thể triển lãm ở đó. Khiến mọi người đều ngoài ý muốn chính là, tranh của cậu đều được mua đi, ngay cả 1 bức cũng không còn.
Lúc ấy rất nhiều người đến chúc mừng cậu, nói một đống lời nịnh bợ, Tống Á Hiên ngoài mặt cười hì hì, trong lòng lại mắng Đại Sơn máu chó đầy đầu.
(*** Trong bộ này bạn Gà Con và chú Đại Sơn là 2 nhân vật số khổ nhất =)))))))))
Mua tranh của cậu — Ngoại trừ Đại Sơn coi tiền như rác, còn có thể là ai?
Ngay cả Kiều Cẩn cũng cho là như vậy, hai mẹ con vượt biển gọi điện chinh phạt Tống Đại Sơn, Đại Sơn oan ức: "Ba mua tranh của mẹ con đã sắp phá sản rồi, lại còn đi mua của con, Châu Báu Thất Xảo không chống đỡ được đâu!"
Tống Á Hiên : ". . . . . ."
Nhưng ngoại trừ Đại Sơn còn có thể là ai? Hôm nay coi như tìm được tên coi tiền như rác . . . . . . Vậy mà là được Lưu Diệu Văn mua.
Lưu Diệu Văn nói: "Lúc ấy tớ phải về nước, muốn đi nhìn cậu."
Trong lòng Tống Á Hiên ngũ vị tạp trần: "Vậy sao không gặp mặt tớ?" Cậu ở trong triển lãm tranh làm sứ giả hộ hoa cho Đại Kiều, cả ngày không đi đâu. Lưu Diệu Văn đã đến triển lãm tranh, khẳng định đã thấy cậu, tại sao không gặp cậu?
(hộ hoa: dịch thô là bảo vệ hoa, ý là bảo vệ người đẹp)
Lưu Diệu Văn rũ mắt, Tống Á Hiên lại hỏi anh: "Phương Tuấn Kỳ nói cậu lúc ở Paris từng bị bệnh, là xảy ra chuyện gì?"
Lưu Diệu Văn ngừng chút, quay đầu qua nói: "Lúc ấy bên cạnh cậu có một người phụ nữ, cô ấy hôn cậu." Anh khua dũng khí đi Paris, chỉ muốn từ xa nhìn Tống Á Hiên , nhìn thấy lại là một màn như vậy.
Người phụ nữ xinh đẹp thân mật mà khoác cánh tay Tống Á Hiên , hai người vừa nói vừa cười, thậm chí còn hôn má cậu . . . . . .
Anh lúc ấy như rơi xuống vực sâu, vấn đề tâm lý không dễ dàng vượt qua bộc phát toàn bộ, nếu không phải Phương Tuấn Kỳ nhìn thấy anh, không chừng sẽ thế nào.
Tống Á Hiên ngây ra, đầy mặt không tưởng tượng được: "Không thể nào, tớ một lần yêu đương cũng chưa từng, ở đâu ra . . . . . ."
Cậu cố gắng nhớ lại, thật sự nghĩ ra: "Đó là dì Khấu!"
Mi tâm Lưu Diệu Văn hơi nhíu lại.
Tống Á Hiên vẻ mặt như gặp phải sét đánh: "Khấu Thục Hoa, chị em tốt của mẹ tớ, con trai dì ấy còn lớn hơn tớ 1 tuổi!"
Lưu Diệu Văn giật mình: "Dì ấy . . . . . ." Còn trẻ vậy . . . . . .
Tống Á Hiên muốn chết: "DÌ ấy cũng về nước, hôm nào dẫn cậu đi gặp dì ấy." Trời ạ, thiệt cậu ngày nào cũng chúc bà ấy vĩnh viễn 18 tuổi, thật sự sống thành 18 tuổi rồi!
Tống Á Hiên lại hỏi anh: "Cậu lúc ấy cách rất xa sao?"
Trong lòng Lưu Diệu Văn cũng loạn cào cào: "Tớ đâu dám đến gần cậu." Anh sợ Tống Á Hiên phát hiện ra anh, không muốn khiến cậu chán ghét.
"Vậy thì khó trách," Tống Á Hiên nói, "Cậu cách gần thì sẽ không hiểu lầm!"
Dì Khấu bảo dưỡng rất tốt, nhưng dù tốt thế nào, trên khuôn mặt của người tuổi này cũng có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng nhìn từ xa thật sự không nhìn ra. Hơn nữa dì Khấu khí chất tốt, vóc người càng tốt, trang phục lại thời thượng, lúc bà ấy đi cùng con trai, đều có người cho rằng là một đôi tình nhân.
Tống Á Hiên sắp điên lên: "Dì Khấu ở Paris, mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố tớ và Đại Kiều, tớ thường xuyên đi ăn chực, dì ấy coi tớ là nửa con trai . . . . . . Hơn nữa người Pháp rất thích lễ nghi kề mặt!"
Lưu Diệu Văn ngây người, anh đương nhiên biết lễ nghi kề mặt, nhưng đó là một người phụ nữ Trung Quốc, hơn nữa hai người cử chỉ quá thân mật.
Tống Á Hiên túm tóc: "Hầy hầy hầy, sau này không bao giờ chúc dì ấy năm nào cũng 18 tuổi nữa!"
Thật là bị hố!
Chương 64
Edit: Hũ Mật
Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười: "Là tâm tình tớ lúc đó không tốt."
Tâm tình đâu chỉ không tốt, quả thực tự mình tìm ngược, Tống Á Hiên quay đầu lườm anh, lại không nỡ hung với anh, bèn giận chó đánh mèo đến bức tranh: "Mua mấy thứ đồ hỏng này làm gì! Phí tiền!"
Lưu Diệu Văn nói: "Không đâu, đều rất đẹp."
Tống Á Hiên nói: "Đẹp thì tớ vẽ cho cậu không được sao? Mua còn để người ta kiếm giá chênh lệch!"
Lưu Diệu Văn ôm cậu, nói: "Tớ lúc ấy cho rằng, những bức tranh này sẽ theo tớ cả đời."
Một câu thì thầm nhỏ nhẹ, giống như đang ở trong lòng Tống Á Hiên ném quả chanh đã bổ, chua tới nhỏ nước.
Tống Á Hiên đau lòng lại không biết làm sao, quay đầu hôn hôn anh.
Lưu Diệu Văn hôn lại cậu.
Tống Á Hiên thở dốc nói: "Sau này không được mua tranh của tớ nữa?"
Lưu Diệu Văn không nỡ buông cậu ra: "Tại sao?"
Tống Á Hiên nói: "Người cũng ở bên cạnh cậu rồi, còn mua tranh làm gì? Không được học tập Đại Sơn, quá ngốc!"
Trong lòng Lưu Diệu Văn cực kỳ ấm, đáp: "Đều nghe theo cậu."
Nhưng ngày đó anh liền thay đổi . . . . . .
Chuyện là như vậy, hai bọn họ ở trong phòng dính đến 9 rưỡi, bữa sáng cũng không ăn trực tiếp chạy đến công ty.
Tống Á Hiên trên đường hỏi anh: "Bác Lưu ở công ty không?"
Nụ cười Lưu Diệu Văn nhạt chút: "Thân thể ông ấy không tốt, gần đây cũng không thể đến công ty."
Tống Á Hiên đánh giá thần sắc anh chút, hỏi: "Thân thể không tốt?"
Lưu Diệu Văn đáp: "Sau khi mẹ tớ đi, ông ấy bị bệnh một trận, sau đó công ty lại xảy ra chút chuyện, ông ấy loay hoay đêm ngày, mệt mỏi ngã xuống."
Tống Á Hiên lo lắng nói: "Nghiêm trọng vậy?" Cậu mặc dù không thích Lưu Chính Công, nhưng rốt cuộc là cha Lưu Diệu Văn , vẫn rất quan tâm.
Lưu Diệu Văn không quá muốn nói những thứ này, bất quá cũng không muốn Tống Á Hiên lo lắng, anh nói: "Yên tâm đi, gần đây đã ổn rồi, công ty lên quỹ đạo, ông ấy cũng rảnh dưỡng thân thể."
Tống Á Hiên không hiểu những thứ này, chỉ là khá lo lắng Lưu Diệu Văn : "Cậu không được quá mệt mỏi, phải kết hợp làm việc nghỉ ngơi."
Đáy mắt Lưu Diệu Văn lại là dịu dàng tràn đầy, anh cầm tay Tống Á Hiên , nhẹ giọng nói: "Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, tớ một chút cũng không mệt."
Tống Á Hiên ngoài miệng nói: "Lời ngon tiếng ngọt." Biểu tình trên mặt lại hoàn toàn hưởng thụ.
Lưu Diệu Văn ghé tới ở trên môi cậu hôn xuống.
Tống Á Hiên có chút khẩn trương nhìn đại ca tài xế một cái . . . . . .
Đại ca tài xế mắt nhìn thẳng, vững như bàn thạch, cả người dường như hòa thành một thể với tay lái.
Lưu Diệu Văn biết cậu cố kỵ cái gì: "Không sao đâu."
Tống Á Hiên cứ mặc anh hôn.
Sau khi đến công ty, Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn sắp xếp ở trong phòng nghỉ ngơi bên trong phòng làm việc của anh.
Lưu Diệu Văn lưu luyến không rời nói: "Cậu nếu nhàm chán, gọi điện cho tớ."
Tống Á Hiên đuổi anh đi: "Đi mau lên, tớ sẽ không nhàm chán!"
Lưu Diệu Văn ghé sát vào cậu, dán vào lỗ tai cậu nói: "Không muốn đi."
Mắt Tống Á Hiên cũng cười cong lên: "Xấu hổ không chứ? Lớn vậy rồi còn làm nũng."
Lưu Diệu Văn ở trên vành tai cậu nhẹ nhàng cắn một cái, Tống Á Hiên một chút cũng không cảm thấy đau, chỉ là eo mềm, cậu đẩy anh nói: "Được rồi, nhanh đi làm việc, tớ đây thất nghiệp vẫn chờ cậu nuôi sống đấy!"
Lưu Diệu Văn bị trường cửu giữa câu chữ của cậu làm cho ngọt ngào, anh thấp giọng nói: "Tống Á Hiên . . . . . ."
"Hửm?"
"Ngàn vạn đừng rời khỏi tớ." Cho anh hạnh phúc như vậy, lại rút đi, anh không dám nghĩ mình sẽ thế nào.
Tống Á Hiên ở trên môi anh dùng sức cắn một cái: "Không được nói linh tinh!"
Lưu Diệu Văn cười, gật đầu: "Ừ." Không nói điềm xấu, anh muốn giữ lấy Tống Á Hiên , muốn cả đời đều ở bên cạnh cậu.
Tống Á Hiên ngàn dỗ vạn dỗ mới đuổi được cái vị cuồng công tác trong truyền thuyết này ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Còn cuồng công tác nữa chứ? Đổi tên là cuồng lười biếng được rồi đấy!
Cậu cõng bàn vẽ ra ngoài, một chút cũng không nhàm chán tùy tiện vẽ . . . . . .
Tâm tình rất ảnh hưởng đến tác phẩm, kỳ thực tác phẩm mấy năm nay của Tống Á Hiên đều là tác phẩm kiểu thoạt nhìn dương quang xán lạn, nhưng sâu bên trong tràn đầy kìm nén.
Kiều Cẩn một cái nhìn thấu, từng nói bóng nói gió hỏi rất nhiều lần.
Tống Á Hiên đâu nói được, chỉ nói là không sao cả.
Bây giờ đã khác, tâm tình cậu cởi mở rồi, người luôn nhung nhớ gần ngay trước mắt, chuyện vẫn luôn nghĩ không thông đã sáng tỏ thông suốt, trái tim vẫn luôn cất giấu một lần nữa đập.
Cậu cảm giác tay mình cũng nhẹ, bút vẽ giống như trở thành kéo dài tâm tình cậu, tùy tiện kéo ra cầu vòng đầy trời . . . . . .
Lưu Diệu Văn nhìn cậu suốt 10 phút, Tống Á Hiên mới nhận ra anh.
"Sao lại quay lại?"
Lưu Diệu Văn nói: "Gần 11h rồi."
Tống Á Hiên sửng sốt, lúc này mới cảm giác được cổ tay cứng ngắc: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
Lưu Diệu Văn nói: "Cậu quá chuyên chú."
Tống Á Hiên cười hì hì: "Cho nên tớ mới nói sẽ không nhàm chán mà."
Lưu Diệu Văn đi tới nhìn một chút, hỏi: "Cậu vẽ một bức bao lâu?"
Tống Á Hiên suy nghĩ nói: "Không nhất định, xem trạng thái nữa, trạng thái hôm nay cực kỳ tốt, tớ cảm thấy phải nửa ngày nữa mới xong việc!"
Lưu Diệu Văn ngưng trọng nói: "Tớ phải thu hồi câu lúc trước."
Tống Á Hiên không kịp phản ứng: "Hử, nói gì?"
Lưu Diệu Văn nói: "Tranh của cậu, tớ nhất định phải mua."
Tống Á Hiên : ". . . . . ."
Lưu Diệu Văn nói: "Cậu vất vả vẽ như vậy, sao có thể bị người khác lấy đi."
Khóe miệng Tống Á Hiên co rút, đau trứng nói: "Cậu và cha tớ giống nhau y đúc . . . . . ." Chỉ bất quá cha cậu mua tranh của Đại Kiều.
Lưu Diệu Văn trầm ngâm nói: "Anh hùng sở kiến lược đồng (*)."
((*) Anh hùng sở kiến lược đồng: chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp)
Tống Á Hiên cười mắng: "Hai đại ngốc các cậu!" Mắng xong lại ghé lên hôn đồ ngốc trước mặt.
Lưu Diệu Văn xoa xoa cổ tay cho cậu, nói: "Buổi trưa ra ngoài ăn cơm đi, gọi Ngụy Bình Cự."
Tống Á Hiên vốn không muốn ra ngoài, vừa nghe lời này mới đặt bút xuống: "Nên vậy." Tối qua đã mời, kết quả thả chim bồ câu cho người ta, hôm nay phải bù.
Tống Á Hiên lại nhìn về phía anh nói: "Tớ phải mời con bé một bữa ngon." Hiểu lầm người ta nhiều năm như vậy, cái nồi này chủ nhiệm Ngụy cõng quá oan!
Lưu Diệu Văn nói: "Đợi con bé kết hôn, tớ nhất định phải bù một phần đại lễ."
Tống Á Hiên cười cong mắt: "Đừng đợi nữa, lão Ngụy sắp kết hôn rồi, cậu bây giờ có thể tặng quà!"
Cậu vừa thu dọn chút, điện thoại vang lên, Hứa Tiểu Minh gầm gào: "Mày ở đâu mày ở đâu mày ở đâu?"
Lỗ tai Tống Á Hiên cũng sắp bị hắn rung điếc: "Ở phòng làm việc Lưu Diệu Văn ."
Hứa Tiểu Minh sửng sốt một lát, sau đó cố chấp: "Chờ tao!" Nói xong liền cúp điện thoại.
Tống Á Hiên nhún nhún vai: "Là Hứa Tiểu Minh, không biết lại nổi điên cái gì."
Lưu Diệu Văn nhớ tới hôm qua cậu ở phòng bếp gọi điện thoại với Hứa Tiểu Minh, trong lòng liền phun hoa nhỏ mãi: "Buổi trưa gọi cậu ấy cùng ăn đi."
Tống Á Hiên nói: "Được, chỉ là không biết ảnh đế Gà Con có rảnh không."
Hứa Tiểu Minh tới rất nhanh, 5 phút đã đến trước mặt bọn họ.
Tống Á Hiên liếc hắn một cái: "Làm gì? Hấp ta hấp tấp."
Hứa Tiểu Minh đánh chết cũng không tin: "Hai bọn mày . . . . . . hai bọn mày . . . . . . hai bọn mày đang qua lại?"
Tống Á Hiên rất cạn lời: "Hôm qua không phải đã nói với mày sao?"
Hứa Tiểu Minh nói: "Tao không tin, hai bọn mày khẳng định thông đồng trêu tao chơi! Cá tháng tư qua rồi, sao phải trêu chọc tên diễn viên nghèo liều mạng kiếm tiền tao đây!"
Tống Á Hiên nói: "Vậy phải thế nào thì mày mới tin?"
Tim Hứa gà con vắt ngang: "Hôn cái!" Hắn cũng không tin, hai bọn họ thật sự hôn.
Tống Á Hiên không chút do dự, xoay người kéo cà vạt Lưu Diệu Văn qua, hôn lên miệng anh.
Đầy mắt Lưu Diệu Văn đều là ý ngọt, nếu không phải cố kỵ có người ở đây, sớm đã ôm người vào ngực hôn đến cùng.
Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ." Tiên sư nó rốt cuộc tại sao phải điên cuồng giẫm chân ga chạy đến ăn thức ăn cho chó???
Chương 65
Edit: Hũ Mật
Tống Á Hiên hỏi Hứa Tiểu Minh: "Buổi trưa cùng ăn cơm?"
Hứa Tiểu Minh mắt cá chết nói: "No rồi!"
Tống Á Hiên cười nói: "Đi thôi, chủ yếu là mời Tiểu Cự, mày bám đuôi."
Hứa Tiểu Minh vừa nghe còn có người khác, lúc này mới thoải mái chút, nếu không con cún như hắn, thật sự ăn không vô phần thức ăn cho chó lớn như vậy!
"Tao hỏi thằng Mập xem có rảnh không." Hứa Tiểu Minh theo nguyên tắc căn bản "đồ tốt" phải chia sẻ với nhau, gọi điện thoại cho Phương Tuấn Kỳ.
Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên hỏi hắn: "Thế nào?"
Hứa Tiểu Minh dẹt miệng nói: "Vốn nói không rảnh, vừa nghe nói Tiểu Cự ở đó, lại vui vẻ đến."
Tống Á Hiên : ". . . . . ."
Hứa Tiểu Minh oán thầm: "Tao đã sớm cảm thấy ánh mắt của tên Mập nhìn em gái mình không đúng, cậu ta quả nhiên là có tà tâm!"
Tống Á Hiên nhìn nhìn Lưu Diệu Văn , suy nghĩ một chút mình cũng từng là một trong những thành viên "có tà tâm", nhất thời tâm tình phức tạp: "Đừng nói mò nữa."
"Tao nói mò?" Hứa gà con ha ha nói, "Vậy tại sao tao mời nó không đến, nhắc đến Tiểu Cự nó liền đến?"
Tống Á Hiên yên lặng lật tẩy hắn: "Cậu ấy chỉ là không thích gặp mày thôi."
Hứa gà con: ". . . . . ." Đâm xuyên tim!
Con gà bị đâm xuyên tim sau khi lên xe cảm thấy càng đâm xuyên tim, hắn ngồi ở ghế phụ, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là — Ta không nên ở trong xe, ta nên ở gầm xe.
Đại ca tài xế anh không tầm thường đâu, ngửi mùi thức ăn cho chó đầy xe còn có thể bình tĩnh lái xe!
Bọn họ sau khi đến quán ăn, Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Cự cùng nhau đi vào, ảnh đế Hứa sau khi thấy lại bắt đầu ha ha: "Cùng đến cơ đấy."
Tống Á Hiên nói: "Chỉ là đúng lúc gặp thôi, Lưu Diệu Văn sắp xếp tài xế đi đón Tiểu Cự."
Hứa Tiểu Minh: "Đúng lúc thật đó."
Tống Á Hiên nhìn hắn một cái: "Cho dù cùng đi thì sao, mày chua cái gì?"
Hứa Tiểu Minh nói: "Tao có gì mà chua? Người theo đuổi tao có thể xếp hàng 5 vòng!"
Tống Á Hiên : ". . . . . ."
Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Cự đã đi tới, nghe thấy nửa câu sau của Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ cười lạnh: "Mày cũng chỉ có chút nhân khí này."
Hứa Tiểu Minh thấy y liền xù lông: "Cũng mạnh hơn lão xử nam mày!"
Sắc mặt Phương Tuấn Kỳ khó coi, Tống Á Hiên giảng hòa: "Được rồi được rồi, có nữ sĩ ở đây, có thể chú ý chút không."
Hứa Tiểu Minh xí một tiếng, không chấp nhặt với Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ cũng lười để ý hắn.
Nhưng chỉ còn 2 vị trí, Ngụy Bình Cự ở bên ngoài, Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể gần Hứa Tiểu Minh, hai người gần nhau, ai cũng không nhìn ai.
Tống Á Hiên cũng mặc kệ bọn họ, hai oan gia này cứ như vậy, ồn ào không được 3 giây, từ nhỏ đã quen rồi.
Giờ chẳng hạn, gọi món xong, hai bọn họ lại nói chuyện với nhau.
Hứa Tiểu Minh nhìn bộ dạng dính lấy nhau của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn , khoe khoang mình biết nhiều: "Thằng Mập, anh Mộ và Lưu Diệu Văn ở cùng nhau đấy."
Phương Tuấn Kỳ ngẩn ra.
Hứa Tiểu Minh nhìn biểu tình này của y, không khỏi đắc ý nói: "Ngạc nhiên nhở, tao trước cũng không tin, còn tưởng hai bọn họ . . . . . ."
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe Phương Tuấn Kỳ hỏi: "Hai bọn cậu nói thông suốt rồi?"
Lưu Diệu Văn cười một cái, đáp: "Ừ."
Phương Tuấn Kỳ thở ra, từ đáy lòng nói: "Rất tốt."
Đối thoại này khiến Hứa Tiểu Minh kinh hãi, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, không hiểu nổi nói: "Mày đã sớm biết?"
Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái, tặng hắn 2 chữ: "Ngốc nghếch."
Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Trong món chính của quán này tôm hùm nướng là chiêu bài, Tống Á Hiên vừa muốn ăn vị cay vừa muốn ăn tỏi băm, gọi 2 phần lại không ăn hết, Lưu Diệu Văn liền nói: "Tớ gọi tỏi băm, lát ăn cùng nhau."
Tống Á Hiên nói: "Vậy được, vị cay bảo làm hơi cay, như vậy cậu cũng có thể ăn."
Lưu Diệu Văn cười nói: "Được."
Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ." Hắn cũng muốn cùng ăn vị cay và tỏi băm.
Hắn vừa định tìm Phương Tuấn Kỳ kết nhóm, Phương Tuấn Kỳ đã gọi beefsteak tuyết . . . . . . Hứa Tiểu Minh trợn mắt trắng, gọi 2 món chính.
Phương Tuấn Kỳ nói: "Ảnh đế Hứa không cần kiểm soát vóc dáng?"
Hứa Tiểu Minh nói: "Tao không giống người nào đó, uống nước lã cũng có thể tăng 10 cân!"
Ngụy Bình Cự tò mò nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, hỏi: "Phương sư huynh từng mập sao?" Lúc cô biết Phương Tuấn Kỳ đã là học bá đẹp trai.
Hứa Tiểu Minh hưng phấn, sinh động như thật miêu tả Phương Tuấn Kỳ năm đó, ký ức khắc rất sâu.
Theo lý thuyết người bình thường nghe thấy mấy cái này sẽ tức, nhưng Phương Tuấn Kỳ không bình thường, y nghe tới khóe miệng khẽ nhếch, mặc dù cho hắn một câu "Ngu ngốc", nhưng tâm tình lại tốt hơn lúc nãy.
Tống Á Hiên cũng chen vào mấy câu, nói đến Lưu Diệu Văn hồi bé.
Ngụy Bình Cự kinh ngạc nói: "Vậy mà như vậy sao?"
Tống Á Hiên nói: "Ừ, Lưu Diệu Văn hồi bé cực kỳ đáng yêu, cả ngày dính lấy anh, còn nói lớn lên muốn gả cho anh."
Cậu chỉ là nói hươu nói vượn, nhưng Lưu Diệu Văn không chỉ không giải thích, còn khóe miệng giương lên, toàn là tình nồng ý mật.
Ba người khác có mặt: ". . . . . ."
Hứa Tiểu Minh rất hối hận, hắn tại sao lại gọi 2 món chính? Nửa phần cũng ngại nhiều được chứ! Món chính bữa cơm này chính là thức ăn cho chó!
Lúc điểm tâm lên, Hứa Tiểu Minh nhìn thấy mousse socola trước mặt Tống Á Hiên , hỏi: "Anh Mộ, mày không phải không ăn socola nữa sao?"
Tống Á Hiên nói rất tự nhiên: "Trước kia vừa ăn socola là nhớ Lưu Diệu Văn , nhớ cậu ấy lại không gặp được cậu ấy, cho nên không ăn."
Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."
Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Cự nháo nhào nhìn về phía hắn, phiên dịch ánh mắt tới đây chính là: "Thức ăn cho chó vẫn chưa đủ nhiều à, sao mày còn muốn chủ động xin mua???"
Vẻ mặt Hứa Tiểu Minh đau trứng, chỉ có thể dùng tôm hùm chặn miệng mình.
Lưu Diệu Văn cũng đẩy bánh xốp socola trước mặt mình tới trước mặt Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên cười híp mắt, biểu tình mưu kế được như ý: "Hiện tại không sợ nữa rồi, socola đều là Lưu Diệu Văn cho, vô cùng ngon."
Hứa Tiểu Minh sắp chết.
Ngụy Bình Cự ăn uống no đủ, tổng kết nói: "Hai anh đừng vội kết hôn, ngày nghỉ năm nay của em dùng hết rồi, không kịp về."
Một bữa cơm ăn đến 2h chiều, Hứa Tiểu Minh nín nhịn tới muốn bãi công.
Phương Tuấn Kỳ lái xe, mang theo Hứa Tiểu Minh, tài xế Lưu Diệu Văn sắp xếp cho Ngụy Bình Cự vẫn ở đây, mấy ngày này chịu trách nhiệm đưa đón đại tiểu thư ra vào.
Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn : "Buổi chiều còn có việc sao?"
Lưu Diệu Văn nói: "Có chút việc, cậu đến phòng nghỉ ngủ trưa?"
Tống Á Hiên nói: "Được đó!" Bức tranh buổi sáng vừa lúc chưa vẽ xong.
Trong lòng Lưu Diệu Văn nghĩ đến cậu, hiệu suất công việc cực cao, chưa tới 5h đã xong việc, một chút ý tứ tăng ca cũng không có.
Đám trợ lý nháo nhào nghi ngờ lão Đại bị người xuyên! Cũng có người nói ra chân tướng — E không phải bị hồ ly tinh nào đoạt hồn!
Hồ ly tinh không có, Tề bá chủ có một.
Hai người cùng nhau đi dạo siêu thị, mua thức ăn về nhà, một bữa cơm làm chậm rề rề, ăn cũng chậm rề rề, chờ sau khi tắm rửa lên giường đã khoảng 10h!
Lưu Diệu Văn tỉ mỉ hôn cậu, hôn hôn liền không muốn chỉ như vậy.
Cả người Tống Á Hiên tê dại, ỡm ờ, tới lúc toàn bộ mở rộng ra, cậu mới nhỏ giọng nói: "Cái đó . . . . . ."
Lưu Diệu Văn hôn tới mức hóa ra càng . . . . . .
Tống Á Hiên mặt đỏ tim đập nói: "Không được."
Lưu Diệu Văn sửng sốt, ngừng lại.
Âm thanh Tống Á Hiên nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa: "Chỗ đó của tớ bị bệnh."
Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy . . . . . . Nó rất an tĩnh mà ngủ đông, không có chút dáng vẻ cao hứng nào.
Tâm Tống Á Hiên lớn hơn nữa, lúc này cũng rất xấu hổ: "Nhiều năm rồi, như thế nào cũng không được, tớ lén đi khám bác sĩ, bác sĩ nói không có vấn đề gì."
Nhưng chính là không có chút phản ứng nào.
Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn, lòng như dao cắt: "Là tớ không tốt."
Đêm đó Tống Á Hiên rõ ràng không sao, là anh . . . . . . Làm cậu thành như vậy.
Tống Á Hiên cũng biết anh sẽ áy náy, nhưng giấu được nhất thời không gạt được cả đời, loại chuyện này không tránh thoát.
Chương 66
Edit: Hũ Mật
Lưu Diệu Văn ôm cậu, lồng ngực bị hối hận lấp đầy, âm thanh cũng khàn khàn không lưu loát: "Tớ xin lỗi."
Tống Á Hiên khẽ thở dài, gối trên cánh tay anh nói: "Không sao đâu, có lẽ qua đợt này là ổn thôi."
Trong lòng Lưu Diệu Văn rất khó chịu: "Bác sĩ nói thế nào?"
Tống Á Hiên nói: "Trên sinh lý không có vấn đề, đều rất bình thường."
Đó chính là vấn đề trên tâm lý . . . . . . Lưu Diệu Văn hận không thể trở lại bốn năm trước, đánh chết bản thân đã tổn thương Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên lại nói: "Được rồi! Cậu đừng ủ ê, cũng không phải bệnh gì đòi mạng." So với nửa năm đó của Lưu Diệu Văn , cậu thế này tính là gì? Không đau không ngứa, hoàn toàn không gây trở ngại cuộc sống bình thường.
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, vẫn khó chịu.
Tống Á Hiên rất sợ anh để tâm vào chuyện vụn vặt, vòng lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
Lưu Diệu Văn đâu chịu để cậu trêu chọc như vậy, đảo khách làm chủ.
Lúc hai người tách ra, Tống Á Hiên nói: "Rất thích hôn môi, cảm giác mơ mơ màng màng, giống như uống rượu say vậy."
Thần sắc Lưu Diệu Văn hơi u ám.
Tống Á Hiên lại nói: "Đừng vội mà, bọn mình ở cùng nhau nhiều chút, không chừng nó tự tốt lên."
Lưu Diệu Văn ôm cậu nói: "Nhất định sẽ tốt." Bị bệnh là Tống Á Hiên , ngược lại để Tống Á Hiên dỗ anh, anh cũng quá kỳ cục.
Tống Á Hiên ở trong ngực anh, không thể tránh khỏi mà cảm giác được thằng nhóc không thể giấu vào đâu của anh.
Tống Á Hiên nuốt khan một cái: "Tớ giúp cậu?" Vừa nói lại duỗi tay đụng vào.
Lưu Diệu Văn cầm tay cậu nói: "Không cần."
Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cắn môi dưới nói: "Thật sự không cần?"
Lưu Diệu Văn ôm cậu vào trong ngực, hôn đỉnh đầu cậu nói: "Ngủ đi."
Tống Á Hiên thật sự có thể ngủ, chỉ bất quá người nào đó . . . . . .
Lưu Diệu Văn đừng nghĩ ngủ, không hoàn toàn là bởi vì thân thể, càng bởi vì trong lòng khó chịu.
Anh không cách nào tha thứ bản thân, không cách nào tha thứ cho bản thân đã tổn thương Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thực cậu sợ ngứa sợ đau, hồi bé đứt tay cũng phải lén lau nước mắt.
Lưu Diệu Văn biết, nhưng vẫn tổn thương cậu như vậy.
Cậu phải đau cỡ nào? Phải bóng ma trong lòng cỡ nào, mới khiến thân thể biến thành như vậy.
Càng nghĩ càng hận chính mình. Lưu Diệu Văn chờ sau khi Tống Á Hiên ngủ, ra bên ngoài hóng gió lạnh nửa đêm.
Tống Á Hiên giữa lúc đó tỉnh dậy mấy lần, phát hiện bên cạnh không có ai.
Cậu đau lòng Lưu Diệu Văn , nhưng thân thể mình thật sự không nghe theo sai sử, cậu cảm giác mình đã sớm không thèm để ý đến chuyện đó nữa, nhưng tên kia chính là . . . . . .
Lúc tờ mờ sáng, Tống Á Hiên cảm giác được Lưu Diệu Văn trở lại. Anh hẳn là trước tiên ở trong phòng đợi một lát mới đi vào, cho nên trên người cũng không lạnh.
Nhưng Tống Á Hiên lại vô cùng đau lòng, cậu hôn trước ngực anh, vo ve nói: "Chúng ta thử chút đi."
Thân thể Lưu Diệu Văn cứng đờ . . . . . .
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía anh nói: "Không trốn tránh, thử xem."
Lưu Diệu Văn lập tức nói: "Đừng miễn cưỡng bản thân."
Tống Á Hiên lắc đầu: "Không miễn cưỡng, thử chút đi, không được dừng lại."
Lưu Diệu Văn không có cách nào.
Tống Á Hiên dịch dịch về phía trước, hôn anh.
Lúc này không thể thuận theo Lưu Diệu Văn có cách hay không . . . . . .
Tiền hí làm một đống, Tống Á Hiên nhạy cảm muốn chết, rõ ràng đụng vào chỗ đó cũng ngứa, nhưng chính là chỗ đó không phản ứng.
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú, cúi đầu ngậm lấy.
Tống Á Hiên bỗng dưng mở to mắt.
Trăm triệu không nghĩ tới, thằng nhóc làm sao cũng không ngẩng đầu vậy mà dần dần tỉnh lại.
Lưu Diệu Văn hơi kinh ngạc, càng thêm dùng sức.
Tống Á Hiên đâu chịu được, không bao lâu đã cảm nhận được sung sướng cực hạn xa cách 4 năm.
Lưu Diệu Văn khàn giọng hỏi: "Được không?"
Tống Á Hiên hốt hoảng, không phân rõ hôm nay là hôm nào.
Hai người dằn vặt cả sáng, Tề bá chủ lần thứ 2 bị ăn sạch quét sạch, cậu mơ hồ ngâm mình trong bồn tắm, lẩm bẩm: "Tớ nhiều năm như vậy, chính là chờ cậu sao?"
Như thế nào cũng không phản ứng, kết quả Lưu Diệu Văn vừa ngậm vào, thằng nhóc gây thất vọng này liền đứng dậy chào!
Tống Á Hiên sâu xa nói: "Rõ ràng kỹ thuật rõ nát." 4 năm trước gọi là gì? So với hôm nay, quả thực là địa ngục và thiên đường được chứ!
Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, trong lòng ngọt như mật, thỏa mãn tới không thể thỏa mãn hơn: "Cho tớ chút thời gian, quen tay hay việc."
Chương 67
Edit: Hũ Mật
Mắt thấy hôn lễ Ngụy Bình Hi sắp tới, Tống Á Hiên rốt cục không chịu bồi luyện.
Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc: "Không thoải mái sao?"
"Thoải mái . . . . . ." Mặt già của Tống Á Hiên Mộ đỏ lên: "Nhưng mệt quá, ngày mai phải đi đón dâu, không được làm bậy!"
Lưu Diệu Văn đâu nghĩ cậu sẽ trả lời thật như vậy, nhất thời có chút tâm ngứa: "Thật sự thoải mái?"
Tống Á Hiên hãi: "Cậu như vậy đã . . . . . ."
Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu nói: "Không làm, chỉ ôm ôm."
Tống Á Hiên chớp chớp mắt: "Không khó chịu?"
Lưu Diệu Văn hôn cổ cậu: "Có chút, nhưng vẫn muốn ôm cậu."
Tống Á Hiên dừng một chút, dựa vào trên người anh: "Thì . . . . . . nhẹ chút, sau đó . . . . . . nhanh chút."
Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."
Người yêu đáng yêu như vậy, còn có thể nhịn tiếp vậy thật sự không phải người!
Rạng sáng năm giờ, lúc Tống Á Hiên rời giường sắp mệt chết, cậu ngơ ngác ngồi bên giường, Lưu Diệu Văn mặc lễ phục cho cậu, Tống Á Hiên nói: "May mà thể trạng tớ tốt, đổi là cậu, cậu khẳng định không bò dậy nổi."
Tay Lưu Diệu Văn ngừng lại, cười gật đâu: "Ừ."
Tống Á Hiên có chút hưởng thụ, cảm giác mình thật sự là một bạn trai tốt tri kỷ ấm áp hiểu ý người . . . . . .
Chờ lúc cậu ngồi lên xe, mông đau đến mức khóc thút thít cậu mới hồi vị — Không bò dậy nổi em gái cậu ấy! Lưu Diệu Văn giống như động cơ vĩnh cửu, rõ ràng thể trạng còn tốt hơn cậu!
Đáng tiếc đã muộn . . . . . . Lúc này lại thảo luận đề tài này, lâu như đã bỏ lỡ 1 thế kỷ vậy!
Hôn lễ của lão Ngụy cực kỳ truyền thống, phong tục quy củ nên có không thiếu cái nào, từ đón dâu đến bái đường, lại đến tiệc khách sạn, liên tùng tục, có thể mệt chết người.
Lúc lần đầu gặp vợ Ngụy Bình Hi, Tống Á Hiên nói: "Lão Ngụy vùng lên nông nô ca hát." Cô nương bình thường vừa mềm vừa manh, cười một tiếng còn có 2 lúm đồng tiền nhỏ, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, hiển nhiên hoàn toàn khác với phụ nữ nhà lão Ngụy.
Hứa Tiểu Minh nói: "Con người không thể nhìn bề ngoài."
Tống Á Hiên : "Sao?"
Hứa Tiểu Minh sâu xa nói: "Vừa nãy có bàn vướng víu, tao thấy cô ấy một tay xách lên, không tốn chút sức nào đổi chỗ cho nó."
Tống Á Hiên : ". . . . . ."
Hứa Tiểu Minh lại nói: "Gỗ sưa, bàn hình bát giác."
Tống Á Hiên phục: "Được đấy, không phải người một nhà không vào cùng một cửa."
Hứa Tiểu Minh đã bình tĩnh lại, em gái mềm mại khí lực còn lớn hơn hán tử tính là cái gì? Anh Mộ của hắn duy ngã độc tôn cả trời trăng, còn không phải bị Lưu Diệu Văn . . . . . . Hứa gà con cự tuyệt tưởng tượng!
Đoàn phù rể bên Ngụy Bình Hi có thể nói là cực kỳ trâu bò: Một ảnh đế (Giải gà rừng cũng là giải), một họa sĩ, một bác sĩ (tương lai), một tổng tài (hiện tại).
Trọng điểm bốn người trẻ tuổi này đều đẹp trai, đám phù dâu trong sự nhiệt tình khiêu chiến — Ai có thể cùng bọn họ nhìn nhau quá 3 giây? Cuối cùng các cô nương toàn bộ bại trận, thua tâm phục khẩu phục.
Lão Ngụy rất vui vẻ, ngày đại hỉ, anh em tốt đều ở đây, hắn có thể mất hứng sao!
Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn , Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng đều rất vui vẻ. Kết hôn đối với tuổi này của bọn họ mà nói kỳ thực vẫn hơi sớm, luôn cảm thấy cười xin là chuyện rất khiến người ta khẩn trương, nhưng lúc nhìn hạnh phúc không cách nào che dấu trên mặt Ngụy Bình Hi, bọn họ cũng cảm nhận được tâm tình này.
Gặp được đúng người, từng giây từng phút cũng không muốn xa cậu ấy.
Hôn lễ bắt đầu từ rạng sáng 5-6 giờ hành hạ, dù vui thế nào, cũng mệt cực kỳ, Tống Á Hiên nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn : "Hôn lễ của bọn mình cũng không thể hành hạ như thế." Rườm ra quá quá mệt mỏi!
Tâm Lưu Diệu Văn nóng lên, dùng sức cầm tay cậu nói: "Được."
Hứa Tiểu Minh ở bên cạnh hai bọn họ, nghe thấy lời bọn họ, đau răng gay gắt: "Hôn lễ của lão Ngụy người ta, hai cậu show ân ái cái gì!"
Tống Á Hiên nhìn hắn: "Ai bảo mày nghe lén."
Hứa Tiểu Minh tức giận: "Hai bọn mày cũng không kỵ người được chứ!"
Hai người bọn họ cãi nhau, chỉ nghe MC hô: "Không biết bó hoa này sẽ rơi vào nhà nào."
Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu, vậy mà nhận được bó hoa đại biểu chúc phúc mỹ mãn mà cô dâu ném ra.
MC tha thiết nói chúc mừng, đèn followspot cũng chiếu tới đây.
Tống Á Hiên cười cười, dưới ánh mắt chăm chú của bao người đưa bó hoa cho Lưu Diệu Văn .
Chương 68
Edit: Hũ Mật
MC vốn đang nói lời ăn mừng, còn mời Tống Á Hiên lên sân khấu tán gẫu 2 câu, kết quả cậu lại đưa bó hoa cho Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên ghé sát Lưu Diệu Văn nói: "Lần sau kết hôn nên hai người."
Tim Lưu Diệu Văn cũng sắp nhảy ra, nếu không phải còn có lý trí, anh đã trước mặt nhiều người như vậy hôn cậu.
Tống Á Hiên vui vẻ, nói: "Thật may mắn!"
Hứa Tiểu Minh hít khí, cách 2 bọn họ xa chút.
Bọn họ không biết rằng, dưới sân khấu có một nữ sinh suýt nữa nổ tung tại chỗ.
Khương Vũ Ngưng đã lâu không gặp Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn , 4 năm đại học cô cũng không dập đầu với CP ăn ngon nào nữa, đâu nghĩ theo bạn trai tới tham dự hôn lễ, lại đụng phải hai bọn họ! Hai bọn họ còn truyền hoa cho nhau, còn mặt mày đưa tình!
Cái gì có thể đủ chứng minh cảm xúc bắn tung tóe của Khương tiểu thư? Chỉ có dấu ngón tay trên cánh tay bạn trai cô nàng.
Đây chỉ là nhạc đệm nhỏ, ngoại trừ người biết, người khác đều chỉ cho là đùa giỡn giữa bạn bè.
Hôn lễ kết thúc, khâu nháo động phòng liền lược đi.
Ngụy Bình Hi nói: "Vì an toàn tính mạng các cậu, vẫn là không làm khó." Không phải là hắn khoác lác, vợ hắn một đánh 4 cũng không thành vấn đề, đốn hạ cả đoàn phù rể cũng không xi nhê.
Tâm Hứa Tiểu Minh hơi sầu: "Không nháo được không nháo được."
"Vậy được," Tống Á Hiên cũng không thích phong tục nháo động phòng, cậu vui mừng: "Lão Ngụy, tân hôn vui vẻ!"
Ngụy Bình Hi đâp tay với cậu: "Chờ rượu hỉ của các cậu."
Tống Á Hiên cười đến dương quang xán lạn: "OK!"
Hứa Tiểu Minh chua loét nói: "Mấy tên đàn ông sớm đã bị trói chặt các cậu, có gì mà vui . . . . . ." Kỳ thực hắn rất hâm mộ, hắn không muốn ăn thức ăn cho chó, muốn đổi thành thương nhân kinh doanh bán sỉ thức ăn cho chó!
Cả ngày hành hạ đủ mệt, Tống Á Hiên sau khi về nhà tắm cũng không muốn tắm, lười biếng muốn ngủ ngay.
Lưu Diệu Văn nói: "Tớ giúp cậu."
Tống Á Hiên xoạt cái mở mắt ra: "Không cần!"
Lưu Diệu Văn cười nói: "Không sao, tớ biết cậu mệt, tắm rửa ngủ thoải mái hơn."
Con ngươi Tống Á Hiên đảo một vòng, muốn đòi phúc lợi: "Buổi tối cũng chưa ăn no . . . . . ."
Lưu Diệu Văn nói: "Tớ đi nấu cơm cho cậu, có gì muốn ăn không?"
Tống Á Hiên nuốt nước miếng nói: "Socola . . . . . ."
Lưu Diệu Văn nói: "Không được, muộn quá rồi, không thể ăn."
Tống Á Hiên dẹt miệng: "Vậy tớ không cần cậu tắm giúp tớ."
Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."
Tống Á Hiên lại nói: "Cũng không tắm ngâm cùng cậu."
Hơn nửa người Lưu Diệu Văn đều mềm nhũn: "Chỉ có thể ăn một miếng."
Tống Á Hiên cong mắt cười: "Được!"
Vì một miếng socola, đổi lại đau lưng, năng lực tính toán của Tề bá chủ, may mà không làm ăn, nếu không phải táng gia bại sản.
Sáng hôm sau, lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy ngửi thấy mùi thơm bữa sáng.
Cậu chỉ rửa mặt, đội mái tóc bù xù xuống lầu: "Hôm nay đến công ty sao?"
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu: "Ừ."
Tống Á Hiên nói: "Vậy được, tớ vừa lúc về nhà chuyến."
Lưu Diệu Văn không nghĩ quá nhiều, hỏi: "Buổi tối về chứ?"
Tống Á Hiên nói: "Đương nhiên."
Lưu Diệu Văn cười cười, bưng bữa sáng ra: "Đói rồi đi?" Hôm qua đúng là chưa ăn được thứ ngon gì.
Tống Á Hiên ngồi vào trước bàn ăn, thở dài nói: "Có người yêu biết nấu cơm quá hạnh phúc."
Nụ cười khóe miệng Lưu Diệu Văn đẹp hơn, anh đi tới phía sau cậu, cúi đầu ở môi cậu hôn cái: "Vì không cô phụ lời này của cậu, tớ phải nghiên cứu nấu nướng kỹ càng."
Tống Á Hiên hỏi anh: "Lưu thị sắp chen chân vào giới ẩm thực?"
Lưu Diệu Văn : "Chỉ kinh doanh với cậu."
Tống Á Hiên cười tới mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm.
Ăn cơm xong, Tống Á Hiên rất tùy ý nói: "Tớ về nhà, định ngả bà với Đại Kiều."
Tay Lưu Diệu Văn đang đóng tay áo sơ mi cứng đờ.
Tống Á Hiên tiến lên, cài nút áo giúp anh, từng nút cài lại, che chắn lồng ngực sexy.
Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương, anh sợ hạnh phúc trước mắt biến mất.
Tống Á Hiên biết anh đang sợ: "Không sao đâu."
Lưu Diệu Văn cầm cổ tay cậu, giọng khàn khàn: "Chờ thêm đi . . . . . ."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế, không muốn cưới xin với tớ à
Chương 69
Edit: Hũ Mật
Cổ họng Lưu Diệu Văn khô đau, lời nói ra giống như mê sảng: "Muốn."
Anh sao có thể không muốn? Anh chỉ là không dám. Thật sự có thể ở cùng Tống Á Hiên sao? Vĩnh viễn ở cùng nhau, giống như tất cả bạn đời trên thế gian, nhận được chúc phúc của người thân, hứa hẹn lời thề vĩnh hằng, đi tới chung kết sinh mạng sao?
Anh khẩn trương, bởi vì sợ mất đi mà thấp thỏm lo âu.
Người nhà Tống Á Hiên có thể đồng ý không? Bọn họ là người rất tốt, nhưng có thể chấp nhận con trai ở cùng với một người đàn ông sao?
Nếu như không thể tiếp nhận thì sao đây? Nếu như Tống Á Hiên trở về nói, nhận được lại là phản đối thì làm sao đây?
Nếu như người nhà cậu không đồng ý, Tống Á Hiên còn có thể ở cùng với anh sao?
Một khi nghĩ tới những chuyện này, sợ hãi liền từ nơi âm u đi ra, lộ ra bộ mặt dữ tợn.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, nói: "Nếu như . . . . . ."
Tống Á Hiên ở trên môi anh hôn một cái: "Cậu ưu tú như vậy, ai sẽ không thích cậu."
Lưu Diệu Văn bỗng dưng mở to mắt.
Tống Á Hiên ở trên mắt anh hôn một cái, nói: "Tớ có thể tìm được người yêu cừ như cậu, bọn họ nhất định sẽ rất vui."
Lưu Diệu Văn được cậu trấn an, sợ hãi xông lên lui xuống, trong mắt anh kiên định: "Tớ chờ cậu."
Tống Á Hiên nói: "Yên tâm, không sao đâu."
Tống Á Hiên đi trước một bước. Lưu Diệu Văn ngồi vào trong xe, thật lâu mới hồi phục tinh thần.
Tài xế trực tiếp lái đến công ty, Lưu Diệu Văn xoa xoa mi tâm nói: "Đến Lưu trạch."
Tài xế ngẩn ra, nhưng không hỏi nhiều, ở giao lộ phía trước quay đầu, lái về phía vùng ngoại thành.
Lưu Diệu Văn mỗi tháng đều sẽ đến thăm Lưu Chính Công một lát.
Lưu Chính Công già hơn rất nhiều, chỉ 4 năm ngắn ngủi, gã dường như đã tiêu hao hết tất cả tinh thần nửa đời sau.
Đây là "món quà" duy nhất Vu Đại Vân trước khi đi đưa cho Lưu Diệu Văn . Bà ở trong cuộc sống giả bộ tỉnh táo, ngay cả Lưu Chính Công cũng làm cho mê hoặc, trước khi chết bà ta hạ độc Lưu Chính Công, mặc dù không có độc chết gã, nhưng cũng phá hủy thân thể gã, nếu không thì dùng tình huống lúc đó của Lưu Diệu Văn , căn bản không cách nào ứng phó với Lưu Chính Công đa nghi.
Vu Đại Vân và Lưu Chính Công dây dưa nửa đời, Lưu Diệu Văn không muốn đưa bất kỳ đánh giá nào.
Bọn họ ban đầu là yêu nhau, lại có gia thế như nhau, một cách tự nhiên đến với nhau, nhưng ông cụ Lưu bỗng nhiên bệnh qua đời, Lưu Chính Quyền trở về nước làm rối loạn tất cả.
Lưu Chính Công sau khi biết được Vu gia bí mật tiếp xúc với Lưu Chính Quyền triệt để phát điên.
Hắn dùng ám chiêu, bỏ thêm đồ trợ hứng vào trong rượu Lưu Chính Quyền, lại hẹn Vu Đại Vân đến. Vu Đại Vân uống rượu, thoạt nhìn căn bản không phân rõ được hai anh em giống nhau như đúc này.
Bà chủ động hôn Lưu Chính Quyền, trên mặt Lưu Chính Quyền một bộ đạo mạo trang nghiêm, trong xương lại phong lưu thành tính. Cho dù không có đồ trợ hứng, Vu Đại Vân "đầu hoài tống bão" như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Chờ sau khi Vu Đại Vân ý thức được đây là Lưu Chính Quyền, đã muộn.
Lưu Chính Quyền cường bạo bà, Lưu Chính Công tới lúc hết thảy đều không thể cứu vãn mới mang người xông lên, giả bộ vẻ mặt khiếp sợ tuyệt vọng bị phản bội . . . . . .
Chuyện này vừa ra, Vu gia và Lưu Chính Quyền làm ầm ĩ nát bét, Lưu Chính Công mới rốt cục có đất đặt chân.
Sau đó gã càng lòng dạ đọc ác, dựa vào áy náy Vu Đại Vân đối với gã, điên cuồng chiếm đoạt tài lực Vu gia, cuối cùng càng lợi dụng Vu Đại Vân, đưa 2 mẹ con Lưu Chính Quyền lên chiếc trực thăng đã động tay động chân, nhổ ra 2 đại họa lớn trong lòng.
Tới lúc người đã chết, Vu Đại Vân mới biết được mình trở thành đồng lõa, mới biết được mình bị Lưu Chính Công lợi dụng, mới biết được từ đầu đến cuối đều là vỏ Lưu Chính Công bố trí.
Chân tướng quá tàn khốc, Vu Đại Vân muốn lan truyền tất cả, muốn đồng quy vu tận với Lưu Chính Công.
Lưu Chính Công một là không làm hai là không ngừng, nhốt bà lại, nói với bên ngoài phản ứng thời gian mang thai quá lớn, ở nhà nghỉ ngơi.
Đúng vậy, lúc này Vu Đại Vân mang thai, đáng buồn là ngay cả chính bà cũng không biết nghiệt chủng này là của ai.
Giam 5-6 tháng, tâm linh Vu Đại Vân triệt để vặn vẹo, đem tất cả bất hạnh và hận thù đều đổ hết lên trên người đứa trẻ vừa ra đời.
Bất kể đứa nhỏ này là của ai, nó cũng là một nghiệt chủng, đều là súc sinh đáng chết chảy huyết mạch Lưu gia!
Sau nhiều lần bà ta ghìm chết Lưu Diệu Văn chưa toại, bà ta triệt để đánh mất lý trí, vĩnh viễn sống trong thù hận.
Lưu Chính Công vẫn giữ bà lại, là bởi vì gã lúc ấy địa vị bất ổn, sợ Vu Đại Vân ra ngoài kêu loạn, đốt sạch tất cả thứ hắn vất vả có được.
Lưu Diệu Văn vừa ra đời, Lưu Chính Công đã làm giám định cha con với anh, đáng tiếc kỹ thuật lúc đó căn bản không cách nào phân biệt anh đến tột cùng là con ai.
Lưu Chính Công nuôi lớn Lưu Diệu Văn , một mặt là gã cảm thấy đây có thể là cốt nhục của mình, một mặt khác là hoạt tính tinh trùng của gã cực thấp, rất khó khiến người thụ thai, mà Lưu Diệu Văn có lẽ là người thừa kế duy nhất của gã.
Lưu Diệu Văn nhìn Lưu Chính Công già nua, trong lòng ngay cả một tia thương hại cũng không có.
Tất cả đều là gã gieo gió gặt bão.
Lưu Chính Công ngẩng đầu nhìn anh: "Mày đến làm gì? Chỗ tao còn có gì mày chưa cầm đi được!"
Lưu Diệu Văn không nhìn hận ý trong mắt gã, nhẹ giọng nói: "Tôi tìm được người làm bạn với tôi cả đời rồi."
Lưu Chính Công xì mũi coi thường.
Lưu Diệu Văn cũng không thèm để ý, anh lẳng lặng mà nói với gã: "Cậu ấy rất tốt, mà ông không xứng để gặp cậu ấy."
Lưu Diệu Văn chỉ nói với gã 2 câu như vậy, mục đích anh đến đây rất đơn giản — Tống Á Hiên nói chuyện của bọn họ với cha mẹ cậu, anh cũng nên làm như vậy.
Cho dù người cha này của anh từ đầu tới cuối cũng không xứng làm một người cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top