Chương 24-28

Chương 24: Em xem, có sữa này
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Tống Á Hiên chậm rãi chuyển động trên người Lưu Diệu Văn, y chưa bao giờ chủ động nên những động tác này vô cùng mới mẻ.

Lưu Diệu Văn nhìn y với vẻ si mê. Hắn vẫn thường tự hỏi vì sao lại có người đẹp tới vậy, đến khóe mắt đuôi mày cũng là gu của hắn.

Tống Á Hiên thở dốc, hai tay y chống trên ngực Lưu Diệu Văn, cố gắng chậm rãi cắn nuốt gậy thịt cỡ đại, rồi lại chầm chậm nhả ra. Sau khi mang thai, cơ thể y trở nên vô cùng nhạy cảm, huyệt sau vừa được lấp đầy, ngay tức thì cậu nhỏ phía trước cũng ngẩng đầu, lắc lư theo từng động tác của y.

"A..." Lưu Diệu Văn bắt lấy cây gậy màu da người, làm Tống Á Hiên bật ra một tiếng than nhẹ. Hắn duỗi tay chạm vào nơi hai người gắn kết, lấy dịch trơn, sau đó quay về nắm lấy cậu nhỏ của Tống Á Hiên, chuyển động theo nhịp điệu của y.

"Anh..." Bị kích thích cả trước lẫn sau, cơn sóng khoái cảm ập tới khiến thắt lưng Tống Á Hiên mềm nhũn, y cúi người thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn: "Đừng chuyển động vội..."

"Sướng à?" Lưu Diệu Văn hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y: "Trước kia anh luôn cho rằng em không thích."

Tống Á Hiên há miệng thở dốc, y muốn đáp "sướng" nhưng không nói nên lời, đành phải cúi đầu cọ chóp mũi Lưu Diệu Văn, thì thầm: "Về sau sẽ không thế nữa."

Lưu Diệu Văn rất vui, hắn đè cổ Tống Á Hiên xuống rồi hôn lên môi y, đầu lưỡi xông vào trong miệng y, môi răng chạm nhau, nước bọt hòa quyện. Hơi thở chỉ thuộc về Tống Á Hiên ập tới, ngọn lửa trong đáy mắt Lưu Diệu Văn càng rực cháy. Hắn không chịu nổi tiết tấu chậm rãi của Tống Á Hiên, lập tức nắm lấy cánh mông y, mạnh mẽ tấn công dồn dập.

Gậy thịt thô cứng đâm vào cơ thể Tống Á Hiên, nhờ tư thế cưỡi mà đi vào càng sâu hơn. Lưu Diệu Văn đẩy hông, ra sức đâm vào rút ra, gậy thịt cọ sát vách huyệt, nghiền nát điểm nhạy cảm của y.

"A... Chậm một chút..."

Phần mông bị đối phương va chạm dữ dội, tay Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh mông y, in hằn lại những vệt đỏ. Tống Á Hiên bị đâm đến không thể ngồi thẳng nữa, lảo đảo ngã lên người Lưu Diệu Văn. Nhưng y vẫn nhớ Lưu Diệu Văn đang bị thương nên không chạm tới phần bụng của hắn. Vì thế, toàn bộ cơ thể Tống Á Hiên đều dựa lên ngực Lưu Diệu Văn.

"Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn được y cọ, lửa nóng càng bùng cháy. Hắn vươn một tay tới trước ngực Tống Á Hiên, nắm lấy đầu vú đang tác oai tác quái trên người mình: "Có phải ngực em to hơn không?"

Cảm giác lần này khác hoàn toàn cảm giác trơn bóng tinh tế khi trước. Ngực Tống Á Hiên bây giờ mềm hơn, không còn cảm nhận được cơ ngực, trái lại, Lưu Diệu Văn còn cảm thấy nó nhấp nhô như một ngọn dồi.

Lưu Diệu Văn dùng sức đâm rút phía dưới, Tống Á Hiên cau mày chịu đựng khoái cảm ập tới, chỉ cho rằng hắn đang nói sảng, không thèm để ý đến hắn.

"Aiz..."

Lưu Diệu Văn đột nhiên dùng sức niết mạnh, Tống Á Hiên bị đau, cúi đầu khiếp sợ nhìn xuống ngực mình.

"Anh không nói sai đúng không." Lưu Diệu Văn niết phần thịt trắng nõn, ngón tay trêu chọc đầu vú đỏ tươi, khàn khàn nói: "Ngực Hiên Hiên to ra rồi..."

"Em..." Tống Á Hiên sờ phần ngực của mình, bao nhiêu nhức mỏi trướng đau dường như đều được Lưu Diệu Văn kéo hết ra ngoài, y từ từ buông tay, bình tĩnh nói: "Chắc do mập lên."

Lưu Diệu Văn cười khẽ, hắn xoay người để Tống Á Hiên nằm xuống phía dưới, thấy hai tai đối phương đỏ ửng mà vẫn cố nói dối, hắn liền trêu: "Xem ra kiến thức Y học của em còn không tốt bằng anh. Không phải khi mang thai cơ thể sẽ thay da đổi thịt một lần nữa à? Lẽ nào chỉ có Omega mới như vậy?"

Lưu Diệu Văn cúi người, ngậm lấy đầu vú Tống Á Hiên, hà hơi lên đó, trong lúc gậy thịt phía dưới vẫn tiếp tục đâm rút mạnh mẽ, hắn lại ra vẻ đáng tiếc: "Con của chúng ta thật đáng thương, vì ba nó là Beta nên không phát dục, bé con chẳng có sữa để ăn rồi."

"Đừng... đừng nói nữa..." Tống Á Hiên bị hắn hà hơi đúng chỗ nhột, da gà trước ngực nổi lên, đầu vú ửng đỏ, yêu kiều đứng thẳng trên phần ngực hơi nhô lên như ngọn núi nhỏ, mời chào người mau tới uống sữa.

Lưu Diệu Văn hung hăng ra vào huyệt sau của Tống Á Hiên, dịch bôi trơn trộn với dịch tràng ruột đều bị kéo ra theo nhịp điệu ra vào của gậy thịt, dưới thân Tống Á Hiên ướt đẫm nước. Lưu Diệu Văn vươn tay tới đón, chất dịch rơi đầy lòng bàn tay hắn, sau đó tràn ra ngoài: "Nhiều nước quá... Lẽ nào khi mang thai Beta sẽ phát dục phía dưới? Sữa biến cả thành dịch ruột à?"

"Không... Ưm..." Tống Á Hiên cử động, muốn che miệng Lưu Diệu Văn không cho hắn nói tiếp, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn ghì lại. Hắn giữ chất dịch trong tay, bôi lên ngọn núi nhỏ mềm mại, sau đó ra sức xoa nắn chúng: "Đừng nóng vội, Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa thở dốc: "Anh xoa giúp em..."

Nói xong, hắn để chất dịch tràn lan khắp ngực Tống Á Hiên, ngón tay đảo quanh đầu vú căng trướng của y. Lưu Diệu Văn như muốn rót nước vào nơi đó, để chúng mau chóng lớn lên.

Da mặt Tống Á Hiên mỏng, không chịu nổi cảnh tượng dâm đãng như vậy, y nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp nữa. Nhưng cơ thể y lại không chịu nghe lời, gậy thịt phía trước đứng thẳng dậy vì kích thích, phía sau, cảm giác tê dại nơi huyệt nhỏ truyền đến từng tế bào thần kinh.

"A..." Gậy thịt phun ra dịch trắng lành lạnh, cái miệng nhỏ mấp máy, như đang đè nén khoái cảm tột đỉnh. Tống Á Hiên bị kích thích đến nỗi toàn thân đỏ bừng, y mở to mắt, muốn nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y lập tức muốn chạy trốn.

Lưu Diệu Văn bắt lấy chân Tống Á Hiên, kéo y về. Hắn đưa tay quẹt chất dịch trắng ngà trên bụng y, bôi lên đầu vú, khàn khàn nói: "Em xem, có sữa..."

"Không phải... Không phải..." Cơn khoái cảm sau khi bắn tinh của Tống Á Hiên còn chưa dứt, y thoải mái đến mức đến ngón chân cuộn tròn lại, ra sức lắc đầu phủ nhận lời nói của Lưu Diệu Văn.

Dịch trắng trên đầu vú chảy xuống theo động tác của Tống Á Hiên, chảy qua núm vú, trượt xuống phần ngực nhấp nhô như đồi núi, một phần rớt xuống, thấm vào chăn, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Lưu Diệu Văn thấy thế bỗng nảy sinh ác ý, ra sức làm huyệt sau của Tống Á Hiên. Huyệt nhỏ bị làm cho căng ra như một lỗ hổng, tưởng như chỉ cần dùng lực thêm chút nữa thì sẽ nứt vỡ, phía bên trong bị dày xéo tột độ.

Trần Cảnh không chịu được kích thích điên cuồng như vậy, vươn tay ra muốn bảo Lưu Diệu Văn nhẹ lại, nhưng nỗi buồn vì tình yêu không được đáp lại lúc trước đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn, hiện tại hắn chỉ muốn làm tình với Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đè Tống Á Hiên xuống, đẩy hông đâm vào mông y. Đêm nay, người bên dưới rất ngoan, Lưu Diệu Văn cảm thấy gậy thịt của mình trướng căng như sắp bùng nổ, nó muốn Tống Á Hiên, muốn đút Tống Á Hiên thật no.

"Đừng tới đây..." Tống Á Hiên bị khí thế hừng hực như muốn nhét cả hai trái trứng vào lỗ nhỏ của mình dọa sợ, y vừa che bụng vừa đẩy Lưu Diệu Văn ra, thấy hắn không có ý định ngừng lại liền đấm hắn một cái theo bản năng.

Y sửng sốt, Lưu Diệu Văn cũng ngỡ ngàng.

"Em... Không phải không thích... Anh cẩn thận, còn con..." Tống Á Hiên chưa kịp giải thích xong đã thấy mắt Lưu Diệu Văn tối lại, hắn ấn y xuống, làm tình còn thô bạo hơn lúc trước.
Chương 25: Thì ra pheromone của anh có mùi cây bách
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đêm đã về khuya, Tống Á Hiên vẫn bị Lưu Diệu Văn đè lên cửa mà đâm chọc. Y cố sức che tay trước bụng, cẩn thận né tránh nắm cửa, không để mình va phải.

Trong phòng, đèn báo động pheromone đang nháy đỏ, máy khử mùi mới mua hoạt động không ngừng. Tống Á Hiên hoa mắt chóng mặt, nhíu mày chịu đựng tình dục giày vò, khàn giọng hỏi kẻ đã bắn đến hai lần: "Sao anh vẫn chưa đủ..."

Tống Á Hiên lên đỉnh nhiều lần, giờ giọng nói đã khản đặc. Lưu Diệu Văn nghe xong lại càng kích động đẩy hông: "Hiên Hiên". Hắn bóp mông Tống Á Hiên: "Anh tiến vào thời kỳ nhạy cảm..."

"A... Dừng... dừng lại..." Y thật sự không muốn tiếp tục, cây gậy đằng trước đã chẳng bắn nổi cái gì, nhưng kích thích từ phía sau luôn khiến nó phải cố sức ngóc đầu lên. Tống Á Hiên một tay che bụng, tay còn lại giơ lên định đánh Lưu Diệu Văn, lại sợ động vào vết thương của đối phương, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Lưu Diệu Văn nắm cằm Tống Á Hiên, xoay mặt y lại, dán lên môi y một nụ hôn nồng cháy. Thoáng chốc, hơi thở đầy tính xâm lược của hắn hoàn toàn bao bọc Tống Á Hiên, đầu lưỡi nóng như lửa cũng trượt vào miệng y, điên cuồng đòi hỏi.

Thật lâu sau Lưu Diệu Văn mới buông y ra. Một đường chỉ bạc kéo dài theo khoảng cách giữa môi lưỡi hai người. Lưu Diệu Văn không nhịn được, liếm lên bờ môi sưng đỏ của đối phương, hút nước bọt tràn ra bên khóe miệng y vào rồi lại nhả vào miệng y.

Mặt Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm đến phát đau, vất vả lắm mới được buông ra, nào ngờ người kia lại bắt đầu liếm cổ, cắn tai y đủ kiểu. Lưu Diệu Văn lướt môi trên gáy người nọ, nhẹ nhàng mút mát, động tác ở nửa người dưới cũng chậm dần. Nhưng ngay khi Tống Á Hiên chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn lại bất ngờ cắn mạnh, tặng cho đối phương một dấu răng sâu.

"A..." Bất ngờ bị đau, Tống Á Hiên vội che nơi bị cắn, tay còn lại véo tai Lưu Diệu Văn: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi... ưmmm... đừng cắn chỗ này..."

"Hiên Hiên" Giọng nói của Lưu Diệu Văn nhuốm màu sắc dục: "Anh cắn nhiều một chút, có khi tuyến thể sẽ mọc ra... Lúc đó, anh sẽ rót toàn bộ pheromone vào, trong bụng em có con của anh, trên người em dính đầy hương vị của anh, chắc chắn kẻ khác sẽ không dám lại gần em nữa..."

Nói đến đây, hắn cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, tốc độ đâm rút bị đẩy lên cao, liên tục thúc Tống Á Hiên về phía tay nắm cửa. Tống Á Hiên hoảng sợ, vội buông bàn tay đang nhéo tai Lưu Diệu Văn ra để bảo vệ bụng mình.

Alpha trong thời kì nhạy cảm có nhu cầu tình dục cực kỳ cao, khát khao chiếm hữu cũng tăng mạnh chưa từng thấy. Nhìn dáng vẻ lo lắng hãi hùng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn khó chịu nói: "Em bảo vệ nó làm gì? Em nhìn anh đi, nhìn anh..."

"Anh đừng... ưm... làm nó bị thương..." Tống Á Hiên đã nếm trải sự điên cuồng của người nọ khi bước vào thời kỳ nhạy cảm từ lâu, chỉ biết quay đầu hôn lên chóp mũi hắn: "Nó là con của chúng ta..."

Nghe lời dỗ dành của đối phương, Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn bất chợt dùng sức đẩy hông, hung hăng kéo giãn tầng tầng lớp lớp nếp uốn bằng thịt, xuyên qua hang động mềm mại của Tống Á Hiên, đâm tới cửa vào khoang sinh sản của y.

"Anh biết... Lúc xuất viện anh đã hỏi bác sĩ rồi." Hắn thở dốc, banh rộng hai bên mông của đối phương, trầm giọng nói: "Bác sĩ bảo anh phải chịch em nhiều một chút, làm cửa khoang sinh sản mềm hơn, có thế con chúng ta mới thuận lợi ra đời..."

Nói xong, hắn lại đâm rút điên cuồng trong động thịt ướt đẫm chất dịch màu trắng đục, tiếp tục chọc tới khoang sinh sản của người kia. Quy đầu hung hăng thúc vào cái miệng nhỏ ở cửa khoang, khí thế hừng hực như muốn trực tiếp tông cửa xông vào.

"Ư..." Cảm giác đau đớn hòa cùng tê dại truyền khắp cơ thể Tống Á Hiên trong nháy mắt. Cặp mông mềm mại của y bị Lưu Diệu Văn banh ra, hai chân cũng phải dạng hết cỡ, để lộ cửa động ướt át hết sức gợi tình. Nơi đó bị một cây gậy thô to đâm xuyên hết lần này đến lần khác, da thịt non nớt bên trong liên tục bị kéo ra rồi lại ấn vào theo động tác của vật kia.

"A... ư chậm thôi... con... anh... bị thương..." Tống Á Hiên bị xuyên xỏ đến không nói nổi một câu trọn vẹn. Cả người y như chiếc lá trôi nổi giữa biển cả mênh mông bỗng nhiên gặp cơn sóng lớn, chỉ biết lên xuống dập dềnh trong bất lực.

Lưu Diệu Văn vươn tay bóp ngực Tống Á Hiên, móng tay gảy mạnh núm vú của y không hề khách sáo. Khoái cảm cả trên lẫn dưới lan nhanh như điện giật, Tống Á Hiên run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch loãng đến trong veo.

"A... thôi đủ rồi... Không làm nữa..." Tống Á Hiên bắn đến nỗi phía trước bắt đầu phát đau. Y quay đầu cắn mạnh lên vai Lưu Diệu Văn, hận không thể cắn đứt hẳn một miếng thịt ra.

"Au..." Lưu Diệu Văn bị đau, lập tức bế Tống Á Hiên về giường, vừa hôn nửa mặt nghiêng của đối phương, vừa dỗ y há miệng: "Một lần cuối cùng, Hiên Hiên." Động thịt của Tống Á Hiên vừa chặt vừa ướt, bên trong như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang hút lấy cây gậy thô to của hắn, Lưu Diệu Văn thích đến run cả da đầu, giọng nói cũng đầy gấp gáp: "Chỉ một lần cuối nữa thôi..."

Cơ thể Tống Á Hiên run rẩy không kiềm chế được, từng đợt sóng cao trào đã làm đầu óc y trở nên mơ hồ. Y nằm trên giường, hơi thở dồn dập, toàn thân bị lửa tình nhuộm đỏ bừng. Cây gậy xinh xắn của y đã trở về trạng thái ngủ đông, ngoan ngoãn nằm giữa đám lông, đỉnh đầu còn vương chút tinh dịch chưa bắn hết.

Lưu Diệu Văn đỏ mắt, tách hai chân đối phương ra, cúi đầu ngậm lấy thứ xinh xắn nọ hòng hút khô chút tinh túy cuối cùng của y.

"A a..." Còn chưa tỉnh lại sau cơn sung sướng, Tống Á Hiên đã bị đưa vào lượt bào mòn tiếp theo. Y co quắp mũi chân, yếu ớt mở rộng đùi, mặc cho kẻ đang lúi húi giữa háng mình tác oai tác quái.

"Nếm thử một chút..." Lưu Diệu Văn liếm khô tinh dịch rồi trượt lên hôn môi Tống Á Hiên. Hắn bắt chước động tác mây mưa, đẩy đầu lưỡi vào giữa hai làn môi đang mím chặt của đối phương từng chút một: "Hiên Hiên, em nếm thử đi..."

Tống Á Hiên điên cuồng lắc đầu. Cuối cùng y không quan tâm đến vết thương của Lưu Diệu Văn nữa, dứt khoát vung chân đá hắn. Kết quả chẳng những hành động không thành, y còn bị người nọ tóm chặt cổ chân, ấn lên trước ngực.

Lưu Diệu Văn tranh thủ liếm cổ chân Tống Á Hiên, hôn lên cặp đùi thon dài đang run rẩy của y, cuối cùng đẩy đầu lưỡi vào cửa sau của y. Hắn dùng đầu lưỡi tách rộng cửa động ướt đẫm mật ngọt của đối phương, chầm chậm liếm khô tất cả.

"A... đừng ưmm..." Tống Á Hiên bị tra tấn đến sắp mất đi ý thức. Y không nhớ nổi đây là kỳ nhạy cảm thứ bao nhiêu của Lưu Diệu Văn, cũng không nhớ mình đã từng cùng hắn đi qua giai đoạn nhạy cảm thế nào. Hiện giờ, y chỉ muốn trốn chạy, muốn rời khỏi chiếc giường này, thậm chí là gian phòng này.

Nhưng vừa nhích về phía trước, y đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại. Gậy thịt tím đỏ hung hăng xông vào cửa sau của y, khí thế hừng hực như muốn đâm thủng bụng y. Dịch ruột non dâm đãng bị động tác quá mạnh của đối phương làm bắn ra tung tóe, thấm xuống ga giường tạo thành những đốm sẫm màu.

"Lưu Diệu Văn... nhẹ thôi... đừng như vậy... Lưu Diệu Văn..." Phát hiện ý đồ của người nọ, Tống Á Hiên vội ôm cổ đối phương, nhét đầu vú của mình vào miệng hắn, ra sức ưỡn người, hy vọng hắn phân tâm mà tha cho khoang sinh sản của mình.

Lưu Diệu Văn há miệng ngậm núm vú của Tống Á Hiên, ra sức dùng răng nhay cắn, nhưng nửa người dưới lại không hề thả lỏng, liên tục thúc vào khoang sinh sản của y. Hắn muốn tiến thật sâu vào trong cơ thể người kia, muốn bắn toàn bộ tinh hoa của mình cho y.

Tống Á Hiên dúi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn, ra sức kéo tóc trên đầu hắn, muốn kéo hắn rời đi, muốn kéo gậy thịt của hắn ra khỏi cơ thể mình. Lưu Diệu Văn mặc y lôi kéo, chăm chăm đưa đẩy một cách điên cuồng. Cửa khoang sinh sản của người kia bị hắn thúc cho hé miệng. Cái miệng kia há càng lúc càng to, chất lỏng bên trong chảy ra mỗi lúc một nhiều.

"Đừng... đừng..." Tống Á Hiên cắn mạnh vào cổ Lưu Diệu Văn. Lần đầu tiên làm ba, y một mực bảo vệ đứa con trong bụng theo bản năng, sợ thành kết sẽ làm tổn thương nó, sợ gậy thịt của Lưu Diệu Văn chọc vào người nó.

Lượng pheromone trong phòng bỗng nhiên tăng vọt, máy khử mùi không xử lý kịp, thiết bị báo động bắt đầu phát ra những tiếng chói tai.

"Không sao cả, Hiên Hiên..." Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, hắn nắm chặt eo Tống Á Hiên, giữ chặt chân y, để quy đầu phồng lên chuẩn bị thành kết.

"Đừng ư ưmm..." Tống Á Hiên cắn rách da cổ Lưu Diệu Văn, Khi răng nanh cắm sâu vào thịt đối phương, y lại đột nhiên thả lỏng khớp hàm.

"Mùi bách..." Khóe miệng vương máu đỏ của Tống Á Hiên hệt như một đóa hồng nhung nở rộ, y lẩm bẩm: "Thì ra pheromone của anh có mùi cây bách."

Lưu Diệu Văn giật nảy mình, nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt không thể nào tin được. Cuối cùng, hắn không kìm được nữa, bắn mạnh một dòng tinh dịch vào sâu trong cơ thể đối phương.

Chương 26: Anh muốn sáu năm, sáu mươi năm
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Bọn họ làm tới khi chân trời hửng sáng. Tống Á Hiên mệt đến mức cả người không còn chút sức lực nào, cằm cũng không khép lại được, mệt mỏi nằm gục trên giường, chỉ muốn ngủ.

Phần da sau tai Lưu Diệu Văn bị cọ tới rách, nụ cười trên khóe miệng hắn cả đêm chưa từng biến mất, hắn ôm lấy Tống Á Hiên.

"Đầu hàng..." Cả người Tống Á Hiên co lại, huyệt sau vừa được rửa ráy sạch sẽ đã bắt đầu sưng lên, nhâm nhẩm đau, y có thể cảm nhận rất rõ.

Lưu Diệu Văn yêu thương hôn lên khóe mắt Tống Á Hiên, lật người y lại, đưa cổ mình ra, trầm giọng yêu cầu: "Hiên Hiên, em cắn anh một phát nữa đi."

"Lưu Diệu Văn, em đau răng..." Tống Á Hiên vẫn vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở nóng ấm phả vào tai Lưu Diệu Văn, giọng nói lộ rõ vẻ buồn ngủ vừa mềm mại vừa dịu dàng: "Cằm cũng đau..."

Lòng Lưu Diệu Văn nóng cháy, chan chứa yêu thương, từng đợt sóng cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực hắn. Hắn không biết nên biểu đạt ra sao, chỉ có gậy thịt vẫn luôn căng trướng, dẫn lối bảo hắn quấn lấy Tống Á Hiên.

"Vậy em ngửi lại một lần nữa." Lưu Diệu Văn kìm lại dục vọng của mình, ôm thắt lưng Tống Á Hiên, siết y lại gần mình: "Anh có mùi gì? Chồng em có mùi gì?"

"Cây bách, cây bách..." Tống Á Hiên nhăn mũi, một lần nữa lặp lại đáp án mà mình đã nói mấy trăm lần.

Nhịp thở của Lưu Diệu Văn trở nên gấp gáp, pheromone của hắn ập về phía Tống Á Hiên, bao quanh không chút kẽ hở, đặc quánh, thân thiết quấn lấy Tống Á Hiên.

"Đừng..." Pheromone quá nồng, cơn buồn ngủ của Tống Á Hiên đã tan đi nhiều. Y vươn tay đẩy Lưu Diệu Văn, muốn pheromone của hắn cách mình xa mình một chút: "Em không thở được..."

"Dễ ngửi không? Thơm không?" Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục cọ lên người Tống Á Hiên, quyến luyến hôn cổ rồi cằm y, ướt át liếm mặt y.

Khóe miệng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cong cong, không giấu nổi niềm hạnh phúc tràn ra từ ánh mắt. Lưu Diệu Văn như trở lại thuở thiếu niên, khi hắn còn chưa đi huấn luyện trong trường quân đội, khi cả hai bọn họ còn chưa vào doanh trại khép kín. Lúc ấy, chuyện khiến Tống Á Hiên bối rối nhất chính là mỗi tối Lưu Diệu Văn đều tới phòng y quay tay. Y vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, muốn Lưu Diệu Văn đừng tới gần, cách càng xa càng tốt.

Nhớ tới chuyện cũ, Tống Á Hiên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Lưu Diệu Văn, hiếm khi nảy ra ý xấu, cố ý nói: "Không thơm chút nào."

Nhìn thấy vẻ sửng sốt của người kia, y khẽ cười: "Đây là lời bé con nói."

Lưu Diệu Văn mất hứng, sầu muộn sờ bụng dưới của y, ra vẻ cảnh cáo: "Không được dạy hư ba của con."

"Em cắn lại một lần nữa đi." Lưu Diệu Văn càng cố đưa cổ lên: "Vừa rồi nhất định là em ngửi sai rồi."

"Gì thế?" Tống Á Hiên mơn trớn phần da sau tai không còn lành lặn của hắn: "Anh cũng đâu phải Omega, làm gì có ai mời gọi người ta cắn cổ như anh chứ..."

"Chẳng phải vì trước đó em không ngửi được sao." Hiếm khi Lưu Diệu Văn để lộ vẻ tủi thân: "Vì sao em lại không ngửi thấy được chứ."

"Anh không thể dùng pheromone để ép em quy phục, bởi vì em không ngửi thấy, cũng không thể cắn phá tuyến thể của em để truyền mùi hương của mình vào đó, bởi vì không thể đánh dấu được em. Em thậm chí còn thản nhiên để pheromone của người khác ám lên người rồi bước đến trước mặt anh. Tống Á Hiên, em rất quá đáng." Lưu Diệu Văn hung hăng nắm mông Tống Á Hiên, cúi đầu cắn mạnh núm vú y.

"Có, có thể..." Tống Á Hiên không để ý tới những lời lên án của Lưu Diệu Văn, đặt tay lên đầu hắn, chịu đựng cảm giác khô nóng vì bị hắn ngậm mút, y muốn giải thoát đầu vú khỏi đối phương.

Lưu Diệu Văn không buông tha Tống Á Hiên, hết mút lại nút ngọn núi nhỏ mới xuất hiện này. Trước ngực Tống Á Hiên dày đặc toàn vết đỏ, quầng vú đỏ rực vì bị hút: "Có đôi khi anh rất hận vì sao em lại là Beta."

Tống Á Hiên nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, ghé vào tai hắn khàn khàn nói: "Vì thế nên tất cả những gì hiện giờ là em tình nguyện muốn vậy, không phải sao?"

Nghe y nói, gậy thịt của Lưu Diệu Văn lập tức hung hăng bật thẳng dậy. Hắn đè Tống Á Hiên xuống, muốn nhét cây gậy đã căng trướng như sắp nổ tung vào trong y.

"Đừng!" Tống Á Hiên ngăn hắn lại: "Trời sắp sáng rồi, em phải tới bệnh viện."

Lồng ngực Lưu Diệu Văn phập phồng kịch liệt, nghĩ tới việc bản thân cũng phải tới gặp Quân chủ, hắn đành mạnh mẽ kiềm chế dục vọng dưới thân lại, ôm Tống Á Hiên nằm xuống.

"Anh..." Một lúc lâu sau, Tống Á Hiên đang nằm trong ngực Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng: "Không thể nhẫn nhịn sao?"

"Không phải anh đang nhẫn nhịn đây sao?" Tiếng Lưu Diệu Văn vọng xuống từ đỉnh đầu Tống Á Hiên, cánh tay đang ôm y siết chặt hơn.

"Được rồi..." Tống Á Hiên ngọ nguậy, định tránh thoát thứ khổng lồ đang chứng tỏ sự hiện diện kia.

Y cọ tới cọ lui khiến Lưu Diệu Văn càng cứng hơn, hắn nói lớn: "Em cử động nữa là anh đi vào luôn đấy."

Tống Á Hiên bất đắc dĩ, Alpha trong thời kỳ nhạy cảm rất dễ bị khiêu khích, không hiểu lúc trước Lưu Diệu Văn vượt qua ham muốn tình dục như thế nào nữa.

"Anh không tò mò vì sao em lại ngửi được mùi pheromone của anh à?" Tống Á Hiên muốn dời sự chú ý của hắn sang chuyện khác.

"Vì sao?"

"Em nhớ có một quyển sách từng đề cập tới vấn đề này, ở bên trái của tầng thứ ba trên kệ sách, anh giúp em lấy đến đây."

Lưu Diệu Văn đồng ý, xốc chăn bước xuống giường.

"Anh..." Tống Á Hiên nhìn hắn bước tới phòng sách mà gậy thịt bên dưới vẫn đỏ bừng, hai tai ửng hồng, nói với vẻ mất tự nhiên: "Mặc áo ngủ vào."

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn thân dưới của mình, gậy thịt thẳng tắp, quy đầu cực đại hướng về phía Tống Á Hiên, rỉ nước. Hắn cúi người kéo tay Tống Á Hiên để lên cây gậy của mình, để lòng bàn tay y lau khô phần nước trên lỗ nhỏ, chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận của đối phương, khàn khàn nói: "Đều là của em..."

Tống Á Hiên giống như bị bỏng, lập tức rút tay về, lỗ tai càng đỏ hơn.

Lưu Diệu Văn cầm quyển sách kia tới, bên trong đúng là có đề cập tới vấn đề này. Nhưng vì mối quan hệ AB rất hiếm thấy, nên trong sách chỉ chú thích một dòng chữ nhỏ:

"Nếu trong cơ thể Beta có tinh trùng của Alpha, dưới sự ảnh hưởng của hormone, vào thời kỳ mang thai, Beta sẽ cảm nhận được pheromone của Alpha, sau khi sinh nở sẽ khôi phục bình thường."

Tống Á Hiên chỉ vào dòng chữ ấy, muốn bảo Lưu Diệu Văn không cần đau đáu việc y không ngửi thấy pheromone, thời gian còn dài, sáu tháng sau y vẫn sẽ ngửi thấy.

Nào ngờ Lưu Diệu Văn lại biến sắc: "Sau khi sinh xong em sẽ không ngửi thấy nữa?"

Tống Á Hiên gật đầu, thấy sắc mặt hắn không tốt, y vội vàng nói: "Không sao mà, còn tận sáu tháng nữa."

"Anh không chỉ muốn sáu tháng!" Lưu Diệu Văn ném quyển sách kia đi: "Anh muốn sáu năm, sáu mươi năm nữa em vẫn có thể ngửi thấy."

Nói xong, hắn đè lên Tống Á Hiên, ấn đầu y vào sau tai mình: "Em ngửi, em ngửi đi!"

Tống Á Hiên thở dài, khẽ hôn lên phần da bị cắn nát của hắn, trấn an: "Em sẽ nhớ thật kỹ, hương cây bách chỉ thuộc về mình anh."

Người Lưu Diệu Văn căng cứng, vần vò cơ thể y trong sự tức giận và không cam lòng sau niềm vui sướng tột độ. Tống Á Hiên ôm lấy đầu hắn, dùng sự dịu dàng và đôi môi ướt át cố gắng thỏa mãn hắn từng chút một.

Lưu Diệu Văn sờ bụng Tống Á Hiên, bất ngờ bình tĩnh lại. Hắn buông Tống Á Hiên ra, hôn lên rốn y, nói "Không sao cả" rồi đưa mắt nhìn xuống lỗ nhỏ đỏ tươi sau trận làm tình của Tống Á Hiên: "Hiên Hiên, em mang thai thêm vài lần nữa là được, như vậy em sẽ luôn ngửi thấy."

Tống Á Hiên có cảm giác mình vừa rước họa vào thân, che tai giả bộ không nghe thấy.

Chương 27: Người thường ai cũng có thời niên thiếu
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Miệng vết thương của Lưu Diệu Văn thật sự bị nứt ra. Trong thời kỳ nhạy cảm, hắn luôn ở trạng thái tinh trùng xông não, Tống Á Hiên thì bị quần đến lý trí tiêu tan, càng về sau càng không để ý đến vết thương của hắn nữa.

Trước khi ra cửa, Tống Á Hiên đè Lưu Diệu Văn xuống ghế sa lông, lạnh mặt xử lý vết thương cho hắn.

"Hiên Hiên" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, khẽ nhếch khóe môi, vươn tay sờ mặt y: "Không đau."

"Lần sau không được như vậy nữa." Giọng nói của Tống Á Hiên mang theo tức giận, nhưng động tác trên tay lại nhẹ dần theo bản năng.

Lưu Diệu Văn không ho he gì, không được thế nào? Không được chịch y thì chắc chắn là không thể.

"Nói đi." Tống Á Hiên nhíu mày, gương mặt điển trai lộ vẻ nghiêm túc, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy y hết sức đáng yêu.

"Lần sau anh không bị thương nữa."

Tống Á Hiên không hiểu suy nghĩ khác người của hắn, gật đầu để hắn rời khỏi mặt ghế sa lông.

"Anh đưa em đi." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay y: "Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tuyển bác sĩ trưởng đúng không?"

"Em đi một mình là được." Tống Á Hiên cất hộp cứu thương, đuổi hắn: "Anh đi trước đi."

Lưu Diệu Văn không lay chuyển được y, chỉ đành tự đi tìm quân chủ.

Sau những thủ tục kiểm tra phức tạp, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng được đặt chân vào đại điện lần nữa. Hắn tới đây lần đầu vào ngày nhận phong hàm Thiếu tướng. Khi đó hắn đang giận Tống Á Hiên, vì lúc rời khỏi bệnh viện Đế quốc, hắn thấy một Alpha mỉm cười với y. Mà y chẳng những đáp lời đối phương, còn tươi cười vui vẻ, hoàn toàn khác với bản mặt lạnh lùng mỗi khi đối diện với mình.

Lưu Diệu Văn bị ghen tuông che mờ lý trí, thầm nghĩ nhất định phải dạy cho tên Alpha kia một bài học. À, cả Tống Á Hiên nữa, hắn muốn thành kết trong cơ thể y, muốn bắn đầy khoang sinh sản của y, để đám chó hoang bên ngoài không dám tùy tiện tới gần y nữa.

Mới đó mà đã một năm, lúc này tâm trạng của Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn khác biệt. Giờ hắn chỉ muốn trở về canh giữ bên Tống Á Hiên và bé con đang nằm trong bụng y.

Quân chủ lệnh cho thị vệ bên cạnh ra ngoài. Trong số đó có một thị vệ hơi nhỏ con hơn Alpha bình thường một chút, khiến Lưu Diệu Văn cũng để ý hơn.

"Nhìn cái gì?" Giọng nói trầm thấp của Quân chủ truyền ra từ sau bức bình phong.

Lưu Diệu Văn nhìn thanh niên chỉ lớn hơn mình vài tuổi và cũng là vị Quân chủ hung tàn thủ đoạn nổi danh bên kia, đáp: "Thị vệ kia..." Hắn suy nghĩ một chút: "Hơi quen mắt."

"Đâu chỉ là quen mắt." Quân chủ hừ lạnh: "Ngươi không nhớ tai họa này à?"

Nghe giọng điệu của hắn, Lưu Diệu Văn mới chợt nhớ ra, vậy mà lại là người quen cũ.

"Y là bác sĩ cơ mà? Lại còn là một Beta." Lưu Diệu Văn nhớ đến con dao cắm trên ngực mình ngày trước. Khởi nguồn của mọi chuyện đều vì Beta kia rúc vào lòng Tống Á Hiên mà khóc, Tống Á Hiên còn đưa y về nhà, khiến hắn nổi điên xảy ra xung đột với Tống Á Hiên, cuối cùng làm khúc xương khó nhằn của mình tức giận, dọn ra ngoài ở.

Giọng nói của Quân chủ lạnh hẳn đi: "Lúc báo danh tranh chức bác sĩ trưởng, y bị người khác ác ý gạch tên khỏi danh sách. Sau đó y đã đi tìm thằng ranh họ Trì kia để nói lý, nhưng lại bị hắn đánh gãy tay, không cầm dao mổ được nữa."

"Họ Trì?" Lưu Diệu Văn nhớ đến vụ một bác sĩ mất tích đầy kỳ lạ vào hai năm trước. Họ Trì là một gia tộc quyền thế, Alpha nhà bọn họ đột nhiên biến mất đương nhiên sẽ gây chấn động một phương, chẳng qua cuối cùng lại bỏ ngỏ vì không tìm thấy chứng cớ.

"Cha..." Phía sau bình phong đột nhiên vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ thơ. Sau đó, một bé con chừng bốn, năm tuổi chậm chạp đi tới phía sau Quân chủ, hỏi bằng giọng điệu còn đang ngái ngủ: "Ba của con đâu?"

Quân chủ bế nó lên, dịu giọng đáp: "Ba con vừa mới ra ngoài, con có ngủ tiếp không?"

Lưu Diệu Văn giật nảy mình, Quân chủ chưa lấy vợ, cũng chưa rộ tin hắn đã có con.

"Không đâu." Bé con có vẻ không quấn hắn lắm, lắc người đòi xuống: "Con muốn đi tìm ba cơ."

Người đàn ông sau tấm bình phong thở dài: "Con ở ngoài với ba nhiều năm rồi, giờ ở cạnh cha không được à?"

"Không!" Bé con làm mặt quỷ: "Ba nói cha là đồ chân heo!"

Dứt lời nó liền chạy vọt ra ngoài. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này giống thị vệ kia như đúc.

"Sư huynh," Lưu Diệu Văn nhìn về phía đàn anh khóa trên mà mình từng thần tượng khi còn theo học ở trường quân đội, không dùng thân phận bề tôi nữa mà xưng hô như bạn bè, hỏi: "Đây mới là lý do anh theo đuổi sự bình quyền, đúng không?"

Quân chủ bước ra khỏi tấm bình phong. Mặt hắn lạnh lùng, vóc người tương đương Lưu Diệu Văn. Bọn họ đều được rèn dũa trong trường Quân đội, Lưu Diệu Văn vào học khi hắn sắp ra trường. Giờ cả hai một rành văn một thạo võ, nhưng khi đối mặt lại không có được sự thoải mái năm xưa.

Quân chủ nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ: "Con người ai chẳng có lòng riêng, ta cũng không ngoại lệ."

Mấy năm nay Quân chủ tân nhiệm theo đuổi bình quyền, những người có địa vị cao phải chịu rất nhiều ảnh hưởng, tâm sinh oán hận là chuyện tất nhiên. Đám quyền quý không hiểu vì sao một Alpha hàng đầu như Quân chủ lại muốn chia bánh kem cho đám hạ lưu. Rõ ràng tiếp tục nới rộng khoảng cách giai cấp, củng cố địa vị của Alpha mới là lựa chọn có lợi cho bọn họ nhất.

Nhưng cùng với đó, hắn cũng được dân chúng tung hô là một quân chủ anh minh, vì đa số người dân đều là Beta, mà lý tưởng của hắn hiển nhiên mang lại cho Beta nhiều quyền lợi.

"Nhưng đứa bé này mới bốn, năm tuổi, anh ban hành lệnh bình quyền từ lâu rồi cơ mà?"

Đáy mắt Quân chủ lóe lên ý cười hiếm thấy: "Xem ra cậu thật sự không nhớ tai họa kia rồi."

Hắn gợi ý: "Tám năm trước, học viện Y khoa, một Beta đã chặn đường ta."

"Nhớ ra rồi à?"

Hồi ức ùn ùn kéo đến, sao Lưu Diệu Văn có thể quên ngày hôm đó được, chỉ là lúc ấy hắn đang háo hức chờ đợi câu trả lời của Tống Á Hiên nên không để chuyện chặn đường ở trong lòng.

Mười bảy tuổi, lần đầu tiên rung động, thế mà Lưu Diệu Văn lại phải lòng khúc xương hai năm cũng chẳng gặm nổi kia. Một hôm, hắn tỏ tình với y, gian nan nói ra ba tiếng "tôi thích em" song lại chẳng nhận được hồi âm.

Hắn nghĩ hành động của mình quá bất ngờ, khiến Tống Á Hiên không phản ứng kịp. Hắn đã tỏ tình với y, làm sao y có thể từ chối! Làm sao y dám từ chối!

Vì thế hắn tiến lên vuốt nhẹ tóc Tống Á Hiên, nghiêng đầu, nói: "Tôi cho em một đêm suy nghĩ. Nghĩ kỹ đi, sáng mai hãy nói đồng ý với tôi."

Nhưng sáng hôm sau, khi Lưu Diệu Văn đến phòng chứa đồ, Tống Á Hiên đã tới trường. Hắn ngồi xe tới trường Quân đội Đế quốc như thường lệ, trong lòng lại nghĩ buổi chiều sẽ tới trường Y đợi Tống Á Hiên, không thể để y chạy thoát nữa.

Kết quả, giờ tan học đã đến nhưng hắn chưa kịp chuồn đã bị thầy giáo xách đi gặp sư huynh. Thầy giáo nói, hắn phải theo hỗ trợ vị Quân chủ tương lai trước mặt này.

Thực ra Lưu Diệu Văn đã gặp người kia vài lần trong những buổi tiệc tầm cỡ quốc gia. Một người là con trai Tướng quân, một người là người thừa kế của Quân chủ, muốn không biết nhau cũng khó.

Lưu Diệu Văn một lòng thương nhớ Tống Á Hiên, nên chờ thầy giáo rời đi, hắn lập tức quay sang nói với Quân chủ tương lai: "Tôi phải tới trường Y một chuyến, anh có đi không?"

Hắn chỉ hỏi theo phép lịch sự, nào ngờ người kia lại cảm thấy hứng thú, cùng hắn lên xe.

Lưu Diệu Văn và Quân chủ tương lai nhanh chóng tới nơi. Cả hai có ngoại hình nổi bật, khí thế lẫn khí chất đều vượt trội hơn người nên cực kỳ gây chú ý. Khi sắp đến tòa nhà Tống Á Hiên học tập, bọn họ bất ngờ đụng phải một Beta.

Beta kia rõ ràng cố ý. Bọn họ đã tránh sang một bên để tiếp tục bước đi, song đối phương lại xông ra ngăn cản.

"Đàn anh!" Beta nhìn Quân chủ tương lai, cười mỉm: "Anh tên là gì? Sao trước kia em chưa từng gặp?"

Quân chủ tương lai đẩy y ra, cau mày: "Tránh ra."

Beta lại như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Em để ý anh rồi! Có muốn thử với em không?"

Hẳn là Quân chủ tương lai chưa từng gặp ai thô lỗ như vậy. Lưu Diệu Văn buồn cười nói: "Sao cậu bảo chưa gặp anh ta cơ mà, rốt cuộc cậu từ chỗ nào chui ra đấy?"

Beta chỉ vào tòa nhà ở phía sau: "Tôi ở đó nhìn hai người một lúc rồi!" Y xấu hổ nói: "Tôi ấy mà, hơi cuồng sắc đẹp, do dự hồi lâu cuối cùng mới quyết định chủ động lao ra, không thể bỏ lỡ một anh đẹp trai như thế được!"

Cuối cùng Quân chủ tương lai cũng không còn kiên nhẫn, hắn tránh khỏi Beta nọ, ánh mắt như nhìn một đống rác, lạnh lùng nói: "Cậu xứng à?"

Beta im lặng trong chớp mắt rồi lại lập tức đầy máu sống lại, lớn tiếng phản bác: "Sao tôi lại không xứng?"

Lưu Diệu Văn vội đi gặp Tống Á Hiên, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này: "Đừng quấn lấy anh ta nữa, cậu thậm chí còn không đủ tư cách làm người hầu trong nhà anh ta đâu."

"Ai bảo?" Beta nọ nắm sai trọng điểm: "Nhất định tôi có thể làm người hầu trong nhà anh ấy!"

Trước khi Quân chủ tương lai động tay động chân, Beta kia nhanh chóng chuyển rời tầm mắt. Y nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nói: "Anh nói cho tôi biết được không? Anh ấy tên là gì?"

Lưu Diệu Văn bị độ dày da mặt của đối phương làm cho hốt hoảng: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Vì tôi là bạn cùng bàn của Cảnh An. Nếu không phải vì Cảnh An, tôi thử với anh cũng..."

Nhưng đã không còn ai nghe y nói nữa, Lưu Diệu Văn trông thấy Tống Á Hiên thì vội vã đuổi theo, nắm chặt tay của đối phương: "Sáng nay em..."

"Tôi không thích anh."

"Cái gì?" Nhiệt tình của Lưu Diệu Văn dần tụt dốc, xung quanh người đến người đi, song hắn lại cảm thấy cực kỳ an tĩnh: "Em nói lại lần nữa?"

Tống Á Hiên nhìn hắn, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, nói đầy chắc chắn:

"Tôi không thích anh."
"Nhớ ra rồi?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn nhìn Quân chủ đầy tâm tư: "Xem ra hôm nay tôi đã đạt được thứ mình muốn rồi."

"Vì bác sĩ kia à?" Quân chủ lấy một tập tài liệu điều tra ra: "Rốt cuộc cha cậu vẫn mềm lòng không đánh chết cậu."

"Vậy nên tôi phải để em ấy trở thành bác sĩ trưởng, tôi muốn dẫn em ấy tới biên cảnh." Lưu Diệu Văn nói: "Kẻ thuộc nhà họ Trì kia chết, phía Alpha thiếu đi một người mạnh, anh kiên định theo đuổi quyền bình đẳng, lúc này xuất hiện một bác sĩ trưởng là Beta chẳng phải lợi càng thêm lợi sao?"

"Đúng vậy." Quân chủ gật đầu đồng ý nhưng ý lạnh vẫn tràn ra khỏi ánh mắt. Hắn nhớ khi mình tìm được người kia, lúc ấy trên tay trùm tai họa đều là máu. Vừa thấy hắn, đối phương chẳng màng tới oán hận suốt bao nhiêu năm nay, khóc lóc bổ nhào vào lòng hắn, than đau, đau tới chết mất.

Tay y bị phế. Y và Tống Á Hiên đều là Beta có y thuật nổi bật. Từ năm mười bốn tuổi nhập học đến khi hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, tiền đồ của y đều sáng lạn. Nào ngờ đến năm hai mươi bốn tuổi, y lại bị cướp mất tư cách cầm dao.

Cái chức bác sĩ trưởng này vốn là để dành cho y.

Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm Quân chủ nghĩ gì, trước giờ hắn vẫn luôn quan niệm để mắt tới ai phải ra tay thật sớm, kéo người về, che chở dưới vùng trời của mình chứ không phải cứ lạnh lùng xa cách, vợ mình không thể bị người ngoài bắt nạt được.

"Vậy phiền anh hạ lệnh cho Viện trưởng." Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, sắp tới giờ công bố bác sĩ trưởng.

"Lễ nhậm chức sắp diễn ra rồi mà giờ cậu mới bảo ta quan tâm tới cậu ấy, có phải đã quá muộn rồi không?"

"Lễ nhậm chức sao?"

Lưu Diệu Văn nhận ra mình đã bị lừa. Lúc nằm viện, hắn bận rộn xử lý quân vụ phía Thùy Lĩnh, tin tức về bệnh viện đều nghe từ Tống Á Hiên. Hôm qua hắn bí mật xuất viện, Tống Á Hiên vốn bận đến mức chân không chạm đất lại đi theo săn sóc, xem ra mọi chuyện đã có quyết định cuối cùng.

Quân chủ xoa nắn giữa hai chân mày: "Beta ai nấy đều to gan thật."

Hắn tỏ vẻ chính mình cũng là một nạn nhân.

"Xét về năng lực hay mức độ phù hợp với Thiếu tướng, cậu ấy đều là người thích hợp nhất." Quân chủ mở màn hình lên, nói: "Ta cùng lắm chỉ nhắc nhở một câu với nhóm bình xét đánh giá, yêu cầu đối xử bình đẳng."

Trên màn hình hiện lên cảnh tượng trong hội trường Ly Đô, Viện trưởng Bệnh viện Đế quốc đang đọc diễn văn, Tống Á Hiên mặc vest ngồi ở hàng đầu, cả người toát ra khí chất lạnh lùng xa cách.

Viện trưởng đọc diễn văn xong, Tống Á Hiên bước lên sân khấu, bác sĩ trưởng đời trước đưa tín vật Ứng Tuệ cho y, tuyên bố lễ nhậm chức bắt đầu.

Tống Á Hiên xoay người nhận lấy, tiếng microphone trong hội trường rất lớn, người chủ trì tuyên bố y trở thành bác sĩ trưởng đời thứ 25. Tống Á Hiên cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh, dòng suy nghĩ của y trôi về lần đầu tiên trái tim loạn nhịp.

Thời tiết Ly Đô thay đổi bất thường, không bao giờ có dấu hiệu báo trước. Tống Á Hiên năm 17 tuổi đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài phòng học, thầm nghĩ đến lúc mình ngồi được lên phương tiện giao thông công cộng, rồi còn đi bộ từ ngoài khu biệt thự vào đến nhà họ Phục, chắc chắn sẽ chẳng khác nào chuột lột.

Bình thường y đều mang ô, nhưng hôm qua Lưu Diệu Văn trêu y, giấu cặp sách đi mất. Tống Á Hiên không muốn tới tìm hắn, nên buổi sáng đã đi thẳng tới trường.

Ngồi cùng bàn với y cũng là một Beta, tính cách ngây ngô thẳng thắn, bước tới nói muốn đưa Tống Á Hiên về nhà. Người kia lớn tuổi hơn Tống Á Hiên nhưng bình thường hầu như đều là Tống Á Hiên giúp đỡ đối phương, mãi đến bây giờ mới có cơ hội thể hiện, người kia kích động giơ chiếc ô trong tay mình cho Tống Á Hiên xem.

Tống Á Hiên nghĩ tới việc nhà mình và nhà đối phương ngược đường nhau, hơn nữa chiếc ô trong tay hắn cũng chỉ để làm cảnh, bèn lắc đầu nói: "Cậu đi trước đi, ba tôi sẽ đến đón tôi."

Beta kia rời đi, đương nhiên ông Trần sẽ chẳng tới đón y, tất cả mọi người đều biết, Tống Á Hiên có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Tống Á Hiên lao vào gió đi ra vườn trường, nào ngờ lại gặp Lưu Diệu Văn.

"Anh tới đây làm gì?" Gió to xé rách câu nói của y thành từng chữ, may mắn Lưu Diệu Văn vẫn nghe rõ, hắn đáp: "Em không tới lấy cặp sách, tôi sợ em không có ô."

Tống Á Hiên chỉ về phía tay không của hắn: "Thế cặp sách của tôi đâu?"

"A!" Lúc này Lưu Diệu Văn mới hoảng hốt nhận ra: "Tôi quên."

"Vậy ô của anh đâu?" Tống Á Hiên lại hỏi.

"Tôi chưa bao giờ mang ô." Hắn trả lời rất hợp tình hợp lý.

Tống Á Hiên nổi giận, dường như y phải chịu rất nhiều ấm ức. Thiếu niên dáng người mảnh khảnh bị gió lạnh quật liêu xiêu như sắp đổ. Y nhìn Lưu Diệu Văn, gằn từng chữ: "Vậy anh tới làm gì?"

"Tôi..." Lưu Diệu Văn không có đủ vốn từ, hắn đã quen được người người tôn thờ, ngoại trừ Tống Á Hiên, không ai dám ghẻ lạnh Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên không nói thêm gì nữa, rũ mắt bước vòng qua hắn. Lưu Diệu Văn đuổi theo: "Tôi tới dầm mưa cùng em không được sao?"

"Tôi không cần anh ở cùng."

"Nhưng tôi muốn!" Lưu Diệu Văn ngăn trước người y: "Tôi tự nguyện ở cùng em, tôi phải ở cùng em!"

Tống Á Hiên ngước mắt trừng hắn, gió lớn thổi cát bụi trên đường cuộn lên, y mở to mắt không bao lâu liền bị cát bay vào.

Dù bị y trừng nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất vui vẻ, kẻ cứng đầu này cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cái. Nhưng ngay sau đó y đã cúi đầu, bắt đầu điên cuồng dụi mắt.

"Em sao vậy?" Lưu Diệu Văn căng thẳng, hắn nâng mặt Tống Á Hiên lên: "Cát bay vào mắt à?"

Tống Á Hiên vươn tay đánh vào cổ tay hắn: "Không cần anh quan tâm!"

"Đừng xoa..." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, không cho y xoa nữa. Mắt trái Tống Á Hiên đỏ bừng, nước mắt đọng lại trên lông mi không chịu rơi xuống, nhưng y vẫn giữ nguyên vẻ hung dữ, nói: "Anh buông ra."

Lưu Diệu Văn thấy tim mình như nhũn ra, như bị ma xui quỷ khiến, hắn cúi người xuống hôn lên mắt Tống Á Hiên. Cảm nhận được lớp lông mi run rẩy trên môi mình, Lưu Diệu Văn hé miệng, nhấp lấy giọt nước mắt ngọt ngào của y.

Lông mi Tống Á Hiên càng thêm ướt, run nhè nhẹ tránh khỏi miệng Lưu Diệu Văn, mặt y bỗng đỏ bừng: "Anh, anh làm gì vậy!"

Lưu Diệu Văn lập tức buông Tống Á Hiên ra, cũng bắt đầu nói lắp: "Tôi, tôi không biết..."

Trên trời bất ngờ vang lên tiếng sấm sét, mưa nặng hạt rơi xuống, cơn mưa giúp Lưu Diệu Văn che bớt sự xấu hổ. Hắn kéo Tống Á Hiên đi: "Chúng ta mau tìm chỗ trú!"

Bọn họ cùng đứng dưới một mái hiện tránh mưa. Dòng người vội vã qua lại trên đường, xe cộ cũng chạy rất nhanh, chỉ duy nhất dưới mái hiên này, thời gian như đứng lại, mọi vật đều yên lặng.

"Này." Tống Á Hiên nói lí nhí: "Anh buông tay ra..."

Lưu Diệu Văn nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, nghe y nói vậy càng cầm chặt hơn. Không biết trên tay hắn là mưa hay mồ hôi, chỉ thấy trơn trơn, giữa bàn tay hai người có cảm giác ẩm ướt.

Mặt Tống Á Hiên vẫn đỏ, giãy dụa muốn rút tay ra. Đột nhiên một chiếc xe đi đến gần, hắt nước lên, Lưu Diệu Văn vội xoay người che cho y, nước bẩn dính hết lên người hắn.

Lưu Diệu Văn đứng quá gần, hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu y, tim Tống Á Hiên đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người vừa nóng vừa rất kỳ lạ.

"Tôi..." Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng, trúc trắc nói: "Tôi, tôi thích em..."

Tống Á Hiên không lên tiếng, y nhìn chăm chú vào yết hầu của Lưu Diệu Văn, hai tai từ từ đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn mất tự nhiên ho khan, ra vẻ quân phiệt: "Tôi cho em thời gian một đêm để suy nghĩ, sáng, sáng ngày mai em phải trả lời tôi."

Tiếng vỗ tay trong hội trường kéo dòng suy nghĩ của Tống Á Hiên quay trở lại, y nhìn tín vật Ứng Tuệ trong tay, đôi mắt cay cay. Chặng đường này quá dài cũng quá lâu, thật ra ngay từ lúc đầu, không phải y chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: