Phiên Ngoại
Chương 57. Phiên ngoại – Kiếp trước (1)
18/12/2020Young
Sân thể dục tiểu học Dục Anh, dưới nắng trời chói chang nóng nực.
Lớp 4A1 học xong tiết thể dục, các nam sinh có nhiệm vụ thu gom bóng bỏ vào sọt rồi đem về phòng thiết bị cất.
Vương Triết đá đá bóng, bỗng nhiên sút về một hướng, thiếu chút nữa đụng trúng cậu học sinh nhỏ đứng trong một góc.
Cậu bé ấy gầy trơ xương, may mà phản ứng kịp tránh qua một bên, nếu không thì đã lãnh trọn đường bóng đấy rồi.
Bóng dội vào tường, bật lại, lăn xa.
"Trần Diệu Văn , giao hết cho mày đấy, nhặt xong thì đem cất đi."
Vương Triết nói xong, cười ha hả cùng một đám nam sinh đi mất.
Bọn họ đã quen thói rồi, học xong tiết thể dục, chỉ cần chờ giáo viên đi xa, những việc này đều sẽ giao lại cho một mình Trần Diệu Văn .
Đúng ra phải thay phiên nhau làm, mỗi lần hết tiết thể dục đều sẽ có mấy học sinh ở lại dọn dẹp.
Trẻ nhỏ chưa biết phân biệt đúng sai, thường dễ dàng nghiêng theo một phía, bị đám người Vương Triết ảnh hưởng, không ai đến giúp Trần Diệu Văn .
Các nam sinh đi xa, sân thể dục dần trở nên trống vắng.
Trần Diệu Văn đi vài bước về phía trước, xoay người nhặt bóng lên.
Một bàn tay xuất hiện nhặt lên trước hắn, Trần Diệu Văn sửng sốt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé mồ hôi nhễ nhại đứng dưới ánh mặt trời.
Cậu bé ấy lớn lên rất đẹp, trên mặt còn mang theo nét cười.
"Hôm nay cũng đến lượt mình dọn, nhưng mà những người khác đi hết rồi, chỉ còn lại hai đứa mình thôi."
Tống Á Hiênvừa rồi đi vào nhà vệ sinh, nam sinh trong lớp tưởng cậu đã đi nên không ai ở lại chờ.
Đến lúc cậu quay về, chỉ nhìn thấy một mình Trần Diệu Văn .
Nếu những nam sinh đó biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ hối hận.
Dù sao ai cũng muốn chơi chung với người vừa đẹp trai vừa học giỏi mà.
Tống Á Hiênthấy Trần Diệu Văn quá gầy, đi đứng còn không xong, vì thế xung phong làm nhiều, phần lớn bóng đều do cậu nhặt hết.
"Cậu không thoải mái hả? Nghỉ một lát đi, để mình làm cho."
Trần Diệu Văn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu bé chạy ra xa, một loại xúc động không tên bỗng nhiên cuồn cuộn dâng trào.
Trong lòng ê ẩm, cổ họng nghèn nhẹn, mắt mũi cũng nóng lên.
Sao mà kỳ lạ thế này.
Nhặt bóng xong, hai người cùng nhau đem về phòng thiết bị, cùng nhau quay về lớp.
Tống Á Hiênvừa định hỏi tên, người ta đã bị mấy nam sinh khác gọi đi.
Cậu không để ý, dù sao cũng không thân lắm, liền quay lại chỗ ngồi của mình.
Mà bên kia, Trần Diệu Văn bị đám người Vương Triết vây quanh, Vương Triết cao to, từ trên nhìn xuống, hạ giọng hỏi: "Sao mày lại đi chung với Tống Á Hiên ?"
"Hôm nay đến lượt cậu ấy trực." Trần Diệu Văn ăn ngay nói thật.
Vương Triết là lớp phó thể dục, nhìn qua lịch phân công, lần này đúng là đến lượt Tống Á Hiên .
"Mày có nói gì với cậu ấy không?"
Trần Diệu Văn lắc đầu.
"Nhìn cái dạng này của mày đã biết nửa lời cũng không dám ho he rồi."
Chuông vào lớp vang lên, Vương Triết không thèm quan tâm đến Trần Diệu Văn nữa.
Có điều những ngày sau, mỗi lần đến phiên Tống Á Hiên trực nhật, người ở lại cùng trực ngày hôm đó luôn đặc biệt nhiều.
Mà những việc bình thường đều đẩy hết cho Trần Diệu Văn lại bị mọi người tranh lấy, thậm chí còn muốn trực luôn hộ phần Tống Á Hiên.
Dù sao ai cũng muốn trở thành bạn tốt của Tống Á Hiên mà.
Mỗi lần đến loại thời điểm này, Trần Diệu Văn liền bị bài trừ, chỉ có thể lẻ loi đứng bên ngoài nhìn mọi người vây quanh Tống Á Hiên .
Nhưng hắn không có một chút ghen ghét, thậm chí hắn cảm thấy, người như vậy nên được đối xử như thế mới đúng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lưu Diệu Văn bừng tỉnh.
Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mặt bàn trong văn phòng lạnh băng, ngẩn ngơ vài giây mới nhận ra, lại là mơ.
Niên thiếu tươi đẹp.
Bây giờ chỉ có thể tồn tại trong mơ.
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng, hắn ép bản thân mình tỉnh táo lại, nhấn nghe, giọng điệu lạnh nhạt: "Việc gì?"
"Cậu còn ở công ty sao?" Triệu Tư Khâm ở đầu bên kia thở dài một tiếng, "Về sớm một chút nghỉ ngơi thì công ty cũng có phá sản đâu, liều mạng đến vậy à?"
"Có việc gì?"
Thanh âm lại lạnh hơn một độ.
Có đôi khi, Triệu Tư Khâm nghi ngờ, người này có phải không cần ăn không cần ngủ hay không, chỉ cần cắm sạc cái là đem ra dùng được rồi.
"Rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện, vị họ Thiệu kia chắc là tỉnh rồi."
Đột nhiên, giọng Triệu Tư Khâm tựa hồ trở nên rất xa xôi, mông lung, nghe không rõ nữa.
"Anh nói... cái gì?"
Trong nháy mắt, giọng nói ấy thấp đến mức không thể tưởng tượng được.
Giọng Triệu Tư Khâm lần nữa quay lại bên tai, "A Trạch làm ở bệnh viện đó, cậu biết mà. Là cậu ấy nói với tôi, chạng vạng đã tỉnh rồi, thân thể không có gì đáng lo, kiên trì tập luyện hồi phục là được, có điều..."
"Có điều làm sao?"
"Hình như cậu ta không nhớ được gì." Triệu Tư Khâm thở dài một tiếng.
Ai mà ngờ, người lúc trước được người người ngưỡng mộ, cậu hai Tống gia thế nhưng năm ngoái lại gặp tai nạn xe cộ mà thành người thực vật đâu?
May mà bây giờ tỉnh lại rồi.
Mất trí nhớ hay không, thật ra không quan trọng như vậy.
Người còn sống là được, đâu phải Tống gia nuôi không nổi.
"Không nhớ được..."
Biểu tình Lưu Diệu Văn biến hóa trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng lướt qua.
"Lão Phó à, cậu nhanh chạy về nhà nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi, thân thể quan trọng hơn." Triệu Tư Khâm bất đắc dĩ khuyên một câu rồi cúp máy.
Giờ đã gần khuya, công ty không một bóng người, ngoài cửa sổ, đường xá nhiều màu vô cùng náo nhiệt.
Lưu Diệu Văn lặng người một lúc lâu, bỗng nhiên cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.
Hắn lái xe đi thẳng đến bệnh viện.
Gió lạnh xuyên qua khe hở trên cửa xe, phả thẳng vào mặt.
Hắn lại dừng xe.
Xúc động đi qua, lý trí quay về.
Đi làm gì? Đến thăm rồi về sao?
Hắn cũng không rõ.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện tuyến đầu thành phố Yến.
Tống Á Hiênnằm trên giường bệnh, tròn mắt mờ mịt nhìn trần nhà.
Cậu sau khi tỉnh lại đã ngủ một giấc đầy, giờ không chút buồn ngủ, người cũng không cử động được, chỉ có thể nằm yên nhúc nhích mắt.
Thái Nhã Lan ngồi bên mép giường, mắt vẫn còn hơi đỏ, chằm chằm nhìn Tống Á Hiênkhông chớp mắt.
"Hiên Hiên , con đừng lo, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì tập luyện là có thể phục hồi lại như trước rồi."
Tuy Tống Á Hiênkhông nhớ ai vào với ai, nhưng tiềm thức cho biết Thái Nhã Lan là người rất thân thuộc, cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ.
Từ sau khi cậu tỉnh lại, tất cả người nhà họ Thiệu đều tới thăm qua, cậu đã nhận mặt không thiếu một ai.
Còn có một người lông mày đặc biệt thô, tự xưng là bạn tốt của cậu, tên là Tiền Văn Kiệt, lúc rời đi còn cố ý nói mai sẽ lại ghé thăm.
Tống Á Hiêncó chút buồn cười, nhưng lúc ấy không cười ra, chỉ có khóe miệng hơi nhếch nhếch lên.
Vật lý trị liệu không thể nghi ngờ là vừa nhàm chán vừa thống khổ, nhưng Tống Á Hiênvẫn cắn răng kiên trì.
Tiền Văn Kiệt thường xuyên ghé thăm, người Thiệu gia, ngoài trừ ông nội cũng đều thay phiên nhau tới chăm sóc cậu.
Dù sao ông nội cũng lớn tuổi rồi, không chạy đi chạy lại suốt được.
Từ tận đáy lòng Tống Á Hiêncó cảm giác rất quen thuộc với người nhà họ Thiệu, nên sau khi có thể nói chuyện, liền thân thiết theo chân bọn họ nói chuyện phiếm.
"Hiên Hiên , bác sĩ nói cậu đang hồi phục tốt lắm đó, thêm một tuần nữa là được xuất viện rồi." Tiền Văn Kiệt đứng bên cạnh Tống Á Hiên , vui vẻ cười nói.
Tống Á Hiêntừng bước, từng bước một, đi cực kì thong thả, hai bên thái dương lấm tấm chút mồ hôi, nhìn ra là đang cố gắng hết sức.
"Ừ." Tống Á Hiêncười cười.
Đột nhiên chuông điện thoại Tiền Văn Kiệt vang lên, hắn vừa nhấc máy liền lập tức xù lông: "Sao vậy được? Tôi vắng một ngày mà đã lộn xộn thế à?"
Hình như cảm thấy giọng mình quá lớn, hắn lấy tay che lại, bước ra xa chỗ Tống Á Hiên .
Đúng lúc Tống Á Hiênmuốn dừng lại nghỉ một lát.
Tiền Văn Kiệt nói chuyện điện thoại xong, mặt đầy áy náy nói: "Hiên Hiên , công ty đột nhiên có việc, mình phải qua xem một chuyến, để mình đưa cậu về trước."
"Không cần đâu, cậu có việc thì cứ đi đi, mình muốn ngồi đây hóng gió một chút."
"Cũng được, nhưng cậu phải chú ý đó, để mình gọi y tá đến cho cậu." Tiền Văn Kiệt nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Tống Á Hiênđứng trước một ô cửa sổ, có thể nhìn rõ cảnh vật dưới lầu.
Chỗ đất trống bên dưới, có hai người sánh vai nhau đi, một người anh tuấn soái khí, một người tuấn mỹ lạnh nhạt.
Tống Á Hiênkhông quen biết bọn họ, nhưng trong lòng luôn có cảm giác quái dị.
Cậu lẳng lặng chăm chú nhìn, lại không ngờ người đàn ông tuấn mỹ kia thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên đây.
Tống Á Hiênđứng trên tầng ba, thật ra nhìn không rõ lắm, nhưng khi cùng đối phương đối mắt, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hẳn lên.
Cặp mắt kia cũng lạnh quá rồi.
Có điều rất đẹp.
Tống Á Hiênmột chút cũng không sợ, lớn gan đi xuống nhìn, mãi đến khi y tá đến khách khí hỏi: "Cậu Thiệu, cậu muốn về phòng chưa?"
"Đợi một chút."
Chỗ này khá gần cửa thang máy, nói không chừng có thể nhìn thấy người kia.
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, cậu không chớp mắt nhìn qua một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
Chẳng lẽ anh ta không lên lầu? Hay là đi thang máy khác rồi nhỉ?
"Về thôi." Tống Á Hiêncó chút mất mát.
Ngay lúc cậu vừa xoay người, dư quang nhìn thấy ở cửa thang máy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai cái bóng.
Đúng là hai người vừa rồi hắn nhìn thấy, một người anh tuấn không biết kiềm chế, một người lạnh lùng không khác gì núi băng.
Không biết kiềm chế và núi băng di động đi về phía cậu.
Lúc đến gần, Tống Á Hiênmới phát hiện ra cái núi băng này thế mà lại có một nốt ruồi lệ ngay đuôi mắt, không phá tướng, ngược lại càng thêm mấy phần xinh đẹp.
Không biết kiềm chế hiển nhiên cũng nhìn đến Tống Á Hiên , cười cười dừng lại, "Tống Á Hiên , mừng cậu tỉnh lại."
Tươi cười còn mang theo vài phần trêu chọc.
Tống Á Hiênsửng sốt, không ngờ bọn họ lại là người mà mình quen biết.
Có điều cậu nhạy bén phát hiện ra, hai người trước mắt có quan hệ không quá tốt với mình.
Mặc dù quên rất nhiều chuyện, tiềm thức vẫn xử sự đúng mực theo thói quen.
"Không biết hai anh đây là?"
Người bình thường, nếu nhìn thấy người quen cố ý giả vờ như không biết gì mình, nhất định sẽ ngạc nhiên, sau đó tức giận.
Tống Á Hiêncẩn thận quan sát biểu cảm hai người.
Không ngạc nhiên, cũng không chút tức giận, kì lạ.
Thế này cho biết hai chuyện. Một là bọn họ đã biết mình bị mất trí nhớ, hai là bọn họ đã quen với việc đối chọi gay gắt vậy rồi.
Không biết kiềm chế vẫn trưng khuôn mặt tươi cười như cũ, "Tôi tên Triệu Tư Khâm, lại làm quen lần nữa nhé, Thiệu tổng."
Nói xong đưa tay phải ra.
Tống Á Hiênkhông cắn người miệng mềm, khách khí cùng anh bắt tay nhẹ một chút, sau đó nhìn về phía núi băng kia.
Núi băng một chút cũng không có ý định đưa tay, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: "Lưu Diệu Văn ."
Đúng là lạnh lùng, nhưng không hiểu sao Tống Á Hiênlại không cảm thấy chán ghét.
"Sao hai anh lại biết tôi mất trí nhớ?" Thiểu Hiển hỏi thẳng.
Triệu Tư Khâm trêu chọc, "Đương nhiên là vì chúng ta thân với nhau rồi, cậu vừa tỉnh cái là bọn tôi đã biết."
Tống Á Hiênmới không thèm tin mấy lời ma quỷ này.
Cậu tỉnh dậy nhiều ngày như vậy rồi, hai người này chưa từng qua thăm, nói thân thiết là tính lừa trẻ con à?
Có điều bây giờ cậu nóng lòng muốn biết chuyện của người ngoài nhiều hơn, liền tiếp tục tìm đề tài hỏi: "Ban nãy sao hai anh không dùng thang máy?"
"À, Thiệu tổng có để ý đến bọn tôi sao?" Triệu Tư Khâm nhìn sang Lưu Diệu Văn một cái, vô tâm vô phế nói, "Thang máy đông người, chen chúc quá. Đi thang bộ còn có thể rèn luyện thân thể."
"Ra là vậy."
Trực giác Tống Á Hiêncho biết lời của người này không tin được.
Cậu còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thân thể có chút mệt, đành phải nói: "Tôi đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện hai anh được."
Triệu Tư Khâm lên tiếng, Lưu Diệu Văn hơi gật đầu.
Tống Á Hiênvịn tường, chậm rì rì quay về.
Thanh niên mặc đồ bệnh nhân, có lẽ do đã nằm một năm trời, bóng dáng mảnh mai cùng cực.
Hơn nữa, vì mất trí nhớ, vừa rồi lúc nhìn thấy bọn họ, cặp mắt kia rất dịu dàng, không gay gắt như trước kia, thế nhưng lại làm người khác nảy sinh vài phần không biết phải làm sao.
Cậu hai Tống gia sắc bén phừng phừng, mà bây giờ lại hiền hòa vô hại như vậy.
Chờ bóng cậu dần dần đi xa, Triệu Tư Khâm mới thở dài: "Tống Á Hiênmất trí nhớ xong đáng yêu hơn lúc trước nhiều."
Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc anh một cái.
"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa." Triệu Tư Khâm gật đầu tấm tắc, "Cũng không biết là ai, rõ ràng không đi thang máy được, vậy mà nhìn thấy người nào đó dùng thang máy xong còn muốn đi thử, suýt nữa thì ngất trong đó rồi."
Lưu Diệu Văn không hé răng nửa lời.
"Cậu thật sự không cảm thấy Tống Á Hiênđáng yêu hơn sao?" Triệu Tư Khâm chán sống cố hỏi.
Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thâm trầm, "Có cần tôi nói lại những lời này với Đỗ Trạch không?"
"Ngàn vạn lần đừng! Tôi im, tôi im là được chứ gì!"
Triệu Tư Khâm ngoài mặt chịu thua, trong lòng lại hậm hực.
Tìm nhiều lí do như vậy chỉ để ghé qua nhìn một cái, người nào đó đúng là nhẫn nhịn tốt thật.
Chương 58. Phiên ngoại – Kiếp trước (2)
18/12/2020Young
Từ hôm đấy, Tống Á Hiêncũng không gặp lại Lưu Diệu Văn . Nhưng người này vẫn để lại cho cậu một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cậu nỗ lực tập luyện rất nhiều, cũng không ngừng tìm hiểu tin tức ngoài kia. Dù là thông tin từ người nhà hay là từ miệng Tiền Văn Kiệt, hình ảnh Lưu Diệu Văn không tính là quá tốt.
Câu mà cậu nhận được nhiều nhất chính là thủ đoạn lợi hại.
Có điều, thật ra Tống Á Hiêntừ tư liệu phát hiện ra chỗ kì lạ.
Cậu bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ, lấy góc độ người ngoài xem lại chuyện lúc trước, cảm thấy có điểm không thích hợp, nhịn không được ngẩng đầu hỏi Tiền Văn Kiệt: "Cho dù lúc trước Tống thị đúng là chịu một ít tấn công, nhưng đều là chuyện bình thường trong giới kinh doanh thôi mà, tại sao mình lại muốn đối đầu với anh ta vậy?"
Tiền Văn Kiệt đang gọt táo lập tức trợn trừng mắt: "Cuối cùng cậu cũng phát hiện rồi à?"
Hắn bỏ con dao xuống, vẻ mặt vô cùng kì diệu: "Lúc trước mình có hỏi cậu rồi, cậu biết lúc đó cậu trả lời thế nào không?"
Tống Á Hiênnghi ngờ nhìn hắn.
"Cậu nói nhìn người ta ngứa mắt." Tiền Văn Kiệt thở dài.
Khoan! Thật sự ấu trĩ đến thế à?
Tống Á Hiênđối với những chuyện khác đều rất bình thường, nhưng một khi đụng đến chuyện có liên quan đến Lưu Diệu Văn liền trở nên kì lạ.
Có đôi khi Tiền Văn Kiệt không thể không nghĩ, Tống Á Hiêncó phải cố tình khiến Lưu Diệu Văn phải chú ý hay không.
Tống Á Hiênmất đi kí ức, đối với việc này còn hoang mang hơn.
Rõ ràng ngày ấy gặp mặt, cậu cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào mà.
Sao mình trước kia lại thấy ngứa mắt người ta chứ?
Đương nhiên, mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện này làm cậu nghĩ không thông, còn có một chuyện đau đầu khác.
Tống gia đang thay cậu tìm kiếm đối tượng.
Sau khi tập luyện vật lý trị liệu thành công, Thái Nhã Lan vẫn không yên tâm về cậu như cũ, giữ cậu ở nhà, chăm sóc cẩn thận mỗi ngày.
Bà đã hơn sáu mươi rồi, cho dù bảo dưỡng kĩ càng, nhưng vài sợi bạc đã xuất hiện hai bên tóc mai.
Tống Á Hiênthấy bà sốt ruột chuyện đại sự cả đời của mình, không khỏi có chút đau lòng.
Tuy cậu mất trí nhớ, nhưng không đánh mất năng lực tự chăm sóc bản thân, chỉ số thông minh cũng không giảm, học lại lần nữa là sau này có thể giải quyết việc công ty như cũ rồi.
Quảng cáo
Nhưng khả năng này cũng không kéo dài quá lâu.
Thái Nhã Lan xót cậu bên người không ai chăm sóc, thả Tống Á Hiênđến năm hơn ba mươi rồi, trong mắt bà, chuyện tìm đối tượng cho con là vô cùng quan trọng.
Tống Á Hiênđối với việc kết hôn của bản thân không có mâu thuẫn quá lớn, cậu hiểu nỗi sầu lo của mẹ, cũng nghĩ đúng thật là đến lúc mình cần tìm một người tính chuyện trăm năm rồi nên không từ chối.
Chỉ là, sau khi cậu gật đầu, ảnh Thái Nhã Lan đưa cậu xem toàn là phụ nữ.
Mãi đến một lần nọ, Tống Á Hiênđem nghi hoặc của mình ra nói thành lời: "Mẹ à, không phải bây giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa rồi sao?"
Sau đó, Thái Nhã Lan nghỉ ngơi ước chừng nửa tháng.
Mãi đến hôm qua, bà mới phát cho cậu một xấp ảnh chụp đàn ông.
Ngoại hình không tệ, gia thế không tệ, nhân phẩm không tệ, nhưng Tống Á Hiênlại cảm thấy bọn họ vừa đần độn vừa nhàm chán.
"Hiên Hiên , cậu nghĩ gì mà tập trung ghê vậy?"
Thanh âm Tiền Văn Kiệt kéo cậu từ trong trầm tư trở về.
Có lẽ vì ngủ say đã lâu, Tống Á Hiênbây giờ suy nghĩ mọi chuyện thong thong thả thả, tốc độ nói cũng chậm hơi trước nhiều, cả người thêm vài phần trầm ổn.
Cậu ung dung hỏi: "Bút chì à, cậu nói thử xem, nếu mình muốn tìm bạn trai thì nên tìm người thế nào đây?"
Tiền Văn Kiệt suýt thì sặc miếng quýt, hắn kinh hoàng nhìn Tống Á Hiên : "Hiên Hiên , cậu thích đàn ông hả?"
"Không biết." Tống Á Hiênlắc đầu.
Trong đầu cậu hình như hiện lên một khuôn mặt.
Tuấn mỹ, lạnh lùng, màu mắt ánh xanh, càng nhìn càng tỏa ra hàn khí đừng ai đến gần.
Tiền Văn Kiệt cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, nhìn sang Tống Á Hiênda thịt non mịn, từ đáy lòng gật gật đầu: "Có điều đúng là cậu nên tìm bạn trai thì hơn."
"Vì sao?"
Tiền Văn Kiệt cười ha hả, "Phụ nữ luôn muốn được người khác che chở, với cái tình huống này của cậu, vẫn nên tìm đàn ông thôi."
Hắn chỉ muốn trêu Hiên Hiên một chút, không ngờ cậu lại nghiêm túc thật.
"Cậu nói có lý đó."
Thương thế của Tống Á Hiênđã khỏi hẳn, Tống gia vì cậu mà mở tiệc, đầu tiên là để chúc mừng, thứ hai là muốn Tống Á Hiêntạo lại mối quan hệ thêm lần nữa, nhận biết thêm được nhiều người.
Tiệc mừng ngày đó, đa số nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh đều tham gia.
Tống Á Hiênmặc tây trang vừa vặn, đứng trước mặt Thái Nhã Lan, mặc cho bà xoa nắn.
"Ai da, gầy hết cả rồi." Thái Nhã Lan cảm thán một câu, "Sau này chịu khó ăn nhiều một chút."
"Con biết rồi mẹ." Khóe môi Tống Á Hiênmỉm cười, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, bớt đi vài phần sắc sảo so với trước kia.
Trải qua đại nạn sống còn, rốt cuộc đã thay đổi.
Thu xếp xong xuôi, Tống Á Hiêncùng Thái Nhã Lan xuống gặp khách.
Đây là lần đầu tiên cậu hai Tống gia xuất hiện trước mặt mọi người sau khi bình phục, hơn nữa, nghe nói hôm nay Tống gia còn muốn cho chọn đối tượng cho cậu nên thanh niên ưu tú, thục nữ danh môn đến đặc biệt nhiều.
Chưa cần tính đến tài sản nhà họ Thiệu, chỉ đơn thuần là cái người Tống Á Hiênnày thôi cũng đã khiến người khác động lòng rồi.
Tướng mạo tinh tế xuất sắc, luôn giữ mình trong sạch, năng lực bản thân không tầm thường, tuy đã mất trí nhớ nhưng vẫn đủ khả năng chăm sóc bản thân, chỉ số thông minh cũng không giảm. Cùng người như vậy kết hôn, chỉ cần để ở trong nhà ngắm thôi cũng đã thấy sung sướng.
Không ít người vì điều này mà đến, dựa và giá trị con người cũng như mức độ cưng chiều mà Tống gia dành cho Tống Á Hiên , chỉ cần kết hôn với cậu xong, cuộc sống sau này còn phải đắn đo sao?
Thời khắc Tống Á Hiênchân chính xuất hiện trước mặt mọi người, loại nhiệt tình này trong nháy mắt tăng vọt.
Trải qua thập tử nhất sinh, cậu càng thêm trầm ổn, đoan trọng.
Vốn đang lo lắng tính tình cậu hai không dễ sống chung, bây giờ xem ra, mất trí xong còn hiền hơn.
Không ít người ôm ý nghĩ như vậy.
Tâm tư Tống Á Hiênlúc này đơn thuần thanh tịnh, nhưng không có nghĩa là cậu ngu.
Dã tâm cháy bỏng trong mắt vài người, thật sự chỉ cần liếc qua đã biết.
Cậu thong thả bước xuống lầu, Tống Uẩn thấy thế, vội vàng đi đến bên cạnh đỡ lấy.
Tình cảm anh em nhà họ Thiệu rất sâu sắc là việc ai cũng biết, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, mọi người vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
Tống Uẩn bây giờ đã coi như là người đứng đầu Thiệu gia, trên thương trường chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Chính vì thế, vị trí Tống Á Hiêntrong lòng bọn họ liền nặng hơn một phần.
Khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh, nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí chất công tử thế gia.
"Hiên Hiên !" Tiền Văn Kiệt cười hì hì ghé sát vào cậu, hạ giọng, "Hôm nay cậu ăn mặc thế này, không biết làm bao nhiêu người chết mê chết mệt đây. Thấy không, bọn họ ai cũng đang nhìn trộm cậu kìa."
Tống Á Hiênvẫn còn phải kiêng cữ nhiều, không được uống rượu hay nước trái cây lên men, chỉ có thể cầm một ly nước lọc, khẽ chạm ly với Tiền Văn Kiệt một chút, đáy mắt đong đầy ý cười.
"Cũng đâu phải bọn họ nhìn mình."
Tiền Văn Kiệt hiểu ý tứ của cậu, nhịn không được phản bác: "Cậu chính là cậu mà, mặc kệ cái đám ham tiền đó, dù sao cũng là của cậu, nói bọn họ nhìn cậu là đúng rồi."
"Nói vậy cũng không sai." Tống Á Hiênnhẹ cười.
Thỉnh thoảng lại có soái ca mỹ nữ đến đây kính rượu. Tống Á Hiênlo liệu đầy đủ lễ nghĩa đàng hoàng.
Tiền Văn Kiệt vẫn luôn đứng bên cạnh, bồi cậu nói chuyện phiếm, giúp cậu nhận mặt mọi người.
Tuy Tống Á Hiênđã xem qua họ tên gia cảnh vài nhân vật quan trọng, nhưng đôi khi trên hình nhìn rất ảo, bên ngoài nhận không ra.
Hai người đang trò chuyện, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào, dường như có nhân vật lớn nào đến chơi.
Tống Á Hiênngạc nhiên nhìn qua.
Một khuôn mặt khắc sâu trong ký ức đột nhiên xuất hiện trước mắt, là anh ta!
Người đàn ông một thân tây trang màu đen, thân hình cao gầy, thời khắc hắn bước vào, cả bữa tiệc phút chốc trở nên yên lặng.
Ai mà không biết Lưu Diệu Văn ?
Triệu Tư Khâm cũng bước vào theo hắn.
Trong lòng mọi người hoang mang, không phải xưa nay Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiênkhông đội trời chung sao? Tại sao Lưu Diệu Văn lại xuất hiện ở chỗ này??
Tới lật bàn à?
Tống Uẩn dẫn đầu ra đón khách, lễ phép cười nói: "Chào mừng Lưu tổng , Triệu tổng."
Anh bắt tay với Triệu Tư Khâm, dù sao ai cũng biết Lưu Diệu Văn xưa nay chưa bao giờ chạm tay với người khác, hắn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Triệu Tư Khâm tươi cười soái khí, có gì nói thẳng: "Thiệu tổng không cần khách khí. Hôm nay tôi với Diệu Văn đến, trước là để chúc mừng cậu hai khỏi bệnh, sau là để cầu hôn."
!!!
Im lặng kéo dài.
Tống Uẩn còn chưa kịp phản ứng, Thái Nhã Lan đột nhiên bước đến, mặt mày nghiêm túc: "Cậu Phó với cậu Triệu có ý gì đây?"
Ai mà chẳng biết quan hệ giữa hai người bọn họ căng như dây đàn, đây là cố ý tới khiêu khích Tống gia à?
"Bác gái, bác hiểu lầm rồi." Mặt Lưu Diệu Văn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng giọng điệu nhẹ hơn vài phần, "Con ngưỡng mộ cậu hai đã lâu, hôm nay thật lòng muốn cầu hôn."
Triệu Tư Khâm nghe hắn lạnh lùng trả lời một câu, không nhịn được cười thầm trong lòng.
Nếu không phải hắn hiểu rõ tâm tư người họ Phó nào kia, chắc cũng sẽ cho rằng hắn đến phá hoại.
Nếu Tống gia không thả tiếng gió nói muốn tìm đối tượng cho Tống Á Hiên , nếu không nghe nói các loại đầu trâu mặt ngựa đều nghĩ mọi cách rước Tống Á Hiênvề, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không gấp gáp như vậy.
Tống Á Hiênbây giờ ký ức không có, thông minh thì thông minh, tóm lại vẫn còn đơn thuần, nếu kết hôn cùng người dụng tâm kín đáo, không phải sẽ bị bắt nạt sao?
Lưu Diệu Văn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đặt ở bên cạnh mình là tốt nhất.
Ở đây, ngoài trừ Triệu Tư khâm, dường như không một ai tin tưởng Lưu Diệu Văn .
Tiền Văn Kiệt trực tiếp lao tới, "Diệu Văn , Tư Khâm, hai người lại muốn diễn trò gì vậy?"
"Tiền tổng không cần hoảng sợ." Triệu Tư Khâm cà lơ phất phơ cười cười, "Chúng tôi không nói giỡn."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh nhạt: "Thật lòng tới cầu hôn, không phải chuyện đùa."
Tiền Văn Kiệt: "..." Sao nhìn hắn không đáng tin vậy chứ?
Tống Uẩn thân là anh lớn, tự nhiên không muốn em trai mình ở bên cạnh một người như vậy, anh đang muốn chối khéo, bỗng Tống Á Hiênđến gần.
"Hiên Hiên ?" Thái Nhã Lan hoang mang.
Thật ra Tống Á Hiênkhông bài xích Lưu Diệu Văn như vậy, hơn nữa, lấy thực lực của Phó gia mà nói, bọn họ đâu cần liên hôn với Tống gia để hợp tác kinh doanh.
Cậu nhìn thẳng Lưu Diệu Văn , nghiêm túc hỏi: "Tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Nghe nói quan hệ trước kia của chúng ta không tốt đẹp lắm."
Hơn nữa, nghe Tiền bút chì nói, tâm lý người này có vấn đề, người có tâm lý bất ổn định không phải đối tượng phù hợp để tiến tới hôn nhân.
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt trả lời: "Vậy thì càng phù hợp với cậu."
Bọn họ ở địa vị này, việc kết hôn không chỉ dựa theo cảm tính, mà còn liên quan rất nhiều đến hai bên gia tộc.
Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, Tống Á Hiênxứng đôi với hắn nhất.
Cho dù là phương diện nào cũng vậy.
Đương nhiên, này cũng không phải ý tưởng thật của hắn, nhưng một câu như vậy, lại làm cho mọi người tin tưởng.
"Tôi không đồng ý."
Tống Bác Viễn sầm mặt lên tiếng.
Ông xót con, không muốn con trai mình phải lấy một người tiếng tăm không tốt.
Không phải chướng mắt, mà Lưu Diệu Văn người này tâm tư xảo quyệt. Hiên Hiên còn mất trí nhớ, ông thật sự không yên tâm.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng trên người Tống Á Hiên , dường như đang chờ đợi đáp án của cậu.
Mọi người nghĩ thầm: Tống Á Hiênlúc trước luôn tìm cách đối Lưu Diệu Văn , sao mà đồng ý được.
Ai ngờ Tống Á Hiênlại hơi mỉm cười: "Tôi cũng cảm thấy anh phù hợp nhất."
Mọi người ồ lên.
Thái Nhã Lan cau mày, "Hiên Hiên ..."
Nhà bọn họ không sợ Phó gia, không cần phải làm bản thân thiệt thòi mà kết hôn với nhà họ.
Tống Á Hiêncười trấn an bà: "Mẹ đừng lo, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, chúng ta cẩn thận trao đổi sẽ tốt hơn."
Rồi lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn : "Anh Phó nếu không ngại thì lát nữa ở lại được không, bàn chuyện hôn sự?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn càng thêm thâm trầm.
"Được."
Chương 59. Phiên ngoại – Kiếp trước (3)
Phòng sách cổ xưa lịch sự tao nhã, không khí bên trong lại nặng nề.
Tống Bác Viễn một mặt bực dọc, biểu tình không vui nhìn về phía Lưu Diệu Văn . Nếu là người bình thường, sớm đã bị dọa cho câm như hến rồi, Lưu Diệu Văn lại như không phát hiện, mặt lạnh băng như cũ, kiên trì nói: "Con thật lòng đến cầu hôn."
"Tôi mặc kệ cậu là thật lòng hay là giả ý, không là không!" Tống Bác Viễn kiên quyết phản đối hôn sự này.
Biểu tình Lưu Diệu Văn không dao động, "Chỉ có con là thích hợp với cậu ấy nhất thôi."
Hắn xưa nay đàm phán lúc nào cũng cường ngạnh, tựa như không có chút tình người nào, mặc dù đang ở trong trường hợp thế này vẫn cứng đầu như cũ.
Tống Bác Viễn nhìn dáng vẻ này của hắn, bực tức trong lòng không có chỗ xả, mặt mày lại duy trì lý trí, "Lưu tổng , cậu vẫn nên về đi thôi."
Lưu Diệu Văn tựa hồ ảm đạm một giây, nói tiếp: "Dự án khai thác mạch nước ngầm, con nghĩ Phó thị có thể hợp tác với Tống thị ."
Hắn nói cái gì!
Dự án mạch nước ngầm?
Ai ai cũng biết, cái dự án này, các công ty trong thành phố Yến tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, chỉ cần có thể tham gia, không cần làm chủ, chỉ cần nhúng tay một chút thôi đã được ích lợi vô cùng lớn rồi.
Mà Phó thị thuận lợi đạt được quyền khai thác, có điều, cho dù là Phó thị cũng không thể nuốt trọn, dù sao cũng phải tìm người hợp tác chung.
Kể từ đó, Phó thị liền trở thành đối tượng được chú ý nhất.
Lúc trước Tống Uẩn cũng muốn tham gia vào dự án này, còn định tìm Lưu Diệu Văn thương lượng, không nghĩ tới Lưu Diệu Văn bây giờ lại chủ động nhắc đến.
Nhưng mục đích của hắn là kết hôn với Tống Á Hiên .
Ánh mắt Tống Uẩn liền trở nên lạnh nhạt: "Tôi cũng không đồng ý giao Hiên Hiên cho cậu."
Bọn họ muốn tìm một người bạn đời có thể chăm sóc cho Tống Á Hiên , mặc kệ Lưu Diệu Văn thế nào, nhìn hắn không chút nào giống người có thể quan tâm đến người khác.
Thái Nhã Lan nhíu mày.
Bà cẩn thận suy nghĩ lời vừa rồi của Lưu Diệu Văn , không thể phủ nhận, từ gia thế cho tới năng lực, đúng là không có ai thích hợp hơn Lưu Diệu Văn nữa.
Chính vì Lưu Diệu Văn không cần gì ở Thiệu gia, thế nên là thật lòng.
Chỉ có một điều, tâm lý Lưu Diệu Văn có chút vấn đề, nếu sau khi kết hôn, Hiên Hiên với hắn phát sinh xung đột, lúc đó không biết sẽ thế nào đây.
Hơn nữa, người cái gì cũng không cần, càng làm cho người khác lo lắng.
Thái Nhã Lan rối rắm trong lòng một lúc lâu, vẫn không nói ra nửa lời.
Thấy không khí trở nên nghiêm trọng, hai bên cứng rắn tuyệt đối không ai nhường ai, Tống Á Hiênđành phải mở miệng: "Có thể hỏi anh Phó vài vấn đề không?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Có đang yêu thích ai không?"
"Không."
"Yêu đương bao giờ chưa, có người yêu cũ không?"
"Không."
"Sau khi kết hôn ở chung hay ở riêng?" Tống Á Hiênvì bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của hắn mới hỏi như vậy.
Lưu Diệu Văn hơi giật mình, "Tùy cậu."
"Vậy được, tôi đồng ý."
Tống Á Hiêntùy ý mà quyết đoán định xong hôn sự của mình.
"Hiên Hiên ?" Trăm miệng một lời nhìn về phía cậu.
Tống Á Hiênmỉm cười: "Mẹ cho con xem nhiều ảnh vậy rồi, con cảm thấy không có ai đẹp hơn anh ấy đâu."
Giá trị nhan sắc rất quan trọng, cậu thích người có tướng mạo hợp lòng hợp mắt mình.
Thái Nhã Lan: "Kết hôn đâu phải chỉ cần nhìn mỗi bề ngoài...."
"Năng lực của anh ấy cũng không tồi mà." Tống Á Hiênnghiêm túc, "Con xem qua những tư liệu kia hết rồi, đúng là con còn chưa bằng người ta đâu, về sau con muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Kết hôn xong, anh Phó có thời gian dạy cho tôi không?"
Câu cuối, là câu cậu dành cho Diệu Văn .
Mắt Lưu Diệu Văn hơi lóe lên, "Có."
Thái Nhã Lan: "....."
Thế này thì làm sao phản bác được nữa? Tướng mạo, gia thế, năng lực, đúng là không ai có thể so sánh với Lưu Diệu Văn .
Chỉ còn lại mỗi một cái nhân phẩm.
Nhưng nếu thật lòng đánh giá, nhân phẩm Lưu Diệu Văn cũng không coi là kém, cùng lắm là thủ đoạn hơi tàn nhẫn chút thôi. Những người biết chuyện cũ năm xưa đều hiểu, so với Diệu Văn , người nhà họ Trần còn đáng giận hơn nhiều.
Tưởng tượng như vậy, Tống Bác Viễn và Tống Uẩn cùng trầm mặc.
Chọn đi chọn lại, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiênđúng như câu nói kia.
Thích hợp nhất.
Nhưng mà thích hợp nhất thì sao chứ?
"Hôn nhân đại sự mà xem như là chuyện đùa à?" Tống Bác Viễn cuối cùng bỏ lại một câu, "Tôi phải nghĩ lại đã."
Cái này còn lo lắng hơn lúc gả con gái đi.
Lưu Diệu Văn nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng hai người lớn tuổi cúi đầu, "Cảm ơn hai bác đã cho phép."
Tống Bác Viễn : "....." Tôi đồng ý bao giờ!!!
Nhưng người tinh ý đều nhìn ra được, ba Thiệu đã hơi xiêu lòng rồi.
Thật lòng mà nói, không bận tâm đến những mặt khác, trong lớp trẻ, ngoại trừ hai đứa con mình ra, Tống Bác Viễn tâm đắc nhất là Lưu Diệu Văn .
Nhưng hắn chán ghét việc tiếp xúc với người khác, chuyện này làm ông có chút khó xử.
Không thể sinh hoạt vợ chồng, những ngày sau này cũng không tốt đẹp đến vậy.
"Ngày mai con sẽ chính thức đến hỏi chuyện."
Lưu Diệu Văn nói xong liền xoay người rời đi, rồi không nhịn được lại nhìn Tống Á Hiênmột cái.
Cậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, môi cong cong, ung dung nói: "Để tôi tiễn anh."
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu.
Hai người sóng vai rời đi, Tống Á Hiênthong thả bước, Lưu Diệu Văn cũng không vội, âm thầm điều chỉnh cho tốc độ cho đồng đều.
Ý cười trong mắt Tống Á Hiêncàng đậm, đến chỗ rẽ cầu thang, thấy xung quanh không người, cậu bỗng nhiên dừng lại hỏi: "Anh Phó có bệnh sạch sẽ thật sao?"
Tay phải cậu vịn vào thanh chắn, cười cười hỏi.
Chàng trai mảnh khảnh cao ráo, khí chất trầm tĩnh, thời khắc này trong mắt chỉ còn lại mỗi mình mình.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ rung động, mấy giây sau mới nhẹ gật đầu.
"Nếu vậy sao còn muốn kết hôn?"
Phù hợp chỉ là cái cớ, với quyền thế của Phó gia, hoàn toàn không cần phải liên hôn kiểu này.
Hơn nữa, mặc dù là doanh nghiệp liên hôn, cùng đàn ông không thể sinh con kết hôn, còn không bằng tìm một người phụ nữ.
Ánh mắt Diệu Văn trở nên dịu dàng, tầm nhìn dừng lại trên tay Tống Á Hiên .
"Cậu đẹp, còn có năng lực."
Đây là những lời Tống Á Hiênđánh giá hắn, bây giờ hắn trả lại hoàn toàn.
Tống Á Hiênbuồn cười.
Tiễn Diệu Văn ra tới cửa, Tống Á Hiênđang định xoay người về phòng, lại nghe Lưu Diệu Văn thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao lại đồng ý?"
Tống Á Hiênquay đầu, mặt mày như họa, điểm xuyết thêm vài phần ý cười: "Nếu tôi nói, tôi đối với anh vừa gặp đã yêu, anh có tin không?"
Lưu Diệu Văn đứng bất động tại chỗ.
Có điều mặt mày hắn lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, Tống Á Hiênkhông phát hiện ra điểm khác thường, trêu chọc một câu xong liền chậm rì rì quay về.
Cậu đồng ý với kết hôn với Lưu Diệu Văn , những điều kiện kia chỉ là một phần, phần vì cậu không muốn tiếp tục liên lụy đến người nhà nữa.
Từ lúc cậu tỉnh lại, mọi người trong nhà, kể cả Tiền Văn Kiệt đều xem cậu như hàng dễ vỡ mà cẩn thận nâng niu.
Ký ức tuy mất, nhưng tự tôn còn cắm rễ trong lòng.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, cậu có thể tự chăm sóc cho mình, cũng không muốn khiến người nhà phải bận tâm nữa.
Đúng lúc Lưu Diệu Văn có bệnh sạch sẽ, sau khi kết hôn hai người không cần đụng chạm đến nhau, mạnh ai nấy sống, việc này đối với Tống Á Hiênlà có lợi nhất rồi.
Thuận tiện giải quyết luôn chuyện hôn nhân đại sự, khiến người lớn yên tâm.
Một công đôi việc, sao lại không làm?
Từ sau buổi tiệc mừng, ai cũng biết chuyện Phó gia muốn liên hôn với Thiệu gia.
Cậu hai Tống gia kết hôn với người đứng đầu Phó gia, nếu là lúc trước, nghĩ cũng không dám.
Sau khi tin tức truyền ra ngoài, có người nhịn không được lén khua môi múa mép: "Lúc trước Tống Á Hiênthích chọc phá Lưu Diệu Văn lắm, chắc chắn hắn ta ghi hận trong lòng rồi, bây giờ lợi dụng lúc người ta mất trí, cưới về nhà xong muốn chơi kiểu nào thì chơi kiểu nấy....."
"Nhưng Lưu Diệu Văn có bệnh sạch sẽ mà, vậy rồi chơi kiểu gì?"
"Chậc, ai biết mấy đứa biến thái nó chơi sao chứ."
Không ít người suy nghĩ như vậy, ngay cả Tiền Văn Kiệt cũng có chút lo lắng, chạy sang chỗ Tống Á Hiên .
"Hiên Hiên , cậu thật sự muốn kết hôn với Lưu Diệu Văn à?"
Tống Á Hiênngồi trên sofa xem hợp đồng, "Có vấn đề gì sao?"
Tiền Văn Kiệt cảm thấy đầu mình chắc phải phồng lên gấp đôi: "Tài liệu trước đây cậu xem xong liền quên hết rồi hả? Tâm lý anh ta có vấn đề, nếu thích đánh người thì phải làm sao đây? Cậu vừa mới khỏi bệnh, nếu, nếu lại....."
"Đừng nghĩ nhiều," Tống Á Hiênrót cho hắn một ly nước, "Mình hỏi qua rồi, Lưu Diệu Văn vẫn luôn tích cực phối hợp trị liệu, nỗ lực điều trị, cậu không cần lo đâu."
"Nhưng, nhưng mà....."
Tống Á Hiênđánh gãy lời hắn, "Cậu nghĩ bọn mình nên tổ chức hôn lễ ở đâu thì được nhỉ?"
Tiền Văn Kiệt bại trận, ủ rũ cụp mắt: "Cậu thích ở đâu thì tổ chức ở đó đi. Sau này nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, cậu phải nói với mình, mình giúp cậu báo thù."
"Mình nhớ rồi."
Từ sau lúc ấy, Lưu Diệu Văn mỗi cuối tuần đều đến Tống gia một chuyến, người nhà họ Thiệu cũng không thể không có phép tắc mà đuổi hắn đi, vì vậy, sự tình giữa hai nhà càng khó thay đổi.
Cuối cùng, đến một ngày nọ, Tống Bác Viễn trên bàn cơm mở lời: "Hiên Hiên , ông nội muốn gặp con."
Hôm sau, Lưu Diệu Văn liền mang theo lễ vật quý giá, cùng Tống Á Hiênđi về nhà lớn.
Thiệu Thanh Sơn bây giờ hơn 80 tuổi rồi, tinh thần vẫn khỏe khoắn như cũ.
Nhìn thấy hai người, còn cười ha hả bảo họ ngồi xuống uống trà.
Ông nội đã lâu không quan tâm đến chuyện thương trường, có điều sau khi biết hôn sự giữa Diệu Văn và Tống Á Hiên , ông đọc qua không ít tư liệu về Diệu Văn , trong lòng hiểu biết ít nhiều.
Ông sống cả đời rồi, có chuyện gì mà chưa gặp qua?
Nói tóm lại, Thiệu Thanh Sơn cũng không có ác cảm với Lưu Diệu Văn .
"Diệu Văn ," ông dừng một chút, hiền từ nói: "Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"
Lưu Diệu Văn tư thế nghiêm chỉnh, mặt không biểu cảm đáp: "Ông nội quá lời rồi, tất nhiên là được ạ."
"Hiên Hiên nhà chúng tôi, trước kia không hiểu chuyện, gây cho cậu không ít phiền phức. Sau này ở bên nhau rồi, hy vọng cậu bao dung nó nhiều hơn."
Từ những trận đấu qua chiến lại trước kia, Thiệu Thanh Sơn biết rõ, đối với Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn vẫn luôn giơ cao đánh khẽ.
Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ông vẫn xem trọng Lưu Diệu Văn .
"Con cũng có chỗ không tốt, làm một ít việc khiến Hiên Hiên không vui."
Lưu Diệu Văn giọng điệu lạnh nhạt nói ra những lời này, làm Tống Á Hiênsuýt chút nữa phun hết nước trà ra.
Hiên Hiên ? Bọn họ thân thiết như thế từ bao giờ vậy?
Hơn nữa còn dùng cái ngữ điệu như thế mà nói ra những lời lừa tình thế này, đúng là làm người khác lạnh hết cả sống lưng.
"Như vậy thì hai đứa về sau phải thông cảm cho nhau biết chưa," Thiệu Thanh Sơn nhìn sang Tống Á Hiênbỗng trở nên trầm ổn, "Có điều Hiên Hiên mất trí nhớ rồi, sinh hoạt sau này nếu có gì không chu toàn, con cũng giúp đỡ thằng bé hơn một chút."
Lưu Diệu Văn nghiêm túc trả lời: "Con biết rồi ạ."
Hai người hàn huyên một lúc lâu, Tống Á Hiêncũng không nói gì nhiều, mãi đến khi rời khỏi nhà lớn, ngồi trên xe, cậu mới hỏi: "Hiên Hiên ?"
Lưu Diệu Văn mắt nhìn thẳng: "Mọi người trong nhà đều gọi cậu như thế mà."
Tống Á Hiên : "....." Lý do của anh thế này đây hả?
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên quay đầu sang, đôi mắt ánh lam lẳng lặng chăm chú nhìn Tống Á Hiên : "Hiên Hiên , có thể làm cái này không?"
"Làm gì?"
"Đi xem phim."
"Hả?"
Mười lăm phút sau, Tống Á Hiêncầm vé, đi theo Lưu Diệu Văn cùng nhau vào chỗ ngồi.
Chỉ có hai người bọn họ.
"Anh bao hết cả rạp sao?" Tống Á Hiênhỏi.
Lưu Diệu Văn gật gật đầu.
Ngẫm lại tâm lý không thích tiếp xúc với người khác của hắn, Tống Á Hiênthấu hiểu.
Lưu Diệu Văn chọn một bộ phim tình cảm, nội dung kể về yêu hận tình thù giữa nam nữ chính, Tống Á Hiêncảm thấy không thú vị, nhưng vì ngại nên vẫn cố mở to hai mắt ra xem.
Rốt cuộc thân thể cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, xem xem một hồi, liền dựa vào ghế ngủ mất.
Cơ thể mất cân bằng, nửa người trên dần dần ngả về phía cánh tay Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn nhanh chóng nâng tay phải lên, đỡ lấy cậu.
Lòng bàn tay tiếp xúc với sườn mặt chàng trai, trong nháy mắt, hắn muốn rút tay ra ngay, lại cứng đầu cố gắng nhịn lại.
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, hắn vẫn không lấy tay mình ra.
Chương 60. Phiên ngoại – Kiếp trước (4)
18/12/2020Young
Lúc Tống Á Hiêntỉnh lại, không biết bộ phim đã kết thúc được bao lâu.
Cậu phát hiện mình đang dựa lưng lên ghế, trên người còn đắp một lớp áo khoác, mùi hương dễ chịu thoang thoảng, thanh thanh đạm đạm, vấn vương một lúc lâu.
"Xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên mất."
Ngủ gật lúc cùng nhau xem phim đúng là không phải phép chút nào.
"Là tại tôi chọn phim không hay thôi." Giọng điệu Lưu Diệu Văn lạnh băng.
Tống Á Hiênđã quen với thái độ này của hắn, không cảm thấy kì lạ, cười cười nói: "Bây giờ về sao?"
"Tôi đưa cậu về."
Hai người đứng lên, Tống Á Hiênđem áo khoác trả lại, "Cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn không hé răng, trầm mặc nhận lấy.
Không lâu sau, xe dừng trước cửa Thiệu gia, Tống Á Hiênmở cửa bước xuống, đứng bên ngoài cười cười nhìn Lưu Diệu Văn : "Đi vào ngồi một chút không?"
"Xin lỗi, tôi còn có việc."
Dứt khoát không một chút đắn đo.
Tống Á Hiênvừa lòng, xoay người chậm rãi bước vào nhà.
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe, vẫn luôn dõi theo bóng dáng cậu, mãi đến khi không nhìn thấy người đâu nữa mới lái xe rời đi.
Lúc hắn đến công ty đã là tám giờ rưỡi.
Thiệu Tư Khâm đang chờ, thấy hắn mang áo khoác bước vào, cười hì hì hỏi: "Tiến triển thế nào rồi?"
"Tiến triển gì?" Lưu Diệu Văn thả áo khoác, ngồi xuống bàn làm việc.
Triệu Tư Khâm đưa cho hắn một phần hồ sơ, "Không phải cậu dẫn người ta đi xem phim à?"
"Thì sao?" Lưu Diệu Văn lật lật xem.
Hoàng đế không gấp thái giám đã vội, Triệu Tư Khâm dò hỏi, "Hai người xem phim tình cảm đúng không? Không này nọ gì với nhau hả?"
Đáp lại anh chỉ có im lặng kéo dài.
Triệu Tư Khâm trong lòng thầm than, mình nghĩ gì thế này, thừa biết người nào đó rõ ràng là không thích đụng chạm với người khác, còn hỏi vậy làm gì không biết.
Lúc anh định rời đi, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên mở miệng: "Cậu ấy ngủ quên."
"Phụt——" Triệu Tư Khâm cười sặc.
Xem phim chung mà ngủ quên được, Tống Á Hiênđúng là chơi vui thật đấy, có khi người nào đó nghẹn lắm rồi.
Tưởng tượng đến cái cảnh đó liền cảm thấy sảng khoái hết cả người.
"Nếu cậu ta không thích xem phim thì lần sau cậu tặng hoa đi." Triệu Tư Khâm lại đưa ra một ý kiến sáo rỗng như cũ.
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Cậu ấy không thích hoa."
"Bữa tối lãng mạn dưới nến?"
"Bây giờ cậu ấy phải kiêng nhiều món lắm."
"Ra ngoài du lịch."
"Thân thể còn chưa hồi phục."
Triệu Tư Khâm thấy hắn nghiêm túc bác bỏ từng đề nghị một, nhịn không được hỏi: "Cậu có nhận ra là tối nay cậu nói nhiều hơn bình thường không?"
Chỉ cần nhắc đến Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn luôn phá lệ để ý hơn bình thường.
Lưu Diệu Văn im miệng trong nháy mắt, nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề.
Triệu Tư Khâm lập tức sửa miệng: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy thì tặng nhẫn đi, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi."
Lưu Diệu Văn sửng sốt, nhẫn?
Thấy hắn trầm tư, Triệu Tư Khâm cười hắc hắc rời khỏi văn phòng, chu đáo đóng cửa lại.
Những ngày tiếp theo, Tống Á Hiênvới Diệu Văn mỗi tuần đều hẹn hò một lần, có điều cả hai không kéo nhau đi xem phim nữa.
Thân thể Tống Á Hiênvẫn đang dần phục hồi, sẽ không im im mà ngủ mất như lúc trước.
Chủ nhật, Lưu Diệu Văn dẫn cậu vào một câu lạc bộ mới mở.
"Đây là đâu vậy?"
"Nơi trải nghiệm thực tế ảo."
Vừa dứt lời, tất cả đèn đóm bên trong đột nhiên tắt ngóm, xung quanh tối đen, không một tiếng động.
Tống Á Hiênkhông sợ tối, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng, hô hấp của người bên cạnh đột nhiên có chút dồn dập, có điều rất khẽ, nếu không phải Tống Á Hiênthính tai thì có khi không tài nào phát hiện được.
"Anh không sao chứ?" Cậu nhíu mày hỏi.
Trong bóng tối, giọng Lưu Diệu Văn hình như hơi nghẹn lại, "Không sao."
Tống Á Hiêntựa như đang đứng ở một sân thượng nằm trên tầng mây cao ngất, nhìn thấy toàn bộ thành phố dưới kia. Cảnh phố xá về đêm hoàn toàn hiện ra trước mặt, như hàng trăm bức tranh xa hoa lộng lẫy hợp lại.
Đang lúc cậu định lên tiếng hỏi, một ngọn pháo đột nhiên bay vút lên, nở rộ sáng bừng trước mắt, bên tai truyền đến tiếng pháo nổ đì đùng, tựa như từ xa vọng lại, không ồn ào, lại khiến người ta như hòa vào trong khung cảnh.
Đóa pháo hoa đầu như một tín hiệu, nó còn chưa kịp biến mất trên bầu trời đêm, tiếng pháo tiếp theo đã vang lên khắp nơi, đủ hình đủ dạng, đủ màu đủ sắc.
Một màn trình diễn sống động như thật, Tống Á Hiêncảm thấy mình như đang thật sự đứng trên nóc thành phố, được vô vàn ánh đèn lộng lẫy vây quanh.
Tâm ý chấn động không lời nào tả xiết.
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn .
Đủ loại ánh đèn chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, Tống Á Hiênhoảng hốt khi nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng giấu ở hai bên tóc mai.
Chưa kịp mở miệng, đã thấy Lưu Diệu Văn đưa qua một hộp gấm tinh xảo.
"Anh..."
Dù chưa mở, Tống Á Hiêncũng biết bên trong có gì.
Cậu mỉm cười, đưa tay lên, cố ý đùa giỡn: "Anh đeo giúp tôi sao?"
Đeo nhẫn tất nhiên sẽ có tiếp xúc, Tống Á Hiênvốn chỉ định trêu chọc một chút, không nghĩ hắn sẽ chủ động làm việc này.
Nhưng không ngờ, Lưu Diệu Văn thế nhưng thật sự lấy nhẫn ra, tay trái hướng về phía bàn tay Tống Á Hiên .
Lúc hai đầu ngón tay gần kề trong gang tấc, Tống Á Hiênbỗng ngửa lòng bàn tay ra, mặt đầy áy náy: "Tôi đùa thôi, anh cứ thả vào tay tôi là được, không cần đụng tới tôi đâu."
Lưu Diệu Văn sửng sốt, đơ người vài giây mới đem nhẫn thả lên tay Tống Á Hiên .
Một chút cũng không đụng chạm.
Tống Á Hiêncười cười, tự đeo nhẫn lên cho mình, lại hỏi: "Của anh đâu?"
"Ở nhà rồi."
Hình như có chút mất mát, lông mi hắn nhẹ buông nhìn chằm chằm xuống đất, càng nhìn càng thấy đáng thương.
Trong lòng Tống Á Hiêncó chút kì lạ, giây tiếp theo lại cảm thấy mình đúng là ngốc nghếch, biểu cảm trên gương mặt Diệu Văn vẫn không thay đổi, ở đâu ra mất mát với đáng thương chứ?
"Pháo hoa hôm nay đẹp lắm, cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn ngước lên, "Ừ, để tôi đưa cậu về."
"Được."
Từ lúc biết người nào đó không thích không gian tối tăm tù túng, Tống Á Hiêncũng không định ở lại lâu.
Tiếc là lúc bước ra, hai người mới phát hiện ngoài trời mưa rơi tầm tã.
Mưa lớn như ông trời đang trút giận, đi lại có chút khó khăn.
Nơi này cách Tống gia hơi xa, chạy xe trong thời tiết thế này thật sự không an toàn chút nào.
"Không cần đưa tôi về đâu, cứ tới khách sạn nào đó là được rồi."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái, không đáp lại những lời này, chỉ nói: "Chờ một lát."
Nói xong liền đi về phía bãi đỗ xe.
Không bao lâu sau, hắn đem xe đến tận nơi, Tống Á Hiênđang định đội mưa chạy qua, cửa xe đã mở.
Lưu Diệu Văn bung dù bước nhanh tới, dừng chân bên cạnh Tống Á Hiên , sau đó dùng dù che cả người cậu ấy lại.
Cây dù không lớn là bao, một người đi thì rộng, nhưng hai người đàn ông đi chung, mưa lại lớn, cuối cùng cũng bị mưa xối trúng.
Tống Á Hiênthấy nửa bả vai người ta trong nháy mắt đã ướt hết, nhịn không được lên tiếng: "Anh nghiêng dù về bên anh một chút đi."
Đáp lại cậu là một trận im lặng kéo dài.
Tống Á Hiênbất đắc dĩ, đi về phía xe dưới sự hộ tống của Lưu Diệu Văn .
Không gian dưới dù rất chật chội, hai người khó tránh đụng chạm lẫn nhau, Tống Á Hiêncảm thấy không sao, nhưng Lưu Diệu Văn căng cứng hết cả người.
Cậu nhịn không được đi nhanh hơn một chút, muốn mau chóng kết thúc sự thống khổ của Diệu Văn , nhưng cậu chưa quen đi nhanh, nền đất trơn trượt, lòng bàn chân không trụ được, lảo đảo muốn ngã.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ sau lưng, mạnh mẽ hữu lực.
Phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiênlà may quá, sau đó lại cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ khó chịu.
Cậu không kịp ổn định trái tim đang thình thịch cuồng loạn của mình, nhanh chóng đứng thẳng lại, "Xin lỗi, à cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn thu tay, không hé răng như cũ.
Đến gần xe, hắn đưa tay ra mở cửa, Tống Á Hiênvẫn luôn được chở che, một hạt mưa cũng không chạm đến cậu.
Chờ Tống Á Hiênan ổn ngồi lên xe xong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phía bên đây lại.
Xe chạy rất chậm, Tống Á Hiênthấy Lưu Diệu Văn đi ngang qua từng cái từng cái khách sạn một, mãi vẫn không dừng lại mới hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Nhà tôi." Câu trả lời không chút mờ ám.
Tống Á Hiênsửng sốt, "Tại sao?"
Xe ôm một vòng cung, thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên trong xe: "Gần."
Mới vừa nói xong, xe đã đến tiểu khu rồi.
Mưa vẫn ầm ầm không kiêng nể ai như cũ, Tống Á Hiêntheo Lưu Diệu Văn vào nhà, người không dính một hạt mưa, thế nhưng một bên tay áo của Diệu Văn đã ướt đẫm.
"Anh đi tắm trước đi." Tống Á Hiênnói.
Lưu Diệu Văn gật đầu, vào trong bếp đun nước, rót một ly nước sôi để nguội đặt lên bàn trà trước mặt Tống Á Hiên , sau đó mới bước lên lầu.
Tống Á Hiênngồi trên sofa, gọi điện cho Thái Nhã Lan báo đêm nay mình không về.
Biết hai người ở cùng nhau, Thái Nhã Lan thoáng yên tâm hơn.
Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc lâu dài, thành kiến Tống gia dành cho Lưu Diệu Văn cũng đã tiêu tán ít nhiều.
Người có hơi lạnh lùng, nhưng rất có trách nhiệm.
Tống Á Hiênngắt điện thoại, nhấc ly nước lên uống mấy ngụm để xua bớt khí lạnh trong người.
Lát sau, Lưu Diệu Văn thay quần áo mặc ở nhà, mặt lạnh tanh nói: "Ống quần cậu bị ướt, quần áo đã chuẩn bị xong rồi, phòng thứ hai bên phải ở trên lầu là phòng của cậu."
Vốn là quan tâm, thế nhưng lời từ trong miệng hắn nói ra lại làm người ta cảm thấy như đang ra lệnh vậy.
Tống Á Hiênkhông cảm thấy mình bị xúc phạm chỗ nào, cười cười nói: "Cảm ơn anh."
Sau đó xoay người đi lên trên.
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn theo bóng dáng cậu, lông mi lại hạ thấp vài phần, hắn đứng im một lúc lâu mới bước vào trong phòng bếp.
Lúc Tống Á Hiêntắm rửa thay đồ xong, liền nhìn thấy dáng vẻ loay hoay bếp núc của Diệu Văn .
Anh ta biết nấu ăn à? Trên tư liệu đâu thấy viết cái này đâu.
Tống Á Hiênnhư phát hiện ra một quốc gia mới, chậm rì rì tiến về cửa bếp, muốn nhìn xem Lưu Diệu Văn đang nấu cái gì.
Nghe được tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn quay người, thấy đầu tóc Tống Á Hiênvẫn còn ướt, ánh mắt lại lạnh đi.
"Sấy khô tóc đi chứ."
Tống Á Hiênlúc trước bị thương rất nặng, bây giờ không thể tùy tiện như vậy được.
"Nhưng tôi sấy kiểu gì đây."
Chàng trai ôm lấy khung cửa, vô tội nhìn người đứng trong bếp, cặp mắt mới tắm xong, vừa sáng vừa ngây thơ, làm người khác phải mềm lòng.
Lưu Diệu Văn đơ người vài giây, cởi tạp dề ra, rời khỏi bếp.
"Lại đây."
Thiểu Hiển ngoan ngoãn chạy theo.
Người đàn ông cố ý đi chậm lại để người đằng sau có thể theo kịp bước chân mình.
Tống Á Hiêncười trộm trong lòng, càng ở chung với ai kia lại càng cảm thấy mấy cái tài liệu kia đúng đồ lừa đảo.
Cậu có mắt, cũng có tim, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, Lưu Diệu Văn không có lạnh lùng vô tình như người ta vẫn hay đồn thổi.
Hai người tới nơi, Lưu Diệu Văn lấy khăn lông ra lau tóc cho cậu trước, chờ tóc hơi ráo nước mới dùng tới máy sấy.
Tóc vừa khô mềm mại vô cùng, nghịch ngợm xõa tung trên lông mày Tống Á Hiên , lặng lẽ che khuất trán, làm khuôn mặt vốn dĩ không lớn mấy của Tống Á Hiêntrông càng nhỏ hơn.
"Xin lỗi, là tôi suy xét không chu toàn."
Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng.
Tống Á Hiêncong cong mi mắt, "Không sao, lần sau anh chỉ cần nói chỗ cất cho tôi thôi, tôi tự lo được mà."
"Ừ."
Hai người lại quay về phòng khách.
Lăn lộn lâu như vậy, nước trong ly đã sớm lạnh, Lưu Diệu Văn lại đổi sang một ly nước ấm khác rồi quay lại phòng bếp.
Tống Á Hiênngồi ở sofa, nhấp một ngụm nước, chỉ cảm thấy ấm áp lan ra toàn thân.
Tắm xong có hơi thoải mái, cậu mơ mơ màng màng, thế mà lại ngủ quên.
Không biết qua bao lâu, Tống Á Hiênđột nhiên bừng tỉnh, bất thình lình đứng phắt dậy, một tấm chăn mỏng rơi xuống, suýt chút nữa đã chạm đất.
"Lưu Diệu Văn ?" Cậu gọi một tiếng, tiện tay nhặt tấm chăn lên.
Vài giây sau, Diệu Văn mở cửa phòng ra, đứng ở nơi đèn không chiếu tới, lẳng lặng nhìn cậu.
"Dậy rồi sao? Để tôi đi nấu cơm."
Nói là nấu cơm, thật ra chỉ là làm mì sợi.
Trước đó Lưu Diệu Văn đã xắt rau dưa xong, đang định đặt nồi lên bếp nấu thì lại nhìn thấy Tống Á Hiênđã ngủ say trên sofa, không nỡ quấy rầy, đành tạm dừng chờ đến lúc người ta tỉnh lại.
Tống Á Hiênngủ một tiếng, hắn ở trong phòng sách làm việc một tiếng đồng hồ.
"Lát nữa chúng ta ăn gì vậy?"
"Mì sợi."
Buổi sáng trước khi ra ngoài, Lưu Diệu Văn đã hầm một nồi xương sườn, bây giờ nấu mì vừa kịp.
Canh vừa sôi, Tống Á Hiênđã ngửi thấy mùi, bụng lập tức sôi lên.
"Anh đánh thức tôi là được mà." Tống Á Hiêntiếc nuối nói.
Nếu không ngủ, không phải đã được ăn mì sớm hơn chút rồi sao?
Lưu Diệu Văn : "Ừ, tôi nhớ rồi."
Thức ăn chín rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Lưu Diệu Văn đã bưng hai tô mì nóng thơm ngon đặt lên bàn.
Tống Á Hiênngồi chờ trong phòng ăn từ sớm, nhận lấy thìa đũa Lưu Diệu Văn đưa sang, đầu tiên chậm rãi húp một ngụm nước dùng.
Hai mắt lập tức sáng lên: "Ngon thật đó!"
Lưu Diệu Văn thấy cậu ăn đến vui vẻ, khóe môi hơi cong cong, ánh mắt lại thêm vài phần dịu dàng.
Mưa ầm ầm tuôn bên ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn thả lỏng mặt mày, cũng ăn thêm vài muỗng canh.
Hình như là ngon hơn trước kia rất nhiều.
Chương 61. Phiên ngoại – Kiếp trước (5)
18/12/2020Young
Không phải Tống Á Hiênchưa từng ăn món nào ngon đến vậy.
Nhưng tiếng mưa rơi ngoài ô cửa, không gian ấm áp và đồ ăn nóng hầm hập tạo nên không gian thật sự làm cho người ta dễ chịu rất nhiều.
"Anh nấu ăn được lắm đó."
Thiệu Hiện ăn đến một miếng nước súp cũng không còn, buông chén, thật lòng khen ngợi.
Lưu Diệu Văn im lặng đứng lên thu dọn bát đũa mang vào bếp.
Buổi tối, Tống Á Hiênnằm trong chăn ấm nệm êm, không chút buồn ngủ, chắc vì lúc xế chiều đã ngủ một giấc no, hoặc do lạ chỗ nên không quen.
Lưu Diệu Văn chắc là đang còn làm việc trong phòng sách.
Như vậy cũng tốt, hai người không ai can thiệp vào chuyện của ai, không làm phiền nhau, bạn bè người thân của mình cũng không cần lo lắng nữa.
Tống Á Hiêncàng nghĩ càng thấy mình thông minh.
Khóe môi khẽ cong cong, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có tiếng ly thủy tinh rơi vỡ. Tống Á Hiênđột nhiên tỉnh giấc, nhìn về phía cửa phòng.
Cẩn thận lắng tai nghe, lại không thấy tiếng gì cả.
Cậu vẫn không yên tâm, rời giường, mở cửa, bước xuống lầu.
Mới vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn cuộn người trên sofa, mặt chôn vào ghế, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn tư thế tay ôm lấy bụng kia liền biết nhất định là rất đau rồi.
Nghe nói dạ dày Lưu Diệu Văn không tốt lắm, bệnh cũ lại tái phát rồi sao?
Cậu không tìm thấy thuốc, hỏi Lưu Diệu Văn cũng không xong, đành phải gọi cấp cứu.
Tống Á Hiênkhông biết nhiều kiến thức y học, cũng không biết làm thế nào để giúp người khác bớt đau. Chỉ có thể ngồi cạnh sofa thấp giọng an ủi.
Quảng cáo
Nhưng lời nói vào những lúc thế này đúng là không có tác dụng gì.
Cậu cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm nay Lưu Diệu Văn không ăn trúng cái gì không nên, sao lại đau dạ dày?
Xe cấp cứu đội mưa mà đến, Tống Á Hiênkhông rảnh lo mấy cái khác, theo nhân viên đi thẳng đến bệnh viện. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn đã yên ổn nằm trên giường, cậu mới phát hiện người mình bị mưa ướt lạnh.
Tự cảm thấy thân thể có hơi không thoải mái, cậu lập tức gọi điện thoại báo cho Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt.
Triệu, Tiền còn chưa tới. Một bác sĩ nam thanh tú tao nhã đã nhanh chân chạy đến trước mặt.
"Là cậu Thiệu đúng không?" Bác sĩ nam lo lắng hỏi.
Đầu óc Tống Á Hiêncó chút đình trệ, "Anh là?"
"Tôi tên Đỗ Trạch, bác sĩ ở bệnh viện này, Triệu Tư Khâm nói tôi đến tìm cậu." Đỗ Trạch thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, vội nói, "Cậu Phó không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm thì phải."
"Hồi nãy bị ướt mưa, hay là anh kiểm tra giúp tôi đi?" Tống Á Hiênrất để ý đến sức khỏe của mình.
Đỗ Trạch bên khoa ngoại nhưng quen biết với bác sĩ nội khoa, lập tức dẫn Tống Á Hiênđi.
Kết quả chuẩn đoán, là mắc mưa nhiễm lạnh, cảm nhẹ.
Sức đề kháng của Tống Á Hiênkém, cảm nhẹ cũng không thể cho qua, bác sĩ đành kê cho cậu một mũi tiêm.
Đỗ Trạch mang đến một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ cho cậu thay, không quên dặn dò: "Bác sĩ nói đêm nay cậu nên ở lại viện để theo dõi một chút. Hay là xếp cho cậu với cậu Phó chung một phòng được không?"
"Cảm ơn anh."
Tống Á Hiênnằm xuống trên giường bệnh cạnh Lưu Diệu Văn , đầu óc đã sớm mơ màng, thế nhưng vẫn không quên hỏi: "Anh ấy bị sao vậy?"
Biểu cảm Đỗ Trạch đột nhiên có chút kì diệu, Tống Á Hiênchỉ thấy cánh môi anh ta khẽ mấp máy, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi, căn bản không nghe được gì, thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiênbị một tràng cười làm cho tỉnh giấc.
Tiếng cười vọng từ hành lang bên ngoài vào phòng, nghe có hơi quen tai.
Ngủ xong một giấc, tinh thần đã thoải mái hơn nhiều, cậu đang định bước xuống giường thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Tỉnh rồi sao?"
Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn trên giường bệnh cạnh bên, đồ tây giày da, biểu cảm nghiêm túc.
"Nấu cháo cho cậu này, ăn xong hãy xuất viện."
Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa từ hộp giữ ấm múc ra một chén cháo, đưa đến trước mặt Tống Á Hiên .
Tống Á Hiêncười cười nhận lấy, nếm một miếng, "Ai đang cười ngoài kia vậy?"
"Triệu Tư Khâm."
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, gương mặt tuấn tú kia của Triệu Tư Khâm xuất hiện, khóe mắt còn vương nét cười.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn , anh nhịn không được lại cười rộ lên, sau đó nghẹn lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tống Á Hiên .
"Tống Á Hiênà, tối qua nếu không phải cậu thì cậu Phó đây..."
"Hiên Hiên ", một người đàn ông chạy vọt vào trong, vội vội vàng vàng đến bên mép giường Tống Á Hiên , lo lắng hỏi, "Cậu còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"
"Mình không sao, Bút chì à, lại làm cậu phải lo rồi." Tống Á Hiênngừng một chút, "Có điều, ngàn lần đừng để cho ba mẹ mình biết."
Tiền Văn Kiệt gật mạnh đầu, "Cậu yên tâm, đêm qua mình tự đến, chưa hề nói với ai."
Hôm qua, lúc hắn đến bệnh viện thì Tống Á Hiênđã ngủ say rồi, sau khi hiểu mọi chuyện, hắn có chút bực bội với Lưu Diệu Văn , nhưng nghĩ đến chính Lưu Diệu Văn cũng đang nằm trong kia lại mềm lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, đành nén bực dọc vào trong.
Bây giờ Tống Á Hiênkhông còn gì đáng lo, tức giận cũng đã vơi hơn nửa, chỉ còn thấy Lưu Diệu Văn không vừa mắt nữa thôi.
"Hiên Hiên , để lát nữa mình đưa cậu về."
Lưu Diệu Văn : "Không cần, tôi đưa cậu ấy."
Tiền Văn Kiệt hừ lạnh, "Thôi đi, tôi không tin được anh."
Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên , tựa như đang chờ đợi sự lựa chọn của cậu vậy.
"Anh còn bận việc mà, để tôi về với cậu ấy là được rồi." Tống Á Hiênăn xong, đặt chén xuống cười nói.
"Ừ."
Thiệu Hiện thay bộ quần áo mà Văn Kiệt mang tới, ngồi xe hắn rời đi.
Trong phòng bệnh, Lưu Diệu Văn đứng lặng người bên cửa sổ, Triệu Tư Khâm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bật cười ra tiếng, "Cậu Phó à, đúng là chỉ có cậu mới như vậy thôi. A Trạch nói cậu ăn nhiều nên mới đau dạ dày, tôi còn không dám tin."
Lưu Diệu Văn xoay người nặng nề nhìn anh.
"Làm sao, nhà có thêm một Tống Á Hiên , cơm cũng ngon hơn đúng không?"
Lưu Diệu Văn im lặng bỏ ra ngoài.
Bên ngoài dửng dưng, bên trong lại âm thầm ảo não.
Triệu Tư Khâm nói đúng là không sai, tối hôm qua vì có Tống Á Hiênnên không kìm được lòng, ăn nhiều thêm một chút, ai mà ngờ bệnh cũ sẽ tái phát đâu chứ.
Còn liên lụy Tống Á Hiênbị mưa ướt mà bệnh.
Có điều, những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Từ hôm ấy, Lưu Diệu Văn dường như trở nên bận rộn hơn, nghe nói là dự án khai thác mạch nước ngầm đã bắt đầu rồi, không chỉ có hắn, cả phía đối tác là Tống Uẩn cũng bận không thấy bóng dáng đâu.
Đã sắp đến ngày đính hôn, thấy người nhà họ Phó không quan tâm để ý gì đến chuyện quan trọng cả một đời người của Lưu Diệu Văn cho nên toàn bộ giao lại hết cho Thái Nhã Lan và Đường Hân.
Đương nhiên, Thái Nhã Lan cũng đã hỏi qua ý kiến của Lưu Diệu Văn từ trước rồi, hắn ta cũng nói thẳng là mọi việc đều giao cho Tống gia xử lý.
Tống Á Hiênbây giờ cũng xem như người rảnh rỗi, Thái Nhã Lan và Đường Hân lôi cậu theo luôn cho cậu khỏi buồn chán.
Lễ phục hai người họ đều do nhà thiết kế đứng hàng top thế giới làm nên, giao đến tận cửa.
Dưới sự thúc giục của hai người phụ nữ, Tống Á Hiênthử bộ trang phục được cắt may hoàn mỹ lên người.
Đường Hân cười chụp cho cậu một tấm, gửi vào trong nhóm chung, tag cả Lưu Diệu Văn vào.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn trả lời: "Đẹp đấy."
Tống Á Hiênmỉm cười bấm chữ: "Anh tan làm cũng ghé qua nhà thử xem sao."
"Ừ."
Sau khi dự án bắt đầu, Tống gia và Phó gia thân càng thêm thân, Tống Uẩn trong lúc hợp tác cũng đánh giá cao năng lực của Lưu Diệu Văn .
Tống gia dần xem Lưu Diệu Văn như người một nhà.
Đến giờ cơm, Lưu Diệu Văn cùng Tống Uẩn trở về. Cơm nước xong xuôi, Tống Bác Viễn hỏi chuyện công ty như thường lệ, sau đó vẫy vẫy tay nói: "Dạo này hai đứa vất vả nhiều rồi, chú ý chăm sóc bản thân một chút."
Quảng cáo
Sau khi bọn họ rời khỏi thư phòng, Tống Uẩn nói: "Hiên Hiên còn đang chờ cậu thử quần áo đấy, mau đi đi."
Lưu Diệu Văn gật đầu đi tìm Tống Á Hiên .
Tống gia chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn một căn phòng cách vách Tống Á Hiên . Dù sao cũng chưa kết hôn, ngủ chung với nhau không thích hợp lắm.
Lưu Diệu Văn đi đến trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa.
"Mời vào."
Hắn đẩy cửa vào trong, thấy Tống Á Hiênđang chọn áo ngủ, hình như là chuẩn bị đi tắm.
"Anh tới rồi sao, mau thử xem, nếu không vừa thì sửa vẫn kịp."
Tống Á Hiênchỉ chỉ bộ trang phục đang treo trên giá áo.
Lưu Diệu Văn đối với quần áo không có yêu cầu đặc biệt nào, tây trang mặc hằng ngày cũng không thèm để ý xem là kiểu gì, cả tủ đồ có thể chung một kiểu, miễn chất liệu tốt chút là được rồi.
Có điều, nghĩ đến ý nghĩa của bộ trang phục này, hắn bỗng cảm thấy trang trọng hơn hẳn.
Thuận tay cởi áo khoác, mặc lên bộ lễ phục may thủ công tinh xảo.
Áo vừa người, xứng với gương mặt kia, đúng thật là cảnh đẹp ý vui.
Tống Á Hiênrất vừa lòng, chỉ chỉ vào quần, "Phải thử cả bộ chứ."
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiênkhông có dấu hiệu rời đi, đành cầm quần lên, nói: "Tôi về phòng thay."
Tống Á Hiêngật đầu, "Thử xong thì anh tự giữ quần áo luôn nhé, tôi tắm rửa rồi ngủ luôn đây."
Dường như giữa hai người họ, ngoại trừ những việc liên quan tới hôn lễ ra thì không còn gì để nói với nhau nữa.
Lưu Diệu Văn vắt quần áo lên cánh tay, xoay người rời đi. Đến trước cửa phòng, hắn bỗng nhiên quay lại, ánh mắt đặt trên người Tống Á Hiên , mang theo chút dịu dàng ấm ấp không giống ngày thường.
"Hiên Hiên , tôi rất vui."
Tống Á Hiênsững sờ, trong lòng thoáng hỗn loạn, một lúc sau mới bất đắc dĩ tươi cười.
Lưu Diệu Văn thực sự có vui vẻ hay không cậu không biết, cậu chỉ biết một điều, đối với hôn lễ này, thật ra trong lòng cậu cũng có chút chờ mong.
Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn, Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn thức sớm chuẩn bị, thay lễ phục rồi ngồi xe đến.
Tiền Văn Kiệt làm phụ rể cho Tống Á Hiên , đi theo suốt cả hành trình.
Đến cả Triệu Tư Khâm – đã kết hôn với Đỗ Trạch, không đảm đương được chức phụ rể, cũng mặt dày theo cùng.
"Hiên Hiên , hồi hộp không?"
Tống Á Hiênlắc đầu, "Hồi hộp cái gì mới được chứ?"
Tiền Văn Kiệt nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai mới ghé sát vào tai Tống Á Hiênnói: "Cậu biết hết quá trình tổ chức rồi mà đúng không? Không phải Lưu Diệu Văn không thể đụng vào người khác sao? Thế đến lúc tân lang trao nhẫn với hôn môi thì phải làm sao?"
Tống Á Hiênnghe vậy, cười rộ lên, "Mình cũng không biết nữa."
Trước ngày trọng đại, cũng bởi vì vấn đề này mà Thái Nhã Lan và Đường Hân đã tìm đến Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiêncảm thấy không sao, không có hai thủ tục này, chẳng lẽ không được tính là hôn lễ nữa?
Nhưng cậu không ngờ, lúc ấy, Lưu Diệu Văn tỏ vẻ cứ tiến hành theo trình tự bình thường là được.
Hắn đã nói vậy, Tống gia vì muốn tổ chức một buổi lễ hoàn chỉnh nên cũng không cắt bớt phần nào.
Thật ra trong lòng Tống Á Hiêncó chút tò mò, chẳng lẽ đến lúc đó, Lưu Diệu Văn sẽ đeo bao tay để trao nhẫn, đeo khẩu trang để hôn môi à?
Cảnh tưởng kì dị như vậy, tưởng tượng thôi cũng không dám.
Khách khứa đã ngồi đầy bên ngoài đại sảnh.
Những người đến tham dự đa số đều là hào môn quý tộc ở thành phố Yến, ngoài ra còn có một ít phóng viên, mang theo camera tác nghiệp, quay lại toàn bộ quá trình.
Quảng cáo
Lúc Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn một thân lễ phục đồng bộ, sánh vai đứng trước mặt chủ hôn, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm.
Không thể không khen, hai người này thật sự quá xứng đôi, làm người ta không thể dời mắt đi đâu được.
Có thể chủ trì hôn lễ thế này, chủ hôn cũng đang hạnh phúc dạt dào trong lòng luôn rồi.
Bằng giọng nói run rẩy, chủ hôn tuyên bố hai chú rể có thể trao nhẫn cho nhau, mọi người bên dưới càng thêm kích động, tiếng flash chụp hình vang lên dồn dập không ngừng.
Ai cũng biết Lưu Diệu Văn có bệnh sạch sẽ, bọn họ rất tò mò xem lần này hắn sẽ làm thế nào đây.
Chỉ thấy trong giây phút tiếp theo, người đàn ông tướng mạo đẹp đẽ, lấy ra một chiếc nhẫn, tự nhiên cầm lấy bàn tay Tống Á Hiên .
Đầy thành kính và chú tâm.
Mọi người không biết, riêng Tống Á Hiêncảm nhận được rõ ràng, Lưu Diệu Văn đang run nhẹ.
Đến lượt mình, Tống Á Hiêndùng tốc độ nhanh nhất có thể để đeo nhẫn cho đối phương, giảm bớt phần nào thống khổ cho hắn.
Chủ hôn im lặng vài giây rồi nhanh chóng hô lên câu thoại kinh điển: "Bây giờ, hai con đã có thể hôn đối phương."
Hiện trường ồn ào náo động đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt.
Tống Á Hiênđứng yên, lẳng lặng nhìn Lưu Diệu Văn .
Ánh mắt Lưu Diệu Văn u tối tĩnh lặng như biển rộng sâu thẳm, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, chậm rãi nghiêng đầu.
Chương 62. Phiên ngoại – Kiếp trước (6)
18/12/2020Young
Hôn lễ kết thúc, Tống Á Hiênchuyển vào nhà của Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiênthân thể ốm yếu, Lưu Diệu Văn thì có bệnh sạch sẽ cho nên khách khứa thức thời, không ai định bày trò phá đám đêm tân hôn cả.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.
"Tôi tắm rồi đi ngủ đây."
Tống Á Hiênbỏ lại những lời này xong liền đi lên lầu, bước chân bỗng gấp gáp hơn mọi khi.
Sau khi vào phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, nằm ngửa trên giường, đưa tay che hai mắt.
Ngàn lần không ngờ tới, Lưu Diệu Văn thế nhưng lại hôn thật! Dù chỉ là diễn trò trước mặt mọi người, chỉ thơm má mà thôi.
Lúc ấy Tống Á Hiênnhư ngừng thở, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Có điều, Lưu Diệu Văn chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi, cảm giác như có sợi lông vũ lướt ngang qua mặt vậy.
Nghĩ đến bệnh sạch sẽ của hắn, Tống Á Hiêncó chút đau lòng, lại thêm chút mất mát.
Đau lòng Lưu Diệu Văn vì đảm bảo buổi lễ diễn ra một cách hoàn chỉnh, vì không muốn Tống gia bị người đời cười chê mà gồng mình chịu chạm vào cậu.
Đồng thời, trong lòng lại nảy sinh cảm giác cô đơn.
Nghĩ nghĩ, Tống Á Hiêncảm thấy có chút không thông, nằm trên giường mơ màng ngủ mất.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, phát hiện đêm qua mình chưa tắm rửa gì đã ngủ thẳng, cứ vậy mà ngủ cả một đêm, chăn cũng không đắp, lập tức trở nên chán chường.
Bất thình lình hắt xì một cái. Thôi xong, chắc không bị cảm đâu nhỉ?
Cậu nhanh tay thu dọn quần áo, tắm một cái. Tắm xong lại sấy khô tóc nhanh nhanh, dọn dẹp một lượt xong xuôi mới bước xuống lầu.
Trong phòng khách, Lưu Diệu Văn đã yên vị trên sofa.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, đang định lên tiếng, liền nghe Tống Á Hiênhắt xì một cái.
Ánh mắt hắn lạnh đi, lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Tống Á Hiên , đưa tay phải sờ lên trán cậu.
Tống Á Hiênné ra sau, "Anh làm gì vậy?"
Hạ tay, Lưu Diệu Văn rũ mắt hỏi: "Tối hôm qua bị lạnh sao?"
Tống Á Hiênkhịt khịt mũi, giọng nói hơi nghèn nghẹn, "Hình như có một chút."
"Lát nữa đến bệnh viện đi." Lưu Diệu Văn ngừng một chút, "Ăn sáng trước đã."
Tống Á Hiêntùy ý ngồi xuống trước bàn ăn, thấy cháo và thức ăn đã được bày biện xong, trong lòng có chút áy náy, "Sau này có thể gọi tôi dậy sớm hơn một chút."
"Ừ, tôi nhớ rồi."
Tống Á Hiênăn hết một chén cháo, "Hôm nay phải đi đăng kí kết hôn đúng không? Đi viện thì trễ mất."
Lưu Diệu Văn : "Không đâu."
Sau bữa sáng, hai người vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, kê cho Tống Á Hiênmột mũi tiêm.
"Lại chích nữa à?" Tống Á Hiênnhíu mày.
Cậu thật sự hối hận, tối qua không ngủ kiểu đó thì tốt rồi, sau này không thể như thế nữa.
Chích xong, Tống Á Hiênhéo hết cả người, ngồi trong xe không lặng im không lên tiếng.
Chờ đến khi xe về đến nhà, cậu mới phản ứng lại: "Không phải đi đăng kí kết hôn sao? Thế nào lại về nhà rồi vậy?"
"Hôm nay không đi," Lưu Diệu Văn mở cửa xe cho cậu, "Cậu nghỉ ngơi đi."
Tống Á Hiênngồi trong xe không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn , giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: "Đã định đi hôm nay rồi mà, anh còn dời lịch công tác lại một ngày luôn rồi, đi hôm nay đi, tôi không sao đâu."
Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không lay chuyển được cậu.
Lúc chụp ảnh, thợ bấm máy thiện ý cười nói: "Hai người đứng sát vào nhau xem nào, cách xa thế làm gì hả?"
Tống Á Hiênnhìn khoảng cách giữa bọn họ, không khỏi dịch sang trái một bước, chỉ còn cách Lưu Diệu Văn một bàn tay.
"Chưa được, gần chút nữa!"
Tống Á Hiênđang định nhấc chân, liền cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng chạm vào bả vai mình, cậu cười theo bản năng.
"Tốt lắm!"
Khoảnh khắc tốt đẹp được lưu lại vĩnh hằng.
Trên đường trở về, Tống Á Hiêncẩn thận xem đi xem lại tấm giấy đỏ, cười cười trêu chọc: "Anh chẳng cười chút nào cả."
Lưu Diệu Văn : "Xin lỗi."
"Không sao, không cười cũng rất đẹp trai rồi." Tống Á Hiênquay đầu sang nhìn sườn mặt của hắn, người này, dường như trước giờ chưa từng cười qua.
Là không thích cười, hay là rất ít khi cười đây?
Sau khi về nhà, Tống Á Hiênđang định lên trên, lại nghe Lưu Diệu Văn nói: "Chờ chút đã."
Hắn xoay người vào phòng sách, rất nhanh đã mang ra một xấp hồ sơ, đặt hết trước mặt Tống Á Hiên , "Cậu ký đi."
"Đây là gì vậy?" Tống Á Hiênvừa đọc lướt qua, lập tức kinh ngạc, "Này là ý gì đây?"
Lưu Diệu Văn : "Chúng ta kết hôn rồi."
"Thì sao?" Tống Á Hiênkhông nhịn được bật cười, "Anh đem tất cả tài sản của anh chuyển sang cho tôi, vì sao? Vì đã kết hôn với nhau rồi à? Dù anh có lấy ai, anh cũng sẽ làm chuyện này đúng không? Hay anh cảm thấy tôi lấy anh vì mấy thứ này?"
Tống Á Hiênkhi nói đến những câu sau, hiển nhiên đã bắt đầu tức giận.
Cậu cũng không biết mình tức cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng như đang nổi lửa, buồn bực đến kì cục.
Phòng khách yên lặng một lúc lâu, Tống Á Hiênkhông muốn nói tiếp vấn đề này, làm lơ đống giấy tờ kia, đứng dậy bỏ lên lầu.
"Không phải như vậy," Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lên tiếng, "Không phải đối với ai cũng vậy."
Cậu dừng chân.
"Chỉ muốn đưa cho cậu thôi." Lưu Diệu Văn cúi đầu ngồi trên sofa, "Không phải vì những lí do đó đâu."
Buồn bực trong lòng Tống Á Hiêntốt xấu gì cũng với đi một ít, một phần vì cảm thấy áy náy, vừa nãy mình cũng quá lời rồi.
"Xin lỗi, là do tôi kích động quá rồi." Cậu nhìn Lưu Diệu Văn , "Cảm ơn lòng tốt của anh, có điều, tôi cảm thấy cách này không được. Tôi cũng có sự nghiệp riêng, không cần anh nâng như trứng hứng như hoa thế này."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, "Là tôi suy xét không chu toàn."
Thật ra hắn chỉ muốn đối xử với Tống Á Hiêntốt một chút, nhưng lại dùng sai phương pháp.
Là Triệu Tư Khâm nói với hắn, sau khi kết hôn phải nộp thẻ lương cho đối phương, nhưng mà Tống Á Hiênlại không thích.
Có lẽ vì bên ngoài có chút gió thổi vào, tóc mái của Lưu Diệu Văn hơi rũ xuống, che đi sự lúng túng mất mát thoáng qua nơi đáy mắt.
Tống Á Hiênlập tức mềm lòng: "Anh không cần phải như vậy, chúng ta đã là bạn đời của nhau rồi."
"Ừ, tôi biết mà."
Tựa như có một luồng nhựa sống chảy vào ánh mắt Lưu Diệu Văn trong phút chốc, bộ dáng ủ rũ vừa rồi biến mất tăm, hiện ra trước mắt Tống Á Hiênlà một khuôn mặt hiền lành êm dịu.
Tống Á Hiênchớp chớp mắt, mình gặp ảo giác rồi sao? Lưu Diệu Văn thế mà cũng có có lúc không trưng ra khuôn mặt lạnh như băng kia à.
Sau khi hiểu Lưu Diệu Văn không phải cố ý làm như vậy, buồn bực trong lòng Tống Á Hiêntan biến hết sạch.
Sinh hoạt ngày hôm sau vẫn như cậu tưởng tượng, hai người ranh giới rõ ràng, không ai can thiệp chuyện của ai.
Lưu Diệu Văn rất bận rộn, trừ khi phải đi công tác ở tỉnh khác ra thì mỗi ngày nhất định sẽ về nhà, làm một bàn đồ ăn thơm ngon, cùng Tống Á Hiêndùng bữa.
Còn Tống Á Hiên , một mặt chăm sóc cơ thể, một mặt học lại cách quản lý công ty.
Sau khi hôn mê vì tai nạn xe cộ, lúc đầu, mọi chuyện ở công ty Tống Á Hiênđều do Tống Uẩn quản lý thay, bây giờ Tống Á Hiênđã tỉnh lại, Tống Uẩn chờ thân thể cậu đã khôi phục đến mức ổn định thì đem công việc trả lại cho cậu.
Trong khoảng thời gian này, Tống Á Hiêncũng đã xử lý qua một vài hợp đồng.
Càng tiếp xúc nhiều, cậu càng quen thuộc hơn, chắc là vì thói quen hoặc bản năng còn lưu lại trong tiềm thức.
Hai người ai cũng bận rộn, ngoại trừ sáng tối cũng nhau ăn cơm ra thì khoảng thời gian còn lại dường như đều không nhìn thấy nhau.
Chớp mắt đã đến mùa đông, gió lạnh ùa về tàn sát thành phố Yến, vừa lạnh vừa khô đến phiền lòng.
Tống Á Hiêngiờ vẫn rất sợ lạnh, dù mặc rất nhiều lớp áo mỗi khi ra đường, nhưng vẫn bị gió lùa cho rét run. Vì suy nghĩ cho bản thân mình, đơn giản là cậu không bước chân ra đường nữa.
Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật cũng phát triển lắm rồi, họp online cũng là chuyện bình thường.
Lưu Diệu Văn mỗi khi nhàn rỗi lại nấu thêm chút canh dinh dưỡng, càng nấu càng ngon. Chưa qua được nửa mùa đông, Tống Á Hiên đã thêm chút thịt, da càng ngày càng trắng.
Lại đến một cuối tuần nọ, vì Thái Nhã Lan nhớ Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền cùng cậu quay về Tống gia.
Sau bữa tối, Thái Nhã Lan hiền từ cười nói: "Hai đứa bình thường bận đến mức nhà cũng không thèm về, lần này vất vả lắm mới có thời gian ghé qua, tối nay ở lại một đêm đi."
Tống Á Hiên còn chưa kịp trả lời, Lưu Diệu Văn đã gật đầu đồng ý nên cậu cũng thuận theo.
Không khí trong nhà thật sự rất tốt đẹp, Thái Nhã Lan hiền lành dễ gần, Tống Bác Viễn tuy nghiêm nhưng thật lòng yêu quý người thân, đây đều là những cảm xúc trước giờ Lưu Diệu Văn chưa được cảm nhận.
Hai người giờ đã kết hôn, nếu ngủ lại phải ngủ chung một phòng, để người lớn phát hiện chia phòng ngủ riêng thì càng thêm phiền phức.
May mà trong phòng Tống Á Hiên có sofa, vừa đủ chỗ cho một người nằm.
Sau khi kết hôn, mỗi lần bọn họ quay về Tống gia đều chắp vá mà ngủ như vậy, đêm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, bọn họ không hề nghĩ tới, sofa trong phòng thế nhưng lại biến mất rồi!
Tống Á Hiên lập tức chạy đi hỏi Thái Nhã Lan.
Thái Nhã Lan cười đáp: "Mẹ muốn đổi mới đồ đạc trong nhà một lần, sofa của con hơi cũ, mẹ cho người kéo đi rồi, ngày mai là có cái mới ngay ấy mà."
Tống Á Hiên : "....." Cậu còn có thể nói gì nữa đây?
Ủ rũ cụp đuôi quay về phòng, đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Lưu Diệu Văn nghe xong, cậu áy náy nói: "Có khi mẹ quên mất là anh.. Tối nay anh ngủ chung giường với tôi đi, dù sao giường cũng rộng mà, tôi ngủ yên lắm, sẽ không đụng trúng anh đâu."
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Được."
Hai người lần lượt tắm rửa xong nằm xuống, mỗi người một bên, chừa ra khoảng trống còn nhét được thêm hai ba người nằm, đến cả góc áo còn khó chạm vào nhau.
Tống Á Hiên đã mệt rã rời, dần dần ngủ thiếp đi.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ, nhìn có vẻ xa, nhưng thật ra rất gần.
Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía giường bên kia hơi chùng xuống, người hắn thích đang nằm ngay cạnh bên.
Trong phòng có máy sưởi, một chút cũng không lạnh.
Tống Á Hiên ngủ một hồi, thế nhưng lại chậm rãi lăn người về phía Lưu Diệu Văn , dựa sát vào như một chú mèo con, vươn móng nhỏ tìm kiếm chút ấm áp.
Lưu Diệu Văn không buồn ngủ, hắn trơ mắt nhìn Tống Á Hiên đang nhích về phía mình ngày càng gần.
Không phải nói là mình ngủ yên lắm sao? Hắn không khỏi bật cười.
Mãi đến khi móng vuốt nhỏ chạm đến góc áo của hắn, người cạnh bên mới ngưng động đậy.
Sáng sớm hôm sau, Tống Á Hiênngáp dài một cái, đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức ngồi bật dậy, quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện mình đã vượt qua vĩ tuyến 38 độ, vội vàng xin lỗi: "Tôi không cẩn thận rồi, anh không sao chứ?"
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, biểu cảm tựa như đang cố kìm nén lắm, nhẹ nhàng day day trán, không nói một lời đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tống Á Hiên ngồi lặng người một lúc sau, vừa áy náy vừa dằn vặt.
Cậu cũng không biết tối qua mình làm sao mà lại lăn về phía Lưu Diệu Văn thế này, nghĩ đến bộ dáng mạnh mẽ kiềm chế vừa nãy của Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên không khỏi vò đầu bứt tóc.
Bởi vì trong lòng đổ buồn không thể phát tiết, sau khi rời khỏi Thiệu gia, Tống Á Hiên liền tìm đến Văn Kiệt tiêu tiền lẻ.
"Hiên Hiên , theo như những gì cậu nói thì chắc là Lưu Diệu Văn đang nỗ lực để gần gũi hơn với cậu đó." Tiền Văn Kiệt phát biểu, "Hơn nữa, anh ta vẫn cố không đánh thức cậu, chứng minh anh ta vẫn luôn nhẫn nại, vậy là cái người này cũng không đến nỗi tàn nhẫn vô tình như thiên hạ đồn thổi đâu."
"Vốn dĩ anh ấy đâu có như vậy." Tống Á Hiêntiếp lời theo bản năng.
Cuối cùng cũng tỉnh táo ra rồi à.
Tiền Văn Kiệt nhìn ra được chút manh mối, cố ý dẫn dắt: "Cho nên là, cậu có gì không vui chứ?"
Tống Á Hiên ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, vì sao cậu lại cảm thấy buồn vậy chứ? Rõ ràng Lưu Diệu Văn lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu, như thế là đã rất tốt rồi.
Thấy cậu trở nên trầm tư, Tiền Văn Kiệt cũng không quấy rầy nữa mà cầm lấy di động lướt xem tin tức. Nhìn nhìn, bỗng hắn hét lên: "Mẹ kiếp, cái tin tức vớ vẩn gì đây! Lưu Diệu Văn có tình nhân bí mật à?"
Tống Á Hiên lập tức biến sắc: "Cậu nói cái gì?"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đã thấy Tiền Văn Kiệt chậm rì rì cất điện thoại vào, cười tủm tỉm: "Dọa cậu thôi, đâu ra cái loại tin tức không đàng hoàng thế này chứ."
Tống Á Hiên : "....."
Cậu vội giải thích: "Mình chỉ lo lắng mà thôi, nếu thật sự có tin như vậy thì cả Tống gia và Phó gia đều bị ảnh hưởng."
Tiền Văn Kiệt gật gật đầu, "Đúng rồi, không sai chút nào luôn."
Nhìn qua đã biết là gật lấy lệ.
Tống Á Hiênđứng dậy muốn đi, Tiền Văn Kiệt bỗng nói thêm một câu: "Hiên Hiên , có thể tìm được người hợp tâm hợp ý mình, thật sự không dễ dàng đâu."
Cho nên cần phải quý trọng.
Tống Á Hiêntrầm mặc vài giây, thoải mái cười: "Ừ, mình biết rồi."
Chương 63. Phiên ngoại – Kiếp trước (7)
18/12/2020Young
Từ trước đến nay, Tống Á Hiênvốn không phải người ngại ngùng.
Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, cậu không có ý định trốn tránh mà muốn thử tiếp xúc với Lưu Diệu Văn .
Cậu tiếp nhận tình cảm của mình rất dễ dàng, dù sao sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã bị ánh mắt người ta hấp dẫn rồi.
Trải qua một thời gian dài sống chung mà lại không nhận ra được tâm tư tình cảm của bản thân, đúng là choáng váng thật.
Cậu muốn cùng Diệu Văn trở thành một đôi chồng chồng thật sự, chứ không phải chỉ là quan hệ trên giấy tờ.
Bây giờ, chướng ngại vật lớn nhất chính là vấn đề tâm lý của Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn không thể chịu được đụng chạm của người khác, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng mấy lần tiếp xúc trước, Diệu Văn đều gắng sức nhẫn nhịn, Tống Á Hiên vừa đau lòng, vừa có chút vui mừng bí ẩn.
Theo như lời Tiền bút chì nói, có thể cố gắng như vậy, chứng tỏ Lưu Diệu Văn cũng muốn thử thân cận với mình, có nghĩa là người ta có lòng muốn thay đổi, mà người có thể thúc đẩy sự thay đổi đó, chính là người luôn ở bên cạnh anh ấy – mình.
Buổi tối, Lưu Diệu Văn về nhà, làm một bàn cơm ngon như cũ, hai người lại im lặng dùng bữa cùng nhau như mọi ngày.
Sau khi hiểu được tình cảm của mình, chỉ cần ở gần Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiênđã thấy vui trong lòng rồi.
Cậu vẫn luôn nhìn Lưu Diệu Văn , ánh mắt nóng hơn lửa, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không chống đỡ được, muốn vờ như không thấy cũng khó.
"Sao vậy?"
Đôi mắt Tống Á Hiêncong thành hình trăng non, cười nói: "Không có gì, chỉ là đồ ăn hợp khẩu vị quá mà thôi."
Cảm xúc là thứ có thể lây lan, thấy cậu vui vẻ, lòng Lưu Diệu Văn cũng thoải mái hơn không ít, khẽ gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Hắn có thể nhận ra, tâm trạng Tống Á Hiênhôm nay rất tốt, nhưng hắn không biết tại sao, cũng không dám hỏi.
"Ăn uống xong hai đứa mình nói chuyện chút được không?"
Lưu Diệu Văn giật mình, "Được."
Sau bữa ăn, Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đối mặt với Tống Á Hiên .
Tống Á Hiênnhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi cười rộ lên, "Chỉ là tùy tiện tâm sự chút thôi mà, anh không cần bối rối vậy đâu."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu, ánh mắt dừng trên nét cười dạt dào trên mặt đối phương.
Trước khi Tống Á Hiêntỉnh lại, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ nằm trên giường bệnh cả đời, cả Lưu Diệu Văn cũng nghĩ như vậy.
Hắn thường xuyên lén chạy đến phòng bệnh nhìn thử xem, lần nào cũng chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt hôn mê của cậu.
Tiều tụy, tái nhợt, không chút sức sống, nào có hoạt bát vui tươi như thế này.
Đôi khi, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng, có lẽ mình đã rất may mắn, vì suốt thời niên thiếu, đã có một tia sáng, dẫn đường cho hắn tập tễnh bước đi trong bóng đêm.
Mà giờ đây, hắn chỉ cần giơ tay là có thể với tới ánh sáng đẹp đẽ đó rồi.
Nhưng hắn không dám chạm vào, hắn sợ, một khi tia sáng ấy tiếp xúc với mình, nó sẽ không ở bên cạnh hắn nữa.
Cứ như vậy, cùng chung sống dưới một mái hiên, dù không thể tiếp xúc cũng đã đủ mãn nguyện.
Nếu những cử chỉ xằng bậy của mình làm Tống Á Hiêncảm thấy khó chịu, hắn sẽ không nhịn được mà chán ghét bản thân nhiều hơn.
Tống Á Hiênkhông biết chỉ trong nháy mắt mà người kia lại suy nghĩ nhiều thứ như vậy, cậu dựa vào sofa, tùy ý nhẹ nhàng mở lời: "Em có thiện cảm với anh, cũng muốn cải thiện tình trạng giữa hai người chúng ta bây giờ một chút, anh có tình nguyện phối hợp không?"
Cậu không thích dông dài lan man, có thiện cảm chính là có thiện cảm, nếu Lưu Diệu Văn không bài xích cậu thì hai người bọn họ có thể phát triển một chút.
Cậu nói hết sức nhẹ nhàng, thản nhiên, thế nhưng lại khiến cho Lưu Diệu Văn đứng hình.
Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên , đầu óc trống không, một câu cũng không nói ra được.
Hắn vừa mới nghe được gì vậy? Là ý mà hắn hiểu đúng không? Thật sự không phải đang nằm mơ à?
Tống Á Hiênsẽ nói những câu vậy sao?
Thấy người trước mặt không có chút biểu cảm nào, vốn dĩ Tống Á Hiêncòn có chút tự tin, giờ mất hết sạch.
Chẳng lẽ trước đây Lưu Diệu Văn cố kìm nén là bởi vì tôn trọng người khác?
Mơ tưởng tới sinh hoạt giữa các cặp đôi bình thường sau khi kết hôn, mình đã kì vọng cao quá rồi sao?
"Nếu anh không muốn trả lời," Giọng Tống Á Hiênthấp đi, lông mi khẽ hạ xuống, "Coi như tôi chưa nói....."
"Tôi đồng ý!" Lưu Diệu Văn buột miệng thốt ra, thậm chí còn có chút sơ suất.
Lời vừa bật ra khỏi miệng, không chỉ khiến Tống Á Hiênngạc nhiên, mà chính chủ câu nói cũng giật mình.
Hắn đối diện với Tống Á Hiên , ánh mắt hoang mang dần chuyển sang bất đắc dĩ, sự xúc động không biết từ đâu dâng lên, tràn đầy trong lồng ngực, khích lệ hắn nói ra những lời vẫn luôn nghẹn trong lòng.
"Tôi kết hôn với em, không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, chỉ là không muốn nhìn thấy em ở bên người khác thôi."
Tống Á Hiênkinh ngạc.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt Tống Á Hiên , khụy một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.
"Ngoài em ra, không còn ai khác."
Đây là lời thâm tình nhất mà Lưu Diệu Văn từng nói, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không nói với người thứ hai.
Tim Tống Á Hiênnhư nổi trống, lại như sóng gió nổi lên trên lầu cao ngàn trượng.
"Anh nói... cái gì?" Cậu gặp ảo giác rồi sao?
Biểu cảm trên mặt Lưu Diệu Văn vẫn không thay đổi, trong mắt lại lấp lánh ý cười, hắn nắm lấy tay trái Tống Á Hiên , cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út.
Tống Á Hiênchỉ cần tiến một bước nhỏ, quãng đường còn lại, để hắn đi là được rồi.
"Lấy em, là vì yêu em."
Ngực phập phồng, cổ họng cũng nghẹn lại, đến nỗi không nói thêm được lời yêu thương nào, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Tống Á Hiênthật sâu, từ mắt mũi đến tim gan đều là vui sướng ngập tràn.
Suốt thời niên thiếu, ở sâu trong nội tâm hắn luôn tồn tại một chiếc đèn, giúp hắn không bị thù hận che kín mắt.
Sau nhiều năm dài xa cách, Tống Á Hiênlại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, một lần lại thêm một lần, không ngại phiền hà mà cũng hắn "đối nghịch".
Lúc đầu, Lưu Diệu Văn chỉ là cảm thấy Tống Á Hiênthật tươi tắn, không giống hắn, tim gan đã sớm khô mục thối nát rồi.
Như thiêu thân lao vào trong lửa đỏ, hắn cứ như vậy mà hướng về phía ánh sáng ấy.
Càng tới gần, lại càng bị hấp dẫn, cuối cùng không thể thoát ra được nữa.
Cứ thế, lồng ngực yên tĩnh ngủ đông, lặng thầm lưu giữ ngọn lửa này.
Thế mà, vào một ngày nọ, ngọn lửa này đột nhiên bị dập tắt. Giây phút hắn biết tin Tống Á Hiêntrở thành người thực vật, cả thế giới như chìm vào trong bóng đêm.
Hắn liều mạng làm việc đến điên cuồng. Tự ép chính bản thân, để cho tất cả hồ sơ phiền phức tràn ngập trong tâm trí, không quản đêm hay ngày.
Mãi cho đến khi nhận được cuộc điện thoại kia của Triệu Tư Khâm.
Hắn cảm thấy bản thân mình như sống lại vậy.
Nhưng Tống Á Hiênđã mất hết ký ức, hắn biết mình không có tư cách gì để đi thăm người ta, nhưng vẫn nhịn không được.
Nhìn thấy sự xa lạ trong mắt Tống Á Hiên , trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn cảm thấy, trời xanh kia đúng là thích đùa với mình.
Tất cả những thứ hắn chờ mong, cuối cùng đều trở thành mơ mộng hão huyền.
Đến khi tin tức Tống gia đang tìm đối tượng kết hôn cho Tống Á Hiên được truyền ra, hắn mới bừng tỉnh.
Cả nam lẫn nữ, Lưu Diệu Văn đều âm thầm điều tra qua, cảm thấy không một ai có thể chăm sóc tốt cho Tống Á Hiên được cả.
Đám người bọn họ đơn giản chỉ là nhìn trúng quyền thế và địa vị của Thiệu gia.
Tống Á Hiên mất đi ký ức giống như một trang giấy trắng, nếu bị bọn họ lừa về bắt nạt thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây, hắn liền không ngồi yên được nữa.
Cảm xúc dâng trào, chạy đến Tống gia cầu hôn.
Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị nếu như bị từ chối, nhưng không ngờ, Tống Á Hiênthế mà lại không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, tự mình chấp nhận.
Sau khi trở về, hắn tự suy ngẫm thật lâu, cuối cùng mới hiểu được dụng ý của Tống Á Hiên .
Người ta muốn người nhà yên tâm, nhưng lại không muốn thân cận với người khác.
Mà mình lại có bệnh sạch sẽ, đối với Tống Á Hiênmà nói, đã có thể mang lại cảm giác đủ an toàn, ít nhất mình sẽ không tùy tiện đụng chạm vào cậu ấy.
Chính vì lí do đó nên Lưu Diệu Văn luôn cố kiềm để bản thân không chạm vào cậu, mà mỗi lần không cẩn thận chạm phải, đều làm Tống Á Hiên sợ như chim sợ cành cong.
Điều này lại làm cho hắn càng thêm cẩn thận.
Thậm chí, hắn nghĩ, chỉ cần Tống Á Hiên ở bên cạnh hắn cả đời, dù có duy trì trạng thái hôn nhân như vậy đi nữa cũng được.
Thật ra, bệnh tâm lý của hắn từ lâu đã không còn là vấn đề, chỉ là hắn đã nuôi thành thói quen, những người khác cũng biết hắn không bao giờ bắt tay với người khác.
Nhưng mà đây không phải vấn đề chính.
Dù hắn vẫn còn mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần là Tống Á Hiên , hắn đều có thể chấp nhận được.
"Không phải anh..."
Bị hành động của hắn dọa cho nhảy dựng, Tống Á Hiênvội rụt tay về.
Lưu Diệu Văn nửa quỳ nửa ngồi trước sofa, dùng một tư thái khiêm tốn cùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể nói: "Trước giờ tôi vẫn không bài xích việc em ở bên cạnh tôi mà."
Tống Á Hiênim lặng một lúc lâu, mới dần trở về trạng thái ổn định.
Cậu nhìn xuống Lưu Diệu Văn , bật cười: "Vậy nên anh có thể chấp nhận được việc trao nhẫn kết hôn ngày hôm ấy đúng không?"
"Ừ."
"Thế sao lại run?" Mặt Tống Á Hiênbắt đầu đanh lại.
Lưu Diệu Văn : "Chỉ là rất vui thôi."
Vui đến run rẩy.
"Thế sao lại chỉ thơm má?" Tống Á Hiênđã toát ra một chút không vui.
"Sợ em chán ghét."
"Lần trước, lúc về nhà thăm bố mẹ, buổi sáng anh vào nhà vệ sinh làm gì?" Tống Á Hiênnhướng mày.
"Giải quyết... chút việc riêng."
Phòng khách im lặng một lát, Tống Á Hiênbỗng nhiên đứng dậy, mặt không biểu cảm: "Em đi ngủ trước, anh cứ tự nhiên."
Hóa ra cậu cẩn thận tránh né người nào đó nhiều như vậy, hoàn toàn đều là tự mình đa tình?
Biết cậu vừa xấu hổ vừa buồn bực, đương nhiên Lưu Diệu Văn sẽ không để cậu rời đi một mình, vội vàng đứng lên muốn giữ Tống Á Hiênlại.
Nhưng mà, vừa rồi ngồi có hơi lâu, đột nhiên đứng phắt dậy thế này, chân đứng không vững, thế là ngã một đường thẳng tắp về phía trước.
Thuận tiện kéo Tống Á Hiênngã bổ nhào lên sofa.
Tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên không ngừng, như là có người vẫn luôn lấy búa gõ tới gõ lui, làm người tâm phiền ý loạn vô cùng.
"Hiên Hiên , tôi vui lắm."
Lưu Diệu Văn cảm thấy căn nhà của mình như đang chứa đầy hạnh phúc, thậm chí, khóe môi hắn còn cong hẳn lên – điều mà từ trước đến nay hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Thì ra mùi vị lưỡng tình tương duyệt lại ngọt ngào đến vậy.
Tống Á Hiênbị hắn ảnh hưởng, vốn định lấy tay đẩy ra, đột nhiên cũng mất hết sức lực.
Hai người nhích lại càng gần, càng gần, đến khi hai cánh môi chạm vào nhau.
Tống Á Hiênnhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn dùng chút sức nào.
Trong đầu cậu hình như có gì đó lóe lên rồi biến mất, cảm giác này thật quen thuộc, thật giống như lúc nào đó, ở nơi nào đó, cậu giữ được tay của một người đàn ông, cưỡng ép chậm rãi tiến gần về phía người ta.
Người đàn ông ấy không né tránh, đột nhiên lại bị trợ lý tới phá ngang.
Tống Á Hiênchưa bao giờ làm trò xằng bậy như vậy ở bên ngoài, từ đầu đến cuối, có thể làm cậu trở nên như vậy, chỉ có một người.
Hai người chạm nhau chỉ có mấy giây, tưởng chừng như đã trôi qua nửa thế kỷ.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, e sợ động tác càn rỡ của mình dọa đến Tống Á Hiên , lại nghe cậu nói: "Em trước kia.... Chắc là đã thích anh rồi."
Thấy Lưu Diệu Văn im lặng, Thiệu Hiện nâng mặt hắn lên, nhanh chóng chạm vào môi người ta một chút, tiếp tục nói: "Dù là quá khứ hay hiện tại, dù có mất trí nhớ hay không thì người em thích, vẫn luôn là anh."
Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào vai cậu, cánh tay run lên nhè nhẹ.
Qua một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn mới cất giọng khàn khàn: "Tôi thích em, đã rất lâu, rất lâu."
Đúng ra thì, tình cảm hắn dành cho Tống Á Hiên , đã vượt rất xa từ "thích" rồi.
Đối với hắn mà nói, Tống Á Hiênchính là tốt nhất, là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế, trở thành nguồn động lực giúp hắn bước về phía trước.
Hắn trèo đèo lội suối, hắn tập tễnh bước đi, cuối cùng cũng chờ được rồi.
Tựa như tất cả nhưng tối tăm đau khổ trước kia đều được dùng để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp này.
Người hắn ôm ấp trong lòng, là người hắn mong đợi đã lâu.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn khàn giọng hỏi.
Tống Á Hiênlắc đầu, "Chỉ là ít hình ảnh vụn vặt thôi, cho em biết là em đã thích anh từ lâu lắm rồi."
Tâm đầu ý hợp, lời ngon tiếng ngọt cứ thế mà tuôn ra.
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn dịu dàng đến không thể tưởng tượng, "Tôi cũng vậy."
Ánh đèn ấm áp phủ lên hai bóng người quấn quít lấy nhau, Tống Á Hiêncẩn thận ngắm nhìn tình ý đong đầy trong ánh mắt Lưu Diệu Văn , không khỏi nhướng mày cười: "Ngài Phó à, chúng ta ở chung cũng lâu rồi, anh có định tiếp tục không đây?"
Lưu Diệu Văn bế cậu lên, trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời.
Chương 64. Phiên ngoại – Kiếp trước (8)
18/12/2020Young
Đông qua xuân về, vạn vật đâm chồi nảy lộc.
Tối qua, chẳng biết mèo hoang từ nơi nào chạy đến, gào ngoài cửa sổ suốt cả một đêm, ồn đến mức Tống Á Hiênkhông ngủ được một giấc yên ổn, chín giờ sáng hôm sau còn làm tổ ở trên giường, không muốn nhúc nhích.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đuổi cơn buồn ngủ chạy mất hơn nửa. Cậu với tay sờ soạng, cầm điện thoại đặt bên tai.
"Hiên Hiên ơi!" Giọng Tiền Văn Kiệt bùng nổ.
Tống Á Hiênđưa máy ra xa, "Gì vậy?"
Nghe giọng cậu nghèn nghẹn, Tiền Văn Kiệt lập tức lo lắng: "Cậu lại bệnh hả? Sao hôm nay nghe giọng kì cục vậy?"
Tống Á Hiên : "..... Không có, còn ngái ngủ nên vậy thôi, có chuyện gì sao?"
Bệnh ở đâu ra? Là do tối qua lao lực quá thôi.
Tiền Văn Kiệt: "Vậy thì tốt, cậu phải chú ý đến sức khỏe đó, mùa này dễ ốm đau lắm. À, mình định hỏi xem cậu có muốn làm một chuyến du lịch mùa xuân chung với mình không ấy mà."
"Du lịch?" Đầu óc Tống Á Hiêntỉnh táo hơn chút, "Đi đâu vậy?"
Tiền Văn Kiệt: "Chưa chọn nữa, đợi cậu đồng ý xong rồi mới chọn."
"Có ai đi nữa không?"
"Ha ha, cũng chưa quyết luôn, mình hỏi cậu trước đã."
Tống Á Hiênnghĩ nghĩ, mùa đông vừa rồi mình cũng chưa ra khỏi cửa, giờ đã sang xuân, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt."
"Để mình nghĩ đã, có gì mình báo cậu sau."
"Ừa."
Mới vừa ngắt máy, cửa phòng đã bị mở ra, là Lưu Diệu Văn .
Hiển nhiên là hắn ngoài cửa nghe được tiếng nói chuyện nên mới vào trong.
"Sáng nay em muốn ăn gì đây?" Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng hỏi.
Tống Á Hiênlật người, đôi mắt mê man nhìn hắn, ấm ức nói: "Không nghĩ được, đau eo."
Thế này rõ ràng là đang làm nũng.
Lưu Diệu Văn khá hưởng thụ dáng vẻ này của cậu, "Tôi xoa bóp cho em nhé?"
"Vâng." Tống Á Hiêncười cười lăn ra giữa.
Lưu Diệu Văn đành cởi giày, quỳ ngồi bên cạnh, xoa bóp cho cậu một chút.
Hắn dùng sức vừa nhẹ vừa chậm, không làm Tống Á Hiêncảm thấy đau, nhưng rất hiệu quả, cảm giác thoải mái vô cùng.
"Vừa nãy Bút chì hỏi em có muốn đi du xuân không."
"Em có muốn đi không?" Lưu Diệu Văn vừa bóp vừa hỏi.
Thiểu Hiển lẩm bẩm trả lời: "Vậy anh có đi không?"
Bọn họ còn chưa đi du lịch với nhau bao giờ, cả tuần trăng mật cũng chưa hưởng.
Lưu Diệu Văn cúi người hôn lên sườn mặt cậu một cái, "Tất nhiên là đi rồi."
Sống chung lâu như vậy, tâm tư Tống Á Hiên , hắn chỉ cần liếc mắt cái đã nhìn thấu, sao mà từ chối cho được?
Quả nhiên, mặt mày Tống Á Hiênhớn hở ngay, "Có thể gọi cả đám Triệu Tư Khâm nữa."
Quan hệ trước kia của bọn họ vẫn luôn có chút căng thẳng, nhân dịp này hòa hoãn đi một chút, đã là bạn của Lưu Diệu Văn thì cũng là bạn của cậu.
"Ừ, nghe em hết."
Thiểu Hiển đúng lúc quay đầu sang, nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt hắn, lòng như bị ai cào nhẹ một cái, ngứa ngứa nhột nhột.
"Anh cười thế này nhìn đẹp lắm luôn." Lời khen cậu thốt ra từ tận đáy lòng.
So với phiên bản cầm thú tối qua, Lưu Diệu Văn thế này giống như một cơn mưa rào, thấm dần vào trong trái tim cậu dễ như trở bàn tay, khiến cả người cậu ngập trong hạnh phúc.
Sau khi quyết định thời gian địa điểm chuyến đi, hai người họ còn bận rộn hơn.
Muốn dành ra được hai ba ngày để đi chơi thì phải giải quyết xong đống giấy tờ đang chờ hoàn thành gấp này mới yên thân.
Vất vả hơn nửa tháng, Tống Á Hiênvới Lưu Diệu Văn cũng không có thời gian "sinh hoạt" với nhau thêm lần nào.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Tống Á Hiênnằm trên giường, nhìn Lưu Diệu Văn nghiêm túc sắp xếp hành lý, càng nhìn càng thấy vui mắt vui tai.
"Bao giờ anh mới dọn xong vậy?"
Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm, "Bây giờ."
Phát hiện bầu không khí đột nhiên thay đổi, Tống Á Hiênvội rụt người vào trong chăn, che kín đầu cười ha hả.
Chờ Lưu Diệu Văn thu dọn xong, tới vén một góc chăn lên, phát hiện cậu cười đến đỏ bừng cả mặt.
"Đỏ hết mặt lên rồi này." Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nói.
Càng trở nên thân thuộc, Tống Á Hiêncàng để lộ tính ngây thơ đáng yêu của cậu ra nhiều hơn. Lưu Diệu Văn rất thích một Tống Á Hiênhoạt bát như vậy, cũng quyết định cứ vậy mà nuông chiều cậu, để cậu vĩnh viễn giữ được phần hoạt bát đáng yêu này.
Tống Á Hiêntừ trong đống chăn vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại: "Hai đứa mình lâu rồi chưa có chơi trò chơi nữa."
Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Lưu Diệu Văn dịu dàng đáp: "Để tôi đi tắm đã."
"Vâng."
Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, liền thấy Tống Á Hiênđã mở to mắt nhìn qua, hai mắt sáng lấp lánh, đáng yêu đến mức không nỡ chối từ.
"Sáng mai phải xuất phát rồi." Lưu Diệu Văn là lo nghĩ cho cậu.
Sau mỗi lần "vận động", hôm sau lúc nào Tống Á Hiêncũng phải ngủ lâu thật lâu.
Nhưng mà Tống Á Hiênlại muốn, trời ạ, thôi mặc kệ ngày mai đi.
Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn không lay chuyển được cậu, hơn nữa, chính hắn cũng nhịn không được, hai người cứ vậy mà tắt đèn.
Cũng may Lưu Diệu Văn biết tiết chế, Tống Á Hiênchỉ bị bão cuốn qua một lần, tuy chưa no, nhưng coi như giải khát cũng được.
Dù vậy, sáng hôm sau, Tống Á Hiênvẫn không thể rời giường như cũ.
Lưu Diệu Văn giúp cậu mặc quần áo hẳn hoi, đánh răng rửa mặt, chưa kịp ăn bữa sáng, đám người Triệu Tư Khâm đã lái xe tới cửa rồi.
Mọi người quyết định đi du lịch kiểu tự túc, đúng lúc Triệu Tư Khâm có một chiếc xe lớn, năm người ngồi vẫn rộng rãi.
Triệu Tư Khâm đi đón Tiền Văn Kiệt trước, sau đó ba người cùng nhau đến nhà Lưu Diệu Văn .
Trong lúc chờ đợi, Triệu Tư Khâm ngồi trên ghế điều khiển buôn dưa với Tiền Văn Kiệt: "Không ngờ lần này cậu Phó lại chịu ra ngoài chơi nha, cậu ta trước giờ ngoại trừ đi công tác ra thì chưa bao giờ đi đâu cả."
Tiền Văn Kiệt cười rộ lên: "Hiên Hiên muốn đi chơi, anh nghĩ anh ta chịu ở nhà à?"
"Đúng nhỉ." Triệu Tư Khâm cũng cười rộ theo.
Từ lúc Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn chính thức ở bên nhau, hai người này tình nồng ý đậm cả một khoảng thời gian dài, khoe ân ái đến người khác nhìn không nổi.
"Bọn họ ra rồi kìa." Đỗ Trạch nhìn thấy hai người cách đó không xa, báo một câu.
Triệu Tư Khâm cùng Tiền Văn Kiệt lần lượt nhìn qua, trăm miệng một lời thốt lên: "Mẹ nó chứ."
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiênđi tới, trên người Tống Á Hiênvẫn còn đắp một tấm khăn mỏng, cả hai chậm rãi đi.
Tiền Văn Kiệt ở ghế sau phản ứng lại đầu tiên, bật dậy mở cửa xe ngay lập tức.
"Hiên Hiên lại làm sao vậy?" Cậu hạ giọng hỏi.
"Tối hôm qua có hơi mệt, ngủ rồi."
Lưu Diệu Văn nói, rồi đặt Tống Á Hiênlên băng ghế sau, dùng khăn che kín lại xong mới quay về lấy hành lý.
Cả một quá trình như vậy làm Triệu Tư Khâm sợ khiếp mặt.
Khoe ân ái đến mức này, tại hạ bái phục!
Tống Á Hiênngơ ngác ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc mở mắt ra, đã thấy nóc xe ngay trước mắt.
Này là, đã đi rồi sao?
Vài giây sau, đầu óc tỉnh táo lại, cậu khẽ cử động, phát hiện mình đang gối đầu lên đùi của ai kia.
Lưu Diệu Văn cười đỡ cậu sang một bên.
"Mình ngủ bao lâu rồi?" Đối diện với ánh mắt Tiền Văn Kiệt, Tống Á Hiênkhông ngại chút nào, trực tiếp hỏi thẳng.
"Hiên Hiên à, cậu ngủ chưa được một tiếng đâu, hay là ngủ thêm chút nữa đi?"
Tống Á Hiên ngồi dậy, khăn mỏng rơi xuống dưới đùi, mặc kệ.
"Mình mà ngủ nữa thì cậu không ngứa miệng à?"
Tiền Văn Kiệt thở phào một hơi, "Cuối cùng cũng được nói rồi, nghẹn chết mất thôi."
Vì Tống Á Hiênngủ nên mọi người trong xe chưa hề nói một câu, Tiền Văn Kiệt không có gì làm, đã chán lắm luôn rồi.
"Không phải cậu thích chơi game sao?" Tống Á Hiênđưa tay nhận lấy bình giữ nhiệt Lưu Diệu Văn đưa sang, húp ngụm cháo nóng, "Giờ nhiều người như vậy còn chưa đủ à?"
Tiền Văn Kiệt ngửi thấy mùi cháo, không khỏi ghen tị: "Hiên Hiên à, anh Phó đây đối xử tốt với cậu thật đó, đi du lịch mà còn mang cả cháo theo."
Sau đó mới trả lời: "Mấy cái game đó mình chơi chán chê rồi."
"Lên tới cấp nào rồi?" Triệu Tư Khâm chen vào một câu.
Tiền Văn Kiệt bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Tất nhiên là cấp cao nhất rồi."
"Lợi hại thật đấy," nếu không phải đang bận giữ tay lái, Triệu Tư Khâm đã giơ thẳng hai ngón cái lên, "Đại thần kéo tôi với nhé."
"Không thành vấn đề, đến nơi đi rồi tôi kéo anh vượt cấp!"
Bọn họ nói chuyện phiếm dọc đường đi, cuối cùng cũng đến nơi.
"Chỗ này là quê của A Trạch," Triệu Tư Khâm vừa xách hành lý vừa nói, "Lúc trước tôi thường xuyên theo em ấy về đây chơi, nhưng mà quang cảnh lúc trước đẹp hơn thế này nhiều."
Ít ra thì những ngôi nhà thấp bé đó vẫn xinh xắn hơn.
Có điều, phong cảnh xung quanh cũng không thay đổi nhiều lắm.
Lúc bàn đến địa điểm đi chơi, Triệu Tư Khâm đề cử nơi này ngay lập tức. Một phần là vì chỗ này đẹp, phần vì đã lâu rồi anh với Đỗ Trạch chưa về thăm nhà, nhân cơ hội này đến thăm hỏi ba mẹ Đỗ Trạch một chút.
Nhà họ Đỗ là một biệt thự nhỏ ba tầng, trong nhà nhiều phòng, đủ cho năm người bọn họ.
Người nhà Đỗ Trạch tiếp đón bọn họ rất nhiệt tình, phòng cũng đã được chuẩn bị từ trước.
So với khách sạn bên ngoài, ở chỗ của người quen dĩ nhiên vẫn yên tâm hơn.
Cơm nước buổi tối xong xuôi, Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn vào phòng, "Hóa ra Tư Khâm với Đỗ Trạch là bạn cấp hai của nhau."
Lưu Diệu Văn ngừng một chút, khẽ cười nói: "Chúng ta cũng vậy mà."
Tống Á Hiênngơ ngác: "Thật ạ?"
Nhưng cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào mà.
Tuy trong hồ sơ có ghi đầy đủ thân thế của Lưu Diệu Văn , nhưng trước giờ Tống Á Hiênchưa bao giờ nghĩ đến chuyện thế này cả.
"Ừ, tiểu học học chung lớp, cấp hai học chung trường."
Nếu là lúc trước, Lưu Diệu Văn tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ quá khứ của mình, nhưng bây giờ, những ký ức thối rữa chôn vùi trong bùn đất tối đen đó đã được ánh sáng thế vào, ở trước mặt cậu ấy, không có gì là không thể nói ra cả.
Tống Á Hiêngiật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Tâm lý Lưu Diệu Văn tại sao lại có vấn đề, đa số mọi người đều biết lí do đại khái.
Hóa ra việc ngược đãi và bắt nạt năm đó đều diễn ra ngay dưới mí mắt mình sao? Vì sao mình không biết gì hết, dù là một chút cũng không?
Nếu lúc ấy mình biết, nếu lúc ấy mình có thể ngăn cản, có phải Lưu Diệu Văn sẽ không phải chịu đựng sự thống khổ ấy không?
Tống Á Hiêncàng nghĩ càng hụt hẫng, càng tự trách bản thân mình.
"Em sao vậy?"
Thấy vẻ mặt cậu bỗng trở nên kì lạ, Lưu Diệu Văn hỏi.
Hốc mắt Tống Á Hiênửng đỏ: "Em, chắc là em không có bắt nạt anh đâu đúng không?"
Chuyện lúc nhỏ cậu không còn nhớ rõ nữa, nếu cậu cũng từng thông đồng với đám nhóc quậy phá đó làm chuyện xấu thì bây giờ phải đối mặt với Lưu Diệu Văn thế nào đây?
Lưu Diệu Văn nhịn không được cười rộ lên, lấy chăn bọc Tống Á Hiên thành một cái kén mà ôm vào lòng, ánh mắt dịu dàng đầy ẩn ý.
"Đường đường là cậu hai mà lại có chuyện bắt nạt người khác được sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, chính cậu cảm thấy sẽ không, nhưng lại nghĩ đến những chuyện mình làm sau khi lớn lên, không khỏi có chút chột dạ: "Lúc trước em còn phá hỏng chuyện của anh nữa."
Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, tóc đen mềm mại cọ vào lòng bàn tay, nhột nhột.
"Em phá anh cũng vui."
Tống Á Hiên phụt cười, "Vậy lúc nhỏ anh có biết em không?"
"Có biết."
Tống Á Hiên hậm hực mấy tiếng, nhíu mày: "Nếu lúc đó em hiểu chuyện một chút thì đã bảo vệ anh được rồi."
Mặt mũi Lưu Diệu Văn càng thêm dịu dàng.
"Em đã bảo vệ tôi rồi."
Dù chỉ là vô tình, nhưng đã đủ khiến hắn cảm nhận được ấm áp.
Trang trại yên bình, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích, gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa, màn mỏng lay động.
Xuân sắc vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top