Chương 55-56

Chương 55. XXX
17/12/2020Young
Chơi dưới biển hơn nửa ngày, màn đêm đang dần buông xuống, hai người quay về khách sạn, tắm rửa, đổi sang quần áo thoải mái, cơm nước xong xuôi lại đi dạo dọc trên bờ cát.

Bóng tối trải dài, cảnh sắc ban đêm mang theo một vẻ đẹp khác hẳn với ban ngày.

Sóng vỗ rì rào, thanh âm mọi người nô đùa vui vẻ theo gió lan đi khắp nơi.

Cách đó không xa có một chàng trai đẹp mắt ôm đàn ghita, vừa đàn vừa hát.

Giọng hát dịu nhẹ ngân lên khúc ca êm tai, quây quanh chàng trai có không ít người, bài hát vừa kết thúc, mọi người ai nấy hoan hô reo hò.

Bị bầu không khí như vậy ảnh hưởng, trên mặt Tống Á Hiênvẫn luôn mang theo nét cười.

Lưu Diệu Văn  nắm lấy tay cậu, mặt mày cực kì ôn nhu, "Dắt cậu đi một chỗ."

"Chỗ nào vậy?"

Lưu Diệu Văn  cười mà không nói, Tống Á Hiênkhông hỏi thêm, dù sao cũng không phải đem cậu đi bán.

Nơi này chủ yếu là những tòa nhà thấp bé, thảm cỏ bao phủ khắp không gian.

Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn  tùy tiện đứng trước một bụi cỏ, cười hỏi, "Trong này có giấu bảo bối gì sao?"

Bụi cỏ cao tầm nửa người, kéo dài thành một mảnh lớn, vì là buổi tối nên Tống Á Hiênnhìn không ra thảm cỏ trước mặt mình rộng đến mức nào nữa.

Gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ xanh, tỏa ra mùi vị của thiên nhiên.

Lưu Diệu Văn  lấy di động ra, nhấn mấy cái trên màn hình.

Thiệu Hiện nhìn không rõ, thuận miệng hỏi, "Công ty có việc à?"

Vừa dứt lời, mắt cậu bỗng nhiên mở lớn.

Những đốm sáng xanh nhạt từ bụi cỏ trước mặt bay lên, bay lượn lập lòe giữa không trung, tựa như sao băng xuất hiện trên bầu trời đêm lộng lẫy.

Nhưng không như phù dung sớm nở tối tàn, chúng đáp lại dưới bầu trời đêm, tạo thành một buổi triển lãm ánh sáng mà thế gian không gì sánh được.

Giây tiếp theo, ngày càng nhiều đom đóm từ mặt cỏ bay ra, bọn chúng xoay quanh bay múa, chỉ vì một mình Tống Á Hiênmà bày ra vũ điệu ánh sáng mộng ảo tuyệt vời nhất.

Nhìn ra xa, vô số đom đóm bay lượn trên không trung, tựa như ngân hà rơi xuống, mang đến cả một trời sao, đẹp không sao tả được.

Đột nhiên, đom đóm hình như bị dọa, nguyên bản là một đội hình đột nhiên lại loạn hết cả lên, càng thêm hoạt bát sinh động.

Thì ra là vì cách đó không xa chợt có bắn pháo hoa.

Pháo hoa nở rộ giữa màn đêm yên tĩnh, nhiều không đếm kịp, hấp dẫn không ít du khách theo tiếng vang mà đến.

Màn trình diễn đầy tình yêu này như muốn bày tỏ tình ý nồng nhiệt đến cho một người nào đó vậy.

Tống Á Hiênbất ngờ, ngơ ngẩn đợi pháo hoa kết thúc, cuối cùng chỉ hỏi, "Còn gì mình không biết nữa không?"

Ánh mắt Diệu Văn  đong đầy dịu dàng, "Mình mua một viên kẹo vải."

"Còn gì nữa?"

"Còn chuẩn bị nhẫn."

Tống Á Hiênmuốn hỏi tiếp, lại đột nhiên bị người nào đó đưa miệng sang, thi xem ai ăn kẹo giỏi hơn.

Tình hình thi đấu kịch liệt vô cùng, vô tiền khoáng hậu*.

Xung quanh vang lên không ít tiếng huýt sáo thiện ý cùng tiếng hoan hô, hai người cũng không để ý, vẫn mải đắm chìm trong lạc thú cá nhân.

Vài con đom đóm đậu lên đầu vai Tống Á Hiên , lấp lóe lấp lóe, vốn định nghỉ chân một lát, đột nhiên lại bị một ngón tay tiến đến xua đi. Trước khi đi bọn chúng còn lượn qua lượn lại vài lần, như tự hỏi hai người này sao lại đứng đây mà hôn hít.

Quay về khách sạn, cả hai không một lời vô nghĩa, trực tiếp chuyển từ hôn sang hoạt động tay chân.

Dần dần, Tống Á Hiênđột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Cậu đang làm gì vậy?" Nương theo ánh đèn mờ nhạt, Tống Á Hiênnhìn thấy người nào đó hình như khác lạ ngay giữa lúc thế này.

Lưu Diệu Văn  đang mò mẫm gì đấy, nghiêm túc trả lời: "Không phải muốn làm sao? Không chuẩn bị trước thì lát sẽ không vào được."

"Cậu định ở dưới à?"

"Ừ."

Tống Á Hiên : "..."

Cậu vất vả xây dựng tâm lý vững chắc đến vậy, thế mà trong khoảnh khắc này lại sụp đổ hết.

Cả người nằm ngả ra phía sau, Tống Á Hiênthở dài, "Mặc dù có làm thật, chuyện chuẩn bị cũng phải để mình giúp cậu chứ, sao có thể để cậu tự lo được?"

"Sợ cậu mệt."

Lưu Diệu Văn  nhận ra Tống Á Hiênđột nhiên mất hứng, đành phải dừng động tác lại, thật cẩn thận hỏi, "Có phải có chỗ nào không đúng không?"

Hắn hơi thấp thỏm, Tống Á Hiênkhông đành lòng, liền đoạt lấy đồ vật kia, rầu rĩ nói: "Hôm nay có hơi mệt, tạm không làm được không?"

Mặt mày Diệu Văn  tràn ngập nhu tình, "Đều nghe cậu."

Hai người nằm cạnh nhau định đi ngủ, nhưng người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, nào có dễ dàng nói ngưng là ngưng như vậy?

Lăn qua lăn lại, đồ cầm trong tay giữ không được, ném cũng không xong.

"Mình đi giải quyết."

Lưu Diệu Văn  nói xong liền đứng dậy, lại bị Tống Á Hiêndùng sức túm chặt.

"Ngài Phó à, em muốn, nhưng em không muốn động."

Lưu Diệu Văn  nghe hiểu.

Không cẩn thận đánh đổ thùng xăng, lửa cháy phừng phừng.

Thế nhưng hắn vẫn cứng đầu muốn dùng ý chí bản thân dập tắt, "Sẽ đau."

"Nhưng rất nhanh sẽ không khó chịu nữa." Tống Á Hiênbướng bỉnh nhìn hắn.

Hai người đối diện mấy giây, Lưu Diệu Văn  rốt cuộc bại trận, hắn gấp gáp lấy "bé con" ra, đem người yêu đè xuống, bắt đầu hành sự.

Chỉ là lửa cháy quá lớn, hai người làm đến rạng sáng mới ngừng.

Cả người Tống Á Hiênbị lửa đốt, thời điểm tiến vào, đau đớn cũng tùy theo mà đến, nhưng vì kỹ năng của Lưu Diệu Văn  không phải hạng tầm thường, những đau đớn đó dần dần biến mất, thay vào đó chính là khoái cảm lan ra toàn thân.

Cậu tựa như chân chính hiểu được những lời như "Lao động là hạnh phúc" rồi.

Đến giữa trưa, nắng trời trở nên ấm áp, xuyên qua khe hở trên màn, nghịch ngợm nô đùa khắp nơi.

Tống Á Hiênmơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tối hôm qua lo dập lửa, dập đến mức mệt rã rời.

Duỗi tay qua bên cạnh sờ sờ, không có ai.

Cậu đột nhiên mở to mắt, tập trung nhìn quanh, trên giường đúng thật là chỉ có mình mình.

Tuy biết rằng có khả năng Lưu Diệu Văn  bận việc phải đi, nhưng tình huống này vẫn làm trong lòng Tống Á Hiêncó chút mất mát.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy ngón áp út có gì khác thường, cậu nhấc tay ra khỏi ổ chăn.

Một chiếc nhẫn đã được đeo lên, không lớn không nhỏ, vừa vặn.

Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, cậu cẩn thận ngắm nhìn chiếc nhẫn lâu thật lâu, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa.

Nghe thấy động tĩnh, Tống Á Hiênvội vàng đem tay nhét lại vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trên mặt đất trải thảm, hơn nữa Lưu Diệu Văn  còn cố tình đi thật nhẹ cho nên không nghe được tiếng bước chân nào.

Tuy nhiên trên người hắn có một mùi hương đặc biệt, chỉ cần tới gần, Tống Á Hiênđã nhận ra.

Lưu Diệu Văn  nửa quỳ bên mép giường, nhẹ giọng kêu, "Hiên Hiên , Hiên Hiên ..."

Gọi vài tiếng, Tống Á Hiêncũng chưa phản ứng, hắn đành không gọi nữa.

Tống Á Hiêntò mò hắn muốn làm gì, nhưng không thể mở mắt nên cái gì cũng không nhìn được.

Hình như có tiếng mở ngăn kéo, người họ Phó nào đó không biết lấy cái gì, sau đó không ngờ thế mà lại có ý đồ táy máy tay chân.

Tống Á Hiênkinh hoảng mở to mắt, ngăn cản ý định chiến thêm hiệp nữa của hắn, "Anh làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn  cầm thuốc mỡ trên tay, vẻ mặt vô tội, "Em bị thương, anh bôi thuốc cho em."

Rạng sáng, sau khi mọi chuyện xong xuôi, thật ra đã tắm rửa thoa thuốc hết cả rồi, nhưng cái nơi kia của Tống Á Hiêntrước giờ vốn không phải chỗ để làm thế này thế nọ, Lưu Diệu Văn  vẫn không yên tâm, muốn kiểm tra lại một chút.

Không ngờ thế mà lại đánh thức Tống Á Hiên .

Tống Á Hiênnghe vậy, vội vàng lấy chăn bọc kín mình lại, "Em không sao, không cần thuốc."

Cậu lại hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn  đành buông thuốc mỡ xuống, "Sợ em ăn không quen nên anh xuống mượn phòng bếp, nấu cho em ít cháo."

Nói đến cháo, Tống Á Hiênmới cảm thấy mình có hơi đói.

Cậu chống tay muốn xuống giường, Diệu Văn  liền khẩn trường dìu hắn, "Em cần gì sao? Anh đi lấy giúp em."

Tống Á Hiênnhìn thấy trên ngón áp út người yêu cũng đeo một chiếc nhẫn giống y như mình, trong lòng nếm ngọt, ngoài mặt lại cố ý nói, "Em muốn đi vệ sinh, anh đi thay em được à?"

Ai ngờ vừa dứt lời, cả người liền bị nhấc bổng lên.

Cậu được bế vào nhà vệ sinh, sau khi thả xuống, nghe Lưu Diệu Văn  nói, "Khi nào xong thì gọi anh."

Lưu Diệu Văn  dặn dò xong thì ra ngoài, tinh ý đóng cửa lại.

Hắn nhìn ra, thân thể Tống Á Hiênchưa thích ứng với việc kia nên có chút thẹn thùng.

Trong nhà vệ sinh, Tống Á Hiênxả nước xong, chống trên bồn rửa tay, soi gương nhìn lại chính mình.

Tóc tai lộn xộn, môi hơi sưng, mắt hình như hơi hồng hồng.

Đều tại tối qua nhiệt tình như vậy!

Thôi xong! Hình tượng của mình!

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải tóc hẳn hoi, chờ đến khi mặt mày khô ráo sạch sẽ, cậu mới chậm rì rì đi về phía cửa, mở ra.

Lưu Diệu Văn  vẫn luôn đứng đợi.

Thấy cậu đi ra, Diệu Văn  lại định bế người ta về giường.

Tống Á Hiênvội vàng cự tuyệt, "Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Anh mang cháo lên rồi, ăn xong lại ra ngoài đi dạo một chút." Lưu Diệu Văn  đỡ cậu ngồi xuống, "Em dựa vào đây đi, anh đút em."

Tống Á Hiênđúng là có chỗ không thoải mái, cũng không từ chối, nửa người dựa vào đầu giường.

"Không cần, em tự ăn được."

Dù sao thì vẫn tự thân vận động chút được mà.

Lưu Diệu Văn  cười cười, mở hộp giữ nhiệt, múc ra một chén cháo thơm ngào ngạt, đưa đến trước mặt Tống Á Hiên .

Tống Á Hiênđang định đưa tay ra đón, một muỗng cháo đã xuất hiện trước mặt.

Đành phải ăn thôi.

Suy đi tính lại, người nào đó muốn đút mình, vậy mình ngồi yên là được rồi.

"Anh ăn chưa?" Tống Á Hiênbỗng nhiên nghĩ tới chuyện như vậy.

"Em ăn xong anh mới ăn."

Như vậy sao được!

Thiệu Hiện ấu trĩ lấy chính mình ra uy hiếp, "Anh không ăn em cũng không ăn, muốn ăn thì cùng nhau ăn."

Cậu không biết người khác xử lý hậu trường có ướt át bẩn thỉu như vậy hay không, nhưng cậu rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc như vậy.

Có thể được chăm sóc vô điều kiện, có thể biểu hiện cảm xúc chân thật nhất của mình trước mặt một người mà không cần kiêng nể, chẳng lẽ không phải là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này sao?

Ít nhất Tống Á Hiêncũng thích đắm chìm trong đấy.

Ý cười trong mắt Diệu Văn  càng nồng đậm, "Được."

Hắn tự múc một muỗng cháo cho mình.

Hai người chậm rãi thong thả ăn hai chén cháo, Tống Á Hiênkhôi phục chút tinh lực, hỏi: "Hôm nay đi đâu chơi vậy?"

Lưu Diệu Văn  muốn giữ cảm giác thần bí nên không đáp rõ ràng.

Vì thế, bọn họ hôn nhau trên tháp, giúp đỡ người nước ngoài trên đường phố, nâng nhau dưới biển hoa mỹ lệ.

Mấy ngày này, Tống Á Hiênquên hết công việc, cống hiến hết mình cho "lao động".

Hầu như tối nào bọn họ cũng chiến một lần.

Mệt nhưng vui sướng.

Mãi đến một buổi tối nọ, lúc Lưu Diệu Văn  đang định làm thêm lần nữa thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Tôi nói này lão Phó à, cậu chơi chưa đủ sao? Khi nào cậu mới chịu về đây? Cậu muốn yêu đương thì tôi cũng muốn theo đuổi người ta mà?"

Triệu Tư Khâm khóc thút thít ở đầu kia điện thoại.

Lưu Diệu Văn  thấy Tống Á Hiênnén cười, nhịn không được cúi xuống hôn một lượt mới trả lời, "Ngày mai lên máy bay rồi, quay về sẽ để anh nghỉ mấy ngày."

Ngắt điện thoại xong, Tống Á Hiêntrêu chọc, "Anh ta vẫn chưa cưa đổ được Đỗ Trạch à?"

Không chờ Lưu Diệu Văn  trả lời, cậu đã tự tìm ra nguyên nhân, "Nhưng mà, với tính cách của Đỗ Trạch, mặc dù cậu ta có thích thật thì cũng khó có được cảm giác an toàn. Nếu Triệu Tư Khâm không đủ nghiêm túc, chắc Đỗ Trạch sẽ không chủ động mở lòng đâu."

Triệu Tư Khâm hướng ngoại, nhìn qua có chút cà lơ phất phơ, lại là một kẻ đẹp trai nhà giàu, bên người lúc nào cũng đông đảo yến yến oanh oanh, Đỗ Trạch không dám tiến đến bước kia cũng là chuyện bình thường.

Huống chi, hai người cũng đã xa cách tám năm.

"Ừ."

Lưu Diệu Văn  nhẹ nhàng lên tiếng.

Cho nên, càng tương phản như vậy, hắn càng cảm thấy mình thật may mắn.

Tống Á Hiênthật tốt, tốt đến mức hắn dường như trở nên vô dụng.

Chỉ có thể dốc hết lòng, đối xử với cậu ấy tốt một chút, lại tốt hơn một chút.
Chương 56. Chúng ta kết hôn đi
17/12/2020Young
Kỳ nghỉ ngọt ngào trôi qua, Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn  cùng nhau trở về nước.

Lúc trước đã hứa cho Triệu Tư Khâm nghỉ phép vài hôm, Diệu Văn  nói được thì làm được, nhưng chính vì vậy mà bận bù đầu bù cổ.

Tống Á Hiêncũng vì mấy ngày bỏ đi chơi mà hồ sơ, văn kiện cần xử lí chất đống thành chồng.

Hai người ngày nào cũng xoay như chong chóng đến khuya, không còn tinh lực để quan tâm đến mấy chuyện này nọ kia nữa.

Nửa tháng sau mới hết bận rộn, vừa đúng lúc lịch thi đấu của Tiền Văn Kiệt kết thúc.

Văn Thần thành công kéo toàn đội tiến thẳng vào vòng trong.

Nơi được chọn tổ chức chung kết lần này là thành phố Yến. Tống Á Hiênlặng lẽ mua hai tấm vé vào cổng, hôm ấy cùng Lưu Diệu Văn  đi đến tận nơi.

Bên trong nhà thi đấu phủ kín người, ngoài fans ra còn có cánh truyền thông, không dư bất kì một ghế trống nào.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, các fan đã cầm light stick giơ cao, vẫy tay loạn xạ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Hai người tìm được chỗ ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái đang cầm banner, trên banner thế mà lại là hình Tiền Văn Kiệt. Cặp lông mày rậm kia còn được phóng to lên, cực kì hút mắt.

Xem ra là fans của Bút chì rồi.

Cả hai cũng không ngụy trang, cứ trắng trợn ngồi xuống như vậy khiến mấy gái xung quanh phải nhìn ngó ít nhiều.

Vài cô xung quanh khe khẽ thì thầm với nhau, trong chốc lát, biểu tình trên mặt ngày càng trở nên kích động.

Cuối cùng, cô gái ngồi cạnh Tống Á Hiênbỗng ngượng ngùng hỏi một câu: "Xin hỏi, hai anh đến xem Văn thần thi đấu sao?"

Tống Á Hiêncười cười: "Đúng vậy."

Cô gái quay đầu nhỏ giọng nói với người khác mấy câu, lá gan lớn hơn một chút, lại quay sang hỏi: "Em nhìn hai anh thấy hơi quen, hai anh là bạn của Văn thần hả?"

Thiểu Hiển thoải mái thừa nhận: "Ừ, hôm nay cậu ấy đấu chung kết, bọn tôi đến cổ vũ."

"Ahhhh", mấy cô gái vui vẻ cười rộ lên, "Chúng em là fans của Văn Thần đó, cũng tới cổ vũ cho anh ấy nè! Văn thần thật sự rất lợi hại luôn!"

Nói đến thần tượng, cô gái nhỏ càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt một lúc lâu.

Trên mặt Tống Á Hiênvẫn luôn mang nét cười, vừa nghe vừa gật đầu đáp lại.

Mãi đến khi có người kéo kéo quần áo của cô gái này, cô mới phát hiện ra mình thất lễ, cười cười xin lỗi Tống Á Hiênrồi không nói nữa.

Tống Á Hiênnghiêng đầu hỏi Lưu Diệu Văn : "Anh có chơi trò này không?"

"Có."

"Cảm giác thế nào?" Tống Á Hiêntủm tỉm cười hỏi.

Bầu không khí trong này thật sự quá nồng nhiệt, Tống Á Hiêncũng bị ảnh hưởng ít nhiều, lời nói ra cũng nhiều hơn ngày thường một chút.

"Không nói đến công ty quản lý khắt khe, Bút chì thật sự rất có thực lực." Lưu Diệu Văn  khen không chút do dự.

"Đúng vậy."

Tống Á Hiêncười đáp lại, chỉ tiếc kiếp trước Bút chì không thể thực hiện được ước mơ của mình, cậu may mắn sống lại thêm một đời, giúp cậu bạn theo đuổi sự nghiệp thành công.

Có bốn đội tiến vào chung kết, trước khi bắt đầu thi đấu, từng đội lên sân khấu chào hỏi khán giả, tiếng hú hét ầm ĩ vang lên như muốn phá tung nhà thi đấu.

Lúc trận đấu diễn ra, mỗi lần chứng kiến một pha xử lí xuất sắc nào đó, tiếng cổ vũ khoan thủng cả trần nhà cứ thế mà vang lên ồ ạt.

Đã đến thời điểm tranh ngôi vị quán quân, trận này thực sự giằng co, tim Tống Á Hiêntreo lên cao, nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt.

"Đừng lo, Bút chì sẽ thắng thôi."

Lưu Diệu Văn  thấy Tống Á Hiênsốt sắng như vậy, không khỏi mở lời an ủi.

"Sao anh dám chắc như vậy?"

"Bây giờ cậu ấy có vẻ yếu hơn, nhưng chút nữa sẽ lật ngược tình thế ngay thôi."

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, khán giả đột nhiên hét chói tai, vừa giải thích vừa kích động, không nghe ra được một câu hoàn chỉnh nào.

Chiến đội do Tiền Văn Kiệt dẫn dắt quả nhiên lội ngược dòng!

Hơn nữa một đường như thế chẻ tre, dùng tốc độ cực nhanh chiến thắng đại cục!

Tống Á Hiêncười đến rất vui vẻ.

Sau khi trận đấu kết thúc, Tiền Văn Kiệt mang theo chiến đội của mình, lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn.

Mặt hắn tràn đầy tươi cười, khán giả dưới đài vỗ tay nhiệt liệt, làm hắn vừa cảm động lại vừa áy náy.

Vì hắn muốn tuyên bố giải nghệ, hắn phải rời khỏi những người bạn đáng yêu này.

"Chiến đội của anh giành chức quán quân, Văn thần có gì muốn chia sẻ không?" Người dẫn chương trình cười hỏi.

Tiền Văn Kiệt đầu tiên phát biểu một chút cảm nghĩ của người chiến thắng, thế nhưng sau lại lộ ra chút ngại ngùng, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói ra.

"Cuối cùng, điều tôi muốn nói là, tôi đã thích một người thật lâu, tôi muốn nói với cô ấy rằng, từ giờ mình giải nghệ rồi, sẽ có thời gian theo đuổi cậu, chăm sóc cậu, đối xử với cậu thật tốt."

Nhà thi đấu im lặng vài giây, sau đó mọi người đột nhiên hét ầm lên, các thành viên khác đều ngạc nhiên nhìn về phía Tiền Văn Kiệt.

Chưa bao giờ nghe đội trưởng Tiền nói có người trong lòng hết!

Tống Á Hiênbuồn cười: "Không ngờ Bút chì còn lãng mạn như vậy."

"Lãng mạn?", Lưu Diệu Văn  quay sang hỏi, "Em thích sao?"

Nhận thấy được cảm xúc người nào đó bắt đầu trở nên vi diệu, Tống Á Hiênvội lắc đầu: "Cái này chỉ có thể dùng với con gái thôi, dùng với em không được. Cũng không biết Chúc Mạn La sẽ nghĩ thế nào đây."

Có khi với tính cách của Chúc Mạn La, thổ lộ như vậy cũng không khiến cô động tâm nhiều, nhưng mặc kệ, dù sao đây cũng là một mảnh chân tình của Tiền Văn Kiệt.

Chuyện giữa hai người bọn họ, Tống Á Hiênkhông định nhúng tay.

Rốt cuộc chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, Tiền Văn Kiệt cùng đồng đội đi vào hậu trường, vừa định nhắn tin hỏi Chúc Mạn La xem cậu ấy có tới hay không thì nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên .

[Đánh hay lắm!]

Hắn lập tức trả lời: [Các cậu có xem hả?]

[Ừ, không khí ở nhà thi đấu thật sự rất tốt đó.]

Tiền Văn Kiệt lộ ra vẻ mừng rỡ: [Đến tận nơi sao? Đang ở đâu vậy? Mình tới chỗ cậu!]

[Cạnh gara.]

Chẳng bao lâu sau, Tiền Văn Kiệt đã chạy đến, liếc mắt đã thấy hai người đứng chung một chỗ cách đó không xa, vui vẻ lại gần: "Các cậu đến tận đây chi vậy!"

"Trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ, đương nhiên muốn đến xem rồi." Tống Á Hiêncười nói.

Tiền Văn Kiệt trừng lớn mắt, "Vậy sao không nói trước với mình một tiếng?"

"Sợ cậu không chuyên tâm," Tống Á Hiênnhìn thoáng qua sau lưng hắn, "Cậu phải đi ăn mừng với đồng đội đúng không? Mình với Diệu Văn  không quấy rầy nữa, chờ cậu giải quyết xong mọi chuyện thì chúng ta lại cùng nhau chúc mừng sau."

Tiền Văn Kiệt không thể bỏ mặc đồng đội, đành nói, "Vậy các cậu đi đường cẩn thận."

Ngày hôm sau, Tiền Văn Kiệt lên weibo chính thức tuyên bố giải nghệ.

Tuyển thủ e-sports giải nghệ là chuyện bình thường, mọi người gặp mãi cũng quen, nhưng dù sao cũng có chút không cam lòng.

"Hiên Hiên , bây giờ mình là người tự do rồi, cùng nhau đi chơi thôi!"

Sáng sớm, Tiền Văn Kiệt đã dọa sâu ngủ của Tống Á Hiênbỏ chạy.

Tống Á Hiênngồi dậy, dụi dụi mắt trả lời: "Lát nữa gửi thời gian và địa điểm sang cho mình đi."

Đêm qua mới làm một hồi, giờ trên người có chút không thoái mái, may mà hôm nay là thứ bảy, không đến công ty cũng không sao.

Cửa phòng bỗng mở ra, Lưu Diệu Văn  mặc đồ ở nhà, chậm rãi bước vào, nhìn thấy Tống Á Hiênđã tỉnh liền cười cười: "Không ngủ thêm chút nữa sao?"

"Không được, hôm nay phải qua thăm ông nội trước, tối Bút chì còn mời cơm kìa."

"Ừ."

Lưu Diệu Văn  thay cậu mang quần áo tới.

Đến gần, Tống Á Hiênphát hiện hốc mắt hắn thế mà lại hồng hồng.

"Làm sao vậy? Có ai bắt nạt anh hả?"

Lưu Diệu Văn  lắc đầu.

Hắn nhìn thấy Tống Á Hiênvì làm chuyện đó mà bị thương, trong lòng có chút khổ sở mà thôi.

"Hiên Hiên , anh không muốn em bị đau, sau này..."

Tống Á Hiênđánh gãy lời hắn, "Đừng nghĩ nhiều, thể chất của em vốn như vậy mà, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không sao đâu. Đừng nói sáng nay anh khóc đó nha?"

Buổi sáng tính dậy, Lưu Diệu Văn  đúng là đã ra ngoài phòng khách khóc một chút.

Một là bởi vì đau lòng Tống Á Hiêntrên người bị thương, hai là vì cảm thấy mình quá hạnh phúc.

Buồn vui lẫn lộn, nước mắt cứ thể chảy ra.

Tống Á Hiênkhông ngờ Diệu Văn  khi còn nhỏ rất dễ khóc, lớn lên rồi thế mà cũng khóc.

Nếu là kiếp trước, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng mà, tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Anh chỉ là cảm động quá thôi."

Từ lúc cùng Tống Á Hiênở bên nhau, hắn vẫn luôn cảm thấy không chân thật, cảm giác như đang ngâm mình trong hũ mật, ngày nào cũng có thể nếm thấy mùi vị ngọt ngào.

Tống Á Hiênthật sự quá tốt, tốt đến mức hắn nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ.

"Chỉ cần ở bên cạnh anh, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc." Kỹ năng dùng lời ngon tiếng ngọt của Tống Á Hiênngày càng thuần thục.

Hai người vui vẻ ăn bữa sáng xong thì lái xe đến thăm Thiệu Thanh Sơn.

Cùng ông nội chơi vài ván cờ, ăn cơm trưa rồi hai người lại quay về nhà hưởng thụ thế giới riêng.

Nhàn nhàn nhã nhã hết cả buổi trưa, Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn  mới thay một bộ đồ đôi, lái xe đến chỗ Tiền Văn Kiệt đã hẹn.

Lúc bọn họ đến, trong phòng chỉ có hai người Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt.

"Đám Mạn La đâu?", Tống Á Hiênngồi xuống hỏi.

Tiền Văn Kiệt thả điện thoại ra, "Cậu ấy và Chu Mộng Viên đi gặp đối tác rồi, ở gần đây, lát nữa sẽ tới. Còn A Trạch thì hỏi anh ta đi."

Ngón tay chỉ về phía Triệu Tư Khâm.

Triệu Tư Khâm thở dài: "A Trạch có một thí nghiệm quan trọng phải làm, chưa biết tối nay có tới được hay không nữa."

Cũng may Đỗ Trạch ra sức, mọi việc đến lúc mặt trời xuống núi cũng xong, cậu đến nơi vừa lúc trời sập tối.

Chúc Mạn La và Chu Mộng Viên đã đến trước một bước rồi.

Mọi người tập trung đông đủ, Tiền Văn Kiệt dứt khoát rót cho mỗi người một ly rượu đầy, "Chúc mừng mình giành được quán quân, cũng mừng mình giải nghệ! Ha ha ha, các cậu không cần lo, mình đã đặt phòng hết rồi, đêm nay không cần về, cứ uống thoải mái!"

Hắn đã nói như vậy, mọi người đương nhiên chiều theo.

Dù sao dạ dày Lưu Diệu Văn  cũng không tốt, không thể uống nhiều, Tống Á Hiênchỉ cho hắn nhấp một ly rồi thôi.

"Em cũng không uống nhiều được, hại người." Lưu Diệu Văn  có chút lo lắng.

Tống Á Hiêncười cười, "Không sao, hôm nay là tiệc mừng Bút chì, em cực kì vui."

Nhìn bạn mình theo đuổi ước mơ thành công sáng lạn, sao có thể không vui được?

Lúc trước cậu không hiểu mình sống lại làm gì, hơn nữa cũng không rõ việc mình sống lại có ý nghĩa gì hay không.

Bây giờ mơ hồ hiểu ra một chút rồi.

Ít nhất Lưu Diệu Văn  sẽ khóc, sẽ cười.

Ít nhất Tiền Văn Kiệt có thể đứng trên bục giơ cao chiếc cúp quán quân.

Ít nhất Chúc Mạn La không cần vì báo thù mà tay nhiễm máu tươi, cuối cùng chết trong ngục tù.

Sức của một người dù sao cũng rất bé nhỏ, có thể quan tâm, cũng chỉ có có vài người bạn chí cốt mà thôi.

Nhưng mà, như vậy cũng đủ rồi.

Tiếng ly va chạm, tiếng cười to thoải mái, trên mặt bọn họ tràn ngập vui vẻ, tất cả đều rơi vào trong tai, rơi vào trong mắt Tống Á Hiên .

Cậu nhìn mọi người.

Thật tốt quá.

Lại không để ý, Lưu Diệu Văn  cũng đang nhìn mình.

Cơm no rượu say, bọn họ không thể lái xe về, liền dắt díu kéo nhau lên lầu.

Tống Á Hiênuống say, hoặc, cái cậu say là khung cảnh này.

Lưu Diệu Văn  đỡ cậu, từng bước từng bước, cứ thế mà đi.

"Hiên Hiên ." Hắn khẽ gọi một tiếng, âm thanh vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng.

"Có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn  bỗng nhiên cười rộ lên, "Không có gì, để anh dìu em về phòng."

Chỉ là, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, cuộc đời hắn có lẽ vốn không phải thế này, nhưng bởi vì có Tống Á Hiênnên tất cả mọi việc đều không còn như trước nữa.

"Ừ, em muốn ngủ."

Mặt mày Diệu Văn  tất cả đều là ôn nhu.

"Được."

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiêncòn đang mơ màng thì bị một trận đập cửa kịch liệt đánh thức.

Chờ cậu giãy giụa từ trên giường ngồi dậy xong, Lưu Diệu Văn  đã ra mở cửa rồi.

Tiền Văn Kiệp lập tức xông vào, mặt đầy kinh hoàng, nhìn kỹ hình như còn mang theo không khí vui mừng vi diệu nữa.

"Làm sao?"

Tống Á Hiênthấy bộ dáng hắn khác thường, quan tâm hỏi.

"Mình, mình tối hôm qua uống say, sau đó...."

"Sau đó thế nào?" Tống Á Hiêncàng thêm tò mò.

Tiền Văn Kiệt dường như nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người chạy đi, kỳ kỳ lạ lạ.

Tống Á Hiên : "....."

Lưu Diệu Văn  đóng cửa lại lần nữa, nhàn nhạt nói: "Có khi không lâu nữa là được uống rượu mừng rồi."

"Thật sao?" Tống Á Hiênlập tức phản ứng lại, "Cậu ta cùng Mạn La thành?"

Lưu Diệu Văn  gật gật đầu.

Từ biểu tình cho đến dấu vết trên người vừa rồi của cậu ta, hẳn là thành rồi.

"Tính cách Mạn La như vậy, nếu thật sự không thích thì thà chết cũng không... Khụ, nếu gạo đã nấu thành cơm, chứng minh Mạn La thích Bút chì."

"Ừ."

Lưu Diệu Văn  thấy thần sắc cậu mệt mỏi liền hỏi, "Ngủ thêm một lát không?"

Tống Á Hiênthuận thế nằm trở về, "9 giờ gọi em dậy nha."

"Được."

Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiền Văn Kiệt cùng Chúc Mạn La tiến hành hôn lễ.

Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn  theo sau làm phụ rể cho hắn.

Tiệc rượu đã tàn, Tống Á Hiênđỡ lấy Tiền Văn Kiệt đã ngà ngà say, lại nghe hắn lải nhải: "Hiên Hiên , từ nhỏ đến giờ, mình rất nể cậu, đương nhiên cũng nể Diệu Văn  luôn, cuối cùng cậu ta cũng bắt cóc được cậu...."

"Nói mê sảng cái gì vậy hả?" Trong mắt Tống Á Hiênđầy ý cười.

Tiền Văn Kiệt vẫn chưa chịu ngừng lại: "Nhưng mà, mình có chuyện phải nói với cậu, mình biết là không nên, nhưng mình muốn Mạn La quản lý câu lạc bộ giúp mình..."

"Được được, lúc trước Mạn La đã nói với mình rồi, mình biết hết." Tống Á Hiêncười cười dỗ hắn.

Trước lúc kết hôn, Chúc Mạn La nộp cho cậu một tờ đơn từ chức.

Nàng nói nàng rất biết ơn Tống Á Hiênđã bồi dưỡng, nhưng Tiền Văn Kiệt cần cô hơn.

Tống Á Hiêntỏ vẻ hiểu chuyện, cũng vui vẻ đáp ứng.

Rốt cuộc cũng lôi được Tiền Văn Kiệt về phòng, Tống Á Hiênthở phào một hơi.

"Diệu Văn , chúng ta cũng kết hôn đi."

Lưu Diệu Văn  không chút do dự, "Ừ."

Tống Á Hiêncong mắt cười rộ lên.

Thật ra, ý cậu không phải là nói hai người ra nước ngoài kết hôn.

Trước khi cậu trọng sinh, Trung Quốc đã thông qua điều luật cho kết hôn đồng giới rồi.

Cậu muốn, ở trên chính mảnh đất này, cùng Lưu Diệu Văn  cử hành hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: