Chương 52-54

Chương 52. Cú đấm của Tekken
17/12/2020Young
* Tekken là cái trò chơi  chọn nhân vật rồi đánh nhau ì xèo ấy, nên mình đoán ý của tác giả chắc là cú dứt điểm :v

Trịnh Hạo không biết giữ mồm giữ miệng bao giờ, Tống Á Hiêncũng không trông mong hắn có thể giữ bí mật chuyện này.

Nhưng không ngờ cái loa phát thanh của Trịnh Hạo thế nhưng có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng.

Cậu cùng Lưu Diệu Văn  vừa chân trước chân sau về đến nhà liền nhận được điện thoại của Tống Uẩn .

"Anh hai, đúng như những gì anh nghe được đó."

Tống Á Hiênkhông muốn nói dối, dù sao cũng phải ra mắt người nhà, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

"Hiên Hiên , anh không phản đối em yêu đương với ai, nhưng em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?"

Mặc dù Tống Uẩn  trầm ổn trước giờ cũng bị tin tức này làm cho hốt hoảng.

Tống Á Hiênđổi giày, ngồi lên sofa, nằm dựa đầu lên đùi Lưu Diệu Văn  đáp: "Em nghĩ kĩ rồi, cả đời này em chỉ cần cậu ấy thôi, người khác ai cũng không được."

Cậu ngửa mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn , nhìn thấy cả quang mang nơi đáy mắt.

Lộng lẫy như sao trời.

Cậu dùng tay trái chỉ chỉ chỗ ăn cơm của mình.

Lưu Diệu Văn  thuận theo cúi đầu, mỉm cười hôn nhẹ một cái.

Đầu bên kia điện thoại, Tống Uẩn  không cảm động chút nào, còn muốn khuyên bảo thêm vài câu liền nghe Tống Á Hiênhỏi lại: "Anh hai, anh có thích chị Hân không?"

"Đương nhiên là có rồi!" Tống Uẩn  trả lời không chút do dự.

"Em cũng thích Diệu Văn ." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Em hy vọng anh sẽ ủng hộ bọn em."

Nói thật, Tống Uẩn  cũng không để ý Tống Á Hiênyêu đương với ai, anh chỉ lo em trai mình phải chịu tổn thương.

"Hiên Hiên , nhưng mà..."

"Em biết anh lo cái gì, nhưng em không để bụng mấy thứ đó đâu, Diệu Văn  cũng vậy. Bọn em không phóng hỏa giết người, đóng cửa hưởng thụ cuộc sống của mình, không e ngại người khác. Nếu như vậy mà cũng bị mắng thì những người đó đúng là bắt chó đi cày rồi."

Tống Uẩn  trầm mặc một lát, lại than nhẹ, "Đạo lý là vậy, nhưng mà thế gian này có bao nhiêu người chịu hiểu đâu?"

"Anh đừng lo, em với Diệu Văn  không sao đâu."

"Hai đứa vui là được rồi.", Tống Uẩn  có chút thả lỏng, nhưng vẫn còn lo lắng, "Ba mẹ với ông nội còn chưa hay tin đâu, nhưng rồi sẽ biết, em nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

"Vâng, em biết rồi." Tống Á Hiênngừng một chút, "Anh hai, em cảm ơn."

Sau khi ngắt điện thoại, Tống Á Hiênmặt mang ý cười, "Sợ không?"

"Sợ cái gì?" Lưu Diệu Văn  hỏi.

Tống Á Hiênđiều chỉnh tư thế, nằm hơi nghiêng lại.

"Chắc không lâu nữa, cậu sẽ phải đi gặp người nhà với mình đó, con dâu dù xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, bất quá cậu không phải sợ, cậu một chút cũng không xấu, còn rất xinh đẹp nữa."

Lưu Diệu Văn  không thèm so đo xưng hô gì mà "vợ" với "nhà chồng" linh tinh các thứ loạn xạ.

"Ừ, mình không sợ."

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tống Á Hiên , cô chú với ông có đánh chửi thế nào hắn cũng không để bụng.

Điều duy nhất hắn sợ là phải rời xa.

"Nếu nhà mình phản đối thì cậu định làm sao đây?" Tống Á Hiêncong mắt cười hỏi.

"Mình chịu được hết, chỉ cần không mất mạng là được."

Lưu Diệu Văn  trịnh trọng hứa hẹn.

Tống Á Hiêntrừng mắt liếc hắn một cái: "Nhà mình đâu có ác vậy?"

"Đúng rồi, bọn họ sẽ không."

Đôi mắt Diệu Văn  tràn ngập ý cười, hắn đứng dậy, bế cả Tống Á Hiênlên, "Đến giờ đi tắm rồi."

Tống Á Hiêndù sao cũng là một chàng trai hơn năm mươi kí, không biết Lưu Diệu Văn  lấy sức đâu ra mà nhìn có vẻ không nặng nhọc chút nào.

"Leo cầu thang kiểu này nguy hiểm lắm, thả mình xuống đi."

Lưu Diệu Văn  lắc đầu, "Không nặng, cứ coi như là vận động đi."

Hắn như đi trên đất bằng, mang Tống Á Hiênlên lầu dễ như trở bàn tay, hắn bước vào trong phòng, đem người thả lên giường.

Tiền Văn Kiệt đã đi thi đấu rồi, trong nhà giờ chỉ còn hai người bọn họ.

"Lúc trước cậu cũng thế này với mình." Lưu Diệu Văn  nhẹ giọng nói.

Tống Á Hiênhoang mang: "Lúc nào vậy?"

"Lần cậu với Bút chì cứu mình."

Kéo hắn ra khỏi căn phòng chật chội âm u kia, kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Tống Á Hiênđã nhớ ra.

"Thật may mắn khi tìm thấy cậu."

Cậu nằm thẳng trên giường, hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt Diệu Văn , liếm nhẹ lên mặt hắn.

"Ngài Phó à, trong ngăn kéo có ba con sói đó."

Có gì đó vừa ầm ầm nổ tung trong ngực Lưu Diệu Văn , lý trí hắn dường như đã ngừng hoạt động.

Hắn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên .

Tống Á Hiênrốt cuộc cũng có chút ngại ngùng, chớp chớp mi: "Cậu làm qua lần nào chưa? Mình chưa đâu. Hay là hai đứa mình cùng thử chút đi, nghe nói lần đầu sẽ không thoải mái lắm, nhưng đừng lo, mình sẽ hết sức nhẹ nhàng, cậu sẽ không khó chịu đâu."

Lưu Diệu Văn : "..."

Hắn nghiêm túc quan sát biểu tình Tống Á Hiên , phát hiện người ta thật sự định nếm trái cấm một lần.

Lưu Diệu Văn  trố mắt vài giây, sau đó nhanh chóng quyết định.

Hiên Hiên  sợ đau, dễ bị thương, nếu ở phía dưới nhất định sẽ đau một trận. Loại chuyện này ai trên ai dưới cũng được, cứ mặc kệ đi.

Cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên , hắn đứng dậy nói: "Mình đi tắm trước."

Chờ Tống Á Hiêntắm rửa xong, Lưu Diệu Văn  đã ngoan ngoãn chờ trên giường.

Thoạt nhìn như đang mời gọi.

Tống Á Hiênthấy áo hắn không cài, khóa quần cũng không kéo hẳn hoi, không khỏi có chút đau lòng, đưa tay chỉnh lại giúp hắn, cười nói: "Nhớ đó, cậu không khóa, sẽ có người khác khóa hộ cậu."

Cũng nhớ kĩ trong lòng, sau này nhất định phải thường xuyên nhắc nhở Lưu Diệu Văn .

Bất quá lúc đang giúp đỡ nhiệt tình, Tống Á Hiênkhông cẩn thận đụng trúng vết thương cũ của người ta, cậu bỗng sửng sốt, mọi tư vị tức khắc tràn ngập trong lòng.

Cậu im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu sợ đau không?"

"Không." Lưu Diệu Văn  cười.

"Sao vậy được?" Tống Á Hiênlẩm bẩm một câu, vỗ vỗ vai hắn, quyết đoán: "Hôm nay không làm nữa."

Lưu Diệu Văn  không hỏi lí do, chỉ đáp: "Ừ."

Tống Á Hiênnhắm mắt lại, trong lòng nổi lên từng chút đau đớn.

Vừa rồi đụng trúng vết sẹo của Diệu Văn , cậu đột nhiên nghĩ đến, cậu ấy lúc nhỏ khổ sở cùng cực, trên người còn có một vết thương là do che chở cho mình, nhiều năm như vậy rồi, sẹo vẫn không mờ đi, thật sự khiến người khác đau lòng vô cùng.

Làm cái kia nhất định sẽ rất rất không thoải mái. Tống Á Hiênkhông muốn hắn phải chịu thêm chút khó chịu nào.

"Phó gia bây giờ sao rồi?" Tống Á Hiênthuận miệng đổi đề tài.

Tay phải Diệu Văn  đỡ lấy gáy Tống Á Hiên , từng chút từng chút vuốt ve, vô cùng không để tâm nói: "Gặp tấn công như vậy, chắc là không ổn."

Bây giờ Phó Tông chắc phải đau đầu lắm.

Tống Á Hiênngước mặt lên nhìn vẻ mặt của hắn, nhịn không được vui vẻ cười rộ lên.

"Đẹp trai ghê." Lời khen từ tận đáy lòng.

Lưu Diệu Văn  bỗng nhiên cởi bỏ thắt lưng, thở dài với Tống Á Hiên : "Chúng ta nên giải quyết thôi, có chút khó chịu rồi."

Tống Á Hiênnhắm mắt lại, cũng cởi thắt lưng.

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng lượn lờ trên chóp mũi, giống y đúc như mùi trong trí nhớ của cậu.

Làm người khác dễ dàng trầm mê.

"Lưu Diệu Văn , mình vẫn luôn rất thích cậu." Sau khi giải phóng xong, cậu híp mắt cười nói.

[Đoạn này mạnh dạn đoán hai bạn trẻ đầu tựa vai nhau cùng giải quyết chút chuyện sinh lý nhé >v< ]

Đáp lại, vẫn là một nụ cười rạng rỡ như cũ.

Hai người vẫn còn lưu luyến với cái chuyện kia, đang định đổi ý thử một lần, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ hết kế hoạch.

Lưu Diệu Văn  ngẩng đầu, hơi do dự, chờ biểu tình thoáng bình phục một chút mới tiếp điện thoại.

"Có chuyện gì?" Thanh âm thật lạnh nhạt.

"Ông nội cậu bệnh tình nguy kịch, cậu có muốn trở về một chút hay không?"

Lưu Diệu Văn  trầm mặc vài giây, "Được."

Ngắt điện thoại xong, hắn nằm nghiêng bên người Tống Á Hiêngiải thích: "Tình hình ông nội không khả quan lắm, mình phải xuất ngoại một chuyến."

"Mình đi với cậu."

"Không cần," Lưu Diệu Văn  đưa tay nhẹ vỗ trán cậu một cái, "Mình rất nhanh sẽ trở về."

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn  rời Trung Quốc.

Qua mấy ngày, quả nhiên có tin người sáng lập Phó thị qua đời truyền ra.

Sau khi ông nội Phó mất, nội loạn Phó gia bùng nổ trong nháy mắt.

Lúc đầu còn âm thầm phân cao thấp, bây giờ toàn bộ đã chuyển sang đấu đá công khai.

Cụ vốn muốn đem gia nghiệp giao cho Phó Tông và Lưu Diệu Văn , đồng thời chia cho những người khác một ít để an ủi.

Dù sao, năng lực của hai người họ ở Phó gia là rõ như ban ngày.

Nhưng những người xung quanh Phó Tông lại không vui vẻ lắm.

Có người lặng lẽ tiết lộ cho ông nội Phó biết chuyện Lưu Diệu Văn  thích nam nhân, không thể vì Phó gia kéo dài hương khói.

Lúc đầu cụ cũng không tin, mãi đến khi ảnh chụp và video cùng đi mua đồ ăn của Diệu Văn  và Tống Á Hiênxuất hiện trước mặt.

Từng trải nhiều, sao có thể không nhìn ra Lưu Diệu Văn  đang đắm chìm trong tình yêu?

Cụ là một người vô cùng truyền thống, cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa.

Nếu đại phòng không có cách nào kéo dài, vậy thì phải tìm cách khác thôi.

Ông nội Phó lập lại di chúc.

Phó Tông ngàn tính vạn tính, không nghĩ đến mình sẽ thua ở điểm này.

Thời khắc nhận lấy bản di chúc kia, ông chỉ cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không có.

Bất quá cụ vẫn còn nhớ chút ân tình, để lại cho ông một ít cố phần. Giàu có cả đời không thành vấn đề.

Nhưng Phó Tông đã trầm mê mùi vị quyền thế, bắt ông từ bỏ, thật sự khó mà làm được.

Những người khác có di chúc, Phó Tông kinh doanh nhiều năm, trong tay có thực quyền.

Hai bên tiến vào cục diện giằng co. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn  xuất hiện.

Hắn mặc một thân tây trang màu đen, dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, lập tức thu hút chú ý của truyền thông.

Lưu Diệu Văn  lập tức đi về hướng Phó Tông, lúc đi ngang qua, hắn nhẹ giọng nói: "Là tôi cho người nói với ông nội."

Lời này chỉ có hai người họ nghe thấy.

Từ sau khi biết được nội dung di chúc, lý trí Phó Tông bắt đầu dần sụp đổ.

Mấy ngày nay, thần kinh ông vẫn luôn căng như dây đàn, chỉ cần thoáng vứt một mồi lửa sẽ lập tức nổ tung.

Những lời này của Lưu Diệu Văn  chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Dưới cái nhìn của đông đảo truyền thông, chỉ thấy Phó Tông đột nhiên bật dậy, liều mạng bóp cổ Lưu Diệu Văn , tựa như giây tiếp theo phải bóp chết hắn.

Một màn hoang đường này bị ghi lại không sót chút nào.

Phó Tông rất nhanh bị vệ sĩ ấn xuống đất, cố sức giãy giụa thế nào cũng không ăn thua.

Lưu Diệu Văn  từ trên cao nhìn xuống, "Gọi bác sĩ tới."

Cơ hồ tất cả mọi người đều tự hỏi: Sao lại gọi bác sĩ? Phó Tông bị bệnh à?

Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, mũi cao mắt sâu, tướng mạo có chút khắc nghiệt.

Bác sĩ kiểm tra qua cho Phó Tông, thở dài nói: "Ngài Phó, lúc trước đã nói rồi, chủ tịch Phó không chịu được kích thích, có lẽ không nên để ông ấy tham dự lễ tang. Chuyện ba mẹ mất, đối với con cái mà nói chính là một bóng ma không thể xóa nhòa."

"Là do tôi sơ sót," mắt Lưu Diệu Văn  lộ ra vẻ thương hại, "Tôi chỉ muốn để ông ấy đưa tiễn ông nội hết đoạn đường cuối cùng mà thôi."

Mọi người: Tình huống gì đây?

Phó Tông liều mạng gào lên: "Mày đang làm gì? Mày đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Tao không có bệnh! Tao không có bệnh!"

Ông điên điên khùng khùng, hoàn toàn bất đồng với chủ tịch Phó ưu nhã quý phái trước kia.

Mọi người không khỏi nghĩ thầm: Xem ra Phó Tông thật sự phát điên rồi.

Đối mặt với dò hỏi của truyền thông, Lưu Diệu Văn  chỉ có thể nửa giả nửa thật nói: "Tâm lý ba tôi đúng là có chút vấn đề, dù có như thế nào, tôi đều sẽ tận lực phối hợp với bác sĩ trị liệu."

Mà vừa rồi, hình ảnh Phó Tông muốn bóp chết Lưu Diệu Văn  đúng lúc có thể chứng minh tâm lý Phó Tông xác thực không bình thường lắm.

Thật ra Lưu Diệu Văn  cũng không oan uổng Phó Tông.

Hắn vẫn luôn cảm thấy dục vọng khống chế của Phó Tông quá lớn, cố chấp đến mức không giống với người thường.

Cũng bởi vậy, hắn gặp qua không ít bác sĩ tâm lý, cuối cùng xác định tình trạng tinh thần của Phó Tông thật sự khác biệt với mọi người.

Có lẽ do áp lực công việc, lại có lẽ vì nhiều năm không có con cái gây ra, tâm lý ông đã sớm có vấn đề rồi.

Bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Sau khi tang lễ kết thúc, hắn quay về chỗ của mình, vừa mới định gọi cho Tống Á Hiênthì chuông điện thoại vang lên.

Là Tống Á Hiêngọi tới.

Vừa nhấn nghe, Lưu Diệu Văn  còn chưa kịp giải thích tình hình bên này đã nghe thấy Tống Á Hiênnói: "Ba mẹ với ông nội biết chuyện hai đứa mình rồi, bọn họ muốn gặp cậu.
Chương 53. Mình muốn nhìn cậu
17/12/2020Young
Nhận được điện thoại của Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn  mặc kệ hết những chuyện vụn vặt kia, trực tiếp bay về thành phố Yến.

Tống Á Hiênđích thân đến sân bay đón Diệu Văn .

"Không cần mua chút quà sao?"

Lưu Diệu Văn  ngồi trên ghế phụ, cảm thấy sắp ra mắt người lớn mà đi tay không thế này thì không ổn chút nào.

"Mình chuẩn bị hết rồi, ở sau cốp xe ấy."

Tống Á Hiênrất thông cảm, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ liền, làm gì có thời gian đi mua quà? Mình tự lo trước là được rồi.

"Tốt quá."

Lưu Diệu Văn  ôn nhu cười rộ lên, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta như chết chìm trong đấy.

Lần này thật sự gấp gáp quá, lần sau nhất định phải tỉ mỉ chọn quà mới được.

"Hồi hộp sao?" Tống Á Hiêncười, liếc hắn một cái.

Lưu Diệu Văn  thành thật gật gật đầu, "Ừ, hồi hộp."

Dù sao cũng đâu phải chỉ là đi thăm họ hàng đơn thuần đâu.

"Không cần, bọn họ đều nhìn cậu lớn lên mà, sẽ không hung dữ với cậu, mình mới là người bị mắng đây này."

Tống Á Hiênra vẻ nhẹ nhàng nói.

Không nghĩ tới, thật ra cậu cũng hơi sợ sợ.

Xe tiến vào trong nhà, Tống Á Hiêndừng lại, hít sâu một hơi, quyết đoán đi ra sau lấy quà xuống.

Đằng nào cũng trốn không được nữa rồi, tới thôi.

Trong phòng khách, ông nội Thiệu chậm rì rì uống trà, nghe người giúp việc báo Tống Á Hiêncùng Diệu Văn  đã tới liền mở miệng nói: "Lát nữa đừng có mà dọa hai đứa nó."

"Ba, có phải Hiên Hiên  dắt con gái về đâu!"

Tống Bác Viễn  đầy một mặt bực dọc, ông thật sự không hiểu ba mình đang nghĩ gì.

"Vậy con dữ với nó, nó sẽ mang bạn gái về sao?" Ông nội Thiệu đẩy một chén trà nhỏ qua, cười ha hả, "Uống đi cho hạ hỏa."

Mi mày Thái Nhã Lan hơi chau lại, tuy bà ưu sầu, nhưng vẫn khuyên nhủ Tống Bác Viễn : "Hiên Hiên  là đứa có chính kiến riêng, con nó muốn ở bên ai là quyền của nó, chúng ta cũng không quản được, với lại, Tiểu Châu cũng không tệ."

"Tệ hay không tệ thì nó vẫn là một thằng đàn ông!" Tống Bác Viễn  trừng đỏ mắt.

Vừa dứt lời, Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn  đã đến trước cửa.

Bọn họ ngược sáng mà vào, tướng mạo tuấn mĩ, cao ráo vừa vặn, khí chất xuất chúng đứng chung một chỗ, nếu không bàn đến giới tính thì nhìn qua đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Tống Á Hiênbước vào trong, dẫn Diệu Văn  đến trước mặt mọi người, quà cáp đặt xuống đầy đủ.

Tống Bác Viễn  hừ một tiếng, quay mặt ra chỗ khác.

"Anh hai chị hai đâu rồi ạ?"

Cậu ra vẻ tự nhiên hỏi han, nhưng vẫn không dám ngồi.

Thiệu Thanh Sơn và Tống Bác Viễn  cũng chưa lên tiếng, rốt cuộc Thái Nhã Lan xót con, không muốn thằng bé chịu ủy khuất, liền cười cười: "Hai đứa nó có việc không đến được, hai ngày nữa mới về."

"Khi nào anh chị về con phải qua thăm mới được, lâu rồi không gặp Tiểu Hằng, chắc bây giờ thằng bé cao lắm đây."

Tiểu Hằng là cháu trai hắn, năm nay đã sáu tuổi.

Tống Á Hiêncố ý muốn đánh trống lảng, Thiệu Thanh Sơn không cho cậu cơ hội đó, trực tiếp nhìn sang phía Lưu Diệu Văn , "Con lên trên với ta đi."

Nói xong liền đứng dậy, chống gậy bước lên.

Lưu Diệu Văn  vội vàng chạy qua đỡ ông, Thiệu Thanh Sơn cũng không cự tuyệt.

Trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn  cùng ông nội lên lầu, Tống Á Hiênmột thân lẻ loi đứng trước sofa, bày ra biểu tình vô cùng đáng thương nhìn Thái Nhã Lan.

Thái Nhã Lan trước giờ đều rất cưng chiều con mình, không chịu nổi bộ dạng này của cậu, liền nói: "Ngồi xuống uống miếng nước đi đã."

"Ngồi cái gì mà ngồi!" Tống Bác Viễn  trừng mắt liếc cậu một cái, "Ra góc kia đứng, không cho ngồi!"

Nhìn bộ dáng này của ba mình, đúng là tức giận thật rồi.

Tống Á Hiênchạy đến phía sau lưng ông, lại lấy tay đấm đấm bóp bóp hết vai lại tới lưng, rõ ràng là muốn lấy lòng.

Tống Bác Viễn  cũng là một ông bố cưng chiều con, không đành lòng cự tuyệt tấm lòng của cậu, hừ nhẹ một tiếng, hé mắt nhìn: "Anh luẩn quẩn thế nào mà lại dắt một thằng đàn ông về vậy?"

"Đàn ông thì không được ạ?" Tống Á Hiênấm ức hỏi.

"Đàn ông thì có gì tốt chứ! Nó có biết sinh con đẻ cái không?"

Tống Á Hiênmột bên xoa ấn đường, một bên phản bác: "Sinh con quan trọng lắm hả ba? Con yêu đương cũng không phải vì muốn có con mà."

"Hơn nữa, cho dù là ngoại hình, nhân phẩm hay gia thế cũng không có ai tốt hơn Diệu Văn  đâu."

Tống Á Hiênhết sức tận tình nói tốt cho Lưu Diệu Văn , Thái Nhã Lan đứng về phía cậu, thi thoảng cũng đệm vào một hai câu.

Thần sắc Tống Bác Viễn  hòa hoãn dần, nhưng vẫn có chút không tình nguyện.

Cùng lúc đó, ở phòng sách trên lầu. Lưu Diệu Văn  đang cùng Thiệu Thanh Sơn đánh cờ.

Không biết từ lúc nào, ván cờ đã sắp kết thúc, bỗng Thiệu Thanh Sơn nói: "Không cần khiêm tốn."

Lưu Diệu Văn  chỉnh tay, quyết đoán đổi vị trí hạ cờ.

"Cậu thắng, ha ha ha." Thiệu Thanh Sơn sang sảng cười, mắt đầy tán thưởng, lại âm thầm lộ ra vài phần lo lắng.

"Là ông giơ cao đánh khẽ thôi ạ."

Lưu Diệu Văn  quan sát biểu tình Thiệu Thanh Sơn, đoán được vài phần tâm tư của cụ.

"Án của Trần Dục do cậu tố cáo."

Không phải hỏi, mà là khẳng định.

Lưu Diệu Văn  không phản bác, "Vâng."

"Ba cậu bây giờ đang ở đâu?"

"Ông ấy đang trong viện điều dưỡng tâm lý."

Thiệu Thanh Sơn bình tĩnh quan sát hắn một lát, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Thật ra, tôi không an tâm để cho Hiên Hiên  ở bên cậu."

Cụ không phải không chấp nhận cách làm của Lưu Diệu Văn , cụ chỉ lo lắng, tương lai nếu có ngày Tống Á Hiênđổi ý, không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa, nó có để yên cho cháu trai mình hay không đây.

Bỏ qua giới tính, chỉ nói đến tính cách thôi, hai đứa cũng đã khác biệt quá nhiều.

Mặt mày Diệu Văn  vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cánh tay đang dấu dưới bàn lại run nhè nhẹ, biểu tình hắn nghiêm túc vô cùng, lúc đối diện với Thiệu Thanh Sơn cũng không để bản thân mình bị lép vế.

"Con đã đem toàn bộ tài sản chuyển sang cho Hiên Hiên  đứng tên. Lần này có hơi vội vàng, không kịp mang giấy tờ đến."

Đây là hứa hẹn lớn nhất hắn có thể làm được.

Hắn chỉ cần có Tống Á Hiênlà đủ rồi.

Thiệu Thanh Sơn hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, vài giây sau lại không nhịn được mà hỏi: "Nếu có một ngày, Hiên Hiên  không muốn ở bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ giải quyết như thế nào?"

Người không có, tiền cũng không có, cho dù là ai cũng sẽ không cam lòng.

"Nếu có ngày, Hiên Hiên  không thích con, chắc chắn là do con không tốt, con sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy."

Đây là lời nói thật lòng của Lưu Diệu Văn .

Trước kia, hắn không dám ước mong được làm bạn với Tống Á Hiên , bây giờ Tống Á Hiênnguyện ý cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Tống Á Hiênthích cái gì, hắn sẽ cho cậu ấy cái đó.

"Vì sao?" Thiệu Thanh Sơn không nghi ngờ, chỉ là ông không thể tin được.

Lưu Diệu Văn : "Con yêu Tống Á Hiên ."

Chắc như đinh đóng cột, không chút do dự nào.

Đối với Thiệu Thanh Sơn mà nói, yêu hay không yêu cũng không có ý nghĩa gì.

"Yêu đương là chuyện riêng của hai đứa, nếu Hiên Hiên  thích cậu, tôi cũng không ngăn cản làm gì."

Cụ sống lâu như vậy rồi, có chuyện nào mà chưa từng thấy qua đâu.

Mỗi người có một cách sống riêng, chỉ cần Tống Á Hiênvui vẻ, người làm ông này chỉ có thể chúc phúc cho con cháu mà thôi.

"Cảm ơn ông Thiệu."

Thiệu Thanh Sơn ha hả cười, "Còn xưng hô xa lạ vậy sao? Không phải chỉ kết hôn mới trở thành người một nhà đâu, con khi còn nhỏ toàn gọi ta là ông nội thôi đấy."

Lưu Diệu Văn  như trút được gánh nặng, trong mắt tràn ngập biết ơn.

"Cảm ơn ông nội."

Trên phòng sách không khí hòa hợp, dưới phòng khách, Tống Bác Viễn  dưới sự khuyên giải, an ủi của Tống Á Hiêncùng Thái Nhã Lan cũng dần thả lỏng thần sắc.

"Tôi quản không nổi anh nữa rồi!" Tống Bác Viễn  thở dài thườn thượt.

Thiểu Hiển cười cười rót cho ông một chén trà, "Cảm ơn ba!"

Không lâu sau, Thiệu Thanh Sơn mang Lưu Diệu Văn  xuống, quả nhiên thấy Tống Bác Viễn  đã được Thiệu Hiễn thu xếp ổn thỏa, không khỏi cười rộ lên.

"Đến giờ rồi, cả nhà ăn cơm thôi."

Thiệu Thanh Sơn lớn tuổi nên trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn nêm nếm nhạt một chút, bản thân Tống Á Hiênthích ăn đậm đà hơn, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Bởi vì dạ dày Lưu Diệu Văn  không tốt, không thể ăn quá mặn, đồ ăn thế này coi như vừa hợp.

Trên bàn cơm, Tống Á Hiêngắp thức ăn cho ba vị người lớn, Lưu Diệu Văn  mang trọng trách gắp thức ăn cho Tống Á Hiên .

Thiệu Thanh Sơn hiền lành cười nói: "Hai đứa sau này sống chung với nhau, cãi vã là chuyện không thể tránh được, phải biết thông cảm cho nhau, nhất là con đó Hiên Hiên , con cũng không thể bắt nạt Diệu Văn  được."

"Ông nội cứ yên tâm, con bắt nạt cậu ấy bao giờ chứ?"

Tống Á Hiênmột chút cũng không cảm thấy hai người họ có gì để tranh cãi cả.

Tính cách Diệu Văn  tốt như vậy, muốn cãi cũng không biết cãi với ai.

"Hiên Hiên  rất tốt, cậu ấy không nói sai đâu ạ." Lưu Diệu Văn  nghiêm túc thể hiện thái độ của mình.

Thái Nhã Lan không nhịn được mà cười, con mình nuôi mình hiểu, được cưng quen rồi, khó tránh được có lúc sẽ khó chiều, nhưng thật ra Tiểu Châu từ nhỏ đã rất tinh ý, lúc nào cũng chăm sóc Tống Á Hiên , hai đứa đúng là chưa cãi nhau bao giờ.

Bà thật sự yên tâm.

Tống Bác Viễn  thấy Lưu Diệu Văn  như vậy, không khỏi nhắc: "Con đừng có mà chiều nó quá, nó lại được voi đòi tiên bây giờ."

Đôi khi chiều chuộng quá cũng không tốt.

Tống Á Hiên : "..." Ba không thương con nữa sao?

Cơm nước xong thì trời cũng đã muộn, Thiệu Thanh Sơn lên tiếng giữ người: "Hiên Hiên  với Diệu Văn  ngủ lại một đêm đi, mai ăn sáng xong rồi hãy đi, ông còn muốn chơi với Diệu Văn  mấy ván nữa."

Tất nhiên không có ai nghi ngờ gì.

Ông nội Thiệu không nói dối, để hai người trò chuyện một chút liền gọi Diệu Văn  lên trên phòng.

Tống Á Hiênđơn giản là không có việc gì làm liền đi theo luôn, ngồi bên cạnh xem hai ông cháu đánh cờ.

Ông nội nhìn đại cục tốt hơn, mà Lưu Diệu Văn  lại linh hoạt thay đổi chiến lược liên tục.

Tống Á Hiêntuy không tinh thông nhưng cũng nhìn ra được chút kỹ thuật.

"Ông nội đúng là gừng càng già càng cay mà!"

Thiệu Thanh Sơn sau một ván thắng sát sao, nhìn Tống Á Hiêntủm tỉm cười ra vẻ bội phục, cái miệng này cũng ngọt quá rồi.

"Già rồi, không theo kịp với thanh niên các anh." Thiệu Thanh Sơn hừ hừ hai tiếng, "Đêm nay đến đây thôi, hai đứa đi đi."

Lưu Diệu Văn  dọn dẹp bàn cờ xong, cùng Tống Á Hiênquay về.

Người giúp việc trong nhà là trợ lý riêng, chỉ chuẩn bị cho hai người một gian phòng.

Đây là phòng chuyên để cho Tống Á Hiêndùng, khi còn nhỏ Diệu Văn  thường xuyên theo Tống Á Hiêntới thăm ông, cũng ở qua chỗ này.

Hắn trước kia cùng lắm chỉ có thể ở cách vách, mà bây giờ có thể cùng Tống Á Hiênở chung một gian, ngủ chung một giường.

"Hôm nay ông nội nói gì với cậu vậy?" Tắm rửa xong, Tống Á Hiêndựa vào thành giường hỏi.

Lưu Diệu Văn  mang khăn lông tới, đầu tiên dùng khăn đem tóc ướt của hắn lau khô một chút, sau đó mới dùng đến máy sấy.

"Chỉ kêu mình chơi cờ thôi."

Tóc ngắn khô rất nhanh, chưa tới một phút đã xong.

Tống Á Hiênchui người cuộn lại trong chăn, nằm ngửa cùng hắn nói chuyện: "Lúc chơi cũng không nói gì sao?"

"Ông dặn mình sau này phải chăm sóc cậu thật tốt."

Mắt Lưu Diệu Văn  tràn ngập nét cười, "Hiên Hiên , mình rất vui."

Ánh mắt hắn thật sự rất thâm tình, da mặt Tống Á Hiênlại hơi mỏng, đành phải giấu nửa mặt dưới gối, đẩy hắn ra xa một chút, "Mau đi tắm đi."

"Ừ."

Lưu Diệu Văn  thu dọn quần áo bước vào phòng tắm, rất nhanh đã có tiếng nước ào ào truyền ra.

Tống Á Hiênkhông nhúc nhích nhìn chằm chằm cái đồng hồ báo thức trên bàn.

Lúc trước tiếp xúc qua với Diệu Văn  đã biết cậu ta làm được, cậu vẫn luôn muốn đường đường chính chính nhìn kĩ một chút nhưng vẫn chưa có cơ hội nào.

Ăn no mặc ấm rồi, phải suy nghĩ tới mấy chuyện hay ho thôi.

Ở đây tuy không thể làm tới cái bước kia, nhưng mà nếu chỉ nhìn thôi chắc là được mà nhỉ?

Lát sau, tiếng nước ngừng, cửa phòng tắm mở ra.

Tống Á Hiênlập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn, dịu nhẹ ấm áp, cũng không gây chói mắt.

Lưu Diệu Văn  lau khô tóc, thấy Tống Á Hiênhình như đã ngủ, tay chân lại càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận lên giường rồi tắt đèn.

Hắn nằm thẳng xuống, cách Tống Á Hiênxa ơi là xa.

Mấy ngày liền căng thẳng áp lực làm hắn có chút mệt mỏi, đang định nhắm mắt, lại cảm thấy có bàn tay đang sờ soạng lung tung.

Trong bóng đêm, Tống Á Hiênnhìn hắn chằm chằm, "Tối nay không cần lao động chút sao?"

"Mình tưởng cậu ngủ rồi."

Lưu Diệu Văn  nói xong, nhấc tay cậu ra, kéo quần áo ngay ngắn lại, cười nói: "Đúng là xã hội chủ nghĩa mà, làm việc không phân biệt ngày đêm gì hết."

Hai người nằm yên trong chốc lát, Tống Á Hiênbỗng với tay bật đèn lên.

Cậu nằm sát bên, tay lại đặt trên cái chỗ kia của người ta, hơi hơi mỉm cười: "Ngài Phó à, mình muốn đường đường chính chính nhìn cậu một lần, có được hay không?"

Lưu Diệu Văn : "....."

Này đúng là đòi mạng mà.
Chương 54. Đây là người của tôi
17/12/2020Young
Trong nhà thanh tĩnh yên bình, sau lúc nửa đêm rất ít khi nghe thấy chút tạp âm nào.

Không gian yên tĩnh khiến giác quan của con người được phóng đại lên gấp mấy lần, Tống Á Hiêncảm nhận được rõ ràng, nhiệt tình của Lưu Diệu Văn  cũng đang tăng lên.

Dưới ánh đèn cam mờ nhạt, khuôn mặt chàng trai như được bao phủ bởi một chiếc khăn lụa mỏng tang, tạo nên cảm giác xinh đẹp huyền ảo, hàng mi dài rũ bóng xuống nơi bọng mắt, thế nhưng lại sinh ra vài phần dịu dàng.

Tống Á Hiênluôn biết Diệu Văn  lớn lên đẹp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vẫn bị vẻ ngoài của hắn làm cho ngỡ ngàng.

Cậu đã từng nghĩ, không ai có thể có cơ hội nhìn thấy loại biểu tình này trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn .

Nhưng bây giờ cậu đã được nhìn rồi, hơn nữa còn là người duy nhất may mắn được chiêm ngưỡng.

Tống Á Hiêncúi đầu ghé sát bên tai hắn, thanh âm ép xuống thấp đến tận cùng.

"Được hay không? Nói một lời chắc chắn."

Ngón tay vẫn còn đặt ở cái chỗ kia.

Lưu Diệu Văn  sao chịu nổi mấy lời này của cậu, dường như dùng hết toàn lực đè nén cảm giác rục rịch trong lòng, xong mới nói: "Yên nào, đang ở nhà của ông nội đấy."

"Không sao, phòng này cách âm rất tốt, chỉ cần cậu không làm phiền đến ông là được."

Tống Á Hiênkhá nhiệt tình với mấy chuyện lao động, cũng định dẫn dắt Lưu Diệu Văn  bước theo con đường này của mình.

Được cậu khích lệ, Lưu Diệu Văn  cảm thấy chuyện này đích thực có thể khiến mọi người hạnh phúc, liền ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hăng hái nhập cuộc.

Tóc đen mềm mại, vài sợi tóc mái dính sát vào hai bên thái dương, da thịt trắng nõn nà, đôi mắt trong trẻo đầy dũng khí và nhiệt tình, dễ dàng khiến người khác rơi vào lưới tình của cậu.

"Để mình tự tới."

Lưu Diệu Văn  nhanh chóng lấy tay cởi bỏ thắt lưng, lại bị Tống Á Hiêncản lại chặt chẽ.

"Không được, mình muốn tự làm."

Diệu Văn  đành phải thỏa hiệp, tùy ý để vật nhạy cảm kia rơi vào tay Tống Á Hiên .

Hắn sợ nếu cứ giành qua giành lại, "bé con" kia lại không nghe lời mình nữa thì không ổn chút nào.

"Sao vậy?" Tống Á Hiênkhẽ cười một tiếng.

Cậu cảm thấy Diệu Văn  như vậy thật vừa mắt, nhìn qua thấy khá tận hưởng chuyến lao động này.

Chỉ đáng tiếc là Tống Á Hiênkhông thành thạo gì với chuyện giúp người khác "giải quyết", thao tác tay có chút vụng về.

Hơn nữa, nhìn thấy trên thân người thương của mình rải rác hàng tá vết sẹo anh hùng, trái tim Tống Á Hiênvô cùng thương xót.

Có vết đã mờ, có vết vẫn còn hằn rất rõ.

Người này chịu khổ nhiều năm như vậy rồi, cậu không đành lòng để người ta sau này phải mệt nhọc như thế nữa.

Trong lòng Tống Á Hiênthầm ra quyết định.

Cậu nói muốn nhìn, thật sự cũng chỉ nhìn, nhìn vài lần xong liền thu tay lại.

Tắt đèn, cùng Diệu Văn  cách xa vạn dặm, không nhìn rõ mặt nhau dù chỉ một chút.

"Mình muốn đi chơi," cậu với tay nắm lấy tay Diệu Văn , "Chỉ hai đứa mình thôi."

"Ừ, để mình sắp xếp."

Sáng hôm sau, Thiệu Thanh Sơn thấy hai người tinh thần phấn chấn, trên thân cũng không có dấu hiệu lạ nào, cũng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay mất mát.

Người ông này có việc tò mò, chàng trai ông nhận vào cửa này cuối cùng là cháu rể hay cháu dâu đây.

Với tính cách của Tống Á Hiên , tất nhiên sẽ không hạ mình dưới thân người khác, nhưng Lưu Diệu Văn  nhìn cũng không giống cái người phía dưới kia, cho nên ai cũng nhìn không ra hai người này rốt cuộc là ai trên ai dưới nữa.

Tò mò chuyện giường chiếu của cháu mình như vậy thì đúng là già mà còn không đứng đắn, Thiệu Thanh Sơn cũng chỉ nghĩ ngầm, không thật sự đi điều tra xác nhận.

"Ông ơi, con với Diệu Văn  về đây ạ."

Ăn sáng xong, hai người lên tiếng chào rồi lái xe rời đi.

Sau khi trở về biệt thự, Tống Á Hiênthay quần áo xong, đang định đi đến công ty, chợt thấy Lưu Diệu Văn  cũng đã đổi sang một thân âu phục, kiểu dáng còn khá giống với mình, nhìn qua cứ như đang mặc đồ đôi vậy.

"Cậu có việc ra ngoài à?" Tống Á Hiênhỏi.

Lưu Diệu Văn  gật gật đầu, "Hôm nay có hợp đồng cần kí kết."

"Hợp đồng lớn thế nào mà đích thân sếp tổng ra tay thế này?" Tống Á Hiênvừa thay giày vừa trêu chọc.

Lưu Diệu Văn  nhìn cậu cười cười, lại không trả lời.

Xuống đến gara, Tống Á Hiênnói: "Cậu đi đâu? Mình đưa cậu qua đó trước."

Không ngờ Lưu Diệu Văn  thế nhưng lại giành lấy chìa khóa, ngồi lên vị trí tài xế, "Để mình lái cho, coi như thù lao đi nhờ xe."

Tống Á Hiênrốt cuộc phát hiện ra điều gì: "Cậu muốn tới công ty mình?"

"Nghe nói nhà ăn của Sùng Sinh nấu rất ngon, mình muốn nếm thử."

Tống Á Hiênvừa giận vừa buồn cười: "Hôm nay công ty mình đúng thật là có khách hàng muốn trao đổi hợp tác, nhưng mình giao cho Mạn La thu xếp rồi. Không ngờ thế mà lại là cậu, nói đi, sao lại giấu mình hả?"

Lưu Diệu Văn  cắm chìa khóa xe, khóe môi hơi cong cong lên, "Sáng nay mình cũng vừa mới biết thôi mà."

Tống Á Hiên : "..." Nghĩ mình dễ lừa đến vậy à!

Hai người cùng nhau bước vào công ty, khiến cho nhân viên lén bàn tán tưng bừng.

Có không ít người là quần chúng hóng hớt trên Weibo, nhìn thấy một màn hài hòa tốt đẹp như vậy, nhịn không được mà bắn pháo hoa trong lòng.

Khoan hãy bàn đến gia thế, chỉ cần nói đến giá trị nhan sắc của hai người thôi, một soái ca đã đủ làm người khác điêu đứng rồi, gấp đôi soái ca thì đúng là sát thương chí mạng.

Tống Á Hiênnhanh chóng dẫn Lưu Diệu Văn  vào văn phòng, nhấc điện thoại bàn gọi cho Chúc Mạn La: "Đối tác hôm nay để mình trao đổi là được rồi."

Cúp máy xong, hắn dựa lên ghế, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lưu Diệu Văn : "Lưu tổng  muốn hợp tác như thế nào đây?"

Lưu Diệu Văn  rút từ trong bìa hồ sơ ra một phần giấy tờ: "Đây là hợp đồng, mời Thiệu tổng xem qua."

Hợp tác là chuyện liên quan đến cả hai công ty, Tống Á Hiênkhông coi đây là trò đùa, cầm hợp đồng xem thật cẩn thận.

Trợ lý mang trà bánh bước vào, rồi lại đi ra ngoài.

"Công ty ngài đúng là phúc hậu nha, ngài không sợ lỗ sao?" Tống Á Hiênkhép hợp đồng lại, tủm tỉm cười nhìn về phía Lưu Diệu Văn .

Diệu Văn  bình chân như vại, "Kỹ thuật Sùng Sinh rất tân tiến, uy tín trong nghề cũng không tầm thường, tôi không nghĩ mình sẽ bị thiệt đâu."

Mấy lời khen này làm Tống Á Hiêncười rộ cả lên.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác của chúng ta, không có cơ sở tín nhiệm, nguy hiểm không nhỏ, vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Ý Thiệu tổng là?"

Tống Á Hiênđứng dậy đi đến trước mặt hắn, chống hai tay lên hai bên tay vịn ghế ngồi, mâm mê tay hắn một lát rồi mới buông ra.

"Liên hôn thì sao đây?"

Những người yêu nhau, cho dù chỉ là chạm tay thôi thì xúc cảm cũng không giống như bình thường chút nào.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn  trầm xuống, "Đành tùy Thiệu tổng phân phó vậy."

Ở trong mắt người ngoài, hai người họ đàm phán chuyện hợp tác giữa hai công ty hết cả nửa ngày, nhưng thật ra cả nửa ngày kia được Tống Á Hiênvà người họ Phó nào đó dùng để nói chuyện yêu đương.

Dù sao cũng tám năm không gặp rồi, có rất nhiều lời muốn nói với nhau.

Mấy ngày Diệu Văn  xuất ngoại lo chuyện lễ tang, Tống Á Hiêncũng tăng ca hết bằng đó ngày, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa mới để ra được hai ngày nhàn hạ.

Nếu không phải đối tượng hợp tác lần này là Sùng Sinh thì người trước giờ chỉ đứng sau màn, ít khi xuất hiện trước mặt người khác như Lưu Diệu Văn , có khi bây giờ còn đang ở nhà nấu cơm cho Tống Á Hiên .

Nhưng người biết nội tình đều hiểu, Lưu Diệu Văn  là người duy nhất có quyền quyết định chuyện công ty.

Hai người luẩn quẩn đến giữa trưa, Tống Á Hiênmới ngồi thẳng dậy, "Không phải muốn nếm thử mấy món ở nhà ăn của chúng tôi sao? Lưu tổng , đi thôi nào."

Lưu Diệu Văn  níu tay cậu lại, tươi cười dịu dàng, "Cà vạt lệch rồi, tóc cũng rối cả rồi."

Hắn đưa tay sửa sang lại cho Tống Á Hiên , dùng thái độ vừa nghiêm túc vừa tập trung.

Khóe môi Tống Á Hiêncong lên, không nhịn được đặt tay lên thân hắn, thì thầm, "Không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn cái kia thôi thì phải làm sao bây giờ?"

"Thiệu tổng, ngài muốn ăn gì tôi cũng chiều hết."

Lưu Diệu Văn  khẽ chạm vào ngón tay cậu, "Cơm nước xong còn bàn chuyện du lịch."

"Được."

Hai người bước ra khỏi văn phòng, đúng lúc gặp Chúc Mạn La.

"Mạn La, ăn cơm chung đi."

Chúc Mạn La nhẹ cười, "Ừ."

Ba người xuống nhà ăn, thu hút không ít ánh mắt.

"Bên kia còn chỗ kìa, Mạn La qua ngồi trước đi, mình với Diệu Văn  đi lấy cơm."

Thật ra ông chủ có đặc quyền, không cần tự thân đi lấy cơm, dặn một người chuẩn bị rồi đem lên văn phòng là được. Nhưng Tống Á Hiênmuốn mang Lưu Diệu Văn  đi một vòng, có ý định tuyên bố chủ quyền một chút.

Tuy ấu trĩ, nhưng lại có thể thấy được tấm lòng chân thật nhất.

Chúc Mạn La không định để Tống Á Hiênđi lấy cơm cho mình, nhưng cũng không muốn đi theo làm bóng đèn, đành phải cô độc ngồi xuống, nhìn hai người kia sóng vai rời đi.

Đã từng trải qua cảm giác tương tự, từ đáy lòng Chúc Mạn La cảm thấy vui cho Lưu Diệu Văn .

Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng reo lên, có tin nhắn mới.

Nàng mở ra, vừa thấy, hơi giật mình.

[Tiền Văn Kiệt]: Mạn La, cậu có đến xem mình đấu trận chung kết không? Mình có vé mời, không dùng thì phí quá.

Nàng do dự một lúc lâu sau, mãi đến khi hai người Tống Á Hiênquay lại vẫn còn chưa hồi phục.

"Mạn La, Bút chì định giải nghệ rồi đấy, cậu biết chưa?

Chúc Mạn La sửng sốt, "Mình biết."

"Này cũng xem như cũng là lần thi đấu cuối cùng của cậu ấy rồi, chúng ta đến nhà thi đấu xem trận chung kết không?"

Nhìn Tiền bút chì cười hì hì suốt ngày thế thôi, thật ra cậu ta huấn luyện mười mấy giờ một ngày, cường độ vô cùng cao, cũng rất vất vả.

"Các cậu nói với cậu ấy chưa?" Chúc Mạn La hỏi.

Tống Á Hiênlắc đầu, "Định cho cậu ấy một bất ngờ."

"Mình cũng đi." Chúc Mạn La ngừng một chút, "Nhưng mà hai cậu đi là được rồi."

Tống Á Hiênnhìn không được nhìn nàng một cái, cũng không hỏi vì sao.

Cơm nước xong, Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn  về văn phòng trước, Chúc Mạn La trả lời tin nhắn của Tiền Văn Kiệt.

Nếu từ chối làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cậu ấy thì không tốt chút nào.

Trong văn phòng Tống Á Hiêncó phòng nghỉ, giữa trưa có thể chợp mắt một lúc, nhưng mà có hơi nhỏ.

"Buổi tối ăn ở đâu đây?" Mới vừa ăn cơm trưa xong, Tống Á Hiênđã nghĩ đến cơm tối.

Lưu Diệu Văn  nghi hoặc, "Không ăn ở nhà sao?"

"Ừ nhỉ." Tống Á Hiênnghịch điện thoại, "Đợi tan làm cùng đi mua đồ ăn đi."

Ý cười đong đầy nơi đáy mắt Lưu Diệu Văn , hắn rất thích loại sinh hoạt ngày ngày bình thường ấm áp thế này.

"Có nơi nào cậu muốn đi không?"

Tống Á Hiênlắc đầu, "Cậu chọn là được."

"Ừ."

Mấy ngày tiếp theo, Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn  vẫn luôn bận rộn chuyện hợp tác giữa hai công ty, mãi đến khi đâu đã vào đó, mọi việc dần bước vào quỹ đạo, hai người mới có thể nghỉ ngơi.

Một khi có thời gian nghỉ ngơi thì cái gì cũng không muốn làm.

Buổi tối trước khi đi du lịch, Lưu Diệu Văn  đã sắp xếp hành lý xong, thấy Tống Á Hiênnằm trên giường, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không khỏi hỏi: "Có phải không muốn đi nữa không? Không đi cũng được mà."

Tống Á Hiênlắc đầu, ánh mắt ngày càng thâm sâu.

Vừa rồi tranh thủ lúc Diệu Văn  đang xếp hành lý, cậu lén xem qua vài video nóng bỏng, bây giờ cần từ từ suy ngẫm lại một chút.

Không ngờ cái chuyện kia còn có thể làm ở nhiều tư thế như vậy!

Nhưng mà, làm chuyện đó thật sự sẽ thoải mái hơn cả giải quyết cho nhau sao?

Lưu Diệu Văn  thấy cậu lạ lùng vậy, có chút lo lắng: "Không thoải mái trong người à?"

Từ lúc thầm ra quyết định kia ở trong lòng, Tống Á Hiênliền tìm một ít tư liệu và video để xem trước, tự chuẩn bị tâm lý cho chính mình.

Càng xem càng thấy hình như thay đổi hình thức lao động cũng không tệ chút nào.

Cái gì mà "lao động là quang vinh", gì mà "lao động là hạnh phúc", đúng là khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.

"Không có, tắm rửa rồi ngủ thôi."

Ngày mai còn phải ngồi máy bay.

Hôm sau, hai sếp tổng phủi tay, cùng nhau đến một quốc gia khác.

Trời xanh, mây trắng, biển xanh, cát vàng.

Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn  dừng chân bên bờ biển, tâm trí đột nhiên trống nhẹ đi rất nhiều, mấy ngày mệt mỏi tựa như đã tan biến vào hư không.

"Chỗ này thật tốt." Tống Á Hiêntán dương từ tận đáy lòng.

Lưu Diệu Văn  ôm lấy cậu, "Chúng ta đến khách sạn trước đã."

Làm thủ tục nhận phòng xong, hai người thay đồ, tay trong tay dạo chơi dọc theo bờ cát.

Nơi này là thánh địa du lịch, có không ít gương mặt Đông Phương, nhưng hai người vẫn thu hút không ít sự chú ý từ xung quanh.

Tướng mạo xuất sắc bao giờ cũng gieo thương nhớ cho người khác.

Có người lớn mật đi tới chào mời, Tống Á Hiêncười cười nắm lấy tay Lưu Diệu Văn , từ chối từng người, từng người một.

Mọi người liền biết bọn họ là một đôi, nhiệt tình chúc phúc nồng hậu.

"Đi bơi không?" Tống Á Hiênhỏi.

"Đi."

Giây tiếp theo, Tống Á Hiênthả mình vào trong làn nước, như một người cá, xinh đẹp hoạt bát, ánh mặt trời trải dài trên da, cả người như bừng sáng.

"Diệu Văn , mau xuống đây!"

Lưu Diệu Văn  bật cười lên tiếng.

Đây là chú cá nhỏ chỉ thuộc về hắn, độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: