Chương 47-51
Chương 47. Nụ hôn đầu
11/12/2020Young
Tống Á Hiênđưa tay ra cầm lấy, lại không cẩn thận đụng phải tay Lưu Diệu Văn .
Lần này cậu không trốn nữa, tự nhiên mà nhận đĩa bánh, nâng niu tượng người nhỏ trong lòng bàn tay.
"Để mình ăn sao?"
Lưu Diệu Văn không khỏi cười rộ, "Ừ, cho cậu."
Dưới ánh đèn cam, thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, phảng phất như tất cả những gì còn lại chỉ là chàng trai đang giữ tượng socola nhỏ kia.
Chu Mộng Viên đang ăn, nhịn không được phải ngừng, ở trong lòng không ngừng hò hét.
Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!
Trong nháy mắt, mặt Tống Á Hiêngiãn ra, mi mắt cong cong như trăng khuyết, cậu dùng muỗng xúc cái đầu nhỏ của tượng xuống, không chút do dự đưa vào miệng.
Socola tan ra, ngon mềm ngọt dịu, cậu khen: "Ngọt ghê."
Lưu Diệu Văn cứ như vậy mà nhìn.
Ăn đầu, rồi lại đến cánh tay, sau đó là cả thân thể.
Chờ đến khi cậu đem toàn bộ tượng người ăn xong, một quả vải đã xuất hiện ngay trước mặt.
Socola quá ngậy, Tống Á Hiêntự nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng thịt vải trên tay người nào đó.
Mọng nước no đủ, ngọt thanh vừa miệng.
Tựa như đang trở lại trước kia vậy.
"Bánh kem đã ăn xong, món chính lên được rồi chứ nhỉ?" Tiền Văn Kiệt ném cái muỗng ăn bánh xuống, hưng phấn lấy mấy chai rượu ra.
Triệu Tư Khâm phụ họa: "Tới tới tới, ngồi xuống hết nào. Nhưng mà chỉ uống không thôi thì có chán quá không?"
"Cậu muốn chơi trò chơi hả?" Mắt Tiền Văn Kiệt sáng lên, "Có trò gì vui sao?"
Thấy vẻ mặt háo hức của hai người, Chu Mộng Viên lập tức giơ tay đề cử: "Thử thách hay sự thật không?"
Trò này tuy đã rất xưa, nhưng vẫn khá hữu dụng nha!
Hơn nữa, cô biết hôm nay tụ hội đầy đủ nên đã chuẩn bị riêng một ít đạo cụ rồi!
Cô nói xong, e sợ mọi người không chịu, thế nên âm thầm chớp chớp mắt nhìn Chúc Mạn La.
Mạn La hiểu ý, lập tức gật đầu: "Mình chơi."
Vừa dứt câu, Tiền Văn Kiệt lập tức vỗ lên trên mặt bàn, "Được, vậy thì chơi thôi!"
Tống Á Hiênít khi chơi đùa thế này, không quá quan tâm là chơi trò gì, những người khác lại càng không để ý.
Chu Mộng Viên như làm ảo thuật, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ.
"Đây là thử thách mà mình đã chuẩn bị, ai không muốn nói sự thật thì phải chọn và hoàn thành một thử thách trong cái hộp này. Nếu không thì tự phạt một ly!"
Cô vừa nói vừa đem giấy trong hộp đổ lên bàn, "Không được chơi xấu đâu đó!"
Tiền Văn Kiệt đặt trước mặt mỗi người một ly rượu, đem chai rỗng để giữa bàn.
"Ai trước đây?"
"Mình!" Chu Mộng Viên nhanh chóng giành quyền chủ động.
Ánh mắt cô băn khoăn nhìn ngang nhìn dọc, nghĩ xem sẽ muốn ai bị chọn trước.
Cuối cùng dừng lại trên người Tống Á Hiên , cũng không còn cách nào, cô chính là "thích" Tống Á Hiênmà.
Cô nhẹ nhàng xoay chai rượu, trong lòng mặc niệm, nhất định phải là cậu ấy!
Tiếc là đời không như mơ, chai rượu chậm rãi dừng lại trước mặt Chúc Mạn La.
Chu Mộng Viên tủm tỉm cười hỏi: "Cậu chọn gì đây?"
Chúc Mạn La không thích uống rượu, cũng không thích thử thách.
"Sự thật."
Dù sao hai người cũng là bạn bè, Chu Mộng Viên chắc sẽ không gây khó dễ.
Quả nhiên, Chu Mộng Viên không định khiến Mạn La khó xử, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Đã từng thích ai chưa?"
Vừa hỏi xong, Tiền Văn Kiệt lập tức hăng hái.
Chúc Mạn La lắc đầu: "Chưa."
Tiền Văn Kiệt vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy mất mát trong lòng.
Hắn không phải không muốn thổ lộ, chỉ là bản thân mình còn phải thi đấu, thời gian rảnh rỗi không nhiều, không cách nào ở bên chăm sóc Mạn La. Nếu thổ lộ xong liền chạy đi đâu mất vậy chẳng phải vô trách nhiệm quá sao?
Kế tiếp đến lượt Mạn La.
Nàng không định nhắm vào ai, tùy ý xoay, sau vài vòng, chai chỉ thẳng vào Đỗ Trạch.
"Mình uống." Đỗ Trạch nói xong, không chờ mọi người kịp phản ứng đã một hơi cạn sạch.
Triệu Tư Khâm: "....." Đau lòng quá, khổ sở quá.
Tiền Văn Kiệt cười ha ha, đưa tay xoay cái chai, ánh mắt mọi người tập trung lên nó, tò mò xem lần này họa sẽ rơi vào nhà ai.
"A, là Tống Á Hiên !" Chu Mộng Viên lập tức khẽ hô lên một tiếng.
Tống Á Hiênnhẹ nhàng cười, trước kia cậu chưa từng chơi qua trò này, còn cảm thấy rất thú vị. Vừa rồi sự thật với uống rượu đều đã được chọn qua, cậu liền đưa tay lấy giấy gấp trên bàn.
"Mình chọn thử thách vậy."
Mắt Chu Mộng Viên lập tức sáng bừng.
Giấy do cô chuẩn bị, tất nhiên cô biết bên trong viết cái gì!
Cô gắt gao nhìn chằm chằm tay Tống Á Hiên , tim so với đương sự có khi còn đập nhanh hơn.
"Trúng gì vậy, trúng gì vậy?" Tiền Văn Kiệt vội vàng ghé qua xem.
Tống Á Hiênbất đắc dĩ, cười cười nhìn nội dung trên giấy.
"Chọn một người chơi để... thơm thơm!" Phản ứng đầu tiên của Tiền Văn Kiệt là trốn về.
Dựa theo tính cách của Tống Á Hiên , nhất định sẽ không chọn nữ.
Mà trong đám con trai ngồi ở đây, mình với Hiên Hiên xem như quen thuộc nhất, không chừng mình bị chọn trúng bây giờ.
Hắn còn muốn giữ mình trong sạch để còn yêu đương với Mạn La nha!
Triệu Tư Khâm cũng dịch người sang chỗ khác, tỏ vẻ tôi không biết gì cả.
Còn Đỗ Trạch vừa uống một ly đã ngà ngà say, người dựa vào sofa, ánh mắt mê man nhìn mặt bàn, không biết đang nghĩ gì.
Tống Á Hiênkhông khỏi bật cười.
Cậu nắm tờ giấy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn cậu.
"Giúp một chút chứ?" Tống Á Hiêncười.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp đáp lời, Tống Á Hiênđã câu lấy cổ hắn, nhanh chóng tiến tới chạm lên môi Diệu Văn .
Vừa chạm vào liền tách ra ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn ngây người, không tin được nhìn về phía Tống Á Hiên .
Xúc cảm mềm mại ấm áp từ cánh môi kia còn mơ hồ lưu lại, cái chạm trong nháy mắt kia khiến hắn cảm thấy như hồn lìa vừa khỏi xác, cảm giác tê tê nhột nhột tiến thẳng vào lòng, khiến trái tim mãnh liệt nhảy dựng.
Từng tiếng thình thịch thình thịch vang vọng bên tai.
Không chỉ có hắn, những người khác cũng vì sự dũng cảm của Tống Á Hiênmà ngây người.
"Hiên Hiên ," biểu tình Tiền Văn Kiệt thoạt nhìn có chút ngốc, "Cậu sao..."
"A ha ha ha," người đầu tiên phản ứng lại là Triệu Tư Khâm, anh lấy tay bịt miệng Tiền Văn Kiệt, "Xong, Tống Á Hiênhoàn thành thử thách, vậy thì giờ tôi xoay chai đây!"
Tiền Văn Kiệt giãy giụa thoát ra, tuy có chút hoang mang tại sao Tống Á Hiênlại chọn hôn môi, nhưng dưới bầu không khí kì lạ này, hắn quyết định câm miệng.
Tống Á Hiênnhận thấy khác thường, nhưng vẫn bất động thanh sắc như cũ, cưỡng chế đè nén kích động trong lòng, nhìn cái chai xoay quanh.
Vận may Triệu Tư Khâm vô cùng tốt, cái chai chỉ trúng Lưu Diệu Văn .
Anh lộ ra một nụ cười nham hiểm vô cùng, đang chuẩn bị hỏi, liền nghe Diệu Văn nói: "Thử thách."
Triệu Tư Khâm cười còn sáng lạn hơn, xem ra người nào đó đã thích cái trò này rồi.
Lưu Diệu Văn lấy một mảnh giấy, mở ra, đặt trên mặt bàn.
"Chọn một người chơi, nói với người đó em mang thai con của anh', phụt ha ha ha!"
Triệu Tư Khâm trực tiếp cười ngã nhào trên ghế sofa.
Những người còn lại cũng sung sướng khi thấy người gặp họa mà cười rộ theo.
Lưu Diệu Văn đối mặt với Tống Á Hiên , nhanh chóng dùng âm thanh máy móc nói: "Mình mang thai con của cậu."
Tống Á Hiên : "....." Câu này từ trong miệng người nào đó nói ra, thật sự có chút kì dị.
"Ha ha ha ha!"
Triệu Tư Khâm với Tiền Văn Kiệt cười như phát điên.
Chu Mộng Viên lần nữa thầm khen sự thông minh của mình!
Lại chơi thêm mấy lần, có vẻ được trời xanh chiếu cố, Tống Á Hiênvới Lưu Diệu Văn không bị chọn trúng nữa, hai người ngồi trên sofa xem náo nhiệt.
Chơi đến mười giờ, Tống Á Hiênmở miệng: "Hôm nay tới đây thôi, về sớm một chút đi."
Cậu uống chút rượu, mặt phiếm hồng, ánh mắt mang theo chút mê man.
"Ai cũng uống cả rồi, về kiểu gì đây?" Tiền Văn Kiệt hỏi.
"Mình không uống." Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn về phía Tống Á Hiên , "Mình đưa cậu về."
Hắn thực sự chưa uống rượu, bất quá dù hắn muốn uống, Tống Á Hiêncũng sẽ không cho.
Dạ dày không tốt, dĩ nhiên là không được uống rồi.
"Bọn tôi thì sao đây?" Triệu Tư Khâm hỏi.
Tống Á Hiêncười cười, "Nhà nhiều phòng, hôm nay ở tạm chỗ mình một đêm đi."
Không ai có dị nghị.
Quay về nhà Tống Á Hiên , xếp phòng cho từng người xong, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn .
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Tống Á Hiêndựa trên sofa, lười biếng nói: "Phó Tông có biết hôm nay cậu đi chung với bọn mình không?"
"Đừng lo, không sao đâu." Thanh âm Lưu Diệu Văn trầm thấp, tựa như đang trấn an nội tâm xao động của Tống Á Hiên .
Thiểu Hiển lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Không đủ chăn, chỉ có bốn phòng, cậu..."
"Mình ngủ sofa là được." Lưu Diệu Văn lập tức nói.
Tống Á Hiên : "... Không thì để mình ngủ với Bút chì, cậu ngủ phòng mình đi."
Cậu nói xong đứng dậy định đi.
Bàn tay tức khắc bị níu lại, lòng bàn tay thanh niên có vết chai, khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng lại làm nội tâm yên ổn trong nháy mắt.
"Mình..." Lưu Diệu Văn ngừng một chút, miệng lưỡi gian nan, "Mình ngủ chung với cậu được không?"
Tống Á Hiênquay đầu, con ngươi hơi cong cong lên, cười nói: "Được."
Hai người tay trong tay bước lên lầu.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm tay Tống Á Hiên , không nỡ bỏ ra, nhưng lại không dám nắm chặt, sợ đau đến Hiên Hiên .
Bố trí trong phòng dường như không khác mấy với phòng ở Thiệu gia.
Ấm áp và đẹp đẽ.
"Mình tắm trước, cậu đợi chút đi."
Tống Á Hiênnói xong, lấy ra hai bộ áo ngủ, để lại một bộ cho Lưu Diệu Văn , mình cầm một bộ ôm theo khăn đi vào phòng tắm.
Lưu Diệu Văn nâng quần áo lên, hít nhẹ một hơi.
Là mùi của Tống Á Hiên , thật dễ chịu.
Tống Á Hiêntắm xong chui luôn vào trong chăn, điều hòa trong phòng hơi lạnh, nghĩ đến Lưu Diệu Văn thể chất thiên hàn, cậu liền chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.
Rúc người trong chăn, nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ trong phòng tắm, Tống Á Hiêndần cảm thấy buồn ngủ.
Hôm nay đúng là có hơi mệt, hơn nữa còn uống rượu, lại vừa tắm xong, mệt rã rời cũng là bình thường.
Cậu vốn định chờ Lưu Diệu Văn ra rồi ngủ luôn, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người đâu.
Sao mà tắm lâu quá vậy?
Tống Á Hiêncuối cùng cũng mơ mơ màng màng, ôm theo hoang mang đi vào trong giấc ngủ.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn một thân đầy hơi nước bước ra, nương theo ánh đèn tường nhu hòa, đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn Thiệu Hiện.
Thanh niên trên giường hiển nhiên đã ngủ say.
Nửa mặt vùi vào trong gối, không biết là mơ đẹp thế nào, mặt mày giãn ra, dường như còn mang theo nét cười.
Lưu Diệu Văn bỗng đưa tay lên môi mình xoa xoa.
Mấy tiếng trước, nơi này vừa được Tống Á Hiênhôn qua, loại cảm giác này, đại khái cả đời hắn đều không quên được.
Thế là chỉ trong chớp mắt, nhà giam hắn cất công xây trong lòng ầm ầm đổ sụp.
Mãnh thú thoát khỏi gông xiềng, hai con mắt đỏ hồng, điên cuồng rít gào, tựa như phải làm một gì đó mới có thể làm nó an phận đi một chút.
Lưu Diệu Văn tham lam nhìn Tống Á Hiênngủ say.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ bên mép giường, thật cẩn thận, từng chút từng chút cúi người xuống.
Đây là lợi dụng lúc người khác không biết gì, là không đúng, hắn biết.
Nhưng hắn nhịn không được, cũng không muốn nhẫn nại nữa.
Chỉ chạm nhẹ lên khóe môi ấm mềm, không tiến thêm bước nào.
Có điều, mức độ đụng chạm này đã khiến hắn cảm nhận được linh hồn đang chấn động từng cơn rồi.
Tay đặt bên mép giường của hắn khẽ run, sau đó run dữ dội hơn.
Hô hấp Tống Á Hiênphả lên sườn mặt, có chút ấm, có chút ngứa, hắn rất muốn trực tiếp gắt gao ôm người vào trong ngực rồi tùy ý mà hôn.
Nhưng mà Tống Á Hiênngủ rồi.
Không thể đánh thức cậu ấy được.
Lưu Diệu Văn dường như dùng hết tự chủ cả đời mình mới có thể rời khỏi Tống Á Hiên , đi đến bên kia giường nằm nghiêng qua một bên.
Giường rất rộng, rộng hơn giường ký túc xá gấp mấy lần.
Hắn chừa lại một khoảng đủ nhiều, cố sức nằm càng xa càng tốt.
Chương 48. Yêu đương đi
11/12/2020Young
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những bức màn, nghịch ngợm nhảy múa trên sàn nhà trơn bóng.
Chăn màu lam nhạt trên giường phồng thành hình người, bỗng nhiên giật giật, ngừng vài giây, lại giật giật.
Cánh tay Tống Á Hiênchống bên người Lưu Diệu Văn , mặt áy náy cười nói: "Ngại quá, lại đè nặng cậu rồi."
Lúc cậu tỉnh lại liền phát hiện mình đang gối đầu lên người Lưu Diệu Văn , thật sự có chút xấu hổ.
Rõ ràng giường lớn như vậy, rõ ràng lúc cậu ngủ một mình, tối nằm ở đâu thì sáng ra vẫn còn nguyên ở đó.
Sao lúc ngủ chung với Lưu Diệu Văn , dáng ngủ lại xấu như vậy chứ.
Lưu Diệu Văn dịu dàng trả lời: "Không sao đâu."
Tống Á Hiênkhẽ nhúc nhích đùi phải, đang định lăn xuống, nửa đường chân lại chạm trúng đồ vật không-nên-chạm-vào.
Một tiếng kêu rên phá vỡ im lặng.
Mặt Lưu Diệu Văn lập tức đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là mất mặt.
Tống Á Hiênngẩn ra vài giây, bỗng nhiên cười nói: "Hôm qua cậu giúp mình một lần, có qua có lại, để mình giúp cậu một chút?"
"Giúp gì?" Lưu Diệu Văn khó hiểu.
Tay phải Tống Á Hiênmò vào trong chăn, "Thử thách tối qua, mình còn chưa kịp cảm ơn cậu."
Tưởng tượng đến sự tình hôm qua, mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng đỏ, hắn vội vàng xuống giường, định vào phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lí.
Nhưng hắn bị Tống Á Hiênđè một lúc lâu như vậy nên có chút tê mỏi, chân mới vừa chạm đất, cả người liền ngã nhào ra phía trước.
May mà Tống Á Hiênquan sát nhanh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn , dùng lực kéo hắn về phía giường.
Giường lớn chấn động một phen.
Tống Á Hiênvì cứu người mà để mình bị đè ở dưới, giữa hai chân dường như còn cảm nhận được lửa nóng từ nơi nào đó tỏa ra.
"Xin lỗi!" Lưu Diệu Văn vội vàng bò dậy, sợ dọa đến Tống Á Hiên .
Hắn cũng không cẩn thận mà nghĩ, nếu Tống Á Hiêncó thể bị loại chuyện này dọa thì lúc nãy đã không muốn đưa tay ra "giúp một chút" rồi.
Nhìn hắn chạy trối chết, Tống Á Hiênnằm ngửa trên giường, nhịn không được cười nhẹ thành tiếng.
Ngày hôm qua mượn cớ hôn môi, Diệu Văn cũng không chán ghét chút nào, sáng nay lại bày ra bộ dáng xấu hổ này, Tống Á Hiênkhông thể không hoài nghi, cậu ta hình như cũng thích mình.
Bất quá còn phải dò xét thử đã.
Hai người rửa mặt xong, sóng vai đi xuống phòng khách lại thấy mọi người ngồi trên sofa chờ hết rồi.
"Nay là thứ sáu, A Trạch với Mộng Viên không lên lớp à?" Tống Á Hiênhỏi.
Cả hai cùng lắc đầu.
"Hiên Hiên à, A Trạch với Mạn La nấu bữa sáng rồi, chỉ còn chờ mỗi hai người thôi đó."
Tiền Văn Kiệt nói, liền chạy vào trong phòng bếp bưng cháo ra.
Những người còn lại không nấu nướng gì nên đi vào theo.
Ăn bữa sáng xong, Tống Á Hiênnhìn đám người ăn không ngồi rồi, không biết nên nói gì, liền thuận miệng hỏi: "Trưa nay ăn uống sao đây?"
"Vừa này bọn mình bàn rồi, để Mạn La với A Trạch đứng bếp tiếp, bọn mình tay tàn không biết nấu, chỉ có thể phụ rửa chén thôi."
Tống Á Hiênđang định gật đầu, liền nghe Lưu Diệu Văn nói: "Hôm qua các cậu tổ chức sinh nhật cho mình rồi, nay để mình nấu đi, coi như để cảm ơn."
"Diệu Văn biết nấu cơm hả?" Triệu Tư Khâm mắt mở to, "Sao tôi không biết vậy?"
Ở nước ngoài tám năm, căn bản chưa thấy qua thân thủ nấu cơm của người nào đó sao?
"Ừ, nhưng mà lâu rồi không làm, có khi không quen tay lắm đâu." Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên .
Tống Á Hiênbỗng nhớ ra, trước kia Lưu Diệu Văn chỉ cần rảnh liền xuống bếp theo dì Tôn học tập, vốn tưởng hắn đùa, không ngờ thật sự học thạo.
"Diệu Văn lúc trước có học với dì Tôn rồi", Tống Á Hiêncười giải thích, "Vậy cơm trưa coi như quyết xong."
"Cho nên," Tiền Văn Kiệt nhìn mọi người, "Giờ làm gì đây?"
Tống Á Hiênđứng dậy, cầm chìa khóa xe, "Trong nhà không có đồ ăn, mình với Diệu Văn đi mua một ít."
"Không phải có dịch vụ giao hàng sao?" Tiền Văn Kiệt hỏi lại.
Triệu Tư Khâm bỗng nhiên cảm thấy, thằng nhóc này không đủ tư cách làm hủ nam chút nào.
"Tự mình chọn vẫn tốt hơn." Lưu Diệu Văn trả lời.
"À," Tiền Văn Kiệt tự nhận mình không hiểu, cũng không dài dòng, "Vậy mình đi với, mình còn chưa đi mua đồ ăn bao giờ."
Hắn làm bộ đứng dậy, bị Triệu Tư Khâm kéo lại một phen, "Đi cái gì mà đi? Cậu nói kéo trận cho tôi cơ mà."
Nhắc tới game, Tiền Văn Kiệt liền không còn tâm tư ra khỏi cửa nữa, "Được thôi, tới tới tới."
Lưu Diệu Văn nhìn Triệu Tư Khâm một cái, tỏ vẻ tán thưởng.
Triệu Tư Khâm đáp lại bằng biểu tình "Phải nắm lấy cơ hội".
Đổi giày xong, Tống Á Hiêndẫn Lưu Diệu Văn vào gara.
"Để mình lái." Lưu Diệu Văn lấy đi chìa khóa trong tay Tống Á Hiên , ngồi lên ghế điều khiến.
Tống Á Hiêncũng không tranh, sang ghế phụ ngồi.
Xe vẫn còn chưa nổ máy, Tống Á Hiêncũng không thúc giục.
Một lúc lâu sau, Tống Á Hiênmở lời trước, "Mình chưa đi mua đồ ăn bao giờ, cũng không biết đi đâu mua. Để mình hỏi Mạn La một chút."
"Mình biết."
Bàn tay đang lấy điện thoại của Tống Á Hiêndừng lại, "Vậy đi thôi."
Bên trong xe lại im lặng như lúc nãy, khó lòng diễn tả bầu không khí ái muội chậm rãi lưu động, nhẹ nhàng bâng quơ kích thích cả hai nói ra tiếng lòng.
Lại dần dần thấm sâu vào trong xương tủy.
"Đã yêu đương gì chưa?" Tống Á Hiênbỗng nhiên mở miệng, như là chỉ thuận miệng hỏi vậy.
Hô hấp Lưu Diệu Văn cứng lại, mãi đến lúc sắp hít thở không thông mới hít sâu một hơi, giọng vừa trầm vừa nhỏ.
"Chưa."
"Người yêu thì sao?"
"Không có."
Tống Á Hiêndựa người trên ghế, xoay đầu qua nhìn hắn, mặt mày toát ra ý cười, "Nói vậy, hôm qua là lần đầu tiên sao?"
Tim Lưu Diệu Văn đập kịch kiệt, tham lam nhìn Tống Á Hiên .
"Ừ."
Ánh mắt thanh niên như ngập tràn dịu dàng và thâm tình, Tống Á Hiênnhìn thích, trong lòng khẽ động, không chút do dự ghé sát vào bên môi hắn.
"Lần thứ hai, có thể không?"
Lưu Diệu Văn : "Không phải lần hai."
"Cái..."
Thanh âm mai một giữa răng môi.
Bên trong xe chật hẹp, một tay Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên , tay kia giữ sau đầu cậu, cánh môi dịu dàng dán trên môi Tống Á Hiên .
Hai người duy trì tư thế này hơn mười giây, Tống Á Hiênnhịn không được mở to mắt, đối diện là cặp mắt của người kia.
Nơi đó tình ý dạt dào, phảng phất như giây tiếp theo sẽ tràn luôn ra ngoài vậy.
Cuối cùng cũng xác nhận rồi.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, khóe môi cậu khẽ câu lên, nháy mắt đảo khách thành chủ, duỗi tay đẩy Lưu Diệu Văn lên ghế dựa rồi đè người lên.
"Vừa rồi cậu nói 'không phải lần hai' là có ý gì?"
Tống Á Hiêndán trên môi Lưu Diệu Văn , cười nhẹ hỏi.
Mặt Diệu Văn đỏ ửng, trong mắt hồng tơ máu, không cam lòng yếu thế ngước nhìn Tống Á Hiên , giọng nói khẽ run run.
"Tối hôm qua, lúc cậu ngủ, trộm hôn cậu."
"Mấy lần."
"Chỉ một lần."
"Thật không?"
"Thật."
Tống Á Hiênngậm lấy cánh môi kia, giọng khàn khàn: "Vậy thì thêm mấy lần nữa đi."
Hai người ôm lấy nhau, thả hết tâm trí vào trong cái hôn ấy, rốt cuộc đến khi kết thúc, hôn nhau bao nhiêu lần, Tống Á Hiêncũng không nhớ rõ.
Cậu vốn ở thế tấn công, nhưng càng về sau, kỹ năng hôn trúc trắc của người nào đõ càng trở nên thành thạo, một lần lại một lần kéo cậu chìm sâu xuống vũng bùn.
Nhưng mà sảng khoái là được rồi.
Tống Á Hiêndựa trên vai Lưu Diệu Văn , nghe hắn kịch liệt thở dốc, mặt mày sinh ra vài ý trêu chọc.
"Vẫn không cần hỗ trợ sao?"
Lưu Diệu Văn bắt được bàn tay đang định làm loạn kia, lắc đầu: "Đừng làm bẩn tay, nghỉ một lát là ổn thôi."
Có thể ôm người vào trong ngực, còn có thể tùy ý hôn môi người ta, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bây giờ đang nằm giữa biển hạnh phúc, cả thể xác và tinh thần đều đang kêu gào thỏa mãn.
Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không muốn dùng loại chuyện này khinh nhờn Tống Á Hiên .
"Diệu Văn , chúng ta yêu đương đi." Tống Á Hiênnhìn hắn nghiêm túc nói.
Đây là điều cậu đã châm chước thật lâu mới quyết định.
Cậu thích Diệu Văn , Diệu Văn cũng thích cậu, hơn nữa hai đời cũng chỉ thích một người, cậu muốn cùng người mình yêu ở bên nhau.
Đối mặt với lời mời gọi như vậy, Diệu Văn sao có thể cự tuyệt?
Con ngươi phiếm xanh của hắn hiện lên vui sướng dữ dội, tựa như giây tiếp theo có thể bao phủ lên cả hai người.
"Ừ."
Mừng như điên dại, thế nhưng nhiều điều không thể nói nên lời, trăm ngàn câu nói chỉ còn mỗi một từ này, ở trong cổ họng lăn qua lăn lại mấy lần mới có thể thoát ra khỏi miệng.
Mi mắt Tống Á Hiêncong cong, cúi đầu hôn nhẹ một cái trên môi hắn.
"Ngài Phó à, nên đi mua đồ ăn thôi."
Tống Á Hiênlần đầu đến chợ, một đường đi theo Lưu Diệu Văn , từ đáy lòng sinh ra bội phục.
"Sao cậu biết nhiều quá vậy?"
Cả người Lưu Diệu Văn đều đang trong trạng thái hưng phấn, trên mặt vẫn luôn mang nét cười nhạt, hơn nữa tướng mạo hắn xuất chúng vô cùng, đứng chung một chỗ với Tống Á Hiên , tỉ lệ ngoái đầu nhìn siêu cấp cao.
Nhưng trong mắt hắn vẫn luôn chỉ có một mình Tống Á Hiên , nghe vậy liền trả lời: "Đều do dì Tôn dạy."
"Nhưng mà đây là lần đầu cậu đi mua mà? Thoạt nhìn thì thấy rất quen tay đó."
Lưu Diệu Văn được khen còn tươi cười hơn.
Nhìn thấy có người qua đường lén chụp ảnh, Tống Á Hiênnghĩ đến một việc, không khỏi hỏi: "Giờ cậu đi với mình thân thiết như vậy, không sợ Phó Tông sao?"
Mắt Diệu Văn lộ ra ý cười, "Chúng ta đã bên nhau rồi."
Phó Tông không bao giờ có thể lấy việc kia ra uy hiếp hắn được nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tống Á Hiên , cái gì cũng không sợ.
"Việc này có liên quan gì đến chuyện chúng ta bên nhau?"
Lưu Diệu Văn không muốn nói ra chuyện như vậy trước công chúng, liền trả lời, "Chờ ăn trưa xong, cậu muốn biết gì, mình đều nói cho cậu."
"Được."
Hai người thắng lợi trở về, nói đúng hơn là một mình Lưu Diệu Văn , vì trên tay Tống Á Hiênkhông có một cái túi nào cả.
Thật ra Tống Á Hiênmuốn chia ra xách phụ với người họ Phó nào đó, nhưng người họ Phó đó lại nói thế này.
"Tay mình chai nhiều, không sao cả, cậu không giống vậy."
Vì thế, Lưu Diệu Văn dùng cái lí do kì cục này làm cớ, ôm hết mấy túi đồ, kiến quyết không cho Tống Á Hiênchạm vào.
Tống Á Hiênkhông khỏi cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình, đúng là không có vết chai nào.
Đồng thời đau lòng nhiều hơn.
Chai nhiều như vậy, tám năm qua chắc là ăn không ít khổ rồi.
Sau khi về đến nhà, Lưu Diệu Văn trực tiếp vào bếp xử lí nguyên liệu, Đỗ Trạch, Mạn La và Mộng Viên thấy thế, định đi vào phụ một tay thì lại bị Tống Á Hiêncản ở ngoài.
"Các cậu là khách, cứ ngồi chơi là được rồi."
Tống Á Hiênnói xong, tự mình đi vào.
Mộng Viên nheo nheo mắt, với nhiều năm kinh nghiệm của cô mà nói, không khí giữa hai người này có gì đó khác thường.
Hơn nữa, bọn họ là khách, vậy Diệu Văn là chủ à?
Trong bếp, Tống Á Hiêndựa vào mặt bàn, thưởng thức bộ dáng Diệu Văn nghiêm túc rửa rau.
Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp mắt mà.
"Mình cũng muốn rửa, vậy sẽ nhanh hơn." Cậu nói xong liền thò tay qua.
Lưu Diệu Văn lập tức cản lại, "Để mình là được rồi, nước bắn lên người bây giờ."
"Bị bắn chút nước có sao đâu?" Tống Á Hiênkhông chịu ở yên, một hai ghé sát vào người Diệu Văn .
Trước kia thường nghe nói, yêu đương vào dễ ngớ ngẩn cả người.
Chính cậu cũng cảm thấy bộ dáng hiện giờ của mình ngốc đến thế nào rồi.
Nhìn thấy người này liền nhịn không được tới gần một chút, gần thêm một chút lại một chút, tựa như không thể tách rời, cũng không thể lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng.
Lưu Diệu Văn thong thả ung dung khóa vòi nước lại, dùng khăn lông lau khô tay, chậm rãi xoay người sang.
"Sao vậy?" Tống Á Hiênkinh ngạc hỏi.
Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, tựa như cất dưới khuôn mặt bình tĩnh kia là tính chiếm hữu đáng sợ vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay Tống Á Hiên , dường như đang kìm nén và nhẫn nại.
Nhưng giây tiếp theo, hắn cúi đầu, xâm nhập môi răng Tống Á Hiên .
Cuồng liệt mà bá đạo.
Chương 49. Ngài Phó, mình muốn hôn môi
17/12/2020Young
Lưu Diệu Văn làm một bàn đồ ăn, được mọi người hết lời khen ngợi.
"Ngon thật đó!" Tiền Văn Kiệt vừa ngấu nghiến vừa tán thưởng.
Đang ăn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Nhìn đi nhìn lại thức ăn trên bàn, hắn dần ngây ngẩn cả người, tiện thể dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn về phía Lưu Diệu Văn .
"Mấy món này, hình như đều là món Tống Á Hiênthích ăn đúng không?"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh hỏi: "Cậu không thích sao?"
"Thích chứ."
Triệu Tư Khâm vội phụ họa: "Sao mà không thích được, thích thì lo mà ăn đi."
Tiền Văn Kiệt trầm mặc.
Hắn không có ngu ngốc như vậy đâu.
Vì sao Tống Á Hiênđánh Diệu Văn xong, hai người lại xem như không có gì xảy ra?
Vì sao thử thách trong ngày sinh nhật, Tống Á Hiênlại hôn môi Diệu Văn mà không phải tay chân các kiểu? Dù sao trên giấy cũng không viết là phải hôn chỗ nào.
Vì sao hai người đi mua đồ ăn thôi mà cũng lâu, hơn nữa lúc về còn đầy mặt cảnh xuân phơi phới?
Vì sao nấu cơm trưa xong, môi hai người họ lại hồng như vậy?
Trực giác hủ nam của Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng online!
Miếng cơm đột nhiên nghẹn luôn trong miệng, đờ mờ, chắc sẽ không như những gì mình nghĩ đâu đúng không!!!
Đám người Tống Á Hiênngười đưa nước kẻ vỗ lưng, tốt xấu cũng lôi được cái mạng của hắn về, Tiền Văn Kiệt trừng mắt, nhìn tới nhìn lui Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn , muốn nói gì đó rồi lại không dám.
Nếu đoán sai không phải sẽ ngại lắm sao.
Hơn nữa, năm đó tuy hắn ăn cẩu lương đến nghiện, nhưng mà hiện thực thì lại khác, nhìn thấy hai người bạn tốt của mình ở bên nhau, dù sao vẫn sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Tâm tư hắn viết hết lên mặt, Tống Á Hiênvà Diệu Văn liếc mắt một cái đã nhìn ra.
"Mình với Diệu Văn yêu nhau."
Tống Á Hiênthoải mái hào phóng tuyên bố, đều là bạn bè với nhau cả, không cần giấu giếm làm gì.
Triệu Tư Khâm: "....." Thực sự hâm mộ người họ Phó nào đó quá!
Xin hãy tha thứ cho anh trước kia vô tri nông cạn, thế mà lại cho rằng với tính cách này, Diệu Văn rất khó theo đuổi được Tống Á Hiên .
Tiền Văn Kiệt lại sặc thêm lần nữa.
Hai cô gái kia thế nhưng lại rất bình tĩnh, Chu Mộng Viên trộm cười, Chúc Mạn La chúc mừng hai người họ.
Đến nỗi người như Đỗ Trạch, nhìn nhìn Tống Á Hiên , rồi lại nhìn nhìn Diệu Văn , nhịn không được cười rộ lên: "Vậy là mấy bài ghép cặp hồi cấp ba cũng không phải giả dối hư ảo gì."
!!!
Tất cả mọi người quay sang nhìn anh ta, có khiếp sợ, có thấu hiểu.
"Sao vậy?" Gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mình có nói sai cái gì sao?
Tiền Văn Kiệt hung hăng nuốt một ngụm nước đầy, "Không ngờ A Trạch cũng biết cái diễn đàn đó nha! Cậu là hủ nam hả? Lúc trước có phải cậu cũng đi ghép đôi đúng không? Cặp yêu thích nhất của cậu là cặp nào vậy?"
"Đương nhiên là Tống Á Hiênvới Diệu Văn rồi."
Đỗ Trạch trêu chọc cười cười, "Không ngờ các cậu ai cũng biết."
"Mình ...." Chu Mộng Viên giơ tay lên, yếu ớt nói, "Thật ra, quản trị viên đời đầu của cái trang đó là mình."
Theo như lời cô nói thì cô cũng chỉ mà một hủ nữ nho nhỏ giữa chúng hủ mà thôi.
Trên trang đăng không ít bài, tuy không phải bài nào cũng là do cô đăng nhưng lúc trước cô là thành viên hăng hái nhất đó.
Mỗi ngày đều có cẩu lương ăn, thật sự rất thỏa mãn!
"Mình tưởng chỉ có Tiền Văn Kiệt biết," đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, cô lại càng xấu hổ, "Hóa ra cả đương sự cũng biết luôn rồi."
"Ừ, là Bút chì nói cho bọn mình biết," Tống Á Hiênchuyển đề tài, "Nhưng A Trạch làm sao mà biết được vậy?"
Đỗ Trạch nói thật tự nhiên: "Mình là hủ nam mà."
Sau khi ăn xong, Đỗ Trạch, Chúc Mạn La và Chu Mộng Viên chủ động giành việc rửa chén.
Lại bị Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt ân cần ấn trở về.
Hai người trong phòng bếp bận bịu một lúc lâu sau, Tống Á Hiênđi ngang qua, bỗng nhiên nói: "À quên mất, trong nhà có máy rửa chén đó."
Triệu Tư Khâm đang định thả một câu oán giận, vừa quay đầu nhìn thấy Đỗ Trạch đi về phía này liền vội vàng cười nói: "Cơm nước xong phải vận động chút chứ, dù sao tự tay rửa vẫn yên tâm hơn."
Khóe môi Tống Á Hiênhơi cong lên, "Vất vả rồi, vậy mình nghỉ trưa đây, các cậu cứ tự nhiên."
Cậu bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trước bàn, tay cầm khung ảnh của cậu.
Trên ảnh chụp một thanh niên, đầu đội mũ tốt nghiệp, ánh mặt trời sáng lấp lánh trên mặt, vì cậu mạ lên một tầng kim quang, càng tôn lên da thịt như ngọc, mi mục như vẽ.
Thanh niên dường như nghe được có người kêu, hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Một cảnh này được người có tâm chụp lại, khiến khoảnh khắc xinh đẹp đó trở nên vĩnh hằng.
Tống Á Hiênbước qua, hỏi: "Đẹp sao?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn cực kỳ ôn nhu, còn mang theo chút tiếc nuối, hắn chậm rãi bỏ khung ảnh xuống, xoay người sang nhìn Tống Á Hiên .
"Đẹp."
Thiếu hụt tám năm, là tiếc nuối cả đời này của hắn.
Tống Á Hiênngồi xếp bằng ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Nói chuyện một chút, chuyện chúng ta ở bên nhau với chuyện cậu không hề bị Phó Tông uy hiếp nữa có liên quan gì đến nhau?"
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ sợ Phó Tông, hắn chỉ sợ Thiểu Hiển chán ghét mình.
Mà bây giờ, hắn không còn phải lo sợ nữa.
"Tám năm trước, ông ta nói đã phát hiện ra tâm tư của mình đối với cậu."
Trần Diệu Văn lúc đó rất hoảng sợ, mà Lưu Diệu Văn bây giờ nói lại đoạn truyện cũ này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy may mắn và hạnh phúc.
Gặp được Tống Á Hiên , là may mắn lớn nhất của hắn.
"Sau đó thì sao?" Tống Á Hiênkinh ngạc hỏi
Chuyện đó có vấn đề gì hả? Có điều, Lưu Diệu Văn đã thích mình sớm như vậy sao?
Lưu Diệu Văn đến gần mép giường, chậm rãi ngồi xuống, một chân nửa quỳ trên thảm, cầm tay Tống Á Hiênngửa đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể tưởng tưởng được.
"Mình đã thích cậu từ rất lâu," hắn hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay Tống Á Hiên , tiếp tục nói, "Mình sợ cậu biết sẽ chán ghét, bỏ rơi mình."
Tống Á Hiêncũng không ngốc, nghĩ một chút liền phát hiện ra mấu chốt vấn đề.
"Cho nên Phó Tông lấy chuyện này uy hiếp cậu? Vì thế cậu mới phải nghe theo sắp xếp của ông ta?" Tống Á Hiênnhướng mày, rút tay của mình ra.
Thật sự có chút nóng giận.
"Hiên Hiên , lúc đó cậu mới mười bốn tuổi."
Mắt Lưu Diệu Văn lộ ra áy náy, "Còn nhớ lần chăn mình bị mưa xối ướt hết không? Thật ra lần đó là do mình cố ý, mình chỉ muốn gần gũi với cậu một chút."
Tống Á Hiên : "..." Đúng là cao tay nha.
"Nhưng tối hôm đó, mình thấy cậu ngủ thật không yên nên đã hối hận rồi." Lưu Diệu Văn cười khổ một tiếng, thoạt nhìn liền thấy đáng thương vô cùng.
"Hiên Hiên , bởi vì mình ích kỷ, nếu lộ chuyện đó ra có lẽ sẽ khiến cậu phải chịu tội, những thứ như vậy, một lần là đủ rồi."
Phó Tông là loại người gì, bây giờ Lưu Diệu Văn đã hiểu rõ.
Nếu hắn không chọn cam chịu, Phó Tông thật sự sẽ đem chuyện hắn thích Tống Á Hiêntung ra ngoài.
Chính hắn bị bôi xấu không sao, nhưng Tống Á Hiênthanh thanh bạch bạch, sao phải để cho người khác chỉ trỏ? Dựa vào đâu mà muốn cậu ấy trở thành đề tài trong miệng người ngoài?
Lồng ngực Tống Á Hiêncó chỗ nhói nhói đau.
Cậu dùng lòng bàn tay xoa đầu Diệu Văn , "Ngốc chết được!"
Những lời trách cứ khác cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng.
Đau lòng còn không kịp, sao mà nỡ nói nặng một câu?
Lưu Diệu Văn chủ động đem mặt vùi vào lòng bàn tay Tống Á Hiên , khàn khàn cười nói: "Hiên Hiên , sao cậu có thể tốt như vậy chứ?"
Tốt chỗ nào?
Tống Á Hiênnghe vậy áy náy.
Nếu cậu có thể nhận ra tâm tư của mình sớm hơn một chút là được rồi.
Cậu nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, cúi người hôn "chụt" trên trán hắn một cái, nửa trêu nửa nghiêm túc nói: "Về sau còn đối xử với cậu tốt hơn."
"Ừ."
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Lưu Diệu Văn đột nhiên tối đi vài phần.
Là nhạc hắn cài riêng cho Phó Tông.
Hắn lấy điện thoại ra, cũng không nghe máy vội.
Tống Á Hiênliếc một cái, hỏi thẳng: "Bây giờ cậu có thể xé rách mặt nạ với Phó Tông không?"
"Có thể." Lưu Diệu Văn nói như đinh đóng cột.
Nhưng hắn vẫn lo Tống Á Hiênsẽ bị ảnh hưởng, dù sao người tên Phó Tông này không thể đánh giá theo lẽ thường được.
Tống Á Hiênlại không có chỗ nào kiêng dè, trực tiếp giành lấy điện thoại Diệu Văn , bật luôn loa ngoài lên.
"Lưu Diệu Văn ! Mày có biết mày đang làm gì không!"
Ở bên kia điện thoại, Phó Tông quả thật tức muốn hộc máu.
Ông thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Lưu Diệu Văn cư nhiên có gan làm ra loại chuyện này!
"Chủ tịch Phó à, Diệu Văn đang bận rồi." Tống Á Hiênmở miệng
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ cười.
"Cậu là ai?" Phó Tông nghe được một giọng nói xa lạ, đột nhiên bình tĩnh lại.
"Chủ tịch Phó, Phó gia có ra sao cũng không liên quan gì đến tôi."
Lưu Diệu Văn đạm mạc trả lời, không cho Tống Á Hiêncơ hội nghịch tiếp nữa.
Hắn không muốn Tống Á Hiênliên lụy đến chuyện của Phó gia.
Tuy hiện tại Phó Tông nói một thì Phó gia không dám làm hai, nhưng không có nghĩa là Phó Tông có thể yên ổn ngồi lên vị trí đứng đầu.
Lưu Diệu Văn không quan tâm đến gia nghiệp Phó gia, không có nghĩa là những người khác cũng không.
Năm đó Triệu Lâm Tề để Triệu Tư Khâm đi theo hắn, cũng là vì mẹ của Triệu Tư Khâm – cô hắn, muốn giao dịch với hắn mà thôi.
Ngoài ra, những anh em khác của Phó Tông không khác gì hổ rình mồi.
Đồ vật càng bị nhiều người tranh đoạt thì lại càng hấp dẫn.
Cũng chính vì vậy, ý định khống chế toàn bộ Phó gia của Phó Tông ngày một điên cuồng hơn.
Người khác âm thầm tranh đoạt càng khiến Phó Tông keo kiệt quyền thế trong tay mình; mà Phó Tông độc đoán chuyên quyền, cũng làm người người ngày càng bất mãn.
Vấn đề này, tám năm trước đã sớm tồn tại, nếu không Phó Tông cũng không vội vã mang Lưu Diệu Văn về như vậy.
Lưu Diệu Văn trước nay không muốn giành lấy Phó thị, hắn đứng ngoài cuộc, lạnh nhạt thờ ơ quan sát hành vi của từng người.
Hắn đáp ứng hợp tác với Triệu gia, nhưng Triệu gia kia cũng không có năng lực hoàn toàn nuốt trôi cái gia nghiệp này nên đối tượng hợp tác cũng ngày một tăng lên.
Nếu không làm như vậy, chờ ông nội vừa chết, cả Phó gia đều thuộc về một mình Phó Tông.
Ai cùng muốn được chia một chén canh mà.
Lưu Diệu Văn từng bước từng bước đem Phó Tông đẩy vào đường cùng. Phó Tông trước kia không nhận ra, đến giờ đã hiểu được.
"Lưu Diệu Văn ! Mày là con tao, sau này Phó gia đều là của mày, mày có biết chuyện mày làm bây giờ có bao nhiêu ngu xuẩn hay không!"
Phó Tông mãi vẫn không hiểu.
Là người thừa kế duy nhất, Lưu Diệu Văn đến tột cùng ngu ngốc đến mức nào mới có thể dễ dàng từ bỏ tiền tài như vậy?
"Phó thị là tất cả của ông, không phải của tôi."
Tất cả đời này của hắn là Tống Á Hiên .
Quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ luôn như vậy.
Lưu Diệu Văn nói xong, trực tiếp cúp máy.
Tống Á Hiênngồi trên giường thưởng thức bộ dáng tổng tài lạnh nhạt như núi băng này, nhịn không được cười ra tiếng.
Người họ Phó nào đó còn chưa bao giờ lạnh lùng như vậy trước mặt mình đâu.
Tuy ký ức kiếp trước đã dần mơ hồ, nhưng cậu ngờ ngợ cảm thấy, Lưu Diệu Văn kiếp trước lúc gặp mình, hình như cũng nhu hòa vài phần so với ngày thường.
Có lẽ là ảo giác rồi.
Thôi, bất kể thế nào, cậu cũng muốn trân trọng một đời này, trân trọng người trước mặt này.
"Cười gì vậy?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Đôi mắt Tống Á Hiêncong cong, cười hỏi: "Rốt cuộc cậu làm gì mà khiến ông ta nổi điên như vậy?"
"Bầy sói cướp được con mồi sẽ bắt đầu chia nhau, thường thì sói đầu đàn sẽ được phần nhiều nhất, ai cũng muốn trở thành con đầu đàn cả."
Tống Á Hiênđã hiểu.
"Cho nên cậu lợi dụng tâm lý đó khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau?"
"Phó thị thoạt nhìn nguy nga đồ sộ, nhưng bên trong đã mục rỗng rồi, sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Tống Á Hiênlắc đầu, "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cậu không tiếc bôi xấu thanh danh, tạo phong ba trên mạng chỉ để đẩy một phen sao?"
Chỉ mỗi phong ba trên internet không đủ để hạ ngã giá cổ phiếu Phó thị.
Phá hủy Phó thị tất nhiên không phải là chuyện chỉ một sớm một chiều là thành, huống chi hắn luôn bị Phó Tông giám sát.
Vì ngày này, Lưu Diệu Văn nhất định đã chuẩn bị lâu thật lâu.
Hắn vậy mà còn lén lút gửi mail chúc mừng sinh nhật, làm vậy chẳng phải sẽ khiến mọi việc gian nan hơn sao?
Tưởng tượng đến đây, Tống Á Hiênlại cảm thấy đau lòng.
Cậu nắm lấy tay Lưu Diệu Văn , mở lòng bàn tay hắn ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve lòng bàn tay hắn.
Những vết chai vừa cứng vừa dày, thậm chí còn có mấy vết thương cực nhỏ, sẹo cũng đã mờ, nhưng vĩnh viễn in hằn lại trên tay.
Tống Á Hiêncúi đầu, hôn lòng bàn tay hắn một cái.
Lưu Diệu Văn vội giữ mặt cậu lại, ngăn cản động tác tiếp theo.
"Bị thương bây giờ."
Mắt Tống Á Hiênlộ ra ủy khuất, "Vậy phải làm sao? Mình đau lòng mà."
Lưu Diệu Văn nghe vậy, vừa vui vừa chua xót, hắn nửa quỳ trên giường, thành kính nâng tay Tống Á Hiênlên.
"Để mình."
Hắn nói xong, hôn lòng bàn tay Tống Á Hiênmột cái.
Ôn nhu đến tận cùng.
Tống Á Hiêntrong lòng ngứa ngáy, tùy ý để Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên tay mình, ý cười trong mắt dần hóa thành tình ý nồng đậm.
"Ngài Phó, mình muốn hôn môi."
Lưu Diệu Văn nửa câu vô nghĩa cũng không, trực tiếp đè cậu dưới thân, một tay giữ lấy gáy cậu rồi chậm rãi hôn xuống.
Triền miên mà thâm tình.
Chương 50. Mình không còn là Trần Diệu Văn nữa
17/12/2020Young
Lưu Diệu Văn bị miễn chức.
Sau việc giá cổ phiếu bị giảm xuống đột ngột, tất nhiên phải có người trong công ty đứng ra gánh trách nhiệm này, hội đồng quản trị nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn Lưu Diệu Văn là thích hợp nhất.
Đương nhiên trong đó không thiếu phần tự thúc đẩy của Lưu Diệu Văn .
Hắn không muốn dính dáng gì đến Phó thị nữa.
Những công ty có ý định hợp tác lúc trước, vì sự cố này của Phó thị mà khua chiêng gõ trống rút lui.
Không hợp tác, tự nhiên sẽ không cần trực tiếp gặp mặt trao đổi nữa; những bên đã ký hợp đồng rồi thì vì uy tín thương nghiệp Phó thị có vấn đề nên có quyền bất an, đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Việc kinh doanh sao có thể trì hoãn? Không ít xí nghiệp lựa chọn kết thúc hòa bình, Phó thị không thể không bồi thường cho họ được.
Cục diện thế này, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Mà người bị miễn chức, Lưu Diệu Văn , lúc này vẫn bình bình ổn ổn, thanh thản ở biệt thự của Tống Á Hiênchuẩn bị cơm nước hằng ngày.
Tiền Văn Kiệt được thơm lây, có lộc ăn còn không quên trêu chọc: "Diệu Văn ơi, cậu bị miễn chức rồi này, bây giờ trên mạng ai cũng nói cậu chẳng làm nên trò trống gì. Nếu họ biết cậu đang ở chung một chỗ với Tống Á Hiên , không biết sẽ nói cậu thành cái dạng gì đâu nha."
"Nói mình ăn cơm mềm?" Lưu Diệu Văn hỏi lại.
"Ăn cơm mềm thì làm sao?" Tống Á Hiênmở cửa, đứng ở bậc thềm cười nói, "Mình nguyện ý cho cậu ấy ăn, ai dám quản?"
"Thua." Tiền Văn Kiệt giơ tay đầu hàng, "Không nói lại hai người các cậu, xem ra cái bóng đèn này phải đi thôi."
"Cậu về thi đấu à?"
Tống Á Hiênngồi trên sofa, nhận lấy ly nước ấm Diệu Văn đưa tới, uống một ngụm.
"Ừ, nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, phải quay lại tìm cảm giác thôi." Tiền Văn Kiệt than thở một câu.
"Chúc Văn thần lại giành quán quân nha." Tống Á Hiênchân thành cười nói.
Tiền Văn Kiệt nhìn chằm chằm Thiệu Hiện vài giây, nhịn không được nói: "Hiên Hiên , cậu có cảm thấy dạo này cậu cười nhiều lắm không? Từ lúc Diệu Văn rời đi, ít khi nào cậu vui vậy lắm."
Lưu Diệu Văn nghe xong, vừa áy náy lại vui vẻ.
"Lúc đó học suốt ngàylàm gì có thời gian mà vui." Tống Á Hiênliếc hắn một cái.
Cơm nước xong xuôi, Tiền Văn Kiệt tự giác lăn vào phòng chơi game, Tống Á Hiêncùng Lưu Diệu Văn lên phòng làm việc bàn chuyện.
"Mấy ngày nay cậu không xuất hiện, không lo lắng chút nào sao?"
Tống Á Hiênnhìn Lưu Diệu Văn đang chăm chú vào máy tính, nhịn không được hỏi.
Lưu Diệu Văn lập tức bỏ ngang công việc, quay đầu trả lời: "Còn Triệu Tư Khâm mà, không sao đâu."
Lại nói, hắn còn phải cảm ơn công sức "bồi dưỡng" của Phó Tông.
Thiên phú kết hợp với huấn luyện đặc biệt đủ biến Lưu Diệu Văn thành một thương nhân xuất sắc.
Phó thị chưa bao giờ là mục tiêu của hắn, hắn không dựa vào Phó thị, dùng chính thực lực của mình cũng có thể sóng vai đứng ngang hàng với Tống Á Hiên .
Tài năng của Triệu Tư Khâm ở phương diện quản lý thật sự đáng tin, nhưng anh khuyết thiếu khứu giác đánh hơi cơ hội và sự nhạy bén với thị trường.
Vả lại Phó gia cũng không quan tâm đến Triệu gia.
Cho nên mấy năm nay, Triệu Tư Khâm dưới mưu kế Lưu Diệu Văn bày ra, không ngừng tiến quân vào thị trường Trung Quốc.
Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, Lưu Diệu Văn rời khỏi Phó gia thì hắn chẳng là cái đinh gì nữa. Nhưng bọn họ không biết, Lưu Diệu Văn chưa từng để vào mắt cái thân phận người thừa kế đó. Ngay cả khi giá cố phiếu Phó thị giảm mạnh, hắn cũng lười thu mua lại.
Hắn thật sự không muốn dính dáng gì đến Phó thị nữa.
Nếu không phải Phó Tông dùng Tống Á Hiênđể uy hiếp hắn, hắn sẽ không âm thầm chờ thời cơ để khiến ông ta hoàn toàn mất đi Phó thị.
Phó thị bây giờ đang đứng giữa phong ba, người nhà nội đấu gay gắt, nhưng dù vậy, Lưu Diệu Văn vẫn có chút lo lắng như cũ.
"Hiên Hiên , nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, có khi Phó Tông sẽ ...."
"Cậu định nói ông ta sẽ tổn hại đến mình sao?" Tống Á Hiêntựa lưng lên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn hắn: "Nào có dễ ăn vậy."
Tuy nói Phó thị gia nghiệp lớn, nhưng ở thành phố Yến, căn cơ của Tống gia vẫn chưa lung lay đâu.
Hơn nữa, Tống Á Hiêncũng không phải người ăn chay.
"Hiên Hiên , Phó Tông là một tên điên."
Mặc dù Phó Tông bây giờ như lấy trứng chọi đá nhưng Lưu Diệu Văn cũng không dám thiếu cảnh giác chút nào.
Tống Á Hiênnắm lấy tay hắn, đang định an ủi vài câu thì điện thoại Lưu Diệu Văn bỗng reo lên.
Là Triệu Tư Khâm.
"Lão Phó này, có một người phụ nữ tự nhận là mẹ cậu, đang đứng trước cửa Phó thị, thu hút không ít truyền thông."
Bởi vì mở loa ngoài nên Tống Á Hiênnghe không thiếu một chữ.
Cậu lập tức đi tra tin tức.
Trên mạng quả nhiên đang bàn luận, hơn nữa xu thế đồn đại không ngừng mở rộng, với tiết tấu này, nhất định là có người không muốn Lưu Diệu Văn được yên thân.
Loại luân lý cẩu huyết này chính là thứ được cộng đồng mạng yêu thích nhất.
Trong video, một người phụ nữ ăn mặc giản dị, bình thường đang đứng kể lể khóc lóc với bảo vệ, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Video quay nét căng, vừa nhìn đã nhận ra là Bách Mỹ Quyên.
Đã nhiều năm trôi qua, bà không còn lộng lẫy như xưa nữa, trải qua năm tháng ăn mòn, không có mỹ phẩm cao cấp bảo dưỡng, càng nhìn càng lộ ra nét già nua.
Dựa theo thời hạn thi hành án mà tính, Trần Xương Kiến hẳn là đã ra tù được mấy năm. Xem ra ông ta không đông sơn tái khởi, hoặc là đông sơn tái khởi, nhưng vứt bỏ Bách Mỹ Quyên.
Dù là cái nào thì Tống Á Hiênvẫn không chấp nhận được bà ấy.
Thậm chí vì việc bà cố ý đến Phó thị làm loạn mà nảy sinh vài phần tức giận.
Lưu Diệu Văn rất mẫn cảm với cảm xúc của Tống Á Hiên , hắn lập tức nắm lấy tay cậu: "Không sao đâu, mình xử lý được mà."
Dưới bình luận, có người mắng Lưu Diệu Văn , có người mắng Bách Mỹ Quyên, cũng có người qua đường im lặng hóng hớt.
"Bà ta chắc chắn không có cái gan này," Tống Á Hiênnhíu mày, "Có khi sau lưng có người sai khiến."
"Không phải Phó Tông."
Trong đầu Phó Tông không tồn tại người nào tên là Bách Mỹ Quyên, cũng sẽ không dùng cách này, ông yêu quý nhất là danh dự bản thân mình, còn Bách Mỹ Quyên tuyệt đối xem ông như một nỗi nhục.
Năm đó ông tới Trung Quốc khai thác thị trường, không cẩn thận ăn nằm với một người con gái, nào có nghĩ là người ta sẽ mang thai đâu?
Việc này không lưu lại trong lòng ông bất kì dấu vết nào, mãi cho đến khi phát hiện ra Lưu Diệu Văn , ông mới mơ hồ nhớ ra hình như là có chuyện như vậy.
Tám năm trước, Phó Tông tính toán vốn định cấp cho Bách Mỹ Quyên một số tiền, nhưng sau khi xem qua tư liệu điều tra, ông quyết đoán thay đổi chủ ý.
Đây là con ông, Bách Mỹ Quyên trợ Trụ vi ngược*, ông sẽ chấp nhận sao?
Không phải Phó Tông thương xót Lưu Diệu Văn , ông chỉ tức giận vì "vật sở hữu" của mình bị mạo phạm thôi.
"Trần Xương Kiến? Trần Dục?" Tống Á Hiênhỏi.
Hai cái tên đã không nhắc qua từ lâu, bây giờ đột nhiên nhớ ra vẫn làm người khác khó chịu như cũ.
Thật ra Lưu Diệu Văn cũng không tức giận như Tống Á Hiên , trong mắt hắn, cha con Trần gia đều không tính là người, so đo làm gì? Nhưng lần này nếu thật là bọn họ xúi giục Bách Mỹ Quyên, hắn sẽ không nương tay.
"Bà ta bây giờ vẫn đang ở trước cửa Phó thị sao?" Lưu Diệu Văn hỏi Triệu Tư Khâm.
"Đúng rồi, giống như một hai phải gặp được cậu vậy."
Huyết thống là thứ khó dứt bỏ nhất, tự cổ chí kim đều đặt chữ hiếu lên đầu.
Dân mạng cũng không biết Bách Mỹ Quyên đã làm những việc gì, bọn họ chỉ dựa vào dăm ba lời bàn tán, biết Bách Mỹ Quyên là mẹ ruột Lưu Diệu Văn , bây giờ Diệu Văn được ba ruột nhận về, hưởng vinh hoa phú quý mà lại bỏ mặc mẹ mình.
Hành vi như vậy trong mắt họ chính là bất hiếu.
Tống Á Hiênđột nhiên đứng lên, rút từ mặt sau kệ sách ra một túi hồ sơ, đưa cho Lưu Diệu Văn .
Bên trong là vài tờ giấy mỏng, Lưu Diệu Văn chưa mở ra, chỉ vừa đọc vài chữ ghi bên ngoài. Ngón tay đột nhiên run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Á Hiên .
"Báo cáo thương tích của bệnh viện năm đó, mình vẫn luôn giữ đến giờ."
Tống Á Hiênnhìn người phụ nữ đang diễn trò trong video, có chút không vui nói: "Cái này tuy không giúp được gì, nhưng ít ra có thể chứng minh bà ta không phải là một người mẹ tốt."
"Cảm ơn cậu."
Lưu Diệu Văn càng nắm chặt lấy túi hồ sơ.
Hắn nỗ lực khống chế bản thân mình, nếu không, giây tiếp theo hắn sẽ nhào qua ôm lấy Thiệu Hiện hôn tới tấp, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc.
Tống Á Hiênnắm vai hắn: "Cậu thử nói cảm ơn lần nữa xem?"
Bọn họ cần phải khách sáo vậy sao?
Lưu Diệu Văn cầm lòng không đậu mà cười.
Nếu không nói cảm ơn, hắn còn có thể nói cái gì đây?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng Tiền Văn Kiệt bên ngoài vọng vào.
"Hiên Hiên , Diệu Văn , hai cậu đang bận hả? Có thấy cái video trên mạng chưa?"
Lưu Diệu Văn đi ra mở cửa, Tiền Văn Kiệt vừa vào lại hỏi thêm một lần: "Cậu biết mẹ cậu đến Phó thị tìm cậu chưa?"
"Biết rồi." Tống Á Hiênđáp lại một câu.
Tiền Văn Kiệt tất nhiên lo lắng, hắn chính mắt thấy bọn họ đối xử với Lưu Diệu Văn lúc nhỏ thế nào, không có chút ấn tượng tốt nào đối với Bách Mỹ Quyên.
"Có phải bà ta muốn kiếm chuyện không? Bây giờ phải làm sao?"
"Trên mạng rõ ràng có người cố ý bẻ lái dư luận," Tống Á Hiêncười lạnh, "Mục đích có khi là muốn đặt điều kiện với Phó thị hoặc Diệu Văn ."
Tiền Văn Kiệt nhíu mày: "Tống tiền?"
"Đó là khả năng lớn nhất." Lưu Diệu Văn gật gật đầu.
"Vậy sẽ đưa tiền cho bà ta hả?" Tiền Văn Kiệt hùng hổ, "Mình thi đấu mấy năm nay kiếm được không ít đâu, nếu cần cứ tìm mình."
Tống Á Hiêncười ghẹo hắn: "Cậu giữ tiền đó mà cưới vợ với mở câu lạc bộ đi, Diệu Văn có mình lo rồi."
Đột nhiên không kịp đề phòng bị nhét cho một chén cẩu lương, Tiền Văn Kiệt no căng, đột nhiên cảm thấy mình quá dư thừa.
"Nhưng mà, đúng là có chuyện cần cậu giúp đây."
"Chuyện gì?" Tiền Văn Kiệt lập tức phấn chấn tinh thần.
Tống Á Hiênnhìn Lưu Diệu Văn , thấy bộ dạng hắn tất cả đều là biểu tình "nghe theo cậu", chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mắt cũng tăng thêm vài phần vui vẻ.
"Cậu có không ít fans đúng không? Diệu Văn bị bôi nhọ lâu như vậy rồi, dù sao cũng không thể mặc kệ được."
"Mình đã muốn làm thế từ lâu rồi!" Tiền Văn Kiệt tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, "Các cậu cứ chờ đó, mình làm ngay đây!"
Tuy nói rằng fans của hắn không đông đảo như các minh tinh khác, nhưng tốt xấu gì cũng đủ dùng. Hắn lên Weibo lên tiếng bênh vực cho đồng bọn của mình cũng là chuyện thường thôi.
Sau khi Tiền Văn Kiệt rời đi, Tống Á Hiênnhìn Diệu Văn cười cười.
"Không trách mình lắm chuyện chứ?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, cảm giác được người khác tỉ mỉ bảo vệ thật sự rất rất tốt.
Tống Á Hiênhôn mặt hắn một cái, "Chờ mọi chuyện xong xuôi, bọn mình đi chơi đi, chỉ hai đứa mình thôi."
"Ừ."
Lưu Diệu Văn thuận thế ôm eo, cúi đầu hôn lên cánh môi cậu.
Hành động lưu loát gọn gàng, kỹ năng tập suốt thành quen.
Hai người đắm chìm trong chốc lát, Tống Á Hiêncó chút khó thở, nhẹ đẩy đầu hắn ra.
Lưu Diệu Văn đành phải thả người.
"Mình phải cho người điều tra cha con Trần Xương Kiến mới được." Tống Á Hiênđột nhiên nghĩ tới việc này.
Có vài người như chuột dưới cống ngầm, tuy không ảnh hưởng gì nhưng chỉ cần kêu chít chít thôi đã làm người khác khó chịu.
"Lúc trước mình đã điều tra qua rồi."
Lưu Diệu Văn khẽ vuốt tóc mai cậu, mỉm cười: "Hiên Hiên , mình không còn là Trần Diệu Văn trước kia nữa, cậu nhọc lòng vì mình đã nhiều rồi, mình không muốn cậu mệt như vậy."
"Mình không mệt."
Ở trong lòng Thiêu Hiển, bọn họ là người yêu, hơn nữa cậu còn lớn hơn Lưu Diệu Văn , đương nhiên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Thật sự một chút cũng không thấy mệt.
Lưu Diệu Văn ôm cậu ngồi lên sofa, nói: "Lúc về nước mình đã cho người đi tra xét bọn họ, nhược điểm của họ nằm hết trong tay mình rồi, cậu không phải lo đâu."
Dù cha con Trần gia có nhảy nhót thế nào hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Thế mà lúc này lại chủ động trêu chọc, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không bỏ qua.
Chương 51. Kết thúc của Trần gia
17/12/2020Young
Trong một căn phòng cho thuê giá rẻ, một thanh niên tướng mạo bình thường, đối diện là một cái máy tính kiểu cũ, miệng hùng hùng hổ hổ, tay cào phím, thường thường để lộ ra nụ cười điên cuồng quỷ dị.
Cửa phòng bỗng bị mở ra, một mùi rượu xộc vào, hai hàng lông mày của thanh niên nhíu chặt, không thèm quay đầu: "Ông lại đi uống rượu à? Uống rượu đéo tốn tiền hả?"
"Tao là ba mày, tiêu của mày ít tiền thì làm sao!" Người đàn ông trung niên trừng mắt, "Nghĩa vụ của mày là phụng dưỡng tao!"
Thanh niên đột nhiên đứng dậy, xoay người chửi ầm lên: "Tôi kiếm tiền dễ lắm à? Nuôi hai cái loại sâu mọt các người đúng là nghiệp chướng tám đời!"
"Trần Dục!", người Trần Xương Kiến nồng nặc mùi rượu, hung hăng đập bàn một cái, lập tức để lộ vẻ hung ác, "Lúc trước tiền tao làm ra mày xài không thiếu một xu, bây giờ cư nhiên lại dám đối xử với tao như vậy!"
Trần Dục cao to, bây giờ không sợ lão già Trần Xương Kiến nữa.
"Ông đẻ ra tôi thì phải nuôi tôi, tôi tiêu tiền của ông chính là chuyện hiển nhiên rồi!"
Trần Xương Kiến nhìn bộ dáng này của gã, vừa phẫn nộ vừa lạnh lòng.
"Mày đúng là cái đồ bất hiếu!" Ông nắm lấy cái gạt tàn trên bàn ném tới.
Trần Dục đá qua một cước, khiến ông té lăn trên mặt đất, còn xô đổ cả bàn ghế.
Gã cười lạnh một tiếng, khinh thường: "Hiếu với bất hiếu cái gì? Ít ra tôi còn cho hai người ăn, cái loại chó hoang mẹ ruột còn không nhận kia còn bất hiếu hơn nhiều."
Trần Xương Kiến ôm bụng, gian nan từ dưới đất bò lên.
Ông thật sự hối hận rồi.
Hối hận vì đã không dạy dỗ Trần Dục cho đàng hoàng, hối hận vì khiến gã quen thói sử dụng bạo lực.
Trước kia, ông mắt nhắm mắt mở với việc Trần Dục bắt nạt con riêng, hơn nữa tâm tư còn hi vọng Trần Dục có thể chèn ép được đứa con riêng này.
Nhưng ông không hề nghĩ tới, những quyền cước và lời nói ác độc đó sẽ rơi lên người mình.
Nếu trước kia ông dạy dỗ Trần Dục đàng hoàng, nó cũng sẽ không bỏ học cấp ba mà lăn lộn ngoài xã hội, sẽ không làm nên trò trống gì như bây giờ.
Ông bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên trợn trừng mắt, "Mày lại bày trò gì đúng không? Mẹ mày đâu?"
Trần Dục không kiên nhẫn trả lời: "Mẹ nào? Bà ta mà là mẹ tôi hả? Mẹ kiếp tởm chết được!"
Trần Xương Kiến chạy nhanh đến trước máy tính, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề hơn.
"Mày kêu bà ấy đi tìm Lưu Diệu Văn ?"
Trần Dục xốc ông lên một phen, "Thì làm sao? Bách Mỹ Quyên là mẹ nó, mắc gì tôi phải nuôi? Thằng chó kia bây giờ không phải là người thừa kế Phó thị à? Nhất định là rất dư dả."
"Mày trêu chọc đến hắn làm gì chứ!" Trần Xương Kiến giận đến phát run.
Ngu! Quả đúng là cái đồ ngu!
Mấy năm trước, sau khi ông ra tù, vốn định làm lại cuộc đời, một lần nữa làm ăn buôn bán.
Nhưng thời điểm mỗi lần ông sắp thành công lại gặp phải khó khăn, lỗ vốn đã đành, còn phải ôm thêm một đống nợ.
Dần dần, ông mơ hồ cảm giác được đây là có người nhắm vào mình.
Ông từng nghi ngờ Tống Á Hiên , nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy không đúng lắm.
Con riêng của ông không còn ở Thiệu gia, Tống Á Hiêncòn chú ý đến mình làm gì?
Mãi đến khi hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn , lúc đó ông mới chân chính hiểu ra.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn trả thù ông, làm hắn ông lần lại thêm một lần trải nghiệm mùi vị tuyệt vọng.
Ông đã không còn tuổi trẻ, ông sợ, ông không dám trêu chọc đến Lưu Diệu Văn nữa.
Nhưng ông không ngờ, Trần Dục thế mà lại giấu ông, xúi giục Bách Mỹ Quyên đi tìm Lưu Diệu Văn .
So với ông và Trần Dục, người Lưu Diệu Văn hận nhất vẫn là Bách Mỹ Quyên.
Khiến bà ta đi gặp Lưu Diệu Văn , thậm chí dùng luân thường đạo lý để uy hiếp hắn ta, đúng là ngu không chịu được!
"Sao ông nhát gan vậy?" Trần Dục cười hừ một tiếng, chỉ vào đống bình luận trên mạng, "Ông không thấy những người này đều đang mắng chửi con chó hoang kia sao?"
Trần Xương Kiến tập trung nhìn, "Không phải là đang bênh nó à?"
Trần Dục sửng sốt, sao có thể!
Gã vội vàng ngồi vào máy tính, tải lại tường nhà.
Sau đó bày ra vẻ mặt không thể tin được, rốt cuộc là tình huống gì đây? Rõ ràng lúc đầu mọi người đều đang mắng Lưu Diệu Văn !
Gã bấm chuột vài cái, rốt cuộc phát hiện ra ngọn nguồn.
Là Tiền Văn Kiệt! Tiền Văn Kiệt lên tiếng cho Lưu Diệu Văn !
[Tiền Văn Kiệt ü]: Mấy ngày nay hóng drama nhiều quá, có hơi no, dù sao cũng phải phun ra một chút. Không dài dòng, đưa ra bằng chứng luôn đây. Tôi vẫn luôn cảm thấy, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đánh một trận cũng không sao. Nhưng một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đã bị đánh thành thế này, không hiểu nổi người kia mặt mũi đâu mà muốn đòi tiền phụng dưỡng? Không có gì là theo lẽ thường cả. [hình minh họa]
Hình ảnh giám định thương tích của bệnh viện được đăng lên, giấy trắng mực đen rõ ràng. Báo cáo miêu tả thương tích không phải rất nghiêm trọng, nhưng những từ như "quanh năm suốt tháng", "vết thương cũ" đủ khiến người đọc không rét mà run.
Đứa nhỏ này mới mười tuổi thôi! Nếu là vết thương cũ, vậy chẳng phải là bị ngược đãi từ bé sao.
Có người tò mò.
[Có giấy giám định thương tích cho thấy đã có người đưa đứa nhỏ này đi bệnh viện? Phát hiện ra vết thương như vậy sao lại không báo cảnh sát?]
[Lầu trên ngây thơ vậy! Nhìn ngày tháng đi rồi hãy nói được không? Mười năm trước cơ chế bảo vệ của pháp luật đã hoàn thiện chưa?]
[Văn thần đột nhiên đăng cái này là có ý gì vậy?]
[Đột nhiên nghĩ tới cái video kia... Càng nghĩ càng thấy sợ...]
[Văn thần lấy mấy cái này đâu ra vậy? Thật hay giả còn chưa rõ đâu.]
[Phổ cập kiến thức cho lầu trên chút nè, Văn thần với Tống Á Hiênlà bạn thân lâu năm đó, tất nhiên cũng là bạn của Lưu Diệu Văn rồi. ]
[... Sao tôi lại không biết Văn thần là con nhà giàu vậy! Không phải trước khi thi đấu chính thức là một thanh niên khó khăn à? ]
Chủ đề ngày một đi xa, rất nhiều fans vì tin tức Tiền Văn Kiệt là con nhà trâm anh thế phiệt mà hưng phấn lạ thường.
Nói tóm lại, hướng gió trên mạng đang dần dần thay đổi.
Trần Dục oán hận hất văng con chuột máy tính, "Mẹ kiếp!"
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
"Ai!" Gã cau mày, vô cùng mất kiên nhẫn.
"Chuyển phát nhanh đây ạ."
Gã quay đầu liếc Trần Xương Kiến: "Ông lại mua cái gì vậy?"
"Chắc là dì Bách của mày mua, bà ấy thích mua hàng qua mạng lắm." Trần Xương Kiến nhanh chóng đùn đẩy.
"Vậy đi mở cửa đi!" Trần Dục nói xong lại ngồi cắm mặt vào máy tính, chuẩn bị tiếp tục cào phím chửi Lưu Diệu Văn .
Trần Xương Kiến đành phải đi ra.
Cửa vừa mở, lập tức có vài cảnh sát bước vào, khí thế nghiêm nghị: "Ai là Trần Dục?"
Lưng Trần Dục đột nhiên cứng đờ, tay gõ phím cũng từ từ chậm lại.
Trần Xương Kiến nhìn gã một cái, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Trong phòng chỉ có hai người đàn ông, tư liệu miêu tả Trần Dục là một thanh niên trẻ tuổi, cảnh sát rất nhanh đã xác định người đưa lưng về phía bọn họ là Trần Dục.
"Trần Dục, phiền anh theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến."
"Các anh, khoan đã, nó phạm tội gì vậy?"
"Anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động của một tổ chức xã hội đen."
Cảnh sát nói xong, không chút lưu tình mang Trần Dục đi.
"Ba! Ba ơi cứu con! Cứu con với! Ba ơi!"
Trần Xương Kiến trơ mắt nhìn Trần Dục bị lôi đi, nghe gã gào khàn cả giọng, trong lòng không dễ chịu chút nào.
Ông vô lực ngã xuống ghế.
Không lâu sau, có tiếng bước chân khiến ông giật mình.
"Sao không đóng cửa vậy? Ăn trộm vào thì phải làm sao?" Giọng người phụ nữ như một chiếc bật lửa, tạch một phát, lửa nổi phừng phừng, đốt cháy lý trí Trần Xương Kiến.
"Bách Mỹ Quyên!" Trần Xương Kiến điên cuồng, phẫn nộ nhào về phía bà, bóp chặt lấy cổ bà ta, "Bà đi tìm Lưu Diệu Văn đúng không!"
"Thả, thả tôi ra...."
"Bà đi làm gì!" Trần Xương Kiến chứng kiến cảnh Trần Dục bị bắt đi, bất lực, đau lòng, chỉ có thể giận chó đánh mèo, "Mẹ kiếp bà đi tìm thằng đó làm gì!"
Vừa rồi ông đã suy nghĩ cẩn thận.
Trần Dục đột nhiên bị bắt đi, nhất định là do Lưu Diệu Văn làm.
Lưu Diệu Văn đang trả thù bọn họ.
Nếu Bách Mỹ Quyên không chạy tới Phó thị, Lưu Diệu Văn sẽ không ra tay tàn nhẫn đâu đúng không? Tất cả đều tại Bách Mỹ Quyên.
Bà làm mẹ, lúc trước không bảo vệ con mình, làm Lưu Diệu Văn nảy sinh oán hận, bây giờ lại đi tìm Lưu Diệu Văn để đòi tiền, tất cả đều là lỗi của bà!
Bàn tay bóp cổ bà càng lúc càng chặt.
Bách Mỹ Quyên liều mạng giãy giụa, nhưng yết hầu bị bóp nghẹn rồi, bà không thể kêu la được tiếng nào, tay cào chân đá cũng trở nên vô dụng.
Trần Xương Kiến chưa từng nghĩ tới vấn đề của chính mình.
Nếu Trần Dục không phạm tội sao có thể bị bắt? Nếu lúc trước ông thiện tâm một chút, bọn họ sao có thể rơi vào nông nỗi này.
Nếu lúc ông phát hiện ra khuynh hướng bạo lực của Trần Dục, chú tâm ngăn cản và dạy dỗ nhiều hơn, Trần Dục cũng sẽ không bước sai đường.
Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đã muộn rồi.
Ông cố chấp thuyết phục bản thân, người đàn bà tên Bách Mỹ Quyên này chính là một tai họa! Con trai bà ta sinh ra cũng là một tai họa!
Ông càng nghĩ càng phẫn nộ, lý trí bỏ nhà ra đi, Trần Xương Kiến không khống chế được chính mình, tay càng thêm dùng sức.
Mãi đến khi Bách Mỹ Quyên dần không còn một hơi thở nào.
Cửa nhà vẫn còn mở rộng, vừa lúc có hàng xóm đi ngang qua, nhìn thấy một màn như vậy, trố mắt vài giây, sau đó sợ hãi la lên rồi bỏ chạy.
Chỉ chốc lát sau, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp khu trọ rẻ tiền.
Trên đời này, mỗi ngày đều có một vụ án giết người xuất hiện, cái chết của Bách Mỹ Quyên cũng không gây nên bao nhiêu sóng gió, mà Trần Xương Kiến cũng bởi vì cố ý giết người mà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Video trên mạng vì chính chủ đã tử vong nên không còn được duy trì, dần dần, cộng đồng mạng cũng quên chuyện này đi.
Bách Mỹ Quyên không còn người nhà, Trần Xương Kiến và Trần Dục không thể lo hậu sự cho bà, cảnh sát đành gọi cho Lưu Diệu Văn .
Thời điểm nhận được thông báo, Tống Á Hiêncũng đang ở bên cạnh.
"Diệu Văn ." Cậu nhẹ nhàng ôm chặt chàng trai lạnh lẽo trước mặt, không nói thêm tiếng nào, cứ thế mà an ủi.
Một đôi tay vòng ôm lấy cậu, Lưu Diệu Văn để đầu tựa đầu lên vai Tống Á Hiên , thanh âm rầu rĩ.
"Trước kia mình rất hận bà ấy."
Nói thật, ở trong lòng, hắn còn ghê tởm Bách Mỹ Quyên hơn cả cha con Trần gia.
"Nhưng mà bây giờ bà ấy cũng chết rồi."
Hận ý cũng bị cuốn đi theo.
Tống Á Hiênvuốt ve tấm lưng hắn, "Cậu còn có mình."
Hận thì hận, nhưng Bách Mỹ Quyên dù sao cũng là mẹ ruột, là người hắn tin tưởng nhất, ỷ lại nhất lúc còn nhỏ.
Liền cứ thế mà chết đi như một trò đùa.
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiênra, "Mình không sao."
"Mình vẫn luôn bên cạnh cậu." Thần sắc Tống Á Hiênvẫn ôn hòa như vậy, vĩnh viễn không thay đổi.
Lưu Diệu Văn không tổ chức tang lễ cho Bách Mỹ Quyên, chỉ an an tĩnh tĩnh đem tro cốt của bà đi chôn.
Hắn chăm chú nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong lòng một mảnh yên lặng.
Tống Á Hiênnắm lấy tay hắn, nói với người phụ nữ trong hình: "Dì Bách, sau này cứ giao Diệu Văn cho tôi."
Bà không thể bảo vệ cậu ấy, tôi có thể.
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nắm chặt tay Tống Á Hiên , con mắt phiếm xanh sáng rực lên dưới ánh mặt trời.
Chút tăm tối sót lại trong trí nhớ của hắn, chung quy cũng được nắng trời xua tan.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Tống Á Hiêncòn chưa kịp thả tay Diệu Văn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tống Á Hiên , sao cậu lại ở chỗ này? Còn đây là ... Lưu Diệu Văn ?"
Tống Á Hiênlập tức quay người lại, tay vẫn đang đan vào nhau.
Nếu đã bị người khác thấy rồi thì không cần phải giấu nữa.
"Trịnh Hạo, cậu tới đây làm gì?" Tống Á Hiêntự nhiên hỏi.
Trịnh Hạo trả lời theo bản năng: "Tôi tới thăm bà nội."
Hắn dừng một chút, "Còn... hai cậu?"
Này cũng càn rỡ quá rồi! Ban ngày ban mặt vậy mà dám nắm tay nắm chân? Còn là hai đứa con trai nữa!
"Tất nhiên là tới thăm người thân rồi."
"Vậy hai cậu..." Ánh mắt Trịnh Hạo dừng trên bàn tay nắm chặt của bọn họ, mặt mũi vừa hoang mang vừa khiếp sợ.
Tống Á Hiênđột nhiên mỉm cười, mặt mày sáng lạn, so với nắng trời còn rực rỡ hơn.
"Chúng tôi yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top