Chương 43-46
Chương 43. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
02/12/2020Young
Về đến nhà đã là chín giờ.
Tiền Văn Kiệt ở trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, từ phòng khách chạy ra, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Tống Á Hiên , không khỏi nhíu mày, đi rót cho cậu một ly nước ấm.
"Uống rượu à? Sáng mai thế nào cũng đau đầu cho coi."
Thiểu Hiển tinh thần hốt hoảng uống hai ngụm nước, cầm ly dựa vào trên sofa, bỗng nhiên nói: "Mình gặp Lưu Diệu Văn ."
Tiền Văn Kiệt: "... Sau đó thì sao?"
Trách không được tự dưng lại hồn xiêu phách lạc như vậy, hóa ra không phải do uống nhiều.
"Sau đó gì chứ?" Tống Á Hiênthấp giọng, "Không có gì cả."
Nhìn cái bộ dạng này của cậu, Tiền Văn Kiệt cũng không đành lòng, hắn đứng dậy nói: "Trong ấm hết nước rồi, mình đi nấu thêm đây."
Nói xong, hắn giả vờ bước ra sau phòng bếp, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào trong nhóm.
Trong nhóm chat này không có Tống Á Hiên .
[Bút chì]: Hôm nay Hiên Hiên gặp Diệu Văn !
[Mộng Viên]: !!! Tình hình thế nào rồi?
[Bút chì]: Hồn xiêu phách lạc ... Nhìn mà đau lòng quá.
[Mạn La]: Ngày mai cậu ấy còn phải dự hội nghị, cậu chăm sóc cậu ấy tốt một chút.
Tiền Văn Kiệt thở dài, năm đó ăn quá nhiều cẩu lương, bây giờ nhìn hai người bạn của mình trải qua tình tiết "ngược luyến tình thâm", thật sự chịu không nổi!
Nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiênđúng giờ tới công ty mở họp.
Vừa đàm phán thành công một hợp đồng, dù sao cũng nên động viên mọi người và phát triển phương hướng kế tiếp.
Tống Á Hiêncả ngày lo việc công ty, mãi đến khi Chúc Mạn La đến.
"Thiệu Tổng, bên Dược Duy đột nhiên muốn hủy hợp đồng."
Tống Á Hiênhơi bất ngờ: "Nguyên nhân cụ thể là gì?"
Tối hôm qua vừa mới cùng Vương tổng ăn cơm, hôm nay Dược Duy lại muốn hủy hợp đồng, chuyện này không thích hợp.
"Tin từ Dược Duy tiết lộ, bọn họ đã có đối tác thích hợp hơn, cả về mặt chi phí lẫn kỹ thuật."
Tống Á Hiên : "Là ai chen ngang vậy?"
Thế nhưng lại khiến cho Dược Duy không tiếc chi trả phí bồi thường kếch xù.
"Vẫn đang điều tra." Chúc Mạn La dừng một chút mới thử nói: "Sắp tới, chi nhánh Phó thị ở trong nước sẽ đổi CEO, phương hướng phát triển của Phó thị ở Trung Quốc vô tình trùng hợp với công ty chúng ta."
"Ý cậu là sao?"
Chúc Mạn La nhấp nhấp môi, nói tiếp: "Tân quan như ba bó đuốc*, cái này vốn là dự án của công ty chúng ta, nếu Phó thị trên đường đánh chiếm thị trường thành công hoàn thành dự án này, vị CEO mới kia sẽ có thể đứng vững gót chân ở Phó thị."
[*Nguyên bản là: 新官上任三把火:tân quan thượng nhâm tam bả hỏa, có thể hiểu là "chổi mới quét sạch" hoặc "thợ mới thì hăng"]
Tống Á Hiênđối diện với nàng một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Tại sao lại nghĩ là do Phó thị làm?"
Chúc Mạn La: "Phó thị tài đại khí thô, nhưng địa vị lại ngang với Tống thị ."
Tuy nói như vậy có chút không ổn, nhưng Tống Á Hiênđúng là có hưởng ít danh tiếng của Tống thị , công ty mới có thể phát triển tương đối thuận lợi, hơn nữa, tự thân nghiệp vụ và năng lực của bọn họ không tầm thường, nên đa số mọi người đều cho bọn họ chút mặt mũi.
Dường như sẽ không có ai cố ý cướp ngang hợp đồng của Tống Á Hiên .
Ngoại trừ Phó thị.
Mặc dù căn cơ Phó thị ở thành phố Yến không vững như Tống thị , nhưng sản nghiệp trải khắp các nước, chỉ cần tập trung củng cố trụ sở chính, chút chuyện xảy ra ở chi nhánh này cũng không tính là gì.
Chúc Mạn La suy đoán, người làm ra chuyện này chỉ có thể là Phó thị.
Tống Á Hiênđương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu không muốn tin.
Cậu có chút không rõ, Phó thị tại sao phải nhắm vào Sùng Sinh.
Sùng Sinh là tên công ty cậu tự mở.
Nếu kiếp trước là vì mình chủ động trêu chọc nên Lưu Diệu Văn mới bước lên võ đài với mình, vậy thì kiếp này là vì cái gì đây?
Hắn không nên trở thành loại người như vậy.
Tống Á Hiênđang tự hỏi chính mình, nam trợ lý gõ cửa bước vào, không có nửa câu vô ích, nói thẳng: "Thiệu tổng, có nguồn tin đáng tin, người cướp hợp đồng lần này là Phó thị."
Tống Á Hiênhơi sửng sốt: "Được, tôi biết rồi."
Sau khi trợ lý rời khỏi, Chúc Mạn La nhìn thấy sắc mặt Tống Á Hiênkhông đúng lắm, không khỏi an ủi: "Có lẽ đây không phải là quyết định của cậu ấy đâu."
"Ừ." Tống Á Hiêncúi đầu, thần sắc không rõ ràng, "Mạn La, cậu ra ngoài trước đi, để mình yên tĩnh một chút."
"Được."
Chúc Mạn La vừa ra khỏi văn phòng, Tống Á Hiênliền nhận được điện thoại của Văn Kiệt.
"Hiên Hiên , có nhớ lần trước mình nói muốn mời khách không, tối nay thế nào?"
Tống Á Hiênthuận miệng hỏi: "Có những ai?"
"Vẫn là mấy người lần trước thôi, hơn nữa... còn có lão Triệu với Diệu Văn mới về nước." Câu sau rõ ràng nói nhỏ hơn rất nhiều.
Đuôi lông mày Tống Á Hiênkhẽ động, "Sao cậu liên lạc được với bọn họ vậy?"
"Tên Triệu Tư Khâm kia chủ động liên lạc với Đỗ Trạch, còn chạy tới tận trường để tìm kìa."
Tống Á Hiênkhông khỏi nở nụ cười, biết ngay là tên họ Triệu đó không nhịn được mà.
"Được, lát nữa nhắn địa chỉ qua cho mình đi."
Giờ tan tầm, Tống Á Hiênvà Chúc Mạn La cùng nhau đi tới câu lạc bộ cao cấp lần trước.
Mới bước xuống đã nhìn thấy một chiếc xe không kém xa hoa chậm rãi lại gần.
Xe vừa dừng đã có người lập tức tiến lên mở cửa.
Dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn soái khí ngời ngời, anh cũng nhìn thấy Tống Á Hiên , thế nên cười cười lên tiếng chào hỏi.
"Trùng hợp quá, Thiệu tổng, chúng ta cùng vào thôi."
Anh nói xong, quay đầu nhìn vào trong xe, trêu chọc: "Lưu tổng , cậu ra được rồi."
Thanh niên mặc một bộ tây trang đen, từ trên xe bước xuống, thoáng nhìn về phía Tống Á Hiên , khẽ gật đầu, rồi không liếc mắt sang Tống Á Hiênthêm lần nào nữa.
Cao lớn, tuấn mỹ, lạnh nhạt, không khác biệt gì với Lưu Diệu Văn kiếp trước.
Tại sao lại trở nên như vậy?
Tống Á Hiênnhíu mày nhìn theo bóng dáng Diệu Văn , vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bốn người bước vào phòng, Văn Kiệt, Đỗ Trạch và Mộng Viên đã chờ sẵn, nhìn thấy bọn họ xong hiển nhiên còn vui vẻ hơn.
"Triệu Tư Khâm, cậu không nghĩa khí chút nào cả! Ra nước ngoài nhiều năm như vậy cũng không thèm liên lạc với ai, mình với Hiên Hiên thì không nói làm gì, nhưng Đỗ Trạch là anh em tốt của cậu, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy hả?"
Tiền Văn Kiệt nửa trách nửa đùa.
Tư Khâm nhìn sang Đỗ Trạch một cái, sang sảng cười, "Mình tự phạt ba ly trước để tạ tội vậy!"
Nói xong, không chút chần chừ rót ly đầu tiên, mắt nhìn Đỗ Trạch, ngửa đầu một hơi uống cạn.
Ly thứ hai vẫn dứt khoát như cũ.
Tới ly thứ ba, Đỗ Trạch bỗng nhiên cười nói: "Các cậu vừa mới tan làm thôi mà, bụng rỗng uống rượu không tốt đâu, ăn chút điểm tâm lót dạ đi đã."
"Đúng vậy, đúng vậy." Chu Mộng Viên phụ họa, đem đồ ăn trên bàn đẩy đẩy về phía Tư Khâm.
Đỗ học bá đúng là dễ mềm lòng mà!
Tiền Văn Kiệt đưa đồ uống sang cho Chúc Mạn La, "Con gái cũng đừng uống nhiều."
Nhìn thấy nụ cười thâm sâu của Mộng Viên, hắn giả ngu vờ như chưa thấy gì, sau đó rót một ly, tự mình đưa tới trước mặt Diệu Văn .
"Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả ruột thịt, từ lúc cậu đi đến giờ cũng tám năm rồi, cũng đâu phải ai xa lạ. Ly này, cậu uống."
Nói xong liền ừng ực uống cạn.
Sắc mặt Lưu Diệu Văn ẩn sau ánh đèn mờ, đưa tay ra nhận lấy ly rượu.
"Diệu Văn ." Triệu Tư Khâm nhíu mày.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao."
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Dòng nước lạnh lẽo chảy dọc theo yết hầu, mãnh liệt xâm nhập vào dạ dày, có chút khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng được.
Một ly giải quyết ân thù.
Tám năm không có tin tức, trong lòng Tiền Văn Kiệt vốn dĩ rất khó chịu, nhưng bây giờ rượu cũng uống rồi, chuyện cứ vậy mà bỏ qua thôi.
Hắn nhìn Tống Á Hiênvẫn im lặng nãy giờ, nhịn không được mở miệng: "Hiên Hiên , cậu cũng uống một ly với Diệu Văn đi, lúc trước hai cậu thân nhất đó."
Hắn không muốn anh em tốt của mình trở nên xa cách với nhau như vậy.
Tống Á Hiênnghe xong, chậm rãi rót cho mình một ly, rồi ngước mắt chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn .
Hai người ngồi đối diện, có thể nhìn rõ sắc mặt của nhau.
"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật."
Tuy cười nhưng giọng điệu không chút hiền lành.
Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên thấp xuống vài độ.
Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn cậu vài giây, khẽ gật đầu, "Được."
"Hợp đồng với Dược Duy, có phải do cậu chen ngang hay không?"
Căn phòng tĩnh lặng trong nháy mắt, đám người Văn Kiệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Tư Khâm biểu tình nghiêm túc, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Lưu Diệu Văn , trong mắt lộ ra vài tia lo lắng.
Khoảng chừng nửa phút sau, Lưu Diệu Văn mở miệng: "Đúng là do Phó thị làm."
Tống Á Hiênđột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Diệu Văn , hung hăng nắm cổ áo hắn, lạnh giọng hỏi: "Tại sao?"
"Tống Á Hiên , cậu lầm..."
"Tôi không hỏi anh!"
Triệu Tư Khâm: "..." Được rồi, im thì im.
Lưu Diệu Văn tham lam nhìn Tống Á Hiênngay trong gang tấc, cậu ấy cao ghê, còn đẹp hơn xưa nữa.
Hắn rất muốn giải thích, nhưng bây giờ chưa đúng thời điểm, nên chỉ có thể máy móc trả lời: "Dự án đó rất quan trọng với Phó thị."
"Lưu Diệu Văn , cậu thật sự khiến tôi thất vọng!"
Tống Á Hiêncười lạnh một tiếng, dường như rất tức giận, dứt khoát hất Lưu Diệu Văn ra, cầm ly rượu vứt mạnh xuống đất.
Tiếng đổ vỡ đã gây chú ý cho nhân viên phục vụ đứng gác bên ngoài, phục vụ vội gõ cửa hỏi han.
Tống Á Hiêndường như vẫn chưa hả giận, lần nữa đem ly chén trên bàn gạt hết xuống, thủy tinh vỡ nát nằm rối tinh rối mù trên sàn.
Nhân viên phục vụ luống cuống không biết phải làm sao, vội gọi báo quản lý xong mới mở cửa chạy vào.
Nhân viên vừa đẩy cửa, trong nháy mắt, Tống Á Hiênbổng nhiên bổ nhào lên sofa, đè Lưu Diệu Văn mà liều mạng đánh.
Tư thế kia đúng là khiến cho không ai dám tiến lên tìm ngược, chỉ sợ người chết tiếp theo sẽ là mình.
Tiền Văn Kiệt, Triệu Tư Khâm bên cạnh can ngăn cũng không có tác dụng.
Quản lý vừa tới nơi, thấy một màn này, thật sự khóc không ra nước mắt.
Quan trọng hơn hết, người đánh là Thiệu tổng, người bị đánh lại là Lưu tổng , hai người này, ai ông cũng đắc tội không nổi.
Trên sofa, nắm đấm Tống Á Hiênkhông ngừng nện lên người Lưu Diệu Văn , Diệu Văn không có chút ý tứ phản kháng cũng, tùy ý để Tống Á Hiêntrút giận.
Chỉ chốc lát sau, mặt hắn đột nhiên trắng bệch, một tay ôm lấy bụng, bộ dáng hình như đau đớn vô cùng.
Triệu Tư Khâm nhìn thấy, vội chạy tới kéo Tống Á Hiênra, lớn tiếng quát: "Bệnh dạ dày của cậu ấy tái phát rồi! Đừng đánh nữa! Mau tới bệnh viện!"
Tống Á Hiênlập tức dừng lại.
Cậu nhìn Lưu Diệu Văn vài giây, lạnh nhạt trèo từ trên sofa xuống, nói: "Người do tôi đánh, tôi lo, tôi sẽ gọi người lái xe đưa cậu ta đến bệnh viện. Tiền bồi thường đồ đạc bị vỡ cứ tính cho tôi là được."
Triệu Tư Khâm nâng Lưu Diệu Văn dậy, trừng mắt liếc Tống Á Hiên , "Không cần, chúng tôi tự đi."
"Bút chì, Đỗ Trạch, hỗ trợ." Tống Á Hiênnói một tiếng, hai người lập tức tiến tới đỡ lấy Lưu Diệu Văn đưa ra khỏi phòng.
Chu Mộng Viên tận mắt chứng kiến một màn như vậy, cảm giác như tim đã nhảy ra ngoài, lúc Tống Á Hiênnhìn tới, cô vội vàng xua tay: "Mình tự về trường được."
Nói xong liền chạy đi nhanh như chớp.
Tống Á Hiêncùng Chúc Mạn La rời đi sau cùng, chờ tới lúc ra khỏi cửa sảnh, Chúc Mạn La không nhịn được hỏi: "Vừa rồi không giống cậu chút nào."
"Cậu hai Tống thị đánh người thừa kế Phó thị đến nhập viện. Cậu thấy tiêu đề báo này thế nào?", Tống Á Hiênhỏi lại.
Chúc Mạn La nhìn kỹ cậu lại vài lần, thấy sắc mặt cậu vẫn tức giận như cũ, nhưng trong mắt lại không có chút oán hận nào, không khỏi có chút kinh ngạc.
Trong hồ lô Tống Á Hiênrốt cuộc bán gì đây?
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, báo là bệnh đau dạ dày của Diệu Văn lại tái phát, dùng ít thuốc là được.
"Vậy thương tích trên người cậu ấy thì sao?" Triệu Tư Khâm dò hỏi.
Bác sĩ sửng sốt, sau đó lắc đầu cười cười: "Trên người chỉ có chút chấn thương ngoài da do va chạm thôi, đều là vết thương nhẹ, không có gì đáng lo ngại cả."
Triệu Tư Khâm: "..."
Vừa nãy thấy Tống Á Hiênđánh tàn nhẫn như vậy, còn tưởng sẽ bị gì ghê gớm lắm, không ngờ sức Tống Á Hiênlại yếu như vậy.
May mà sức cậu ta chẳng đáng bao nhiêu, nếu không lão Phó lại vừa thương tâm vừa thương thân rồi.
Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, Tiền Văn Kiệt nắm tóc nắm tai, không tin được mà hỏi Tống Á Hiên : "Diệu Văn cướp một mối làm ăn của cậu, cậu giận đến mức đánh cậu ấy nhập viện luôn, đ* m*, chuyện quái quỷ gì vậy!"
Đỗ Trạch đứng yên một bên không nói lời nào.
Tống Á Hiêndựa vào tường, cười nhạo: "Thì đúng như những gì cậu nghe thôi."
"Hiên Hiên , cậu đừng tức giận hại thân." Tiền Văn Kiệt lo lắng nhìn, "Cậu từ bé đến giờ chưa từng tức giận như vậy, hồi nãy đánh có bị đau tay không?"
Tống Á Hiênlắc đầu, "Không sao."
Cậu căn bản không dùng bao nhiêu lực, mặc dù phải vào viện đúng như cậu mong muốn, nhưng không ngờ bệnh dạ dày của Diệu Văn còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.
Lúc nhỏ vất vả nuôi bao nhiêu năm, bây giờ để hư thành như vậy, đáng đánh!
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Á Hiênlấy ra, thấy hai chữ "Anh cả" hiện lên trên màn hình thì không khỏi cười khổ.
Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.
Mới được bao lâu đâu mà cả nhà đã biết hết rồi thế này.
"Anh, gọi em có gì không?"
Giọng Tống Uẩn trầm ổn truyền tới: "Rốt cuộc là tại sao vậy?"
"Lưu Diệu Văn cướp hợp đồng của em, em giận quá mà thôi. Anh đừng lo, việc này em tự giải quyết được."
Tống Uẩn hiểu rõ tính cậu, cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa: "Anh tin em, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra phải nói với anh đó. Còn nữa, đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy là lỗi của em, em phải tạ tội với người ta đi."
Tống Á Hiêncong mắt cười: "Vâng, em nhất định sẽ đến bệnh viện xin lỗi mỗi ngày."
Chương 44. Tin tức giữa đêm
02/12/2020Young
Triệu Tư Khâm từ trong phòng bệnh bước ra, thấy mấy người Tống Á Hiênvẫn còn đứng ngoài hành lang thì phát bực: "Các cậu về đi, tôi ở lại chăm sóc cậu ấy là được rồi."
"Tôi đã nói rồi, người do tôi đánh, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tống Á Hiênnói xong, quay sang ba người kia: "Bút chì, hôm nay đúng ra phải vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, là lỗi của mình, khiến cậu mất vui rồi, đành để hôm khác vậy. Mạn La mai đi làm, về nghỉ ngơi trước đi. A Trạch ngày mai cũng phải lên lớp nữa, các cậu cùng nhau về hết đi."
"Hiên Hiên , cậu nói cái gì vậy?" Tiền Văn Kiệt vỗ vỗ vai cậu, "Bạn bè với nhau cả, nói mấy cái này làm gì? Bọn mình về còn cậu thì sao?"
Tống Á Hiêncười: "Mình ở lại chăm sóc Lưu Diệu Văn ."
"Không được!" Triệu Tư Khâm nhíu mày từ chối.
Không chỉ có Tống Á Hiên , ngay cả mấy người Đỗ Trạch cũng nhìn cậu đầy hoang mang.
Đối diện với ánh mắt Đỗ Trạch, Triệu Tư Khâm có chút chật vật, nhưng vẫn kiên quyết như cũ: "Thiệu tổng, nơi này không cần cậu ở lại, Diệu Văn tỉnh dậy cũng không muốn nhìn thấy cậu lắm đâu."
"Tôi nhất định phải gặp cậu ấy để xin lỗi." Tống Á Hiênnửa bước cũng không nhường.
Diễn cả đêm rồi, không thể bỏ ngang thế được.
Lúc này, một người đàn ông hơn ba mươi vội vã tiến về phía bọn họ, quả nhiên là nam trợ lý bên cạnh Lưu Diệu Văn .
"Triệu tổng, Lưu tổng , hai người thế nào rồi?"
Triệu Tư Khâm cười nhạt một tiếng: "Bệnh cũ thôi, không có gì to tát."
"Vậy là tốt rồi," nam trợ lý nói xong, nhìn về phía mấy người Tống Á Hiên , lễ phép cười nói, "Cậu Thiệu, cậu Tiền, chào hai cậu."
Lại hướng về phía Đỗ Trạch và Chúc Mạn La gật gật đầu.
Làm người khác không bắt bẻ được chút sai sót nào.
Tống Á Hiêntùy ý nhìn ông một cái, "Vị đây là?"
"Kẻ hèn này họ Phương, tên Huy, Huy trong Huy Châu." Phương Huy hào phóng tươi cười, dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Tống Á Hiênđi thẳng vào vấn đề: "Thật xin lỗi, tôi đánh Lưu tổng của các người bị thương, muốn gặp cậu ta để xin lỗi lại bị Triệu tổng ngăn cản. Nếu không được tạ lỗi đàng hoàng thì tôi khó mà yên tâm được."
"Tôi là vì nghĩ cho Diệu Văn ." Triệu Tư Khâm hừ lạnh một tiếng, dường như rất bất mãn với Tống Á Hiên .
Phương Huy ấm áp cười, "Thiệu tổng và Lưu tổng nhất định có hiểu lầm, Thiệu tổng xin lỗi một câu, coi như hai người không còn khúc mắc gì với nhau nữa."
"Xin lỗi là một chuyện," Tống Á Hiêncười đầy ý tứ sâu xa, "Cướp hợp đồng lại là một chuyện khác. Đánh người là tôi sai, chen ngang như vậy là cậu ta sai, tôi vẫn cần một lời giải thích đấy."
Cậu nói xong, không đợi Phương Huy phản ứng, lập tức bước vào bên trong phòng bệnh.
Phương Huy cũng muốn vào, lại bị Tống Á Hiênngăn ngoài cửa.
"Ông đây là muốn vào xem à?" Tống Á Hiênkiêu căng nhìn.
Phương Huy sửng sốt, sau đó tỏ vẻ hiểu chuyện, tự mình giúp cậu đóng cửa lại.
Cũng đúng thôi, một vị thiếu gia từ bé đã được cưng chiều, nhất định là chưa phải xin lỗi ai bao giờ, xấu hổ cũng là chuyện thường.
Tống Á Hiêntrực tiếp khóa trái cửa, ước chừng mười giây sau, mới xoay người về phía giường bệnh.
Lưu Diệu Văn đã tỉnh, đôi mắt ánh lên chút ánh lam, thẳng tắp nhìn Thiệu Hiểu, không dám chớp mắt dù chỉ một cái.
"Thật xin lỗi."
Thiểu Hiển bỗng lên tiếng, cổ họng như đã bị ăn mòn, bộ dạng nghẹn ngào khó xử.
Thật xin lỗi, lúc ấy đã không đi cùng với cậu.
Thật xin lỗi, mấy năm nay mình dùng đủ mọi cách, thế nhưng vẫn không tìm thấy cậu đâu.
Thật xin lỗi, vì vừa này đã đánh cậu.
Tống Á Hiênđi đến bên mép giường, chậm rãi ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn lẳng lặng chăm chú nhìn, bỗng nhiên thấy khóe mắt mình nóng lên.
Hắn không muốn khóc, tám năm rồi, hắn thật sự rất nhớ Tống Á Hiên , chỉ cần nghĩ đến liền đau thấu tâm can.
"Xin lỗi," Lưu Diệu Văn vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến tay Tống Á Hiên , lại như bị điện giật mà rụt về, "Sinh nhật năm nay, mình không kịp."
Tống Á Hiênnhanh chóng bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm chặt, mặt đầy tươi cười: "Cảm ơn."
Cảm ơn cậu mỗi năm đều liều mạng "đến kịp".
"Thật xin lỗi." Lưu Diệu Văn chậm rãi nắm lại tay Tống Á Hiên , nở ra một nụ cười khó coi vô cùng.
Hắn lại làm Hiên Hiên lo lắng rồi.
Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tống Á Hiênmới bình phục, không kiên nhẫn trả lời: "Làm sao?"
Sau đó vẫn không buông tay Lưu Diệu Văn , dùng tay kia lau nước mắt cho hắn.
Thanh âm Phương Huy từ ngoài vọng vào: "Lưu tổng truyền được bao nhiêu nước rồi? Tôi phải vào xem một chút."
Tống Á Hiênđứng dậy, mở khóa cửa, sau đó chậm rãi đi về phía cuối giường, từ trên cao nhìn xuống Lưu Diệu Văn .
"Tôi cũng đã xin lỗi rồi, không phải Lưu tổng cũng nên xin lỗi một câu à?"
Lưu Diệu Văn hạ mi, tựa như rất khinh thường Tống Á Hiên , thật ra là để che dấu tơ máu trong mắt.
"Thiệu tổng, đã là dân kinh doanh, cậu phải quen với việc như vậy đi chứ."
Tống Á Hiêntức muốn hộc máu, hung hăng đá vào chân giường, "Lưu Diệu Văn , cậu đừng có quá đáng! Năm đó, nếu không nhờ tôi, cậu có thể....."
Cậu đại khái cũng ý thức được mình nói sai, lập tức dừng lại.
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngước lên, ánh mắt quả nhiên rất đáng sợ, tơ máu che kín hai mắt, dọa Phương Huy khiếp sợ một phen.
Thanh âm hắn thấp đến cực điểm, "Ân tình của Thiệu tổng, tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng lập trường bất đồng, nhiều lời cũng vô ích."
"Mẹ nó chứ!" Tiền Văn Kiệt ở ngoài nghe rõ từng chữ một, thật sự nhìn không nổi nữa, chạy thẳng về phía Diệu Văn bô bô mắng một trận.
"Uổng công tao với Hiên Hiên xem mày như bạn, mày lại có thể vô tình vô nghĩa như vậy! Mày cướp ngang hợp đồng của Tống Á Hiênmà xem được à? Hiên Hiên muốn mày báo đáp bao giờ....."
Tống Á Hiênkịp thời giữ chặt hắn lại, "Bút chì à, được rồi, nói với hắn ta làm gì nữa. Chúng ta đi thôi."
Tiền Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, thờ phì phì đi theo Thiểu Hiển rời đi.
"A Trạch, đi thôi!"
Tức chết đi được! Lưu Diệu Văn với Triệu Tư Khâm đúng là hai tên khốn nạn!
Triệu Tư Khâm lúc này còn cố tình tìm ngược: "A Trạch, mình đưa cậu về."
"Đưa cái gì mà đưa!" Tiền Văn Kiệt giận dỗi, "A Trạch liên quan gì tới anh!"
Triệu Tư Khâm: "..." Tiền bút chì lại ăn trúng gì vậy?
Trên đường về, Tiền Văn Kiệt vẫn còn bực bội.
Chúc Mạn La thấy hắn như vậy, không khỏi cười rộ lên, khuyên nhủ: "Mình cảm thấy Lưu tổng không phải người như vậy đâu."
"Cậu không nghe hắn ta nói gì hả?" Tiền Văn Kiệt bất mãn, "Uổng công xem hắn là bạn."
Đỗ Trạch vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng: "Có lẽ bọn họ có gì khó nói."
Tống Á Hiênngắt ngang, "Các cậu đừng nghĩ nhiều nữa, A Trạch cứ yên tâm đọc sách, Bút chì tiếp tục luyện tay nghề, Mạn La sắp tới có lẽ sẽ bận lắm đấy. Phó thị cướp mất một dự án, chúng ta cũng không thể để yên cho người ta nhào nặn được."
"Được." Chúc Mạn La nổi chiến ý rồi.
Ngày hôm sau, chuyện Tống Á Hiênđánh Diệu Văn quả nhiên đã truyền khắp mọi nơi.
Tống Á Hiênvẫn luôn là tấm gương mẫu mực so với người cùng trang lứa, lần này xúc động như vậy, thật đáng tiếc.
Có người âm thầm cười nhạo, nói Tống Á Hiêntrước kia đều là giả vờ, bản chất thật bất quá chỉ là cái bao cỏ mà thôi.
Còn có người cho rằng, Tống Á Hiênchỉ vì chuyện bị cướp ngang hợp đồng thế này mà vung tay đánh nhau, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ bồng bột.
Dù thế nào đi chăng nữa, ở trong mắt người khác, Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn xem như chính thức kết thù.
Hôm sau, Tống Á Hiêntự mang theo thuốc dạ dày tới bệnh viện thăm Lưu Diệu Văn .
Nhưng trong mắt người ngoài, cậu chủ yếu tới kiếm chuyện.
Bởi vì, nguyên văn lời nói của Tống Á Hiênchính là cái dạng này đây.
"Lưu Diệu Văn , có phải cậu không có tiền chữa bệnh không vậy? Từng này thuốc không biết có đủ không nữa?"
"Lưu tổng , dù cậu không có tiền cũng không thể ngang ngược cướp mối làm ăn của chúng tôi như vậy."
"Tên họ Phó kia, cứ chờ đó."
Mắt thấy Tống Á Hiênnổi giận đùng đùng rời đi, Lưu Diệu Văn che dấu ý cười trong mắt, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Phương Huy: "Đi mua một chén cháo đi."
Phương Huy rời đi.
Thấy cửa phòng bệnh đã khép lại, Lưu Diệu Văn chui cả người vào chăn, nhịn không được mà bật cười.
Hiên Hiên diễn kịch trông thật đáng yêu!
Khổ tâm của Tống Á Hiên , hắn hiểu.
Câu đầu tiên là dặn hắn phải chăm sóc bản thân cho tốt, chữa dạ dày cho cẩn thận vào.
Câu thứ hai là mắng Phó Tông không biết xấu hổ.
Câu thứ ba là muốn cùng hắn thoát khỏi khống chế của Phó Tông.
Hiên Hiên sao lại tốt đến vậy chứ?
Tám năm nay, hắn có rất nhiều lúc không gắng gượng được nữa, nhưng tưởng tượng đến cảnh Tống Á Hiênvẫn đang chờ mình, hắn không dám chậm trễ thêm một giây.
Hắn muốn bản thân có thể chịu được đến khi về nước, muốn gặp Hiên Hiên , muốn chính miệng mình nói câu xin lỗi.
Năm đó hắn đột nhiên biến mất khỏi thành phố Yến, Hiên Hiên nhất định rất lo.
Mỗi lần nghĩ như vậy, tim hắn lại đau như ai lấy dao đâm, đau đến mức suốt đêm không ngủ được.
Bây giờ hắn đã trở lại rồi.
Hiên Hiên không trách mà còn trong tối ngoài sáng giúp mình.
Hắn thật may mắn, có thể trong lúc tối tăm nhất gặp được một người như vậy, có thể khiến hắn buông xuống mọi việc, xem người ấy như động lực để cố gắng.
Tống Á Hiênsau khi rời khỏi bệnh viện thì đến thẳng công ty.
Tuy không biết lí do tại sao Phó Tông lại nhắm vào Sùng Sinh, nhưng Tống Á Hiênkhông có chút sợ hãi nào.
Cậu chính là muốn đối đầu với Phó thị.
"Mạn La, những dự án trước làm đến đâu rồi?"
Chúc Mạn La lập tức báo cáo: "Đều đã đến giai đoạn kết thúc, Thiệu tổng có muốn đích thân xem qua không?"
"Có, cô mang tài liệu qua đây đi."
Tống Á Hiênliên tục bận tối mắt tối mũi, đem dự án hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất rồi mới bàn giao cho bên khách hàng.
Đối phương sau khi xem qua đều tỏ vẻ khá vừa lòng, danh tiếng Sùng Sinh mới chân chính lan rộng.
Lúc trước, thời điểm cậu mới lập công ty, nhân số không được bao nhiêu, chỉ có thể nhận vài dự án nhỏ.
Sau này có đủ tài chính và kinh nghiệm mới dần dần nhận một ít dự án lớn.
Đến khi cậu tốt nghiệp đại học xong, bọn họ mới tiếp xúc với những thứ phức tạp, nặng nề hơn.
Mấy dự án này Tống Á Hiêntự mình kiểm tra, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Sùng Sinh coi như đứng vững gót chân trong ngành.
Khoảng thời gian vừa qua quá mức bận rộn, Tống Á Hiêncho nhân viên nghỉ ngơi mấy ngày, chính mình cũng nằm liệt trong nhà, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tiền Văn Kiệt đi thăm bố mẹ, sau đó lại quay về biệt thự của Tống Á Hiên .
Trích nguyên văn lời hắn nói chính là: Ở một mình sẽ rất cô đơn, phải có người ở chung mới được.
"Hiên Hiên , chắc là mình sắp giải nghệ rồi."
Tống Á Hiênđang xem tin tức, nghe vậy thuận miệng hỏi: "Vậy sau này cậu có tính toán gì không?"
"Mình muốn thành lập một câu lạc bộ," Tiền Văn Kiệt hỏi, "Cậu thấy thế nào?"
Tống Á Hiênđương nhiên hoàn toàn ủng hộ, "Ý tưởng tốt đó. Không vội, còn những mấy năm, cậu cứ từ từ mà chuẩn bị."
Cậu nói xong, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia.
Nói thật, năm đó vừa tốt nghiệp cấp ba xong, hắn bước lên con đường thi đấu chuyên nghiệp, bị bố mẹ đồng lòng phản đối đến cùng, thậm chí còn lấy việc cắt phí sinh hoạt ra để uy hiếp hắn.
Nếu không phải Diệu Văn kiếm được cho hắn mười lăm vạn, hắn cũng không biết mình phải chống đỡ như thế nào.
Hôm đó ở bệnh viện, hình như mình nặng lời quá rồi.
"Hiên Hiên , mình cảm thấy có lẽ A Trạch nói có lý đó."
Tống Á Hiênnghi hoặc: "Cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy nói, có thể Diệu Văn với Tư Khâm có nỗi khổ riêng." Tiền Văn Kiệt gãi gãi đầu, "Mình cũng cảm thấy Diệu Văn không phải loại người như vậy."
Tống Á Hiênkhông khỏi cười rộ lên. nếu không phải vì Văn Kiệt quá thật thà thì cậu cùng sẽ không gạt hắn.
Có điều, bây giờ nói tốt cho Diệu Văn một chút cũng không sao.
"Cậu ấy đúng là không phải loại người như vậy..."
Cậu đột nhiên ngừng lại, mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
"Sao vậy?" Tiền Văn Kiệt thấy biểu tình cậu không thích hợp lắm, lo lắng ngó qua xem.
[Người thừa kế Phó thị cùng vào khách sạn với một nữ nhân, thực hư chuyện hẹn hò đêm khuya]. Chời đất! Không ngờ người đầu tiên phá thân lại là Lưu Diệu Văn nha!
Nội tâm Tiền Văn Kiệt kêu lên một tiếng, lại không dám nói ra.
Bởi vì biểu tình của Tống Á Hiênbây giờ, thật sự QUÁ! ĐÁNG! SỢ!!!
Chương 45. Ngứa đến tận tim
02/12/2020Young
Tống Á Hiênbỗng gọi điện thoại cho Chúc Mạn La, "Gần đây Phó thị có làm chuyện xấu nào không?"
"Không có động thái lớn nào, nhưng vốn dĩ có công ty muốn hợp tác với chúng ta, cuối cùng không thấy tăm hơi đâu cả."
Nàng nghi ngờ do Phó thị ở giữa làm khó làm dễ.
Tống Á Hiêncười lạnh một tiếng, có nghi ngờ là được rồi, dù sao mình cũng chỉ tìm cớ mà thôi.
"Bút chì, mình ra ngoài một chút." Cậu nói xong, cầm lấy chìa khóa xe.
Tiền Văn Kiệt sợ cậu lại đi đánh người, vội vàng kéo cậu lại, tận tình khuyên nhủ: "Hiên Hiên , cậu phải bảo vệ hình tượng, lại đi đánh nhau nữa là không được đâu!"
"Không đánh đấm gì cả, cậu yên tâm đi." Tống Á Hiênvỗ vỗ bả vai hắn, cười trấn an.
Tiền Văn Kiệt sao có thể yên tâm, "Để mình đi với cậu."
"Bút chì, cậu đợi ở nhà đi, mình ra ngoài một lát là về rồi, thật sự không phải đi đánh nhau đâu mà." Tống Á Hiênchỉ thiếu giơ tay lên thề nữa thôi.
Tiền Văn Kiệt đành phải thỏa hiệp, trơ mắt nhìn cậu mở cửa bước ra ngoài.
Tống Á Hiênlái thẳng xe đến cái khách sạn kia.
Người chụp ảnh dường như cố ý, hình như sợ người khác không biết ở đâu nên cả tên khách sạn cũng chụp lại.
Mà khách sạn này hoạt động dưới tên Trịnh Hạo.
Cậu gọi điện cho Trịnh Hạo, dò hỏi xem Lưu Diệu Văn ở phòng nào.
Khách sạn vốn dĩ không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, nhưng ai kêu Trịnh Hạo lại đứng về phía Tống Á Hiênchứ? Hắn đã biết ân oán giữa Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn , vừa nghe Tống Á Hiênmuốn hỏi thăm tin tức kẻ thù, tất nhiên là nhiệt tình hỗ trợ rồi.
Tống Á Hiênvừa đi đến cửa thang máy, Trịnh Hảo đã gửi tin đến nơi.
"Phòng 8816."
Tống Á Hiênbước vào, ấn thang lên tầng tám. Cậu đi đến trước cửa phòng, dứt khoát đưa tay gõ cửa.
"Ai vậy?" Giọng thanh niên trầm thấp từ trong truyền ra.
Khóe môi Tống Á Hiênkhẽ nhếch lên, giọng khàn khàn: "Phục vụ phòng đây ạ."
Bên trong cánh cửa trầm mặc vài giây, sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Tư Khâm thò gương mặt đẹp trai của anh ra ngoài.
"Là Thiệu tổng sao? Không kịp đón tiếp từ xa, thật đáng tiếc." Anh trêu ghẹo.
Tống Á Hiêncười hừ một tiếng, trực tiếp đẩy anh ra, bước vào, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đã lập tức giơ điện thoại lên trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Giải thích."
Trên màn hình điện thoại là cái tin tức kia.
"Đừng có mà nói là do Triệu Tư Khâm cải trang."
"Gì chứ!", Triệu Tư Khâm vừa đóng cửa lại, nhịn không được la lên, "Cậu nghĩ tôi làm như vậy được thật à?"
"Cho nên," Tống Á Hiênnhìn Lưu Diệu Văn chằm chằm, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Lưu Diệu Văn đang muốn mở miệng, Triệu Tư Khâm đã nhanh hơn một bước, "Xin hỏi Thiệu tổng, cậu dùng thân phận gì để chất vấn Diệu Văn đây?"
Tống Á Hiêncười, "Với tư cách là đối thủ, tôi muốn tìm ra chứng cứ để phá hủy Phó thị, lý do như vậy được chưa?"
Ngũ quan thanh niên đã phát triển hoàn toàn, không còn nét ngây ngô đáng yêu như hồi bé, lại càng dịu dàng và xinh đẹp hơn.
Có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam thanh niên thì thật không thích hợp, nhưng tướng mạo Tống Á Hiênthực sự rất xứng đáng với hai chữ này.
Hai hàng lông mày anh khí, đôi mắt to tròn trong trẻo, lông mi vừa cong vừa dài, mũi thẳng tắp, răng trắng môi hồng, nghiễm nhiên là một vị công tử khiến cảnh đẹp ý vui.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt ngập ý cười.
Tống Á Hiêncũng không nhịn được, khẽ cong cong môi.
Rốt cuộc cũng khác với kiếp trước rồi.
Lưu Diệu Văn không hề lạnh lùng vô cảm như một cái máy, hắn sẽ cười, sẽ khóc, cũng không bài xích người khác đụng chạm vào người mình, càng không cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng một lần nữa.
Thật tốt.
"Phó Tông muốn có người thừa kế." Lưu Diệu Văn mở miệng giải thích.
Tống Á Hiênngồi đối diện trên sofa, nhíu mày, "Không phải cậu à?"
"Mình không nghe lời." Lông mi Lưu Diệu Văn nhẹ rũ xuống, tựa như không dám nhìn thẳng Tống Á Hiên .
Nếu Tống Á Hiênbiết hết những tâm tư xấu xa kia, không biết cậu ấy sẽ đối xử với mình thế nào nữa.
Hắn sợ phải nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Tống Á Hiên .
Nhưng vì cái nhược điểm này vẫn luôn nằm trên tay Phó Tông, nên hiện tại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
"Phó Tông xem cậu như công cụ, nhưng cậu lại không muốn mặc cho ông ta sắp đặt," Tống Á Hiênhiểu rõ ý nghĩ này, "Nhưng mà liên quan gì tới chuyện lần này?"
"Cô ta chỉ là đối tác của bọn tôi thôi, đi theo diễn cho tròn vai ấy mà," Triệu Tư Khâm chỉ chỉ tường, "Giờ đang ở cách vách này, muốn qua xem không?"
"Không cần."
Tống Á Hiênvốn không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng không thể phủ nhận, lúc cậu đọc đến cái tin này, trong lòng đã khó chịu thế nào đâu.
Trải qua tám năm đợi chờ, cậu rốt cuộc đã hiểu rõ lòng mình.
Người còn chưa đuổi tới tay, sao có thể để người khác hớt tay trên được?
Nhưng tình thế bây giờ, Diệu Văn vẫn còn trong vòng nguy hiểm, cậu không thể tùy tiện thổ lộ, không cẩn thận dọa hư hắn thì không tốt chút nào.
Hơn nữa, cậu cũng sợ ư cảm giác bị từ chối.
Bây giờ chính sự quan trọng, yêu đương các thứ linh tinh trước cứ bỏ qua một bên hết đi.
"Gần đây Phó thị lại đoạt dự án của mình, có khi mình lại muốn đánh đấm thêm lần nữa đấy."
Triệu Tư Khâm nhíu mày, "Đánh nữa sao?"
"Trước khi đánh, mình muốn hỏi rõ một việc, tại sao Phó Tông lại nhắm vào mình vậy?"
Theo lý thuyết, Tống Á Hiêncũng coi như là anh em tốt của Lưu Diệu Văn , Phó thị căn bản không cần thiết phải đụng chạm đến Tống Á Hiên , cho dù là vì lợi ích cũng không.
Huống chi, chút lợi ích như vậy, Phó thị cũng không thèm để tâm tới. Vậy nên động cơ của Phó Tông là gì, Tống Á Hiênvẫn luôn nghĩ mãi không ra.
"Tại sao cậu lại nghĩ ông ta đang nhắm vào cậu?" Triệu Tư Khâm tựa người trên ghế sofa, "Có lẽ chỉ là xung đột thương trường mà thôi."
Tống Á Hiênkhông trả lời, chỉ nhìn về phía Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn mấp máy môi, không dám nói ra lời nào.
Hắn cũng không thể nói với Tống Á Hiên , bởi vì Phó Tông biết hắn thích Tống Á Hiên , để cắt đứt ý niệm này nên mới bức cho bọn họ đối đầu.
Đây là vì muốn thỏa mãn dục vọng khống chế biến thái của ông ta, cùng vì muốn ép Lưu Diệu Văn nối dõi tông đường.
Phó Tông hy vọng sẽ tạo ra một người thừa kế càng thấp bé, càng dễ khống chế càng tốt.
Lưu Diệu Văn sinh hoạt dưới sự giám thị của Phó Tông suốt tám năm.
Ngày từ đầu, Phó Tông đã dùng tất cả mọi biện pháp có thể để bồi dưỡng hắn, hoàn toàn không quan tâm hắn có tiếp thu được hay không.
Có một khoảng thời gian, hắn dường như không hề bước ra khỏi cửa.
Nếu không nhờ Triệu Tư Khâm mang khỉ miệng rộng đến, Lưu Diệu Văn cũng không biết mình có chống đỡ nổi nữa hay không.
May mà Phó Tông cũng không để ý tới một con thú nhồi bông, sau khi kiểm tra không phát hiện thấy bất kì thiết bị liên lạc nào liền không thèm nhìn thêm.
Nếu Phó Tông biết khỉ miệng rộng là do Tống Á Hiêntặng, ông nhất định sẽ băm nát con khỉ đó ngay trước mặt Lưu Diệu Văn .
"Vì ông ta cho rằng những gì mình đã trải qua trong quá khứ chính là một loại sỉ nhục." Lưu Diệu Văn nửa thật nửa giả đáp, "Đối với ông ta mà nói, người nhà Phó gia không thể ăn nhờ ở đậu, không thể trở thành trợ thủ của cậu."
Này đúng thật là tâm tư của Phó Tông, Lưu Diệu Văn nói vậy cũng không sai.
"Còn cậu thì sao?" Tống Á Hiênrũ mắt nhẹ giọng hỏi.
"Mình nguyện ý."
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn cậu, trong mắt không vương chút giả dối nào.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim sắp nhảy ra ngoài rồi.
Một loại vui sướng khó tả đột nhiên dâng tràn lên tim, Tống Á Hiênđứng dậy, duỗi tay đẩy hắn ngã nằm trên sofa, trực tiếp cưỡi lên người hắn, cúi người ghé sát vào bên tai, thấp giọng thì thầm: "Mình muốn bắt đầu rồi."
Triệu Tư Khâm một bên ngơ ngác: "...."
Đây là muốn đánh nhau hay là muốn làm cái gì vậy hả?
Tống Á Hiênnhìn Triệu Tư Khâm một cái, Triệu Tư Khâm lập tức mở cửa, lớn giọng la lên: "Đừng đánh! Đừng đánh nữa!"
Đè trên ghế đấm mấy quyền xong, Tống Á Hiênlại nắm cổ áo Lưu Diệu Văn , túm hắn ra cửa, đem hắn ép lên vách tường, tiếp tục đánh tới.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn không phản kháng, người ngoài nhìn vào hoàn toàn thấy chính là Tống Á Hiênđơn phương ẩu đả.
Sau sự kiện lần trước, cậu hai Tống gia lại đánh người thừa kế Phó thị thêm lần nữa rồi.
Người vây xem càng ngày càng nhiều , Triệu Tư Khâm còn ở bên cạnh giả vờ giả vịt ngăn cản.
Lần trước, sau khi xuất viện, Lưu Diệu Văn đã giải thích sự tình với anh một lần, cho nên Triệu Tư Khâm biết bọn họ chỉ đang diễn trò, chỉ có thể một bên chửi thầm, một bên hâm mộ ghen ghét.
A Trạch vẫn còn lạnh nhạt với mình, tim vỡ răng rắc rồi đây này.
Tống Á Hiênlại lần nữa đem Lưu Diệu Văn ấn lên tường, Lưu Diệu Văn cuối cùng nhịn không được, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào eo cậu.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn ý đồ ngăn cản bước tiến công tiếp theo của Tống Á Hiên .
Tống Á Hiênđột nhiên run lên, một trận rùng mình ập đến.
"Hiên Hiên , mình không có nghe Phó Tông nói," Lưu Diệu Văn nhân cơ hội ghé sát vào bên tai Tống Á Hiên , đại khái bởi vì nhất thời khẩn trương, môi khẽ chạm vào vành tai Tống Á Hiên , vừa chạm liền lùi, "Thật ra Dược Duy...."
"Đừng chụp! Đừng chụp!" Triệu Tư Khâm ý đồ kéo bảo an khách sạn lại, đuổi những người đang cố chụp ảnh đi.
Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tống Á Hiênlập tức nhẹ giọng: "Ngã xuống."
Sau đó một quyền đánh vào bụng Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn che bụng ngã xuống đất.
Tống Á Hiêntựa như đã không còn phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Lưu Diệu Văn , được lắm, năm đó đúng là tôi bị mù!"
Ném những lời này xong, cậu xoay người bỏ đi, mặc kệ những người phía sau không ngừng chụp ảnh.
Vừa lái xe về đến nhà, Tiền Văn Kiệt đã vội vã xông lên, bực dọc: "Hiên Hiên , không phải cậu đã hứa sẽ không đánh nhau nữa sao?"
Hắn giơ di động, trên màn hình còn đang phát một cái video không quá rõ ràng.
"Cái gì đây hả? Cậu hai Tống gia đến tận khách sạn đánh người thừa kế Phó thị, giận dữ thừa nhận mắt bị mù?"
Tống Á Hiênnằm liệt trên sofa, còn chưa đáp lời, chuông điện thoại liền vang lên.
Lần này không phải Tống Uẩn mà ba trực tiếp gọi tới hỏi tội cậu.
"Tống Á Hiên , sao con cứ liên tục đánh người vậy?" Thiệu Bách Viễn không vội trách cứ mà muốn nghe cậu giải thích trước.
Tống Á Hiêngiả vờ tỏ ra đáng thương, "Ba, con chỉ là nóng giận quá thôi."
"Bởi vì cậu ta từng là bạn bè của con, con liền cho rằng người ta có nghĩa vụ phải thủ hạ lưu tình với mình à?" Tống Bác Viễn từng trải nhiều, cảm thấy Lưu Diệu Văn làm như vậy là bình thường.
Đối với thương nhân mà nói, lợi ích vĩnh viễn không bao giờ là đủ.
Tống Á Hiênnhíu mày, "Nhưng ba à, một lần thì không nói làm gì, nhưng hai ba lần rồi, con thật sự nhịn không được."
"Hiên Hiên , con từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất hiểu chuyện, thế nhưng lần này con quá tay rồi."
"Con biết sai rồi," Tống Á Hiênlẩm bẩm, không tình nguyện nói, "Con sẽ đi xin lỗi bọn họ."
Ba con trò chuyện xong, Tiền Văn Kiệt ngồi bên cạnh Tống Á Hiênmới mở miệng, "Mình cảm thấy chú Thiệu nói đúng đó, Hiên Hiên , cậu mà có tức giận cũng phải nhịn lại, không được động thủ nữa."
Tống Á Hiêný tứ sao cũng được gật gật đầu, sau đó gọi cho Chúc Mạn La.
"Mạn La, chuẩn bị xong chưa?"
Chúc Mạn La nhẹ giọng trả lời, "Đã chuẩn bị ổn thỏa."
"Vậy được, có thể bắt đầu rồi." Tống Á Hiênngắt điện thoại, cười đến vô cùng sung sướng.
Tiền Văn Kiệt có chút ngốc, "Hiên Hiên , hai người các cậu định làm gì vậy?"
"Cậu nhìn điện thoại đi, lát nữa sẽ biết."
Tống Á Hiênbỏ lại những lời này xong, lập tức trở về phòng của mình, đóng cửa lại, thả cả người lên giường.
Một lát sau, cậu cẩn thận véo véo eo mình, lại tự sờ lên vành tai.
Không có cảm giác gì hết.
Nhưng mà lúc ở khách sạn, thời điểm bị Lưu Diệu Văn vô tình đụng phải lại cảm thấy cả người đều run lên.
Eo ngứa, lỗ tai cũng ngứa.
Vẫn luôn ngứa như vậy, ngứa đến trong lòng luôn rồi.
Ở trên sofa trong phòng khách, Tiền Văn Kiệt vẫn đang đọc mấy cái bình luận bên dưới video kia.
Bỗng nhiên, một bình luận xuất hiện trước mắt hắn, chờ hắn hồi phục tinh thần xong thì cái bình luận đó đã lên top rồi.
[Không biết thì đừng có nói bừa, ai là phú nhị đại tố chất thấp kém hả? Hai người kia từng học chung với tôi đó, lúc trước bọn họ là bạn siêu siêu siêu thân luôn. Đánh nhau thế này chắc chắn có nội tình.] Không ít người ở dưới bàn tán xôn xao.
Tiền Văn Kiệt cau mày, càng đọc càng thấy không thích hợp.
Đây là có người bẻ hướng dư luận nha!!!
Cho nên, thật ra Hiên Hiên với Mạn La đây là muốn tạo dư luận chiến sao?
Chương 46. Ăn "Lưu Diệu Văn "
11/12/2020Young
Bây giờ là thời đại 4.0, video vừa được đăng lên, cộng đồng mạng đã bắt đầu bàn tán.
Tất nhiên là đại đa số mọi người đều chỉ muốn hóng hớt chút tin nóng mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ là đám con nhà giàu tranh chấp đánh nhau, chỉ cần không lái xe gây tai nạn bỏ trốn hay làm điều gì ác thì mọi người rất nhanh sẽ cả thèm chóng chán.
Mãi đến khi có người tuồn ra quan hệ giữa Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn .
[Tạm gọi người đánh là H, người bị đánh là C đi. Khi còn nhỏ, C bị bạo hành gia đình, sau này vì nguyên nhân nào đó mà nhà H nhận nuôi C, hai người trở thành bạn thân. Thân đến mức nào ấy hả... Đơn giản mà nói chính là hai người họ mặc cùng một loại quần áo, đeo cùng một loại cặp, ở trường thường xuyên tranh nhau hạng nhất hạng hai,... Về sau ba ruột của C mới đến đem anh ta về, đến bây giờ đã được tám năm rồi.]
Tin này vừa xuất hiện, rất nhanh đã thổi bùng dư luận.
Dù sao lúc trước Tống Á Hiênvà Lưu Diệu Văn cũng là nhân vật có tiếng tăm trong trường, không ít bạn học nhớ rõ bọn họ, sôi nổi bình luận tiết lộ chi tiết về một ít "quan hệ thân thiết" khác của hai người.
Vì thế mới có người đặt ra câu hỏi.
[Nếu thân như vậy, tại sao H lại đánh C?]
[Trong video H có nói năm đó đúng là anh ta mù, vậy là C đã làm chuyện có lỗi với H thật hả?]
[Ê, tui biết chút tin nội bộ nè. Hình như công ty của C cố tình cướp hợp đồng công ty của H đó.]
[Có vụ đó nữa hả? Vậy C bị đánh đâu có oan!]
[Lại nghe báo lá cải, tin nội bộ ở đâu ra? Bậy bạ hết sức!]
Cộng đồng mạng vì cái loại thân thế và quan hệ cẩu huyết này lại càng nhiệt tình cào phím hơn.
Tống Á Hiênđúng lúc tạo Weibo, chứng thực xong, đăng dòng trạng thái đầu tiên.
[Tống Á Hiênü]: Đánh nhau là tôi sai. Tối thứ năm tuần sau đặc biệt mở tiệc để tạ lỗi với cậu, có dám tới hay không?
Bài đăng này được không ít nhân vật có tích xanh chia sẻ lại, phần lớn cư dân mạng cũng theo dõi hết sức sát sao.
Bọn họ đều đang đợi Lưu Diệu Văn trả lời.
Không bao lâu sau, một tài khoản mới đáp lại Tống Á Hiên .
[Tới.]
Mọi người: "....."
Cái drama này bọn tôi còn chưa hít xong đâu, hai người sao lại mở tiệc xin lỗi rồi? Về sau hai người hòa hợp trở lại thì bọn tôi nghẹn chết mất à?
Không ít người hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chỉ có rất ít người hiểu được mục đích câu nói kia của Thiểu Hiển.
Thứ năm tuần sau là ngày sáu tháng bảy, sinh nhật Lưu Diệu Văn .
Tiền Văn Kiệt ôm điện thoại, gõ gõ cửa phòng Tống Á Hiên .
"Hiên Hiên , cậu đây là có ý gì đây nha?" Hắn nửa vui vẻ nửa hoang mang, "Có phải cậu định tổ chức sinh nhật cho Diệu Văn không? Hai cậu làm lành rồi hả?"
Cửa phòng mở ra, Tống Á Hiêntrực tiếp hỏi: "Cậu có đi không?"
"Đi!"
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi từ bên kia đại dương của Phó Tông.
"Chuyện là sao vậy?"
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt: "Như ông thấy thôi."
"Cậu tốt nhất đừng có bày trò khôn lỏi," Phó Tông ra lệnh, "Còn nữa, cái tiệc xin lỗi kia, không cần đi. Đừng cho rằng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, cậu chỉ mượn cớ đi gặp Tống Á Hiênthôi."
Lưu Diệu Văn : "Đã biết."
Ngắt điện thoại.
Triệu Tư Khâm nhướng mày, "Tình hình thế nào? Ông ta bắt cậu lật lọng? Không cần thanh danh nữa à?"
"Mục đích của ông ta là vậy mà." Lưu Diệu Văn chọc chọc vài cái trên điện thoại.
Bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa và hàng loạt từ ngữ khác đều đổ lên đầu hắn, mà này đúng là kết quả mà Phó Tông muốn thìn thấy.
Phó Tông cảm thấy lúc ông mang Lưu Diệu Văn đi đã bồi thường cho Thiệu gia, bằng đấy cũng đã đủ trả hết sự giúp đỡ mà Tống gia đã dành cho Diệu Văn rồi.
Ông không việc gì phải thẹn với lòng cả.
Hiện tại, ông khiến Lưu Diệu Văn phải gánh hết những tai tiếng kia, một mặt là muốn Tống Á Hiênvà Tống gia chán ghét nó, mặt khác là vì ông kiêng kị đứa nhỏ này.
Đứa con trai này tuy thiên phú cao nhưng không dễ khống chế. Lúc cần thiết, không thể không vứt bỏ được.
Thanh danh Lưu Diệu Văn xấu, đối với Phó Tông mà nói, uy hiếp sẽ giảm bớt đi vài phần.
[Lưu Diệu Văn ü]: Xin lỗi, không đi.
Trên weibo lại nổi lên một trận cuồng phong.
Thời điểm Tiền Văn Kiệt lướt tin tức xem, nhịn không được mà giật mình.
Nhìn xuống bình luận, quả nhiên có rất nhiều người lên tiếng mắng chửi.
Tình huống này là sao đây? Đầu Diệu Văn bị kẹp vào cửa à? Cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy?
Hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào để an ủi Tống Á Hiênthì hướng gió trên mạng thế nhưng đang chậm rãi đổi chiều.
Rất nhiều người bất mãn với người thừa kế này, bất mãn luôn cả Phó thị, bởi vì tiết tấu quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy "Phó thị xuống dốc".
Bởi vì tín dụng có vấn đề, giá cổ phiếu Phó thị bắt đầu giảm.
Giá cổ phiếu dao động cũng là chuyện bình thường, ngay từ đầu Phó Tông cũng không quá để ý tới.
Dù sao chi nhánh ở Trung Quốc cũng không được đầu tư bao nhiêu tài nguyên.
Tuy ông khôn khéo nhưng vẫn chưa từng chứng kiến việc tin tức bây giờ có thể ảnh hưởng đến các ngành nghề đến mức nào.
Ông xem nhẹ ảnh hưởng của mạng Internet.
Bởi vì sai lầm này của ông, giá cổ phiếu của Phó thị ở Trung Quốc cứ thấp dần, thấp dần, chờ đến lúc ông phát hiện ra thì doanh thu đã thấp đến phá kỉ lục rồi.
Dưới cơn thịnh nộ, ông trực tiếp chất vấn Lưu Diệu Văn : "Thị trường Trung Quốc là do mày phụ trách, chuyện lần này mày đừng hòng thoái thác trách nhiệm!"
Nếu không phải lão già đang bệnh nặng, người nhà họ Phó bắt đầu ngo ngoe rục rịch, để phòng ngừa gia nghiệp không bị cướp mất, không thể không ở lại nước ngoài thì ông đã sớm bay tới Trung Quốc rồi.
Lưu Diệu Văn : "Tôi chỉ làm theo lời ông phân phó thôi."
"Lúc giá cổ phiếu tụt giảm, tại sao mày không xử lý?" Phó Tông hoàn toàn tức giận.
Lần đầu ông thất bại như vậy, ánh mắt những người Phó gia làm hắn ông chịu vô cùng.
Ở trong cái gia tộc này, chỉ cần phạm một chút sai lầm liền trở thành kẻ thất bại.
Người khác không thèm quan tâm đến ông đã vất vả bao nhiêu.
Đôi khi, ông cảm thấy, mang Lưu Diệu Văn về chính là một quyết định sai lầm.
Tuy nhờ vậy mà ông đạt thêm càng nhiều quyền lực, nhưng lại vì Lưu Diệu Văn dần đủ lông đủ cánh mà nảy sinh kiêng kị.
Căn bản là không ai có thể lí giải loại cảm giác này.
Mình ngày càng già đi, có một người trẻ tuổi, năng lực như vậy bên cạnh như hổ rình mồi, ông có thể yên ổn ăn no ngủ yên được sao?
Lưu Diệu Văn : "Ông đã dặn là có chuyện gì cũng phải để Phương Huy xin chỉ thị của ông, sau đó mới có thể ra tay."
Phó Tông: "....."
Trước đó ông còn phải tham gia một hội nghị quan trọng, nào có nhàn rỗi đâu mà giải quyết kịp.
Ông cúp máy, lại gọi cho Phương Huy.
"Phó chủ tịch, chuyện giá cổ phiếu lần này thật sự diễn ra quá nhanh, tôi cũng không ngờ một chút sóng gió trên mạng có thể gây ảnh hưởng đến vậy."
"Chuyện này giao cho cậu, đừng để nó nhúng tay vào."
"Vâng."
Phương Huy nghe theo mệnh lệnh của Phó Tông, bắt đầu xem Lưu Diệu Văn như bù nhìn.
Cùng lắm Lưu Diệu Văn cũng chỉ là giám đốc chi nhánh, chức vụ không quá cao.
Biểu hiện trốn tránh chuyện lần này của hắn làm rất nhiều thành viên kì cựu trong công ty bất mãn, cũng cho rằng Lưu Diệu Văn không có sức đảm đương đại sự.
Phương Huy cơ hồ dồn hết tinh lực vào việc cổ phiếu, ưu tiên đặt sự vụ công ty lên hàng đầu, không còn tâm trí đâu mà quản Lưu Diệu Văn .
Ngày sáu tháng bảy, Tống Á Hiênvà Tiền Văn Kiệt cùng đi đến tiệm bánh ngọt của Đường Hân.
Cửa hàng này do Đường Hân lúc còn là sinh viên mở cho vui, hôm nay đã được bao trọn, cố ý không tiếp khách một ngày, cho Tống Á Hiênmượn sân để sử dụng.
Lúc hai người tới, Chúc Mạn La, Chu Mộng Viên và Đỗ Trạch vẫn đang trang trí xung quanh.
Lúc còn đang trên đường, Tiền Văn Kiệt có chút hoang mang: "Không ngờ Lưu Diệu Văn lại phải giả vờ như vậy. Mình còn tưởng cậu ấy không tới được chứ."
Tống Á Hiêncười cười, "Nhưng mà thanh danh cậu ấy bị ảnh hưởng rồi."
Tuy rằng mọi việc đều nằm trong tính toán ban đầu của Diệu Văn , nhưng Tống Á Hiêncũng không tình nguyện để những người kia hiểu lầm hắn như vậy.
Cậu đoán ra được Lưu Diệu Văn muốn làm gì, cho nên ngày đó mới đến khách sạn để xác nhận.
Vì phối hợp với Lưu Diệu Văn , hay có thể gọi là thúc đẩy tiến trình, Tống Á Hiênkhông thể không để thủy quân kéo dư luận trên mạng như vậy được.
Loại kế sách này, đối thủ bị thương tám trăm thì bản thân lại tổn hại một ngàn, Tống Á Hiênnhìn mà có chút đau lòng.
Bất quá may mà không chậm trễ sinh nhật.
"Mình với Bút chì phải làm gì đây?" Tống Á Hiênvừa thấy ba người bọn họ đã hỏi.
Cậu nhìn sơ hiện trường một cái, toàn là màu hồng nhạt, có nữ tính quá hay không vậy? Diệu Văn thích kiểu này hả?
Nhưng việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể để yên vậy thôi.
Tất cả cửa sổ đều đã đóng, điều hòa mở đủ, đèn đóm mập mờ, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ chờ chính chủ xuất hiện nữa thôi.
"Bọn họ tới rồi kìa!", Tiền Văn Kiệt nghe loáng thoáng thấy tiếng Triệu Tư Khâm, vui vẻ báo.
Tống Á Hiêntắt hết đèn, bởi vì màn gió kéo kín, trong phòng lập tức tối đen.
Ngoài cửa truyền đến chút động tĩnh, chắc hẳn là Diệu Văn cùng Tư Khâm.
"Không ai ra đón à? Sao cửa lại đóng thế này?" Triệu Tư Khâm trêu chọc đẩy cửa ra.
Hai người vừa đặt chân vào, tiếng pháo vang lên, hàng tá dây ruy băng rực rỡ phun ra, treo đầy lên người bọn họ.
Triệu Tư Khâm vì vào trước nên nhìn còn chật vật hơn cả Lưu Diệu Văn .
"Sao mà tối đen vậy?" Anh vừa lôi ruy băng trên đầu ra vừa hỏi.
Trong góc phòng bỗng vang lên một đoạn nhạc êm tai, như bài hát chúc mừng sinh nhật được phát ra từ trong hộp nhạc.
Có người thắp nến, cắm lên trên bánh kem.
Lưu Diệu Văn dừng chân, nhờ vào ánh nến mỏng manh nhìn về phía Tống Á Hiên .
Thanh niên mặt mũi dịu hiền, nghiêm túc che chở những ngọn nến nghịch ngợm, bảo vệ từng cây, từng cây bước lên từng chút một.
Sau khi đã hoàn thành xong, Thiểu Hiển ngẩng đầu, mi mắt cong cong, "Diệu Văn , sinh nhật vui vẻ."
Suốt tám năm, cậu chưa bao giờ nói một câu chúc mừng sinh nhật nào.
Thậm chí Lưu Diệu Văn ở đâu cũng không biết.
Loại cảm giác này, thật sự, thật sự rất khó chịu.
Bây giờ, cậu rốt cuộc cũng có thể nói ra, liền cảm thấy thế giới bừng sáng lên rất nhiều.
Tia sáng trong mắt Lưu Diệu Văn khẽ động, hắn chậm rãi đến gần, trăm ngàn câu từ trong lòng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
Đèn đột nhiên sáng lên, màu cam, hài hòa thêm vài phần cảm giác ái muội.
Lúc này hắn mới thấy rõ toàn cảnh căn phòng.
Khắp nơi toàn là màu hồng nhạt, bánh kem cũng được trang trí rất đáng yêu.
"Ước nhanh lên đi, thổi nến xong chúng ta bắt đầu mang rượu lên được rồi!" Tiền Văn Kiệt cười cười thúc giục.
Lưu Diệu Văn không khỏi nhìn về phía Tống Á Hiên .
"Nhìn mình làm gì? Ước đi kìa!" Tống Á Hiêncười, vỗ hắn một phát.
"Ừ."
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, trong lòng tất cả đều là Tống Á Hiên .
Chờ sau khi hắn thổi tắt nến xong, Triệu Tư Khâm thò qua: "Cậu ước gì vậy? Nói cho mọi người biết chút được không? Mà khoan, cậu từ từ hay nói, để tôi đoán xem.... Cậu bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đối tượng, có phải cậu ước sẽ sớm tìm được người yêu không vậy?"
"Ha ha ha," Tiền Văn Kiệt tỏ vẻ tán đồng, "Nhất định là vậy rồi."
Lưu Diệu Văn lại lần nữa nhìn về phía Tống Á Hiên , trong mắt lại thêm vài phần ý cười.
Tim Tống Á Hiênkhẽ run lên, không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, lấy dao cắt bánh kem nhét vào tay Diệu Văn .
"Cậu cắt đi."
Trong chớp mắt vừa rồi, ngón tay hai người vừa chạm, trong lòng liền xảy ra một trận náo loạn.
Bánh kem không lớn không nhỏ, mấy người bọn họ chia nhau vừa đủ.
Có điều trên bánh kem có một tượng người nhỏ làm bằng socola, được làm rất tinh tế, ngay cả nốt ruồi đuôi mắt trái cũng được vẽ lên, vừa nhìn đã thấy chính là bản thu nhỏ của Lưu Diệu Văn rồi.
Tượng người nhỏ được đặt ngay giữa bánh, không biết phải chia như thế nào.
Lưu Diệu Văn dùng dao vẽ một cái hình tròn xung quanh tượng nhỏ, tách nó ra một bên, sau đó đem phần bánh còn lại chia làm sáu.
Triệu Tư Khâm lấy hai phần, ân cần đưa một phần cho Đỗ Trạch.
Tiền Văn Kiệt không yếu thế, cũng lấy một phần cho Chúc Mạn La.
Chu Mộng Viên: "....." Thôi thì phận chó FA, ghen ghét làm gì.
Một bàn tay đưa tới, "Của cậu này."
Oa, Hiên Hiên thật sự là vừa đẹp vừa ngọt lại còn tốt bụng!
"Cảm ơn cậu!". Cô vui vẻ nhận lấy ngồi trên sofa ăn.
Tống Á Hiênxoay người sang chỗ khác, liền thấy Lưu Diệu Văn đem cái tượng nhỏ kia bỏ vào giữa đĩa bánh kem rồi mang đến trước mặt mình.
"Phần cậu."
"Chậc chậc chậc." Triệu Tư Khâm chua chát.
Tim Tống Á Hiênđập càng lúc càng nhanh.
Miếng socola khắc thành hình Lưu Diệu Văn lại để dành cho mình, vậy coi như, Lưu Diệu Văn cũng là của mình đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top