Chương 16-19
Chương 16. Cái ôm ấm áp
19/10/2020Young
Tống Á Hiênvẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua thất bại.
Cậu đồng tình với Trần Diệu Văn , cậu biết Trần Dục rất quá đáng, nhưng cậu vẫn chưa chân chính cảm nhận mùi vị của tuyệt vọng là như thế nào.
Chính là, cậu suy nghĩ cẩn thận.
Trần Diệu Văn trước nay chưa bao giờ làm gì sai, có sai thì cũng không phải là thủ phạm, mặc dù Trần Diệu Văn tìm người đánh gãy chân Trần Dục, nhưng cũng là do Trần Dục tự chuốc lấy.
Cho nên khi nghe đứa nhỏ thấp thỏm bất an trả lời "Phải", cậu lại trở nên thoải mái vô cùng.
Trần Diệu Văn run giọng trả lời xong, trong lòng cuồn cuộn chua xót.
Hắn ti tiện như vậy, hắn thuê người đánh Trần Dục, Tống Á Hiêncó chán ghét hắn hay không?
"Thực xin lỗi, mình không nên đánh người......" Đứa nhỏ vừa khóc nức nở vừa xin lỗi.
Tống Á Hiênthở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho hắn, ôn hòa nói: "Cậu sai, nhưng sai vì đã dùng loại thủ đoạn này."
Trần Diệu Văn lập tức sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy mê man, một giọt nước mắt cứ dính lại trên lông mi, mãi chưa rơi xuống.
Chăm hơn một tháng, đứa nhỏ xanh xao vàng vọt lúc trước bây giờ sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, màu da trắng nõn, hơn nữa tướng mạo đẹp, thật sự làm người khác không nói nặng lời được.
"Cậu cảm thấy chút thủ đoạn nhỏ bé này của cậu sẽ không có ai tra ra sao?"
Từng câu của Tống Á Hiênnhư thấm vào xương, "Cảnh giới cao nhất của gây phiền toái cho người khác chính là không để cho bọn họ biết hung thủ là ai. Nếu mình có thể đoán ra được cậu làm, vậy Trần Dục sẽ đoán không ra sao? Trần Xương Kiến cho người điều tra không ra sao? Chờ bọn họ biết được, cậu sẽ làm gì đây? Cậu bây giờ có thể làm cho bọn họ câm miệng lại sao?"
Đương nhiên, một đứa nhỏ mười tuổi mà có thể làm ra chuyện đến trình độ này đã không tồi rồi.
Trần Diệu Văn cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa bày ra ánh mắt sùng bái.
Tống Á Hiêntrong lòng có chút áy náy, cảm giác mình như một ông chú chuyên lừa gạt con nít vậy.
"Hơn nữa, nhà chúng mình trước giờ làm việc đều chú ý quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không phải không thể sử dụng thủ đoạn. Có một vài người rất ghê tởm, loại người như vậy mới cần cách giải quyết đặc biệt. Mặc kệ thế nào, muốn lách luật thì phải đảm bảo mình không phạm luật trước đã."
Biết đứa nhỏ đã hiểu, Tống Á Hiênyên tâm không ít.
"Cậu bây giờ còn nhỏ, không đủ khả năng để đối đầu với họ, tục ngữ có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu thấy sao?" Tống Á Hiênhướng dẫn từng bước, ý đồ thay đổi tư duy đứa nhỏ.
Trần Diệu Văn càng nghe đôi mắt càng sáng, hắn bỗng nhiên cong mắt cười rộ lên, như là trúng lớn, vui vẻ vô cùng.
"Mình biết rồi." Mình biết cậu quan tâm mình, lo Trần gia sẽ điều tra ra mình, lo mình sẽ bị trả thù.
Hắn phải may mắn lắm mới có thể gặp được một người tốt như vậy.
Đứa nhỏ này ngoan ngoãn đến đau lòng, Tống Á Hiênkhông khỏi đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, cười nói: "Rốt cuộc cũng có chút thịt rồi."
Trần Diệu Văn tùy ý để cậu nhéo, con ngươi cong cong, hiển nhiên là bởi vì Tống Á Hiênthân cận mà cảm thấy vui vẻ.
"Thật ra mình không muốn để cậu tiếp tục sống ở Trần gia," Tống Á Hiênbuông tay ra nói, "Chẳng qua tất cả mọi người đều ở chung một chỗ, cậu mang họ Trần, lại không ở nhà họ Trần, khó tránh có người lời qua tiếng lại."
Không thể nói Tống Á Hiêních kỷ, cậu là cậu hai Thiệu gia, làm chuyện gì cũng phải vì Tống gia suy nghĩ, cậu không thể để cho người khác thầm mắng Tống gia cướp con của Trần gia, cũng không thể để cho người khác mắng Trần Diệu Văn là sói mắt trắng các thứ.
Nói vậy, lúc trước để Trần Diệu Văn về Trần gia, cũng là vì thế.
Nhưng mà, tâm tư Tống Á Hiêncũng không muốn Trần Diệu Văn lại bước vào cái ổ sói kia. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu Trần Diệu Văn không phải đối mặt với người Trần gia nữa, tâm lý hắn có phải càng dễ chữa trị hơn hay không?
Trần Diệu Văn nghe vậy, trong lòng phảng phất như bị thứ gì rót đầy, phình phình trướng trướng, tất cả thấp thỏm bất an, tự trách tự ghét từ mấy ngày hôm trước đã biến mất sạch sẽ.
Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái người ở trước mặt này là thật lòng quan tâm hắn.
Có những lời như vậy đủ rồi.
Hắn bây giờ không sợ Trần Dục, hắn chỉ sợ Tống Á Hiênkhông cần mình nữa thôi.
"Diệu Văn , cậu có muốn rời khỏi Trần gia không?" Tống Á Hiênnghiêm túc hỏi.
Trần Diệu Văn hơi hé miệng, lại cảm thấy giọng nói một mảnh chua xót, cái gì cũng không nói ra được.
Đương nhiên là muốn!
Đứa nhỏ chăm chú nhìn vào mắt Tống Á Hiên , mãi một lúc sau mới tìm thấy giọng nói của mình, khàn khàn nói: "Muốn."
Tống Á Hiêngiãn mặt.
Mấy ngày nay, ngoại trừ ưu sầu về vấn đề của Trần Diệu Văn , cậu còn tự hỏi làm thế nào để Trần gia tự nguyện từ bỏ hắn.
Ở trước mặt thương nhân, đặc biệt là kiểu thương nhân như Trần Xương Kiến, lợi ích vĩnh viễn xếp đầu.
Tuy nói Tống gia không thường dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không dùng. Đối phó với người mặt dày như Trần Xương Kiến, cần mạnh tay hơn.
Cậu vừa rồi không cho Trần Diệu Văn sử dụng thủ đoạn, là vì Trần Diệu Văn bây giờ còn nhỏ, tam quan còn chưa chưa phát triển hoàn toàn, ở Trần gia gặp nhiều ngược đãi như vậy, nếu không có ngoại lực can thiệp, có khi tâm lý đứa nhỏ sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn.
Nếu hiện tại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, chờ đến khi nếm được chút ngon ngọt, loại cảm giác thành tựu này sẽ càng lúc càng lớn, đối với Trần Diệu Văn khi trưởng thành cũng không có chỗ tốt.
Cho nên Tống Á Hiênmới không cho hắn làm những việc đó.
Nhưng mà, muốn đem Trần Diệu Văn từ Trần gia cứu ra, còn cần một chút mưu kế nhỏ.
Kiếp trước, bởi vì Lưu Diệu Văn vô cớ nhắm vào Trần gia, Tống Á Hiênđã cố ý nghiên cứu quá trình làm giàu của Trần gia, vẫn còn ghi nhớ một vài bước ngoặt của Trần Xương Kiến.
Nếu cậu tính không sai, hẳn là không bao lâu nữa.
"Mình có một biện pháp, nhưng có khả năng sẽ khiến cậu chịu thiệt." Khuôn mặt Tống Á Hiêncó chút do dự.
Trần Diệu Văn cười đến đặc biệt mềm ngọt, "Mình không sao."
Tống Á Hiêntrong lòng cảm thán một câu, đứa nhỏ ngoan thế này, kiếp trước tại sao lại trở nên như vậy ?
Tất cả đều là lỗi của Trần gia!
Cậu ghé sát vào Trần Diệu Văn lặng lẽ thì thầm, nói cho đứa nhỏ kế hoạch của chính mình, Trần Diệu Văn càng nghe càng sáng mắt, quả thực không thể ngăn sự ngưỡng mộ của mình lại.
Tống Á Hiênvừa nói vừa nhìn lỗ tai trắng như ngọc của đứa nhỏ, thấy tai bởi vì hơi thở của mình mà động đậy, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, rất muốn đưa tay sờ sờ.
Nhưng vẫn là nỗ lực ngăn cảm xúc của mình lại.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Nói xong, Tống Á Hiênlui về khoảng cách bình thường, hỏi Trần Diệu Văn .
Trần Diệu Văn hung hăng gật đầu, "Rất tốt."
Dù sao cái gì hắn cũng nghe theo Tống Á Hiênhết.
Tống Á Hiênlàm việc rất nhanh gọn, mới vừa xác định kế hoạch xong, liền mang theo Trần Diệu Văn chạy ra ngoài, lại bị Trần Diệu Văn giữ chặt.
"Làm sao vậy?"
"Bên ngoài nắng rất to, dì Thái nói, nếu cậu ra khỏi cửa thì phải bôi kem chống nắng vào, đừng phơi nắng để bị thương." Trần Diệu Văn trả lời.
Làn da Tống Á Hiênquá mỏng, đây là việc rõ như ban ngày.
"Chúng ta ngồi xe mà, phơi không nhiều đâu." Tống Á Hiênlười thoa mấy thứ kia lên người.
Đôi mắt xinh đẹp của Trần Diệu Văn nhìn cậu lăng lăng, vì vừa rồi đã khóc một lần, giờ vẫn còn phiếm nước, khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.
"Được rồi, được rồi," Tống Á Hiênnhìn quanh một vòng, "Kem chống nắng ở đâu?"
Trần Diệu Văn nhấp môi cười, chạy đi lấy kem chống nắng, lại chạy về mở nắp lọ kem ra, đổ ít vài lòng bàn tay, "Mình giúp cậu."
Tống Á Hiênmừng rỡ vì không phải động chân động tay, trực tiếp nhắm mắt mặc hắn phát huy.
Trần Diệu Văn biểu tình tức khắc trở nên cực kỳ trang trọng, tựa như trước mắt là một món đồ sứ vô cùng quý báu, thật cẩn thận dốc lòng đối đãi.
Hắn từng chút từng chút đem kem chống nắng thoa đều, mặt xong rồi thì tới cổ, cổ xong lại thoa xuống cánh tay.
Thời điểm hắn đang thoa kem lên cánh tay, Tống Á Hiênđã mở to mắt, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt chuyên chú của Trần Diệu Văn .
Dùng ánh mắt của Thiệu tổng ba mươi tuổi để đánh giá, đứa nhỏ này biết báo đáp công ơn, tư chất thông minh, nếu có thể bồi dưỡng, nhất định sẽ trở thành báu vật.
Cậu không biết kiếp trước sau khi Phó gia đem đứa nhỏ về đã đối xử như thế nào, nhưng trong lòng Tống Á Hiênđã có quá trình rõ ràng.
Mặc dù việc đứa nhỏ trở lại Phó gia đã được định trước, cậu vẫn muốn trước khi Phó gia tìm thấy, đem đứa nhỏ này bồi dưỡng đến đủ ưu tú.
Người Phó gia không dễ đối phó, kiếp trước Lưu Diệu Văn có thể đứng vững gót chân ở Phó gia, không biết đã gặp qua bao nhiêu châm biếm, cũng không biết phải trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực.
Cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, một thiếu niên ở Trần gia chịu ngược đến hơn mười tuổi, sớm phải đặt chân vào chiến trường mà không có thuốc súng sẽ lại thêm áp lực trầm trọng.
Tống Á Hiêncó bao nhiêu thuận lợi, Lưu Diệu Văn liền có bấy nhiêu gian nan.
Cho nên, kiếp trước, Tống Á Hiênmột lần lại một lần thua trên tay Lưu Diệu Văn , kỳ thật một chút cũng không oan.
Cây non giương nanh mua vuốt được nuôi trong nhà kính, so ra vẫn kém hơn đại thụ chọc trời mọc lên từ khối bê-tông.
"Xong." Trần Diệu Văn đang định đóng nắp lại, lại bị Tống Á Hiêncầm lấy tay.
Tống Á Hiênxoa xoa tóc hắn, "Cậu không thoa sao?"
Trần Diệu Văn nghe thấy những lời quan tâm tới mình, lại cong mắt cười rộ lên, kéo theo nốt ruồi lệ cũng chuyển động nơi đuôi mắt.
Ở kiếp trước, Lưu Diệu Văn chưa từng cười.
Không biết là tâm lý quấy phá thế nào, ma xui quỷ khiến Tống Á Hiênôm lấy đứa nhỏ, tựa như muốn dùng cái ôm này để xua đi nội tâm tối tăm và đau đớn của Trần Diệu Văn .
"Cậu cười lên thật đẹp mắt." Cậu khen từ tận đáy lòng.
Kem chống nắng trên tay lập tức rơi xuống đất, Trần Diệu Văn ngây ngốc cả người.
Hắn chỉ nghe thấy trong lồng ngực gầy yếu của mình có gì đó đang nhảy lên kịch liệt, Tống Á Hiênkhen mình đẹp, Tống Á Hiênđang ôm lấy mình!
Từ lúc mình bắt đầu nhớ được mọi chuyện cho đến giờ, chưa từng được ai ôm qua.
Thì ra được ôm chính là cảm giác này, thật sự rất ấm áp.
Chương 17. Kế hoạch rời khỏi Trần gia
20/10/2020Young
Hai người thu dọn xong, gọi Tiền Văn Kiệt cùng đi tới tập đoàn Tống thị .
Chú Phương đưa bọn họ đưa đến dưới sảnh, Tống Á Hiênmang theo hai người bạn nhỏ lập tức tiến vào.
Cậu đã gọi điện thoại báo trước khi đến nên không ai ngăn họ lại.
Tống Á Hiêntới để tìm Tống Uẩn .
Tống Uẩn mới 21 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học đã giúp ba Thiệu xử lý qua vài án tử, nhận được sự đánh giá cao của tiền bối trong công ty.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đứng đầu Tống thị sau này chính là Tống Uẩn .
Về phần Tống Á Hiên , so với việc quản lý một tập đoàn, cậu càng thích cuộc sống gia đình của chính mình hơn nên căn bản sẽ không xuất hiện cục diện huynh đệ tranh chấp.
Cậu và Tống Uẩn đều có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, chỉ là Tống Uẩn làm anh cả nên trách nhiệm lớn hơn một ít mà thôi.
Nghĩ lại liền thấy có chút đáng thương.
Thời điểm ba đứa trẻ đi vào văn phòng, Tống Uẩn đang gọi điện thoại, anh ra hiệu bảo Tống Á Hiênmang các bạn ngồi xuống trước, sau đó vội vàng trả lời vài câu rồi cúp máy, trên mặt còn lưu lại vài phần bất đắc dĩ.
Nhưng đến khi nhìn về phía ba người Tống Á Hiên , lại cười đến ôn hòa, hỏi: "Hiên Hiên , sao hôm nay em lại đến công ty vậy?"
"Ở nhà chán quá, em đến chơi với anh." Tống Á Hiênnói, cố ý thở dài.
Lúc này, thư kí bưng ba ly sữa bò bước vào, đặt ở trước mặt họ, sau đó rời văn phòng, chu đáo đóng cửa lại.
Tống Uẩn đương nhiên nhìn ra được chút tâm tư của Tống Á Hiên , "Nói đi, tìm anh có việc gì?"
"Anh à, anh giúp em một chút!" Tống Á Hiênnhập một ngụm sữa bò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tống Uẩn cảm thấy hiếm lạ, vô cùng hứng thú, "Nói thử xem, nếu nằm trong khả năng, anh nhất định sẽ giúp."
"Anh lợi hại như vậy, tất nhiên là giúp được rồi!" Tống Á Hiênnịnh bợ trước, sau đó nói, "Không phải đang nghỉ hè sao? Em muốn đi Hào Giang chơi, chủ yếu là sợ ba mẹ không cho thôi."
Quảng cáo
Ý cười trên mặt Tống Uẩn nhạt đi vài phần, "Hào Giang rất loạn, hơn nữa lại xa, em đi tới đó làm gì? Em nếu thật sự muốn đi du lịch thì đi chỗ nào chẳng được."
"Nhưng mà Hào Giang mới lạ, em muốn đi xem thử." Tống Á Hiênmở to đôi mắt, mang mặt lấy lòng.
Tống Uẩn nghẹn một ngụm, Hào Giang chỉ mới phát triển được vài năm. Nổi tiếng là một nơi có rất nhiều sòng bạc, ngập trong vàng son, thật sự không phải là địa điểm tham quan thích hợp cho trẻ nhỏ.
Nghĩ đến đây, anh quả quyết cự tuyệt như cũ: "Ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, em bỏ ngay ý định này đi!"
Tống Á Hiênđã sớm biết kết quả, trong lòng cũng không khổ sở nhiều, nhưng trên mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, cậu cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng: "Vậy tối nay anh đãi em một bữa đi."
"Tối nay không được, anh có việc." Tống Uẩn bất đắc dĩ nói.
Tống Á Hiênđương nhiên biết anh có việc, bằng không cũng sẽ không nói những lời này, "Anh cứ lo việc của anh đi, em muốn mời các bạn ăn cơm, nhưng mà em không mang tiền, anh đặt cho bọn em một bàn, bọn em không làm phiền anh nữa."
Không đáp ứng được thỉnh cầu trước đó của cậu, Tống Uẩn đã có chút áy náy, nghĩ tối nay đi gặp họ hàng, giúp ba người Hiên Hiên đặt một bàn riêng cũng không có vấn đề gì.
"Được."
Từ giờ tới tối còn đến nửa ngày, Tống Á Hiênliền mang theo hai người bạn nhỏ rời khỏi Tống thị .
Tiền Văn Kiệt vẫn luôn đang trong trạng thái mơ màng, qua một lúc lâu sau mới hỏi: "Hiên Hiên , cậu muốn đi Hào Giang chơi thật hả?"
Tống Á Hiênra vẻ rầu rĩ không vui trả lời: "Đúng vậy, có điều ba mẹ mình chắc chắn sẽ không cho mình đi. Nóng quá à, mình dẫn hai cậu đi uống nước nha!"
Trần Diệu Văn vẫn luôn không hé răng, gắt gao đi theo Tống Á Hiên .
Ba người tìm được một tiệm đồ uống khá bình thường, trang trí trong tiệm có chút khác lạ, không khí cũng không tồi.
Nhưng rất kỳ lạ là, trong tiệm không có khách.
Sự xuất hiện của ba đứa trẻ quá nổi bật, bọn họ mới vừa ngồi xuống liền có một phục vụ mặc đồng phục đứng trước mặt ba người.
"Mấy người bạn nhỏ này muốn uống cái gì đây?" Một giọng nữ dịu dàng xuất hiện bên tai.
Tống Á Hiênngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi cười rộ lên, xem ra cậu tới đúng chỗ rồi.
"Chị gái, chị có đề cử gì không?"
Tình cảnh này làm Tiền Văn Kiệt có chút ngại ngùng, Trần Diệu Văn xưa nay không chủ động nói chuyện, cho nên chỉ có thể chờ Tống Á Hiênlên tiếng.
Nữ phục vụ dáng người cao gầy, tướng mạo không tầm thường, thoạt nhìn tương đối vô hại, nhưng Tống Á Hiênrất hiểu, vị này chính là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính tại Hào Giang, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này là do thử nghiệm của gia tộc mà thôi.
Hào Giang mới phát triển được mấy năm, thị trường đại lục làm động lòng người, ai cũng muốn chiếm một phần, vì thế vị Đường Hân tiểu thư này liền tiến vào Yến Đại học tập, thuận tiện thăm dò thị trường ở đây.
Cô không phải phục vụ, mà cửa hàng này là do cô mở ra.
Đường Hân cũng không biết đứa nhỏ trước mặt này đang nghĩ cái gì, cô thấy Tống Á Hiênlớn lên trắng trẻo đáng yêu, tư duy rõ ràng còn thực hiểu phép tắc, trong lòng có chút hảo cảm, liền kiên nhẫn đề cử cho cậu vài món đồ uống hợp khẩu vị trẻ em.
"Em muốn cái này," nghe cô đề cử xong, Tống Á Hiênchỉ vào một món, lại hỏi hai người kia, "Hai cậu muốn uống cái gì?"
Tiền Văn Kiệt: "Giống cậu."
Trần Diệu Văn gật đầu, "Cũng giống vậy."
Đường Hân mỉm cười rời đi.
"Chị gái hồi nãy đẹp ghê." Tiền Văn Kiệt ngây ngô cười nói.
Tống Á Hiênliếc hắn một cái, không lên tiếng.
Quầy pha chế cách chỗ của ba người không xa, Đường Hân mặc đồng phục đứng khuấy đồ trong cốc, vảnh tai nghe ba người nói chuyện.
Thế nhưng nghe được Hào Giang, sòng bạc linh tinh, không khỏi bật cười.
Trẻ con bây giờ lớn nhanh như vậy sao?
Cô bưng ba ly đồ uống qua, theo thứ tự đặt xuống, nghĩ nghĩ vẫn là nói: "Hào Giang có chút hỗn loạn, trẻ con không nên đi."
"Chị nói y như anh của em vậy," Tống Á Hiêncong mắt cười nói, "Sao ai cũng nói Hào Giang loạn vậy? Chị nói cho em nghe với được không?"
Hiện tại trong tiệm không có khách, Đường Hân cũng không muốn để người bạn nhỏ này lầm đường lạc lối, vì thế ngồi trên ghế bên cạnh, kiên nhẫn giải thích: "Chị vừa rồi nghe mấy đứa nhắc tới sòng bạc, nơi đó cũng không phải là nơi tốt lành gì, không biết bao nhiêu người đã táng gia bại sản, ngàn vạn lần đừng dính vào."
Quảng cáo
Tống Á Hiênnhăn mày lại, chỉ chỉ Trần Diệu Văn , khó xử nói: "Nhưng mà chị ơi, ba của bạn em thường xuyên đi Hào Giang, cũng không biết ông ấy có tới đó hay không nữa. Lần này ba cậu ấy đi một tuần còn chưa về, cậu ấy lo lắng nên muốn đi Hào Giang tìm ba."
Tiền Văn Kiệt: "......"
Ba của Trần Dục hóa ra thích bài bạc!
Tống Á Hiêncũng không nói dối, Trần Xương Kiến xác thực thích đi Hào Giang đánh bài.
Theo cậu biết, vài ngày sau, Trần Xương Kiến sẽ trải qua một tin vui. Chính là vài ngày nữa Trần thị sẽ bắt đầu phát triển thêm một bước.
Tống Á Hiênlại muốn gây khó dễ giữa chừng, làm ông ăn thêm chút khổ.
Đường Hân nghe xong, không khỏi có chút đồng cảm với Trần Diệu Văn , cô ngày thường không mềm lòng, nhưng thích trẻ nhỏ hiểu chuyện, hơn nữa Tống Á Hiênlại hợp mắt mình, cô không khỏi nhiều lời vài câu.
"Các em đi Hào Giang quá nguy hiểm, không có người lớn theo không được."
Tống Á Hiênuống một ngụm đồ uống mới mẻ, bất mãn nói: "Em biết, ba mẹ không đồng ý, Tống Uẩn vậy mà cũng không đồng ý."
Tống Uẩn ?
Trong lòng Đường Hân bỗng nhiên nhảy dựng, chắc là không trùng hợp thế đâu nhỉ?
"À đúng rồi, chị, chị làm thêm cho em một phần được không? Tuy anh trai không dắt em đi Hào Giang, nhưng anh đi làm cũng rất vất vả, lát nữa em mang theo cho anh em."
Tống Á Hiênhồ ngôn loạn ngữ cho Tiền Văn Kiệt xem thế là đủ, Đường Hân thế nhưng không hề nghi ngờ.
"Đồ lạnh mang ra ngoài dễ chảy hết đá lắm." Đường Hân nhắc nhở.
Tống Á Hiênnghe vậy, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ cách đó không xa, "Không sao đâu, anh em làm việc ngay kia kìa, không xa."
Tòa nhà đó lại quá quen thuộc với Đường Hân, cô nhịn không được hỏi: "Anh của em tên gì vậy?"
Tống Á Hiênsửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Đường Hân, nghiêm túc nói: "Chị à, chị hỏi cái này để làm gì?"
Đường Hân cũng cảm thấy vấn đề này có hơi đường đột, vì thế cười trừ: "Ngại quá, tò mò nên hỏi một chút."
Cô nói xong rời khỏi chỗ, đi làm đồ uống.
Tống Á Hiênquay đầu lại nhìn cô, trong lòng vẫn là rất bội phục. Đường đường là thiên kim tập đoàn tài chính, tự mình chạy đến đại lục học tập gây dựng sự nghiệp, tính cách như thế này sao có thể không thành công?
Nhớ rõ kiếp trước Đường Hân nói với cậu, cửa hàng đồ uống này cô mở cho vui thôi.
Lát sau, Đường Hân đến gần, đem đồ uống đặt lên trên bàn, "Xong."
"Chị gái, em hỏi chị một chuyện." Tống Á Hiênbỗng nhiên nói.
Đường Hân cười, "Em hỏi đi."
"Tụi em vừa bàn với nhau, chị cảm thấy bọn em thuê người điều tra chuyện của ba cậu ấy có được không? Nếu ba cậu ấy thật sự thích bài bạc, chúng ta liền hù dọa một chút, làm ông ấy nhận ra được sai lầm của mình."
Cậu nói thực nghiêm túc, nhưng còn chưa trưởng thành, giọng còn mang theo hơi sữa vô cùng đáng yêu.
Đường Hân nhịn không được cười khúc khích, "Ý tưởng không tệ, nhưng giá thuê người không thấp đâu. Các em muốn dọa ông ấy thế nào đây?"
Cô cũng thích xem náo nhiệt, nghe cảm thấy thú vị, cũng rất tò mò xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.
Tống Á Hiêncong mắt cười, ghé sát vào bên tai cô nói nói mấy câu.
Đường Hân càng nghe càng cảm thấy chơi vui, tâm tư có chút dao động, nói: "Chị ở Hào Giang bên kia có quen biết vài người, các em nếu tin tưởng chị, không bằng thuê chị đi, chị lấy giá ưu đãi cho, được không?"
Tống Á Hiênra vẻ cảnh giác, "Không được."
"Chị cũng có điều kiện, chị muốn em nói cho chị biết anh của em là ai." Đường Hân nhướng mày nói.
"Không cần," Tống Á Hiênmóc tiền trong túi ra trả tiền nước, cầm lấy ly nước trên bàn muốn đi, "Em không quen biết gì chị hết."
Đường Hân đột nhiên ngăn cậu lại, "Hôm nay quán cung cấp dịch vụ giao hàng cho anh trai em, để chị đưa các em đi."
Tống Á Hiêntrên mặt do dự, trong lòng lại vui vẻ, cắn câu rồi!
"Không đi nhanh đá tan hết bây giờ." Đường Hân nhắc nhở một câu.
Tống Á Hiênnhíu nhíu mày, do dự đem đồ uống đưa cho cô, "Vậy chị cầm đi."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Lòng hiểu kì của Đường Hân vô cùng lớn, Tống Á Hiêncàng không nói, cô liền càng muốn biết. Hơn nữa về kế hoạch của ba đứa nhỏ này, nếu cô đã biết thì không thể xem như chưa nghe thấy gì được.
Bốn người băng qua đường, đi vào tòa nhà Tống thị , thuận lợi tiến vào văn phòng Tống Uẩn .
Thư kí đưa bọn họ vào, Tống Uẩn bận đến đầu cũng không ngẩng, "Hiên Hiên , em tới đây làm gì nữa?"
"Em mang nước cho anh nè!"
Cậu đem đồ uống đặt trong tầm tay Tống Uẩn , Tống Uẩn vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Đường Hân?"
Đường Hân cười đến dịu dàng, "Tống Uẩn , chào."
Hai người rõ là quen biết đã lâu, Tống Á Hiênra vẻ nghi hoặc: "Anh, anh biết chị này hả?"
"Ừ, bọn anh là bạn học, chị ấy là Đường Hân, em cứ gọi chị Đường là được," Tống Uẩn khách khí mời Đường Hân ngồi xuống, lại giới thiệu với cô, "Đây là em mình, Tống Á Hiên ."
"Chào em trai." Đường Hân cười đến giảo hoạt.
Tống Á Hiênrõ ràng không đủ tự tin, "Chào chị Đường."
"Làm sao vậy?" Tống Uẩn nhìn ra điều gì đó, "Sao hai người quen biết nhau vậy?"
Vì thế, dưới áp bức của Tống Uẩn , Tống Á Hiên"không thể không" nói ra kế hoạch nhỏ của mình.
Tống Uẩn cố nén tức giận, bất đắc dĩ nói: "Phá phách quá đi mất."
Vẫn luôn trong trạng thái ngoài rìa Tiền Văn Kiệt: "......" Không phải mình, mình không có, cái gì mình cũng không biết.
Tống Á Hiênsử dụng bài ca đau buồn, vẻ mặt khổ sở nói: "Anh trai, anh giúp bọn em đi."
Tống Uẩn biết chuyện của Trần gia, anh không khó đoán ra Tống Á Hiênmuốn làm gì, nhưng mà trẻ con sao có thể gộp chung hai chuyện thành một như vậy?
"Mình cảm thấy cũng rất ổn," Đường Hân tự tin nói, "Bài bạc không phải chính đạo, nếu có thể làm cho ba của người bạn nhỏ này thay đổi tính nết cũng là chuyện tốt. Bên kia mình có người, có thể hỗ trợ chuẩn bị."
Cô rõ ràng muốn giúp Tống Á Hiên .
Tống Uẩn có chút đau đầu, nhưng chịu không nổi năn nỉ của Tống Á Hiên , đành phải miễn cưỡng đáp ứng.
Thật ra, anh cũng có chút muốn biết kết quả sẽ như thế nào.
Chương 18. Bé trai xinh đẹp?
20/10/2020Young
Mọi người "Thông đồng làm bậy", cùng bàn ra một kế hoạch cẩn thận, có Đường Hân gia nhập, kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi.
"Chị Đường," Tống Á Hiêncười tủm tỉm nói, "Chị giúp em nhiều như vậy rồi, tối nay em mời chị ăn cơm nha."
Đường Hân cảm thấy hứng thú với tiểu quỷ này, lập tức đồng ý: "Được."
Sau khi tan làm, Tống Uẩn đành mang theo bọn họ đến một nhà hàng cao cấp, đặt cho bốn người một bàn riêng.
"Cậu còn có việc khác sao?" Đường Hân thấy Tống Uẩn chuẩn bị đi, không khỏi tò mò hỏi.
Tống Uẩn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tống Á Hiênghé sát vào bên tai Đường Hân, nhìn như nói nhỏ, thật ra tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
"Lát nữa anh em đi xem mắt, không ngồi cùng bọn mình đâu."
Đường Hân nhíu mày, nhìn Tống Uẩn với ánh mắt cực kỳ thông cảm, "Chúc cậu xem mắt thuận lợi."
Tống Uẩn nghe xong, thấp giọng thở dài rời đi, ngồi xuống một vị trí cách chỗ bốn người không xa, chờ đối tượng xem mắt tới.
Không bao lâu sau, tiếng giày cao gót vang lên.
Bốn người tò mò nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ, mặc váy dài thanh lịch, yểu điệu đi về phía Tống Uẩn .
Nàng lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, có một loại cảm giác đặc biệt yếu ớt, dễ khiến người khác sinh lòng thương cảm.
"Chị gái kia đẹp ghê!" Tiền Văn Kiệt khẽ hô một tiếng.
Tống Á Hiênliếc nhìn hắn một cái, Tiền bút chì cái gì cũng tốt, nhưng lại ham mê sắc đẹp, mặc kệ là nam hay nữ.
Đường Hân cười cười, "Đúng là rất xinh đẹp."
Cô nói thực tự nhiên, Tống Á Hiênkhông khỏi nhìn về phía cô, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng chị gái kia với anh trai mình không được Nguyệt lão nối tơ hồng, thật sự đáng tiếc.
"Em thấy chị Đường đẹp hơn," Tống Á Hiênnói một câu, quay sang hỏi Trần Diệu Văn vẫn im lặng nãy giờ, "Cậu thấy đúng không?"
Trần Diệu Văn gật gật đầu, "Chị Đường đẹp hơn nhiều."
Hắn cũng không có khái niệm đẹp là gì, ở trong mắt hắn, Tống Á Hiênlà đẹp nhất, những người khác ai cũng như nhau thôi.
Nhưng nếu Tống Á Hiêncảm thấy chị Đường đẹp hơn thì hắn sẽ nghe theo Tống Á Hiên .
Đường Hân được khen thật sự cao hứng, khóe mắt mang theo ý cười.
Tống Á Hiênvừa ăn vừa chú ý tình huống bên Tống Uẩn , thấy anh cùng vị tiểu thư Thôi Duyệt kia trò chuyện với nhau đến vui vẻ, không khỏi có chút buồn rầu.
Sở dĩ cậu biết Thôi Duyệt là vì kiếp trước Tống Uẩn cùng nàng yêu đương vài năm, về sau Thôi Duyệt ngoại tình, Tống Uẩn liền cắt đứt quan hệ.
Thôi Duyệt là trưởng nữ Thôi gia, Thôi gia cùng Tống gia cũng có chút hợp tác làm ăn qua lại, lâu dần liền trở nên quen thuộc, vừa lúc hai người đến tuổi kết hôn, trai tài gái sắc, hai bên đều có ý muốn kết thông gia.
Tống Uẩn không có người mình thích, cảm thấy Thôi Duyệt cũng không tệ lắm, liền chấp nhận sắp xếp của người nhà, cùng Thôi gia liên hôn, nhưng không ai có thể nghĩ đến, Thôi Duyệt vì không chịu nổi cô đơn mà ngoại tình.
Là người thừa kế Tống thị , Tống Uẩn cả ngày bận đến chân không chạm đất, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, yêu đương vài năm, hôn môi còn ít nói chi đến tiến tới cái bước kia.
Tống Uẩn sẽ không trách móc nàng, ở trong lòng anh, công việc là quan trọng nhất, cứ vậy bỏ qua Thôi Duyệt.
Thôi Duyệt lại không thiếu người theo đuổi, dưới sự công kích dịu dàng của người khác, rất nhanh đã vứt bỏ Tống Uẩn lạnh nhạt ra sau đầu để ở bên cạnh người khác.
Sự tình phát triển đến mức này, ai đúng ai sai cũng không rõ.
Nếu chỉ như vậy thì hai người tự nhiên sẽ chia tay trong hòa bình, Tống Uẩn cũng không phải loại người lì lợm la liếm.
Chính là Thôi Duyệt dưới sự xúi giục của tình nhân, dựa vào quan hệ trên danh nghĩa với Tống Uẩn mà ăn cắp bí mật kinh doanh của Tống thị , làm Tống thị chịu một ít tổn thương.
Nếu không có Tống Uẩn cùng ba Thiệu ngăn cơn sóng dữ, Tống thị chỉ sợ đã bị tổn thất nặng nề.
Đến lúc này, Tống thị và Thôi thị mới xé rách da mặt, trở mặt thành thù.
Nghĩ đến đây, con ngươi Tống Á Hiênhơi tối lại, may mắn sống lại thêm một lần, không thể để nhà mình dẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Tống Á Hiênăn no xong, Tống Uẩn và Thôi Duyệt cũng đứng dậy tạm biệt lẫn nhau.
Theo lý thuyết, Tống Uẩn hẳn là phải thể hiện ra chút phong độ bản thân, tự mình đưa Thôi Duyệt về nhà, nhưng bận tâm đến mấy người Tống Á Hiên , Tống Uẩn cũng không mở miệng đề nghị gì.
Thôi Duyệt hiển nhiên có chút thất vọng, tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên.
Tống Uẩn đưa Đường Hân trở về trước, sau đó mới chở ba đứa nhỏ về nhà.
"Anh ơi, tối nay sao rồi?" Tống Á Hiênbám vào lưng ghế, tò mò hỏi Tống Uẩn .
Tống Uẩn đáp một câu: "Trẻ con không cần lo chuyện người lớn."
"Dạ em biết rồi." Tống Á Hiênbất mãn lại một câu, trong đầu tận lực nghĩ làm thế nào để ngăn cản Tống Uẩn và Thôi Duyệt.
Trần Diệu Văn thấy cậu không cao hứng, môi nhấp nhấp, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Mỗi lần đều bất lực như vậy, hắn có chút khổ sở.
Tiền Văn Kiệt chơi cả ngày có chút mệt, dựa vào bên ghế mơ mơ màng màng, chờ xe ngừng ở cửa Tiền gia, Tống Á Hiênlay hắn một phen, hắn mới tỉnh lại, tạm biệt Tống Á Hiênxong rồi chạy vội về nhà.
"Hiên Hiên , tối nay Diệu Văn ngủ nhà mình phải không?" Tống Uẩn hỏi một câu.
Nếu đã quyết định hù dọa Trần Xương Kiến, vậy phải cho ông thấy từ nay về sau Tống gia sẽ che chở cho Trần Diệu Văn .
"Dạ!"
Tống Á Hiêngật gật đầu, cậu không muốn để đứa nhỏ này quay trở lại Trần gia.
Ba người về đến nhà, Thái Nhã Lan đẩy Tống Á Hiênvà Trần Diệu Văn lên phòng chơi, tự mình nghiêm túc dò hỏi tình hình xem mắt của Tống Uẩn .
Tống Á Hiêndắt Trần Diệu Văn chạy nhanh về phòng, cảnh tượng trong phòng khách làm cậu nhớ tới kiếp trước cũng từng bị ba mẹ hối kết hôn, thật sự làm người sợ hãi.
Cậu ném mình lên giường, nhìn trần nhà nói: "Anh trai thật đáng thương."
Trần Diệu Văn rót một ly nước đưa cho cậu, "Vì sao?"
Tống Á Hiênnằm liệt trên giường, nhìn ly nước trước mặt, thở dài nói: "Không muốn nhúc nhích thì phải làm sao đây?"
Tuy rằng bây giờ cậu có hơi khát thật.
Trần Diệu Văn cau mày, cẩn thận suy nghĩ biện pháp giải quyết, Tống Á Hiênnhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhịn không được cong môi cười, chống hai tay ngồi dậy, cầm ly nước uống một hơi hết sạch, "Ngây thơ ghê."
"Anh mới 21, trẻ như vậy đã bị thúc giục kết hôn, còn không đáng thương sao?" Tống Á Hiênnói tiếp.
Trần Diệu Văn làm như thật gật gật đầu, "Hình như là rất đáng thương."
Nói tới đây, Tống Á Hiênkhông khỏi nhớ tới đồn đãi về Lưu Diệu Văn ở kiếp trước.
Nghe nói Lưu Diệu Văn trước nay đều không gần nữ sắc, nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều thờ ơ.
Tuy rằng chính Tống Á Hiêncũng không ham thích mấy chuyện như vậy, nhưng cậu đối với tâm lý Lưu Diệu Văn vẫn có chút tò mò.
"Diệu Văn , cậu thích người thế nào?" Cậu bỗng nhiên hỏi.
Trần Diệu Văn sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy nhiều nhất chính là ác ý của người khác, cho nên hắn cũng không biết thích là cảm giác gì.
"Không biết."
Tống Á Hiênxua xua tay nói: "Không hỏi cụ thể, ý là cậu thích người có ngoại hình thế nào ấy?"
Trần Diệu Văn lặng yên nhìn cậu, không nói lời nào.
"Thôi bỏ đi, mình đi tắm," Tống Á Hiêntừ trên giường bước xuống, vừa dọn dẹp vừa nói, "Phòng của cậu vẫn giữ nguyên, ở cách vách mình, cậu còn nhớ không?"
"Nhớ."
Tống Á Hiênôm quần áo bước vào phòng tắm, "Buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải học võ làm bài nữa đó."
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, thần sắc Trần Diệu Văn khẽ thay đổi.
Hắn trước kia xác thực chưa từng thích ai, nhưng hiện tại với hắn mà nói, không có ai tốt hơn Tống Á Hiêncả.
Vài ngày sau, tại sòng bạc Hào Giang.
Trần Xương Kiến mặt đầy kinh sợ, ông ngơ ngác đứng trước sòng bạc điên cuồng, cảm thấy như đang có hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu.
Ông thua hết, thua hoàn toàn, ông lấy cái gì mà đền đây?
Ông thiếu quá nhiều tiền, đem hết sản nghiệp của cải đi bán cũng không trả nổi.
"Đi thôi, còn thất thần làm gì?" Bên cạnh có người đẩy ông một phen, phát ra tiếng cười đầy ác ý.
Ông bị đưa tới một căn phòng tối tăm, nhìn thấy một người được gọi là đại ca.
"Định trả nợ thế nào đây?" Vị đại ca kia hít mây nhả khói, thảnh thơi ngồi trên ghế, nhìn ông đầy giễu cợt.
Trần Xương Kiến gấp đến mức đổ hết mồ hôi lạnh, chẳng lẽ gia nghiệp mà ông vất vả gây nên bây giờ phải từ bỏ hết sao?
Nếu là kiếp trước, sắp tới ông sẽ táng gia bại sản, sau đó lại gặp gỡ được quý nhân.
Nhờ có sự trợ giúp của quý nhân này, ông mới có thể ổn định gia nghiệp, từ đó bước thêm được một bước nữa.
Nhưng hiện giờ có tập đoàn tài chính Hào Giang Đường thị can thiệp, chỉ sợ ông không gặp được ai nữa rồi.
"Nghe nói dưới danh nghĩa chú còn có một tập đoàn, mỗi năm cũng kiếm được chút nước luộc, chú mày còn có vợ đẹp, hai đứa con mười mấy tuổi." Đại ca cười nhạo một tiếng, "Chú nợ nhiều như vậy rồi, nói đi, muốn trả thế nào đây?"
Trần Xương Kiến biết những người này không phải người bình thường, run giọng hỏi: "Có thể trả thế nào vậy?"
"Hỏi rất hay." Đại ca cười ha ha một tiếng, ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh.
Một bản hợp đồng được ném ra trước mặt Trần Xương Kiến, ông trầm mặc vài giây, tay run run mở ra.
Càng đọc, ông càng đổ hết mồ hôi.
"Tôi cũng là người có chút mặt mũi, đại ca, anh có thể giữ lại cho tôi một đường sống hay không?"
"Đường sống?" Đại ca cười lạnh một tiếng, "Chú mày tới Hào Giang, trừ bỏ địa bàn của anh đây, hẳn là còn đi qua mấy chỗ đèn mờ đi? Anh thấy vợ chú cũng được, có điều hơi già rồi, không được giá tốt đâu."
Trong đầu Trần Xương Kiến ầm ầm một tiếng nổ vang, ông nghe được chính mình hỏi: "Vậy dạng nào mới có thể được giá tốt?"
"Xuy," trong mắt đại ca toàn là khinh bỉ, "Chú mày nói thử xem?"
Trần Xương Kiến cũng không phải không biết, ông chỉ nhất thời không nói nên lời.
Xung quanh không một tiếng động, ông nuốt nước miếng, can đảm hỏi: "Thế bé trai xinh đẹp thì sao?"
Chương 19. Trần Diệu Văn rời Trần gia
20/10/2020Young
Mấy chỗ đèn mờ ngoại trừ nữ nhân còn có các bé trai xinh đẹp.
Ở Hào Giang, loại chuyện này thật sự quá bình thường, hơn nữa bé trai xinh đẹp chất lượng cao thường là hàng ngàn vàng khó cầu.
Đối với khách hàng có ham muốn đặc thù mà nói, bỏ giá cao để hưởng thụ một đêm, căn bản là chuyện thường ngày.
Bé trai xinh đẹp được dạy dỗ thêm chính là một cây rụng tiền ổn định, cho nên giá bán tương đối cao.
Trần Xương Kiến tuy không thích như vậy, nhưng sau khi nghe thấy, lại xem như đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Vị đại ca kia nghe vậy, đột nhiên đứng lên, đấm một cước vào bụng Trần Xương Kiến, hùng hùng hổ hổ mắng: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp quá ghê tởm!"
Giao dịch thành công xong, Trần Xương Kiến trải qua mấy ngày trong nơm nớp lo sợ ở Hào Giang. Tuy không rõ vị đại ca kia tại sao lại đánh mình, nhưng việc cấp bách là sản nghiệp không thể lụi bại, ông đã bất chấp những thứ khác.
Vội vàng quay trở về thành phố Yến, trước tiên ông cho đăng báo, thể hiện mình và Trần Diệu Văn đã giải trừ quan hệ cha con trên giấy tờ, tới Cục Dân chính gạch tên Trần Diệu Văn ra khỏi sổ hộ khẩu.
Kể từ đó, Trần Diệu Văn và Trần gia không còn quan hệ gì nữa.
Đại ca kia đã nói, muốn bán người tới Hào Giang, không thể để lại bất kì mối quan hệ họ hàng nào.
Ông thu xếp những việc này xong liền tới Tống gia đòi người.
Tống Á Hiênsau khi biết được tin tức, còn lo Trần Diệu Văn sẽ thương tâm khổ sở, kết quả Trần Diệu Văn dường như sớm đã đoán được, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng được.
Trần gia muốn người, Tống gia không thể không cho.
Trần Diệu Văn đối mặt với Trần Xương Kiến trên xe.
Hắn lên xe trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Xương Kiến, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Trần Dục chống nạng cười hì hì xem náo nhiệt, Bách Mỹ Quyên che mặt không dám nhìn hắn.
Trần Xương Kiến trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy ông cũng bán một ít sản nghiệp, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được căn cơ, Đông Sơn tái khởi không là vấn đề.
Nếu không có Trần Diệu Văn , ông đã táng gia bại sản rồi.
Tất nhiên ông đã tuyên bố với người ngoài rằng mình đã tìm được ba ruột của Trần Diệu Văn , hiện tại muốn đưa Trần Diệu Văn qua chỗ của cha hắn.
Đến nỗi cha ruột là ai, không ai nghe nói qua, cũng không ai để ý.
Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Trần Diệu Văn ngồi bên trong xe, mặt mày vô cảm, ngón tay lại bấu chặt vào thành ghế.
Tống Á Hiêntrơ mắt nhìn Trần Diệu Văn rời đi, trên mặt một chút cảm xúc cũng không có. Thái Nhã Lan sợ cậu khổ sở, nhẹ giọng an ủi cậu: "Nếu tìm được ba của Tiểu Châu rồi, thằng bé đi theo ba nó cùng tốt."
Chuyện này từ đầu tới đuôi đều gạt Thái Nhã Lan và Tống Bác Viễn , Tống Á Hiênkhông dám để lộ quá nhiều, chỉ rầu rĩ gật đầu.
Chút nữa còn có kịch hay để xem, cậu nhìn thoáng qua phía Trần gia, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Trẻ nhỏ nhìn qua thì bình tĩnh, trong lòng có khi cũng khó chịu lắm đây.
Trần Xương Kiến thật sự có gan!
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, khu biệt thự liền vang lên tiếng còi cảnh sát.
Hàng xóm sôi nổi âm thầm nhìn trộm, ánh mắt tề tụ về phía biệt thự Trần gia.
Trần gia phạm tội sao?
Cảnh sát lôi Trần Xương Kiến kinh hoảng thất thố, quát tháo trung tướng áp giải ông lên xe, Trần Dục nhất thời vô ý đứng không vững, trực tiếp ngã gục trên mặt đất, Bách Mỹ Quyên ngây ngốc đứng yên không biết làm gì.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?
Thái Nhã Lan cũng có chút dự cảm không lành, nàng vội vàng gọi vài cuộc điện thoại, đến khi biết được chút tin tức, không nhịn được chửi nhỏ một câu.
Thì ra Trần Xương Kiến bị nghi ngờ có tham gia vào vụ án lừa bán trẻ em.
Ở đặc khu Hào Giang, có một nhóm tội phạm hung hăng ngang ngược, chuyên môn dụ dỗ đám con nít xinh đẹp đem bán vào chỗ kinh doanh da thịt.
Cục cảnh sát nhận được thông báo nặc danh, cho nên muốn mang Trần Xương Kiến về cục hỏi han, cũng chặn chiếc xe chở Trần Diệu Văn lại.
Uông Thục Phân cũng biết được một ít tin tức, tới Tống gia bồi Thái Nhã Lan cùng nhau mắng chửi.
"Thật là mặt người dạ thú, còn nói tìm được ba ruột của Tiểu Châu, không nghĩ tới thì ra là muốn bán thằng bé vào cái nơi kia, thật là......"
"Mẹ, Diệu Văn có việc gì sao? Sau này Diệu Văn phải làm sao đây?" Tống Á Hiênra vẻ lo lắng hỏi.
Thái Nhã Lan đau lòng Trần Diệu Văn , thở dài, hạ quyết tâm nói: "Nếu Trần Xương Kiến đã từ bỏ quan hệ với Tiểu Châu, không bằng sau này cứ để thằng bé ở nhà chúng ta đi. May mà có người báo án, bằng không Tiểu Châu phải đi chịu tội thì biết làm sao đây?"
"Ai nói không phải đâu?" Uông Thục Phân cũng tức giận đến cực điểm, "Không ngờ còn có loại người vô sỉ như vậy."
Không lâu sau, Trần Diệu Văn được đưa về Trần gia, Trần Xương Kiến cũng đã trở lại.
Ông một mực khai rằng mình bị người ta lừa gạt, cứ tưởng đã thật sự tìm được ba ruột của Trần Diệu Văn cho nên mới làm ra loại chuyện này.
Việc này liên quan đến đặc khu Hào Giang, cục cảnh sát vô pháp thâm nhập điều tra, tự nhiên không biết sự tình bên trong sòng bạc Hào Giang, bởi vì không có chứng cứ xác thực, đành phải thả Trần Xương Kiến về.
Tống Á Hiênkhông phải không nghĩ tới việc Trần Xương Kiến vào tù, nhưng không thực tế lắm.
Nếu không có sự giúp đỡ của Đường Hân, bọn họ cũng không đạt được kết quả này.
Ở Hào Giang, thế lực sòng bạc so với thế lực của phố đèn đỏ có chút khập khiễng, Đường Hân liền mượn cơ hội lợi dụng nhân mạch ở sòng bạc, cố ý gài Trần Xương Kiến, thuận tiện báo cáo một ít dân cư hung hăng ngang ngược tổ chức buôn bán ở Hào Giang.
Đương nhiên, để không bại lộ thân phận, cô cũng không cung cấp thông tin quá chính xác.
Dù sao mục đích chính của bọn họ là làm Trần Diệu Văn tách biệt khỏi Trần gia. Hiện giờ mục đích đã đạt được rồi, không cần phải náo loạn thêm nữa.
Tống Á Hiêncũng không có không cam lòng.
Cho dù Trần Xương Kiến có thật bị phán tội lừa bán trẻ em, cũng chỉ phải ngồi tù có mấy năm, có khi thời gian thi hành án còn rút ngắn hơn nữa.
Loại tình huống này, kém xa so với thê thảm ở kiếp trước.
Thù của Trần Diệu Văn để hắn sau này tự báo, mặt khác, Tống Á Hiênkhông muốn nhúng tay quá nhiều, tạm thời cũng không có năng lực can thiệp.
Tuy Trần Xương Kiến được cảnh sát thả ra, nhưng quan hệ giữa Trần Diệu Văn và Trần gia đã thành kết cục được định trước.
Trần Diệu Văn trầm mặc từ Trần gia dọn đi, tiến vào Thiệu gia.
Thái độ này của Thiệu gia, nói rõ cùng Trần gia đối lập, Trần gia cũng vì việc này thanh danh bị mất sạch, Trần Xương Kiến còn thua một ít sản nghiệp, hiện tại Trần gia gặp phải cảnh nghèo túng.
Tống gia không cùng Trần gia lui tới, những người khác cũng không muốn hợp tác cùng Trần gia, Trần gia dùng mắt cũng thấy suy tàn đến nơi rồi.
Những việc này đã không còn quan hệ gì với Tống Á Hiên , dù sao Trần Diệu Văn đã không còn là người của Trần gia, cậu cũng không đem chuyện của họ để trong lòng nữa.
Việc mấu chốt bây giờ là nhảy lớp.
Buổi tối cơm nước xong, Thái Nhã Lan gọi Tống Á Hiênphòng mình, lựa lời hỏi: "Hiên Hiên , con có nguyện ý để mẹ nhận nuôi Tiểu Châu hay không?"
Tống Á Hiênbiết thân thế Trần Diệu Văn , tự bản thân nghĩ không định nhận nuôi hắn, miễn cho về sau phiền toái, nhưng nếu không nhận nuôi, Trần Diệu Văn ở Tống gia khó tránh khỏi xấu hổ.
"Mẹ à, hay là để con đi hỏi ý cậu ấy một chút?" Tống Á Hiênđáp.
Thái Nhã Lan gật gật đầu.
Tống Á Hiêntrở lại phòng, Trần Diệu Văn đang nghiêm túc làm bài, tựa hồ như sự tình ban ngày hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.
"Diệu Văn , mẹ mình nói muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu có đồng ý hay không?"
Trần Diệu Văn ngây ngẩn cả người, hắn dừng bút ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên .
Nhận nuôi, có phải sẽ trở thành con của nhà họ Thiệu hay không? Có phải sẽ được gọi ba gọi mẹ chung với Tống Á Hiênkhông? Có phải sẽ kêu Tống Á Hiênlà anh trai hay không?
Lý trí nói cho hắn, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng hắn lại có chút do dự, dường như có một giọng nói đang ngăn cản chính mình.
Hắn biết Tống Á Hiênsẽ không để ý, nhưng hắn không định sẽ chung cha mẹ với Thiệu Hiện, cũng không định trở thành em của Tống Á Hiên .
Tống Á Hiênthấy hắn một lúc lâu sau không nói lời nào, trên mặt có chút khó xử, liền biết đáp án.
"Cậu không muốn cũng không sao, dù sao về sau cũng ở chung nhà, có làm thủ tục hay không cũng như nhau." Tống Á Hiênnói xong liền trở về tìm Thái Nhã Lan.
Thái Nhã Lan lúc nghe nói xong cũng dừng ý định nhận con nuôi lại.
"Hiên Hiên , sau này con không được phép bắt nạt Tiểu Châu đó biết chưa." Nàng trịnh trọng dặn dò.
Nàng cảm thấy đứa nhỏ không muốn bị nhận nuôi, là bởi vì bị Trần gia làm tổn thương, không dám tin tưởng người khác thêm lần nữa.
Tống Á Hiêncười nói: "Trước giờ con chưa từng bắt nạt cậu ấy! À, con có việc này muốn bàn với mẹ."
"Tiểu quỷ này còn có chuyện gì nữa đây?"
Tống Á Hiêndùng tay nhỏ bóp vai cho nàng, làm nũng nói: "Mẹ, con muốn nhảy lớp, nghỉ hè xong thì lên thẳng lớp 6, Diệu Văn với Văn Kiệt cũng vậy luôn, có được không mẹ?"
"Nhảy lớp?" Thái Nhã Lan có chút kinh ngạc, "Tại sao con lại muốn nhảy lớp?"
Tống Á Hiênbất đắc dĩ nói: "Kiến thức lớp 5 con học hết rồi, đi học không còn thú vị gì nữa, còn lãng phí thời gian. Dù sao trường cũng có đợt kiểm tra để xét duyệt mà, chỉ cần thi xong trước khi khai giảng là nhà trường đã cho nhảy lớp rồi. Mẹ, mẹ để bọn con thử một lần đi."
Thái Nhã Lan vừa tự hào vừa vui mừng, con trẻ muốn nhảy lớp, nàng cản làm cái gì?
"Được, đến lúc mẹ đến nói chuyện với trường sẽ mang con theo ."
"Còn việc này nữa," ngữ khí Tống Á Hiênbỗng trở nên nghiêm túc, "Mẹ cảm thấy chị Thôi Duyệt thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Thái Nhã Lan liếc cậu một cái, "Trẻ con không cần tham gia vào chuyện người lớn."
Những lời này quả thực chính là vũ khí sắc bén làm trẻ nhỏ im miệng.
Nhưng lại vô dụng với Tống Á Hiên , cậu tiếp tục nói: "Mẹ còn nhớ lần đi quảng trường không? Hình như con có gặp chị ấy rồi, còn đang nắm tay với cái anh nào nữa đó."
Lời này là bịa, nhưng Thôi Duyệt trước anh trai cậu, đúng là có quen qua bạn trai, còn không chỉ một người.
Muốn bóp chết ngọn nguồn, Tống Á Hiênchỉ có thể lựa chọn cách ác nhất. Không thể chỉ trích vụ từng quen bạn trai, nhưng Tống Á Hiênnói như vậy là có ý muốn nhắc nhở mẹ và anh trai mình.
Thần sắc Thái Nhã Lan hơi biến đổi, không tiếp tục đề tài này nữa, nhẹ trách mắng: "Không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi, những việc khác không cần con lo."
Thấy nàng đã nghe hiểu, Tống Á Hiêncũng thôi dài dòng, quay trở về phòng của mình.
"Diệu Văn , nay mình không làm bài, đi ngủ sớm một chút đi."
Trần Diệu Văn đang tính dở dang, nghe vậy lập tức dừng lại, vội vàng thu thập sạch sẽ, mở cửa định quay về phòng mình.
Trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Tống Á Hiên , trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, lộ ra vẻ mặt cảm kích tươi cười.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top