Chương 13-15
Chương 13. Tống Á Hiêntin là được rồi.
19/10/2020Young
Giáo viên ở Dục Anh năng suất cực kì cao, chỉ trong một buổi tối mà bài thi ba môn của cả khối đã chấm xong hết rồi.
Tiết đầu sáng nay là tiết toán, thầy giáo ôm một xấp bài thi bước lên bục giảng, một câu vô nghĩa cũng không nói, trực tiếp phân người phát bài thi.
Chờ đến lúc ai cũng nhận được bài xong, thầy nhận xét một câu: "Thành tích cả lớp lần này tốt hơn lần trước một chút, đặc biệt là bạn Trần Diệu Văn đã tiến bộ vượt bậc, đạt điểm tối đa, cùng bạn Tống Á Hiênvà Hách Lộ xếp hạng nhất, hy vọng các em tiếp tục duy trì thành tích này."
Hách Lộ chính là học sinh giỏi môn toán, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, lớn lên thanh thanh tú tú, nghe vậy còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Á Hiêncùng Trần Diệu Văn một cái.
Trần Diệu Văn lần đầu tiên được cả lớp khen ngợi, trong lòng lại không dao động chút nào.
"Làm bài khá lắm." Tống Á Hiênnhìn 100 điểm đỏ tươi trên bài thi của hắn, đáy lòng sinh ra vài phần cảm giác thành tựu.
Trần Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, mi mắt cong cong.
Hắn không cần người khác tán dương, hắn chỉ cần Tống Á Hiênthừa nhận là đủ.
Chỉ là, ở nơi hai người không biết, rất nhiều người bàn tán rằng lúc kiểm tra hắn đã chép bài Tống Á Hiênnên mới được điểm cao như vậy.
Bằng không, thành tích hắn lúc trước khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn, sao có thể lập tức tiến bộ vượt bậc như vậy được?
Trần Diệu Văn không nghe thấy những lời đồn đại đó, mà cho dù có nghe thấy hắn cũng không để tâm.
Sau giáo viên toán, giáo viên văn và Anh cũng đồng loạt khen ngợi hắn, hắn hiển nhiên đã trở thành tâm điểm bàn luận của cả lớp học.
Giờ nghỉ trưa, dì Tôn đưa cơm đến, Tiền Văn Kiệt vui vẻ chạy qua ăn ké.
"Hiên Hiên , Diệu Văn , nghe nói hai người các cậu thi toán văn anh đều được điểm tối đa hết đúng không vậy?"
Tống Á Hiênkhông buồn nhấc mí mắt, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu còn nghe được cái gì nữa?"
Tiền Văn Kiệt nhìn Trần Diệu Văn , muốn nói lại thôi.
"Nói Diệu Văn chép bài mình?" Tống Á Hiênđem ớt xanh trong cơm lấy ra, cười cười.
Cốt truyện không có gì mới mẻ hơn sao? Đám học sinh tiểu học này cả ngày lo nghĩ cái gì vậy.
"Hai cậu cũng biết hả?" Tiền Văn Kiệt vội ngăn Tống Á Hiênném ớt xanh lại , một chút cũng không chê gắp hết vào chén mình, "Cậu không thích ăn ớt xanh sao không nói với người nhà?"
Tống Á Hiêndừng một chút, thấy hắn không kiêng kỵ ăn đến vui vẻ, kìm nén bản thân không nổi da gà, nói: "Người nhà không cho phép mình kén ăn, lần nào cũng phải lén bỏ đi hết."
"Nhà cậu nghiêm ghê." Tiền Văn Kiệt cảm khái một tiếng, lại nói, "Mình tin Diệu Văn không làm vậy, nhưng mà mấy người kia không có ai tin hết."
Hắn nói xong, dời mắt nhìn sang Trần Diệu Văn , vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy được vẻ mặt oan ức, kết quả là đối phương như không nghe thấy gì, vẫn rũ mắt ăn cơm như cũ.
Đây là thật sự không quan tâm hay là đang giả vờ vậy?
"Kiểm tra cuối kì tách ra ngồi, đến lúc đó muốn gian lận cũng không được, lúc đó bọn họ tự khắc biết." Tống Á Hiênthật ra cũng không đoán được Trần Diệu Văn sẽ bình tĩnh như vậy.
Nếu là trẻ con nhà người ta, bị nghi ngờ như vậy đã sớm ấm ức chịu không nổi rồi.
Cho nên nói, không hổ là phiên bản thu nhỏ của Lưu Diệu Văn sao?
Một ngày an ổn trôi qua, có Tống Á Hiênche chở, không có ai chán sống tới gây phiền toái cho Trần Diệu Văn .
8 giờ tối, Tiền Văn Kiệt đi theo hai người làm xong bài tập, không khỏi phiền muộn: "Giáo viên hai lớp khác nhau, cho bài tập cũng khác nhau, mình cảm giác như bị xa lánh vậy."
Tống Á Hiêncòn chưa trả lời, liền nghe hắn mười phần nhiệt tình nói: "Về nhà phải xin mẹ năm sau cho đổi qua lớp hai cậu mới được!"
"Nhưng có khi bài tập của chúng ta vẫn không giống nhau đâu." Tống Á Hiêncũng không định lừa gạt người bạn nhỏ của mình.
Tiền Văn Kiệt khó hiểu, "Là sao?"
Ngay cả Trần Diệu Văn vẫn luôn yên lặng làm bài cũng ngừng bút, nhìn về phía Tống Á Hiên .
"Mình định nhảy lớp."
Tống Á Hiênvừa dứt lời, Tiền Văn Kiệt liền nhịn không được gào lên, "Nhảy lớp? Nhảy đến lớp 6 sao?"
Vẻ mặt Trần Diệu Văn bị che khuất trong bóng tối, nhìn không rõ.
"Đúng vậy, cậu nếu muốn làm bài tập giống với mình thì hè này phải cùng nhau học bù mới nhảy lớp chung được, Diệu Văn , cậu cũng vậy luôn."
Tống Á Hiênkhông định đơn thương độc mã mà lên lớp 6 một mình, cậu muốn mang hai người bạn nhỏ này theo.
Tiền Văn Kiệt còn chưa quyết định, Trần Diệu Văn lập tức nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chút ánh lam của đá quý trông thật xinh đẹp.
"Được, mình cũng nhảy lớp."
Đứa nhỏ trịnh trọng trả lời như một lời hứa hẹn, lặng yên đánh nhẹ vào lòng Tống Á Hiên , cậu cùng Trần Diệu Văn đối diện mấy giây, bỗng nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, vì thế dời mắt đi, ngây ngốc hỏi Tiền Văn Kiệt: "Vậy còn cậu? Suy nghĩ kĩ chưa?"
Tiền Văn Kiệt trưng ra khuôn mặt khóc tang, "Kiến thức lớp 4 mình còn học không giỏi nữa."
"Vậy cậu vĩnh viễn không theo kịp hai đứa mình," Tống Á Hiênđả kích hắn không chút lưu tình, "Nếu mình với Diệu Văn lên cấp hai cũng nhảy lớp thì khác biệt sẽ rất lớn đấy."
Tiền Văn Kiệt đầu óc không ngốc, chỉ là không muốn phí công đọc sách, nếu học chung lớp với cậu thì sự thông minh này có cơ hội để phát huy rồi.
Ép buộc có khi sẽ tạo ra được kết quả tốt đến không ngờ.
"Không được!" Tiền Văn Kiệt quyết đoán cự tuyệt viễn cảnh cô đơn, "Hè này mình sẽ học bù chung với hai cậu, nếu thành công, mình sẽ xin mẹ nhảy lớp, chắc mẹ mình sẽ vui lắm đó."
Trẻ nhỏ đi học có thể nhảy lớp chính là thần đồng nhí, bố mẹ họ hàng cũng được thơm lây.
9 giờ tối, Trần Diệu Văn trở lại Trần gia.
Ngoài ý muốn, Trần Xương Kiến thế nhưng lại ở nhà, ông ngồi trên sofa, lập tức nhìn về phía Trần Diệu Văn .
Bách Mỹ Quyên ngồi bên cạnh, bộ dạng có chút thấp thỏm, ánh mắt nhìn về phía Trần Diệu Văn mang theo vài phần trách cứ.
"Tao tưởng mày ở Tống gia vui quá không cần về nữa chứ?" Trần Dục vừa lột quýt vừa châm chọc.
Trần Diệu Văn đóng cửa lại, đứng ngay lối vào.
"Tiểu Dục." Trần Xương Kiến mở miệng nghiêm túc nhắc nhở, Trần Dục lập tức im miệng.
Phòng khách yên lặng, chỉ còn tiếng TV, nam chính nữ chính đang ở trong mưa điên cuồng gào thét.
"Còn đứng đó làm gì?" Trần Xương Kiến hòa hoãn sắc mặt, hướng Trần Diệu Văn vẫy tay, "Lại đây ngồi, ba có chuyện hỏi con."
Trần Diệu Văn khựng lại một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ.
Chờ hắn ngồi xuống xong, Trần Xương Kiến vẻ mặt hiền lành nói: "Nghe nói thành tích của con đã tốt lên nhiều."
"Còn không phải nhờ vào Tống Á Hiênsao, quả nhiên là loại......"
Trần Xương Kiến nhìn về phía Trần Dục lần nữa, kịp thời ngăn những lời xằng bậy lại.
"Tiểu Châu, thành tích tất nhiên quan trọng, nhưng mà phải tự bản thân mình cố gắng, biết không?" Người đàn ông mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ấm áp, "Ba không trách con, chỉ hi vọng con đừng đi đường vòng nữa."
Trần Diệu Văn trầm mặc nghe, sắp ngăn không được dạ dày đang cuộn lên từng đợt.
Ở lại thêm một giây, hắn lại thấy ghê tởm gấp bội.
Lúc hắn vừa đến Trần gia, lần đầu tiên kiểm tra được 100 điểm, muốn được Bách Mỹ Quyên khen ngợi, muốn chứng minh không phải mình lúc nào cũng sai.
Thế nhưng chờ đợi hắn, lại là hai ngày hai đêm bị nhốt trong phòng.
Căn phòng trống trải, đèn cũng hỏng rồi, hắn đã khóc rất lâu, bất tri bất giác ngất đi, lúc tỉnh lại liền thấy Bách Mỹ Quyên nước mắt đầy mặt.
Hắn tưởng rằng Bách Mỹ Quyên là bởi vì lo lắng hắn, trong lòng mới vui vẻ lên một chút, nhưng lời nói của Bách Mỹ Quyên sau đó, lại đem hắn ném thẳng vào vực sâu.
"Diệu Văn , con thương mẹ với có được hay không? Con đừng làm bài tốt như vậy nữa có được hay không?"
Hắn không hiểu vì sao, nhưng cũng không thể không đồng ý. Bởi vì người ném hắn vào căn phòng này chính là người phụ nữ đang khóc thê thảm trước mặt mình.
Sau này lớn hơn một chút, hắn nghe lén được lời khoe khoang của Trần Dục với người khác. Trần Dục thích đi khắp nơi để thể hiện cho mọi người thấy "Chiến tích vĩ đại" của mình.
Nó nói: "Cái loại dã chủng kia sao dám làm bài điểm cao? Điểm nó mà cao, Bách Mỹ Quyên sống không yên ổn liền."
Trần gia chỉ cần một người thừa kế ưu tú, Trần Xương Kiến tất nhiên sẽ không để một đứa con hoang không chung huyết thống cướp đi nổi bật của con trai mình.
Ông chưa từng chủ động chèn ép Trần Diệu Văn , nhưng lại là đầu sỏ gây tội.
Bách Mỹ Quyên vì cuộc sống giàu có mà lựa chọn hi sinh con trai của mình.
Mấy năm nay, Trần Diệu Văn chết lặng mà thích ứng với cuộc sống khiến người buồn nôn này, hắn nghĩ, chờ hắn lớn lên một chút thì có thể kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, có thể thoát khỏi Trần gia.
Nhưng hắn không nghĩ tới, trong bóng đêm kia vẫn còn tồn tại một ánh mặt trời, đến sớm hơn, mà cũng ấm áp hơn.
"Diệu Văn , con nói gì đi chứ!"
Trần Diệu Văn vẫn luôn trầm mặc không nói, gương mặt tươi cười giả tạo của Trần Xương Kiến dần dần biến mất, Bách Mỹ Quyên thấy thế, trong lòng lộp bộp một cái, vội thúc giục.
"Điểm thấp, sẽ mất mặt."
Hắn không muốn làm Tống Á Hiênthất vọng, bây giờ bất lực, đành phải mượn danh nghĩa Tống Á Hiênmà giải vây cho chính mình.
Thật quá yếu kém....
"Ai mất mặt chứ?" Trần Xương Kiến cho rằng hắn vì chút tự trọng bản thân nên mới bướng bỉnh như vậy, hòa ái cười nói, "Thành tích không quan trọng, quan trọng là phải trung thực."
"Cậu Thiệu."
Trần Diệu Văn nhẹ giọng đáp một câu, thành công lấp kín miệng Trần Xương Kiến.
Bán con riêng là ông, đem Trần Diệu Văn gán cho cậu hai Tống gia tập luyện cũng là ông.
"Điểm thấp một chút cũng không được sao......"
Trần Diệu Văn khóe môi cong lên, "Cậu ấy hài lòng là được."
Hắn cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích, nếu bọn họ nghĩ hắn gian lận thì cứ nghĩ, hắn không quan tâm.
Chỉ cần Tống Á Hiêntin là được rồi.
Chương 14. Đứa trẻ quá ỷ lại vào cậu
19/10/2020Young
Có Tống Á Hiênche chở, Trần Diệu Văn an ổn vượt qua học kì tiếp theo của lớp 4.
Ở trường, không ai dám chọc Tống Á Hiênkhông vui. Ở Trần gia, Trần Dục cũng e ngại Tống Á Hiênmà sợ ném chuột vỡ bình.
Ngay cả Bách Mỹ Quyên cũng thay đổi thái độ, không để hắn bị đói, cũng sắp xếp cho hắn một căn phòng rộng rãi hơn.
Đối mặt với tất cả những điều này, trong lòng Trần Diệu Văn vẫn không có chút dao động.
Hắn vẫn cùng Tống Á Hiênđi đi về về như cũ, cùng nhau ăn cơm, làm bài tập, còn cùng Tống Á Hiênluyện võ.
Đương nhiên, mặc kệ là làm cái gì cũng không thể thiếu bóng dáng Tiền Văn Kiệt.
Thầy giáo dạy võ mà Tống gia mời tới từng đạt quán quân thế giới, dù dạy cho trẻ con cũng dạy nghiêm túc vô cùng.
Trong ba người, thầy lại càng thích Trần Diệu Văn nhất.
Một là bởi vì hắn nghiêm túc khổ luyện, hai là vì thiên phú hắn rất cao.
Trần Diệu Văn không kì vọng quá nhiều, hắn chỉ hi vọng mình đủ mạnh để sau này được đồng hành với Tống Á Hiên , không làm Tống Á Hiênmất mặt.
Nếu là trước kia, hắn ăn của Thiệu gia, dùng đồ của Thiệu gia, trong lòng nhất định sẽ mặc cảm và khó chịu.
Nhưng hiện tại, hắn coi mình như một phần của Thiệu gia. Cũng không đặt cao địa vị của mình, hắn nghĩ đến nhân vật thư đồng của mấy thiếu gia nhà giàu trong phim, cảm thấy nhân vật này đúng là giống với mình, mà hắn cũng thích vị trí như bây giờ nữa.
Nếu Tống Á Hiênbiết trong lòng hắn nghĩ cái gì, nhất định sẽ cốc đầu hắn để hắn dừng ngay mấy cái suy nghĩ linh tinh như vậy.
Người sau này thừa kế Phó gia sao lại không có tiền đồ như thế được?
Thi cuối kì xong, Tống Á Hiênkhông hề quan tâm tới điểm số, cậu lôi kéo Tiền Văn Kiệt cùng Trần Diệu Văn bắt đầu học bổ túc điên cuồng.
Sáng học bài, chiều luyện võ, tối nằm trên giường xoa bóp cho nhau.
Thái Nhã Lan thấy sinh hoạt của ba đứa nhỏ phong phú nhưng vẫn theo quy luật, trong lòng cũng rất vui mừng, liền không quản nhiều, thường xuyên cùng Uông Thục Phân ra ngoài tham gia tụ tập hay làm đẹp các kiểu.
Hai người các nàng vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng tính cách vô cùng hợp, hơn nữa quan hệ giữa Tống Á Hiênvà Tiền Văn Kiệt cũng tốt đẹp, nên tình cảm hai nhà càng thêm chặt chẽ.
Buổi tối, Tống Á Hiênnằm dài trên nệm, Trần Diệu Văn nghiêm túc dùng rượu thuốc mát xa cho hắn.
Tiền Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh nhàn nhã bóc vải ăn, vừa ăn vừa chế giễu, "Hiên Hiên , da thịt cậu cũng mỏng manh quá đi, rõ ràng dùng có tí xíu lực mà bầm thấy ghê."
Tống Á Hiênnghiêng đầu liếc hắn một cái, "Cậu thì chỉ biết ăn thôi...... Đau!"
Cậu đột nhiên la lên một tiếng, Trần Diệu Văn vội vàng buông tay, khẩn trương lo lắng: "Xin lỗi, làm đau cậu rồi."
Tống Á Hiênchống tay xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Diệu Văn .
Dưới ánh đèn cam ấm áp, đứa nhỏ ngồi quỳ trên cái đệm bên cạnh, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ảo não cùng tự trách, đôi tay nhỏ lúng túng không biết nên đặt ở đâu.
Chăm sóc cẩn thận một tháng, bộ dạng Trần Diệu Văn đã thay đổi nhiều. Lúc trước khô khan gầy yếu, bây giờ tuy vẫn gầy, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy không còn yếu ớt nữa.
Tống Á Hiêncười cười, nằm trở về nói: "Không sao, cậu làm tiếp đi."
Cậu nhắm mắt lại, không khỏi nhớ lại tình cảnh sau buổi học võ đầu tiên.
Tiền Văn Kiệt nói không sai, da thịt cậu quả thật rất mỏng, va chạm một chút liền xanh xanh tím tím trông rất đáng sợ.
Giờ mới quen dần, mấy ngày đầu, trên người cậu nhìn không nổi.
Mỗi tối, lúc Trần Diệu Văn giúp cậu bôi thuốc đều là vừa bôi vừa lặng yên rơi nước mắt.
Tống Á Hiênkhông thích thấy người khác khóc, nhưng Trần Diệu Văn cứ lẳng lặng khóc như vậy lại không làm cậu thấy chán ghét chút nào.
Ngược lại còn có chút đau xót, trong tim như có ai đang cào vào.
Cậu biết đứa nhỏ này vì mình mà đau lòng.
Đôi khi cậu không thể phủ nhận, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu, cậu cùng Lưu Diệu Văn rõ ràng đã từng đối đầu gay gắt, cậu chỉ sống lại một lần, mọi chuyện đã khác hẳn.
"Hiên Hiên , Hiên Hiên , Tống Á Hiên !" Tiền Văn Kiệt gọi liên tục bên tai cậu.
Tống Á Hiênđột nhiên hoàn hồn, liếc hắn một cái, lười biếng hỏi: "Làm sao?"
"Sao tự dưng lại ngơ ngác vậy không biết?" Tiền Văn Kiệt lẩm bẩm một câu, hỏi, "Khi nào cậu định nói chuyện nhảy lớp với dì Thái?"
Tống Á Hiênđịnh thần lại, nhàn hạ nói, "Giờ mới tháng 7, cậu gấp làm gì? Sách lớp 5 học xong hết chưa?"
"Mình hỏi chút thôi mà." Tiền Văn Kiệt lông mày nhăn nhó, oán hận, "Hai người quá đáng sợ, mình là người thường, không thèm so đo, không thèm so với bọn thiên tài các cậu."
Tống Á Hiênkhông nhịn được cười một cái.
Nếu không phải sống lại, nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước thì cậu cũng làm "Thần đồng giả" được.
Nếu là thiên tài, phải nói tới Trần Diệu Văn mới đúng.
Điểm kiểm tra cuối kì phát ra xong, không ai dám nghi ngờ năng lực của Trần Diệu Văn nữa.
Mỗi người một bàn, giám thị rất nghiêm, cơ bản là muốn gian lận cũng không được. Dưới tình huống như vậy mà Trần Diệu Văn vẫn được điểm tối đa cả ba môn, cùng Tống Á Hiênxếp hạng nhất.
Tống Á Hiênkhá bất ngờ, Trần Diệu Văn thì không.
Thời gian học bổ túc hè, Trần Diệu Văn trong vòng hơn nửa tháng đã đem toàn bộ sách giáo khoa lớp 5 học xong.
Tống Á Hiêncảm thấy đây là do hắn cố ý học chậm lại rồi.
Không chỉ học tập, mà cả tập võ, biểu hiện của Trần Diệu Văn đều vô cùng xuất sắc.
Dường như hắn không sợ đau, hình như mười năm chịu ngược cũng là một dạng rèn luyện, mà hắn sớm đã quen, cho nên đau đớn lúc tập luyện đối với hắn vẫn chưa thấm vào đâu cả.
Không sợ khổ, khả năng học tập cao, thầy dạy võ quả nhiên xem hắn như báu vật.
Đương nhiên, khả năng của Tống Á Hiênvà Tiền Văn Kiệt cũng không kém, học cũng tương đối nhanh.
"Ngày mai ra ngoài chơi đi, thư giãn một chút." Tống Á Hiênbỗng nhiên mở miệng nói.
Tiền Văn Kiệt nghe vậy, hưng phấn nói: "Thật hả? Đi đâu chơi?"
"Quảng trường thế kỉ vừa khai trương một khu trò chơi điện tử, chúng ta đi xem thử." Tống Á Hiêncảm thấy người đã thoải mái hơn nhiều, liền xoay người ngồi dậy trả lời.
Cậu nghĩ Trần Diệu Văn trước giờ không được đi đâu chơi, muốn dẫn hắn ra ngoài mở mang đầu óc.
Trần Diệu Văn đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, quay lại ngồi trên đệm mát, bắt đầu bóc vải.
"Trò chơi điện tử hả? Được nha!" Tiền Văn Kiệt mặt mày hớn hở.
Trẻ con mười tuổi vẫn còn ham chơi, Tống Á Hiênhiểu được tâm trạng của hắn, đang muốn hỏi Trần Diệu Văn , liền thấy một quả vải trắng nõn đưa tới trước mặt mình.
Tay Trần Diệu Văn cầm phía dưới phần vỏ còn sót lại, một chút cũng không chạm tới phần thịt quả.
Hắn lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên , lông mi dài ngả bóng xuống dưới mắt, đôi mắt kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được.
Tống Á Hiêntrong lòng không hiểu tại sao mình không đưa tay cầm lấy quả vải mà lại cúi đầu cắn một miếng.
Miếng vải trong miệng ngọt thanh, mọng nước, một ít còn chảy xuống tay Trần Diệu Văn , hắn không thèm để ý, còn lấy tay kia đỡ để nước không rơi xuống đệm.
"Diệu Văn , sao cậu tốt với Hiên Hiên quá vậy? Sao không ai bóc vải cho mình hết?" Tiền Văn Kiệt quái dị gào lên, khổ sở như bị bỏ rơi.
Tống Á Hiêncười gượng một tiếng, nhanh chóng đoạt lấy quả vải, đem phần còn lại bỏ hết vào miệng, hai má phồng lên như bánh bao.
Sau khi phun hạt ra, hắn trợn mắt liếc Tiền Văn Kiệt một cái, "Cậu là Tiền bút chì, làm cho cậu cái chuông kêu leng keng của mèo để ngồi nghịch ha."
Trần Diệu Văn giả vờ như không nghe thấy, làm theo ý mình, tiếp tục bóc vải.
"Cậu cũng ăn đi." Tống Á Hiênngượng ngùng khi cứ để hắn bóc suốt, có cảm giác như đang bóc lột sức lao động của trẻ em vậy.
Tiền Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy mình no bụng rồi, hắn không biết loại cảm giác này từ đâu ra, chỉ ngơ ngác nhìn hai người bạn trước mặt.
Rõ ràng là ba người nhưng sao chỉ có mình cảm thấy cô độc.
Sáng sớm hôm sau, Tiền Văn Kiệt sang Tống gia chờ Tống Á Hiên .
Ba người ăn sáng xong, tài xế Phương lấy xe đưa bọn họ ra quảng trường.
Cùng đi còn có Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân, hai người mẹ này không yên tâm để ba đứa nhỏ chạy đi chơi một mình.
Đầu năm nay, lừa đảo bắt cóc trẻ con xảy ra ngày càng nhiều.
Sau khi vào khu trò chơi, Tiền Văn Kiệt hưng phấn nhảy nhót như một con khỉ, nhìn thấy cái gì cũng muốn chơi thử một chút.
Hai người mẹ chỉ ở bên coi chừng, không tham gia.
Là một người đàn ông ba mươi tuổi chín chắn, Tống Á Hiênkhông hứng thú lắm với mấy thứ đồ chơi này, đều là Tiền Văn Kiệt lôi lôi kéo kéo, bắt cậu chơi đủ thứ trò.
Trần Diệu Văn vẫn luôn lẳng lặng đi theo Tống Á Hiên , cũng không chủ động chơi gì.
Thấy hắn như vậy, Tống Á Hiêncó chút bối rối.
Trong khoảng thời gian ở chung với Trần Diệu Văn , người ngoài nhìn vào thấy hắn rất bình thường, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ không khó phát hiện hắn khác biệt rất lớn so với những đứa trẻ khác.
Gần mười năm bị ngược đãi, giày xéo, tâm lý không thể nào bình thường được, chỉ là vấn đề này trước mắt vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nhưng mà làm gì có đứa trẻ nào cả ngày lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, lại còn không đòi hỏi gì?
Hơn nữa cậu cảm thấy, Trần Diệu Văn hình như ỷ lại vào mình quá mức. Có lẽ dùng ỷ lại cũng không thích hợp vì Trần Diệu Văn toàn chăm sóc mình.
Nói là ỷ lại, không bằng nói là như bóng với hình.
Nghĩ đến đây, cậu liền quay đầu hỏi đứa nhỏ: "Cậu muốn chơi cái gì?"
Âm thanh trong khu trò chơi rất lớn, Tống Á Hiênphải dán sát vào tai Trần Diệu Văn mới nói chuyện được.
Hơi thở cứ khẽ quanh quẩn bên tai Trần Diệu Văn , lỗ tai hắn giật giật, sau đó lắc đầu trả lời: "Không muốn gì hết. Cậu muốn chơi cái nào?"
Tống Á Hiênchỉ vào một máy gắp Chuột Mickey, "Mình muốn cái này."
Cậu tuy không học qua tâm lý học, nhưng cũng có thể nhìn ra được dường như Trần Diệu Văn mười tuổi thích giúp việc cho mình.
Đại khái là bởi vì được sai bảo mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.
Cậu hiểu loại tâm lý này, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Quả nhiên, Trần Diệu Văn nghe vậy, lập tức cười rộ lên, "Mình gắp cho cậu."
Hắn chưa chơi bao giờ, nhưng ban nãy nhìn người khác chơi nên cũng học được ít nhiều.
Bỏ xu vào máy xong, hắn nghiêm túc chuyên chú mà điều khiển thanh gắp, quyết tâm phải lấy được một con Chuột Mickey.
Tống Á Hiêntay rất đen, từ trước đến nay chưa từng gắp được một con thú nào.
Đến lúc này, cậu cũng sốt hết cả ruột.
Thú bông bị kẹp trúng, cái kẹp từ từ nâng Chuột Mickey lên, lỏng lẻo di chuyển về phía ô thả.
Không cần trúng, ngàn lần không cần trúng!
Tống Á Hiêngắt gao nhìn chằm chằm Chuột Mickey, không nhìn thấy khóe môi Trần Diệu Văn đang dần cong lên.
Cái kẹp thành công đi đến ô thả, sau đó buông Chuột Mickey ra.
Thật sự gắp được!
Tống Á Hiênđột nhiên sinh ra một loại tự hào, cậu khom lưng lấy Chuột Mickey, bật ra lời khen từ tận đáy lòng: "Trần Diệu Văn , cậu lợi hại ghê!"
Trần Diệu Văn bị khen đến mơ màng, lập tức nhét thêm xu vào.
Lúc Tiền Văn Kiệt chơi xong thuyền hải tặc, tìm thấy hai người đứng trước máy gắp thú, phát hiện trong lòng Tống Á Hiênđã ôm rất nhiều Chuột Mickey.
Mà Trần Diệu Văn vẫn còn chăm chỉ tiếp tục gắp trong cái máy không còn bao nhiêu gấu bông.
"Trần Diệu Văn cậu lợi hại thật nha! Gắp được nhiều vậy sao!" Tiền Văn Kiệt nhìn đến phát thèm, "Cho mình mấy con với."
Trần Diệu Văn không trả lời hắn mà nhìn về phía Tống Á Hiênnhư dò hỏi ý tứ.
Tống Á Hiêncũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của Trần Diệu Văn , nhưng thấy Tiền Văn Kiệt thật sự đáng thương, liền hào phóng chia cho hắn một con.
"Hiên Hiên , sao tự dưng cậu keo quá vậy?" Tiền Văn Kiệt ôm Chuột Mickey, vẻ mặt hoảng sợ.
Đúng lúc này, Thái Nhã Lan cùng Uông Thục Phân đi tới, cầm mấy cái túi, giúp Tống Á Hiênđem Chuột Mickey bỏ vào, xách trên tay.
"Mình đi vệ sinh, hai cậu đi không?" Tống Á Hiêncảm thấy ở đây mãi có chút bức bối liền đề nghị.
Trần Diệu Văn cùng Tiền Văn Kiệt không nghi ngờ gì, anh em tốt thì phải đi vệ sinh chung chứ.
Ba người vào WC, vô tình gặp một vài người bạn cùng tuổi, ấn đường Trần Diệu Văn khẽ nhíu, sau đó tỉnh bơ nói: "Tống Á Hiên , mình hơi đau bụng, cậu với Văn Kiệt không cần chờ mình, lát nữa mình tìm hai cậu sau."
Tống Á Hiênđưa mắt nhìn hắn một cái, gật đầu.
Chương 15. Dạy dỗ Trần Dục
19/10/2020Young
Tống Á Hiêncùng Tiền Văn Kiệt trở lại khu trò chơi, không bao lâu sau thì Trần Diệu Văn tìm tới bọn họ.
Ba người chơi đã thấm mệt, Thái Nhã Lan cùng Uông Thục Phân liền dẫn bọn họ đi mua quần áo.
Trẻ con lớn rất nhanh, quần áo mới mua không bao lâu đã không vừa người nữa rồi.
Thái Nhã Lan cũng mua cho Diệu Văn mấy bộ khiến hắn xúc động vô cùng. Hắn đã quyết định sau này sẽ vì Tống Á Hiênbán mạng, ân tình này, hắn đem đi dùng cả đời vẫn còn thừa.
Dành một ngày để chơi đùa xong, Tống Á Hiênlại kéo hai người bạn nhỏ của cậu về với kì nghỉ hè khốn khổ.
Tất nhiên chỉ có Tiền Văn Kiệt cảm thấy khổ mà thôi.
Buổi tối bảy ngày sau, Tiền Văn Kiệt mang theo vẻ mặt thần bí tươi cười, tới tìm Tống Á Hiên .
"Cậu tới đây làm gì nữa?"
Tống Á Hiênvừa nằm xuống ngủ liền bị Tiền Văn Kiệt dọa tỉnh.
Bọn họ rõ ràng mới tạm biệt nhau nửa tiếng trước thôi mà.
Tiền Văn Kiệt cười hì hì hỏi: "Cậu có biết Trần Dục mới bị đánh không?"
Tống Á Hiênsững người một giây, sau nhàn nhạt hỏi: "Bị ai đánh?"
"Không biết." Tiền Văn Kiệt lắc đầu.
Tống Á Hiênnhíu mày, "Không biết?" Sao lại kì lạ như vậy?
Tiền Văn Kiệt hắc hắc cười, "Không biết nữa, ba hắn vừa mới tức điên lên kìa, nghe nói Trần Dục bị đánh thảm lắm, bị đánh gãy chân trái hay chân phải gì đó."
"Bị đánh ở đâu? Sao lại không điều tra được gì chứ?" Tống Á Hiênnhíu mày hỏi.
Tiền Văn Kiệt khó hiểu, "Cậu sao vậy? Tính nó tệ như vậy, bị đánh một trận không phải chuyện vui sao? Uổng công nửa đêm mình chạy qua ăn mừng với cậu."
"Sao cậu không gọi điện thoại?" Tống Á Hiênhỏi lại một câu.
Tiền Văn Kiệt im lăng vài giây, sau xấu hổ cười gượng vài tiếng, kịp thời tìm ra được một lí do: "Trong phòng cậu làm gì có điện thoại, mình sợ sẽ đánh thức dì Thái."
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu. Tại sao lại điều tra không ra? Trần Dục cũng không quen biết mấy người đó sao?" Tống Á Hiênvẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Tiền Văn Kiệt gãi gãi đầu, "Trần Dục hình như là bị trùm bao đánh, nó cũng không biết người đánh nó là ai, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn đó, tuổi cũng không lớn lắm."
"À." Tống Á Hiêngiả vờ như nghĩ ra cái gì đó, đáp một tiếng cho có lệ.
Thấy cậu như thế, Tiền Văn Kiệt cũng không muốn tự làm mình mất mặt, chào một tiếng rồi chạy về nhà.
Mấy ngày tiếp theo vẫn như cũ, nhưng Tiền Văn Kiệt rõ ràng phát hiện hai người bạn của hắn có gì đó là lạ.
Tống Á Hiênkhông chủ động cùng Trần Diệu Văn thảo luận bài khó, cũng không để Diệu Văn bôi thuốc cho mình, thậm chí mấy ngày liền không chủ động nói chuyện với Diệu Văn !
Tiền Văn Kiệt tỏ vẻ khiếp sợ sâu sắc.
Mà người trong cuộc, Trần Diệu Văn càng cảm nhận được sự lạnh lùng bất ngờ này của Tống Á Hiên .
Hắn không biết mình làm sai cái gì, cũng không dám đi hỏi, tối nào cũng chui vào trong chăn lén lau nước mắt, ngày hôm sau lại dè dặt như cũ.
Vẫn là Tiền Văn Kiệt chịu không nổi nữa, quyết định tìm Tống Á Hiênnói chuyện.
Mắt thấy Trần Diệu Văn đeo cặp sách biến mất ở ngoài cửa Thiệu gia, Tiền Văn Kiệt nghiêm túc hỏi Tống Á Hiên : "Cậu với Diệu Văn cãi nhau?"
Tống Á Hiênlắc đầu, "Không có."
"Vậy sao cậu không để ý tới cậu ấy?"
"Mình không để ý tới cậu ấy bao giờ?" Tống Á Hiênnhăn mày.
Tiền Văn Kiệt trừng lớn mắt, "Mấy ngày nay cậu nói chuyện với cậu ấy không được quá mười câu nữa! Diệu Văn cũng không dám nói chuyện với cậu, mỗi lần cậu quay lưng lại với cậu ấy, trông cậu ấy rất đáng thương!"
Trong lòng Tống Á Hiênkhông phải không có chút cảm giác gì, cậu có chút bực bội, vò tóc, hỏi: "Cậu cảm thấy Trần Diệu Văn thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Tiền Văn Kiệt không rõ nguyên do, nhưng thấy Tống Á Hiênnghiêm túc, liền nghĩ nghĩ nói, "Lớn lên đẹp, người cũng thông minh, nói không nhiều lắm, nói chung là khá tốt."
Tống Á Hiênthầm than một hơi, đúng là thế này, không sai.
Đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện sao không vui cho được?
"Hiên Hiên , rốt cuộc cậu bị sao vậy?" Tiền Văn Kiệt thật sự không hiểu được.
Tống Á Hiêncười cười, "Không sao cả, cậu lo về đi kìa."
Tiền Văn Kiệt đành phải lưu luyến mà rời đi.
Buổi tối, Tống Á Hiênnằm trên giường không ngủ được.
Nói thật, cậu vốn dĩ không lạ lẫm gì với tính cách Trần Diệu Văn , mấy ngày này phải nhịn muốn chết. Sở dĩ như vậy là vì cậu không biết phải đối mặt với Trần Diệu Văn như thế nào.
Ai đánh Trần Dục không quan trọng, quan trọng là ai đã sai đám trẻ đó làm vậy.
Hôm đi chơi đó, giữa đường bọn họ có ghé qua nhà vệ sinh.
Ở trong phòng vệ sinh, Tống Á Hiênnhìn thấy có mấy đứa nhỏ, mà bộ dáng mấy đứa nhỏ này rất lưu manh nên Trần Diệu Văn mới giả vờ bị đau bụng để ở lại thêm vài phút.
Đứa trẻ này còn quá nhỏ, giả vờ đau bụng cũng không giống, hơn nữa lúc hắn nhìn thấy mấy tên côn đồ kia, biểu cảm có chút thay đổi.
Chẳng qua Tống Á Hiênlúc ấy không nghĩ nhiều.
Một tuần sau, Trần Dục chịu khổ mà lại không biết tên người hội đồng nó, gãy một chân, tưởng tượng đã thấy chật vật và thê thảm.
Tống Á Hiêndường như nghĩ ngay đến Trần Diệu Văn .
Phải biết rằng, Lưu Diệu Văn kiếp trước căn bản không chừa cho Trần gia một con đường sống nào, ngay cả mấy nhà quan hệ tốt với Trần gia cũng bị tổn thất nặng.
Tống gia lúc ấy có một mối làm ăn với Trần gia, tuy rằng không tổn thất bao nhiêu, nhưng có chút mất mặt, chính vì thế nên Tống Á Hiênmới đấu đá với Lưu Diệu Văn .
Lúc đó, dường như không ai biết Lưu Diệu Văn đã từng là Trần Diệu Văn , mặc dù tên giống nhau nhưng cũng không ai dám tin.
Trần Diệu Văn hồi nhỏ chính là con kiến mà bọn họ muốn giết là giết, sao có thể trở thành chủ nhân của Phó gia mà hô mưa gọi gió như vậy ?
Dù cho có người nhận ra cũng không dám mở miệng.
Hơn nữa, thông tin về tuổi thơ của Lưu Diệu Văn đã bị tiêu hủy gần hết, Tống Á Hiêncũng không tra được gì, tất cả mọi người đều suy đoán Phó gia muốn chiếm thị trường Trung Quốc nên mới khai đao từ Trần gia, chính vì vậy nên Tống Á Hiêncũng không nghĩ nhiều về thân thế của hắn.
Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, trong lòng Lưu Diệu Văn chắc hẳn đã muốn hủy diệt Trần gia từ sớm.
Này không thể nói không đúng, nhưng năm đó một ít thủ đoạn của Lưu Diệu Văn không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế của Tống Á Hiên .
Nếu không, chỉ bằng một hạng mục nhỏ của Tống gia bị hủy, Tống Á Hiêncũng không hẹp hòi mà tuyên chiến trực tiếp với Lưu Diệu Văn như vậy.
Hiện tại, cậu tận mắt chứng kiến đứa nhỏ này bị Trần gia ngược đãi, dù về tình hay về lí, cậu vẫn luôn đứng về phía Trần Diệu Văn .
Cậu thấu hiểu tâm lí muốn trả thù của Trần Diệu Văn , nhưng không đồng ý với phương pháp của hắn.
Người Tống gia trước nay đều quang minh lỗi lạc, không sử dụng bất kì âm mưu thủ đoạn nào, Trần Diệu Văn âm thầm thuê người đánh Trần Dục làm Tống Á Hiêncó chút không vui.
Cậu suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau trực tiếp biến thành quốc bảo [quốc bảo của Trung là gấu trúc] làm Thái Nhã Lan đau lòng vô cùng.
"Hiên Hiên , mấy ngày nay trông con không vui, rốt cuộc làm sao vậy? Con kể mẹ nghe được không?"
Tống Á Hiênuống sữa bò, rầu rĩ nói: "Mẹ, nếu bạn của mẹ làm ra chuyện mà mẹ không chấp nhận được, tuy mẹ hiểu nguyên nhân tại sao nhưng lại không có tư cách góp ý thì mẹ sẽ làm sao?"
"Cái đầu nhỏ của con ngày nào cũng suy nghĩ cái gì vậy?" Thái Nhã Lan vừa quan tâm vừa trách cứ, "Vậy thì con cứ nói thật đi, tại sao con lại không chấp nhận?"
Tống Á Hiênkhông hé răng.
Thái Nhã Lan không khỏi cười rộ lên, con cái trưởng thành cũng có bí mật cho riêng mình.
"Các con nếu là bạn bè, sao lại không có tư cách góp ý được? Con muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, đừng để nghẹn ở trong lòng."
Thái Nhã Lan mấy ngày nay cũng nhìn ra được ít nhiều, Tiểu Châu kia vốn là đứa trẻ nhạy cảm, bị con trai mình đối xử lạnh lùng như vậy, xem ra cũng khó chịu không ít rồi.
Sau bữa sáng, Trần Diệu Văn và Tiền Văn Kiệt cùng nhau bước vào Thiệu gia
Tống Á Hiêntheo thường lệ dẫn bọn họ lên lầu học, Trần Diệu Văn chào một tiếng "Dì Thái" xong liền không nói thêm câu nào nũa.
Tiền Văn Kiệt dưới bầu không khí kì lạ này, cũng đã an tĩnh hơn nhiều.
Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng bút ghi soàn soạt trên giấy.
Một lát sau, một âm thanh "Ùng ục" đột ngột vang lên, Tống Á Hiênnắm chặt bút, sau đó đứng dậy mở cửa xuống lầu.
Trần Diệu Văn cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sách bài tập, trong lòng khổ sở muốn chết.
Hắn một lần lại một lần tưởng tượng, Tống Á Hiênchán ghét mình rồi đúng không? Mình không có cái gì tốt đẹp, không ai muốn chơi chung với loại dã chủng mới sinh đã không biết mặt ba như mình.
Tiền Văn Kiệt nhìn bộ dạng lẻ loi của Trần Diệu Văn , trong lòng thở dài một tiếng.
Rõ ràng là hai người giận nhau, sao mình lại thấy áp lực như vậy?
Chỉ lát sau, cửa phòng lại mở ra, tiếng bước chân Tống Á Hiênvang lên.
Trần Diệu Văn ngơ ngác ngồi ở trên bàn, tay cầm bút có chút run run.
Bỗng nhiên, một đĩa bánh sandwich xuất hiện trước mặt hắn, tiếp theo đó là một ly sữa bò ấm.
"Chưa ăn sáng hả? Mau ăn đi." Tống Á Hiênrốt cuộc cũng không để đứa nhỏ này chịu khổ được.
Trần Dục hiện tại bị thương nằm viện, Trần gia căn bản không ai quan tâm Trần Diệu Văn sống hay chết.
Tống Á Hiênđợi nửa phút, Trần Diệu Văn một chút động tĩnh cũng không có, cúi thấp đầu như cũ, dường như đang yên lặng mà chống đối.
"Trần Diệu Văn , cậu......"
Nửa câu sau bị cậu nuốt ngược vào trong.
Tống Á Hiênngơ ngẩn nhìn mấy giọt nước mắt rơi trên trang vở bài tập, trong lòng bỗng thấy chua xót và tự trách chính mình.
Cậu ba mươi tuổi đầu rồi, so đo với một đứa trẻ mười tuổi để làm gì chứ?
Tống Á Hiêntrầm mặc vài giây, giọng điệu trở nên ôn hòa rất nhiều, "Cậu uống sữa bò nhanh đi không nguội hết bây giờ."
"Thực xin lỗi." Trần Diệu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt áy náy ngập tràn nước.
Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt chảy xuống giàn giụa.
"Tống Á Hiênthực xin lỗi, là mình không tốt."
Đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh, một tiếng nức nở cũng không để lộ ra ngoài, hắn đưa lưng về phía Tiền Văn Kiệt nên Tiền Văn Kiệt không biết hắn đang khóc.
Trái tim Tống Á Hiênđau như thắt lại, nhìn về phía Tiền Văn Kiệt đang ngơ ngác không hiểu vì sao, "Không phải cậu để quên sách ở nhà hả? Sao không chạy về lấy đi?"
"Cái gì?" Tiền Văn Kiệt như vừa mới tỉnh mộng.
Tống Á Hiênhướng hắn đưa mắt ra hiệu, "Còn không mau đi đi!"
Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra, "Đúng ha, mình để quên quyển kia ở nhà rồi, phải về lấy mới được, lát nữa gặp lại nha!"
Hắn nói xong, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.
Tống Á Hiênđem sữa bò nhét vào trong tay Trần Diệu Văn , "Ăn xong hãy nói."
Trần Diệu Văn cầm lấy cái ly, thấy Tống Á Hiênhình như không hề tức giận, tâm trạng trở nên tươi đẹp hơn nhiều, vội vàng cúi đầu lau nước mắt, còn không quên nói "Thực xin lỗi".
Lại nghe Tống Á Hiêntrịnh trọng nói: "Cậu không sai, mình phải xin lỗi cậu mới đúng."
Trần Diệu Văn nghe vậy, không cần sữa bò với bánh mì nữa, vội vàng lắc đầu nói: "Là mình không tốt, Tống Á Hiênđừng tức giận, đừng bỏ mặc mình."
"Được, mình sẽ không bỏ mặc cậu đâu." Tống Á Hiênđưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn.
Trần Diệu Văn trong lòng đã định, vội vàng ăn xong bánh mì, uống xong sữa bò, muốn nhanh chóng nói chuyện rõ ràng với Tống Á Hiên .
Tống Á Hiênlại thêm đau lòng, càng thêm vài phần tự trách.
Cậu châm chước giây lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Diệu Văn , có phải người dạy dỗ Trần Dục một trận là học sinh bên Thụy Hồng đúng không? Có phải là mấy đứa bọn mình gặp ở trong nhà vệ sinh hôm đi chơi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top