Ngoại truyện 4
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Lưu Diệu Văn nói: "Em nhìn đi, bẩn hết rồi".
Hắn vừa nói vừa cười cười, Tống Á Hiên muốn đánh mà không nhấc nổi tay lên.
"Tại anh hết".
"Ừ, tại tôi hết". Lưu Diệu Văn lại thúc mạnh một cái, Tống Á Hiên rên lên.
Cậu cứ có cảm giác dường như đầu ngón tay mình cũng rã rời, linh hồn lung lay sắp bật rễ.
Lưu Diệu Văn tiếp tục bóp eo Tống Á Hiên , đâm thật mạnh.
Chút ít tinh dịch Tống Á Hiên bắn ra làm bẩn quần áo hắn, chút ít làm bẩn chính cơ thể cậu.
Tinh dịch chảy xuôi theo bắp đùi xuống mặt bàn, lại bị những chuyển động không dứt của hai người làm cho dính dớp khắp nơi.
Tống Á Hiên túm áo Lưu Diệu Văn , giọng run run: "Nhanh lên... anh còn phải viết luận văn cho em nữa đấy".
"Vội cái gì". Lưu Diệu Văn đang sướng, chỉ muốn đóng đinh cả người cậu xuống cái bàn này luôn. "Chịch em xong tôi sẽ viết, vẫn kịp chán".
Kịp cái con khỉ.
Tống Á Hiên kêu ư ư a a không ngừng, muốn chửi bậy mà không chửi nổi.
Hai chân cậu bị dang rộng, có những khi Tống Á Hiên thấy may vì xương cốt mình không quá cứng, vớ vẩn lại bị Lưu Diệu Văn bẻ gãy luôn chứ đùa.
Lưu Diệu Văn làm rõ là hăng say, dạo này cuối kì nên áp lực rất lớn, sướng một hồi cũng coi như thả lỏng đi.
Hắn thẳng tay lật Tống Á Hiên lại, như lật con cá nằm trên thớt.
Tống Á Hiên nhoài ra bàn, chủ động vểnh mông lên cho người ta chịch, động tác tự nhiên như thể đã luyện cả trăm ngàn lần.
Cậu hơi ngẩng đầu, cảm nhận được Lưu Diệu Văn lại chen vào lần nữa.
Tống Á Hiên thì thầm: "Em như nô lệ tình dục của anh ấy nhỉ".
"Không phải". Lưu Diệu Văn cúi đầu, hôn lên tấm lưng trần. "Vợ tôi chứ".
Tống Á Hiên vui lên, kệ xác chẳng đoái hoài xem mình có run rẩy hay rã rời không nữa, chỉ đong đưa mông gọi mời Lưu Diệu Văn , giọng khàn cả đi: "Chồng giỏi quá, chồng vào sâu quá!".
Lưu Diệu Văn chỉ muốn cắn một nhát lên cái mông kia, để lại dấu vết trên đó mãi mãi, như kí tên mình vậy.
Hắn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, vừa đâm rút vừa nói: "Vợ này, em xăm tên tôi lên mông đi".
Giờ này thì Tống Á Hiên làm gì còn lí trí nữa, Lưu Diệu Văn nói gì cậu cũng gật hết.
Nhiều khi chồng lâu bắn quá cũng không phải chuyện tốt, mông rát đỏ cả rồi mà hắn vẫn còn chưa xong.
Tống Á Hiên bị chịch cho khóc, trở tay sờ soạng lung tung chẳng biết định tìm gì, Lưu Diệu Văn thấy thế thì cầm lấy tay cậu.
Mười ngón đan chặt, Tống Á Hiên níu lấy Lưu Diệu Văn , cố nhịn nhục mà nức nở xin tha.
Cậu lúc nào cũng thế, rõ ràng là đứa châm lửa trước nhưng cuối cùng kiểu gì cũng khóc nhè: "Chồng ơi, tha em đi mà!".
Hai người đã làm chẳng biết bao nhiêu lần rồi, đã quá quen thuộc với nhau, Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái là biết cậu nghiện còn ngại hay thực sự không chịu được nữa.
Hắn nắm tay Tống Á Hiên , xót xa hôn vai cậu một cái, sau đó tăng tốc rồi rên nhẹ, bắn ra trong cơ thể Tống Á Hiên .
Lần trước có một người bạn của hắn đi 419 về, vừa hút thuốc vừa khuyên: "Nói thật này, tao cũng muốn yêu đương rồi thử cảm giác bị bắn vào trong".
Người bạn đó luôn bắt bạn tình phải mang bao, bởi 419 dù sao cũng chẳng giống yêu đương thật, ai mà biết người kia thế nào.
Nhưng Lưu Diệu Văn không buồn phiền vì việc ấy, Tống Á Hiên cũng không.
Họ là mối tình đầu của nhau.
Là người đầu tiên của nhau.
Là một cặp có thể yên tâm thúc vào và đón nhận.
Là dù người kia có làm gì, thì cũng cam lòng chấp nhận tất cả.
Lưu Diệu Văn bắn xong thì ôm Tống Á Hiên , hôn lên môi cậu.
Tống Á Hiên đã nhũn cả người, rên rỉ trong lòng hắn, bị hôn đến độ nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng.
Ngoại truyện 5
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Chồng trâu bò quá đi.
Đây là câu đầu tiên Tống Á Hiên nói sau khi đã tỉnh táo lại.
Lưu Diệu Văn cười, nhéo cái mông rịn đầy mồ hôi: "Nghỉ ngơi đi, lát nữa em còn phải tự sướng cho tôi xem nữa mà".
Tống Á Hiên ngạc nhiên: "Em đã cho anh chịch rồi còn đòi tự sướng nữa?".
"Nói lời phải biết giữ lời chứ".
Lưu Diệu Văn cầm khăn ướt lau lau cho Tống Á Hiên , rồi lại dùng khăn ướt bọc thằng em vừa rút ra xoa hai cái là coi như xong.
"Em nghỉ trước đi, để tôi tranh thủ gõ nốt luận văn cho em".
Vào việc chính rồi.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lại kéo quần lên ngồi vào bàn, chỉ thấy không hổ là chồng yêu của mình.
Lưu Diệu Văn cứ viết, còn Tống Á Hiên nằm nhoài trên giường ngắm hắn.
Ngắm vóc dáng đĩnh đạc của chồng, ngắm cái eo chó đực lúc chịch mình thì gợi cảm chết đi được của chồng.
Bên tai cậu toàn tiếng Lưu Diệu Văn gõ phím lạch cạch, tốc độ đánh chữ này chắc đứa khác có độc thân hai mươi năm cũng không theo kịp.
Trâu bò quá đi.
Tống Á Hiên ngắm mà lòng lâng lâng.
Cậu nhìn mãi nhìn mãi, mí mắt ngày càng trĩu nặng, mà mí mắt càng nặng lại càng buồn ngủ.
Lưu Diệu Văn đã được thả lỏng về cả thể xác và tinh thần đang chăm chú viết luận văn, thực ra cái kiểu luận văn tổng kết cuối kì này không có yêu cầu gì cao về số chữ hay trình độ, với hắn thì mấy ngàn từ cũng dễ như trở bàn tay thôi.
Nhưng có dễ đến đâu thì cũng cần thời gian hoàn thành.
Đến khi Lưu Diệu Văn viết xong, trời đã tối.
Hắn quay đầu lại, phát hiện nhóc con nằm ườn trên giường kia chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Cả người Tống Á Hiên vẫn còn luộm thuộm, quần áo bị lột ra rồi thì chẳng thèm mặc lại nữa, trên đùi có một vệt tinh dịch trắng đã khô.
Dưới xương quai xanh cậu là ba dấu hôn rất rõ, toàn là Lưu Diệu Văn để lại ban nãy.
Hắn ngồi đó nhìn cậu mà cười, nhãi con này ngủ không ngoan chút nào, đôi chân dài nõn nà cứ dang rộng như mời gọi ai đi vào.
Lưu Diệu Văn đứng dậy tung chăn đắp cho Tống Á Hiên , rồi vào bếp làm cơm tối.
Hắn nấu xong xuôi mới quay lại phòng ngủ gọi đồ heo lười kia dậy.
Không viết luận văn, ham mê tình dục, chỉ biết ăn với ngủ.
Dạo này cuộc sống đại học của Tống Á Hiên dễ chịu đến mức cậu sa sút đến thế rồi cơ đấy.
Lưu Diệu Văn xốc chăn lên, một tay xoa dương vật đã mềm nhũn xuống, một tay bóp cái mông tròn mềm như cục bột, thấp giọng nói bên tai Tống Á Hiên : "Vợ ơi, dậy ăn cơm".
Tống Á Hiên ngủ ngớ cả người, giơ tay ôm hắn theo bản năng.
Lưu Diệu Văn cười, bị cậu níu xuống giường mà ôm, bàn tay lại dùng nhiều lực hơn nữa.
"Không ăn à?". Hắn cố ý trêu. "Thế thì chuẩn bị biểu diễn đi".
Tống Á Hiên ngái ngủ nhìn hắn: "Diễn cái gì cơ?".
Cậu giơ đôi chân dài móc lấy eo người kia, quấn chặt lấy hắn: "Em buồn ngủ lắm".
"Em tự chọn đi, ăn cơm trước hay tự sướng cho tôi xem trước?".
"Anh là cầm thú đúng không?". Tống Á Hiên cự nự. "Hôm nay làm rồi mà".
"Đồ nuốt lời béo ú [1]". Lưu Diệu Văn hỏi. "Em muốn biến thành heo đúng không?".
"... Anh là sinh viên trường danh giá đấy, dùng thành ngữ tử tế tí đi?".
"Hay tại em nuốt lời nhiều quá rồi nên không béo?". Lưu Diệu Văn cười. "Không được đâu, còn nuốt lời nữa là béo ú luôn".
Tống Á Hiên biếng nhác đập cho hắn một cái: "Đồ phiền phức!".
"Ngoan nào, chọn đi". Lưu Diệu Văn dùng một ngón tay chọc vào kẽ mông cậu. "Nãy quên rửa, trong đây còn có tinh dịch của tôi đấy".
Chỉ cần dùng một câu đã khơi lên dục vọng của Tống Á Hiên .
Không hổ là Lưu Diệu Văn .
"Chồng ơi". Cậu rúc vào ngực hắn. "Em thích cây xúc xích to bự nhà anh cơ, không muốn bị cái mua được bằng tiền kia chịch đâu".
Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn cậu, cứ thấy nhãi con này chắc chắn có chuyện giấu mình.
"Có phải em giấu tôi dùng nó làm gì rồi không?".
Tống Á Hiên cười hì hì như chột dạ: "Có đâu, lúc anh không ở nhà em ngoan lắm"
Ngoại truyện 6
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Nhãi con Tống Á Hiên này đúng là chưa đánh đã khai, ai mà tin nổi cái "ngoan" của cậu.
Lưu Diệu Văn mở ngăn kéo lấy gậy mát xa, vừa ra ngoài vừa nói: "Tôi đi rửa, em ăn cơm trước đi".
Tống Á Hiên bò dậy, hì hì ôm lấy hắn từ phía sau, bám dính vào tận nhà vệ sinh.
"Em không muốn ăn cơm, chỉ thích ăn anh thôi". Cậu nhẹ nhàng cắn bả vai hắn qua lớp áo. "Ăn gậy thịt của anh".
"Nói gì cũng vô dụng". Lưu Diệu Văn đáp. "Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em tử tế".
Tống Á Hiên bĩu môi: "Em sợ anh chắc?".
Cậu buông Lưu Diệu Văn ra, lười biếng lê dép đi ăn cơm.
Tống Á Hiên no căng rốn rồi thì bắt đầu mệt rũ cả người, xin Lưu Diệu Văn để mai tự sướng sau.
Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua số từ trong luận văn, lại ngó sang đồng hồ, ấy thế mà lại đồng ý.
Thực ra Tống Á Hiên cũng không ghét gậy mát xa, nhưng cần gì, trước mặt có xúc xích của chồng yêu thì sao phải dùng gậy mát xa! Mặt khác, cậu thấy tự sướng trước mặt Lưu Diệu Văn thì ngượng lắm, dù trước nay mình nổi tiếng là dâm nhưng vẫn biết ngượng mà.
Lưu Diệu Văn nói: "Mai cũng được, nhưng phải tăng giá".
Tống Á Hiên nghĩ hắn cũng chẳng còn gì mới, hai đứa còn chưa thử tư thế nào đâu? Không sợ.
Cậu cứ thế yên tâm đi ngủ, hoàn toàn chẳng biết điều đang đón chờ mình ngày hôm sau là gì.
.
Mới sáng sớm Lưu Diệu Văn đã ra ngoài, lúc về còn cầm theo một cái túi.
Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa ăn kem vừa xem Tom và Jerry, cười khì khì trông rõ thích.
"Anh làm gì đó?". Tống Á Hiên hỏi. "Sáng dậy đã chẳng thấy mặt mũi đâu".
"Tôi mua quà cho em". Lưu Diệu Văn xách túi vào phòng ngủ, Tống Á Hiên lập tức đuổi theo.
"Quà gì đấy?". Cậu tò mò hỏi. "Hôm nay ngày bao nhiêu? Sao còn nhớ mua quà cho em nữa?".
Tống Á Hiên thò đầu sang xem, vừa mở túi vừa làm bộ làm tịch: "Mình cũng vợ chồng già cả rồi, sao còn khách sáo vậy?".
Nhưng đến khi nhìn thấy những thứ trong túi, cậu ngớ cả người.
"Này Lưu Diệu Văn , anh trâu bò thật đấy". Tống Á Hiên nghĩ mình đúng là xem thường chồng yêu quá rồi, không hổ là Lưu Diệu Văn , chẳng bao giờ thiếu cách để cao tay đối phó mình.
Còng tay, còng chân, cái này thì bình thường, nhưng thứ khiến Tống Á Hiên thấy mới lạ chính là một chiếc đuôi cáo.
Phần chóp còn gắn butt plug [1].
"Trâu bò thật". Tống Á Hiên cầm cái đuôi cáo kia ướm ướm phía sau mình. "Này Lưu Diệu Văn , trong đầu anh nghĩ gì cả ngày đấy? Sau này liệu có ai yên tâm giao cho anh trách nhiệm xây dựng đất nước không?".
Lưu Diệu Văn cười, bước tới kéo cậu vào lòng ôm.
"Xây dựng đất nước là chuyện sau này, còn giờ phải xử lí xem trước đã". Hắn mân mê sau eo cậu, tay luồn vào trong quần. "Đi tắm đi, tôi khử độc mấy cái này rồi cho em dùng".
Tống Á Hiên cười, nhỏng lên hôn hắn một cái.
"Chồng tốt với em ghê".
Lưu Diệu Văn cười vừa mông cậu, rồi nhìn Tống Á Hiên vừa đi vào phòng tắm vừa cởi đồ, cởi áo ngủ hay quần lót cũng tiện tay quăng hết xuống đất.
Hắn bước tới nhặt lên gấp gọn, rồi bắt đầu rửa sạch mấy thứ đạo cụ.
Hai đứa đã làm tình ở nhiều tư thế và nhiều nơi trong nhà rồi, nhưng chưa dùng đạo cụ bao giờ.
Lưu Diệu Văn dạo khắp một vòng cửa hàng, tuy chủ quán nói roi da có quất cũng không đau mà chỉ thấy sướng, nhưng hắn vẫn xót Tống Á Hiên .
Xót không muốn dùng roi đánh, nhưng vẫn còn kiểu khác mà.
Bí mật bé nhỏ của Tống Á Hiên đã bị hắn phát hiện cả rồi, giờ là lúc thích hợp để dạy dỗ nhóc con dâm không biên giới này.
Ngoại truyện 7
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Lúc quay về Tống Á Hiên rõ kinh ngạc, đống đạo cụ đã được xếp thành hàng trên giường – mấy cái này có vẻ sướng đấy, nhưng với người chưa thử bao giờ thì số lượng này vẫn khiến cậu nhũn chân.
Một nửa là hưng phấn nhũn cả chân, một nửa là hồi hộp nhũn cả chân.
Chắc mình sẽ bị chơi hỏng luôn, nhỉ?
Tống Á Hiên nghĩ vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn thân thể vẫn còn ướt nước của cậu: "Lau khô đi, rồi lên giường".
Tống Á Hiên chơi xấu: "Anh lau cho em đi".
Lưu Diệu Văn bó tay, đành tự cầm khăn tắm bọc lấy người cậu, lau khô từng chút một.
Tống Á Hiên nói: "Ê Lưu Diệu Văn , anh biết chơi thật đấy".
"Không thì sao mà thỏa mãn em cho được?". Lau cho người yêu khô ráo rồi, Lưu Diệu Văn còn tiện thể đánh nhẹ vào mông cậu, cái mông run run mềm mụp trông rõ là đáng yêu.
Tống Á Hiên cười: "Đừng có vu khống người tốt, sao mà nói em như thằng nghiện thế!".
Cậu bò lên giường, vừa nghịch cái đuôi cáo kia vừa cười, thì thầm: "Nhưng lúc nhìn anh thì hình như em nghiện thật, anh thử nói xem có phải bệnh hay không?".
Lưu Diệu Văn cười cười, bước sang hôn cậu.
Tống Á Hiên chuẩn bị đón nhận nụ hôn triền miên mà lại đột nhiên bị người ta đẩy ngã trên giường, ngay giây tiếp theo đôi tay bị còng khóa lấy.
Còng tay tình dục bằng da đen, phần tiếp xúc còn được lót lông, bao lấy những mạch đập đầy sức sống.
Tống Á Hiên không phản kháng, để mặc cho Lưu Diệu Văn "bỡn cợt" mình.
Hai tay hai chân đều đã bị trói lại, đôi tay còn bị ghìm lên đỉnh đầu, Tống Á Hiên cười hỏi: "Anh cảnh sát muốn cưỡng hiếp tôi ư?".
Lưu Diệu Văn thực sự không biết Tống Á Hiên nghĩ gì suốt một ngày dài, nhưng dạo gần đây cậu xem toàn tiểu thuyết và phim điện ảnh dành cho người lớn, bình thường cũng hay đòi chơi cosplay, hắn quen rồi.
"Không có hứng thú". Lưu Diệu Văn nắm cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên hôn. "Tôi không chơi trò ép buộc".
Tống Á Hiên nhìn hắn cười: "Đúng là đồ chán chết!".
"Chán à?". Lưu Diệu Văn với lấy cái đuôi cáo kia, rồi lại túm tay Tống Á Hiên kéo sang chỗ mình.
Tống Á Hiên bị trói cả tay lẫn chân giờ còn giống cá nằm trên thớt hơn xưa nhiều.
Cậu phát hiện, dù là khi sinh hoạt ngày thường hay khi làm tình trên giường thì mình cũng bị Lưu Diệu Văn quản lí.
Cũng được, thích mà.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn nằm sấp, quay đầu lại nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn banh mông cậu, cười thành tiếng: "Dâm".
Một ngày Lưu Diệu Văn phải nói câu này đến hai mươi lần, đương nhiên lần nào cũng là nói về Tống Á Hiên .
"Tự mở rộng xong xuôi rồi à?".
Ngón tay hắn chọc chọc nơi cửa sau ướt mềm, khiến Tống Á Hiên phải vặn eo.
"Xong cả rồi". Tống Á Hiên cười hì hì, nhỏng mông quyến rũ người ta. "Anh cảnh sát có muốn nếm thử không? Em ngon lắm đấy".
Lưu Diệu Văn cố nén cười, cúi xuống hôn một cái lên mông cậu: "Nằm im đi, đừng có cố dụ tôi".
"Xì". Tống Á Hiên bĩu môi. "Rồi anh sẽ phải hối hận".
Cậu chưa nói hết đã thấy cửa sau là lạ, một thứ lạnh và rất cứng, thứ cảm giác Tống Á Hiên chưa từng trải qua bao giờ.
Nhóc con cắn răng nhìn thứ chôn nơi cửa sau mình, cái đuôi to xù màu đen tiệp với bộ còng đung đưa giữa hai chân.
"Hồ ly tinh". Lưu Diệu Văn nhét được đuôi vào rồi thì tiện tay ve vuốt túm lông xù. "Bảo sao dâm thế".
Tim Tống Á Hiên đập thình thịch, màn cosplay này kích thích quá chừng, hay hơn cái kiểu cosplay vô nghĩa thường ngày nhiều!
"Đúng rồi, em là hồ ly tinh tới hút dương khí của anh nè". Tống Á Hiên lắc mông, cái đuôi cũng lắc lắc. "Anh cho hút không?".
Ngoại truyện 8
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Mấy thứ tuôn ra từ miệng Tống Á Hiên chẳng có gì mới lạ cả, Lưu Diệu Văn biết thừa.
Hắn cười cười đứng ở mép giường, nhìn Tống Á Hiên vặn vẹo eo mông, lại giơ tay sờ cái đuôi lông xù kia: "Có cho hút hay không thì phải xem em biểu hiện thế nào đã".
Lưu Diệu Văn bước tới cạnh bàn, mở máy chiếu.
Cái máy chiếu nhỏ này là do ông cha dượng lắm tiền nhiều của nhà Lưu Diệu Văn mua cho hai đứa, bảo là rảnh rỗi thì ngồi xem điện ảnh cũng rất được.
Hai đứa này chưa dùng máy chiếu xem điện ảnh đứng đắn bao giờ, GV thì lại không ít.
Tống Á Hiên thấy hắn mở máy chiếu thì cười: "Xem GV chán chết, anh chịch em mới hay".
Lưu Diệu Văn chỉ cười không đáp.
Đến khi hắn bắt đầu mở video, Tống Á Hiên quyết định thu lại câu nói vừa rồi.
Thứ Lưu Diệu Văn mở ra không phải GV – mà là video Tống Á Hiên cầm gậy mát xa tự sướng.
Có lần hắn phải đi nơi khác thi đấu suốt một tuần, cả tuần ấy Tống Á Hiên chán đến độ ngứa người, thể xác và tinh thần đều cô đơn tịch mịch kinh khủng.
Chồng yêu không ở nhà thì phải tự tìm vui thôi, vậy là cậu tìm tới gậy mát xa.
Tự chơi thì chán lắm, tốt nhất là được giao lưu qua video với chồng yêu ở xa xôi ngàn dặm.
Nhưng lúc ấy Lưu Diệu Văn bận, nên Tống Á Hiên không chịu được cô đơn đành tự thu video.
Tống Á Hiên vốn định gửi video cho Lưu Diệu Văn , nhưng tối khuya hôm ấy hắn lại trốn trong vệ sinh khách sạn chơi video sex với cậu một hồi, cậu quên luôn.
"Anh tìm được ở đâu đó?". Chính Tống Á Hiên cũng quên mình lưu cái video này ở tận đẩu tận đâu rồi.
Tống Á Hiên trên màn ảnh cầm gậy mát xa liếm liếm, còn hỏi ống kính: "Chồng ơi, có phải bình thường em cũng liếm anh thế này không?".
Tuy cái này là do chính cậu làm, lời cũng do chính cậu nói, mà tự Tống Á Hiên cũng biết mình dâm bao nhiêu, nhưng bị đưa lên máy chiếu thì vẫn rõ ngượng.
Lưu Diệu Văn nói: "Em lưu trong máy tính, để cái tên thế kia thì tôi có không muốn mở cũng không được".
Tống Á Hiên không nhớ mình để tên video là gì.
Lưu Diệu Văn đọc: "Chồng không ở nhà, nước chảy như suối".
"...". Tống Á Hiên gượng cười hai tiếng. "Em giỏi quá đi".
"Ừ, không làm nhà văn thì phí". Lưu Diệu Văn chỉnh lại máy chiếu, hình ảnh càng lúc càng rõ hơn.
Tống Á Hiên nằm trên giường ngẩng đầu xem, thấy mình đang chổng mông trong video.
"Body em đẹp nhỉ".
Cậu cảm thán thế đấy.
Lưu Diệu Văn nhẹ giọng cười, ngồi trước laptop: "Em cứ từ từ mà xem đi, tôi phải viết luận văn".
"Ơ?". Tống Á Hiên sửng sốt. "Anh không chịch em à?".
"Chưa xong luận văn". Lưu Diệu Văn nói. "Em tự chảy nước trước đi".
Tống Á Hiên bĩu môi, lại lắc mông: "Chồng ơi chồng à, anh không muốn làm thật hay sao?".
Lưu Diệu Văn chẳng thèm để ý đến cậu, cười cười quay sang viết luận văn.
Tống Á Hiên thấy tên này ít nhiều gì cũng có vấn đề về đầu óc, món tráng miệng ngon lành như mình đang ra sức quyến rũ mà lại còn đi viết luận văn.
Nhưng nhớ ra đó là luận văn cuối kì của mình, cậu nhịn.
Tay chân Tống Á Hiên bị còng lại, trong mông còn kẹp đuôi cáo, cứ thế mà nằm trên giường nhìn mình tự sướng trong video.
Lúc đầu cậu chẳng hiểu Lưu Diệu Văn định giở trò gì, nhưng Tống Á Hiên biết nhanh thôi – vì cậu đã cứng.
Cương cứng, nhưng tay bị trói không tự xử được, đừng nói đến cái mông chứ tuốt cũng chẳng được.
Chính cậu trong video lại đang rên rỉ vì sướng, cái dương vật giả to bự cắm vào cửa sau ướt nhẹp, sướng đến mức không nhịn nổi tiếng rên.
Còn Tống Á Hiên ở ngoài video thì cau mày toát mồ hôi, cố cọ mạnh thằng em xuống khăn trải giường.
"Này Lưu Diệu Văn , anh đúng là không phải người".
Lưu Diệu Văn liếc video, rồi lại quay sang nhìn Tống Á Hiên .
"Ngoan đi, lát nữa chồng sẽ chịch em"
Ngoại truyện 9
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Tống Á Hiên không chịu được. Bình thường cậu ngồi một chỗ nghĩ ngợi cũng cứng được, chứ đừng nói tới chiếu phim kiểu này.
Cậu nằm sấp trên giường, lúc đầu thì thích đấy, nhìn mình tỏ vẻ dâm đãng trong video còn tự cảm thán: đúng là bé cưng tuyệt hảo nhà ai không biết.
Nhưng chỉ một lúc sau Tống Á Hiên đã đến giới hạn rồi.
Trước giờ cậu đã phải chịu ấm ức thế này bao giờ đâu, trừ cái lần hiểu lầm mình "liệt dương" kia thì sau này bao giờ cũng được Lưu Diệu Văn cho sướng đến mức hồn bay khỏi xác.
Chỉ cần cậu muốn là chồng yêu sẽ chiều.
Cậu muốn một phần, chồng yêu cho mười phần.
Thích rên bao nhiêu thì rên.
Nhưng bây giờ dục vọng của Tống Á Hiên đã bị khơi dậy mà chồng yêu còn đang chìm trong luận văn, không thèm để ý tới cậu.
Đây mà là con người à?
Tống Á Hiên cọ mạnh lên khăn trải giường nhưng lại sợ mình sẽ bắn tinh, cái này còn mất mặt hơn bị chịch bắn nữa.
Cậu mâu thuẫn không chịu nổi, lo lắng không chịu nổi, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn video.
Không nhìn nhưng cũng chẳng bịt được tai, từng âm thanh nhỏ vẫn kích thích thần kinh cậu.
Hóa ra lúc rên rỉ mình là thế này.
Giọng trong video sẽ khác với giọng bình thường nghe được, Tống Á Hiên biết.
Nhưng cậu không ngờ khi mình rên rỉ lại... dâm đến thế.
Tống Á Hiên nhắm mắt vùi mặt vào ga trải giường, lại không nhịn được mà liếm khắp nơi.
Ban đầu cậu chỉ liếm miệng mình, lúc sau thấy chưa đã ghiền, nên bắt đầu vừa thè lưỡi liếm khăn trải giường vừa lắc mông trong căn phòng đầy tiếng rên rỉ.
Cậu coi ga trải giường như lưỡi Lưu Diệu Văn .
Cậu quấn lấy, cậu khiêu khích, khiến một mảng ga ướt đẫm nước bọt.
Cậu hít sâu, cố nén tiếng rên, cuối cùng bực bội quay sang chỗ Lưu Diệu Văn .
"Anh nhanh lên đi". Tống Á Hiên cau mày, tủi thân. "Em không chịu được".
Cậu quỳ dậy nhưng không với được tới chỗ hắn, cuối cùng lại xoay người cọ thằng em cứng ngắc vào chăn.
Phía trước thì cọ được, chứ phía sau thì sao?
Cửa sau cậu kẹp cái đuôi bằng inox thật chặt.
Nhưng hình như sắp không kẹp được nữa rồi.
Tống Á Hiên chưa từng biết mông đàn ông có chảy nước được hay không, cậu cũng chẳng biết lúc hai người làm tình mình có tự chảy dâm dịch hay không.
Nhưng hôm nay chắc cậu biết rồi.
Có.
Vì chẳng biết Tống Á Hiên vặn vẹo bao lâu mà cái butt plug kia trượt ra ngoài.
Phía sau đột nhiên trống rỗng, Tống Á Hiên chỉ biết than thở.
"Phiền chết mất!". Cậu không rảnh lo nhiều, Lưu Diệu Văn đã dám chọc cậu thì cậu cũng dám chọc lại, cùng lắm thì cả hai đứa đều không được yên thân!
Cả tay lẫn chân Tống Á Hiên bị còng nên chẳng động đậy được, nhưng cậu chính là kiểu càng bị kìm kẹp thì càng anh dũng, giãy giụa mãi... cuối cùng cũng lăn từ trên giường xuống đất.
Cậu ngã rõ đau, Lưu Diệu Văn lập tức quay lại nhìn.
"Em...".
Lưu Diệu Văn đứng dậy định đỡ Tống Á Hiên lên, nhưng cậu lại nói: "Anh đừng có nhúc nhích! Đừng chạm vào người em!".
Cậu vặn vẹo tự ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường, lần mò tới cạnh bàn từng chút một.
Góc độ này đủ để Lưu Diệu Văn nhìn, là vị trí tuyệt vời để quyến rũ hắn.
Trên đỉnh đầu Tống Á Hiên là hình ảnh phát ra từ máy chiếu, trong video cậu vẫn đang rên rỉ sung sướng vô cùng.
"Chồng ơi...". Đến đoạn giữa Tống Á Hiên nhũn cả tay chân vì gậy mát xa, chỉ nằm oặt ra đó hưởng thụ. "Nhanh quá... Chồng ơi...".
Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn video, vừa liếc sang đã nghe Tống Á Hiên đang ngồi dưới đất kêu hừ hừ: "Chồng ơi... Anh to quá... Anh làm em sướng lắm!".
Cậu làm bộ làm tịch cắn môi, dùng ánh mắt khiêu khích Lưu Diệu Văn .
Hắn nhìn Tống Á Hiên , nhìn đôi môi ướt đẫm và cơ thể được phủ một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay trên bàn phím run run.
Ngoại truyện 10
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Tống Á Hiên nhiều thủ đoạn lắm, dù sao cậu cũng không định giữ thể diện gì trước mặt Lưu Diệu Văn , người một nhà thì để ý nhiều thế làm gì? Sướng là được.
Nhóc con mở miệng là nói lời bẩn thỉu giờ đang không ngừng liếc Lưu Diệu Văn qua khóe mắt, cậu muốn xem xem cái tên thích vờ đứng đắn này rốt cuộc có thể nhịn được bao lâu.
Sự thật đã chứng minh, không phải ai cũng làm sinh viên xuất sắc được.
Đầu tiên nhất là phải có sức kiềm chế, kiềm chế mà từng bước làm gì đó khi người mình thích đang cố tình quyến rũ không thèm che giấu.
Lưu Diệu Văn thực sự có thể làm được.
Hắn chỉ siết chặt tay, rồi cười với Tống Á Hiên : "Em cứ tiếp tục đi".
Lưu Diệu Văn tiếp tục nhìn thẳng vào laptop mà gõ chữ lạch cạch, âm thanh đan xen với tiếng rên của cả hai Tống Á Hiên như một bản hòa ca kì lạ.
Bản hòa ca theo kiểu ban nhạc giỏi nhất cũng không diễn tấu được.
Lúc đầu Lưu Diệu Văn vẫn hơi không chịu nổi, nhưng rồi lại quen dần.
Người khác khi học sẽ bật các loại tiếng ồn trắng giúp mình tĩnh tâm, hắn thì vừa viết luận văn vừa nghe bạn trai rên rỉ.
Cũng độc đáo lắm, về già nhớ lại chắc sẽ thấy hay hay.
Tống Á Hiên thấy chiêu này vô tác dụng thì giận đến độ trợn trắng mắt, lại trườn sang chỗ Lưu Diệu Văn , mông cọ lên thảm vừa đau vừa ngứa.
Cậu lết tới cạnh chân hắn, cằm gác lên đùi hắn, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.
Lưu Diệu Văn chỉ cụp mắt liếc cậu một cái, hỏi: "Làm sao?".
"Muốn anh chịch em cơ".
Lưu Diệu Văn cười cười, xoa gương mặt ẩm ướt: "Thế thì chờ đi".
"Chờ con khỉ". Tống Á Hiên nhích qua khe hở chui vào gầm bàn, ngồi giữa hai chân Lưu Diệu Văn . "Anh cởi quần móc nó ra cho em chơi đi".
Lưu Diệu Văn đang muốn xử lí cậu, sao mà chiều được?
"Đang vội, không rảnh". Hắn cười, lại tiếp tục viết luận văn.
Tống Á Hiên bực bội lườm hắn, chỉ thấy lần này đổi chác mình chẳng được lời tí nào.
Tên này chỉ viết mỗi cái luận văn giúp cậu thôi mà, có cần tra tấn ghê thế không?
Chẳng yêu em.
Tình yêu chịu thua luận văn.
Tống Á Hiên tỏ vẻ buồn bã, còn định chia tay Lưu Diệu Văn nữa.
Cậu bĩu môi, càng bị kìm kẹp thì càng anh dũng.
Tay chân bị trói lại, không cởi gì được, nhưng Tống Á Hiên thông minh lanh lợi thì cách một cái quần cũng không sao.
Cậu nhích lên, dùng sườn mặt cọ vào hạ bộ hắn, thở dài: "Hàng tốt thế này, tiếc thật".
"Tiếc cái gì?". Lưu Diệu Văn vừa gõ chữ vừa thuận miệng hỏi.
"Tiếc là không được móc ra để hưởng em, chậc chậc".
Lưu Diệu Văn cười, không nói chữ nào.
Thấy hắn vẫn không chịu phản ứng, Tống Á Hiên lại càng khinh, cọ mạnh hơn nữa.
Cậu cọ hai cái đã cảm giác được rõ ràng thứ kia to ra, tuy tên này không thèm đáp lại nhưng thân thể đâu có lừa được ai, cậu vẫn đắc ý lắm.
Tống Á Hiên hôn lên dương vật Lưu Diệu Văn cách một lớp quần, tiếng gõ chữ hơi khựng lại.
Cậu kiêu ngạo nói: "Anh cứ viết phần anh đi, kệ em".
Và rồi cậu thè lưỡi, bắt đầu liếm nơi kia.
Vải quần mềm xuống, chẳng bao lâu sau đã ướt một mảng nhỏ.
Tống Á Hiên chẳng biết chỗ vải ướt này chỉ có nước bọt mình hay có trộn cả thể dịch của Lưu Diệu Văn nữa.
Kích thích ghê.
Cậu nghiện rồi, quyết định hôm nay phải cho Lưu Diệu Văn bắn tinh bằng cách này.
Nhịn giỏi lắm đúng không?
Thế thì hôm nay không cho chịch nữa.
Tống Á Hiên sử dụng cái cách giết được ngàn tên địch thì ta cũng mất tám trăm quân, quyết định phải cho cả hai không đứa nào được yên ổn.
Ngoại truyện 11
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Lúc mời gọi Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên sẽ phát huy mọi khả năng chủ quan, cậu từng nghĩ... nếu mình dành một phần mười tâm trí làm tình với yêu đương để tập trung học thì chắc sẽ đỗ được một trường loại khá.
Nhưng mỗi người có một cái chí riêng.
Cậu nghĩ nếu mình và Lưu Diệu Văn cùng nằm trong tiểu thuyết thì chắc chắn tên kia sẽ là nam chính trong sách khoa học viễn tưởng, còn mình là nam chính truyện mười tám cộng.
Cũng sướng mà.
Hai đứa có thể đứng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, thế là tốt.
Cậu khẩu giao cho Lưu Diệu Văn cách lớp quần ngủ, cố phân biệt những tiếng thở dốc thuộc về hắn giữa tiếng rên rỉ truyền ra từ video.
Tay chân bị trói, nhưng miệng thì vẫn còn dùng tốt.
Cậu thấy may là Lưu Diệu Văn chưa mua ball gag [1], không thì mình hết cách thật.
Tống Á Hiên nghiên cứu kĩ xảo blowjob khá nhiều, tuy năng lực trời ban thì kém Lưu Diệu Văn nhưng có nỗ lực!
Lưỡi cậu đảo vòng quanh chỗ ướt mèm kia, mút vào cách một lớp vải.
Lưu Diệu Văn vốn đang bình thản cũng dần không chống cự nữa, đôi tay đặt trên bàn phím dời xuống xoa khuôn mặt đầy mồ hôi và mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên .
Sao hắn nhịn được, còn trẻ mà.
Hắn bị châm lửa khắp toàn thân, bèn dứt khoát móc dương vật đã cứng đau ra nhét vào miệng tên nhóc này.
Tống Á Hiên nghĩ: Anh đúng là không phải người. Không chịu chịch em, ở đây tra tấn em, còn đòi em bj cho anh nữa. Ai lại làm thế?
Cậu vừa nhả ra nuốt vào vừa xem xét: Thôi, nể mặt luận văn vậy.
Nhưng qua sự việc lần này, Tống Á Hiên cũng hiểu được một điều: Bạn trai cậu đúng là không phải người tốt lành gì, thủ đoạn dạy dỗ không thiếu, lần sau chẳng thèm nhờ hắn viết luận văn nữa – đúng là phải tội.
Lửa dục cháy đầy người mà phải nhịn, còn khó hơn tự viết luận văn.
Tống Á Hiên ngồi quỳ trên thảm khẩu giao cho Lưu Diệu Văn , vì tay không làm gì được nên chỉ đành kích thích bằng "kĩ thuật miệng".
Cậu dùng hết những kĩ xảo mình có, chỉ muốn hắn bắn cho nhanh, bắn xong thì viết cho nhanh, viết xong còn chịch.
Cuộc đời gian nan, Tống Á Hiên thấy một bài luận văn không đáng để mình trả giá nhiều thế này.
Hai đứa cứ giằng co mãi, đến khi miệng Tống Á Hiên đã tê rần Lưu Diệu Văn mới chịu bắn ra. Lúc đầu hắn bắn trong miệng Tống Á Hiên , cậu lại lùi về sau trốn tránh theo bản năng, cuối cùng còn bao nhiêu vẩy hết lên mặt.
Tống Á Hiên quỳ đó nhìn hắn, trông rõ là đáng thương, ánh mắt đầy ai oán.
Lưu Diệu Văn cười, còn chưa kéo quần lên đã cúi xuống hôn cậu.
"Được rồi, đừng nghịch nữa".
Tống Á Hiên nghe vậy thì vui lắm: "Chồng muốn chịch em à?".
Hai mắt cậu sáng rực, cứ nghĩ mình thành công rồi.
Nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn lại dùng ngón tay cọ tinh dịch dính trên mặt cậu, mỉm cười nhẹ giọng: "Tôi nói tôi muốn chịch em bao giờ?".
Hắn lại ôm Tống Á Hiên về giường, sau đó tua video tự sướng đã sắp hết kia về lại lúc ban đầu.
Lưu Diệu Văn khẽ hôn Tống Á Hiên một cái dưới ánh nhìn khiếp hãi của cậu, cười: "Tôi chưa xong luận văn, sao mà kết thúc dễ thế được?".
Hắn lại nhét butt plug đuôi cáo vào cửa sau Tống Á Hiên , rồi tét mạnh một cái lên mông cậu.
"Tự chơi ngoan đi, tôi xong việc rồi xử lí em sau". Lưu Diệu Văn khẽ cười bên tai Tống Á Hiên . "Đây là cái giá phải trả khi em đòi tôi viết hộ luận văn đấy, tự cân nhắc xem sau này nên nhờ tôi hay tự viết nhé".
Nói xong, hắn quay về bàn.
Dù sao cũng được bắn rồi, yên tâm mà viết luận văn thôi.
Còn Tống Á Hiên chỉ biết cắn môi căm tức nhìn bóng dáng Lưu Diệu Văn , giận dữ: "Em tự viết! Sau này em chẳng thèm nhờ anh đến một từ đơn tiếng Anh nào đâu nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top