Chương 32-47

Chương 32
Posted on November 1, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   dở khóc dở cười: "Còn biết trả treo rồi cơ đấy?".

Tống Á Hiên  cực kì hăng hái, gì thì gì cũng phải bắn được đã, dùng phương pháp nào thì tùy.

Cậu kéo tay Lưu Diệu Văn   đặt lên thứ dưới người mình: "Cậu châm lửa mà, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ".

"Nói như thật". Hắn ôm Tống Á Hiên  vào lòng, cắn tai cậu rồi thấp giọng hỏi: "Nói lại lần nữa xem, ai châm lửa cơ?".

Tống Á Hiên  sao chịu nổi giọng điệu này, cả người cậu mềm nhũn, rùng mình.

"Cậu!".

"Ai cơ?".

Lưu Diệu Văn   nắm thằng em nhà Tống Á Hiên , ngón tay miết một cái trên phần đầu đỉnh.

Tống Á Hiên  hít sâu một hơi, khó chịu uốn éo trong lòng hắn.

"Đừng động đậy". Lưu Diệu Văn   cũng hết cách. "Hết đau mông rồi à?".

"Vẫn đau". Tống Á Hiên  cau mày nhìn hắn. "Giờ tôi cứ thấy cậu là bực rồi".

"Sao mà bực?".

"Thì bực là bực thôi". Tống Á Hiên  tức chết mất. Rõ ràng tên này đã khiến mông mình nở hoa, giờ lại còn trả treo chặn họng mình là thế nào?".

Nghiện còn ngại!

Tống Á Hiên  đẩy hắn ra, bất mãn quay lưng về phía Lưu Diệu Văn  , bực bội ngoảnh mặt đi.

Thấy thế, Lưu Diệu Văn   đúng là vừa thương vừa buồn cười.

Hắn nhoài người tới, nhéo mũi cậu.

"... Làm cái gì đấy?". Tống Á Hiên  khong nhịn được mà hất tay hắn ra, liếc sang một cái.

Chưa liếc xong đã bị người ta đè xuống giường rồi.

Tống Á Hiên  nằm thẳng đơ, còn chưa kịp nói gì đã thấy phần đầu phía dưới bị liếm một cái ướt át.

Cậu ngẩn ra, không động đậy nổi.

Lưu Diệu Văn   nằm giữa hai chân Tống Á Hiên , ngước lên nhìn cậu, bật cười.

Hắn bèn hơi dùng sức tuốt thằng em nhà Tống Á Hiên .

"Thích mạnh hơn không?". Lưu Diệu Văn   ngậm nó vào, hơi mút mát. "Cậu hài lòng chứ?".

Tống Á Hiên  nhìn hắn, nuốt nước bọt một cái theo bản năng.

Biểu cảm ấy khiến Lưu Diệu Văn   chỉ muốn chịch cho cậu ngất luôn, nhưng làm gì thì cũng phải suy nghĩ – phải lo đến tương lai sau này.

Hắn vẫn ngước nhìn cậu, lè lưỡi, bắt đầu liếm dọc từ phần gốc lên đỉnh.

Chiếc lưỡi ướt át rê qua nơi cưng cứng, từ tít phía dưới lên tuốt trên đầu, rồi lại ngậm cả vào, đầu lưỡi lởn vởn phía trên.

Đầu óc Tống Á Hiên  bắt đầu choáng váng, không tự chủ được mà thúc hông đưa thằng em mình vào sâu trong miệng người kia hơn nữa.

Lưu Diệu Văn   phun ra rồi lại ngậm vào thật mạnh, thi thoảng lại liếm qua nơi quy đầu mềm mại béo mẫm như liếm kẹo que, thi thoảng lại nuốt thật sâu vào cổ họng để kích thích cậu, khiến Tống Á Hiên  phải túm chặt ga trải giường mà thở dốc.

Hắn cố ý tạo ra những âm thanh thật lớn – tiếng nhả ra nuốt vào, tiếng nước bọt gợi tình, khiến người khác nghe mà nổi da gà.

Tống Á Hiên  thoải mái đến độ hồn lìa khỏi xác, cắn chăn rên rỉ, rồi lại bị Lưu Diệu Văn   kéo ra.

Hắn kéo góc chăn ra, nhét ngón tay mình vào miệng cậu.

Tống Á Hiên  cũng mút thật mạnh, để mặc những ngón tay ấy làm loạn trong miệng mình.

Nước bọt dâm đãng chảy theo khóe miệng, tiếng rên rỉ đẫm dục tình tràn ra giữa răng môi.

Cái tay còn lại của Lưu Diệu Văn   cũng chẳng hề nhàn rỗi mà vuốt ve bắp đùi Tống Á Hiên , sờ làn da mịn màng cùng hai túi nho nhỏ lạnh băng.

Tống Á Hiên  như rơi vào cõi tiên, phần chóp đỉnh đã chảy dịch trong suốt.

Lưu Diệu Văn   tăng tốc độ nhả ra nuốt vào, nhưng đến lúc cậu gần bắn ra thì lại dừng đột ngột.

Tống Á Hiên  sắp lên đỉnh rồi, cậu sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn   nói: "Nhìn tôi đi".

Tống Á Hiên  còn chưa kịp hỏi "cái gì", thứ sắp bùng nổ kia lại được ngậm lấy.

Cậu nghe theo, nhìn đôi môi đỏ bừng bao bọc thằng em nhà mình, nhìn cây dương vật đang ra vào giữa miệng người ta, hình như có hơi dâm đãng quá.

Kích thích thị giác sâu sắc đến nhường ấy khiến Tống Á Hiên  hơi lâng lâng – người đang thổi kèn cho cậu chính là tên lớp trưởng ngạo mạn mắt cao hơn đầu, là học sinh xuất sắc tên Lưu Diệu Văn   được cả giáo viên và bạn học đối đãi như thần tiên, là hotboy chẳng biết được ai bầu chọn, ngăn bàn đầy ắp thư tình mà chẳng thèm đọc lá nào.

Con người này đang thổi kèn cho cậu.

Tống Á Hiên  nghĩ, đụ má mình cũng trâu bò thật đấy.

Điều còn trâu bò hơn nữa là – khi cậu tuôn trào dưới kích thích mãnh liệt, chẳng biết có phải cố ý hay không mà Lưu Diệu Văn   chẳng hề né đi, để cả miệng và khuôn mặt mình dính đầy thứ ấy.

Gương mặt đẹp trai chết người đầy tinh dịch màu trắng ngà sền sệt nhớp nháp, trông bẩn ơi là bẩn, nhưng cả người Tống Á Hiên  lại nóng hừng hực.

"Đụ". Cậu chửi một câu, rồi vươn người sang hôn hắn.

Nụ hôn này đầy mùi tinh dịch. Nếu không phải do kĩ thuật hôn của Lưu Diệu Văn   rất ổn, thì Tống Á Hiên  chỉ muốn đánh giá một sao.

Nhưng bởi đó là Lưu Diệu Văn  , nên Tống Á Hiên  vẫn sung sướng vô cùng.

"Tôi có câu này chẳng biết nên nói hay không". Hôn xong, Tống Á Hiên  giơ tay lau tinh dịch giúp Lưu Diệu Văn  .

"Nói đi".

Cậu nhìn hắn, nhìn chằm chằm cái bóng bé nhỏ thuộc về mình nơi đáy mắt người nọ, liếm môi: "Cậu có hơi... gợi cảm đấy".
Chương 33
Posted on November 1, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tuy Tống Á Hiên  không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng Lưu Diệu Văn   đúng là gợi cảm thật. Khi cậu nhìn hắn vuốt ve mình, hôn mình, tưởng như cả thế giới đều đang rung chuyển.

Có hơi ghen tị.

Tống Á Hiên  cũng muốn được gợi cảm như thế.

"Vậy à?". Lưu Diệu Văn   chẳng biết đáp sao, tên nhóc này bao giờ cũng ăn nói kiểu không đầu không đuôi thế đấy.

"Ừa. Cậu học ở đâu đấy? Dạy tôi coi".

Lưu Diệu Văn   vừa định khen lại cậu cho phải phép – dù sao trong mắt hắn thì Tống Á Hiên  cũng đâu thể chỉ diễn tả bằng hai chữ "gợi cảm" được.

Đối với hắn, người này như một Omega có pheromone cực kì quyến rũ lại chẳng bao giờ không ở trong kì phát tình, đi đâu cũng mang theo mùi hương khiến hắn nguyện dâng lên cả mạng sống.

Thứ pheromone kia có mùi thế nào?

Là mùi mồ hôi thoang thoảng ngày hè lẫn với mùi nước xả vải sạch sẽ, có lẽ người ta không thưởng thức được, nhưng nó lại là nét hấp dẫn trí mạng đối với Lưu Diệu Văn  .

Nhưng hắn còn chưa kịp khen tên nhóc này thì cậu đã thốt ra câu kế tiếp: "Tôi cũng phải học mới được, sau này không lo không có ai ưng".

"... Cậu nghĩ gì đấy?". Lưu Diệu Văn   nhíu mi.

"Xì, đồ keo kiệt, không dạy thì thôi chứ bực cái gì!". Tống Á Hiên  sờ thứ còn cứng ngắc dưới lớp quần ngủ của hắn. "Tôi tuốt cho cậu nhá".

"Tôi thổi kèn cho cậu, giờ cậu lại đòi tuốt cho tôi?". Lưu Diệu Văn   hỏi. "Sao cậu ăn hời kinh thế?".

Tống Á Hiên  cười: "Bảo cậu keo kiệt là cậu tính toán chi li với tôi thật đấy à, mắc gì hẹp hòi vậy!".

Cậu luồn tay vào quần hắn, mới sờ soạng tí xíu cách quần lót, còn chưa kịp khen thằng nhãi này trưởng thành ngon nghẻ thì đã bị túm tay.

"Thôi". Lưu Diệu Văn   nhìn cậu với sắc mặt vô cảm, kéo cái tay kia ra ngoài. "Cho cậu nợ đấy".

"A?".

Hắn bước xuống giường, chỉnh lại quần rồi nói: "Ba tôi nấu cháo rồi, đi tắm rửa rồi ra đây múc cho".

Tống Á Hiên  lúc này đang trần như nhộng, thân dưới thì loạn cào cào, tuy ban nãy bắn cả lên người Lưu Diệu Văn   nhưng trên đùi và lông mao vẫn dính chút gì dinh dính.

"Ba cậu tốt thế". Cậu cẩn thận trèo xuống giường, chỉ sợ lại đau mông.

Hai người đã làm hết những gì cần làm rồi nên Tống Á Hiên  cũng chẳng ngại ngùng chi nữa, trước khi ra ngoài còn hỏi lại: "Ba cậu, chú tôi ấy, ở nhà không?".

"Có việc đi vắng rồi".

"Trong nhà không còn ai khác chứ?".

Lưu Diệu Văn   nhìn cậu: "Cậu định làm gì?".

Tống Á Hiên  cười hề hề, cứ thế trần truồng chạy vào phòng tắm.

Nhìn cậu khoe mông giữa ban ngày, Lưu Diệu Văn   phía sau không nhịn được cười.

Hai người cùng bước vào phòng tắm – một người tắm, một người rửa tay.

Tống Á Hiên  nhìn chằm chằm thân dưới Lưu Diệu Văn  : "Cậu thực sự không muốn xử lí nó à? Trông khó chịu kinh".

"Không cần". Lưu Diệu Văn   rửa tay xong thì chuẩn bị đi múc cháo cho người ta. "Tôi đâu có dâm như cậu".

"... Xì". Tống Á Hiên  bĩu môi, không thèm cãi lại.

Lưu Diệu Văn   đi vào bếp.

Làm gì có chuyện hắn không muốn hành sự chứ, chẳng qua hắn muốn để Tống Á Hiên  "thiếu nợ" mình mà thôi.

Nợ hắn thì sau này còn kiếm cớ túm cậu về đây được, lỡ lần này trôi qua rồi cả hai đều cạn hứng thì tương lai thế nào đây?

Lưu Diệu Văn   đứng múc cháo, rồi kiên nhẫn thổi cho nguội.

Tống Á Hiên  thư thái tắm xong, vừa bước ra đã thấy Lưu Diệu Văn   đang đứng bên bàn ăn, vừa cao lớn vừa đẹp trai, bưng một cái bát nhỏ khẽ khàng thổi.

Trai đẹp ở nhà đúng là đẹp trai kinh.

Tống Á Hiên  nghĩ thầm, sao lúc trước mình không phát hiện ra rằng Lưu Diệu Văn   là loại người này nhỉ?

Cậu giơ tay gõ lên cửa kính phòng bếp: "Quần áo tôi đâu?".

Lưu Diệu Văn   liếc cậu, buông cái bát xuống rồi đi tìm quần áo.

Đến khi hắn quay về Tống Á Hiên  vẫn còn đang trần truồng, cứ thế ngồi trên ghế ăn cháo.

Cái nết dâm toả khắp nhà.

Lưu Diệu Văn   bước sang, im lặng nhéo cằm cậu nâng lên, hôn xuống đôi môi còn đang dính cháo.

"Tôi nếm thử". Hôn xong, hắn còn liếm sạch môi cậu.

Tống Á Hiên  cười: "Sao tsundere thế lớp trưởng, muốn hôn tôi thì cứ nói thẳng, kiếm cớ làm gì!".
Chương 34
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   thả tờ khăn giấy lên mặt Tống Á Hiên : "Tự lau đi".

Tống Á Hiên  trợn trắng mắt lên cười, vừa lẩm bẩm gì đó vừa xoa khóe miệng, lau đi cả vệt cháo rơi ra ban nãy khi bất cẩn lúc hôn Lưu Diệu Văn   nữa.

"Mặc quần áo vào". Lưu Diệu Văn   vắt quần áo của cậu lên lưng ghế. "Bình thường cậu cũng thế này à?".

"Hở? Gì cơ?". Tống Á Hiên  buông bát, ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

"Trần truồng đi lại giữa nhà ấy".

"Không, tôi có phải biến thái đâu". Tống Á Hiên  xỏ quần lót. "Ban nãy tại tắm xong không tìm thấy đồ mà".

Lưu Diệu Văn   lạnh nhạt nhìn cậu mặc lại từng món đồ mình đã tự tay lột sạch, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm cho nhuận cổ.

"Lát nữa cậu định làm gì?".

Tống Á Hiên  mặc đồ xong thì lại ngồi xuống. "Đi đánh bi a, hoặc ra quán net thôi".

Lưu Diệu Văn   nhíu mày.

"Đằng nào cũng chả có gì để làm".

"Cậu học lớp mười hai rồi đấy".

Tống Á Hiên  suýt sặc cháo: "Cậu có ý gì?".

Cậu cười: "Đừng có cái kiểu vừa chịch tôi xong lại dạy tôi phải chăm chỉ học tập, không ai lật mặt nhanh thế được đâu".

"Đừng đi với đám cà lơ phất phơ hỗn tạp kia cả ngày nữa". Gương mặt Lưu Diệu Văn   vẫn lạnh lùng. "Sang năm phải thi đại học rồi".

Tống Á Hiên  xua xua tay: "Có thi cũng chẳng đỗ nổi đâu mà".

Trước giờ cậu vẫn luôn tự tin với vấn đề thi đại học: "Theo đánh giá của tôi ấy, thì đến cả khoa chính quy tôi cũng không đậu nổi đâu. Để sau này xem đã, nếu đỗ được trường nghề thì tôi học, không đỗ thì thôi".

Lưu Diệu Văn   nhăn mày càng chặt.

"Cậu có ý chí chút thì chết ai?".

"Ai bảo tôi không có ý chí!". Tống Á Hiên  nói. "Sống ở đời mà biết tự nhận thức chính xác về mình đã là có ý chí lắm rồi. Đầu óc tôi ấy à, thông minh cực kì chứ, nhưng cậu cũng biết mỗi lĩnh vực mỗi người khác nhau, chỉ số IQ cao của tôi không thuộc lĩnh vực học tập đâu".

"Thế thì cậu thuộc lĩnh vực nào?".

Tống Á Hiên  cười hề hề: "Tôi nghĩ tôi rất có tài trong chuyện ứ ừ đó nha".

Lưu Diệu Văn   nắm cằm cậu.

"Chậc, sao mạnh tay thế, may cằm tôi là hàng thật chứ không cậu bóp thế này lệch bỏ xử rồi". Tống Á Hiên  gạt tay hắn ra, bất mãn nói. "Đến lúc đó cậu bồi thường sao đây!".

"Chúng ta thương lượng đi".

"Nói".

"Kể từ mai, cậu bắt đầu học với tôi". Lưu Diệu Văn   nói. "Hôm qua cậu bảo tôi kèm riêng cho cậu mà".

"... Cậu coi là thật đấy à? Giỡn thôi". Tống Á Hiên  cúi đầu uống cháo, câu chữ không tròn vành. "Tôi ứ học đâu".

"Không được". Lưu Diệu Văn   tự múc một bát cháo cho mình, ngồi đối diện cậu rồi bình tĩnh đáp. "Cứ quyết định thế nhé".

"Tôi bảo này, Lưu Diệu Văn   ạ, cậu bị rảnh đúng không?". Tống Á Hiên  nhíu mày nhìn hắn. "Quản trời rồi quản đất, sao lại còn quản cả tôi nữa? Làm lớp trưởng thì ghê lắm à? Cậu có phải ông già nhà tôi quái đâu".

"Ai thèm làm ông già nhà cậu". Lưu Diệu Văn   chẳng thèm nhìn Tống Á Hiên . "Nhưng cậu không chạy được đâu".

"Hơ, ghê quá nhỉ, chân mọc trên người tôi mà cậu bảo không chạy được là không chạy được à?". Cậu buông bát, đứng dậy định bỏ đi.

Cuối cùng chưa đi được hai bước đã bị Lưu Diệu Văn   túm eo lại, vác thẳng lên vai.

"Đụ má!". Tống Á Hiên  thấy hôm nay mình thiệt thòi thực sự. Bình thường cậu chuồn rõ nhanh, hôm nay mông nở hoa tè le nên chạy không nổi, tự dưng Lưu Diệu Văn   lại được lợi.

"Đụ má cậu thả tôi xuống coi!". Tống Á Hiên  bị khiêng trên vai Lưu Diệu Văn  , đầu chúc xuống dưới, máu dồn lên não. "Cậu khùng hả Lưu Diệu Văn  ?".

"Ừ, khùng". Hắn vác người ta về bàn ăn. "Ngồi xuống ăn cho tử tế, ăn xong tôi sẽ lập kế hoạch học tập cho cậu".

Trên mặt Tống Á Hiên  đầy dấu chấm hỏi: "Vì sao? Mắc gì? Tôi ngủ với cậu được đúng một lần, hay cậu tưởng cậu chịch được tôi thì lên làm ông già tôi luôn?".

"Đừng có mở mồm ra là ông già ông trẻ nữa". Lưu Diệu Văn   bóp mặt cậu. "Đụ má, cậu có ngủ cùng ông già nhà cậu không?".

Tống Á Hiên  trợn trắng mắt.

"Đừng láo nháo nữa, ăn nhanh đi". Lưu Diệu Văn   cúi đầu nhìn nhóc con đang xù lông, trầm ngâm mấy giây rồi cất tiếng. "Tôi thích cậu, tôi muốn vào đại học cùng cậ
Chương 35
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tai Tống Á Hiên  hơi ù.

Tiếng ong ong cứ mãi vang lên, khiến cậu choáng váng đến độ hốt hoảng.

"Gì?". Tống Á Hiên  mới vừa cầm thìa lên định ăn cháo tiếp. Không thể không thừa nhận là ba Lưu Diệu Văn   nấu ăn ngon thật, cháo rau bình thường mà cũng có hương vị đầy đủ, cậu thích.

"Tôi thích cậu". Tuy lòng Lưu Diệu Văn   nghĩ lời đẹp chỉ nên nói một lần, nhưng nhìn khuôn mặt vừa đẹp vừa ngơ ngác theo kiểu trí thông minh thấp cực độ của Tống Á Hiên , hắn vẫn quyết định không làm khó cậu nữa. "Tôi muốn vào đại học cùng cậu".

Hai câu nói giống nhau từng chữ một, cực kì nghiêm túc.

Sau đó Tống Á Hiên  ngã cái oành từ trên ghế xuống.

Mông cậu vốn đã đau, ngã thế này là chảy nước mắt ngay tại chỗ.

Tống Á Hiên  vừa nhíu mày vừa nhe răng trợn mắt xoa mông mình, nói như oán trách: "Đụ má sao cậu dọa tôi?".

"Ai dọa cậu?". Lưu Diệu Văn   chẳng đỡ cậu dậy, chỉ đứng cạnh nhìn và đợi câu trả lời. "Nghiêm túc đấy".

Tống Á Hiên  không quậy nữa, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn   vốn đã cao, giờ Tống Á Hiên  còn ngồi dưới đất ngước lên nhìn hắn, chẳng hiểu sao cứ thấy áp lực thế nào.

Tống Á Hiên  nói: "Lão chủ nhiệm đúng là tàn nhẫn thật".

"Liên quan gì tới giáo viên chủ nhiệm?".

"Lão hi sinh cả khúc thịt đầu tim của mình chỉ vì tỉ lệ đỗ đại học". Tống Á Hiên  đáp vậy đấy. "Khác nào giao trứng cho ác đâu?".

"Đầu óc cậu nghĩ toàn mấy cái gì thế?". Lưu Diệu Văn   mất kiên nhẫn, khom lưng kéo cậu dậy. "Chẳng liên quan gì đến thầy chủ nhiệm cả".

Tống Á Hiên  cũng biết vậy, cậu chỉ dùng lí do này để thoái thác, giảm sự lúng túng mà vẫn tìm được lời giải thích hợp lí mà thôi.

Không thì sao Lưu Diệu Văn   tự dưng lại nói thích cậu?

Không bị ép, chẳng lẽ là thật?

Tống Á Hiên  còn lâu mới tin.

Cậu có gì đáng để người ta thích?

À, có cái mặt đẹp với cơ thể trời cao ban tặng.

"Tôi biết rồi nhé". Tống Á Hiên  nói. "Cậu chịch tôi muốn nghiện chứ gì".

Cậu đắc ý cười, nhìn Lưu Diệu Văn  : "Không sao, hai ta đều không phải thiếu niên ngây thơ gì, ngủ một lần thôi, tôi không ăn vạ cậu đâu".

"Còn lải nhải nữa là tôi không khách khí đâu". Mặt Lưu Diệu Văn   lạnh xuống.

Hắn biết tại sao Tống Á Hiên  lại lải nhải nhiều thế này rồi, là do cậu không tin hắn.

"Tôi thích cậu là vì chính cậu, không phải vì ngủ với cậu thấy sướng nên mới thích". Lưu Diệu Văn   nói. "Cậu hiểu cho rõ vào".

Nụ cười thiếu đứng đắn của Tống Á Hiên  tắt vụt, cậu nhích sang một bên: "Đợi đã, cậu bình tĩnh đã".

Lưu Diệu Văn   lúc nào mà chẳng bình tĩnh. Hắn cứ đứng yên đó không nhúc nhích, xem Tống Á Hiên  định làm gì.

"Cậu bảo cậu thích tôi, thích tôi nên mới ngủ với tôi". Tống Á Hiên  cười. "Tôi trâu bò quá đê, lớp trưởng thích tôi này".

Lưu Diệu Văn   trợn trắng mắt.

Tống Á Hiên  lại cười, nhưng có hơi chột dạ: "Tôi vẫn không hiểu, cậu thích tôi ở điểm nào cơ chứ? Tại tôi đẹp trai à? Vai phản diện vừa quyến rũ vừa khả ái ngây ngất lòng người lại thu hút đến thế ư?".

"Vai phản diện vừa quyến rũ vừa khả ái ngây ngất lòng người?". Lưu Diệu Văn   bật cười. "Cậu sắp dát được cả vàng lên mặt rồi đấy, đồ xinh đẹp mà rõ ngốc".

"... Có loại người nào như cậu không? Nói thích tôi rồi lại vấy bẩn tôi, chèn ép tôi!". Tống Á Hiên  bĩu môi. "Không ở với cậu thì thôi, tôi tìm người khác có thể khen tôi mỗi ngày".

Lưu Diệu Văn   bị cậu nói thế lại không làm gì nổi, nhìn cái vẻ nghiện còn ngại của người kia, trái tim hắn lại ngứa ngáy.

Tống Á Hiên  quá biết cách làm hắn khó xử, dù thằng nhãi này vô tình hay cố ý thì Lưu Diệu Văn   bao giờ cũng trúng chiêu.

Lưu Diệu Văn   bước tới, giam người ấy vào góc bếp.

Hắn cứ nhìn đến độ Tống Á Hiên  thấy hơi sờ sợ. Cậu đột nhiên nghĩ – hình như lớp trưởng có hơi biến thái, lỡ mình không đồng ý khéo hắn lại chơi giam cầm play mất.

Giam cầm play mà ở trong truyện người lớn thì kích thích lắm đấy, nhưng đặt vào hiện thực thì sợ bỏ xừ!

Tống Á Hiên  giơ tay đặt trên ngực Lưu Diệu Văn  , giữ khoảng cách nửa cánh tay giữa hai người: "Bình tĩnh coi nào tên ác quỷ ăn thịt người kia".

"Quỷ ăn thịt người cái con khỉ". Lưu Diệu Văn   túm cổ tay cậu kéo ra, thẳng thừng ôm cậu vào lòng, chóp mũi đụng chóp mũi.

Bầu không khí lúc này hơi kì lạ, vừa ấm áp lại vừa dị hợm.

Lưu Diệu Văn   nói: "Tôi thích cậu, không biết thích từ lúc nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại muốn lột quần cậu ra, thấy cậu cài mỗi nửa cái áo sơ mi rồi nhí nhố để người khác thấy đầu ngực là tôi muốn điên cả tiết".

Tống Á Hiên  muốn tránh, nhưng bị ghìm thật chặt.

"Dưới gối tôi có để ảnh cậu, mới hai ngày trước tôi còn dùng nó tự thẩm".

"Ặc, đúng là đồ biến thái". Tống Á Hiên  nuốt nước bọt.

Hơi sợ, nhưng cũng khá là hưng phấn.

"Đúng, tôi biến thái". Lưu Diệu Văn   đáp. "Nên tôi mới quyết tâm lôi cậu về đây".

Hóa ra mình bị tính kế.

Bây giờ Tống Á Hiên  mới hiểu.

Nhưng cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát, được Lưu Diệu Văn   khai mở cánh cửa thế giới mới cho, cậu còn thấy vừa sướng vừa kích thích cơ mà.

"Tôi có một câu hỏi". Tống Á Hiên  nói. "Nếu hôm nay tôi không đồng ý, cậu định xử lí tôi thế nào đây?".

Lưu Diệu Văn   nhìn cậu chằm chằm, một lúc lâu chẳng đáp.

"Định phanh thây tôi à?". Tống Á Hiên  hỏi. "Hay định trói tôi lại, chịch đến khi nào tôi đồng ý thì thôi?".

Vế trước là tiểu thuyết kinh dị, vế sau là tiểu thuyết mười tám cộng.

Tống Á Hiên  muốn biết kết cục của mình sẽ là bên nào.

"Tôi không phanh thây, cũng không chịch cậu". Lưu Diệu Văn   đáp. "Chừng nào ăn xong tôi sẽ thả cậu đi".

"Ớ?".

"Giờ thì trả lời đi". Trái tim Lưu Diệu Văn   bị siết thật chặt. "Ở bên tôi nhé?".
Chương 36
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Ở bên tôi nhé?

Ở bên tôi nhé?

Ở bên tôi nhé?

Trong đầu Tống Á Hiên  có một bài hát vang vọng: Theo em đi đi, tới hừng đông mình sẽ xuất phát...

Cổ lỗ sĩ kinh khủng, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Ca khúc tên "Hạnh phúc quê nhà", nhưng chẳng biết cái ôm của Lưu Diệu Văn   có phải "hạnh phúc quê nhà" thuộc về cậu hay không đây – Tống Á Hiên  cứ có cảm giác cái tên Lưu Diệu Văn   này không được bình thường cho lắm.

Cứ thấy gian ác sao sao.

"Cậu chắc chắn là sẽ không phanh thây tôi chứ?". Tống Á Hiên  hỏi.

Lưu Diệu Văn   lại càng nhíu mày thật sâu.

"Ăn hết rồi về đi". Hắn đã biết câu trả lời của Tống Á Hiên  đại khái là gì rồi. Trong nháy mắt trái tim Lưu Diệu Văn   như bị một tảng đá đè nặng, đau đến nỗi ứa máu.

Hắn vốn sĩ diện, bị từ chối cũng phải giữ thể diện cho mình.

Tuy tính tình Tống Á Hiên  trước giờ vẫn thô thiển, nhưng cậu vẫn thấy được nỗi thất vọng – hay có thể gọi là mất mát – trong mắt Lưu Diệu Văn  .

Cậu trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn   nhặt cái thìa mình làm rơi dưới đất lên rửa sạch, thả vào bát cháo, rồi xoay người định đi.

"Từ từ đã". Tống Á Hiên  đột nhiên túm góc áo Lưu Diệu Văn   níu lại.

Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu.

Cảnh tượng này hệt như trong phim thần tượng, hai người cứ muốn nói rồi lại thôi.

Tống Á Hiên  hỏi: "Cậu giận à?".

"Không". Lưu Diệu Văn   gỡ góc áo mình khỏi tay cậu, cố giữ bình tĩnh đáp lời.

"Đâu phải". Tống Á Hiên  nói. "Vì bị tôi từ chối nên cậu buồn à? Tổn thương lòng tự trọng à? Giận tôi đấy à?".

"Cậu đừng lải nhải nữa, ăn cho hết rồi về đi".

"Ơ, sao nãy chịch tôi thì không bảo tôi về đi?". Tống Á Hiên  cợt nhả. "Tôi đang cân nhắc đấy. Bắt chẹt được cậu, chà, mình trâu bò quá đi".

Nghe thế, cơn giận của Lưu Diệu Văn   gần như ngay tức khắc lên đến đỉnh điểm.

Thằng nhãi này muốn sao đây?

Có còn là người hay không?

"Nãy giờ tôi vẫn nghĩ, tự dưng giờ hẹn hò với cậu thì không ổn lắm".

Lưu Diệu Văn   chẳng thèm để ý đến Tống Á Hiên  nữa, đi thẳng ra ngoài.

Tống Á Hiên  bưng bát cháo theo, vừa ăn vừa đuổi theo hắn.

Cậu vẫn cứ lải nhải: "Tôi đã nói xong đâu, sao cậu bỏ đi?".

Lưu Diệu Văn   mất kiên nhẫn mà đi nhanh về phòng, chuẩn bị tịnh tâm.

"Ê, cậu đối xử với tôi thế này mà bảo là thích tôi à?". Giờ Tống Á Hiên  chính là nhóc hồ ly được lợi thì vênh váo, câu nào cũng sặc mùi khoe khoang. "Cậu thử nói đi, tôi có thể tin cậu được không?".

Lưu Diệu Văn   bước đến cửa phòng rồi, nghe thế thì xoay người.

Đúng là tên lớp trưởng này đẹp trai thật, mà lúc không cười còn cực kì có uy. Bình thường Tống Á Hiên  nghịch ngợm trong lớp, ra ngoài thì chọc ngoáy khắp nơi, nào là đánh nhau nào là quậy phá, có mỗi Lưu Diệu Văn   là cậu không dám dây vào.

Giờ người ta bực rồi, mắt thì lạnh như băng, Tống Á Hiên  hơi nhũn cả chân.

"Thế mà bảo thích tôi". Tống Á Hiên  vừa ăn cháo vừa rù rì. "Chẳng có thành ý gì hết".

"Cậu muốn thành ý thế nào?".

Lưu Diệu Văn   hơi bất mãn, hắn cứ có cảm giác Tống Á Hiên  đang giễu cợt mình, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cậu nói đúng: hai người mới ngủ với nhau có một lần rồi hắn lại đột ngột tỏ tình luôn, đúng là trông chẳng có chút thành ý nào.

Lưu Diệu Văn   chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa bao giờ theo đuổi người khác, hắn không hiểu Tống Á Hiên  muốn gì.

"Ờm...". Tống Á Hiên  rề rà ăn xong bát cháo, trong lúc ấy còn ngẫm lại cuộc đời hỗn loạn như nồi cháo heo của mình.

"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu thích tôi".

"Cậu đẹp".

"... Lớp trưởng nông cạn thế".

"Về tính cách...". Lưu Diệu Văn   ngẫm nghĩ, rồi dùng một từ rất kì dị để mô tả: "Vui vui".

Đầu Tống Á Hiên  toàn dấu chấm hỏi: "Trong mắt cậu tôi là một món đồ chơi vừa đẹp vừa vui ấy à?".

"Tôi thích là thích thôi, không biết tại sao". Lưu Diệu Văn   lạnh nhạt nhìn cậu. "Tống Á Hiên  này, cậu lảm nhảm nhiều quá. Đồng ý thì đồng ý, không thích thì thôi, dù là tôi hay bất cứ ai thì cậu cũng không thể lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn được".

"Tôi đùa giỡn cậu bao giờ?". Tống Á Hiên  bất mãn. "Hỏi tí cũng không cho!".

Tuy chẳng ai biết, nhưng lòng Tống Á Hiên  hiểu rất rõ – xưa nay cậu vẫn luôn khiến người khác thấy phiền.

Chắc chắn vì cậu hồi còn bé quá phiền, nên ba mới bỏ đi.

Giờ cũng tại cậu phiền nên không ai thèm thích.

Cậu chẳng có ưu điểm gì, cùng lắm là được cái mã ngoài đẹp, nhưng giờ người đẹp nhiều lắm, Tống Á Hiên  còn chưa đặc biệt đến mức ấy.

Lưu Diệu Văn   thì sao?

Người ta cái gì cũng tốt.

Nếu không phải kế hoạch thúc đẩy học tập của chủ nhiệm lớp, thì Tống Á Hiên  thực sự không nghĩ được lí do để lớp trưởng tỏ tình với cậu.

"Hỏi xong chưa?".

"Hỏi xong rồi".

"Ăn xong chưa?".

"Ăn xong rồi".

"Thế thì về đi". Lưu Diệu Văn   liếc cậu một cái lạnh như băng, xoay người định cất bước vào phòng. "Nhớ đóng cửa đấy".

"Có con khỉ!". Tống Á Hiên  chen vào trong nháy mắt cánh cửa khép lại, cái bát rơi xuống sàn.

Lưu Diệu Văn   giật mình, kinh ngạc nhìn cậu.

"Tôi còn chưa nói xong, cậu đóng cửa làm gì!". Tống Á Hiên  tiến tới đẩy hắn ngã xuống giường, nén đau nhấc chân trèo lên người Lưu Diệu Văn  .

Tư thế này cũng khá là sâu xa.

Lưu Diệu Văn   nằm đó, nhìn cậu.

"Cậu theo đuổi tôi đi". Tống Á Hiên  nói. "Nếu cậu thích tôi thật thì theo đuổi tôi đi, theo đuổi kiểu theo đuổi người yêu ấy, để tôi cảm nhận được thành ý của cậu coi!".

Lưu Diệu Văn  : Vậy thành ý của cậu đâu?

Tống Á Hiên  chu mông lên.
Chương 37
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Cảm xúc của Tống Á Hiên  đối với Lưu Diệu Văn   có hơi phức tạp.

Cậu khiếp sợ vì cái "thích" của hắn, nhưng cũng đắc ý vì cái "thích" của hắn.

Giờ phút này thì vế trước chiếm phần lớn hơn.

Nhưng bảo cậu từ chối Lưu Diệu Văn   thẳng thừng thì còn lâu.

Đây chính là lớp trưởng, là Lưu Diệu Văn   đấy, một người kẻ khác nhảy lên còn với không nổi. Tống Á Hiên  đâu có ngốc, cậu còn lâu mới từ chối hắn.

Nghe thì giống đồ không biết xấu hổ, đã chẳng thích còn níu kéo người ta thật đấy.

Nhưng da mặt Tống Á Hiên  xưa nay vẫn dày mà, ai có quyền phán xét cậu.

"Cậu muốn thành ý thế nào?". Lưu Diệu Văn   hỏi.

"Theo đuổi tôi như người khác theo đuổi con gái ấy".

"Cậu là con gái à?".

Tống Á Hiên  chậc một tiếng, bất mãn vỗ cái bốp vào người hắn.

Lưu Diệu Văn   nằm trên giường, nghiêm túc cân nhắc việc này.

"Ta thương lượng đi". Hắn nói. "Giờ cậu đồng ý với tôi trước, đến lúc nào thi đại học xong tôi bù cho".

"Gì cơ?".

"Giờ là lớp mười hai rồi, tôi đâu có thời gian hay sức lực mà theo đuổi cậu. Cậu cũng đào đâu ra, cậu hổng kiến thức quá nặng nên phải tập trung học tập hết mức có thể". Lưu Diệu Văn   cực kì nghiêm túc. "Giờ cậu đồng ý ở bên tôi trước, lúc nào thi đại học xong tôi sẽ theo đuổi cậu sau".

Tống Á Hiên  nghĩ ngợi.

"Thế cũng được à?".

"Tôi nói được là được". Hắn ôm eo cậu. "Đồng ý không?".

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?".

"Thì về đi". Lưu Diệu Văn   nói. "Tôi sẽ nghĩ cách ngừng thích cậu".

"... Thế thì không được!". Tống Á Hiên  nghĩ, sao cậu lại bảo ngừng thích là ngừng thích, tôi thiệt bỏ xừ!

"Vậy cậu đồng ý đi".

"Nhưng qua loa quá". Tống Á Hiên  đáp. "Tôi vẫn cảm thấy đây là âm mưu của lão chủ nhiệm".

"Không phải, đây là âm mưu của tôi". Lưu Diệu Văn   nói thẳng thừng. "Tôi thích cậu, ngày nào cũng nghĩ về cậu để tự an ủi, tôi muốn chịch cậu từ lâu lắm rồi, nhưng ngoài muốn chịch cậu thì tôi còn muốn vào đại học cùng cậu nữa".

"Khổ thân đại học". Tống Á Hiên  trêu. "Nhiều người muốn ụ nó quá".

"Cậu đứng đắn chút đi". Lưu Diệu Văn   nhéo mông Tống Á Hiên . "Yêu đương với tôi chẳng lỗ đâu, nghĩ cho kĩ vào".

Đương nhiên Tống Á Hiên  biết yêu đương với hắn không hề lỗ, nhưng vấn đề là giờ đầu óc cậu loạn quá.

Cậu vừa ý thức được rằng mình không bị liệt dương mà là gay, nên xem AV mới không có phản ứng. Sau một hồi lên giường thỏa thích, thầy giáo dạy vỡ lòng cho cậu lại đột nhiên muốn thăng chức lên làm người yêu, lại còn là cái loại người yêu cùng nhau nghiêm túc học tập nữa chứ.

Thấy hơi lo.

Tống Á Hiên  nhíu mày.

"Đồng ý đi". Lưu Diệu Văn   nói. "Nếu có ngày nào đó cậu không vừa lòng thì đá tôi cũng được".

Mắt Tống Á Hiên  sáng rực: "Đúng ha!".

"Nhưng cũng có thể tôi không vừa ý với cậu rồi đá cậu trước".

"Thế thì không được!". Tống Á Hiên  nói. "Chỉ có tôi được đá cậu thôi, cậu không được đá tôi".

"Tại sao?".

"Có một câu rất đúng, ai động lòng trước người đó thua!". Tống Á Hiên  nhéo mũi Lưu Diệu Văn  . "Cậu thua rồi, hiểu chưa?".

Lưu Diệu Văn   bật cười.

Thực ra hắn biết rõ giờ Tống Á Hiên  không thích mình, cậu đơn giản là chỉ thấy mới lạ, thú vị, nên mới thuận theo thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn   thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Tống Á Hiên  không thông minh cho lắm, tai thì mềm dễ dụ, đối phó với cậu quá đơn giản – còn chẳng tốn sức bằng việc giải đề vật lí.

"Vậy là cậu đồng ý?".

"Đồng ý". Tống Á Hiên  cười. "Cậu nói đúng, đằng nào tôi cũng chẳng thiệt".

Cậu chậc lưỡi: "Không thể tưởng tượng được là tôi cũng biết yêu sớm lúc gần hết tuổi, mà lại còn yêu sớm với cậu nữa chứ!".

Tống Á Hiên  bắt đầu đắc ý: "Mai đến lớp tôi phải viết vụ này lên bảng đen, thông báo khắp nơi mới được!".

"Không được". Lưu Diệu Văn   nhéo mạnh mông Tống Á Hiên . "Phải giữ bí mật với mọi người".

"Mắc gì?". Tống Á Hiên  bất mãn, sao cái chuyện cần khoe ra thì lại bắt cậu giữ bí mật?

"Cậu có thấy ai yêu sớm còn khua chiêng gõ trống, chiêu cáo thiên hạ như thế chưa?". Lưu Diệu Văn   nói. "Thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm. Năm nay sống yên tĩnh thôi, cậu biết tôi biết là được, lỡ thầy cô với bạn bè mà biết thì việc học của tôi sẽ bị ảnh hưởng".

Lưu Diệu Văn   chẳng sợ gì, chỉ sợ Tống Á Hiên  bô bô cái mồm rồi giáo viên sẽ tìm hắn nói chuyện, làm khó dễ hai người.

Chuyện này cũng đâu phải chưa từng xảy ra.

Hắn dọa: "Nếu tâm trạng tôi không tốt, thành tích bị ảnh hưởng, không đỗ đại học thì tất cả đều là tại cậu".

Mấy câu này đủ để khiến Tống Á Hiên  sợ tới nỗi ngã xuống khỏi người hắn ngay tắp lự.

"Thôi thôi, người yêu kiểu này tôi không thèm".

Lưu Diệu Văn   cười, vớt cậu lên ôm chặt vào lòng: "Không được, giờ đổi ý thì không kịp nữa đâu".

3 giờ chiều, hắn lại thò tay vào trong quần Tống Á Hiên : "Làm thêm lần nữa không? Làm xong thì cùng nhau giải toán".
Chương 38
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  phát hiện bây giờ mình khó lường ra phết, bị Lưu Diệu Văn   sờ cái là thở dốc, yêu kiều ngả vào lòng hắn.

Đúng là không có ý chí.

Quá sức thiếu ý chí.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Á Hiên  chốt hạ – không có ý chí thì thôi, đằng nào xưa giờ mình cũng có ý chí bao giờ đâu.

"Có có có, tới đây đi". Tống Á Hiên  tự nhủ: làm tình thì được, làm bài thì miễn. Cậu được làm người yêu trước rồi mới theo đuổi tôi, sao tôi không thể đồng ý rồi lật mặt được?

Làm tình sướng thật, tuy lúc xong việc thì oải muốn chết, nhưng quá trình sướng là được.

Có một câu tục ngữ thế này: Cuộc đời ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Lăn tăn nhiều mà làm gì.

Kết quả là cậu đã hở nửa mông rồi, nhưng Lưu Diệu Văn   lại bật cười: "Đùa cậu thôi, không được, làm nữa là cậu thủng đít mất".

"... Giỡn mặt à?".

Tống Á Hiên  bất mãn.

Lưu Diệu Văn   ôm cậu trở mình, Tống Á Hiên  bèn đau mông đến độ nhe răng trợn mắt.

"Đấy, thế này còn đòi làm tiếp? Cậu chán sống à?". Hắn đè bên trên, cúi đầu nhìn cậu.

Tống Á Hiên  không giống như hắn nghĩ.

Lưu Diệu Văn   vẫn luôn tưởng tượng Tống Á Hiên  là một nhóc con họ mèo cả ngày xù lông, một bé mèo khoác da hổ, ngày nào cũng giễu võ dương oai cực kì hống hách.

Nhưng ở với nhau được một hồi, Lưu Diệu Văn   cười, tên nhãi này thì da hổ đâu ra mà khoác? Chỉ thấy mỗi bé mèo đang trong kì động dục mà thôi.

"Cậu khiêu khích tôi rồi không cho làm, cậu có còn là người không?".

"Đây cũng là một môn học". Lưu Diệu Văn   nói. "Cậu phải học tử tế".

"Học gì?". Tống Á Hiên  chẳng hiểu ra sao. "Môn gì?".

"Nhẫn nại, kiềm chế". Lưu Diệu Văn   đáp. "Không thể vừa châm đã bén lửa bừng bừng được, cậu là người chứ không phải động vật cấp thấp".

Tống Á Hiên  càng nghe càng thấy sai sai, cứ có cảm giác như Lưu Diệu Văn   đang chèn ép mình ấy nhỉ.

"Được rồi, đứng lên đi". Lưu Diệu Văn   kéo cậu dậy. "Đã tới đây rồi thì việc dạy kèm sẽ bắt đầu từ hôm nay".

"... Ứ". Tống Á Hiên  nói. "Ban nãy cậu bảo làm một lần rồi giải đề toán, giờ không xoạc, tôi cũng chả thèm làm toán đâu".

Lưu Diệu Văn   nhìn cậu chằm chằm, đến độ lông tơ cả người Tống Á Hiên  dựng đứng.

"Cậu nuốt lời trước mà, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi".

"Được". Lưu Diệu Văn   lấy sách tiếng Anh ra. "Thế thì làm cái gì đơn giản, học hai mươi từ đơn xong tôi sẽ thả cậu về".

Tống Á Hiên  có cảm giác trước nay cuộc đời mình chưa bao giờ đầy sức sống đến vậy.

.

Thứ hai tới trường, Tống Á Hiên  đút hai tay vào túi quần đi lại nghênh ngang, cứ gặp ai quen là lại chào: "Nice to meet you!".

Nói xong, người kia chưa kịp đáp gì cậu đã lượn đi mất.

Trước khi vào lớp, Tống Á Hiên  chải chuốt lại chút đỉnh. Cậu chắc chắn mình chỉ cài hai lần cúc, ống quần không bị xắn lên, kiểu tóc vẫn ngay ngắn, mình thì đẹp trai cực kì.

Tống Á Hiên  ngắm vuốt qua cửa sổ phòng cháy chữa cháy hết một lúc lâu mới hắng giọng bước vào.

Lưu Diệu Văn   đã tới từ lâu rồi, lớp trưởng đang chăm chú học, còn cậu víu cửa mà ngắm đến độ nhịp tim mất kiểm soát.

Anh đẹp trai kia, học sinh xuất sắc kia, tên lớp trưởng cả ngày làm bộ làm tịch kia, là người yêu mình đó.

Tống Á Hiên  cảm thấy cả người mình như được dát ánh sáng vàng.

Cậu bước thẳng đến chỗ Lưu Diệu Văn  .

"Hê". Tống Á Hiên  đứng cạnh hắn, gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Chào buổi sáng".

Lưu Diệu Văn   hơi sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên.

Tên này vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng, không hề gợi cảm như lúc trên giường.

Tống Á Hiên  nhìn mà cứ hơi bực, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra rằng Lưu Diệu Văn   đã nói vụ yêu đương của hai người cần được giữ bí mật, đang muốn khoe khoang lại phải nén giận.

"Nice to meet you".

Lưu Diệu Văn   nhìn cậu như nhìn đồ ngốc: "Ừ".

"Ừ? Cậu ừ cái là xong à?".

Hắn buông bút rồi tựa người vào ghế nhìn cậu, muốn xem xem tên nhóc này đang định làm gì.

Kết quả là Tống Á Hiên  đọc đủ hai mươi từ đơn tiếng Anh cho hắn nghe, không thiếu một chữ.

Bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn   cười: "Hai đứa bây bắt đầu dạy kèm riêng thật đấy à?".

Tống Á Hiên  đắc ý nhướn mày với hắn, lắc eo rời đi.

Lưu Diệu Văn   không quay đầu lại, chỉ dùng khóe mắt liếc theo bóng cậu.

Y hệt lúc trước – cứ uốn éo như rắn không xương, túm được chỗ nào là lại dựa vào tí rồi mới chịu đi tiếp.

Lưu Diệu Văn   đứng lên, cố ý phát ra tiếng để Tống Á Hiên  phải quay sang nhìn.

Cậu nhìn hắn, hai người liếc nhau như chuyển giao bí mật nào đó. Lưu Diệu Văn   đi khỏi lớp, Tống Á Hiên  cũng theo sát ngay sau.

Nhà vệ sinh trường sáng sớm không đông, lúc Tống Á Hiên  bước vào chỉ thấy có mình Lưu Diệu Văn  .

"Muốn khen tôi à?'. Tống Á Hiên  vểnh đuôi vì hai mươi từ đơn đã thuộc ban nãy.

Nhưng Lưu Diệu Văn   lại nói: "Cậu cài nút áo sơ mi cho cẩn thận vào".

Hắn chỉ vào áo cậu: "Có tổng cộng sáu cái, cài ít nhất năm cái cho tôi".

"... Mắc gì?". Tống Á Hiên  bất mãn. "Nóng bỏ xừ!".

Lưu Diệu Văn   liếm răng, đáp: "Cứ thế kia là tôi muốn chịch cậu ngay trong lớp đấy"
Chương 39
Posted on November 19, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  cười rũ rượi đến nỗi ngả người vào bồn rửa, dùng ngón tay móc túi áo sơ mi của Lưu Diệu Văn  : "Ôi chao, lớp trưởng giỏi quá à!".

Cậu cười đến độ khóe mắt đuôi mày đều nhướng cả lên, cố ý thì thầm: "Ngon thì đến đây, tôi sợ cậu chắc?".

Hai người đang nói chuyện thì có ai bước vào.

Lưu Diệu Văn   tỏ vẻ lạnh nhạt như chẳng có gì xảy ra, Tống Á Hiên  lại luống cuống quay đi vờ rửa tay.

Bầu không khí trở nên rất kì quặc. Vừa lúc người đi vào lại là bạn cùng lớp, cậu ta nhìn cả hai rồi cười: "Hòa khí sinh tài ha!".

Tống Á Hiên  sửng sốt một lúc mới hiểu ra, thằng này tưởng họ định bụp nhau!

Cậu cười mỉa: "Ai thèm hòa khí với cậu ta!", rồi vẩy nước trên tay, đi mất.

Lưu Diệu Văn   còn đứng tại chỗ, nghe bạn cùng lớp nói với theo: "Thằng kia nó thế đấy, đừng chấp nhặt".

Hắn cười cười, rồi cũng bỏ đi.

Tống Á Hiên  về lớp ngồi dãy cuối, chỉ huy người bên cạnh học từ đơn như chúa như vua.

"Cái này mà cũng không biết? Mày đi học làm gì nữa?".

Tên nhóc này giễu võ dương oai ghê thật.

Lưu Diệu Văn   nín cười về chỗ, vẫn nghe được tiếng cậu oang oang: "Chúng bây học từ vựng hết cho tao, mỗi ngày hai mươi từ, mai thầy đây kiểm tra từng thằng một! Sai một từ khao tao một que kem!".

Nhãi con này, Lưu Diệu Văn   dở khóc dở cười, học được mấy từ vựng trình độ căn bản đã bắt đầu lên mặt – đúng là tính tình con nít, vừa buồn cười vừa dễ thương.

Tống Á Hiên  náo loạn một hồi, chuông reo lại vờ ngoan ngoãn mà đặt quyển sách giáo khoa mới tinh tươm lên bàn, làm bộ như muốn nghe giảng.

Bạn cùng bàn hỏi: "Giả vờ cái gì? Mày hiểu nổi không đấy?".

"Ai cần mày lo?". Tống Á Hiên  vặc lại. "Làm người thì phải có giấc mơ! Toán thì có thể tao không hiểu, đến tiết Anh tao cho mày sáng mắt!".

Cậu đợi giờ Anh cả ngày, cuối cùng đến tiết hai buổi chiều thì giáo viên tiếng Anh cũng chậm rãi đi vào lớp.

Tống Á Hiên  cười nhăn nhở: "Mong mãi, mong mãi, bước chân xuân đang tới gần rồi".

"Sao nghe quen thế nhở?". Bạn cùng bàn hỏi. "Phim truyền hình nào đấy?".

"Phim cái gì mà phim!". Tống Á Hiên  ghét bỏ nhìn cậu ta. "Của Lỗ Tấn đấy! Mày chú tâm học tập coi?".

Lưu Diệu Văn   đang tới phát đề muốn trợn trắng mắt, hắn nghĩ Chu Tự Thanh và Lỗ Tấn có thể cùng bị tên nhãi này chọc tức cho đội mồ sống dậy.

Tống Á Hiên  mong tiết Anh mất bao lâu vì muốn dùng hai mươi từ đơn mình đã học để giương cánh bay lượn, nhưng hiện thực đúng là không như ai nghĩ. Cậu mở sách giáo khoa, lật bài tập rồi lại nhìn những chữ thầy giáo viết trên bảng đen, nghe thầy nói trên bục giảng, chả hiểu gì hết.

Bạn cùng bàn hỏi: "Câu ban nãy nghĩa là gì?".

"Hở?". Lòng Tống Á Hiên  oán giận, cậu hơi ủ rũ, biến thành một cây cải thìa gục đầu.

"Cái câu ban nãy ấy, tao không nghe rõ".

"Đơn giản thế mà cũng không biết à?". Tống Á Hiên  liếc cậu ta. "Sao mày đỗ được cấp ba vậy trời?".

"Y như mày đấy!". Bạn cùng bàn đáp. "Điểm cộng thể dục chứ còn gì!".

Tống Á Hiên  lại trợn trắng mắt: "Ờ".

"Thôi, tao ngủ cái".

Bạn cùng bàn nói xong thì nằm sấp xuống, chìm vào giấc ngủ nhanh như bị phù phép.

Thú thực là Tống Á Hiên  cũng buồn ngủ, nhưng đến khi nhìn bóng dáng ở bàn trước lại đột nhiên thấy không cam lòng.

Người ta vào trường bằng thành tích đứng đầu kì thi.

Mình vào trường bằng điểm cộng thể dục.

Giờ người ta đứng đầu cả khối.

Giờ mình... ngủ nhiều nhất khối.

Lòng Tống Á Hiên  ứ nghẹn chết mất.

Cậu xé một tờ giấy ở vở, hí hoáy viết rồi gấp gọn, đề tên "Lưu Diệu Văn  " ở ngoài rồi nhờ người phía trước chuyền đi.

Chuyền giấy trong lớp đúng là truyền thống của đám học trò, Tống Á Hiên  chống cằm nhìn tờ giấy đi trơn tru từ chỗ mình tới chỗ Lưu Diệu Văn   như đi trên con đường tơ lụa.

Lưu Diệu Văn   mở ra, trên đó viết: Chồng ơi, em không hiểu gì hết.
Chương 40
Posted on December 7, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   siết chặt tờ giấy nhăn nhúm kia trong tay, nghiến răng thật mạnh.

Hắn rất muốn quay đầu lại xem có phải Tống Á Hiên  đang đắc ý cười nhìn mình hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhét tờ giấy vào hộp bút, kéo khóa kín lại, tiếp tục vờ như đang chăm chú nghe giảng bài.

Tống Á Hiên  nhỏng người lên ngó Lưu Diệu Văn  , lại phát hiện hắn rất thờ ơ.

Thế mà bảo thích tôi, muốn vào đại học cùng tôi.

Đúng là xạo sự.

Tống Á Hiên  nghĩ, cậu đi đời rồi Lưu Diệu Văn   ạ, hai ta cùng đi đời rồi!

Lúc hết tiết Tống Á Hiên  lại xúm xít ra ngoài, rủ đám bạn nhí nhố cùng bỏ tiết tự học đi chơi đá bóng.

Bước ngang qua chỗ Lưu Diệu Văn  , cậu còn cố ý dính chặt vào một nam sinh khác giữa tiết trời nóng như đổ lửa.

Tống Á Hiên  chẳng cần ngó sang cũng biết Lưu Diệu Văn   đang cáu tiết nhìn mình chằm chằm, cậu muốn thế mà.

Tống Á Hiên  nhiều chiêu trò và cũng thù dai cực kì: tôi gọi cậu là chồng mà cậu không thèm để ý đến tôi, giờ tôi cho cậu tức chết luôn.

Cậu víu lấy người khác như thiếu xương, lúc quay về lại chạm mắt với Lưu Diệu Văn  .

Cái tên ấy ngồi nguyên tại chỗ, khuôn mặt thản nhiên chẳng thấy vui buồn hờn giận.

Tống Á Hiên  bĩu môi với hắn một cái, rồi lại xớn xác đi chơi.

Chuông vào học đã reo vang mà cậu chẳng thèm về tự học.

Bình thường họ trốn tiết tự học cũng quen rồi, Lưu Diệu Văn   nhìn ra cửa sổ là thấy những bóng người lúc nhúc trên sân bóng đá.

Hắn cầm chặt cây bút nhưng không viết nổi chữ nào, nhìn nhãi con chạy như nhóc báo ngoài kia, chỉ muốn ra ngoài xách cổ cậu về ngay lập tức.

Nhóc báo ấy à?

Thực ra là bé mèo con nhà họ Uông nuôi chứ.

Lưu Diệu Văn   đứng lên, bước khỏi phòng học dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

3 giờ chiều đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày, hắn vừa ra khỏi tòa nhà đã có cảm giác như bị quăng vào lò nướng, chẳng hiểu sao mấy đứa này vẫn còn đá bóng được.

Không sợ say nắng à?

Lưu Diệu Văn   tiến thêm vài bước, đứng dưới một tán cây to.

Có một câu tục ngữ rất đúng: Dưới tán cây cao mát rười rượi.

Trời vừa nóng vừa khô, Lưu Diệu Văn   đứng đó mà chẳng than một tiếng.

Tống Á Hiên  chơi rất hăng, nhưng vì cuối tuần vừa làm chuyện ứ ừ nên mông vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu chỉ chạy vài bước là dừng, đứng tại chỗ làm huấn luyện viên chỉ đạo mấy người trên sân.

Đang sung sướng, Tống Á Hiên  quay đầu lại thấy người đứng dưới tàng cây.

Cậu hơi sửng sốt, rồi không nhịn được mà nhoẻn cười.

Lưu Diệu Văn   thấy người ta nhìn mình thì xoay người bước ra phía sau tòa nhà dạy học – nơi ấy có một rừng cây nhỏ, mấy cặp tình nhân trong trường toàn lẻn vào chim chuột với nhau.

Tống Á Hiên  cứ tưởng hắn sẽ về lớp, nào ngờ Lưu Diệu Văn   lại vòng ra khu đó.

Cậu hơi do dự rồi bịa bừa một cái cớ, tránh khỏi tầm mắt mọi người rồi bám theo.

"Ui, lớp trưởng cũng trốn học à?". Tống Á Hiên  hớn hở bước vào rừng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn   đang đứng tựa vào thân cây.

Hắn nhìn cậu, im lặng túm người ta về chỗ mình, kabedon.

"Nè? Làm gì đó?". Tống Á Hiên  còn bận làm bộ làm tịch. "Muốn đánh nhau à?".

"Cậu muốn gì mà nghịch thế?". Lúc thốt ra câu này, tay Lưu Diệu Văn   đã với vào trong quần Tống Á Hiên  xoa lên thằng em chưa thức giấc.

"... Đụ má!". Cậu giãy giụa, sợ tới mức muốn chuồn đi.

Nhưng Lưu Diệu Văn   ấn chặt nhóc con này trên thân cây, sờ thứ đã bắt đầu có phản ứng.

"Cậu điên à?". Tống Á Hiên  cau mày. "Sao to gan thế?".

To gan đến nỗi dám mò háng tôi giữa trường học, giữa ban ngày ban mặt?

Đúng là trâu bò!

Lưu Diệu Văn   hỏi: "Tờ giấy cậu gửi cho tôi trong giờ là có ý gì?".

"Tôi chỉ bảo với cậu là tôi không hiểu thôi mà". Tống Á Hiên  đưa ra một câu trả lời rất hợp lí. "Chẳng hiểu từ nào hết".

"Vô nghĩa". Lưu Diệu Văn   nói. "Cậu mất gốc nhiều như thế, học thì phải học từ cấp hai, thiên tài hay sao mà mới thuộc hai mươi từ đơn đã hiểu cả bài?".

"Đúng rồi!". Tống Á Hiên  chẳng thèm giãy giụa nữa, Lưu Diệu Văn   sờ rõ là thích. Cậu thảnh thơi dựa vào thân cây, híp mắt cười ranh mãnh: "Tôi là thiên tài ở phương diện này mà, công nhận chưa?".

Nói xong câu ấy, tay cậu cũng mò xuống hạ bộ Lưu Diệu Văn  , xoa một cái thật mạnh cách lớp quần đồng phục mỏng manh.
Chương 41
Posted on December 7, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   đúng không phải người.

Tống Á Hiên  nghĩ: Lớp trưởng quả là lớp trưởng, lúc nào cũng trâu bò nhất.

Giờ còn chưa tan học mà hai người đã trốn trong rừng cây nhỏ mò háng nhau, xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, kích thích biết mấy.

Tống Á Hiên  vừa vuốt vừa hỏi: "Sao hàng của cậu to thế?".

"To cho cậu hưởng". Lưu Diệu Văn   gần như đã đè lên người cậu, vừa thở dốc vừa ghé vào sát đôi tai đỏ bừng mà nói lời tục tĩu. "Thích không?".

Tống Á Hiên  hơi nuốt nước bọt, cậu không chịu đựng nổi một Lưu Diệu Văn   thế này.

Mới mười bảy mười tám tuổi, hắn học đâu ra cái thói ấy?

Sao gợi cảm dữ vậy?

"Tạm được". Tống Á Hiên  hơi hất cằm, hầu kết run run. "Cậu nhanh cái tay lên coi".

Lưu Diệu Văn   cười cười, bắt đầu tăng tốc độ ve vuốt thứ kia.

Chết mất thôi.

Cả hai cùng nghĩ vậy.

Mặt trời treo trên đầu, trốn giữa trường học, người khác thì học hành chăm chỉ, họ lại đi tuốt súng người ta.

Thế thì có công bằng không nhỉ?

Tống Á Hiên  bị chói không mở nổi mắt. Cậu chỉ có cảm giác như hai người đang cùng làm mồi lửa, đốt cho khu rừng này cháy rụi thành tro.

Điều Tống Á Hiên  không biết là lồng ngực Lưu Diệu Văn   đã cháy vì mình từ lâu lắm, nhưng kẻ phóng hỏa lại vô tư đến kì lạ.

Lưu Diệu Văn   nói: "Gọi lại thêm lần nữa xem nào?".

"Gì cơ?".

"Cái cậu viết ban nãy ấy". Hắn hơi cúi người đặt cằm trên vai Tống Á Hiên , hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập.

Thứ kích thích hắn đâu chỉ là bàn tay Tống Á Hiên , mà còn là câu "chồng ơi" kia nữa... Chỉ cần hai chữ ấy thôi, Lưu Diệu Văn   có thể giao cả ba hồn bảy phách thuộc về mình cho người ta nắm giữ hết thảy.

Tống Á Hiên  nghe thế thì nghiêng đầu cười: "Không".

Lưu Diệu Văn   nhíu mày, cắn tai cậu.

Tống Á Hiên  không chịu nổi mà rên nhè nhẹ.

Lưu Diệu Văn   tăng tốc độ và cả lực tay, nhưng đến lúc tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên  sắp sửa không khống chế được, muốn tuôn trào theo dục vọng thì hắn lại dừng.

Lưu Diệu Văn   nắm thằng em nhà cậu, ngón tay đặt ngay mã mắt – nơi ấy dính dớp và ướt nhẹp, đã có chất lỏng trào ra.

Tống Á Hiên  nghẹn ứ khó chịu, tuốt tuốt thứ của hắn mấy cái như xin tha.

"Đừng giỡn nữa mà". Cậu nghiêng đầu, hôn hắn vẻ lấy lòng.

Khoảnh khắc hai bờ môi dán lấy nhau, Tống Á Hiên  cảm giác được rất rõ thứ trong tay mình lại phình lên thêm một cỡ, cậu hoảng hốt chốc lát mới hiểu, đó là vì mình hôn hắn.

Thích hôn đến thế cơ à?

Tống Á Hiên  cười cười nhìn Lưu Diệu Văn  , một tay tiếp tục vuốt lên xuống, một tay bấu lấy eo hắn mà hôn.

Động tác trên tay cậu dần chậm lại vì nụ hôn điên cuồng, vốn là Tống Á Hiên  chủ động bắt đầu, nhưng lúc sau lại do Lưu Diệu Văn   nắm quyền điều khiển và chiếm đoạt như mãnh thú.

Không có kết cấu, chẳng chút kĩ xảo – hai người chỉ hưng phấn đơn thuần là vì thích thôi.

Lưu Diệu Văn   đột nhiên phát hiện rằng, dù hắn thích làm tình với Tống Á Hiên  nhưng ôm hôn thuần túy lại vượt lên cả những khoái cảm nhục dục đơn thuần.

Hắn cứ ngỡ dục vọng và ham muốn chiếm hữu của mình đối với Tống Á Hiên  lớn hơn tình yêu, giờ lại đột nhiên hiểu được – ham muốn chiếm hữu ấy sản sinh vì tình yêu đã nảy nở từ rất sớm.

Họ từng trốn ở nơi kín như bưng mà làm chuyện xấu, giờ lại quấn lấy nhau giữa ban ngày, đúng là một đôi trai trẻ phản nghịch.

Nhưng Lưu Diệu Văn   lại đắm chìm trong cái phản nghịch ấy.

"Gọi tôi đi". Hắn tách khỏi miệng Tống Á Hiên . "Nhanh nào".

Tống Á Hiên  bị hôn đến nỗi mơ màng, trái tim đập nhanh như nổi trống.

Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt, đủ loại khát vọng phá tan lồng ngực, vòng hai tay ôm Lưu Diệu Văn   và nói bằng giọng mềm dính: "Chồng ơi, anh giúp em đi mà".
Chương 42
Posted on December 7, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   hiểu Tống Á Hiên  rất rõ: nhãi con này chính là loại người "sướng thì sao cũng được" điển hình, miệng cậu nói toàn lời thật lòng, nhưng lời thật lòng ấy cũng chỉ để hưởng ngon ngọt.

Hắn chẳng có cách nào, mà cũng không phủ nhận nổi rằng mình chỉ có thể phục tùng cậu.

Tốc độ trên tay dần tăng nhanh, lại khiêu khích hai tai đỏ bừng, Tống Á Hiên  bắn rất nhanh.

Dù sao cũng đang ở trường, lúc cậu bắn thì Lưu Diệu Văn   nghiêng người để tinh dịch rơi xuống đất, tránh làm bẩn quần áo.

Tống Á Hiên  bủn rủn tựa vào thân cây, thở hổn hển nhìn Lưu Diệu Văn  : "Kích thích quá thể".

Trong trường học, giữa ban ngày ban mặt, mà hai người đang làm gì đây?

"Còn chưa hết kích thích đâu". Lưu Diệu Văn   kéo mạnh tay cậu, nhét vào trong quần mình. "Tôi vẫn cứng đây này".

Tống Á Hiên  cười: "Lớp trưởng ơi, cậu không sợ bị thầy cô bắt gặp à?".

"Sợ chứ". Hắn bước tới gần, thổi vào lỗ tai cậu. "Nên cậu phải nhanh lên".

Tống Á Hiên  chẳng thèm, cậu tuốt chậm rì rì, nhìn Lưu Diệu Văn   cười nhăn nhở.

Dù sao cũng sướng xong rồi, giờ nhiệm vụ mấu chốt là nhìn hắn bị mình làm khó.

Tống Á Hiên  rất thích cảm giác nhìn Lưu Diệu Văn   được thầy cô cưng đến tận trời bị năm anh em nhà mình khống chế, chẳng mấy khi cậu tự tin đến mức này.

"Đừng cười nữa". Lưu Diệu Văn   hôn cậu.

Tống Á Hiên  đẩy hắn ra, hỏi: "Tại sao? Cậu quản trời quản đất thì thôi đi, giờ còn không cho cười nữa?".

"Thấy cậu cười là tôi chỉ muốn lột quần cậu ra chịch". Lưu Diệu Văn   đáp. "Sợ không?".

Tống Á Hiên  cười chẳng ngừng được, tay cũng bắt đầu dùng sức: "Cậu được lắm, nói câu nào cũng bảo muốn chịch chết tôi".

Cậu tăng lực tay, nghe tiếng thở dốc dần trở nên gấp gáp của Lưu Diệu Văn   thì thỏa mãn vô cùng.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc một người cái gì cũng không làm nổi như mình cuối cùng lại tìm thấy cảm giác thành tựu trong tình huống thế này, thế là sao?

Nhưng dù đúng hay sai, Tống Á Hiên  cũng đã lún sâu vào mất rồi.

Cậu vừa tuốt cho Lưu Diệu Văn   vừa cười nhăn nhở: "Trước khi chịch chết tôi, chắc cậu đã chết dưới mấy anh em nhà tôi vì sung sướng rồi".

Tống Á Hiên  làm cái gì cũng qua loa bừa bãi, thẩm du cho Lưu Diệu Văn   cũng thế.

Không có kĩ thuật gì hết, chỉ dựa vào sức lực và tâm trạng.

Nhưng chỉ vì đây là Tống Á Hiên , nên Lưu Diệu Văn   nhanh chóng lên đỉnh.

Hắn trân trọng những kích thích ngây ngô vụng về đó.

"Sướng chưa?". Tay Tống Á Hiên  dính dớp, cậu chọc chọc môi Lưu Diệu Văn  . "Thử nếm hàng của cậu đi này?".

Cậu có quá nhiều cách để quyến rũ người ta chỉ bằng một động tác nhỏ, cứ khiến Lưu Diệu Văn   điên đảo cả tâm hồn.

Lưu Diệu Văn   hơi mút ngón tay Tống Á Hiên , rồi ôm lấy cậu mà hôn.

Cậu cũng chẳng đẩy ra, rầm rì tiếp nhận.

Cái ôm vừa nóng vừa chặt, Tống Á Hiên  có cảm giác mình sắp hòa tan vào lồng ngực nóng bỏng kia mất rồi.

Nụ hôn vừa kịch liệt vừa triền miên, như thể muốn nuốt cậu vào bụng, như muốn mê hoặc cho cậu choáng váng.

Chỉ hôn cái thôi mà Tống Á Hiên  cũng rên rỉ, đến khi Lưu Diệu Văn   tách ra cậu lại níu lấy hắn, vặn vẹo trong lồng ngực hắn: "Cái này gây nghiện đúng không?".

"Cái gì?".

Tống Á Hiên  kéo tay Lưu Diệu Văn   đặt lên mông mình, mân mê kẽ mông qua lớp quần đồng phục: "Cái này này".

Lưu Diệu Văn   cười: "Muốn tôi chịch cậu à?".

"Ừa". Tống Á Hiên  cũng chẳng giấu giếm. "Chừng nào tan học đi tìm chỗ làm nhé? Tôi muốn mà".

Lưu Diệu Văn   nhìn cậu chằm chằm một chốc, cố nén dục vọng muốn lột sạch cả người Tống Á Hiên .

Một giọt mồ hôi lăn qua thái dương, hầu kết hắn hơi run rẩy: "Mông cậu không đau à?".

"Đỡ nhiều rồi". Tống Á Hiên  xán lại gần, lười biếng tựa người vào lòng Lưu Diệu Văn  . "Tôi gọi chồng cái là cậu nắng luôn, đúng không?".
Chương 43
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Những câu Tống Á Hiên  thốt ra bao giờ cũng có thể khiến Lưu Diệu Văn   bất ngờ, như thể bầu trời không còn mưa mà lại đột ngột trút xuống những viên kẹo trái cây đủ vị.

Những viên kẹo ấy tuy ngọt nhưng lại cứng ngắc, cứ liên tiếp đập vào đầu hắn.

Cũng lợi hại thật.

"Trong đầu cậu toàn những thứ gì thế?".

"Vốn tôi định ăn uống chơi bời, nghịch ngợm gây sự, rồi cứu vớt thế giới". Tống Á Hiên  còn thản nhiên đáp. "Giờ chỉ muốn làm chuyện mười tám cộng thôi".

Lưu Diệu Văn   cười: "Nghiện rồi à?".

"Nghiện rồi. Thứ cậu bắn ra không phải tinh dịch mà là vỏ cây thuốc phiện nghiền thành phấn đúng không?". Tống Á Hiên  rúc mặt vào cổ người ta. "Sao nó lại làm tôi như trúng độc, nếm một lần là nghiện cả đời thế này?".

Lẽ ra thành tích môn văn của Tống Á Hiên  không thể thấp được, Lưu Diệu Văn   thấy cậu sử dụng ngôn ngữ thành thạo lắm.

"Chỉ cho mỗi cậu thôi đấy". Hắn bóp mông Tống Á Hiên . "Tối nay thì không được, không phải cậu thích là được đâu".

"Vì sao?". Tống Á Hiên  hỏi. "Tối nay cậu hẹn người khác à?".

Lưu Diệu Văn   dở khóc dở cười.

"Sao? Cậu còn có đứa khác ngoài tôi đúng không?". Tống Á Hiên  bĩu môi. "Được rồi, xem ra tôi phải tỉnh mộng thôi. Cái gì mà thích tôi, theo đuổi tôi, muốn cùng tôi vào đại học, toàn lời chót lưỡi đầu môi trên giường chứ gì, có khi cậu nói với bao nhiêu người khác rồi ấy".

Cậu cố ý dùng lời nói đối phó với Lưu Diệu Văn  : "Xì, giờ phải làm sao? Dục vọng không có chỗ xả thì sao tập trung học được".

"Cậu muốn thế nào?". Dĩ nhiên Lưu Diệu Văn   biết nhãi con này đang quậy mình, hắn cứ để mặc cho cậu quậy, để xem cuối cùng đồ ngốc ấy sẽ diễn vở kịch gì.

"Cậu không cho tôi xoạc thì tôi cũng đâu ép được, tôi không chơi trò cưỡng ép". Tống Á Hiên  nói. "Tôi phải tìm xem có ai giải giúp thứ kịch độc nhân gian này không, nam nam song tu hay gì đó ấy".

Lưu Diệu Văn   định vờ giận để dọa Tống Á Hiên , dù sao nhãi con này chỉ ăn cứng chứ không ăn mềm mà.

Nhưng hắn không làm được. Đối mặt với một Tống Á Hiên  thế này thì hắn không làm giá nổi.

"Được rồi, đừng nghịch nữa". Lưu Diệu Văn   lấy khăn ướt trong túi ra lau cho Tống Á Hiên . "Tối nay cô chủ nhiệm tới thăm nhà, để mai tôi hầu cậu sau".

Tống Á Hiên  đột nhiên bật cười.

"Được!". Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cực kì ưng cách dùng từ của Lưu Diệu Văn  .

"Hầu" à, Tống Á Hiên  thích từ này lắm.

"Ưm". Cậu lại gọi Lưu Diệu Văn   bằng giọng mềm nhũn.

Hắn lau xong tay thì giúp cậu kéo khóa quần: "Sao?".

"Khen thưởng cho cậu nha". Tống Á Hiên  nói. "Qua đây nào".

Lưu Diệu Văn   nâng mắt nhìn cậu, nghiêng người sang.

Tống Á Hiên  đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, thè lưỡi ra liếm một cái trên môi hắn, rồi lại dán bờ môi nóng bỏng bên vành tai Lưu Diệu Văn  . Cậu thở gấp một tiếng yêu kiều, nghe như đang lên đỉnh, thốt ra câu: "Chồng ơi, anh giỏi quá".

Tống Á Hiên  biết châm lửa thật, chỉ cần dùng một cây đuốc nhỏ đã thiêu trụi cả cánh rừng trong lòng Lưu Diệu Văn  .

Hắn như sắp thăng thiên, phải nghiến răng thật chặt mới kìm lại được mong muốn kéo tay người ta trèo tường ra ngoài đi thuê phòng làm tình.

"Đệch, cậu đúng là chán sống rồi". Lưu Diệu Văn   nghiến răng nghiến lợi, bóp mông Tống Á Hiên  thật chặt. "Học ai?".

"Tự học thành tài đó". Cậu cười hì hì, ngón tay mân mê quanh đầu ngực hắn cách lớp sơ mi đồng phục. "Chồng dạy hay này, em thì học giỏi, không muốn thành tài cũng khó!"
Chương 44
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   chẳng biết liệu có phải Tống Á Hiên  cố ý hay không, nhãi con này cứ cất tiếng trêu chọc là hắn lại gần như đổi bằng cả tính mạng.

Trông thì là một nam sinh cấp ba không học vấn không nghề nghiệp, nhưng thực chất cậu là quỷ đòi mạng đúng không?

Mà diễm quỷ thì đúng hơn, thứ quỷ chuyên hút tinh khí con người ấy.

"Đừng nghịch". Nếu không phải lát nữa còn về lớp, thì Lưu Diệu Văn   chỉ muốn xử tử Tống Á Hiên  ngay tại chỗ này.

Hắn túm cái tay đang làm loạn trước ngực mình, đưa lên miệng hôn. "Nghỉ một lúc đã rồi về lớp".

"Ứ về đâu". Tống Á Hiên  bĩu môi, rụt tay lại. "Giờ về tôi cũng đâu có việc gì làm".

"Học đi". Lưu Diệu Văn   nói. "Hôm nay cậu còn một bài văn cổ và hai mươi từ đơn tiếng Anh, mấy công thức toán tôi viết cho cậu hôm qua thì sao, cậu quăng vở rồi đúng không?".

"...". Tống Á Hiên  cười gượng. "Quăng đâu mà quăng".

Nhưng cậu xé ra viết giấy mất rồi.

Tống Á Hiên  không thèm nói chuyện với hắn nữa. Đang yêu sớm mà tự dưng nhắc đến học tập, rõ là mất hứng!

Cậu đẩy Lưu Diệu Văn   ra định chạy mất, nhưng lại bị túm chặt.

"Gì đấy?". Tống Á Hiên  biếng nhác liếc hắn một cái.

Lưu Diệu Văn   đáp: "Về học đi".

"Cậu nhàm chán thế". Tống Á Hiên  lại bĩu môi. "Đừng có động vào tôi".

Lưu Diệu Văn   không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, đến mức lông tơ cả người Tống Á Hiên  dựng đứng, đến linh hồn cũng run run.

Cậu phát hiện mình thực sự hết cách rồi, thấy Lưu Diệu Văn   thì chỉ có nhũn chân hoặc nhũn chân thôi, cái trước là do bị chịch, cái sau là vì bị dọa.

Cậu hơi sợ Lưu Diệu Văn  .

Thực ra Tống Á Hiên  cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy Lưu Diệu Văn   đáng sợ đến thế, chẳng phải chỉ cao hơn chút xíu thôi à, bình thường đánh nhau cậu chấp ba thằng còn chưa sợ.

Nhưng hắn chỉ nhìn cậu thế thôi, chẳng cần động tay, thậm chí là không cần thốt lời nào, cậu đã...

"Ầy, phiền chết đi được! Đi thì đi! Về thì về, hay ho lắm à, cậu trừng mắt cái gì?". Tống Á Hiên  tỏ vẻ không hợp tác, nhưng vẫn theo chân Lưu Diệu Văn   về lớp học.

Hắn nhìn cậu bước vào rồi mới vào lớp theo, liếc xuống cuối lớp là thấy cậu đang tựa lưng vào tường ngó mình đăm đăm.

Những người khác trong phòng đều đang vùi đầu học tập, chẳng ai chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người. Khi Lưu Diệu Văn   quay về cạnh chỗ, Tống Á Hiên  làm mặt quỷ với hắn rồi mới mở sách tiếng Anh.

Lưu Diệu Văn   không giận, chỉ cười.

Dễ thương thật đấy.

Buổi chiều tan học Tống Á Hiên  nhí nhố theo sau Lưu Diệu Văn  , đến một con ngõ nhỏ vắng tanh, hắn mới xoay người lại.

"Cậu theo tôi làm gì?".

Tống Á Hiên  cười: "Lạ nhỉ, tôi đi đường tôi chứ ai thèm theo cậu?".

Hai người đột nhiên cùng nhớ lại chuyện lần trước – Lưu Diệu Văn   trộm bám theo Tống Á Hiên  lúc tan học, bị bắt tận mặt còn chối.

Lưu Diệu Văn   cũng cười cười, kéo cậu về phía mình.

Tống Á Hiên  nín cười thuận theo, vẫn còn tỏ vẻ không hợp tác: "Cái gì? Mình có quen biết à, muốn đánh nhau không?".

"Đánh nhau đi". Lưu Diệu Văn   kéo cậu tới một con hẻm nhỏ tối mờ mờ, vừa ôm vừa sờ. "Tôi bảo hôm nay cô đến nhà rồi còn gì?".

"Cậu xạo sự". Tống Á Hiên  bị sờ đến nỗi ngứa ngáy, thinh thích, cứ cọ vào ngực người ta. "Ban nãy tôi thấy cô chủ nhiệm đi cùng chồng rồi nhé, cô bảo đón con gái sang nhà ngoại".

"Lỡ cô đón con xong đến nhà tôi thì sao?".

"Này Lưu Diệu Văn  , cậu đang giấu ai trong nhà đúng không? Sợ tôi qua lắm à?".

"Tôi sợ cậu không nhấc chân ra ngoài nổi ấy chứ". Vốn giáo viên chủ nhiệm định tới nhà hắn thật, nhưng ba hắn lại đột nhiên gọi điện cho cô nói là có việc đột xuất, nên lại thôi.

Ba hắn thì có việc gì được cơ chứ? Chắc lại bị tên họ Lương kia bám víu rồi.

"Tôi mà vô dụng thế à?". Tống Á Hiên  nhướng mày, đột nhiên lại nghịch ngợm mà dùng ngón tay víu lấy cúc áo sơ mi như đang làm nũng: "Anh ơi, người ta muốn cơ, mang người ta đi đi mà!".

"... Cậu đứng đắn tí thì chết à?".

"Đệch". Khuôn mặt Tống Á Hiên  đột nhiên biến sắc. "Đụ má mày mang ông về nhà làm tình nhanh lên, còn lằng nhằng là chịch mày đấy!".

Cậu lại cười, hỏi: "Thế đã đủ đứng đắn chưa?".
Chương 45
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   đáp: "Cậu đúng là giỏi vẽ chuyện".

Nói xong hắn túm lấy tay Tống Á Hiên , nắm thật chặt, kéo cậu về phía đường cái.

Tay hắn to, lực siết mạnh đến độ Tống Á Hiên  nghĩ xương cốt mình sắp nát.

"Này Lưu Diệu Văn  , nhẹ thôi!".

"Tôi mà nhẹ thì nhóc dâm nhà cậu có thất vọng không?".

Tống Á Hiên  thấy Lưu Diệu Văn   nói câu này với cái mặt rõ nghiêm túc thì không nhịn được mà phì cười, nhưng cười không ra tiếng, cười kiểu rụt rè mà thẹn thùng khó nói.

Hai nam sinh mặc đồng phục đi bên đường, một người túm cổ tay người còn lại – hình ảnh này nói là bình thường thì đúng bình thường thật, nhưng bảo kì lạ thì cũng hơi hơi kì lạ.

Đương sự lại làm lơ hết thảy những ánh mắt của mọi người xung quanh, thoải mái bước về nhà.

Tống Á Hiên  vừa đặt chân vào cửa tòa nhà nơi Lưu Diệu Văn   ở là tim đã đập thình thịnh. Cậu phát hiện hình như mình là sắc quỷ thật, rõ ràng lúc trước đau mông đến độ thầm thề không làm nữa, sau này phải lên trên; kết quả là lời thề bay theo mây gió.

Đúng là mình hơi dâm thật.

Tống Á Hiên  nhìn Lưu Diệu Văn   đi phía trước, tự sỉ vả mình trong im lặng.

Đến khi hắn móc chìa khóa ra định mở cửa nhà, Tống Á Hiên  cố ý dán vào lưng Lưu Diệu Văn  , nói bằng giọng nhão nhão dính dính: "A... Lớp trưởng sắp kèm riêng cho tôi học này".

Cậu cười hì hì, thủ thỉ bên tai hắn: "Lớp trưởng tốt bụng ghê".

Lưu Diệu Văn   bị Tống Á Hiên  trêu đến nỗi thứ dưới lớp quần đồng phục đã dựng lên thành một túp lều oai nghiêm sừng sững. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera lắp ở hành lang, hơi nghiến răng, rồi mới mở cửa cho cậu bước vào.

Tống Á Hiên  hơi mỉm cười, cà lơ phất phơ đi vào.

Rõ ràng phần dưới của nhãi con cũng đã phồng phồng, hai đứa này không đứa nào dứt ra được.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Tống Á Hiên  chưa kịp làm gì đã bị Lưu Diệu Văn   ấn lên tường mà hôn.

Màn dạo đầu của hắn tàn nhẫn đến chết người, hôn mà cứ như cắn xé, tới mức Tống Á Hiên  tan tác không kịp trở tay.

Trong nhà không mở điều hòa nên khá oi bức, Tống Á Hiên  bị ngậm môi hôn điên cuồng, có hơi khó thở.

Bàn tay Lưu Diệu Văn   bóp lấy đầu ngực cậu cách lớp áo sơ mi, vừa chạm đến là thứ ấy đã vươn thẳng dậy từ trạng thái ỉu xìu mềm oặt.

"Dâm". Cuối cùng hắn cũng dứt khỏi môi cậu, mút nhẹ khóe miệng rồi liếm từ mặt lên tai.

Khoảnh khắc đầu lưỡi nóng ướt chạm tới tai Tống Á Hiên , đồ sắc quỷ cứ nói lời cợt nhả không ngừng ấy nhũn chân trong nháy mắt.

Tống Á Hiên  ôm lấy Lưu Diệu Văn  , để mặc người kia liếm tai mình, xoa nắn làn da mình.

Mồ hôi dính dớp lan tràn trên thân thể cậu, những nơi Lưu Diệu Văn   từng chạm tới lại càng đói khát.

Thèm thuồng quá đỗi.

Tống Á Hiên  nghĩ, sao mình lại là loại người thế này cho được?

Cậu nâng một chân lên quặp lấy Lưu Diệu Văn  , một tiếng rên phát ra từ cổ họng.

Tay hắn vẫn còn đang chu du khắp người Tống Á Hiên , với vào trong quần theo bờ lưng cong nuột.

Cái tay ấy bóp mông cậu cách lớp quần lót, xoa nắn đến độ người trong lòng không ngừng vặn vẹo.

Một ngón tay mò tới kẽ mông, cọ một cái thật mạnh dù có lớp vải dệt ngăn cách.

Tống Á Hiên  không chịu được mà thít mông lại, nói giọng run run: "Đừng sờ nữa".

Lưu Diệu Văn   biết tỏng cái "đừng sờ" của cậu có ý gì, nhưng cứ vờ như không hiểu: "Không thích à?".

"... Đệch". Tống Á Hiên  cau mày cắn một cái lên vai người nọ. "Đừng sờ nữa, làm luôn đi, hiểu không?".

Lưu Diệu Văn   cười: "Được thôi".

"Thế cậu còn lảm nhảm cái gì?". Tống Á Hiên  thở một tiếng dài thườn thượt, tay cũng không nhàn rỗi mà túm lấy thằng em nhà Lưu Diệu Văn  .

Cậu xoa mạnh thứ cương cứng ấy qua lớp quần đồng phục, giục giã: "Nhanh cái tay lên, cậu cũng cứng khủng khiếp đây này".

"Tôi nhịn được". Lưu Diệu Văn   đáp. "Trừ phi cậu nói gì đó dễ nghe".

Tống Á Hiên  sắp chửi người đến nơi rồi, sao thằng nhãi này lắm chuyện vậy?

"Cái gì dễ nghe?". Đang cần kíp thì đành cúi đầu chịu phục thôi.

Lưu Diệu Văn   nói: "Tự cậu cân nhắc đi, làm tôi vui thì công nhận cậu giỏi".

Nói xong, ngón tay hắn đột nhiên móc mạnh nơi cửa sau của Tống Á Hiên  – cái quần lót co giãn cũng chui theo vào một chút. Cảm giác này kích thích thần kinh Tống Á Hiên  thật mạnh, cậu rên thành tiếng, thở gấp: "Chồng ơi, anh giỏi quá!".
Chương 46
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  thấy mình đúng là một thiên tài, cứ há miệng là tuôn được lời cợt nhả, nếu lúc làm bài thi mà trình độ ngôn ngữ của cậu cũng cao đến mức này thì đã chẳng bị thầy cô mỉa mai rõ lắm.

Có thể Tống Á Hiên  không biết trọng tâm bài thi là gì, nhưng cậu bắt thóp được điểm G của Lưu Diệu Văn  : chẳng cần làm gì, gọi chồng rồi thở gấp hai cái là được sướng lên tiên rồi.

Quả nhiên, Tống Á Hiên  vừa gọi thế là Lưu Diệu Văn   lột quần lót cậu ra ngay tắp lự, ngón tay khô khốc chọc vào nơi trần trụi.

Cậu đau tới nỗi chửi thề một tiếng, nhéo mạnh vào eo hắn.

Sau đó, Tống Á Hiên  mông trần bị Lưu Diệu Văn   túm mông bế lên.

Tuy không nặng nhưng tốt xấu gì cậu cũng là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, tuy kích thích thật đấy, nhưng mỗi lần bị bế thế này là Tống Á Hiên  lại có cảm giác mình chỉ là một con gà nhép trước mặt Lưu Diệu Văn  .

Cậu ôm lấy hắn bằng cả hai tay hai chân, môi dán chặt môi, có muốn tách ra cũng không tách được.

Lưu Diệu Văn   bế cậu vào phòng ngủ, thả người xuống giường, vừa mở ngăn kéo cầm lọ bôi trơn đã thấy Tống Á Hiên  nằm úp sấp chu mông lên với mình.

Hắn khẽ cười: "Ý chí của cậu chỉ được thế thôi à?".

"Cậu có ý chí không?". Tống Á Hiên  trừng hắn. "Có thì giỏi đừng chịch tôi!".

Lưu Diệu Văn   vuốt ve lưng cậu như vuốt lông nhóc báo nhà mình, rồi lại khom người xuống hôn lên bờ mông khiến hắn thích không chịu được.

Da Tống Á Hiên  mịn màng, vuốt sướng tay, hắn cứ có cảm giác mình véo cái là ra nước.

"Tôi cũng không có ý chí". Lòng hắn nghĩ, nếu tôi có ý chí thì đã chịch cho cậu nghe lời từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ mới ăn sạch?

"Nói ít thôi". Tống Á Hiên  vặn vẹo người. "Nhanh lên nhanh lên, vội bỏ xừ".

Tống Á Hiên  đã được khai trai, dường như cái người thẹn thùng và kinh sợ ở phòng riêng quán net ngày ấy chẳng phải cậu.

Cậu thoải mái và hào phóng mời gọi, bày tỏ khát vọng thuộc về mình mà không hề kiềm nén.

Lưu Diệu Văn   thích cậu thẳng thắn thế này.

Nhưng hắn muốn trêu cậu.

Tống Á Hiên  càng sốt ruột, Lưu Diệu Văn   càng thong thả ung dung.

Hắn đứng ở mép giường, đến cái cúc áo cũng chưa cởi, bình tĩnh vặn nắp lọ bôi trơn rồi cẩn thận bóp thứ chất lỏng trơn trượt ra tay mình từng chút một.

Từng động tác nhàn nhã như một đầu bếp bánh ngọt đang đong nguyên liệu.

Tống Á Hiên  thấy hắn chậm rì rì thì sốt ruột: "Cậu làm gì đấy? Nhanh lên coi!".

Thực ra cậu thấy hơi chột dạ, lỡ ba hắn tự dưng về nhà thì xấu hổ chết mất.

Biết thế chẳng theo Lưu Diệu Văn   về đây, kéo hắn ra quán net cũng được, đằng nào phòng tầng hai cũng chẳng có camera, thích làm gì thì làm!

Lưu Diệu Văn   nâng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng đặt ngón tay dính dớp trước miệng huyệt đã đợi mình không biết tự bao giờ trong tiếng thúc giục của người kia.

Hắn chọc nhẹ mấy cái, Tống Á Hiên  lập tức hít một hơi sâu.

Lưu Diệu Văn   cười: "Cậu nghiện rồi à?".

"Vớ vẩn gì thế?". Tống Á Hiên  bực, đánh tét một cái vào tay hắn. "Đừng có nói nữa, nhanh lên!".

Lưu Diệu Văn   đè lên người Tống Á Hiên , một tay bóp mạnh phần đầu ngực đã nhô cao cứng ngắc của cậu, một tay mần mò lối vào cửa sau.

Vẫn thấy hơi đau.

Thực ra nơi ấy của Tống Á Hiên  chưa lành hẳn, nhưng cậu thèm đến độ cắn răng nhịn.

Nếm được chút ngon ngọt khi trước, giờ cậu đã hiểu: người đứng trên đỉnh cao là người biết chịu khổ, muốn được sướng thì phải nhịn được chút giày vò khi mở rộng dạo đầu.

Cuộc đời là thế đó!

Tống Á Hiên  vừa cảm nhận ngón tay Lưu Diệu Văn   móc ngoáy trong thân thể mình, vừa cảm thán mình đúng là một triết học gia.

Cậu rên nhẹ, hỏi: "Cậu cởi quần áo đi được không?".

"Hửm? Tại sao?". Lưu Diệu Văn   cố ý hỏi.

Tống Á Hiên  liếc hắn qua khóe mắt, cái tay hư bắt đầu mò sang mấy cúc áo. "Ông muốn sờ cậu".

Cậu dùng một tay cởi hai chiếc cúc, rồi nhỏm người dậy, ngậm lấy một bên đầu vú mút mút: "Muốn sàm sỡ cậu".
Chương 47
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Trong lòng Tống Á Hiên  có một cán cân thế này: người ta chiếm hời của cậu, cậu cũng phải chiếm hời của người ta.

Đặc biệt là Lưu Diệu Văn  .

Hắn sờ cậu một cái thì cậu phải sờ lại hai cái mới vừa.

Tống Á Hiên  học theo Lưu Diệu Văn   mà liếm đầu ngực hắn, đầu lưỡi đảo vòng quanh, rồi mút mạnh như trẻ con đòi sữa.

Cậu chẳng hề nương tay mà phanh ngực áo sơ mi của Lưu Diệu Văn  , tham lam để nước bọt mình dính dớp khắp lồng ngực hắn.

Thích thật, đúng là sờ thích thật.

Tống Á Hiên  như bị ma nhập mà vuốt ve khắp người Lưu Diệu Văn  , lúc đang được hắn cơi nới thì bàn tay cũng mò thẳng vào đũng quần người ta.

Cậu kéo khóa quần đồng phục, xoa mạnh thứ kia qua lớp vải quần lót.

Chẳng biết Tống Á Hiên  đã cảm thán Lưu Diệu Văn   dậy thì thành công biết bao nhiêu lần rồi nữa, cùng là học sinh cấp ba mà sao hàng của thằng nhãi này to quá vậy?

"Cậu thử nói xem, cậu dâm không?". Lưu Diệu Văn   đè lên người Tống Á Hiên , ba ngón tay chôn sâu trong cơ thể cậu.

"Sao lại nói tôi?". Tống Á Hiên  trừng mắt, chơi xấu bằng cách giựt nhẹ một sợi lông trong quần hắn.

Rất đau, nhưng cơn đau này lại càng kích thích Lưu Diệu Văn   hơn nữa.

Hắn khẽ bật cười, thúc thúc về phía trước, môi dán bên tai cậu: "Phía sau chảy cả nước rồi này, còn chối là không dâm?".

Lưu Diệu Văn   móc mạnh cửa sau cậu: "Nghe thấy tiếng nước không?".

"Đấy là bôi trơn!". Tống Á Hiên  bực mình cắn mạnh một cái lên môi hắn. "Đừng có đổ oan cho tôi".

Lưu Diệu Văn   cười: "Cởi quần tôi ra nào, ngoan".

Tống Á Hiên  đùa chưa đủ, cậu cười khẩy một cái như từ chối.

"Không chịu cởi à?". Lưu Diệu Văn   rút tay ra. "Thế thôi, hôm nay dừng ở đây vậy".

Hắn biết quá rõ cách trị cậu, đột nhiên đứng dậy, vung vẩy cái tay dính dớp: "Đi tắm rồi học từ đơn nào".

Tống Á Hiên  ngớ người, đôi chân trần trụi giang rộng, cậu nằm im trên giường trợn mắt nhìn hắn.

"Nhìn gì?". Lưu Diệu Văn   kéo quần lên. "Xuống giường đi".

"Đệch mẹ, đồ khốn Lưu Diệu Văn  !". Tống Á Hiên  biết mình bị giỡn thì nhào thẳng tới, kéo hắn về giường, thẳng thừng lột quần hắn ra.

Cả quần lót lẫn quần ngoài bị quăng xuống đất, Tống Á Hiên  chẳng hề để tâm mà dùng tay tuốt thằng em to bự kia hai lần, tách đôi chân dài ngồi trên người hắn.

"... Nhanh nhẹn thật". Lưu Diệu Văn   giơ tay bóp chặt vòng eo nhỏ. "Thế thì tiện thể cậu tự làm luôn đi".

Tống Á Hiên  đột nhiên thấy hơi thẹn thùng, tư thế này khiến lòng xấu hổ chẳng mấy khi xuất hiện của cậu phải ló đầu ra.

"Không chịu à?". Lưu Diệu Văn   vỗ vỗ mông cậu. "Lần trước dạy rồi còn gì?".

Tống Á Hiên  chậc một tiếng, lê người về phía trước, giơ tay ra sau cầm thằng em nhà Lưu Diệu Văn   rồi hơi nhỏm dậy, kề nó sát cửa sau mình.

"Chịu chứ". Tống Á Hiên  muốn chứng minh năng lực học tập của mình chẳng kém gì học sinh xuất sắc, thẹn hay không thẹn có là gì, đấy chỉ là thứ chẳng đáng hai xu, sao phải quan tâm.

Thực ra lúc ngồi xuống cậu vẫn hơi hồi hộp – có nới rộng rồi đấy, nhưng cảm giác khác hẳn những ngón tay.

Lưu Diệu Văn   nằm nó nhìn Tống Á Hiên  mím môi mím lợi, chỉ muốn thọc thủng cậu ngay giây tiếp theo.

Sao nhóc côn đồ này gợi cảm thế?

Hắn cầm thằng em Tống Á Hiên  trước mặt mình, chầm chậm vuốt.

Tống Á Hiên  được kích thích cả trước lẫn sau cùng lúc, cậu nhìn Lưu Diệu Văn   mà sướng không nói nên lời, chỉ cắn răng rên ư ử.

"Sướng không?". Lưu Diệu Văn   dùng một tay khác bóp đầu ngực cậu. "Chồng hầu em sướng không?".

Ngay khi câu hỏi ấy kết thúc, hắn đột nhiên thúc thẳng vào ngay lúc Tống Á Hiên  chẳng hề phòng bị, khiến người kia vừa rên vừa ngã vào ngực mình.

"Nhào thẳng vào ngực tôi này?". Lưu Diệu Văn   vừa bắt đầu đâm thúc, vừa cười: "Còn cãi là em không dâm à?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: