Phiên Ngoại 1(1-5)
PN1: Mang thai lần 2 (1)
16 Tháng Một, 2023Escanor
"Ở sâu thẳm dưới đáy đại dương, có một tòa lâu đài nguy nga nơi sáu nàng tiên cá, họ đều là công chúa. Bọn họ đều rất xinh đẹp, đặc biệt là cô công chúa nhỏ nhất. Cô ấy có mái tóc vàng óng và xinh đẹp hơn hẳn các người chị gái của mình. Cô ấy rất thích nghe chị em của mình nói về những điều mới lạ trên mặt biển, vì vậy cô công chúa nhỏ thường ước rằng một ngày nào đó cô có thể tự mình lên bờ khám phá...... Nàng tiên cá nhỏ quyết định vào phòng ngủ của chàng hoàng tử; nhưng khi nhìn gương mặt của chàng, cô không thể nào xuống tay được. Vào chớm rạng đông, cô công chúa tiên cá đứng trên boong tàu thì thầm: "Hoàng tử yêu dấu! Vĩnh biệt chàng." Sau đó thân thể của nàng tiên cá từ từ hóa thành những bong bóng đủ sắc màu."
Giọng nói dịu dàng của Tống Á Hiên truyền qua màn hình điện thoại. Cách xa hàng ngàn dặm nhưng lại gần trong gang tấc. Mặc dù cậu đang kể truyện cho Thích Ngai Thì trước khi cô bé đi ngủ, nhưng nó cũng góp phần xoa dịu sự căng thẳng và mệt mỏi của Lưu Diệu Văn vì chuyến đi công tác khẩn cấp trong vài ngày qua.
"Tại, tại sao cơ chứ......"
Khóe mi dài trở nên ướt đẫm, cô bé vùi vào lòng ba mình rầu rĩ nói. "Là nàng tiên cá gặp hoàng tử trước kia mà......"
Đừng nhìn con bé chỉ mới ba tuổi mà đánh giá, bây giờ sự hiểu biết của con bé so với người lớn cũng không kém xa mấy, thậm chí những câu hỏi được đặt ra cũng rất đáng kinh ngạc. Một cô bé thông minh và đáng yêu như thế được cả hai bên nhà nội ngoại yêu thương, chiều chuộng vô bờ bến.
Tống Á Hiên không thể ngay lập tức trả lời cô bé được, khi còn bé cậu cũng từng được nghe về câu chuyện này, lúc đó cậu chỉ đơn giản cảm thấy nàng tiên cá nọ rất đáng thương, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến chuyện tình cảm giữa hoàng tử và nàng tiên cá. Tình yêu nên dành cho người đến trước hay người đến sau, liệu sự si mê của nàng tiên cá nhỏ bé có đáng hay không, tình yêu của hoàng tử là đúng hay sai...... một cậu chuyện cổ tích đơn giản giờ đây lại mang nhiều hàm ý đáng suy ngẫm.
Cứ thế mà đưa ra kết luận thì không ổn lắm, e rằng câu trả lời chỉ có thể giải đáp khi Thích Ngai Thì trưởng thành và có trải nghiệm của riêng mình.
"Bởi vì tên hoàng tử kia có mắt như mù."
Lưu Diệu Văn lười biếng mà nói, Thích Ngai Thì ngay lập tức cầm lấy điện thoại và nhìn bố của mình. Vốn là một chuyện tình bi kịch và lãng mạn, giờ được mổ xẻ bởi phương pháp giáo dục bá đạo và thẳng thắn của alpha, đã khiến nó trở nên không còn chút mơ mộng nào nữa.
"Thích Ngai Thì, sau này con không được ngu ngốc giống như nàng tiên cá kia đó, đừng đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình để lấy lòng người khác, trên đời này không hề tồn tại người nào, mà nếu con thiếu người đó là không thể sống được cả."
Tống Á Hiên ban nãy còn không nói nên lòi, nhưng giờ nghe thì cảm thấy những lời của hắn nói cũng đúng. Cũng có lý, thế nên ôm lấy con gái nói đúng đó đúng đó, phải nghe lời bố của con.
Thích Ngai Thì dù sao cũng mới có ba tuổi thôi, trái tim cũng yếu đuối lắm. Câu trả lời của bố đương nhiên không phải là đáp án mà cô bé muốn nghe rồi. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Đã 10 giờ rồi, bố còn phải nói chuyện với ba con nữa. Con nhanh đi ngủ đi." Lưu Diệu Văn lạnh lùng ra lệnh.
Ban ngày Thích Ngai Thì phải đến nhà trẻ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều phải làm việc. Vất vả lắm mới đến buổi tối, Thích Ngai Thì háo hức mong chờ được nghe ba mình kể chuyện, còn Lưu Diệu Văn đã đi làm việc cả ngày thì mong muốn được nói chuyện riêng với Tống Á Hiên. Thế là "cuộc chiến tranh giành" giữa hai bố con chưa bao giờ kết thúc hết.
"Con muốn ba cơ." Thích Ngai Thì ầm ĩ không chịu đi ngủ, cô tự mình đắp lên một chiếc chăn nhỏ, còn đắp một ít lên người của Tống Á Hiên.
"Ngủ thôi, ba ơi." Cô bé còn chưa thoát khỏi câu chuyện nàng tiên cá đáng thương kia, nắm lấy áo của Tống Á Hiên lén lút lau nước mắt.
"Thích Ngai Thì con không biết xấu hổ hả? Sắp học tiểu học đến nơi rồi mà còn muốn ngủ chung với ba? Nhanh về phòng mình ngủ đi, mau lên." Lưu Diệu Văn lười dây dưa với Thích Ngai Thì, nếu còn nói nữa thì thời gian nói chuyện với Tống Á Hiên sẽ ít đi.
Tống Á Hiên bất lực. Thích Ngai Thì mới ba tuổi đã bị đe dọa rằng sắp đi học tiểu học. Quả nhiên là người đàn ông này dù đã làm bố rồi cũng không nhân nhượng chuyện thắng thua mà.
"Bố mới là không biết xấu hổ ấy!!! Bố là người lớn rồi mà muốn ngủ với ba!!!" Đầu của Thích Ngai Thì nảy số thật nhanh, cãi một câu không khác so với Lưu Diệu Văn là mấy. Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không ngờ là cô bé lại lợi dụng sơ hở này để trả đũa.
Nhưng mà gừng càng già càng cay, hắn chậm rãi nói: "Bởi vì ba con là bạn đời của bố, là vợ của bố, tại sao bố lại không thể ngủ chung với em ấy được hả? Nếu bố không ngủ với em ấy, thì lấy đâu ra con chứ."
Ngay lập tức, mặt của Tống Á Hiên đỏ lên, Lưu Diệu Văn hắn, hắn vậy mà nói ra loại chuyện này trước mặt con nít?!
Thường ngày dù trước mặt con, bọn họ đều sẽ gọi tên của nhau. Nhưng khi ở riêng, Lưu Diệu Văn sẽ gọi cậu là "Hòn Đá nhỏ", "Vợ ơi" các kiểu...... Tất nhiên thì những lời nói thô tục ở trên giường thì cũng không cần phải nói rồi. Biệt danh mà Lưu Diệu Văn gọi đúng là nhiều không kể xiết, Tống Á Hiên đếm không hết được.
Thích Ngai Thì vừa tức vừa lo, đôi mắt to đen láy của cô bé ầng ậc nước mắt. Tống Á Hiên không nỡ nhìn, an ủi đến: "Đừng khóc nha con, nói cho con biết một bí mật nhỏ...... Ba trước tiên là ba của của con, sau mới là người yêu của bố."
Cô bé chớp chớp mắt thật nhanh, hai tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt trên hai má múp míp. Bé tự cảm thấy bản thân như nàng tiên cá kia, muốn cướp lấy "hoàng tử" là ba bé khỏi tay của "cô công chúa lừa gạt" là bố bé. Hoàn thành một cái kết có hậu trong lòng mình. Bé còn hét vào điện thoại một cách trẻ con: "Con chỉ muốn ngủ chung với ba thôi!"
"Ngủ với vợ của bố á! Ngủ với vợ của bố á!" Thích Ngai Thì ôm chặt lấy cổ của Tống Á Hiên, nước mắt nước mũi chảy xuống, nhớp nháp mà hôn lên mặt của Tống Á Hiên. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Tống Á Hiên sửng sốt một lúc, sau không nhịn được mà cười ha hả. Thích Ngai Thì nhỏ mà đã lanh lợi thế rồi, vậy mà còn nói ra mấy lời này. Khiến cho alpha, kẻ từ trước đến giờ luôn bắt nạt người thành thật, nay phải chịu một cú thật đau đớn, nhưng hắn chả thể làm gì nhóc con được.
"Được, được, ba ngủ với con nha."
Tống Á Hiên xoa xoa cái đầu nấm nho nhỏ được cắt gọn gàng của con gái, rồi len lén liếc nhìn gương mặt đen thui của Lưu Diệu Văn. Hắn không chỉ không được nói chuyện riêng với Tống Á Hiên, mà còn bị đứa con gái chơi một vố nữa chứ...... Rồi còn nhớ đến chuyện mỗi khi Thích Ngai Thì thức giấc vì mắc tiểu đêm, thế mà lại không chịu gọi chị Trần dẫn đi vệ sinh, cứ khăng khăng phải tìm Tống Á Hiên đi chung với bé. Rất nhiều lần Tống Á Hiên bị hắn làm cho mơ màng, thế mà lại sờ soạng tìm quần áo mặc muốn đi ra ngoài. Nếu như Tống Á Hiên đang trong tình trạng lên đỉnh không thể phản ứng được, Lưu Diệu Văn sẽ tức giận đi ra ngoài, bé sẽ không vui.
"Con là con gái, để đàn ông dẫn đi vệ sinh không thấy ngại à." Sau đó nhận lại được câu "Con biết rồi ạ" nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục gõ cửa.
"Chúc bố con ngủ ngon đi, rồi chúng ta đi ngủ." Tống Á Hiên nâng điện thoại muốn bé chúc Lưu Diệu Văn ngủ ngon. Thích Ngai Thì không tình nguyện mà quay đầu đi, để lại cho Lưu Diệu Văn cái đầu tròn tròn.
"Còn mấy ngày nữa thì anh về?" Tống Á Hiên đỡ con gái ngồi xuống.
"Khoảng ba, bốn ngày nữa. Nhớ anh không?" Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nóng rực.
"Ừ ưm......" Tống Á Hiên cố ý không nhìn hắn, trả lời mơ hồ. Nhẹ nhàng dỗ Thích Ngai Thì ngủ.
Lưu Diệu Văn nhìn. Mặc dù ghen tị với con, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy khung cảnh này rất tuyệt. Tống Á Hiên cuối cùng đã chấp nhận cô bé rồi. Nói khó nghe một chút, thì Thích Ngai Thì là do hắn cưỡng ép Tống Á Hiên mang thai mà sinh ra, cũng chính là công cụ mà hắn dùng để trói buộc Tống Á Hiên. Vào khoảng thời gian còn nhỏ khi bé không cảm nhận được pheromone, Thích Ngai Thì và Tống Á Hiên không hề thân thiết. Tống Á Hiên giống như một người qua đường không chút liên quan vậy.
Giờ thì tốt rồi. Thích Ngai Thì thật sự rất bám Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng rất yêu cô bé. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Vừa rồi có một câu anh nói không đúng." Lưu Diệu Văn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Cái gì?" Tống Á Hiên hỏi lại, rồi cảm thấy Lưu Diệu Văn cười bí hiểm mà không nói gì. Biết cậu phản ứng chậm nhưng cứ muốn thử cậu, tệ ơi là tệ, lâu thế rồi vẫn không có chút thay đổi.
Nhưng Tống Á Hiên cũng không giận: "Anh ngủ sớm chút đi."
Cậu đột nhiên kéo điện thoại lại gần, chiếm trọn màn hình là chiếc cổ trần trụi của cậu, một phần xương quai xanh lộ ra từ chiếc áo phông cổ tròn và đôi môi mấp máy.
"Em cũng phải ngủ cùng với một cô gái khác rồi."
PN1: Mang thai lần 2 (2)
18 Tháng Một, 2023Escanor
Thích Ngai Thì tu hú chiếm tổ, nằm trên giường của Lưu Diệu Văn mà ngủ cùng với vợ của hắn ba bốn đêm liền. Tính thêm cả mấy ngày trước, tổng cộng hơn mười mấy ngày độc chiếm Tống Á Hiên. Cô bé cảm thấy cuối cùng cũng biết tại sao lớn chừng ấy rồi mà bố vẫn luôn muốn ngủ chung với ba, bởi vì người của ba của cô bé lúc nào cũng rất ấm áp...... Mặc dù không mang mùi hương thơm ngát, mà thay vào đó là một mùi hương rất dễ chịu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Đúng rồi! Giống như chiếc chăn nhỏ yêu thích của bé vậy!
"Ngai Thì, con làm gì thế?" Tống Á Hiên cười nhìn con gái đang tựa vào ngực mình. "Con đã không còn trong cái độ tuổi bú sữa nữa, với cả ba cũng hết sữa rồi."
Vào lúc Thích Ngai Thì bảy tháng tuổi, nội tiết tố của Tống Á Hiên suy giảm như lúc trước khi mang thai do đó cậu cũng hoàn toàn ngừng cho con bú, con gái cũng phải uống sữa bột và ăn thực phẩm bổ sung, trên gương mặt bé bỏng múp míp lúc đó lộ rõ vẻ không vui.
"Tối nay công ty của ba có công việc, ba sẽ về trễ hơn một chút nha con gái." Thích Ngai Thì được chị Trần dìu lên xe để đến nhà trẻ, bé lưu luyến vẫy tay với Tống Á Hiên qua cửa sổ: "Tạm biệt ba ạ."
Mặc dù Tống Á Hiên không thể về sớm, nhưng sự xuất hiện của một người khác đã đem đến cho cô bé một bất ngờ lớn —— Lưu Diệu Văn vậy mà đến nhà trẻ đón bé! Khác với những người bố mẹ khác thì họ thi thoảng sẽ đến đón con lúc rảnh, nhưng người đưa đón Thích Ngai Thì trước giờ đều là tài xế hoặc là bảo mẫu mà thôi. Lúc này, vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, cuối cùng cô bé đã chứng minh với giáo viên và những đứa trẻ khác rằng, Thích Ngai Thì cô cũng là một đứa bé được yêu thương. Bố cao như thế, nếu cưỡi lên vai ông ấy thì so với những người bạn khác được cưỡi lên vai bố hẳn sẽ cao hơn rất nhiều......
Nói tóm lại, Thích Ngai Thì ước rằng cả nhà trẻ đều biết là bố của bé đến đón bé về.
Thế nhưng hôm nay, Lưu Diệu Văn lại không dung túng với hành động cáo mượn oai hùm này của cô.
"Leo xuống."
Hắn cúi đầu nhìn Thích Ngai Thì đang cố leo lên bằng hai chân mình.
"Con đang mặc váy đó."
Thích Ngai Thì bĩu môi, ngoan ngoãn buông tay ra. Mặc dù thường ngày cô bé rất thích cãi nhau với Lưu Diệu Văn, nhưng mà cô bé lại sợ Lưu Diệu Văn nhất.
Trên đường về nhà, tài xế lái xe. Thích Ngai Thì nói huyên thuyên bên tai Lưu Diệu Văn như một chú chim nhỏ, bảo rằng kỳ nghỉ hè chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cô bé, bé không cần phải dậy sớm mỗi ngày nữa, còn có thể thường xuyên ra ngoài chơi. Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô bé vài câu, nhưng phần lớn thời gian hắn đều không nói lời nào, lộ rõ vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh.
Hôm nay bố của cô bé có vẻ hơi không vui. Thích Ngai Thì nhạy bén nhận ra. Vào giờ cơm chiều Lưu Diệu Văn cũng không ăn gì nhiều, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi Thích Ngai Thì ăn xong mới rời bàn để lên sân thượng hút thuốc. Đèn còn chưa bật, hắn đã nhìn thấy con gái nấp phía sau của nhìn trộm mình: "Bố ơi......"
Cô bé do dự không dám tiến lên.
Lưu Diệu Văn đành phải dập tắt thuốc lá, ngồi trên chiếc ghé bập bênh mà ra hiệu cho cô bé đến gần. Thích Ngai Thì như được đại xá, nhanh chóng trèo lên đùi hắn.
"Hôm nay bố không vui ạ." Cô bé chọc chọc vào chóp mũi của Lưu Diệu Văn.
"Chú mèo con, meo meo meo, thích khóc nhè, thích làm nũng...... Có phải là bởi vì mỗi ngày Ngai Thì đều có thể ngủ cùng với ba, còn bố thì không, cho nên bố tủi thân đúng không ạ?"
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ mình sao có thể để bụng với con gái được chứ, nhưng rồi tròng mắt lại chuyển một vòng, than thở nói: "Thích Ngai Thì, con có biết không, con suýt chút nữa không có ba rồi đó."
Thích Ngai Thì sửng sốt, tức giận: "Ngai Thì có ba mà! Tống Á Hiên là ba của Ngai Thì á!" Lưu Diệu Văn thương hại nhìn cô bé, ánh mắt nhìn về xa xăm: "Haizz...... Nếu không phải năm đó bố con mặt dày cầu xin ba con, thì hiện tại chúng ta đã trở thành bố đơn thân và đứa bé không ba rồi, cũng sẽ không có ai thắt tóc cho con, cũng không ai kể chuyện cho con nghe vào mỗi tối."
Cái miệng nhỏ nhắn của Thích Ngai Thì khẽ run, hai tay cô nắm chặt lấy quần áo và bắt đầu nức nở. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Ba con thật sự rất thích con, nhưng ba con không có thích bố Thích nhiều như vậy." Lưu Diệu Văn vuốt ve cái đầu nhỏ bé của bé, nói dối trắng trợn,
"Con cảm thấy vì sao mà bố lại muốn ngủ chung với ba con chứ. Đó là bởi vì bố đang trông chừng ba con, sợ ba con lén chạy đi mất, thế thì hôm sau Ngai Thì sẽ trở nên không có ba. Chuyện cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn...... Nếu như ba con chạy theo người khác, thế thì Ngai Thì của chúng ta đáng thương quá rồi, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn ba dẫn người bạn nhỏ khác ra ngoài chơi, thắt tóc cho người bạn nhỏ khác......"
Không đợi Thích Thủ thêu dệt xong câu chuyện bi thảm, Thích Ngai Thì đã bật khóc thật lớn: "Con, con không muốn ba trở thành ba của người khác đâu, hức hu hu hu......"
Lưu Diệu Văn vội vàng ôm lấy cô bé, giả vờ nghiêm trọng: "Vậy thì con tuyệt đối không được nói chuyện này với ba con, nếu ba con biết thì sẽ không vui sẽ rồi sẽ ngay lập tức bỏ đi đó. Đây chỉ là bí mật của hai bố con chúng ta thôi, nghéo tay nào, hửm?" Thích Ngai Thì lau nước mắt, dùng ngón út ngắn ngủn của cô bé móc lấy ngón tay của Lưu Diệu Văn.
"Bây giờ Ngai Thì con nhỏ, không đủ sức. Nếu ba con bỏ đi con sẽ không thể ngăn được đâu. Nhưng mà bố thì không như thế nha, bố so với ba con thì cao hơn và khỏe hơn nhiều, nếu ba con bỏ trốn, thì bố có thể dùng một tay bắt lấy ba con......" Sau khi xây nên một nền mống tư tưởng vững chắc, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. "Cho nên những lúc con muốn ngủ chung với ba, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một chút......Không thì không biết một ngày nào đó con thức dậy thì ba con đã trở thành ba của người khác rồi."
Thích Ngai Thì do dự một chút, nghiêm túc gật đầu. Còn nghiêm túc dặn dò nói: "Vậy khi bố ngủ với ba, nhất định phải canh chừng ba thật kỹ nha bố."
"Ừm." Lưu Diệu Văn trịnh trọng nhận lấy giáo phó của cô bé, vỗ vỗ đôi gò má phúng phính của cô bé. "Được rồi, đi chơi đi. Hiện giờ, bố không được khỏe lắm, muốn nghỉ ngơi một chút."
Thích Ngai Thì ngay lập tức nắm lấy tay hắn, chỉ cảm thấy tay của hắn thật lạnh, lạnh hơn so với thường ngày: "Bố bị làm sao vậy ạ?"
Hôm nay hắn rất ít cười, cả khuôn mặt đều lạnh băng, có phải là bị ốm rồi không?
"Không có chuyện gì hết. Sau này con sẽ hiểu."
Tống Á Hiên vừa về đến nhà, đã bị cả người mũm mĩm của Ngai Thì đâm vào người. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Hu hu hu...... Bố bị bệnh rồi...... Hu hu hu, người của bố lạnh lắm, hu hu hu......" Tống Á Hiên ngẩn ra, Lưu Diệu Văn đã đã về rồi à? Còn bị bệnh? Hỏi lại chị Trần thì chị Trần bảo không có, ông chủ không nói là không thoải mái.
Cậu nghi hoặc mà ôm Thích Ngai Thì đi lên lầu, đúng thật là nhìn thấy nửa người của Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Mới vừa thả Thích Ngai Thì xuống thì cô bé liền vội vàng chạy lại, Tống Á Hiên cũng không cản bé, ngồi ở mép giường mà sờ lên trán của Lưu Diệu Văn: "Sao vậy? Chuyến công tác lần này mệt lắm à, mệt đến mức bệnh luôn sao?"
Đúng thật là rất lạnh, đối với thân nhiệt luôn cao như cậu thì trông có vẻ rất yếu ớt, tựa như người băng vậy.
Không đợi Lưu Diệu Văn nói chuyện, cậu liền nhìn thấy Thích Ngai Thì lon ton chạy về phòng ngủ của bọn họ, tay kéo theo chiếc chăn nhỏ của mình, bò lên giường đắp cho Lưu Diệu Văn. Nhưng tiếc là dáng người của Thích Thu Lân lớn hơn bé rất nhiều, cho nên không đắp hết được.
"Được rồi được rồi, Ngai Thì là chiếc chăn nhỏ của bố nha." Nhìn thấy con gái sắp nằm lên người của Lưu Diệu Văn để sưởi ấm cho hắn, Tống Á Hiên sợ bé đè Lưu Diệu Văn, vội vàng nói vài câu, liền ôm bé cùng đi ra ngoài: "Để ba chăm bố con, đêm nay con tự mình ngủ nhé, có được không?"
Thích Ngai Thì ngay lập tức nhớ đến lời bố dặn, nhanh chóng gật đầu: "Vậy ba ngủ cùng với bố đi ạ."
Sao tự dưng hôm nay lại hiểu chuyện thế này. Tống Á Hiên hôn hôn lên mặt cô bé.
"Anh không bị bệnh," Giọng điệu của Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh, cảm xúc của hắn dường như chẳng dao động chút nào, "Chỉ là anh tiêm thuốc ức chế thôi."
Đôi mắt sâu thẳm của hắn dán chặt vào người Tống Á Hiên đang cầm lấy khăn nóng: "Kỳ phát tình của anh đến rồi."
Thuốc ức chế thông thường cũng có tác dụng an thần làm giảm nhiệt độ của cơ thể và ổn định tâm trạng. Cấp bậc của hắn rất cao, cho nên liều lượng thuốc ức chế phải dùng cũng rất nhiều. Khó tránh khỏi nhất thời sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.
"Ôi, làm em sợ muốn chết, thế phải làm sao bây giờ......" Tống Á Hiên vẫn dùng khăn ấm lau lau tay hắn. Đáy lòng sinh ra cảm giác tội lỗi—— Lưu Diệu Văn vốn sẽ không cần phải chịu đựng chuyện tra tấn như vậy, nhưng vì lựa chọn cùng một beta như cậu ở bên nhau nên nhất định hai lần một năm, hắn phải chịu đựng kỳ phát tình đau đớn như thế này. Dù sao hắn cũng không thể đánh dấu hoàn toàn Tống Á Hiên được, hắn cũng phải vĩnh viễn khao khát pheromone loãng đó từ một beta để giảm bớt cơn nóng của mình.
"Anh không cần phải uống thuốc ức chế đâu......" Tống Á Hiên xoa xoa, vành tai đỏ ửng. "Không phải vẫn còn có em hay sao?"
Mấy năm nay không có một kỳ phát tình nào mà Lưu Diệu Văn không trải qua cùng cậu. Cậu cũng sớm vì người này dâng lên tất cả mọi thứ.
"Em còn không biết ngại khi nói ra mấy lời này à." Lưu Diệu Văn nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nhìn xuyên qua người cậu. "Nhân lúc anh không có ở đây mà "ngủ cùng với người con gái khác". Em giỏi lắm, Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên lè lưỡi: "Anh giận à?"
"Nằm trên giường của anh, ngủ với vợ của anh." Lưu Diệu Văn nghiến răng, thốt nên những từ này.
"Ghen với con gái ruột của mình, Lưu tổng à, trên thế giới này chỉ có mình anh là vậy thôi đó." Tống Á Hiên trêu chọc, nhưng lại từ từ tựa vào ngực hắn. "Vậy thì hiện tại...... có muốn ngủ cùng với vợ anh hay không?"
Bàn tay lạnh băng của Lưu Diệu Văn xoa bóp phần thịt sau gáy cậu, khiến cho cậu thở hổn hển. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Tiếc quá, bây giờ anh không có cảm giác." Hắn lại trở về thành một Lưu Diệu Văn thành thục. Nửa tháng không gặp, hắn không tin là Tống Á Hiên không nhớ hắn, không nhớ về những đêm ái ân mặn nồng cùng hắn. Nhưng mà bây giờ hắn muốn tán tỉnh Tống Á Hiên, ngọt ngào càng nhiều, lá gan cũng càng lớn hơn.
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên dâng tới tận cửa rồi mà Lưu Diệu Văn lại không xơi. Tống Á Hiên như tỉnh lại sau cơn u mê, thầm mắng chính mình sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, dụ dỗ người khác mà còn bị từ chối nữa chứ.
"Vậy, vậy thì anh nghỉ ngơi đi." Cậu lắp bắp nói, muốn bò dậy khỏi người Lưu Diệu Văn, nhanh như chớp mà chuồn ra ngoài.
Khóe miệng của Lưu Diệu Văn vẫn còn nở một nụ cười đắc thắng, trong đầu hắn đã có sẵn một kế hoạch. Không phải hắn không muốn làm, nhưng thứ nhất là thuốc ức chế vẫn còn tác dụng, thứ hai là hắn biết một khi đến kỳ phát tình, hắn sẽ cùng Tống Á Hiên làm tình không dứt, mà bóng đèn to bự Thích Ngai Thì hiện vẫn còn ở nhà, một ngày mà con bé không gặp được Tống Á Hiên nhất định sẽ không chịu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Hắn phải tìm cách "đối phó" với Thích Ngai Thì trước cái đã
PN1: Mang thai lần 2 (3)
25 Tháng Một, 2023Escanor
"Nông trại của ông nội có ngựa to cao, có những chú cừu con, còn có thỏ con nữa...... Con có muốn đến đây chơi không?"
"Đi chứ ạ! Con muốn đi lắm ạ!"
Niềm vui của con nít thật đơn giản, trong sáng và rất dễ dỗ dành. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Thích Dữ Chiêu và Kiều Lâm đã sớm đi chuyến bay quốc tế đến đón Thích Ngai Thì. Lúc Thích Ngai Thì được ôm vào lòng của ông nội, cô bé vẫn còn chưa tỉnh giấc, còn đang mơ mơ màng màng. Cô bé vì tối hôm qua quá phấn khích mà ngủ thật sự rất trễ, luôn miệng nhắc về chuyện cưỡi ngựa và xoa đầu cừu con.
"Ngai Thì cứ giao cho bọn ta đi."
"Con bé luôn rất năng động, vất vả cho bố mẹ rồi ạ."
"Không vất vả chút nào." Kiều Lâm nhìn Tống Á Hiên với vẻ mặt của người từng trải. "Ngược lại là con đó, bị nó làm cho mệt mỏi."
Mặt của Tống Á Hiên phút chốc trở nên đỏ bừng. Lưu Diệu Văn ôm lấy bờ vai của cậu: "Mẹ à, sao mẹ cứ như thể con là quái vật vậy."
Kiều Lâm liếc hắn một cái, tính tình của con trai mình như thế nào chẳng lẽ bà còn không biết sao?
"Con kiềm chế một chút đi."
Nhìn chiếc xe dần đi xa, Tống Á Hiên vẫn có chút không nỡ chia xa con gái mình. Lưu Diệu Văn an ủi cậu, nói rằng vợ chồng Kiều Lâm rất thích bé Thích Ngai Thì, họ muốn chăm sóc con bé như thể bù đắp cho đứa con gái kia của họ.
Thời gian vẫn còn sớm. Lưu Diệu Văn đến giờ vẫn không có dấu hiệu phát tình, Tống Á Hiên bảo hắn về nhà nghỉ ngơi trước đi, còn bản thân thì đi mua chút đồ ăn cho mấy ngày sắp đến. Thích Ngai Thì không có ở nhà, Lưu Diệu Văn lại đến kỳ phát tình. Chị Trần và dì Khâu đương nhiên đều đang nghỉ phép, giờ họ phải tự mình lo cơm nước. Lưu Diệu Văn muốn đi theo, muốn tận hưởng thế giới chỉ có hai người lâu hơn một chút. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Đã lâu rồi hắn không một mình ra ngoài cùng Tống Á Hiên, dù chỉ là đi siêu thị mua sắm thì với hắn cũng là chuyện rất tuyệt vời. Nhìn dáng vẻ cậu tính toán lượng thức ăn cho hai người bọn họ, phối hợp rau thịt hợp lý, trong lòng hắn tràn ngập một loại hạnh phúc muốn bắn pháo hoa lên trời.
"Em không muốn uống dịch dinh dưỡng đâu." Tống Á Hiên túm Lưu Diệu Văn đang đứng trước khu vực bán dịch dinh dưỡng đa dạng mẫu mã lại. "Chỉ có omega mới uống dịch dinh dưỡng thôi!"
Mấy lời cậu nói cũng không phải không đúng, dịch dinh dưỡng là thực phẩm dễ dàng nhất trong việc duy trì năng lượng và bổ sung thể chất đã tiêu hao trong kỳ phát tình, dù sao thì vào mấy ngày đó chả ai rảnh mà đi nấu ăn cả. Nói chung, omega thường sẽ là nhóm uống thứ này nhiều nhất. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Không khó uống chút nào đâu." Lưu Diệu Văn vui vẻ, nhàn nhã lựa chọn trước kệ hàng. "Em thích vị gì? Đào? Cam? Hay là dâu tây? Thôi bỏ đi...... Lấy mỗi vị một cái."
"Em nấu cơm không được à? Em còn đang nghĩ đến vài thực đơn đó......"
Tống Á Hiên muốn ngăn hắn bỏ mấy lọ dịch dinh dưỡng vào xe hàng, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay đè lên ngực hắn, Thích Thủ cười, truyền đến khoang ngực từng hồi rung động: "Em hét lớn như vậy, hiện tại em không ngại người khác biết là em bị anh chịch đến mức không xuống giường nổi à."
Tống Á Hiên vô cùng xấu hổ và tức giận, cậu thúc cùi chỏ vào sườn của hắn, Lưu Diệu Văn nhanh chóng cản cậu lại, nắm chặt tay cậu trong tay mình, dù cậu có cùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cậu cũng không thoát khỏi số phận bị những người đứng sau ở quầy tính tiền dòm ngó vì quá nhiều các lọ dịch dinh dưỡng.
Sau khi đi bên ngoài và về nhà sau hơn ba giờ, hai người họ đã sắp xếp xong xuôi hết những thứ mà mình đã mua. Lưu Diệu Văn vẫn như cũ chưa có dấu hiệu đến kỳ phát tình, Tống Á Hiên thậm chí còn từng tự hỏi có phải là Lưu Diệu Văn đang kiếm cớ đuổi Thích Ngai Thì đi để độc chiếm hắn hay không.
"Có lẽ là do dùng thuốc ức chế quá nhiều." Lưu Diệu Văn nói như vậy đó, Tống Á Hiên ngay lập tức liền thấy đau lòng. Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, để hắn xoa chỗ này, liếm chỗ kia.
"Nói không chừng nếu thêm một chút kích thích...... kỳ phát tình sẽ đến thì sao?" Lưu Diệu Văn hôn lên đôi tai đỏ bừng của Tống Á Hiên, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng khác.
"Em đã nói là...... Em, em mặc rất khó coi......"
Chiếc sườn xám từ lụa đỏ, có xẻ một đường ngắn bên đùi, chỉ cần bước một bước, cảnh xuân yêu kiều giữa hai chân sẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Tống Á Hiên đã từng nhìn thấy những nữ thần tượng trên TV mặc chiếc sườn xám như thế này, nhưng mà nó cũng không ngắn quá thể như thế này. Làn da trắng nõn nà như ngọc trai của con gái chỉ đẹp khi kết hợp với những màu sắc tươi sáng như thế này thôi, còn cậu thì không trắng mấy, lại còn mặc màu sắc nổi bật như này, nhìn thế nào cũng thấy lòe loẹt. Hơn nữa cậu cũng có một bộ phận không phù hợp lắm.
Để tránh bị lộ, Tống Á Hiên trước kéo sau túm mà đi ra khỏi phòng thay đồ. Nhưng rồi nhìn thấy bóng dáng thẳng thớm của Lưu Diệu Văn đang đứng ở một bên, nơi khuỷu tay có một cây thước kẻ, đẩy đẩy chiếc kính gọng tròn cổ điển mà Tống Á Hiên chưa thấy hắn đeo bao giờ, nở một nụ cười hoàn hảo không thể bắt bẻ: "Nguyện vì ngài mà phục vụ, thưa quý phu nhân."
Tống Á Hiên sững sờ, không hiểu được lần này hắn muốn giở trò gì. Lưu Diệu Văn bước tới và nói: "Chiếc sườn xám mới tôi đưa cho ngài, ngài cảm thấy thế nào thưa phu nhân?"
Tống Á Hiên chợt hiểu ra, thì ra hắn là thợ may.
"Tôi mặc lên không đẹp lắm. Diêm, dúa." Tống Á Hiên không chút nể nang mà đưa ra lời đánh giá, xoay người muốn quay về phòng thay đồ. Đột nhiên thoáng một cái, là Lưu Diệu Văn dùng chiếc thước dây kia kéo cậu lại.
"Màu sắc không thể thay đổi được đâu ạ, dù sao thì đây cũng là chính tay chồng ngài lựa cho. Nhưng mà có vài chi tiết khác thì có thể thay đổi." Lưu Diệu Văn đi đến trước mặt cậu.
"Ngài không cần phải cẩn trọng như vậy, xin dang tay ra đi ạ." Tống Á Hiên chỉ có thể làm theo lời hắn nói. Thước dây da đang dần dần siết chặt vào ngực cậu, Tống Á Hiên không nhịn được mà vùng vẫy...... Là vô tình hay cố ý vậy chứ, thế mà lại siết vào ngay đầu vú của cậu. Nhịp thở của cậu càng lúc càng nhanh, thế nhưng cậu cố kìm lại sự phập phồng nơi lồng ngực.
Thước dây được thả ra, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, nắm lấy phần quần thừa phía sau, dùng một cái kẹp nhỏ kẹp lấy. Tống Á Hiên còn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn muốn ôm cậu chứ, thế nên vô thức vòng tay qua eo của hắn. Lưu Diệu Văn cười thầm, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ đứng đắn trước sau như một: "Có chuyện gì sao, thưa phu nhân?"
Tống Á Hiên vội vàng rút tay về, lắp bắp nói: "Không có việc gì hết."
Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nữa, đo vòng eo và hông của cậu, cả hai đều lỏng lẻo hơn so với vóc dáng của Tống Á Hiên, , Lưu Diệu Văn lần lượt dùng kẹp cài vào eo và sau mông cậu. Tống Á Hiên cảm thấy bản thân như đang bị trói lại vậy...... Thế này cũng chật quá đi mất!
Không để cậu kịp phản đối, Lưu Diệu Văn đã luồn tay phải vào tà váy, ngay lập tức nắm lấy sương vật được bọc trong chiếc quần chứ Đinh(丁). "Thưa phu nhân, chỗ này cũng cần phải đo đấy ạ."
"Anh!" Thế là cậu liền cảm nhận được thước dây da mềm mại dán vào dương vật của mình, ngay cả tinh hoàn cũng được đo đạc rất cẩn thận. Tống Á Hiên đẩy vào mặt người đang nửa quỳ trước mặt mình.
"Tôi chưa từng thấy nơi nào may quần áo mà cần phải đo chỗ này đấy!" Lưu Diệu Văn hơi hơi ngẩng đầu lên, cặp kính tròn cổ điển khiến cho người hắn mang một khí chất rất đỗi dịu dàng. Nhưng Tống Á Hiên biết rõ làm sao nó có thể che đậy được bản chất "văn nhã bại hoại" (1) của hắn cơ chứ.
(1)Văn nhã bại hoại, chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa
"Những người khác đương nhiên sẽ không làm thế rồi, nhưng đối với phu nhân mà nói...... là đặc biệt." Nói xong, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh quy đầu của Tống Á Hiên, sau đó chậm rãi nuốt trọn cả cán vào miệng. Tống Á Hiên cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cảm thấy hắn không phải là một người thợ may mà tựa như một quý tộc Nho giáo, nhưng khi làm chuyện dâm đãng như này, lại không hề dâm đãng tí nào, ngược lại còn có chút thâm tình.
Trước đây khi Lưu Diệu Văn khẩu giao cho cậu, hắn luôn ép cậu bắn ra bằng mọi giá. Nhưng lần này, chỉ liếm qua rồi dừng lại, khiến cho dương vật của Tống Á Hiên hoàn toàn cương cứng nhưng không thể xuất tinh được. Vì thế, tà áo sườn xám phía trước dựng nên một "túp lều nhỏ", cuối cùng cũng không che được cảnh xuân bên trong.
Tống Á Hiên xấu hổ đến mức muốn dùng tay ấn xuống, nhưng lại bị đôi chân dài của Lưu Diệu Văn đỉnh vào, khiến cho cả người bị buộc cưỡi lên người hắn. Lưu Diệu Văn chậm rãi dùng đầu ngón tay trêu đùa với dương vật của Tống Á Hiên qua lớp vải lụa mỏng, giễu cợt nói: "Dàng người của phu nhân không cao, đến nơi này cũng nhỏ nhắn như vậy. Tôi nghĩ sao mà cưới người phụ nữ khác cho được, thậm chí làm người ta mang thai cũng e là rất khó."
Trì tức giận véo lên cánh tay hắn, dù sao thì cậu cũng là một người đàn ông đó! Có người đàn ông nào thích bị nói là chỗ đó của mình "nhỏ nhắn" cơ chứ. Hắn cho là ai cũng đều là alpha, đều là "năng khiếu trời sinh" hết à.
Lưu Diệu Văn cho là Tống Á Hiên đang làm nũng, dùng hai tay to lớn nhào nặn và nắn bóp mông của cậu, sau đó lại sờ dọc theo vòng eo đến lớp áo ngực, bóp nắn bộ ngực nhỏ từ lồng ngực bằng phẳng: "Đúng là lạ thật, chiếc sườn xám này là may theo dáng người của phu nhân, cơ mà sao nó lại rộng như vậy chứ. Hóa ra là hai chỗ này của phu nhân không còn nở nang như trước nữa...... Lẽ nào, phu nhân đã từng sinh con rồi à?"
Tống Á Hiên mắng hắn rõ là biết mà còn cố hỏi, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Chỉ có một đứa con gái, tuổi còn rất nhỏ."
"Thì ra là thế." Lưu Diệu Văn nheo mắt cười. "Không làm người khác mang thai nổi, nên tự mình thụ thai à."
Rồi đẩy Tống Á Hiên vào lòng mình, kéo dây quần lót chữ Đinh (丁) ra mà "bốp bốp" đánh vào hai bên cánh mông: "Mông của phu nhân, nhìn qua như chưa từng mang thai vậy. Mà cái lỗ này...... cũng thật chặt."
Tống Á Hiên đột nhiên bị hắn đánh mông nên khẽ rên một tiếng, trong nháy mắt hậu huyệt thất thủ, bị hai ngón tay mảnh khảnh tiến vào tùy ý làm bậy đâm chọc vào miệng huyệt của cậu. Hơn nửa tháng qua, Tống Á Hiên chưa từng bị hắn đâm chọc như này, cho nên lúc này khiến cho cậu sướng đến mức cắn lấy ngón út của mình mà rên la ưm ưm a a.
"Mặc dù từng sinh con, nhưng mà chồng của ngài chắc chưa từng khám phá thân thể của ngài đúng chứ?" Lưu Diệu Văn tiếp tục trêu chọc cậu, hắn cảm thấy cơ thể của mình đang dần nóng lên, hiệu quả của thuốc ức chế sắp hết rồi. Khi đó nhật định hắn sẽ không còn lý trí mà chơi trò chơi khiến Tống Á Hiên xấu hổ này nữa, phải nhanh lên thôi.
"Phu nhân có một cái lỗ rất tuyệt đó." Cả ngón giữa hoàn toàn đâm vào, quen thuộc mà đâm đến khoang sinh sản của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên rên lên một cái, bắn ra ngay lập tức.
"Đến cả chỗ này cũng thật nhạy cảm." Lưu Diệu Văn rút ngón tay ra, sóc dương vật của Tống Á Hiên, cả tay thấm đẫm tinh dịch đậm đặc tích tụ trong một thời gian dài.
Tống Á Hiên thở hổn hển, bị làm nhục như vậy, đương nhiên cậu cũng muốn trả đũa. Cậu ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn, nhớ đến những tình tiết thô tục mà cậu xem trong phim truyền hình, vụng về nói: "Đúng như những lời tiên sinh nói đấy. Tôi đây đúng là không thể làm người khác mang thai, và cũng không dễ sinh con, hiện tại còn có một đứa con gái nhỏ. Hơn nữa còn bị chồng ruồng bỏ......"
Cậu còn giả vờ lau nước mắt, khóe miệng mếu mếu: "Người làm ăn xem trọng lợi ích hơn hôn nhân. Anh ấy hơn nửa tháng nay chỉ lo ra ngoài làm ăn, bỏ mặc tôi một mình."
"Ta đúng thật là chăn, đơn, gối, chiếc......" Cậu ghé vào tai của Lưu Diệu Văn nói ra từng chữ, vừa phẫn uất vừa quyến rũ.
Tống Á Hiên không cảm nhận được nồng độ pheromone bùng nổ của alpha cấp cao sau những lời này, tác dụng của thuốc ức chế cũng bị hơi nóng thiêu trụi. Cậu bị Lưu Diệu Văn đè lên ghế, đầu gối cong lên đặt lên hai tay vịn ở cửa. Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt hắn chằm chằm, liếm hết những giọt tinh dịch trên ngón giữa. Pheromone của Tống Á Hiên như một tia lửa nhỏ nhoi, nhưng đủ để khiến hắn bừng cháy.
Khuy cài phía trước của sườn xám bị cởi ra, hai bên tà xẻ tựa như cánh hoa vậy. Mà Tống Á Hiên chính là đóa hoa mẫu đơn bị nghiền nát, bị bóc ra lấy nhụy. Dù rằng không sa hoa lộng lẫy nhưng lại nhuốm đầy dâm dịch, huyệt nhỏ mềm mại ẩm ướt như muốn bị nghiền nát thành từng mảnh.
Kể từ lúc Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, Tống Á Hiên biết rằng kỳ phát tình của hắn bùng nổ rồi. Gác lại mọi câu từ trêu ghẹo, ve vãn tán tỉnh, thẳng thắng mà nồng nhiệt đòi hỏi người mình yêu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Cho anh nhiều hơn nữa. Nhiều hơn chút nữa. Có như vậy thì anh mới có thể giảm bớt sự thèm khát của anh đối với em, em chính là nguồn cơn của căn bệnh của anh.
Tống Á Hiên hoàn toàn chấp nhận hắn, để mặc cho dương vật cương cứng và đáng sợ của alpha đâm chọc lung tung trong hậu huyệt của cậu. Cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn, tháo mặt kính của hắn và ném đi. Đúng thật là dáng vẻ nho nhã ôn tồn của hắn có phần mới mẻ, nhưng Lưu Diệu Văn như thế này mới chính là người mà Tống Á Hiên yêu nhất. Không cần phải giả bộ, không cần phải mỉm cười hòa nhã, vừa gian xảo lại vừa lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, mang trong mình bản năng alpha hung hăng, đây chính là người chiếm trọn đầu óc và thân thể của Tống Á Hiên , không còn chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác.
"Lưu Diệu Văn...... Lưu Diệu Văn......" Tống Á Hiên nước mắt giàn giụa, sâu quá, đầy quá...... Khoang sinh sản bị xâm phạm sung sướng đến mức co rút lại, ngay cả đầu vú trước ngực cũng không được buông tha. Nơi đầu vú căng phồng trong thời kỳ trướng sữa, nay kết thúc đã lõm trở vào, lúc này lại bị alpha điên cuồng hút ra một cách mạnh mẽ, dùng răng cắn lấy, dùng môi lưỡi khiến nó sung sướng.
Tống Á Hiên tựa đầu vào lưng ghế, yết hầu lên xuống giữa chiếc cổ thon gầy, miệng mở to mà thở hổn hển. Muốn dâng lên cho hắn hết thảy, nhưng làm thế nào mới có thể cho hắn hết thảy đây. Một nụ hôn được đặt lên trán của Lưu Diệu Văn trong lúc hắn đang tập trung "tàn phá" hai đầu ngực, hắn sửng sốt một chút, rồi buông cặp vú chín mọng sưng đỏ ra. Rồi nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt không mấy tỉnh táo. Sau đó nụ hôn men theo sống mũi cao cao, chóp mũi như cánh hoa kia. Đầu lưỡi mềm mại của Tống Á Hiên chủ động xâm nhập vào môi hắn, cạy răng của hắn ra, đem bộ phận mềm mại nhất của cậu hiến dâng lên cho hắn, cho dù bị mút mát hay chơi đùa, cậu đều vui vẻ chịu đựng. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Hôn nhau. Họ không ngừng hôn nhau, chỉ tách ra trong nhịp thở ngắt quãng để hô hấp, khi hai mắt chạm nhau, nụ hôn lại tiếp diễn. Pheromone tựa như dòng máu duy trì mạng sống, chảy và trao đổi không ngừng giữa hai người họ, mang đến cho nhau cảm giác thỏa mãn trọn vẹn cùng với sự sung sướng về tinh thần.
Ngay cả khi họ không phải là giới tính phù hợp nhất theo sinh học, nhưng không ai khác trên thế giới này phù hợp với họ hơn người kia.
Sao tôi có thể yêu người nhiều đến thế.
PN1: Mang thai lần 2 (4)
29 Tháng Một, 2023Escanor
Nắng mai vào độ những ngày hè đến rất sớm. Vào ngày hôm qua bọn họ vận động rất kịch liệt, như thể muốn bù đắp khoảng thời gian nửa tháng xa cách kia thông qua kỳ phát tình lần này.
Tống Á Hiên buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt dậy. Cậu và Lưu Diệu Văn tựa vào nhau rất gần, cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương mà cậu mê luyến, ngẩng đầu lên là có thể hôn lên cằm của người mình yêu. Lâu lắm rồi, Lưu Diệu Văn mới đạt được sự thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này, lúc này trong cổ họng hắn phát ra tiếng hừ hừ nhè nhẹ tựa như một chú mèo to: "Ưm ha......"
Cho dù chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn rất tự nhiên mà ôm người vào trong lồng ngực, như thể đó đã trở thành một bản năng vậy.
Tống Á Hiên cọ vào cổ của Lưu Diệu Văn, điều chỉnh lại một tư thế thoải mái, rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Lúc tỉnh lại một lần nữa, dương vật cương cứng của hai người bọn họ đang cọ xát với nhau thật gần gũi.
"Quay lại đi em."
Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào đôi gò má sưng húp của người yêu ngây ngô vẫn đang mơ màng trong ngực mình,
"Chồng muốn chịch em."
Tống Á Hiên xoay người lại, Lưu Diệu Văn dần xoa xuống, rút ra một chiếc bao cao su căng phồng từ hậu huyệt ướt át, bên trong tất cả đều là tinh dịch của Lưu Diệu Văn, giống như bong bóng cá vậy.
Lưu Diệu Văn hiếm khi đeo bao khi làm tình cùng cậu, vì điều này ngăn sự trao đổi sự trao đổi chất dịch và niêm mạc dẫn đến họ không thể trao đổi pheromone được. Hơn nữa, hắn cũng rất cố chấp với việc lưu lại tinh dịch trong cơ thể của Tống Á Hiên, để vách huyệt hấp thụ được tinh dịch, hắn chỉ cần lấy một chiếc bao cao su mềm mại chứa đầy tinh dịch nhét vào trong huyệt của Tống Á Hiên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hậu huyệt của Tống Á Hiên chứa đầy "bong bóng cá" ngủ qua một đêm, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy sung sướng.
"Đồ xấu xa."
Đây là kết luận của Tống Á Hiên khi nói về Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy bao cao su, dùng hậu huyệt ấm nóng ôm lấy nó, tựa như đang ấp một quả trứng vậy.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, liên tục mút mát bờ vai đầy vết hôn và gáy của cậu và hỏi: "Tỉnh chưa em?"
Lưng của Tống Á Hiên kề sát với lồng ngực của Lưu Diệu Văn, bị đâm chọc ở biên độ nhỏ mà khẽ khẽ rên. Mặc dù tư thế nằm nghiêng rất thoải mái, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hắn vòng qua bả vai của Tống Á Hiên và lật người cậu lại.
Tống Á Hiên bị làm giật mình đến mức hoàn toàn tỉnh giấc: "Anh làm gì thế?!"
Lưu Diệu Văn nắm lấy hai bên đầu gối của Tống Á Hiên gập cong lại, khiến hai chân cậu mở rộng ra hình chữ M nằm dưới người hắn: "Dịch vụ phục vụ chu đáo vào buổi sáng, không thích hửm?"
Rồi liền một phát cắm thẳng vào hậu huyệt của Tống Á Hiên. Lần này không hề dịu dàng chút ào, tựa như cố ý trừng phạt mà chịch cậu vậy. Khiến cho Tống Á Hiên giãy giụa, sợ sẽ ngã xuống, phía sau liền co lại thật chặt. Lưu Diệu Văn rất là vừa lòng, đâm chọc không bao lâu liền bắn ra.
"Dậy đi em, anh làm bữa bruch (1) cho em."
(1) Brunch là sự kết hợp giữa breakfast và lunch, dùng để chỉ bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa
Tống Á Hiên lúc đầu còn không tin. Lưu Diệu Văn là một cậu ấm mười ngón tay không dính nước mùa xuân (2), ngay cả bật bếp lửa cũng không biết. Mãi cho đến khi cậu tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng mang ra hai phần trứng xào rắc tiêu đen cùng với thịt xông khói và bánh mì nướng, cà phê pha cùng với sữa tươi. Tống Á Hiên nhấp một ngụm, mùi vị không tệ. Trứng chín vừa phải, ăn vào trong miệng tan ra tựa như kem vậy đó.
(2) Mười ngón tay không dính nước mùa xuân hay Mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
"Anh học khi nào thế? Ngon thật đó!"
Tống Á Hiên ngậm cái thìa trong miệng, hai mắt cong cong đong đầy ý cười. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Chỉ cần anh muốn." Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm cà phê. "Học chưa bao giờ là muộn cả."
"Được rồi được rồi, biết anh thông minh rồi." Tống Á Hiên cúi đầu tập trung chiến đấu với " sự phục vụ" hiếm có này, mà không để ý ánh nhìn cưng chiều đang nhìn về phía mình.
Mặt trời vươn mình cao nhất vào giữa ngày. Tiếng ve kêu râm ran ngoài ô cửa sổ ngày một to. Tống Á Hiên mở cửa sổ ra để thông khí, cùng Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi mà không bị dục vọng chi phối.
"Uống dịch dinh dưỡng đi em." Lưu Diệu Văn đột nhiên nghiêm túc nói. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Tống Á Hiên vẫn ngang bướng: "Em không cảm thấy mệt mà, hiện tại cũng không phải là đã qua giờ ăn rồi hay sao?"
"Chủ yếu là em chảy ra nhiều nước như vậy......" Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu đầy thâm ý. "Nên cần phải bổ sung chất điện giải chứ."
Một que kem lạnh màu hồng nhạt được đưa cho Tống Á Hiên.
"Em sợ nóng, vậy nên anh làm que kem đông lạnh cho em này." Lưu Diệu Văn có rất nhiều cách. Tống Á Hiên nhận lấy, liếm liếm. Vị ngọt thoang thoảng của đào lan tỏa trong khoang miệng, mát lạnh cực kỳ dễ chịu.
"Anh nghĩ em là trẻ lên ba à?" Tống Á Hiên ngậm que kem trong miệng lầm bầm. Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn cậu ăn mà cười: "Ở một mức độ nào đó mà nói, em với Thích Ngai Thì không khác nhau là mấy."
Tống Á Hiên phớt lờ hắn, vùi đầu đọc sách, khi mút cây kem khẽ vang lên từng tiếng. Đôi khi cậu lè lưỡi để liếm, đôi khi cắn một miếng kem nhỏ. Chiếc lưỡi nhỏ ướt át lấp ló giữa hai hàm răng, nhuốm màu hồng nhạt của kem đào.
"Anh cũng muốn cắn một miếng." Lưu Diệu Văn đột nhiên sát lại gần khiến cho Tống Á Hiên giật mình. "Tủ lạnh còn mà, anh tự đi lấy đi."
Tống Á Hiên nhấm nháp kem đào, không chịu buông ra.
"Chỉ một miếng thôi......" Nói rồi hắn không chút do dự mà liếm lên.
Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau trên lớp kem, Tống Á Hiên không rõ là Lưu Diệu Văn đang liếm kem hay cậu nữa, dù sao thì lần nào hắn cũng chạm vào đầu lưỡi của Tống Á Hiên, không bao lâu liền tách ra như thể đấy chỉ là vô tình vậy. Môi lưỡi của người yêu nóng bỏng như lửa, kem đào ngòn ngọt lại se se lạnh, hai thứ kích thích khiến cho hai gò má của Tống Á Hiên bắt đầu nóng lên. Thì ra ăn một que kem cũng biến thành trò chơi dâm dục giữa môi và lưỡi như thế này.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị hôn nhau, thì điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên. Nếu là người khác thì không sao, nhưng người gọi đến lại là Kiều Lâm. Nhưng mà một ngày không gặp, đúng là Tống Á Hiên rất nhớ con gái của mình. Cậu ngay lập tức đẩy Lưu Diệu Văn ra, muốn hắn nhanh nhanh trả lời điện thoại. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Ba ơi ba!" Vừa kết nối video, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Ngai Thì liền xuất hiện, lộ ra nụ cười toe toét. Cô bé cứ lải nhải với Tống Á Hiên không thôi, nói rằng hôm nay ông nội dẫn cô bé đi cưỡi ngựa, ngày mai sẽ dẫn cô bé đi cắt lông cừu...... Lưu Diệu Văn chỉ nói với cô bé đôi ba câu, bảo cô bé vâng lời ông bà, không được nghịch ngợm. Thời gian còn lại đều để cho Tống Á Hiên, bản thân thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu mà thôi.
Đương lúc mùa hè nóng nực, Tống Á Hiên chỉ mặc một chiếc áo mỏng và một cái quần đùi thể thao, mái tóc cũng cắt ngắn đi. Một tay cầm que kem đào, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Thích Ngai Thì, hai chận thoải mái cuộn tròn trên ghế sô pha. Cả người lộ ra một sự lười biếng thư thả bị tình dục thấm ướt.
Mặc dù Tống Á Hiên vẫn luôn tự ti về ngoại hình của mình, nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy cậu càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn mà chính bản thân cậu lại không hề hay biết. Trước kia do cuộc sống của Tống Á Hiên túng thiếu, cho nên cả người cậu lộ rõ vẻ gầy gộc, trông cực kỳ đáng thương. Nhưng vì đã mang thai và sinh con, được Lưu Diệu Văn chăm sóc một khoảng thời gian dài lâu nên đã trở nên có da có thịt hơn xưa. Làn da trở nên căng mịn, thêm các lớp cơ săn chắc do luyện tập chạy đường dài lúc trước nên cả người trở nên cân đối hơn. Phần eo và tứ chi săn chắc khoe ra những đường cong mượt mà của tuổi trẻ. Dù đã 28 tuổi, nhưng cậu lại trẻ trung và căng tràn sức sống như thiếu niên độ tuổi 17, 18 tuổi. Hơn nữa cậu thường xuyên làm tình cùng Lưu Diệu Văn, nên nét trẻ con non nớt của cậu cũng dần biến mất.
Tình yêu và dục vọng nuôi dưỡng cả người cậu, khiến cho cậu lộ ra vẻ quyến rũ mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ đến.
Kem đào đã bắt đầu nhỏ nước. Tống Á Hiên vẫn còn đang nói chuyện với Thích Ngai Thì, vì thế nên cậu đưa cho Lưu Diệu Văn nhờ hắn cầm giúp mình. Nhưng Lưu Diệu Văn không cầm lấy mà từ từ liếm dọc theo những vệt nước ngon ngọt chảy dọc theo đầu ngón tay, lòng bàn tay cậu và cổ tay cậu. Tống Á Hiên đột nhiên mất khả năng nói chuyện, mọi giác quan dường như tập trung ở tay cậu. Cậu muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nắm chặt, không thể cử động được.
"Bố hết bệnh chưa ạ?"
Thích Ngai Thì dù đang chơi đùa vui vẻ, nhưng vẫn không quên quan tâm đến Lưu Diệu Văn.
"Ừm, đỡ nhiều rồi...... Không sao nữa."
Tống Á Hiên lo lắng nhìn đi nơi khác, không nhìn Lưu Diệu Văn nữa, sợ con gái phát hiện ra chuyện bọn họ đang làm.
"Được rồi."
Không thể cứ mặc kệ mà trêu đùa Tống Á Hiên, điều này làm cho Lưu Diệu Văn thấy không vui, hắn rút điện thoại từ tay của cậu, nói với Thích Ngai Thì: "Ba của con bây giờ phải giúp bố chữa bệnh. Cúp máy nhé."
""Chữa bệnh" cái gì chứ! Đúng là không biết xấu hổ!" Tống Á Hiên ngại ngùng, bực tức nói.
Lưu Diệu Văn không nghiêm túc nói: "Vậy lần sau em vẫn cứ tiếp tục gọi video đi...... còn anh thì cứ thế mà chịch em nhé."
Nói xong, hắn rướn người lên, hôn cậu. Với động tác như thế, phần còn lại của que kem rơi xuống cơ thể của Tống Á Hiên, khiến cho cậu lạnh đến mức rùng mình. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Khăn giấy, đưa cho em một tờ đi." Tống Á Hiên cố vươn tay ra, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn giữ lại.
Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi đẩy miếng kem trượt trên đầu ngực và bụng của Tống Á Hiên, để lại những dấu vết ngọt ngào màu hồng nhạt giữa những thớ cơ bắp căng cứng của chàng trai trẻ.
"Này......" Tống Á Hiên cong người muốn ôm lấy ngực, Lưu Diệu Văn thế mà trực tiếp đè mảng kem lên đầu vú nhạy cảm của cậu.
"Lạnh quá!" Mặc kệ việc người yêu đang cầu xin thương xót, Lưu Diệu Văn điều khiển mảng kem vòng quanh đầu vú của Tống Á Hiên, hơn nữa còn ấn nói vào giữa đầu vú lõm. Sự se se lạnh của nước kem ngọt ngào dần thấm vào trong đầu vú, làm cho đầu vú nhạy cảm hơn với mọi thứ đang ở nhiệt độ phòng. Lưu Diệu Văn nhân cơ hội mà hút mạnh một cái, nước mắt của Tống Á Hiên liền lưng tròng, eo cũng bị nắm lấy mà bắn ra.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, cởi áo ra. Từ trên cao nhìn xuống Tống Á Hiên đang thở hổn hển. Thân nhiệt của Tống Á Hiên vốn đã rất cao, hiện tại đã ra mồ hôi rồi. Chiếc áo bông được cuộn lên lộn xộn trước ngực, đầu vú tiếp xúc thân mật với lớp kem đào đã bị Lưu Diệu Văn liếm mút nhô ra, nương theo nhịp thở của chủ nhân, mà run rẩy cương cứng trên lớp nước nước kem tan chảy màu hồng nhạt ngọt ngào. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Sao em có thể là "Hòn Đá" được chứ?" Lưu Diệu Văn cởi quần thể thao của Tống Á Hiên ra. "Rõ ràng là nhiều nước thế này, em lén giấu đi đâu rồi?"
Hậu huyệt được thường xuyên sử dụng mấy ngày nay nên rất dễ tiếp nhận dương vật của Lưu Diệu Văn, các lớp gân và mạch đập dày đặc hiện lên, phác họa nên dương vật của alpha. Hai chân của Tống Á Hiên quấn quanh eo của Lưu Diệu Văn, giúp hắn tiến vào sâu hơn một chút.
"Lần sau đừng chơi như vậy nữa, được không?" Tống Á Hiên rũ mắt, ngại ngùng nhìn hắn. "Thật sự ấy, ấy quá đi."
"Ấy cái gì?" Lưu Diệu Văn liếm liếm đầu vú màu hồng nhạt của cậu. "Dâm đãng à?"
Tống Á Hiên đấm vào vai của hắn: "Con người của anh là như nào vậy, trước mặt của người khác thì nho nhã lễ độ, nhưng với em sao lại không có chút liêm sĩ vậy hả?"
Lưu Diệu Văn rướn người lên, hôn hôn khóe môi của cậu, tay còn nhào nặn bộ ngực của cậu, năn ra một chút sữa: "Với em, anh liêm sĩ không nổi."
"Muốn chịch với em."
"Muốn cắm vào hậu huyệt của em."
"Muốn thành kết ở khoang sinh sản của em, bắn đầy tinh dịch."
"Muốn dạy dỗ toàn bộ thân thể em, để em trở thành cái lỗ chỉ dành cho mình anh."
"Muốn yêu em, Tống Á Hiên."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
Lời bày tỏ nghiêm túc và thâm tình so với lời trêu chọc tục tĩu lại khiến cho Tống Á Hiên càng thêm ngại ngùng. Cậu đưa tay bịt miệng Lưu Diệu Văn lại. Nhưng đôi mắt sâu thẳm trắng đen rõ ràng kia đã thắp nên ngọn lửa tình thiêu đốt cả người cậu.
"Anh yêu em."
"Ừm a......"
"Anh yêu em."
"Biết rồi mà."
"Anh yêu em."
"...... Em yêu anh."
Bởi vì Tống Á Hiên đã phải chịu đựng quá nhiều, cho nên về sau Lưu Diệu Văn luôn muốn nói "lời yêu" thật nhiều thật nhiều.
"Bây giờ em phải học cách tự mở khoang sinh sản trước đã." Lưu Diệu Văn hôn hôn lên phần chân mày đứt đoạn đáng yêu của Tống Á Hiên. "Em không thể thường đạt được cực khoái mà không thể xuất tinh, không sao hết, anh sẽ giúp em."
"Anh sẽ cho em biết sự tuyệt mỹ vô tận của tình dục." Lưu Diệu Văn nói một cách chắc nịch. Tống Á Hiên ôm cổ hắn, thì thầm: "...... Vậy thì, em muốn bắn cùng với anh."
"Đương nhiên là phải cùng nhau rồi." Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn cậu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Vào một buổi trưa hè oi ả, làn gió nhẹ thổi tung lớp rèm lụa mềm mại, mang đến cho người khác cảm giác lười biếng uể oải.
Nhưng đôi tình nhân trên chiếc ghế sô pha lại làm tình không biết mệt mỏi, thậm chí còn điên cuồng như dã thú.
"Chạm vào trong cùng rồi, ưm......" Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn giữ tay lại, chỉ có thể chịu đựng những cú nhấp nhả. dương vật của alpha cố ý nghiến chặt vào những điểm nhạy cảm, đâm vào tận cùng bên trong.
Quảng cáo
"Còn chưa được, hôm nay em phải tự mình mở khoang sinh sản ra." Lưu Diệu Văn cố ý dừng lại trước khoang sinh sản. Vẻ mặt của Tống Á Hiên mang theo vẻ đau khổ: "Em thật sự không thể mà......"
Cậu cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể khống chế hậu huyệt đóng mở. Nhưng sau khi nếm trải cảm giác bị đâm chọc đến sung sướng, làm sao cậu có thể hài lòng với khoái cảm nơi hậu huyệt được nữa, vì thế cậu vặn eo và dùng khoang sinh sản của mình cọ xát với quy đầu của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhận ra điều này, tuy rằng Tống Á Hiên vẫn còn cảm thấy xấu hổ về các kiểu chơi sắm vai nhân vật khác nhau, nhưng cậu ngày càng trở nên thành thật hơn về chuyện "là chính mình".
"Em muốn......" Tống Á Hiên nhìn đầy ẩn ý. "Lưu Diệu Văn...... Chồng ơi...... Em cho anh tiến vào khoang sinh sản không được à? Anh muốn em như thế nào, em đều nhận hết. Em...... không dễ bị phá vỡ đâu mà."
Lời vừa nói ra, tựa như giải phóng phong ấn đối với Lưu Diệu Văn vậy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Khoang sinh sản dùng để sinh con giờ hoàn toàn trở thành công cụ theo đuổi khoái cảm, là nơi chứa đựng tinh dịch của hai người bọn họ.
"Thành kết...... Ưm!" Tống Á Hiên vươn thẳng cổ, cho dù đây không phải lần đầu cậu cảm nhận được dương vật của Lưu Diệu Văn thành kết, nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.
Không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Nhưng rồi bởi vì tình yêu, cậu nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi, thứ tha tất thảy.
Khoang sinh sản phun ra một lượng lớn dâm dịch tưới lên quy đầu của Lưu Diệu Văn, bụng dưới của Tống Á Hiên co giật trong cơn cực khoái. Lưu Diệu Văn cắn yết hầu của cậu, nước mắt và dâm dịch Tống Á Hiên tràn ra không ngăn lại được. ĐÔi mặt mất đi tiêu cự hơi hơi trắng dã, nước miếng cũng không kịp nuốt xuống......
Lưu Diệu Văn nằm trên ngực cậu thở dốc, nhưng cơn xuất tinh kéo dài của alpha vẫn đang tiếp diễn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, giống như hai con rắn đang giao hợp.
Mồ hôi nhễ nhại, thân thể ướt át, yên tĩnh mà hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, cùng với tình yêu mãnh liệt.
Trong buổi trưa hè oi ả, ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục như vô số ngày đêm khác ở mãi về sau.
Mang thai lần 2 (5) 🚩
31 Tháng Một, 2023Escanor
Công ty đột nhiên xảy ra chút chuyện, mặc dù có thông báo cho Tống Á Hiên biết, nhưng xét đến tình huống "đặc biệt" của cậu, Trương Tùy nói rằng cậu không cần đến cũng không sao cả, bọn họ làm nhiều hơn một chút là được rồi. Nhưng tinh thần trách nhiệm của Tống Á Hiên cao có tiếng trong công ty, nếu cần đến cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc hết.
Nhưng Lưu Diệu Văn đã trở thành điểm yếu của cậu, cậu không nỡ bỏ mặc alpha một mình trong kỳ phát tình.
"Một mình anh ở nhà thật sự không sao chứ? Em...... hay là em ở nhà nhé."
Nhìn dáng vẻ do dự của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngược lại phải an ủi cậu: "Em đi đi. Hôm nay đã là ngày thứ ba, hẳn là kỳ phát tình cũng rút đi rồi. Hơn nữa nếu như em ở nhà, cũng khó mà yên lòng chuyện ở công ty được."
Về vấn đề công việc, Lưu Diệu Văn trước giờ luôn cổ vũ cậu. Hắn hy vọng Tống Á Hiên có thể trở nên tự tin hơn, ngày một tốt hơn, có thể nhận thức thật rõ giá trị của bản thân mình.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Thay vì lưỡng lự cả hai bên, tốt hơn hết là em nên tập trung giải quyết cho xong một chuyện trước đã." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của người bạn đời và hôn lên. "Em nhanh đi đi, cứ tập trung mà giải quyết công việc đi nhé."
"Anh chờ em về."
Với những lời nói của hắn, Tống Á Hiên mới hạ quyết tâm đi đến công ty, tập trung giải quyết công việc trước. Một ngày cứ thế trôi qua, thậm chí lúc tan làm còn trễ hơn một tiếng.
Cuối cùng cậu cũng có thời gian chạm vào điện thoại, cậu vội vàng gọi cho Lưu Diệu Văn. Nhưng bên kia không bắt máy. Tống Á Hiên trở nên lo lắng, trên đường về nhà liên tục gọi lại, thế nhưng hắn vẫn không hề bắt máy.
Tống Á Hiên nghĩ thầm, toi rồi.
"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!"
Trong nhà không có chút ánh sáng, cũng không hề có dấu vết sinh hoạt của bất kỳ ai. Hắn vẫn còn đang trong kỳ phát tình, nếu như hắn cứ thế mà tùy tiện ra ngoài như vậy sẽ giống như một quả bom pheromone hạng nặng. Tống Á Hiên ép bản thân bình tĩnh lị, gọi cho hắn khi đi lên lầu. Lần theo tiếng chuông, cậu nhìn thấy điện thoại của Lưu Diệu Văn đang nằm lẻ loi trên bàn, nhưng lại không thấy người đâu.
"Tống Á Hiên...... Là, là em à?"
Đang lúc Tống Á Hiên đang lúng túng, một giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở sùi sụt, e dè gọi tên cậu. Khi Tống Á Hiên quay đầu lại, liền thấy Lưu Diệu Văn ôm một đống quần áo của cậu, ngơ ngác mà đứng trước cửa thư phòng, ngoại trừ đôi mặt lộ ra để nhìn cậu, còn lại hắn đều hận không thể chôn mình trong đống quần áo của Tống Á Hiên.
"Sao anh lại......"
Không để Tống Á Hiên nói thêm vài câu, Lưu Diệu Văn nhẹ đã buông những bộ quần áo đó ra, khiến cho toàn bộ quần áo đều rơi xuống sàn. Hắn sải bước thật nhanh đến và ôm chặt lấy Tống Á Hiên. Người hắn cao lớn đến thế, nhưng mà lại không chút quan tâm mà cứ vùi mình vào lồng ngực của Tống Á Hiên, eo của Tống Á Hiên bị ôm lấy, hai chân đều bị nhấc khỏi mặt đất.
"Em đừng đi, đừng đi mà. Đừng rời bỏ anh......"
Tống Á Hiên cảm thấy trước ngực mình ướt đẫm —— Lưu Diệu Văn đang khóc?!
Không phải cậu chưa từng nhìn thấy hắn khóc, nhưng hắn chưa bao giờ bật khóc công khai trước mặt của Tống Á Hiên như vậy. Ngay cả trong những ngày tháng mà mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng nhất, Lưu Diệu Văn vẫn một mình nhấm nháp nỗi đau ấy một mình, ở trước mặt Tống Á Hiên hắn luôn bày ra một dáng vẻ rất đáng tin cậy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Anh thả em xuống trước, có được không?" Tống Á Hiên bị hắn ôm chặt đến mức không thở nổi, chỉ có thể xoa xoa bờ vai của hắn, thử đưa ra lời đề nghị.
"Em không đi đâu hết, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu cả." Được người yêu bảo đảm, Lưu Diệu Văn mới bán tín bán nghi mà thả cậu xuống.
"Người phụ nữ ở nhà bên cạnh nói rằng em dẫn theo vali rời đi rồi." Hắn đẩy Tống Á Hiên vào tường.
"Sao em lại bỏ đi? Sao em lại đi cơ chứ? Em đi rồi anh biết phải làm sao bây giờ......"
Trên gương mặt điển trai của alpha đúng thật là đầy nước mắt, đúng thật là trông rất chật vật. Tống Á Hiên thực sự cảm thất khó hiểu, hiện giờ bọn họ sống trong căn biệt thự hai tầng duy nhất ở đây, làm gì có người hàng xóm nào bên cạnh. Dù đúng là có hàng xóm đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải đi bộ vài phút mới đến tòa bên cạnh.
"Đau quá, tay của anh đau quá." Lưu Diệu Văn nắm lấy khuỷu tay trái, thút thít.
"Máu chảy ra rất nhiều...... Kim tiêm vẫn luôn đâm không đúng mạch."
Tống Á Hiên phát hoảng, vội nắm lấy tay hắn, vén ống ty áo lên —— khuỷu tay sạch sẽ trơn bóng như cũ, đừng nói là chảy máu, ngay cả lỗ kim tiêm cũng không có. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Cuối cùng là có chuyện gì thế, Lưu Diệu Văn. Chúng ta làm gì có hàng xóm nào là phụ nữ cả, anh cũng không hề bị thương." Tống Á Hiên không dỗ được hắn, thế nên chỉ có thể làm ra vẻ nghiêm túc để buộc hắn bình tĩnh lại.
Lưu Diệu Văn rất bất thường, nhưng Tống Á Hiên lại không hề biết nguyên do từ đâu hết.
Người alpha bình tĩnh nhìn cậu, khóe mũi bởi vì bật khóc mà khẽ giật giật vài cái, vẻ mặt tràn ngập uất ức.
"Anh có thể kiềm chế được chính mình mà." Hắn kéo lấy tay của Tống Á Hiên lại.
"Anh sẽ không gặp anh ta nữa, cho dù đó là chuyện công việc đi chăng nữa........Người anh thích là em, người anh yêu cũng chỉ có em thôi."
"Em đừng đi mà? Đừng bỏ đi có được không? Chỉ làm Hòn Đá nhỏ của anh thôi...... có được không em?" Vừa nói hắn vừa khóc.
"Anh không tìm thấy em nữa, không ngửi được pheromone của em nữa. Chỉ còn lại quần áo của em thôi, nhưng đó cũng không phải là em!"
Lòng của Tống Á Hiên trở nên mềm nhũn, vội vàng ôm lấy hắn, nước mắt của Lưu Diệu Văn chảy đầy cổ cậu, hắn còn liếm những giọt mồ hôi mỏng trên da của Tống Á Hiên khi cậu chạy đôn chạy đáo cả ngày nay.
Tống Á Hiên vẫn luôn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn rất thong dong. Dù cho đó là kỳ phát tình đi chăng nữa, hắn cũng chỉ gặp chút khó khăn hơn thường ngày một chút thôi. Nhưng e rằng chính bản thân của Lưu Diệu Văn cũng không hề hay biết, "sự rộng lượng" tạm thời của hắn lại tiến triển đến mức này. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ nếm trải cảm giác kỳ phát tình đến mà không có Tống Á Hiên ở bên cạnh một thời gian dài như thế, người bạn đời của hắn luôn vứt bỏ cảm giác thẹn thùng để thỏa mãn những yêu cầu kỳ quái của hắn, trong mấy này đó còn ít khi mặc quần áo vào, luôn sẵn sàng mọi lúc để thỏa mãn cơn hứng tình của hắn bất cứ lúc nào.
Dù cho núm vú sưng đỏ đến mức không thể lõm vào nữa, bụng cũng phồng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch, sau gáy cũng tràn ngập vết đánh dấu gồ ghề...... Chỉ cần Lưu Diệu Văn muốn, Tống Á Hiên sẽ luôn mở rộng vòng tay thỏa mãn.
Cậu đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lưu Diệu Văn, cũng không nỡ để hắn chịu đau nữa.
Tống Á Hiên vô cùng hối hận, lẽ ra cậu không nên đến công ty, cho dù đó là do Lưu Diệu Văn muốn cậu đến đi chăng nữa cũng không nên đi. Bỏ lại hắn một mình, để rồi kỳ phát tình lại bùng lên đến mức khiến hắn nghĩ rằng mình vẫn còn bị định mệnh trói buộc.
"Em vẫn luôn là Hòn Đá nhỏ của anh mà......"
Dáng vẻ Lưu Diệu Văn uất ức như vậy nhìn qua đúng là khiến người khác phải xiêu lòng, Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng rộng của hắn.
"Chúng mình kết hôn ba năm rồi, anh không nhớ sao?"
"Kết, kết hôn......?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, dường như không thể tin được. "Em là bạn đời của anh à? Em đồng ý làm vợ của anh thật à?"
Tống Á Hiên có chút xấu hổ mỉm cười: "Đúng vậy, anh nhìn nè."
Cậu rút một sợi dây chuyền bạc có treo một chiếc nhẫn trên cổ ra, tháo nhẫn ra đeo vào ngón áp út bên tay phải.
"Đây là nhẫn kết hôn của chúng ta đó, là anh tự tay đeo lên cho em. Chỉ là em thường xuyên phải gõ bàn phím, sợ nó bị hỏng nên đeo vào cổ đó."
"Vợ ơi, vợ ơi vợ......" Lưu Diệu Văn lặp đi lặp lại những từ này, Tống Á Hiên đáp lại hắn, nhón chân hôn lên môi hắn.
"Đói bụng không? Em nấu cho anh món gì ngon ngon nhé. Đừng khóc, đừng khóc nha......"
Cậu dùng bộ ngực gầy gò của mình làm nên một bến cảng dịu dàng cho riêng Thích Thủ. Lưu Diệu Văn cong lưng, liên tục dụi má và mũi vào người của Tống Á Hiên để hấp thụ hơi thở của cậu, giống như một chú mèo to xác đang làm nũng vậy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Khi bọn họ bình tĩnh hơn một chút, Tống Á Hiên nắm lấy tay hắn dẫn hắn đi xuống lầu. Đi được vài bước, Lưu Diệu Văn liền đứng lại, hỏi cậu: "Con đâu rồi?"
Trong lòng Tống Á Hiên cười rằng tuy là Lưu Diệu Văn bình thường rất ghét bỏ Thích Ngai Thì, nhưng sau cùng vẫn rất nhớ con bé.
"Ra nước ngoài với bố mẹ anh rồi, vì để cho chúng ta có không gian riêng tư đó......" Nói đến chuyện này, mặt của Tống Á Hiên không kìm được mà đỏ lên.
"Nhưng mà anh yên tâm đi, con bé vẫn tốt lắm, lúc này e là vui đến quên trời quên đất luôn rồi."
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhìn cậu, ánh mắt dần dần nhìn xuống, như thể hắn không nhận được chút thông tin nào về cô con gái của mình.
Hắn lại hỏi một câu: "Con đâu rồi......" Hai tay lại vuốt ve bụng của Tống Á Hiên, rồi lại sờ soạng quanh eo cậu.
Cơ bắp căng chặt, độ cong phẳng lặng. Chứng minh thật rõ cậu không hề mang thai đứa bé nào hết.
"Không còn nữa rồi......" Cơ mặt của alpha nhíu lại, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe. "Đứa bé không còn nữa."
"Đứa bé của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không còn nữa rồi......"
Tin vào sự thật này, khiến cho hắn không kìm lòng được nữa mà vừa khóc vừa hỏi: "Vì sao em lại không cần nó, anh chỉ mới rời mắt em có một chút thôi mà. Nó, nó liền không còn nữa! Ngày hôm qua nó vẫn còn đó kia mà, còn đá anh nữa...... Em không yêu nó hay sao? Đó là con của chúng mình mà em!"
Tống Á Hiên đột nhiên cũng muốn khóc. Sự thờ ơ với đứa con trong bụng và sự lạnh nhạt với hắn trong lúc cậu mang thai, thế mà khắc sâu vào trí nhớ của hắn như thế. Khiến cho hắn giãy giụa trong cơn ác mộng không tìm thấy cậu, cùng với việc không giữ được con. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Quảng cáo
Bất chấp lời giải thích kiên nhẫn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cõng cậu trên vai và trở về phòng. Hắn vẫn đang khóc, hắn cởi quần của Tống Á Hiên ra, tức giận mà đâm dương vật vào sau cậu: "Chúng ta phải có một đứa con, là con của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ......"
Dù sao cậu cũng không phải là alpha nên không thể tự tiết ra dâm dịch được, Tống Á Hiên cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở, nhưng vẫn phải chịu nỗi đau không thể nói thành lời đó.
"Em không phải là không muốn. Chỉ là anh nhẹ một chút, có được không......" Tống Á Hiên nhẹ giọng cầu xin.
"Xin lỗi, em không dễ mang thai. Anh phải kiên nhẫn một chút." Cậu chậm rãi mở cúc áo khoác, biết rõ bây giờ có giải thích cho Lưu Diệu Văn cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo hắn mà thôi. Cậu nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn đặt lên bụng dưới của mình rồi để hắn xoa xoa: "Anh đang ở bên trong em, chiếm hết toàn bộ...... Ưm! Đừng nhấp, bây giờ em chưa chịu được đâu."
Đôi mắt đen tuyền của Lưu Diệu Văn quét qua toàn thân của Tống Á Hiên, từ tận đáy lòng hắn kêu gào ràng muốn làm tình với cậu, muốn bắn đầy tinh dịch trong cậu, muốn đánh dấu cậu, để cậu trả lại đứa bé "đã mất" kia cho mình.
"Tốt hơn là...... khiến em hứng tình, làm như thế mới không đau. Cũng...... sẽ dễ mang thai hơn một chút." Tống Á Hiên ngượng ngùng vừa nhìn vừa nói ra những lời nói dối khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Đương nhiên đó là một lời nói dối rồi. Dù sao thì không cảm nhận được pheromone vẫn là "khuyết tật tiềm ẩn" của cậu. Lúc trước việc mang thai Thích Ngai Thì mà không cần đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản, đã khiến cho các bác sĩ rất ngạc nhiên. Trong những năm thường xuyên làm tình sau đó, dù là trong kỳ phát tình của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không hề mang thai.
Hẳn là cậu sẽ không mang thai thêm lần nữa. Tống Á Hiên nghĩ như vậy. Ban đầu, cậu còn sợ bệnh của cậu sẽ lây cho Thích Ngai Thì, nhưng may thay là đứa con gái của cậu luôn hoạt bát, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Chỉ cần toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng đứa bé duy nhất mà trời cao ban tặng cho cậu là đủ rồi.
Lưu Diệu Văn thật sự nhịn xuống nỗi khao khát, thử làm người bạn đời của mình hứng tình. Chuyện này đối với hắn quá đơn giản. Môi lưỡi tạo ra những nụ hôn, tay dùng để chơi đùa nơi đầu ngực. Thân thể cả ngày không được ai thương yêu giờ đây chậm rãi phô bày sự quyến rũ dưới thân hắn. Người thanh niên beta giản dị chỉ có lúc này mới bày ra sự quyến rũ ngây ngô, rõ ràng cậu xấu hổ không dám bày tỏ nhưng cơ thể từng trải qua tình dục của cậu lại rất đỗi thành thật.
"Chạm vào anh đi, được không em?"
Lưu Diệu Văn hôn lên đôi tay của Tống Á Hiên, chân mày của hắn nhíu lại như thể muốn bật khóc. Biên độ đâm ra rút vào ở phía dưới ngày càng lớn. Như thể cảm xúc sâu thẳm bên trong như muốn vùng vẫy thoát ra ngoài. Tống Á Hiên kịp thời đưa tay lên che cổ lại.
"Nóng quá, nóng quá đi......"
Nước mắt của alpha một lần nữa tràn ra bên vai cậu. Lưu Diệu Văn bóp đùi của Tống Á Hiên, vừa nói vừa đâm chọc với tần suất rất nhanh.
"Có lửa, nó như đang đốt cả người tôi vậy......"
"Tôi không muốn đồ ngăn cắn, cũng không muốn mặc áo bó đâu mà."
"Lạnh quá, lạnh quá đi."
"Bảo anh ta cút đi! đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi......"
Tống Á Hiên bị lật người lại, hai cánh tay bị kéo ra sau và cổ tay bị Lưu Diệu Văn giữ chặt. Alpha tàn nhẫn đâm mở khoang sinh sản, mỗi lần đâm vào đều đâm đến tận điểm cuối cùng, rồi lại bị cái miệng nhỏ nhắn kia cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng giữ lại.
"Kim tiêm...... Tôi không muốn tiêm nữa, tôi, tôi có thể vượt qua được mà."
Lưu Diệu Văn cúi xuống và áp chặt vào lưng của Tống Á Hiên, đặt cằm tựa lên vai cậu.
"Chỉ cần cho em một mảnh quần áo là được rồi."
"Quần áo của Tống Á Hiên, mang theo mùi hương của em ấy."
Tống Á Hiên có thể cảm nhận được hắn đang khóc không ngừng, chính cậu cũng không kìm được nước mắt.
"Có em ấy tôi sẽ ổn thôi. Thật đó......"
Vài từ ngắn ngủi tiết lộ nên những mảnh ký ức vụn vặt, khiến cho Tống Á Hiên có thể mơ hồ đoán ra cuộc sống hơn nửa năm của Lưu Diệu Văn ở nước ngoài khi đó.
Người alpha này không phải là bất khả xâm phạm như vẻ bề ngoài của hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cũng thấy đau lòng rồi bật khóc. Đây là điều mà Tống Á Hiên đã biết từ lâu. Nếu cậu có thể dũng cảm hơn một chút, có thể sớm nhận ra ý muốn của mình, và nhìn nhận những cố gắng của Lưu Diệu Văn. Thì có lẽ họ có thể vơi đi phần nào vướng mắc mà đau khổ.
"Em xin lỗi, em xin lỗi......" Tống Á Hiên quay đầu hôn lên hai má của Lưu Diệu Văn, nắm lấy tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo mình.
Những hạt giống chừa đầy pheromone hết lần đến lần khác phun vào khoang sinh sản cằn cỗi của Tống Á Hiên, không giữ được nữa mà tràn ra, uốn lượn mà chảy ra hai chân cậu. Lưu Diệu Văn quấn chặt lấy cậu tựa như một con rắn, chân hắn móc vào chân cậu, ngực áp vào ngực, cố gắng tiếp xúc da thịt với Tống Á Hiên càng nhiều càng tốt.
Mặc dù tư thế này đặc biệt không hề thoải mái chút nào, nhưng Tống Á Hiên vẫn nhận lấy nỗi khổ ngọt ngào này. Cậu ôm lấy gương mặt của Lưu Diệu Văn, thấy khóe mắt của hắn vươn đầy nước mắt, bèn không nhịn được muốn bật cười.
Ngoài cậu ra, đã có ai nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn chưa nhỉ? Trước kia chắc là không có, về sau cũng sẽ càng không có.
Lưu Diệu Văn khóc rất nhiều, khóc đến mệt nhoài, bắn tinh nhiều như thế, cũng khiến cho hắn thấm mệt. Trước khi hắn nhắm mắt lại, vẫn mơ màng nói: "Tống Á Hiên...... không được đi......"
Tống Á Hiên ôm chặt hắn trong lồng ngực trần của mình, cười cười nhưng nước mắt lưng tròng: "Ai chạy chứ? Em sao lại bỏ anh được."
Tôi phải bảo vệ anh ấy.
Từ quá khứ đến tương lai vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top