Chương 91-93
Chương 91
Cuộc sống năm ba bận rộn vẫn đang tiếp diễn.
Việc ở chung trọ với Lưu Diệu Văn cũng gần giống như Tống Á Hiên tưởng tượng, phòng trọ này trở thành 'phòng ký túc' chỉ có hai người họ, mỗi ngày họ cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa ở căn-tin.
Sau mỗi giờ tan học, Lưu Diệu Văn sẽ chờ Tống Á Hiên trước cửa lớp để cùng nhau về nhà.
Tống Á Hiên cúi đầu chép bài, lúc ngẩng đầu lên đã thấy người nào đó đang bị vây quanh trong hành lang.
Trong tòa dạy học này có rất nhiều sinh viên năm nhất và năm hai, một tầng có đến mấy lớp của sinh viên năm nhất. Các em khóa dưới rất nhiệt tình, họ là đàn anh năm ba, thường bị tiếp cận với nhiều lý do khác nhau.
Lưu Diệu Văn lại quá nổi bật, mỗi lần xuất hiện sẽ thu hút sinh viên các lớp xung quanh.
Tống Á Hiên thu dọn xong đồ đạc, vừa bước đến cửa sau.
Thì nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Anh có người yêu rồi."
"Ừm, không chia tay đâu." Hắn kéo dài giọng, nhưng lần này hơi mất kiên nhẫn, "... Còn việc gì nữa không, không thì làm ơn tránh ra, anh phải đón bạn trai tan học."
Chuyện người này được mọi người yêu mến không phải lần đầu cậu biết.
Chờ khi Tống Á Hiên được nắm tay Lưu Diệu Văn kéo ra khỏi vòng vây, bỗng muốn hỏi hắn trong hơn một năm qua có ai tiếp cận hắn như vậy không.
Nhưng chưa kịp hỏi thì Lưu Diệu Văn đã không kìm được: "Trong tòa giảng dạy này có nhiều em khóa dưới quá."
"?"
Lưu Diệu Văn quay đầu, khó chịu nói: "Cũng vây quanh em như vậy?"
"..."
Rõ ràng người bị vây quanh là hắn, sao lại trách tội cậu rồi. Ngẫm lại thì cũng thấy bình thường, sự chú ý của người này luôn như vậy.
Tống Á Hiên thản nhiên đáp: "Có lẽ."
Lưu Diệu Văn: "Cái gì gọi là có lẽ."
Tống Á Hiên chém: "Nhiều người quá nên không nhớ được."
"... ..."
Lưu Diệu Văn "chậc" một tiếng, nói: "Nhớ được những ai, nói đi rồi ngày mai anh sẽ tìm từng người."
Tống Á Hiên bĩnh tình nói: "Sao anh không dựng biển ngay trước cửa lớp em luôn đi."
Dường như Lưu Diệu Văn đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này: "Nếu lão Cao cho phép thì anh làm ngay."
"..." Cuối cùng vì tinh thần và sức khỏe tâm lý của Cao Bình Dương, Tống Á Hiên nói, "Không có ai. Thời gian đó em khó ở, không để ý đến người nào cả."
Lưu Diệu Văn: "Trùng hợp thế. Anh cũng vậy."
Hai người đi ra từ lớp rồi đến căn-tin ăn cơm.
Trong lúc ăn Tống Á Hiên tranh thủ trả lời tin nhắn của Lưu Gia Vũ.
Lưu Gia Vũ than phiền: [Bây giờ anh không chỉ ra đề chậm mà cả trả lời tin nhắn và giảng bài cũng chậm nữa.]
Lưu Gia Vũ: [Hồi đó nửa đêm anh vẫn còn online!!!]
Lưu Gii Vũ đang nói đến tình trạng của cậu khi thất tình.
Lúc đó không chỉ nửa đêm.
Cậu có thể thức suốt đêm chơi game, không phân biệt ngày đêm.
Lưu Gia Vũ cũng đã thấy bài đăng đó, đã chịu cú sốc lớn, chỉ có thể âm thầm gào lên: [Đã nói là đàn ông phải coi sự nghiệp là trọng! Sự nghiệp! Coi trọng!]
Tống Á Hiên trả lời tùy tiện: [Anh lụy tình, cậu mới biết hôm nay à.]
Lưu Diệu Văn gắp thức ăn cho cậu, hỏi: "Đang nhắn tin với ai vậy."
Tống Á Hiên nói: "Một đứa nhóc."
"Vừa hay nói với nó," Hắn nói tiếp, "sau này không dạy kèm nữa."
Tống Á Hiên trả lời xong rồi đặt điện thoại xuống: "Không có thời gian chăm nó nữa."
Từ năm ba,Tống Á Hiên đã giảm tần suất dạy kèm cho Lưu Gia Vũ, kế hoạch ban đầu là đến cuối kỳ này thì nghỉ.
Lưu Diệu Văn lại gắp cho cậu món cậu thích từ khay của mình, rồi chống cằm hỏi tiếp: "Sao không có thời gian."
Tống Á Hiên : "Chuẩn bị thi cử với anh."
Cậu nghĩ bổ sung: "Năm sau còn phải cùng nhau thực tập."
Nói xong Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn mình cười.
"Cười cái gì."
Lưu Diệu Văn không nói bởi vì hai chữ 'cùng nhau' này, là đang nói về tương lai của cả hai. Hắn cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói: "Ăn đi Bé Hiên ."
–
Thoắt cái đã đến cuối tuần.
Hiếm khi Lưu Diệu Văn có một ngày rảnh, không phải đến bệnh viện chăm sóc Ngu Oánh cũng không phải đi làm.
Thế là sau khi tỉnh giấc hai người lại nằm trên giường một lát.
Cá Măm Măm thích lục lọi mọi thứ đặc biệt thích những chiếc túi lấp lánh, cả sáng nó tung tăng như chú chó nhỏ tha đồ khắp nơi. Chốc chốc lại mang đến một cây gậy trêu mèo, lúc khác lại nhảy vọt lên giường, trong miệng ngậm chặt một thứ gì đó.
Tống Á Hiên đưa tay, mơ màng nhận lấy trong lúc chưa tỉnh ngủ.
Cậu nửa ngồi dậy, nhìn kỹ thì nhận ra đó là một tấm màng nhựa mỏng trong suốt.
"..."
Là lớp màng niệm phong của một hộp gì đó vừa bóc tối qua.
Thấy Lưu Diệu Văn có ý muốn ngồi dậy, cậu vội vàng ấn hắn nằm xuống: "..."
"Không có gì, " Tống Á Hiên nói, "Lục từ trong thùng rác ra."
Cậu nắm chặt lớp màng đó trong tay rồi nói một cách gượng gạo: "Em đi vứt."
Tống Á Hiên xuống giường, vứt rác xong tiện tay đổ thêm thức ăn cho Cá Măm Măm.
Cậu ngồi bên cạnh bát mèo, dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán nó: "Lần sau đừng ngậm bậy."
Cá Măm Măm nghe thấy giọng cậu, dụi dụi cậu một lúc.
Tống Á Hiên xoa đầu nó, nhanh chóng đầu hàng: "Thôi, ngậm thì ngậm."
Cậu và Lưu Diệu Văn không có sự phân công rõ ràng trong việc nhà, đôi khi cậu dậy trước thì sẽ làm bữa sáng.
Tống Á Hiên hâm nóng mấy món đơn giản, ăn xong hai người cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong phòng khách.
Tống Á Hiên cầm điện thoại, giương cằm với hắn, có ý thách đấu: "Đăng nhập."
Lưu Diệu Văn đáp một tiếng rồi tìm một vị trí thoải mái bên cạnh cậu. Hắn vòng tay qua sau lưng Tống Á Hiên , ôm lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
Nhưng lần này không phải để PK.
Vẫn là trò chơi trước kia, nhân vật áo đen không còn là người qua đường tình cờ bên cạnh cậu nữa.
Hai người cùng nhau quét phó bản trong trò chơi, cấp độ của Tống Á Hiên cao hơn hắn, trước đây người này chỉ lang thang trong trò chơi, không làm nhiệm vụ, hậu quả là giờ không có cậu thì chẳng đánh nổi phó bản nào.
Lưu Diệu Văn theo sau cậu như một đàn em.
...
Cảnh tượng này thỏa mãn ảo tượng thời cấp ba của Tống Á Hiên một cách kỳ quặc.
Thậm chí Tống Á Hiên cũng nói nhiều hơn khi chơi game, thỉnh thoảng lạnh lùng nói vài câu: "Ra sau lưng em."
"Đừng đánh, để em."
"Anh đánh không lại đâu."
...
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đứng một bên, chịu trách nhiệm hồi máu cho cậu.
Sau một ván thắng lợi, Tống Á Hiên không nhịn được nói ra tiếng lòng mình: "Lợi hại không?"
Giọng của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng truyền xuống từ trên đầu cậu: "Ừ, lợi hại."
Tống Á Hiên lâng lâng.
Cậu bẻ khớp ngón tay: "Lợi hại thì cúi đầu lạy anh đại đi."
...
Trên đầu im lặng một lúc.
Sau đó vang lên một tiếng không rõ ý nghĩa: "Anh đại?"
Tay của Lưu Diệu Văn không biết từ khi nào đã rời khỏi điện thoại, chuyển sang đặt lên eo cậu rồi thành thạo thăm dò vào trong.
Hắn cúi đầu, nói tiếp một câu bên tai Tống Á Hiên : "Tối qua rốt cuộc ai gọi ai là anh?"
"..." Tống Á Hiên mím môi, không muốn lung lay địa vị anh đại của mình: "Không nhớ."
Giữa hai người thường xuyên có những khoảnh khắc ngầm ganh đua như vậy.
Ở nhà Lưu Diệu Văn mặc đồ rất thoải mái, vào thu rồi, trên người chỉ mặc một cái áo len, khi ôm từ phía sau có một cảm giác mềm mại khác hẳn với khung xương cứng rắn.
Khi ngọn lửa này càng cháy mạnh hơn thì điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên.
Tống Á Hiên ngó thử, vẫn là số điện thoại đã vang lên vô số lần trước đó, số lần gọi nhiều đến mức cậu gần như thuộc lòng.
Lưu Diệu Văn không nhìn, trực tiếp nhấn tắt.
Sau đó hắn chỉnh lại vạt áo của Tống Á Hiên , hôn lên đỉnh đầu cậu nói: "Hôm nay anh đại tha cho em."
Cá Măm Măm ngồi bên cạnh ngờ vực nhìn hành vi tranh làm anh đại của họ, kêu một tiếng meo không hiểu.
–
Kỳ nghỉ Quốc khánh Tống Á Hiên về nhà một chuyến.
Cậu và Nghiêm Dược ít liên lạc hơn hẳn sau cuộc gọi đó.
Kể từ khi cậu chuyển ra ngoài, không thể báo cáo gì cho Nghiêm Dược nữa, cũng từ lúc đó cậu mới thực sự nhận ra cuộc đời mình bắt đầu tách khỏi quỹ đạo cuộc sống của Nghiêm Dược.
Đúng như hồi đầu năm nhất, Cao Bình Dương suốt ngày treo câu "Rời khỏi cha mẹ, các em phải bắt đầu cuộc đời của mình rồi" trên miệng.
Nghiêm Dược cũng âm thầm thay đổi.
Bắt đầu cố gắng không kiểm soát cậu nữa, bình thường hay bảo cậu từ "trò chơi hủy hoại cuộc đời" thành "ăn mấy thứ này cơ thể sẽ ngày càng khỏe mạnh".
Những lời nhắc nhở của ông ấy cũng dừng lại ở một câu chú ý nghỉ ngơi.
Tống Á Hiên đã không cần Nghiêm Dược trả sinh hoạt phí từ lâu rồi, thỉnh thoảng vào các dịp lễ tết còn tặng phong bì đỏ cho ông ấy.
Lần này về nhà, cậu cũng mang theo một ít quà tặng chăm sóc sức khỏe cho Nghiêm Dược.
Khi Nghiêm Dược mở cửa, hai cha con im lặng một lúc, sau đó Nghiêm Dược nói: "Cảm ơn."
Vào nhà, Tống Á Hiên nhận ra trong nhà có không ít thay đổi.
Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng mình, nhìn cảnh tượng xa lạ trong phòng, hỏi: "Phòng con sao lại thế này?"
"Đổi thành phòng chứa đồ," Nghiêm Dược nói, "dù sao con cũng không ở nhà, tiện để đồ."
Tống Á Hiên : "... Cũng được."
Cậu quay lại phòng khách, lại hỏi: "Bàn cờ đâu rồi?"
Nghiêm Dược: "Bán rồi. Lâu rồi con có chơi đâu."
...
"Nhưng ba mới mua cái này," Tống Á Hiên đối diện với cây đàn piano điện mới mua của Nghiêm Dược trong phòng khách, im lặng một lúc, sau đó nói, "ba muốn tập à?"
Cậu chưa bao giờ nghe nói Nghiêm Dược thích âm nhạc.
Nghiêm Dược tiết lộ: "Sở thích hồi trẻ, sau này không có thời gian."
Bất ngờ là, sau khi nghĩ thoáng đi, Nghiêm Dược cũng cảm thấy một chút tự do.
Tống Á Hiên nói cậu cảm thấy cuộc đời mình không phải của mình, nhiều năm qua Nghiêm Dược cũng sống vì con cái.
Tống Á Hiên tưởng rằng cả hai sẽ im lặng cho đến bữa tối, sau đó bình yên vô sự nói một tiếng "chúc ngủ ngon". Nhưng không ngờ họ lại trò chuyện khá nhiều, chỉ có điều không ai nhắc đến người họ Ngu nào đó.
Chỉ là hôm sau lúc Tống Á Hiên chuẩn bị đi, Nghiêm Dược gọi cậu lại.
"Đây," Nghiêm Dược xụ mặt, cầm một túi đồ ăn đưa cho cậu nói, "con mang về mà ăn."
Tống Á Hiên định nói tại sao cho đồ ăn mà mặt lại còn cau có, nhưng cúi đầu xuống thì thấy đồ trong túi được chia làm hai phần.
Nghiêm Dược làm bộ đóng cửa: "Đi đi, xe sắp đến rồi."
Tống Á Hiên muốn nói nhiều lắm nhưng cuối cùng chỉ nói ba chữ: "Cảm ơn ba."
Nghiêm Dược nhìn cậu, trước khi đóng cửa vẫn không nhịn được: "À thì..." Ông ấp úng hỏi, "Đã lập án chưa."
Dù sao cũng là học sinh cũ, dốc sức dạy ba năm, cũng biết chuyện xảy ra trong gia đình hắn, từng thấy dáng vẻ khó khăn của hắn hồi cấp ba.
Tống Á Hiên nói: "Chắc sắp rồi."
–
Dương Uy vẫn tưởng rằng Lưu Diệu Văn đang lăn qua lăn lại vì vụ bạo hành gia đình vô ích đó, mỗi ngày gã ta đều say xỉn trở về căn nhà thuê.
Sống mơ màng, cuộc sống cực kỳ hỗn loạn.
Thế giới thực và thế giới không tỉnh táo sau khi say đan xen mất cân bằng.
Trong căn nhà thuê rất bừa bộn, chỗ nào cũng có rác, còn có những đồng xu mang từ sòng bạc về.
Trong một năm rưỡi này, năm đầu tiên gã ta còn khá ngoan ngoãn, chưa được bao lâu đã muốn tìm những người quen cũ để lừa ít tiền, nhưng những người từng quen biết đều xa lánh gã ta, gã ta chỉ có thể nghĩ cách khác.
Gã ta không cam lòng cuộc đời mình cứ như vậy.
Gã muốn cho tất cả những kẻ từng xem thường mình phải biết rằng, gã ta vẫn uy phong như thời còn làm ăn.
Hôm nay Dương Uy uống nhiều, tối đi ngủ mơ thấy Ngu Oánh.
Gã ta rất ít mơ thấy cô, đây là lần đầu tiên.
Ngu Oánh trong giấc mơ đầy máu.
Dù đánh bao nhiêu cũng không chết, gã đánh liên tục, dần cảm thấy chán nản. Trong mơ gã thoáng thấy con dao trong bếp, vươn tay định cầm lấy nhưng không hiểu sao, gã lại nhận ra mũi dao nhọn đang hướng về phía mình.
Một luồng lạnh lẽo chạy từ đầu xuống chân.
Dương Uy lập tức tỉnh giấc.
"Sao lại mơ thấy con đĩ đó chứ." Gã ta tự lẩm bẩm, đưa tay muốn lấy một lon bia, knhưng rồi lại nhận ra chỉ còn toàn vỏ rỗng, sau đó lại chửi rủa xem điện thoại.
Trong căn phòng thuê, rèm cửa kéo kín mít, không phân biệt được ngày hay đêm
Chỉ có thời gian trên điện thoại hiển thị bây giờ là chín giờ rưỡi sáng.
Sau đó, cửa bỗng bị gõ.
Dương Uy tưởng là giao hàng, nói lớn: "Để ở cửa đi."
Tiếng gõ cửa không dừng lại.
Dương Uy: "Mẹ kiếp, đã nói là để ở cửa đi."
Gã ta mang dép lê, không tỉnh táo lắm bước xuống giường mở cửa, nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt là một huy hiệu cảnh sát.
Nhân viên cảnh sát đứng ngoài cửa nói: "Dương Uy, chúng tôi nhận được tố cáo rằng anh bị nghi ngờ lừa đảo tiền của người khác và tổ chức đánh bạc, xjn mời đi theo chúng tôi."
"Tố cáo?" Dương Uy ngây người.
Chỉ có gã ta tố cáo người khác, ai dám tố cáo gã.
"Ai tố cáo tao," Dương Uy bị còng tay ra sau, liên tục phản kháng và hét lên, "Ai? Tao không làm, tao bị oan. Ai tố cáo tao."
Gã chợt im lặng.
Sau đó gã nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Gã hỏi: "Có phải họ Ngu không?"
–
Sáng hôm Dương Uy bị bắt đi, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất bình tĩnh.
Rất lạ, hắn nghĩ.
Hắn tưởng rằng khi đến ngày này mình sẽ có rất nhiều cảm xúc.
Nhưng khi nó đến thật, mọi thứ dường như không có gì khác biệt, mở mắt ra Tống Á Hiên vẫn nằm trong vòng tay hắn, người mà thường ngày cứng miệng nhưng buổi sáng lại mềm mại lạ thường khi nằm trong vòng tay hắn.
Tống Á Hiên vô thức dụi mũi vào cổ hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mọi cảm xúc chưa kịp trỗi dậy đã tan biến trong động tác nhỏ bé này.
Sau đó Lưu Diệu Văn nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào một lát, rồi dậy làm bữa sáng như mỗi ngày.
Điều duy nhất thay đổi là.
Điện thoại của hắn được yên tĩnh rồi.
Không còn cuộc gọi quấy rối từ Dương Uy và tình trạng của Ngu Oánh sau khi ly hôn với Dương Uy cũng tốt lên.
Tống Á Hiên ngủ đến gần mười giờ, khi dậy thì trên bàn đã có hai phần bữa sáng.
Cậu biết hôm nay là ngày gì, nhưng dù nói thêm bao nhiêu lời cũng chẳng ích gì, cuối cùng chỉ nói một câu hết sức bình thường: "Chào buổi sáng."
Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm bên cạnh bát mèo, nghe thấy tiếng cậu khẽ ngẩng đầu lên.
Gần đây hắn không còn đi cắt tóc nữa, hình ảnh lần gặp ở hành lang dần biến mất, tóc dài ra nhiều, mái tóc lòa xòa che trán, nhìn cậu mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."
–
Một thời gian sau, nhiệt độ giảm đột ngột, dần vào đông.
Sau khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở chung thì áo quần và khăn choàng đều dùng của nhau, ra ngoài thấy cái nào thì lấy cái đó.
Khi đến lớp cậu mới nhận ra cái khăn choàng quấn quanh cổ là của Lưu Diệu Văn.
Hôm đó giảng viên chuyên ngành đang giảng một vụ án.
"Trong vụ án này, việc bảo lãnh tại ngoại mà chúng ta đã học trước đây, nghĩa là cơ quan điều tra yêu cầu nghi phạm cung cấp người bảo lãnh hoặc nộp tiền bảo lãnh và viết cam kết... cam kết không trốn tránh hoặc cản trở điều tra, và có mặt khi được triệu tập..."
Tống Á Hiên vừa nhắn tin cho Lưu Diệu Văn dưới gầm bàn, vừa khoanh tròn bốn chữ trong ví dụ trên sách.
yc: [Lấy nhầm khăn choàng rồi.]
Lưu Diệu Văn trả lời rất nhanh.
Ảnh đại diện màu đen trả lời ba chữ: [Không lấy nhầm.]
yx: [Anh cố ý đấy.]
Trong điện thoại còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc, có một nhóm chat luôn trò chuyện, là nhóm mà Lý Ngôn và Lưu Tử tạo, nhưng giờ đã hợp nhất thành nhóm đánh nhau.
Tên nhóm là: [Mọi người đều là một gia đình].
Nhưng nội dung nhóm chat dường như không phải như vậy.
Bởi vì Lý Ngôn và Lưu Tử luôn chỉ hòa thuận được ba phút rồi lại bắt đầu cãi nhau.
Lý Ngôn: [Mày còn chưa theo đuổi được người ta nữa, chưa đâu vào đâu cả, đừng có oang oang cả ngày]
Lưu Tử: [Mày thì biết gì.]
Lưu Tử: [Tại sao cậu ấy chỉ để tao mang bữa sáng mà không để người khác mang.]
Lý Ngôn: [... Mày tự hào vì làm chó liếm à.]
Lưu Tử: [Mẹ. Mày nói lại lần nữa xem.]
Lý Ngôn: [Chó liếm.]
Lưu Tử nổi điên, lần này không phải là tin nhắn văn bản mà là tin nhắn thoại đầy giận dữ: [Mày đang ở lớp nào? Có gan ra đây đấu tay đôi trong nhà vệ sinh.]
Khi Lý Ngôn và Lưu Tử đang cãi nhau không ngớt, có người trong nhóm đứng ra: [Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa.]
Nhưng những người khác đều rất bĩnh tĩnh.
Người đó: [Tụi mày không can ngăn?]
Những người khác trong nhóm lần lượt nói: [Kẻ thù đã được định nghĩa lại, đánh là yêu, mắng là thương, nếu một ngày nào đó anh Lưu và anh Ngôn công khai, tao cũng chẳng ngạc nhiên.]
Vừa nói xong, Lý Ngôn và Lưu Tử lập tức im lặng.
Lý Ngôn: [...]
Lưu Tử: [...]
Tống Á Hiên nhìn lướt qua, không gia nhập, cậu nhìn vào bốn chữ 'bảo lãnh tại ngoại', mắt phải nháy một cái. Nếu Dương Uy còn muốn gây chuyện, đây là cách duy nhất gã có thể ra ngoài.
Đôi khi một số dự đoán tốt không nhất thiết phải chính xác, nhưng dự đoán xấu luôn xảy ra theo cách không ngờ tới.
Ban ngày Tống Á Hiên vừa tưởng tượng ra khả năng tồi tệ nhất này trong lớp, buổi chiều cậu bị cảm giác khó chịu từ việc mắt phải giật liên tục làm tâm trạng trở nên bực bội.
Lưu Diệu Văn đã đến cửa tiệm.
Ban đầu hai người đã hẹn là Tống Á Hiên ở nhà chờ hắn.
Nhưng chiều hôm đó Tống Á Hiên không thể ngồi yên, nên bỏ sách ôn thi xuống đi dạo quanh chỗ Lưu Diệu Văn làm việc.
Vừa vào đông, gió lạnh nổi lên, đường phố vắng bóng trông rất tiêu điều.
Tống Á Hiên đứng bên kia đường, nhìn ánh đèn từ cửa hàng, vừa cúi đầu nhắn tin cho Lưu Diệu Văn, bảo hắn đoán xem cậu đang ở đâu.
Lúc ngẩng đầu lên cậu thấy một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ, mặc áo kín mít đang đứng trong ngõ hẹp gần đó.
Người đàn ông khom lưng, tay luôn trong túi áo khoác như thể đang nắm chặt thứ gì đó.
Điều rõ nhất là đôi mắt của người đàn ông.
Ánh nhìn hướng về cùng một hướng với cậu.
Nhìn chăm chăm vào người trong cửa tiệm.
Dương Uy khóc lóc trước mặt mẹ gã, liên tục nhấn mạnh rằng mình có bệnh nặng, để mẹ gã làm người bảo lãnh. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên gã làm là tìm Lưu Diệu Văn để tính sổ.
Những năm qua gã ta sống lang bạt, khó khăn lắm mới đánh bạc có chút khởi sắc thì lại rơi xuống đáy vực.
Tất cả đều do Lưu Diệu Văn ban cho.
Lưu Diệu Văn đã đưa Ngu Oánh rời xa gã ta.
Đưa gã ta vào tù.
...
Cuộc đời gã ta đã như vậy rồi, trước khi chết trở thành quỷ cũng phải kéo hắn xuống nước.
Nhưng khi con dao trong tay vừa rút ra thì bị một người bất ngờ lao tới từ phía sau, lực đẩy mạnh đến mức làm gã ta ngã xuống đất, mũi dao cắt qua lòng bàn tay gã.
Gã không kịp kêu lên tiếng nào, cũng không kịp nhìn rõ đối phương là ai, trong lúc hoảng loạn chỉ còn lại bản năng hành động.
Gã cố gắng thoát ra, lòng bàn tay chống lên mặt đất, cầm dao đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ người đến là ai. Thiếu niên cao hơn gã một đoạn, mặc dù gầy gò nhưng ẩn chứa sức bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn gã lại lấp lánh ánh đỏ.
Gã chỉ nhìn thấy ánh mắt đó.
Bởi vì Tống Á Hiên nhanh chóng đến gần gã rồi bóp cổ tay gã ta, cố gắng bẻ rơi con dao.
Dương Uy không dễ đối phó như vậy, gã nắm chặt dao hơn: "Vậy mày chết thay nó đi."
Nhưng Tống Á Hiên không sợ, hoặc có thể nói vào khoảnh khắc đó, có thứ còn quan trọng hơn sợ hãi.
Tống Á Hiên dùng tay chụp lấy con dao, bất chấp lưỡi dao cắt qua lòng bàn tay.
"..." Tống Á Hiên nói từng chữ, "Cậu ấy vốn có thể sống rất tốt."
Đứng trước mặt cậu dường như không phải là một con người.
Mà là cái bóng đã giam cầm Lưu Diệu Văn suốt bao năm qua.
"Cho nên kẻ nên biến mất là ông mới đúng."
–
Trong cửa hàng.
Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn đã mười mấy phút.
Ảnh đại diện màu đen gửi lại một dấu chấm hỏi: [?]
Theo hiểu biết của hắn về Tống Á Hiên , bạn trai mình sẽ không vô cớ gửi tin nhắn này.
Hắn dựa vào quầy, ngước mắt nhìn qua đường.
Thời tiết hôm nay không tốt, bầu trời xám xịt, con đường trông cũng hơi cũ kỹ. Đối diện không có ai.
Hắn chờ Tống Á Hiên trả lời, nhưng Tống Á Hiên không trả lời nữa.
Lưu Diệu Văn nghĩ một lát, cúi đầu gọi một cuộc điện thoại, cùng với tiếng chuông điện thoại vang lên là tiếng còi xe cảnh sát ngoài đường.
Tiếng còi rất gấp.
Hai khách hàng mới vào cửa hàng nói chuyện với nhau:
"Giết người rồi?"
"Không, nghe nói là có người cướp có vũ khí ở con hẻm bên cạnh."
"Tôi biết, lúc đến đây tôi thấy rồi, một cậu trai rất cao, mặc áo trắng phải không."
Rất cao. Mặc áo trắng.
Tim Lưu Diệu Văn đập lỡ một nhịp, hắn đẩy giỏ hàng của khách qua một bên rồi lao thẳng ra ngoài.
Gió lạnh luồn vào áo, hắn chạy một mạch vào con hẻm bên cạnh.
Trước hẻm có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ.
Tống Á Hiên tựa vào tường, tay quấn băng trắng.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển, đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên .
Hắn có rất nhiều lời muốn nói, thậm chí vì lo lắng mà suýt không kiềm chế được cảm xúc: "Em" có biết nguy hiểm thế nào không.
Nhưng Tống Á Hiên đã cắt ngang lời hắn: "Bắt được rồi."
"..."
Khoảnh khắc này, Lưu Diệu Văn như sống trong một đoạn phim quay chậm, Dương Uy bị đưa vào xe cảnh sát, xung quanh hỗn loạn nhưng mọi thứ xung quanh hắn lại rất yên tĩnh.
Yên tĩnh như phim câm.
Xung quanh chỉ có gió mạnh cuộn lên hòa với giọng nói của Tống Á Hiên .
"Bắt được ông ta rồi," Chạng vạng tối, ngọn đèn đường trong hẻm chiếu lên người Tống Á Hiên , cậu nói, "... không ai có thể giam cầm anh được nữa."
Chương 92
Trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên hành lang người qua lại tấp nập.
Bác sĩ vừa điền đơn vừa nói: "Vết thương khá sâu, về nhà đừng để dính nước, nhớ kiêng cữ, nửa tháng sau quay lại cắt chỉ."
Lưu Diệu Văn ngồi đối diện ông, nghiêm túc ghi nhớ những điều cần chú ý.
Sau đó hắn nhận lấy tờ đơn rồi đẩy cửa ra ngoài đóng tiền.
Khi quay lại, từ xa đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế hành lang bệnh viện chờ hắn.
Cậu mặc áo khoác trắng, mắt cụp xuống, lông mi dài rũ xuống trông vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hành lang có mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân chạy qua chạy lại, suýt nữa đâm vào cậu.
Cậu đưa tay kia ra, lòng bàn tay đặt lên đầu đứa trẻ tránh cho nó ngã: "Đứng vững đi nhóc."
...
Hành lang bệnh viện dài vô tận.
Như một khe hở trong đường hầm thời gian.
Vô số hình ảnh của Tống Á Hiên hiện lên trước mắt hắn, liên tục chồng chéo.
Tống Á Hiên mặc đồng phục học sinh, Tống Á Hiên ở nhà, Tống Á Hiên chơi game với hắn ở quán net, Tống Á Hiên kiêu ngạo trên sân đấu, Tống Á Hiên ngông cuồng tự cao tự đại.
Tống Á Hiên mà hắn từng thầm thương trộm nhớ, giấu kín trong lòng.
Tống Á Hiên thẳng thắn và nhiệt tình nói thích hắn, đáp lại hắn.
Từ năm lớp mười người này đã xuất hiện trong cuộc đời hắn. Đến tận bây giờ.
Khi hắn đưa Ngu Oánh trốn đông trốn tây, mỗi ngày sống trong hỗn loạn, cũng từng nghĩ tại sao lại rút phải lá bài xấu như vậy. Tại sao người như Dương Uy lại xuất hiện trong thế giới của hắn, làm cuộc đời hắn rối tung lên.
Nhưng Tống Á Hiên đã xuất hiện.
Hắn lại thường cảm thấy sao mình may mắn đến vậy.
Lưu Diệu Văn kìm nén cảm xúc trào dâng, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Khi Tống Á Hiên thu tay lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn đi tới, không ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu mà đến trước mặt rồi ngồi xổm xuống.
Người này vốn cao hơn cậu một chút, giờ ngồi xuống, hai người có sự chênh lệch chiều cao, Tống Á Hiên chỉ có thể cúi mắt nhìn hắn như nhìn một động vật cỡ lớn nuôi trong nhà, mà mắt động vật cỡ lớn này còn đỏ hoe.
Tống Á Hiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Biết là anh cảm động rồi."
Cậu nói tiếp: "Nhưng cũng không cần khóc lén đâu."
Lời nói đùa trong tình huống này không hề có hiệu quả.
Lưu Diệu Văn không đáp lại, hắn cúi đầu, ngồi xổm với tư thế gần như thành kính, trán đặt lên mu bàn tay Tống Á Hiên , khẽ hỏi: "Tại sao lại đi một mình."
"Vừa đúng lúc gặp phải," Tống Á Hiên nói, "Chuyện xảy ra bất chợt."
Lưu Diệu Văn lại nói: "Ông ta cầm dao, nếu có chuyện gì thì sao."
"..."
Tống Á Hiên : "Em nghĩ là mình đánh lại được."
Lưu Diệu Văn lặp lại lời cậu: "Nghĩ là."
Tống Á Hiên thừa nhận: "Lúc đó không nghĩ nhiều."
Cậu bổ sung: "Nếu ông ta chạy thoát..."
Trong giai đoạn bảo lãnh chờ xét xử, tuy hiếm nhưng không phải không có trường hợp nghi phạm bỏ trốn. Nếu Dương Uy chạy thoát thì công sức hơn một năm qua của Lưu Diệu Văn sẽ đổ sông đổ biển.
Hơn nữa một ngày Dương Uy chưa bị bắt thì Lưu Diệu Văn chưa thể sống yên ổn.
Tống Á Hiên còn chưa nói hết thì Lưu Diệu Văn đã khản giọng ngắt lời: "Thì cứ để ông ta chạy đi."
"Em quan trọng hơn gã."
"..."
Hắn chấp nhận không được sống yên ổn.
Cũng thà để con dao đó đâm vào người mình.
Chỉ không muốn Tống Á Hiên gặp chuyện.
Trên đường về Lưu Diệu Văn rất im lặng.
Chỉ là nắm tay cậu rất chặt, chặt đến mức gần như không có khe hở, tay cậu sắp bị hắn nắm ra mồ hôi rồi.
Thật ra Tống Á Hiên không cảm thấy gì, khi khâu vết thương cũng không đau mấy, nhưng lực nắm tay của Lưu Diệu Văn như thể hắn còn đau hơn cả cậu: "Sao cảm thấy anh còn đau hơn em thế."
Lúc nói chuyện hai người đã đến ngã tư đường.
Trong lúc đèn đỏ xanh nhấp nháy, Lưu Diệu Văn nói nhỏ: "Dù ông ta đâm anh một dao cũng không đau bằng bây giờ."
Tống Á Hiên nghĩ lại, cũng thấy lúc đó mình quá nóng nảy, rõ ràng đã báo cảnh sát, cách làm hợp lý là kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.
Cậu mím môi nói: "Lần sau em sẽ chú ý."
"Không có lần sau."
Trước khi sang đường, Lưu Diệu Văn nhìn cậu nói: "Không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Sau khi từ bệnh viện về, đến cả việc cho Cá Măm Măm ăn Lưu Diệu Văn cũng không lo, hắn lấy quần áo, vào phòng tắm xả nước.
Trước khi Tống Á Hiên vào phòng tắm còn định vùng vẫy: "Em còn một tay."
Lưu Diệu Văn đứng dựa vào cửa, chặn cậu lại: "Một tay không tiện."
Tống Á Hiên : "Cũng khá tiện."
Lưu Diệu Văn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói lời tàn nhẫn nhất: "Không phải đang bàn với em, vào đi."
"..."
Nửa tiếng sau.
Tống Á Hiên lại bị ấn xuống ghế sấy tóc.
Động tác Lưu Diệu Văn rất nhẹ như đang chạm vào một vật dễ vỡ, lực rơi trên tóc cậu nhẹ đến không nhận ra.
Lúc đi ngủ, Lưu Diệu Văn gần như mỗi tiếng thức một lần.
Ban đầu Tống Á Hiên tưởng hắn không ngủ được: "Gặp ác mộng?"
Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ hé mắt một xíu, nhìn tay cậu, xác nhận tay cậu không bị đè mới nhắm mắt lại: "Không, chỉ muốn trông em thôi."
Hắn siết chặt vòng tay ôm Tống Á Hiên thêm một chút.
Tống Á Hiên biết hắn vẫn còn sợ nên an ủi: "Không sao rồi."
Nói xong cậu đột nhiên bảo: "Thật ra hôm nay em đánh nhau cũng đẹp trai mà."
"?
Lưu Diệu Văn chưa phản ứng kịp, đẹp trai thì liên quan gì.
Dục vọng trong gene của Tống Á Hiên quấy phá: "Em đã bảo vệ anh."
Lưu Diệu Văn "Ừ" một tiếng.
Tống Á Hiên nói thẳng: "Sau này ra ngoài nói là anh đại của anh, không quá đáng đúng không."
"..."
Lưu Diệu Văn hiếm khi im lặng.
Bạn trai mình.
Ban ngày tay không đỡ dao.
Ban đêm còn nằm trong chăn tự hỏi liệu mình có thể làm anh đại không.
Tống Á Hiên nói xong chờ Lưu Diệu Văn trả lời.
Câu trả lời này rất quan trọng với cậu, không phải là kiểu anh đại trong trò chơi.
Mà là anh đại thực sự.
"Được," Lưu Diệu Văn không biết phải làm sao, xoa đầu cậu nói, "Từ giờ em là anh đại của anh."
Tống Á Hiên tận hưởng một tháng làm anh đại.
Mặc dù kiểu anh đại mà khi ăn cơm, đàn em hận không thể đuổi theo để đút cơm cho cậu.
Nhưng dù sao cũng đã làm được.
Trong nhóm anh em.
Ghi chú của Lưu Diệu Văn cũng được đổi thành: [Đàn em của Tống Á Hiên ].
Lưu Tử là người đầu tiên phát hiện: [...]
Lưu Tử không kiềm chế được, tưởng là Tống Á Hiên tự đổi, nghĩ thầm lớn rồi mà còn chơi trò trẻ con như vậy.
Hắn ta gõ mạnh trên màn hình: [Xin trả lại điện thoại cho anh em tao.]
Có người đáp lại: [Chữ 'xin' này bắt đầu lịch sự rồi đấy anh Lưu]
Lưu Tử đáp lại cậu ta: [Im miệng.]
Ban đầu Lý Ngôn hơi ngơ ngác: [Tụi mày đang nói gì vậy?]
Lý Ngôn lướt qua lịch sử trò chuyện: [Nhầm nhóm rồi?]
Lưu Tử: [Mày không cần biết.]
Lý Ngôn: [???]
Lý Ngôn bắt đầu tranh giành: [Tại sao mày biết mà tao không được biết?]
Khi cậu ta vô tình mở danh sách thành viên, cậu ta gửi một chuỗi ha vào nhóm: [Hahahahahaha]
Lưu Tử: [...]
Lần đầu tiên Lý Ngôn bày tỏ sự tán thành cao độ với mối quan hệ này, và nói nếu biết trước có thể dùng cách này để chinh phục đối thủ thì hồi cấp ba cậu ta đã ghép đôi họ rồi.
Lưu Tử: [...]
Bệnh à. Hơn nữa đó gọi là yêu sớm.
Tống Á Hiên thấy câu [Xin trả lại điện thoại cho anh tao] vào buổi tối.
Lưu Diệu Văn đang giúp cậu sấy tóc như thường lệ.
Cậu đánh máy bằng một tay, trả lời Lưu Tử.
yc: [Không cướp điện thoại của cậu ấy]
Trong lúc máy sấy ngừng, Tống Á Hiên ra hiệu cho Lưu Diệu Văn vào Wechat xem: "Xem điện thoại."
Ảnh đại diện màu đen với ghi chú 'Đàn em của Tống Á Hiên ' xuất hiện trong nhóm, gửi hai câu.
Câu đầu tiên: [Ừ, đây là anh đại của tao.]
Câu thứ hai: [Tao tự nguyện.]
Cả nhóm im lặng một lúc.
Sau đó Lưu Tử điên cuồng gửi biểu cảm.
Lưu Tử: [Mẹ kiếp, giải tán nhóm này thôi.]
–
Nửa tháng sau Tống Á Hiên đến bệnh viện cắt chỉ.
Khoảng một tháng sau vết thương gần như đã lành. Đồng thời vụ án của Dương Uy cũng bước vào giai đoạn cuối, vì cố ý dùng dao làm hại người khác nên hình phạt tăng thêm.
Ngày tòa tuyên án, Ngu Oánh và Nghiêm Dược cũng có mặt, tình cảnh khá gượng gạo, Tống Á Hiên không ngờ nơi 'gặp phụ huynh' lại là tòa án.
Ngu Oánh trông khác trước, tóc cắt ngắn, nói chuyện điềm tĩnh: "Cảm ơn mọi người."
Cô nói với Nghiêm Dược: "Hồi cấp ba làm phiền thầy chăm sóc thằng bé rồi , nó luôn nói thầy là một giáo viên rất tốt."
Nghiêm Dược đẩy kính, hiếm khi hơi lúng túng.
Hai người đứng nói vài câu xã giao.
Trước khi đi Ngu Oánh quay sang Tống Á Hiên nói: "Hồi đó thằng nhóc hay nhắc đến cháu."
Tống Á Hiên : "?"
Hồi đó.
Cấp ba hả. Cậu nghĩ.
Lúc đó không thể nói là crush được, chắc câu trả lời là 'kẻ thù không đội trời chung'.
Ngu Oánh nói: "... Thằng bé nói cháu là một người bạn rất tốt."
Một người bạn. Rất tốt.
Tống Á Hiên ngơ ngác.
Như xuyên qua thời gian, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn của thời cấp ba, vẫn mặc đồng phục, bề ngoài thì không ngừng đối đầu với cậu trong trường, nhưng về nhà, trước mặt Ngu Oánh lại nói: "Là một người bạn rất tốt."
...
Trên đường về, Lưu Diệu Văn thấy cậu im lặng mãi: "Nghĩ gì vậy?"
Tống Á Hiên : "Đang nghĩ hồi cấp ba hình như em chưa từng nói tốt về anh."
Lưu Diệu Văn: "Bình thường mà."
Hắn lại hỏi, "Thế em đã nói những gì?"
Tống Á Hiên buột miệng: "Đồ ngu, đần độn, cái đồ thần kinh."
Cậu nghĩ Lưu Diệu Văn ít nhiều sẽ để bụng, dù sao mấy từ này chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ thản nhiên hỏi: "Nói với ai?"
Tống Á Hiên : "Lý Ngôn thì phải."
Lưu Diệu Văn: "Tần suất cao không?"
Tống Á Hiên nghĩ một lúc: "Một ngày vài lần."
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, giọng điệu hơi cao lên, có vẻ hài lòng: "Ồ, từ hồi đó em đã nhắc đến anh nhiều thế rồi."
"... ..."
Tống Á Hiên tự nhủ, người này giờ là bạn trai mình, không thể mắng cậu ấy là đồ thần kinh nữa.
Buổi tối hai người về đến phòng trọ.
Trước khi ngủ, vì Cá Măm Măm chạy nhảy trên giường làm cả hai đều không ngủ được.
Đêm càng khuya, nhiệt độ trên người hai người cũng dần dần tăng lên.
Tối đó Lưu Diệu Văn không hôn nơi nào khác, mà cúi xuống liên tục hôn vào lòng bàn tay có sẹo của cậu.
Hôn một cái.
Lại một cái.
...
Sau vô số lần.
Hắn bỗng nói: "Lần trước nói sai rồi, thật ra còn một thứ có thể trói buộc anh."
"Là em."
Chỉ là người này chưa bao giờ nghĩ đến việc trói buộc hắn.
Cậu ấy hy vọng hắn như một cơn gió, tự do hơn bất cứ ai.
Chương 93
Mùa đông lạnh, một trận tuyết lặng lẽ rơi xuống Nam Dương vào ban đêm.
Khuôn viên trường là màu trắng tinh, chỉ cần đi vài bước trong trường là có thể thấy một hàng người tuyết kỳ lạ được tạo ra suốt đêm qua.
Thỉnh thoảng Lưu Tử và Lý Ngôn sẽ tìm bọn họ trong nhóm để hẹn nhau ăn sáng, duy trì tình cảm. Chỉ có điều bây giờ họ mất cơ hội liên lạc riêng với anh em mình, gọi một người ra chắc chắn sẽ kéo theo người khác.
Thế là bốn người ăn xong đi ra khỏi nhà ăn, cùng nhau đi về phía tòa giảng dạy.
Lưu Diệu Văn đi được nửa chừng, tự nhiên gia nhập vào đội ngũ đắp người tuyết.
Hắn ngồi xổm bên lề đường, trong tay nắm một nắm tuyết: "Đắp một Bé Hiên ."
Lý Ngôn còn chưa kịp nói "Hừ, trẻ con, cậu nghĩ cậu họ tôi sẽ để ý đến cậu sao" thì cậu họ với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, nhìn như hoàn toàn không thích chơi tuyết cũng ngồi xổm xuống.
"..."
Trước giờ học, hai người này ngồi xổm bên ngoài, mỗi người đắp một người tuyết.
Cực kỳ trẻ con đắp hai người tuyết.
Một cặp.
Đứng sát nhau.
Lý Ngôn và Lưu Tử đi phía sau, cố ý nhìn về hướng khác, Lý Ngôn nói: "Chói mắt quá."
Lưu Tử: "Quá chói mắt."
Lý Ngôn chối cãi: "Tao nói là bãi tuyết này."
Lưu Tử: "Tao cũng nói vậy."
Tống Á Hiên đắp xong người tuyết thì lau tay, đứng dậy xem giờ trên điện thoại, mục ngày ở đầu màn hình điện thoại hiện lên: 30
Ngày mai lại là ngày ba mươi mốt, ngày cuối cùng của năm nay.
Cũng là ngày mà hàng năm cậu sẽ đánh dấu đỏ trên lịch.
Sau ngày này lại là một năm mới.
Gần đến đêm giao thừa là lúc trường Nam Dương náo nhiệt nhất, ngay cả Lý Ngôn và Lưu Tử bình thường gặp nhau chưa đến năm phút đã cãi nhau cũng hiếm khi hòa thuận nói về kế hoạch đêm giao thừa.
Lưu Tử: "Năm nay đón giao thừa thế nào?"
Lý Ngôn hỏi lại: "Mày còn làm ăn không?"
Lưu Tử: "Sao, mày muốn góp vốn?"
Lý Ngôn: "Nghĩ nhiều rồi, mày làm ăn năm nào cũng lỗ, tao góp gì."
"..."
Vì đêm giao thừa, Lưu Tử nhịn không nói gì.
Trên diễn đàn trường, liên quan đến đêm giao thừa cũng xuất hiện không ít bài viết, có tân sinh viên tò mò hỏi: [Nghe nói đêm giao thừa trường sẽ cúp điện?]
1L: [Trước kia thì có, giờ thì không nữa.]
Chủ thớt trả lời: [Dạ? Sao vậy ạ, trường cắn rứt lương tâm hả anh.]
2L: [Từng có một năm, một đám tân sinh viên... Thôi, chú em cứ lên diễn đàn tìm đi, có video có sự thật.]
3L: [Trước khi nhấn vào anh đã biết sẽ có người nhắc đến sự kiện hội bạn cầm đèn pin mà 2333]
4L: [Không biết năm nay có không, cũng khá ấn tượng, năm đó tôi mới vào, giờ sắp đi thực tập rồi.]
5L: [Hahaha hồi đó viết kiểm điểm đến mỏi tay.]
...
Tan học Tống Á Hiên đến phòng tự học như thường lệ.
Hôm nay Lưu Diệu Văn nhắn tin cho cậu rất nhiều, rõ ràng sáng mới chào tạm biệt, gần như cứ vài phút lại gửi một tin.
Ảnh đại diện màu đen: [/Hình ảnh]
Ảnh đại diện màu đen: [/Hình ảnh]
Ảnh đại diện màu đen: [/Hình ảnh]
Tống Á Hiên tranh thủ lúc rảnh rỗi trong thư viện mở ra xem, toàn là ảnh tự sướng của người đó.
Nói thật thì khá đẹp trai.
Nhưng nhiều quá rồi.
yc: [Xem cái khác.]
Lưu Diệu Văn trả lời ngay.
Ảnh đại diện màu đen: [Hiểu rồi.]
Khi Tống Á Hiên lại ngẩng đầu lên từ bài kiểm tra và xem điện thoại, một bức ảnh cơ bụng của ai đó đập vào mắt: "..."
Nền ảnh hơi tối, rất chật hẹp, có lẽ là trong kho, người này dùng một tay kéo áo len lên, góc chụp từ trên xuống, đường viền cơ bụng ẩn hiện theo nền tối bên mép quần jeans cạp trễ.
yx: [Còn muốn xem gì khác không.]
yc: [...]
Anh hiểu gì mà hiểu.
Hiểu. Gì. Mà. Hiểu.
...
Tống Á Hiên vội vàng tắt điện thoại.
Tin nhắn của Lưu Diệu Văn cứ gửi đến liên tục, cho đến khi hắn tan làm về phòng trọ.
Đến tận khi người đó ôm cậu vào lòng, hỏi cậu có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không, Tống Á Hiên mới nhận ra: "Anh lo lắng cho em?"
Lưu Diệu Văn "Ừ" một tiếng: "Ngày mai..."
Hắn không nói tiếp.
Ngày mai là một ngày đặc biệt.
"Vậy muốn nghe gì nào," Hắn thành thạo mở trang web đã dùng trước đây, "Chuyện chú gấu dọn nhà?"
Rồi giọng Lưu Diệu Văn khẽ vang lên bên tai cậu: "Chú gấu muốn dọn nhà đến một nơi mới, nghe nói ở cuối rừng có một hồ nước rất đẹp..."
Tống Á Hiên rúc sâu hơn một chút, sống mũi cọ vào ngực hắn.
Nhiệt độ từ người Lưu Diệu Văn truyền đến làm mắt cậu nóng nóng: "Em không sao."
Ttừ tối qua cậu đã bắt đầu mơ.
Nhưng khi nhắm mắt lại cậu lại không mơ về ngày tai nạn nữa.
Mà là những mảnh ký ức vụn vặt, rất xa xôi, cậu gần như đã quên mất.
Trong mơ, Vân Tiêu ngồi trên ghế dài ở công viên cười với cậu, tay cầm một xâu kẹo bông, cả giấc mơ mềm mại như cây kẹo bông đó.
Cậu lúc nhỏ chạy về phía Vân Tiêu, Vân Tiêu cúi xuống xoa đầu cậu, rồi hỏi: "Vui không Bé Hiên ."
Giấc mơ kết thúc tại đó.
Khi tỉnh dậy, cậu nghĩ rất lâu, nhớ ra hôm đó là cuối tuần, Vân Tiêu dẫn cậu đi chơi ở công viên mới mở gần đó.
Là một ngày rất bình yên.
...
Tống Á Hiên chớp mắt, rúc trong chăn mềm mại, giọng cũng có chút nghèn nghẹn: "Ngày mai dẫn anh đi gặp một người rất quan trọng."
Nói xong.
Vừa đúng 0 giờ.
Ngày trên điện thoại nhảy sang 31.
Ngày hôm sau.
Buổi chiều hai người mua hoa rồi đi xe đến nghĩa địa.
Trên đường đi, Lưu Diệu Văn luôn chỉnh lại quần áo, vì căng thẳng nên tay cứ luống cuống không ngừng, cuối cùng bị Tống Á Hiên nắm tay lại mới yên. Yên được một lát, hắn lại lo lắng hỏi: "Mẹ em thích kiểu người như thế nào?"
Tống Á Hiên nhớ lại những người mà mẹ mình từng khen hồi nhỏ: "Thành tích tốt."
Lưu Diệu Văn: "Coi như phù hợp."
Hắn lại hỏi: "Còn gì nữa, có thích người đẹp trai không?"
Lưu Diệu Văn không tự tin về bản thân lắm: "... Điểm nổi bật nhất của anh chỉ có khuôn mặt này thôi."
Tống Á Hiên : "Thích, rất thích người họ Ngu, tốt nhất trong tên có chữ Tầm."
"... " Lưu Diệu Văn nghe câu này rõ ràng là nói dối, hỏi: "Dì nói vậy thật à?"
Tống Á Hiên mở mắt: "Ừ."
"Dù sao thì bà ấy cũng sẽ thích anh." Tống Á Hiên nói tiếp.
"Tại sao."
"Trực giác."
"..."
Khi hai người đến nơi, Nghiêm Dược đã đến trước. Ông có thói quen đến thăm Vân Tiêu vào buổi sáng, vì lần đầu hai người gặp nhau cũng vào buổi sáng.
Trước mộ Vân Tiểu đặt một bó hoa ngay ngắn.
Lưu Diệu Văn cúi người, cẩn thận đặt bó hoa khác trong tay xuống.
Lần đầu tiên hắn nhìn rõ gương mặt của Vân Tiêu.
Hồi ở nhà Tống Á Hiên , hắn chưa nhìn rõ bức ảnh đó thì đã bị Tống Á Hiên lấy đi.
Nét mặt của Vân Tiêu rất giống Tống Á Hiên .
Hắn đang nhìn, định lui sang một bên để Tống Á Hiên nói chuyện riêng với mẹ mình. Tuy nhiên Tống Á Hiên không để hắn đi, nắm tay hắn nói: "Mẹ. Đây là bạn trai con."
"Là người mà con từng nói rất ghét đó."
"Nhưng bây giờ là người con rất thích."
"Chắc mẹ cũng," Tống Á Hiên ngập ngừng, "... cũng thích cậu ấy."
Đối diện là bức ảnh đen trắng, Vân Tiêu vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Sau khi thăm Vân Tiêu xong, cậu còn phải về nhà một chuyến.
Lưu Diệu Văn không đi cùng, tìm một chỗ gần đó chờ.
Hắn đi lòng vòng, không tìm được chỗ nào để giết thời gian, cuối cùng đến quán net đen trước đó.
Khi vào anh chủ không có ở đó, một cộng tác viên không ngẩng đầu lên hỏi: "Bao lâu?"
Lưu Diệu Văn đưa tiền: "Hai tiếng."
"Máy số 1," Người đó mở khóa một máy nói, "vào đi."
Hắn ngồi đó chơi vài ván game, giữa các trận game liên tục xem điện thoại, chờ tin nhắn của Tống Á Hiên .
Khoảng hơn một tiếng sau điện thoại reo lên.
Tống Á Hiên ra khỏi nhà, đẩy cửa gọi một cuộc video: "Anh đang ở đâu?"
Lưu Diệu Văn chưa kịp nói, Tống Á Hiên đã chú ý đến tiếng ồn trong điện thoại. Âm thanh rất quen thuộc và hỗn loạn, có tiếng gõ bàn phím và chuột rõ ràng.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia nói: "Quán net."
Không cần nói tên quán net, chỉ có một nơi duy nhất.
Tống Á Hiên đứng trước cửa, mơ hồ nhớ lại lộ trình mà cậu từng trốn ra ban đêm khi Nghiêm Dược không chú ý, lộ trình bây giờ là cùng một con đường.
Như đi lại con đường của năm đó, lần nữa tìm đến quán net chui.
Chưa vào trong đã gặp anh chủ ở trước cửa.
Anh chủ quán net đứng trước cửa hút thuốc, ngẩng đầu thấy cậu thì chào: "Ồ, lại về rồi."
"... Ừm," Tống Á Hiên đáp qua loa, "Thỉnh thoảng về thăm."
Anh chủ quán net chỉ vào bên trong, không biết họ hẹn nhau: "Tên đó cũng ở trong, hôm nay hai cậu gặp nhau đấy."
...
Nói thế nào đây, hôm nay họ không đến để đấu PK.
Trước khi Tống Á Hiên đẩy cửa vào, anh chủ đột nhiên nói: "Lần trước có chuyện gì à."
"?"
Tống Á Hiên dừng tay đang đẩy cửa.
Anh chủ nói tiếp: "Lần trước thằng nhóc kia đến, mắt đỏ hoe, ngồi ở đây rất lâu."
"Hỏi nó tại sao lại không khóc."
"Nó nói không thể bị phát hiện."
"..."
Tống Á Hiên siết chặt ngón tay, rồi sau một lát mới đẩy cửa vào.
Bên trong quán net vẫn như cũ, vẫn tối tăm và hỗn loạn, có học sinh đến chơi net, nhóm học sinh này mặc đồng phục trường Tây Thành. Có cảm giác dù thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, dù bao lâu trôi qua thì nơi đây luôn tồn tại một góc không bao giờ thay đổi.
Tối nay là giao thừa.
Nên học sinh ở quán net rất đông.
Học sinh cấp ba không có nhiều chỗ vui chơi tự do, kéo nhau đến đây chơi tết
Tống Á Hiên đứng trước cửa, liếc mắt thấy một người ngồi trong góc được một nhóm học sinh mặc đồng phục vây quanh.
Lưu Diệu Văn là người duy nhất không mặc đồng phục, hắn dựa vào lưng ghế, tai nghe đeo lệch, đang nhấn chuột một cách thờ ơ.
Đám học sinh bên cạnh vây quanh hắn hô: "Tuyệt! Anh, ván sau chơi giúp em nữa nhé."
"..."
Lưu Diệu Văn định đồng ý vô tình liếc thấy Tống Á Hiên đứng trước cửa.
"Tự chơi đi," Lưu Diệu Văn tháo tai nghe, đứng dậy đặt lên đầu học sinh đó, cầm áo khoác trên lưng ghế nói, "Anh có việc quan trọng hơn, đi đây."
Ngoài cửa quán net, hành lang hẹp vừa đủ cho hai người.
Lưu Diệu Văn nói: "Nhanh vậy."
Tống Á Hiên "ừm" một tiếng: "Chiều nay lão Nghiêm phải đến trường."
Lưu Diệu Văn mặc áo khoác, định nói "vậy đi thôi".
Nhưng trước khi đi Tống Á Hiên nắm cổ tay hắn ngăn lại.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu.
Trong đầu Tống Á Hiên đầy câu nói của anh chủ quán net vừa nãy, cậu siết chặt ngón tay, giọng hơi nhỏ: "Nhắm mắt lại."
Lưu Diệu Văn không hiểu gì, nhưng lời cậu hắn luôn tuân theo vô điều kiện.
Hắn vừa nhắm mắt lại thì cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ và ấm áp rơi lên mắt mình.
Lông mi Lưu Diệu Văn khẽ rung, ngạc nhiên mở mắt, đối diện ngay với Tống Á Hiên vẫn chưa kịp lùi lại.
"?"
Hai người đứng rất gần nhau, trong lúc chạm mắt Tống Á Hiên nghĩ nên tìm cái cớ nào đây.
Chỉ là giây tiếp theo Lưu Diệu Văn vẫn như thường, lông mày hơi nhướng mang theo vài phần sắc bén nói: "Thấy mắt anh đẹp nên không kiềm lòng nổi à."
"..."
"Ừ," Tống Á Hiên không phản bác, nhìn vào mắt hắn nói, "Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top