Chương 73-76
Chương 73
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên và thời gian cuộc gọi.
Ba cậu, Nghiêm Dược.
Chủ nhiệm giáo dục của Tây Thành. Thầy cũ của Lưu Diệu Văn.
Đặt trước mối quan hệ giữa hai người họ thì hơi phức tạp.
Thi thoảng Lưu Diệu Văn sẽ nhìn vào bộ sách trên giá, món quà Nghiêm Dược nhờ Tống Á Hiên chuyển đến hồi đầu năm học. Một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong lòng hắn: Hắn theo đuổi Tống Á Hiên , Tống Á Hiên thích hắn, vậy Nghiêm Dược sẽ nghĩ gì?
...
Tống Á Hiên khựng lại, hơi bất ngờ.
Lưu Diệu Văn hiếm khi bối rối, vội vàng giải thích: "Lấy nhầm điện thoại, nghe nhầm thôi."
Hắn nói thêm, "Trước đó có lưu vân tay."
Tống Á Hiên chỉ ngẩn người một thoáng rồi nhìn thời gian cuộc gọi trên màn hình, ra vẻ đã hiểu.
Lưu Diệu Văn không ngờ cậu lại bình thản đến vậy: "Hết rồi?"
Tống Á Hiên : "Cái gì?"
Lưu Diệu Văn nói: "Phản ứng của cậu."
Hắn chăm chú nhìn Tống Á Hiên , không thấy thêm gì trên gương mặt kia, bèn nhấn mạnh: "Vừa nãy lỡ nghe điện thoại của ba cậu, ông ấy tưởng chúng ta đang ở kí túc xá."
Tống Á Hiên nhanh chóng hiểu ra điều làm Lưu Diệu Văn lo lắng.
Cậu không nói gì, chỉ bước tới trước mặt Lưu Diệu Văn rồi cúi người xuống, áp sát hắn, khoảng cách đột ngột bị rút ngắn.
Tóc cậu vốn đã khô sau khi tắm giờ lại ướt nhẹp, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, màu tóc càng thêm đậm như mực tàu, gần giống với màu mắt.
"Lúc tỏ tình với cậu," Tống Á Hiên nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng, "Cậu nghĩ tôi chưa tính toán gì sao?"
Câu nói này xoa dịu mọi cảm xúc của Lưu Diệu Văn.
Cơ thể căng cứng của hắn thả lỏng: "Tính gì?"
Tống Á Hiên : "Tính xem nếu ba tôi phản đối thì sao."
Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Tống Á Hiên nói: "Bỏ trốn, lang bạt đầu đường."
Lưu Diệu Văn tiếp lời cậu: "Bỏ trốn đi đâu?"
"Đâu cũng được."
"Được thôi," Lưu Diệu Văn vì câu nói đùa này mà ngả người ra sau như bị cậu đè xuống giường, "dù sao có cậu thì đi đâu cũng được."
Sau câu đùa.
Giọng Tống Á Hiên nhỏ dần, vô cùng nghiêm túc: "Dù phản ứng thế nào thì cuối cùng ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi."
"?"
Câu nói này quá bất ngờ, Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng.
Ánh đèn chùm trên trần nhà chói lóa, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên , đường nét gương mặt cậu trai được ánh sáng làm mờ ảo, rực rỡ đến khó tin. Tiếp đó hắn nghe giọng Tống Á Hiên lại vang lên bên tai hắn, rất nhẹ nhưng đầy sức mạnh: "Vì không có ai tốt hơn cậu cả."
"Cậu là người tốt nhất."
–
Sau khi trả phòng, Tống Á Hiên về kí túc xá gọi lại cho Nghiêm Dược.
Trong cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi việc nhắc đến người vừa nãy nghe nhầm điện thoại.
Nghiêm Dược hỏi han tình hình học tập của cậu trước, coi như cho cả hai một bậc thang để bước qua chuyện gia sư và cuộc thi sau đó, rồi mới khéo léo chuyển chủ đề: "Thầy Cao nói dạo này con với Lưu Diệu Văn thân thiết lắm à?"
Tống Á Hiên "Dạ" một tiếng, không phủ nhận.
Cậu còn nhấn mạnh thêm mức độ 'thân thiết': "Rất thân."
Nghiêm Dược: "Hồi ở Tây Thành con đâu có ưa em ấy lắm."
Tống Á Hiên nói: "Bỗng dưng thấy cậu ấy cũng được."
Nghiêm Dược nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia trở nên ồn ào, có tiếng nam sinh chơi game, tiếng bạn cùng phòng nói chuyện, khác hẳn với không gian lúc nãy. Ông khựng lại, hỏi: "Bạn cùng phòng con về phòng hết rồi?"
Tống Á Hiên : "Đầy đủ."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Lưu Diệu Văn đến cửa tiệm rồi."
Nghiêm Dược cũng khá hiểu chuyện của Lưu Diệu Văn: "Đi làm thêm à." Ông nghĩ nhà Lưu Diệu Văn tuy có khá hơn nhưng chắc cũng không khá lắm.
Thường ngày ông ít khi nhắc đến chuyện gia đình của Lưu Diệu Văn với người khác, thêm nữa con trai ông vốn cũng không thân thiết gì với cậu bạn này, nay thấy hai đứa hòa thuận, Nghiêm Dược cảm khái nói thêm vài câu: "Thằng bé cũng vất vả, hồi cấp ba dì dượng em ấy còn lục đục..."
Tống Á Hiên bắt được từ khóa: "Dượng?"
Lần trước cậu chỉ gặp dì của Lưu Diệu Văn, không nhớ có người dượng nào.
...
Không, hình như có.
Trong miền ký ức xa xôi ấy, ngày cậu báo cảnh sát, người đàn ông bị còng tay dẫn đi...
Hình ảnh gã rất mơ hồ, chỉ còn đọng lại gương mặt vuông vức lờ mờ, dáng vẻ luộm thuộm và áo quần cũ kỹ bám đầy bụi đường.
Gã ta gào lên, giọng the thé cứ như thể đang ăn vạ giữa chợ.
Tay thì lôi xềnh xệch người phụ nữ, miệng không ngừng nói người phụ nữ này là "vợ tao".
Tống Á Hiên chỉ nhớ được đến đó, nhưng Nghiêm Dược cũng không nói thêm gì: "Thường ngày giúp đỡ nhau chút cũng chẳng có gì sai, hai đứa cùng ngành, có vấn đề gì về học tập cứ hỏi em ấy."
Nghiêm Dược không hề hay biết mối quan hệ giữa họ, mà cậu cũng chẳng chủ động nói ra, không tìm được thời cơ thích hợp. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.
[Kết thúc cuộc gọi]
Tống Á Hiên đứng trên ban công lơ đãng suy nghĩ về câu nói của Nghiêm Dược.
Một lúc sau điện thoại rung lên.
yx: [/Hình ảnh]
Trong tấm hình báo cáo của Lưu Diệu Văn, Lưu Tử vô tình lọt vào khung hình. Tay hắn ta đang bê đồ, gương mặt cứng đờ nhìn thẳng vào ống kính, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự tuyệt vọng đang cuộn trào.
yc: [Sao Lưu Tử lại có vẻ mặt này?]
Lưu Diệu Văn đang ở trong cửa tiệm, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Lưu Tử, cứ thế kéo hắn ta vào chụp chung một tấm selfie.
Một lúc sau hắn rep lại: [Không biết. Chắc là do ế nên ghen tị.]
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Là một số lạ.
Tống Á Hiên thường không có thói quen nghe những cuộc gọi như vậy, nhưng sau khi từ chối một lần thì đầu dây bên kia lại gọi lại.
Giọng Lưu Gia Vũ vang lên nghe có vẻ hốt hoảng: "Chết rồi thầy ơi, cứu em với!"
Tống Á Hiên : "?"
Bên Lưu Gia Vũ đang rất hỗn loạn, xen lẫn tiếng thúc giục của một người khác, giọng nói này nghe có vẻ quen quen: "Nhanh lên, tiền điện thoại không rẻ đâu."
Lưu Gia Vũ hét lên "Đừng có giục, đợi bạn em tới trả gấp mười lần tiền điện thoại cho anh" rồi lại dí sát vào điện thoại: "Em đang ở quán net, cái quán net chui gần Tây Thành ấy, anh biết mà, mang tiền tới cứu em với."
Dù sao cũng lớn hơn thằng nhóc này vài tuổi, Tống Á Hiên lập tức nhận ra đây là chuyện chẳng lành: "Không có tiền."
Lưu Gia Vũ: "?"
Lưu Gia Vũ: "Một tiết của anh tận bốn trăm tệ, anh không có tiền, tiền của anh đâu rồi????"
Tống Á Hiên : "Yêu đương, hết tiền rồi."
Lưu Gia Vũ nổi điên trong tuyệt vọng: "Anh lụy tình!"
Tống Á Hiên : "Ừ." Rồi thản nhiên: "Chúc mừng cậu đã đoán đúng."
"..."
Lưu Gia Vũ đang chôn chân ở quán net, tưởng đâu Tống Á Hiên từ chối 'giải cứu' mình, đang định nản thì lại nghe thấy gia sư hotboy top 1 bảng nói: "Chờ đấy."
Hơn tiếng sau Tống Á Hiên và cậu học trò của mình ngồi cạnh nhau trong quán net.
Lưu Gia Vũ vẫn mặc đồng phục trường Tây Thành, cái khuyên tai ngỗ ngược đã bị tháo ra. Cậu ta bắt đầu chửi rủa kẻ đã khiến cậu phải mắc kẹt ở đây: "Ổng bị điên."
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh mở một ván game, lơ đãng: "Ừ."
Lưu Gia Vũ: "Đồ khốn!"
Tống Á Hiên : "Ờ."
Lưu Gia Vũ vào vấn đề chính: "Nghiêm Dược rảnh quá không có gì làm hay sao mà quản cả việc em xỏ lỗ tai? Còn chơi điện thoại trên lớp là tịch thu, giờ em mất điện thoại, phải chạy ra đây mà không có tiền."
"..."
Nghe thấy tên ba mình, Tống Á Hiên hơi tỉnh người, không còn ậm ừ cho qua nữa.
Lưu Gia Vũ vừa nói vừa quay sang tìm kiếm sự đồng tình: "Anh nói xem, sao lại có loại người như thế chứ???"
Con trai ruột của 'loại người như thế': "..."
Tống Á Hiên đánh trống lảng: "Thế nên đây là lý do cậu không trả lời tin nhắn?"
Lưu Gia Vũ: "Ờ. Điện thoại em bị tịch thu rồi."
Tống Á Hiên biết rõ phong cách của Nghiêm Dược, không bao giờ làm gì vô cớ, bèn hỏi bâng quơ: "Cậu chơi điện thoại trong lớp?"
Lưu Gia Vũ khẳng định chắc nịch: "Em không chơi điện thoại trên lớp."
"?"
"Em chụp ảnh lén cô giáo tiếng Anh lúc ra chơi, làm thành meme rồi đăng lên nhóm lớp."
"..."
Thì ra đây là cách mà lão Nghiêm nhìn đám học trò 'nhất quỷ nhì ma' của mình sao? Tống Á Hiên day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.
"Việc này đúng là xử lý chưa ổn." Tống Á Hiên vừa nói vừa click chuột.
Lưu Gia Vũ: "Đúng không anh? Sao lại tịch thu điện thoại của em?"
Tống Á Hiên đáp ngay: "Ừ, đáng lẽ còn phải phạt viết thêm mấy trăm chữ kiểm điểm nữa."
Lưu Gia Vũ: "..."
Lần này Tống Á Hiên không chỉ lôi cổ Lưu Gia Vũ ra khỏi nhà mà còn 'tặng' kèm vài tờ đề ôn thi. Cậu hất cả giấy nháp lẫn bút bi vào lòng Lưu Gia Vũ, bắt cậu ta ngồi ngay ngắn trước máy tính ở quán net mà giải đề.
Ban đầu Lưu Gia Vũ còn làm bộ chống đối.
Tống Á Hiên phiền, nói thẳng: "Không làm thì anh mách mẹ cậu đấy."
Đang cắm cúi viết, Lưu Gia Vũ ngẩng lên hỏi: "Đại học tự do lắm phải không anh? Giáo viên em cứ nói hết cấp ba là sướng rồi."
Câu hỏi rất rộng.
Tự do ư, đúng là tự do thật.
Nhưng có lẽ cũng chẳng tự do mấy.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Gia Vũ, đôi mắt cậu lạnh lẽo. Lưu Gia Vũ cứ nghĩ anh gia sư của mình này sẽ giảng cho mình vài bài học cuộc sống, nào ngờ lại nghe được câu: "Chưa chắc cậu đã thi đậu đại học đâu."
"..."
Tống Á Hiên còn bồi thêm: "Lo xa quá rồi."
"... ..."
Lưu Gia Vũ nhìn chằm chằm vào tờ đề thi, tự hỏi rốt cuộc mình gọi gia sư đến làm gì, thà cứ tự sinh tự diệt ở quán net còn hơn.
Tống Á Hiên ra ngoài không báo với trưởng phòng, mà giờ này rồi, về khuya cũng chẳng để làm gì. Nhưng cũng không thể để thằng nhóc này ở đây một mình.
Ngay từ đầu cậu đã lường trước rằng đêm nay nhiều khả năng sẽ thức trắng với Lưu Gia Vũ ở quán net.
Lưu Gia Vũ im lặng một lúc rồi lại muốn trò chuyện với Tống Á Hiên .
Quay đầu lại thấy anh gia sư đẹp trai kia đang giơ điện thoại lên. Nhìn hướng ống kính, hình như là... tự sướng?
"Móa, không ngờ anh cũng tự luyến thế!" Lưu Gia Vũ há hốc mồm.
Cậu ta vừa nói xong thì hình ảnh được chụp hiện lên.
Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tống Á Hiên trong ảnh, góc độ khá đẹp trai, hơn nữa còn có chính mình bất ngờ lọt vào khung hình, há hốc miệng như thằng ngốc.
Lưu Gia Vũ: "..."
Lưu Gia Vũ: "Chụp lén em chi vậy?"
Xong cậu ta lại hơi ngượng: "Muốn chụp chung thì nói một tiếng chứ, đâu cần..."
Tống Á Hiên không thèm trả lời, cúi đầu gửi ảnh cho Lưu Diệu Văn.
yc: [/Hình ảnh]
Gửi ảnh xong, cậu còn cẩn thận ghi chú thêm.
yc: [Đang ở quán net, tối nay không về.]
yc: [Tên đần bên cạnh ra net mà không mang tiền.]
Xong xuôi cậu mới ngẩng lên nhìn Lưu Gia Vũ: "Đừng nghĩ lung tung."
"Hả?"
"Gửi cho người yêu," Tống Á Hiên nói: "Báo cáo tình hình."
Lưu Gia Vũ lại muốn hét lên "Anh lụy tình!", nhưng nghĩ lại thì anh gia sư này trước giờ vẫn công khai mình lụy tình mà.
Cậu ta chỉ biết lầm bầm: "Đừng có suốt ngày yêu đương thế chứ, đàn ông phải có cuộc sống riêng, sự nghiệp là trên hết, con gái thì cứ để qua một bên."
Gửi tin nhắn xong, Tống Á Hiên chờ Lưu Diệu Văn trả lời. Tên này chắc chẳng ghen tuông đâu, nhưng kiểu gì cũng phải nói vài câu động trời nào đó.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn nhắn lại: [Về rồi còn yêu tôi không?]
Tống Á Hiên khẽ nhếch mép đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nói với Lưu Gia Vũ: "Cậu không yêu đương cũng có thấy cậu đứng nhất lớp đâu."
"..."
Bức ảnh vừa chụp được không chỉ có Tống Á Hiên và Lưu Gia Vũ mà còn cả khung cảnh quán net.
Quán net quen thuộc, ánh sáng lờ mờ mang vẻ lén lút và tồi tàn. Khách đến đây một nửa là dân thất nghiệp gần đó, một nửa là học sinh Tây Thành.
Học sinh cấp ba, đứa nào chẳng có lúc nổi loạn, không muốn về nhà, thi thoảng lại ngủ lại qua đêm ở quán net.
Góc khuất nhất, một nam sinh mặc đồng phục đang gục đầu ngủ.
Cậu ta khá cao, cổ tay gác sau gáy.
Khung cảnh quá đỗi quen thuộc, giống hệt Lưu Diệu Văn ngày trước cứ suốt kỳ nghỉ là cắm mặt ở quán net.
Thoạt nhìn Tống Á Hiên cứ ngỡ là hắn, nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác.
Lưu Diệu Văn cao hơn, xương cổ tay nhô ra rõ hơn, tóc cũng sẫm màu hơn, mặc đồng phục đẹp hơn... Tóm lại cái gì cũng hơn cậu kia.
...
Lưu Gia Vũ bị Tống Á Hiên bắt ngồi bên cạnh làm bài tập. Cậu chán quá, chơi vài ván dò mìn nhưng rồi cũng nhanh chán, đến nửa đêm cậu lướt web xem giảng về luật hình sự của một vị giáo sư nào đó.
Bất ngờ có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu kèm theo mùi thuốc lá. Người đàn ông rít một hơi rồi nói: "Một hộp mì tôm."
Là chủ quán net.
Người quen cũ, mới tốt nghiệp có nửa năm mà thôi, Tống Á Hiên không chắc chủ quán net còn nhớ mình không.
"Em không mua," Tống Á Hiên nói, "chắc là nhầm người rồi."
Anh chủ: 'Không nhầm đâu, của cậu đấy, cầm lấy mà ăn đi." Anh chủ ngậm điếu thuốc phì phèo trên môi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh: "Tốt nghiệp rồi à? Lâu lắm không thấy cậu ghé qua."
Tống Á Hiên nhận hộp mì, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ngờ. Cậu buột miệng: "Trí nhớ anh tốt thật đấy."
Anh chủ: "Chứ sao? Cậu dẫn cả lớp đến đây thách đấu game với lớp khác. Mấy chục năm làm nghề này, anh cũng chỉ thấy cậu làm trò đấy vài lần."
Tống Á Hiên như bị một mũi tên quá khứ bắn trúng: "..."
Lưu Gia Vũ vốn đang gật gù sắp ngủ gục vì mớ bài tập bỗng bật dậy: "Đỉnh vậy á? Anh là đại ca trường hả?"
Tống Á Hiên lười giải thích, đáp: "Ừ, một mình cân cả mười đứa như cậu."
Lưu Gia Vũ: "May mà hồi đó em nhận ra nhanh."
Anh chủ lại nhìn xung quanh, hỏi: "Bạn kia đâu? Sao không cùng về thăm trường cũ?"
Tống Á Hiên nhắc nhở: "Anh chủ, đây là quán net chui đấy nhé."
Như thể về là vinh dự lắm, phải ghé thăm thường xuyên vậy.
Anh chủ rít một hơi thuốc, tàn thuốc đỏ lập lòe theo lời nói: "Net chui thì đã sao? Bọn học trò đến đây còn chăm chỉ hơn ở trường. Đây chẳng phải là một phần ký ức quan trọng của tuổi học trò hay sao?"
Rồi anh ta lại hỏi: "Thế là hai đứa không đến cùng nhau à?"
Tống Á Hiên biết anh ta đang nói Lưu Diệu Văn.
Cậu đáp: "Không."
Anh chủ quán net vừa làm vừa buôn chuyện: "Tốt nghiệp hết rồi, hai cậu còn học chung một trường. Mà này, chuyện nhà nó giải quyết xong chưa? Cái ông lúc nào cũng lảng vảng tìm nó ấy, đừng nói là giờ nó vẫn phải ngủ quán net vì không có chỗ về nhé."
Tống Á Hiên nghe đến nửa câu đầu thì còn nghĩ đến chuyện cô của Lưu Diệu Văn, nhưng nửa câu sau làm cậu ngớ người.
"Lúc nào cũng tìm cậu ấy?" Tống Á Hiên nhắc lại, "Không có chỗ về?"
Anh chủ gật đầu: "Ừ."
Dù chuyện đã hơi xa nhưng vì ấn tượng quá sâu sắc nên anh chủ vẫn nhớ rõ: "Hồi đó nó toàn ngủ ở đây, có một ông hay lượn lờ gần đây, miệng chửi bới om sòm là tìm nó. Mà tìm mãi chả thấy, bên cạnh quán net có cái kho chứa đồ, có thể trốn được."
Lời anh chủ vừa dứt, Tống Á Hiên bỗng nhớ lại câu nói bâng quơ của Lưu Diệu Văn ngày trước.
— "Hồi đó không có nhà để về, chỉ biết ăn mì gói ở quán net, không ngờ cậu lại cố ý ra đây thức trắng đêm với tôi."
Tống Á Hiên hoàn hồn hỏi: "Ông đó thế nào, bao nhiêu tuổi?"
Anh chủ cố nhớ lại: "Mặt vuông vuông...? Quần áo bẩn thỉu, nhìn hung dữ lắm."
"Nhưng sau đó thì cậu đến, hai đứa bắt đầu chơi game."
Anh chủ kể tiếp: "Xong cậu đi, hết hè, thằng nhóc kia vẫn thi thoảng ghé qua, không chơi game gì cả, làm anh cũng sợ vãi linh hồn. Cố mãi mới liên lạc được với chủ nhiệm giáo dục của tụi bay, nhờ ổng đến lôi cổ nó đi."
Chủ. Nhiệm. Giáo. Dục
Tống Á Hiên bỗng im bặt.
Lưu Gia Vũ bên cạnh ló đầu ra, buột miệng: "Nghiêm Dược?"
Anh chủ: "Hình như họ Nghiêm, tên gì thì anh quên rồi."
Một luồng điện nhỏ dường như chạy qua trí óc, những chi tiết rời rạc bỗng kết nối với nhau.
Anh chủ quán net nói được một lúc thì lại bận rời đi.
Lưu Gia Vũ cứ lải nhải bên cạnh: "Mẹ kiếp, lần sau em cũng phải thuê cả lớp đến rồi gọi luôn thằng học dốt thứ hai lên, em cũng phải khiêu khích nó như này."
Tống Á Hiên chẳng nghe lọt chữ nào.
Cậu bồn chồn khó tả, vừa sửa bài kiểm tra mà Lưu Gia Vũ vừa làm xong. Cả tờ hai mươi câu, cậu ta làm đúng được hai câu.
Nửa đêm Lưu Gia Vũ ngủ lăn lóc.
Lúc lơ mơ còn lẩm bẩm: "Ngủ ở quán net khó chịu thế này, biết thế đã chẳng cãi nhau với người nhà rồi."
"..."
Tống Á Hiên đưa tay, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng kéo áo khoác đồng phục đang đắp trên người Lưu Gia Vũ lên, phủ kín cả đầu cậu ta.
Khoảng bảy giờ sáng, Tống Á Hiên tống cậu ta về Tây Thành.
Nhìn Lưu Gia Vũ vào cổng trường, cậu mới quay đi đợi xe bus về trường mình.
Đứng ở trạm xe, Tống Á Hiên chợt nhận ra mùa đông đã qua rồi.
Thời tiết ngày càng ấm áp rồi dần trở nên oi bức. Cơn gió rít gào của mùa đông dường như cũng đã ngừng lại.
Chương 74
Tống Á Hiên mặc nhiều áo, cậu kéo khóa áo khoác ra, ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt.
Tối qua sau khi Lưu Diệu Văn biết cậu đang giảng bài cho Lưu Gia Vũ thì không làm phiền cậu nữa.
Sáng sớm Tống Á Hiên chủ động gọi một cuộc điện thoại.
"Ăn sáng không?" Điện thoại vừa được kết nối, cậu hỏi.
Lưu Diệu Văn vừa mới dậy, một tay cầm điện thoại một tay trải giường, giọng hắn nghe hơi buồn ngủ, còn nghe tiếng của đám La Tứ Phương: "Hẹn hò xong rồi à, thằng nhóc đó đi rồi?"
Tống Á Hiên : "..."
Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn còn nhớ chuyện đó: "Ai hẹn hò với thằng nhóc đó chứ, chỉ là dạy kèm thôi."
Lưu Diệu Văn nói thêm một câu: "Còn biết gọi điện cho tôi cơ đấy."
Tống Á Hiên : "Buổi tối cậu đang ngủ."
Buổi tối người này đang ngủ nên cậu không muốn làm phiền. Về mặt logic thì rất bình thường.
Lưu Diệu Văn luôn tìm được nhiều góc nhìn khác biệt, hắn trải giường xong, cầm điện thoại gần lại chút, giọng nói rõ ràng hơn: "Cho nên không làm phiền là sự dịu dàng cuối cùng của cậu?"
"..."
Lưu Diệu Văn đùa xong, Tống Á Hiên còn chưa kịp đáp lời thì câu tiếp theo đã bị La Tứ Phương chen vào, La Tứ Phương: "Ôi vãi, cậu đang gọi điện với ai mà nói chuyện tình tứ vậy, cậu có tình yêu à."
Lưu Diệu Văn hỏi lại: "Cậu nghĩ sao."
La Tứ Phương: "..."
Người ta đang gọi điện, cậu cũng không tiện xen vào nhiều. Hơn nữa với gương mặt của Lưu Diệu Văn, dù một ngày đổi mười người tình cũng bình thường. Cậu ta chỉ thầm nghĩ, không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào, mình có quen người ở đầu dây bên kia không.
La Tứ Phương hoàn toàn không nghĩ tới, không những cậu ta quen người ở đầu dây bên kia, mà còn rất quen.
Lưu Diệu Văn mở cửa ban công, ra ngoài ban công tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Tống Á Hiên không thạo lắm 'dỗ dành' hắn: "Không muốn cậu ngủ không ngon giấc."
Lần này Lưu Diệu Văn rất dễ dỗ, sau đó hai người lại nói chuyện phiếm một lúc.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Thằng nhóc đó đi quán net làm gì."
Tống Á Hiên : "Ngu ngốc, tuổi dậy thì."
Lưu Diệu Văn: "Không có tiền lên mạng, bạn của nó đâu."
Tống Á Hiên : "Điện thoại bị thầy chủ nhiệm thu rồi, không liên lạc được."
"?" Lưu Diệu Văn nhắc lại, "Thầy chủ nhiệm."
Tống Á Hiên "ừ" một tiếng: "Nghiêm Dược."
"..."
Tống Á Hiên lại nói: "Đúng rồi, chủ quán net còn hỏi cậu."
Cậu không nói rõ hỏi cái gì, Lưu Diệu Văn vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Hỏi về tôi cũng bình thường mà. Như tôi đẹp trai thế này, lại thường xuyên đến ủng hộ quán của anh ta, học sinh cấp ba như tôi thật sự không nhiều đâu."
"..."
Nếu là trước đây Tống Á Hiên đã muốn cúp điện thoại rồi.
Nhưng tối qua nghe thấy những lời của chủ quán net, cậu xuyên qua lớp ngụy trang đó thấy được một số điều ít ai biết đến.
"Gặp ở căn-tin nhé," Trước khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên nói, "Bạn trai."
–
Căn-tin trường Nam Dương.
Quầy cung cấp bữa sáng không nhiều, hơn nửa quầy đóng cửa, còn lại một vài quầy bánh bao, sữa đậu nành và các loại bánh rán ngũ cốc.
Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên ra ngoài một đêm, sáng về thái độ với hắn có sự thay đổi vi diệu.
Không chỉ kiên nhẫn dỗ dành hắn qua điện thoại.
Hẹn hắn ăn cơm.
Thậm chí gặp mặt rồi, lúc này còn dùng khăn lau tay, bóc trứng cho hắn. Như thể hắn là người không thể tự chăm sóc bản thân vậy.
Tống Á Hiên bóc xong vỏ trứng, đặt trứng luộc vào khay ăn của Lưu Diệu Văn.
Nhưng Lưu Diệu Văn không động đũa.
Người này nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên ngả người ra sau, nửa thật nửa đùa: "Cổ tay hơi không thoải mái, đột nhiên cầm không nổi đũa."
Tống Á Hiên không do dự một giây.
Cậu múc một thìa cháo từ bát của Lưu Diệu Văn đưa tới miệng hắn.
Lưu Diệu Văn: "..."
Tống Á Hiên thản nhiên thúc giục: "Ăn đi."
Lưu Diệu Văn chậm rãi nhướng mày: "Có phải tối qua cậu đã làm điều gì có lỗi với tôi không."
"?"
Lưu Diệu Văn: "Ví dụ như, tối qua thằng nhóc đó tỏ tình với cậu? Hay quán net lạnh quá nên nó dựa vào cậu ngủ."
Đây là cái gì với cái gì.
Tống Á Hiên đặt thìa xuống nhìn hắn.
Cậu muốn nói "chỉ là rất thương cậu thôi."
Nhưng câu nói này rất khó thốt ra.
Lưu Diệu Văn cũng chưa bao giờ cố ý nói về chuyện thời cấp ba của mình, có lẽ vì lòng tự trọng nào đó, hoặc đơn thuần không muốn nhắc đến những chuyện đó.
Câu "thương" của Tống Á Hiên xoay vài vòng trong lòng, cuối cùng biến thành: "Không có gì."
"Chỉ là nghĩ rằng," Cậu tiếp tục nói, "Lúc đó có thể đối xử tốt với cậu hơn một chút."
Ví dụ như nói ít lời đối chói gay gắt đi.
Làm ít chuyện ngớ ngẩn nhằm vào người này.
Lưu Diệu Văn lại cảm thấy cậu nói không đúng, phản bác: "Nói gì ngốc vậy."
Căn-tin đông người, trong tiếng ồn ào, giọng nói thờ ơ của hắn vang lên: "Lúc đó cũng không phải không tốt với tôi."
Từ giây đầu tiên gặp nhau, sự tồn tại của người này với hắn đã là tốt nhất rồi.
Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Đừng hiểu lầm, không phải ai cũng có thể làm 'đối thủ' của tôi đâu."
Hai người này ngồi đối diện nhau trong căn-tin.
Bên kia, Lưu Tử và Lý Ngôn cầm hộp cơm vừa mua, hai nhóm người dừng bước: "..."
Ba giây sau cả hai không hẹn mà cùng đi ngược lại, giả vờ như không thấy anh đại mình ngồi trước mặt, cũng không có ý định chào hỏi, còn kéo theo các anh em khác: "Đi, sang bên kia ăn."
Có anh em kháng nghị yếu ớt: "Nhưng bên kia đông người, không có chỗ ngồi đâu anh Lưu."
"Đông người ăn cơm mới vui, không có chỗ thì ngồi tách ra!" Lưu Tử muốn đá cậu ta một cái từ xa nên đá vào không khí, ra hiệu cho cậu ta đi nhanh lên, "Có phải đàn ông không? Ăn cơm mà cũng phải ngồi chung nữa."
"..."
Bên Lý Ngôn cũng có anh em hỏi cậu ta: "Anh Ngôn, tại sao chúng ta không ngồi phía trước, đám Lưu Tử cũng đi phía sau, chẳng phải chúng ta sẽ đụng nhau à."
Lý Ngôn trực tiếp gõ đầu người đó: "Chính vì Lưu Tử họ đi qua, chúng ta càng phải qua, chẳng lẽ phải làm ra vẻ chúng ta sợ họ?"
"Có lý."
"..."
Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Lưu Diệu Văn kêu hai lần.
Hắn ăn xong đặt đũa xuống, nhìn qua.
Người liên hệ được ghi chú là: [Thầy Nghiêm].
Từ khi Lưu Diệu Văn vô tình nhận cuộc gọi của Tống Á Hiên , có lẽ Nghiêm Dược nghĩ mình đã thiếu quan tâm đến học sinh này trong thời gian qua nên tăng tần suất liên lạc.
Thầy Nghiêm: [Dạo này vẫn ổn chứ?]
Thầy Nghiêm: [Vẫn là câu nói cũ. Có vấn đề gì trong học tập hoặc trong cuộc sống, có thể tìm thầy bất cứ lúc nào.]
Đồng thời, văn phòng trường Tây Thành.
Môi trường ở trường cấp ba và đại học khác nhau hoàn toàn, vào giờ ra chơi học sinh đi lại trên hành lang trò chuyện, còn có nam sinh cầm bóng rổ đi xuống căn-tin mua đồ ăn.
Mọi người đều mặc đồng phục.
Nghiêm Dược đã ở trong môi trường này gần hai mươi năm, tiễn biết bao nhiêu khóa học sinh. Cả con trai mình cũng vậy.
Ông đeo kính, cúi đầu chấm bài.
Sau khi chấm xong bài tập của một lớp, ông tháo kính ra và lấy điện thoại ra xem.
Lưu Diệu Văn: [Cảm ơn thầy.]
Đã một thời gian ông và Lưu Diệu Văn không liên lạc với nhau.
Nghiêm Dược nhớ lại nội dung của cuộc gọi trước đó, suy nghĩ của ông trở về vài năm trước.
Khi Lưu Diệu Văn còn học ở Tây Thành, ban đầu hắn đã làm ông đau đầu rất lâu.
Bỏ học, bỏ thi.
Lễ chào cờ đã nói sẽ bổ nhiệm hắn làm người kéo cờ, sáng hôm sau cả trường nhìn lá cờ mãi không được kéo lên.
Kỳ thi bổ sung đạt hạng nhất khối, bảo hắn nói vài lời trước toàn thể giáo viên và học sinh, hắn đến muộn, trong mười giây cuối cùng trèo lên từ dưới sân khấu, nói bốn chữ "Mọi người cố lên."
Trong văn phòng.
Nghiêm Dược không kiềm chế được đập bàn: "Bảo em nói, em nói cái gì vậy?!"
Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp: "Khích lệ ạ."
"..."
Suốt năm lớp 10, ông không bắt được sơ hở của Lưu Diệu Văn.
Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với người này, tại sao lại như vậy, cho đến khi cuối năm lớp 10 phải tiến hành thăm gia đình lần đầu. Học sinh này bình thường nói năng lấp lửng, không chịu tiết lộ gì hiếm khi chủ động tìm ông.
"Thầy," Lúc đó Lưu Diệu Văn mặc đồng phục trường, đứng trước bàn làm việc của ông, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "đừng đến nhà em, không tiện đâu ạ."
"Có gì không tiện?"
"Giải tỏa, vừa giải tỏa xong, giờ em ở dưới cầu."
Nghiêm Dược thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi: "Nhà em có chuyện gì không?"
Lúc đó Lưu Diệu Văn mới mười lăm mười sáu tuổi, bình thường dù có làm ra vẻ thế nào thì tính cố chấp và lòng tự tôn của thiếu niên vẫn hiện rõ, không chịu yếu thế, cũng không muốn ai biết hoàn cảnh gia đình mình.
"Nhà em không có ai," Cuối cùng hắn nói, "cũng chẳng có ích gì cho thầy."
Sơ hở thứ hai là ở quán net.
Chủ quán net không tự xử lý được, chủ động liên lạc với ông: "Trường các thầy có học sinh ngày nào cũng ngủ ở chỗ tôi, gần một tháng rồi, có chuyện gì không? Đừng để xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không gánh nổi đâu."
"Nhưng tôi cũng không thể tiết lộ vị trí của quán net, trường các thầy dễ nhằm vào chúng tôi, mong thầy thông cảm."
"Khoảng sáu đến bảy giờ chiều, nhóc đó sẽ đi tắm, nhưng cũng không chắc, không phải ngày nào cũng đi, có lúc nhóc đó đến nhà bạn học, nhóc kia là Lưu Tử, thầy muốn bắt thì đến đó mà bắt."
Nghiêm Dược: "..."
Nghiêm Dược đứng chờ dưới lầu quán net, quả nhiên thấy Lưu Diệu Văn đi ra từ nhà Lưu Tử chuẩn bị về quán net ngủ.
Cùng lúc đó còn có một người đàn ông đang chờ.
Người đàn ông đó không biết đã nấp ở góc hẻm từ lúc nào, nấp rất lâu, ngay cả Nghiêm Dược cũng không để ý đến gã ta. Khu vực này có nhiều cầu thang sắt đơn sơ lắp bên hông tòa nhà, đầy rỉ sét.
Khi Lưu Diệu Văn xuất hiện, gã ta cũng lao ra từ góc hẻm chửi bới: "Mày trốn tao hả, chuyển nhà thì nghĩ tao không tìm được mày? Tao không vào trường được, ngoài trường tao cũng không bắt được mày sao, giờ mày ở đâu? Hả? Mẹ mày nói chuyện đi, giờ cô ta ở đâu?"
Khi gã ta đến gần hơn, Nghiêm Dược mới thấy rõ trong tay người đàn ông lôi thôi đó cầm một con dao.
Bình thường Nghiêm Dược làm việc ở trường, ít tiếp xúc với những người như vậy.
Nhưng ông vẫn đứng chắn trước Lưu Diệu Văn, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh này, em ấy là học sinh của tôi, có gì anh có thể nói với tôi. Anh bình tĩnh, đặt dao xuống nói chuyện."
"Tránh ra," Người đàn ông kích động, "học sinh học siếc gì, cút đi."
Lưu Diệu Văn đứng sau ông, giọng điệu rất bình tĩnh như thể đã quen thuộc, hắn thản nhiên nói: "Thầy, để em xử lý."
Nghiêm Dược: "Em xử lý cái gì, chúng ta có thể báo cảnh sát, loại người không rõ lai lịch này..."
Lưu Diệu Văn ngắt lời ông: "Em biết ông ta."
"Dù không muốn thừa nhận," Lưu Diệu Văn nói, "nhưng ông ta là dượng của em. Em có thể xử lý, để em lo."
Lúc này Nghiêm Dược không thể để học sinh của mình đứng chắn phía trước.
Nhưng Lưu Diệu Văn không cho ông thời gian phản ứng, hắn rút từ đống đồ bên cạnh ra một thanh sắt, giọng rất nhỏ nói với người đàn ông: "Nói chuyện chứ?"
"Tốt nhất là đổi chỗ khác đi," Hắn nói tiếp, "đánh ở đây dễ làm phiền dân."
Trong ánh mắt hắn có sự u ám không hợp với độ tuổi này, có chút bất cần, sẵn sàng liều mạng với đối phương: "Nhắc trước, sau lưng ông là đường cụt, lát nữa muốn chạy cũng không dễ đâu."
Lúc này Lưu Diệu Văn lại cười: "Tất nhiên chưa chắc tôi đánh thắng được ông."
"Nhưng không đánh thắng cũng đủ để đưa ông vào tù rồi."
Hắn chỉ vào vị trí tim mình: "Ông dám thì đâm vào đây này."
"..."
Nghiêm Dược nhớ lại những chuyện này, tim đập nhanh hơn.
Tim ông vốn không tốt lắm, đã lớn tuổi rồi, bình thường làm việc cũng lo nghĩ nhiều, tiện tay mở ngăn kéo lấy hai viên thuốc trợ tim.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên hai tiếng yếu ớt: "Báo cáo."
Người đứng ngoài cửa là Lưu Gia Vũ đêm qua chơi net cả đêm, mắt thâm quầng.
Lưu Gia Vũ gõ cửa xong, lừ đừ bước vào văn phòng: "Thầy Nghiêm."
"Điện thoại của em," Lưu Gia Vũ nói, "cuối tuần rồi, thầy trả cho em được không ạ."
Cậu ta lại nói: "Cũng không phải em muốn chơi điện thoại đâu, chủ yếu là sợ gia sư không liên lạc được với em, em làm vậy vì học tập ạ."
"..."
Nghiêm Dược giữ điện thoại của cậu ta cũng chỉ là cảnh cáo, thêm nữa sắp cuối tuần rồi, ông không có lý do để giữ lại nên nói: "Viết kiểm điểm chưa."
Lưu Gia Vũ thầm kêu "Bỏ mẹ rồi."
Đêm qua ở quán net chỉ lo ngủ, quên nhờ gia sư viết kiểm điểm cho.
"... Chưa ạ."
Nhưng nói xong, như nghĩ đến gì đó, cậu ta lập tức lấy từ túi ra một xấp giấy.
Tờ giấy mở ra, nhăn nhúm, Nghiêm Dược nhìn kỹ mới thấy đó là một bài kiểm tra.
Lưu Gia Vũ đứng thẳng lưng: "Dù em không viết kiểm điểm nhưng em có làm bài tập, thầy xem, đều là bài tập tự bổ sung. Em thấy so với kiểm điểm vô ích thì việc này chân thành hơn."
"..."
Nghiêm Dược nhận lấy tờ giấy.
Ông lướt qua: "Chỉ đúng hai câu, em gọi đây là chân thành?"
Lưu Gia Vũ không vì thế mà tự ti: "Thầy, không thể phủ nhận nỗ lực của em được."
Nghiêm Dược cảm thấy đau đầu.
Ông đặt tờ giấy xuống, xoa trán.
Ánh mắt lướt qua dòng chữ trên đó, dù chỉ có vài từ nhưng ông vẫn cảm thấy quen thuộc.
Chữ này rất giống chữ của Tống Á Hiên .
Nhưng chữ ít quá, không thể phân biệt rõ, có lẽ chỉ là giống mà thôi.
Lưu Gia Vũ chú ý đến ánh mắt của ông nên nói: "Đó là đề do gia sư của em ra."
Cậu ta nhấn mạnh: "Bọn em thường trao đổi qua điện thoại, học tập trên điện thoại, điện thoại chính là máy học của em."
Lưu Gia Vũ càng nói Nghiêm Dược càng đau đầu.
Ông vẫy tay, lấy điện thoại ra đưa cho cậu ta: "Lần sau chú ý, đừng để thầy thấy em chơi điện thoại trong trường, nếu bắt gặp lần nữa thì điện thoại này chờ đến cuối kỳ mới được nhận lại."
Lưu Gia Vũ nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần đồng phục, sợ Nghiêm Dược đổi ý, đồng thời cảm ơn trong lòng gia sư đã mang bài kiểm tra đến.
"Gia sư của em," Lưu Gia Vũ không biết nghĩ gì, cảm kích và khen ngợi, "học giỏi, còn rất đẹp trai nữa."
Điện thoại đã được trả lại, cậu ta thả lỏng, nói chuyện lan man trong văn phòng thầy: "Đại học có nhiều người yêu nhau lắm phải không thầy? Lên đại học rồi thì chuyện yêu đương không ai quản nữa đúng không, giống như gia sư của em vậy, anh ấy có người yêu rồi."
Câu trả lời chỉ có ba chữ đầy mạnh mẽ của Nghiêm Dược: "Về lớp ngay."
Lưu Gia Vũ vừa đi vừa luyến tiếc chủ đề này: "Có phải không thầy? Có phải không thầy? Đến lúc em lên đại học, yêu mười người tám người cũng không ai bắt em được."
"..."
Cậu ta cứ lẩm bẩm như thế ra khỏi phòng, chỉ còn lại bài kiểm tra có nét chữ rất giống Tống Á Hiên .
Nghiêm Dược không kìm được nhìn thêm vài lần, cuối cùng để bài kiểm tra sang một bên.
Chương 75
Xuân hạ giao mùa, chim oanh hót, cỏ cây xanh tươi.
Cảnh sắc Nam Dương chỉ sau một đêm bỗng tràn ngập sức sống. Những cành cây khẳng khiu từng phủ tuyết trắng nay vươn mình mạnh mẽ, chồi non lấm tấm trên cành liễu, mặt hồ băng tan.
Tiếng chuông xe đạp trong sân trường cũng trở nên vui tai hơn.
Chỉ là tiết trời vẫn còn hơi oi bức, phảng phất chút nóng nực.
Tống Á Hiên không mấy bận tâm đến thời tiết, tâm trí cậu đang để ở một chuyện khác.
Sinh nhật của Lưu Diệu Văn cũng vào mùa này.
Một ngày không cần ghi nhớ cũng có thể thuộc lòng.
Dù sao hồi học ở Tây Thành, từ một góc độ nào đó họ cũng đã từng tham gia sâu vào sinh nhật của nhau.
Vì vậy thay vì ôn bài như dự định, Tống Á Hiên lang thang một lúc trong thư viện trường, cuối cùng chọn một cuốn sách chẳng liên quan gì đến học tập rồi đi vào phòng tự học.
Lịch thi học kỳ này của năm nhất cũng giống học kỳ trước, Tống Á Hiên chẳng có gì phải chuẩn bị, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào cậu học trò đứng bét lớp ở Tây Thành.
Làm gia sư lâu rồi, Tống Á Hiên dần tìm thấy chút thú vị trong đó.
Hay nói đúng hơn là dục vọng chiến thắng đã chuyển hướng.
yc: [Thi giữa kỳ]
[yc: [Vượt qua đứa thứ hai từ dưới lên]
Lưu Gia Vũ lấy điện thoại về nhắn lại rất nhanh: [...]
Lưu Gia Vũ: [Không phải chứ, đại học không có thi cử hả anh? Anh ơi, hay anh dành thời gian lo cho điểm số của mình đi]
Trong phòng tự học, Tống Á Hiên ngồi giữa, bên trái là cuốn 'Làm sao để người yêu có một sinh nhật đáng nhớ', bên phải là 'Toàn tập giải đề cơ bản Toán cấp 3'.
Cậu lạnh lùng và dửng dưng nhắn lại hai câu.
[Anh đứng nhất.]
[Chẳng có chỗ nào để tiến bộ nữa.]
Lưu Gia Vũ: [... Em liều mạng với đám học bá các anh!]
yc: [Lấy lại điện thoại rồi?]
Lưu Gia Vũ: [Rồi. Nghiêm Dược cũng còn chút lương tâm, trả lại cho em rồi.]
Nhận được tin nhắn, Tống Á Hiên chụp vội tờ đề vừa ra lò gửi cho cậu ta.
yc: [Vừa hay làm luôn tờ này đi.]
Lưu Gia Vũ: [Bây giờ em nói đây không phải điện thoại của em. Em không có điện thoại thì còn kịp không]
Sau khi Lưu Gia Vũ nhắn câu này, cậu ta nhìn thấy dòng chữ 'Làm sao để người yêu' ở góc ảnh.
Cậu ta nghệt mặt trước độ cuồng yêu của anh gia sư đẹp trai này: [Bạn gái cậu sắp có kỉ niệm gì à? Hay sinh nhật?]
Vốn dĩ Tống Á Hiên chẳng buồn nói thêm với cậu ta.
Ngón tay khựng lại trên màn hình, nhưng vì cậu ta đã động đến vấn đề chính nên cậu đành nhắn lại vài chữ: [Sao?]
[Có kinh nghiệm gì không?]
Lưu Gia Vũ: [Kinh nghiệm đầy mình chứ sao. Hôm sinh nhật bạn gái cũ của em, em hát tặng bài tình ca ở KTV, em ấy khóc như mưa luôn đó.]
Lưu Gia Vũ tự hào rằng lần này mình đâu có bày trò vớ vẩn.
Cậu ta định thao thao bất tuyệt, phô diễn khả năng làm văn được ba mươi mấy điểm, kể chi tiết cho anh gia sư này nghe.
Thế rồi cậu ta nhận lại được một câu.
yc: [Cút đi làm bài tập.]
[...]
Lưu Gia Vũ: [Sao anh dám chê bai tình ca của em?]
yc: [Vì giờ người kia đã là người yêu cũ rồi.]
Lưu Gia Vũ: [Mịa.]
Nhắn xong cậu ngó đồng hồ.
Đến giờ bạn trai tan làm rồi.
Tống Á Hiên thoát khỏi khung chat, mặc kệ Lưu Gia Vũ than trời trách đất.
Lưu Gia Vũ: [Câu đầu tiên em đã bí rồi.]
Lưu Gia Vũ: [???]
Lưu Gia Vũ: [Ê, đâu rồi?]
Lưu Gia Vũ: [Anh chỉ em với.]
[...]
Tống Á Hiên ban phát cho cậu ta câu trả lời cuối cùng.
yc: [Tan làm rồi, bận.]
Ngón tay cậu gõ ba chữ lên màn hình.
yc: [Bận yêu đương]
Lưu Gia Vũ: [...]
Tống Á Hiên vẫn đến cổng Đông trường như thường lệ, nhưng lần này không phải để đón Lưu Diệu Văn tan làm.
Cậu canh đúng giờ, bước vào cửa tiệm.
Trong cửa tiệm chỉ còn Lưu Tử đang dọn dẹp. Thấy Tống Á Hiên , hắn ta kêu lên một tiếng "Đệt" rồi lúng túng giơ cây chổi lên nói: "Tìm anh Ngu à..."
Hắn ta nói đến đây, chợt nhớ ra mối quan hệ chưa công khai của cả hai, lại lúng túng nói thêm: "... Tìm nó đánh, đánh nhau hay gì."
Tống Á Hiên lười giải thích: "Coi như vậy đi."
Giọng Lưu Tử bỗng nhiên khách sáo hẳn: "Nó vừa đi, nếu mày gấp thế, tao gọi nó quay lại cho."
Tống Á Hiên : "Không cần, để lần sau cũng được."
Nói rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy quầy làm bánh phía sau lớp kính trong suốt.
"Chỗ đó," Tống Á Hiên đưa tay chỉ, "Tôi có thể vào dùng một lát không?"
"?"
"Có một người bạn rất quan trọng, sắp đến sinh nhật cậu ấy."
Rất quan trọng. Sinh nhật.
Lưu Tử gần như liên tưởng đến Lưu Diệu Văn ngay lập tức.
Sinh nhật anh Ngu, hắn ta thuộc nằm lòng.
...
Chẳng trách lại cố tình chọn lúc Lưu Diệu Văn không có ở đây mới đến cửa tiệm.
Lưu Tử cảm thấy răng mình lại bắt đầu đau.
"Mày dùng đi," Lưu Tử mở cửa cho cậu, "Mua một 'khóa học làm bánh online' là được, một buổi 188 tệ, nguyên liệu dùng thoải mái."
Nói xong mới nhận ra thái độ mình hơi tốt quá, lại nói thêm: "Tất cả cũng chỉ vì kiếm tiền thôi, đừng nghĩ nhiều."
Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn ta, xác nhận trạng thái tinh thần của tên này có lẽ vẫn chưa bình thường lại.
Tống Á Hiên vào trong rửa tay, xắn tay áo, đứng trước bàn tự mày mò làm bánh.
Cậu mặc cái áo hoodie mỏng, rộng thùng thình càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh như cây trúc thẳng tắp, giữa đôi lông mày ẩn chứa nét lạnh lùng và kiêu ngạo.
Cổ tay trống trải không đeo gì cả.
Những ngón tay thon dài đang làm phần cốt bánh.
Lưu Tử nhìn, rồi lại nhìn nữa.
Phải thừa nhận xét về ngoại hình, thằng nhóc này cũng khá được đấy chứ.
"..."
Chẳng mấy chốc hắn ta nhanh chóng quay đi, tự mắng mình trong lòng: Dù sao cũng là đối thủ nhiều năm. Mình đang công nhận cái gì thế này?
Cho dù hai người họ có đang yêu nhau đi nữa! Xét về nhan sắc! Vẫn là anh em mình hơn hẳn!
Lưu Tử lề mà lề mề tiếp tục quét nhà.
Hắn ta nhớ lại những lần sinh nhật trước của Lưu Diệu Văn đều được tổ chức với đám anh em mình.
Sinh nhật Lưu Diệu Văn, bọn họ lấy việc bêu xấu Tống Á Hiên làm chủ đề, lấy việc tạo tiếng vang và thể hiện là mục tiêu chính. Thậm chí có lần, để bêu xấu họ Vân, họ còn gửi hẳn một cái bánh kem to đùng đến lớp cậu, cuối cùng bị trả lại nguyên vẹn kèm theo một câu "Không cần, chúng tôi tự mua được".
Khoan đã.
Nghĩ đến đây, Lưu Tử thấy có gì đó sai sai.
...
Lúc đó, mục đích thật sự của việc gửi bánh kem có phải là để bêu xấu không?
Từ khi biết hai người này ở bên nhau, Lưu Tử buộc phải xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhiều chi tiết trở nên đáng sợ hơn: "..."
"Ở bên nhau thì ở bên nhau," Lưu Tử lẩm bẩm, tự thôi miên bản thân, "Nhưng khả năng anh em mình thầm thích thằng nhóc này từ hồi cấp ba là bằng không."
Hắn ta tiếp tục tự tẩy não: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
"Chắc chắn là lên đại học, không cẩn thận ở cùng phòng mới vô tình nhìn nhầm."
"..."
Tống Á Hiên loay hoay trong quầy làm bánh hơn một tiếng đồng hồ, tự tay làm mới thấy việc làm bánh kem thật chẳng dễ dàng.
Cậu đứng đó, hình ảnh Lưu Diệu Văn tỉ mỉ làm bánh sinh nhật cho mình năm nào chợt hiện về.
Sau một lát, ảnh đại diện màu đen được ghim đầu trang nhảy một tin: "Không ở kí túc xá hả?"
Tống Á Hiên hiếm khi nói dối: "Về nhà một chuyến."
Sau lần làm thử này thì cậu đã nắm được quy trình cơ bản. Tống Á Hiên quyết định vài ngày nữa, đúng sinh nhật Lưu Diệu Văn sẽ quay lại đây.
Cậu đẩy cửa bước ra, không khí hơi ngột ngạt, dường như ngừng trệ.
Đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển đỏ.
Giữa dòng người qua lại, Tống Á Hiên thoáng thấy một người đàn ông đeo khẩu trang khả nghi. Gã không có vẻ gì là khách mua hàng, ánh mắt lấm lét nhìn vào tiệm bánh rồi vội vã bước đi.
Chỉ liếc qua một cái, Tống Á Hiên cũng chẳng để ý kỹ.
Cậu đi một mạch về phòng, đứng trước cửa vắt óc nghĩ cách bịt cái lỗ hổng vừa đào. Đôi khi Lưu Diệu Văn tinh ý đến đáng sợ.
Quả nhiên.
Vừa bước vào, người đang ngồi bên giường đã buông giọng lạnh tanh: "Về nhà hả? Từ phòng tự học về nhà rồi quay lại, nhanh ghê nhỉ."
"Đường thông thoáng."
"Ồ," Lưu Diệu Văn nói, "Giờ cao điểm mà đường thông thoáng cơ đấy."
"..."
Tống Á Hiên tất nhiên không thể nói thật mình đi đâu.
Trong phòng, mọi người đều đang bận việc riêng, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến màn 'cãi nhau' thường ngày của hai người. Miễn đừng đánh nhau là được.
Tống Á Hiên nhìn, La Tứ Phương đang cắm mặt vào game.
Vương Tráng ngủ say như chết. Lưu Thanh quay lưng về phía họ, đang sắp xếp túi đàn.
Thế là cậu chớp lấy thời cơ cúi xuống, nhanh như chớp hôn lên khóe môi Lưu Diệu Văn trước khi người kia kịp phản ứng.
Lưu Thanh vừa dọn xong, chỉ kịp liếc thấy hai người đột nhiên gần sát nhau. Nhưng không thấy rõ.
Chỉ thấy vành tai anh Ngu bỗng đỏ ửng.
"..."
Dỗ dành xong xuôi, Tống Á Hiên ngồi vào bàn tiếp tục đau đầu về chuyện quà sinh nhật.
Lưu Diệu Văn thích quà gì nhỉ?
Sở thích của người hình như chưa bao giờ rõ ràng.
Chơi game cũng chẳng nghiện.
Bóng rổ ư? Tặng bóng có vẻ hơi ngớ ngẩn.
"Này." Vì có người khác trong phòng, Tống Á Hiên chỉ có thể gọi Lưu Diệu Văn như vậy.
Tống Á Hiên hỏi không thèm vòng vo: "Cậu thích gì?"
Rồi vội vàng chữa cháy: "Không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết thôi."
"Tôi thích gì," Lưu Diệu Văn ngồi đối diện, giọng kéo dài chậm rãi, "còn phải hỏi sao?"
"Hả?"
Lưu Diệu Văn xoay xoay cây bút trên tay, tóc còn ướt sau khi gội, trông có vẻ hơi buồn ngủ, khóe mắt khẽ rũ xuống nhưng ánh nhìn vẫn luôn khóa chặt trên người Tống Á Hiên .
Rồi hắn lặng lẽ, mấp máy môi.
Cậu.
"..."
Dù không có tiếng nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy tai mình ù đi một lúc. Như có dòng điện chạy qua.
Cậu cụp mắt tránh ánh nhìn của Lưu Diệu Văn.
Rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại bên cạnh người kia.
...
Việc xem lén giỏ hàng của nhau có được xem là xâm phạm riêng tư không nhỉ?
Tống Á Hiên trầm ngâm một hồi, định bụng thôi, nghĩ cách khác vậy.
Có lẽ ánh mắt cậu quá lộ liễu, ngón tay Lưu Diệu Văn khẽ động đậy, hắn mở sáng điện thoại rồi đẩy về phía cậu.
"Cậu có vân tay rồi," Lưu Diệu Văn nói, "xem thoải mái đi."
Bị vạch trần, Tống Á Hiên vẫn cố giữ chút sĩ diện: "Tôi đâu có nhìn điện thoại của cậu."
Lưu Diệu Văn: "Ừ, cậu chỉ đang nhìn về hướng điện thoại của tôi thôi."
Tống Á Hiên : "..."
"Vậy còn xem không?"
Khóe môi Lưu Diệu Văn nhếch lên, dường như rất vui khi 'bị nhìn điện thoại'. Hắn trêu chọc: "Xem WeChat trước, rồi đến tin nhắn, nếu vẫn chưa yên tâm thì xem luôn danh sách bạn bè trong game."
Xem người khác yêu đương trên mạng, ai cũng bài xích chuyện xem điện thoại của đối phương.
Sao đến người này lại có vẻ háo hức thế nhỉ.
Cuối cùng Tống Á Hiên không nhịn được, mở ứng dụng màu cam, lướt nhanh qua giỏ hàng của Lưu Diệu Văn.
Không ngờ toàn là chữ 'tình nhân'.
Áo thun tình nhân.
Áo hoodie tình nhân.
Dây chuyền tình nhân. Vòng tay. Nhẫn.
...
Những món đồ tương tự chất đầy giỏ hàng, nhiều đến nỗi cậu không xem hết được.
"..."
Tống Á Hiên thoát ra, trả lại điện thoại cho Lưu Diệu Văn với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Lưu Diệu Văn còn chê cậu tra nhanh quá: "Nhanh thế."
Tống Á Hiên "ừ" một tiếng.
Với cái giỏ hàng này, có nhắm mắt cũng biết người này muốn gì rồi.
Chương 76
Khoảng thời gian trước sinh nhật của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên gần như biến mất vì muốn bí mật chuẩn sinh nhật cho hắn.
Hôm đó khi Tống Á Hiên vừa ra khỏi cửa đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại ngay lối vào phòng tắm: "Bận lắm à? Sáng sớm đã ra ngoài rồi."
Mọi khi cứ hỏi là lại lấy lý do Lưu Gia Vũ sắp thi giữa kỳ.
Tống Á Hiên vẫn thản nhiên đáp: "Lần này học sinh của tôi phải đứng thứ hai từ dưới lên."
Lưu Diệu Văn cũng làm gia sư vào những ngày nghỉ, hắn đột nhiên hiểu ra: "Thứ hai từ dưới lên?"
Tống Á Hiên : "Ừ."
Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: "Trường Tây Thành?"
Tống Á Hiên nghĩ hắn đang cố tình gây sự: "Đã nói trước đó rồi mà."
"À, đối với những chuyện không liên quan đến cậu," Lưu Diệu Văn nói, "Tôi không nhớ rõ lắm."
"..."
Lưu Diệu Văn không nói gì thêm.
Một tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế chặn cửa, tay kia lôi điện thoại ra, mở khung chat WeChat nào đó rồi xoay màn hình về phía Tống Á Hiên : "Họ Lưu?"
Trên màn hình.
Ảnh đại diện đen nói không nhiều, thi thoảng trả lời cũng chỉ một hai chữ cụt lủn.
Nhưng bên kia lại bắn ra cả tràng tin nhắn dài dằng dặc kèm theo hàng loạt icon gào thét: [Anh Ngu ơi, lần thi giữa kỳ này em phải giữ vững hạng hai từ dưới lên, không thể để thằng Lưu Gia Vũ vượt mặt được, nghe nói nó cũng đang điên cuồng tìm gia sư cày đề, địa vị của em trong lớp trông cậy hết vào anh rồi anh Ngu ơi!!!]
Lưu. Gia. Vũ.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm ba chữ đó, im lặng hồi lâu: "..."
Một lúc sau cậu lên tiếng: "Cứ bảo nhóc đó yên tâm, tên kia cũng đâu có cày đề gì ghê gớm."
Nhưng chính câu ấy lại làm ngọn lửa hiếu thắng vốn đã âm ỉ trong Tống Á Hiên lại bùng lên, cậu thản nhiên đáp: "Nhưng từ hôm nay trở đi, nhóc ấy sẽ điên cuồng cày đề."
Ngư Tầm nghiêng đầu nhìn cậu.
Tống Á Hiên nhìn lại.
Cả hai đều đọc được trong mắt đối phương một tín hiệu quen thuộc.
Tín hiệu khai chiến.
–
Thế là bên cạnh việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, Tống Á Hiên bắt đầu huấn luyện cấp tốc cho học trò của mình.
Lưu Gia Vũ không hiểu sao gia sư mình bỗng dưng nổi điên, gọi điện đánh thức cậu ta lúc bốn giờ sáng.
Tống Á Hiên : "Dậy làm bài tập."
Lưu Gia Vũ bùng nổ: "Anh bị làm sao thế!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi!!!!"
Tống Á Hiên đứng ngoài hành lang ký túc xá gọi điện: "Mấy giờ không quan trọng, quan trọng là còn mười ba ngày bốn tiếng ba mươi sáu phút mười hai giây nữa là tới kỳ thi giữa kỳ."
Cậu dừng một giây, cho Lưu Gia Vũ đủ thời gian để tiêu hóa: "Dậy ngay."
Lưu Gia Vũ nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác thế giới hoang đường vỡi.
Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng nhận được tin, đứa đứng thứ hai từ dưới lên trong lớp họ đã dậy từ ba giờ sáng.
"..."
"Mẹ nó, tên này bị thần kinh à," Lưu Gia Vũ lầm bầm, dời giờ báo thức lên một tiếng, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, "... Gia sư của nó cũng lên cơn hả trời?"
Sao trên đời lại có lắm gia sư tâm thần đến thế.
Lưu Gia Vũ lẩm bẩm: "Mình muốn thi lại thật, nhưng cũng đâu có máu chiến đến mức này..."
Vậy rốt cuộc cái ý chí chiến đấu mãnh liệt này từ đâu ra, sao mọi chuyện cứ dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người trong cuộc thế này.
Tống Á Hiên đúng là kiểu người cái gì cũng muốn, cái gì cũng phải giỏi.
Cậu liên lạc với Lưu Tử, đây là một việc hiếm thấy.
Cậu và Lưu Tử chưa kết bạn.
Khi xin danh thiếp từ người quen, bạn cũ cũng tỏ ra ngạc nhiên: "Cậu muốn kết bạn với Lưu Tử á? Cãi nhau gì không thể gặp mặt nói chuyện mà phải lên mạng?"
Rồi cậu bạn chợt nhớ ra điều gì đó, lại thấy không đúng lắm: "... Nghe nói hai người từng thi đấu chung mà, không hiểu nổi, giờ các cậu vượt quá tầm hiểu biết của tụi này rồi."
Tống Á Hiên gửi lời mời kết bạn, tưởng Lưu Tử sẽ từ chối.
Nhưng Lưu Tử lại đồng ý ngay.
Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ.
yc: [Biết tôi là ai không?]
Lưu Tử đáp ngay: [Với ảnh đại diện trắng tinh và cái ID này, mày nghĩ tao mù à?]
[...]
Lưu Tử giờ tất nhiên sẽ không từ chối Tống Á Hiên , nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn chưa hoàn toàn chấp nhận, nên tiếp tục: [Thế này đi, tao xóa bạn với mày, mày add lại, tao sẽ miễn cưỡng đồng ý. Làm lại thủ tục cho đàng hoàng.]
yc: [Đi khám bác sĩ chưa?]
Lưu Tử: [?]
Lưu Tử: [Bác sĩ gì?]
yc: [Bác sĩ tâm thần.]
Lưu Tử: "..."
Lưu Tử cố nén cơn bực, giữ giọng lịch sự: "Vậy mày tìm tao có việc gì?"
Trong phòng ngủ.
Tống Á Hiên lén lút nhắn tin với Lưu Tử sau lưng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngồi bên bàn học, cánh tay buông thõng dưới gầm bàn, thỉnh thoảng lại đưa ra nắm lấy tay cậu.
Tống Á Hiên gõ vài chữ, giả vờ thoát ra lướt web, tránh bị hắn nhìn thấy.
[Ngày mười hai tháng này,] Tống Á Hiên từ từ gõ chữ, [Cậu có thời gian không?]
Mười hai tháng Tư.
Lưu Tử hiểu ngay.
Nhưng hắn ta vắt óc suy nghĩ cách trả lời. Vừa không thể để lộ ra mình đã hiểu, vừa phải đồng ý một cách hợp lý.
Lưu Tử: [Có.]
Lưu Tử: [Chỉ là dạo này rảnh quá, chán muốn chết, mới muốn xem mày bày trò gì thôi.]
yc: [Tùy cậu nghĩ sao cũng được.]
yc: [Rảnh là được.]
Tống Á Hiên tưởng tượng ra vô số viễn cảnh cho bữa tiệc sinh nhật, dù trong lòng cậu biết Lưu Diệu Văn hẳn là muốn hai người cùng nhau đón sinh nhật, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại muốn tổ chức một bữa tiệc thật náo nhiệt.
Mong rằng sau này khi hắn nhớ lại ngày hôm đó sẽ có thật nhiều kỷ niệm.
Mong rằng thế giới của hắn sẽ có thêm nhiều âm thanh.
Cậu vừa gửi tin nhắn xong, Lưu Diệu Văn như có linh tính, bàn tay dưới gầm bàn lại lần mò tới.
Nhẹ nhàng như lông vũ khẽ lướt qua ngón tay cậu.
–
Ngày mười hai.
Tống Á Hiên đã xem dự báo thời tiết trước, hôm nay trời nắng.
Chiều nay có nửa buổi học.
Lúc ngồi trong lớp, Tống Á Hiên dò hỏi: "Chiều nay có bận gì không?"
Lưu Diệu Văn: "?"
Hắn nằm dài ra bàn, giọng lười biếng: "Có phải nên hiểu là, cậu đang hẹn tôi không?"
Người này đã quyết tâm nuôi tóc dài, cắt thành kiểu tóc nửa dài nửa ngắn, tóc mái rủ xuống che khuất lông mày và mắt. Hắn chất cao sách vở trước mặt để tiện ngủ, giống như hồi cấp ba.
Tống Á Hiên "ừ" một tiếng: "Vậy có rảnh không?"
Thực ra Lưu Diệu Văn cũng đoán được cậu đang chuẩn bị, chỉ giả vờ không biết, thỉnh thoảng còn cố ý ồn ào, tỏ vẻ bị bỏ rơi để Tống Á Hiên dỗ dành vài câu.
"Có chứ," Hắn đáp, "Đi với cậu thì luôn rảnh mà."
"Khi nào đi?" Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.
"Tan học."
Cả hai cứ thế buôn chuyện phiếm.
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết."
"..."
Họ nói được vài câu thì Cao Bình Dương trên bục giảng bỗng gọi tên: "Hai em đứng dậy mau, chuyện gì mà thì thầm vậy, nói cho thầy nghe với."
Cả lớp im bặt.
Chỉ mình Lưu Diệu Văn chẳng biết sợ, đứng dậy từ sau chồng sách cao ngất, dáng đứng cũng chẳng đoan chính, thuận miệng đáp: "Lão Cao, thầy thật sự muốn nghe ạ?"
Cao Bình Dương: "... Không biết lớn nhỏ, gọi là thầy Cao."
"Ồ, thầy Cao."
Lưu Diệu Văn nói: "Cậu ấy đang hẹn em."
Tống Á Hiên : "..."
Lưu Diệu Văn cố tình kéo dài giọng, nói nốt nửa câu sau, giữ vững vỏ bọc giữa hắn và Tống Á Hiên : "Hẹn em tan học đi đánh nhau."
Cao Bình Dương giả vờ hòa nhã: "Không cần đợi tan học, hai em đánh luôn bây giờ đi?"
Lưu Diệu Văn cứ như không hiểu ý ông: "Cũng được thôi."
Hắn nhìn cả lớp: "Có lẽ khó mà phân thắng bại trong tức thì, không ảnh hưởng đến tiết học của thầy chứ ạ?"
Cao Bình Dương tức đến nghẹn lời.
Thông thường sinh viên vào đại học, mối quan hệ thầy trò sẽ trở nên xa cách khách sáo và trưởng thành, hiếm khi gặp phải đứa học trò nào 'sống động' thế này.
Ông chỉ tay ra hành lang: "Hai em ra ngoài đứng đi, vào đại học rồi mà đây là lần đầu tiên tôi phạt sinh viên đứng ngoài nghe giảng đấy."
Tống Á Hiên ôm sách vở, đứng cạnh Lưu Diệu Văn ở hành lang.
Sinh nhật mà bị phạt đứng.
Chắc chỉ có người này mới làm ra trò đó.
"Không nhịn được." Lưu Diệu Văn thản nhiên nói.
Ngày thường Tống Á Hiên sẽ cãi lại vài câu.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đổi thái độ: "Không sao."
"Nói hay lắm," Tống Á Hiên nịnh, cho hắn đủ mặt mũi, "Lần sau nói vậy nữa đi."
Hai người đứng đó chừng nửa tiếng, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Tống Á Hiên chìa tay về phía Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không nói gì mà nắm lấy tay cậu. Rồi như hệt bị ai đó kéo đi, Tống Á Hiên lôi hắn chạy xuống cầu thang chạy thẳng ra bến xe.
Giọng Lưu Diệu Văn lướt qua làn gió do chạy nhanh tạo nên, truyền đến phía trước: "... Cậu vội thế cơ à. Nếu muốn thì sau này ngày nào cũng có thể hẹn hò, ngày nào cũng là sinh nhật của tôi."
"..."
Cũng không cần phải vậy đâu.
Tống Á Hiên không có thời gian giải thích, kéo hắn chạy một mạch đến bến xe, vừa kịp chuyến cuối. Cậu kéo Lưu Diệu Văn lên xe, quẹt thẻ rồi đi về hàng cuối.
Ngồi xuống hàng ghế cuối, cậu mới thở nhẹ giải thích: "Xe này, đến chiều chỉ có một chuyến thôi."
Trường Nam Đương đông sinh viên, lẽ ra không ít chuyến xe như vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, theo thói quen đưa tay muốn nắm tay cậu: "Xe này đi đâu?"
Tống Á Hiên đáp: "Ra biển."
Đường từ Nam Dương ra biển khá xa, cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục, từ quen thuộc dần trở nên lạ lẫm.
Lý Ngôn và Lưu Tử đã đến trước, đang làm theo hướng dẫn của Tống Á Hiên trong nhóm chat, cả đám người cùng nhau dựng lều: "Cmn cái quái gì thế này, làm thế nào đây, còn đốt lửa trại nữa hả???"
Mỗi người dẫn theo ba bốn người anh em, cả đám vây quanh.
Hai nhóm người trước đây vốn không đội trời chung, sau trận bóng hôm nọ đã hòa nhã một cách kỳ lạ.
Đám La Tứ Phương cũng ở đó, bốn người còn lại trong phòng đang loay hoay với vỉ nướng.
Nhờ có đám người kia, Lưu Tử và đám do Lý Ngôn mang tới không thấy buổi tụ tập này kỳ quái cho lắm. Họ tìm được lời giải thích hợp lý: "Cùng phòng cả mà, mừng sinh nhật chung thì có sao. Với lại đã nói rồi, chiến thuật hiện tại của chúng ta là lịch sự."
"..."
"Đối xử lịch sự với mọi người thể hiện phẩm chất toàn diện."
"..."
Lưu Tử rướn người tới, ho khan một tiếng về phía Lý Ngôn: "Họ Lý kia."
Lý Ngôn: "Tôi có tên đàng hoàng."
Lưu Tử: "Không quan trọng. Biết đang gọi mày là được." Hắn ta dịch lại gần Lý Ngôn, hạ giọng: "Nói thật đi, hôm nay thằng nhóc kia chỉ muốn mừng sinh nhật anh em tao hay định công khai luôn?"
Câu hỏi này làm Lý Ngôn nghệt mặt: "... Không nói, chắc không công khai ngay hôm nay đâu."
Thế là cậu ta nghĩ ngợi một hồi, lôi điện thoại ra nhắn Tống Á Hiên : [Có nên mua thêm hoa hồng không?]
Tống Á Hiên đang trên xe, trả lời rất nhanh.
yc:[?]
yc:[Mua hoa làm gì?]
Lý Ngôn gõ từng chữ lên màn hình: [Tăng, thêm, khí, thế.]
Lý Ngôn giả vờ không biết một cách đầy gian nan, cậu ta đeo chiếc mặt nạ đau khổ, vắt óc suy nghĩ: [Thể hiện phẩm vị tao nhã của chúng ta, toát lên vẻ thanh lịch, cho đám Lưu Diệu Văn một bài học.]
[...]
Bạn bè nhiều năm.
Tống Á Hiên không hiểu nổi Lý Ngôn nữa.
Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, Tống Á Hiên không tiện nhắn tin nên thôi không trả lời.
Chiều tà, xe buýt dần tới bến.
Trời đã tối, Tống Á Hiên nói ra câu đã chuẩn bị sẵn: "Nhắm mắt lại."
Dù chưa công khai nhưng cả hai cũng chẳng hề né tránh.
Lưu Tử vừa dựng lều xong, ngồi trên bãi cát nhìn về phía bến xe, thấy hai bóng dáng quen thuộc nắm tay nhau đi tới.
Cả hai đều cao ráo, sóng bước bên nhau. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà hôm nay cả hai đều mặc đồ đen, họa tiết khác nhau nhưng kiểu dáng na ná. Gió biển thổi qua, lớp áo rộng bay phất phơ tôn lên vóc dáng.
Đặc biệt là Lưu Diệu Văn – hắn nhắm mắt, bước đi thong thả, chậm lại nửa nhịp. Nét mặt hắn mờ ảo trong ánh chiều tà nhưng ngược sáng, đường nét lại càng thêm nổi bật.
Có người thốt lên kinh ngạc: "Sao hai người họ còn nắm tay nhau thế kia?"
"Không thấy anh Ngu nhắm mắt à? Rõ là mắt khó chịu," Lưu Tử cốc đầu đàn em nói, "Đấy gọi là lịch sự dẫn đường. Mày biết cái quái gì!"
"..."
Bị cốc cho tỉnh, người kia đành chấp nhận sự thật phi lý: "... Ờ. Gió biển mạnh, dễ bay cát vào mắt thật."
Tống Á Hiên đã lên kế hoạch đón sinh nhật bằng buổi cắm trại trên biển và ngắm bình minh. Theo như tìm hiểu trên mạng, nơi này rất lý tưởng.
Khi Lưu Diệu Văn mở mắt, thấy gần như tất cả những người hắn quen ở Nam Dương đều có mặt: "Đông thế."
La Tứ Phương hì hục nhóm lửa, cuối cùng cũng có một đốm lửa nhỏ yếu ớt.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt mọi người, cậu ta lên tiếng dẫn đầu: "Chúc mừng sinh nhật anh Ngu!"
Giữa tiếng hò reo, nhóm người Lý Ngôn mang tới có phần im lặng: "..."
Lý Ngôn nhắc nhở: "Phải lịch sự."
Vẫn im lặng: "..."
Lý Ngôn tiếp tục khích lệ: "Không chỉ phải chúc, mà còn phải to hơn những người khác nữa."
Sau một hồi cố gắng, nhóm người kia miễn cưỡng nói: "Sinh... sinh nhật vui vẻ."
Dù muốn đón sinh nhật riêng với Tống Á Hiên hơn nhưng có nhiều người thế này cũng tốt. Lưu Diệu Văn khẽ cong khóe môi: "Cảm ơn."
Họ quây quần bên lửa trại, ăn bữa tiệc nướng tự làm rồi cùng cắt bánh.
Trước khi cắt bánh, Tống Á Hiên kéo tay áo hắn: "Ước đi."
Lưu Diệu Văn không tin mấy thứ này lắm: "Ước thì có tác dụng gì?"
Tống Á Hiên cũng chẳng hay làm thế: "Cứ làm cho có lệ thôi."
Lưu Diệu Văn nhắm mắt, nhận ra mình chẳng còn gì để ước nữa, những gì hắn muốn đều đã ở bên cạnh.
Cuối cùng một vài chữ vụt qua đầu hắn.
'Mãi mãi bên nhau.'
Chỉ là lúc mở mắt, gió biển ào ạt thổi tới, một cơn gió mạnh như sóng biển vỗ vào, ánh nến yếu ớt bỗng vụt tắt.
"..."
Lưu Tử bật dậy giảng hòa ngay: "Đệt, đã bảo tụ lại gần nhau cho kín gió, hai đứa mày... đứng xa thế làm gì? Tắt nữa thì mày ngậm luôn cây nến vào mồm mà ăn đi."
Mà chẳng ai để ý cái sự cố cỏn con ấy.
Chỉ có lúc cắt bánh Lưu Diệu Văn mới hơi ngập ngừng.
"Sao thế?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn hỏi lại: "Cậu làm à?"
"..." Tống Á Hiên nhìn cái bánh, "Rõ lắm hả?"
Cậu thử làm mấy lần rồi, lần này vẫn chưa gọi là thành công, nhìn rõ là khác xa bánh trong tiệm.
"Sao giờ," Lưu Diệu Văn nói, "Không muốn cắt nữa."
Ăn bánh xong thì chỉ còn việc chờ bình minh.
Mà cả đám chơi với nhau một hồi cũng không thấy chán.
Lưu Thanh mang theo đàn ghita, ngồi gảy vu vơ.
Bọn La Tứ Phương lại mang theo cả bộ bài, kéo cả đám vào chơi.
Trước 'trò chơi', hai phe đối địch ngày nào cũng nhanh chóng quên hết ân oán, nhập tâm vào nhân vật.
Lưu Tử cầm bài, rung đùi: "Tao là đại gia, có cả lá phá sản trong tay, cho một đứa trong đây sạt nghiệp chỉ trong một đêm, đừng đứa nào đắc tội tao."
Lý Ngôn vê bài: "Giỏi lắm à? Tao có lá hồi sinh, ai theo tao?"
Tống Á Hiên chơi với họ một ván, nhưng thật sự chẳng thấy thú vị gì. Chủ yếu là vì Lưu Diệu Văn cứ liên tục nhét bài vào tay cậu, thiếu gì đưa nấy.
Hình như hắn thấy việc nhét bài còn vui hơn cả chơi.
Trước ván thứ hai, Tống Á Hiên đứng dậy viện cớ: "Hơi buồn ngủ, tôi chợp mắt tí."
Cậu vừa vào lều thì Lưu Diệu Văn cũng đứng lên.
Có người hỏi: "Anh Ngu cũng buồn ngủ à?"
Lưu Diệu Văn đáp qua loa: "Tay gãy rồi, cầm bài không nổi."
"..."
Rồi người nọ trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn đi về phía lều của Tống Á Hiên .
Lưu Tử lại gõ lên trán anh em mình một cái, cố gắng cứu vãn tình thế: "Nhìn cái gì mà nhìn, người ta vào lều đánh nhau, mày cũng muốn vào hay gì?"
"..."
Trong lều.
Tống Á Hiên vừa ngồi xuống chưa được mấy phút thì khóa lều đã bị kéo ra từ bên ngoài.
Lưu Diệu Văn chui vào rồi cũng chẳng buồn kéo khóa lại, cứ thế ôm chầm lấy cậu.
Không gian bên trong vốn đã nhỏ, Lưu Diệu Văn lại cao lớn, hai người chen vào gần như không còn chỗ trống.
Hơi thở đan xen, chỉ toàn mùi hương của đối phương.
Tống Á Hiên áp sát tai hắn, trong không gian riêng tư chỉ còn hai người, thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ."
Lưu Diệu Văn như một loài động vật lớn nào đó, treo người trên Tống Á Hiên , cúi đầu, tóc mái cọ vào vành tai cậu hơi ngứa.
Hắn không đáp lời.
Chỉ cúi xuống hôn.
Tiếng ồn ào bên ngoài lều bỗng xa xăm.
Nụ hôn kéo dài khiến Tống Á Hiên hơi khó thở.
Nhưng trước khi mất hết khả năng suy nghĩ, cậu nhớ ra còn quà chưa tặng: "Khoan đã."
Lưu Diệu Văn không muốn dừng lại: "?"
Tống Á Hiên đẩy hắn ra: "Quà."
Lưu Diệu Văn nói đùa, trước khi buông cậu ra lại hôn thêm một cái: "Quà là cậu còn gì."
Tống Á Hiên : "... Còn một phần nữa."
Khi cậu đến đây, tay không xách đồ.
Vậy nên quà hẳn không phải thứ gì to tát, chắc là rất nhỏ.
"Đâu rồi?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Trong lều chật chội, Tống Á Hiên chỉ có thể co chân, cậu giữ nguyên tư thế chỉ vào túi quần mình.
"Hơi chật," Tống Á Hiên cố duỗi chân, "khó lấy ra."
Vừa dứt lời.
Lưu Diệu Văn đã hạ cổ tay, ngón tay lần vào mép túi.
Túi quần jean rất cứng, phát ra tiếng sột soạt.
Hắn lần thêm chút nữa mới chạm vào một vật. Là một chiếc hộp nhỏ.
Mở hộp ra, bên trong có hai sợi dây chuyền, một đôi, giống hệt nhau. Nói là dây chuyền cũng không hẳn đúng, vì trên sợi dây chuyền đen là một chiếc nhẫn bạc nhỏ.
Lưu Diệu Văn nhìn một lúc, dùng ngón tay khều nhẫn, bất ngờ nói: "Xem giỏ hàng của tôi à?"
Tống Á Hiên không phủ nhận.
Thậm chí Lưu Diệu Văn còn khá thất vọng: "Không phải kiểm tra điện thoại hả."
Tống Á Hiên : "... Cậu bị ám ảnh gì với việc kiểm tra điện thoại vậy."
"Cũng không có gì," Lưu Diệu Văn giả vờ thản nhiên, "chỉ là người khác yêu nhau đều bị kiểm tra điện thoại, tôi không bị kiểm tra thì mất mặt lắm."
"..."
Nhưng Tống Á Hiên lại hiểu ý hắn.
Vì điện thoại là vật rất riêng tư.
Nên muốn cho cậu xem.
"Cúi đầu xuống," Tống Á Hiên nhận lấy sợi dây chuyền hắn đang cầm, nói, "để tôi đeo cho."
Lưu Diệu Văn nghe lời cúi đầu.
Lúc đeo dây chuyền cho hắn, Tống Á Hiên cảm giác như đang buộc một sợi dây nào đó.
Ấn tượng của cậu là Lưu Diệu Văn không hay đeo trang sức, dù gương mặt người này có phần 'cuốn hút'. Trước đây còn học ở Tây Thành, có một thời gian vì bộ phim thần tượng nào đó nổi lên, mốt đeo khuyên tai rộ lên nên nhiều người cũng đeo theo, nhưng chưa từng thấy hắn đeo.
Tống Á Hiên buông tay, sợi dây chuyền đen rủ xuống từ cổ hắn, men theo xương quai xanh lọt vào cổ áo.
Chiếc nhẫn bạc lành lạnh nhưng nhanh chóng được sưởi ấm bởi hơi nóng từ lồng ngực.
Ngư Tầm đưa tay móc lấy sợi dây chuyền còn lại rồi đeo lên cổ Tống Á Hiên .
Sợi dây rất mảnh, sau khi đeo vào thì khuất sau lớp áo hoodie, chỉ thỉnh thoảng mới thấy lóe lên một đoạn màu đen khi cổ áo chuyển động.
Lúc này bên ngoài vừa hay vang lên tiếng La Tứ Phương: "Hai cậu không chật à? Ván thứ ba rồi đấy, còn chơi không?"
Tống Á Hiên co chân ngồi dậy, vén rèm lều chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhìn giờ trên điện thoại.
Cùng lúc nhìn thấy giờ, hắn cũng thấy thông báo tin nhắn.
[Bạn có cuộc gọi nhỡ.]
Là số lạ.
Lưu Diệu Văn nhìn thêm vài lần vì số lần gọi đến quá nhiều. Đối phương đã gọi ba lần.
Nhưng mà số quấy rối cũng nhiều.
Hắn bước ra ngoài không thèm để tâm.
...
Hơn sáu giờ, mặt trời bắt đầu mọc.
Những người khác ngủ lăn lóc, Tống Á Hiên nhắc một câu "Mặt trời mọc rồi" cũng chẳng mấy ai bò dậy khỏi giấc ngủ.
Thực ra bản thân cậu cũng rất buồn ngủ.
Hơn nữa cậu bắt đầu hoài nghi, tự hỏi bản thân sao lại vạch ra cái kế hoạch này. Thức đêm làm gì cho mệt, thà về sớm cày bài tập còn hơn.
Cuối cùng thứ đánh thức cả đám lại là một cuộc gọi mà La Tứ Phương nhận được: "Hội sinh viên kiểm tra phòng? Đột ngột thế?"
"Giờ mà chạy về còn kịp không?" Giọng La Tứ Phương tuyệt vọng, "Phòng tôi có cả một cái nồi với một cái biến áp. Lúc ra ngoài chẳng giấu đi đâu cả."
Lý Ngôn an ủi: "Phòng bọn tôi còn lén mua cả tủ lạnh cơ."
Có người lên tiếng: "Tủ lạnh thì hơi quá rồi đấy."
Lý Ngôn: "Sắp hè rồi, có gì mà quá."
Tóm lại là bị phát hiện mấy thứ đồ điện trái phép này, trừ điểm không phải điểm phòng mà là điểm học phần. Thế là vừa nghe tin hội sinh viên sắp kiểm tra, cả đám vội vã từ biển quay về.
"Nửa tiếng."
"Nhờ mấy anh em trong tòa nhà câu giờ thêm chút nữa chắc là vẫn kịp."
"Câu giờ kiểu gì?"
"Hối lộ hội sinh viên?"
"..."
Ở đây không gọi được xe, xe buýt cũng ít chuyến.
Nhưng ven đường có mấy cái xe đạp quét mã, có thể đạp đến chỗ cách đây hai ba cây số rồi chuyển sang đi xe khác.
Thế là cả đám cứ thế đạp xe ngược chiều gió biển mà về.
Ven bờ, ánh bình minh nhuộm sáng đường chân trời, đẹp như một giấc mộng chớp nhoáng.
Lưu Diệu Văn bấm chuông xe, rồi bất chợt nhỏ giọng gọi cậu: "Bạn trai."
"Kỳ sau mình chuyển ra ngoài sống đi."
Tống Á Hiên nghe thấy mình thốt ra một chữ "Ừ".
Lần đầu tiên cậu cảm thấy, sau khi lên đại học, hóa ra tương lai cũng có thể nhìn thấy trước được.
Muốn làm gì, muốn ở bên ai.
Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy.
Chỉ là ở cái tuổi này, tuy đã trút bỏ sự non nớt nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành, thậm chí còn chưa được thấy bộ mặt thật của hiện thực.
Thành ra cậu đã quên mất rằng, tương lai vốn dĩ chẳng thể nào đoán trước được.
–
Hơn một tiếng sau.
Họ vừa về đến chân tòa ký túc, hội sinh viên đã kiểm tra phòng xong, thu được cả đống thiết bị điện trái phép, thậm chí có cả một cái tủ lạnh to đến nỗi kéo không nổi.
Lưu Diệu Văn đi ở phía sau, điện thoại reo lên.
"Cô của cháu lại lên cơn rồi," Bác gái nhà bên nói qua điện thoại, "Sáng nay bác vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng rầm rầm rầm."
"Ôi chao, làm bác giật cả mình."
"Trước nghe cháu bảo cô mình đã ổn định hơn rồi, sao lại ầm ĩ thế kia chứ."
Rời khỏi bờ biển, tiếng gió cũng ngừng thổi bên tai.
Lưu Diệu Văn đứng trước cửa ký túc xá, không bước vào mà chỉ nói: "Cháu biết rồi, cháu về ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top