Chương 45-50
Chương 45
Văn phòng cố vấn học tập.
Cao Bình Dương ngồi im tại chỗ đối diện với mấy hàng người đứng chật kín. Do quá đông người, thậm chí cả hành lang cũng không còn chỗ.
Đám người cầm đầu đứng ở hàng phía trước, rất dễ thấy.
Tất cả đều là thành viên của phòng 608.
"Tốt lắm," Ông bình tĩnh nói, "Số người tham gia ngày càng nhiều, còn đông hơn cả vụ hai nhóm 'ẩu đả' ở con hẻm cổng Đông lần trước. Lần trước chỉ đủ một lớp, lần này các em tập hợp được gần nửa khóa."
Ông nói từng chữ một: "Các em làm tôi phải 'tâm phục khẩu phục' hết lần này đến lần khác."
"..."
Văn phòng im lặng như tờ.
Chỉ có mạch não của Lưu Diệu Văn khác người thường, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thế là hắn đứng với tư thế thoải mái, tùy ý nói: "Khóa của bọn em, khá là năng động."
Cao Bình Dương: "Em còn dám tiếp lời nữa?"
Lưu Diệu Văn: "Em thấy không khí trong văn phòng ngột ngạt quá, muốn khuấy động một chút."
Cao Bình Dương suýt ngã ngửa vì tức giận: "Các em đến đây để viết bản kiểm điểm, cần 'bầu không khí' gì???"
Có người không nhịn được nắm tay thành nắm đấm, chống cằm cố nén tiếng cười.
Cao Bình Dương: "Ai đang cười? Cười gì?"
Trưởng phòng 608 La Tứ Phương thả tay xuống: "Em... định ho, không có cười ạ."
Bên tay Cao Bình Dương là một chồng giấy A4 dày cộp, in từ máy in của trường, không biết có đủ cho đám người này viết không.
Ông vừa nghỉ Tết được nửa chừng, không có ở trường, đang vui vẻ đón Tết cùng gia đình thì đột nhiên nhận được điện thoại, thầy giáo ở lại trường vội vàng báo với ông: "Xong rồi lão Cao!"
"Xong gì?"
Đầu dây bên kia thở hổn hển: "Ký túc xá trường nổ rồi."
"?"
Cao Bình Dương lúc đó giật mình, nhưng dù sao cũng đã trải qua vụ nổ thiết bị điện trái quy định ở phòng Lưu Diệu Văn nên đã có chút kinh nghiệm, ông bình tĩnh hỏi: "Tòa nhà nào? Số mấy? Phòng nào nổ?"
"Tất cả đều nổ, tất cả các phòng ký túc xá, năm tòa nhà của sinh viên năm nhất."
"..."
Mặc dù sau đó vội vàng chạy về trường, ông mới biết 'nổ' này không phải 'nổ' kia.
Cao Bình Dương hắng giọng, bắt đầu chính thức thanh toán: "Ai chơi đàn ghi-ta, đứng ra."
Lưu Thanh: "Có mặt."
"Em làm sao vậy."
Lưu Thanh: "Bầu không khí khá náo nhiệt rồi, em lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhịn không được ạ."
*..."
Cao Bình Dương rút hai tờ giấy trắng từ trong tập dày cộp đưa cho cậu ta: "Hai nghìn chữ."
Lưu Thanh nhận lấy: "Dạ."
Cao Bình Dương lại nói: "Anh Ngu, anh ra khỏi hàng."
Cao Bình Dương nhấn mạnh hai chữ "anh Ngu", rõ ràng là đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, bao gồm cả những khẩu hiệu không bình thường kia: "'Không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện', 'Kẻ mạnh không than vãn về hoàn cảnh', 'Hãy trở thành ánh sáng của chính mình' phải không? Anh đi đến đâu, ở phòng nào cũng xảy ra chuyện hết vậy. Hả? anh Ngu."
Lưu Diệu Văn khiêm tốn nói: "Không dám ạ."
Cao Bình Dương mỉm cười đờ đẫn: "Anh dám mà, tôi thực sự phải gọi anh một tiếng anh."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nói: "Nếu thầy kiên quyết như vậy thì cũng..." Hắn chưa kịp nói hết chữ "được".
Cao Bình Dương vẫn mỉm cười, nhưng tay ông đã dứt khoát rút sáu tờ giấy ra khỏi chồng giấy, "bốp" một tiếng ném lên bàn: "Của em, sáu nghìn chữ."
"Đã gọi em là 'anh Ngu' rồi," Lưu Diệu Văn nhìn mớ giấy, "không thể thương lượng được ạ? Hai nghìn cũng gần bằng rồi."
Cao Bình Dương tức giận đến mức muốn phát điên: "Em tốt nhất là thừa dịp bây giờ mới chỉ mới có sáu nghìn, mau lấy giấy đi."
"..."
Lưu Diệu Văn một tay đút trong túi, tay kia nhận giấy, lúc đứng trở về hàng ngũ, Lưu Tử vụng trộm giơ ngón tay cái lên cho hắn, làm khẩu hình nói: "Trâu bò."
Cao Bình Dương dò theo danh sách thanh toán, gọi người tiếp theo: "Liễu Tri."
Lưu Tử kịp thời rút tay về.
Cao Bình Dương: "Em bán pháo hoa?"
Lưu Tử: "Không phải em, người đó đeo khẩu trang, giọng nói tuy hơi giống em nhưng cũng không biết là ai."
Cao Bình Dương: "..."
Cao Bình Dương rút ra hai tờ giấy: "Hai nghìn, cầm lấy."
Lưu Tử: "Đã bảo không phải em rồi, người đó đeo khẩu trang, rất khó nhận ra."
Cao Bình Dương lười cãi cọ với hắn ta: "Tôi lạm dụng chức quyền, muốn bắt em viết hai nghìn chữ."
Lưu Tử câm nín: "..."
Cao Bình Dương gọi người tiếp theo: "Tống Á Hiên ."
Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Thanh, bước lên phía trước, hỏi: "Thầy, em viết bao nhiêu chữ ạ?"
Cao Bình Dương rút ra hai tờ giấy: "Em cũng hai nghìn chữ."
Sau khi rút xong, ông ta nhận ra Tống Á Hiên vẫn chưa đi: "Sao vậy?"
Tống Á Hiên cầm hai tờ giấy nói: "Cho em thêm vài tờ nữa đi ạ."
Cao Bình Dương: "?"
Cao Bình Dương: "Em muốn bao nhiêu tờ?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc: "Sáu tờ ạ."
"..." Cao Bình Dương nói: "Để em viết kiểm điểm, em cần nhiều giấy như vậy làm gì, để nháp hả?"
Tống Á Hiên : "Em viết sáu nghìn chữ."
Giọng cậu rất bình thản, sau khi nói xong cậu liếc mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình.
"Số chữ kiểm điểm của em ít hơn cậu ấy," Tống Á Hiên tiếp lời, "Mất mặt lắm ạ."
"..."
Cao Bình Dương thầm nghĩ sinh viên bây giờ sao lại ngang ngược thế này, chuyện gì cũng phải so sánh.
Rõ ràng còn chủ động đòi viết nhiều hơn.
Cao Bình Dương: "Nếu em muốn giữ thể diện thì không nên đứng đây, viết kiểm điểm có gì vẻ vang chứ? Trường học cố ý cúp điện vào Tết dương lịch chính là vì sợ các em ở trong ký túc xá không ngoan ngoãn, các em giỏi quá nhỉ. Chỉ hai tờ đó thôi, cầm giấy rồi cút đi."
"Được rồi, ra ngoài hết đi, tìm phòng học trống mà viết," Cao Bình Dương phát xong giấy, mệt mỏi vẫy tay, "Hôm nay nghỉ học, các em có nhiều thời gian để viết, viết cho cẩn thận, ăn mừng cho vui vẻ, náo nhiệt đón Tết trong dãy phòng học."
Vì số lượng người tham gia quá đông, văn phòng và hành lang đều không đủ chỗ nên Cao Bình Dương đã dùng chìa khóa mở cửa một số phòng học để bọn họ viết kiểm điểm.
Lưu Tử chiếm một chỗ ở góc lớp, vắt chéo chân, thấy Lưu Diệu Văn đi vào định gọi hắn sang ngồi viết chung.
Nhưng còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy anh Ngu bị Tống Á Hiên kéo lôi đi, hai người ngồi chung ở một góc của hàng ghế trên.
"...?"
Vừa định đứng dậy, Lưu Tử nhận ra người ngồi bên cạnh là một gương mặt quen thuộc.
Lý Ngôn giải thích: "Tôi cũng không muốn ngồi đây, nhưng hết chỗ rồi."
Lý Ngôn lại nói: "Cậu làm gì đó? Đừng đi quấy rầy hai người kia thi viết bản kiểm điểm."
Lưu Tử lại ngồi xuống: "Djtme, hai người đó đang thi viết kiểm điểm?"
Lý Ngôn: "Chứ bọn họ còn có thể làm gì được nữa? Vừa rồi ở văn phòng cũng đã mất mặt vì viết ít chữ hơn rồi."
"..."
Cũng có lý.
Viết kiểm điểm, ai viết nhanh cũng là một năng lực.
Lưu Tử quyết định trước tiên sẽ âm thầm quan sát, án binh bất động.
Sau đó hắn ta quay ngoắt đầu lại, phát hiện ra Lý Ngôn đã bắt đầu chép từ Baidu: "... Chẳng phải không được chép à?"
Lý Ngôn chép với tốc độ kinh hoàng: "Lần này nhiều người như vậy, tôi không tin thầy ấy sẽ kiểm tra lại, tôi đánh liều một phen."
Nghe vậy Lưu Tử mở điện thoại, âm thầm gia nhập đội ngũ 'đánh liều'.
Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau, Tống Á Hiên lôi người ngồi vào góc của hàng ghế đầu. Khi vào cửa, cậu đi theo sau Lưu Diệu Văn, bản thân cũng không kịp phản ứng thì tay nhanh hơn não túm lấy cổ tay người kia, kéo hắn ngồi xuống.
"..." Lưu Diệu Văn rủ mắt xuống, nhìn hai bàn tay đang giấu dưới bàn học, "?"
Cổ tay Lưu Diệu Văn nóng hổi, cũng có thể là lòng bàn tay của mình đang nóng lên.
Xương cổ tay bị nắm lấy của hắn cứng đến mức cấn người.
Tống Á Hiên buông tay: "Vừa nãy đông người quá."
Lưu Diệu Văn "Ừm" một tiếng ra hiệu cậu nói tiếp.
Tống Á Hiên : "Gọi cậu cậu cũng không nghe thấy."
Lưu Diệu Văn lại nói: "Không đâu, tôi không thể không nghe thấy giọng của cậu."
Lưu Diệu Văn vừa nói hết cậu, tim Tống Á Hiên lại nhảy một cái.
"Cho nên gọi tôi làm gì." Lưu Diệu Văn lại hỏi.
"..."
Từ tối hôm qua, Tống Á Hiên cảm thấy nhịp tim của mình luôn mất cân bằng.
Giữa bầu trời đầy 'ánh sao', tiếng tim đập trong lồng ngực át cả tiếng hò hét của mọi người bên ngoài ban công.
Cậu siết chặt ngòi bút, không thể lý giải được câu hỏi của Lưu Diệu Văn, cuối cùng đành lẳng lặng giơ tay, rút ra một nửa tập giấy trắng trước mặt Lưu Diệu Văn.
"Đã nói trong văn phòng rồi," cậu viết hai chữ 'Lưu Diệu Văn' lên đầu trang giấy đầu tiên, "Số lượng chữ kiểm điểm của tôi quá ít."
Cậu lại im lặng một lúc, "Mất mặt."
Giọng điệu của Tống Á Hiên vẫn lạnh nhạt như thường lệ, che giấu đi những cảm xúc khác.
Lưu Diệu Văn: "Vậy là cậu đang giúp tôi viết à?"
Tống Á Hiên : "Là vì mất mặt."
Lưu Diệu Văn không buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Mất mặt, nên viết tên của tôi?"
Tống Á Hiên : "..."
Tống Á Hiên không nói gì thêm, thực sự không thể nói ra được câu "Tôi chỉ muốn giúp cậu viết kiểm điểm", trước đây cậu sẽ trực tiếp nói một câu "Câm miệng", nhưng bây giờ lại không muốn nói câu đó với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay rút ra một tờ giấy khác từ tay Tống Á Hiên : "Mỗi người bốn tờ, cũng cho tôi chút mặt mũi với."
Cuối cùng hai người mỗi người viết bốn nghìn chữ.
Tống Á Hiên nhìn vào hai nghìn chữ viết cho Lưu Diệu Văn, mãi mà không thể đặt bút xuống.
Hai chữ 'Lưu Diệu Văn' vừa viết xong trên trang giấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào phần trống bên dưới, đầu óc không hiểu sao lại như bị đứt mạch.
Trong đầu cậu chỉ loay hoay suy nghĩ, tại sao từ tối hôm qua tim cậu lại đập nhanh đến vậy.
–
Ngày một tháng một, một ngày ghi vào lịch sử của Nam Đại, gần một nửa nam sinh năm nhất đang viết kiểm điểm trong dãy phòng học. Có người viết chậm còn mang cơm từ căn-tin đến ăn, vừa ăn vừa viết.
Cuối cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn viết hết một buổi sáng, gần đến trưa Lưu Diệu Văn vội vàng nộp lên, cũng không về phòng mà đi đến cửa hàng ngoài trường với Lưu Tử.
Tống Á Hiên trở về phòng, nhìn giáo trình mà không tài nào đọc nổi một chữ.
Cậu lật hai trang sách luật rồi ngước mắt nhìn lên giường tầng trên, sau đó lại nhìn ra ban công.
Lúc tâm trạng bực bội, cậu nhìn thấy giường của mình – trên kệ đồ đơn giản, hoa hồng giấy màu đỏ được đặt cùng với một số vật dụng hàng ngày khác, nhìn không nổi bật.
Hoa hồng xanh của những người khác đã không biết đi đâu, đám người La Tứ Phương cao to thô kệch, thường hay vứt đồ bừa bãi, chỉ có Lưu Thanh còn giữ lại, người này khá lãng mạn nên cậu ta đặt hoa hồng xanh lên túi đàn của mình.
Tống Á Hiên nhìn một lúc.
Bỗng nhiên lại nghĩ đến việc liệu thứ này cứ để mãi trên đó có bị bám bụi hay không.
Sau đó cậu leo lên thang và lấy hoa hồng giấy xuống.
Sau khi lấy xuống, cậu lại cất vào tủ sách.
Nhưng chỉ sau vài phút ngồi lại bàn học, cậu lại đứng phắt dậy.
Tủ sách có lẽ cũng sẽ bị sách đè lên.
...
"Anh Từ," La Tứ Phương tháo tai nghe, thấy cậu leo lên leo xuống rồi lại lục tung tủ sách, bèn thắc mắc hỏi, "Cậu đang làm gì vậy, tìm đồ à?"
"..."
Tống Á Hiên không tìm được chỗ cất phù hợp nên đã ngồi lại bàn học.
Vẻ mặt cậu không có biểu cảm, một tay buông thõng, giấu bông hoa hồng giấy dưới gầm bàn: "Ừm, tìm đồ."
La Tứ Phương: "Tìm gì á, cần giúp không?"
Tống Á Hiên lạnh lùng nhắc nhở: "Game của cậu bắt đầu rồi."
La Tứ Phương vội vàng đeo tai nghe, toàn tâm toàn ý lao vào trận chiến, không hỏi thêm câu nào nữa.
Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu không biết tại sao mình lại phải giấu, lại phải căng thẳng.
Cậu lại lật thêm vài trang sách Luật, cuối cùng dứt khoát đóng sách lại.
Lấy điện thoại ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mở Taobao, ngón tay gõ trên màn hình, tìm kiếm từ khóa: "Hộp đựng đồ".
"Hộp đựng quà".
"Hộp, tinh xảo."
Liên tục đổi một vài từ khóa tìm kiếm.
Trang web tải lại nhiều lần, thậm chí còn tải đến một chiếc hộp rất quen thuộc – hơi sặc sỡ, cùng kiểu với Lưu Diệu Văn, cái hắn dùng để đựng thuốc.
Tống Á Hiên bỗng giật mình, không biết mình đang làm gì.
Cuối cùng hoa hồng giấy vẫn được đặt lại trên đầu giường, ở vị trí cũ.
Di chuyển qua lại, có vẻ quá cố ý.
...
Buổi chiều tối, La Tứ Phương đề xuất: "Ngày nghỉ cuối cùng rồi, tối nay chúng ta ra ngoài đi bộ không? Dù sao cũng chẳng ai về quê ăn Tết, còn vài tiếng thôi, coi như ăn Tết đi."
Vương Tráng lười biếng nói: "Hôm nay chưa đủ kích thích sao–? Viết kiểm điểm viết hết cả buổi chiều, lần trước viết kiểm điểm là hồi cấp 3, ai ngờ lên đại học rồi vẫn phải viết kiểm điểm."
Bành Ý Viễn: "Nhưng mà tối qua náo nhiệt phết nhỉ, còn có người quay video đăng lên mạng nữa."
Tống Á Hiên không nói gì, cậu không thích đi bộ.
Cậu đang lướt điện thoại, vài phút lại lướt một lần.
Lướt WeChat.
Chính xác hơn là một khung chat trong WeChat.
Nhưng biểu tượng màu đen cả buổi chiều không hề có bất kỳ động tĩnh gì.
Chẳng phải nói là báo cáo à.
... Bận đến vậy hả?
Tống Á Hiên mím môi, không nhận ra bản thân lại bận tâm việc ai đó đi ra ngoài cả buổi mà không báo trước.
La Tứ Phương đề xuất xong, hỏi ý kiến mọi người, hỏi đến lượt Tống Á Hiên cậu ta hỏi: "Vậy anh Từ đi không?" Nói xong, cậu ta phát hiện Tống Á Hiên đang cặm cụi chơi điện thoại, với tần suất chơi như vậy, cậu ta chỉ có thể liên tưởng đến một khả năng: "Cậu đang chơi game à? Anipop?"
"..."
Tống Á Hiên tắt màn hình điện thoại: "Ừ."
La Tứ Phương: "Chơi đến màn nào rồi?"
Tống Á Hiên hờ hững đáp: "Màn hai trăm năm mươi."
La Tứ Phương hứng thú với mọi loại trò chơi, bao gồm cả Anipop: "... Cũng cao nhỉ, cậu thường chơi à?"
Tống Á Hiên : "Thỉnh thoảng thôi."
La Tứ Phương: "À, vậy cậu có muốn đi bộ với bọn tôi không—"
Tống Á Hiên định nói "không đi".
La Tứ Phương nói tiếp: "Tới cổng Đông tìm anh Ngu."
...
Im lặng một lúc.
Tống Á Hiên nhìn chiếc điện thoại đã tắt, rồi nghe thấy giọng nói của mình: "Cũng không phải là không thể đi bộ một lát."
Đèn trang trí trong trường đã được bật lên vào buổi tối, cả con phố sáng hơn nhiều so với bình thường. Gió vẫn thổi mạnh, Tống Á Hiên đi sau cùng, đến nửa đường cậu cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt, lạnh buốt.
Lâm Thanh hỏi: "Có phải tuyết rơi rồi không."
Lã Tứ Phương ngẩng đầu lên: "Hình như... là tuyết rơi rồi!"
"Nhưng những bông tuyết này nhỏ quá," Vương Tráng đưa tay ra đón, những bông tuyết nhỏ bé rơi trên tay biến thành một giọt nước nhỏ xíu, "... có lẽ chờ lát nữa sẽ tan hết."
Mấy người họ nhanh chóng đến gần tiệm bánh ngọt.
Cách con phố Tống Á Hiên đã nhìn thấy biển hiệu quen thuộc, qua ô cửa sổ kính lớn của tiệm bánh, cậu thấy Lưu Tử đang lau nhà, bóng dáng của Lưu Diệu Văn đứng cạnh kệ hàng.
"Anh Ngu! Chúc mừng năm mới!" Lâm Thanh là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.
Cậu ta giải thích: "Chúng tôi đi dạo, ghé thăm cậu, tiện thể xem cậu thế nào."
Cửa hàng không có nhiều người, sau khi họ bước vào thì lấp đầy khu vực trước quầy thu ngân.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn lướt qua tất cả mọi người, dừng lại ở người cuối cùng.
Tống Á Hiên là người cuối cùng bước vào, cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, sau khi vào cửa cậu đứng dựa vào cửa.
Lưu Tử vừa vặn đi vào kho để dọn dẹp đồ đạc, mấy người phòng 608 trò chuyện một lúc.
Vương Tráng: "Gần đây trong tiệm bán được không?"
Lưu Diệu Văn nói: "Không tốt lắm."
Vương Tráng định an ủi, Lưu Diệu Văn lại nói: "Nếu kinh doanh tốt thì tôi sẽ không làm ở đây nữa, không được ngủ."
Vương Tráng: "..."
Đúng là không tưởng tượng được, nhưng nghĩ đến người này là anh Ngu thì lại thấy câu trả lời trong dự đoán.
La Tứ Phương chuyển sang chủ đề khác: "Nói mới nhớ, lúc chúng tôi đến đây bên ngoài đang có tuyết rơi."
Giọng Lưu Diệu Văn thong thả: "Vậy à."
"..."
Tống Á Hiên không nói gì.
Thực ra bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại đến đây.
Lúc chưa đến thì đột nhiên muốn đến, đến đây rồi thì lại bỗng dưng muốn đi, tâm trạng trở nên kỳ lạ và thất thường.
Một lúc sau, cậu dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trước cửa, cố gắng để gió lạnh thổi cho mình tỉnh táo hơn.
Vài phút sau, cánh cửa sau lưng cậu vang lên tiếng "kẽo kẹt".
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cậu: "Sao không vào trong?"
Tống Á Hiên phun ra hai chữ: "Hóng gió."
Lưu Diệu Văn: "?"
Tống Á Hiên lại nói: "Mặc nhiều, không được à."
Lưu Diệu Văn nói: "Được, cậu nói ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng được."
Tống Á Hiên rụt tay đang đút trong túi áo, đầu ngón tay chạm vào viền điện thoại, nghĩ đến việc mình đã lướt điện thoại cả buổi chiều.
Rồi cậu lại lén lút nhìn tay Lưu Diệu Văn.
Trên tay hắn không có gì, cũng không cầm thứ gì, lúc nãy trên kệ hàng cũng không thấy hắn lấy điện thoại.
Có phải hôm nay hắn không chơi điện thoại hay là đã chơi nhưng không nhớ gửi tin nhắn cho mình?
...
Đệt. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ.
Gió lạnh thổi qua nhưng dường như không giúp đầu óc con người tỉnh táo hơn.
Suy nghĩ trong đầu cậu càng thêm rối bời.
Lưu Diệu Văn cúi mắt nhìn tay mình, rồi hỏi cậu: "Nhìn gì thế?"
Tống Á Hiên quay mặt đi, nói: "Không có gì, cậu..."
Hôm nay cậu không mang theo điện thoại à?
Câu nói này mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng biến thành một câu: "Muốn hỏi giờ này là mấy giờ."
"Tôi không mang theo điện thoại."
Khi cậu nói câu nói dối này, do áy náy, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác, lạnh mặt nói tiếp: "Hình như cậu cũng không mang theo."
Lưu Diệu Văn "À" một tiếng, hờ hững nói: "... Hết pin, tắt máy rồi."
"Tối qua mất điện, lại bị bắt đi viết kiểm điểm nên không sạc pin."
"Cũng không mang sạc," Lưu Diệu Văn nói, "định lát về phòng mới sạc, sao vậy? La Tứ Phương bọn họ cũng không mang à."
Sao vậy.
Cậu cũng không rõ.
Chỉ là sau khi nhận được câu trả lời không phải là không muốn nhắn tin cho cậu, một nơi nào đó trong lòng bỗng dưng thả lỏng.
"..."
Tống Á Hiên nói: "Không biết, lát nữa hỏi cậu ấy."
Chủ đề về điện thoại tạm gác sang một bên, sau đó hai người lại im lặng đứng một lúc, từ thổi tóc chuyển sang ngắm tuyết.
Khi tuyết rơi xuống, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói: "Biến cho cậu một trò ảo thuật, mới học, có muốn xem không."
"?"
Tống Á Hiên nghiêng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ trong túi móc ra một thứ gì đó.
Lưu Diệu Văn lại nói: "Đưa tay ra."
Ngay khi Lưu Diệu Văn buông tay, một viên kẹo rơi vào tay cậu.
Rất nhỏ, hẳn là lấy từ giỏ kẹo trên quầy, vỏ kẹo sặc sỡ.
Trận tuyết đầu mùa này rơi lớn hơn một chút, vài bông tuyết trắng rơi vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn đang giơ ra.
Tống Á Hiên ngây người nhận lấy.
Hiệu ứng lớn nhất của trò ảo thuật này không phải là biến ra một viên kẹo, mà là thay đổi nhịp tim của cậu.
Nhịp tim bỗng đập nhanh, giống như tối qua vậy.
Chương 46
Tống Á Hiên nhận lấy viên kẹo dính ý lạnh của tuyết đầu mùa, rồi đêm đó cậu mất ngủ không ngoài dự đoán.
Video đón giao thừa ở ký túc của họ được lan truyền trên mạng.
Ngay cả những bạn học cũ ở Tây Thành cũng gửi link video qua và hỏi cậu: Đây là bên trường Nam Dương các cậu đúng không? Bầu không khí sôi nổi ghê.
Tống Á Hiên tiện tay rep vài câu, sau đó mở video ra, có vẻ như được quay từ tòa nhà đối diện họ, quá tối nên chất lượng hình ảnh không được rõ ràng, camera cũng liên tục rung lắc, nhưng 'ánh sao' được tạo nên bởi những chiếc đèn flash vẫn sáng chói.
...
Tống Á Hiên xem một lúc, ấn vào mục 'Lưu video'.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, tiếng động từ giường dưới tự dưng bị khuếch đại.
Trong phòng đã tắt đèn, cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt, tai trái là tiếng sột soạt thỉnh thoảng phát ra từ chăn của Lưu Diệu Văn, tai phải là tiếng thở rất nhẹ của Lưu Diệu Văn.
...
Ngày nào người này cũng ngủ gần chỗ mình.
Tống Á Hiên nhớ tới có những lúc Lưu Diệu Văn trốn việc về phòng ngủ bù vào buổi chiều hoặc tối. Cậu ngồi ở bàn học giải đề, hai người cách nhau không xa, chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi sách là có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của người kia.
Hắn mặc rất ít, thậm chí lúc mới nhập học, thỉnh thoảng vì lý do thời tiết mà cởi cả áo thun ra ngủ.
Người này không cởi ở trước mặt nhưng lúc ngủ chăn sẽ hơi tụt xuống một chút.
Trong ký túc xá nam, việc sinh hoạt không có chút riêng tư nào.
Tống Á Hiên nghĩ tới đây bèn trở mình.
Đệt.
Cậu suy nghĩ việc Lưu Diệu Văn đi ngủ không mặc áo làm gì?
Mặc hay không mặc mắc mớ gì tới cậu.
Hồi lâu sau cậu nói với mình.
Lúc đó người này rất chướng mắt nên mới nhớ kỹ.
Tống Á Hiên không ngủ được, khi người ta không ngủ được thì dễ dàng tìm người nói chuyện, thế là Tống Á Hiên nhắn tin cho Lý Ngôn: [Ngủ chưa.]
Cú đêm Lý Ngôn trả lời: [Mới hơn 12 giờ, còn sớm mà, đương nhiên là tao chưa ngủ rồi]
yc: [Sớm?]
Lý Ngôn: [Trước 3 giờ sáng là sớm.]
yc: [Sức khỏe]
Lý Ngôn: [Nhưng sao mày chưa ngủ???]
Lý Ngôn nhắn xong lại nhớ ra một vấn đề quan trọng: [Mày và Lưu Diệu Văn ai viết xong bản kiểm điểm trước? Ai nhanh hơn? Ai viết hay hơn? Có để Cao Bình Dương chấm điểm bản kiểm điểm của hai tụi mày không? Mày được bao nhiêu điểm? Nó được bao nhiêu điểm?]
yc: [...]
Tống Á Hiên nằm trong chăn gõ chữ: [Chấm điểm cái gì, tao ngây thơ đến mức đó à.]
Gõ xong, câu này không được gửi đi vì đã bị cậu xóa mất.
Bởi vì cậu nhớ ra, trước đây cậu thực sự sẽ làm loại chuyện này để ganh đua với Lưu Diệu Văn.
Lúc trước học ở Tây Thành, có lần bài thi môn văn của cậu và Lưu Diệu Văn bằng điểm nhau, điểm tối đa là sáu mươi, cậu và Lưu Diệu Văn là hai người duy nhất trong khối được năm mươi tám điểm.
Kết quả là khi Lưu Diệu Văn rảnh rỗi không có chuyện gì làm đến nằm sấp sau cửa sổ lớp bọn họ, tìm cậu trò chuyện trời đất, bỗng dưng cậu hỏi hắn: "Cậu có mang theo bài kiểm tra văn không."
Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị sẵn, rút ra một xấp giấy photocopy từ túi áo đồng phục, giấy được gấp thành hình vuông, hắn cầm trong tay hỏi: "Cần bao nhiêu tờ?"
"..." Tống Á Hiên nói, "Chỉ một bài kiểm tra thôi, cậu nói xem tôi cần bao nhiêu tờ."
Lưu Diệu Văn: "Khó nói lắm, hồi trước bài thi của người nào đó cao hơn tôi ba điểm, in đến bốn mươi mấy bản."
"Tôi chỉ in ba bản thôi," Lưu Diệu Văn mở tờ giấy ra, "Một bản cậu để trong lớp, một bản để ở nhà, bản còn lại mang theo bên người."
Tống Á Hiên : "Tôi, mang theo bên người?"
Lưu Diệu Văn: "Ừ, để tiện thưởng thức bất cứ lúc nào."
"..."
Tống Á Hiên rút một tờ bài thi photo của Lưu Diệu Văn, sau đó lục hộc bàn tìm bài thi của mình, mang theo hai bài văn mặt lạnh tanh đi gõ cửa phòng giáo viên môn Văn.
Lúc đó giáo viên môn Văn lớp 10 là một người phụ nữ trung niên đeo kính.
Tống Á Hiên đặt hai tờ giấy xuống trước mặt giáo viên Văn: "Thưa cô, hai bài văn này, mặc dù đều được 58 điểm nhưng cô cho rằng bài nào hay hơn ạ?"
Giáo viên Văn run tay cầm cốc giữ nhiệt: "?"
Giáo viên Văn cẩn thận cân nhắc từng từ: "Chuyện này rất khó mà so sánh cụ thể..."
Tống Á Hiên lập tức đặt vấn đề cụ thể hơn: "Văn phong, bố cục, nội dung, so sánh từ ba phần này."
Giáo viên Văn: "..."
Bây giờ nhớ lại mà kinh.
Tống Á Hiên bỏ qua đoạn ký ức này, suy ngẫm một lúc với khung trò chuyện với Lý Ngôn, cuối cùng gõ một dòng chữ:
[Bỗng dưng tim đập nhanh khi đối diện với một người nào đó là bị gì?]
Tống Á Hiên bổ sung: [Không phải kiểu tim đập nhanh muốn đánh nhau.]
Lý Ngôn: [...?]
Dù Lý Ngôn hiểu rõ Tống Á Hiên đến đâu cũng không thể hiểu nổi hai câu hỏi bất ngờ này: [Què gì vậy]
Tống Á Hiên cũng không mong đợi cậu ta trả lời gì.
Cậu chỉ muốn tìm một khung chat lẩm bẩm một mình để tự mình sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn.
Tống Á Hiên : [Đã hiểu.]
Tống Á Hiên : [Là do tuyết rơi.]
Tuyết rơi.
Cậu phấn khích.
Dù sao đây cũng là trận tuyết đầu tiên từ khi lên đại học.
Tống Á Hiên lăn người trong chăn, lại nghĩ ra một khả năng khác.
yc: [Hoặc là do không ngủ đủ giấc.]
yc: [Tim có vấn đề, trời rất lạnh nên tim đập nhanh.]
[...]
Chuyện gì vậy?
Lý Ngôn thầm nghĩ hoàn toàn đọc không hiểu, nhưng cậu ta còn chưa rep gì mà bên kia màn hình cậu họ đã tự nhắn một mình. Cái gì mà tim đập nhanh, tuyết rơi tim có vấn đề.
Lý Ngôn: [Bạn của mày à?]
Lý Ngôn đang mải mê chơi game, dành chút thời gian trả lời tin nhắn, trực tiếp rep linh tinh: [Ừ, tim không tốt vẫn nên đi khám bác sĩ.]
Đi khám bác sĩ thì không cần lắm.
Sau khi trò chuyện với Lý Ngôn, Tống Á Hiên cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều.
Chỉ là sự bình tĩnh ấy không kéo dài bao lâu. Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Lý Ngôn, cậu vô tình liếc thấy ảnh đại diện màu đen bên dưới, rồi theo bản năng ngón tay cậu chạm vào màn hình mở Khoảnh khắc của Lưu Diệu Văn.
Khoảnh khắc của Lưu Diệu Văn vẫn chỉ có vài bài đăng cũ: hướng dẫn làm hoa hồng giấy và lá thư tình điện tử chỉ cậu mới xem được.
— Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.
— Tôi rất hứng thú với cậu.
Tống Á Hiên không tự kiểm soát lặp đi lặp lại đọc mấy lần. Sau khi hết bực bội, những cảm xúc khác ập đến, cậu vội vàng ấn nút nguồn bên cạnh điện thoại, tắt màn hình trước khi tim mình bắt đầu đập nhanh.
"... Đệt," Cậu lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình nghe thấy, "Chắc chắn là do thiếu ngủ."
Thức khuya. Dẫn đến tim đập nhanh.
Hiện tượng bình thường.
...
Ngày hôm sau Tống Á Hiên thức dậy rất muộn.
Mở mắt ra, cậu phát hiện chỉ còn mười mấy phút nữa là đến giờ học. Đám người La Tứ Phương không có trong phòng, có lẽ đã đi ăn sáng từ sớm rồi.
Cậu mặc quần áo rồi nhanh nhẹn leo xuống từ giường tầng trên, dự định rửa mặt sơ qua rồi đi thẳng đến lớp.
Cậu tưởng trong phòng không có ai, nhưng khi mở cửa nhà tắm đang hé mở, cậu đụng phải Lưu Diệu Văn đang rửa mặt.
Lưu Diệu Văn vừa rửa mặt, nghe thấy tiếng động đầu hơi nghiêng sang một bên, dòng nước chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh rồi chảy vào cổ áo.
Trên lông mi Lưu Diệu Văn cũng dính nước, khi mở mắt vẻ mặt hắn có chút ngái ngủ, nhưng ngũ quan quá đỗi đẹp đẽ khiến cả người hắn trở nên kiêu căng: "... Tỉnh rồi?"
"Vừa định gọi cậu." Hắn vừa nói vừa lau mặt.
Tống Á Hiên đứng ở cửa, nhất thời tiến cũng không xong lùi cũng không được: "Cậu xong chưa."
Lưu Diệu Văn: "Xong rồi."
Lưu Diệu Văn đã xong, nếu cậu không vào sẽ có vẻ cố ý.
Thế là Tống Á Hiên bước vào, lấy bàn chải đánh răng từ trên giá, nhìn vào gương chuẩn bị đánh răng, trong gương hiện ra khuôn mặt của hai người: "..."
"..." Động tác đánh răng của cậu hơi cứng lại, "Không phải cậu đã xong rồi sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đúng rồi."
Tống Á Hiên ngậm kem đánh răng, lạnh lùng nói: "Vậy cậu còn đứng đây làm gì?"
Lưu Diệu Văn tháo khăn tắm đang vắt trên cổ xuống, thậm chí còn tiến về phía trước, làm khoảng cách giữa cậu và gương gần hơn: "Xong rồi là ý nói tôi đã rửa mặt, không ảnh hưởng đến việc cậu dùng bồn rửa mặt, nhưng tôi vẫn phải dưỡng da."
"..."
Lưu Diệu Văn nói dưỡng da cũng không phải là dưỡng da nghiêm túc gì, chỉ là da mùa đông khô nên bôi bừa bãi một số thứ lên mặt.
Lưu Diệu Văn bôi kem dưỡng da rất chậm.
Có lẽ hôm nay vì có hắn ở đây nên mọi thứ đều chậm chạp hơn bình thường.
Tống Á Hiên nhịn không được lên tiếng: "Cậu muốn bôi bao lâu nữa."
Lưu Diệu Văn thuận miệng nói, giọng điệu không mấy nghiêm túc: "Tùy tâm trạng, có thể bôi nhanh cũng có thể bôi chậm."
"..."
Câu này rất quen.
Hồi ở phòng y tế, lúc hắn uống thuốc cũng từng nói như vậy.
Tống Á Hiên thầm nghĩ hắn sẽ không bôi xong sớm đâu, nhưng cũng không thể trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, thế nên hai người đành phải dùng chung một chiếc gương.
Cậu không được tự nhiên rũ mắt, nhìn chằm chằm bồn rửa mặt đánh răng, sau đó rửa mặt một cách vội vàng rồi vội vã chạy trốn khỏi phòng ngủ.
yx: [Coi như không muốn đi với tôi cũng không cần phải đi nhanh như vậy.]
Lớp học.
Tống Á Hiên vừa nghe giảng vừa lén lút xem tin nhắn Wechat.
Trước đây cậu chưa bao giờ làm thế. Lên lớp là phải tập trung nghe giảng, dù là tin nhắn quan trọng đến đâu cũng phải đợi tan học mới xem.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt.
Khi điện thoại rung lên, như có một sự cảm ứng nào đó, cậu mở khóa màn hình.
yc: [Đây là tốc độ bình thường của tôi.]
yx: [À, tốc độ bình thường.]
Ngay sau đó hắn gửi một bức ảnh.
Bức ảnh là quyển giáo trình của tiết học này, thậm chí tổ biên soạn trên trang bìa còn có tên của giảng viên bọn họ.
yx: [Tốc độ bình thường của cậu là để quên giáo trình ở ký túc xá?]
yc: [...]
yx: [Tôi truyền sách lên cho cậu.]
yx: [Nhận nhé.]
Tống Á Hiên nhìn mấy hàng người ở lớp bên cạnh, quả nhiên thấy họ đang truyền đồ cho nhau, vừa truyền vừa thì thầm: "Truyền lên."
"? Cho ai vậy."
"Cho lớp trưởng lớp bên cạnh."
"..."
Lần đầu tiên hai lớp hợp tác, cho đến khi quyển sách của cậu được truyền từ đầu kia lớp học đến chỗ cậu.
Tống Á Hiên nhận lấy, một tay đè lên sách, đặt điện thoại xuống dưới sách, gõ từng chữ một: [Tối qua đã chuẩn bị bài rồi.]
[Không cần nhìn sách.]
[Là do tôi cố ý không mang theo.]
"..."
Sau khi gửi tin nhắn, Tống Á Hiên nhìn lại ba dòng chữ này và tự chìm vào im lặng.
Đệt, có phải hơi cố ý quá không nhỉ.
...
Thôi quên đi.
Cuối cùng cậu thoát khỏi WeChat, không còn nhìn vào tin nhắn hồi âm của Lưu Diệu Văn.
Sau Tết dương lịch là bước vào kì thi cuối kì gấp rút, Tống Á Hiên chuyển địa điểm ôn tập từ ký túc xá sang phòng tự học. Mặc dù bình thường cậu đã nhớ được kha khá kiến thức, nhưng phạm vi thi cuối kỳ thực sự quá rộng.
Khi giảng viên chuyên ngành tiết lộ phạm vi thi có nói: "Chuyên ngành của chúng ta không cần khoanh vùng nhiều, các em cứ yên tâm, vì toàn bộ giáo trình đều là điểm thi, không cần cố ý khoanh vùng, cứ học thuộc là được."
Lớp học kêu rên khắp nơi.
Tống Á Hiên gạt bỏ hai chữ Lưu Diệu Văn ra khỏi đầu, dựa vào bầu không khí yên tĩnh của phòng tự học để ôn tập một lúc, đến giờ ăn tối phòng tự học bắt đầu có chút náo nhiệt, nhiều bạn học thu dọn đồ đạc đi ăn cơm.
Cậu đặt bút xuống, đưa tay ấn vào bên gáy, nhìn thời gian trên điện thoại, tiện thể thấy một vài thông báo chưa đọc.
Lưu Diệu Văn: [/Hình ảnh]
Lưu Diệu Văn: [/Hình ảnh]
Hai bức ảnh. Bức đầu tiên hướng ống kính ra ngoài chụp con phố dài trước cửa hàng, không có gì khác biệt so với trước đây, chỉ có thêm một vật trang trí mới trước cửa.
Bức tiếp theo chụp chính bản thân hắn, nhưng không lộ mặt, chỉ chụp bàn tay— Người này cũng đang ôn bài, tay đè lên giáo trình, các khớp ngón tay rõ ràng, mép móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Lưu Diệu Văn gửi ảnh xong, chờ mãi mà không thấy trả lời.
Vậy nên một hai tiếng sau hắn lại gửi thêm một tin.
yx: [Đang ở phòng tự học?]
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào mấy chữ này một lúc, rồi bị một loại cảm xúc không thể kiểm soát thôi thúc, cậu giơ điện thoại lên mở camera, chụp một bức ảnh bàn tay còn cầm bút kia.
Trên ảnh còn chụp được bàn học và phòng tự học, một bức ảnh rất đời thường.
Chụp xong, sau khi gửi đi cậu đột nhiên tỉnh táo lại.
Nhưng đã quá muộn, mạng trong phòng tự học quá mạnh, bức ảnh ngay lập tức hiển thị: Gửi thành công.
Vậy là trong khung trò chuyện xuất hiện ảnh trả lời của ảnh đại diện màu trắng.
yc: [/Hình ảnh].
Đây là lần đầu tiên cậu trả lời theo kiểu này.
Không chỉ đơn giản là trả lời vài chữ, mà còn chụp một bức ảnh để theo cách tương tự cho Lưu Diệu Văn biết mình đang làm gì.
...
Vậy nên cậu chụp ảnh làm gì????
Tống Á Hiên cầm điện thoại, thậm chí cảm thấy chiếc điện thoại trong tay trở nên vô cùng nóng bỏng, muốn ném ngược ra ngoài cho xong.
Bộ não trì trệ của cậu hoạt động nửa phút, mới nhớ ra tin nhắn wechat có thể thu hồi trong vòng hai phút, chỉ cần thu hồi ảnh trước khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy là được.
Nhưng cậu đang định bấm 'thu hồi', thì phát hiện trên cùng khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ: [Đang nhập].
"Bùm" một cái.
Cứ như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cậu.
Tống Á Hiên đang ở phòng tự học, nhìn chằm chằm vào điện thoại, trạng thái cảm xúc của cả người còn hỗn loạn hơn cả khi bất ngờ phát hiện Lưu Diệu Văn thầm mến mình.
Dòng chữ hiện lên rất lâu, chập chờn rồi lại chìm vào im lặng.
Lưu Diệu Văn không hề nhắn tin lại, chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh Tống Á Hiên bất ngờ gửi cho mình, không biết nên nói gì, giống như sợ đây chỉ là một ảo giác, thậm chí không dám làm phiền Tống Á Hiên .
Hai người cách màn hình, giữ 'bình yên' giả tạo một cách rất ăn ý.
Sau một hồi lâu.
Tống Á Hiên cảm thấy những ngón tay tê cứng của mình dần dần cử động trở lại.
Cậu nghiêm túc gõ từng chữ vào khung chat, cố gắng tạo ra một bầu không khí quen thuộc: "Cậu chỉ ôn bài thôi à?"
Nếu có thể soi gương, Tống Á Hiên sẽ thấy tai mình đã đỏ bừng. Nhưng cậu không nhìn thấy, chỉ cảm thấy cả người như đang bốc cháy, vành tai nóng rực.
Tống Á Hiên không muốn gửi bức ảnh đó.
Cậu cũng không biết tại sao lại chụp bức ảnh ấy nữa.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu không muốn gửi nó đi.
Thế là ngoài ý muốn, tay chân luống cuống cũng bởi vì xấu hổ.
Sau khi tự trấn an bản thân, Tống Á Hiên cảm thấy khá hơn bèn mím môi tiếp tục gõ chữ, giải thích ý nghĩa của bức ảnh, tuyên chiến với Lưu Diệu Văn:
[Kỳ thi cuối kỳ, đứng hạng nhất chắc chắn là tôi!]
Chương 47
Khung chat im lặng một lúc.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên hồi hộp đến mức tim đập thình thịch chờ đối phương trả lời, cho đến khi ảnh đại diện màu đen rep một câu: [Chưa biết ai là người đứng nhất đâu.]
Lưu Diệu Văn hệt như không hề phát hiện điều gì, cũng không truy cứu.
Chỉ có mùi khói lửa của chiến tranh bùng lên.
Dù tim Tống Á Hiên đập nhanh vẫn không nhịn được nghĩ tới một câu: Giữa cậu và Lưu Diệu Văn mãi mãi chỉ có một người đứng nhất.
Nhưng ngoài ham muốn chiến thắng còn có những cảm xúc khác khó diễn tả thành lời.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên chủ động nhắc đến việc hắn đang theo đuổi mình: "Đây là cách cậu theo đuổi người ta à?"
...
Cậu nhắc tới việc người ta theo đuổi mình làm gì?
Một lát sau ảnh đại diện màu đen rep lại mấy câu.
yx: [Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ thích người xuất sắc hơn.]
yx: [Chẳng hạn như người luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi.]
yx: [Để được đứng bên cạnh cậu, được cậu công nhận, lần này người đứng hạng nhất phải là tôi.]
Tống Á Hiên : "..."
Cho nên nói gì thì nói, kỳ thi cuối kỳ vẫn muốn tranh hạng nhất chứ gì.
Cậu tắt điện thoại, tiếp tục ôn bài.
Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước cậu và Lưu Diệu Văn đánh nhau hoàn toàn không phải điều ngoài ý muốn.
–
Buổi tối, trong phòng 608.
Vương Tráng suốt ngày đi dạo phố không hề xem bài vở đang rên rỉ trong phòng: "... Toàn bộ đều phải thi, cả quyển sách, đừng nói chỉ còn hai tuần nữa, cho thêm hai tháng nữa tôi cũng học không hết."
La Tứ Phương vẫn đang chơi game: "Đã bảo rồi, đừng có đi dạo phố miết mà không nghe."
Vương Tráng: "Sao cậu còn chơi game vậy? Các cậu không cần ôn thi cuối kỳ à?"
La Tứ Phương một lần nữa thể hiện tài năng máy tính phi thường của mình: "... Thi cuối kỳ môn lập trình cần ôn à? Nhưng nếu mùa giải này tôi không cố gắng đến phút chót thì thực sự sẽ không còn hy vọng gì nữa."
"..."
Vương Tráng lại hỏi Lưu Thanh: "Còn cậu thì sao?"
Lưu Thanh: "Viết bài hát chứ sao, tôi nộp một bài sáng tác trước đây là được."
Người này có rất nhiều bài hát tự sáng tác, Lưu Thanh có tính cách tinh tế, ngay cả sự kiện đèn flash giao thừa lần trước cậu ta cũng định viết một bài hát.
Thế là Vương Tráng lại im lặng nhìn về phía Bành Ý Viễn.
Bành Ý Viễn lo lắng một cách bình tĩnh, nói: "Kỳ thi cuối kỳ của bọn tôi là diễn một vở kịch sân khấu, tôi đang suy nghĩ xem liệu mình có thể sắp xếp bản thân thành một cái cây, bình tĩnh vượt qua kỳ thi này hay không."
"Biết vậy tôi cũng đăng ký ngành của các cậu rồi," Vương Tráng nói, "Cậu đóng vai cây, tôi đóng vai cỏ, chúng ta làm một chủ đề bảo vệ môi trường."
Bành Ý Viễn đột ngột ngồi thẳng dậy: "Ý tưởng của cậu hay đấy, tôi ghi chép lại."
"..."
Tống Á Hiên mang cơm hộp về từ căn-tin, đẩy cửa phòng ra vừa vặn nghe thấy một đoạn như vậy.
Vương Tráng hỏi cậu: "Anh Từ, cậu nghĩ sao!"
Tống Á Hiên một tay vẫn cầm giáo trình: "Nghĩ gì."
"Cậu ấy đóng vai cây cậu đóng vai cỏ?" Cậu lạnh nhạt nói, "Tôi nghĩ cậu ấy diễn kiểu đó bị rớt môn là chắc."
"..."
Bành Ý Viễn ngừng ghi chép, cậu ta lại nằm xuống: "Hay là tôi ngủ trước, biết đâu trong mơ sẽ có cách giải quyết."
Vương Tráng: "Không phải chứ, tôi hỏi cậu đấy, cậu nghĩ coi thi cuối kỳ có phải quá vô lý không, có phải rất áp lực không, có phải lúc này với tư cách là một sinh viên luật, cậu đau khổ muốn chết – "
Tuy nhiên Tống Á Hiên hoàn toàn không hề đau khổ muốn chết: "Đã thuộc gần hết rồi, ôn lại một lượt là được, kỳ thi cuối kỳ tôi phải lấy hạng nhất."
Vừa dứt lời, sau lưng cậu bỗng có chút động tĩnh, có người đứng sau cậu cũng muốn vào cửa.
Người này rất cao, vào cửa mang theo chút gió tuyết.
Hắn tiện tay cởi áo khoác, lúc nói chuyện tiến sát về phía trước, giọng điệu vô cùng lơ đễnh, gia nhập chủ đề: "Vậy đến lúc đó xem ai hạng nhất nhé Bé Hiên ."
Lúc Lưu Diệu Văn nói chuyện, hơi lạnh phả vào gáy Tống Á Hiên .
'Bé Hiên ' là cách gọi mà hắn đã dùng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nổi da gà.
Lạnh.
Là do bên ngoài quá lạnh.
Tống Á Hiên lạnh mặt, lờ đi cảm giác ngứa ran ở sau gáy, đi thẳng đến bàn đặt hộp cơm đã đóng gói lên bàn.
Vương Tráng không để ý đến sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí giữa hai người, cậu ta tuyệt vọng: "Hai người không thấy lượng kiến thức cần học quá nhiều sao, thậm chí còn lên kế hoạch giành hạng nhất ư? ? ? Tại sao, tại sao tôi phải ở chung phòng với hai người này, bây giờ tôi không chỉ lo lắng mà còn bị áp lực."
Bành Ý Viễn thành thật mời cậu ta lên giường ngủ: "Hay là cậu cũng lên ngủ đi."
Vương Tráng: "Không, tôi phải học bài."
Lưu Diệu Văn cũng cầm theo một hộp cơm, hẳn là vừa đi làm về, lúc về ngang qua căn-tin tiện thể mua luôn.
"Đùi gà số lượng có hạn," La Tứ Phương đang chơi game, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngó hộp cơm của Tống Á Hiên , "Cậu về muộn mà cũng cướp được?"
Tống Á Hiên bóc đôi đũa dùng một lần: "Khó cướp lắm à."
La Tứ Phương: "Khó lắm, thời gian sau bếp lên món giống như mở lucky box, số lượng có hạn thì thôi đi, gần đây còn phải dựa vào may mắn, lúc có lúc không."
Lúc Tống Á Hiên đi qua, cửa sổ nhà ăn đã treo biển "Hết" ở quầy đùi gà.
Cậu vừa vặn xếp hàng được phần cuối cùng.
Nhưng Lưu Diệu Văn hiển nhiên không may mắn như vậy, hắn về muộn, quầy chỉ còn lại một ít rau và thịt heo xào ớt.
Hai người ngoài ý muốn ngồi ăn cùng nhau, hai hộp cơm đặt rất gần, Tống Á Hiên có cảm giác như tay chân không biết đặt ở đâu.
Lúc này La Tứ Phương lại nhìn họ, chân thành đặt câu hỏi: "Anh Từ sao cậu lại cầm đũa bằng tay trái vậy?"
Tống Á Hiên bị trúng tim đen, cứng người lại, sau đó tỉnh bơ như không đổi đũa từ tay trái sang tay phải: "Luyện tập."
La Tứ Phương: "?"
Tống Á Hiên : "Độ linh hoạt của tay trái."
Lý Tứ Phương: "Luyện tập gì?"
Tống Á Hiên mặt không biểu cảm tiếp tục nói: "Chơi Anipop."
"Hai tay chơi sẽ nhanh hơn."
"..."
Mặc dù phi lý nhưng có vẻ cũng không sai.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cậu nghe vậy chống cằm cười khẽ: "... Bắt đầu chơi Anipop rồi à?"
Cảm giác khó chịu của Tống Á Hiên bị nụ cười của hắn làm tăng thêm.
"Làm sao," Cậu cầm đũa nói, "Tôi vừa chơi game vừa ôn tập vẫn có thể đứng nhất nhé."
Lưu Diệu Văn ngồi rất lệch, hắn vẫn chưa gắp đồ ăn, tuy đang nói chuyện phiếm với bọn họ nhưng trong mắt người này rõ ràng trông rất mệt mỏi, hắn mang theo vẻ mệt mỏi đó như dỗ dành người ta: "Ừm, giỏi thật."
Tống Á Hiên bình tĩnh lại, vừa bình tĩnh xong lại nhìn hộp cơm trước mặt Lưu Diệu Văn, hai món ăn mà người này lấy nhìn rất ít, hơn nữa trông hắn có vẻ rất mệt mỏi.
Thế là không biết cậu nghĩ gì, trước khi gắp đồ ăn, vẻ mặt lạnh lùng gắp cái 'đùi gà giới hạn' trong hộp cơm của mình ném như ném một món đồ vào hộp cơm vẫn chưa động đũa của Lưu Diệu Văn.
"..."
Ném xong, bản thân cậu lại cứng đờ.
Lưu Diệu Văn đang ngồi rất lệch cũng đột nhiên ngồi thẳng người vì bị cậu ném đồ ăn vào.
Ngay cả La Tứ Phương vô tình liếc thấy đường parabol hình vòng cung khi đùi gà bay qua cũng ngừng thao tác chơi game: "...?"
"Số lượng có hạn," Tống Á Hiên chết lặng, "Tôi cướp được."
Não bộ của cậu đứng máy, không biết có hoạt động hay không, nhưng miệng không thể kiểm soát được tự có một hệ thống ngôn ngữ riêng: "Cách khoe khoang trực tiếp nhất, là bố thí cho đối thủ."
Bố. Thí.
Đúng vậy.
Cậu chỉ muốn khoe khoang mình đã cướp được phần cuối cùng mà thôi.
Nghe câu trả lời ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý này, La Tứ Phương với vẻ mặt 'quả nhiên là vậy', quay lại tiếp tục chơi game khi biết không có chuyện gì xảy ra.
Còn Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn đùi gà trong hộp cơm rất lâu.
Cuối cùng hắn nói: "Cảm ơn cậu đã –" hắn tìm từ, "bố thí."
Tống Á Hiên : "Không có gì."
Nói xong cậu cảm thấy thứ gì đó đang cào lên người mình đã được loại bỏ phần lớn.
Đang ăn cơm Lưu Diệu Văn bỗng nhắc đến Cá Măm Măm: "Đàn chị hỏi ngày mai chúng ta có muốn đến chỗ chị ấy thăm Cá Măm Măm không, Cá Măm Măm lớn hơn một chút rồi."
Trước đó đã nuôi trong phòng một thời gian, nói không muốn thăm là giả.
Huống hồ Cá Măm Măm được coi là thú cưng đầu tiên cậu nuôi.
Tống Á Hiên : "Mấy giờ?"
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút: "Chị ấy đi thực tập nên sau sáu giờ chiều mới có thời gian."
"Cậu đến cổng Đông?" Lưu Diệu Văn lại nói, "Chúng ta gặp nhau gần cửa tiệm bánh ngọt nhé."
Tống Á Hiên gật đầu, gật xong mới phản ứng lại: "Ai muốn đi với cậu."
Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một bậc thang hợp lý: "Hai người đi chung xe rẻ hơn."
Mặc dù nhà đàn chị không xa trường, nhưng giá thuê nhà gần trường đắt đỏ nên cô thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở cách trường ba đến năm km.
Trước khi đi thăm mèo, hai người còn ghé qua cửa hàng thú cưng, dự định mua cho Cá Măm Măm một vài hộp đồ ăn.
Hai người đang xem đồ ăn cho mèo trước một kệ hàng.
Nhân viên nữ cửa hàng thú cưng vừa trông coi cửa hàng vừa quan sát động tĩnh bên kia kệ hàng.
Thực sự là hình ảnh có chút thu hút, hai đẹp trai, một người có vẻ ngoài hơi yêu nghiệt đang nói xà lơ: "Nhiều loại quá, chọn thế nào đây?"
Người còn lại lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Nhìn chữ."
"..."
"Hiện tại nó," Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống chọn lon đồ hộp nói, "chắc còn là mèo con nhỉ."
"Không phải chắc," Tống Á Hiên nói, "đó là mèo con."
Lưu Diệu Văn đặt lon đồ hộp cho mèo trưởng thành xuống: "Vậy mấy dãy này đều không mua được rồi." Hắn nhanh chóng có câu hỏi tiếp theo, dường như đặc biệt nhiệt tình với việc đi mua sắm với Tống Á Hiên , "Mua vị gì?"
Tống Á Hiên : "Mua gì cũng được."
Lúc thanh toán, nhân viên nữ quét mã xong đang muốn hỏi "Hai bạn nuôi mèo trong trường à?", bỗng thấy Lưu Diệu Văn chủ động bắt đầu giới thiệu với người ta: "Là mèo tôi và cậu ấy nhặt được ở trường."
Tống Á Hiên : "..."
Lưu Diệu Văn: "Mèo tên là Lưu Từ Từ, lúc đó –"
Tống Á Hiên xách túi kéo người ra khỏi cửa hàng thú cưng.
Bây giờ Tống Á Hiên chỉ cần đứng bên cạnh người này, bất kể người này có nói hay không nói hoặc nói gì làm gì, cậu đều cảm thấy không thoải mái.
Thế là cậu giống như trước kia, đi trước cách xa Lưu Diệu Văn một đoạn.
Lưu Diệu Văn đuổi theo, quan sát nét mặt của cậu, thu lại vẻ lơ đễnh hỏi: "Giận à?"
Tống Á Hiên còn chưa kịp nói Lưu Diệu Văn lại tự nói một mình: "Hiếm khi mua sắm với cậu nên không nhịn được, cũng không dám đảm bảo không có lần sau."
Lưu Diệu Văn vẫn nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy.
"..."
Tim Tống Á Hiên lại đập nhanh hơn, cậu giơ tay kéo khóa áo khoác lên, vùi cằm vào trong áo, lầm lì bước đi nhanh hơn.
Lúc hai người vào tiểu khu đàn chị cũng vừa về nhà.
Cậu và Lưu Diệu Văn không vào nhà mà chỉ đứng trong hành lang, đàn chị bế mèo ra, Tống Á Hiên ôm lấy.
Cá Măm Măm dường như còn nhớ cậu, chớp mắt mấy cái với cậu sau đó ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu.
Mèo con ăn nhiều nên lớn rất nhanh, thay đổi cũng rõ rệt hơn, ôm vào lòng rõ ràng nặng hơn trước nhiều.
Tống Á Hiên ôm một lúc, nhớ ra bên cạnh còn có người nên khẽ xoay người, muốn đưa mèo cho Lưu Diệu Văn.
Nhưng ngay lúc cậu xoay người, cậu thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn không hề nhìn mèo.
Hành lang dài hẹp, ánh sáng không tốt.
Chiếc áo khoác của người kia mở rộng, hắn dựa vào tường, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ.
Mèo con hiếu động, im lặng không lâu thì tứ chi giãy dụa muốn xuống.
Dưới ánh mắt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên buông tay.
Một tiếng "meo" vang lên.
Cá Măm Măm chuồn vào nhà.
Đàn chị hỏi Lưu Diệu Văn: "Em không ôm nó à?"
Lưu Diệu Văn nhìn sang chỗ khác: "Không sao, nó muốn vào thì cứ để nó vào."
Đàn chị thầm nghĩ sao mà kỳ lạ ghê.
Thay vì nói đàn em họ Ngu này đến thăm mèo, chẳng bằng nói hắn là đến nhìn người bên cạnh thăm mèo.
"Vậy được," Đàn chị nói, "sau này muốn thăm Cá Măm Măm thì cứ liên hệ chị bất cứ lúc nào."
Họ cũng không thể làm phiền đàn chị quá lâu, sau khi đưa hộp đồ ăn cho cô thì lên xe về trường.
Trên đường về, có lẽ vì ánh mắt vô tình va chạm trên hành lang lúc nãy, hai người không nói chuyện nhiều.
"Lớn hơn rồi."
"Ừm."
"Có vẻ khỏe mạnh nhỉ."
"..."
Nói được dăm ba cậu, bỗng dưng chìm vào im lặng không lý do.
Cho đến khi xuống xe, Lưu Diệu Văn xuống trước: "Tôi về cửa tiệm, cậu bảo tài xế đi thêm một đoạn."
Đợi Lưu Diệu Văn đi khỏi, Tống Á Hiên kéo cửa sổ xe lên.
Trước khi xuống xe, cậu thoáng thấy góc chỗ ngồi có một chùm chìa khóa.
Rất quen, Lưu Diệu Văn đã lấy nó ra mở cửa phòng mấy lần.
Tống Á Hiên vịn vào cửa xe, cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên, đoán Lưu Diệu Văn vừa lên xe đã làm rơi từ túi áo khoác.
Trên đường về phòng, Lý Ngôn nhắn tin.
Lý Ngôn: [Mày không ở trong phòng à.]
yc: [Đi thăm mèo rồi.]
Lý Ngôn: [Vân Tầm Tầm?]
yc: [?]
Đổi tên lúc nào vậy.
Lý Ngôn giải thích, từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc mãnh liệt: [Dù sao đối với tao, dù có nói gì đi chăng nữa nó cũng tên là Tống Hiên Hiên chứ không phải Lưu Từ Từ.]
yc: [...]
Ngay sau đó Lý Ngôn lại lập tức gọi video: "Mèo còn đó không, cho anh em xem đi."
"..."
"'Lý Ngôn' mời bạn thực hiện cuộc gọi video."
Tống Á Hiên không chút do dự chọn từ chối.
yc: [Đã từ chối.]
Lý Ngôn: [...]
Lý Ngôn: [Lần này thậm chí mày còn không thèm nghe máy.]
Con người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi so sánh, Lý Ngôn bỗng dưng thấy lần trước thật ra cũng khá ổn: [Lần trước còn có ba giây, lần này ít nhất cũng phải ba giây chứ.]
yc: [Không có mèo.]
yc: [Thăm xong thì về rồi.]
Tống Á Hiên nhắn xong, bước vào ký túc xá.
Khi đi đến chỗ khúc cua cầu thang, vì địa điểm quen thuộc này, cậu bỗng nhớ đến cuộc gọi video với Lưu Diệu Văn, tiếp đó lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ cậu vô tình nhận ra sau khi gọi video với Lý Ngôn lần trước: Cậu Không hề kháng cự gọi video với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn có vẻ khác biệt.
Tống Á Hiên dừng lại ở khúc cua hành lang.
...
Đệt.
Cậu thầm mắng một tiếng, lại tự nhủ với bản thân, chắc chắn là do ảo giác của cậu.
Đúng vậy, ảo giác.
Cậu cũng không thích gọi video với Lưu Diệu Văn, hắn không ngoại lệ, lần trước nghe điện thoại của Lưu Diệu Văn chỉ là vì bất đắc dĩ thôi.
Tống Á Hiên nghĩ đến bực bội, xung quanh không có ai, cậu bấm vào khung chat ảnh đại diện màu đen, với sự bốc đồng giải quyết dứt khoát, để chứng minh cho suy đoán này, ngón tay ấn vào "Gọi video".
[Đang chờ đối phương chấp nhận lời mời]
Sự bốc đồng của Tống Á Hiên chỉ kéo dài ba giây, ba giây sau cậu cũng không biết nếu Lưu Diệu Văn thực sự nghe máy thì sẽ thế nào.
Ngay trước khi cậu định cúp máy, cuộc gọi video được kết nối.
Âm thanh nền truyền ra từ điện thoại, trong cửa hàng hơi ồn ào, rồi một giây sau ống kính rung một cái mới hướng vào khuôn mặt Lưu Diệu Văn.
Dường như Lưu Diệu Văn đã vuốt lại tóc.
Hắn còn tìm một góc độ tốt nhất sau nhiều lần báo cáo kinh nghiệm, hơi nhấc tay lên, từ trên xuống dưới chiếu vào khuôn mặt mình, dù khuôn mặt hắn không cần tìm góc độ cũng không thể sai lệch.
Khoảng cách gọi video quá gần, mặt đối mặt, không có khoảng trống nào ở giữa.
Tống Á Hiên lập tức im lặng, sau đó ngón tay của bàn tay kia móc vào móc khóa chìa khóa, giơ chìa khóa trước ống kính, lấy lại giọng nói của mình, trước khi Lưu Diệu Văn lên tiếng cậu đã ra tay trước: "Không có ý gì khác."
Cậu lại nói: "Chỉ muốn hỏi, thứ này là của cậu à?"
Chương 48
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn áp sát vào màn hình, xác nhận đó là đồ của hắn.
"Rơi ở đâu vậy?" Hắn hỏi.
"Trên xe." Tống Á Hiên đáp.
Lưu Diệu Văn lại gật đầu: "Túi quần cạn, không để ý."
Tống Á Hiên : "Chìa khóa để đâu?"
Lưu Diệu Văn: "Trên giường hoặc trên bàn đều được."
"..."
Lúc này Tống Á Hiên đang chờ đợi cảm giác muốn ngắt cuộc gọi xuất hiện.
Giống như khi cậu gọi video cho Lý Ngôn – cảm giác hoàn toàn không muốn nhìn thấy đối phương, chỉ cần cuộc gọi kéo dài quá ba giây thì cậu đã muốn lôi cái mặt của người kia ra khỏi màn hình và đấm cho một trận rồi.
Đợi cả buổi mà cảm xúc ấy vẫn chẳng xuất hiện.
Bỗng chốc.
Lưu Diệu Văn tiến sát vào màn hình hơn, từng đường nét trên khuôn mặt được phóng to, ánh mắt nhìn về phía cậu vẫn lấp lánh những tia sáng li ti, như lúc nãy ở hành lang nhìn bé mèo vậy: "Cho nên."
Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô: "Sao lại gọi video?"
Một chùm chìa khóa thôi mà, cần thiết phải gọi video để trao đổi ư?
Không phải chụp ảnh gửi, cũng không phải đợi hắn về rồi hỏi mà là gọi video.
Nhưng Lưu Diệu Văn không hỏi tiếp câu hỏi sau cùng.
Khi thích một người, bất kỳ thay đổi nhỏ nào của người ấy cũng sẽ được phóng đại vô hạn trong lòng mình, đến mức hắn không biết liệu mình có nhạy cảm quá không, khó mà xác nhận được câu trả lời.
"Điện thoại hỏng rồi," Tống Á Hiên đã quen thói đưa ra những lý do vô lý như vậy, cậu không cảm xúc nói: "Lúc nãy chụp ảnh mãi mà không được."
Cậu cẩn thận vá víu mọi lỗ hổng: "Còn tại sao không đợi cậu về..."
"Nếu không phải của cậu thì nên liên lạc với tài xế sớm."
Rất hợp lý.
Nghe cũng được.
Giải thích xong, Tống Á Hiên buông tay xuống, chìa khóa lắc nhẹ trong ngón tay. Chỉ có điều bàn tay cầm chùm chìa khóa vô thức siết chặt. Vòng tròn bạc ép vào khớp ngón tay, sau khi nhận ra đã để lại một dấu hằn.
Camera của Tống Á Hiên không hề để trước vào mặt mình, nhưng cũng không quay về phía chỗ ngoặt lan can giống như lần trước, vẫn lộ ra một chút tóc mai và lỗ tai: "Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Lưu Diệu Văn lại nói tiếp: "Có chuyện."
"?"
Tay Tống Á Hiên đang định ấn tắt thì khựng lại.
Lưu Diệu Văn chỉ nói bừa thôi.
Chỉ là không muốn Tống Á Hiên cúp máy nhanh như vậy.
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên gọi video cho mình,
Mặc dù chỉ vì chùm chìa khóa.
Nhưng ít nhất người này cũng đã chấp nhận mình hơn so với trước đây, dù chỉ là coi nhau như bạn bè bình thường.
Lưu Diệu Văn tiện tay lật một trang sách: "Có chỗ muốn hỏi?"
Tống Á Hiên đáp rất thẳng thắn: "Với cái đà này mà còn muốn thi hạng nhất?".
Lưu Diệu Văn: "... Ừ, đúng vậy đấy, chỉ với đức tính không ngại học hỏi kẻ thi thấp hơn mình của tôi đó."
Tống Á Hiên : "..."
Màn hình chuyển cảnh, quay cận cảnh bàn tay cầm bút của Lưu Diệu Văn, góc quay tương tự như bức ảnh báo cáo trước đó. Nhưng lần này không phải chụp ảnh, tay hắn vẫn đang cử động.
Tiếng Lưu Tử vang lên từ phía sau cánh cửa, giọng điệu như muốn đuổi khách: "Bạn, vào đây xem thử không?".
Có lẽ bị người đi đường nào đó hỏi vài câu.
"Giọng tao có gì không ổn hả?" Lưu Tử bực bội, "Bệnh à, tao có nói gì đâu mà..."
Rồi sau đó là giọng Lưu Diệu Văn: "Ôn đến đâu rồi?".
Tống Á Hiên : "Nhanh hơn cậu."
Lưu Diệu Văn: "Sao cậu biết nhanh hơn tôi."
Tống Á Hiên : "Trang cậu đang lật, tôi đã thuộc từ tuần trước rồi."
Lưu Diệu Văn: "Ồ, nhưng làm sao cậu biết đây là lần ôn tập thứ nhất hay thứ hai của tôi?"
"..."
Bị điên hả.
Ai mà thi cuối kỳ đã đến vòng ôn tập thứ hai rồi!
"Anh Ngu," Lưu Tử bỗng nhiên ngồi xổm gọi người, "Mày lại đây nhìn thử xem, đệt, có phải ổ khóa này lại xảy ra vấn đề gì không." Hắn ta đã học được bản lĩnh sinh tồn trong xã hội, "Có phải còn có thể bảo ông chủ trả phí sửa chữa không?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dao động.
Hắn nói "Chờ một chút" rồi đặt điện thoại xuống bàn và đứng dậy hỗ trợ.
Thời gian cuộc gọi cứ âm thầm tăng lên.
Tống Á Hiên im lặng chờ đợi gần một phút. Khi thời gian gọi chuyển từ "15:59" sang "16:00", cậu bỗng tỉnh táo lại và tắt cuộc gọi.
Cậu cầm chùm chìa khóa, vuốt mái tóc, như thể vừa làm chuyện xấu gì đó.
...
Tại sao cậu muốn chờ?
Cậu không muốn trò chuyện qua video với người này.
Trước khi vào phòng, Tống Á Hiên nhắn cho Lưu Diệu Văn hai tin nhắn với vẻ mặt lạnh tanh.
yc: [Cúp máy]
Tin nhắn tiếp theo, cậu cố ý nhấn mạnh:
yc: [Một giây cũng không chờ.]
Về đến phòng, phòng tắm không có ai, Tống Á Hiên đi tắm rửa trước sau đó ra ngoài tiếp tục ôn tập.
Nhưng khi nhìn vào sách, đầu óc cậu lại tràn ngập những khoảnh khắc gọi điện video với Lưu Diệu Văn lúc nãy, còn có thời gian gọi chói mắt mười sáu phút.
Tống Á Hiên đặt điện thoại lên sách, nhìn chằm chằm vào thời gian gọi.
Sau đó cậu thoát khỏi khung trò chuyện, mở khung trò chuyện của Lý Ngôn, ngón tay dừng lại một lúc rồi trực tiếp gọi một cuộc gọi video khác.
Sau vài tiếng "tít", điện thoại được kết nối.
Khuôn mặt to của Lý Ngôn xuất hiện trên màn hình, cậu ta cũng vừa mới tắm xong, thậm chí còn đắp mặt nạ, cả khuôn mặt trắng bệch màu mặt nạ, chỉ có đôi mắt chớp chớp: "... Đù má, sao mày lại gọi video cho tao?"
Lý Ngôn hoảng hốt đến mức suýt rớt mặt nạ: "Chẳng phải mày không muốn gọi video với tao sao????"
Tống Á Hiên kìm nén ý muốn cúp máy: "Trước kia chỉ đùa thôi."
Lý Ngôn: "?"
Tống Á Hiên nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo: "Mày là cháu trai của tao, sao tao lại không muốn gọi video với mày được."
"..."
Lý Ngôn: "Mày nhìn xem mặt mày đang như thế nào kìa?"
"Như thế nào?"
"Như đang muốn cúp máy."
Tống Á Hiên thầm nghĩ, có rõ ràng như vậy không?
Mặc dù rất muốn cúp máy, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục trò chuyện: "Mày đang làm gì đó?"
Lý Ngôn ấn mép mặt nạ đang cong lên: "Như mày thấy đấy, đắp mặt nạ."
Cậu ta bổ sung, "Của Chu Văn Vũ, dạo này cậu ta bán hàng đa cấp, mày có muốn mua vài hộp không?"
"?"
Tống Á Hiên : "Sao ai cũng lao vào mấy cái nghề phụ kỳ quặc này vậy?"
Lý Ngôn: "Còn ai nữa?"
Tống Á Hiên : "Lưu Tử."
"... ."
Tuyệt vời, vừa nghe thấy một cái tên không muốn nghe.
Hai người nhanh chóng hết chuyện để nói, Lý Ngôn nhìn thời gian gọi video, phát hiện ra cậu họ của mình đã im lặng mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ta gần mười phút.
Lý Ngôn nói: "Mặc dù mày gọi điện cho tao, tao ba phần bất ngờ hai phần vui mừng, nhưng tao đồng ý với mày, mày nói đúng, anh em gọi video với nhau như thế này quả thực rất kỳ lạ, có thể cúp máy không?"
Tống Á Hiên từ chối: "Không được."
Lý Ngôn: "..."
Vài phút trôi qua, Lý Ngôn không thể chịu đựng được nữa.
Lý Ngôn: "Bao lâu nữa mới được cúp máy?"
Tống Á Hiên luôn chú ý đến thời gian gọi, khi đồng hồ chuyển từ mười lăm phút sang mười sáu phút, cậu nói: "Sắp rồi."
Lý Ngôn bối rối, hoàn toàn không hiểu "sắp rồi" là bao lâu nữa.
Tình cảm anh em đột ngột xuất hiện của Tống Á Hiên khiến cậu ta không biết phải làm gì.
Thời gian gọi: 17:00.
Cuối cùng khi thời gian gọi vượt quá mười sáu phút, Tống Á Hiên không nói gì trực tiếp cúp máy, bỏ lại Lý Ngôn đầy hoang mang: ???
Lý Ngôn: [Sao tự dưng gọi đến rồi tự dưng cúp máy vậy?]
Lý Ngôn: [Cái cuộc gọi video này nhất định phải là mười bảy phút sao, hay phải đúng từng giây, thiếu một phút cũng không được à?]
Tống Á Hiên nhìn vào thời gian gọi, tâm trạng vốn không ổn định của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cậu giơ tay lên nhắn tin.
yc: [Ừ]
yc: [Mười bảy phút rồi, mày nên gỡ mặt nạ ra đi.]
Lý Ngôn: [...]
Mười bảy phút.
Hơn mười sáu phút một phút.
...
Khi Tống Á Hiên cất điện thoại đi, cậu chợt nghĩ, bình thường cậu vẫn thường gọi video với mọi người như vậy.
Lưu Diệu Văn không phải người duy nhất, cũng không phải người gọi lâu nhất.
Chẳng có gì đặc biệt.
Cậu và Lý Ngôn đã gọi suốt mười bảy phút.
Cậu cố tình lờ đi việc trong mười bảy phút đó, cậu đã muốn cúp máy hơn một nghìn lần, chỉ nhờ ý chí kiên cường mới có thể tiếp tục.
–
Mùa thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn.
Vài ngày sau, ngay cả La Tứ Phương luôn chơi game và tuyên bố không cần ôn tập cũng đã tắt máy tính.
La Tứ Phương rất khó khăn cai nghiện internet, khi cậu ta quyết định tắt máy tính đã hỏi một cách chân thành: "Có cách nào để tôi không bật máy tính trước khi thi không?"
Bạn cùng phòng của cậu ta hăng hái trả lời: "Để tôi giám sát cậu."
Bạn cùng phòng số hai: "Mỗi lần bật máy sẽ bị phạt tiền."
Bạn cùng phòng số ba, họ Ngu đang ngồi cạnh bàn học xoay bút nói: "Mua một cái hộp sắt rồi khóa lại."
Vương Tráng: "Khóa lại, ý tưởng này quả là mang tính xây dựng."
La Tứ Phương nhìn máy tính của mình, tưởng tượng nó bị nhốt trong hộp sắt: "... Phải là sắt sao?"
Lưu Diệu Văn thuận miệng nói: "Gỗ thì sợ cậu nghiện mạng, có thể đập vỡ."
"Bằng sắt không sao," Hắn nói, "Cậu bắt đầu đập từ bây giờ, có thể đập đến khi hết kỳ thi cuối kỳ."
Tống Á Hiên đang ngồi đối diện nghe đến mức quên mất mình đang ôn đến đâu: "..."
"Cảm ơn," La Tứ Phương tâm phục khẩu phục, "Ngồi tù cũng chỉ vậy thôi."
Vì vậy phòng 608 có thêm một chiếc hộp sắt bị khóa.
Khi hội sinh viên đến kiểm tra phòng, bọn họ bị yêu cầu mở khóa, lo rằng họ giấu giếm thứ gì đó trái phép, một chiếc hộp sắt lớn như vậy đặt ở đó, không thể không kiểm tra.
Sau đó, 'phương pháp ôn tập kiểu ngồi tù' bắt đầu trở nên phổ biến trong ký túc xá nam, có thêm nhiều máy tính bị khóa trong toàn bộ tòa nhà.
Tống Á Hiên vốn tưởng những người ngốc nghếch như vậy không nhiều, cho đến khi đến phòng ngủ của Lý Ngôn và nhìn thấy chiếc hộp sắt quen thuộc: "..."
Lý Ngôn giới thiệu với cậu: "'Phương pháp ôn tập kiểu ngồi tù', xưa kia có người cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, nay có Lý Ngôn tao khóa máy tính, không biết ai nghĩ ra, cũng khá hữu ích, đã ba ngày tao không chơi game rồi."
Tống Á Hiên không đành lòng nói cho cậu ta biết ai là người nghĩ ra chiến thuật này.
Lại nghĩ đến Lưu Diệu Văn, dường như người này luôn như vậy, giống như việc mua mì gói hồi huấn luyện quân sự đầu năm học, luôn làm những điều ồn ào và khó hiểu.
Tống Á Hiên đi từ phòng của Lý Ngôn về, 608 đang bận rộn ôn thi, hiếm khi yên tĩnh.
Vừa đặt đồ xuống, bên ngoài bỗng chốc sấm sét đùng đoàng.
Bỗng dưng mưa lớn như trút nước.
"Mưa to vậy sao?" La Tứ Phương ngẩng đầu hỏi.
"Đột ngột quá, tuy dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, nhưng tôi thấy hôm nay chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mưa cả."
Tống Á Hiên vẫn bình thản như không.
Cho đến khi Lưu Thanh đột nhiên nói: "Anh Ngu ra ngoài rồi à? Cậu ấy có mang theo ô không?"
La Tứ Phương: "Không mang, tôi thấy cậu ấy ra ngoài mà ô của cậu ấy vẫn treo trên cửa kìa."
Tống Á Hiên khựng bước.
"Đi đâu?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Thanh: "?"
Tống Á Hiên lạnh mặt, vẻ như muốn đi tìm ai đó tính sổ: "Cậu ta." Cậu bổ sung, "Người vừa ra ngoài."
Lưu Thanh thầm nghĩ mối quan hệ của hai người trong phòng này vẫn luôn tốt xấu thất thường, ví dụ như hôm nay, dường như lại không được tốt rồi: "Anh Ngu đến phòng tự học rồi, đi lâu rồi nhỉ."
Nói xong cậu ta lại hỏi: "Hôm nay hai người có chuyện gì à?"
Tống Á Hiên tiện tay cầm quyển sách rồi cầm ô, lúc ra ngoài thuận miệng nói: "Không chỉ vậy, còn có chuyện phải giải quyết bằng vũ lực."
Lưu Thanh: "..."
Trước cửa phòng tự học
Mưa vẫn đang rơi, mặt đất bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Rất nhiều sinh viên chen chúc ở cửa, ai cũng không mang theo ô. Có người đang đợi mưa tạnh để quan sát tình hình mưa, có người đang đợi bạn đến đón. Trong đám đông, có vài nữ sinh cầm ô trong tay còn đang xô lấn lẫn nhau trước cửa: "Cậu ấy không mang ô, cậu đi đi."
"Tôi không dám, cậu đi đi."
"..."
'Cậu ấy' mà họ nói đến chính là người đang đứng ở góc tường dựa vào tường, vì ngoại hình quá mức yêu nghiệt nên nổi bật giữa đám đông, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Khi họ đang xô đẩy nhau, bỗng nhiên có người đi đến.
Người đó đi qua màn mưa tầm tã về phía phòng tự học, chiếc ô che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy nửa cằm, sau khi bước lên bậc thang cậu thu lại chiếc ô dài, nhọn đầu ô chạm đất, sau đó ném chiếc ô còn lại trong tay cho người đang dựa vào tường.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Á Hiên quần áo bị ướt một chút, một lúc sau hắn nói: "Đến đánh nhau mà còn mang theo hai chiếc ô?"
Mắt phải của Tống Á Hiên giật giật.
Biết là Lưu Thanh đã tiết lộ tin tức trước.
Đúng như dự đoán. Lưu Diệu Văn đưa màn hình điện thoại cho cậu xem.
Lưu Thanh: [Hai người làm sao vậy?]
Lưu Thanh: [Cậu ấy nói đến tìm cậu đánh nhau.]
[...]
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Gần đây chúng ta không có chuyện gì xích mích mà nhỉ?"
Nói xong, hắn bắt đầu kể chi tiết những chuyện đặc biệt xảy ra giữa hai người gần đây: "Ngoài lần trước gọi video 16 phút..."
Mười sáu phút.
Thời lượng này được nhắc lại, Tống Á Hiên thực sự muốn đánh nhau.
Mưa vẫn đang rơi, bầu trời hơi tối bị mưa che khuất càng thêm mờ mịt.
Dưới ánh sáng lọt ra từ phòng tự học, Tống Á Hiên nhìn vào ánh mắt soi xét của Lưu Diệu Văn.
"Tôi đến ôn bài," Cuối cùng cậu cầm cuốn sách trong tay, nhấn mạnh, "Cầm ô theo chỉ là tiện tay thôi."
Chương 49
Mưa vẫn đang rơi.
Trong chớp mắt sấm sét vang dội, xung quanh từ sáng chói bỗng chốc tối sầm.
Lưu Diệu Văn cầm ô, hắn vẫn luôn treo cái ô này sau cửa, hôm nay ra ngoài không mang theo, hắn nhìn cái ô này nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy à."
"..."
Bởi vì mưa lớn nên hầu hết mọi người trong phòng tự học đã về gần hết.
Nhiều người lo lắng nếu về muộn nữa thì mưa có thể to hơn, một số ít người còn lại hoàn toàn không quan tâm đến thời tiết.
Có người còn hỏi những người bên trong: "Các bạn không về à?"
Người bên trong trả lời: "Không sao cả, thức suốt đêm thôi mà, đêm nay dù có chết cũng phải chết trong phòng tự học."
"..."
Tống Á Hiên hoàn toàn không có ý định đội mưa đến phòng tự học để gia nhập hội mọt sách này – cho đến khi vô tình nghe thấy Lưu Diệu Văn không mang theo ô.
Bình thường không có ai sẽ cày cuốc đến mức độ này, hơn nữa cậu vốn không có mặt trong phòng tự học từ đầu mà là đội mưa mà tới.
Cậu tốt bụng.
Cậu chịu khó ham học.
Tống Á Hiên cố gắng tự tẩy não trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận cả hai lý do này đều quá miễn cưỡng.
Vì vậy khi đối mặt với câu hỏi của Lưu Diệu Văn, cậu không biết nói gì.
"Ầm!"
Sấm sét lại vang lên.
Tiếng sấm làm Tống Á Hiên tỉnh táo hơn một chút.
Một lý do rõ ràng và rất thuyết phục xuất hiện trong đầu cậu.
"Mang ô cho cậu cũng không hoàn toàn là tiện đường."
Tống Á Hiên khẽ bóp các khớp ngón tay, thầm thở phào nhẹ nhõm, tìm ra lý do làm cậu 'không bình thường': "Sắp thi cuối kỳ rồi, nếu vì không mang ô mà không về được, điều này có nghĩa là gì?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày, nhận ra một trường năng lượng quen thuộc đang lan tỏa giữa hai đầu ngón tay của họ.
Tống Á Hiên : "Điều này có nghĩa là." Cậu nâng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tiếp tục nói: "Cậu sẽ ôn tập trong phòng tự học nhiều hơn tôi một đêm."
"..."
Tống Á Hiên nói xong câu này, cả người lập tức nhẹ nhõm.
Là nguyên nhân này.
Cho nên khi cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn không mang theo ô, cậu mới cảm thấy như có thứ gì đó đang gãi trên người.
Tống Á Hiên buông lỏng ngón tay đang bóp các khớp tay, cả người thả lỏng, sau đó tiện tay hất nước mưa trên cán ô, cằm hơi nhếch lên ra vẻ định đẩy cửa vào.
Tuy nhiên giây tiếp theo —
Cửa không đẩy được.
Tay của Lưu Diệu Văn đặt trên khung cửa, hai lực ngược chiều \kiềm hãm lẫn nhau.
"?"
"Cậu muốn vào ôn tập à?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Nói nhảm." Tống Á Hiên nói.
Lưu Diệu Văn khép dù rồi buông tay, sau khi cửa kính mở ra lại bước vào bên trong: "Tôi cũng không về nữa."
Lưu Diệu Văn: "Cậu đang ôn tập, làm sao tôi có thể về nghỉ ngơi trước được." Trong ánh nhìn khựng lại của Tống Á Hiên , hắn lại nói: "Sắp thi cuối kỳ rồi, lẽ nào tôi có thể để cậu ôn tập hơn tôi một đêm?"
"..."
Cuối cùng, kết quả là hai người cùng ôn tập trong phòng tự học suốt đêm.
Tống Á Hiên đội mưa, cậu tự cầm một cái ô, cái còn lại cậu đưa cho Lưu Diệu Văn, hai cái ô được đặt cạnh nhau dựa vào tường. Mà cậu và Lưu Diệu Văn cũng đang ngồi đối diện nhau, mỗi người một quyển sách.
Diễn biến sự việc có hơi vượt mức bình thường.
Phòng tự học rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại rung cũng sẽ được phóng to.
Lưu Thanh: [Anh Từ, cậu đi lâu quá rồi.]
Lưu Thanh: [Không lẽ đánh nhau thật à?]
Lưu Thanh quay lại chủ đề chính, báo cáo: [À đúng rồi vừa nãy Lý Ngôn đến đây một chuyến, nói cậu để quên đồ ở phòng của họ, hỏi tôi cậu đang làm gì.]
Ngay sau đó, tin nhắn của Lý Ngôn đến.
Lý Ngôn: [Trời mưa tầm tã dữ dội nhưng vẫn không mất đi vẻ hoang dã rất có bầu không khí để đấm thằng Lưu Diệu Văn kia một trận. Tao hiểu mà.]
Trong một đống tin nhắn, thậm chí còn có tin nhắn của Bành Ý Viễn: [Chiều mai có rảnh không, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn.]
"..."
Cái quái gì vậy.
Tống Á Hiên không trả lời tin nhắn nào. Đã ngồi xuống ôn tập rồi, hơn nữa đối thủ cạnh tranh duy nhất trong kỳ thi cuối kỳ của cậu đang ngồi đối diện cậu, cậu đặt tâm trí vào giáo trình.
Một lúc sau, cậu hệ thống hóa nội dung cả chương xong, buông bút xuống vận động cổ tay.
Tiến độ của Lưu Diệu Văn và cậu tương đương nhau.
Nhưng người này vẫn đang viết gì đó trên giấy, có lẽ là ghi chép.
Tống Á Hiên không nhìn kỹ, cậu đang định lật sang trang khác, "bốp" một tiếng, một mẩu giấy nhỏ được ai đó từ phía đối diện ném sang.
Lưu Diệu Văn xoay bút ra hiệu cho cậu mở ra xem.
[Uống nước không?]
"..."
Tống Á Hiên cầm bút viết hai chữ [không uống] rồi ném lại.
Mẩu giấy lại nhanh chóng được ném sang, hỏi cậu: [Mấy giờ về?]
Tống Á Hiên nhớ lại, trước đây ở Tây Cao, mỗi khi đến kỳ thi cuối kỳ đều là một trận chiến ác liệt đối với toàn bộ khối. Ban đầu Nghiêm Dược thiết kế cho các lớp học cùng thúc đẩy nhau tiến bộ, tổng hợp điểm trung bình các môn học của mỗi lớp dán lên bảng, nhưng lúc đầu không ai quan tâm đến thứ hạng này – cho đến khi lớp số một và lớp số bảy bắt đầu đánh nhau.
Lý Ngôn phụ trách thu thập đủ loại tin tức: "Thằng Lưu Diệu Văn kia hai giờ sáng vẫn còn online, nó tuyệt đối đang ôn tập."
Cậu ta lại hỏi: "Hôm qua mấy giờ mày ngủ? Nếu quá hai giờ, lợi thế kỳ thi cuối kỳ này vẫn thuộc về chúng ta."
Tin tức đủ loại, có tin tức thu thập được từ văn phòng giáo viên: "Chết tiệt, hôm qua Lưu Diệu Văn đến văn phòng giáo viên lấy một tập đề thi qua các năm. Giáo viên toán chưa từng dạy chúng ta trên lớp, mày nhanh chóng đến văn phòng giáo viên lấy, nói với giáo viên lớp chúng ta muốn làm hai đề."
Lúc đó Tống Á Hiên tùy ý đáp lại cậu ta: "Sao không xin thêm vài đề."
Lý Ngôn: "Vậy ba đề cũng được."
Lý Ngôn bổ sung, "Nhiều hơn nữa thì thực sự làm không xuể, nhớ đi xin đừng để lớp số bảy phát hiện."
"..."
Quay trở lại từ hồi ức sang thực tại.
Tống Á Hiên viết lên mẩu giấy một câu: [Về muộn hơn cậu.]
Lưu Diệu Văn dùng một tay mở mẩu giấy, cúi đầu lại viết gì đó.
Tống Á Hiên tưởng sẽ là những lời tuyên ngôn ngây thơ kiểu như "Cậu không thể về muộn hơn tôi", "Tôi mới là người về muộn nhất".
Kết quả là khi mở mẩu giấy ra, hai câu cuối cùng được truyền lại là:
[Hình như tôi vẫn chưa từng tỏ tình với cậu bằng cách truyền giấy.]
Dòng chữ sau đó ngay ngắn hơn nhiều.
[Tôi thích cậu.]
...
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Phản ứng của Tống Á Hiên không thể nói là chậm chạp, mà đúng hơn là một loại cảm xúc đang âm thầm tích tụ sức mạnh, đợi đến khi tất cả cảm xúc đều hội tụ lại rồi bùng nổ một lần.
Cậu vo mẩu giấy thành một cục, muốn dùng hành động để nói với Lưu Diệu Văn cậu sẽ ném cục giấy này đi xa đến đâu.
Giây tiếp theo.
Tay cậu rất thành thật quay một vòng trong không khí, sau đó nhét vào túi áo.
Bên cạnh không có thùng rác.
Tạm thời, miễn cưỡng, cất đi vậy.
Lúc trở về cậu sẽ vứt cục giấy này liền.
Hai người lại tiếp tục ôn tập đối diện nhau một lúc.
Cho đến khi Lưu Diệu Văn chủ động đề nghị 'ngừng chiến' Tống Á Hiên mới đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Chỉ là cậu vừa bước ra ngoài được vài bước đã nghe thấy Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với một nam sinh ở bàn bên cạnh, giọng hắn lười biếng gọi người ta: "Người anh em."
"?" Người đó ngẩng đầu lên một cách bối rối.
"Có phải không mang ô theo không?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu ta.
Người đó gật đầu: "Đừng nhắc nữa, hôm nay xui xẻo thật, bạn cùng phòng tôi đều không ở trong phòng."
Lưu Diệu Văn đặt ô của mình lên bàn cậu ta: "Cho cậu mượn đó."
Người này nhìn ô, sau đó đưa tay ra trang trọng cầm lấy cái ô, không nói thêm lời nào cũng gọi một tiếng: "Người anh em."
Sau khi cho người 'anh em' tạm thời này mượn ô, Lưu Diệu Văn đi đến chỗ Tống Á Hiên và nói: "Tôi đưa ô cho người khác mượn rồi."
Nói xong, hắn cụp mắt nhìn xuống chiếc ô cán dài mà Tống Á Hiên vừa mở ra, trực tiếp bày tỏ ý muốn hai người đi chung ô: "Nhìn vào việc tôi lấy giúp người làm niềm vui đến mức này, cậu không ngại cho tôi đi chung một đoạn đường chứ."
Tống Á Hiên : "..."
Có vài người luôn nghĩ ra được đủ mọi ý tưởng.
Tống Á Hiên nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài.
Nghĩ cậu cần gì phải đưa ô cho Lưu Diệu Văn, để hắn ôn tập thêm một đêm thì sao.
Một lúc sau Tống Á Hiên lạnh lùng nói: "Cậu đội mưa về đi."
Cậu lại nói, "Trực tiếp từ lấy giúp người làm niềm vui, tiến hóa thành quên mình vì người khác."
Vài phút sau.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng che chung cái ô đi ra khỏi phòng tự học.
Cái người vừa nói "Cậu đội mưa về đi", tay đặt lên cán ô nâng ô cao lên, nghiêng mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh, phát hiện có nước mưa đang dính vào người hắn, chiếc ô lặng lẽ nghiêng về phía người nào đó một chút.
"..."
–
Chiều tối hôm qua, Lý Ngôn đến phòng 608 chơi.
Tống Á Hiên vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra, lau tóc hỏi cậu ta: "Sao mày đến đây."
Lý Ngôn: "Tao cũng không biết nữa, cậu chủ Bành phòng mày mời tao tới."
Cậu ta vừa nói vậy, Tống Á Hiên mới nhớ ra tin nhắn nhận được trong phòng tự học ngày hôm qua.
Lý Ngôn: "Cậu ấy nói có chuyện quan trọng muốn bàn."
Nói xong Lý Ngôn ngồi xuống chỗ Tống Á Hiên , tiện tay lật xem đống giáo trình của cậu. Lật đến một nửa, cậu ta phát hiện có một mẩu giấy nhăn nheo được kẹp giữa sách – chính xác mà nói nó đã nhăn trước khi được kẹp vào, sau khi bị sách đè lên đã trở nên phẳng phiu.
"Đây là cái gì?" Lý Ngôn cố gắng kéo ra, "Mày đi học truyền giấy cho ai đấy? Bây giờ bên ngoài mày có bao nhiêu anh em tốt vậy?"
Tay Lý Ngôn vừa chạm vào trang sách, vài chữ lẻ tẻ trên mẩu giấy lộ ra, cậu ta vừa thoáng thấy gì đó như 'uống không' và chữ 'thích' thì đã bị Tống Á Hiên không thương tiếc ấn trở lại.
Tống Á Hiên ấn xong trực tiếp rút cuốn sách đó ra, tự mình cầm lấy: "Của ngày hôm qua, chưa học thuộc xong."
Lý Ngôn: "À." Lý Ngôn không quan tâm đến việc học thuộc hay không, cậu ta quan tâm đến một vấn đề khác: "Giấy này viết gì vậy, cái gì mà uống không?"
Tống Á Hiên : "Bia."
Lý Ngôn: "Vậy thích gì?"
Tống Á Hiên : "Trà sữa."
"..."
"Bia và trà sữa," Lý Ngôn cảm thấy khó hiểu, "Sao lại có thể xuất hiện trong cùng một mẩu giấy?"
Tống Á Hiên mím môi: "Uống chung."
Lý Ngôn: "... Đỉnh, ngon không?"
Tống Á Hiên : "Tàm tạm."
Tống Á Hiên thầm nghĩ nếu chủ đề này tiếp tục kéo dài thêm một câu nữa, cậu sẽ đuổi Lý Ngôn ra khỏi phòng 608.
Cũng may chủ đề đã được kịp thời dừng lại.
Bởi vì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai người khác bước vào, một người là người đã truyền giấy cho cậu tối qua và một người là bím tóc quăn.
Cuộc gặp gỡ mang tính sử thi.
Lý Ngôn suýt nhảy dựng lên: "Cậu đến đây làm gì?"
Lưu Tử: "Chỉ có mày mới được đến à?"
"Tên họ Bành gọi tao đến."
Nói xong Lưu Tử ngồi xuống.
Cậu ta khoanh chân không có ý định rời đi: "Hơn nữa cậu ta đã trả tiền."
"..."
Lưu Tử: "Còn cao hơn cả lợi nhuận bán mì gói, lần đó là lần tao khởi nghiệp thành công nhất."
Lý Ngôn: "Hóa ra vụ nổ phòng ngủ của cậu được gọi là khởi nghiệp thành công nhất."
Lưu Tử: "Đệt."
Tống Á Hiên chỉ vô ý nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn khi hắn bước vào cửa, sau đó không biết vì tâm lý gì mà giấu cuốn sách có kẹp giấy ra sau lưng.
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hắn chú ý đến cuốn sách bị giấu đi, hỏi: "Ngày hôm qua... không phải đã học thuộc rồi sao?"
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc: "Tôi, ôn tập lại."
Bất cứ điều gì họ nói với nhau đều đầy mùi thuốc súng trong mắt những người khác.
Lý Ngôn lập tức thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, ôn tập lại mới là chìa khóa để chiến thắng."
Lưu Tử tiếp tục thổi gió bùng lửa: "Ôn tập lại cái gì, thời gian có hạn phải được sử dụng hiệu quả hơn, những điểm kiến thức chúng ta đã học qua một lần sẽ không học lại lần thứ hai!"
"..."
Trong lúc nói chuyện nhân vật trung tâm Bành Ý Viễn đến muộn, cậu ta cầm trong tay một chồng giấy dày, những tờ giấy này được đóng thành từng quyển nhỏ, cậu ta chia cho mỗi người một quyển: "Tôi in tài liệu nên về muộn."
Mọi người nhận lấy cúi đầu nhìn xuống, trên bìa ghi: Kịch bản sân khấu.
Lật tiếp một trang:《Chuyện tình công chúa và hoàng tử》, tác giả Bành Ý Viễn.
Bành Ý Viễn cúi người vì kỳ thi cuối kỳ: "Mọi người đều biết tình hình của tôi vào cuối kỳ rồi, vì vậy tôi dự định ôm chân Phật tạm thời, dàn dựng một vở kịch để nộp bài."
"Anh em giúp đỡ tôi với, dàn dựng vở kịch với tôi đi."
"Mỗi quyển có các vai diễn khác nhau," Bành Ý Viễn vừa nói vừa phát, "Tương đương với việc rút thăm dựa vào may mắn, rút được vai nào thì là vai đó."
Lý Ngôn tạm gác lại hiềm khích: "Rút thăm? Khá thú vị, có vai diễn cao quý nào không, tôi muốn đóng vai hoàng gia hay gì đó."
Lưu Tử: "Có thương nhân giàu không ai bằng không?"
"..."
Lý Ngôn lại nói: "Thôi được rồi, dù sao không phải công chúa thì gì cũng được."
Bành Ý Viễn: "Công chúa cũng tốt, vai diễn của công chúa rất lãng mạn, cuối cùng còn có thể nhận được nụ hôn chân ái của hoàng tử."
"..." Lưu Tử cà khịa, "Cốt truyện này có vẻ hơi quen thuộc."
Bành Ý Viễn: "Tôi tham khảo đó."
Mọi người đều á khẩu.
Tống Á Hiên chọn đại một quyển gần mình nhất, quyển này khá mỏng, cậu mở ra thấy trang đầu tiên ghi hai chữ to đùng: 'Công chúa'.
Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất.
Cậu tự nhận là tâm lý của mình không đến mức sụp đổ ngay khi nhìn thấy hai chữ này, nhưng cậu nghiêng mắt nhìn cuốn trong tay Lưu Diệu Văn và nhân vật 'hoàng tử' trên quyển sách.
"Bốp!" một tiếng.
Tống Á Hiên đóng quyển sách lại.
Tâm lý của cậu sụp đổ rồi.
Chương 50: Cậu thích Lưu Diệu Văn
Chiếc bàn dài trong phòng ngủ trở thành bàn đọc tập thể.
Mọi người cầm một quyển sổ nhỏ, trong lúc im lặng có người lên tiếng trước.
"Đổi người," Tống Á Hiên nói, "Tôi không diễn nữa."
"..."
Còi báo động của Bành Ý Viễn reo inh ỏi: "Đừng vậy mà anh ơi, hai người là hy vọng cuối cùng của tôi rồi đó. Tôi không thể mất ai trong hai người được."
Tống Á Hiên : "Cậu còn có hy vọng thực sự."
"?"
Tống Á Hiên đặt sổ xuống, nói: "Học kỳ sau thi lại."
Lưu Diệu Văn đang đọc quyển sổ nghe câu này thì cười khẽ một tiếng, một tay chống cằm.
Nhưng Bành Ý Viễn không thể cười nổi: "... Cậu luôn có thể nói ra những lời thật lòng tàn nhẫn và không thể nào phản bác lại được."
"Cậu rút được vai gì?" Cậu ta nhìn lướt qua, "Ồ — công chúa."
Bành Ý Viễn lập tức nhận ra lý do cậu không muốn diễn: "Chuyện là, tôi thực sự nghĩ rằng nghệ thuật biểu diễn không gò bó giới tính, cậu thực sự không muốn thử thách một chút sao?"
Tống Á Hiên thuận theo lý do mà Bành Ý Viễn đã tìm cho cậu: "Không muốn."
Bành Ý Viễn do dự một lúc, định bỏ cuộc.
Đúng lúc này một giọng nói như cứu tinh vang lên bên tai cậu ta: "Tôi đổi vai với cậu ấy."
Lưu Diệu Văn chống cằm lơ đễnh nói: "Tôi diễn công chúa."
Bành Ý Viễn mừng rỡ: "Cậu muốn diễn công chúa?!"
Lưu Diệu Văn: "Nghệ thuật không gò bó giới tính, tôi thấy cậu nói có lý, tôi rất thích vai công chúa này."
Nói thật lòng, ngoại hình của Lưu Diệu Văn luôn khiến người ta liên tưởng đến một số nhân vật tóc dài, tuy không liên quan đến nhân vật nữ, nhưng nếu nói ai phù hợp với hình tượng 'công chúa nam' hơn, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ càng phù hợp.
Bành Ý Viễn lại vui mừng hỏi: "Vậy vai cậu rút được là gì? Hai người đổi vai cho nhau đi."
Lưu Diệu Văn lật sang trang, đưa chữ trên đó cho tất cả mọi người xem: "Hoàng tử."
Tống Á Hiên : "..."
Lý Ngôn và Lưu Tử bùng nổ trước: "Đệt mẹ."
Nhưng theo lẽ thường hai người này nên cùng từ chối diễn mới đúng chứ?
Sao lại có đổi vai ở đây?
Sau khi bùng nổ, Lưu Tử nói: "Tao hiểu rồi."
Lý Ngôn: Tôi còn chưa hiểu á? Sao cậu lại hiểu?
Lý Ngôn: "Cậu hiểu gì?"
Lưu Tử: "Mày đếm thử kịch bản đi, công chúa có bao nhiêu câu thoại, hoàng tử có bao nhiêu câu thoại, rõ ràng công chúa nhiều hơn, anh Ngu của tụi tao đương nhiên phải là nhân vật chính tuyệt đối, không bao giờ đóng vai phụ."
Lý Ngôn: "..."
Mặc dù vô lý nhưng cậu ta hơi bị thuyết phục.
Thậm chí Lý Ngôn còn muốn nói cậu họ ơi hay là chúng ta cứ giữ vai công chúa đi, dù sao cũng là nhân vật chính tuyệt đối, sao có thể dễ dàng nhường lại như vậy.
Nhưng cậu ta quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Tống Á Hiên lại nuốt lời vào.
Sắc mặt Tống Á Hiên rất khó coi, cậu có một câu muốn hỏi: Hai người này có thể đếm được số lượng lời thoại của hai vai diễn, sao lại không ai quan tâm đến mối quan hệ giữa hai vai diễn này vậy?
"..."
Nhưng rõ ràng cậu không nhìn thấy một chút quan tâm nào từ trên mặt Lưu Tử và Lý Ngôn.
Lý Ngôn lại nói tiếp: "Vậy nụ hôn chân ái kia không cần diễn thật đâu nhỉ."
Lưu Tử: "Nói nhảm hả, hai thằng đàn ông to xác mà hôn nhau thật à? Nếu không phải lời thoại nhiều nhất thì ai thèm diễn công chúa."
Lý Ngôn cũng không nhịn được lên tiếng cho Tống Á Hiên : "Nếu không phải lời thoại hoàng tử cũng rất nhiều, mà lại là một vai nam chính đẹp trai thì ai thèm diễn với đối thủ của mình!"
Nói xong Lý Ngôn lại hỏi Lưu Tử: "Cậu đóng vai gì?"
Lưu Tử: "Thị vệ đeo đao của công chúa, tao phải đi ám sát hoàng tử của tụi mày, mày vai gì."
Lý Ngôn lật cuốn sổ lại: "Mẹ kế của hoàng tử, chịu trách nhiệm đưa nấm độc cho công chúa."
"..."
Lưu Tử "chậc" một tiếng: "Kịch bản do học sinh tiểu học nào viết vậy, thiết kế nhân vật của mày có thể qua môn không?"
Bành Ý Viễn giải thích học sinh kém như tụi tôi làm bài tập là như vậy đó: "Đây gọi là mâu thuẫn kịch tính, quá trình phát triển của câu chuyện phải đầy rẫy sự đấu tranh, giáo trình của tụi tôi dạy như vậy, cậu ấy không thể nói tôi rớt môn được chứ."
"..."
Lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra, ngoài cậu hóa ta không có ai quan tâm.
Hầu hết mọi người chỉ hóng hớt và trêu chọc một chút, chứ không coi trọng dòng chữ trên kịch bản: "Hoàng tử đánh thức công chúa bằng nụ hôn chân ái".
Đây chỉ là một kịch bản đơn giản do Bành Ý Viễn viết vội, hơn nữa đối với người ngoài cuộc, dù rút được thẻ nhân vật có mối quan hệ như vậy họ cũng sẽ không liên tưởng đến bất cứ điều gì ngoài 'kẻ thù'.
...
Vậy cậu đang nghĩ gì?
Tống Á Hiên rụt tay vào trong ống tay áo.
Lòng thầm nghĩ gần đây mình không ổn, quá không bình thường, không còn giống chính mình nữa.
Bành Ý Viễn vẫn đang cố gắng: "Bây giờ ổn rồi chứ, cậu là hoàng tử, người đàn ông đẹp trai nhất trong toàn vở kịch, hơn nữa cũng là vai diễn quan trọng không kém công chúa. Lời thoại... Lời thoại tôi có thể thêm cho cậu! Thêm cho cả hai!"
Tống Á Hiên không tìm ra lý do để từ chối, từ chối thêm nữa sẽ khiến cậu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những điều không đáng quan tâm.
Cậu rút cuốn sổ trước mặt Lưu Diệu Văn, với vẻ dù sao mình đã sụp đổ rồi thì thà cùng thế giới sụp đổ luôn, cậu lạnh nhạt: "Diễn, xem ai diễn giỏi hơn ai."
Phân chia vai diễn xong coi như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Trước khi giải tán, Bành Ý Viễn thuận miệng hỏi một câu: "Có ai từng diễn kịch không?"
Sắc mặt Lý Ngôn phức tạp hỏi: "Kiểu tiết mục nhỏ trong buổi văn nghệ có tính không?"
Vừa dứt lời.
Cả phòng bỗng chốc trở nên im ắng, như thể tập thể chìm vào một quá khứ không muốn nhớ lại nào đó.
"Nếu tính thì có," Lý Ngôn đưa ngón tay trỏ chỉ vào Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, "hai người này."
Mí mắt phải Bành Ý Viễn giật giật: "Chắc không phải như tôi nghĩ chứ..."
Chính là như cậu ta nghĩ đó.
Tống Á Hiên cũng nhớ ra.
Buổi văn nghệ năm lớp 10, lớp 10-1 và lớp 10-7 biểu diễn một tiết mục: "Đám Lưu Diệu Văn lớp 10-7 diễn nhạc kịch Bóng ma nhà hát, nghe nói Lưu Diệu Văn diễn nam chính, đeo mặt nạ và áo choàng đen, tuyệt đối không thể để mất phong độ cho lớp 10-7."
Mọi người lớp 10-1 tụ tập lại bàn bạc: "Vậy chúng ta cũng diễn? Lớp trưởng diễn vai gì để có thể đánh bại đối thủ đeo mặt nạ và áo choàng đen?"
Nếu như bình thường, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng lúc đó ham muốn chiến thắng khiến cậu tham gia thảo luận, sau giờ học cả lớp còn ở lại trong lớp họp, cậu ngồi giữa: "Nghĩ ra chưa."
Có người đề nghị: "Có một ý tưởng – Phiên bản người thật của nhân vật hoạt hình."
"Quần áo của chúng ta không chỉ đẹp hơn áo choàng mà còn có thể nhuộm tóc màu bạc, thêm một số hiệu ứng đặc biệt, tuyệt đối đẹp trai."
Vì vậy trong kỳ buổi văn nghệ của Tây Cao năm đó đã xuất hiện hai nhân vật kinh điển, anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ mặc áo choàng và chàng trai tóc bạc – cho đến nay vẫn được đăng trên diễn đàn Tây Cao, mỗi khi có buổi văn nghệ lại được nhắc đến một lần.
Đã quá lâu rồi.
Tống Á Hiên gần như đã quên mất tâm trạng khi lên sân khấu lúc đó, ngây thơ và trẻ trâu, mái tóc bạc của cậu được đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Dược ở phía dưới khán đài.
Đối thủ duy nhất của cậu, Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế sau lớp 10-7.
Trong ký ức, cuối cùng người dẫn chương trình trao giải thưởng trực tiếp: "Giải xuất sắc,《Bóng ma nhà hát》của lớp 10-7, Giải nổi bật,《Nhân vật giả tưởng》của lớp 10-1."
Học sinh lớp 10-1 và lớp 10-7 nghe xong kết quả trao giải bắt đầu tranh luận:
"Giải xuất sắc và giải nổi bật cái nào mới là nhất? Thầy ơi?"
"Giải nổi bật, nổi bật nghĩa là chiến thắng."
"Xuất sắc, xuất sắc mới là giỏi nhất không hiểu à."
"..."
Thời gian trôi đi.
Cậu và Lưu Diệu Văn cầm kịch bản, vậy mà lại phải diễn cùng một vở kịch.
–
Vì vậy hoạt động do Bành Ý Viễn tổ chức đã được tiến hành vào kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, tranh thủ mọi lúc mọi nơi.
Lưu Tử là người rất giữ chữ tín giang hồ, nhận tiền rồi nên chiều tối nào cũng đúng giờ đến phòng 608 báo cáo.
Đám người La Tứ Phương rút được mấy vai phụ nhỏ, có thể làm việc riêng của mình vừa nói vài câu thoại, về cơ bản được coi là nhân viên ngoài biên chế.
Bài tập cuối kỳ của Bành Ý Viễn chủ yếu được nộp dưới dạng video cho giảng viên chuyên ngành lưu trữ, vì thế cậu ta đã mượn một máy ảnh, đặt máy ảnh ở lối vào sân khấu hội trường để xem hiệu quả.
Khoảng cách này vừa vặn lấy toàn bộ sân khấu vào khung hình.
Bảng gỗ màu đỏ, khung cảnh đơn giản nhưng có phần lộn xộn, trong khung hình thị vệ đeo đao Lưu Tử cầm trong tay một thanh kiếm, một chân đặt lên ghế: "Ta là kiếm khách dũng cảm nhất đế quốc, đêm nay ta sẽ ám sát hoàng tử, bảo kiếm của ta sẽ chặt đứt cánh tay phải của hắn."
Lý Ngôn cười "hì hì hì": "Ta là mẹ kế độc ác nhất, hôm nay công chúa sẽ chết trong tay ta, nấm độc được giấu trong súp của nàng."
Một đám người trên sân khấu diễn vai riêng của mình, tất cả trang phục và đạo cụ của họ đều mượn từ các câu lạc bộ khác.
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc, để phân biệt nhân vật cậu phải đội mũ tượng trưng, thế là cậu đội mũ dạ trước gương trên sân khấu.
Cậu đang đội mũ.
Bỗng nhiên có thêm một người trong gương, Lưu Diệu Văn đưa tay ra ấn nhẹ lên đầu cậu, điều chỉnh mũ cho đúng vị trí.
Mà bản thân người đó – Tống Á Hiên nhìn vào gương, thấy người bên cạnh mình thực sự đội tóc giả. Mái tóc dài màu đen trông giống tóc thật, tuy không có chút nữ tính nào nhưng lại khiến đôi mắt và lông mày của hắn trở nên xinh đẹp hơn.
Hắn nhướng mày, nốt ruồi ở đuôi mắt càng rõ ràng dưới ánh đèn: "Sao vậy, tôi đẹp trai như vậy à?"
"..." Tống Á Hiên dời mắt đi, "Tôi không có nói đẹp trai."
Lưu Diệu Văn như có điều suy nghĩ: "Nếu cậu thấy đẹp trai, tôi cũng đi mua một cái."
Tống Á Hiên : "... Tôi đã nói không rồi."
Chỉ có điều ngày hôm nay đối diện với Lưu Diệu Văn tóc dài, lời thoại bị cậu đọc cứng nhắc hơn, đến lượt cậu, cậu nói với 'công chúa': "Trời đã tối rồi, ta đưa em về."
Đoạn thoại này cậu và Lưu Diệu Văn phải tranh cãi về vấn đề về hay không về' trong một thời gian dài.
Tống Á Hiên thừa dịp Lưu Diệu Văn chưa kịp lên tiếng nói tiếp: "Về nhà nhớ uống nhiều súp."
"..."
Bành Ý Viễn: "Anh ơi, có phải không ổn lắm không?"
Tống Á Hiên : "Quan tâm một chút không có gì không ổn, câu thoại này có thể thêm vào." Dù sao cũng chết nhanh cho xong việc.
Bành Ý Viễn: "..."
Trong khung quay, đám trai này ban đầu vẫn đang đọc lời thoại, quay được nửa chừng dần dần phát triển theo hướng khác, xảy ra tranh cãi.
Lý Ngôn: "Cậu chủ Bành, cậu thấy ai diễn công chúa và hoàng tử giỏi hơn?"
Lưu Tử: "Tuy không cần nói, tao cũng biết là anh Ngu của bọn tao."
Lưu Tử: "Con trai đóng công chúa, sự kiểm soát mức độ này, sự hiểu biết về nhân vật này –"
Lý Ngôn: "Nói gì vậy, con trai đóng hoàng tử cậu tưởng dễ à?"
Bành Ý Viễn luống cuống tay chân: "... Tôi thấy ai cũng có chỗ khó, đều xuất sắc, đều không dễ dàng, ôi các cậu đừng cãi nhau nữa!"
Bành Ý Viễn hòa giải mãi mà không thể dàn xếp được chuyện này.
Trên sân khấu ồn ào náo nhiệt, máy ảnh được vẫn đang hoạt động, như thời gian từng giây từng phút chồng chất lên nhau.
Lưu Diệu Văn thì lùi sang một bên, ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên dưới sân khấu cười hả hê như xem náo nhiệt.
Tống Á Hiên đứng ở vị trí khá gần chỗ ngồi, cậu hỏi: "Cười cái gì."
Lưu Diệu Văn: "Không có gì, chỉ thấy thú vị, thấy vui cho cậu chủ Bành."
"?"
"Bài tập này bị xếp không đạt," Tống Á Hiên mím môi nói, "Có gì mà vui."
Bên kia náo loạn, cậu và Lưu Diệu Văn bên này lại khá yên tĩnh.
Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại: "Đạt được thành tích cao quan trọng vậy sao."
Tống Á Hiên không hề suy nghĩ: "Nói nhảm."
Thành tích tốt nhất đại diện cho con đường đúng đắn nhất. Từ trước đến nay đây luôn là sự đồng thuận giữa cậu và Nghiêm Dược.
Lưu Diệu Văn lắc đầu suy nghĩ, sau đó vẫn dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Lúc mới vào học cậu chủ Bành nói chuyên ngành này cậu ấy chọn bằng chân, gia đình cũng không quan tâm cậu ấy học gì, bản thân cậu ấy cũng không quan tâm, cảm thấy không có ý nghĩa gì."
Mở đầu năm học, có vài lần trò chuyện đêm khuya trong phòng, mọi người đúng là đã từng đề cập đến chuyện nhà của nhau.
"Nhưng," Lưu Diệu Văn nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trên sân khấu nói, "... Lúc này đây, dường như chính khoảnh khắc này đã trở nên ý nghĩa rồi."
"Cho nên vẫn khá vui."
Tống Á Hiên không nói gì, cậu ngẩn người ra, sau đó Bành Ý Viễn quay sang họ hối hả chuẩn bị cho phần tiếp theo, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Có thể kết thúc rồi, đến phần cuối cùng."
Phần cuối cùng.
Tống Á Hiên lật sang trang cuối cùng:
Hoàng tử cuối cùng cũng tìm thấy công chúa trúng độc, chàng hôn công chúa, cuối cùng công chúa tỉnh dậy từ giấc ngủ.
"..."
Tống Á Hiên muốn xé nát kịch bản nhét vào miệng Bành Ý Viễn để cậu ta nuốt xuống.
Trên thực tế ở giữa sân khấu đã chuẩn bị một 'chiếc quan tài', Lưu Diệu Văn nằm vào trong rồi ra dáng chút là được, camera sẽ không quay cận cảnh, cũng không ai cố ý chen lấn đến xem.
Chẳng ai quan tâm đến màn diễn cuối cùng này, Lý Ngôn chỉ hơi nín thở, còn Lưu Tử thì đứng sẵn sàng bên cạnh, lỡ đánh nhau thì hắn ta sẽ lao vào ngay lập tức.
Màn diễn cuối cùng.
Ánh đèn trên sân khấu hơi tối, 'công chúa' ngủ trong chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn, nhắm hai mắt lại.
Quần áo trên người Lưu Diệu Văn vẫn là của hắn, bọn họ cũng không có thay loại trang phục sân khấu rực rỡ, mái 'tóc dài' của thiếu niên rải rác ở bên người, cổ áo len lỏng lẻo, bởi vì vóc dáng quá cao mà thiếu chút nữa nhét không vừa vào quan tài.
Tống Á Hiên quay lưng lại với mọi người, hít một hơi thật sâu và cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, ngày càng tiến gần nhau hơn.
Cuối cùng họ dừng lại cách nhau một gang tay.
...
Thật ra khoảng cách này vẫn còn khá xa so với một 'nụ hôn' thực sự, nhưng Tống Á Hiên đã cảm thấy quá gần, cậu nhận ra bản thân mình quá nhạy cảm, thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được hơi thở quấn quýt vào nhau.
Cổ họng Tống Á Hiên khẽ nhúc nhích.
Không thể kiểm soát được, tầm mắt cậu rơi vào đôi môi của Lưu Diệu Văn.
Có vẻ như... hôn rất thích.
...
Mẹ kiếp.
Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, đầu óc cậu choáng váng như bị thứ gì đó đánh trúng, sau đó lại hoạt động trở lại một cách cực kỳ chậm chạp.
Cùng lúc đó, câu nói mà Lưu Diệu Văn từng nói lại vang vọng bên tai cậu:
— Có ai vì ảo giác mà nảy sinh ý muốn hôn người khác không?
Tống Á Hiên không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào khác để tô vẽ vô số lần rung động của mình thành ảo giác được nữa.
Nhịp tim đập nhanh không phải vì trò ảo thuật, cũng không phải vì tuyết rơi.
Không kìm được mà đáp lại tin nhắn cũng không phải là ngoài ý muốn.
Gọi video 16 phút, đi đưa ô cũng vì thích.
Cậu thích Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top