Chương 82-86

Chương 82: Giằng co
Giờ phút ấy trước mắt hắn tối sầm.
Nếu người báo cáo không phải là Văn Thanh, mà là một người nào khác có lẽ đã bị hắn quăng cho một cái tát.
Thật sự nằm mơ cũng không tưởng nổi, hắn đợi cậu một tháng rốt cục lại nhận được tin tức như thế.
Một tháng trước người mang quà được đóng gói tinh xảo đến tìm hắn là ai? Người hắn ôm cũng không cự tuyệt là ai? Người gắt gao ôm cổ hắn là ai? Lúc cao trào còn ngượng ngùng hôn đáp lại hắn là ai? Người trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn hắn là ai kia chứ?!
Tống Á Hiên, em nên đi làm diễn viên.
Diễn thật xuất sắc. Lừa hắn đến thê thảm.
Hắn còn nghĩ cậu đã tha thứ cho hắn, vui mừng thật lâu, hí hửng mang quần áo từ biệt thự cũ kia đến khu nhà cao cấp này. Ngay cả bọn đàn em cũng bàn tán gần đây không biết đại ca xảy ra chuyện gì mà "ôn hòa" hơn trước rất nhiều. kết quả thì sao?
Hóa ra người ta bên kia đã sớm đặt hôn sự, để hắn một mình ở đây chưa biết gì mà cười ngây ngô.
Lúc nào hắn cũng mang di động bên người, chưa bao giờ để chế độ yên tĩnh, chờ mong người yêu lúc nào đó sẽ gọi điện thoại nói muốn gặp mặt.
Kết quả thì sao, rốt cục từ đầu đến cuối hắn chỉ là một thằng ngốc!
Bị người yêu hoàn toàn phản bội, không nói một lời.
Hắn là đại ca xã hội đen, là rất lớn rất mạnh, là một tay che trời. Nhưng không phải hắn không có nhược điểm, không phải hắn không bị uy hiếp. Mà người duy nhất biết nơi yếu đuối trong lòng hắn đã đâm hắn một đao đau đớn.
Cho dù khinh thường hắn, cho dù thế nào cũng không muốn ở bên hắn thì tại sao lại đến tìm hắn, tại sao lại cho hắn hy vọng?! Sao không đối xử với hắn như lần ở phòng khám kia, cho hắn một bạt tai?
Chẳng lẽ đây là cách Tống Á Hiên trả thù sao?
Nhưng lúc trước hắn cùng Phạm Hi Văn diễn trò là có lí do, tên kia khẩu giao cho hắn cũng không phải là hắn tự nguyện!
Cực độ khiếp sợ, bi thương, tức giận, cuối cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ.
Đầu óc Lưu Diệu Văn như bị nung lên như nồi nước sôi. Ngay lập tức hắn mang người đến nơi tổ chức đính hôn, đồng thời sắp xếp một nhóm người dùng xe có rèm che cướp cô dâu, chạy đến vùng ngoại ô hoang vắng thì dừng lại. Giữa đại sảnh không tìm được người, Lưu Diệu Văn luống cuống như rắn mất đầu tìm giám đốc khách sạn, hỏi Tống Á Hiên ở đâu.
Vậy mà người yêu của hắn lại đang đứng trước gương sửa sang quần áo, chuẩn bị trở thành chú rể của người khác.
Lưu Diệu Văn phải dùng đến ý chí lớn nhất mới có thể kiềm chế không đem Tống Á Hiên nuốt sống ngay tại chỗ. Sau đó hắn mang Tống Á Hiên đi ra từ lối thoát hiểm mà không phải theo hướng sảnh chính, cũng đã là cho Tống Á Hiên và gia đình cậu mặt mũi.
Tiếp theo mọi chuyện diễn ra như trong phim truyền hình. Hắn giam lỏng, cường bạo cậu. Đợi cho sự phẫn nộ cùng dục hỏa của hắn đều phát tiết xong thì Tống Á Hiên đã sớm chết ngất rồi.
Hắn dịu dàng từng chút từng chút một tẩy rửa thân thể người yêu, vừa đau lòng mà hôn môi người yêu một lần. Lúc xong mặt trời đã mọc.
Khi ấy hắn biết, giữa bọn họ đã hoàn toàn xong rồi.
Dựa vào tính tình của Tống Á Hiên, sự việc đến mức này gần như đã không còn đường quay lại.
Nhưng hắn cũng không thể buông tay. Cho dù cậu có oán hận hắn.
Hắn không nghĩ rằng Tống Á Hiên lại đoạn tuyệt như thế. Từ lúc rời giường đến tận bây giờ, vô luận hắn khuyên nhủ ra sao, xin lỗi thế nào, một miếng cơm cậu cũng không chịu ăn, ngay cả vú Trương đến cũng không nể tình. Cả ngày cậu chỉ ngồi như vậy, giống như một pho tượng, một cái xác không hồn.
Mắt thấy tia nắng cuối cùng của buổi chiều đã biến mất sau núi, Lưu Diệu Văn rốt cuộc ngồi dậy, đi bật đèn sáng trưng cho phòng khách rồi trở lại đứng trước mặt Tống Á Hiên, tiếp tục kiên nhẫn nói: "Em muốn như thế nào mới bằng lòng ăn cơm đây? Yêu cầu gì anh cũng sẽ thỏa mãn em, trừ việc thả em đi."
Tống Á Hiên vẫn cúi đầu, không nói một lời, như không nghe thấy.
Cuối cùng kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn cũng cạn kiệt. Hắn xoay người bưng cháo lên ăn một ngụm rồi nắm cằm Tống Á Hiên đối miệng đút vào. Tuy rằng thân thể có bất động, nhưng Tống Á Hiên vẫn liều mạng chống cự. Để cậu ăn được một thìa cháo cũng tốn không ít thời gian.
Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì dùng miệng đút. Một chén cháo nho nhỏ cũng khiến hai người giằng co hơn nửa giờ.
Thời điểm trăng lên Đông Sơn, thuốc ngủ trộn trong bát cháo trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tống Á Hiên chậm rãi mềm mại ngã xuống sofa.
"Thiếu gia, cậu với cậu học sinh này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cứ như thế không giải quyết được vấn đề đâu!" Vú Trương một bên lo lắng hỏi han.
"Vú Trương, việc này vú không cần lo." Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên lên lầu vào phòng ngủ.
Chăm sóc Tống Á Hiên xong, đắp chăn thật kín rồi nhẹ nhàng hôn, hắn mới nhíu mày hít sâu một hơi. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Tâm mệt.
Màn hình PDA sáng lên báo một tin nhắn. Là Văn Thanh gửi tới, nói Tần chủ tịch hôm nay đại náo ở văn phòng, ngày mai vô luận thế nào cũng muốn gặp con trai.
Lưu Diệu Văn hồi âm "Ngày mai tôi đi nói chuyện với ông ấy." rồi tắt màn hình. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, Tống Á Hiên nhắm mắt say giấc, hô hấp mềm nhẹ, ngực nhỏ phập phồng. Lưu Diệu Văn dịu dàng hôn lên trán người yêu rồi nằm xuống đắp chăn lên.
Cho dù có phải xuống địa ngục, hắn cũng không để thiên sứ của hắn bay đi.
***
Tống gia.
Trong căn phòng khách sáng đèn, Tần lão gia trừng mắt ngồi, bên cạnh là Tần Văn không ngừng ôn nhu an ủi và Tần mẹ đang lấy khăn lau lệ.
"Lục quản lí" dĩ nhiên biến thành cánh tay phải của đại ca xã hội đen Lưu Diệu Văn, đối mặt Tần Văn và Tần lão gia, chỉ thản nhiên nói: "Liệt ca mang Tống thiếu gia về nên sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo. Mọi người không cần lo lắng."
Ba vị ngồi đây hiển nhiên hiểu rõ Liệt ca là ai. Tần lão gia tức giận không nói nên lời. Tần Văn lạnh nhạt hỏi: "Anh không sợ hôm nay mình không ra được căn phòng này sao?"
Lục quản lí vẫn tỏ thái độ thản nhiên mà phất tay áo: "Thành phố A này chưa có chỗ nào Lục mỗ không ra được."
Một buổi lễ đính hôn trọng đại như vậy mà chú rể bị bắt cóc. Sự việc này khiến cả nhà họ Tần đều choáng váng, người ngã ngựa đổ, thể diện coi như đi tong.
Tần chủ tịch bất đắc dĩ phải ra mặt xin lỗi tân khách, lấy lí do vì xe cô dâu chết máy giữa đường không thể sửa được ngay nên lễ đính hôn đêm nay không thể vẹn toàn, xin mọi người thưởng thức món ăn tự nhiên, cũng có thể rời khỏi.
Dù trong lòng vạn phần lo lắng cho an nguy của Tống Á Hiên, nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần cười nói với rất nhiều tân khách, nhận những lời an ủi, thông cảm hoặc những tiếng cười nhạo châm biếm sau lưng.
Cứ như vậy cho đến nửa đêm, mọi người mới được về nhà trong trạng thái mệt mỏi cực điểm.
Tần lão gia một bên thở một bên cả giận nói: "Tôi thật sự làm sao cũng không nghĩ tới, cũng đã bảy năm, nghiệt duyên này còn chưa chết! Cái tên họ Lục kia rõ ràng là cùng một giuộc với thằng con riêng kia mà, thật sự là..."
"Ba, ba đừng nóng giận. Hiện tại đã biết là do người kia rồi, chúng ta sẽ có biện pháp. Dù sao hắn sẽ không gây bất lợi cho tiểu Qua."
"Ông à! Nếu không phải lúc trước ông chia rẽ chúng nó thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi như bây giờ! Ông xem con trai gầy thành cái bộ dáng gì rồi, ông còn muốn nó kết hôn với Cố gia kia. Ông thực sự đem con trở thành một thứ công cụ à?! Ông đã nghĩ cho nó bao giờ chưa..." Tần mẹ vừa khóc vừa than, chỉ thẳng ngón tay vào Tần cha.
Tần lão gia bị chỉ trích đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng: "Tôi cũng là vì muốn tốt cho nó... Đồng tính luyến ái này mà truyền ra ngoài thì thành cái thể thống gì. Nó có thể sống cùng tên kia cả đời sao? Bà không biết cái gì hết!"

Chương 83: Tống Á Hiên đoạn tuyệt

"Tôi thấy rõ ràng là ông không bao giờ suy nghĩ cho nó! Nhiều năm như vậy rồi con nó đã mang bạn gái về nhà lần nào đâu. Ông chỉ giả ngu không biết thôi. Mục đích của ông không phải là muốn hy sinh con trai để củng cố địa vị của công ty à?! Đừng tưởng là tôi không biết ông đang suy nghĩ cái gì!"
"Aizz, đó chính là dục gia chi tội a. Đến ba mươi mấy tuổi tôi mới có thêm được đứa con trai, cưng chiều còn không kịp sao lại nỡ hại nó. Lão Cố bên kia sớm đã ngỏ ý về chuyện hôn nhân của chúng nó rồi. Với lại gần đây trông con nó sầu não không vui nên tôi muốn mượn cơ hội này thử xem ý nó ra sao. Dù gì Cố Mộng cũng là một đứa nhỏ hoạt bát, tôi nghĩ không chừng con bé có thể giúp được con trai mình..."
*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: muốn làm gia tộc hưng thịnh thì việc gì cũng không từ
"Con bé kia có thể giúp được gì chứ? Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, ông không biết sao? Ông đừng tìm cớ nữa. Loại doanh nhân các người đều dối trá hết! Đối với tôi, chỉ cần con nó được được hạnh phúc thì nó có trở lại với người kia cũng được. Dù sao tôi cũng mặc kệ!"
"Sao những lời như vậy bà cũng nói ra được..."
Thấy hai ông bà càng nói càng đi xa, Tần Văn vội chạy đến hòa giải: "Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Rốt cuộc có phải tiểu Qua tự nguyện đi theo Lưu Diệu Văn hay không chúng ta còn chưa biết. Vô luận thế nào cũng phải gặp được tiểu Qua rồi nói tiếp. Hiện giờ chúng ta cũng không biết em nó ở đâu. Nếu nó không muốn thì bằng mọi giá chúng ta cũng phải mang được nó về. Nhưng nếu tiểu Qua quyết tâm muốn ở bên người đàn ông kia, chúng ta sẽ tính sau. Ba mẹ thấy được không?"
Tần mẹ lau nước mắt, không nói gì. Còn Tần cha vội bắt lấy bậc thang bước xuống: "Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta phải gặp được tiểu Qua đã rồi hỏi ý nó. Nhưng nếu thằng con riêng kia sống chết không giao người thì sao? Kêu lão La điều cảnh sát tới à?"
"Ba, nếu cảnh sát can thiệp vào việc này thì mọi người sẽ biết hết. Vả lại, cảnh sát và xã hội đen bây giờ gần như người một nhà rồi. Chỉ cần chúng không giết người phóng hỏa, không buôn lậu thuốc phiện hay mở câu lạc bộ đêm, sòng bạc gì đó thì cảnh sát cũng mặc kệ thôi. Như vậy không phải ba làm khó cho bác La sao. Dù sao hiện tại ai cũng đều kiêng nể Lưu Diệu Văn, không ai muốn đắc tội hắn cả."
Tần cha trợn tròn mắt: "Vậy thì làm sao sao? Chúng ta phải nuốt cục tức này xuống sao?!"
"Ba, ba đừng lo lắng. Ngày mai con sẽ đến trụ sở Long Đằng tìm Lưu Diệu Văn nói chuyện. Nếu không được thì con sẽ đến nhà hắn. Trước tiên ba cứ ở nhà chờ tin tức của con đã."
"Aizz, chỉ có thể làm vậy thôi. Chúng ta cũng đang đắc tội Cố gia rồi. Lão Cố mới nói với ba, xe căn bản không phải bị hư, mà bị tay chân của tên con riêng kia cướp. Thế này thì thông gia cũng không thành. Nhà người ta đã phải chuẩn bị hết một tháng. Bây giờ mà để bọn họ biết con trai chúng ta bị bắt cóc là do bị thằng khốn kia coi trọng thì...thật là thiếu nợ lớn!"
"Lần này tên Lưu Diệu Văn kia quả là liều lĩnh... Ba à, dù sao chúng ta cũng là người bị hại, chắc hẳn Cố gia sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."
"Chỉ mong như thế..."
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì Tống gia quả thực sẽ thành trò cười trên thương trường.
Tần lão gia thở dài, cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân.
Mới mấy ngày gần đây công ty vừa gặp biến chuyển lớn sau đó lại đến chuyện đính hôn bị hủy. Chỉ ngắn ngủn có một hai tháng mà Tần cha đã già đi nhanh chóng. Ban đầu còn tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời, một bộ lão luyện mưa trí trên thương trường, giờ đây thì sao, mái tóc đã hoa râm một mảnh, tinh thần ngày càng mệt mỏi, lưng cũng hơi còng xuống.
Thôi thôi, đợi sóng gió lần này qua đi, ông sẽ rút lui. Sóng to gió lớn về sau, hãy để các con đi đối mặt vậy.
Ngày hôm sau Tần Văn đến trụ sở Long Đằng nhưng người cần gặp lại không thấy đâu. Trong phòng chủ tịch chỉ có một người biểu cảm vạn năm không đổi – Lục Văn Thanh, một bên lật giấy tờ một bên thản nhiên nói: "Thật có lỗi, Liệt ca hôm nay không đến. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo lại sau."
"Em trai của tôi đâu?"
"Ở nhà Liệt ca."
"Anh có thể nói một lần cho rõ ràng không? Nhà Lưu Diệu Văn ở đâu?"
"Ở Vịnh Nước Cạn, cậu không vào được đâu." Văn Thanh vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy. Giọng nói không có sự mỉa mai hay khinh bỉ, chỉ như một câu trần thuật.
Khu nhà giàu ở Vịnh Nước Cạn là do Lưu Diệu Văn đầu tư xây dựng. Muốn mua một căn hộ hay ra vào khu vực đó, tất nhiên phải được Lưu Diệu Văn cho phép. Nói cách khác, cho dù Tần Văn biết Lưu Diệu Văn ở đâu, cũng không làm gì được hắn.
"Anh không cần lo lắng, Tống thiếu gia đang rất tốt."
Rất tốt? Tốt cái con khỉ!
Nói nặng hay nhẹ Lục Văn Thanh đều không nghe. Một bên ứng phó Tần Văn, một bên còn có thể xem giấy tờ, thái độ bình thản đã đạt tới cảnh giới nhất định. Sau đó bất đắc dĩ Tần Văn phải đưa Tần cha tới, ngay cả Cố thị cũng góp mặt. Nhưng cho dù nói lí nói lẽ thế nào, Văn Thanh vẫn thản nhiên lặp lại lí do thoái thác trước đó. Cuối cùng Tần mẹ than thở khóc lóc, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, Văn Thanh mới chịu nhả ra, ngày mai Liệt ca sẽ đến gặp.
***
Ý thức Tống Á Hiên mông lung, cảm giác được người bên cạnh đứng dậy, tuy động tác rất nhẹ nhàng.
Cậu không muốn nhúc nhích, cũng không muốn nhìn mặt người kia, chỉ giữ nguyên tư thế nhắm mắt trên giường.
Người kia tựa hồ cũng biết cậu tỉnh. Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, hắn xoay người khẽ vuốt ve trán cậu, dịu dàng in dấu một nụ hôn. Mùi bạc hà của kem đánh răng và hơi nước thanh mát phả lên mặt cậu.
Một âm thanh ghé sát tai cậu thầm thì: "Buổi sáng anh có việc đi ra ngoài một chút, có lẽ chiều sẽ về. Ở nhà chờ anh, đừng đi lung tung. Tiểu khu này rất lớn, rào chắn và cảnh vệ ở khắp nơi. Em không ra ngoài được. Quần áo cho em để ở trên sofa. Nhớ ăn điểm tâm với cơm trưa đấy."
Tống Á Hiên vẫn giả bộ ngủ say không nghe thấy.
Người kia nhìn cậu trong chốc lát rồi mới quay người đi khỏi.
Nghe được cánh cửa nhẹ nhàng "cạnh" một tiếng, Tống Á Hiên mới mở mắt ra, không tiêu cự mà nhìn trần nhà. Đến khi mặt trời lên cao nắng chiếu vào phòng, cậu mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu không mặc quần áo Lưu Diệu Văn đặt trên sofa, mà tìm trong phòng ngủ, phòng tắm hồi lâu, xác định người kia đã quăng bộ lễ phục trắng hôm trước đi, cậu mới mở tủ quần áo tìm một bộ khác mang vào.
Tống Á Hiên bước từng bước một xuống cầu thang. Vú Trương đang lau dọn phòng khách. Vừa thấy cậu đi xuống bà liền vội vàng nghênh đón hỏi: "Cậu học sinh muốn ăn chút gì không?"
"Canh gà ạ."
"Cậu ngồi chờ ở phòng khách ngồi một chút, lập tức sẽ có ngay." Vú Trương vừa lau tay vào tạp dề vừa vội vã vào phòng bếp.
Tống Á Hiên đến bên cửa sổ nhìn xuống. Cửa ra vào bằng sắt khắc hoa đóng kín. Hai cảnh vệ đứng bên trong, hai bên ngoài. Tường rào bao quanh cao tới ba mét. Mỗi góc tường hình như còn có camera quan sát. Canh gác thế này quá chặt chẽ.
Xem ra đúng là Lam Hi Liệt quyết tâm muốn giam lỏng cậu.
"Cậu học sinh, canh gà xong rồi này, mau tới ăn đi!"
Trong bát miếng thịt gà trắng nõn được rắc vừng, hành lá bên trên, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngày hôm qua Tống Á Hiên vốn đã không ăn no nên cậu liền ăn hết bát canh gà rồi đem vào bếp.
Vú Trương vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cậu học sinh, cầm chén để đó là được, vú lau xong chỗ này sẽ rửa..."
Lời nói còn chưa dứt bà đã thấy Tống Á Hiên từ phòng bếp đi ra, kề trên cổ là một con dao gọt hoa quả lóe sáng cùng ánh mắt đoạn tuyệt.
Chương 84: Chạy trốn

Vú Trương bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng bỏ cây lau nhà xuống muốn bước đến gần: "Cậu học sinh, cậu..."
"Vú Trương, vú đừng lại đây."
Tống Á Hiên cầm dao gọt trước cổ đi tới, vú Trương đành phải lùi từng bước.
"Con chỉ muốn đi khỏi nơi này thôi. Vú Trương, vú cũng thấy đấy, hắn muốn giam lỏng con. Sáng nay hắn ra ngoài, chính là cơ hội ngàn năm có một. Vú nhất định phải giúp con."
"Cậu học sinh... Cậu đừng làm mình bị thương! Aizz... Cậu..."
"Con sẽ đi ra cửa. Nếu bọn họ muốn đụng đến con, vú ở phía sau kêu to lên 'Mọi người không được động thủ, bằng không cậu ấy sẽ cắt cổ', như vậy là được rồi."
"Cậu học sinh... Cậu như vậy... Thật sự có ra được không?"
"Thoát không được con cũng muốn thử một lần. Nếu không chẳng lẽ con phải ở đây bị hắn nhốt cả đời sao? Hay là chờ ba con nghĩ ra cách tới cứu con?"
"Aizz..." Vú Trương nhịn không được lau nước mắt, "Sao các cậu lại trở nên như vậy...?"

Tống Á Hiên lắc đầu, đẩy cửa phòng khách ra.
Bốn cảnh vệ canh cửa lập tức quay lại. Nhìn thấy con dao trên cổ Tống Á Hiên lập tức hoảng hốt.
Tống Á Hiên chăm chú quan sát bọn họ, từng bước một xuống bậc thang, đến một cái cây bên trái thì dừng lại, cao giọng nói: "Bốn người các anh, còn tất cả cảnh vệ bên ngoài nữa, mở cửa sắt ra, rồi toàn bộ vào phòng khách."
Bốn cảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là "vị khách quan trọng" của đại ca, trước khi đi đại ca đi đã căn dặn kĩ, cậu có bị rụng một cọng lông tơ thôi cả đám cũng bị lôi ra hỏi tội. Nhưng tình hình trước mắt thì phải làm sao giờ...
"Tống thiếu gia..."
"Lập tức làm theo lời tôi nói. Đừng có ý đồ tới gần tôi! Bằng không..." Tống Á Hiên nói rồi hơi dụng lực, trên chiếc cổ trắng nõn lập tức xuất hiện một vệt đỏ, máu rỉ ra ngoài.
"Tống thiếu gia!" Bốn cảnh vệ luống cuống.
Chức trách chủ yếu của bọn họ là phòng bị người bên ngoài xâm nhập muốn mang Tống Á Hiên đi. Bởi vậy trang bị đều là súng vác vai, đạn lên nòng. Kết quả hiện tại lại là Tống thiếu gia đem chính bản thân ra uy hiếp để rời khỏi đây. Bọn họ sao dám sử dụng súng, lại càng không dám tới gần. Cho dù có đến được gần rồi cũng không dám động thủ. Nếu lỡ làm vị khách quan trọng này bị thương, bọn họ có thể bị xử tử hình mất...
Tống Á Hiên thấy bốn người đứng bất động, thanh âm lại cao thêm một chút: "Đừng có đứng ngốc ở đó, mau mở cửa! Mọi người, lập tức hai tay ôm đầu, đi vào phòng khách! Đừng tưởng tôi không dám xuống tay với chính mình! Tôi tình nguyện chết cũng không muốn bị giam lỏng!"
Bốn cảnh vệ trong lòng run rẩy một phen. Cả bọn vội vàng nghe theo, ấn nút mở cửa sắt ra, rồi ôm đầu bước nhanh qua cái cây Tống Á Hiên đang đứng.
"Ném remote xuống!"
Cạch, một cục màu đen rơi xuống đất.
"Đóng cửa phòng khách rồi lên tầng ba đi! Quay mặt ra cửa sổ cho tôi thấy!"
"Tống thiếu gia..."
Ngày đó cậu thanh niên bị đại ca mang về mảnh mai gầy yếu làm sao, hôm nay đã đột ngột thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Tống Á Hiên áp sát từng bước, ngay cả thời gian gật đầu thở dốc cũng không cho.
"Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa! Nhanh lên!"
Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân lên lầu. Tống Á Hiên chậm rãi di chuyển đến giữa hàng cây, ngồi xuống nhặt remote lên, rồi từng bước đi tới cửa lớn khắc hoa. Trên cửa sổ tầng ba lộ ra bốn cái đầu vô tội, chen chúc nhìn xống dưới, trừng mắt lo lắng nhìn trông thật buồn cười.
Tống Á Hiên ra khỏi cửa lớn, liền ấn remote. Cánh cửa rầm một cái khép lại.
"Cám ơn các anh!" Tống Á Hiên hô to một tiếng, rồi lập tức xoay người chạy như điên.
Bốn cảnh vệ ngay tức khắc cũng chạy như điên xuống lầu. Một bước bay qua hai ba bậc cầu thang, hận không thể trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ tầng ba xuống luôn. Tiếc rằng khu nhà cấp cao này của Lưu Diệu Văn quá lớn, sân quá rộng, xung quanh đều là núi non, cả bọn chạy được tới cửa lớn nhìn ra bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng Tống Á Hiên nữa.
"Làm sao bây giờ?"
"Làm sao cái mẹ mày! Nhanh gọi điện thoại cho đại ca! Đi ra ngoài tìm! Rồi chờ đại ca trở về lãnh cái chết chứ sao!"
Trong rừng cây Tống Á Hiên chạy không ngừng nghỉ, thỉnh thoãng lại ngoái ra sau xem có người đuổi theo không. Trên đường rất nhiều nhánh cây đâm ngang, chắn đường, cậu phải đẩy ra hoặc chật vật cúi người chui qua. Vài bụi cây thấp bé còn quẹt vào chân cậu. May mà cậu mặc quần dài nên không bị đau.
Bình thường cậu vốn không vận động nhiều, hiện tại tinh thần đang căng thẳng, lại phải gấp rút chạy trốn, cậu cảm thấy thật khó chịu. Cổ họng khô khốc như sắp khạc ra máu, hô hấp ngày càng đau đớn. Nhưng cậu không dám dừng lại một giây.
Cơ hội như này, chỉ có thể thành công một lần. Nếu như lại bị người kia tóm được, lần sau chắc chắn sẽ bố trí canh phòng nghiêm ngặt hơn.
Mấy trò vặt này của cậu cũng chỉ lừa được cấp dưới của Lưu Diệu Văn thôi, sao có thể qua mắt hắn được.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu có gan làm vậy. Thật ra vừa rồi tay nắm dao của cậu đều run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khăng khăng đoạn tuyệt lúc đó chỉ là giả vờ. Nói thật to cũng là để khích lệ chính mình.
Loại chuyện này phải làm thật mau lẹ, chuẩn xác và dứt khoát. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian với bốn cảnh vệ kia, bọn họ mà nghĩ ra biện pháp gì thì cậu sẽ không thể chạy thoát được.
Hậu quả của việc chạy trốn này sẽ ra sao, cậu không còn sức để nghĩ nữa.
Từ lúc bắt đầu quen biết, yêu nhau rồi chia tay cho tới ngày hôm nay, cậu thật sự đã lao tâm lao lực quá độ
Cuối cùng một chút tình yêu còn sót lại của cậu đã bị người đàn ông kia bao mòn hết.
***
Trong phòng hội nghị không khí căng thẳng bắt đầu lan tỏa.
Bàn tròn bên này có Tần lão gia, Tần Văn cùng Cố thị, Lưu Diệu Văn đứng đầu bên kia. Đàm phán còn chưa bắt đầu mùi thuốc súng đã ngập tràn.
"Con ta đâu? Con trai của ta ở nơi nào?"
"Ở nhà tôi. Ngài yên tâm, em ấy không sao. Tống Á Hiên là hòn ngọc quý trên tay ngài, cũng là máu thịt trong lòng tôi, tất nhiên tôi sẽ không bạc đãi em ấy." Lưu Diệu Văn kiêu căng hay vô lễ, ngược lại còn khá lễ phép.
"Mày bớt nói những lời vô liêm sỉ đó đi, trả con cho tao! Đừng tưởng rằng mày ở cái thành phố này một tay che trời. Con giun xéo lắm cũng quằn!"
"Tần bá bá ngài không cần lo lắng. Tôi không mang Tống Á Hiên đến là vì muốn xin ngài một câu. Chỉ cần ngài đồng ý cho em ấy đến với tôi, tôi sẽ dẫn em ấy tới gặp ngài."
"Mày dám uy hiếp tao?!"
"Cũng không phải tôi cố ý uy hiếp ngài. Tống Á Hiên rất hiếu thuận, không được ngài cho phép chắc chắn sẽ không chịu ở bên tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng hạ sách này."
"Nếu tao không đáp ứng thì sao?"
"Vậy thì thật xin lỗi. Con trai ngài phải sống cùng tôi một thời gian rồi."
"Mày! ..." Tần lão gia gấp đến độ suýt đứt hơi, gương mặt tức giận đỏ ngầu.
"Tôi thật lòng thích Tống Á Hiên, bằng không sẽ không chờ em ấy bảy năm. Tôi hiểu ngài để ý đến thuần phong thế tục, nhưng tôi cảm thấy những thứ đó không hề quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của con trai ngài. Tôi cũng biết ngài nghi kỵ ánh mắt người đời. Phương diện này ngài có thể tin tưởng tôi. Bằng năng lực hiện tại của mình, tôi sẽ không để bất cứ lời đồn đại nào tổn thương đến em ấy."
"Tin tưởng mày? Vậy chuyện đĩa CD lần trước thì tính sao? Chuyện mày ngoại tình thì sao? Con tao đau khổ vì mày nhiều năm như vậy. Tao không tin mày!"
"Chuyện quá khứ là do tôi bất lực. Nhưng tôi cam đoan tương lai sau này sẽ không xảy ra nữa."
Cố lão gia cuối cùng nhịn không được nói: "Ta đây thì sao? Cậu cướp xe đính hôn của con ta. Làm cho con bé phải chịu cú shock lớn như thế! Bây giờ vẫn còn sợ hãi. Cậu tính sao hả?
"Cố tiên sinh, cướp xe đính hôn cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Trước đó tôi đã lệnh cho cấp dưới tôn trọng Cố tiểu thư, cố gắng không hù dọa đến cô ấy. Tôi nghe nói gần đây khả năng tài chính của Cố thị cho một công trình bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu như ngài không chê, Thiên Sứ đầu tư sẽ tài trợ vốn."
"Mày!" Cố thị không nói được lời nào. Tần lão gia liền tức giận quát: "Đây là trắng trợn thu mua!"
"Đang ngồi ở đây đều là những người sáng suốt, là tiền bối giới kinh doanh, dĩ nhiên tôi không cần nói nhiều. Nếu Tần bá bá có thể cho phép Tống Á Hiên đến với tôi, lợi ích đối với sắt thép Tần thị sẽ là vô tận."
"Mày! ..." Tần lão gia lại một lần nữa bị chọc đến nói ra tiếng.
Vốn tính toán vô luận thế nào cũng phải đem con trai trở về, vậy mà hiện tại lại thành chuyện cò kè mặc cả trên thương trường. Đối phương tuy rằng ăn nói rất lễ độ, nhưng gần như đã làm chủ cục diện rồi.
Không có khả năng như vậy, sao trèo lên ghế lãnh đạo được?
Hai nhà Tần Cố không còn gì để nói. Bỗng nhiên di động Lưu Diệu Văn vang lên. Trong căn phòng yên tĩnh này đặc biệt chói tai.
Ngay sau khi nghe điện, sắc mặt Lưu Diệu Văn từ đầu tới giờ luôn bình tĩnh nháy mắt đại biến: "Cậu nói cái gì?!"

Chương 85 – Con tin
Sắc mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng đen. Cuối cùng hắn quăng luôn điện thoại.
"Tần bá bá, Cố tiên sinh, thật xin lỗi. Trong nhà có việc gấp, tôi phải trở về ngay lập tức. Nếu hai vị còn việc gì nữa, lúc khác chúng ta có thể bàn tiếp." Nói xong hắn gật đầu chào rồi xoay người đi nhanh ra cửa.
Tần lão gia kích động đứng lên: "Có phải con ta chạy trốn không?"
Lưu Diệu Văn không đáp lại đã mất hút ở cửa.
***
Lưu Diệu Văn vừa ngồi lên Cadillac(1) đã bắt đầu gọi điện thoại, phân phó phòng Quản lý an toàn Vịnh Nước Cạn điều động máy bay trực thăng tìm kiếm, thả chó nghiệp vụ đồng thời tăng cường mật độ kiểm tra cửa ra vào tiểu khu. Có chuyện gì phải báo cáo ngay.
Lái xe cũng cảm nhận được tình huống căng thẳng nên cố tăng tốc. Xe vừa khởi động đã phóng như điên, tuy nhiên vẫn không thể đến trong phút chốc được. Vịnh Nước Cạn nằm ở ngoại thành, muốn gấp cũng không gấp được.
Lưu Diệu Văn ngồi ở phía sau, ngón tay không ngừng gõ lên mặt ghế.
"Liệt ca."
"Có chuyện gì?"
"Có một điều tôi vẫn muốn nói."
"Nói đi."
"Tình cảm của Liệt ca đối với Tống thiếu gia như thế nào, tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy lần này Liệt ca không quan tâm đến cảm nghĩ của Tống thiếu gia. Cậu ấy là loại người ăn mềm không ăn cứng. Liệt ca khăng khăng nhốt cậu ấy như vậy, thực sự có thể phản tác dụng."
"Tôi biết..." Lưu Diệu Văn có chút mệt mỏi đỡ trán, "Nhưng tôi không thể mất đi em ấy. Vô luận thế nào cũng không thể."
"Nhưng Liệt ca, tình huống hiện tại, có lẽ ngài đã mất đi cậu ấy rồi."
Lưu Diệu Văn không nói tiếp, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.
Có một số việc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Hắn cũng thật không ngờ, bọn họ lại đến mức này.
Máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ tìm kiếm đến gần trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Tống Á Hiên. Nhân viên trực trên không báo cáo trên đường không thấy ai giống Tống Á Hiên, bảo vệ tiểu khu nói từ lúc đó đến giờ cũng chưa thấy Tống Á Hiên ra ngoài. Đội chó nghiệp vụ chỉ tra ra được mùi của cậu xuất hiện dọc theo bìa rừng nhưng tới đường lớn thì mất sạch. Giống như Tống Á Hiên đã hoàn toàn biến mất. (xuyên không cmnr =)))
Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn có dự cảm xấu.
Bốn cảnh vệ quỳ ở phòng khách, đầu cắm xuống đất, không ai dám thở mạnh.
Lưu Diệu Văn đã biết rõ nguyên nhân. Theo lý tính mà nói phản ứng của bốn cảnh vệ không thể trách được. Người bọn họ cần bảo vệ lại tự biến mình thành con tin để uy hiếp bọn họ là chuyện rất khó xử. Cho dù là cảnh sát cũng không thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng về cảm tính, hắn thật muốn ném tất cả ra biển cho cá mập xơi.
Máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ không nhận được chỉ thị ngừng tìm kiếm, đành phải tiếp tục phí công tìm tới tìm lui trong tiểu khu.
Đến giữa trưa, di động Lưu Diệu Văn đột nhiên vang lên. Giọng một người phụ nữ uyển chuyển mà sắc nhọn truyền tới: "Tiểu Liệt à, đã lâu không gặp, còn nhớ giọng nói của dì không? Hô hô hô~"
Tay Lưu Diệu Văn cầm điện thoại đột nhiên căng thẳng, lập tức ấn nút loa ngoài. Văn Thanh hiểu ý, nhanh chóng lấy máy ghi âm, đặt lên bàn.
"Sao tôi có thể không nhớ chứ? Dì Tô, đã lâu không gặp."
"Hô hô, không dài dòng nữa. Dì đây có một món quà muốn tặng cho con. Chính là tình nhân bé nhỏ của con. Nhưng là muốn phiền con tự mình đến lấy một chút. Không biết tiểu Liệt có chịu đi một chuyến không?"
"Tôi đương nhiên nguyện ý rồi. Không biết món quà đang ở đâu?"
"Ở kho hàng bỏ hoang phía sườn tây. À đúng rồi, tốt nhất là một mình con đến. Nếu con mang đàn em theo, dì không đảm bảo món quà sẽ được an toàn đâu."
"Tôi muốn nghe giọng nói của cậu ấy."
"Cậu ta đang ngủ, chạy nhiều như vậy mệt muốn chết à, cần nghỉ ngơi chứ. Không nói nhiều vô nghĩa nữa. Dì chờ con đại giá quang lâm nhé. Hô hô hô ~ "
Tút tút... Bên kia đã cúp máy.
Sắc mặt Văn Thanh ngưng trọng ấn nút dừng lại. Lưu Diệu Văn "rắc" một tiếng bóp nát di động.
***
Tống Á Hiên cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng.
Cậu cố sức mở mắt ra. Trước mặt chỉ thấy toàn bụi xi-măng đen xám, xung quanh bẩn thỉu, dường như còn có mùi nước biển.
Đây chắc chắn không phải là nhà Lưu Diệu Văn.
Khi ý thức dần rõ ràng, cậu mới nhớ ra hình như mình bị đánh ngất xỉu trong rừng cây. Ban đầu cậu còn cố giãy giụa, nhưng người đằng sau chụp một cái khăn lên mũi cậu. Sau đó cậu không còn nhớ gì nữa.
Lúc ấy còn tưởng bị người kia bắt được, hóa ra lại tệ hơn nhiều.
Tống Á Hiên thử cựa quậy, phát hiện tay chân đều bị trói. Cậu gắng căng mắt ra quan sát. Đây là một căn phòng không lớn, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Tường đen sì một mảnh, trên mặt đất tích một tầng bụi dầy nên cả người cậu mới bẩn như vậy. Toàn bộ căn phòng chỉ có một cửa sổ rất nhỏ ở gần trần nhà, hé ra chút ánh sáng và không khí lọt qua, bên ngoài còn có lưới sắt. Đối diện chỗ cậu đứng có một cánh cửa đóng chặt. Tình hình thế này, trốn bằng đường cửa sổ là không có khả năng. Mà mở được cửa chính kia, không biết bên ngoài có gì đang đợi.
Chỉ sợ lúc này đã gặp phải bọn bắt cóc tống tiền.
Thật là... vừa mới thoát khỏi hang hổ, giờ lại rơi vào ổ sói.
Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, nói cậu không sợ hãi là giả.
Trong đầu Tống Á Hiên hiện lên vô số liên tưởng. Bị bắt làm con tin thế này có khi nào bị giết hay không, rồi lại nhớ tới người kia. Từ nay về sau cậu còn được gặp lại hắn nữa không. Hay thậm chí, người kia có chăng sẽ tới cứu cậu.
Ý thức được bản thân lại nghĩ về Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhịn không được hung hăng phỉ nhổ mình. Giờ phút này còn trông cậy vào người kia? Thời sinh viên cậu đã học qua môn tâm lý tội phạm. Ba nhân bảy hai mốt*, bây giờ cứ thử áp dụng các kiến thức trong sách vở xem sao.
*ba nhân bảy hai mốt: nghĩa ở đây là ai cũng không đáng tin cậy, cứ dựa vào mình trước thôi
Trong lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần để phân tích tình huống cùng cách đối phó, cánh cửa bỗng nhiên "két" một tiếng mở ra. Bước vào là một người không quá cao cũng không cường tráng, mặc áo trắng quần jeans.
Người nọ tiến tới gần, Tống Á Hiên mới nhìn thấy rõ mặt y.
Tuy hai gò má có hơi hóp lại, mái tóc xơ xác, dưới mắt còn có một vòng đen thui, nhưng cậu vẫn nhìn ra được là một người khá xinh đẹp.
Trước kia cậu mới chỉ gặp người này một lần, còn lại đều là trên phim ảnh hoặc áp phích. Ngay cả như vậy Tống Á Hiên vẫn có thể gọi chính xác tên y. Dù sao người này cũng là đối tượng Lưu Diệu Văn ngoại tình. Một cái liếc mắt hèn mọn kia đã khắc sâu vào lòng cậu.
"Phạm Hi Văn."
"Thật vinh hạnh là mày còn nhớ rõ tên tao. Cảm giác làm tù nhân thế nào? Tống thiếu gia cao quý?"
"... Không tốt lắm."
"Đừng lo, Lưu Diệu Văn của mày sẽ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân ngay thôi. Bất quá mỹ nhân có thể sống đi ra ngoài, còn anh hùng có thể hay không cũng còn chưa biết được đâu."
Tống Á Hiên run rẩy, chẳng lẽ tên này lấy cậu làm mồi nhử, dụ Lưu Diệu Văn mắc câu?
"Mày cũng thật lợi hại." Phạm Hi Văn ngồi xổm xuống, nắm cằm Tống Á Hiên, "Bảy năm rồi mà vẫn còn xinh đẹp thế này. Chẳng trách hắn không quên được mày. Ngoại trừ khuôn mặt này ra, có phải kĩ thuật trên giường của mày cũng tốt lắm phải không? Thực nhìn không ra, trông ngây thơ trong sáng thế này, có lẽ ở trên giường còn có một mặt khác nữa đúng không."
Cằm Tống Á Hiên bị nắm chặt, không nói được câu nào.
"Tao không hiểu rốt cuộc mày có điểm nào tốt hơn tao. Tính cách thì rụt rè nhút nhát, còn chẳng bằng phụ nữ, kỹ xảo giường chiếu thì kém muốn chết. Kết quả thì sao, kết quả là hắn vẫn muốn tới cứu mày. Lúc trước mày đá hắn xong, hắn không ngại cực khổ vì mày mà đi cặp kè với tao, vì mày cố gắng tranh quyền đoạt thế, chuyện rắc rối nào của mày hắn cũng đều quan tâm. Mày còn không thích hắn, mày giả bộ cái gì hả? Kẻ có học thật là giỏi, chiêu này gọi là 'lạt mềm buộc chặt' đúng không?..."
Những lời đằng sau như thế nào, Tống Á Hiên đã không nghe nổi nữa. Trong đầu cậu chỉ có một câu "mày đá hắn..."

Chương 86 – Sự thật

Cho dù bản tính cậu vốn nhẫn nại nhưng đột nhiên nghe một câu nói như vậy cậu không thể chấp nhận được.
"Cái gì mà tôi đá hắn trước? Rõ ràng là hắn ngoại tình với anh!"
Phạm Hi Văn cười ha hả: "Mày thật là... Có phải lũ công tử nhà giàu đều như vậy không? Đổ toàn bộ lỗi của mình lên đầu người khác? Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn, bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi tao 'Cái gì mà tôi đá hắn trước', mày tính giả bộ mất trí nhớ à?"
Gửi tin nhắn chia tay cho Lưu Diệu Văn? Cho tới bây giờ có nằm mơ cậu cũng chưa từng làm thế! Lúc đó di động của cậu cũng bị tịch thu, sao gửi tin nhắn được? Chẳng lẽ là cha...
Không... Không thể nào...
Cả người Tống Á Hiên rét run, nhịn không được hỏi: "Ngày đó hắn với anh..."
Phạm Hi Văn sửng sốt, lại đắc ý cười: "Hắn không giải thích với mày sao?"
"Giải thích chuyện gì?"
"Ha! Lưu Diệu Văn, anh đúng là một thằng ngốc mà! Chuyện này cũng không giải thích. Cách yêu thật sai lầm!" Phạm Hi Văn cười đến chảy nước mắt: "Dù sao hắn đến đây cũng chết. Tao không ngại nói cho mày biết chân tướng đâu. Không làm mày bị thương được vậy thì làm cho mày day dứt cả đời cũng không tồi."
"..."
"Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn sau đó còn không chịu gặp hắn. Tên đàn ông ngu xuẩn kia hậm hực muốn chết. Vừa hay tao cần 'quan hệ' với hắn để duy trì địa vị của mình. Chiều hôm đó hắn ra ngoài uống rượu, chạng vạng mới loạng choạng trở về. Thừa dịp hắn say khướt tao cho hắn uống thuốc kích dục. Lúc khẩu giao cho hắn thì bị mày bắt gặp. Mày nói xem có tuyệt hay không?" Nhớ lại Phạm Hi Văn còn cảm thấy kỳ quái. Lưu Diệu Văn luôn ngàn chén không say, lúc đó lại say như chết, còn luôn miệng kêu "Tống Á Hiên", "Tống Á Hiên". Y hạ thuốc xong xuôi rồi lấy di động Lưu Diệu Văn ra xem, đọc đến tin nhắn chia tay kia liền hiểu rõ.
"..." Tống Á Hiên trừng to mắt, cảm thấy lòng của mình đang rớt xuống vực sâu vô hạn.
Hóa ra tất cả... Lại là thế này... Tại sao người kia không hề có một câu giải thích?!
"Lưu Diệu Văn chắc chắn không nói cho mày rồi. Đúng là một thằng ngốc mà! Ha ha ha ha!"
Phạm Hi Văn cười xong, nheo mắt lại phẫn hận nói: "Nhưng hắn quá tàn nhẫn! Sau chuyện đó hắn lập tức cắt đứt mọi hoạt động diễn viên của tao, còn bán tao đến bar của hắn làm trai bao! Vì trả thù tao thuốc hắn! Tao con mẹ nó một chút lợi ích cũng không đạt được, mỗi ngày phải tiếp khách đến thân tàn ma dại thế này! Đều là do tiện nhân mày ban cho!" Dứt lời Phạm Hi Văn hung hăng tát Tống Á Hiên một cái khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng chảy máu.
"Cái gì cũng đều là vì mày, cặp kè với tao cũng là vì mày, bán tao đi làm điếm cũng là vì mày, chờ mày từ nước Mỹ về còn muốn quay lại với mày! Lũ chúng mày một đứa thì ác độc một đứa thì thích giả bộ, thật sự là vô cùng hợp nhau mà. Không bằng hôm nay mày với hắn cùng dắt tay nhau xuống địa ngục đi? Cùng sống cùng chết nhé?"
"Mày sinh ra không thiếu thứ gì, ăn mặc chẳng lo, hàng ngày được xe riêng đưa đến trường quý tộc, quen biết cũng toàn là người có tiền, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng thích mày, nghĩ đủ mọi biện pháp để theo đuổi mày. Còn tao thì sao, từ nhỏ sống chung với khổ cực, mới đầu phải ngủ với cả đạo diễn, nhân viên ánh sáng, nhân viên hóa trang. Tao đã vất vả bao nhiêu mới có chút danh tiếng vậy mà tất cả lại bị dẫm nát dưới chân. Bây giờ ngày nào tao cũng phải tiếp khách! Đều là con người nhưng tại sao số phận tao với mày lại khác biệt như vậy? Mày nói đi. Tại sao hả???"
"Phạm Hi Văn..."
Phạm Hi Văn kích động nói, hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy vì nhớ lại chuỗi ngày hèn hạ trong quá khứ. Y rút ra một con dao nhỏ, vỗ vỗ lên mặt Tống Á Hiên: "Chính là khuôn mặt này! Cả thân thể này! Tao sẽ rạch nát mặt mày, để xem hắn còn thích mày được nữa không! Xem sau này còn ai muốn mày nữa hay không!"
Mắt Phạm Hi Văn lóe một tia hiểm độc, khóe miệng cong lên, rõ ràng không còn kiềm chế được. Tống Á Hiên vội vàng cử động người cố lùi về phía sau, nhưng tay chân đều bị trói nên không di chuyển nhanh được. Mà Phạm Hi Văn vẫn đang áp sát.
Tống Á Hiên cố gắng bình tĩnh nói: "Anh hãy nghe tôi nói..."
"Nghe mày nói cái đ*o!"
Lưng đã đụng tới tường. Tống Á Hiên gấp đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài. Phạm Hi Văn cúi người xuống, áp con dao lên mặt cậu: "Mày có thể sợ tới mức tè ra quần không nhỉ? Tao thực sự chờ mong đó."
Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, cánh cửa duy nhất trong căn phòng bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ vang lên: "Phạm Hi Văn, nếu cậu muốn bị Tần thị lột da thì cứ việc xuống tay đi."
Phạm Hi Văn lập tức ngừng lại. Tay y nắm dao siết chặt rồi nới lỏng, sau đó lại siết chặt, cuối cùng y cắn răng thu dao lại.
"Coi như thằng chó mày số tốt."
Phạm Hi Văn đứng lên, đi về hướng người phụ nữ kia.
Tạm thời đã bớt nguy hiểm, Tống Á Hiên thở phào một hơi, bất quá không dám thả lỏng cảnh giác.
Người phụ nữ mới xuất hiện tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng phong thái vẫn còn rất quyến rũ, nhìn ra được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn mịn màng, khóe mắt chỉ có chút nếp nhăn. Tóc búi sau đầu theo kiểu phu nhân, trên cổ đeo dây chuyền đá quý xanh biếc, mặc áo khoác lông thú tốt nhất, bộ dáng đi đứng ung dung đẹp đẽ quý phái. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Đi theo sau vị phu nhân nọ là một cô gái ăn mặc kiểu Punk*, miệng phì phèo khói thuốc.
Tuy mới chỉ gặp hai lần nhưng Tống Á Hiên có thể chắc chắc đây là em gái cùng cha khác mẹ của Lưu Diệu Văn.
Lâm Trinh lấy tay kẹp thuốc lá, ném xuống đất rồi giẫm tắt: "Anh hẳn đã từng gặp tôi rồi. Tôi là Lâm Trinh, em gái Lưu Diệu Văn. Còn đây là mẹ tôi."
Tô Diêu đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Tống Á Hiên nói: "Làm khó cậu rồi, Tống thiếu gia. Chúng tôi bắt cậu tới đây không có mục đích gì khác, chỉ muốn Lưu Diệu Văn lộ mặt thôi. Cho nên sẽ không ai động đến cậu. Cậu không phải lo lắng, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi chờ là được. Nếu cậu có ý đồ bỏ trốn, vậy thì thực xin lỗi."
"..." Tống Á Hiên gật đầu.
Phạm Hi Văn nhịn không được bổ thêm một câu: "Nếu mày không phải con trai Tống gia, mà chỉ là thằng qua đường, con mẹ nó tao đã sớm rạch nát mặt mày rồi. Hừ!"
Lâm Trinh phun ra một ngụm khói: "Phạm Hi Văn! Tốt nhất là anh kiềm chế chút đi. Đến lúc chọc giận Tống gia rồi sẽ không có kết cục tốt đâu."
"Hừ!"
Tô Diêu vừa lòng xoay người bước đi. Lâm Trinh hiểu ý, đẩy Phạm Hi Văn còn đang hậm hực ra cửa.
Tiếng nói chuyện của ba người trong phòng tối yên tĩnh vang lên thật chói tai: "Con nhà giàu lại đi lấy mông hầu hạ người khác, thật ghê tởm. Aizz, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó đòi Tống gia một số tiền lớn..."
"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại, tiếp theo có tiếng "lách cách" chìa khóa tra vào ổ.
Những lời nhục mạ này đều không lọt vào được tai cậu.
Hiện tại trong đầu cậu chỉ suy nghĩ ba sự việc. Thứ nhất là việc cậu "đá" Lưu Diệu Văn trước, thứ hai là Lưu Diệu Văn bị thuốc, và cuối cùng là Lưu Diệu Văn muốn tới cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: