Chương 46-ngoại truyện1
Chương 46
╰─────────╯
Vào giây phút tiếng chuông vang lên, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mắt cậu nhanh chóng mờ đi, trong lồng ngực dâng lên sự mệt mỏi mãnh liệt.
Lúc đứng lên, Tống Á Hiên khịt mũi, thở dài. Đến khi bài thi được giáo viên thu lại, nghe thấy tiếng ồn ào cả trong cả ngoài phòng thi, cậu mới chậm rãi cất bút vào trong hộp và cầm theo bản chính thẻ căn cước.
Sau khi cầm điện thoại trong tay, Tống Á Hiên dựa lên lan can trước phòng thi, nhận cuộc gọi mà ba mình gọi tới.
Ba Tống Á Hiên kiềm nén sự xúc động hỏi Tống Á Hiên mấy câu, hỏi cậu có căng thẳng không, bài nghe có nghe được không, luận văn có viết xong không.
Tống Á Hiên đáp lời: "Không căng thẳng, nghe được, làm xong rồi."
Ba Tống Á Hiên nghe thấy chút tâm trạng qua giọng nói của con trai, im lặng một lúc mới dè dặt hỏi cậu: "Con trai, có phải con làm bài không tốt không?"
Tống Á Hiên nặn ra nụ cười, nói: "Không đâu... Vẫn thi tốt mà."
Trên thực tế, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân còn phát huy vượt xa cả bình thường. Nhưng cậu không hề kích động hay phấn khởi một chút nào, trái lại trong lòng đang ngập tràn sự khó chịu vì sự nghiệp làm học sinh cấp ba của cậu sắp kết thúc.
Tống Á Hiên không biết tâm trạng những người khác ra sao, cậu chỉ biết, còn chưa đầy hai tháng nữa thôi, cậu sẽ phải đối mặt với vấn đề chia xa.
Ba Tống Á Hiên nghe thấy lời cậu, cười ha ha, vừa rồi thật sự bị cảm xúc trầm buồn của con trai dọa sợ. Ông nói với mẹ Tống Á Hiên mấy câu rồi lại nói với cậu: "Ba đến trường đón con nhé? Buổi tối nhà chúng ta ra ngoài ăn. Con trai, con muốn ăn gì?"
Lúc này Tống Á Hiên không muốn đi, cậu phải chờ Lưu Diệu Văn đến tìm cậu, bọn họ phải nói chuyện đã.
Ba Tống Á Hiên không khăng khăng đến đón Tống Á Hiên nữa nhưng vẫn kiên quyết phải ra ngoài ăn. Tống Á Hiên nói bừa tên mấy món ăn hay ăn, ba cậu mới vui vẻ cúp điện thoại.
Tống Á Hiên cầm điện thoại thở dài, cúi đầu thấy Lưu Diệu Văn đã xuống đến tầng dưới, đang ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hốc mắt Tống Á Hiên nóng lên khó hiểu, cậu vội vàng chỉ ra hướng cầu thang, xoay người chạy ra đó.
Lưu Diệu Văn cứ ba bậc thang là một bước, Chu Gia mới xuống một tầng, hắn đã lên hai tầng.
Đứng ở cửa cầu thang tầng ba, một trên một dưới nhìn nhau, Lưu Diệu Văn đưa tay túm lấy cổ tay Tống Á Hiên, kéo cậu đến một phòng thi gần đó, trở tay đóng cửa lại. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu quan sát phòng học đã tắt camera, ôm Tống Á Hiên vào trong ngực đè lên tường, nâng gương mặt cậu lên cẩn thận ngắm nghía, ngón tay chạm lên vành mắt cậu, cau mày hỏi: "Sao thế?"
Tống Á Hiên cắn môi nhìn hắn, mắt đỏ hoe, nước mắt đã ầng ậc muốn trào ra, nhưng cậu không khóc, cố gắng chịu đựng.
Lưu Diệu Văn hôn cậu, lại ôm cậu vào lòng, dè dặt hỏi cậu: "Có phải thi không ổn không?" Sau đó hắn an ủi cậu, nói: "Không sao, thi xong là tốt rồi, em đã cố gắng rồi mà."
"Không phải..."
Tống Á Hiên nức nở lắc đầu, không muốn nói chuyện, giơ tay vịn lên bả vai Lưu Diệu Văn, ưỡn người lên hôn hắn.
Lưu Diệu Văn ôm cậu, cũng hôn cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, mang ý muốn trấn an.
Một lúc lâu sau, trạng thái của Tống Á Hiên đã khôi phục lại. Cậu dừng lại, lè lưỡi liếm nước bọt dính trên môi Lưu Diệu Văn, khe khẽ thở dài, hỏi: "Này, trường Đại học em muốn vào phải học bốn năm, nói cách khác chúng ta phải tách nhau ra bốn năm. Bốn năm sau mới có thể ở bên cạnh nhau. Anh... Anh có thể chịu được không? Có thể chấp nhận yêu xa không?"
Lưu Diệu Văn dừng động tác vỗ lưng Tống Á Hiên, sửng sốt. Hắn đẩy Tống Á Hiên ra, cúi đầu nhìn đôi mắt bất an cứ chớp mãi của cậu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Em khóc vì chuyện này à?"
Tống Á Hiên nói: "Em không có khóc."
Lưu Diệu Văn thu hồi nụ cười, vuốt lên đôi mắt cậu, nghiêm túc nói: "Tống Á Hiên, anh thật sự có thể chịu được mà. Em biết không? Em vào Đại học đối với anh mà nói là một chuyện rất tốt."
Tống Á Hiên chớp mắt, không hiểu: "Sao lại là chuyện tốt?"
Lưu Diệu Văn cười ôm chặt cậu, nói: "Em nói xem, nếu mỗi ngày em đều quanh quẩn xung quanh anh, làm sao anh có thể yên tâm làm việc, làm sao có thể yên tâm kiếm tiền được? Em lên Đại học, anh không thấy em nữa sẽ rất tốt, có thể tập trung tinh thần cho công việc, không nghĩ ngợi lung tung chuyện khác nữa."
Tống Á Hiên lắng nghe, nghĩ lại cảm thấy Lưu Diệu Văn nói rất có lý, tâm tình được sáng tỏ thông suốt trở nên thoải mái hẳn.
Lưu Diệu Văn nói: "Hơn nữa, vẫn có thể gọi điện và video, nhớ đến nhau còn có thể nhắn tin nói chuyện mà."
Tống Á Hiên chớp mắt, cười: "Mẹ kiếp, sao em lại cảm thấy vừa rồi bản thân lại ngu ngốc thế chứ?"
Lưu Diệu Văn vân vê vành tai cậu, lắc đầu nói: "Không ngốc, thương em."
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, đảo mắt: "Sao lại không, em rất thích anh."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên chăm chú, nhìn tia sáng dao động trong mắt cậu, cười dán môi mình lên môi cậu, không còn dịu dàng như vừa rồi nữa mà rất dữ dội.
Một ngày nào đó của tuần thứ hai sau kỳ thi Đại học, lớp trưởng tổ chức tụ họp. Theo lý mà nói, sau khi tra xong thành tích mới tụ tập, lớp trưởng lại nói: "Đừng đi, đến lúc đó có kết quả thi rồi, ai thi tốt thì vui, ai thi không tốt sẽ rất buồn, sao mà tụ tập được chứ? Vẫn phải tranh thủ từ bây giờ đi."
Lớp trưởng nhắn như vậy trong nhóm lớp, lập tức dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi, đa phần mọi người cũng bày tỏ sự tán thành.
Tống Á Hiên nhập một nhóm tài liệu vào trong máy tính, cầm điện thoại di động ra quán nhỏ, đứng ở cửa quán nhắn tin cho Lưu Diệu Văn.
Cậu vẫn dùng app WeChat clone đặt tên "Cậu ấy" để liên lạc riêng với Lưu Diệu Văn, ngoài ra không còn ai khác trong app này.
Tống Á Hiên cảm thấy, cậu và Lưu Diệu Văn yêu đương vụng trộm còn phải giấu cả lớp, trên WeChat này là bí mật của hai người chỉ thuộc về riêng cậu và hắn.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lưu Diệu Văn đã tìm được công việc khác, chạy doanh số kinh doanh đồ uống, có tiền trích phần trăm, chỉ là phải cật lực chạy tới chạy lui cả ngày, hơi mệt người.
Lưu Diệu Văn cũng không kêu mệt, hắn chưa bao giờ kêu mệt cả.
Tống Á Hiên thương hắn, cũng không biết thương bằng cách nào, chỉ có thể nhân lúc Lưu Diệu Văn rảnh mà đến tìm hắn. Mang cho Lưu Diệu Văn những thuốc bổ mà ba mẹ mua cho cậu, hôn hắn, xoa bóp giúp hắn, sau đó nếu Lưu Diệu Văn không mệt, bọn sẽ làm gì đó thả lỏng một chút.
Tóm lại, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
Có chút cay đắng vất vả nhưng cũng rất ngọt ngào.
Tống Á Hiên hỏi buổi tối Lưu Diệu Văn có tham gia buổi tụ họp tốt nghiệp sau khi thi không, Lưu Diệu Văn trả lời không đi, hắn phải làm việc ở tiệm gà nướng.
Tống Á Hiên ừ một tiếng, không nói gì khác.
Thật ra Tống Á Hiên hiểu rõ, Lưu Diệu Văn không có bao nhiêu tình cảm với lớp bọn họ, cho dù buổi tối không đi làm, hắn cũng sẽ không tham gia.
Ầy, thôi bỏ đi, cậu đi một mình là được rồi, thay mặt luôn cả Lưu Diệu Văn để đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc sống ba năm cấp ba của bọn họ.
Đến kỳ nghỉ, tiệm gà nướng làm ăn rất tốt. Bối Bắc lại đến chỗ chú làm. Cậu ta nhìn Lưu Diệu Văn lăng xăng chạy qua chạy lại, dù sao cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu biết, hoa này đã có chậu rồi.
Quan sát dáng vẻ lẫn tinh thần sáng láng không còn giống quá khứ của Lưu Diệu Văn, Bối Bắc cũng biết, đàn anh Lưu Diệu Văn và đàn anh Tống Á Hiên, tám phần là ở bên nhau rồi. Cậu ta triệt để trở thành người ngoài cuộc. Trước đây hai người không hòa hợp, cậu ta không chen chân vào. Lúc hai người đã tốt hơn, cậu lại càng không liên quan.
Bối Bắc vừa hâm mộ vừa ghen tị. Giống như bây giờ, trong tiệm không có khách, Lưu Diệu Văn đứng ở cửa lâu như vậy, tay cầm điện thoại di động, nhìn qua một cái là biết đang nói chuyện phiếm với đàn anh Tống Á Hiên, miệng cứ đang cười kia kìa.
Những người không bao giờ cười, vì một người khác mà nở một nụ cười, thật sự không còn gì để bàn cãi về cảm xúc họ dành cho người kia.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại, khóe miệng cứ nhếch lên. Tống Á Hiên gửi tin nhắn nói muốn hát cho hắn nghe, kết quả hai người bọn họ chờ mãi, đến khi Tống Á Hiên thở phì phò gửi tin nhắn giọng nói cho hắn: "Mẹ kiếp, đám người này biến thành mạch bá(*) cả rồi, một bài tiếp một bài, mãi không dừng lại được."
(*) Chỉ người hát karaoke hay hoặc người chiếm giữ micro.
Lưu Diệu Văn rất vui, tay ấn nhầm dòng trả lời phía dưới, màn hình hiển thị: Không cần phải chen chúc giành nhau đâu, lúc nào nghe hát cũng được mà.
Vất vả lắm mới ngồi được vào dàn karaoke, Tống Á Hiên giành chỗ không cho ai khác cướp nữa, đọc dòng tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi mà thở gấp trả lời: "Đâu có giống nhau, em sẽ hát cho anh nghe, chờ tí."
Lưu Diệu Văn nghe xong giọng nói, Tống Á Hiên bèn gửi cuộc gọi tới điện thoại của hắn. Lưu Diệu Văn nhận máy, không khí ồn ào náo nhiệt bên kia truyền qua điện thoại di động.
Tống Á Hiên nói gì đó, Lưu Diệu Văn không nghe được. Hắn chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm cuộc gọi đang kết nối trên máy, một mực chờ đợi, lắng nghe Tống Á Hiên mở lời.
Cũng thật là đúng lúc, bây giờ không có khách.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng oang oang của lớp phó thể dục trong máy, la hét gào lên: "Được rồi được rồi, mọi người yên lặng một chút yên lặng một chút ha ha! Bây giờ xin mời hotboy đẹp trai vạn người mê của lớp chúng ta, xin mời lớp phó học tập cực kỳ quan tâm cực kỳ nhiệt huyết cất lên một ca khúc vì chúng ta! Mọi người mau vỗ tay chào đón!"
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào, nhướn mày háo hức.
Đó là dành cho mấy người sao? Đó là dành cho tôi, bài hát dành riêng cho tôi.
Tống Á Hiên một tay cầm mic, một tay cầm điện thoại đi đến vị trí trung tâm, hắng giọng, không hề căng thẳng hay mất bình tĩnh một chút nào cả.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng đầu nhìn hình ảnh lớn trên màn hình, nghe thấy đoạn nhạc dạo êm ái dần phát ra, dịu dàng nói: "Bài hát này rất hay, lời em muốn nói đều ở trong ca khúc này. Phải nghe thật kỹ, em chỉ hát một lần thôi ha."
Lưu Diệu Văn đặt tay chống cằm xuống, nghe thấy tiếng hát trầm thấp của Tống Á Hiên vọng ra từ trong ống nghe dần dần đi vào trong lòng hắn, cảm xúc đau lòng lại dâng lên, sự chua xót khiến đôi mắt hắn cay cay.
Tống Á Hiên đang hát bài "Ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa". Bài hát này Tống Á Hiên đã được nghe từ lúc nhỏ vì đây là nhạc chuông điện thoại của ba cậu. Lúc đó Tống Á Hiên nghe mà hoàn toàn không có cảm xúc gì, sau khi biết Lưu Diệu Văn, quen hắn, cậu mới nhận ra bài hát này thật sự rất hay.
Cậu muốn tặng cho Lưu Diệu Văn, muốn hát cho Lưu Diệu Văn nghe.
Giống như lời ca khúc viết rằng:
Những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống
Nguyện cùng bạn sẻ chia tất cả
Khó tránh khỏi những lần thất bại và mong chờ
Phải dũng cảm ngẩng đầu lên.
...
Nguyện là ngọn hải đăng chờ đợi trong tim bạn
Chờ đợi bạn nhìn thấu qua làn sương mù.
...
Ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa
Sau mây đen trời quang đãng
Trân trọng tất cả sự rung động
Mọi hi vọng đều nằm trong tay bạn.
...
Ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa
Hãy tin tưởng cầu vồng sẽ xuất hiện
Dù gian khổ cũng cố gắng chịu đựng
Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bạn.
Tống Á Hiên muốn trở thành ngọn hải đăng của Lưu Diệu Văn, muốn chịu đựng gian khổ cùng bước đi với Lưu Diệu Văn.
Cậu sẽ ở bên Lưu Diệu Văn, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Mười năm gì chứ, cậu và Lưu Diệu Văn sẽ không chỉ có mười năm.
Lưu Diệu Văn lau mắt, hít một hơi đứng lên, đi vào trong tiệm.
Chủ tiệm và Bối Bắc nhìn hắn, Lưu Diệu Văn khẽ cười, nói: "Ông chủ, thật xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ sớm."
Ra khỏi tiệm gà nướng, Lưu Diệu Văn đạp xe đi. Hắn nghe thấy qua điện thoại, lúc Tống Á Hiên hát đến cao trào, bạn cùng lớp đều vô cùng kích động phấn khởi hát cùng cậu.
Cuối cùng đơn ca biến thành dàn đồng ca.
Còn có người hét to tỏ tình, nói thích Tống Á Hiên, muốn làm bạn gái cậu.
Lưu Diệu Văn đạp xe rất nhanh, cười đập xuống ghi đông xe, kêu lên: "Thích cái rắm, em ấy là của tôi!"
Người đi ngang qua nghe hắn đột nhiên hét to mà sợ hãi tránh xa, tưởng hắn bị bệnh thần kinh.
Lưu Diệu Văn nguyện ý trở thành một tên thần kinh, vì Tống Á Hiên, hắn bằng lòng trở thành một thằng điên!
Xe thắng gấp trước cửa KTV, Lưu Diệu Văn mở miệng thở gấp. Hắn lấy điện thoại ra trước mặt, nghe Tống Á Hiên nói rõ ràng: "Alo alo alo, anh có nghe không thế? Em hát cho anh nghe bài này đó!"
Lưu Diệu Văn thở một hơi thật dài, giơ loa điện thoại đến sát miệng, nói: "Nghe mà."
Hắn nói: "Xuống đây đi, đừng hát nữa, bạn trai đến đón em về."
Tống Á Hiên cầm điện thoại ngây người trước cửa phòng bao, một giây sau đó cậu đẩy cửa quay lại lấy áo.
Lớp trưởng và mấy bạn gái xông đến giữ cậu, muốn uống rượu với cậu. Tống Á Hiên trốn tránh, cũng không giải thích, mặc áo xong là chạy ra khỏi phòng bao.
Bạn trai cậu đến đón cậu, còn uống rượu ca hát cái gì nữa, để hôm khác đi!
Tim đập rất mạnh vì xúc động, Lưu Diệu Văn liên tục hít thở thật sâu nhưng đều không hiệu quả, hắn vẫn rất xúc động. Miệng hắn liên tục mở ra để thở, cho dù cố gắng áp chế xuống thế nào thì tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại.
"Lưu Diệu Văn?!"
Lưu Diệu Văn quay người, nhìn thấy chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp cũng nhận được tin nhắn, bây giờ mới từ nhà đến, qua xem thử đám nhóc mình dẫn dắt mấy năm qua. Ban đầu chủ nhiệm lớp nhìn thấy Lưu Diệu Văn còn tưởng mình bị hoa mắt, đến gần mới nhìn rõ, rất kinh ngạc.
Dù thế nào ông cũng không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ đến. Nhưng thấy Lưu Diệu Văn, chủ nhiệm lớp vẫn rất thoải mái, giơ tay cười nói: "Đến rồi sao không vào? Đi, cùng vào thôi!"
Lưu Diệu Văn nhìn chủ nhiệm lớp, khẽ cười nói: "Không được, thầy cứ vào đi, bọn em đi ngay đây."
Chủ nhiệm lớp ít nhất đã mấy tháng rồi không thấy Lưu Diệu Văn cười, cũng không thấy kỳ lạ gì cả, hỏi hắn: "Chờ ai thế?"
Lưu Diệu Văn liếc mắt sang, mắt thấy Tống Á Hiên đang đẩy cửa đi ra, toét miệng cười: "Chờ bạn trai, cậu ấy ra kìa."
Chủ nhiệm lớp ngây ra tại chỗ.
Tống Á Hiên chạy xuống bậc thềm, giật mình nhìn chủ nhiệm lớp cũng ở đây, vội vàng thu lại dáng vẻ định nhảy qua ôm Lưu Diệu Văn, đứng ngay ngắn lại chào hỏi.
Chủ nhiệm lớp hết nhìn Tống Á Hiên lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, ánh mắt thể hiện sự phức tạp.
Tống Á Hiên bị chủ nhiệm lớp nhìn đến lưng tê rần, đang muốn hỏi thử. Lưu Diệu Văn đưa tay qua nắm lấy tay cậu, nghiêng yên xe phía sau thấp xuống, nói: "Đi thôi."
Tống Á Hiên hơi do dự, nhưng cậu thật sự không chờ được, cậu chỉ muốn đi cùng Lưu Diệu Văn, cho nên bèn vẫy tay nói gặp lại sau với chủ nhiệm lớp, sau đó nói số phòng rồi bảo chủ nhiệm lớp lên, mọi người đang chờ ông.
Chủ nhiệm lớp há miệng à ừ, thấy Tống Á Hiên đã leo lên ngồi đằng sau xe, Lưu Diệu Văn quay đầu đạp xe đi, ông giơ tay lên, cuối cùng lại hạ xuống.
Ông xoay người bước lên bậc thềm, không nhịn được lại quay đầu nhìn hai học sinh không biết đã quen nhau từ khi nào của mình, lắc đầu một cái thở dài, cuối cùng còn cảm thấy vui mà bật cười.
Xe đi băng băng trên phố lớn, Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh có cảm thấy vừa rồi ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn em có vẻ là lạ không?"
Lưu Diệu Văn bật cười, ho khan một cái rồi nói nguyên nhân mà chủ nhiệm lớp nhìn cậu như vậy.
Tống Á Hiên sửng sốt, sau khi tỉnh hồn thì véo eo Lưu Diệu Văn, kêu to: "Anh có bình thường không thế? Đã nói là vụng trộm cơ mà? Cũng không thèm bảo em một tiếng, còn phản bội trước cơ, ai cho anh lá gan đó thế?"
Lưu Diệu Văn gồng hết cả da thịt vùng eo cho cậu véo, đợi cậu véo đủ rồi mới nói: "Chủ nhiệm lớp không nghĩ nhiều đâu, yên tâm."
Tống Á Hiên hừ hừ, áp gương mặt nóng ran lên sau lưng hắn, lẩm bẩm: "Yên tâm cái gì mà yên tâm, em đâu có sợ."
Cậu biết, cho dù chủ nhiệm lớp biết cũng chẳng sao cả, bọn họ cũng đã tốt nghiệp rồi, thầy ấy sẽ không xen vào cuộc sống của bọn họ nữa.
Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, nắm lấy tay Tống Á Hiên bóp bóp, có phần ngượng ngùng nói: "Bài hát vừa rồi ấy... Em..."
Tống Á Hiên nghe đến bài hát là cười ngay, ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, hỏi: "Sao nào, nghe có hay không?"
Lưu Diệu Văn cười, gật đầu.
Rất hay, hắn rất cảm động, cảm động đến mức chỉ hận bây giờ không thể dẫn Tống Á Hiên vào nhà nghỉ nào đó gần đây để yêu thương cậu.
Lưu Diệu Văn nói: "Dễ nghe lắm, em... Em có muốn hát thêm lần nữa không?"
Tống Á Hiên cọ đầu lên lưng hắn, kiêu ngạo nói: "Không hát, ban đầu em nói rồi, chỉ hát một lần cho anh nghe."
Lưu Diệu Văn vui sướng gật đầu: "Được rồi."
Nhưng Tống Á Hiên nói không hát, ấy vậy mà lúc Lưu Diệu Văn rẽ qua con phố khác, cậu lại nhẹ nhàng cất lên giai điệu.
Tiếng ngâm nga cứ thế thoát khỏi miệng cậu vang lên.
Lưu Diệu Văn lắng nghe, tai rung lên, miệng mỉm cười cùng hát với cậu.
...
Ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa
Hãy tin tưởng cầu vồng sẽ xuất hiện
Dù gian khổ cũng cố gắng chịu đựng
Tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn
Dù nắng dù mưa cũng gắng gượng vượt qua
Tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn.
Tiếng hát nhẹ nhàng du dương cất lên, hòa trong làn gió đêm rồi cuốn theo chiều gió.
Tống Á Hiên nói: "Này, có phải anh hát lạc nhịp không thế?"
Lưu Diệu Văn cười: "Đâu ra?"
Lạc nhịp hay không thì cũng có sao đâu, dù sao tình cảm của bọn họ không lạc mất là được.
Như vậy thì tốt.
Cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên hạnh phúc hơn.
KẾT THÚC CHÍNH VĂn
Ngoại truyện
Ngoại truyện 01
╰─────────╯
Ngày có kết quả thi Đại học, Tống Á Hiên đang ngồi đánh máy nhập đơn hàng trong cửa hàng bách hóa nơi cậu làm việc. Công việc này cậu tự tìm thấy cho mình sau mấy ngày thi Đại học xong. Ban đầu ông chủ thấy cậu là học sinh, chỉ làm hai tháng rồi đi nên không hào hứng muốn tuyển cậu lắm. Nhưng bố của ông chủ là một ông lão nhìn qua khoảng hơn bảy mươi tuổi, lúc Tống Á Hiên sắp đi thì đã gọi cậu lại.
Sau khi trò chuyện một lúc, ông lão nghe Tống Á Hiên nói mình vừa thi Đại học xong nên muốn làm việc kiếm chút tiền học phí, ôi chao một tiếng, giơ ngón tay cái với cậu rồi nói với con trai mình: "Trông cháu nó còn nhỏ đã hiểu chuyện, bây giờ trẻ con ngoan ngoãn lại chịu khó không nhiều đâu. Anh cứ để nó làm thử trước, sau này tìm người mới cũng chỉ chậm vài ngày thôi."
Tống Á Hiên thấy ông lão ra mặt cho mình, ánh mắt cậu sáng ngời. Cậu ngẩng đầu nhìn ông chủ, mỉm cười đầy hi vọng.
Ông chủ cũng nể mặt mũi cha mình, cười hỏi Tống Á Hiên vài vấn đề, sau đó đồng ý để cậu thử việc.
Kết quả sau khi thử việc, Tống Á Hiên làm một mạch đến tận hôm nay.
Khi điện thoại di động reo, Tống Á Hiên chỉ tranh thủ nhấn phím trả lời, sau đó để chế độ loa ngoài, tiếp tục đọc số liệu vận chuyển trên đơn hàng.
Ba Tống Á Hiên nghe tiếng gõ phím cạch cạch liên hồi, ho khan một tiếng, ngay sau đó không nhịn được cười, mở miệng hỏi Tống Á Hiên: "Con trai, con muốn gì nào? Điện thoại mới hay máy tính mới? Ba mua cho con!"
Đánh xong một nhóm số liệu, tầm mắt Tống Á Hiên mới nhất thời chuyển hướng xuống ngày tháng ở góc phải bên dưới của màn hình máy tính, kết hợp với niềm vui sướng trong lời nói của ba cậu, mãi cậu mới nhận ra hôm nay là ngày có kết quả thi Đại học.
Quảng cáo
Nói thế nào nhỉ? Chính cậu cũng quên béng mất.
Tống Á Hiên cầm điện thoại lên tắt loa ngoài, vẫn có phần căng thẳng hỏi ba cậu: "Ba ơi, ba tra điểm thay con rồi ạ? Bao nhiêu điểm?"
Tống Á Hiên thi xong liền cất phiếu báo thi vào trong ngăn kéo tủ ti vi nhà cậu, ba mẹ cậu đều biết. Tống Á Hiên cũng không trách ba cậu tự thay cậu tra điểm, cũng phải ba đến bốn tiếng nữa cậu mới về được.
Ba Tống Á Hiên vui mừng bật cười, vô cùng tự hào nói: "Cao hơn điểm chuẩn 31 điểm!"
Tống Á Hiên sửng sốt, điểm số này...quả nhiên giống như cậu mong đợi, vượt xa phát huy bình thường.
"Con trai, ba mừng cho con!" Tiếng ba Tống Á Hiên cười không dứt, ông hỏi: "Sao nào? Có gì muốn mua không, cứ nói với ba, ba sẽ mua cho con."
Tống Á Hiên gãi mũi, dụi đôi mắt cay cay âm thầm thở dài, khẽ cười nói: "Không cần đâu ba, con...con cũng không thiếu gì cả."
Đúng là cậu chẳng thiếu gì, thế nhưng vẫn muốn kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền.
Nhưng chuyện kiếm tiền thì không hề dễ dàng.
Sắp đến năm giờ chiều, Lưu Diệu Văn đạp xe đạp xuất hiện trước cửa hàng bách hóa. Tống Á Hiên vừa ngoảnh đầu qua đã nhìn thấy hắn, không kịp chờ máy tính tắt hẳn đã thu dọn đơn hàng và sổ sách cất vào trong ngăn kéo, xách balo lên rời đi.
Ba nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều là những chị gái lớn hơn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vài tuổi, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện, ba người bọn họ đồng loạt ngó vào trong nhìn. Tống Á Hiên đứng dậy, nhìn thấy gương mặt vui tươi của các cô thì có phần ngượng ngùng, cậu mỉm cười nói với bọn họ như mọi khi: "Bạn em đến đón em, em về trước nhé. Bái bai, ngày mai gặp."
"Được được, ngày mai gặp."
"Đi đường cẩn thận."
"Bye."
Lúc bước nhanh ngang qua trước mặt bọn họ, có lúc Tống Á Hiên đã nghĩ, có phải quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn bị các cô nhìn ra rồi không? Nếu không tại sao nụ cười trên gương mặt ba chị ấy lại cứ...mập mờ thế chứ?!
Cậu ngồi lên yên sau xe đạp, giơ tay chọc chọc vào eo Lưu Diệu Văn, ép thấp giọng xuống: "Đi mau. Đúng lúc không có ai, anh đạp nhanh lên, lúc quẹo cua nhớ giảm tốc độ."
Lưu Diệu Văn xoay người nhìn cậu, nghe theo lời cậu đạp xe đi, nhịn cười hỏi: "Em viết sai sổ sách à? Sao gấp gáp thế?"
Tống Á Hiên len lén quay đầu nhìn cửa hàng phía sau, cậu giơ tay túm áo Lưu Diệu Văn, hằm hè nói: "Hứ, em giống kiểu người không cẩn thận, tính toán thôi mà cũng sai thế à?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Dù cẩn thận thế nào thì vẫn sẽ có lúc xảy ra sai sót."
Tống Á Hiên chớp mắt. Cậu đảo con ngươi liên tục, vì phải nhìn vào màn hình quá lâu nên đôi mắt đau nhức kinh khủng. Cậu tì trán lên lưng Lưu Diệu Văn, ngón tay quẹt loạn trên cột sống của hắn, thì thầm với tâm trạng thấp thỏm: "508 điểm...Có phải bạn trai anh rất giỏi không?"
Ban ngày thời tiết nóng ran, hoàn toàn không có gió. Lưu Diệu Văn nghe rất rõ lời Tống Á Hiên nói, hắn ngẩn ra rồi bật cười, cười hết sức kiêu ngạo và vui sướng, cứ như thể hắn mới là người thi ra được số điểm này vậy. Lưu Diệu Văn xúc động đập lên ghi-đông xe đạp: "Giỏi lắm, giỏi lắm. Bạn trai em đang hoan hô em này!"
Tống Á Hiên nghe xong, khóe miệng đang nhoẻn lên chưa được mấy giây lại trễ xuống. Cậu muốn hỏi xem Lưu Diệu Văn thi được bao nhiêu điểm, nhưng cậu biết chắc chắn hắn sẽ không tra điểm.
Ầy, Tống Á Hiên nhắm mắt lại, không nghĩ đến chuyện có kết quả thi Đại học đồng nghĩa với chuyện gì sắp xảy ra nữa, trong miệng cứ khẽ giọng ngâm nga bài hát cậu từng hát cho Lưu Diệu Văn. Cậu và Lưu Diệu Văn từng cùng nhau hát bài "Mặt trời ló rạng sau cơn mưa".
Sau một hồi ngâm nga, cái tay đang mân mê cột sống Lưu Diệu Văn của Tống Á Hiên từ từ trượt xuống, lặng lẽ không tiếng động thò vào trong vạt áo Lưu Diệu Văn. Năm ngón tay cậu duỗi ra áp sát lên làn da mướt mồ hôi của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn.
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên sờ lưng khẽ run lên, hắn lập tức phanh xe lại, chân dài chống xuống đất dừng xe đạp. Hắn xoay người nhìn chòng chọc Tống Á Hiên – người vẫn đang thò tay vào trong áo hắn, trong mắt nhanh chóng dấy lên một đốm lửa nhỏ mang tên "Thèm khát".
Tống Á Hiên cũng nhìn Lưu Diệu Văn, thấy hắn nhìn mình đến mức cơ thể nóng bừng lên, cuối cùng cậu không chịu nổi cúi đầu xuống, giơ tay đẩy gương mặt Lưu Diệu Văn một cái, sau đó rụt về phẩy tay quạt gió cho bản thân, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng nhìn nữa...Anh không có thời gian đâu, nhìn nhiều rồi ai dập lửa cho?"
Bọn họ đang ở gần một công trường tiểu khu cũ vừa bị phá hủy tháng trước, xung quanh được bao vây, đúng lúc trên đường nhỏ vắng vẻ không có ai, quá thích hợp để làm chút gì đó.
Lưu Diệu Văn túm lấy tay Tống Á Hiên giơ lên miệng, hôn chụt một cái vào lòng bàn tay cậu rồi lè lưỡi ra liếm, hắn trầm giọng xuống, tiếng cười vừa trầm thấp vừa câu dẫn: "Biết anh không có thời gian mà em còn quyến rũ trêu anh? Vã lắm rồi đúng không?"
Tống Á Hiên rụt tay về như bị điện giật, nắm thành quyền giấu vào trong balo còn chưa kéo kín khóa, ánh mắt lả lơi nhìn Lưu Diệu Văn, giọng lầu bầu: "Thì vã thật mà, rồi sao? Anh không có thời gian thì làm gì được em?"
Lưu Diệu Văn cắn răng nhìn ánh mắt nheo lại phóng ra điện của Tống Á Hiên, đúng là châm lửa thành công rồi đấy.
Đã hơn hai mươi ngày, hắn và Tống Á Hiên chỉ thi thoảng núp trong góc nào không người để hôn môi mà thôi, những cái khác nào có làm gì được đâu.
Biết làm sao được?
Ban ngày phải làm việc, buổi tối vẫn phải làm việc, Lưu Diệu Văn không hở ra được tí thời gian nào để cùng Tống Á Hiên "dập lửa" cả, chỉ có thể cố gắng nín nhịn không nghĩ đến nữa. Nhưng mà trước đây chưa từng nếm thử hương vị thì còn dễ nói, một khi đã được hưởng thụ rồi thì lại trở nên quá mức hành hạ người ta, nói không nghĩ nhưng Lưu Diệu Văn càng muốn nghĩ đến. Ngày này qua ngày khác, Tống Á Hiên cứ câu dẫn hắn, bất cứ thời gian nào không có người là cậu như thế, chỉ cần bọn họ ở cạnh nhau là Tống Á Hiên sẽ trêu chọc hắn.
Lẳng lơ, cậu chính là một con yêu tinh lẳng lơ vô cùng sống động bước ra từ trong giấc mộng của hắn.
Cũng may con yêu tinh này chỉ câu dẫn một mình hắn, nhất định chỉ quyến rũ một mình hắn mà thôi. Cho dù hắn nghèo kiết xác, trên vai cõng một khoản nợ khổng lồ, tương lai mơ hồ mong manh, Tống Á Hiên vẫn chọn hắn, mời gọi hắn sa chân, không thể nào thoát ra được.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, cố gắng ép ham muốn của mình xuống. Hắn cũng không hề biết mình đang nuốt nước bọt ừng ực, cục xương ở cổ họng nuốt lên nuốt xuống dồn dập, âm thanh vang lên khiến Tống Á Hiên đỏ mặt tía tai. Cậu giơ tay che mắt mình lại không dám nhìn nữa, khẽ giọng nói: "Mẹ kiếp, đừng có nhìn, không cho phép nhìn, đừng có nghĩ đến, không cho phép anh nghĩ nữa..."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu chăm chú, nhìn đôi môi đang lẩm bẩm của cậu, lắng nghe cậu thì thầm lải nhải, nhất thời không nhịn được giơ tay lên mân mê sau cổ Tống Á Hiên.
Cơ thể Tống Á Hiên khẽ run lên, đôi mắt thoáng chốc mở ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghiêng đầu qua sáp tới gần, dáng vẻ muốn hôn cậu, cậu đỏ mặt giơ tay lên che miệng hắn lại, quay đầu ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai đi ngang qua mới rụt tay về, nhìn Lưu Diệu Văn khàn giọng nói: "Trên đường lớn mà cũng giở trò lưu manh được, anh được đấy."
Lưu Diệu Văn ngay cả hôn cũng không được, thở dài đầy ai oán. Hắn vẫn giữ tư thế xoay đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của Tống Á Hiên, cong miệng nói: "Tìm một góc không có ai đi, anh muốn hôn em. Không có thời gian chịch em nhưng thời gian hôn em vẫn có."
Lưu Diệu Văn nói xong, gương mặt và cổ Tống Á Hiên cũng đỏ bừng lên theo. Cậu nhấc chân đá vào chân Lưu Diệu Văn một cái, giơ tay đẩy hắn ép hắn xoay người lại, vừa tức vừa buồn cười: "Đệt mợ, rốt cuộc là ai câu dẫn ai chứ?"
Lưu Diệu Văn buồn cười, bả vai run lên bần bật.
Tống Á Hiên đập một cái lên vai hắn nhưng không có tác dụng, lại áp trán lên lưng hắn một lần nữa, nhịn cười thúc giục hắn: "Đi mau, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi."
Lưu Diệu Văn đạp xe về phía trước, kêu lên: "Cái này không gọi là lãng phí thời gian, anh gọi như này là tán tỉnh, cứ coi như đang vướng vào lưới tình đi."
Tống Á Hiên xoa hai bên tai nóng bừng, nhịn cười đau cả bụng, miệng khẽ thở hắt ra.
Còn tán tỉnh cái gì nữa? Đúng là lời gì Lưu Diệu Văn cũng dám nói, một tên lưu manh thứ thiệt.
Nhưng mà cậu thích một Lưu Diệu Văn vui vẻ như thế, không buồn phiền không hối tiếc không sợ hãi, một Lưu Diệu Văn có sức sống, luôn nỗ lực cố gắng và sống tình cảm.
Tống Á Hiên cậu thích một Lưu Diệu Văn như vậy, cậu muốn cùng Lưu Diệu Văn đi hết cuộc đời này, dù trước mặt còn nhiều khó khăn chông gai, cậu cũng không muốn hất bàn tay mà Lưu Diệu Văn đã chìa ra nắm lấy tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top