Chương 43-45

Chương 43
╰─────────╯

Phía trên hôn Tống Á Hiên, phía dưới hai tay giữ mông cậu ép sát vào háng mình, Lưu Diệu Văn như hóa thành dã thú điên cuồng, chỉ hận ăn được thịt Tống Á Hiên vào bụng xong mới chịu dừng.

Tống Á Hiên phóng đãng để yên cho Lưu Diệu Văn thực hiện bất cứ hành động nào trên cơ thể cậu. Cậu đắm chìm trong khoái cảm Lưu Diệu Văn dành cho cậu, quấn lấy cơ thể Lưu Diệu Văn, lắc eo phối hợp với sự va chạm của hắn, trong miệng rên rỉ. Cứ một lúc Lưu Diệu Văn lại nhẹ nhàng, cứ một lúc Lưu Diệu Văn lại mạnh bạo, ngón chân cậu cứ co rụt lại chà nhẹ lên sau mông Lưu Diệu Văn, chà đến mức mảng da ấy cũng nóng lên.

Chú chim của Lưu Diệu Văn vừa cứng vừa nóng, khuấy đảo bên trong cái mông của Tống Á Hiên như trào ra cả nước, khi rút ra cắm vào đều tạo ra âm thanh bạch bạch, mặc dù đã ẩn núp trong chăn nhưng vẫn khiến người ta nghe mà đỏ mặt, nghe đến nóng bừng cả người.

Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp bắn rồi, Lưu Diệu Văn quá mạnh mẽ, cứ làm cậu mãi mà không chịu dừng chút nào. Cậu sướng đến mức cả người ngứa ngáy, chỉ có thể dán sát lên người Lưu Diệu Văn, một tay mò xuống nơi bị Lưu Diệu Văn cắm, nhét một ngón tay trắng nõn vào, một tay cầm lấy anh em đang cương của mình mà tuốt lên tuốt xuống. Một lát sau, sau huyệt cùng bị hai phe kích thích, không ngừng co chặt, thịt huyệt bên trong hút cắn.

"ĐM!"

Lưu Diệu Văn bị bên trong mông Tống Á Hiên hút cắn, dương vật lại cương lên. Hắn nhìn đôi mắt khép hờ của Tống Á Hiên, tay hắn đặt lên bàn tay đang tự an ủi của Tống Á Hiên.

"A~ Đừng!"

Quy đầu của Tống Á Hiên được lòng bàn tay thô ráp của Lưu Diệu Văn chạm vào, trong phút chốc cậu không chịu nổi mà cong chân kẹp chặt lấy eo hắn. Lưu Diệu Văn hít một hơi, vội vàng rút vũ khí đang đâm chọc sau huyệt của Tống Á Hiên, đặt trước cửa hang, bị cái miệng nhỏ khít ấy không ngừng ngậm lấy hút vào.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, Lưu Diệu Văn thở hồng hộc sờ tay lên cái miệng nhỏ đằng sau của Tống Á Hiên, cảm giác chỗ đó có hơi sưng lên, hôn cậu hỏi: "Có đau không?"

Tống Á Hiên đè dương vật của mình dính lên bụng, cũng thò tay xuống sờ thử, thở gấp nói: "Không đau, có hơi tê." Vừa nói ánh mắt vừa đảo qua nơi khác, sau một lát lại trở về gương mặt Lưu Diệu Văn, cậu liếm môi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh đi vào... có hơi ngứa."

Lưu Diệu Văn nghe thấy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, ngón tay sờ lên miệng huyệt phía sau rồi chen vào, nhanh chóng rút ra cắm vào mấy lần. Sau đó hắn còn cố ý bôi dịch thể dính trên ngón tay lên đầu vú trái của Tống Á Hiên, xoa nắn chơi đùa nó, cười nói: "Đại Hắc Xà mệt rồi, cho nó nghỉ ngơi đã."

Tống Á Hiên nghe vậy liếm môi, nhướn mày hừ hừ, giọng khàn đặc: "Đúng là anh không được... Ưm!"

Lưu Diệu Văn tay nghịch đầu vú, há miệng cắn lên môi Tống Á Hiên, vói lưỡi vào bên trong quấy rối một trận lại đi ra. Hắn lại cắn lên đầu vú bên phải của cậu một phát, ngẩng đầu lên híp mắt nhìn cậu, nói: "Em có biết cợt nhả khiêu khích Đại Hắc Xà sẽ có hậu quả gì không?"

Tống Á Hiên uốn éo vòng eo, đưa tay cấu véo lên cơ bụng săn chắc của Lưu Diệu Văn, không biết sống chết chà ngón chân lên sau mông hắn, nín cười nói: "Không biết, em chỉ biết Tiểu Hắc Tử không ổn cho lắm."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, ánh mắt biến đổi. Đó là tinh thần chiến đấu được khơi dậy của những người đàn ông sau khi bị khiêu khích, với khí thế thề không bỏ cuộc.

Hết lần này tới lần khác Tống Á Hiên còn khiêu khích Lưu Diệu Văn, sờ tay vào chim hắn, ngón tay còn vân vê quy đầu tròn tròn phồng lên, cậu thở hổn hển nhướn mày: "Hay là chúng ta đổi thử xem? Anh nằm, em đến?"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, nhìn rất lâu. Ánh mắt kia khá là... Tống Á Hiên bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, đỏ mặt dời mắt đi, im lặng không dám cợt nhả thêm câu nào nữa.

Lưu Diệu Văn thở gấp, duỗi tay với lấy hộp bao cao su và bôi trơn nhét ở kẽ hở đầu giường. Sau khi lấy được, hắn nhét vào tay Tống Á Hiên, kiên quyết nói với cậu: "Xé ra rồi đeo vào cho anh."

Tống Á Hiên cầm lấy cái gói nhỏ vuông vuông, nghe thấy giọng khàn khàn của Lưu Diệu Văn thì mím chặt môi, ngoan ngoãn xé gói ra, cầm màng cao su trong suốt đưa tay xuống. Cậu đeo bao cao su cho Lưu Diệu Văn, vừa đeo vừa lẩm bẩm: "Lần trước là do anh đeo quá chặt, còn không bóp hết không khí ra nên mới bị thủng...Anh phải làm giống em đây này."

Lưu Diệu Văn mắt tối sầm quan sát Tống Á Hiên đeo bao cao su lên dương vật cho hắn. Đến khi Tống Á Hiên chuẩn bị xong, hắn bèn ôm lấy lưng cậu ngồi thẳng trên người mình. Tống Á Hiên giật cả mình, lập tức ôm lấy vai hắn. Lưu Diệu Văn không nói năng gì, một tay ôm sát Tống Á Hiên, một tay kéo chăn ra đầu giường, mở tung cái chăn trùm lên cái giá gỗ ở đó.

Tống Á Hiên còn chưa rõ Lưu Diệu Văn định làm gì, Lưu Diệu Văn đã quỳ chân di ra đầu giường mấy bước, đặt cậu lên cái chăn, một tay giữ lấy một bên bắp đùi cậu tách ra hai bên, áp lên eo cậu.

Cái mông Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm lấy, đầu gối của Lưu Diệu Văn đặt lên kệ đầu giường, hắn nhấc eo từ từ nhét vũ khí của mình chen vào trong thân thể Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn cây hàng vừa to vừa cứng hoàn toàn chui vào trong cơ thể mình, ngửa cổ nức nở rên rỉ.

Lưu Diệu Văn một tay vòng qua giữ eo Tống Á Hiên, một tay vắt ngang qua vai cậu túm chặt đầu giường, eo bắt đầu hoạt động, động tác vừa nhanh thô bạo.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn rút ra tiến vào, thi thoảng lại nghiền qua xung quanh điểm mẫn cảm, ngửa cổ há miệng kêu không ra tiếng, da đầu tê dại, sau lưng đau nhức, co chân siết chặt mông hắn.

Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên rất rất không kiềm chế, cắm đầu cắm cổ mà làm, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên. Hắn hôn cậu, liếm cổ cậu, cổ họng khàn khàn hỏi: "Có được không ư? Hửm? Làm em như vậy, anh vẫn không được à?"

Tống Á Hiên bị khống chế, cảm thấy sự ngứa ngáy trên thân thể mình đều bị những cái va chạm của Lưu Diệu Văn làm cho biến mất, miệng nhếch lên nhưng lại giống như muốn khóc. Cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn vẫn cứng cổ hỏi cậu vấn đề được hay không được, hai tay cào lên sau lưng hắn, rên rỉ không thành câu trọn vẹn.

"Được... Được... Còn không được sao?... A... Ha... Đừng có làm chỗ đó... Em không ổn... Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn tức cười, ôm eo cậu, tay mò xuống dưới xoa mông Tống Á Hiên, còn vỗ bốp một cái lên mông cậu, nói: "Anh vẫn cảm thấy chưa ổn, chơi em bắn ra thấy sao? Hửm? Chậc... Đừng có hút chặt như thế chứ!"

Nghe thấy hai chữ "chơi bắn", cơ thể Tống Á Hiên run lên, cậu lắc đầu ưm a nghẹn ngào nói không được, nghe thấy cái giá đầu giường bị động tác của cậu và Lưu Diệu Văn làm cho vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Mặt cậu đỏ gay, Tống Á Hiên há miệng cắn lên vai Lưu Diệu Văn, cầu xin hắn: "Nhanh lên đi, nhanh lên đi...A, em không chịu được...!"

Lưu Diệu Văn nghiến răng đâm mạnh vào trong cơ thể Tống Á Hiên, ghìm lấy cơ thể cậu lên người hắn, sau đó thu tay về xoa dịu cậu nhỏ đã cứng rắn đến phát đau của Tống Á Hiên.

Gần như Tống Á Hiên thét lên tiếng kêu chói tai, lắc eo muốn trốn khỏi khoái cảm nổ tung. Lưu Diệu Văn không cho cậu trốn, giữ chặt lấy eo cậu, thô bạo đâm chọc, còn thủ dâm giúp cậu.

Đến thời điểm cao trào, Tống Á Hiên cứ tưởng rằng cậu đã bị Lưu Diệu Văn làm đến ngất xỉu trên giường. Cái loại cảm giác vừa kích thích vừa mãnh liệt này một khi được trải nghiệm khiến cậu vừa thích vừa sợ.

Lưu Diệu Văn cũng không kiên trì được nữa. Lúc Tống Á Hiên bắn tinh, cái lỗ phía sau cắn rất chặt, khiến hắn trực tiếp "vứt vũ khí" đầu hàng, hung ác chen vào bên trong thân thể cậu, bắn toàn bộ vào trong bao cao su.

Tống Á Hiên thở hổn hển, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, môi kề môi hắn. Lưu Diệu Văn ôm chặt cậu, hôn cậu, cổ họng còn bật ra tiếng cười vui sướng.

Hôn đủ rồi, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm oặt dán lên người Lưu Diệu Văn, cảm nhận dương vật của Lưu Diệu Văn trượt ra khỏi cơ thể cậu, cúi đầu nhìn, có chút đắc ý đụng trán lên cằm hắn, nói: "Thấy chưa?"

Lưu Diệu Văn tụt bao cao su ra, ném vào trong thùng rác, ôm lấy eo Tống Á Hiên ngã xuống giường, sau đó kéo chăn lên đắp. Hắn khoan khoái mơn trớn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn khóe miệng cậu, hỏi: "Thấy gì?"

Tống Á Hiên nói: "Bao cao su không bị thủng đó."

Lưu Diệu Văn ngây người, cười ra tiếng, ôm lấy Tống Á Hiên, để cậu nằm đè lên người hắn, nói: "Ừ, sau này đeo bao là việc của em."

"C*c."

Tống Á Hiên há miệng cắn lên đầu vú đậm màu của Lưu Diệu Văn, áp mặt vào lồng ngực đang đập thình thịch, liếm môi thở gấp nghỉ ngơi, hưởng thụ tình yêu tốt đẹp qua những cái vuốt ve.

Lưu Diệu Văn híp mắt, tay sờ lên mặt Tống Á Hiên, sờ một lúc lại không đứng đắn nhét ngón tay vào trong miệng cậu.

Tống Á Hiên ngắm Lưu Diệu Văn kĩ càng, cắn lấy ngón tay hắn không cho di chuyển, sau đó nghĩ đến vết thương trên đầu ngón tay hắn, vội vàng túm lấy tay hắn lôi ra cẩn thận quan sát.

Ừm, tốt rồi, lên da non rồi.

Lưu Diệu Văn quan sát chăm chú động tác của Tống Á Hiên, ôm lấy cậu, lại tranh thủ lần mò ra sau huyệt của cậu. Tống Á Hiên được vuốt ve mà rên hừ hừ, nghĩ đến vừa rồi Lưu Diệu Văn nói làm một lần không đủ, cái mông lại siết chặt lấy ngón tay đang chọc vào của Lưu Diệu Văn ngay lập tức.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ sờ một cái thăm dò, sau đó hắn xoa nắn hai gò mông Tống Á Hiên nói: "Hơi sưng, không làm nữa."

Tống Á Hiên nghe vậy nhúc nhích hai chân, chạm tay lên vuốt môi Lưu Diệu Văn, hỏi hắn: "Anh muốn làm không?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, nhưng thứ đồ chơi cương cứng bên dưới đang chọc vào bắp đùi Tống Á Hiên, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tống Á Hiên thở dốc một tiếng, hôn lấy lòng bàn tay rụt lại của Lưu Diệu Văn, dịu dàng nói: "Muốn làm thì làm, anh làm nhẹ nhàng thôi, đừng có giống như vừa rồi, chắc sẽ không sao đâu."

Lưu Diệu Văn cười, lắc đầu nói: "Anh sợ anh không khống chế được. Em quá lẳng lơ, anh vừa chạm vào là không chịu nổi, chỉ muốn chơi em mạnh bạo thôi."

Tống Á Hiên đỏ mặt nhìn hắn, không còn chút khí thế nào nói: "Còn dám nói em lẳng lơ nữa là em đánh anh đấy, anh có tin không?"

Lưu Diệu Văn cười không dừng được, giơ tay vỗ bốp lên mông Tống Á Hiên mấy phát, vỗ đến mức khiến Tống Á Hiên ngẩn người.

Lưu Diệu Văn nói: "Anh tin, nhưng mà lần sau anh vẫn dám nói."

Tống Á Hiên vừa tức vừa buồn cười, chống tay lên giả bộ muốn đánh hắn lại bị Lưu Diệu Văn ôm lấy đè xuống giường, môi kề môi khó tách rời.
Chương 44
╰─────────╯

Lúc ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn đã năm giờ.

Tống Á Hiên nhét hai tay trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời le lói phía Tây, cứ phấn khởi cười toét miệng. Cậu và Lưu Diệu Văn lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng, bây giờ vẫn chưa thấy thỏa mãn cho nên rất muốn quay lại ở bên nhau lâu hơn chút nữa.

Ngửa đầu thở dài, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình chắc không ổn rồi. Cậu lại biến thành một người không muốn làm gì cả, chỉ muốn mỗi ngày đều được ở cạnh người mình yêu. Phải biết rằng trước đây cậu rất khinh thường loại người như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cậu còn biến thành một phần tử như thế, lại còn hào hứng vui vẻ, đúng là hết thuốc chữa.

Lưu Diệu Văn khóa cửa dắt xe đạp đến gần Tống Á Hiên, nhảy lên xe ngồi, quay đầu tỏ ý mau lên xe. Tống Á Hiên cúi đầu, trong phút chốc không nghĩ đến những thứ vẩn vơ kia nữa, ngồi lên đằng sau túm lấy áo Lưu Diệu Văn, tì trán lên lưng hắn.

Lưu Diệu Văn ngoảnh lại nhìn Tống Á Hiên, nhìn về phía cửa nhà như có điều gì suy nghĩ, hỏi: "Ngồi có khó khăn quá không? Hay là lấy một cái đệm nhé?"

Tống Á Hiên sửng sốt, sau đó phản ứng kịp ngẩng lên đụng đầu lên lưng Lưu Diệu Văn, đỏ mặt lẩm bẩm: "Bớt nói nhảm, đi mau lên."

Lưu Diệu Văn cười cười đạp xe, chậm rãi di chuyển về phía trước, nói: "Sao lại nói nhảm, dù thế nào cũng là trách nhiệm của anh. Anh phải chú ý một chút."

Tống Á Hiên toét miệng cười trộm, ngoài miệng vẫn hung dữ: "Đúng là nói vuốt đuôi(*). Sợ em khó chịu sao lúc anh làm không nhẹ nhàng một chút, lại còn thô bạo như dã thú mấy năm mới được ăn thịt một lần."

(*) Nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác dụng gì, thường để lấy lòng.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên ví von, vui vẻ thò tay xuống phía dưới, nắm lấy tay Tống Á Hiên, nhéo một cái vào lòng bàn tay cậu, nói: "Không còn cách nào khác, thịt quá thơm ngon, ăn một lần nhớ mãi, trong lòng lúc nào cũng ngứa ngáy thèm thuồng."

Xe đạp quẹo vào đường lớn, Tống Á Hiên nóng mặt bỏng tay, ngẩng đầu nhìn người đi đường xung quanh, không dám phản bác thêm câu nào với rắn thối Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhếch miệng, cũng không nói thêm gì khiến Tống Á Hiên nóng mặt nữa. Hắn đạp xe rất khoan thai chậm rãi, còn chậm hơn cả đi bộ.

Tống Á Hiên cũng không thúc giục, cậu hưởng thụ điều này, tham lam lưu luyến hành động kéo dài thời gian bọn họ bên nhau của Lưu Diệu Văn, trong lòng ngọt ngào như mật.

Nhưng đây vẫn là con đường, đi mãi rồi cũng phải đến đích. Huống hồ thực tế vẫn còn đang thúc giục bọn họ phải tiến về phía trước, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian cho hai người lãng phí nữa.

Lưu Diệu Văn dừng xe đạp bên ngoài tường vách của tiểu khu nhà Tống Á Hiên. Con đường mòn ấy không có ai, Tống Á Hiên xuống xe hôn lên mặt Lưu Diệu Văn, sau đó đứng trên đất nhảy lên nhảy xuống vài lần, hào sảng nói: "Được rồi, anh đi làm đi, em về đây."

Lưu Diệu Văn quệt tay lên vị trí được cậu hôn trên mặt, nhướn mày nói: "Có phải phần thưởng này cũng tạm bợ quá không?"

Tống Á Hiên hừ hừ, nhìn chằm chằm lên môi hắn nói: "Đây là tiền boa, thưởng lớn sau cùng cơ."

Lưu Diệu Văn sờ miệng, cười gật đầu nói: "Được rồi, em nói đi."

Tống Á Hiên ờm một tiếng, chân di qua di lại trên đất, ngẩng đầu nhìn đường đi, than thở: "Mấy hôm nữa em không thể đến tìm anh, còn một đống bài tập nghỉ đông, còn phải ôn tập, tìm lại cảm hứng học hành. Hơn nữa...ba em ấy, quản việc học của em rất chặt...Có thể lần tới mà gặp được nhau cũng phải đến mùng tám đi học."

Lưu Diệu Văn nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ không thôi, nhưng không còn cách nào khác, Tống Á Hiên phải cố gắng học tập, hắn cũng phải cố gắng kiếm tiền. Hắn nói rất hiên ngang lẫm liệt: "Mùng tám thì mùng tám, cũng chỉ còn vài ngày thôi."

Tống Á Hiên cắn môi lại nhả ra, nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Buổi tối em cũng không ngủ sớm đâu, nếu anh mà nhớ em quá không chịu được thì cứ nhắn tin cho em biết. Em đọc được, lúc nào rảnh sẽ trả lời anh."

Lời nói này, rốt cuộc là ai nhớ ai, ai sợ ai không nhắn tin, ai sợ ai không rảnh trả lời tin nhắn chứ?

Lưu Diệu Văn không nhịn được cười ra tiếng, gật đầu phối hợp nói: "Biết rồi." Tay đập lên ngực trái của mình: "Nhớ trong đây này."

Tống Á Hiên ừm một tiếng, vẫn không muốn đi. Lưu Diệu Văn nhìn thời gian trên điện thoại, không đi không được.

"Vào đi, anh phải đi đây."

"Ò. Phải chú ý xe cộ trên đường, đạp chậm thôi."

"Ừ."

"Nhớ ăn cơm."

"Ừ."

"Sáng mùng tám dậy thì đến trường sớm một chút."

"Ừ."

"...Ừ cái đờ bờ ấy, anh có tin em đánh anh không?"

Đỡ lấy nắm đấm mà Tống Á Hiên phang tới, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu giơ lên miệng hôn một cái, sau đó thả ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu nói: "Biết rồi mà, thật đấy, vào nhà thôi. Ngoan, nhớ anh thì nhắn tin, anh rảnh sẽ nhắn trả lời."

Tống Á Hiên giấu tay vào trong túi, đảo mắt, cuối cùng vâng một tiếng, tránh đường nói: "Nhớ đạp chậm thôi đấy."

"Ừ, vào nhà đi."

Lưu Diệu Văn đạp xe đi, lúc quẹo cua quay đầu lại nhìn, thấy Tống Á Hiên vẫn còn đứng tại chỗ, vẫy vẫy tay. Tống Á Hiên cũng vẫy lại, kêu: "Chú ý nhìn đường."

Tống Á Hiên đi chậm trên đường, quan sát Lưu Diệu Văn đạp xe đi rồi vẫn còn quay đầu lại xem cậu còn ở đó không, vội vàng xoay người đi về cửa tiểu khu.

Bước chân rất nhanh nhẹn, tâm trạng vui sướng, khóe miệng cứ cong lên.

Nhìn lên trời nhìn xuống đất, nhìn người nhìn xe, nhìn hoa nhìn cây nhìn nhà cửa...

Ừm, cái nào cũng đẹp, đều rực rỡ sắc màu.

Lúc này nếu có ai đứng bên cạnh Tống Á Hiên, chắc chắn sẽ phản bác cậu một câu: "Ôi má ôi, đang mùa đông lạnh lẽo như này, lúc nào trời cũng âm u sầm sì, cây cỏ hoa lá cũng chỉ còn lại nhánh cây trơ trụi, đâu ra mà rực rỡ?"

Hừ, không giống nhau, những người đang yêu nhìn cái gì cũng khác so với người bình thường.

Mùng tám Lưu Diệu Văn dậy rất sớm. Hắn rửa mặt chải đầu xong, cất báo cáo học phí, đeo cặp sách lên lưng ra khỏi nhà.

Lưu Diệu Văn thường xuyên mua đồ ăn sáng ở một tiệm nhỏ bên kia đường. Bác gái chủ tiệm thấy hắn, hỏi: "Một sữa đậu nành một bánh bao phải không?"

Lưu Diệu Văn móc túi, đếm ra được hai đồng tiền đưa cho bà, cười nói: "Hai sữa đậu nành hai bánh bao."

Bác gái nhận tiền, thấy Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười thì ngây ngẩn cả ra. Lưu Diệu Văn nhìn bà, bà lập tức cười lại, lấy đồ cho hắn, sau đó đưa thêm cho hắn cả một quả trứng luộc.

Lưu Diệu Văn không nhận, xách túi móc quả trứng ra trả lại.

Bác gái lắc đầu nói: "Đứa nhỏ nhà cháu, chỉ là một quả trứng, cũng đâu phải thứ gì đắt đỏ." Vừa nói, bà lại cầm quả trứng lên nhét vào trong túi đồ của Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không nhận, xách túi rồi lên xe đạp đi. Người bạn già của bác gái ngẩng đầu ra hiệu.

Bác trai quan sát Lưu Diệu Văn đi rồi, hỏi vợ: "Sao thế? Bình thường bà còn không hay nói nhiều với thằng nhỏ, sao hôm nay còn cho nó trứng gà?"

Bác gái cười, nói: "Ông cũng thấy bình thường mặt mũi nó lúc nào cũng lạnh tanh, nói năng cũng kiệm lời, chẳng phải tôi cũng hơi sợ nó sao? Nhưng vừa rồi ông biết không, thằng nhỏ cười với tôi đấy, cho nên tôi có chút thương nó."

Ông chồng không tin, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn vừa rời đi, nói: "Nó cười ấy hả? Hay là bà già rồi hoa mắt nhìn nhầm?"

"Không nhìn nhầm, cười thật đó. Muốn tin hay không tùy ông."

Bác gái khua tay rồi tiếp tục làm việc, không nhiều lời với chồng nữa.

Đúng là Lưu Diệu Văn đi rất sớm. Lúc hắn đến trường cũng chỉ có bên ký túc xá là ồn ào, còn tòa nhà lớp học bên này lại yên tĩnh.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa lớp học, đi thẳng tới chỗ ngồi học kỳ này của Tống Á Hiên, nhét túi sữa đậu nành và bánh bao đã được buộc chặt vào trong ngăn bàn.

Xong xuôi Lưu Diệu Văn quay người muốn đi, chưa được mấy bước lại quay lại, lấy từ trong cặp xách ra một cái áo khoác đồng phục mùa đông, cuộn tròn lại nhét vào trong ngăn bàn Tống Á Hiên, sau đó phủ cái túi lên.

Về chỗ của mình, Lưu Diệu Văn ngồi xuống, lấy cuốn sách liên quan đến thiết kế đồ họa đã mượn từ thư viện học kỳ trước, lật ra, vừa ăn vừa đọc.

Tống Á Hiên khóa xe cẩn thận, xoay người lại chạy chậm. Vừa chạy cậu vừa vuốt vuốt mái tóc, trong lòng tự mắng bản thân ngu người, sau có thể chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ như thế, tiếng báo thức vang lên như muỗi kêu, cậu tỉnh được mới lạ.

Còn nhắc Lưu Diệu Văn đến trường sớm, kết quả chính cậu lại dậy muộn, đúng là bực mình.

Tống Á Hiên cắn răng chạy lên cầu thang, còn nửa cuối bậc thang, Tống Á Hiên sắp chạy hết nổi, dần dần leo từng bậc một. Vừa chạy vừa hồi hộp gấp rút nên tim cậu đập liên hồi như gõ trống.

Tống Á Hiên giơ tay lên vuốt ngực, nhỏ giọng ho khan hắng giọng một cái. Cậu có phần quá phấn khích, lại có tâm trạng lo lắng và thiếu kiên nhẫn, đúng là phức tạp.

Tống Á Hiên muốn xem Lưu Diệu Văn ở trong lớp đợi cậu thế nào. Bình thường cậu và Lưu Diệu Văn ít trao đổi trong lớp. Cho dù có trao đổi, trong mắt bạn cùng lớp, xem ra chính là kiểu lúc nào cũng mâu thuẫn đấu đá nhau. Bây giờ bất thình lình cậu và Lưu Diệu Văn dính chặt một chỗ, vậy còn không dọa cho bọn lớp trưởng và lớp phó thể dục ngất xỉu sao?

Tống Á Hiên toét miệng bật cười, nghĩ thôi cũng cảm thấy hứng thú, còn rất thú vị.

Nhưng đến khi Tống Á Hiên ôm trái tim đang đập càng ngày càng nhanh đi vào phòng học, lúc Lưu Diệu Văn lạnh nhạt vô tình ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, sự phấn khích trong lòng Tống Á Hiên bình tĩnh lại trong chớp mắt.

Tống Á Hiên ngây người ở cửa quan sát Lưu Diệu Văn, dẩu môi có chút tổn thương nho nhỏ. Nào ngờ cậu nhìn một lúc, Lưu Diệu Văn lại nhoài người ra bàn, tay đặt lên đầu, dáng vẻ muốn ngủ bù.

"...Mẹ kiếp!"

Tống Á Hiên mím môi thu lại ánh mắt, cau mày về chỗ của mình. Cậu ngồi xuống, lớp trưởng đi tới, hỏi cậu ăn Tết thế nào, thu được bao nhiêu tiền lì xì, bài tập kỳ nghỉ đông đã làm hết chưa.

Tống Á Hiên ỉu xìu, ôm cặp sách câu được câu chăng đáp lời lớp trưởng, trong lòng đang nghĩ: Tại sao Lưu Diệu Văn không quan tâm đến cậu? Lưu Diệu Văn tối hôm qua còn dính lấy đòi hôn cậu một cái mới đi ngủ đâu rồi? Đụ má, ai tới nói cho cậu biết người đang gục xuống bàn cuối lớp kia là ai?

Tống Á Hiên rũ vai xuống, giơ tay xoa mặt, nhét cặp xách vào bên trong ngăn bàn, đang nhét dở tay lại chạm phải thứ gì. Cậu cẩn thận sờ thử, cảm thấy là quần áo nên cúi người nhìn vào trong.

Đù, đúng là áo thật, lại còn là áo đồng phục?! Tống Á Hiên vội vàng thò tay vào kiểm tra, còn tìm được ra thứ khác, cầm lấy sờ thử, là đồ ăn!

Cậu nhìn chòng chọc cái bánh bao và sữa đậu nành trong tay, nhịp tim đập thình thịch vừa hồi phục lại bắt đầu tăng nhanh, còn đập nhanh hơn lúc nãy, tim như muốn nhảy ra ngoài khiến cậu lớn tiếng kêu lên.

Quảng cáo

"Đệt mợ... Tên rắn thối... hù chết tôi."

Tống Á Hiên đập trán xuống mặt bàn, ôm cái áo và đồ ăn trong lòng, cười ngây ngô không dừng được.

Lớp trưởng không thấy rõ nên khi thấy cậu cười, cậu ta đẩy cậu hỏi: "Làm gì đấy? Đang ôm cái gì vậy?"

Tống Á Hiên nhanh chóng nhét đồ ăn mà Lưu Diệu Văn mua cho cậu vào ngăn bàn, ngồi dậy đỏ mặt, khua tay nói: "Không có gì." Rồi lại tổ lái sang chủ đề khác, nói: "Đúng rồi, cậu vừa nói lớp phó thể dục có bồ sao? Ai thế?"

Lớp trưởng vừa nghe đến chuyện này là lập tức bị đánh lạc hướng, liến thoắng không ngừng kể chuyện của lớp phó thể dục và nữ sinh kia. Nói xong còn vỗ vai Tống Á Hiên, nói: "Đều là cẩu độc thân FA giống nhau, chúng ta phải nhiệt liệt kháng nghị, lên án mạnh mẽ tên phản bội này!"

Tống Á Hiên giương mắt nhìn lớp trưởng, giơ tay xoa chóp mũi, nhịn cười.

Chậc, nói thế nào đây, cậu cũng là một tên phản bội. Còn nữa, đối tượng của tôi còn ngồi cuối lớp, nói không chừng còn đang quan sát nhà cậu đó, cậu có muốn đến bắt tay trước không?

Lớp trưởng không biết, cậu ta không chỉ vỗ vai Tống Á Hiên mà còn ôm cậu, cứ như đang cùng nhau đồng cảm nỗi khổ làm cẩu độc thân.

Tống Á Hiên lanh tay lẹ mắt đẩy lớp trưởng ra, ánh mắt liếc ra đằng sau bắt được cái nhìn bắn tới, sau lưng tê rần, vội vàng rụt tay lại, nói thẳng: "Có gì thì nói, lớp trưởng, cậu tự trọng."

Lớp trưởng ai oán nhìn Tống Á Hiên, than thở: "Anh Giai, cậu thay đổi rồi. Cậu không còn là lớp phó học tập thấu tình đạt lý, hòa nhã quan tâm như trước nữa."

Tống Á Hiên bật cười.

Lớp trưởng phẩy tay, về chỗ ngồi của mình.

Tiếng chuông giờ tự học sáng sớm vang lên, mọi người rất tự giác về chỗ của mình. Mặc dù chủ nhiệm lớp và các giáo viên khác còn chưa đến, ai cũng đều tuân thủ trật tự, tự học sáng sớm, bổ sung bài tập.

Trừ một người.

Nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn biến mất ở cửa trước, Tống Á Hiên cầm áo đồng phục lấy từ trong ngăn bàn mình ra, vội vàng lặng lẽ đi theo.

Tống Á Hiên vừa mới bước vào phòng vệ sinh nam, cửa phía sau đã bị đóng lại. Cậu vừa quay người, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Lưu Diệu Văn ôm lấy hôn một trận.

Khó khăn lắm mới tách nhau ra, Tống Á Hiên hơi khó thở, nhấc chân đá Lưu Diệu Văn một cái, vội vàng xoay người đi vào mấy buồng vệ sinh bên trong.

Lưu Diệu Văn vuốt mặt cậu, sau đó lại hôn tiếp, nói: "Kiểm tra rồi, không có ai đâu."

Tống Á Hiên liếm đôi môi ướt át, nhướn mày cười với Lưu Diệu Văn, hỏi hắn: "Vừa rồi có ý gì? Em còn tưởng anh trở mặt không nhận bạn trai chứ? Suýt chút nữa định xông lên tẩn anh đó anh có biết không?"

Lưu Diệu Văn buồn bực cười, nhận sai nói: "Anh cũng không dám. Chỉ là anh cảm thấy mọi chuyện vẫn tốt như trước, anh cũng không cần phải dọa bọn họ sợ, chỉ cần chúng ta nói chuyện bí mật với nhau là được."

Tống Á Hiên chẹp miệng, cắt ngang: "Cứ như yêu đương vụng trộm ấy. Định tìm kích thích hay gì?"

Lưu Diệu Văn hôn cậu, nói: "Đúng là kích thích thật."

Tống Á Hiên đưa áo cho Lưu Diệu Văn, hỏi hắn: "Anh đến sớm thế à? Nhét đồ ăn vào chỗ em không sợ dọa bọn họ sao?"

Lưu Diệu Văn nói: "Không dọa, lúc đó không có ai."

Tống Á Hiên áy náy, gãi mặt nói: "Em ngủ quên, thật xin lỗi, còn bảo anh đến sớm trước."

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn vội vàng buông Tống Á Hiên ra, đồng thời còn hôn cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Không sao, anh tình nguyện."

Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại được đẩy ra, là một học sinh lớp khác, nhìn thấy Tống Á Hiên thì cười, nhìn sang Lưu Diệu Văn thì nụ cười cứng lại.

Lưu Diệu Văn không nhìn cậu ta, xoay người ra khỏi nhà vệ sinh. Tống Á Hiên thấy hắn ra ngoài, cười giơ tay lên chào hỏi với người vừa vào: "Hi."

Kích thích sao?

Đừng nói nữa, đúng là kích thích thật.
Chương 45
╰─────────╯

Buổi chiều trước hôm thi thử lần đầu tiên, nhà trường cho tan học rất sớm.

Dù sao Tống Á Hiên cũng là lớp phó học tập, phải đi cùng với lớp trưởng và lớp phó(*) đến phòng làm việc, chủ nhiệm lớp có việc cần phổ biến.

(*) Mình nghĩ lớp phó này (hay còn gọi là phó lớp trưởng) có thể hiểu là người hỗ trợ lớp trưởng trong việc quản lý bao quát lớp học, giám sát và xử lý các hoạt động chung của lớp.

Đến khi về lớp, bàn ghế đã được kê xong. Bên trái mỗi bàn đều được dán tên và số báo danh thi, rất lộn xộn, hầu như là không cùng lớp. Trong số học sinh của lớp chỉ còn lại một vài học sinh nội trú đang dọn dẹp sách vở trong ngăn bàn.

Lớp trưởng gọi Tống Á Hiên, muốn về cùng cậu. Tống Á Hiên lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn nên cậu kiếm cớ từ chối: "Tôi đang hơi đau bụng, phải đi vệ sinh đã. Cậu cứ về trước đi."

Lớp trưởng nói muốn chờ Tống Á Hiên nhưng lớp phó đã chen vào: "Tôi về với cậu. Tống Á Hiên, cậu ra sau cùng nhớ khóa cửa lớp."

Tống Á Hiên lập tức lên tiếng đáp lại: "Được, không thành vấn đề."

Đến khi trong lớp không còn ai cả, Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, đeo cặp xách lên lưng, khóa cửa phòng học lại rồi đi xuống cầu thang thật nhanh, chạy đến thư viện của trường.

Lưu Diệu Văn nói hắn đang ở tầng bốn thư viện, phải ở lại cho đến khi đóng cửa mới đi, hỏi Tống Á Hiên có tìm hắn không.

Quảng cáo

Đương nhiên Tống Á Hiên đi, cà thẻ vào thư viện, chạy thẳng lên tầng bốn.

Kệ sách ở tầng bốn thư viện hầu như là sách kỹ năng, không thể hấp dẫn bằng tạp chí, tác phẩm nổi tiếng hay truyện tranh, cho nên có rất ít người lên tới tầng bốn.

Tống Á Hiên thở gấp nhẹ nhàng bước đến, cậu không gọi tên Lưu Diệu Văn mà đi tìm lần lượt. Kết quả vòng đi vòng lại ra đến cửa cầu thang vẫn không tìm thấy người đâu.

Tống Á Hiên buồn bực nhìn vào bên trong, lại lấy điện thoại ra xem, thấy rõ ràng mấy chữ tầng bốn thư viện hiển thị trên màn hình. Cậu cất điện thoại đi, vào trong tìm tiếp.

Lưu Diệu Văn cố ý nấp ở kệ sách cuối cùng, mỉm cười. Lúc Tống Á Hiên lại tìm hắn lần nữa, hắn không trốn. Tống Á Hiên đi đến kệ sách cuối cùng, tưởng không có ai ở đây nên đứng ngó nghiêng một lúc, định bụng tìm lướt rồi đi luôn.

Lưu Diệu Văn dựa người lên kệ, Tống Á Hiên thì mò mẫm tìm kiếm, hắn liền giơ tay ôm chặt lấy cậu, áp lên tường.

Tống Á Hiên giật mình, mở miệng muốn hét lên, Lưu Diệu Văn giơ tay bịt miệng cậu lại. Miệng hắn kề sát lên tai cậu, nhẹ nhàng thổi ra: "Suỵt, đừng kêu, là anh."

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn, sau khi nhìn xong thì giơ tay gạt bàn tay đang che miệng mình xuống rồi cắn lấy, cắn xong thì chộp vào trong tay thở phì phò: "Mẹ kiếp, em tưởng anh lừa em, không tìm thấy anh đâu."

Lưu Diệu Văn cười, tay nhéo má cậu, hạ thấp giọng xuống: "Cố ý đấy. Có phải như thế càng giống vụng trộm hơn không? Có phải kích thích hơn không?"

Tống Á Hiên chớp mắt, khóe miệng nhếch lên lại hạ xuống nhanh chóng, mắt liếc xung quanh, cậu nói: "Anh còn thích đùa? Ai vụng trộm lại chạy đến thư viện chứ?"

Lưu Diệu Văn hạ tay xuống dưới, ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn, híp mắt nói: "Chỉ cần em ở đâu, chỗ đó cũng có thể vụng trộm."

Tống Á Hiên ngửa đầu dựa lên tường, há miệng để đầu lưỡi hắn vói vào trong dây dưa trong miệng mình, trong lòng hồi hộp. Cái gì chỉ cần cậu ở đâu là cũng có thể vụng trộm chứ?

WTF? Tên rắn thối này lại lên cơn gì rồi?

Càng ngày càng thích cười, còn biết cợt nhả tán tỉnh. Đây chính là Lưu Diệu Văn luôn trầm tĩnh lạnh lùng nhìn người khác, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ "Đừng tới gần tao, nếu không tao đánh mày" sao?

Dường như hôn vẫn chưa đủ, Tống Á Hiên thở hổn hển cắn lên môi Lưu Diệu Văn, rúc đầu lên vai hắn cọ cọ, không thể không nói: "Chờ một chút, nghỉ một lát đã...Vừa rồi chạy nhanh, thở không nổi."

Lưu Diệu Văn xoa tay lên gáy cậu, lại vuốt tóc cậu, thở dài nói: "Vậy thì không hôn, để dành cho lần sau."

Tống Á Hiên đẩy hắn ra, liếc xuống đũng quần hắn, huých chân lên. Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, nhướn mày ghìm bắp đùi cậu xuống, chậc một tiếng: "Đừng có chọc anh, em châm lửa rồi lại không cho làm."

Tống Á Hiên hạ chân xuống đứng ngay ngắn, kéo lại áo trên người bị Lưu Diệu Văn xoa nắn loạn cả lên, lẩm bẩm nói: "Ai không cho làm chứ? Còn chẳng phải do thời gian anh làm quá là..."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, cười cười dựa lên kệ sách, sau đó thở dài nói: "Đúng là rất khó, muốn chen được vào cái miệng nhỏ đấy cũng không có thời gian, yêu đương kiểu này cũng thảm quá."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị ánh mắt nóng bỏng của Lưu Diệu Văn khiến cho đỏ mặt.

Tống Á Hiên giơ tay lên chắn tầm mắt, tiến một bước kéo tay Lưu Diệu Văn đi tìm sách, thấp giọng hỏi: "Anh muốn tìm gì? Em tìm giúp anh."

Quảng cáo

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cậu, đọc tên vài quyển sách, nói: "Chưa chắc đã có, tìm thử xem, tìm không có thì thôi."

Tống Á Hiên cẩn thận nhìn từng cuốn trên mấy hàng kệ sách mà Lưu Diệu Văn chỉ, trong lòng không chắc chắn hỏi hắn: "Buổi sáng anh đến phòng làm việc, chủ nhiệm lớp nói sau kỳ thi lần này anh không đi học nữa, là thật sao?"

Lưu Diệu Văn rút quyển sách ra lật thử, nói: "Thật."

Tống Á Hiên do dự, mãi mới đi đến gần hắn, chống tay lên kệ sách nhìn hắn, lại hỏi: "Anh không tính đến chuyện lên Đại học sao?"

Lưu Diệu Văn gập sách lại, cũng nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Không học. Với thành tích này của anh cũng sẽ không thi đỗ được." Hắn cười, giơ quyển sách trong tay lên quơ quơ, nói với Tống Á Hiên: "Trường cao đẳng cũng thế, phí tiền phí thời gian. Anh nghĩ rồi, nếu có tiền, anh sẽ đăng ký một lớp đào tạo hoặc tìm một công ty nhỏ không yêu cầu trình độ học vấn của anh, tìm hiểu cái này."

Tống Á Hiên vừa nghe, mắt liền sáng lên: "Đồ họa ư? Anh học cách làm đồ họa?" Mặc dù trước đây cậu từng thấy Lưu Diệu Văn đọc sách thiết kế đồ họa nhưng hôm nay được tận tai nghe thấy Lưu Diệu Văn nói rõ, cậu vẫn rất kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn gật đầu nói: "Ừ, anh cảm thấy có hứng thú với lĩnh vực này."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn cuốn sách đang mở ra trong tay hắn, trong đầu nhanh chóng vạch ra vài dự tính.

Lưu Diệu Văn phải học cái này, vậy chắc chắn cần có tài liệu giảng dạy chứ? Những thứ này đã cũ rồi, phải mua thêm vài cuốn mới. Còn nữa, học đồ họa không chỉ cần đọc sách, phải có cả thao tác thực tế nữa.

Còn có...

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú ánh mắt lơ đãng của Tống Á Hiên đang nhìn hắn, đưa tay muốn xoa môi cậu, lại cảm thấy tay chạm vào sách có hơi bụi nên dứt khoát hôn luôn, nhướn mày nói: "Nhìn anh suy nghĩ gì vậy?"

Tống Á Hiên liếm môi, nhoẻn miệng cười, nói: "Không, không nghĩ gì cả, tìm sách tiếp đi."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên quay người lại, dựa đầu lên bả vai cậu, cười một tiếng, trầm giọng nói: "Phải học tập cho tốt, đừng nhớ anh. Đến khi anh làm việc xong, rảnh rỗi sẽ về cùng ôn tập với em. Hửm?"

Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, nghiêng đầu né tránh Lưu Diệu Văn đang phun hơi thở nóng rực lên tai cậu, xù lông lên: "Ai nhớ anh, ai thèm ở cùng anh chứ? Lúc nào em cũng tập trung học tập hết."

Lưu Diệu Văn vui vẻ niết cằm cậu, ngón tay lướt qua cổ cậu mang theo lửa, nhướn mày nhắc lại câu nói từ hôm nghỉ Tết.

"Được, anh không nghĩ, em cũng đừng nghĩ đến."

Tống Á Hiên tức cười, xông lên gặm một cái lên miệng Lưu Diệu Văn, không cho hắn kịp ôm cậu đã đẩy người ra, nói: "Nghĩ cái gì mà nghĩ, tìm sách đi rắn thối."

Lưu Diệu Văn cười rung cả vai, dựa lên kệ sách quan sát Tống Á Hiên.

Tìm sách cái gì mà tìm sách, giờ hắn chỉ muốn yêu thương Tống Á Hiên thôi.

Ầy, cả thời gian lẫn địa điểm đều không đúng lúc, đúng là thảm biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: