Chương 38-42
Chương 38
╰─────────╯
Tống Á Hiên bước lên ngồi sau xe đạp, hai tay túm lấy áo Lưu Diệu Văn, nhìn thấy biển trạm xe buýt, thở dài một tiếng, trong đầu nghĩ con đường này sao ngắn thế.
Lưu Diệu Văn cũng nhìn thấy, nhưng chân hắn đạp không dừng. Xe đạp đi ngang qua biển trạm xe buýt, sau đó đi càng ngày càng xa khỏi trạm.
Tống Á Hiên ngẩn người, quay đầu nhìn lại biển trạm. Đây là trạm xe buýt lúc nãy cậu xuống, có chuyến xe về thẳng tiểu khu nhà cậu, chuyến muộn nhất là lúc 11 giờ đêm.
Quay đầu lại, Tống Á Hiên ngước mắt nhìn chăm chú sau gáy Lưu Diệu Văn, nhìn tóc hắn bị gió thổi rối tung, khóe miệng cứ tự động nhếch lên. Cậu tì trán lên lưng hắn, không nhịn được bật cười, bả vai run run.
Không chỉ mình cậu luyến tiếc, Lưu Diệu Văn cũng không nỡ để cậu đi.
Chậc, tốt quá, cảm giác được yêu đương thật là tốt.
Tống Á Hiên cảm thấy nếu lúc này sau lưng cậu mà mọc ra hai cái cánh, chắc chắn là bay thẳng lên trời luôn.
Lại đi ngang qua thêm hai trạm nữa, mắt thấy sắp đến trạm thứ tư, Tống Á Hiên vội vàng kéo áo Lưu Diệu Văn: "Dừng lại ở đây, cho em xuống phía trước."
Lưu Diệu Văn do dự: "Hay là để anh đưa em về thẳng nhà luôn?"
Tống Á Hiên cũng muốn lắm, nhưng mẹ cậu nói không sai, mấy hôm nay tuyết rơi, đường xe trơn trượt, ban đêm đạp xe đi đi lại lại không an toàn chút nào. Tống Á Hiên rất không yên tâm khi Lưu Diệu Văn chở cậu về xong còn phải về nhà một mình. Hơn nữa cậu cũng không phải con gái, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, không cần phải để Lưu Diệu Văn đưa đón tận nơi.
"Không được, cho em xuống đằng trước, đi xe buýt cũng tiện mà."
Mặc dù trong lòng Lưu Diệu Văn không bằng lòng lắm nhưng hắn vẫn dừng xe. Tống Á Hiên xuống xe giậm chân một cái, xoay người nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt lấp lánh, rất có tinh thần. Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn cậu, cậu nhét túi thuốc vào túi Lưu Diệu Văn, giơ tay lên vuốt mái tóc lộn xộn của hắn, dối lòng nói: "Anh về đi, xe sắp đến rồi."
Lưu Diệu Văn gỡ tay cậu xuống, cũng không quan tâm có người đang chờ xe, nắm tay cậu nhét vào túi áo mình, nói: "Chờ cùng nhau đi."
Tống Á Hiên liếm môi, cúi đầu buồn cười: "Được thôi." Câu trả lời rất nhanh và dứt khoát.
Sau đó? Cậu vừa dứt lời thì có một chiếc buýt vào trạm, nhìn số xe thì vừa hay là cái xe cậu cần phải lên.
Tống Á Hiên không vội vàng, nhìn cửa xe mở ra vẫn còn kịp mở miệng chửi một câu "Đù má".
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn xe, cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang nghiến răng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bật cười: "Ông trời chẳng tốt bụng gì cả."
Tống Á Hiên cũng ngửa cổ lên nhìn trời, hừ một tiếng: "Vận mệnh được nắm giữ trong tay mình." Vừa nói, tay cậu niết lấy tay Lưu Diệu Văn trong túi áo.
Lưu Diệu Văn cười nhìn cậu: "Nắm giữ thế nào?"
Tống Á Hiên hất đầu về phía cửa xe buýt đang đóng, chớp mắt, dáng vẻ đắc ý: "Thì cứ nắm giữ như thế đó."
Không có khách nào lên, chiếc xe buýt chậm rãi rời đi.
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú Tống Á Hiên, trong mắt như viết thẳng thừng mấy chữ "Sao anh lại thích em đến thế này?". Hắn chép miệng, híp mắt hạ giọng: "Nhìn em như thế, tôi phải suy nghĩ."
Nghĩ cái gì?
Lời còn chưa dứt nhưng trong lòng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều hiểu rõ.
Liếc mắt sang người lạ đang chờ xe bên cạnh, Tống Á Hiên bóp lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn nhét vào túi mình, híp mắt nhìn hắn, cũng hạ giọng xuống: "Nghĩ cái rắm, về nhà tự xử đi."
Lưu Diệu Văn bị ánh mắt cậu câu dẫn, chân giẫm lên bàn đạp, xe đạp lảo đảo, hắn vui vẻ ho khan, nói: "Được, anh không nghĩ, em cũng đừng nghĩ đấy."
Tống Á Hiên không nghĩ? Điều đó không thể nào.
Thời điểm chiếc thứ hai tiến vào, Lưu Diệu Văn không giữ Tống Á Hiên lại nữa, dắt tay cậu đẩy vào cửa xe. Tống Á Hiên lên xe, vừa cà thẻ vừa quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "Anh đi về nhớ đi chậm thôi, phải cẩn thận đó."
Lưu Diệu Văn gật đầu, tay làm động tác OK, hắn nhìn cửa xe đóng lại.
Tống Á Hiên vội vàng về chỗ ngồi, chiếc xe dần di chuyển, cậu khua tay với Lưu Diệu Văn qua cửa kính bảo hắn trở về.
Lưu Diệu Văn vẫn một mực đứng im chờ xe buýt đi rồi mới chậm rãi đạp xe quay về. Trong lòng hắn ngập tràn ngọt ngào, đầy khao khát đối với ngày mai và tương lai.
Tống Á Hiên mở cửa nhà mình, vào nhà xong câu đầu tiên đã gào lên: "Ba mẹ, ông nội, bà nội, con về rồi đây!" Nói xong, cậu thay giày đi vào phòng khách, bước chân nhảy nhót vui sướng.
Ông nội Tống Á Hiên cuối cùng cũng thấy được nụ cười hớn hở trên gương mặt của đứa cháu ngoan, cười ha ha nói với ba Tống Á Hiên: "Tôi đã bảo mà, anh quản nó nghiêm khắc quá, Tiểu Giai chắc chắn rất áp lực. Nhìn nó ra ngoài chơi với bạn có một lúc thôi mà đã cười rồi, như thế có phải tốt không?"
Ba Tống Á Hiên dở khóc dở cười nhìn ba mình, lại ngẩng đầu nhìn con trai, không hề phản bác.
Tống Á Hiên vuốt mũi nhìn ba cậu, chỉ có thể nói xin lỗi trong lòng, tự dưng lại để ông phải chịu oan. Cậu đi tới ngồi cạnh ông bà nội, cùng nhau xem Gala mừng xuân.
Mẹ Tống Á Hiên vỗ đầu gối cậu, Tống Á Hiên quay đầu cười với mẹ. Mẹ cậu hơi ngây người, sau đó cười, lắc đầu khua tay nói: "Không sao, xem ti vi đi, mẹ đi làm chút thức ăn đêm cho mọi người."
Tống Á Hiên đáp lời, nhìn mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm đứng lên vào phòng bếp, gãi mặt, trong lòng cậu có phần áy náy. Hai ba tháng nay đã khiến ba mẹ bận tâm rất nhiều. Mặc dù cậu chẳng nói chẳng làm gì nhưng vẫn khác thường, tóm lại khiến ba mẹ cậu phải trông chừng. Nếu không ba cậu cũng sẽ không chủ động đồng ý cho cậu ra ngoài chơi khi nhóm lớp trưởng đến tận nhà.
Ôi!
Tống Á Hiên lắc đầu nghĩ, sau này phải trưởng thành hơn, cố gắng không để ba mẹ phải bận tâm nữa.
Cũng nên chín chắn hơn, phải suy nghĩ cẩn thận cho tương lai.
Mười năm, trong mười năm cậu phải tranh thủ từng giây từng phút bên cạnh Lưu Diệu Văn, cố gắng để Lưu Diệu Văn biết cậu tốt, để cho Lưu Diệu Văn không buông tay cậu, nói ra những lời khiến người ta tức giận và uất ức.
Cũng không biết Lưu Diệu Văn về đến nhà chưa.
Đụ má, quên mất nói với hắn rằng "Năm mới vui vẻ".
Mãi đến khi ông bà nội mệt mỏi vào phòng nghỉ dành cho khách, Tống Á Hiên mới về phòng mình.
Cậu đóng cửa phòng, ngã vật ra giường, trước tiên lấy điện thoại mở WeChat clone ra đã. Có một tin nhắn mới, là Lưu Diệu Văn gửi lúc mười giờ hơn, hỏi cậu về đến nhà chưa.
Tống Á Hiên đọc tin, ngọt ngào nhấn giữ màn hình điện thoại, trả lời bằng giọng nói: "Về lâu rồi, xem ti vi cùng ông bà nội, vẫn chưa có cơ hội nói với anh một tiếng."
Nhìn tin nhắn được gửi đi, Tống Á Hiên xoay mình nằm ngửa, không nhịn được phấn khởi và kích động mà co chân đá chăn. Cậu dừng lại nghĩ, lúc xe buýt đến gần cậu đã định nói với Lưu Diệu Văn rồi, sao lại quên mất mà về thẳng nhà cơ chứ?
Bây giờ nói kiểu gì?
Nói yêu vào sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc, chẳng lẽ là thật?
Tống Á Hiên xoay mình lại, giữ máy nhưng không nhận được tin nhắn mới. Cậu tì cằm lên lòng bàn tay, hừ hừ khó nhịn nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Đang làm gì mà không trả lời tin nhắn?"
Lưu Diệu Văn đang làm gì?
Câu trả lời là mang ga trải giường và chăn bông đi giặt.
Cái giường của hắn, từ hôm Tống Á Hiên rời đi đến giờ hắn không chạm vào nữa. Trên ga trải giường còn dính tinh dịch của hắn và Tống Á Hiên, cả dầu bôi trơn nữa. Nếu không phải cửa sổ vẫn luôn mở để thông gió, nhiều hôm như vậy không bốc mùi mới lạ đấy.
Về nhà gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên xong, Lưu Diệu Văn cũng đi tắm, thu dọn lại đồ đạc cho sạch sẽ, mang áo bành tô cũ để ở ghế dài trong phòng khách đi cất rồi mới dọn dẹp cái giường.
Kéo bàn tủ ra lau, hắn mang ga trải giường ra giặt ngoài ban công, còn phải giặt cả quần áo.
Bầu trời bên ngoài thi thoảng nổ pháo hoa, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn, ngắm pháo hoa mà miệng cứ tự động nhếch lên, sau đó cặm cụi giặt tiếp.
Sau khi phơi mọi thứ lên, Lưu Diệu Văn mới về phòng ngủ, cầm điện thoại đọc tin nhắn của Tống Á Hiên.
Hắn mở đoạn chat voice ra nghe, lại kéo màn hình lên nhìn lại những thứ Tống Á Hiên từng gửi cho hắn trước đây, sau đó mới trả lời tin nhắn cho cậu.
"Giặt ga trải giường, bây giờ mới đọc."
Tống Á Hiên trả lời rất nhanh, biết thừa là đang canh máy. Lưu Diệu Văn cười, mở ra nghe, nghe Tống Á Hiên chửi bậy rồi nói: "Anh còn muốn giữ cái ngón tay không? Còn dám đụng vào nước? Đã thay thuốc chưa?"
Lưu Diệu Văn nâng tay lên nhìn miếng băng urgo bị ướt, xé nó xuống rồi nhìn vết thương đã được cầm máu, kéo ra một mảng da nhỏ.
"Tốt lắm, không chảy máu. Thương nhẹ thôi, không sao đâu."
Tống Á Hiên nghe xong đá chăn: "Thương nhẹ cũng phải chú ý, anh không đau còn có em đau."
Lưu Diệu Văn nghe vậy nằm ngửa ra giường, tay đặt lên trán, bật cười. Tống Á Hiên vừa có thể câu trước còn nói tục nhưng câu sau lại nói lời âu yếm, đúng là khiến hắn không chịu nổi. Nếu như Tống Á Hiên ở đây, hắn chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà hôn cậu.
Bạn nói xem một người như vậy, tại sao hắn lại nhẫn tâm để cho cậu ấy chịu tổn thương lâu như thế? Tại sao không nghĩ thông suốt sớm hơn, yêu thương cậu ấy nhiều hơn chứ?
Quá khứ chính là quá khứ, sau này, sau này sẽ yêu thương hết mực.
Tống Á Hiên lại gửi giọng nói, giọng khàn đặc trầm xuống. Lưu Diệu Văn nghe nhiều lần mới rõ. Tống Á Hiên nói: "Anh nhớ phải cất cái bao gì gì đó đi đấy, đừng có để trên giường. Mỗi ngày nhìn thấy anh không thấy xấu hổ sao?"
Lưu Diệu Văn bị mắng mà cười vui vẻ, đáp: "Xấu hổ cái gì? Dùng cũng dùng rồi, nhìn size lớn có kích thích không?"
Mãi mà bên Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn đoán có lẽ ba mẹ cậu lại gọi hoặc cậu đi tắm rồi. Dang tay duỗi chân vươn người hết mức, Lưu Diệu Văn cảm thấy mí mắt muốn sụp xuống, cứ thế nhắm mắt lại.
Đã quá lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế, rốt cuộc hôm nay cũng được yên tâm thả lỏng, cơ thể nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn cũng không biết hắn ngủ thế nào, đến khi điện thoại đè dưới thân rung lên khiến hắn tỉnh, hắn vẫn còn rất mơ màng.
Cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Tống Á Hiên, liên tiếp mười một tin nhắn giọng nói.
Lưu Diệu Văn mở cái đầu tiên ra, nhắm hai mắt lắng nghe.
Tống Á Hiên nói:
"Này, Lưu Diệu Văn."
"Em muốn nói em thích anh."
"Anh nói mười năm, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định phải biến mười năm lại thêm mười năm nữa."
"Em biết anh đang sợ điều gì, cũng biết anh lo lắng điều gì."
"Không phải sợ, cũng không cần lo lắng, suy nghĩ nhiều sẽ phiền muộn lắm."
"Dù con đường phía trước có khó đi thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ từng bước từng bước mà tiến lên."
"Vừa rồi ở trạm xe buýt em có nói rằng, vận mệnh được nắm giữ trong tay mình, lời này rất tuyệt đó."
"Em tin tưởng chỉ cần chúng ta cố gắng, chỉ cần chúng ta dám can đảm dám phấn đấu, nhất định có thể làm được."
"WTF? Có phải em dài dòng văn tự quá không?"
"Thôi, một câu cuối cùng, thật sự là câu cuối cùng đó."
"Lưu Diệu Văn, năm mới vui vẻ!"
Cơ thể dang rộng của Lưu Diệu Văn dần dần rúc lại, trong tay cầm điện thoại, Lưu Diệu Văn lặng lẽ nuốt nước bọt, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống gò má.
Mười hai giờ đêm, tiếng chuông giao thừa vang lên, tiếng pháo hoa và tiếng pháo nổ vang trời, thắp sáng cả bầu trời đêm bên ngoài.
Lưu Diệu Văn di ngón tay, giữ lấy màn hình, đưa loa điện thoại lên sát miệng mình, vừa cười vừa khóc gửi giọng nói đầy tình cảm đi.
Hắn nói:
"Năm mới vui vẻ."
"Cảm ơn em."
"Anh nhất định sẽ cố gắng, anh sẽ phấn đấu."
"Anh nhất định sẽ thật vững vàng."
Hắn nói:
"Tống Á Hiên, anh muốn thương em."
hương 39
╰─────────╯
Tống Á Hiên cứ tưởng rằng đêm nay cậu có thể mơ đẹp đến mức tỉnh cả ngủ luôn, nhưng không, cả đêm cậu không nằm mơ, ngủ rất sâu.
Khi tỉnh lại tầm hơn bảy giờ sáng, Tống Á Hiên chớp mắt nhìn trần nhà hồi lâu, miệng cứ tủm tỉm cười, đột nhiên lấy chăn che mặt mình để chặn lại tiếng cười vui, sau đó lại phấn khởi đạp chăn ra.
Đến khi dần kiệt sức, Tống Á Hiên toát mồ hôi, thở hồng hộc ôm chăn lăn lộn trên giường, lúc lăn đến mép giường lại lăn ngược về giữa giường, trái tim đập thình thịch, nhanh chóng mở WeChat clone ra.
Lưu Diệu Văn dậy còn sớm hơn Tống Á Hiên. Dường như hắn ngủ rất thoải mái, tỉnh dậy cũng không gấp gáp gì cả, gối tay lên đầu nằm trên giường nhớ lại những ngày tháng học cùng với Tống Á Hiên hai năm qua, tìm kiếm lại những hành động và lời nói thể hiện Tống Á Hiên thích hắn mà bị hắn lờ đi.
Không cẩn thận hồi tưởng thì không biết, mỗi lần nghĩ đến, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy bản thân như kẻ mù điếc. Tống Á Hiên đối xử với hắn nào có giống với những người khác, tuy là âm thầm chọc ghẹo nhưng lại rõ ràng đến thế, thế mà hắn còn nghĩ cậu là một kẻ hai mặt.
Lưu Diệu Văn trở mình cười khúc khích, thở dài một hơi, cả người hào hứng duỗi ra.
Điện thoại di động vừa kêu vừa rung, Lưu Diệu Văn lập tức đưa tay bắt máy. Nhìn thấy hình đại diện tấm lưng đen trắng đó, hắn rũ mắt, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, cười nói: "Ăn Tết vui vẻ."
Tống Á Hiên vừa nghe vừa cười ha ha, nhìn hình đầu giường, gật đầu: "Ừm ừm, ăn Tết vui vẻ."
Vừa nói xong, hai người như trở thành hai kẻ ngốc, cứ cười với nhau qua điện thoại một lúc.
Đến khi cười xong, Tống Á Hiên nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng pháo, cậu liếm môi, gọi Lưu Diệu Văn: "Alo..."
Lưu Diệu Văn ngồi dậy tựa lên đầu giường, gạt tóc mình: "Hửm?"
Tống Á Hiên hỏi: "Anh còn nhớ chứ? Chuyện xảy ra tối hôm qua ấy."
Lưu Diệu Văn nghe thấy lời Tống Á Hiên, giơ tay trái mình lên nhìn, híp mắt lại, cong môi nói: "À, tối hôm qua sao? Không nhớ lắm, xảy ra chuyện gì hả? Hay là em nói cho anh nghe đi, xem anh còn nhớ không."
"Anh...Nói cái..." Tống Á Hiên biết mình lại hỏi một câu ngu ngốc, thật ra Lưu Diệu Văn nói "Ăn Tết vui vẻ" đã là một đáp án khẳng định rồi. Nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn hỏi cho chắc, đó là hậu di chứng của việc lo được lo mất.
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn hình, cầm điện thoại dí sát lên tai, nghiến răng ken két, hừ hừ nói: "Lưu Diệu Văn, em thật muốn cắn anh thêm cái nữa."
Lưu Diệu Văn bật cười, chép miệng một cái, cử động chân, giọng cũng khàn khàn, nói vẻ lưu manh: "Cắn gì? Dùng cái gì cắn cơ? Bên trên hay bên dưới?"
"Đụ má..."
Ném chiếc điện thoại như nóng đến bỏng tay lên gối, Tống Á Hiên đỏ mặt quỳ đứng lên, kéo cổ áo ngủ ra để phẩy phẩy cho mát, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang kết nối.
Lưu Diệu Văn nói xong lời của một kẻ lưu manh cũng không cảm thấy khá hơn. Hắn vén chăn lên nhìn đũng quần, che mặt cười, giọng nói buồn buồn truyền đến tai Tống Á Hiên, khiêu khích cậu.
Lưu Diệu Văn thở dài, nói: "Anh hơi hối hận."
Tống Á Hiên nghe xong không quạt nữa, lập tức cầm điện thoại vào tay, căng thẳng hỏi: "Hối hận gì cơ?"
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, cầm máy đi xuống giường. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng bước chân, đoán Lưu Diệu Văn đi vào phòng tắm. Quả nhiên, một giây sau đó, cậu nghe thấy tiếng nước chảy rào rào.
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, tim đập rộn lên, mặt lại đỏ bừng, không nhịn được mà kẹp chân vào chăn, giọng run run hỏi Lưu Diệu Văn: "Này, anh muốn làm gì?"
Lưu Diệu Văn cởi sạch đứng dưới vòi sen, nhìn điện thoại di động mở âm lượng loa ngoài lớn đặt trên bồn rửa tay, khàn giọng hỏi ngược lại: "Em cảm thấy anh muốn làm gì?"
Tống Á Hiên không lên tiếng, vòng tay bó quanh chân. Hết lần này tới lần khác Lưu Diệu Văn còn đi khiêu khích câu dẫn cậu, nói: "Anh hối hận, tối hôm qua không nên cho em về sớm thế." Giọng đã khàn còn trầm, xen lẫn cả tiếng cười: "Con mẹ nó, bây giờ phải kìm nén sắp nổ rồi."
Tống Á Hiên nằm xuống, dùng chăn bọc kín hết cả người mình, áp máy điện thoại di động đang nóng lên vào bên tai, nức nở kẹp chân lại nhẹ nhàng cọ cọ, vừa tức vừa cười nói: "Nên anh...Anh có gan thì cứ kìm nén đi, em chống mắt lên xem anh nhịn được bao lâu."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người anh em chào cờ thẳng tắp đang dán sát lên bụng, giơ tay lau mấy giọt nước trên mặt mình, hít thở sâu mấy cái, không nhịn được mà vui vẻ lên tiếng, cố gắng đè lửa dục xuống, nhắc lại câu mà Tống Á Hiên nói tối hôm qua: "Tống Á Hiên, anh không nghĩ, em cũng đừng có nghĩ đến."
Tay Tống Á Hiên đang thò vào bên trong áo, lặng lẽ xoa nắn đầu vú cương lên của mình, nghe thấy Lưu Diệu Văn nói vậy thì khựng lại, cắn môi dối lòng nói: "Mẹ kiếp, em không có nghĩ đến, ai thèm."
Lưu Diệu Văn không vạch trần cậu, xối nước ấm cố gắng hồi phục lại cơ thể đang nóng ran, tìm một đề tài khác nói để hai người cũng bình tĩnh lại: "Tống Á Hiên, em nhớ anh đã từng nói với em không, sau này không được phép không nói năng gì đã chạy đến chỗ anh, nhất là khi anh không ở nhà."
Bỏ tay ra khỏi áo, kéo chăn xuống để hít thở không khí, Tống Á Hiên suy nghĩ lời Lưu Diệu Văn nói, mãi mới gật đầu đồng ý: "Em nhớ rồi."
Nhưng Lưu Diệu Văn sợ cậu không nhớ, nhấn mạnh: "Anh không đùa với em đâu, những kẻ đó lúc điên lên chuyện gì cũng dám làm...Tống Á Hiên, anh muốn em phải khỏe mạnh, phải ngoan ngoãn nghe lời, anh và em mới có thể bên nhau tốt đẹp, biết không?"
Tống Á Hiên biết, cậu cũng muốn Lưu Diệu Văn phải khỏe mạnh. Nếu Lưu Diệu Văn sợ bản thân sẽ mang tổn thương đến cho cậu, vậy cậu sẽ nghe lời hắn, cố gắng để bản thân không trở thành sự lo lắng của hắn.
Tống Á Hiên nói: "Em biết rồi. Lưu Diệu Văn, anh cũng phải đảm bảo thật tốt với em. Nếu những kẻ đó dám độc ác ra tay, chẳng phải vẫn còn cảnh sát sao? Tuyệt đối đừng có cứng đầu đối chọi với bọn họ. Em nói cho anh biết, nếu anh dám không quan tâm đến sự an nguy của bản thân, em chắc chắn sẽ lo lắng cho anh đấy."
Lưu Diệu Văn cười, nói: "Bọn họ không dám đâu." Bởi vì hắn còn hung hãn và kiên quyết hơn bọn họ.
Tống Á Hiên nghe thấy được ẩn ý bên trong lời Lưu Diệu Văn, cau mày nói: "Em mặc kệ bọn họ có dám không, em chỉ cần anh được an toàn." Trăm ngàn lần cậu không muốn trên người Lưu Diệu Văn xuất hiện vết thương, cho dù chỉ là vết thương nhỏ.
Khụ khụ, à thì, trừ cái ngón tay bị cậu cắn ra!
Nghĩ đến vết thương, Tống Á Hiên vội hỏi: "Đầu ngón tay anh đã khá hơn chưa? Có sưng lên không?"
Tối hôm qua Lưu Diệu Văn còn giặt giũ đủ thứ, vết thương ngón tay cũng không ổn hơn, bây giờ đúng là có hơi sưng. Nhưng hắn nói với Tống Á Hiên: "Không, tốt lắm, lát nữa tắm xong bôi ít thuốc là được."
Tống Á Hiên tin hắn mới lạ: "Sưng lên nhớ sát trùng, sát trùng xong mới được bôi thuốc."
Lưu Diệu Văn tắt vòi sen, nhìn xuống dưới, cầm khăn lông lau khô cơ thể. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng nước chảy đã dừng, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại dâng lên, cậu ho khụ khụ, giọng nói mềm nhũn: "Chiều hôm nay em phải về cùng ông bà nội, ba bốn ngày nữa mới quay lại..." Trong lời nói ngập tràn sự miễn cưỡng không thể che giấu được.
Động tác của Lưu Diệu Văn khựng lại, ngay sau đó hắn bật cười, ra vẻ vô tình nói: "Về đi thôi, ăn Tết."
Tống Á Hiên hừ hừ, giơ tay giả bộ đấm vào bức hình đầu giường: "Anh thì sao, mấy hôm nay định làm gì?"
Tống Á Hiên nghĩ đang mấy ngày Tết, chắc chắn các cửa hàng đều đóng cửa. Lưu Diệu Văn cũng không tìm được việc ở đâu. Nào ngờ, Lưu Diệu Văn nói: "Anh tìm được một việc, lát nữa ăn cơm xong sẽ qua."
Trong lòng Tống Á Hiên như bị bóp nghẹt, tay nắm chăn: "Việc gì? Ở đâu? Có xa không? Có bao ăn không?"
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười: "Vận chuyển gạch, ở số xxx phố xxx đường XX, không xa lắm, có bao ăn một bữa." Lại bổ sung nói: "Ba ngày thôi, mỗi ngày trăm rưỡi. Đến lúc đó tiệm gà nướng cũng mở hàng rồi."
Tống Á Hiên sững sờ, nghĩ đến hình ảnh Lưu Diệu Văn phải chuyển gạch trong mùa đông lạnh lẽo, mũi đau xót. Cậu muốn nói, anh không thể cho bản thân được nghỉ ngơi vài hôm sao? Nhưng mà dù có nói những lời này với Lưu Diệu Văn cũng chẳng thay đổi được gì.
Tống Á Hiên im lặng buông tiếng thở dài, nói: "Được rồi, anh phải chú ý vào, đừng để rét quá mà bị ốm. Em... Em về sẽ đến tìm anh."
Lưu Diệu Văn về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ nhìn ra thời tiết quang đãng bên ngoài, ánh mặt trời rọi lên mặt ấm áp dễ chịu. Hắn mở cửa sổ ra, hít thở sâu, cười nói: "Được."
Ông nội Tống Á Hiên tới gõ cửa phòng, gọi cậu: "Tiểu Giai, cháu ngoan, rời giường thôi."
Tống Á Hiên xoay người đáp lời, cầm điện thoại nhưng không nỡ ngắt máy.
Vẫn phải để Lưu Diệu Văn, hắn nói: "Đi đi, anh cũng đi ăn đây."
Tống Á Hiên ừm một câu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vẫn còn đang nói chuyện. Cậu và Lưu Diệu Văn, ai cũng không muốn ngắt máy.
Tống Á Hiên để máy lên đầu giường, sau đó thay quần áo. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng sột soạt vang lên, nghe thấy thi thoảng Tống Á Hiên còn lẩm bẩm, cất cao giọng nói: "Cúp nhé, anh phải đi thật đấy."
Tống Á Hiên ớ một tiếng, cũng không để ý quần đã kéo khóa chưa, ngồi lên giường nói thêm mấy câu qua điện thoại.
Lưu Diệu Văn trả lời từng câu một, cuối cùng nói: "Tống Á Hiên, anh đợi em về tìm anh." Sau đó thật sự ngắt cuộc gọi.
Tống Á Hiên nhìn màn hình trở về giao diện khung chat, ngây người một lúc, cuối cùng cười khúc khích nhảy lên, kéo khóa quần lại rồi đi mặc áo khoác.
Ba ngày, rất nhanh, chớp mắt một cái là qua thôi.
Tống Á Hiên nhìn Tiểu Hắc Tử suy nghĩ, hớn hở ra khỏi phòng.
Chương 40
╰─────────╯
Từ mùng một đến mùng ba hàng năm, cả gia đình Tống Á Hiên đều qua chỗ của ông bà nội. Họ hàng ở quê nhà rất nhiều, một chuyến đi này gặp rất nhiều người, hết ngồi nhà này một lúc lại đến nhà khác, tốn không ít thời gian.
Tống Á Hiên biết, thông thường sum họp cũng chỉ như thế. Có những lúc ngồi đó nghe các cô dì chú bác nói chuyện với nhau, cậu thấy nhàm chán nhưng cũng rất lúng túng, không thể bỏ đi được.
Mỗi lần như thế, Tống Á Hiên sẽ nghĩ đến Lưu Diệu Văn, nghĩ xem Lưu Diệu Văn đang chuyển gạch hay đang uống nước nghỉ ngơi. Nghĩ là phải làm, cậu gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, nhưng mỗi lần gửi cũng chỉ dám gửi một tin, sợ thông báo tin nhắn nhiều quá, Lưu Diệu Văn bị phân tâm sẽ làm bản thân bị thương hoặc bị ông chủ mắng.
Sáng mùng bốn, bà nội Tống Á Hiên gói một đống quà ăn vặt cho cậu, Tống Á Hiên xách đồ, vẫy tay chào tạm biệt ông bà nội.
Về đến nhà, cậu quét dọn nhà cửa giúp mẹ. Mãi đến tận hơn ba giờ chiều, cậu ngồi không yên, ti vi không xem nổi, chơi điện thoại cũng không có hứng chơi.
Mẹ Tống Á Hiên thấy con trai có vẻ tư tưởng không tập trung, quan sát vài lần thì nói: "Tiểu Giai, con ở nhà thấy chán thì ra ngoài một lúc đi, tìm bạn mà đi chơi cùng."
Tống Á Hiên giật mình, liếc sang ba cậu, thấy ba cậu nghiêm túc xem ti vi không phản ứng gì thì nói: "Mẹ, đồ ăn mà bà nội làm ấy, con mang một chút sang cho bạn con được không?"
Đương nhiên mẹ Tống Á Hiên không phản đối, đứng lên đi lấy túi cho Tống Á Hiên đựng đồ ăn.
Ba Tống Á Hiên nhìn thấy, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mùng tám là đi học rồi đúng không? Chơi thêm hai hôm nữa thì nhớ đọc sách, tập trung tinh thần, đừng có thư giãn quá."
Tống Á Hiên đáp lời: "Con biết rồi."
Mẹ Tống Á Hiên nhìn thấy trên mặt con trai không còn biểu cảm gượng gạo nữa, cười đưa một túi đồ ăn lớn cho cậu. Tống Á Hiên xách lên, mặc quần áo ra cửa.
Chuyển những viên gạch men sứ cuối cùng tập hợp một chỗ xuống dưới tầng xong, Lưu Diệu Văn cởi găng tay nhét vào trong túi, phủi tay đi về phía quản đốc(*).
(*) Những người đứng đầu quản lý toàn bộ đội ngũ nhân sự, công việc trong một bộ phận sản xuất nào đó, điều hành quá trình thực hiện của các bộ phận theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Quản đốc đang gọi điện thoại thương lượng với bên bán gạch, làm động tác ra hiệu cho Lưu Diệu Văn, bảo hắn ngồi uống nước chờ một lát.
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh không đụng vào ly trà, lấy điện thoại trong túi ra xem. Mấy hôm trước vào giờ này hắn đều nhận được tin nhắn Tống Á Hiên gửi, hôm nay lại không có gì cả.
Lưu Diệu Văn nhìn lịch sử trò chuyện cũ của mình với Tống Á Hiên, không dám kéo màn hình lên, sợ phía trên có thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Hắn lại ấn vào khung nhập tin nhắn, cuối cùng vẫn không kìm được mà đánh chữ gửi đi.
Hắn hỏi Tống Á Hiên đang làm gì.
Tin nhắn vừa được gửi, Lưu Diệu Văn thoát ra ngoài, lại thấy trên màn hình hiển thị dòng "Đối phương đang nhập..."
Nhìn thấy một tin nhắn mới nhảy ra, Lưu Diệu Văn lập tức xoay người đi ra cửa.
Tống Á Hiên đang đứng ở trạm xe buýt chếch bên kia đường. Vừa thấy Lưu Diệu Văn mặc áo khoác mỏng đi ra, tay áo còn xắn lên lộ ra cánh tay, đứng trong gió rét tóc tai nhanh chóng bị thổi rối tung, trong lòng Tống Á Hiên ê ẩm. Cậu giơ cánh tay lên khua khua về phía hắn, mở miệng hét: "Em chờ anh! Bên ngoài lạnh lắm, anh mau vào đi!"
Tiếng còi xe qua lại ồn ào, giọng nói có hét lên cũng bị tiếng gió thổi lấn át, không nghe rõ.
Lưu Diệu Văn không nghe thấy, nhìn Tống Á Hiên đứng đó thôi cũng thấy nóng lòng. Hắn nhìn vào bên trong, sau đó quay lại, đưa điện thoại lên sát miệng gửi tin nhắn giọng nói cho cậu: "Em đứng vào chỗ nào tránh gió chờ anh một lúc, anh xong việc rồi, chờ nói một câu với đốc công là có thể về."
Tống Á Hiên nhìn hắn, lập tức mở máy nghe tin nhắn mới, nghe xong thì cười trả lời: "Được!"
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một lúc, đến khi đốc công gọi hắn thì mới quay vào trong.
Tống Á Hiên thấy hắn đi vào, dẩu môi cúi đầu xuống, chân đá lên mấy hòn đá nhỏ, lỗ mũi khịt khịt đau xót.
Lưu Diệu Văn đi vào rồi đi ra rất nhanh. Hắn đã thay cái áo khoác mỏng dính bụi ra, lấy áo khoác dày bên trong balo mặc vào, dắt xe đạp đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, dừng lại trước mặt Tống Á Hiên đang đứng chờ hắn.
Trên đường lớn nơi xe cộ chạy qua đúng là làm gì cũng không tiện. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú Tống Á Hiên, ánh mắt hai người cứ giằng co.
Không biết bao lâu sau, Lưu Diệu Văn mới không chịu được nữa, giơ bàn tay mới rửa nước lạnh vuốt lên mặt cậu, hỏi: "Về từ lúc nào?"
Tống Á Hiên nhìn theo tay hắn, chờ Lưu Diệu Văn lại đặt tay lên ghi đông xe mới ngẩng lên nhìn hắn, cười nói: "Mười giờ sáng khởi hành, gần trưa là đến rồi. Dọn dẹp nhà giúp mẹ em một chút, ngắm Tiểu Hắc Tử thêm một lúc nữa là đến chiều rồi."
Không phải lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghe được cái tên này, hắn nhướn mày hỏi: "Tiểu Hắc Tử?"
Tống Á Hiên ừm một tiếng, chớp mắt đỏ mặt: "Em có nuôi một con rắn cưng... Chính là con vật em từng gửi video cho anh đó..."
Trong đầu Lưu Diệu Văn lập tức thoáng qua đoạn video dài chưa đến 30 giây nhưng lại đủ câu dẫn đủ quyến rũ đó, hắn nhếch miệng lên, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn xong tai cũng nóng lên.
Có chiếc xe điện đi qua bấm còi, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhanh chóng bước lên trước, quay đầu qua nhìn chiếc xe không bị cậu cản trở rầm rầm lái đi. Tống Á Hiên quay đầu lại, nhìn Lưu Diệu Văn nắm chặt cánh tay cậu không buông, trong lòng càng thêm ngọt ngào.
Cậu híp mắt nhìn qua đôi mắt, mũi rồi cả môi Lưu Diệu Văn, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lưu Diệu Văn bị ánh mắt cậu soi xét đến nóng cả người lên, nhanh chóng thả cánh tay cậu ra, ho khù khụ, nói: "Anh phải đi tắm, cả người toàn bụi bặm."
Tống Á Hiên liếm môi, liếm cho đôi môi khô khốc ẩm ướt hồng lên, thấp giọng ừ một tiếng.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, còn nói: "Đợi anh tắm xong, chúng ta đi ăn cơm."
Lần này Tống Á Hiên không lên tiếng, cậu đảo mắt một vòng rồi nheo mắt, hất cằm lên trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không kiềm được cười ra tiếng, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm sắc bén, cứ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên như thể muốn ăn sạch cậu.
Tống Á Hiên cũng nhìn Lưu Diệu Văn như thế, sau lưng lại lan ra cảm giác tê dại. Cậu nhanh chóng nghiến răng, không để cho khí thế của mình thấp hơn. Đến khi đèn đỏ chuyển xanh, Tống Á Hiên đi đến cạnh Lưu Diệu Văn, đụng vai mình lên người hắn, thì thầm bên tai hắn nói: "Em xem anh có thể nhịn được bao lâu..."
Hai chữ "rắn thối" vừa vọng lại bên tai, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy xe đạp của mình trĩu xuống.
Tống Á Hiên ngồi xuống sau xe, tay túm lấy áo Lưu Diệu Văn, chân cũng chống cho vững.
Lưu Diệu Văn nắm ghi đông xe đạp, quay đầu ngây người một lúc, sau khi đầu óc tải xong thì bật cười.
"Đệt!"
Lưu Diệu Văn quay đầu xe, chân đạp liên tục, miệng cười không ngừng, cho nên xe đạp phi cũng nhanh.
Tống Á Hiên nhìn chân mình cứ đang lê lết trên đường, nắm tay nhẹ nhàng đấm lên vai Lưu Diệu Văn, hỏi hắn: "Anh có đi được(*) không đấy? Cười cái khỉ gì!"
Lưu Diệu Văn cố nhịn không cười nữa, giơ tay lau nước mũi lại bật cười, ỷ vào việc đường thẳng không có người qua đường, cho nên càng đạp xe nhanh hơn.
Có làm được(*) không?
Chờ lát nữa Tống Á Hiên sẽ biết hắn có làm được hay không thôi.
(*) 行 (xíng – HÀNH): vừa có nghĩa là đi, vừa có nghĩa là làm. Ý Tống Á Hiên là Lưu Diệu Văn có đi tử tế được không, còn ý Lưu Diệu Văn là... là gì thì ai cũng biết =)))
Chương 41
╰─────────╯
Xe đạp vẫn còn để trước cửa.
Tống Á Hiên đi sau lưng Lưu Diệu Văn, trong tay xách túi đồ ăn. Nhìn Lưu Diệu Văn móc chìa khóa ra mở cửa, nhịp tim cậu lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến khi Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra để hai người cùng vào, cậu căng thẳng đến mức nói lắp ba lắp bắp: "Túi này...Túi đồ ăn này là mẹ em... Không phải, là bà nội em làm, cho anh này."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, nhận lấy túi đồ trong tay cậu.
Ngón tay hai người chạm vào nhau như mang theo ngọn lửa, đốt cháy cơ thể.
Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, dắt cậu lên tầng, bước chân rất nhanh.
Tống Á Hiên bước lên cầu thang, trong lòng hồi hộp theo từng bước chân cộp cộp, bộ dạng kiêu ngạo hí hửng lúc khiêu khích Lưu Diệu Văn trên đường hoàn toàn biến mất.
Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên vào phòng ngủ, Tống Á Hiên bước vào, mắt sáng lên ngay lập tức.
Căn phòng này đã được quét dọn rất sạch sẽ, so với lần thứ hai cậu đến hôm trước đúng là khác nhau một trời một vực.
Tống Á Hiên toét miệng cười vui mừng, nhìn Lưu Diệu Văn gỡ balo và túi đồ ăn đặt lên bàn. Sau đó hắn quay người lại, cậu còn chưa kịp khen Lưu Diệu Văn một câu, hắn đã nâng mặt cậu lên, hôn rất nồng nhiệt. Đầu lưỡi xông vào trong miệng khuấy đảo một phen, khiến lưỡi Tống Á Hiên không kịp trốn, bị hắn quấn lấy đùa nghịch.
Nước bọt không kịp nuốt rỉ xuống khóe miệng Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn liếm hết. Đầu lưỡi cứ liếm từ cằm đến khóe miệng, sau đó lại liếm từ khóe miệng rồi chen vào trong miệng.
Cả người Tống Á Hiên bốc cháy, cậu thở hổn hển muốn ôm lấy Lưu Diệu Văn nhưng hắn lại rụt lưỡi vào đẩy cậu ra. Tống Á Hiên dán mắt lên Lưu Diệu Văn đang cởi chiếc áo khoác và cái quần dính đầy bụi ra.
Cậu nuốt nước bọt, ngắm Lưu Diệu Văn cởi đồ, cậu cũng cởi, nhưng cậu chỉ kịp cởi được cái áo khoác xuống, Lưu Diệu Văn cởi chỉ còn áo lót và quần lửng bên trong đã tiến lên một bước ôm lấy cậu, đẩy cậu đến mép giường, sau đó đè cậu xuống.
Tống Á Hiên thở gấp chịu đựng nụ hôn tàn bạo và ngỗ ngược của Lưu Diệu Văn, chân đạp lên thành giường rớt giày, sau đó cong chân kẹp bên hông Lưu Diệu Văn. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn hắn giống như ánh mắt hắn nhìn cậu, hai tay sờ soạng lên người hắn, cởi quần áo hắn xuống.
Đồ chơi cứng rắn của Lưu Diệu Văn cạ lên người Tống Á Hiên. Hắn mút lấy đầu lưỡi cậu, hai tay thò xuống kéo vạt áo sơ vin trong quần Tống Á Hiên ra, đẩy áo cao lên đến ngực. Lưu Diệu Văn dừng hôn, thở hồng hộc cắn lên tai cậu một cái, sau đó đứng thẳng người lên nhìn xuống ngực Tống Á Hiên.
Hắn vẫn hay nhìn bên ngực phải, trên đó có một hình xăm và cả một viên thịt tròn tròn nộn nộn.
Tống Á Hiên cạ chân lên eo Lưu Diệu Văn, nhìn theo ánh mắt hắn, giọng nghẹn ngào xoa tay lên đầu vú của mình, nhỏ giọng nói: "Mẹ kiếp, đừng có nhìn..." Cậu nhớ đến hai lần đau đớn trước đây, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Không cho bóp, cũng không được véo."
Nhìn thấy Tống Á Hiên tự chạm vào, con ngươi Lưu Diệu Văn co rút lại, trong mắt tối đi, hắn nắm lấy tay cậu không cho tự sờ vào, còn cạ nhẹ lên thân dưới của cậu, cười khẽ hỏi: "Không bóp không véo, thế liếm có được không?"
Mặt Tống Á Hiên nóng lên phừng phừng, vểnh môi nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, không trả lời.
Lưu Diệu Văn lại cạ thân dưới lên người Tống Á Hiên thêm lần nữa, đè giọng hỏi cậu: "Được mút không?"
Lần này Tống Á Hiên như bị luộc chín, lồng ngực đỏ ửng, ngay sau đó hai bên đầu vú bị lời nói chọc ghẹo của Lưu Diệu Văn làm cứng lên. Quầng vú có màu sẫm hơn một chút, mời gọi người ta đến chơi.
Lưu Diệu Văn thấy mà nóng cả người lên, mất khống chế giơ tay lên nhéo một cái lên đầu vú bên phải mà hắn yêu thích, lực tay không lớn.
"A!"
Bất thình lình bị Lưu Diệu Văn sờ vào, Tống Á Hiên lập tức lắc eo muốn tránh. Ngón tay Lưu Diệu Văn cứ miết lên đầu vú rồi xoay tròn, sau đó hắn thu tay lại. Không chỉ thế, hắn còn đứng dậy khỏi người Tống Á Hiên, đi xuống giường.
Tống Á Hiên mờ mịt nhìn Lưu Diệu Văn đột nhiên rời khỏi người, muốn đứng dậy theo, ai ngờ lại bị Lưu Diệu Văn đẩy về giường.
Rũ chăn ra đắp lên người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hôn chụt một cái lên môi cậu, môi dán môi nói: "Cả người toàn bụi, anh đi tắm. Đừng có động tình trước, nếu mà thật sự không chịu nổi thì cứ sờ vú trước đi, chơi cho nó to lên lát anh sẽ liếm cho em, hửm?"
Hắn thì thào nói với Tống Á Hiên, chọc cho thân thể cậu run lên. Tống Á Hiên tức giận há miệng cắn lên cằm hắn, sau đó quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lại, nói: "Liếm con c*c."
Trong mắt Lưu Diệu Văn lóe lên, ngón tay chà nhẹ lên môi cậu: "Muốn liếm cũng không phải không thể, chờ anh tắm nhé."
Tống Á Hiên không chịu nổi, quay mặt lại, vươn tay quàng lên cổ Lưu Diệu Văn muốn kéo người về giường. Lưu Diệu Văn tránh ra, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên mãi không dứt ra nổi, nhưng mà vẫn dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Để lại Tống Á Hiên đắp chăn nằm trên giường, vừa tức vừa gấp đá lên đá xuống cái chăn.
Rắn thối Lưu Diệu Văn đúng là đáng ghét.
Tống Á Hiên tức giận hừ hừ kẹp chăn dưới chân, tay cũng không dám sờ lên ngực mình một cái. Cậu nghĩ đúng là Lưu Diệu Văn nói được làm được, nhịn được tốt như thế, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế mà hắn vẫn còn có thể dừng lại, nói đi tắm là đi tắm ngay.
Hừ, lại còn muốn đi tắm sớm. Vừa hôn vừa sờ khiến cậu hứng tình, lại còn để cậu dở ông dở thằng nằm ở đây chờ hắn.
Đụ má, đúng là xấu xa, rắn thối thật xấu xa.
Chương 42
╰─────────╯
Lưu Diệu Văn tắm rất nhanh, từ lúc vào đến lúc ra khỏi phòng tắm còn chưa hết mười phút. Mà trong mười phút ấy, hắn không chỉ tắm mà còn gội đầu.
Trùm khăn lông lên đầu, để cơ thể trần truồng quay lại phòng ngủ, Lưu Diệu Văn không thấy Tống Á Hiên đâu.
Trên cái ghế gần giường đặt quần áo của Tống Á Hiên, áo khoác áo len áo lót, cả quần lót lẫn quần dài. Bên cạnh ghế đặt đôi giày Tống Á Hiên vừa đá xuống, trên giày còn để đôi tất dài màu xám của cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn lên đống trang phục kia, ánh mắt nhanh chóng nóng lên. Hắn đi đến giường xem thử, cái chăn trên giường phồng lên một đống, bên trong cất giấu người yêu của hắn.
Mà lúc này, người yêu của hắn đang trần truồng cả người.
"ĐM..."
Lưu Diệu Văn kéo cái khăn lông trên đầu xuống, giơ tay vò tóc mình, mắt cứ dính chặt lấy cái giường, vừa nóng vừa cay. Hắn hít sâu mấy hơi, tay sờ xuống bên dưới, cầm lấy người anh em đang cương lên, sau đó xoay người đi đến tủ quần áo, lục lọi từ trên xuống dưới.
Tống Á Hiên vẫn một mực chờ đợi, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra là chui tọt vào trong chăn. Nhưng cậu sốt ruột đến mức nào thì vẫn không chờ được Lưu Diệu Văn leo lên giường vén chăn của cậu lên, chỉ nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn lục đồ vang lên.
Tống Á Hiên vén chăn lên tạo ra một kẽ hở, đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của Lưu Diệu Văn. Lỗ mũi nóng lên nhưng trong lòng rất sốt ruột. Tống Á Hiên cũng không định chơi cái gì tình thú, nên là cứ thế hất chăn lên, kéo cả cái chăn đi xuống giường, đến chỗ Lưu Diệu Văn.
Vất vả lắm mới tìm được máy sấy tóc đã vứt một xó từ hơn mấy năm nay, Lưu Diệu Văn xoay người, Tống Á Hiên liền túm chăn bao lấy người hắn, cau mày thở phì phò: "Khốn kiếp, anh tưởng bản thân là mình đồng da sắt chắc? Trời lạnh thế này mà tắm xong không mặc quần áo đã đi ra?"
Cái chăn rất nặng, Tống Á Hiên không giữ được lâu, Lưu Diệu Văn kéo chăn choàng lên bả vai giúp cậu. Cơ thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, chỉ va chạm nhẹ nhàng cũng có thể cọ xát ra lửa.
Cả người Lưu Diệu Văn nổi da gà, không thể chịu được lại phải cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, tay không chạm lên eo Tống Á Hiên, sau đó mò ra sau người cậu, năm ngón tay hạ lưu xoa nắn hai bên mông, hắn khàn giọng nói: "Em về giường trước đi, anh sấy khô tóc đã."
Bình thường cho dù xuân hạ thu đông thì Lưu Diệu Văn cứ gội đầu xong, không cần lau sấy gì đã lên giường ngủ thẳng cẳng. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại muốn sấy tóc, chỉ sợ tóc còn ướt lên giường khiến Tống Á Hiên ướt theo.
Tống Á Hiên bị hắn bóp mà eo mông đều căng cứng, không chịu về giường mà cứ đứng nắm chăn, con ngươi đảo quanh một vòng rơi lên gương mặt hắn, nói: "Anh cứ sấy đi, bật máy lên."
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo như nước của Tống Á Hiên, áp mông cậu lên thân dưới của mình, ưỡn lên một chút khiến cậu khàn giọng thở dốc. Sau đó hắn mới đi lấy máy sấy tóc, cắm vào ổ cắm trên tường.
Làn gió nóng ấm thổi trên đầu, Tống Á Hiên híp mắt, giơ tay lên cướp lấy máy sấy trong tay Lưu Diệu Văn, chậc một tiếng nói: "Anh gội đầu chứ có phải em gội đâu, sấy cho em làm gì?"
Vừa nói, Tống Á Hiên một tay cầm máy sấy chĩa về phía Lưu Diệu Văn, tay còn lại vuốt mái tóc còn ướt của hắn, sấy tóc cho hắn. Động tác của cậu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong mắt tràn ngập tình cảm và sự nhu hòa.
Lưu Diệu Văn sửng sốt chớp mắt một cái, ngay sau đó cũng cong miệng lên cười. Tống Á Hiên nhìn thấy, dù trong lòng than thầm ôi tên rắn thối này cười lên sao lại đẹp trai thế nhưng ngoài miệng vẫn chê: "Đừng có cười, trông ngốc chết."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng quấn chăn bông lên cơ thể hắn và Tống Á Hiên, dùng cơ thể đè chăn lên mặt tủ, dành ra hai tay ôm lấy eo cậu, ngón tay lưu luyến vuốt ve bên trên, cười ra tiếng, nói: "Có hả? Trông ngốc lắm à?"
Tống Á Hiên mím chặt môi, lắc eo sợ nhột như không muốn cho Lưu Diệu Văn sờ, gật đầu một cái, hừ hừ nói: "Quá ngốc... Anh đừng có cười trước mặt người khác như vậy, dọa người ta đấy."
Tay Lưu Diệu Văn lần mò ra sau, hết bóp lại nắn hai bờ mông cậu, nheo mắt nhìn chằm chằm mặt Tống Á Hiên, rất nghiêm túc ừ một tiếng.
Tống Á Hiên nghe thấy hắn ừ, nghiêng mặt sang một bên lén cười, cười xong lại áy náy, ho khan rồi nói: "Được rồi, anh cứ cười đi. Cười nhiều vào, đừng quá lạnh lùng với mọi người."
Lưu Diệu Văn không nói gì, xoa nắn xong hai bên mông lại tách chúng sang hai bên, lộ ra khe hở dẫn lỗi vào trong thịt huyệt, ngón tay hắn chặn lên cửa hang nhỏ hẹp rồi xoa nhẹ lên, sau đó thọc vào trong dò xét.
Nơi nhạy cảm của Tống Á Hiên bị đùa giỡn, thân thể run lên, tay cậu không cầm được máy sấy tóc, suýt chút nữa nện lên đầu Lưu Diệu Văn. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn quở trách, thấp giọng hừ hừ: "Sao không chờ được thêm một lát chứ?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi Tống Á Hiên, tay giật lấy máy sấy tóc trong tay cậu vứt vào trong tủ, kéo dây điện ra, sau đó ôm eo cậu kéo chăn về giường, giọng khàn đặc.
Hắn thở hổn hển bên tai Tống Á Hiên, nói: "Không chờ được, người anh em này cứng sắp phát nổ rồi. Tống Á Hiên, anh muốn làm em, một lần có thể không đủ, đoán chừng phải hai lần mới được. Em phải chuẩn bị tinh thần đi."
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đè xuống giường, nghe lời hắn nói mà mặt mũi đỏ hồng cả lên. Cậu quấn cả tay cả chân lên người hắn, thấy Lưu Diệu Văn đắp chăn lên người bọn họ, cậu chủ động giơ chân ưỡn eo nhích cái mông ma sát lên dương vật của hắn, thở gấp nói: "Chuẩn bị cái rắm, anh chỉ cần đừng làm em đau, đừng làm em bị thương, ai thèm quản anh muốn làm một lần...A...Hay hai lần chứ."
"Fuck."
Lưu Diệu Văn chen mình vào giữa hai chân Tống Á Hiên, tay cầm vũ khí chọc lên bao tinh hoàn của cậu. Khi chạm đến đáy chậu, hắn lại ma sát quy đầu lên cửa huyệt thít chặt, cười hôn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên một tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, một tay nắm tóc hắn, phía dưới bị Lưu Diệu Văn cạ lên khiến eo cậu run rẩy ưỡn lên. Hơi thở cậu nóng rực, trong mắt lấp lánh ánh nước nhìn người đang điên cuồng trên thân mình, vừa yêu vừa xót.
Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn thoát khỏi miệng Tống Á Hiên, lại liếm lên cánh môi cậu, tiếp đó dọc theo cằm, cổ rồi xương quai xanh, những nụ hôn rải rác đổ xuống. Lưu Diệu Văn khẽ ngẩng đầu nhìn hình xăm trên ngực phải của Tống Á Hiên, nghĩ đến câu chửi rắn thối mà Tống Á Hiên hay mắng hắn. Đôi mắt Lưu Diệu Văn lại đỏ lên, môi hắn dán lên bông hoa mẫu đơn trên ngực, lưỡi nhọn vừa đảo vừa liếm phía trên khiến Tống Á Hiên không ngừng run rẩy rên rỉ, hai chân cứ kẹp chặt lấy hông Lưu Diệu Văn.
Trêu đùa hình xăm mẫu đơn một lúc, Lưu Diệu Văn chống tay xuống giường, thò tay lên khe hở đầu giường, mắt dính chặt lên đôi môi Tống Á Hiên mà nuốt nước bọt, thân dưới cứ liên tục đụng chạm mấy lần khiến miệng huyệt của Tống Á Hiên co chặt lại.
"Anh là Đại Hắc Xà, thế em là gì?" Lấy được chai dầu bôi trơn, Lưu Diệu Văn vừa vặn nắp chai vừa đè giọng hỏi: "Mẫu đơn hoang dã sao?"
Tống Á Hiên vừa nghe là biết bí mật hình xăm của mình bại lộ rồi. Cậu chớp mắt nghiêng đầu nhìn kẽ hở đầu giường, lại nhìn chai bôi trơn đang được mở nắp trong tay Lưu Diệu Văn, cuối cùng mới nhìn hắn, đuôi mắt nhếch lên, nói: "Đại Hắc Xà cái beep, anh là Tiểu Hắc Tử."
Lưu Diệu Văn bật cười, ngay lập tức nghĩ đến hôm mà hắn và Tống Á Hiên cùng đến muộn bị phạt, đứng ở bên khu đất trống gần tòa nhà lớp học, đoạn đối thoại hôm đó đúng là có nhiều hàm ý sâu sắc.
Chậc, lúc ấy Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy Tống Á Hiên nói gì cũng khiến hắn khó chịu. Bây giờ nghĩ lại lời mà Tống Á Hiên nói khi ấy, chẳng phải đúng là biết cách gọi mời sao? Ngoài sáng trong tối đều biết cách khiêu khích hắn.
Lưu Diệu Văn đặt chai bôi trơn xuống, nắm lấy bàn tay đang túm chặt ga trải giường của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, tay hắn nắm lấy tay cậu thò vào trong chăn.
Đến khi lòng bàn tay chạm vào thứ đồ vật nóng như lửa, Chu Gia thở hổn hển, giãy giụa rụt tay lại. Lưu Diệu Văn không cho cậu rụt, nhét người anh em của hắn vào trong tay cậu, còn cầm tay cậu dẫn dắt sờ lên trên.
Lưu Diệu Văn ngắm Tống Á Hiên mặt mũi đỏ bừng cắn môi nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Hắn hỏi cậu: "To quá à? Có chơi được không thế?"
Miệng Tống Á Hiên mấp máy không nói ra lời nhưng cậu nheo mắt lại, bàn tay siết chặt lấy vũ khí của Lưu Diệu Văn, lòng bàn tay áp lên thứ đồ chơi cứng nóng.
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên siết khiến eo căng lên. Hắn cũng không nói lời nào trêu đùa cậu nữa, bàn tay dính bôi trơn thò vào chăn, sờ lên miệng huyệt của cậu.
Cái mông Tống Á Hiên được ngón tay Lưu Diệu Văn chuẩn bị, bàn tay đang nắm anh em của hắn thả lỏng, không kìm lòng nổi mà tuốt nhẹ lên xuống.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, nhìn khóe mắt động tình mà đỏ ửng, nhìn đôi môi đầu lưỡi luôn tìm đến nhau mà câu dẫn hắn. Hắn nuốt nước bọt, nóng mắt dừng lại một lát rồi thô bạo hôn xuống, hôn đến mức khiến Tống Á Hiên thở gấp, ngón tay dính bôi trơn cũng chen vào miệng huyệt phía sau mà khuấy động điên cuồng.
Miệng lưỡi tách ra, Tống Á Hiên nức nở cắn răng nhịn rên rỉ, nhưng cậu nào có thể nhịn được mấy giây.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, vùi lên ngực cậu, miệng há ra ngậm lấy đầu vú bên phải của cậu vào, hung hãn hít một hơi rồi đảo lưỡi qua lại, kích thích đùa bỡn.
"Ư... Fuck... Ha!"
Hai tay ôm lấy đầu Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên mất kiểm soát ưỡn ngực lên. Động tác theo bản năng ấy càng khiến đầu vú cương cứng chui vào trong miệng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên nhạy cảm đang run rẩy rên rỉ, thật đúng là yêu cái vú lẳng lơ này của cậu chết mất. Thế là hắn lại mút lại liếm, còn cạ răng lên cắn một cái, đầu lưỡi như mũi khoan chọc vào cái lỗ nhỏ xíu trên vú mà lần trước hắn cố vạch ra nhìn, khiến Tống Á Hiên vừa ngứa vừa thoải mái, cái lỗ trong mông lại kẹp chặt lấy tay hắn.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn hành hạ đến phát điên. Cậu biết đầu vú của mình nhạy cảm nhưng không ngờ lại đến mức ấy. Mới chỉ bị Lưu Diệu Văn liếm liếm mút mút thôi mà sau lưng cậu đã tê dại ê ẩm, dương vật cương lên rất rất muốn bắn.
Kẹp hai chân cưỡng ép bản thân phải nhịn từng đợt khoái cảm như sóng úp đánh tới, Tống Á Hiên không cho Lưu Diệu Văn nghịch đầu vú nữa, đẩy hắn: "Ư... Đừng mút nữa, sưng."
Khi Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên vẫn còn ngậm viên đậu của Tống Á Hiên trong miệng, thứ nhỏ xinh ấy bị kéo lên cao, sau khi nhả ra lại đàn hồi nhanh chóng.
Tống Á Hiên thấy được cảnh này, nhìn đầu vú lại sưng lên của mình, xấu hổ giơ cánh tay che mắt. Qua khe hở, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liếm mép chưa thỏa mãn, cậu thở hổn hển thu lại bàn tay còn đang nắm anh em của hắn, tiếp đó nhẹ nhàng sờ lên đầu vú bên trái đang cảm thấy cô đơn, ngón tay tỉ mỉ vân vê nắn bóp.
Lưu Diệu Văn quan sát động tác phóng đãng của cậu, ánh mắt nóng lên, ngón tay nhét trong vách thịt lại tăng thành ba ngón, nhanh chóng rút ra rồi cắm vào mở rộng cho cậu.
Thịt huyệt phía dưới của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đâm chọc, đầu vú phía trên lại tự sờ, sung sướng đến mức dương vật giật giật, trong miệng ưm a liên tục, mắt nheo lại nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú.
Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ quyến rũ gợi tình của Tống Á Hiên kích thích. Hắn giơ tay giữ lấy đầu cậu, cúi đầu chặn lại tiếng rên rỉ đang thoát ra từ miệng Tống Á Hiên, ngón tay đang ra vào phía dưới thoát ra khỏi cơ thể cậu và được thay bằng thứ vũ khí to cứng kia. Hắn cứ mài vũ khí lên cửa huyệt, mãi sau đó mới xông vào trực tiếp.
Tống Á Hiên căng thẳng kẹp chặt chân bên hông Lưu Diệu Văn, bị hắn hôn đến khóe mắt ứa lệ.
Trong khi hôn, Tống Á Hiên còn không quên kêu lên: "Bao... A... Quên bao...."
Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười, ngậm lấy môi Tống Á Hiên hôn sâu, sau đó rút toàn bộ thứ đang chôn sâu trong cơ thể cậu ra rồi đâm vào tiếp.
Đến khi thân thể Tống Á Hiên đã mềm nhũn như sợi bún sau mấy lần đâm, Lưu Diệu Văn mới buông tha cho môi cậu, nghe thấy cậu kiềm nén tiếng rên, ngậm lấy tai cậu, nói lời dụ dỗ bên tai: "Không sao, anh nhớ. Cứ chơi một lúc đã, lát nữa anh đeo vào sau."
Tống Á Hiên đỏ mặt há miệng rên rỉ, nắm chặt tay đấm lên vai kẻ đang điên cuồng chơi cậu không ngừng, giọng nói êm ái: "Đeo cái rắm, không đeo... A! Fuck, anh từ từ thôi, ư..."
Lưu Diệu Văn vừa hôn vừa vuốt ve cậu, bên dưới vẫn không giảm tốc độ.
Hắn đã nhẫn nại quá lâu, mà Tống Á Hiên cũng chịu đựng quá lâu.
Hai người bọn họ, chính là bình xăng và hộp diêm, chỉ cần thoáng đụng vào nhau là có thể bốc cháy.
Thật sự không dừng được, cũng không ai muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top