Chương 27-33

Chương 27
╰─────────╯

Sự thật chứng minh, một khi đã chống cự Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sẽ luôn thua, cho dù là ở trên giường hay dưới giường.

Lưu Diệu Văn nói phải chơi hỏng hai cái đầu vú của Tống Á Hiên cũng không phải nói thật. Mặc dù trong đầu hắn đã lóe lên vài ý tưởng rất hạ lưu, thế nhưng trong lòng vẫn có giới hạn, động tác tay vẫn có chừng mực. Lúc sau Tống Á Hiên chắc chắn vẫn đau đến khốn khổ, thế nhưng không đến nỗi bị thương thật.

Đầu vú Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn túm lấy đùa bỡn, chân cậu vẫn còn đạp lên cậu nhỏ của Lưu Diệu Văn. Nhiều lần bị Lưu Diệu Văn chơi đến đau đớn, cậu cũng muốn đạp thật mạnh một phát để chú chim của hắn bay lên cao không bao giờ hạ cánh nữa. Thế nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, cậu sao có thể làm thật được. Cho nên cái chân đang đạp lên thứ kia của Lưu Diệu Văn không hề giống uy hiếp, trái lại càng giống như một sự tình thú. Lưu Diệu Văn cũng không sợ chân cậu uy hiếp mình, hắn còn độc ác hơn, nhẹ nhàng cạ quy đầu vào lòng bàn chân cậu, trong mắt toát lên vẻ hung hãn.

Móng tay nhẹ nhàng sượt qua đầu vú, sau khi đâm phải dâng lên cảm giác tê dại quỷ dị. Tống Á Hiên rụt eo cắn môi, ánh mắt trào lên một tầng nước nhưng vẫn cứng đầu đối mặt với Lưu Diệu Văn, không muốn chịu thua.

Lưu Diệu Văn cũng không biết bản thân hắn có thích Tống Á Hiên như vậy không, hắn chỉ biết đôi mắt sáng ngời ánh nước của cậu cứ nhìn chòng chọc hắn thật lâu, máu nóng toàn thân hắn như muốn nổ tung tóe. Dương vật bên dưới cứng đến phát đau, trên đỉnh còn rỉ ra chút chất nhầy trong suốt dính lên tất trắng của Tống Á Hiên khi ma sát, khiến cho thứ vải đó bị thấm ướt một mảng nhỏ.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, cưỡng ép dời mắt khỏi đôi mắt của Tống Á Hiên, hắn nhìn xuống môi cậu. Môi Tống Á Hiên rất mỏng, bình thường có vẻ nhạt màu nhưng bây giờ lại hồng nhuận. Môi dưới bị cậu cắn, còn dùng sức mạnh như thế, đợi lát nữa kiểu gì cũng để lại dấu răng.

Lưu Diệu Văn cúi đầu thật thấp, ngắm hình xăm trên ngực phải của Tống Á Hiên. Lúc này hắn mới tò mò, tại sao Tống Á Hiên lại xăm thứ hình vẽ này lên người?

Lưu Diệu Văn không hỏi, chỉ ngắm kỹ hình xăm. Sau khi thân thể kích thích một trận, hắn mới nhìn lại đầu vú bị bàn tay hắn chơi qua. Không nhìn không biết, nhìn rồi mới thấy hình như đầu vú đã bị nghịch từ trước rồi.

Thứ đó bị Lưu Diệu Văn mạnh tay chơi đến nỗi to gấp đôi ban đầu, vừa sưng vừa đỏ. Hắn nhìn kĩ, trong đầu lại nảy ra ý gì, đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh biến thái rất khó nói. Suy nghĩ tạo nên hành động, hắn dùng sức hai ngón tay, túm lấy đầu vú đỏ cứng kéo căng ra, nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ lõm xuống ở giữa.

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy đau, trong cái đau lại mang theo sự ngứa ngáy chết lặng. Cậu thở gấp, nhìn theo ánh mắt Lưu Diệu Văn thấy được đầu vú đáng thương của mình, cảm giác xấu hổ khiến mặt cậu đỏ gay, thân thể nhạy cảm không kiểm soát được mà run lên.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được phản ứng kích động của Tống Á Hiên, ngẩng đầu nhìn cậu. Tống Á Hiên nghiêng đầu qua, đè mu bàn tay lên mặt chặn lại tầm nhìn của cậu. Lưu Diệu Văn lại ngắm nghía đầu vú, nói chính xác là nhìn lỗ nhỏ. Ừm... cũng không có thứ gì cả.

ĐM, biến thái.

Trong đầu tự chửi bản thân, Lưu Diệu Văn thở hồng hộc cứ thế rời tay khỏi đầu vú. Nếu hắn còn tiếp tục, thứ này của Tống Á Hiên không thể nhìn cũng không thể chạm vào nữa.

Lưu Diệu Văn lấy tay ra, Tống Á Hiên cũng chỉ đành hạ chân khỏi anh em của hắn.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn thứ trong quần mình, cương cứng khó chịu. Rõ ràng ban nãy đã phát tiết trong phòng tắm một lần, bây giờ vẫn còn cứng rắn to dài, dữ tợn, dọa người đến vậy. Hai bao tinh hoàn rũ xuống ở bên dưới.

Tống Á Hiên cũng đã cương, dưới quần jean cũng nhô lên một túp lều nhỏ, bị trói buộc đến phát đau.

Liếc xuống giường thấy có đồ, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn. Vừa nhìn thấy bao bì quen thuộc, Lưu Diệu Văn ngẩn ra, lập tức xoay người đi tìm balo của mình, thấy nó vẫn còn đặt ở chỗ cũ không giống như bị động vào, hắn mới quay người nhìn chằm chằm cái hộp.

Không phải hắn mua, vậy chỉ có thể là Tống Á Hiên mang tới.

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên, nhìn vẻ mặt đang đắm chìm trong dục vọng của cậu, tâm tình rất khó tả. Hắn đang nghĩ rốt cuộc Tống Á Hiên nghĩ thế nào mà đêm hôm mang những thứ này đến tìm hắn... Rốt cuộc cậu đói khát thèm chịch đến mức nào?

Nếu như không phải là hắn mà là một người khác, Tống Á Hiên cũng sẽ như vậy sao?

Nói cách khác, Lưu Diệu Văn hắn không phải người duy nhất, Tống Á Hiên không chỉ nhắn tin quấy rối một mình hắn mà còn gửi ảnh đồi trụy cho cả người khác...

Ai? Lớp trưởng sao? Hay là lớp phó thể dục? Hoặc là những người khác hắn không biết?

"ĐM!" Nhìn Tống Á Hiên đang nằm trên giường bằng cặp mắt đỏ lừ, Lưu Diệu Văn nghiến răng, quai hàm bạnh lên.

Tống Á Hiên không biết hắn làm sao, cũng không phát hiện vẻ mặt hắn đột nhiên rất bất thường, ánh mắt tránh tới tránh lui, cuối cùng rơi vào dương vật của Lưu Diệu Văn. Cậu liếm môi, tay túm lấy ga trải giường, khó chịu lên tiếng: "Cậu... có được không đấy?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, giọng nói có phần lạnh lùng: "Được cái gì?"

Tống Á Hiên nghe thấy nhìn sang hắn, không biết hắn đang đùa hay không hiểu thật. Nhìn thấy cặp mắt đỏ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cảm thấy hắn sẽ làm được thôi. Cũng không biết tại sao, chỉ là cậu nghĩ, nếu Lưu Diệu Văn đã nói ra được câu chơi cậu, vậy hắn sẽ làm được.

Trong phút chốc, Tống Á Hiên chống tay muốn ngồi dậy. Lưu Diệu Văn không cho cậu ngồi dậy, kéo tay cậu đẩy về giường. Tiếp đó hắn túm lấy khóa kéo quần cậu, dùng sức kéo lấy kéo để. Tống Á Hiên sợ hết hồn, co eo lên tránh né. Lưu Diệu Văn dùng tư thế nằm nghiêng ôm lấy cậu, nâng cậu lên, đè lên bả vai khống chế.

Tống Á Hiên giãy giụa, thử mấy lần vẫn không trở mình được, cú ngã khiến đầu vú bị chà xát, đau đến nghiến răng.

"Mẹ nó!"

Xoay cổ ra đằng sau, Tống Á Hiên thấy hơi sợ, tay cậu nắm chăn. Chân Lưu Diệu Văn đè lên đầu gối cậu, vạt áo sơ mi của cậu bị đẩy lên, lộ ra eo.

Cái nhìn chằm chằm dán lên hai bên đường cong eo, ánh mắt Lưu Diệu Văn nóng lên, hắn đưa tay túm lấy quần Tống Á Hiên tụt xuống, tụt luôn cả quần lót của cậu.

Khóa kéo phía trước vướng vào cậu nhỏ, Tống Á Hiên cũng không kịp kêu đau, cái mông phía sau lộ ra, dưới sự kích thích của khí lạnh, vòng eo cậu run rẩy.

Tầm mắt nóng hừng hực của Lưu Diệu Văn rơi lên hai cánh mông thịt của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên xoay cổ nhìn thấy tầm nhìn của Lưu Diệu Văn, cậu ngại ngùng đỏ mặt, trong miệng vẫn lẩm bẩm mắng thô tục, không phải ĐM thì cũng là ĐCM.

Lưu Diệu Văn nhìn rất lâu, cái mông Tống Á Hiên cũng sắp đỏ cả lên như bị khiêu khích. Tống Á Hiên không làm nữa, ngọ nguậy muốn đứng lên. Lưu Diệu Văn không chịu nổi kích thích, nhìn thấy cậu định giãy giụa thì đè cậu xuống, dùng cả tay lẫn chân. Hắn nhìn vì động tác này mà mông thịt Tống Á Hiên rung rung, con ngươi dao động. Gân xanh trên trán giật giật, Lưu Diệu Văn vỗ một cái lên mông cậu, dùng cả bàn tay năm ngón vỗ, nắn bóp vùng mông trong lòng bàn tay, thấp giọng hằm hè: "Đang chơi cậu đó, đừng có động đậy!"

Tống Á Hiên bị nắn bị bóp, cổ họng nức nở, trán chôn trong chăn, thở hổn hển. Cậu không nghe thấy Lưu Diệu Văn nói, chỉ khăng khăng không muốn Lưu Diệu Văn đè lên cậu, tay duỗi ra đằng sau kéo lấy tay Lưu Diệu Văn. Cậu kéo một cái, Lưu Diệu Văn bóp mông cậu một cái, cứ thế bóp khiến một bên mông đỏ hồng.

Lưu Diệu Văn muốn phát điên, hắn nhìn thấy nơi đó của Tống Á Hiên. Một vòng nếp uốn, ở giữa mấp máy co rút nhanh chóng, màu sắc giống như môi và đầu vú của Tống Á Hiên vậy, rất nhạt... Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện, đợi lát nữa hắn làm cậu, màu sắc nơi này của Tống Á Hiên cũng sẽ thay đổi, biến thành màu đỏ đẹp mắt, kích thích thị giác.

Tống Á Hiên vẫn còn đang uốn éo vòng eo, một ngón tay của Lưu Diệu Văn đã âm thầm xuyên qua khe hở trong mông xoa một vòng lên cửa sau của cậu khiến cậu mềm nhũn, cả người run rẩy nằm trên giường, kích động thở hồng hộc.

Lưu Diệu Văn thấy phản ứng của cậu, dương vật dưới háng lại cứng lên, đã phải nhẫn nhịn quá lâu, bây giờ thăm dò được phe địch nên không nhịn được nữa.

Lưu Diệu Văn cũng không có ý định nhịn nữa, hắn muốn đi vào, muốn chơi cái lỗ này của Tống Á Hiên, khiến Tống Á Hiên mềm nhũn ngoan ngoãn nghe lời, khiến cậu dâm đãng quyến rũ chỉ nghĩ về hắn... chỉ có thể nghĩ đến hắn.

Khom người há miệng cắn lên cổ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn biến thành dã thú. Hắn lột cái quần đang vướng trên chân cậu, tư thế không thuận tay lắm. Hắn túm lấy eo cậu để cậu quỳ đứng lên.

Tống Á Hiên vừa quỳ, mông đã bị cây hàng nóng hổi chĩa vào đòi hỏi. Mặt cậu đỏ như máu, cảm thấy bản thân bây giờ chính là một con thú cái bị Lưu Diệu Văn khống chế đè dưới thân. Lưu Diệu Văn muốn làm cậu thế nào cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, không phản kháng được.

Lưu Diệu Văn ném cái quần lẫn vào trong đống áo len lúc nãy, mò tay xuống giường lấy đồ dùng cần thiết. Hắn đã dùng qua, bởi vì đã tự mua để nghiên cứu, cho nên bây giờ cứ thế thực hiện mà không cần nhìn, cứ thế xé bao bì.

Tống Á Hiên nửa thân trên nằm sấp, chổng mông lên dán sát vào thân dưới của Lưu Diệu Văn. Cậu xoay đầu nhìn hắn đang cầm chai dầu bôi trơn trong tay, xé bao bì xuống, đổ thẳng ra lòng bàn tay.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng ọp ọp của chai dầu vang lên trong không khí, lỗ tai đỏ bừng, đầu gối di về phía trước.

Lưu Diệu Văn đảo mắt qua, không để Tống Á Hiên bò lên, hắn đè eo cậu lại, năm ngón tay xoa nắn mông, còn biết phải tách hai cánh mông để lộ ra khe hở ở giữa, còn có cả miệng huyệt ẩn giấu bên trong.

Tống Á Hiên rất căng thẳng, hô hấp dồn dập, cửa sau co rút vào, mấp ma mấp máy gọi mời.

Lưu Diệu Văn rất muốn liều lĩnh xông thẳng vào chịch luôn, thế nhưng lý trí cảnh cáo hắn đừng quá kích động mà thô lỗ.

"A!"

Đầu ngón tay dính đầy bôi trơn sượt qua nếp uốn, Tống Á Hiên run lên.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dính chặt lên miệng huyệt phía sau của Tống Á Hiên, dương vật cạ lên bắp đùi cậu.

Khi một ngón tay hoàn toàn chen vào được bên trong, Lưu Diệu Văn nảy sinh ý định điên khùng muốn va chạm với Tống Á Hiên. Hắn đập bao tinh hoàn lên đùi cậu, bốp một tiếng, mảng da ửng đỏ.

Tống Á Hiên nghẹn ngào, cậu không dám quay đầu lại nhìn nữa, chôn mặt trong chăn, cảm thấy cơ thể mình như đắm chìm trong lửa cháy, rất rất nóng, còn râm ran ngứa ngáy.

Khi Lưu Diệu Văn di chuyển ngón tay cắm rút, Tống Á Hiên không chịu nổi, cắn răng hạ tay xuống, cầm lấy cậu bé của mình tuốt.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, nuốt nước bọt, ngón tay ra vào nhanh hơn, vào sâu ra nông, khuấy đảo bên trong tạo ra tiếng lép nhép, phối hợp với tiếng thở dốc của Tống Á Hiên đốt cháy bầu không khí.

Thời điểm Lưu Diệu Văn tìm được nơi nhạy cảm của Tống Á Hiên, cậu không nhịn được kêu lên. Đó chính là que diêm, một mồi lửa đốt cháy hai người bọn họ.

Con ngươi đỏ lừ của Lưu Diệu Văn co rút, cổ họng hắn căng lên, một giây tiếp theo, ngón tay chôn trong mông của Tống Á Hiên được rút ra. Hai tay Lưu Diệu Văn xoa xoa mông cậu, kéo căng chúng ra hai bên để lộ cửa hang nhỏ xíu. Hắn rất nóng nảy, quỳ xuống ưỡn hông lên, người anh em của hắn chạm vào nơi đó của Tống Á Hiên, quệt qua quệt lại mấy lần thì chen đầu vào.

Mới chỉ dùng một ngón tay, làm sao có thể vào được? Quy đầu của Lưu Diệu Văn vừa chui vào, cửa động nhỏ hẹp của Tống Á Hiên co rút lại không thấy được lối vào.

Tống Á Hiên bị hành động của Lưu Diệu Văn dọa sợ, đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn đằng sau, ưỡn eo muốn xoay người, gấp gáp đến độ kêu lên: "Không được, không được, cậu đừng, thật sự không được đâu..."

Lưu Diệu Văn phát hiện vào không được cũng từ từ tìm lại lý trí. Hắn quan sát miệng huyệt phía sau giữa cánh mông trắng muốt, thở gấp vỗ chim xuống, vỗ xong thì lùi lại, cầm chai bôi trơn lên lần nữa.

Tống Á Hiên thấy hắn nôn nóng, thấy hắn nhẫn nhịn đến trán toát mồ hôi, trong lòng ê ẩm tê dại, cũng rất hưởng thụ.

Lúc này cậu nằm ngửa, Lưu Diệu Văn thấy được thứ giống của hắn cũng đang cương cứng, phần lông mu xung quanh còn được tỉa bớt, không giống của hắn lộn xộn rậm rạp.

Tống Á Hiên nhìn thấy chỗ kia của Lưu Diệu Văn, đưa tay che mắt. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cậu lại bỏ tay ra, đỏ mặt nghiêng đầu, nhìn hộp bao cao su vẫn còn chưa mở.

Hiện tại Lưu Diệu Văn cũng biết, hắn muốn làm Tống Á Hiên thì không thể đốt cháy giai đoạn được. Nếu không mở rộng cẩn thận đằng sau, hắn không thể chen vũ khí vào miệng huyệt của Tống Á Hiên được.

Nơi đó... quá chặt.
Chương 28
╰─────────╯

Cảm nhận được ba ngón tay cứ cắm vào rút ra bên trong mông mình, không chỉ vậy còn đâm vào vách thịt bên trong khuấy đảo nhanh chóng, sâu đến mức xung quanh điểm mẫn cảm như được mát xa, Tống Á Hiên ngửa mặt nằm trên chăn, nhắm hai mắt ưỡn ngực, cả người hoảng hốt. Nếu không phải cậu cứ cắn môi kìm nén, tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đã thoát ra từ lâu rồi.

Giờ khắc này Tống Á Hiên cảm thấy mình thực sự quá dâm đãng, bây giờ mới chỉ bị Lưu Diệu Văn cắm ngón tay vào đã rất rất muốn bắn tinh. Dương vật phía dưới đã cương từ lâu, cậu vẫn chưa dám đụng vào, chỉ sợ vừa chạm phải đã lên đỉnh, quá mất mặt.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn hết nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới, quét qua quét lại. Hắn vừa muốn nhìn biểu cảm mê man trong tình dục của Tống Á Hiên, vừa muốn nhìn cái miệng nhỏ phía dưới của cậu bị hắn chơi một cách phóng túng, vang lên cả tiếng lép nha lép nhép. Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, thở hổn hển rất to, dời tầm nhìn tập trung vào phần dưới của Tống Á Hiên, rút ba ngón tay đang bứt rứt bên trong ra.

Miệng huyệt đã quen với ngón tay giờ cảm thấy thiếu thiếu, trống rỗng lạnh lẽo. Cái lỗ nhỏ giờ dính đầy dầu bôi trơn trở nên đỏ hồng và không còn thít chặt như trước nữa. Các phần thịt được nới lỏng, lộ ra không gian hồng hồng bên trong đang không ngừng gọi mời.

Lưu Diệu Văn ngắm kiệt tác của mình, rất hài lòng phấn khởi. Hắn dùng ngón tay cái di lên những nếp uốn đo đỏ, xoa xoa tròn đều. Cái lỗ nhỏ giống như con mắt đang ti hí khẽ mở ra, ý đồ định ngậm lấy ngón tay của hắn vào. Lưu Diệu Văn không cắm vào mà chỉ di ngón tay lên, vân vê xoa nhẹ lên nơi co rút đang càng ngày càng tỏ ra đói khát đó, dầu bôi trơn bên trong còn chảy ra một ít.

Bắp đùi căng cứng, ngón chân không ngừng co lại, Tống Á Hiên mở mắt ra. Cậu vừa mở mắt, Lưu Diệu Văn liền ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.

Hai đôi mắt chạm nhau, tim hai người cũng đập nhanh hơn, dường như đã câu dẫn đối phương điên cuồng thành công.

Tống Á Hiên không chịu nổi cái nhìn của Lưu Diệu Văn, cậu dời ánh mắt đi trước. Cậu nhìn ngực mình, nhìn bụng mình, nhìn cả bộ phận sinh dục đang ưỡn thẳng kêu gào muốn phát tiết, cuối cùng mới nhìn đến nơi đang được Lưu Diệu Văn chuẩn bị. Nơi đó không nhìn thấy được, cậu chỉ có thể nhìn thấy tay Lưu Diệu Văn đang di chuyển. Tống Á Hiên nức nở, không chịu nổi mà co chặt mông lại lùi ra sau.

Vừa rồi Tống Á Hiên nhắm mắt nên Lưu Diệu Văn không khống chế cậu nữa, một tay hắn cắm sau huyệt của cậu, một tay thi thoảng tuốt lấy người anh em đang ngột ngạt muốn chết. Lúc này Tống Á Hiên vừa dịch mông, tay Lưu Diệu Văn lại xoa nắn mông cậu. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn, ánh mắt không vui, giơ tay lên túm lấy eo cậu kéo về, lại nảy sinh ý định tàn nhẫn mà nhấc đầu gối cậu lên, ép chân Tống Á Hiên dạng ra hai bên.

Khi hậu huyệt của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nhét quy đầu vào, cậu ngửa đầu kêu thất thanh, vội vàng thò tay xuống chặn lại nơi đó của mình, dương vật của Lưu Diệu Văn chỉ đâm vào mu bàn tay của cậu.

Lưu Diệu Văn đỏ mắt lừ lừ nhìn Tống Á Hiên, tay đè mạnh lên đầu gối cậu, giọng nói khàn khàn đầy giày vò. Hắn ưỡn eo chạm vào tay Tống Á Hiên, nói: "Bỏ ra, tôi muốn chơi cậu."

Tống Á Hiên nghe thấy lời hắn, tai nóng lên, tay vẫn không chịu lấy ra. Cậu nghiêng đầu nhìn một cái hộp khác còn chưa mở, nuốt nước bọt nói: "Bao cao su? Cậu quên rồi à?"

Đúng là Lưu Diệu Văn quên thật, hắn quay đầu nhìn theo tầm mắt của cậu thấy hộp đồ bảo hộ, đột nhiên thấy rất bài xích, không quá vui lòng sử dụng, nhất là sau khi Tống Á Hiên đã cản trở còn nhắc nhở hắn.

Lưu Diệu Văn không nhịn được mà đoán mò, cũng không quan tâm suy đoán của mình có logic hay không. Hắn nghĩ, tại sao Tống Á Hiên lại nhiều kinh nghiệm như vậy? Khuếch trương rồi đeo bao cao su, thứ tự các bước này, Tống Á Hiên đã trải qua bao nhiêu lần mới có thể nhớ kỹ như vậy? Trong giây phút quan trọng thế này, một chân cũng đã bước được vào cửa rồi, thế mà Tống Á Hiên vẫn còn lý trí để nhắc hắn mặc áo mưa? Là bởi vì không phải làm lần đầu tiên cho nên như vậy sao? Không phải lần đầu tiên nên mới không kích động giống hắn?

Không nghĩ còn ổn, đã nghĩ đến là lồng ngực lại cảm thấy có ngọn lửa hừng hực bùng lên. Lưu Diệu Văn thở hồng hộc, hắn nói với bản thân, đây không phải lần đầu tiên của Tống Á Hiên, bị người khác làm thì sao? Cũng chỉ là vui đùa thôi, vui đùa tí thôi mà, cần gì phải tích cực như thế? Cũng không phải con mẹ nó muốn làm người yêu của cậu ta, mày quản được trước nhưng có chắc lần sau cậu ta không lên giường với người khác nữa không?

Lưu Diệu Văn sầm mặt mở hộp bao cao su ra, hắn cầm một cái trong tay rồi xé bao bì. Hai tay hắn đang dính dầu bôi trơn nên rất trơn, xé mãi không được cái túi vuông nhỏ này.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn thử nhiều lần mà không được, cậu đưa tay ra đỏ mặt nín cười, nhỏ giọng nói: "Đưa tôi đi."

Tống Á Hiên nghĩ tay cậu xé chắc chắn là dễ dàng, nhưng cậu chưa từng nghĩ hành động giúp đỡ này trong cái nhìn đầy đố kỵ điên cuồng của Lưu Diệu Văn lại mang ý tứ khác.

Lưu Diệu Văn né tránh bàn tay của Tống Á Hiên, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn niết lấy mép túi, dùng miệng xé ra, đúng là xé được ra thật. Nhưng miệng túi xé quá lớn, bao cao su trơn nhẵn văng ra ngoài, rơi lên bụng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thấy man mát mà run lên, cúi đầu nhìn thứ trên bụng mình, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, lại ngẩng đầu nhìn thử Lưu Diệu Văn, thấy hắn cau mày nghiến răng nhìn chằm chằm lên bụng mình. Tống Á Hiên vội vàng điều khiển lại cơ mặt, nếu không là cười thật đấy.

Lưu Diệu Văn tức giận cầm lấy bao cao su trong suốt, một tay giữ lấy cây hàng của mình, một tay bọc bao cao su lên quy đầu, kéo xuống, cuối cùng cũng vuốt phẳng phiu. Phía trên dán sát vào quy đầu nên gồ lên một cái đỉnh nhỏ.

Sau khi trang bị sẵn sàng, Lưu Diệu Văn lại ép hai chân Tống Á Hiên dạng ra lần nữa, bảo Tống Á Hiên nâng mông lên khỏi giường. Khe hở trong mông lọt vào tầm mắt, hơi thở Lưu Diệu Văn nóng lên, đầu gối nhích về phía trước, hắn ưỡn dương vật lên. Lưu Diệu Văn cho rằng lần này hắn nhất định có thể đâm một phát vào trong Tống Á Hiên rồi, không ngờ quy đầu lại đâm phải mu bàn tay cậu lần nữa. Hắn nhịn rất lâu rồi, bây giờ như bị lửa thiêu, huống hồ trong lửa dục còn xen lẫn cả lửa ghen.

Lưu Diệu Văn hạ giọng cảnh cáo, trợn mắt lườm Tống Á Hiên, quát: "Bỏ ra."

Tống Á Hiên bị hắn quát giật bắn cả người, mông cũng rụt lại. Có lẽ Tống Á Hiên đang cân nhắc, cậu nhìn vũ khí của Lưu Diệu Văn đã được bao cao su bao bọc, liếm môi, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi muốn nằm. Vào từ phía sau cơ!"

"??Dafug!"

Lưu Diệu Văn không nghe thấy Tống Á Hiên nói câu này. Tống Á Hiên càng nói càng khiến hắn cảm thấy những suy đoán của mình trông có vẻ vớ vẩn nhưng lại rất hợp lý. Hắn dùng sức gạt bàn tay đang che miệng huyệt của Tống Á Hiên ra, cưỡng ép thứ to lớn cứng rắn của mình đi vào. Vừa vào được phần đầu, trong lòng hắn lại tức giận. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Á Hiên, nói với cậu: "Ở đây, tôi quyết định. Tôi muốn chịch cậu chơi cậu thế nào, không phải việc cậu có thể quyết định. Tống Á Hiên, cậu rõ chưa? Bây giờ tôi chơi cậu, con mẹ nó là Lưu Diệu Văn tôi!" Không phải một người khác cậu có thể khống chế có thể thao túng, ngoan ngoãn nghe lời cậu.

"A! Không được! Cậu từ từ thôi! ĐM!"

Tống Á Hiên không hiểu, cậu cũng biết đau. Hai chân cậu mở rộng, mông vểnh lên, lỗ nhỏ bên trong banh ra, bên trong ngậm lấy anh em của Lưu Diệu Văn. Hết lần này tới lần khác Lưu Diệu Văn không thèm ngó ngàng gì tới, còn không chịu dừng một chút đã xông thẳng vào bên trong, còn nói cái gì mà bây giờ người chơi cậu chính là Lưu Diệu Văn hắn? WTF? Đương nhiên là cậu biết, nếu không phải Lưu Diệu Văn hắn, cậu có thể cho người khác làm sao? Thật là khốn kiếp, tên rắn thối không biết thế nào là dịu dàng thế nào là điềm đạm!

Lưu Diệu Văn không muốn từ từ, cũng không thể chậm trễ thêm được nữa. Cây hàng của hắn đang bị cắn rất chặt bên trong mông Tống Á Hiên, bị mút lấy không thể ra được, kích thích mãnh liệt khiến da đầu lẫn sau lưng hắn đều tê dại. Hắn muốn đút cả cây vào bên trong, ép khô Tống Á Hiên, khuấy đảo bên trong Tống Á Hiên ra nước, khiến toàn thân Tống Á Hiên bị hắn chơi nhũn ra thành một bãi nước, tan chảy trên giường của hắn, phải khiến cậu không thể xuống giường được để đi câu dẫn những kẻ khác nữa.

Tống Á Hiên đau thảm, dương vật vốn đang cứng sắp bắn tinh bây giờ lại bị đau mà mềm nhũn, sắc mặt cũng dần trắng bệch, cậu cắn chặt răng cau mày. Cậu thấy Lưu Diệu Văn không nghe cậu, còn cắm đầu cắm cổ đi vào bên trong, dứt khoát từ bỏ việc nói chuyện, đưa tay đẩy bụng Lưu Diệu Văn. Lòng bàn tay cậu chạm lấy lông mu hắn, ngón tay túm lấy giật ra nhưng cũng không dám dùng quá sức. Cậu vẫn không thể tàn nhẫn với Lưu Diệu Văn được.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, còn cắn môi, trong lòng tự dưng thấy sung sướng rất khó hiểu. Hắn còn nhếch mép cười với Tống Á Hiên, nói: "Đau không? Đau là đúng rồi." Hắn đau, bị Tống Á Hiên kẹp chặt đến đau, hắn cũng muốn Tống Á Hiên cảm thấy đau, như thế mới công bằng.

Tống Á Hiên tức chết, thả lỏng hàm răng, mở miệng chửi hắn: "Đau cái đéo gì, cậu đúng là tên khốn kiếp! Khốn kiếp, đồ tồi! A!"

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên chửi hắn, vũ khí của hắn lại nâng cấp biến hóa. Bên trong mông Tống Á Hiên quá chặt, hắn mới đi vào một nửa đã bị siết lấy không nhúc nhích được. Hắn dứt khoát dùng hai tay ôm lấy mông cậu, xoa nắn hai cánh mông đưa đẩy, xông thẳng vào bên trong lỗ nhỏ.

Tống Á Hiên sợ muốn chết, Lưu Diệu Văn điên rồi, dáng vẻ hắn chẳng thèm quan tâm đã muốn cắm thẳng vào trong quá dọa người. Cậu không còn cách nào khác, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, phải dùng tay giữ lấy vũ khí của Lưu Diệu Văn, lợi dụng sự cản trở của tay không để cho hắn tấn công nữa. Ngực cậu phập phồng lên xuống, nức nở nhớ lại những thứ đã kiểm tra trên mạng, cố gắng thả lỏng, không để bản thân khó chịu như vậy nữa.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn tay Tống Á Hiên, trong đầu nổ bùm bùm, hắn muốn gạt tay cậu ra. Nhưng khi ngẩng lên nhìn khóe mắt lấp lánh ánh nước của Tống Á Hiên, mặt cũng không còn đỏ như vừa rồi, trên môi để lại dấu răng cắn sâu đến vậy, trong lòng hắn đột nhiên thấy mềm nhũn, thôi được rồi.

Nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ đứng im.

Lưu Diệu Văn dời vị trí quỳ thuận nhất, mím môi nhìn Tống Á Hiên đang dạng chân rộng ra bị mình cắm, còn cả ngón tay vừa trắng vừa đẹp của cậu, eo lùi lại, sau đó lại mạnh bạo đâm một cái. Bao tinh hoàn đập lên mông, bốp một tiếng vang lên.

"Lưu Diệu Văn!"

Con ngươi Tống Á Hiên co rút, cậu hoảng sợ kêu lên, sau đó thân thể rụt lại, nức nở khó chịu rên rỉ tên hắn. Cặp chân dài quấn ngang hông Lưu Diệu Văn run bần bật. Giọt lệ vương trên khóe mắt rơi xuống chăn theo chuyển động của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghe thấy Tống Á Hiên gọi tên mình, sau lưng tê rần, đầu óc nóng lên, không hiểu sao hắn cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn. Hắn giữ lấy eo Tống Á Hiên, kiểm soát eo cậu ưỡn thẳng lên, khống chế lực đạo đâm cậu, mỗi lần rút ra đều khiến dương vật ma sát với tay Tống Á Hiên, lông mu cũng sượt lên ngón tay cậu, hai bao tinh hoàn cũng đập lên mông kêu rất vang.

Đột nhiên lại dịu dàng như vậy, không hề thô bạo dữ dội như vừa xong.

Tống Á Hiên vừa bị Lưu Diệu Văn va chạm đau đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại được làm một cách ôn nhu như thế, ban đầu còn thấy vừa đau vừa tê, một lát sau còn thấy chút ngưa ngứa. Chân cậu kẹp lấy eo Lưu Diệu Văn vì hắn vừa nổi điên va chạm mạnh, bây giờ Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng như vậy, cậu thả lỏng, hai chân quấn ngang eo hắn, khẽ đung đưa theo từng nhịp đâm của Lưu Diệu Văn.

Nằm mơ không thể nào so sánh với thực tế.

Bây giờ Lưu Diệu Văn thật sự đang làm tình với Tống Á Hiên, sự sảng khoái này không biết phải hình dung thế nào nữa. Cộng thêm sinh lí nhanh nhẹn, kết hợp với khả năng tiếp thu, đây là sự sảng khoái mà Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm nhận được.

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú Tống Á Hiên, dưới thân lại di chuyển, quan sát mặt cậu lại dần dần đỏ lên, miệng cũng hơi nhếch lên.

Tống Á Hiên không thể chống đỡ nổi với việc Lưu Diệu Văn cứ dè dặt đâm vào rút ra như thế trong thân thể cậu, cả miệng huyệt lẫn cơ thể đều mềm nhũn. Lưu Diệu Văn khẽ lướt qua nơi mẫn cảm của cậu khiến cậu thở gấp ra tiếng, mặt đỏ bừng túm chăn trùm lên đầu. Người anh em dưới háng lại một lần nữa có cảm giác muốn cương, đầu vú trên ngực bị Lưu Diệu Văn chơi vừa sưng vừa đau cũng dâng lên khoái cảm tê dại ngứa ngáy, một bên chưa bị đụng vào không bằng lòng bị cô đơn mà căng lên, muốn được vuốt ve chiều chuộng.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, quả nhiên phần da thịt đã đỏ hồng. Hắn cắn răng, rút vũ khí ra, ngay lập tức miệng huyệt co chặt lại, khe hở ở giữa như chìm vào bóng tối.

Lưu Diệu Văn cảm thấy gân xanh trên trán hắn như muốn nhảy nhót, cơ bụng căng chặt. Hắn nhìn người anh em của mình, thật cứng rắn, từ trước đến nay chưa từng cương đến mức này. Hắn nuốt vài ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, đúng lúc hành động liếc trộm hắn của cậu cũng bị bắt tại trận.

Lưu Diệu Văn giữ lấy dương vật, đánh vào cái tay đang để yên của Tống Á Hiên, bắt đầu chen quy đầu vào giữa bộ phận sinh dục và đáy chậu(*) của cậu, mắt thấy Tống Á Hiên đang không ngừng liếm môi, hỏi: "Sướng không? Không đau nữa à?"

(*) Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục.

Tống Á Hiên lảng tránh ánh mắt nhìn ra chỗ khác, không trả lời hắn, cái miệng phía dưới cứ co rút liên hồi, rõ ràng đang sướng dở lại trống vắng, muốn ăn dưa chuột nữa.

Lưu Diệu Văn đè tay Tống Á Hiên sang bên cạnh, cạ vũ khí lên miệng huyệt. Mắt hắn cứ dính chặt lấy gương mặt Tống Á Hiên, sau khi không thấy cậu nói gì thì đâm cả cây vào bên trong cậu, đâm đến mức lông mu cũng muốn chui tọt vào, hai túi trứng dán sát lên mông, không vào thì thôi chứ thật ra cũng muốn chen chân vào bên trong lắm. Hắn nói: "Sướng là tốt rồi, giờ đến lượt tôi."

Tống Á Hiên mấp máy môi không nói thành lời, lồng ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển, phía dưới vẫn cắn chặt Lưu Diệu Văn không thả, cả người lâng lâng như bị ném lên không trung.

Tống Á Hiên cảm thấy mình thật sự tiêu rồi, cậu chết toàn thây trong tay Lưu Diệu Văn, bất kể là tâm hồn hay là thể xác.
Chương 29
╰─────────╯

Mặc dù Tống Á Hiên đang cắn chặt chăn trong miệng nhưng tiếng rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra từ kẽ răng. Cậu khàn giọng kìm nén, từng tiếng rên vẫn như câu dẫn khiến eo Lưu Diệu Văn càng mạnh bạo đâm cậu một cách tốc lực.

Sự đau đớn phải chịu đựng đã qua đi, tràng thịt bên trong mông Tống Á Hiên đã rất mềm, còn vô cùng có lực. Mỗi lần Lưu Diệu Văn chọc vào rút ra, phần thịt mềm vẫn cứ hút rất chặt, giữ hắn lại không cho đi. Lưu Diệu Văn cũng luyến tiếc, hắn hơi rút ra rồi cắm vào, lần sau còn sâu hơn cả trước, chen chúc đâm mạnh đến khi không vào nổi nữa mới rút ra. Chỉ như vậy thôi mà lần nào cũng khiến Tống Á Hiên lên đỉnh, xung quanh lỗ hậu nhớp nháp ẩm ướt, làn da toàn thân từ trắng muốt chuyển thành đỏ ửng, đẹp đến mức khiến người khác muốn vuốt ve chiều chuộng.

Quy đầu cạ qua điểm mẫn cảm, cái mông Tống Á Hiên co lại thật chặt ngay lập tức, tiếng rên rỉ trong miệng cao vút nhưng bị chăn chặn lại. Đôi mắt như phủ một tầng nước, tầm mắt phía trước mông lung, cảnh vật hư hư thật thật.

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên siết đến da đầu tê dại, suýt chút nữa đã đầu hàng trực tiếp. Không chờ cảm nhận rõ sự siết chặt bên trong của Tống Á Hiên, hắn cắn răng rút dương vật ra, hô hấp hồng hộc nặng nề. Cây hàng cương cứng trướng lên, chịu đựng khoái cảm được đâm.

Lưu Diệu Văn nhìn cái lỗ giữa mông Tống Á Hiên. Nơi đó đang không có thứ gì chọc vào, co rụt lại thành hình dáng ban đầu. Nhưng Tống Á Hiên vừa thả lỏng, giữa những nếp uốn lại dãn ra một chút, cái miệng nhỏ to bằng ngón út to, đó là vì vừa bị hắn dùng vũ khí chơi lỏng. Khóe miệng Lưu Diệu Văn nhếch lên, hắn thở gấp ngẩng đầu nhìn gương mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên xoay mặt xuống giường, trong miệng vẫn cắn chăn, gò má đỏ rực và lỗ tai sắp rỉ ra máu quay về phía Lưu Diệu Văn, lông mi dài đẫm nước mắt, thi thoảng run run. Lưu Diệu Văn nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Tống Á Hiên không nhìn hắn mà nhìn sang bên cạnh làm gì vậy? Bị hắn làm đến vậy rồi vẫn không nhìn hắn? Chẳng lẽ đang nghĩ đến người khác?

ĐM!

Nghĩ đến khả năng này, lồng ngực Lưu Diệu Văn như bị nghẹn lại rất không thoải mái. Hắn trầm mặt, tay duỗi ra là túm được mép chăn của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị hắn chơi đến mơ màng, còn sắp đến lúc cao trào, bây giờ lại thấy hắn rút vũ khí ra, còn lôi cái chăn cậu đang cắn trong miệng thì rất khó chịu. Cậu mở đôi mắt long lanh mê man nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt Tống Á Hiên nhìn mình, sự khó chịu đã giảm bớt nhưng vẫn rất phiền muộn. Hắn kéo chăn ra đằng sau, tay run run, đỏ mắt nhìn đăm đăm Tống Á Hiên nói: "Nhả ra."

Tống Á Hiên thả lỏng răng, nhả chăn cắn bên trong ra ngoài, lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, thở nhè nhẹ nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn xuống người anh em của hắn, chân kẹp lên eo hắn vặn vẹo, thúc giục hắn mau lên.

Lưu Diệu Văn nhìn cái chăn bị nước bọt của Tống Á Hiên làm ướt một mảng, cảm nhận Tống Á Hiên đang kẹp lấy eo hắn, nhìn cậu chằm chằm. Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu, lôi cái chăn bông đang bị cậu đè lên ra rồi kê cẩn thận sau lưng cậu.

Mông và eo đã cao hơn bả vai và đầu, Tống Á Hiên cảm thấy chưa quen lắm, đầu óc cậu nóng lên. Đến khi một tay Lưu Diệu Văn giữ chân cậu đẩy sang hai bên, quỳ vững vàng đẩy dương vật vào bên trong cậu, Tống Á Hiên trừng mắt.

Cái tư thế này, độ cao này, cậu thấy quá rõ cảnh tượng cây hàng của Lưu Diệu Văn từng chút từng chút một lao vào bên trong huyệt của cậu. Bức tranh quá dâm mỹ và sắc tình này khiến Tống Á Hiên kích thích đến phát điên.

Lưu Diệu Văn dùng tư thế này đâm chọc liên tiếp vào thân thể Tống Á Hiên, hắn cố định chân cậu bằng cổ tay mình, hít thở sâu mấy cái rồi không khách khí làm cậu. Vốn dĩ hắn đã đâm rất sâu rồi, bây giờ dùng tư thế này còn vào sâu hơn nữa. Đến khi eo hắn chững lại, sau khi dùng sức chơi Tống Á Hiên, cậu không thể ngậm miệng được nữa, rên rỉ thành tiếng.

Lưu Diệu Văn rất hài lòng, còn Tống Á Hiên thì sắp không ổn rồi.

Khi Lưu Diệu Văn đã cố định được tư thế, Tống Á Hiên sung sướng đến mức rên rỉ không ngừng, cậu đỏ mặt muốn đi tìm thứ gì có thể bịt mồm mình lại. Thật vất vả Tống Á Hiên mới túm được cái áo len, Lưu Diệu Văn lại đoạt lấy mà ném thẳng xuống gầm giường. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt như muốn lên án. Lưu Diệu Văn nhìn lại cậu, cứ một chút lại cạ lên điểm mẫn cảm bên trong, còn nghiến qua nghiến lại xung quanh tràng thịt.

"A!"

Tống Á Hiên không chịu nổi nữa, ngửa đầu ưỡn ngực ngã xuống giường, giơ tay đầu hàng. Đôi mắt cậu mờ mịt nhìn Lưu Diệu Văn, mở miệng rên rỉ trên giường, không khoa trương không giả vờ nữa, tất cả đều là biểu hiện lên đỉnh bị Lưu Diệu Văn va chạm mà sung sướng. Khi thì nghẹn ngào trầm thấp, khi lại cao vút uyển chuyển, trái hay phải thì đều là sướng, đều thoải mái cả.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên lớn tiếng kêu, vòng eo càng chuyển động nhanh hơn, trên trán trước ngực đều đẫm mồ hôi nóng hừng hực ngập tràn dục vọng. Hắn đẩy cao chân Tống Á Hiên lên khiến mông cậu càng vểnh hơn, đâm vào rút ra siêu nhanh. Lỗ nhỏ bên trong mông Tống Á Hiên khép khép mở mở, tiếng lép nhép hòa thanh cũng tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lắc đầu, bị chơi đến mạnh mẽ nức nở đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn, tay còn lại đè lên bộ phận của mình, chỉ dám nhẹ nhàng tuốt nhẹ mấy cái, không dám đụng lên quy đầu nhạy cảm. Cậu nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang mím môi thở hồng hộc, trong đầu hỗn loạn, đột nhiên nảy ra một nghi vấn: Có phải Lưu Diệu Văn biết trước rồi không? Tại sao mới lần đầu tiên đã khiến cậu thoải mái như vậy? Chẳng phải nói lần đầu tiên của đàn ông đều bỡ ngỡ, không quen sao?

Nhưng mà với dáng vẻ Lưu Diệu Văn đâm cậu, nhìn thế nào cũng thấy không hề không quen hay gượng gạo, chỉ trừ lúc khuếch trương trông có vẻ vội vàng quá mà thôi.

Quan trọng nhất là, chẳng phải xử nam sẽ bắn nhanh sao? Lưu Diệu Văn chịch bao lâu rồi còn chưa bắn? Cây hàng của hắn cứ cương mãi mà chưa có ý định muốn bắn.

Tống Á Hiên cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, cả người như bốc lên mùi chua. Cậu đoán có khi nào Lưu Diệu Văn đã từng trải qua với người khác, cậu không phải lần đầu tiên của hắn, cho nên hắn mới như vậy không?

Không đoán thì thôi, càng đoán càng thấy ghen tị.

Tống Á Hiên giơ chân giẫm lên bả vai Lưu Diệu Văn, cổ họng nuốt nước bọt, rụt eo về sau, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn hắn, hừ ghen tị chết mất, vừa tức vừa khó chịu hỏi hắn: "Này, có phải cậu thạo quá rồi không?"

Lưu Diệu Văn không thèm phản ứng cậu mà còn đâm chọc nhanh hơn, cậu dùng chân đẩy Lưu Diệu Văn, nghẹn ngào khàn giọng kêu lên: "Con mẹ nó, có phải cậu làm với người khác rồi không?"

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đá, dương vật trượt khỏi mông cậu. Hắn nghe thấy chất vấn của cậu, cau mày, giơ tay lên dùng sức túm lấy chân cậu cố định lên bả vai hắn, bực mình vô cùng, tay còn lại giữ eo Tống Á Hiên không để cậu rụt về đằng sau, căm tức nhìn Tống Á Hiên.

Trong lòng Tống Á Hiên đang rất ghen tị, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, gương mặt đầy vẻ oan ức muốn khóc. Trong lòng cậu cứ nghĩ đến chuyện có phải Lưu Diệu Văn từng dẫn người khác về làm chuyện thế này trên cùng cái giường này rồi không, đỏ mặt quay đi, không hề vui chút nào.

Con ngươi Lưu Diệu Văn co lại, hắn bóp cằm Tống Á Hiên ép cậu phải quay mặt nhìn hắn, mở miệng ra là nghe thấy câu nói còn nồng nặc mùi giấm và tức giận hơn Tống Á Hiên nhiều.

Hắn nghiến răng hỏi cậu: "Cậu đã bị bao nhiêu người chơi rồi?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong đầu tỉnh táo lại, mãi mới phản ứng được Lưu Diệu Văn hỏi gì, ngay lập tức nổi khùng đẩy cái tay đang bóp cằm cậu ra: "Cậu có ý gì?"

Lưu Diệu Văn cau mày cười nhạt, tay mò xuống nhét hai ngón tay chen vào trong mông Tống Á Hiên, rút ra cắm vào, nói: "Ý trên mặt chữ."

Tống Á Hiên vừa buồn bực vừa tức, cậu chống nửa thân trên dậy, không cho Lưu Diệu Văn làm cậu nữa: "Cậu đi ra ngoài!"

Lưu Diệu Văn lạnh mặt nhìn cậu, không chỉ không rút ngón tay ra mà còn chọc vào chỗ mẫn cảm của cậu, đùa giỡn với tốc độ cao, ngón tay chọc khiến Tống Á Hiên kêu thành tiếng, dương vật dưới háng cũng giật giật.

Lưu Diệu Văn chợt rút tay ra, nhìn chất nhầy trên ngón tay, giơ đến trước mặt Tống Á Hiên cho cậu nhìn, trong mắt u tối đến đáng sợ: "Chọc bừa mấy cái mà đã chào cờ được, rốt cuộc cậu hay tôi mới thế đây?"

Tống Á Hiên nhìn ngón tay Lưu Diệu Văn, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, sắc mặt hết đỏ lại trắng, trắng xong lại đỏ, thật lâu mới dần dần hết giận. Xem như cậu đã hiểu rồi, chính cậu nghi ngờ Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn cũng đang hoài nghi cậu.

Đụ má?? Đây là chuyện gì vậy?!

Tống Á Hiên xoay cổ lại sờ lên mặt mình, nhìn chằm chằm bao cao su và dầu bôi trơn đặt ngay ngắn trên giường, trong lòng không nhịn được vui vẻ, giống như kẻ ngốc vậy.

Lưu Diệu Văn còn đang bực, Tống Á Hiên đuổi hắn ra ngoài, còn hắn thì thật sự định xuống giường đi ra ngoài, mặt mũi đen sì cả lại.

Hiểu lầm được tháo gỡ, Tống Á Hiên sao có thể để hắn đi. Lưu Diệu Văn vừa lùi đầu gối ra sau, Tống Á Hiên giơ tay ôm lấy cổ hắn, kéo ngã cả hai người ra sau giường. Hai người ngã lên nhau, đầu vú va phải ngực hắn khiến cậu đau đến mức hít hà, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cứ cười.

Lưu Diệu Văn hơi bối rối, bình tĩnh lại rồi chống tay ngồi dậy. Cánh tay vừa dùng sức, lỗ tai hắn bị cắn, còn cắn rõ mạnh, sau đó hơi thở nóng bỏng phun bên tai hắn, giọng nói cũng truyền vào trong tai.

Tống Á Hiên nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng nói: "Cậu là người đầu tiên." Nói xong cậu thả lỏng cánh tay đang ôm cổ Lưu Diệu Văn, dẩu môi quay mặt vào trong tường.

Lưu Diệu Văn nhìn gò má Tống Á Hiên, trong đầu cứ quay cuồng, cuối cùng cũng tải xong. Ngực hắn nóng ran, ánh mắt nóng rực nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên quay mặt sang nhìn Lưu Diệu Văn, cắn răng nuốt nướt bọt, hai chân lại quấn lấy eo hắn, còn cạ mông mình lên anh em dưới háng, giọng nói mềm nhũn câu dẫn: "Này, còn không làm đi à?"

Người khiến hắn bực mình là cậu, mà người xuống nước nhượng bộ trước cũng là cậu.

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, nhìn chằm chằm không biết sống hay chết, Tống Á Hiên luôn dễ dàng khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường. Hắn nắm lấy anh em của mình, nhắm thẳng vào lỗ mà đâm.

"A! Fuck!" Tống Á Hiên bị làm khẽ kêu, eo rụt lại: "Sâu quá, trướng, cậu đi ra ngoài."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào cũng không đi ra, mím môi nhìn chăm chú Tống Á Hiên, bên dưới chuyển động nhanh như máy đóng cọc, hết đâm rồi rút khiến Tống Á Hiên mất hồn, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng vang lên.

Tống Á Hiên vừa rồi đã nhẫn nhịn quá lâu, dương vật đã cứng đến mức phải phát tiết. Cậu nắm lấy của mình, ánh mắt đong đưa nồng nàn tình cảm nhìn Lưu Diệu Văn, nức nở tuốt lên tuốt xuống tạo nên một trận khoái cảm. Đến khi Lưu Diệu Văn cắm rất sâu vào điểm mẫn cảm, lông mu hắn cọ lên miệng huyệt, Tống Á Hiên không thể chịu được nữa mà bắn tinh cao trào.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng khi lên đỉnh của cậu, nhìn đôi môi đỏ tươi đang cắn để nuốt hết tiếng nghẹn ngào vào trong. Trong phút chốc, Lưu Diệu Văn bị kích thích mãnh liệt, hắn thở hồng hộc liều mạng rút cây hàng đang ở bên trong tràng ruột không ngừng cắn mút hắn rõ chặt của Tống Á Hiên, sau đó lại thô bạo đâm chọc vào bên trong nơi thít chặt ấy.

"A! Không được! Ha! Ha! Lưu Diệu Văn, chậm thôi!"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn dốc sức làm đến khi lên đỉnh, vừa khó chịu lại có cảm giác thoải mái khó tả. Cậu lắc eo động chân, bả vai cứ ma sát trên giường.

Lưu Diệu Văn yêu thích dáng vẻ kích thích không chịu nổi của Tống Á Hiên, hắn túm lấy eo cậu, kéo cậu về phía hắn, liều mạng vùi thật sâu vũ khí vào bên trong tràng thịt ấm áp.

"A!"

Trước mắt Tống Á Hiên sáng lóa, cuối cùng một dòng tinh dịch được bắn ra, cả cơ thể mềm nhũn run lẩy bẩy dưới thân Lưu Diệu Văn.

"ĐM!"

Lưu Diệu Văn cũng bắn, bắn bên trong Tống Á Hiên, như thể muốn đánh dấu cơ thể cậu thuộc về hắn. Đến khi bắn xong, hắn thở to, cũng không biết khóe miệng mình đang cong lên, chống tay đè lên Tống Á Hiên, nhìn cậu đang thất thần.

Lần đầu tiên, bọn họ cứ như vậy trao lần đầu tiên của mình cho đối phương.

Hừng đông lạnh lẽo, tại đây, hai trái tim còn chưa được kết nối nhưng đã dần quan tâm đến nhau.
Chương 30
╰─────────╯

Vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của đợt lên đỉnh, Tống Á Hiên thở dốc, ánh mắt dần tìm lại tiêu cự. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn mặt mũi đỏ gay đang chống tay nhìn cậu từ trên xuống, trên trán còn mướt mấy giọt mồ hôi, cậu liếm môi, giơ bàn tay mềm oặt lên lau sạch giúp hắn. Tống Á Hiên lau xong còn nhìn chằm chằm tay mình, thở gấp dang hai tay trên giường, tiếp tục ngắm nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không phòng bị được Tống Á Hiên chạm vào cơ thể run lên. Hắn nhìn biểu cảm hài lòng còn xen lẫn sự đắc ý nhỏ trên mặt cậu, cảm thấy nơi vừa được bắn kia lại bắt đầu có dấu hiệu tiếp tục.

Tống Á Hiên động đậy cái chân bủn rủn, Lưu Diệu Văn bèn bóp lấy eo cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu không được ngọ nguậy. Lần này Tống Á Hiên nghe lời, không nhúc nhích, vòng eo mềm mại nằm im chờ đợi dưới thân hắn.

Thật ra Tống Á Hiên đã cảm nhận được, dương vật của Lưu Diệu Văn lại đang dần cứng lên trong huyệt đạo nhạy cảm của cậu. Tim cậu đập bình bịch, bối rối nghĩ ngợi chẳng lẽ Lưu Diệu Văn còn muốn làm thêm hiệp nữa?! Nghĩ như vậy, mặt cậu cũng dần dần đỏ lên, cậu quay mặt nhìn sang bên cạnh.

Tống Á Hiên cứ chờ vậy, Lưu Diệu Văn cũng không nhúc nhích làm gì hết, cứ như vậy duy trì tư thế nhét chim trong cơ thể cậu, tư thế chống hai tay bên người cậu. Tống Á Hiên buồn bực quay mặt lại mới phát hiện, ánh mắt Lưu Diệu Văn đang rơi lên đầu vú bên ngực phải, cũng không biết là nhìn hình xăm hay là... nhìn cái viên kia.

Tống Á Hiên cảm thấy hẳn là vế sau, bởi vì ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc này rất giống...vẻ mặt của đứa con nít mới ba tháng nhà họ hàng cậu khi nhìn thấy sữa.

Đụ má... Tống Á Hiên cắn môi, cậu nghĩ cái quái gì vậy?! Cậu làm gì có sữa...

Lưu Diệu Văn bị oan rồi, thật ra hắn không nhìn đầu vú cậu, hắn đang ngắm hình xăm của Tống Á Hiên. Đang nhìn dở thì nửa hình xăm bị che lại, không nhìn được nữa.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vểnh môi đè tay lên che ngực phải của mình, giọng khàn khàn, nhỏ giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, sưng rồi... không chơi được nữa đâu."

Lưu Diệu Văn không nghe rõ, hắn chỉ nghe được vế "không chơi được nữa đâu" đằng sau. Hắn dời tầm mắt nhìn lên cái tay Tống Á Hiên đang che ngực liền đoán được câu lầm bầm của cậu có ý gì.

Sắc mặt hắn trầm xuống, Lưu Diệu Văn lại đẩy eo đâm vào, Tống Á Hiên bị đâm kêu thành tiếng, kẹp chân lên eo hắn, cắn môi thở hổn hển nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn ngắm nhìn vẻ mong đợi hắn làm thêm chút gì đó không giấu được trên gương mặt Tống Á Hiên, phức tạp nhìn cậu, mở miệng phát ra một câu: "Lẳng lơ."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu tự làm tự chịu, đè bắp đùi cậu xuống đứng lên, rút anh em ra khỏi cơ thể cậu.

Lưu Diệu Văn vừa rút ra, sắc mặt Tống Á Hiên trắng nhợt, cậu giơ tay cản động tác của hắn, kêu lên: "Chờ đã."

Lưu Diệu Văn dừng động tác nhìn cậu. Tống Á Hiên môi run rẩy nhìn chằm chằm hắn, vừa căng thẳng vừa sợ, thút thít nói: "Đệt mợ... Hình như tôi, tôi chảy máu rồi."

Lưu Diệu Văn nghe xong nhíu mày, cúi đầu nhìn nơi còn đang gắn kết của hai người. Miệng hậu môn đỏ hồng của Tống Á Hiên vẫn đang ngậm dương vật của hắn, vòng nếp uốn còn bị hắn chơi sưng. Trong lòng hắn đang nghĩ có phải vừa rồi hắn quá đáng không quan tâm đến cậu, chơi Tống Á Hiên thô bạo quá nên mới khiến cậu bị thương không.

Lưu Diệu Văn nghĩ như vậy cũng thấy rất hối hận. Hắn không dám làm ra động tác gì nhanh quá, từ từ lùi eo ra sau, chỉ sợ rút nhanh quá khiến Tống Á Hiên càng bị thương nặng hơn.

Tống Á Hiên cũng rất căng thẳng, đầu óc rối loạn hỏng bét nghĩ xem nên xử lý vết thương như thế nào. Đến khi quy đầu của Lưu Diệu Văn rời khỏi miệng huyệt của cậu, cả người cậu toát mồ hôi, vội vàng ngã xuống giường, không dám nhìn nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cái miệng đang mấp máy còn dính thứ dịch màu trắng của Tống Á Hiên, lại nhìn bao cao su ướt nhẹp bọc lấy người anh em của hắn, chân mày nhíu chặt lại. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đưa ba ngón tay âm thầm vào bên trong cái lỗ của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị hắn làm cho cơ thể run rẩy, chân giơ cao không dám khép lại, hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Lưu Diệu Văn rút tay ra, nhìn tinh dịch dính đầy trên tay, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên vừa dâm đãng giờ lại mặt mày trắng bệch, khóe miệng nhếch lên, cố ý trầm giọng nói: "Rất nghiêm trọng."

Tống Á Hiên nghe xong, cả người rất không ổn, cậu còn cảm giác được có thứ gì đó chảy từ bên trong mông ra ngoài. Lưu Diệu Văn nói "Rất nghiêm trọng", cậu còn tưởng thứ chảy ra là máu, hốc mắt đỏ lên nhanh chóng, nghẹn ngào hỏi: "Làm sao đây... Mẹ kiếp, tôi không chuẩn bị thuốc..."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên căng thẳng sợ đến phát khóc, dáng vẻ hoảng hốt này đúng là chẳng giống bậc thầy có kinh nghiệm gì cả. Trong lòng ê ẩm như nhũn ra, hắn giơ tay lau sạch phần tinh dịch còn dính trên miệng huyệt, chìa bàn tay nhớp nháp vì chất dịch cho Tống Á Hiên nhìn, nói: "Bao cao su thủng."

Tống Á Hiên mở đôi mắt đỏ ửng nhìn bàn tay Lưu Diệu Văn, vẫn chưa hoàn hồn lại được ngay.

Lưu Diệu Văn thu tay lại, quỳ đứng tuột cái bao cao su đang đeo ra, vừa tháo ra được, cái áo mưa thủng một lỗ ở đầu nhỏ tí tách từng giọt tinh dịch xuống bụng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt cậu dần khôi phục lại vẻ đỏ hồng, nghiến răng chu miệng mắng Lưu Diệu Văn: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, cậu trêu tôi?!"

Lưu Diệu Văn nhướn mày ném chuẩn xác cái bao cao su như ném lon trúng vào thùng rác, quay người chống nạnh nhìn Tống Á Hiên nói: "Bắn bên trong, nghiêm trọng không?"

Tống Á Hiên khép hai chân đang mở rộng ngồi dậy, kéo chăn đắp lên thân dưới của mình, quay mặt đi cả giận nói: "Nghiêm trọng cái đéo gì? Bắn bên trong và bị thương chảy máu là hai chuyện giống nhau chắc?"

Lưu Diệu Văn không cứng đầu đấu võ mồm với Tống Á Hiên, hắn quá quen với cậu rồi. Trước mặt hắn, Tống Á Hiên chính là một người khác. Cái gì dịu dàng cái gì nho nhã, đúng là lừa đảo. Tống Á Hiên ở cùng hắn sẽ ồn ào, lẳng lơ, một kẻ sôi nổi rất thèm đòn.

Cửa sổ khép hờ, lúc này gió lạnh thổi vào qua kẽ hở, hai người mới cảm thấy lạnh đến rùng mình.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một cái rồi xuống giường. Hắn nhặt cái áo len của cậu vừa bị hắn ném xuống đất rồi đi đóng cửa sổ. Tống Á Hiên nhìn theo hắn, nhìn thứ lắc lư dưới háng khi hắn bước, thoáng chốc đỏ mặt cúi đầu xuống, tay thò vào chăn len lén sờ mông mình một cái. Đúng là Lưu Diệu Văn không lừa cậu, chỉ có tinh dịch chảy ra chứ không có máu.

Lưu Diệu Văn đóng cửa sổ cẩn thận, quay về nhìn thấy động tác của Tống Á Hiên, hô hấp nhanh hơn. Tống Á Hiên co ngón tay nắm thành quyền, nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi muốn tắm."

Lưu Diệu Văn đi tới, ngồi bịch cái lên giường, cầm lấy hộp bao cao su nghiên cứu, tay chỉ ra cửa, nói một cách hờ hững: "Ra cửa rẽ trái."

Đệt mợ, tên rắn thối rút chim ra là vô tình!

Tống Á Hiên thở phì phò vén chăn trên người lên, quỳ chân di chuyển ra mép giường. Lúc chuẩn bị đặt chân xuống sàn, cậu cũng cảm giác được có thứ gì đó chảy từ trong mông mình xuống. Đến khi cậu đứng trên sàn, tinh dịch còn sót bên trong chảy ra thật.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn dấu vết ẩm ướt bên trong bắp đùi trái của mình, tinh dịch trắng đục vương ở trên, mặt thoáng chốc đỏ, sau lưng đau mỏi suýt chút nữa ngã xuống đất.

Lưu Diệu Văn nghe thấy Tống Á Hiên mắng, quay đầu nhìn cũng thấy cảnh tượng kích thích thị giác kia, con ngươi co rút.

Tống Á Hiên nghiêng đầu thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình chằm chằm, bước nhanh ra cửa. Lúc cậu đi vẫn bị rớt xuống vài giọt trên sàn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lưu Diệu Văn mới dời mắt khỏi tinh dịch nhỏ xuống dính trên sàn ra. Hắn giơ tay vò đầu, chịu đựng sự xao động trong lòng. Hộp áo mưa trong tay cũng bị bóp đến méo mó, thứ giữa hai chân lại dựng lên, nào còn tâm tư nghĩ đến chuyện tại sao bao cao su lại bị thủng.

Tống Á Hiên trốn trong phòng tắm, đứng dưới vòi sen đang xả nước nóng, cười ngây ngô đến mức bản thân cũng sắp không chịu nổi, mặt cũng cười đến sắp cứng cả lại.

Cậu giơ tay lên vỗ lấy gương mặt nóng bừng của mình, cảm nhận được cái mông vẫn ướt.

"Mẹ nó...Sao vẫn còn?" Tống Á Hiên thò tay ra sau sờ thử, cắn răng nhìn thứ sền sệt dính trên tay bị nước xả trôi ngay tức khắc, chớp mắt hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Sớm biết như vậy còn đeo bảo hộ làm gì..."

Cậu vừa nói vừa xấu hổ thò tay ra sau, nhét ngón tay vào trong cái lỗ phía sau, Tống Á Hiên nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng Lưu Diệu Văn vừa đè cậu ra làm tình, quá dâm dục.

Không chờ Tống Á Hiên nghĩ lung tung bậy bạ xong, cửa phòng tắm vốn được khóa trái đột nhiên mở từ bên ngoài. Cậu giật mình rút ngón tay ra, mang theo cảm giác ê ẩm trướng đầy, mở mắt nhìn người đang đứng quan sát cậu ở cửa.

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa phòng tắm khoảng nửa tiếng, đứng đến lạnh cả người mà Tống Á Hiên vẫn chưa ra. Trong đầu xẹt qua vài dự đoán không tốt, hắn không chờ được đã giơ tay mở cửa ra.

Ừm, khá tốt, người vẫn còn khỏe, không ngã xuống cũng không té xỉu.

Tống Á Hiên hết nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn ổ khóa cửa, Lưu Diệu Văn cũng nhìn ổ khóa, nhấc chân bước vào trong phòng tắm, nói: "Không phải nhìn, hỏng rồi." Vừa nói hắn vừa đi thẳng đến gần Tống Á Hiên, chiếm một nửa cái vòi sen khiến nước nóng rơi xuống cơ thể hắn.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn muốn tắm không có ý định đi, nhấc chân đạp hắn một cái, thể hiện sự bất mãn với việc hắn xông vào. Lưu Diệu Văn không động đậy, mặc kệ cho cậu đạp, ngẩng mặt nhìn cậu chằm chằm, nói ra lời khiến Tống Á Hiên tức phát khóc.

Lưu Diệu Văn nói: "Tắm xong thì về nhà cậu đi."

Lúc nói, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy ngực hắn nghẹn lại, đừng nói người nghe là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không dám tin, trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, ý đồ tìm vẻ đùa giỡn trên mặt hắn nhưng không có. Lưu Diệu Văn nói thật, thật sự muốn cậu tắm xong về nhà.

Nhấc chân khỏi chân hắn, Tống Á Hiên nghiến răng cười, nuốt hết sự nghẹn ngào và khổ sở xuống, mở miệng muốn nói với hắn rằng: "Cậu tưởng tôi thích ở đây lắm chắc? Vừa bẩn vừa bừa bãi, còn không có lò sưởi, ai thèm ở lại?"

Nhưng Tống Á Hiên không nói ra được, cậu mấp máy môi nhưng vẫn không thể thốt thành lời. Tống Á Hiên lắc đầu, đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhấc chân đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng tắm lại.

Lưu Diệu Văn đuổi cậu đi, cậu đi luôn, một khắc cũng không ở lại.
Chương 31
╰─────────╯

Cơ thể còn chưa được lau khô, Tống Á Hiên đã mặc luôn quần áo lên. Lúc khom lưng có tác động đến miệng huyệt sưng đỏ phía sau, nhìn cái giường lộn xộn bừa bãi, nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra trên đó, hốc mắt cậu nóng lên nhanh chóng.

Cậu cố gắng mở to mắt ra để nước mắt không rơi xuống, Tống Á Hiên không mặc áo khoác, xách balo trong tay rồi quay người bỏ đi, gần như là chạy, chịu đựng cơ thể đang khó chịu, cắn răng ra khỏi phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, chân trần đi xuống tầng.

Lưu Diệu Văn nghe động tĩnh bên ngoài phòng tắm, mở mắt ngửa cổ đứng dưới dòng nước nóng, nước chảy vào mắt khiến cả mắt lẫn tim hắn đều đau.

Kiềm chế chịu đựng... Tự hành hạ bản thân...

Đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy không thở được, hắn giơ tay lên giữ lấy cổ mình, há miệng vẫn không thể đỡ hơn. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, cứ lần lượt màn này đến màn khác, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đầy tổn thương và bi phẫn của Tống Á Hiên khi đẩy hắn ra, không chuyển cảnh nữa.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay nện lên tường, hắn không đoái hoài đến vòi nước đã đóng chưa, vẻ mặt hốt hoảng, xoay người vội vàng mở chốt cửa phòng tắm.

Tống Á Hiên dù chịu đựng đến mấy, đến khi chân trần sống chết phi xuống tầng vẫn không thể nhịn được mà rơi nước mắt.

Cậu vừa tủi thân vừa khổ sở, cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Uổng công dâng đến cửa để cho Lưu Diệu Văn làm, bây giờ lại bị người ta đuổi ra ngoài.

Bây giờ phải làm gì? Rốt cuộc tại sao phải làm đến như vậy? Lưu Diệu Văn hắn dựa vào cái gì mà khiến Tống Á Hiên cậu phải nuốt lấy sự uất ức thế này?

Nếu không có ý định tốt với cậu, vậy đừng nói những lời muốn làm khiến cậu phải mong đợi đến thế chứ?

"ĐM..."

Tống Á Hiên lau nước mắt, vừa khóc vừa bật cười.

Là cậu ngu ngốc, là cậu hiểu sai, Lưu Diệu Văn muốn làm cậu, muốn chơi cậu, không phải muốn ở bên cậu, chỉ là đùa giỡn mà thôi!

Cậu đủ ngu xuẩn đủ đần độn mới dâng mình tới tận cửa để Lưu Diệu Văn đùa giỡn, để cho hắn khinh thường bắt nạt mình!

"Fuck...Khốn kiếp..."

Tống Á Hiên phát cáu đập đôi giày chưa đi xuống mặt đất, cậu không nhặt giày, cầm áo khoác trong tay, đứng lên đi mở cửa.

Lưu Diệu Văn sợ người đã đi xa, chỉ mặc một cái quần chạy xuống cầu thang, kết quả đến khúc quanh cầu thang đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở huyền quan nhà hắn, cứ tần ngần đối mặt với cánh cửa.

Hơi thở bị tắc nghẽn cuối cùng cũng thông, bả vai cương cứng của Lưu Diệu Văn hạ xuống, hắn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang quay lưng về phía hắn, từng bước từng bước đi xuống, cũng may hắn đã sửa xong cánh cửa sắt bị phá hỏng kia mới khiến Tống Á Hiên vào mà không ra được.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Á Hiên giống như con mèo xù lông, cậu vứt áo và balo xuống đất, dùng hai tay nắm chốt cửa kéo ra sau nhưng mãi vẫn không mở được, trái lại còn khiến tay mình đỏ lên đau đớn, vừa tức vừa gấp.

Tiếng bước chân đã dừng ở sau lưng, Tống Á Hiên từ bỏ đấu tranh, giơ tay lên lau mắt mình. Cậu xoay người nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, né tránh chỉ ra cửa, cáu bẳn nói: "Phá tung cái cửa nhà cậu đi, mở ra cho tôi nhanh lên."

Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt hồng hồng, nghe thấy giọng nói xen lẫn âm mũi, cũng biết cậu vừa khóc.

Tại sao Tống Á Hiên lại khóc?

Lưu Diệu Văn cũng biết hiểu, nhưng hắn tình nguyện không hiểu, tình nguyện bản thân không cần hiểu một chút nào.

Lưu Diệu Văn thở ra, tiến lên một bước nhấc chân đá cánh cửa sắt, hai tay nắm chốt cửa dùng sức nhấc cửa lên.

Tống Á Hiên nhìn cánh cửa kia mở ra theo cử động ung dung của Lưu Diệu Văn, cậu ngây người. Đến khi cửa mở ra một khe lớn, cậu cúi người nhặt từng vật trên đất lên, đi thật. Nhưng cậu vừa giơ tay lên, còn chưa với được tới cánh cửa, Lưu Diệu Văn lại đẩy mạnh một cái, cửa lại đóng vào.

Lưu Diệu Văn không chỉ đóng cửa lại mà còn hạ khóa xuống.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn như vậy lại kích động, cậu đẩy hắn ra muốn tự mở cửa. Nhưng Lưu Diệu Văn túm tay cậu lại, cậu nhanh chóng giãy giụa, dưới chân đá, ngoài miệng chửi.

Cậu hỏi có phải Lưu Diệu Văn bị bệnh không? Cậu phải đi, Lưu Diệu Văn đuổi cậu đi, bây giờ hắn lại đang làm gì vậy?

Cảm xúc của Tống Á Hiên dần mất kiểm soát, nước mắt cũng trào ra, cậu mắng Lưu Diệu Văn rồi cũng tự chửi mình, cơ thể không thoải mái, trong lòng càng không dễ chịu.

"Tôi quá ti tiện, sao tôi lại cứ ti tiện như vậy chứ? Tại sao tôi phải như vậy?"

"Lưu Diệu Văn có phải cậu bị bệnh rồi không? Ngay cả khi cậu bị điên, mẹ nó chứ cậu cũng nên giống người bình thường một tí đi chứ?"

"Cậu là rắn sao? Cậu là Tiểu Hắc Tử sao? Ngay cả một chút tình cảm cậu cũng không có sao?

"Con mẹ nó tại sao tôi phải thích cậu?"

"Tôi điên rồi mới thích cậu!"

"Tôi...A!"

Nhìn Tống Á Hiên không thoải mái gì mới chịu phát tiết ra như vậy, nghe được hai chữ "thích cậu" được thống khổ nói ra từ miệng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn tê dại. Hắn nhếch khóe miệng lên bật cười, giơ năm ngón tay vuốt tóc Tống Á Hiên giữ cậu lại, không để cậu quay đầu ra đằng sau nữa.

Hắn há miệng, cắn lên yết hầu ở cổ họng cậu. Đến khi Tống Á Hiên đau kêu thành tiếng, hắn lại nhả ra, ngẩng đầu lên chặn môi cậu bằng môi mình. Đầu lưỡi xông vào, chui tọt vào trong khoang miệng rồi lập tức lui ra ngoài, liếm qua cái lưỡi bên trong rồi sau đó ngậm môi mút lấy.

Tống Á Hiên mở đôi mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt sắc lạnh ngập tràn sự tàn nhẫn trước mắt, nức nở thu hồi sự chống cự. Nước mắt rơi xuống bờ môi đang bị Lưu Diệu Văn ngấu nghiến, cậu di chuyển đầu lưỡi nóng ran đáp trả Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thả lòng bàn tay đang vò tóc Tống Á Hiên, lần mò xuống eo cậu, thân thể hắn dính sát lên người cậu, hắn đẩy người cậu dựa lên cửa, càng hôn sâu hơn.

Không có kỹ xảo hôn vẫn có thể khiến người ta rơi vào bẫy tình.

Nước mắt Tống Á Hiên không chảy nữa, hơi thở dần dồn dập. Cậu nắm chặt tay, khoác cánh tay lên eo Lưu Diệu Văn, muốn ôm hắn.

Cũng không chờ Tống Á Hiên ôm Lưu Diệu Văn, hắn đã dừng nụ hôn lại.

Lưu Diệu Văn lau sạch sợi tơ nước bọt dính trên cằm Tống Á Hiên. Hắn nhìn vào mắt cậu, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng nhưng lập tức giấu đi.

"Đừng thích tôi." Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên, còn nói: "Không được thích tôi, không đáng."

Tống Á Hiên nhìn hắn, bị hắn hôn, nghe hắn nói, cả người tỉnh mộng đau đớn, giọng nói nghẹn ngào run rẩy như sắp sụp đổ: "Muộn rồi...Cậu như vậy...Tôi làm sao có thể..." Lấy lại tình cảm của mình đây?

Lưu Diệu Văn, cậu nói cho tôi biết, dạy tôi đi, phải làm thế nào mới có thể không thích cậu nữa?

Làm sao mới có thể giống cậu, thích cũng có thể vờ như không thích?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, dần dần lùi lại cách xa cậu. Hắn giống như không có chuyện gì, nhặt đồ đạc của Tống Á Hiên ném xuống lên, nhét vào tay cậu.

Tống Á Hiên cứ duy trì tư thế được hắn ôm, không nhúc nhích.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, dời ánh mắt đi, nói: "Chưa đầy ba tiếng nữa là trời sáng, lúc đó tôi sẽ đưa cậu về."

Tống Á Hiên động đậy chân, Lưu Diệu Văn còn nói: "Sau này cậu đừng chọc tôi nữa, tôi cũng sẽ không giữ cậu lại, cứ như vậy đi."

Lưu Diệu Văn cảm thấy, trò chơi này đến tột cùng cũng nên kết thúc.

Hắn và Tống Á Hiên, không thể.
Chương 32
╰─────────╯

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên lên phòng ngủ trên tầng.

Tống Á Hiên đứng cạnh cửa, quan sát Lưu Diệu Văn lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo bành tô quân đội vừa cũ vừa nặng vừa dày, trong lòng nguội lạnh.

Khi hắn đi ngang qua người cậu còn nói một câu: "Trời sáng tôi sẽ gọi cậu dậy."

Tống Á Hiên không trả lời, ánh mắt nhìn theo Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn đi đến cái phòng đối diện còn không thể gọi là phòng khách, dịch cái ghế dài quá nhỏ hẹp so với cơ thể hắn ra, nằm lên đắp bừa cái áo choàng lên người, bộ dạng như sẽ nằm ngủ ở đó.

Tống Á Hiên tựa lên khung cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Diệu Văn chìm trong bóng tối, nghĩ đến Lưu Diệu Văn vừa nói không được thích hắn, không đáng, cậu khó chịu ấn ngực. Ấn ngực rồi nhưng sự đau đớn vẫn không giảm bớt, Tống Á Hiên cắn răng nắm chặt tay đấm lên tường mấy cái, hai chân mềm nhũn trượt dần xuống sàn nhà. Cậu lấy hai tay ôm đầu, mở miệng, không khóc nổi.

Lưu Diệu Văn cuộn tròn thân thể rúc trên ghế nằm không bằng phẳng, hắn nhìn đăm đăm qua khe hở lưng ghế, không chớp mắt lấy một cái. Ánh mắt đau đớn dâng lên sự chua xót, không bao lâu có mấy giọt nước mắt rơi xuống mặt ghế.

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười một cái, cảm thấy sao mà cay đắng khó khăn quá. Hắn tức giận căm ghét bản thân mình, hận tại sao mình không sớm phát hiện Tống Á Hiên vì thích hắn nên mới đến gần hắn. Hắn chán ghét, chán ghét bản thân tại sao không thể đối xử lạnh lùng với Tống Á Hiên như với bao người khác? Hắn cảnh cáo cậu không được trêu chọc hắn nhưng lại không nhịn được mà đi khiêu khích cậu, khiến cho đối phương vui vẻ âm thầm hoan hỉ mới nói cho cậu biết không thể thích hắn, đâm cho người ta một nhát đao thật sâu, nhìn người ta chảy nước mắt như chảy máu.

Chẳng phải không cần trái tim sao?

Chẳng phải nói có tiền sẽ tồn tại được sao?

Chẳng phải nên từ chối tuyệt tình hết mọi tình cảm sao?

Bây giờ là thế nào?

Lưu Diệu Văn tự hỏi bản thân: Bản thân mày giờ sống dở chết dở là thế nào vậy?

Tống Á Hiên gắng gượng bò dậy từ dưới đất, tắt đèn đi, trong bóng tối từng bước từng bước đi đến giường.

Cái giường kia còn lưu lại dấu vết và hơi thở điên cuồng sau trận làm tình lúc nãy của cậu và Lưu Diệu Văn, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo và tàn khốc hành hạ Tống Á Hiên.

Cậu bò lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể, muốn mình cảm thấy ấm áp hơn.

Bên ngoài, căn nhà của Lưu Diệu Văn đã trở nên yên tĩnh, hắn nhắm chặt đôi mắt đỏ au cay xót lại.

Nói là trời sáng sẽ gọi người dậy, nhưng trời sáng rồi, Lưu Diệu Văn cứ ngồi im trên ghế dài ngẩn người nhìn về phía gian phòng đối diện.

Cả đêm hắn không ngủ, sắc mặt đương nhiên không tốt, trên cằm còn mọc râu, tóc rối bời, trên người đắp cái áo bành tô cũ nát, giống như một gã đàn ông lang thang không nhà để về ngoài đường ngoài chợ.

Mà cũng đúng thật, hắn làm gì có "nhà" để về.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang của còi xe, Lưu Diệu Văn giơ tay lên xoa mặt, lấy áo ra, đứng lên đi vào phòng ngủ.

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhìn cái chăn đang phồng lên một đống lớn trên giường, chậm rãi bước tới. Đến khi hắn đi đến bên giường nhìn thấy gương mặt Tống Á Hiên lộ ra bên ngoài, trong lòng căng thẳng.

Sắc mặt cậu tái nhợt, lông mi vẫn còn ướt, nặng nề thở bằng miệng. Tống Á Hiên ngủ, khóc trong lúc ngủ, không dám ngủ yên ổn, lông mày vẫn còn nhíu, nhãn cầu thỉnh thoảng đảo dưới mí mắt mỏng. Hai tay cậu đắp lên mặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi hướng lên trên, ngón tay luôn run run động đậy.

Dáng vẻ thật khôn ngoan, rất dễ khiến người ta thương xót, khiến người ta muốn yêu thương cậu.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay dụi lên mắt, nhìn kỹ người đang ngủ trên giường một lúc mới đau đớn quay người bước nhanh ra ngoài.

Tống Á Hiên tỉnh vì nóng. Cậu mờ mịt mở mắt, đạp chăn ra, đến khi hai mắt mở ra nhìn thấy bài trí rõ ràng trong căn phòng trước mắt, chóp mũi lại cay cay, cậu cắn môi kìm lại. Tống Á Hiên ngồi dậy, cơ thể ướt mồ hôi gặp khí lạnh mà run lên. Xuống giường, suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.

Tống Á Hiên đỡ lấy cái đầu đang đau như búa bổ ra phòng ngủ, đến phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn chiếc áo bành tô rơi một phần dưới sàn, không có ai.

Tống Á Hiên đứng một lúc, đến khi ánh mặt trời rọi vào chiếc áo, cậu mới quay người trở về, nuốt nước bọt hoạt động cổ họng, cầm đồ đạc của mình lên.

Hôm qua cậu cởi tất trong phòng tắm, cậu cũng nhớ ra đi vào lấy, cho dù ướt cũng nhét thẳng vào balo.

Đi xuống tầng, cánh cửa kia Tống Á Hiên cũng mở được, bây giờ đã không còn thứ gì cản được cậu nữa. Tống Á Hiên mở cửa, bị ánh mặt trời bên ngoài làm hoa mắt, chờ đứng cho vững vàng, cậu mới đi ra ngoài, khép cửa lại.

Tối hôm qua xe đạp có hai cái đỗ một trước một sau ở đây, bây giờ chỉ còn sót lại cái của cậu. Tống Á Hiên cúi đầu đi tới, đeo balo lên lưng, quay đầu xe lại.

Cậu phải đi, phải rời khỏi nơi này.

Nhưng cậu vừa nhảy lên xe đạp, từ đầu đường bên kia có ba chiếc xe mô-tô ầm ĩ lao tới, trên mỗi chiếc xe chở hai người, phi thẳng đến bên này.

Tống Á Hiên phanh xe lại, ngẩng đầu nhìn sáu người trông bộ dạng không hiền lành gì cho cam, trong lòng sợ hãi.

Lưu Diệu Văn cưỡi xe đạp rẽ ngoặt, cúi đầu nhìn thứ treo trên đầu xe, ngẩng đầu lên, dưới chân đạp thật lực.

Mặc dù tiệm ăn sáng cách hai con phố nhưng đi xuyên qua hẻm nhỏ vẫn rất nhanh. Lúc Lưu Diệu Văn đi hay lúc hắn quay về, trong lòng đều loạn.

Hắn không ngừng tự hỏi mình, tại sao không đánh thức Tống Á Hiên rồi đuổi cậu đi? Còn muốn chạy vội đi mua bữa sáng cho cậu làm gì?

Không có đáp án.

Lưu Diệu Văn không cho bản thân được một câu trả lời.

Nếu như cho được, hắn cũng sẽ không mất ngủ cả một đêm, trong lòng sẽ không rối bời như lúc này, cũng sẽ không tự hành hạ bản thân.

Vào trong hẻm nhỏ, Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, đạp thật nhanh. Hắn đứng thẳng lên, siết chặt ghi đông, không hề nhận ra chút mong đợi đang dâng lên trong lòng mình.

Thế nhưng khi hắn nghe thấy tiếng Tống Á Hiên hô to: "ĐM, các anh định làm gì? Dừng lại cho tôi!", mong đợi của hắn lập tức biến thành băng lạnh thấu xương.

Lưu Diệu Văn quẹo cua nhìn thấy được cảnh tượng này, con ngươi hắn co rút lại. Gần như hắn đã nhảy xuống, chân sải bước rời khỏi xe đạp, xe đổ sõng soài một bên, sữa đậu nành rơi bịch xuống đất đổ tung tóe.

Kẻ khóa cổ Tống Á Hiên đè cậu lên tường nghe động tĩnh mới quay đầu qua, còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn đã túm lấy bả vai gã, một quyền nện thẳng lên mặt, đánh cho thân thể gã lệch qua một bên ngã trên đất.

Người nọ bò dậy, hai bên gương mặt đều biến màu, chỉ là một bên trông có vẻ nhẹ hơn một chút. Sau khi gã đứng dậy thì nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát định lao tới đánh Lưu Diệu Văn nhưng bị người gọi lại.

Trái tim đập dồn dập vì sợ hãi, trên mặt Lưu Diệu Văn vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn đứng trước Tống Á Hiên, che chở cho cậu, nhìn bốn kẻ đang phun sơn lên cửa nhà hắn theo lời của tên cầm đầu đứng bên cạnh. Kẻ bị hắn đấm một quyền cũng bò dậy, đi đến cạnh tên cầm đầu, vừa đi vừa khạc ra máu nhổ xuống đất, mặt đầy vẻ không phục.

Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng cười lạnh, nhìn tên cầm đầu.

Tên cầm đầu đòi nợ nghịch bình xịt sơn trong tay, hất cằm về phía Lưu Diệu Văn: "Đã lâu không gặp, cũng hơi nhớ mày đấy. Anh Dã, tháng gần đây phát tài chứ?"

Tống Á Hiên xoa bóp cái cổ đau nhức sau lưng Lưu Diệu Văn, cắn răng nhìn đám người kia, cả người đầy phòng bị. Coi như cuối cùng cậu cũng đã được thấy bọn đòi nợ với lãi suất cao đáng hận đáng sợ đến mức nào rồi.

Tống Á Hiên lại nhìn Lưu Diệu Văn đang chắn trước cậu, trong lòng vừa đau xót vừa dao động.

Cậu nghĩ lúc ấy Lưu Diệu Văn còn chưa kịp trưởng thành đã phải va chạm với những kẻ như vậy, lúc đó có lẽ hắn còn khó khăn nhiều hơn bây giờ.

Khó khăn đến vậy còn không cho người ta đau lòng giúp hắn, cứng đầu cứng cổ, thật là bực mình.

Lưu Diệu Văn ngoảnh đầu liếc Tống Á Hiên đứng sau lưng mình, nhét tay vào trong túi quần, đi về phía trước, đứng trước mặt tên cầm đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Nhớ tao thì không cần, nhớ tiền của tao là được rồi."

Tên cầm đầu sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, gật đầu nói: "Đúng là anh Dã, thẳng thắn đấy." Gã cười xong lại nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn: "Nếu mày đã biết rồi, vậy thì thoải mái thôi, tính chung lãi cả mấy tháng gần đây vào luôn đi."

Lưu Diệu Văn cũng nhìn chằm chằm gã ta. So với gã, trông Lưu Diệu Văn còn giống tên lưu manh hơn, khí chất thô lỗ của một tên côn đồ đầy trên người.

Lưu Diệu Văn cười: "Tiền, tao đã đưa cho đại ca bọn mày rồi."

Tên cầm đầu ngẩn ra, ngay sau đó liền dò xét Lưu Diệu Văn, phán đoán xem hắn đang nói thật hay nói dối.

Lưu Diệu Văn mặc kệ hắn nhìn, vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn không giảm bớt. Hắn nhìn người với vẻ khinh miệt như thể nhìn thấy rác rưởi vậy: "Đen ăn đen(*), một hai lần thì được. Nhiều lần nữa thì có thể lần sau, kẻ bị 'ăn'... chính là mày đấy."

(*) Dùng thủ đoạn không chính đáng để chiếm đoạt tài sản của người khác có được bằng phương thức tương tự.

Tên cầm đầu nghe vậy gật đầu bật cười, chỉ ngón tay vào Lưu Diệu Văn.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn quét qua năm kẻ gã dẫn tới, đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy kẻ kia cũng không muốn bị Lưu Diệu Văn đánh giống tên đầu tiên, dù sao ngang ngược gây chuyện lớn quá, kinh động đến cảnh sát sẽ rất phiền toái.

"Anh Dã, đúng là mày có khác."

Tên cầm đầu phang cái bình xịt sơn lên tường, giơ ngón tay cái về phía Lưu Diệu Văn, đối mặt cùng hắn mấy giây mới xoay người leo lên xe mô-tô.

Mấy thằng đàn em thấy đại ca đi, cũng rối rít bắt chước ném bình xịt theo. Không còn đồ trong tay, bọn chúng nhổ nước bọt về phía Tống Á Hiên đang được che chắn, nhổ xong mới leo lên xe.

Nháo nhào hò hét đến rồi lại nháo nhào hò hét đi.

Tống Á Hiên cau mày nhìn thấy bọn họ đã quẹo cua nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động cơ mô-tô vang lên ầm ĩ, cậu nhìn mấy bình xịt lăn lóc trên đất, bần thần cả người.

Lưu Diệu Văn quay người nhìn Tống Á Hiên, trên mặt cậu vẫn là biểu cảm thắc mắc đầy bối rối với tình huống chưa rõ ràng vừa xong.

Lưu Diệu Văn quan sát từ trên xuống dưới Tống Á Hiên, thấy cậu không bị thương mới thở dài một tiếng nhịn trong lồng ngực.

Tống Á Hiên tỉnh hồn rồi vẫn còn sợ hãi, cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Bọn họ đều như vậy sao? Không lấy được tiền là chạy đến đây uy hiếp cậu?" Thật ra không cần hỏi, bởi vì sự thật đã hiển hiện ngay trước mắt.

Trước đây Tống Á Hiên chỉ nghe qua, chưa từng được tận mắt chứng kiến. Lúc nghe đã thấy khó chịu, bây giờ được nhìn thấy, mùi vị trong lòng càng không dễ chịu gì.

Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, chỉ nói: "Trở về đi thôi, về nhà cậu đi, sau này đừng tới nữa."

"Cậu cũng thấy..."

"Về nhà đi, Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay thành quyền, ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt tiều tụy đầy vẻ khiếp sợ của Tống Á Hiên hồi lâu mới xoay người đi nhặt từng cái bình xịt sơn rơi trên đất.

Lúc cúi người xuống không biết tại sao lại hiu quạnh đến vậy.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, lời còn vướng trong cổ họng bị hắn chặn lại. Tay cậu sờ vào xe đạp, khi Lưu Diệu Văn đi mở cửa thì nhảy lên xe.

Lúc đạp xe qua chiếc xe đổ nghiêng ngả của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhìn thấy sữa đậu nành đổ lênh láng trên đất, còn có bánh bao lăn lốc bẩn thỉu, mở miệng không nhịn được bật khóc, tầm mắt mơ hồ.

Lưu Diệu Văn nhìn vào ổ khóa, cắm vào nhưng không vặn.

Hắn quăng hết đống bình xịt xuống đất, nắm chặt tay đấm lên cửa. Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống ôm đầu.
Chương 33
╰─────────╯

Mang theo cặp mắt sưng đỏ về nhà, Tống Á Hiên mở cửa, bả vai sụp xuống, cậu cảm thấy cả người đau nhức, đầu đau muốn bất tỉnh. Cậu đứng trong phòng khách nhà mình nhìn không gian ấm áp, nghĩ đến nhà Lưu Diệu Văn nơi cậu vừa rời khỏi, đau đến mức phải day lấy huyệt Thái dương.

Tống Á Hiên trốn về phòng mình, nằm sấp ở trên giường. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm bức ảnh trên tủ đầu giường, lại không nhịn được mà nghĩ đến thứ bị Lưu Diệu Văn dùng sách vở đè lên trên bàn học của hắn.

Tống Á Hiên thở một cách khó khăn, cậu bò xuống giường, lấy Tiểu Hắc Tử ra. Tiểu Hắc Tử đang cuộn người lại, không nhúc nhích trong lòng bàn tay cậu. Tống Á Hiên ngồi co gối dưới sàn, quan sát dáng vẻ của nó, lại nhớ đến tư thế Lưu Diệu Văn rúc người co ro trên chiếc ghế chật hẹp.

Lưu Diệu Văn bảo cậu không được thích hắn, thế nhưng cậu luôn nghĩ đến hắn, làm gì cũng nghĩ đến, nhìn bất kể thứ gì cũng nhớ hắn.

Thế này phải làm sao?

Tống Á Hiên thở dài, chọc ngón tay lên Tiểu Hắc Tử, sau khi khóc xong giọng nặng âm mũi: "Mi??"

Vừa mở đầu được một chữ lại nghẹn lời khó nói, không biết nên nói gì cho phải.

Tống Á Hiên che trán cứ ngồi như vậy, ngồi rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước tủ quần áo. Trong đầu cậu xẹt qua một suy nghĩ, cậu bắt được nó, kích động đứng lên, thả Tiểu Hắc Tử lên giường, đi đến bàn học cầm chìa khóa mở tủ quần áo.

Trong tay cầm thẻ ngân hàng, Tống Á Hiên nghiêng đầu xoay người, chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi nhà.

Cũng chẳng cần chạy bao xa, ở phía đông tiểu khu nhà Tống Á Hiên có một cây ATM ngân hàng. Lúc này vừa hay không có ai ở đó.

Tống Á Hiên thở gấp kéo cửa đi vào, lúc cắm thẻ nhập mật khẩu, trái tim cậu đập loạn. Khi màn hình hiển thị số dư còn lại trong thẻ, ngọn lửa trong lòng Tống Á Hiên như bị đóng băng.

"Hả?"

Cậu nhức nhối con mắt nhìn chằm chằm con số chưa đến năm trăm, bối rối một hồi lâu mới nhớ ra, cậu đã tiêu một khoản tiền. Năm ngoái, cậu dùng tiền trong thẻ mua một chiếc di động mới.

Thật ra cũng chưa đến mức tiêu hết, chỉ là còn chưa đến hai nghìn nhân dân tệ(*), vậy có thể làm gì được?

(*) Khoảng hơn 7 triệu VNĐ

Tống Á Hiên không biết ba Lưu Diệu Văn để lại cho hắn bao nhiêu nợ, thế nhưng có thể nghe được từ giọng nói của tên cầm đầu lũ đòi nợ mà đoán, chắc chắn không ít, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn, cũng có thể hơn một triệu.

Như muối bỏ biển.

Hai nghìn nhân dân tệ, đúng là không đáng để vào mắt.

Hơn nữa, rút tiền ra để làm gì? Đưa cho Lưu Diệu Văn sao? Lưu Diệu Văn có nhận không?

Câu trả lời như đấm vào lồng ngực Tống Á Hiên khiến cậu buồn bực, đau đớn.

Điện thoại di động trong túi rung rung, Tống Á Hiên mờ mịt lấy ra, nhìn thấy chữ "Mẹ" hiển thị trên màn hình, vành mắt cậu nóng lên.

Mẹ Tống Á Hiên vẫn còn đang vừa nói vừa cười với ba cậu, vừa nghe thấy giọng con trai không bình thường, lập tức hỏi: "Tiểu Giai, con sao thế? Sao giọng khàn đặc vậy?"

Tống Á Hiên sờ cổ mình, muốn cười để ba mẹ yên tâm thế nhưng lại không cười được, ngược lại còn hít phải khí lạnh mà bật ho chừng mấy tiếng.

Mẹ Tống Á Hiên nhanh chóng đoán trúng: "Con trai, có phải con ốm rồi không?"

Tống Á Hiên lau mắt hít mũi, nghe thấy ba cậu nói chuyện với mẹ qua video, vội vàng cười ha ha: "Không, con có bị ốm đâu? Chỉ là con vừa thi xong, tối hôm qua thức đêm chơi game, quên không uống nước nên sáng nay mới ho một xíu."

Mẹ Tống Á Hiên không tin, nhưng ba cậu lại tin thật mà giảng đạo cho con trai: "Thi xong là có thể thả lỏng sao? Ba với mẹ anh không ở nhà một cái là anh dám?"

Tống Á Hiên nghe thấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn số dư trên màn hình ATM, đầu óc nặng trịch. Cậu nghe thấy lời ba cậu, bất thình lình thốt ra một câu: "Ba ơi, làm sao mới có thể kiếm được tiền?"

Ba Tống Á Hiên nghe thấy lời cậu thì sửng sốt rất lâu mới nói: "Bây giờ con còn đi học, nghĩ đến chuyện kiếm tiền làm gì? Tiền, ba và mẹ con sẽ kiếm, con chỉ cần yên tâm học hành cho tốt. Sau này học Đại học xong, đương nhiên con cũng phải kiếm được tiền rồi."

Tống Á Hiên vểnh môi, lắc đầu.

Như thế thì lâu quá, thi Đại học, còn phải học xong nữa, mất nhiều năm như vậy sao?

Tống Á Hiên lại nghe thấy ba mẹ cậu nói chuyện, nói cậu đã có hai người rồi, bảo cậu phải tập trung học hành, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tống Á Hiên che mắt, nghẹn ngào vâng một tiếng.

Cậu có ba mẹ yêu thương, cái ăn cái mặc chẳng phải lo, thuận buồm xuôi gió, không biết củi gạo dầu muối quý thế nào, không biết cuộc sống khó khăn ra sao, lúc tiêu tiền cũng không phải cân đo đong đếm, bởi vì cậu chẳng phải bận tâm đến những chuyện này.

Lưu Diệu Văn không giống cậu, hắn không có ba mẹ. Hắn chẳng có ai cả, có chăng cũng chỉ là những kẻ luôn nhăm nhe đòi nợ.

Hắn khó khăn vất vả như thế, vậy mà còn chẳng cho người ta thương hắn.

Đúng là một kẻ ngốc, quá ngốc.

Tống Á Hiên lau mắt, rút thẻ ra bỏ vào trong túi, chậm rãi vô lực trở về nhà.

Quay trở lại trường, vào giờ tự học sáng sớm, thành tích thi giữa kỳ đã có.

Lớp trưởng đi phát bảng điểm, khi cậu ta đến bàn Tống Á Hiên thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mắt cũng sưng cả lên thì sợ hết hồn: "Vãi chưởng, cậu sao thế?"

Tống Á Hiên lấy bảng điểm từ tay lớp trưởng, nhìn thấy bản thân lại đứng nhất lớp, trong top 100 của khối, không thấy phấn khích cũng chẳng thấy vui sướng, lần đầu tiên cậu cảm thấy bình thản trước thành tích của mình.

Lớp trưởng càng quan sát Tống Á Hiên càng cảm thấy bất thường, nhưng cậu ta còn phải đi phát bảng điểm nên không hỏi cậu nữa.

Đến khi lớp trưởng đến bàn Lưu Diệu Văn, hắn đang gục xuống bàn. Lớp trưởng chán ghét không nói không rằng, cứ đặt bừa bảng điểm lên góc bàn của Lưu Diệu Văn, cũng không quan tâm xem nó có bị gió thổi bay đi không.

Lớp trưởng quay người, đột nhiên trong đầu lóe lên, cậu ta bèn nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhìn sang Tống Á Hiên, thầm nghĩ: Chẳng lẽ lúc mình và lớp phó thể dục không ở đây, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đánh sao?

Trong giờ học, Tống Á Hiên nghe thấy lời của lớp trưởng, mở miệng chưa kịp lên tiếng đã ho. Ho xong, cậu mới nhìn lớp trưởng, ánh mắt phức tạp, hạ giọng nói: "Tôi bị cảm thôi mà?"

Lớp trưởng quan sát triệu chứng của Tống Á Hiên cũng biết mình hiểu lầm. Cậu ta cười ha ha, ra vẻ không quan tâm nữa rồi chuyển chủ đề sang kỳ thi giữa kỳ vừa xong, nói tuần sau có thể sẽ họp phụ huynh.

Tống Á Hiên nghe được ba chữ "họp phụ huynh", trong lòng nặng nề khó chịu. Cậu muốn xoay người nhìn Lưu Diệu Văn nhưng kiềm chế được, che miệng buồn bực ho khan.

Tai của Lưu Diệu Văn nghe được tiếng ho, cho dù trong phòng học đang vô cùng ồn ào, cả tòa nhà lớp học cũng đang hò hét ầm ĩ, cho dù Tống Á Hiên cố gắng nhịn ho đè giọng xuống.

Rất chói tai, cũng rất xót xa.

Lưu Diệu Văn không chỉ một lần không nhịn được ngẩng đầu muốn nhìn người ta, nhìn xong lại cúi đầu hối hận, cảnh cáo chính mình không cần quan tâm, không cần nghe nữa.

Nhưng dù trong lòng hắn có tự nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, đôi chân vẫn cứ không nghe theo lệnh của hắn, hết giờ tự học là tự động lao đến trước cửa phòng y tế của trường.

Bác sĩ đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên, nhớ ra Lưu Diệu Văn bèn hỏi: "Cháu lại bị ốm à?"

Lưu Diệu Văn đi tới đứng ngay ngắn trước bàn, trả lời: "Vâng."

Bác sĩ hỏi hắn: "Không khỏe chỗ nào?"

Lưu Diệu Văn mở miệng nói: "Ho, sợ lạnh, sổ mũi."

Bác sĩ viết vài dòng, ngẩng đầu lên quan sát Lưu Diệu Văn, nghe hắn nói chuyện rất rõ ràng, dáng vẻ không hề ho khan cũng chẳng sụt sịt chảy nước mũi.

Lưu Diệu Văn không để ý đến ánh mắt dò xét của bà, còn nói: "Chắc là còn sốt nữa."

Bác sĩ đặt bút xuống, trợn mắt hùng hổ nói: "Cháu bị ốm? Bác nhìn kiểu gì cũng thấy cháu rất khỏe."

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười nhạt, nhìn một hàng ngăn kéo tủ thuốc sau lưng bà, nói: "Cháu không khỏe, cháu bị ốm, đưa thuốc cho cháu đi."

Đứng ngồi không yên, nghĩ ngợi sâu xa ngẩn ngơ cả một ngày, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc tan học.

Kết thúc một ngày, lớp trưởng và lớp phó thể dục cũng không nhắc đến chuyện đi cùng nhau, Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc, cúi đầu, không còn vẻ phấn chấn tinh thần và kiêu ngạo như trước đây, chẳng nói chẳng rằng đeo cặp sách lên lưng rồi đi ra cửa trước phòng học.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dõi theo cậu, khi Tống Á Hiên ra khỏi cửa trước, hắn cũng đứng lên, đi khỏi cửa sau phòng học.

Một trước một sau xuống cầu thang, đi qua cánh cửa xếp của tòa nhà lớp học, hai người vẫn duy trì khoảng cách mười mấy mét như vậy.

Lưu Diệu Văn nhét tay vào trong túi túm lấy túi nilon đựng thuốc, mấy lần muốn tiến lên phía trước nhưng mỗi khi có người đi ngang qua, dũng khí của hắn lại biến mất.

Khi xuống khỏi cầu thang, bước chân của Tống Á Hiên vẫn không hề dừng lại, cũng không hề quay đầu lại nhìn sau lưng dù chỉ một lần. Tốc độ của Lưu Diệu Văn chậm lại, chân giẫm lên bậc thang cuối cùng. Hắn nhìn chăm chú bóng lưng của Tống Á Hiên, nhịp bước dừng hẳn.

Tống Á Hiên cứ đi thẳng qua sân trường trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn, càng đi xa càng nhỏ dần, cuối cùng bóng dáng cậu biến mất ở khúc quanh đằng trên.

Lưu Diệu Văn lôi thứ túm trong túi quần ra bên người, đôi mắt khô khốc chớp chớp, khóe miệng nhếch lên gượng gạo, xoay người đi đến tòa cao ốc thư viện.

Rất tốt, cứ như vậy đi.

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa cười, lúc hắn vào đến thư viện thì dựa người lên cửa bật cười như kẻ điên, dọa cho những người xung quanh không dám đến gần hắn.

Lưu Diệu Văn ngửa cổ mệt mỏi nuốt nước bọt, hắn kéo cổ áo lên lau mắt, thở dài mấy hơi, khôi phục lại thần thái lạnh nhạt.

Chỉ là ai đi ngang qua nhìn cũng đoán mò có phải hắn vừa khóc không.

Bởi vì đôi mắt hắn đỏ lắm, đỏ như nhuộm màu máu dọa người đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: