Chương 18-21

Chương 18
╰─────────╯

Tống Á Hiên nằm nhoài người lên bàn học, uể oải quan sát Tiểu Hắc Tử đang co thành một nhúm nhỏ trên bàn, không thể dậy nổi. Cậu chọc đầu ngón tay lên đầu rắn, dường như muốn nói cho Tiểu Hắc Tử nghe nhưng lại cứ lẩm bẩm một mình.

"Chặn tôi làm gì?"

"Không cho tôi trêu chọc cậu, tôi cũng làm theo rồi, còn chặn tôi làm gì?"

"Tôi cứ tránh cậu đấy.."

"Hừ... còn dám bóp tôi, tôi cắn cậu..."

Tống Á Hiên nói ra khỏi miệng, con ngươi đảo quanh, nhất thời nóng mặt chôn đầu vào khuỷu tay, một tay đè lên đầu mình, cắn môi nghẹn ngào, cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa.

Người ta không thích mày, còn ở đây lảm nhảm vớ vẩn ra oai cái khỉ gì, fuck.

Âm báo cuộc gọi video vang lên, Tống Á Hiên đang nghĩ ngợi lung tung giật mình sợ hết hồn. Cầm điện thoại di động thấy là lớp trưởng gọi tới, cậu hắng giọng nhận máy. Bên kia nghiêng ngả một trận, cuối cùng cũng cố định trên gương mặt được phóng đại của lớp trưởng. Ánh đèn đường không đủ sáng, tối om, trông hơi đáng sợ.

Lớp trưởng thấy Tống Á Hiên đang ở nhà, ôi chao một tiếng: "Bọn tôi sắp đến nơi rồi, cậu vẫn chưa đi à?"

Tống Á Hiên bò dậy khỏi bàn, dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lớp trưởng xoay ống kính để lớp phó thể dục và hai nữ sinh lớp 9 kia chào hỏi với cậu.

Nhìn hai nữ sinh hơi quen mắt kia xấu hổ cười vừa vẫy tay vừa huých vai nhau, Tống Á Hiên mới nhớ ra, trong cặp sách của cậu vẫn còn chai xịt chống nắng cần phải xử lý.

Tống Á Hiên kéo ra một nụ cười rồi vẫy tay lại, hỏi: "Mấy cậu đang ở đâu?"

Lớp trưởng báo địa chỉ tiệm gà nướng. Không xa lắm, còn gần nhà Tống Á Hiên, đi bộ khoảng mười phút thôi.

"Bây giờ tôi qua, các cậu đến thì vào trước đi." Tống Á Hiên nói, hôm nay còn rõ lạnh, tối đến gió còn lớn.

Trên màn hình là gương mặt to đùng của lớp trưởng, nhưng giọng nói lại là của Tô Kỳ, nhỏ cười nói: "Không sao, bọn mình chờ cậu ở cửa."

Lớp trưởng quay ống kính sang bên Tô Kỳ, Tô Kỳ xấu hổ giấu mặt sau bả vai bạn thân.

Tống Á Hiên thấy mà bất đắc dĩ, nói đôi câu với lớp trưởng rồi cúp máy.

Lấy chai xịt chống nắng từ trong cặp sách ra, Tống Á Hiên nâng Tiểu Hắc Tử trong lòng bàn tay rồi quan sát, xác nhận nó không hề tỉnh lại rồi thả nó vào trong lồng.

Ra khỏi phòng ngủ, Tống Á Hiên thấy mẹ cậu đang nấu nướng trong bếp, đi tới. Thoạt nhìn là món canh nóng, Tống Á Hiên biết, ba đi công tác sắp về rồi.

"Mẹ, mấy giờ ba về đến nhà?" Tống Á Hiên tiến tới nhìn nồi canh gà thơm ngào ngạt, hương thơm xộc vào mũi.

Mẹ Tống Á Hiên giơ cái muỗng trả lời: "Chắc cũng muộn lắm, khoảng 11, 12 giờ." Bà nghiêng đầu nhìn con trai ăn mặc chỉnh tề, sáng tỏ cười một tiếng: "Ra ngoài chơi với bạn hả?"

Tống Á Hiên gật đầu, "Với bọn lớp trưởng, đi ăn gà nướng."

"Ăn gà nướng, không ăn canh gà sao?"

"Ăn chứ, mẹ với ba mà không ăn hết con sẽ ăn."

Mẹ Tống Á Hiên cười, tò mò hỏi: "Trong tay cầm gì thế?"

Tống Á Hiên nói thật, cúi đầu nhìn túi quà, "Người khác tặng, con mang trả lại."

Mẹ Tống Á Hiên vui vẻ, "Con gái tặng à?"

Tống Á Hiên vâng một tiếng, cũng không thấy xấu hổ với mẹ.

Mẹ Tống Á Hiên cũng không hỏi nữa, giữ lại phần không gian riêng tư cho con trai, "Vậy con đi đi, đi sớm về sớm, trên đường nhớ cẩn thận."

Tống Á Hiên gật đầu, ra khỏi phòng bếp. Cậu thay giày xong lại không nhịn được quay đầu nhìn mẹ mình đang bận rộn trong bếp, tự dưng hốc mũi đau xót.

Tô Kỳ vừa nói như vậy, mấy người lớp trưởng thật sự chờ dưới đèn đường gần cửa tiệm gà nướng. Lúc Tống Á Hiên đạp xe đã nhìn thấy từ xa, nhíu mày lại, cậu cảm thấy lạnh thay cho bọn họ, thấy bọn họ không cần phải như thế.

"Mẹ kiếp, lâu thế."

Tống Á Hiên dựng xe đạp, lớp trưởng đi tới vỗ vai cậu.

Lớp phó thể dục cũng tới vỗ vai Tống Á Hiên một cái, thấy cậu cầm túi quà trong tay, đi trước than thở: "Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm rồi."

Tô Kỳ vẫn cười nhìn Tống Á Hiên từ khi cậu đến. Tống Á Hiên chỉ chào một tiếng "Hi!" với nhỏ và bạn của nhỏ rồi không nhìn sang đó nữa.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục quan sát Tống Á Hiên đi thẳng một mạch vào trong tiệm gà nướng, cảm thấy cậu không hiểu chuyện yêu đương trai gái, đúng là kẻ đang no không thể hiểu được cơn đói bụng của kẻ bị đói(*).

(*) Ý chỉ người có điều kiện tốt không hiểu được sự khó khăn của người khác.

Hai người lắc đầu, không để ý Tống Á Hiên nữa, ân cần quan tâm đến hai cô gái theo sau.

Trong đầu Tống Á Hiên đang suy nghĩ lát nữa nên từ chối ý tốt của Tô Kỳ thế nào, cậu giơ tay lên vén mành giữ nhiệt của tiệm đi vào. Vốn dĩ đã biết bây giờ còn sớm, không đông khách, vẫn còn mấy bàn trống, cho nên cậu cũng không ngẩng đầu quan sát khắp nơi, đứng chờ tạm ở một bàn nào đó.

Bọn lớp trưởng đi tới, Tống Á Hiên hỏi: "Ngồi đây à?"

Lớp trưởng không trả lời mà thò tay sang giật giật áo Tống Á Hiên một cái. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta mặt đầy cảnh giác nháy mắt với Tống Á Hiên, ý bảo cậu quay lưng lại.

Tống Á Hiên nghi hoặc, đảo mắt sang nhìn lớp phó thể dục, thấy cậu ta cũng mặt đầy đề phòng nhìn chằm chằm sau lưng cậu.

Đầu óc xoay vòng, Tống Á Hiên thầm giật thót trong lòng, cậu xoay người ngay tức khắc.

Lúc Tống Á Hiên xoay người, Lưu Diệu Văn đang đeo tạp dề cầm thực đơn và bút hơi nhướng mày nhìn cậu. Trong mắt hắn đầy ý cười cợt, càng nhiều hơn là đốm lửa nhỏ bập bùng trong đó.

Tống Á Hiên chạm mắt hắn xong thì lập tức quay người lại, Lưu Diệu Văn đi tới, đứng cách cậu khoảng một bước chân, giọng nói hết sức không thân thiện hỏi: "Mấy người?"

Tống Á Hiên sợ đến choáng váng, nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên sau lưng, từng sợi tóc gáy đều dựng hết cả lên, giống như một con mèo bị hoảng sợ đến cứng lưỡi, không dám động đậy cũng chẳng dám phát ra tiếng meo meo.

Lưu Diệu Văn thấy phản ứng của Tống Á Hiên, ý đồ xấu xa tiến lại gần thêm nửa bước, nhìn thấy cậu căng thẳng đến mức tai đỏ lừ, hắn mở miệng âm u nói: "Ăn gì?"

Tống Á Hiên chợt giật mình, suýt chút nữa mất mặt kêu thành tiếng, cúi đầu mắt ươn ướt. Vẫn là lớp trưởng kéo cậu cách xa Lưu Diệu Văn một chút.

Lớp phó thể dục cứng giọng: "Chúng ta đổi quán khác."

Tô Kỳ và bạn thân cũng biết đây là Lưu Diệu Văn, gật đầu đồng ý.

Mấy người vừa vào đối mặt với nhân viên phục vụ đã bỏ đi, ông chủ ngồi ở quầy thu ngân đi ra hỏi Lưu Diệu Văn: "Sao thế? Mấy đứa quen nhau à?"

Lưu Diệu Văn không trả lời ông, đặt thực đơn và bút xuống, xách túi quà bị đổ trên bàn, đi ra ngoài.

Đột nhiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vốn đã hoảng loạn trong lòng, đột nhiên còn bị Lưu Diệu Văn kéo lấy cánh tay từ đằng sau, suýt chút nữa cậu đã nhảy cao đến ba thước.

Mở đôi mắt ướt át thấy Lưu Diệu Văn, khí thế không đủ nhưng môi lại mím thật chặt. Tống Á Hiên bắt đầu dùng sức, muốn rút cánh tay mình khỏi tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự phản kháng của Tống Á Hiên, bàn tay dùng lực giữ càng chặt, trong ngực lại nóng như lửa đốt, đôi mắt đen láy như vực sâu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hoảng hốt, bị hắn dùng sức như thế, há miệng kêu một tiếng nhỏ, hít một hơi.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, trong nháy mắt thả tay ra. Hắn thả lỏng tay, Tống Á Hiên sờ nắn cánh tay bị bóp đau, trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng vô cùng yếu đuối oan ức, giống như muốn cắn ngược lại một cái.

Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Nhưng Tống Á Hiên cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

Bọn lớp trưởng đi trước quay đầu lại mới nhìn thấy hai người đang đứng sóng đôi.

"Mẹ kiếp, Lưu Diệu Văn mày muốn làm gì?"

Lớp trưởng và lớp phó thể dục cùng chạy tới đứng sau lưng Tống Á Hiên, giọng điệu hỏi rất cục súc.

Lưu Diệu Văn cười nhạt quét mắt qua bọn họ, lại nhìn thấy hai nữ sinh đang run rẩy đứng sau, cuối cùng tầm mắt trở lại Tống Á Hiên đang cúi đầu.

Lưu Diệu Văn hạ khóe miệng, đưa túi quà ra, lạnh như băng nói: "Phải trả đồ cho người tùy tiện để quên chứ? Rơi mất thì lấy cái gì mà từ chối?" Giọng nói dồn nén có lửa: "Ảnh sao?"

Tống Á Hiên nhìn thấy chiếc túi trong tay hắn, nghe thấy từ miệng hắn chữ ảnh, mặt đỏ lên, trong lòng chột dạ, lập tức giơ tay giật lấy cái túi lại, răng cắn môi.

Lớp trưởng hỏi: "Ảnh gì cơ?"

Tống Á Hiên nắm chặt dây túi quà giả vờ không nghe thấy, Lưu Diệu Văn lại càng không thể trả lời cậu ta.

Tô Kỳ đứng phía sau nghe được lời Lưu Diệu Văn, mờ mịt nhìn Tống Á Hiên đang quay lưng lại, sắc mặt có phần cứng ngắc.

Nói xong, Lưu Diệu Văn thu hồi ánh mắt đóng đinh trên người Tống Á Hiên, xoay người về tiệm, nghênh ngang tiêu sái như thể một đại hiệp ra tay giúp đỡ không để lại tên tuổi.

Lúc hắn xoay người, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn vén mành giữ nhiệt rồi biến mất ở cửa tiệm, đột nhiên muốn liều mạng đuổi theo đập hắn một cái, còn muốn chất vấn hắn lời vừa xong có ý gì.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục không hiểu nguyên nhân, chỉ coi đấy là thù hằn riêng giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ lần đấu bóng rổ trước đây. Thấy Lưu Diệu Văn đi rồi, hai người thở phào nhẹ nhõm, kéo Tống Á Hiên mau rời khỏi đây.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn biển hiệu tiệm gà nướng một lần mới cưỡi xe đạp đi.

Chân cậu đạp bàn đạp, ngực tưng tức lại tê tê, cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia của Lưu Diệu Văn.

Càng nghĩ càng cảm thấy đây giống như là... đang ghen.

"Đệt!"

Tống Á Hiên hít một hơi khí lạnh thật sâu cho tỉnh não, nghĩ: Ghen cái beep, nếu thật sự Lưu Diệu Văn ghen, lúc về cậu cũng dám gửi ngay cho hắn một cái ảnh chụp khỏa thân luôn!

Vấn đề là Lưu Diệu Văn đâu có thích cậu, hoàn toàn chẳng tồn tại câu hỏi ghen hay không ghen.

Tống Á Hiên nghĩ xong càng thấy buồn bực, chán nản chậm rãi đuổi theo đội hình phía trước.
Chương 19
╰─────────╯

Lưu Diệu Văn run rẩy, tỉnh lại từ giấc mộng mà thở gấp từng đợt, mở đôi mắt đỏ lừ nhìn trân trối mặt tường.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, mặt tường kia giống như màn hình chiếu phim, tái hiện lại từng cảnh tượng nguyên vẹn trong mơ.

Đầu tiên là trong phòng học trống trải, chỉ có ba người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và lớp trưởng. Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ của hắn, còn lớp trưởng và Tống Á Hiên đang chen chúc ngồi ở chỗ của cậu. Lưu Diệu Văn không thể động đậy, chỉ có thể chứng kiến. Hắn trừng mắt nhìn lớp trưởng ôm Tống Á Hiên, mà vẻ mặt cậu tươi cười, mặc cho lớp trưởng đưa tay sờ lên mặt cậu, sờ vào cổ cậu, sau đó được voi đòi tiên mân mê xuống eo. Tống Á Hiên không tránh né mà còn chủ động phóng túng vén áo của mình lên, vặn vẹo vòng eo trắng nõn trong tay lớp trưởng.

Lưu Diệu Văn giãy giụa đến mức đỏ mắt, cứ thế nhìn bàn tay của lớp trưởng thò vào trong quần Tống Á Hiên từ sau lưng. Thế nhưng bản thân hắn chẳng thể nhúc nhích được, chỉ có thể há miệng, nghiến răng đầy tức giận muốn gào lên cảnh cáo Tống Á Hiên nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

Tống Á Hiên như cảm nhận được tiếng kêu gào lặng thinh của Lưu Diệu Văn, cậu xoay đầu nhìn hắn nhưng chỉ lướt qua mặt hắn một lát rồi quay trở về tiếp tục trêu đùa cùng lớp trưởng, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Giãy giụa một hồi đến mức mồ hôi chảy vào mắt đau rát, Lưu Diệu Văn dùng sức, trong lúc bất chợt đứng phắt dậy. Không đợi hắn đứng vững vàng, đang lúc trời đất quay cuồng, cảnh tượng đã thay đổi.

Lần này là ở trong tiệm gà nướng nơi Lưu Diệu Văn làm việc. Nhân vật chính là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, lớp trưởng biến thành nữ sinh tên Tô Kỳ.

Lưu Diệu Văn vẫn không thể cử động lẫn nói chuyện, hắn mặc tạp dề đứng cạnh bàn. Tống Á Hiên vẫn lờ đi sự tồn tại của hắn, lấy chai xịt chống nắng từ trong túi quà ra, xịt một chút lên tay, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lúng liếng đảo quanh. Cô gái nói thích cậu, Tống Á Hiên nhướng mày.

Khi nữ sinh đỏ mặt đưa môi lại gần, rốt cuộc Tống Á Hiên cũng nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái. Vẻ khiêu khích lẫn hài hước đầy trên mặt như thể một sự trả thù sảng khoái. Sau đó Tống Á Hiên quay đầu về, môi nhếch lên.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm hai đôi môi càng ngày càng gần sát nhau, trong ngực bốc lửa muốn cháy lên tận não. Hắn chợt quát tên Tống Á Hiên, thò tay sang kéo lấy cánh tay cậu, lôi cả người đứng lên.

Lưu Diệu Văn tức giận, cả người đầy chỗ không thể phát tiết lôi Tống Á Hiên đi, hắn đá cái ghế cản đường hắn, gạt mành giữ nhiệt vừa dày vừa nặng sang một bên, kéo Tống Á Hiên ra khỏi cửa tiệm gà nướng.

Hai chân vừa ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài không hề náo nhiệt, cũng không phải khung cảnh người xe đi lại trên phố mà rất yên tĩnh. Chỉ có mình Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, không còn người nào khác, đây chính là nhà vệ sinh nam trên tầng bốn của tòa nhà văn phòng tổng hợp ở trường.

Lưu Diệu Văn chớp mắt ngẩn ra, cảm nhận sự đấu tranh trong lòng, ánh mắt hắn rét lạnh, tự nhiên làm ra một loạt các động tác———Kéo, kéo, đẩy, ghìm, tiến lên một bước đè một người lên tường, bắt đầu cởi quần áo.

Đến khi hình xăm diêm dúa lẳng lơ lọt vào tầm mắt, hô hấp của Lưu Diệu Văn trở nên dồn dập. Hắn ngắm thật kỹ con rắn bên hoa mẫu đơn, quyến luyến nhìn không nỡ rời mắt. Hắn nhìn kỹ đầu vú căng chặt phía dưới, nhìn nó tự trở nên đỏ hồng, mất tự nhiên sưng lên, còn đang khẽ khàng lay động.

Lưu Diệu Văn nhíu mày lại, đầu óc nóng lên nghĩ vẩn vơ không biết tại sao đầu vú lại lay động, ánh mắt hắn hạ xuống nữa bèn hiểu ra. Là chủ nhân của nó đang vặn vẹo eo, vừa sắc tình vừa dâm đãng, cả phần thân dưới cứ cạ nhẹ lên quần Lưu Diệu Văn.

Hắn không nhịn được thở gấp, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt của Tống Á Hiên, khóe mắt đỏ ửng, bờ môi mỏng đỏ hồng. Ngay tức khắc, Lưu Diệu Văn như thể bị nhiếp hồn đoạt phách hút vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của Tống Á Hiên.

Hắn nghiến răng nhẫn nại, gân xanh trên trán nổi lên, bắp tay căng chặt. Lúc Tống Á Hiên hé môi "A" một tiếng, hắn dùng nhiều lực chạm vào eo cậu khiến người bị đụng hừ ra tiếng, thân thể mềm mại khẽ đung đưa trong ngực hắn.

Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm như thể dã thú, đầu vô thức cúi thấp xuống, cách hai má cậu càng ngày càng gần.

Tống Á Hiên cong môi cười, giống như yêu tinh trong giấc mộng lúc trước, thở hổn hển hừ một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, kéo người lại gần.

Môi dán môi, ngực áp ngực, thân dưới cạ vào nhau.

Trong hơi thở có tiếng nói: "Này, cậu muốn..."

Ba chữ còn lại bật ra giữa khe hở trên môi.

Không thể nghe, nghe xong khiến người ta phải điên cuồng.

Con ngươi chợt co rút, Lưu Diệu Văn rút gối đầu đập về phía tường, tay chống ván giường ngồi dậy, động tác lớn đến nỗi giường cũng lung lay theo.

Hắn thở hồng hộc, bụng nhấp nhô lên xuống. Hắn giơ tay ôm lấy đầu mình, hốc mắt nóng đến nỗi ngập nước, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Thứ đồ chơi giữa hai chân phồng lớn đến phát đau, Lưu Diệu Văn cũng không để ý tới. Cổ họng gắng gượng nuốt, cố nén sự tấn công của làn sóng dục vọng ập đến tiếp theo.

Nhưng đầu óc hắn càng ngày càng tỉnh táo, tỉnh đến mức Lưu Diệu Văn bực muốn điên, hắn thô bạo vò lấy tóc mình.

Tống Á Hiên ngon giấc cả một đêm không hề biết sự thống khổ vật lộn của Lưu Diệu Văn. Cậu mở mắt ra, nhìn lên bức hình ở tủ đầu giường, đỏ mặt trốn vào trong chăn, chóp mũi ngửi được mùi tanh xấu hổ.

Tống Á Hiên cắn môi nhớ lại giấc mộng phóng đãng, khó nhịn kẹp chân cọ cọ, có một sự sảng khoái dâng lên trong cảm giác dính dớp.

Cậu mở điện thoại nhìn giờ, vẫn còn cách một chút thời gian với đồng hồ báo thức. Tống Á Hiên liếc nhìn cửa, quyết định vén chăn xuống giường, chịu đựng sự lạnh lẽo thay chiếc quần lót dơ bẩn, mặc thêm một bộ quần áo thu đông giữ nhiệt, sau đó khoác chiếc áo khoác đồng phục ra bên ngoài.

Vốn định mặc quần jean, nhưng trong quần vẫn còn cảm giác tê dại sót lại, Tống Á Hiên quyết định mặc quần đồng phục.

Khi mở cửa phòng, Tống Á Hiên lén la lén lút, chờ nghe thấy tiếng ba mẹ đều ở phòng bếp, cậu mới kéo cửa ra nhanh chóng chui vào phòng tắm. Sau khi giặt giũ xong thì phơi lên ban công.

Cứ như tên trộm vậy, trên bàn ăn cứ chột dạ, chỉ dám và cơm không dám nói gì nhiều.

Ba cậu hỏi về kỳ thi giữa kỳ, cậu mới nói ngày kia bắt đầu, thi hai ngày, sau đó ngậm miệng.

Đến trường, Tống Á Hiên cất xong xe đạp, ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn đất, ngâm nga một đoạn bài hát ngắn chậm rãi đi đến tòa nhà lớp học.

Nhưng cậu vừa vào lớp từ cửa sau đã cảm nhận được bầu không khí bất thường trong lớp. Một chân vừa nhảy qua cửa, đôi mắt của các bạn cùng lớp đã đồng loạt dán lên người cậu.

Trừ Lưu Diệu Văn đang gục xuống bàn cuối lớp.

Tống Á Hiên suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhà cậu ở tầng 10, lại có cả mạng lưới chống trộm nên không có camera, trước khi đi ngủ cũng đã ngắt mạng trong điện thoại, cậu sẽ cho rằng tối hôm qua mình mộng xuân bị tất cả bạn bè biết hết, nếu không tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn cậu? Dọa người.

Toàn thân không được tự nhiên trở về chỗ ngồi, Tống Á Hiên đặt cặp sách xuống, giơ tay lên vỗ vai bạn bàn trên. Mặc dù cậu không muốn tán gẫu lắm với một người nhiều chuyện và có sự đố kị nặng như cậu ta, nhưng lớp trưởng và lớp phó thể dục còn chưa tới, chỉ có thể hỏi con người dễ nói chuyện nhất này.

Bạn bàn trên xoay đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt đánh giá khiến người ta rất không thoải mái.

Tống Á Hiên nhíu mày lại, hỏi thẳng: "Làm sao? Tôi có gì bất thường sao? Tại sao mấy cậu nhìn tôi như thế?"

Bàn trên cười cổ quái, khua tay nói: "Cậu rất tốt, vẫn đẹp trai như thế, vẫn được con gái hoan nghênh, không giống tôi..."

Tống Á Hiên cắt lời cậu ta: "Thế sao nhìn tôi như vậy?"

Bàn trên nhìn Tống Á Hiên, nói: "Cậu không biết thật à?"

Tống Á Hiên không kiên nhẫn, biết rồi còn phải hỏi cậu chắc?

"Biết gì?"

Quảng cáo

Bạn bàn trên duỗi thẳng cổ tránh sang một bên người Tống Á Hiên, liếc về phía Lưu Diệu Văn, nhìn người đang nằm bò ra thì cười khinh bỉ, cố ý ra vẻ thần bí nói: "Cậu không đọc tin nhắn của nhóm lớp trên WeChat à? Đọc thử đi, đọc xong là hiểu ngay."

Bàn trên nói xong thì cả mặt thể hiện sự hóng hớt xem kịch vui, nhưng cậu ta xoay người về ngay.

Chủ nhiệm lớp tới.

Tống Á Hiên cau mày, rất muốn cầm điện thoại xem ngay. Bởi vì bạn bàn trên có nhìn qua Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lưu Diệu Văn. Nhưng có chủ nhiệm lớp ở đây, trường học cấm không được dùng điện thoại khi lên lớp, bây giờ không thể lấy ra.

Tống Á Hiên như ngồi trên đống lửa mà lật sách giáo khoa, trong lòng nôn nóng.

Rốt cuộc sao vậy?

Không phải Lưu Diệu Văn nói gì về cậu trong nhóm lớp chứ?!

"Đệt mợ!"

Cậu nhỏ giọng chửi một câu, Tống Á Hiên lắc đầu. Đó là Lưu Diệu Văn, không phải người khác, Lưu Diệu Văn sẽ không làm như vậy.

Tên rắn thối này, hắn không phải loại người như thế. Tống Á Hiên tin tưởng hắn như vậy nên lúc ấy mới có gan thực hiện khát vọng trong nội tâm mình đi trêu chọc hắn.

Cho nên... có chuyện gì vậy?

Fuck, sao lại khiến cậu sốt ruột thế này?
Chương 20
╰─────────╯

Tiếng chuông kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên, lúc chủ nhiệm lớp ra khỏi lớp, Tống Á Hiên lấy điện thoại trong túi quần ra.

Cúi lưng, trán tì lên mép bàn học. Mở khóa, tắt tiếng, tắt rung, bật dữ liệu, tắt thông báo quảng cáo nhảy ra, nhấp vào WeChat, các thao tác liền một mạch.

Tống Á Hiên thấy bên cạnh nhóm lớp bị cậu tắt thông báo có một chấm đỏ nhỏ, còn tin nhắn mới nhất: Chữ đỏ có nghĩa là có người tag cậu, chữ màu xám hiển thị biệt hiệu của cậu.

Tống Á Hiên cứ tưởng đấy là lớp trưởng hoặc lớp phó thể dục, hoặc là những người khác trong lớp, tóm lại chỉ trừ tên rắn thối lạnh lùng Lưu Diệu Văn.

Ôm lấy suy đoán như vậy, Tống Á Hiên nhấn vào, sau đó cậu trợn tròn mắt———–Người nhắc đến cậu chính là kẻ bị cậu xếp hàng đầu tiên trong danh sách loại trừ.

Bạn bảo Tống Á Hiên sao có thể không kinh ngạc đây?

Tống Á Hiên trợn mắt nhìn hình đại diện hệ thống của WeChat, trái tim đập bùm bùm, giống như nhảy muốn chạm nóc, đập quá nhanh, còn hơi tức ngực.

Một tay cầm điện thoại, một tay lặng lẽ vuốt ngực, Tống Á Hiên hít thở sâu mấy cái. Cậu nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn Lưu Diệu Văn nhắc đến cậu mấy lần mới phát hiện thời gian gửi là hơn bốn giờ sáng nay.

Lúc đó trời còn chưa sáng, Lưu Diệu Văn đã tỉnh rồi?

Tỉnh thì tỉnh, tự nhiên vô duyên vô cớ tag cậu trong nhóm lớp làm gì?

Phải biết rằng trong lớp chỉ có mình Lưu Diệu Văn chưa từng lên tiếng trong nhóm, như thể hắn không tồn tại luôn. Hắn tham gia nhóm lớp chẳng qua là vì bị ép phải nhận thông báo của chủ nhiệm lớp gửi mà thôi.

Tống Á Hiên vừa mừng vừa sợ, cậu mơ màng kéo xuống khung chat. Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, cậu đọc lại hết từng tin một, đến khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc mà cậu nhắn trên nhóm lớp tối qua mới tin chắc, Lưu Diệu Văn thật sự đã tag cậu.

Mờ mịt trượt màn hình, mãi đến khi không thể kéo nổi để đọc thêm gì nữa, Tống Á Hiên mới nhìn chằm chằm tin nhắn Lưu Diệu Văn nhắc đến cậu, đầu óc mơ hồ, không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Có ý gì đây? Tự nhiên nhắc đến cậu rồi chẳng nói gì?

Làm cái mẹ gì vậy?

Tống Á Hiên điểm đầu ngón tay lên màn hình, răng cắn môi, có hơi buồn rầu.

Vừa rồi cậu còn sốt ruột như thế, khẩn cấp muốn nhìn điện thoại di động, kết quả Lưu Diệu Văn chỉ nhắc đến thôi.

Đụ má, thế thì nhắn cũng bằng không, làm hại cậu uổng công hi vọng suốt cả giờ tự học buổi sáng, từ vựng học cũng không vào đầu, toàn suy nghĩ bậy bạ.

Kết quả bạn cùng lớp nhìn cậu như vậy, hóa ra chỉ vì Lưu Diệu Văn đột nhiên tag cậu thôi.

Bả vai bị đè lên, Tống Á Hiên nhấn tắt điện thoại, sắc mặt sa sầm hơi khó chịu.

Lớp trưởng nhìn điện thoại di động trong tay Tống Á Hiên, còn tưởng cậu không thoải mái vì bị Lưu Diệu Văn khiêu khích.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục ra xem, đây còn chẳng phải Lưu Diệu Văn cố ý gây hấn sao? Tối hôm qua lôi kéo Tống Á Hiên ở tiệm gà nướng, sau đó lại tag cậu trong nhóm lớp, thế chẳng phải khiêu khích một cách trắng trợn à?

Lớp phó thể dục hỏi Tống Á Hiên: "Cậu đọc tin nhắn chưa?"

Tống Á Hiên buồn buồn ừ một tiếng, cất điện thoại vào trong túi.

Lớp trưởng chửi tục một câu, nói: "Lưu Diệu Văn có ý gì? Chẳng lẽ nó muốn đánh cậu, nhắc một mình cậu làm gì chứ?" Lại hỏi: "Nó có nhắn tin riêng với cậu không?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

Lớp trưởng thấy khó hiểu, "Vậy nó tag cậu làm gì?"

Tống Á Hiên dẩu môi, bị hỏi đến thấy phiền: "Ai biết cậu ta lại nổi điên cái gì?" Hửng sáng không ngủ, ngại ban ngày làm việc chưa đủ mệt mỏi có phải không?

Lớp trưởng và lớp phó thể dục lẩm bẩm: "Tôi thấy nó chính là muốn đánh nhau một trận, chắc là ghi hận hôm đó Tống Á Hiên làm mất mặt."

Lớp trưởng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng thấy thế, cậu nhìn xem, đúng là phần tử lưu manh xã hội."

"Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để nó đánh Tống Á Hiên được."

"Tôi thấy thế này..."

Hai người tôi một câu cậu một câu bàn bạc cách đối phó, Tống Á Hiên bên này đã trôi vào cõi thần tiên.

Cậu nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc Lưu Diệu Văn muốn làm gì? Cảnh cáo cậu đừng trêu chọc hắn, cậu đã làm theo. Cuối cùng Lưu Diệu Văn lại nhắc đến cậu trong nhóm lớp, tag xong lại chẳng nói gì khác?

Nếu như bạn nhắn nhầm thì vẫn có thể thu hồi tin nhắn. Nhưng Lưu Diệu Văn không thu hồi, vậy thì khả năng nhắn nhầm không đúng mà là thật sự muốn gửi một tin nhắn như vậy.

Tống Á Hiên nhíu mày, bây giờ rất muốn quay đầu nhìn xem tên rắn thối Lưu Diệu Văn này đang làm gì. Cậu cũng rất muốn đứng lên, không tự xoắn xuýt nữa mà đi thẳng tới kéo cổ áo Lưu Diệu Văn, hỏi xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Nhưng không được, trước sau cũng không được. Bây giờ đang trong lớp, cậu chột dạ.

Ầy, đúng là phiền muốn chết, sao cậu phải khó khăn như vậy?

Tống Á Hiên ngột ngạt thở ra, thân thể mềm nhũn, uể oải dựa lên lưng lớp trưởng, không muốn nghĩ nhưng vẫn cứ nghĩ không ngừng.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục bàn bạc xong thì vỗ vai Tống Á Hiên, nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Tống Á Hiên thu hồi tâm tư ngẩng đầu nhìn mặt bọn họ đang đầy trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không hiểu bọn họ định làm gì. Quyết định cái gì cơ?

Tôi nghĩ mãi chưa ra, mấy người đã quyết định xong rồi?

Từ góc độ của Lưu Diệu Văn vừa vặn có thể thấy Tống Á Hiên đang cầm điện thoại di động. Cho nên chờ một lúc, hắn mang sắc mặt âm trầm phiền muộn cũng lấy điện thoại từ trong cặp sách ra.

Mở WeChat, mở lịch sử trò chuyện với hình đại diện bóng lưng đen trắng, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào yêu cầu bạn cần gửi lời mời kết bạn. Một lát sau, hắn mím chặt môi gửi một tin nhắn dò xét.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Bấm gửi xong, ngay sau đó trên màn hình lại hiển thị dòng nhắc nhở "Bạn chưa phải bạn bè của anh ấy/cô ấy... Mau gửi lời mời kết bạn."

Lưu Diệu Văn nghiến răng siết chặt điện thoại cất vào trong cặp, ngẩng đầu nhìn người đang dựa lên lưng lớp trưởng, Tống Á Hiên đang châu đầu ghé tai với hai người lớp trưởng và lớp phó, hắn thật sự đã nhẫn nại đến cực hạn của bản thân.

Lưu Diệu Văn tự nói với bản thân: Nếu như việc hắn vạch trần cậu vẫn chưa phải hạ màn, vậy cứ để câu chuyện tiếp tục diễn ra đi.

Chỉ là một giấc mộng phóng đãng, việc gì phải ngại?

Khi nào nhìn thấu được cậu ta, chán ghét, tỉnh ngộ, từ bỏ là xong chuyện.

Tóm lại cũng chẳng có tình cảm, ai cũng không thật lòng với ai, đúng là tốt biết bao.
Chương 21
╰─────────╯

Hơn một giờ sáng Tống Á Hiên mới ngủ, cứ tầm bốn đến năm giờ lại tỉnh một lần. Không phải cố gắng dậy theo đồng hồ báo thức mà là tự nhiên tỉnh lại.

Nói cách khác, Tống Á Hiên tự giác muốn dậy, kiểm soát bản thân, ngủ cũng không ngon.

Đáng tiếc là có tỉnh cũng vô ích. Trong nhóm lớp trên WeChat rất yên tĩnh, trừ lịch sử nhắn tin lúc Tống Á Hiên trả lời để đối chiếu đáp án bài tập ngày hôm qua với mọi người ra thì không còn gì khác.

Tống Á Hiên dán mắt lên màn hình điện thoại đến cay mắt, rất buồn rầu, rất ấm ức.

Cậu trở mình nhét điện thoại xuống dưới chăn, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, không muốn nghĩ đến chuyện rốt cuộc tên rắn thối Lưu Diệu Văn có đột nhiên gửi tin nhắn lúc rạng sáng không nữa.

Tống Á Hiên uể oải ngồi húp cháo loãng trên bàn ăn, cảm thấy mắt mình không mở nổi. Vừa rồi khi soi gương hình như mắt còn sưng lên.

Mẹ Tống Á Hiên thấy tinh thần con trai không được ổn lắm, lo lắng sờ trán cậu, hỏi thăm: "Có phải bị cảm rồi không? Sao sắc mặt con kém như thế?"

Cảm nhận được cái nhìn của ba, Tống Á Hiên uống một hớp cháo lớn, cười với mẹ, cưỡng ép bản thân lên tinh thần, "Không đâu, chỉ là tối qua con ngủ không ngon giấc, có hơi uể oải thôi."

Ba Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống, nói: "Buổi tối anh ngủ sớm đi, đừng có trốn trong chăn chơi điện thoại. Ngày mai thi giữa kỳ rồi, mệt mỏi thế này sao mà thi được?"

Tống Á Hiên chột dạ, ba cậu nói đúng sự thật nên cậu không phản bác. Cậu nghe thấy mẹ cậu trách móc ba cậu, chỉ đành nhanh chóng húp nốt chỗ cháo còn lại vào miệng.

Đặt bát vào trong bồn rửa xong, Tống Á Hiên xốc cặp sách để ở ghế salon lên, chào ba mẹ rồi thay giày ra cửa.

Mới vừa đóng cửa nhà lại, điện thoại của cậu vang lên, lấy ra xem lại là lớp trưởng gọi, khóe miệng Tống Á Hiên co rút.

Hôm qua lớp trưởng và lớp phó thể dục quyết định "Đi học cùng cậu, tan học cũng đi với cậu, để đề phòng Lưu Diệu Văn đánh lén", cậu cứ tưởng chỉ là nói đùa thôi, mọi người ngủ một giấc là quên hết.

Ai ngờ hai người bọn họ lại đến thật.

Cứ như thật sự Lưu Diệu Văn sẽ xông ra trên đường đánh cậu một trận vậy.

Tống Á Hiên vào thang máy đi xuống tầng một, thở dài, tâm tình phức tạp.

Người trong lớp, bao gồm cả lớp trưởng và lớp phó thể dục đều có quá nhiều thành kiến với Lưu Diệu Văn. Bọn họ không hề hiểu rõ Lưu Diệu Văn là người thế nào. Tương tự, bọn họ cũng chẳng biết đến mặt tối của Tống Á Hiên cậu thế nào.

Trên đường, Tống Á Hiên nói với hai người họ rằng không cần như vậy, Lưu Diệu Văn sẽ không chặn cậu giữa đường thật đâu.

Lớp trưởng không tin, nói: "Chỉ sợ nhỡ thế này nhỡ thế kia thôi, tôi thấy nó cầm dao đâm người một nhát cũng dám lắm."

Tống Á Hiên: "..."

Lớp phó thể dục cũng nói: "Dù sao bọn mình cũng thuận đường cả mà, đề phòng chút đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Tống Á Hiên còn có thể nói gì, cứ theo ý bọn họ, dù sao cũng chỉ là trên đường đi học có thêm hai người bạn đồng hành thôi. Qua vài ngày, bọn họ phát hiện Lưu Diệu Văn hoàn toàn chẳng coi Tống Á Hiên ra gì, sẽ chủ động dừng cái hành động "đàn đúm đi học" của học sinh tiểu học này lại.

Bước lên cầu thang của tòa nhà lớp học, Tống Á Hiên ngẩng đầu đã thấy Lưu Diệu Văn trên hành lang lớp học. Hôm nay đến phiên hắn trực nhật, Tống Á Hiên nhớ là thế.

Lên tầng, Tống Á Hiên chỉ nhìn lướt qua thôi nên không ai phát hiện cậu đang nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cầm dụng cụ hốt rác quay người lại, Tống Á Hiên cúi đầu, vểnh môi đi về phía trước.

Lưu Diệu Văn cầm chổi trong tay, ngẩng đầu lạnh mặt nhìn lớp phó và lớp trưởng kẹp Tống Á Hiên ở giữa như thể bảo vệ con trai, ba người chen nhau đi qua cửa trước.

Lưu Diệu Văn thu hồi cái nhìn lạnh như băng, vun hết rác rưởi trên mặt sàn lại.

Cho đến khi tiếng chuông vang lên, hắn mới chậm rãi thở ra, nhấc cái hốt rác đầy rác đổ vào trong thùng rác.

Vì ngày mai là kỳ thi giữa kỳ, hôm nay hầu như các giáo viên bộ môn sẽ cho học sinh tự ôn tập. Đến buổi chiều, còn chưa đến bốn rưỡi đã cho tan học.

Tống Á Hiên nằm bò ra ngủ trên bàn học cả một chiều đột nhiên bị tiếng hoan hô đánh thức, cậu chống đầu mơ màng, nhất thời chưa biết mình đang ở đâu.

Cậu ngáp một cái, nhìn những bạn học khác đang hân hoan vui vẻ thu dọn cặp sách lần lượt ra khỏi lớp, tay lệch một cái lại đổ ập cả người xuống bàn học.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục làm một động tác tay, xách cặp tới khoác tay lên bả vai Tống Á Hiên, lay cậu dậy: "Ha ha, tỉnh đê, tan học rồi."

Tống Á Hiên lim dim đôi mắt nhìn cậu ta, giọng bực bội: "Tan học gì cơ, không tự học nữa à?"

Lớp trưởng ờ một câu, khua tay lia lịa, "Tự học cả một ngày là đủ rồi, tan học sớm, dù sao mai cũng thi mà."

"...Ồ."

Tống Á Hiên cảm thấy mình ngủ có một giấc mà ngu cả người, tay chân không hề theo sự điều khiển của cậu. Đang đóng nắp bút, ngòi bút đâm mạnh một phát vào lòng bàn tay. Đang xuống cầu thang, chân đạp hụt một bước, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ xuống dưới.

Lớp trưởng thấy thì lắc đầu liên tục, "Trạng thái bây giờ của cậu mà chạm mặt Lưu Diệu Văn thì chạy kiểu gì hả trời?"

Lớp phó thể dục chậc chậc nói: "Cũng chỉ có bị đè xuống xung đột một trận thôi."

Tống Á Hiên nghe thấy tên Lưu Diệu Văn thì ngây người, lắc đầu, bắt đầu tỉnh táo. Sau khi tỉnh táo hẳn, cậu mới nhận ra một vấn đề: Hình như cậu quên mất thứ gì thì phải?

Cậu ghìm phanh xe, lục lọi trong cặp sách, sau đó lại sờ túi trên túi dưới.

Biết rồi, là điện thoại di động.

Lúc nãy cậu nằm bò ra bàn học ngủ có nhét điện thoại vào ngăn bàn, vừa rồi đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh cứ thế mà quên mất.

"Đụ má!"

Tống Á Hiên quay xe, phải quay lại lấy. Lớp trưởng và lớp phó gọi cậu, Tống Á Hiên bảo bọn họ đi trước, không cần chờ cậu.

Lớp trưởng không yên tâm, "Lưu Diệu Văn kia..."

Tống Á Hiên ngửa đầu than thở, không biết làm sao: "Cậu ấy không phải loại người như vậy, mấy cậu đi trước đi, lát tôi về một mình cũng được."

Nói xong, cho dù lớp trưởng và lớp phó có chờ cậu không, cậu vẫn cứ co chân giẫm bàn đạp quay lại.

Lớp phó thể dục thấy Tống Á Hiên có vẻ tỉnh táo hẳn, chắc sẽ biết lẩn trốn trên đường xe cộ, nói với lớp trưởng: "Tôi thấy cậu ấy tỉnh ngủ rồi, chắc không sao đâu, có gặp Lưu Diệu Văn cũng bỏ chạy được."

Lớp trưởng chép miệng: "Vừa rồi lúc chúng ta đi, Lưu Diệu Văn đâu rồi?"

Lớp phó thể dục nhớ lại, gật đầu chắc nịch, "Đi rồi, tôi thấy nó xách cặp đi trước rồi."

Lớp trưởng nói: "Thế chắc hôm nay không sao."

Lớp phó thể dục gật đầu đồng ý: "Ờ, đi được chưa?"

Lớp trưởng vung tay lên: "Đi thôi."

Lớp phó không nhìn nhầm, đúng là Lưu Diệu Văn rời khỏi lớp trước bọn họ. Chỉ là hai người bọn họ không ngờ rằng, Lưu Diệu Văn chỉ ra khỏi lớp chứ chưa ra khỏi trường.

Lưu Diệu Văn vừa trả sách từ thư viện trường đi ra, đúng lúc thấy Tống Á Hiên quay lại.

Tống Á Hiên chạy chậm về hướng tòa nhà lớp học, đồng phục rộng rãi bị gió thổi bay lên, tóc cũng rối, trông rất gấp gáp. Cậu cứ nhìn đăm đăm phía trước mà chạy, hoàn toàn không phát hiện Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa thư viện dõi theo cậu, ánh mắt hắn chuyển động theo cậu luôn.

Lúc Tống Á Hiên chạy lên cầu thang, sắc mặt Lưu Diệu Văn tối sầm lại, đáy lòng trầm xuống, hắn không chút do dự đuổi theo, cũng chạy theo hướng tòa nhà lớp học.

Quảng cáo

Mặt trời đã ngả về đằng Tây, không lâu nữa sẽ khuất núi. Tòa nhà lớp học không có ánh mặt trời chiếu sáng, vô cùng u ám trầm lặng.

Khi Tống Á Hiên leo cầu thang, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có ai, bầu không khí trầm lắng nặng nề. Mặc dù Tống Á Hiên không đến nỗi sợ nhưng cậu cũng không muốn lề mề, chỉ muốn lấy lại điện thoại nhanh một chút.

Cửa phòng học đang đóng, chỉ cần không phải ngày nghỉ, học sinh nội trú vẫn phải tự học buổi tối, cho nên cửa không khóa.

Tống Á Hiên mở ra đi vào, không bật đèn, mượn ánh sáng bên ngoài lần mò vào chỗ ngồi của mình. Cậu đứng gần bàn học, khom người sờ vào trong ngăn bàn, sờ không đến lại ngồi hẳn xuống nhìn vào bên trong.

Mỗi học sinh lớp 12 đều nhét không ít sách trong ngăn bàn, có tài liệu lẫn cả tư liệu dạy học. Tống Á Hiên lục tung hồi lâu, mãi mới tìm thấy điện thoại kẹp trong mấy cuốn sách, cũng không biết bị kẹp vào văn bản từ lúc nào.

Cầm được máy trong tay, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm. Đến khi cậu đứng lên xoay người mới nhìn thấy có người đang đứng quay lưng ngược sáng chắn trước cửa lớp, điện thoại vừa tìm được cầm trong tay tuột xuống, rơi trên sàn nhà gạch sứ "cạch" một tiếng.

Nếu là bình thường, Tống Á Hiên sẽ xót cái điện thoại chết mất. Nhưng bây giờ, cậu không rảnh quan tâm đến nó.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Tống Á Hiên rồi di chuyển xuống chiếc điện thoại trên sàn nhà, ưu tư dần dâng trào, đáy mắt càng ngày càng tối, giống như nhuộm mực.

Lưu Diệu Văn đi vào lớp, im lặng giơ tay lên đóng cửa lại. Hắn chỉ do dự vài giây, sau đó khóa trái cửa.

Cửa sổ đang đóng, lúc này cửa ra vào đều bị khóa lại, trong nháy mắt cả phòng học tối om.

Da đầu lẫn chân tay Tống Á Hiên cứng ngắc, thân thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Cậu cứ trợn tròn cặp mắt nhìn Lưu Diệu Văn đăm đăm, nghĩ đến tình cảnh bị Lưu Diệu Văn đè lại kéo áo trong nhà vệ sinh nam ở tòa văn phòng tổng hợp lần trước.

Sắc mặt cậu thoáng đỏ bừng rồi trắng bệch, Tống Á Hiên tỉnh hồn lại khi Lưu Diệu Văn bước về phía cậu, nhanh chóng ngồi xuống nhặt điện thoại di động rơi dưới đất lên.

Cửa trước bị khóa, chỉ có thể chạy từ cửa sau.

Nhưng đang ở trong phòng học, không phải nhà vệ sinh nam trống không, bình thường đi lại đã rất dễ va đập giữa các dãy bàn, đừng nói là chạy.

Lưu Diệu Văn vốn là đến có mục đích, luôn trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào, làm sao Tống Á Hiên có thể chạy được. Cậu vừa chạy đến hàng cuối cùng đã bị Lưu Diệu Văn thò tay ôm lấy eo từ đằng sau tóm lại, ngay cả điện thoại trong tay cũng bị Lưu Diệu Văn đoạt lấy.

Eo bị cánh tay khóa lại thật chặt, sau lưng kề sát ngực, cổ cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, Tống Á Hiên liều mạng giãy giụa. Cậu dùng cùi chỏ huých lấy cánh tay giữ mình, hai chân đạp liên tục, nôn nóng gấp rút đến mức thở hổn hển.

Lưu Diệu Văn cắn chặt răng không thả tay, đang lúc giằng co chân đụng phải ghế, còn bị Tống Á Hiên đạp. Hắn vẫn không buông tay, không những không buông mà còn siết chặt thêm.

Tống Á Hiên cảm giác eo mình sắp bị Lưu Diệu Văn siết đến gãy, vừa tức vừa sợ... nhưng thân thể lại không khỏi kích động.

Thời điểm bị Lưu Diệu Văn dùng khí thế mạnh bạo đè lên tường, Tống Á Hiên từ bỏ không vùng vẫy nữa, trán tì lên mặt tường mát lạnh, trong lồng ngực tăng tốc, ánh mắt ướt át, nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Quảng cáo

Tim Lưu Diệu Văn cũng đập rất nhanh, nhanh đến phát đau. Mấy ngày nay hắn thành ra như vậy, mà kẻ khiến hắn như vậy giờ đây đang bị hắn khống chế, thế mà còn hỏi ngược hắn muốn thế nào?

Cánh tay siết chặt lấy eo Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thở gấp nhíu mày. Bây giờ hắn đang rất nóng, cả người đều nóng, hắn há miệng thở dốc từng làn hơi thở nóng rực khiến cần cổ lộ ra của Tống Á Hiên cũng ẩm ướt.

Tống Á Hiên không chịu nổi hô hấp ướt át như vậy của Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu né tránh, hai tay đẩy lấy vòng tay siết ngang eo cậu của Lưu Diệu Văn, kêu: "Đau quá, cậu đừng mạnh tay như thế..."

Trong đầu Lưu Diệu Văn đang âm ỉ ngọn lửa nhỏ muốn bùng cháy, gần như hắn phải kìm nén mà không gào thét, chỉ để nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ nhà cậu, đừng có kêu!"

Nhưng vẫn chậm, Tống Á Hiên đã nói xong rồi.

Hơi nóng lan cả lên mặt, trong phút chốc thân thể Tống Á Hiên như bị thiêu đốt, xao động, dáng điệu dần mơ hồ nghểnh cổ lại. Cậu vểnh môi, xấu hổ với sự nhạy cảm của mình, vừa sợ bị Lưu Diệu Văn phát hiện nên lại giãy giụa khước từ, muốn thoát khỏi sự áp chế của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao, vừa rồi lúc Tống Á Hiên ngọ nguậy đã khiến thân dưới của hắn nổi lên phản ứng, lúc này Tống Á Hiên càng uốn éo eo mạnh hơn, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Cơ thể bị châm lửa cùng ngọn lửa luôn hừng hực trong lòng, chỉ trong phút chốc, cả người hắn căng cứng, thứ bị trói buộc trong quần lót trướng đến phát đau.

"Mẹ kiếp, cậu đừng có động đậy!"

Lưu Diệu Văn nóng nảy gầm nhẹ cảnh cáo, đè mạnh Tống Á Hiên lên tường, thân dưới cũng không khách khí kề sát cọ lên mông Tống Á Hiên, sự đụng chạm tạo nên khoái cảm kích thích khiến hai người thở hổn hển.

"A!"

Tống Á Hiên bật thành tiếng rồi lập tức cắn chặt môi, trước mắt mờ ảo như có sương mù.

Cậu cảm nhận được thứ gì vậy? Thứ cưng cứng đằng sau mông cậu là thứ gì?

Tống Á Hiên cũng không phải kẻ ngốc, cậu chỉ không dám tin————-Lưu Diệu Văn lại cương lên trong tình huống này, lại còn đang đè cậu.

Khiếp sợ, kinh ngạc, mừng rỡ, Tống Á Hiên cũng không biết tính từ nào đúng hơn khi miêu tả cậu lúc này.

Trên tầng đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, còn cả tiếng cười đùa đuổi nhau.

Tống Á Hiên sợ hết hồn, đầu óc nóng lên chợt bình tĩnh lại, trong phút chốc sợ bị người ta phát hiện, cậu muốn thoát khỏi lồng ngực Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đã cảnh cáo không được động đậy, Tống Á Hiên vẫn không nghe lời như vậy, xem ra là thèm đòn, cần phải phạt.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn đỏ lên, hắn nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra, động tác hung hãn mạnh mẽ. Hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ biết chắc là phải cởi quần áo. Vì vậy, một tay Lưu Diệu Văn giữ eo Tống Á Hiên, tay còn lại bá đạo hung ác kéo quần cậu xuống.

Tống Á Hiên đang mặc quần đồng phục, là kiểu quần chun, kéo một phát là tuột xuống luôn. Cảm nhận được mông mình chợt mát lạnh, Tống Á Hiên bị dọa, vội thò tay xuống kéo quần lên, cậu chống đối Lưu Diệu Văn, không để cho hắn cởi.

Rối loạn, hoàn toàn rối loạn, Lưu Diệu Văn muốn làm gì, bỗng nhiên Tống Á Hiên đã sáng tỏ.

Tống Á Hiên kéo quần lắc đầu, giọng nói nhũn ra cầu xin Lưu Diệu Văn: "Cậu đừng làm loạn, không được đâu..."

Lưu Diệu Văn không nghe thấy cậu nói không được, không giằng co kéo quần xuống nữa mà luồn tay lên trên, thò vào trong vạt áo. Tay Tống Á Hiên còn đang bận giữ quần, không kịp phản ứng, làn da dưới bụng cảm nhận được khí lạnh, tiếp đó đầu vú nhạy cảm yếu ớt bên ngực phải nằm trong tay Lưu Diệu Văn.

Người trên tầng đã bắt đầu đi xuống, tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng trong tòa nhà.

Lưu Diệu Văn nhếch mép, giống như dã thú hết sức phấn khởi vì bắt được con mồi. Hắn há miệng, không hề chần chừ cắn một phát lên cổ con mồi.

Đầu vú bị nhéo, sau cổ bị cắn, Tống Á Hiên đau đến mức ánh mắt ướt nhẹp, tay run run đè lên ngực phải qua lớp áo, đè lên tay Lưu Diệu Văn. Cậu kêu không nổi, bởi vì Lưu Diệu Văn đã buông lỏng bàn tay để trên eo cậu mà di chuyển lên bịt kín miệng cậu.

Lưu Diệu Văn vô cùng tàn bạo, ngón tay nhéo lấy đầu vú Tống Á Hiên, hắn xấu xa nghịch đến mức không để thứ nho nhỏ ấy thoát ra được đằng nào.

Thắt lưng Tống Á Hiên run bần bật, ngực phải đau đến tê dại, cậu nghẹn ngào thở hồng hộc, khiến cho lòng bàn tay đang bịt miệng cậu của Lưu Diệu Văn ẩm ướt.

Người tầng trên đi xuống đến tầng này, vui vẻ bàn bạc xem lát nữa làm gì giết thời gian.

Lưu Diệu Văn nhả miệng đang cắn cổ Tống Á Hiên, sau mấy lần cổ họng nuốt lên nuốt xuống, hắn tiến sát tới gần tai cậu, giọng nói ngập tràn tình dục: "Tôi muốn chơi cậu."

Từng chữ từng chữ một, nói rất rõ ràng.

Tống Á Hiên bất thình lình nghe thấy câu này, mắt trợn tròn, thân thể không khống chế được run rẩy kịch liệt.

Nếu không phải Lưu Diệu Văn đang che miệng cậu, cậu có thể rên rỉ ra khỏi miệng ngay và luôn.

Thời khắc Lưu Diệu Văn cảm nhận được phản ứng của cậu, ngoài miệng cười nhưng trong mắt lại thâm trầm, thân dưới cương đến cứng rắn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy bàn tay che miệng Tống Á Hiên quá ướt cho nên nới lỏng tay, thế nhưng hắn lại bị Tống Á Hiên dùng tay kéo lại, cậu không khách khí há miệng cắn lấy tay hắn như cọp, còn cắn rõ mạnh, cắn như thể chưa từng được cắn để trả thù.

Lưu Diệu Văn đau đến nhíu mày nhưng không rụt tay về. Một tay khác của hắn vẫn còn đang nghịch đầu vú của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cắn hắn, bàn tay hắn lại tác oai tác quái trên ngực cậu, vừa níu vừa kéo, xoa xoa nắn nắn, đáp trả toàn bộ.

Cuối cùng người cũng đi xa.

Tống Á Hiên không chịu nổi, hàm răng thả lỏng, cổ họng nghẹn ngào ra tiếng, cậu kéo tay Lưu Diệu Văn đang lẩn trốn trong áo cậu, khí thế yếu dần không tiếng động cầu xin tha thứ.

Lưu Diệu Văn lại kéo eo cậu gần lại, nhắc lại câu "Tôi muốn chơi cậu" thêm một lần nữa.

Nội tâm Tống Á Hiên hỗn loạn sợ hãi, ngoài miệng vẫn ương ngạnh, nhếch môi tì trán lên vách tường lạnh như băng, lầu bầu trả lời: "Không đấy."

Mới vừa nói lời cự tuyệt khỏi miệng, đầu vú bên phải lại bị nhào nặn khiến người ta đau phát điên, sau khi đau đớn qua đi lại dâng lên khoái cảm tê dại, quá mức hành hạ.

Tống Á Hiên sắp khóc đến nơi rồi, Lưu Diệu Văn vẫn không hề dịu dàng, vẫn thô bạo và dữ dội như vậy.

Lưu Diệu Văn thở dốc một hơi, có chút không kiên nhẫn cạ nhẹ thân dưới vào mông Tống Á Hiên, khàn giọng hỏi: "Lúc nào?"

Tống Á Hiên vừa nói không cho hắn làm, quật cường nói: "Không có lúc nào hết."

Lưu Diệu Văn bị câu trả lời của Tống Á Hiên chọc giận. Hắn thu lại bàn tay giấu trong áo cậu, giữ bả vai ép cậu quay người lại.

Cuối cùng mặt cũng đối mặt. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa, dẩu môi nhìn sang bên cạnh.

Tay Lưu Diệu Văn chống hai bên tai cậu, hắn cương quyết nắm cằm Tống Á Hiên ép cậu nhìn mình, nói: "Lúc lẳng lơ quyến rũ chẳng phải muốn cái này sao? Bây giờ tôi làm theo ý cậu, còn giả bộ thanh cao cái gì nữa?"

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn, vừa tức vừa ức, phản bác: "Chẳng phải cậu bảo tôi đừng trêu chọc cậu nữa sao? Bây giờ tôi làm theo rồi đó, cậu lại đang làm gì thế?" Cậu đỏ mặt đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Chơi cái đéo gì, không thèm. Tôi lẳng lơ đấy thì sao, cậu đừng có xem nữa. Cũng đâu phải ép cậu xem đâu..."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu chằm chằm, nghe thấy cậu nhỏ giọng văng tục, hắn nheo mắt lại, nguy hiểm giống như con chó sói. Nếu như lúc trước hắn như một tên khốn nói muốn chơi Tống Á Hiên chỉ vì lửa giận trong lòng đốt cháy lí trí, vậy bây giờ hắn muốn làm cậu, thực sự là hắn toàn tâm toàn ý muốn làm cậu.

Không làm Tống Á Hiên một trận ra ngô ra khoai, hắn sẽ không khá hơn được.

"Tôi muốn làm cậu." Lưu Diệu Văn thở gấp, áp mặt tới gần Tống Á Hiên, khoảng cách này hắn nhìn thấy được đôi mắt chợt né tránh mình của cậu, hắn bình tĩnh nói: "Cậu từ chối cũng vô ích thôi, chuyện này không do cậu quyết định. Từ lúc cậu dùng tài khoản phụ gửi cho tôi tấm hình đầu tiên thì cậu không phải người quyết định nữa. Biết chưa? Hửm?"

Tống Á Hiên mím chặt môi, ánh mắt ươn ướt. Biết cái gì mà biết, cậu không biết.

Cậu chỉ biết cậu không còn trêu chọc Lưu Diệu Văn nữa, bây giờ Lưu Diệu Văn lại trêu ngược lại cậu. Còn nói... nói muốn làm cậu...

Fuck!

Thật là ĐM nó!

Tiếng chuông tan học vang lên như thường lệ.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, trong phòng học tối đen. Nếu không phải hai người quá gần nhau thì sẽ không thể nhìn thấy rõ được trạng thái của đối phương.

Lưu Diệu Văn thu hồi cánh tay chống tường, chậc một tiếng, nhíu mày.

Thời gian không đủ.

Vẫn còn chưa xong chuyện đâu.

Lưu Diệu Văn phiền não gãi đầu một cách khó chịu, nhưng trước mắt hắn không thể không gạt chuyện này sang một bên. Hắn cúi đầu thâm trầm nhìn Tống Á Hiên đang mím môi, xoay người đi trước. Lúc đi qua cái bàn Tống Á Hiên để điện thoại, Lưu Diệu Văn dừng bước, đập nhẹ tay xuống bàn.

Tống Á Hiên giật bắn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhặt lấy balo từ dưới đất lên, hốc mắt nhất thời nong nóng.

"Kỳ thi giữa kỳ..." Cậu mở miệng nói.

Lưu Diệu Văn đang vỗ balo xoay người nhìn cậu.

Tống Á Hiên cố chấp nhìn đáp trả, ỷ vào bóng tối nên cố run rẩy nói hết lời.

Cậu nói: "Sau khi thi giữa kỳ xong... Tôi sẽ cho cậu..."

Chữ "làm" vừa nói ra khỏi miệng, Tống Á Hiên liền đứng không vững, cậu dựa lên tường trượt dần xuống đất, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, biến thành con rùa đen rụt cổ.

Quảng cáo

Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn cậu, cảm xúc trong nháy mắt biến đổi, đến cuối cùng chỉ còn lại sự sảng khoải, vô cùng vui vẻ.

Hắn nhìn Tống Á Hiên, nhìn một lúc thật lâu mới xoay người ra khỏi cửa trước.

Dừng trước cửa, Lưu Diệu Văn giơ tay bật đèn nửa trước của lớp học, sau đó mới đạp cửa đi ra.

Xuống cầu thang, bước chân của hắn nhanh nhẹn, ngực thở theo nhịp bước chân.

Hắn cũng không biết rằng, lúc này miệng hắn nhếch lên cười, trông dễ nhìn biết bao.

Nếu mà biết, hắn cũng sẽ không trâng trâng tráo tráo nói "chỉ chơi đùa một tí".

Trong phòng học, Tống Á Hiên ngồi dưới đất, lòng dạ rối bời không biết giờ đang tối hay đang sáng, vừa muốn khóc lại rất muốn cười, nội tâm hỗn loạn, phức tạp khó tả.

Cậu suy nghĩ lời của Lưu Diệu Văn, nghĩ đến lời của mình, nghĩ đến mức đầu óc đau nhức, gương mặt trở nên nong nóng hồng hồng mới thông suốt đứng lên.

Nhét điện thoại vào trong cặp sách, tắt đèn phòng học rồi đóng cửa lại, Tống Á Hiên lặng lẽ rời đi.

Kỳ thi giữa kỳ, tất cả chỉ chờ đến khi thi giữa kỳ kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: