Chương 14-17

Chương 14
╰─────────╯

Trên đường đến trường, Tống Á Hiên rất thong dong, tâm trạng rất tốt, khóe miệng vẫn cứ luôn nhếch lên. Nếu như sau mông mà mọc một cái đuôi chó, bây giờ chắc chắn sẽ ngoe nguẩy không ngừng.

"Tống Á Hiên!"

Nghe thấy giọng lớp trưởng truyền tới từ sau lưng, Tống Á Hiên không xoay người, chỉ chủ động giơ tay phải lên báo hiệu cho cậu ta. Đến khi cậu hạ tay xuống, mông bị vỗ một cái, mông thịt chấn động rung lên, rất đàn hồi.

Lớp trưởng đánh vào mông xong thì ôm bả vai cậu, cười hỏi Tống Á Hiên: "Mẹ kiếp, sao cậu đi bộ còn ngoáy mông làm vẹo gì?"

Tống Á Hiên nghiến răng nhìn cậu ta, khóe miệng vẫn cong lên, "Tôi ngoáy bao giờ? Có mà cậu đi đứng không đàng hoàng ý."

Lớp trưởng vui vẻ cụng đầu mình vào đầu Tống Á Hiên: "Chắc chắn không phải, tôi khẳng định cậu ngoáy, nếu không tôi vỗ mông cậu làm gì? Chẳng phải muốn cậu dừng lại à?"

Tống Á Hiên giơ cùi chỏ đẩy cậu ta, rất không thích cái kiểu này. Rõ ràng là trai thẳng, sao nhìn còn cong hơn cả cậu vậy? Chẳng trách đám người trong lớp suốt ngày thích xuyên tạc.

Lớp trưởng thả tay đang ôm vai Tống Á Hiên nhưng vẫn sóng vai đi bên cạnh, nói: "Ngày mai là chủ nhật, định làm gì không?"

Tống Á Hiên không trả lời, hỏi ngược lại: "Các cậu quyết định chưa?"

Lớp trưởng cười ha ha, đập tay: "Định chơi bóng rổ."

Quảng cáo

Tống Á Hiên ồ một tiếng, không có hứng thú, "Chúc mấy người chơi vui vẻ."

Lớp trưởng quay đầu nhìn cậu, "Cậu không đi à?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Không được. Cậu cũng biết ba tôi rồi mà, sắp thi giữa kỳ rồi, tôi phải tập trung hơn, thi không tốt ổng sẽ mắng tôi."

Lớp trưởng trợn mắt, "Thôi đi, cậu mà còn thi không tốt sao? Thế tôi thì thế nào?"

Tống Á Hiên lắc lắc ngón trỏ, "Tôi không như cậu, ba mẹ tôi cũng không giống thế."

Lớp trưởng vỗ tay, buông tiếng thở dài, "Thôi vậy, theo ý cậu. Tôi định nói lần này còn hẹn đấu với lớp khác, còn có con gái..."

Tống Á Hiên giơ tay lên che ánh mặt trời, vừa nghe đến có con gái thì càng không hứng thú.

Lưu Diệu Văn quan sát hai người đi dính sát vào nhau, vừa nói vừa cười trước mặt, sắc mặt trầm xuống, vừa khó chịu lại buồn bực. Hắn cất bước về phía trước, đầu nặng trịch, sinh lý không thoải mái, trong lòng cũng vặn vẹo, chỉ muốn lát nữa lập tức kéo người ra đằng sau thư viện rồi đè thẳng người xuống đất.

Nghĩ cái gì cũng chưa thể thực hiện, cho nên mỗi bước chân của Lưu Diệu Văn đều rất nhẫn nhịn, nhẫn đến mức đầu ong ong phát đau.

Đến khi lớp trưởng bước lên bậc thang trước Lưu Diệu Văn, đúng lúc cậu ta thấy hắn đang nhìn mình từ dưới lên.

Lớp trưởng rơi vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, cảm thấy sau lưng mình có trận gió rét quét qua, không nhịn được run lẩy bẩy.

"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên..." Lớp trưởng len lén xoa cánh tay mình, choàng cánh tay lên bả vai Tống Á Hiên, nháy mắt ý bảo cậu nhìn xuống, nhỏ giọng nói: "Đệt mợ, ánh mắt nó là sao? Muốn giết người à?!"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn xuống, cậu và Lưu Diệu Văn bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì tối hôm qua cậu phóng túng một phen nên bây giờ hơi chột dạ, đảo mắt qua Lưu Diệu Văn, tròng mắt chuyển động, sắc mặt ửng đỏ thu hồi tầm mắt, liếm môi nói: "Bình thường lúc nào chẳng vậy, cậu nghĩ nhiều thế."

Lớp trưởng cứng cổ, lại nhìn Lưu Diệu Văn. Bây giờ Lưu Diệu Văn còn không nhìn cậu ta nữa, vậy mà lớp trưởng vẫn bị hoảng sợ, luôn cảm giác hôm nay Lưu Diệu Văn còn đáng sợ hơn cả ngày thường.

Hai hàm răng trên dưới đập vào nhau, vang lên tiếng kêu nhỏ.

Lưu Diệu Văn không muốn giết người, chỉ muốn ăn thịt người. Nhất là khi ánh mắt nhẹ bẫng của Tống Á Hiên nhìn lướt qua hắn, hắn nhớ rất rõ.

Thời điểm Tống Á Hiên phát hiện ra Lưu Diệu Văn bị bệnh là khi trong giờ học Thể dục. Các lớp ban Khoa học tự nhiên nhiều nam ít nữ, khi xếp hàng học Thể dục buổi sáng đều là con trai hai hàng con gái một hàng. Hầu như Lưu Diệu Văn sẽ chọn đứng hẳn ở một bên cuối cùng của hàng nam, còn Tống Á Hiên là cán bộ lớp đứng riêng ở một hàng khác phía sau ba hàng.

Hôm nay lớp trưởng bị ánh mắt Lưu Diệu Văn hù dọa, không xếp cùng hàng với Tống Á Hiên ở phía sau, Tống Á Hiên không có ai để ý nữa cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu thực hiện bài tập xoay người, ánh mắt vẫn nhìn thẳng hướng Lưu Diệu Văn.

Lúc Lưu Diệu Văn hít một hơi khí lạnh che miệng ho, Tống Á Hiên rối loạn nhịp, xoay nhầm hướng. Khi Lưu Diệu Văn dừng ho quay lại nhìn, cậu sợ hết hồn, qua quýt khoa tay múa chân.

Ngực Tống Á Hiên không thoải mái khi bật nhảy. Cậu cảm thấy tên rắn thối Lưu Diệu Văn này nhịn cũng giỏi thật, nhìn vào mặt hắn hoàn toàn chẳng nhận ra hắn bị ốm tí nào.

Chậc, cũng không biết đã uống thuốc chưa.

Hừ, với tính cách tiết kiệm của hắn, 80% ngay cả thuốc cũng không mua chứ đừng nói là uống.

Tâm tư suy nghĩ, Tống Á Hiên sửa lại động tác tay và chân.

Buổi trưa ăn cơm xong, Tống Á Hiên bảo mấy người lớp trưởng về lớp trước, một mình đi đến phòng y tế của trường. Lúc đến bác sĩ không có ở đây, Tống Á Hiên ngồi trên băng ghế chờ, chờ đến nhàm chán thì lấy điện thoại ra chơi. Chơi mãi cũng chẳng thấy thú vị, cậu ngây ngốc dừng lại, trượt màn hình, ma xui quỷ khiến mở WeChat ra.

Nhìn thấy mấy bức hình mình gửi hôm qua, Tống Á Hiên đỏ mặt. Cậu giơ tay lên che mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Fuck... Đây là mình sao? Sao lại thế này..."

Chẳng trách Lưu Diệu Văn nói cậu lẳng lơ, đúng thật.

Tống Á Hiên cắn môi bật cười, hít một hơi rồi cất điện thoại đi, không dám nhìn nữa. Ngồi lâu hơi mệt, cậu đứng lên dậm chân một cái. Đang định vươn vai lên, bác sĩ bước vào, sau lưng còn dẫn theo người khác.

Tống Á Hiên chớp mắt, ngay lập tức bật tiếng chửi "Đù má" ra khỏi miệng, mau chóng thả tay xuống đứng ngay ngắn, sắc mặt đỏ bừng bất thường.

Lưu Diệu Văn quan sát Tống Á Hiên, ánh mắt nóng hừng hực, cau mày. Hắn thật sự không muốn gặp người này, tại sao hết lần này tới lần khác cậu ta cứ tự giác xuất hiện trong tầm mắt của hắn?

Sao mà nhịn được?

ĐM!

Ai tới bảo hắn một câu làm thế nào để nhịn được?

Bác sĩ phòng y tế là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tống Á Hiên vừa bật ra khỏi miệng câu chửi thô tục thì có phần không thích, không để ý tới cậu mà hỏi bệnh trạng của Lưu Diệu Văn vừa vào cùng bà trước.

Sáng sớm Lưu Diệu Văn không uống nước, khàn giọng nói: "Nhức đầu, đau họng, sốt nhẹ."

Bác sĩ lấy ra một cái nhiệt kế, bảo Lưu Diệu Văn tự kẹp năm phút rồi xem thử bao nhiêu độ.

Tống Á Hiên tình cờ gặp Lưu Diệu Văn, đứng ngu người ở đó, tay chân luống cuống. Bác sĩ hỏi cậu làm sao, cậu ấp úng không nói được.

Cậu thì có làm sao đâu, chẳng phải nghĩ đến chuyện tên rắn thối Lưu Diệu Văn không bỏ tiền ra mua thuốc nên muốn đến đây lấy đưa cho hắn sao? Bây giờ thì tốt rồi, Lưu Diệu Văn tự đến, còn chạm mặt nhau ở đây, phải nói thế nào?

Không nói được.

Bác sĩ có phần không kiên nhẫn, gõ bút hỏi Tống Á Hiên không nói lời nào: "Cháu bị làm sao?"

Tống Á Hiên đỏ mặt, ánh mắt vòng tới vòng lui, cuối cùng không thể không nói: "Cháu không sao, hình như cũng ổn rồi... Cháu, cháu đi trước."

Cậu nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng y tế, vừa ra ngoài biến thành chạy, nội tâm rối loạn, biểu cảm thay đổi không ngừng.

Đến khi chạy đến cầu thang tòa nhà lớp học, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn tòa y tế trường, trong lòng nhanh chóng nhẹ nhõm hơn.

Vẫn còn biết ốm nặng phải uống thuốc, tốt lắm.

Lưu Diệu Văn đang kẹp nhiệt kế quay đầu nhìn ra phía cửa, sắc mặt u ám. Bác sĩ lải nhải nói chắc Tống Á Hiên lại là một trong số nhiều học sinh giả vờ ốm để bùng học, hắn cũng không đáp lời, dựa đầu ra sau tường, thở dài một hơi, làm dịu lại sự nôn nóng trong lòng.

Giờ tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài, hỏi thăm sức khỏe hắn, lại bảo hắn ba giờ chiều mai đến trường.

Khoản tiền tài trợ sắp được phát, tuy nhiên trước khi nhận được tiền phải tham gia một hội nghị tài trợ. Lãnh đạo phát biểu, người tài trợ phát biểu, học sinh được tài trợ cũng lên phát biểu. Cuối cùng, lần lượt từng người lên lãnh tiền, chụp hình để làm nội dung tuyên truyền.

Đã sang năm thứ ba, Lưu Diệu Văn đã quá quen với cái chương trình đó, cũng lười chỉ trích giống hồi năm đầu tiên. Hắn nghĩ, có tiền mà nhận là tốt rồi.

Chủ nhiệm lớp sợ hắn ra ngoài làm việc, nhắc nhở hắn nói: "Phải đích thân đến mới nhận được tiền, em để ý thời gian nhé, có vấn đề gì thì báo với bên kia trước một câu."

Lưu Diệu Văn không sao, hắn đã nghỉ việc ở tiệm trà sữa kia rồi, phải tìm thêm việc. Thời gian này rảnh rỗi vô cùng, khỏi cần xin nghỉ.

Lúc tan học, Tống Á Hiên đi cùng với bọn lớp trưởng. Trên đường, lớp phó thể dục bảo mai Tống Á Hiên cứ tới, nếu không sẽ không đủ người. Thi đấu có thưởng, cũng coi như chính thức, phải có dự bị.

Tống Á Hiên rất không tình nguyện, nhắc lại lời nói với lớp trưởng ban sáng.

Lớp phó thể dục nói: "Thế này đi, tôi với lớp trưởng đến nhà cậu, như thế ba cậu cũng không tỏ thái độ trước mặt bọn tôi chứ?"

Lớp trưởng cảm thấy ý định của lớp phó thể dục không tệ: "Tôi thấy chắc ba cậu vẫn khá quý tôi đó."

Tống Á Hiên vẫn còn do dự, chẳng muốn tới, ngại nóng. Mấy hôm nay nắng gắt, gió cũng lớn, chơi bóng cái khỉ gì.

"Này, suýt chút nữa tôi không hỏi cậu, lúc sáng chủ nhiệm lớp tìm cậu đến phòng làm việc làm gì?"

"À, chẳng phải là chuyện tài trợ sao? Bảo tôi đến trước ba giờ chiều mai."

"Hâm mộ ghê, họp xong là có tiền."

"Cũng được, nhưng mà tôi thấy hơi phiền. Nhưng mà có tận năm ngàn tệ đó, đúng lúc tôi muốn mua máy vi tính..."

Hai nữ sinh nói chuyện như thể không có ai bên cạnh, đi ngang qua.

Tống Á Hiên ghìm phanh chờ đám đông phía trước giải tán, nghiêng đầu hỏi lớp trưởng: "Mấy người bọn cậu hẹn mấy giờ?"

Lớp phó thể dục vừa khuyên một lúc, giành trả lời: "Ba rưỡi, hẹn nhau ba rưỡi. Lúc đó mặt trời ở đằng kia, có cây che chắn cho rồi, chắc sẽ không bị chói. Cậu không phải sợ, tôi bảo em gái tôi cho cậu mượn kem chống nắng nhé. Đi nhá?"

Con ngươi xoay tròn, Tống Á Hiên thả phanh ra, khoái trá đáp lời: "Đi thì đi, tính thêm tôi vào nhé."

Lớp trưởng nghe xong câu này thì trợn mắt, "Con mẹ nó, nói mãi không xi nhê, hóa ra còn thua cả một lọ kem chống nắng à?"

Lớp phó thể dục cười ha ha vỗ lên bả vai lớp trưởng: "Nếu không sao lớp phó học tập lớp ta lại đẹp trai thế được? Không giống chúng ta."

Tống Á Hiên đạp bàn đạp lao về phía trước, cong môi cười, trong lòng vui vẻ ngâm nga. Trong đầu cậu nghĩ: Kem chống nắng cái quái gì, từ trước đến nay tui không bao giờ cần thứ đó. Trời sinh phơi nắng không đen, đấy là niềm tự hào của tui đó!
Chương 15
╰─────────╯

Sau khi đút thịt cho Tiểu Hắc Tử ăn, quan sát nó ăn xong lại bất động, Tống Á Hiên xếp cái hộp lại rồi nhét vào gầm giường, bây giờ mới đi thay quần áo.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục réo tên cậu í ới trong nhóm lớp trên WeChat, điện thoại di động kêu tinh tinh không ngừng. Tống Á Hiên thay quần áo xong mới trả lời tin nhắn của hai người bạn, bảo bọn họ đến thẳng trường, không cần qua đón cậu.

Cũng thật là đúng dịp, ba cậu lại đi công tác, mẹ cậu lo cho ông nội vừa mới khỏe lên nên về quê thăm nom. Hôm nay Tống Á Hiên được nghỉ, không ai quản được việc học của cậu, ra khỏi nhà không có áp lực chút nào.

Đến sân bóng rổ ở trường, lớp phó thể dục thật sự lấy từ trong túi mình ra một tuýp kem chống nắng đưa cho Tống Á Hiên. Khóe miệng Tống Á Hiên co rút, nhận lấy trong tay, nhìn thấy bao bì toàn chữ Nhật, hoàn toàn đọc không hiểu.

Lớp phó thể dục nói: "Em gái tôi nói loại này tốt lắm đấy. Kiểu như giữa trưa bôi xong đứng dưới ánh mặt trời phơi một tiếng cũng không cháy nắng."

"...Ờ."

Tống Á Hiên nghe cậu ta nói thần kỳ như vậy thì nửa tin nửa ngờ mở nắp ra xem thử, nặn một ít kem ra tay rồi xoa lên tay, sau đó trả lại cho cậu ta.

Lớp trưởng cả người hầm hập đập bóng tới, thấy Tống Á Hiên mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu thẳng thớm, chân đi giày trắng, suýt chút nữa hộc ra ngụm máu, "Này này không phải chứ? Tống Á Hiên, cậu đến chơi bóng hay đến hẹn hò thế?"

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, chột dạ chớp mắt một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhướng mày với lớp trưởng, "Tôi chỉ là dự bị, chưa chắc đã chơi chính trong trận."

Lớp phó thể dục cũng mới để ý đến cách ăn mặc của Tống Á Hiên, nghe cậu nói như vậy thì ồ lên một tiếng mờ mịt: "Kể cả cậu làm dự bị, mặc thế này cũng sai sai."

Tống Á Hiên nhún vai cười rất tự tin, "Không sao, nếu phải vào trận, mặc gì chẳng thế."

Lớp trưởng và lớp phó thể dục bốn mắt nhìn nhau, qua ánh mắt trao đổi đột nhiên nghĩ đến tin đồn lan truyền trong lớp về Tống Á Hiên, cười quái lạ. Tống Á Hiên nhìn nụ cười của bọn họ mà nổi da gà lên, khua tay đi đến khung bóng rổ ngồi xuống. Có lẽ những người khác trong lớp vẫn còn đang trên đường đến, phải chờ một lát.

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra chấm chấm lên màn hình rồi lại thấy nhàm chán mà cất đi, tựa lên khung bóng rổ, ngẩng đầu híp mắt nhìn chăm chú tòa nhà văn phòng tổng hợp phía trước.

Lưu Diệu Văn đang ngồi ở phía cuối hàng những người phát biểu dựa lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mấy chữ "Hội nghị tài trợ lần thứ XX" trên màn chiếu, mặt đầy vẻ lạnh lùng, cứ như đã chết lặng rồi. Người khác vỗ tay hắn vỗ tay theo, có người giơ máy chụp hình bảo hắn ngồi yên, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi theo.

Đến khi đại diện học sinh nhận tài trợ phát biểu xong thì phát tiền.

Khi đến lượt lên bục nhận tiền, Lưu Diệu Văn nhếch mép cười một cái. Dưới ánh đèn flash chớp nháy đến chói mắt, hắn cứ nghĩ, không biết trong hình gương mặt mình khủng bố đến mức nào, loại ảnh như thế mà cũng dùng để tuyên truyền được?

Người chụp hình rõ ràng cũng cân nhắc đến vấn đề này, liên tục nhấn chụp vài lần.

Khi ánh đèn flash lại lóe lên, Lưu Diệu Văn đã khôi phục được biểu cảm lạnh nhạt bình thường, trước mắt là một màu trắng chói mắt.

Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng hội nghị cũng kết thúc. Lưu Diệu Văn theo dòng người ngồi nghe phát biểu đi ra nhưng không xuống tầng. Hắn đứng gần cửa sổ hành lang, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của chủ nhiệm lớp.

"Kết thúc rồi, em đã nhận được năm ngàn tệ, cảm ơn thầy."

Chủ nhiệm lớp đọc được dòng tin nhắn đã thay đổi so với hai năm trước, phiền muộn thở dài: "Thầy biết rồi, trên đường về nhà nhớ chú ý cẩn thận, nghỉ ngơi tốt em nhé."

Lưu Diệu Văn không trả lời lại, xóa luôn tin nhắn. Hắn miết ngón tay lên phong bì, cảm nhận độ dày của năm ngàn tiền mặt này, kéo dây khóa balo lên nhét phong bì tiền vào trong.

Người đã đi hết, phòng hội nghị cũng khóa cửa, trên tầng bốn chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghĩ mình nên đi tìm công việc mới, không nên lãng phí thời gian ở đây. Nhưng trước khi đi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn hạ thấp liền thấy trên sân bóng rổ có mười mấy người, nữ có nam có, khung cảnh trông như đang tranh tài ở giải đấu nào đó.

Thị lực của Lưu Diệu Văn tốt, nếu như không phải đang bị cảm, hắn còn có thể thấy rõ ràng hơn nữa. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm con người mặc áo sơ mi trắng dài tay đang bị mấy cô gái vây xung quanh, giống như một con dã thú đang đói bụng dán chặt mắt lên khối thịt tươi non mỡ màng.

Tống Á Hiên hối hận, cậu cảm thấy mình không nên tới. Không chờ để gặp được người mình muốn gặp thì thôi, lại còn bị nữ sinh lớp khác kéo đến trò chuyện trên trời dưới đất. Gì mà đại minh tinh nào đó, gì mà đồ trang điểm hãng nào dùng tốt... Tống Á Hiên không thích ngôi sao nào, đồ trang điểm cũng chỉ dùng kem dưỡng da khi mùa đông tới, thật sự không thể tán gẫu hài hòa với các cô gái được. Nhưng mà có thể làm gì khi hình tượng của cậu là người hòa nhã, điềm đạm chứ, đương nhiên mặt mày lúc nào cũng phải vui vẻ mà ở đây uyển chuyển nói chuyện với bọn họ. Thật ra cậu vẫn lén lút giương ánh mắt buồn bực của mình dòm sang cửa tòa văn phòng tổng hợp.

Tại sao không có ai? Cậu vẫn quan sát mà, Lưu Diệu Văn chắc chắn chưa thể đi xa được!

Đệt mợ, chẳng lẽ cậu ấy không tới?

Suy đoán này vừa ló ra trong đầu, Tống Á Hiên không chờ được, cậu muốn sang tòa nhà bên đó xem thế nào. Đúng lúc trận đấu đã kết thúc hơn nửa, lớp trưởng tới lấy nước uống. Tống Á Hiên xem thời cơ nói: "Tôi đi vệ sinh, cậu đi cùng không?"

Lớp trưởng cả người toát mồ hôi, còn không uống nước, cần gì phải đi vệ sinh, khua khua tay nói: "Không, cậu đi đi."

Tống Á Hiên cũng chỉ nói bừa, đương nhiên mong cậu ta không đi rồi, cậu xoay người bỏ đi. Cậu đi rất nhanh, chỉ sợ lại có ai gọi cậu lại tán gẫu.

Đến cửa tòa nhà văn phòng tổng hợp, Tống Á Hiên còn quay đầu lại xem, chắc chắn không có ai theo tới, cậu mới thở phào, đi vào leo thang bộ.

Lưu Diệu Văn đứng trên tầng vẫn luôn dán mắt theo người vừa biến mất phía dưới, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, còn có cả tiếng ma sát giữa tay người và tay vịn.

Đáy mắt tối lại, lồng ngực chấn động, nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, Lưu Diệu Văn nghiêng mình núp vào góc tường gần cột nhà, nín thở.

Tống Á Hiên chạy lên tầng thở hổn hển, nhìn cửa phòng hội nghị cũng đã đóng, sau đó xoay người quan sát xung quanh, không có một bóng người nào cả.

"Đệt mợ!" Cậu đỡ phần eo vì chạy vội mà hơi đau nhức, trợn mắt nhìn cánh cửa phòng hội nghị, buồn rầu không thôi: "Khốn kiếp... Thật sự không tới hả?"

Lưu Diệu Văn trốn trong góc nghe thấy cậu độc thoại thì nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi trên trán không ngừng giật giật.

Tống Á Hiên đứng tại chỗ một lúc rồi đi tới trước cửa phòng hội nghị, nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong, do rèm cửa sổ bị kéo lại nên tối tăm không nhìn thấy được gì cả.

Nhận ra được bây giờ bản thân chỉ toàn làm những chuyện vô nghĩa thừa thãi, Tống Á Hiên cúi đầu phiền muộn vò mấy sợi tóc, nhụt chí thở dài, xoay người muốn đi.

Thế nhưng vừa xoay người, cậu không đi được.

Lưu Diệu Văn đã nhẫn nhịn đến cực hạn sao có thể để cậu đi được?

Cơ hội tốt như vậy, tự dâng mình đến cửa, sao có thể bỏ qua?

Vừa rồi vì khuất trong góc chết nên không nhìn thấy, bây giờ Tống Á Hiên vừa quay người là Lưu Diệu Văn bại lộ. Tống Á Hiên giật mình, khi nhìn thấy trong góc khuất có người đang gắt gao dõi mắt theo mình, chính là Lưu Diệu Văn toàn thân dữ tợn, ngay lập tức cậu rùng mình một cái, sau lưng tê dại, bị dọa không ho he được tiếng nào.

Cậu ấy biết rồi?!

Nhìn đôi mắt của Lưu Diệu Văn, sau khi nhận ra thật sự khả năng này có thể xảy ra rồi, Tống Á Hiên không đoái hoài tới gì nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn.

Lưu Diệu Văn sao có thể để cậu trốn được. Tống Á Hiên vừa muốn chạy, hắn đã sải bước ra khỏi xó xỉnh, thậm chí thấy vướng víu còn ném cả balo có đựng tiền bên trong xuống đất, nhào tới kéo Tống Á Hiên lại.

Lực mạnh bạo hung ác vô cùng.

Tống Á Hiên cảm thấy xương khớp tay mình như sắp bị bóp nát, dưới chân dùng sức, tay trái đẩy, tay phải liều mạng muốn rụt lại, muốn thoát khỏi nắm tay của Lưu Diệu Văn mà giãy giụa. Nhưng chút sức lực của cậu chẳng thế nào so được với Lưu Diệu Văn, huống hồ là một Lưu Diệu Văn nhẫn nại đã lâu chỉ chờ bộc phát.

Tống Á Hiên không dám kêu, dưới văn phòng tầng hai vẫn còn lãnh đạo ở đó. Lưu Diệu Văn cũng biết điều này, vì vậy kéo cổ tay, dáng điệu ôm lấy eo Tống Á Hiên, bế cả người cậu lên, nhấc hai chân cậu rời khỏi mặt đất, bế thẳng đến phòng vệ sinh nam cách đấy mười mấy mét.

Tống Á Hiên bất lực, bị hành động hung tợn của hắn dọa sợ, nhỏ giọng khẩn cầu Lưu Diệu Văn tha cho mình, liều mạng muốn trốn thoát khỏi ngực hắn, sống chết giãy giụa, đầu óc hỗn loạn nói tôi sai rồi tôi không dám nữa. Lưu Diệu Văn nghe một câu như vậy thì càng dùng sức siết chặt lấy eo cậu, lúc bế người vào phòng vệ sinh còn nghiến răng ken két, nghĩ:

Cậu không biết, cậu phải biết từ khi nghe thấy tôi cảnh cáo thì đừng nên trêu chọc tôi mới phải. Nếu đã chọc đến tôi thì phải nghĩ đến một ngày nhận lấy hậu quả chứ?

Vào đến phòng vệ sinh nam, Lưu Diệu Văn mới thả Tống Á Hiên xuống, còn muốn đẩy người vào bên trong. Thân thể Tống Á Hiên được tự do, cậu xoay người muốn chạy nhưng cửa đã bị Lưu Diệu Văn đóng lại, còn khóa trái.

Nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Tống Á Hiên cảm thấy hôm nay sợ là bản thân toang rồi. Cậu nghĩ đến rất nhiều khả năng nếu Lưu Diệu Văn biết cậu là Z nhưng chỉ có duy nhất trường hợp này là chưa từng nghĩ tới, Lưu Diệu Văn sẽ như vậy.

Kiên quyết mạnh mẽ đến vậy, cứ như muốn mang mình đến đây để ăn thịt, cứ như là muốn giết người diệt khẩu.

Tống Á Hiên run rẩy, cố gắng cưỡng bách bản thân bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện vẫn run cầm cập. Cậu đỏ mắt nhìn Lưu Diệu Văn trầm mặt trước mắt, tóm lấy cổ tay mình, đầu tiên nói: "Xin lỗi." Tiếp đó lùi về phía sau gần nửa bước, né tránh ánh mắt hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu... cậu muốn thế nào?"

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn âm u nhìn chòng chọc cậu, Tống Á Hiên không thể chịu nổi việc hắn nhìn mà không nói năng câu gì, cắn răng bị hắn quan sát như thế. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, vừa ngượng vừa hối hận, cảm thấy bản thân bây giờ cứ như bị lột trần truồng đứng trước mặt hắn vậy.

Đứng giằng co một lúc, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không nhúc nhích, đầu óc nóng lên nghĩ muốn bỏ trốn, chạy ra mở cửa, trốn xuống tầng, lao về nhà, ôm Tiểu Hắc Tử trốn tránh hiện thực.

Tống Á Hiên vừa nhúc nhích muốn chạy, Lưu Diệu Văn bị kích thích mà ra tay.

Tống Á Hiên vừa đi qua bên người Lưu Diệu Văn, tay còn chưa chạm vào cửa thì bả vai đã bị Lưu Diệu Văn đè lên tường gạch sứ.

Sau lưng nện lên mặt tường lạnh như băng đau điếng cả người, lần này Tống Á Hiên vốn cảm thấy bản thân đáng đời lắm cũng phải tức lên, mắt đỏ hồng trợn mắt trừng Lưu Diệu Văn, nghĩ thầm bây giờ Lưu Diệu Văn muốn đánh cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho hắn đánh, cậu phải đánh trả.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn không đánh cậu, sau khi đè cậu lên tường, hắn dùng một tay giữ cổ cậu, tay còn lại lần mò cởi từng khuy áo sơ mi, đôi mắt kia không chớp lấy một cái cứ nhìn chằm chằm lên ngực cậu.

Tống Á Hiên dựa theo ánh mắt của hắn, lập tức biết hắn muốn làm gì. Cậu không chịu cũng không muốn để cho Lưu Diệu Văn nhìn, răng cắn môi. Hai bàn tay vốn đang túm chặt bàn tay giữ cổ cậu của Lưu Diệu Văn bèn hạ xuống ngăn cản cái tay đang cởi áo.

Lưu Diệu Văn mới cởi được một khuy đã bị cản trở, hắn nhướng mày, đè hai bàn tay đang quấy rầy hắn của Tống Á Hiên lên đỉnh đầu, túm chặt cổ tay, dùng tay còn lại tạo thành tư thế khống chế để Tống Á Hiên không thoát được.

Không có tay thì vẫn còn hai chân, lúc này Tống Á Hiên nâng chân lên muốn đạp Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không phòng bị, bị cậu đá lên đùi, sắc mặt tối sầm, dùng thân dưới của mình chế trụ cậu.

Cho dù thân dưới của hai người giờ đã ma sát với nhau, Tống Á Hiên nóng nảy, môi đã toàn dấu răng cắn, lắc eo không để Lưu Diệu Văn tiếp tục, trong giọng nói mang theo sự nức nở: "Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn... Đừng... Tôi xin cậu! Lưu Diệu Văn!"

Quảng cáo

Lưu Diệu Văn bị cậu làm cho da đầu tê dại thật sự dừng tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lẫn đôi môi cậu, giọng khàn đặc, u ám hỏi cậu: "Không cho nhìn ư?"

Tống Á Hiên bị hắn hỏi mà thở gấp, ngực nhanh chóng phập phồng, môi run rẩy rồi lắc đầu: "Không được... Không được đâu..." Vẫn còn đang trốn tránh, không chịu tiếp nhận sự thật bản thân đã bị bại lộ.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu lắc đầu, ngọn lửa ứ nghẹn trong lồng ngực đốt cháy lí trí của hắn. Thời điểm Tống Á Hiên thở hổn hển rên rỉ nói hắn không thể nhìn, hắn dùng động tác bạo lực nhất mở toạc cả cái áo sơ mi khiến khuy áo tuột ra.

"A!"

Lồng ngực lộ rõ, Tống Á Hiên run rẩy nhắm mắt, vô cùng mất mặt suy sụp mà rơi nước mắt.

Hình xăm con rắn chơi đùa bên hoa mẫu đơn, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng được nhìn tận mắt.

Diễm lệ như vậy, lẳng lơ như vậy, dâm mỹ như vậy, lại xuất hiện trên ngực phải của Tống Á Hiên.

Chính là lớp phó học tập trong ngoài không giống nhau, bình thường luôn lén lút liếc nhìn hắn.

Chính là kẻ đồng tính luyến ái nửa đêm gửi ảnh khiêu dâm khiêu khích hắn.

Chơi cậu ta!

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lông mi run rẩy ẩm ướt của Tống Á Hiên, thở to hổn hển, nhưng miệng vẫn nhếch lên, giống như một ác ma hỏi Tống Á Hiên: "Là cậu sao?"

Lực tay khống chế lại tăng lên, "Có phải cậu không?"

Thân thể Tống Á Hiên run như cầy sấy, răng cắn môi đến trắng bệch.

Lưu Diệu Văn nhích lại gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, vẫn không buông tha mà hỏi liên tiếp: "Là cậu đúng không? Có phải cậu không? Hửm?"

Cổ họng nghẹn ngào, trong tình huống chân tướng đã bị vạch trần, Tống Á Hiên biết bản thân không thể tránh thoát được nữa, dù chết không thừa nhận vẫn không tránh thoát được.

Cậu mở đôi mắt ngập nước, hàm răng cắn môi thả lỏng, Tống Á Hiên cam chịu số phận, không giãy giụa nữa.

Cậu nhìn đôi mắt hiện lên đốm lửa nhỏ của Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nức nở thừa nhận: "Ừ..."

Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời, ngọn lửa trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc.

Hắn lại tới sát gần nhìn vào mắt Tống Á Hiên, nhìn rất lâu. Sau đó nhìn xuống bên ngực phải, hình xăm đó, rồi đến đầu vú nơi từng bị Tống Á Hiên chơi đùa đến cứng rắn đỏ hồng.

Tống Á Hiên không nhúc nhích được, chỉ có thể bị hắn quan sát, cả người không ngừng run, cắn chặt răng không lên tiếng, trong lòng nổi bão.

Cho đến khi dưới tầng đột nhiên vọng lên tiếng gọi của lớp trưởng, Lưu Diệu Văn mới thở gấp buông lỏng bàn tay đang khống chế Tống Á Hiên ra.

Không còn bị kìm hãm, Tống Á Hiên suýt chút nữa cả người nhũn ra ngồi phịch dưới đất. Cậu cúi đầu, sắc mặt hết đỏ lại trắng, ngượng nghịu sửa sang lại áo quần của mình, ngón tay không theo sai khiến mà cài lại khuy.

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt cậu, cách một bước chân, quan sát cậu giấu lại hình xăm sau lớp áo.

Tống Á Hiên sửa sang lại trang phục, không dám ở lại thêm một khắc nào nữa, thậm chí không dám nhìn Lưu Diệu Văn mà kéo cửa phòng vệ sinh chạy ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu chạy ra, trên cổ tay vẫn còn dấu vết hắn để lại, còn cả đôi mắt và lỗ mũi đỏ hồng. Nhìn qua là biết bị bắt nạt.

Hắn nghiêng đầu nhìn bản thân như dã thú khiến người ta khóc trong chiếc gương trên bồn rửa tay, cong khóe miệng, tâm tình tốt lên cứ như thể bản thân đã kiếm chác thuận lợi để trả hết mấy triệu tiền nợ vậy.

Thừa nhận là tốt.

Lưu Diệu Văn nghĩ, Tống Á Hiên chịu thừa nhận là rất tốt.

Lưu Diệu Văn lại nghĩ, sau khi vạch trần Tống Á Hiên, có lẽ bản thân hắn sẽ thoải mái hơn, không nổi cáu và có thể ngủ một giấc ngon lành.
Chương 16
╰─────────╯

Tống Á Hiên run tay cắm chìa khóa mở cửa vào nhà, ngay cả giày cũng không thay, nhanh chân bước về phòng ngủ của mình. Mặc dù bây giờ ba mẹ đều không ở nhà, chỉ có mình cậu, cậu vẫn đóng cửa phòng ngủ lại, thậm chí còn phải né tránh tư tưởng muốn khóa trái cửa phòng.

Tống Á Hiên đập mặt xuống chăn, nắm chặt tay thành quyền đập lên thành giường, hai chân duỗi thẳng thò ra bên ngoài. Sau một lát, sự khó chịu buồn khổ trong ngực vẫn như cũ, cậu nghiến răng đập hung hãn mấy cái nữa.

"Rắn thối, rắn khốn kiếp, khốn kiếp!"

Tống Á Hiên lẩm bẩm mắng Lưu Diệu Văn, không kiềm chế được khiến vành mắt lại nóng lên, xấu hổ không biết nên phát tiết thế nào.

Dù thế nào cậu cũng chẳng thể đoán được, Lưu Diệu Văn sẽ núp ở đằng đó, tựa như há miệng chờ sung rụng. Tại sao Lưu Diệu Văn phải trốn ở đó? Tống Á Hiên phục hồi tinh thần là suy nghĩ rõ ràng, khẳng định Lưu Diệu Văn đã biết từ trước rồi, biết cậu là Z. Cậu ấy biết từ khi nào? Tống Á Hiên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng vào lần cậu đấu bóng rổ một chọi một với hắn trong giờ Thể dục hôm đó.

Chắc chắn lúc đó cậu đã bại lộ rồi, thế mà tên Lưu Diệu Văn khốn kiếp còn giả vờ không biết, như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cậu ngu ngốc gửi tiếp hình của mình cho hắn, còn cả video nữa. Bị hắn mắng lẳng lơ còn nghĩ hắn không biết mình là ai, có quan hệ thế nào.

Đệt...

Đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc, ngu muốn chết. Tự cho mình là một thợ săn thông minh, quay đầu lại đã trở thành con mồi bị đối phương đùa giỡn.

Đúng là khiến người ta tức giận.

Buồn bực nằm một lúc, Tống Á Hiên đầu óc rối bời không biết làm thế nào, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mình bị tên rắn thối Lưu Diệu Văn đè lên tường nhà vệ sinh lột áo, thoáng chốc đỏ mặt. Đỏ mặt xong, Tống Á Hiên lại tức bản thân quá ti tiện quá phóng túng, lúc này rồi mà vẫn còn tâm tư nghĩ vớ vẩn đến những chuyện này.

Cậu nện xuống giường rồi bò dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra. Tống Á Hiên cắn môi, dùng hết dũng khí mở WeChat clone, chặn tài khoản duy nhất cậu liên lạc bên trong, chặn xong thì xóa, xóa xong thì gỡ luôn ứng dụng này đi.

Sau một loạt thao tác, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm điện thoại, không những không cảm thấy thoải mái hơn, trái lại càng thấy buồn rầu phiền não.

Tống Á Hiên ném điện thoại sang bên cạnh rồi lại đập lên mặt mình lần nữa, tự nhắc bản thân phải tỉnh ngộ:

Đừng thế nữa, cậu ấy không thích mày. Cậu ấy đã nói đừng trêu chọc cậu ấy rồi, mày còn chọc cậu ấy làm gì, đây chăng phải bị coi thường sao?

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cậu ấy không thích mày, nếu cậu ấy thích mày dù chỉ một chút, cậu ấy cũng sẽ không phản ứng thế này.

Mày tỉnh lại đi, thức thời đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy đã có đủ phiền toái rồi.

Nắm lấy cổ tay bị Lưu Diệu Văn bóp đến tím xanh, Tống Á Hiên thở dài, cảm thấy mũi mình cay cay nhưng nhịn không rơi nước mắt.

"Cái sức lực gì thế này... Không thích thì thôi..."

Nghĩ đến Tiểu Hắc Tử dưới gầm giường, Tống Á Hiên lẩm bẩm, sớm biết như vậy cậu sẽ không nuôi. Còn cả hình xăm nữa, xóa xăm chắc chắn sẽ để lại sẹo.

"Con mẹ nó, sao lại xui xẻo thế này?"

Tống Á Hiên nghiêng mặt nhìn bức ảnh trên tủ đầu giường, suýt chút nữa cậu đã quên còn cả cái này. Không chỉ cái này, cả những thứ trong ngăn kéo tủ quần áo cũng phải vứt hết.

Sao lại phiền phức như vậy?

Không phải, kẻ nào nói thất tình phải xóa bỏ hết thảy? Đúng là quá vớ vẩn!

Tính toán thử xem, cứ để vậy thì sao? Không xóa xăm, xóa cái rắm! Đồ cũng không vứt, vứt cái gì mà vứt. Tiểu Hắc Tử vẫn phải nuôi, có cảm tình như vậy sao nỡ giao cho người khác nuôi chứ.

Sau khi vạch trần Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mang tâm tình vui vẻ rời khỏi trường học, hơn nữa còn rất thuận lợi tìm được công việc mới———-làm nhân viên phục vụ ở một tiệm gà nướng mới mở. Tiền lương cũng ổn, chủ yếu là do thời gian làm việc phù hợp.

Lưu Diệu Văn nói chuyện với ông chủ xong cũng không đi tìm những tiệm khác nữa, đeo tạp dề lên làm việc luôn, khỏi cần phỏng vấn lằng nhằng gì đó.

Ông chủ quan sát thằng nhóc ít lời chịu khó này, cũng không thích những kẻ lười biếng, sau khi hết giờ làm việc thì gọi Lưu Diệu Văn lại, nói: "Thanh toán lương theo ngày thì không được, nhưng chú có thể rút ngắn cho cháu, đổi thành thanh toán theo tuần, cháu xem có được không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Được."

Khi về đến nhà đã hơn hai giờ. Tắm rửa xong lên giường, Lưu Diệu Văn nhắm mắt nghiêng đầu nhìn điện thoại để trên ghế, ánh đèn chớp nháy cũng không tránh.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, cũng không nằm mơ thấy gì cả.

Tống Á Hiên sưng mí mắt bò dậy khỏi giường đi vào phòng tắm, ngẩng đầu lên nhìn gương, không nhịn được chửi thề một tiếng "Đệt mợ".

Cậu trợn mắt, sờ tay lên cổ mình, mắng Lưu Diệu Văn một trận trong lòng.

Hôm qua lúc hắn giữ cổ cậu có dùng nhiều sức lắm hả? Nhìn dấu vết ngón tay trên cổ rõ ràng như vậy, cũng chỉ đỡ hơn vết trên cổ tay một chút xíu mà thôi.

Tống Á Hiên không để ý tới việc đánh răng rửa mặt, chạy về phòng mở cửa tủ quần áo ra tìm, cuối cùng cũng tìm được cái áo cao cổ.

Cậu mặc nó lên người, soi gương. Mặc dù đã che được nhưng chỉ cần biên độ động tác lớn thì vẫn sẽ lộ ra.

Chậc, xem ra hôm nay chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, không thể làm gì được cả. Cũng may là hôm nay gió lớn, nhiệt độ giảm, mặc áo cao cổ cũng không có gì kỳ lạ.

Tống Á Hiên nghiến răng, cúi thấp đầu nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng. Lúc đánh răng nhớ lại chuyện hôm qua, cậu đỏ mặt nhổ bọt ra, vặn nước lạnh hắt lên mặt.

Tống Á Hiên vừa mới lên tầng, lớp trưởng đang quét hành lang lớp học giơ chổi chạy vội tới chỗ cậu, biểu cảm tàn bạo chất vấn: "Hôm qua cậu làm sao thế? Chưa đấu xong đã chạy trước rồi? Sao bảo đi vệ sinh cơ mà?"

Tống Á Hiên sợ cậu ta táy máy chân tay, kéo giãn khoảng cách phòng bị, bịa chuyện: "Đột nhiên quên mất mẹ tôi nhờ tí việc. Vả lại chẳng phải tôi đã nhắn tin cho cậu rồi sao?"

Lớp trưởng liền hỏi: "Mẹ cậu nhờ cậu làm gì thế? Gấp vậy à?"

Tống Á Hiên chưa tìm được lời bịa chuyện cho hợp lí, hỏi ngược lại: "Trận đấu thế nào? Thắng hay thua?"

"Chắc chắn là thắng rồi." Lớp trưởng cầm chổi trong tay, rất đắc ý, "Thắng nên bọn họ sẽ khao một chầu nướng, hẹn nhau chiều nay tan học thực hiện."

Tống Á Hiên mừng thay bọn họ, "Vậy là tốt rồi."

"Đương nhiên là tốt, cậu cũng phải đi, có phần cậu nữa. Mặc dù cậu chỉ là dự bị còn chưa ra sân đã chạy trước."

Tống Á Hiên cười, đẩy bàn tay đang với sang muốn tóm cổ tay cậu của lớp trưởng, "Cho dù tôi đi, giống như cậu nói đấy, tôi cũng không có ra sân, các cậu đi là được rồi."

Lớp trưởng gật đầu, "Tùy cậu."

Tống Á Hiên đi đến trước cửa lớp thì dừng chân lại, tim đập nhanh. Lớp trưởng còn tưởng cậu định quét sàn với mình, thả một cái hôn gió sang. Tống Á Hiên nghiêng đầu tránh, cúi đầu bước vào lớp.

Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ mình, từ lúc Tống Á Hiên xuất hiện ở cửa hắn đã chú ý đến cậu. Dĩ nhiên, ngay cả nụ hôn gió chán ghét của lớp trưởng lẫn chuyện Tống Á Hiên nghiêng đầu né tránh nhưng miệng vẫn nhếch lên, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.

Lưu Diệu Văn hạ tay đang chống cằm xuống đè lên cuốn sách tiếng Anh đang mở, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên. Hồi trước Tống Á Hiên luôn cao ngạo tự tin nhìn thẳng hết thảy, còn quan tâm liếc cả hắn, bây giờ cậu chỉ cúi đầu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình, nhìn cũng không dám nhìn sang phía hắn.

Lưu Diệu Văn thu lại tầm mắt vốn dán chặt lên cổ áo của Tống Á Hiên. Hắn cúi đầu đọc sách tiếng Anh, đọc một loạt các dòng chữ trên đó, trước mắt dần mơ hồ.

Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, Lưu Diệu Văn giật cả mình. Ánh mắt tập trung nhìn sách giáo khoa, hắn giơ tay lên che kín mũi và miệng mình, tâm trạng rối loạn.

Hắn đang suy nghĩ gì thế? ĐM, hắn vừa mới nghĩ cái gì?!

Hắn lại...

Fuck!

Lưu Diệu Văn thở gấp đứng lên, dùng chân đẩy ghế ra, phức tạp trừng mắt sau ót Tống Á Hiên một cái, xoay người đi khỏi cửa sau.

Lớp trưởng đang vun gọn rác vào cái hốt rác, thấy Lưu Diệu Văn ra khỏi lớp từ cửa sau với khí thế hùng hổ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn thì bị đôi mắt đỏ có phần đáng sợ của Lưu Diệu Văn dọa cho hết hồn, cứng đờ tại chỗ.

Khi Lưu Diệu Văn đi ngang qua rồi rẽ vào nhà vệ sinh, lớp trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, siết chặt cán chổi mà sợ hãi nghĩ:

Sao mình lại đắc tội với sát thần Lưu Diệu Văn rồi? Đụ má, chẳng lẽ nó định tìm cơ hội đánh mình ư?

Nỗi sợ trong lòng lớp trưởng khiến cậu ta chạy thẳng đến chỗ Tống Á Hiên, nói với cậu khả năng này ngay khi giờ tự học sáng sớm vừa kết thúc.

Tống Á Hiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, không dám quay đầu nhìn xem có phải Lưu Diệu Văn thật sự như lớp trưởng nói không, chỉ nói: "Cậu có chọc cậu ấy không?"

Lớp trưởng mặt đầy khổ sở, "Không phải chứ? Chẳng lẽ là chuyện trong giờ Thể dục lần trước? Vậy cũng không thể thế được! Cậu xem nó cũng đâu thế với lớp phó thể dục!"

Tống Á Hiên không biết, chính bản thân cậu cũng không dám đối mặt với Lưu Diệu Văn bây giờ, cậu cũng đang hỗn loạn, không rảnh giúp cậu ta phân tích.

Lớp trưởng không tìm ra lý do Lưu Diệu Văn phát điên, bèn tì đầu lên bả vai Tống Á Hiên, trước sau trái phải dần ầm ĩ lên, bị Tống Á Hiên vô tình đẩy ra.

Lớp trưởng cười đứng lên, còn sượt tay lên mặt Tống Á Hiên, diễn xuất rất nhập vai nói: "Cậu đúng là cái đồ không có lương tâm." Nói xong, vừa quay người lại thì đối mặt với cái nhìn dữ dằn của Lưu Diệu Văn.

Lớp trưởng cứng cổ, kéo tay Tống Á Hiên, tiến sát tới bên tai cậu nói: "Nhìn đi mau nhìn đi, cậu mau nhìn Lưu Diệu Văn đi! Đậu xanh rau má chính là cái ánh mắt này nè!"

Tống Á Hiên phiền muốn chết, nếu mà cậu đã dám nhìn thì đã nhìn từ lâu rồi, cậu đẩy tay lớp trưởng ra, "Về chỗ của cậu đi, tôi còn đang học từ mới."

Tống Á Hiên như vậy khiến lớp trưởng cũng không còn cách nào, chỉ có thể dời ánh mắt không nhìn Lưu Diệu Văn nữa, lại chạy đi tìm lớp phó thể dục.

Tống Á Hiên lật trang sách, phiền muộn nằm đè lên sách vở, muốn lẩm bẩm phát tiết lại không thể, khó chịu muốn điên.

Ngẩng đầu thấy cúi đầu cũng thấy, sau này cậu phải làm sao đây?

Phía sau, Lưu Diệu Văn càng đau đầu hơn. Từ sau khi đi vệ sinh xong hắn vẫn sa sầm nét mặt như vậy, nhìn chòng chọc Tống Á Hiên như muốn đục thủng một lỗ trên người cậu luôn.

Hắn cau mày gập sách tiếng Anh vào, cũng nằm bò ra bàn.

Thoải mái?

Thoải mái cái con khỉ!

Bây giờ cả người hắn đang rất khó chịu!

Chương 17
╰─────────╯

Lưu Diệu Văn dựa bả vai lên tường, ánh mắt không chớp lấy một cái quan sát chăm chú Tống Á Hiên đứng trên bục giảng. Tầm mắt của hắn lướt từ đôi mắt đến cái mũi của cậu, đến cả đôi môi đang hé mở, tiếp đó là cả cần cổ không che giấu. Xuống tiếp nữa là lồng ngực đang bị Tống Á Hiên cầm bài thi chắn mất, không nhìn thấy nữa.

Vì vậy, ánh mắt Lưu Diệu Văn lại trở về gương mặt Tống Á Hiên. Hắn tập trung nhìn, hơi nheo mắt lại.

Từ hôm vạch trần Tống Á Hiên đã trôi qua ba ngày. Chỉ ba ngày thôi nhưng Lưu Diệu Văn đã nhận ra một sự thật, đó là Tống Á Hiên né tránh hắn. Né tránh ánh mắt của hắn, né tránh gặp hắn, nhưng vẫn nói cười với người khác như bình thường.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy mà vô cùng tức giận. Hắn vốn cho rằng vạch trần được Tống Á Hiên xong bản thân sẽ thoải mái hơn, nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy Tống Á Hiên còn thoải mái hơn hắn.

Dựa vào cái gì?

Lưu Diệu Văn rất muốn biết, dựa vào cái gì mà Tống Á Hiên trêu chọc hắn, khiến hắn trở nên bất thường như thế lại vẫn có thể ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra?

Giống như bây giờ, hắn ngồi ở dưới, trong lòng cảm thấy khó chịu không hề vui vẻ, Tống Á Hiên vẫn đứng trên bục giảng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ hắn mà làm văn, vẫn là dáng vẻ một học sinh giỏi.

...Thật là đệt mợ nhà nó!

Ba ngày trước Lưu Diệu Văn vất vả lắm mới dập lửa được, lúc này lại bùng lên trở lại. Tống Á Hiên nhìn từ bục giảng xuống, miệng cong lên cười rất đắc ý, hưởng thụ tiếng vỗ tay của mọi người trong lớp, ánh mắt đảo qua chỗ hắn ở dưới mà không hề dừng lại chút nào khiến ngọn lửa trong lòng hắn lại phừng phừng bốc lên.

Lưu Diệu Văn ép bản thân dời mắt khỏi Tống Á Hiên, nhìn ra nhánh cây lay động trong gió ngoài cửa sổ, sắc mặt đầy phiền muộn.

Nhìn thấy một chai xịt chống nắng mới tinh còn nguyên bao bì để trên sách giáo khoa, Tống Á Hiên hơi ngẩn người nhìn lớp phó thể dục đang cười ha ha, tưởng là mình nghe nhầm: "Cậu vừa nói gì?"

Lớp phó thể dục ngồi bên cạnh bàn cậu, giọng cười quái lạ khiến cậu cảm thấy cậu ta thật ngớ ngẩn, "Tôi bảo cái này này." Cậu ta chỉ chai xịt chống nắng, lặp lại một lần nữa: "Là Tô Kỳ lớp 9, Tô đại mỹ nữ bảo tôi tặng cho cậu."

Tô Kỳ? Ai nhỉ?

Tống Á Hiên nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra cô gái gặp mặt ở sân bóng rổ tuần trước tên Tô Kỳ. Cậu không hiểu lắm, Tô Kỳ sao lại có lòng tốt tặng cái này cho cậu. Bọn họ đâu có thân quen lắm?

Lớp phó thể dục cười chậc chậc, vỗ bả vai cậu, nhướng mày, "Cậu nói xem cô ấy có ý gì?"

Lớp trưởng vui sướng tiếp lời: "Là đàn ông nhìn một cái cũng biết là ý gì." Vừa nói vừa bắt đầu diễn xuất, cực kỳ ai oán: "Xong rồi, chẳng lẽ tôi bị đá rồi sao?"

Lớp phó thể dục ôm bả vai lớp trưởng, cười thô bỉ, "Không sợ, không có anh ta thì có làm sao đâu?"

Tống Á Hiên cau mày nhìn hai người bọn họ giả vờ diễn xuất, đẩy chai xịt về, nói với lớp phó thể dục: "Cậu cầm lấy trả lại cho cô ấy đi."

Lớp phó thể dục sửng sốt, đẩy lớp trưởng ra, "Trả lại làm gì?"

Tống Á Hiên nhức đầu, bây giờ trong đầu cậu vẫn đang nước sôi lửa bỏng, cả ngày ngoại trừ học tập ra thì chỉ nghĩ cách tránh Lưu Diệu Văn, làm gì còn tâm tư khác.

Hơn nữa cậu không thích con gái, nhận quà của người ta làm gì? Khiến cho người ta hiểu lầm, chẳng phải là muốn kiếm chuyện gây sự sao?

Tống Á Hiên chỉ nói: "Tôi không cần cái này, cậu trả lại giúp tôi."

Lớp phó thể dục không chịu hỗ trợ, "Tôi không trả, tôi chỉ phụ trách giao hàng chứ không nhận trách nhiệm trả hàng lại nhé. Muốn trả thì tự cậu trả đi."

Tống Á Hiên nghe cũng muốn đánh cậu ta, cậu thật sự tưởng mình là shipper hỏa tốc đấy à? Chẳng lẽ những người giao hàng cũng vô trách nhiệm giống cậu chắc?

Lớp trưởng cũng có phần, lúc này thấy Tống Á Hiên có ý từ chối thì nói: "Thế này đi, dù sao tôi cũng hẹn Tô Kỳ và bạn cô ấy buổi tối mời mấy nhỏ ăn gà nướng. Tống Á Hiên, cậu cũng đi đi, đến lúc đó cậu trả trực tiếp cho người ta là được."

Tống Á Hiên không chịu, cầm chai xịt đứng lên, "Làm gì mà phiền phức như thế, bây giờ tôi sẽ đi trả lại cho cô ấy."

Lớp phó thể dục nhìn thấy bèn cản Tống Á Hiên lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tôi bảo cậu nhé, lớp phó học tập cậu sao quá đáng thế, cậu thế này chẳng phải thiếu tấm lòng sao? Cậu đi như vậy có nhiều người nhìn thấy, Tô Kỳ là con gái, nhỡ người ta khóc thì sao?"

Lớp trưởng cũng khuyên: "Hay là chờ đến tối đi, ra ngoài trường dễ giải quyết hơn. Cậu cũng biết trường mình cấm yêu sớm mà, nhỡ giáo viên biết đấy."

Tống Á Hiên giận đến mức muốn đập vào đầu bọn họ, buồn bực cất chai xịt chống nắng vào trong cặp sách. Kết quả bên này cậu còn đang thấy phiền muộn, bên kia lớp phó thể dục và lớp trưởng lại đang bàn chuyện ăn gà nướng. Quán gì mới mở, có ưu đãi, nghe nói ăn rất ngon, phải chờ. Tống Á Hiên càng nghe càng muốn tẩn bọn họ một trận, dứt khoát đứng lên rời khỏi lớp đến nhà vệ sinh.

Lưu Diệu Văn chỉ đang chờ cậu. Người vừa ra khỏi lớp, Lưu Diệu Văn đã rời khỏi chỗ ngồi, đi cửa sau.

Tống Á Hiên đi vệ sinh xong thì nghe thấy tiếng chuông dự bị vào giờ học, cậu không nhanh không chậm đến vòi nước rửa tay. Rửa tay xong thì vẩy mấy cái, Tống Á Hiên quay người cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, đến cửa thì bị chặn lại. Cậu không để ý lắm, có thể do trùng hợp nên cả cậu và người kia mới cùng đi bên phải. Không ngờ cậu sang trái thì người đó cũng sang trái, rất ăn ý muốn khiến người ta nóng tính.

Sau khi bị chặn lại lần nữa, Tống Á Hiên cảm thấy chắc chắn là người này cố ý, cậu cau mày ngẩng đầu lên.

Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn luôn cúi đầu chợt ngẩng lên nhìn, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại xẹt qua vài suy nghĩ. Cứ qua trái qua phải như thế rất lãng phí thời gian, hắn cũng không có hành động gì khác, cố gắng dập lửa trong lòng.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nhất thời sợ hãi lùi về sau một bước. Cậu chột dạ cúi đầu xuống, ánh mắt lay động, răng cắn môi, tim đập cấp tốc, bàn tay ướt nhẹp nắm thành quyền, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Lưu Diệu Văn nữa. Trước kia ngạo mạn như vậy, bây giờ lại thu hết khí thế vào.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu cảm của cậu, nghĩ đến bộ dạng của cậu khi đứng trên bục giảng trong giờ học, ngọn lửa trong đầu vẫn cháy, rất muốn bắt nạt cậu. Con người hành động theo suy nghĩ, Lưu Diệu Văn bước lên một bước, ép tới gần Tống Á Hiên.

Chuông vào học vang lên.

Đầu Tống Á Hiên nóng lên như thể bị sốt rét, nhanh chóng phản ứng. Lúc Lưu Diệu Văn bước lên phía trước một bước, cậu chớp thời cơ lách người qua, vừa né tránh vừa lướt ngang qua người hắn, phi thẳng ra khỏi cửa nhà vệ sinh———đánh bài chuồn.

Thậm chí Lưu Diệu Văn còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Tống Á Hiên đã chạy đến hành lang, cảm giác sống sót tai qua nạn qua khỏi. Lúc về chỗ ngồi, cậu còn vểnh môi cười trộm, ngực đột nhiên có hơi phấn khích. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, cảm thấy mình thật siêu.

Đến khi bình tĩnh lại, Tống Á Hiên mới chống đầu nhịn không được mà nghĩ vẩn vơ: Lưu Diệu Văn chặn cậu làm gì? Cậu cũng không còn trêu chọc hắn nữa, còn chặn cậu làm gì?

Trong nhà vệ sinh nam, Lưu Diệu Văn sửng sốt hồi lâu mới xoay người nhìn cửa, nhớ lại chuyện vừa phát sinh trong nháy mắt.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe lên, khóe miệng cũng nhếch lên chút xíu, không nhịn được mà đột nhiên bật cười thành tiếng, cười đến bả vai run rẩy, ngực lại nóng rát hừng hực như bị lửa thiêu đốt, còn thấy đau nhức.

Nếu bây giờ mà có ai đi vệ sinh, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức xoay người bỏ chạy.

"ĐM cậu... Tống Á Hiên, gan cậu cũng to đấy."

Hắn ngừng cười, thở gấp mấy nhịp, cắn răng nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt rất sáng, giống như chó sói đang trong cuộc chiến săn mồi.

Lưu Diệu Văn từ nhà vệ sinh về lớp ngồi vào chỗ, ngẩng đầu quan sát Tống Á Hiên. Hắn nghĩ, nếu buổi tối Tống Á Hiên đến tiệm gà nướng mà thấy hắn, không biết có phải sẽ co cẳng bỏ chạy giống như vừa rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: