Chương 1-6
Hơn một giờ sáng, sau khi tan ca về đến nhà tắm rửa xong xuôi, Lưu Diệu Văn nằm trên giường cầm điện thoại di động nhìn màn hình chằm chằm. Hắn chắc chắn trăm phần trăm mình bị một người quấy rối.
Hơn nữa... tên này... là một thằng đàn ông.
Bị người cùng giới quấy rối, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Lưu Diệu Văn từng nghe mấy bạn nữ trong lớp mặt đầy hưng phấn thì thầm to nhỏ, không ngờ rằng đến một ngày chính hắn lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Là kẻ bị người ta quấy rối.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại, ngón tay vuốt lấy xem hình đại diện là ảnh một tấm lưng trần trụi đen trắng, lịch sử trò chuyện được gửi tới từ một người có biệt hiệu là một chữ Z.
Chỉ có duy nhất một bức ảnh, không có câu chữ nào. Cộng thêm cả bức được gửi tối nay thì vừa tròn mười tin nhắn, cũng là mười bức ảnh.
Ban đầu, hình ảnh mà đối phương gửi tới còn rất bình thường. Không hề lộ mặt, thân trên thân dưới đều mặc quần áo. Cùng lắm thì do quần áo bó sát lên người, đường cong bắp thịt lồ lộ dưới lớp vải, nhìn trông rất đẹp.
Nhưng mà bắt đầu từ tuần trước, phong cách bức ảnh đột nhiên thay đổi.
Lộ bả vai, hở xương quai xanh, lộ rốn, hở eo...
Tối nay bức ảnh càng táo bạo hơn... càng ngày càng lẳng lơ———–Một nửa phần ngực đều lộ hết, ngay cả một mảnh vải để che đậy cũng không có.
Lưu Diệu Văn kéo đến cuối lịch sử trò chuyện, mở bức ảnh kia ra lần nữa, nheo mắt nhìn.
Đó là mảng ngực của nam giới, sắc da trắng muốt, không biết là do trắng bẩm sinh hay do hiệu ứng ánh sáng.
Dưới xương quai xanh nhô lên có một hình xăm.
Một con rắn lục dày bằng nửa ngón tay quằn quại trên bông mẫu đơn đang nở rộ, con rắn đang thè lưỡi chạm vào nụ hoa mẫu đơn, chỉ thấy trên nụ hoa còn điểm một giọt nước.
Hình xăm này... Tại sao chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngập tràn hơi thở dâm dục?
Phía dưới hình xăm là đầu vú của phái nam, trông lớn hơn một chút so với đàn ông bình thường, vùng thâm xung quanh núm vú cũng lớn hơn non nửa. Màu sắc kia lại càng tuyệt vời, đỏ hồng.
Chậc.
Nhìn thế nào cũng thấy đầu vú này giống như vừa mới bị thô bạo chơi qua, nếu không... tại sao lại cứng rắn lồi lên như thế?
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm màn hình, trong chốc lát không chắc chắn lắm, đối phương gửi cho hắn hình ảnh này là muốn cho hắn ngắm hình xăm hay là muốn cho hắn ngắm núm vú đàn ông như vừa bị chơi qua kia.
Hoặc là... lý do khác.
Dù sao đối phương có thể quấy rối hắn, còn gửi cho hắn một loạt hình ảnh tràn đầy ý tứ "Đến chơi tôi đi", chắn chắn là một tên đồng tính luyến ái, không trật đi đâu được.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn hắn không phải đồng tính, đối phương tìm hắn là sai người rồi. Cho nên tên đó có nhắn nhiều nữa, Lưu Diệu Văn cũng không trả lời câu nào, ngay cả một dấu chấm câu qua loa lấy lệ cũng không cho.
Không chặn đối phương... là đơn thuần tò mò muốn xem rốt cuộc người ta muốn làm gì.
WeChat của hắn không công khai số điện thoại để người ta không thêm được tài khoản của hắn, nếu vậy thì chỉ có thể thông qua danh bạ. Cho nên Lưu Diệu Văn dám chắc chắn, kẻ quấy rối hắn là một người biết hắn.
Người biết hắn, còn là một tên đồng tính luyến ái, ai đây?
Lưu Diệu Văn cũng thấy tò mò ngoài ý muốn.
Đến nỗi còn lưu lại lịch sử trò chuyện... Bạn hỏi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn hắn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không xóa đi. Rõ ràng những người khác nhắn tin, hắn đọc xong, dù có trả lời hay không cũng sẽ lập tức xóa hết. Đối phương hết lần này tới lần khác gửi tới, hắn lại không xóa cái nào cả.
Cho nên trên trang chủ WeChat của hắn cũng chỉ có cuộc hội thoại của một mình đối phương. Người nào không biết mà nhìn thấy còn cho rằng đây là do quá quan tâm nhau nên mới không nỡ xóa.
Chuông tan học vừa vang lên, Lưu Diệu Văn nhìn giáo viên phụ trách tiết vừa rồi đi ra, phiền não chửi thề một tiếng ĐM, nằm bò lên bàn học.
Tối hôm qua hắn mất ngủ. Rõ ràng làm việc quần quật cả tối, mệt muốn chết, nhưng vẫn không ngủ được.
Tất cả chỉ vì bức hình người kia gửi cho hắn.
Trong mơ, hắn giống như bị bóng đè, hóa thân thành nửa người nửa rắn, ra sức giày xéo đóa mẫu đơn kiều diễm kia. Đóa hoa đó giống như sinh vật sống, nụ hoa vừa bị đụng phải thì kêu không ngừng, lẳng lơ không ngừng chảy nước, hắn chỉ có thể lè lưỡi không ngừng liếm hút. Hắn liếm một cái, bông hoa đó càng thích thú kêu rên, nước cũng chảy ra nhiều hơn. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, mãi mãi không kết thúc...
Giấc mơ này quá dâm loạn. Buổi sáng tỉnh lại, thật ra Lưu Diệu Văn không nhớ rõ lắm sau đó thế nào, chỉ nhớ rằng hắn cảm thấy thân dưới cứng rắn phát đau, nôn nóng muốn làm gì đó.
Nhưng hắn kiềm chế không làm gì cả, chỉ đi tắm nước lạnh, sau đó thu dọn đồ đạc ổn định đi học.
Đi học cũng chỉ là ngồi trong lớp, học những gì nhà trường dạy. Dù sao cũng chẳng có thầy cô nào sẽ đi quản hắn.
Sóng vai ra khỏi phòng làm việc, lớp trưởng ngửa đầu thở dài, biểu cảm trên mặt rất buồn bực.
Tống Á Hiên chớp mắt, vỗ lưng cậu ta: "Sao thế? Bảo cậu đi gọi người, cũng đâu phải muốn lấy mạng cậu."
Lớp trưởng giả vờ cười, rên rỉ: "Muốn giết tôi thì có." Cậu ta nhìn Tống Á Hiên, mặt mày ủ dột: "Cậu cũng biết tính tình Lưu Diệu Văn thế nào mà. Cậu ta mà dễ nói chuyện như thế thì đã tốt, đừng có lúc nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng hình viên đạn như thế, tôi cũng đâu có như vậy."
Tống Á Hiên cong môi cười, hơi nhướng mày, cảm thấy cậu ta quá phóng đại, "Cũng đâu phải thế, cậu ấy... Thật ra cậu ấy tốt mà." Đối mặt với vẻ mặt "Cậu chắc chứ?" của lớp trưởng, Tống Á Hiên mím môi, "Ít nhất cậu ấy không đánh người ta."
Lớp trưởng tiếp tục cười gượng gạo, "Ha ha, sao cậu biết cậu ta không đánh nhau? Nói không chừng ở ngoài trường còn đánh nhau suốt ngày ý."
Tống Á Hiên khua tay, bất đắc dĩ thở dài: "Không đâu." Cậu đảo mắt, lại có lòng tốt nói: "Nếu cậu thật sự không muốn gọi cậu ấy, vậy để tôi giúp..."
Cậu còn chưa dứt lời, lớp trưởng đã nắm chặt vai cậu vỗ một cái, trong phút chốc mặt mày hớn hở: "Ha ha ha, đúng là không hổ danh anh chàng đẹp trai nhân duyên tốt nhất trong lớp chúng ta. Giai Tử, cậu đúng là một lớp phó học tập chí công vô tư của lớp ta."
Tống Á Hiên cười sờ chóp mũi, không lên tiếng. Cậu che giấu rất cẩn thận, chưa từng bị ai phát hiện, vô cùng xuất sắc.
Sau khi vào lớp từ cửa sau, lớp trưởng nhìn người đang nằm bò ra ở bàn cuối cùng tổ hai rồi để lại cho Tống Á Hiên một câu "Cẩn thận đấy", lại vỗ bả vai cậu, sau đó về chỗ của mình.
Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, chỉ thấy xương bả vai nhô lên đằng sau tấm lưng rộng, lộ ra cái gáy và cánh tay cường tráng, hô hấp lập tức dồn dập, trong phút chốc tim cậu đập nhanh.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi mới đi tới. Đứng bên cạnh một hồi lâu, cậu mới giơ tay lên vỗ vào bả vai người kia một cái. Lực tay rất nhẹ, bàn tay còn khẽ run.
Trong phòng học rất ồn ào, Lưu Diệu Văn vốn không ngủ, mất ngủ khiến tâm tình hắn phiền muộn hỏng bét. Bả vai bị vỗ, hắn liền chửi Đệt trong đầu. Một lát sau, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, ánh mắt rất lạnh, giọng đầy thái độ: "Nói!"
Một chữ duy nhất thốt ra khỏi miệng, Lưu Diệu Văn hoàn toàn mở mắt, tầm nhìn vừa vặn rơi lên cổ người đứng bên cạnh, còn lộ ra một phần xương quai xanh nhô lên, màu da rất trắng.
Ánh mắt thoáng qua, Lưu Diệu Văn ổn định lại, nhìn lên trên, thấy rõ mặt người ta.
À, là đóa hoa giao tiếp(*), lớp phó học tập, họ Chu tên Giai.
(*) 交际花 (giao tế hoa): chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt khinh. Hiện nay chỉ người quan hệ rộng, xã giao tốt.
Tống Á Hiên bị chấn động bởi chữ "Nói" đó, trong lòng run rẩy như muốn ngã khuỵu. Cậu bị đôi mắt không có nhiệt độ của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, thầm mắng hắn thật đáng ghét. Tống Á Hiên mím môi, nắm chặt tay thành quyền rồi nhét vào túi quần đồng phục, hất cằm lên nhìn xuống, cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói không khách khí: "Đến phòng làm việc, chủ nhiệm lớp tìm."
Nói xong cũng đi, tim cậu đang bị tổn thương nặng nề, lười nói nhiều.
Lưu Diệu Văn ngớ người ngồi tại chỗ, một lúc sau mới nhếch khóe miệng lên đi ra cửa.
Hắn nhìn thấy... lớp phó học tập nổi tiếng là hòa đồng, dễ nói chuyện vừa liếc hắn một cái.
Hừ, trong ngoài không giống nhau, cũng chẳng có gì khác với mấy người trong lớp. Nếu có gì không giống, thì những người kia công khai, còn tên lớp phó học tập này âm thầm.
Âm thầm...
Fuck, rốt cuộc ai là kẻ đã gửi những bức hình khiêu gợi đó cho hắn?
Chương 02
╰─────────╯
Lưu Diệu Văn gõ cửa vào phòng làm việc, chủ nhiệm lớp chỉ nhìn lướt qua rồi đưa đơn xin tài trợ trên mặt bàn cho hắn, "Đây, cầm về điền đi, mai thì đưa lại cho thầy."
Lưu Diệu Văn nhận lấy, đọc qua rồi lạnh nhạt cười, "Nghe nói năm nay tăng rồi ạ?"
Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn hắn. Ông dạy Lưu Diệu Văn đã ba năm rồi, thật sự không quen nhìn một cậu trai mới thành niên quá quan trọng vấn đề tiền bạc như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến hoàn cảnh thực tế của hắn thì không thể không hiểu.
"Đúng, có lẽ khoảng năm ngàn tệ(*)."
(*) Khoảng 19 triệu VNĐ.
Năm ngàn? Tăng thêm hai ngàn so với năm ngoái rồi.
Lưu Diệu Văn búng ngón tay vào tờ đơn, miệng nhếch lên.
Năm ngàn à, đủ cho hắn sống trong ba đến năm năm... nếu như những người đó không lập tức tìm tới cửa nói chuyện.
Chủ nhiệm lớp nhìn vẻ cười châm chọc trên mặt Lưu Diệu Văn, không nhịn được quan tâm hỏi: "Mấy người đó... vẫn còn đến tận nhà tìm em à?"
Lưu Diệu Văn thờ ơ vâng một tiếng, nhìn ông.
Chủ nhiệm lớp bị đôi mắt không có gợn sóng của hắn nhìn chằm chằm, cũng nhớ khi bản thân mình không biết chuyện hồi năm lớp 10, thời điểm đến nhà Lưu Diệu Văn thì gặp phải mấy người đến đòi nợ ở cửa. Một tên hung thần ác sát như muốn ăn thịt người vậy, còn mấy kẻ đằng sau thì nhét dao gọt trái cây trong túi quần, dường như chỉ cần không lọt tai câu nào là giây tiếp theo có thể móc ra đâm người luôn.
Người tuổi tác đã ngoài bốn mươi như ông thấy còn sợ, đứng trong phòng khách nhà Lưu Diệu Văn không dám lên tiếng.
Lưu Diệu Văn thì sao?
Lưu Diệu Văn mới lên lớp 7 chưa đầy một tháng, thân hình ngày càng phát triển, chỉ lớn về chiều cao chứ không phải da thịt, không có tiền mua thịt ăn, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Lưu Diệu Văn tựa như thân trúc, chặn ở cửa nhà không cho bọn người đòi nợ tiến vào, đè tay lên khung cửa, ánh mắt rất lạnh, cũng rất tuyệt vọng.
"Tiền tao không có. Nhưng bọn mày có thể giết tao, khoét nội tạng của tao đi bán là có tiền ngay."
Câu nói kia của Lưu Diệu Văn, bây giờ chủ nhiệm lớp hồi tưởng lại cũng vẫn run rẩy. Đó không nên là một câu nói phát ra từ miệng của một cậu trai chưa tròn mười sáu tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác, Lưu Diệu Văn đã nói như vậy.
Đến cùng cuộc sống phải đến mức nào mới có thể khiến một đứa trẻ vị thành niên bị ép đến mức như vậy?
Chủ nhiệm lớp cũng có con, cũng có lòng trắc ẩn, ông muốn quan tâm cậu học sinh này nhưng gặp phải sự khước từ.
"Thầy à, thầy có thể cho em tiền không? Em cần hơn một trăm vạn, thầy có thể cho em không?"
"Nếu như không thể thì cũng không cần thương hại em. Vô dụng thôi."
Lúc ấy sự quan tâm của chủ nhiệm lớp bị đáp lại như vậy, ông có phần tức giận. Ông cảm thấy thái độ của Lưu Diệu Văn quá tệ, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Dường như bản thân không vui vẻ, cho nên kiểu gì cũng muốn người khác cũng không được vui vẻ giống mình. Cho dù bạn đối xử với cậu ấy tốt hay không, tất cả những gì đáp lại đều là sự từ chối xa cách ngàn dặm.
Đây cũng chính là con người hắn khi ở trong lớp học, nhân duyên tệ hại, là nguyên nhân luôn bị tách biệt và không được chào đón. Hoàn cảnh gia đình chỉ chiếm một phần, chủ yếu vẫn là do thái độ con người hắn.
"Em không cần bạn, em chỉ cần tiền."
Đối với sự khuyên nhủ, câu trả lời của Lưu Diệu Văn là như vậy.
Chủ nhiệm lớp im lặng quá lâu, Lưu Diệu Văn không chịu được sự buồn ngủ, "Còn việc gì không thầy?"
Chủ nhiệm lớp tỉnh hồn, chà bàn tay lên mặt bàn, hỏi Lưu Diệu Văn: "Hay là em vào ký túc xá của trường ở? Chi phí nội trú thầy sẽ xin nhà trường miễn cho em một phần."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm ông, hồi lâu mới nhếch miệng, "Thầy cảm thấy có ký túc xá nào sẽ đồng ý cho em vào ở sao?"
Chủ nhiệm lớp sửng sốt.
Đúng vậy, với thái độ và hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn, đúng là rất khó.
Lưu Diệu Văn ngáp một cái, xoay người khua tay: "Em về đây." Đi được vài bước hắn dừng lại, bàn tay cầm lá đơn run run, không cảm xúc nói: "Cảm ơn thầy."
Nghe thấy lời cảm ơn, chủ nhiệm lớp ngây người, nếp nhăn giữa hai chân mày giãn ra, ông lắc đầu bật cười, "Thằng nhóc ngốc này." Đúng là cứng đầu cứng cổ.
Một chủ nhiệm lớp khác ngồi đối diện ông đã không thích từ lâu, "Tôi thấy tính thầy cũng tốt quá, ai mà dám thái độ như thế trong lớp của tôi, tôi đã nổi giận rồi."
Chủ nhiệm lớp bật cười, chỉ trả lời: "Tình huống đặc thù."
Chủ yếu là vì... bạn nổi giận với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng có phản ứng đâu? Hắn sẽ không quan tâm, để ý bạn tức giận thế nào đâu, hắn chính là kiểu người như thế đấy.
"Cậu nói xem có phải chủ nhiệm lớp nhận hối lộ không?"
"Sao?" Tống Á Hiên đang xoay bút học thuộc từ mới, ngẩng đầu lên nhìn bạn bàn trên, không hiểu: "Sao tự dưng nói thế?"
Bàn trên nghiêng người hất cằm ý bảo Tống Á Hiên nhìn ra đằng sau, "Thì Lưu Diệu Văn đó. Tôi nhìn thấy trong tay cậu ta cầm đơn xin tài trợ. Cậu nói xem có phải cậu ta mua thuốc lá biếu chủ nhiệm lớp không, sao năm nào cũng thấy cậu ta được nhận?"
Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nhớ lại vừa rồi bản thân bị hắn đối xử lạnh nhạt thì bực bội thu lại ánh mắt. Nhưng thái độ Lưu Diệu Văn đối xử với cậu là một chuyện, cậu nghe bạn bàn trên nói Lưu Diệu Văn như thế là một chuyện khác.
Không thích nghe.
"Không đâu. Nhìn thử lớp chúng ta mà xem, cũng chỉ có cậu ấy mới khó khăn, cậu ấy nhận là đúng rồi." Tống Á Hiên giải thích.
Nhưng bạn bàn trên không đồng ý: "Khó khăn? Thế rốt cuộc là khó khăn đến mức nào?" Cậu ta lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, ánh mắt rơi lên gương mặt Tống Á Hiên, "Chẳng phải bố cậu ta không còn, mẹ thì lại bỏ trốn theo người khác sao? Tôi nhớ nhà Lưu Diệu Văn còn cao hẳn ba tầng, khó khăn thế sao không bán nhà?"
Tống Á Hiên nhíu mày, siết chặt cây bút trong tay. Đột nhiên cậu rất muốn đập bàn của người này: "Vậy cậu thấy ai mới xứng đáng được nhận? Cậu ư?"
Bàn trên không nghe thấy Tống Á Hiên đè giọng xuống, trong mắt cậu ta, Tống Á Hiên là người rất dễ nói chuyện, chưa bao giờ nổi giận với người khác.
"Không phải, nhà tôi cũng đâu khó khăn thế."
Tống Á Hiên đặt bút lên giấy, "Thế cậu quan tâm chuyện này làm gì? Chủ nhiệm lớp chỉ định ai thì người đó nhận, đừng để ý nữa."
Bàn trên chép miệng, nói: "Không phải, do tôi không thích thằng đó mà. Trông bộ dạng giống dân xã hội du côn kia..." Cậu ta vừa nói vừa quay đầu.
Tống Á Hiên ngẩn người, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, khi hắn ngẩng đầu lên thì cậu quay đầu lại. Tống Á Hiên cúi đầu xuống viết từ vựng lên giấy, nghĩ: "Làm gì có tên du côn nào như thế."
Bạn hỏi Tống Á Hiên rốt cuộc thấy Lưu Diệu Văn là người thế nào, Tống Á Hiên sẽ chỉ trả lời: "Rất đẹp trai, rất ngỗ ngược... giống như một con rắn lạnh như băng."
Chương 03
╰─────────╯
Tống Á Hiên vừa đẩy cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tiếp đó nhìn thấy ba mình đang ngồi xem điện thoại di động ở ghế salon trong phòng khách.
"Ba, ba về rồi à?" Tống Á Hiên sửng sốt chớp mắt, sau đó gỡ cặp sách sau lưng xuống xách trong tay, đổi dép đi vào phòng, không rõ mình vui hay không vui, "Chẳng phải ba nói hơn một tuần nữa mới về sao? Sao bây giờ đã về sớm trước mấy ngày thế?"
Ba Chu cất điện thoại đi, quan sát biểu cảm trên mặt con trai, khi bình tĩnh ôn hòa giọng nói cũng rất nghiêm túc: "Ba bất ngờ về sớm, chê ba quản anh à?"
"Đâu có ạ."
Tống Á Hiên ngồi xuống, gãi mặt xem ti vi, nói dối.
Đúng là ba cậu quản cậu rất chặt, mà cậu cũng không thích ba can thiệp quá nhiều vào mọi chuyện của cậu. Thi thoảng không kiềm chế được mà kháng nghị, nhưng không có tác dụng gì cả. Ba cậu chỉ thấy sự phản kháng của cậu là biểu hiện của sự thiếu dạy dỗ, sau đó càng ngày càng quản lý cậu chặt hơn.
Cũng từng có một thời gian cậu bị kích động mà nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi vì cậu vẫn còn một người mẹ ra sức bảo vệ mình. Sau mỗi lần ba cậu dừng việc giáo dục lại, mẹ luôn là người đầu tiên an ủi cậu. Tống Á Hiên vừa nảy ra suy nghĩ muốn bỏ nhà đã lập tức gạt nó đi ngay.
Ví dụ như bây giờ, nhận ra được mùi thuốc súng nồng nặc giữa chồng và con trai, mẹ Chu nhanh chóng đi ra, cười rồi tháo tạp dề xuống, "Cơm xong rồi, Tiểu Giai cũng đi học về rồi, nhanh ra bàn ăn cơm thôi."
Tống Á Hiên nghĩ mẹ cậu đúng là một người phụ nữ hiền hậu, lấy vợ phải lấy người như mẹ mình đó. Nếu như cậu không thích "con rắn xấu xa" kia...
Tống Á Hiên len lén ngẩng đầu, nhìn ba mình đứng dậy, đợi ba cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu mới đứng lên, vào phòng bếp rửa tay ở bồn rửa bát, sau đó mới ngồi vào bàn cơm.
Ba Chu đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Tống Á Hiên đã ngồi thì nhíu mày, "Chưa rửa tay đã..."
Mẹ Chu kéo chồng đến ghế ngồi, khua tay: "Rửa rồi, anh cứ vừa về là quở trách con trai, Tiểu Giai nhà chúng ta rất ngoan ngoãn nghe lời."
Ba Chu trợn mắt, "Ngoan ngoãn? Đúng là chỉ được bề ngoài thôi."
Tống Á Hiên vừa nghe ba cậu nói thế, bàn tay vừa giơ lên gắp thức ăn lập tức rụt về, chột dạ, căng thẳng.
Nhưng ba Chu không biết gì hết, chỉ muốn nói: "Em không thấy tin tức trên báo sao? Những đứa thanh niên ngoài mặt thì nói với ba mẹ đến trường đi học, thật ra là lén lút ra ngoài đi net lăn lộn xã hội, đánh đấm lung tung, trông thế mà được à?"
Vừa nhắc đến chuyện đánh đấm thì nghĩ đến con trai mình, so sánh hai bên mà xem, ba Chu vẫn có phần hài lòng. Ít nhất con trai ông vẫn luôn tốt, mỗi lần có thành tích thi xong, top 1 không phải vấn đề. Ông tham gia họp phụ huynh hay trò chuyện với đồng nghiệp, lúc nào cũng rất tự hào trên mặt. Hơn nữa lúc trước vừa liên lạc với chủ nhiệm lớp, thầy cũng rất khen ngợi.
Thành tích tốt, nhân duyên tốt, kính trọng thầy cô, yêu quý bạn học... Cũng chỉ thi thoảng mới không nghe lời dạy bảo thôi.
Ba Chu gắp một đũa thức ăn đặt vào bát con trai, vẻ mặt ông thu dần lại sự nghiêm túc: "Cần mua cái gì, chỉ cần không cản trở việc học, ba mua cho con."
Tống Á Hiên đầu óc đang mơ màng nhìn thức ăn trong bát, ngẩng đầu nhìn người cha đột nhiên trở nên hiền hòa, đờ đẫn, "Dạ?"
Mẹ Chu cười đẩy con trai, "Ba con hỏi con, có muốn quà gì không?"
Tống Á Hiên ngẩn người, lắc đầu, "Không ạ, con không muốn gì cả."
Ba Chu lại hỏi: "Tiền tiêu vặt thì sao? Dùng hết thì phải nói, để mẹ con còn cho thêm."
Tống Á Hiên gẩy hạt cơm, vẫn lắc đầu như cũ, không hiểu lắm sao đột nhiên thái độ của ba cậu hiền hòa như thế.
Thật ra điều kiện gia đình nhà họ Chu không thể coi là giàu có, cũng chỉ vừa đủ ở mức khá giả. Lúc nhỏ Tống Á Hiên đi học, ba Chu ra quy định tiền tiêu vặt để tiêu trong một tuần, bảo cậu tự sắp xếp việc chi tiêu của mình trong một tuần lễ, có tiêu hết sớm cũng không đưa thêm. Mua quà cáp cũng vậy, đắt quá hai ngàn tệ, trừ khi có ích cho học tập, nếu không đừng nghĩ đến việc mua cái gì cả.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn ba, suy nghĩ ba mình sao thế, rất kỳ lạ. Sau khi ăn xong cậu vào phòng bếp rửa chén giúp mẹ mới biết được, là chủ nhiệm lớp khen cậu với ba cậu.
Bảo sao.
Tắm rửa xong xuôi về phòng, Tống Á Hiên khóa trái cửa lại. Từ khi có bí mật không thể nói, cậu luôn như vậy. Rõ ràng vì chuyện này mà cậu cứ bị ba nói đi nói lại mãi, nhưng mẹ cậu nói đỡ giúp cậu. Mà dường như ba cậu cũng nhớ lại vài chuyện của chính mình khi còn trẻ, cho nên cũng âm thầm chấp nhận hành động này của cậu.
Tống Á Hiên gỡ khăn lông khoác lên phần ghế dựa, lấy điện thoại ra, dành thời gian cho WeChat. Mỗi lần như vậy trước đây, nhịp tim cứ tăng tốc trước khi mở ra phần thông báo tin nhắn, khi thấy không có gì mới thì hồi phục trong nháy mắt.
Nắm điện thoại trong tay, Tống Á Hiên cắn răng mở lịch sử trò chuyện gần đây nhất, nhanh chóng trượt màn hình, kéo lên lại kéo xuống, sau mấy lần, cậu nhìn tất cả đều là hình ảnh của chính mình gửi, vật lộn đấu tranh, ném điện thoại lên giường.
Tống Á Hiên ngồi xuống đất, kéo ga trải giường lên, thò tay vào bên trong kéo ra một hộp giấy giấu ở dưới đó. Cậu mở hộp, lấy vài quyển sách bài tập hồi lớp 10 ra, sau đó lộ ra một chiếc lồng được làm bằng kính acrylic bên dưới. Trong lồng, ở trong góc có một sinh vật nhỏ đen thùi lùi.
Tống Á Hiên mở nắp lồng, thò tay bắt thứ sinh vật kia ra, đặt lên lòng bàn tay. Cơ thể nó xoắn lại, đường kính vòng bên ngoài của chiếc lồng rộng bằng bàn tay Tống Á Hiên, thân thể nó thì to bằng với ngón trỏ của cậu.
Con vật kia thấy ánh sáng, vảy toàn thân lóe màu đen mực. Nó chuyển động, từ từ ngoi đầu lên, mở to cặp mắt, dùng con ngươi hẹp nhỏ nhìn chằm chằm chủ nhân đã đánh thức nó, thè cái lưỡi nhỏ dài ra.
Tống Á Hiên chọc ngón tay lên đầu rắn, ngón tay chỉ vào nó nhưng lại mắng người khác: "Khốn kiếp, nhắn cho mi một đống tin như thế mà không thèm trả lời cái nào là có ý gì?"
Thân rắn đen uốn éo, đương nhiên nghe không hiểu lời Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của nó, từ từ nhớ lại đôi mắt lạnh như băng ấy ngày hôm nay, giật mình. Trong miệng vẫn thì thầm mắng khốn kiếp như cũ, nhưng gương mặt dần dần đỏ lên.
Tống Á Hiên ngồi dưới đất, thả con rắn nhỏ lên đầu gối của mình, tựa đầu lên mép giường. Cậu xoay cổ nhìn những bức ảnh ở tủ đầu giường, mắt ươn ướt.
Thật mâu thuẫn. Vừa muốn hắn trả lời lại không muốn hắn trả lời. Không trả lời nghĩa là hắn không quan tâm đến những thứ này, giữ mình trong sạch. Nhưng mà cậu không cam lòng, vò đầu bứt tai suy nghĩ tại sao hắn không trả lời... Là do mình không đủ sức quyến rũ sao? Hắn coi thường mình đến vậy?
"Đệt."
Tống Á Hiên mạnh mẽ quay đầu, nghĩ đến khả năng này lại thấy buồn bực.
Lưu Diệu Văn đi ra khỏi tiệm, nhìn đường lớn không còn ai, mệt mỏi nhéo ấn đường. Hắn đi tới dắt xe đạp, điện thoại trong túi reo, là thông báo WeChat nhận được 100 tệ(*) vào tài khoản.
(*) Khoảng 380.000 VNĐ.
Đó là tiền lương tối nay. Mỗi lần sau khi tan ca, chủ tiệm đều sẽ thanh toán cho hắn đầu tiên. Trong tiệm chỉ có hắn như vậy, những người làm công khác đều là thanh toán theo tuần. Chỉ vì hắn cần tiền hơn so với bọn họ. Không nhận được ngay tiền lương, có lẽ có một ngày hắn sẽ phải đói đến ngất đi ở đầu đường xó chợ mất.
Không hề nói quá, đúng là thật sự sẽ chết đói ở ngoài đường.
Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra xác nhận tiền, sau đó xóa tin nhắn biên nhận. Nhìn hình đại diện duy nhất còn sót lại không có vòng đỏ thông báo mới, Lưu Diệu Văn không khỏi nhìn chằm chằm nó một lúc.
Trong tiệm có người đi ra, là chủ tiệm. Cô cầm một túi có hamburger và một cặp cánh gà đưa cho Lưu Diệu Văn, khuyên: "Cầm đi, dù sao cũng thừa lại, không nhận thì vứt đi. Ai trong tiệm cũng nhận rồi, cậu cũng nhận lấy đi."
Lưu Diệu Văn cất điện thoại đi trước, giơ tay nhận rồi treo ở ghi đông xe đạp, nhìn người ta rồi gật đầu một cái, sau đó nhảy lên xe, chân đạp xe rời đi.
Chủ tiệm còn chưa nói xong, ngây người ở cửa, nhìn người nghênh ngang rời đi, có chút mất mát.
Về đến nhà, Lưu Diệu Văn không ăn đồ mang về ngay mà cất vào tủ lạnh, đây sẽ là bữa sáng ngày mai của hắn.
Hắn tắm rửa xong, lấy từ trong cặp ra một cuốn "Kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa", bên trong kẹp tờ đơn xin tài trợ.
Hắn điền đơn, từng dòng từng dòng một, dựa vào tình hình thực tế mà viết, không cần bịa đặt. Thời điểm đặt bút, tâm trạng Lưu Diệu Văn rất ổn định.
Kẹp lại tờ đơn đã điền xong vào sách rồi nhét lại vào cặp, Lưu Diệu Văn với tay ra chỗ xa tắt đèn đi. Bò lên giường nằm xuống, hắn nhắm mắt, một giây sau lại mở mắt ra.
Lưu Diệu Văn mở điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn mãi vẫn không có vòng tròn đỏ trên cái hình đại diện đó, không rõ tâm trạng ra sao.
Nhìn chòng chọc nó một hồi, Lưu Diệu Văn hoàn hồn nhíu mi, tắt máy điện thoại rồi thả sang bên cạnh của chiếc giường đôi, xoay mình quay lưng về một phía nhắm mắt.
Chương 04
╰─────────╯
Mấy nam sinh thường chơi bóng với nhau đến căng tin trường.
Tống Á Hiên cầm chai Coca lạnh đi ở cuối hàng, cùng bước lên mấy bậc thềm trước tòa nhà lớp học.
"Chậc chậc, mấy ông nhìn đi."
Mấy người đi trước dừng lại, Tống Á Hiên cũng dừng theo, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của người nói "nhìn". Là hành lang tầng có lớp học của bọn họ. Tống Á Hiên ngửa đầu nhấp một ngụm Coca, không hiểu lắm.
Lớp phó thể dục hỏi: "Nhìn gì?"
Những người khác cũng ngước đầu nhìn xung quanh: "Đúng vậy, nhìn cái gì? Làm gì có mỹ nữ nào đâu."
Người bảo bọn họ nhìn tỏ ra thất bại, "Không phải, mấy người chưa cập nhật tin tức à?"
Lớp trưởng vỗ cậu ta một cái, bảo đừng có vòng vo, có gì nói thẳng.
"Chậc, các ông thật là..." Cậu ta hạ bàn tay đang chỉ xuống, cười một cách quái đản, "Thì cái người đang đứng ở hành lang trước lớp chúng ta đó, cái thằng mặc đồng phục lớp 11 ý."
"Ừ, thấy rồi."
"Nhìn cậu ta làm gì?"
Tống Á Hiên cũng nhìn sang lần nữa. Thị lực của cậu không tệ lắm, nhìn kỹ mới thấy cậu nam sinh lớp 11 kia rất trắng trẻo, chỉ là hơi lùn.
Tòa nhà lớp học này trừ khối 12 ra, có một tầng là phòng học của lớp 11. Bình thường cũng có học sinh lớp 11 tò mò chạy lên tầng cho nên cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là cậu chàng kia vẫn luôn quay đầu, cứ nhìn mãi vào bên trong lớp bọn họ.
Tống Á Hiên tung chai nước trong tay lên, tò mò không biết cậu ta nhìn cái gì. Thầm mến nữ sinh nào lớp bọn họ à? Hay là có người thân trong lớp?
Kết quả đều không phải.
Nam sinh bảo bọn họ nhìn cười ha ha vài tiếng, ngón trỏ giơ lên cong cong, lại hất mặt về phía anh chàng lớp 11 kia, nói một cách bóng gió: "Các cậu quên rồi à? Lưu Diệu Văn lớp chúng ta cũng thế còn gì." Ngón tay vẫn cong như cũ, "Tiếp theo cũng không cần tôi nói thẳng ra chứ?"
Ờ, biểu đạt hình tượng rất sinh động, thật rõ ràng.
Tống Á Hiên liền...
"Đệt!"
Phản ứng của mấy người không khác nhau lắm, cho nên tiếng chửi của Tống Á Hiên nghe cũng rất hợp hoàn cảnh.
Người nọ vừa đi vừa kể tin đồn trên Tieba trường bọn họ liên quan tới nam sinh lớp 11 kia. Tống Á Hiên bóp chặt chai Coca cầm trong tay tạo nên tiếng vang. Biểu cảm trên mặt cậu rất bình thường, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười. Thật ra trong đầu đã sớm mắng Lưu Diệu Văn liên hoàn rồi. Cái gì mà con rắn thối, rắn xấu xa, rắn khốn kiếp... cứ lặp đi lặp lại mấy chữ như vậy.
Lúc đi ngang qua nam sinh lớp 11, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn người kia đánh giá. Khi bốn mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên còn nhướng mày, đến khi đi qua mới thu hồi ánh mắt.
Trong phút chốc, tâm trạng sa sút.
Mẹ nó, bởi vì nam sinh lớp 11 này nhìn gần trông ngoại hình rất đẹp. Đôi mắt đen láy ngơ ngác, giống như động vật nhỏ ngốc nghếch, còn lùn lùn nhỏ nhỏ, da rất trắng... Tóm lại nhìn vào khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Tống Á Hiên rất không vui.
Người như vậy cũng thích rắn thối Lưu Diệu Văn, còn thích một cách trắng trợn.
Lại còn chạy đến ngó nghiêng ở cửa lớp!
Lưu Diệu Văn thì sao?
Có phải Lưu Diệu Văn thật sự giống như bọn họ nói, có gì đó với nam sinh này ư?
Chẳng lẽ là thật?!
"Fuck..."
Bối Bắc vốn đang ngắm Lưu Diệu Văn thì phát hiện ra, từ bên cạnh cậu ta có ánh nhìn chằm chằm của một đàn anh, dường như ánh mắt có phần không thân thiện.
Cậu ta cũng từng nhìn thấy người này vài lần, lúc thấy rõ mặt thì nhớ ra. Hình của đàn anh này từng xuất hiện trên Tieba. Tieba có phần tỏ tình ẩn danh, cậu không quan tâm những bài đăng đó cho lắm, nhưng mà hình của đàn anh này lại xuất hiện phải đến bảy tám lần.
Bối Bắc nhớ lại nhận xét của những nữ sinh bày tỏ kia, không hiểu lắm.
Tại sao lại nói "dịu dàng, dễ nói chuyện, quan tâm, không nóng tính, là bạch mã hoàng tử trong mộng" là thương hiệu của đàn anh Tống Á Hiên? Người như vậy vừa rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt có ý thù địch ư?
Lưu Diệu Văn đứng lên từ bàn học, giơ hai tay lên vươn vai, lại nghiêng người dựa lên tường. Hắn mở mắt ra nhìn hành lang bên ngoài cửa sổ, thấy một bóng người đã quẩn quanh theo hắn suốt hai ngày qua.
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi, cho đến khi bị tường cản không nhìn thấy nữa, Lưu Diệu Văn mới thu hồi tầm mắt lạnh lùng như có điều suy nghĩ.
Lúc quay đầu lại, Lưu Diệu Văn phát hiện ra có người đang nhìn hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, ồ, là lớp phó học tập lớp bọn họ, Tống Á Hiên.
Ánh mắt kia thẳng thắn, cũng không biết nhìn bao lâu rồi.
Lưu Diệu Văn đang muốn nói với người ta "Nhìn cái khỉ gì mà nhìn", lớp phó đã quay đầu lại.
"..."
Biểu cảm trên mặt Lưu Diệu Văn cứng đờ trong nháy mắt, sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Lần thứ hai.
Hắn bị đôi mắt đẹp đẽ của Tống Á Hiên liếc lần thứ hai.
Năm rưỡi chiều, tiếng chuông tan học reo lên, Lưu Diệu Văn cất hết sách vào cặp, kéo khóa lên. Hắn đứng dậy, quăng cặp sách ra sau lưng đeo lên, đi ra cửa.
Thừa dịp người tầng trên còn chưa xuống, cầu thang không phải chen chúc, Lưu Diệu Văn nhảy nhanh mấy bậc thang đi xuống.
Đây là trạng thái bình thường của hắn———–Tranh thủ từng giây từng phút.
Hắn phải chạy tới tiệm làm việc trước sáu giờ, không thể tới trễ. Đó là điều kiện trao đổi để được thanh toán tiền lương mỗi ngày.
Dù sao cũng phải khiến cho những người khác không có lý do thì thầm than phiền về sự bất mãn.
Xuống đến tầng một, Lưu Diệu Văn nắm tay vịn cầu thang, đột nhiên phanh chân lại.
"Đệt!"
Đơn xin tài trợ, hắn quên không nộp rồi, vẫn còn kẹp trong sách. Cũng tại sáng nay chủ nhiệm lớp không đến, buổi chiều thì hai tiết Ngữ văn đột nhiên kiểm tra tại lớp, cho nên vẫn chưa mở quyển sách kia ra.
Lưu Diệu Văn không có thời gian do dự, xoay người chạy ngược lên, còn phải liên tục tránh những người đang không ngừng ào ra hành lang từ các lớp học, chạy tới phòng làm việc, đứng yên ở cửa thở hổn hển, giơ tay lên gõ cửa.
Chủ nhiệm lớp bị hắn dọa hết hồn, gọi người vào. Còn chưa kịp hỏi gì, Lưu Diệu Văn cầm tờ đơn vừa chạy vừa lấy ra từ kẽ hở trên dây khóa cặp sách đặt lên bàn, xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.
Vẫn chậm mất rồi, đội quân lớn ở tầng trên đã xuống, trong phút chốc cầu thang chen chúc toàn người là người, di chuyển với tốc độ con rùa xuống tầng.
Lưu Diệu Văn đứng yên ở cửa lớp mình, nhìn cầu thang, cau mày thật chặt. Hắn xoay người đi vào lớp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo phía cuối lớp, phiền não dùng mu bàn tay phải lau cằm.
Đúng hôm đến phiên Tống Á Hiên trực nhật, cậu cũng để ý vừa rồi Lưu Diệu Văn đã đi, giờ lại đột nhiên xuất hiện, chạy điên cuồng trên hành lang, sau đó lại chạy như điên trở lại rồi vào lớp, đứng ở cửa nhìn chòng chọc đồng hồ.
Vốn đang nói chuyện phiếm trên bục giảng, hai nữ sinh đang lau bảng đen và bục giảng bị dọa không dám ở lại, thả giẻ lau xuống, dắt tay nhau chạy đi, như thể tránh bệnh thần kinh vậy.
Tống Á Hiên quan sát, siết chặt cán chổi gỗ, trong lòng không rõ cảm xúc.
Mặc dù hôm nay cậu vừa vì chuyện "có một nam sinh lớp 11 thích Lưu Diệu Văn, 80% là Lưu Diệu Văn có quan hệ thế nào với cậu ta?" mà buồn bực chửi hắn là con rắn khốn kiếp, nhưng cậu vẫn không chịu được phản ứng như thế của bạn cùng lớp.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, mím môi, muốn hỏi sao hắn đi rồi còn quay lại, muốn hỏi có phải hắn sắp trễ làm rồi không mà cau mày phiền não như thế.
Thế nhưng những suy nghĩ quẩn quanh được che giấu cẩn thận lại xuất hiện, mặt Tống Á Hiên hơi hồng lên, chân vẫn không dám bước về phía trước.
Sau đó... Lưu Diệu Văn trong ý nghĩ quẩn quanh của cậu nhấc chân đi mất.
Tống Á Hiên nhìn người biến mất sau cánh cửa, nghiến răng. Tự chửi bản thân ngu ngốc, đúng là đáng đời khi thích phải một người không thích mình. Cậu thở phì phò dùng chổi quét sàn.
Vất vả lắm mới dắt được xe đạp ra khỏi dòng người tấp nập, Lưu Diệu Văn không đi cổng trước, hắn vẫn hay đi từ cổng sau của trường hơn.
Ban ngày, cổng sau chỉ bị khép hờ, buổi tối mới khóa. Từ cổng sau đi ra là một cái hẻm nhỏ, ra khỏi con hẻm là đường lớn, vẫn cách một đoạn với tiệm hamburger trà sữa mà Lưu Diệu Văn làm thêm, nhưng cũng gần hơn một chút so với đi cổng trước, ít đường rẽ hơn.
Lưu Diệu Văn không ngờ, hôm nay rời đi bằng cổng sau của trường, trừ hắn ra vẫn còn một người.
Chính là cái người đứng trên hành lang lớp bọn họ hôm nay, là người len lén đi theo hắn trong sân trường hai ngày gần đây.
Là một cậu trai, rất trắng trẻo...
"Kít———-!"
Bối Bắc đang muốn giơ tay chào hỏi thì đột nhiên người đạp xe dừng bên cạnh mình. Người ngồi trên xe là người mà cậu ta vẫn luôn thích, bắt đầu từ năm ngoái.
Bối Bắc đỏ mặt, tim đập rộn lên, mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn, trên mặt có hai má lúm đồng tiền rất sâu, "Chào đàn anh. Em là..."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, cắt ngang lời cậu ta, giọng nói rất lạnh, chỉ hỏi: "Có phải cậu không?"
Bối Bắc còn chưa tự giới thiệu bản thân thành công, ngây người, khó hiểu nhìn hắn, "Dạ?"
Thời gian không kịp, Lưu Diệu Văn không nhịn được. Hắn lại nhìn chòng chọc Bối Bắc, tay phải đang nắm ghi đông xòe ra, đột nhiên kéo lấy áo người trước mặt gần lại, rất không khách sáo nới lỏng cổ áo xuống, lộ ra ngực phải.
Rất trắng, da dẻ bóng loáng, phía trên chẳng có gì cả.
Không phải cậu ta.
Bối Bắc bị hành động của Lưu Diệu Văn làm cho bối rối, không dám động đậy. Khi Lưu Diệu Văn thả áo cậu ta ra, cậu ta mới lùi về phía sau, kéo cổ áo mình lên, sắc mặt đỏ ửng, căng thẳng nói: "Đàn anh, anh..."
Phát hiện ra người trước mặt không phải người mình muốn tìm, Lưu Diệu Văn không chậm trễ thời gian nữa.
"Đừng đi theo tôi nữa."
Lưu Diệu Văn để lại câu nói, chân nhấn bàn đạp, xe đạp phi về phía trước, càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ra đến đầu hẻm.
Bối Bắc dõi theo, không nhìn thấy nữa mới thả lỏng bàn tay đang nắm cổ áo, suy nghĩ câu nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn, biểu cảm buồn thiu đi về phía trước.
Lại nghĩ đến câu "Có phải cậu không?" vừa rồi của Lưu Diệu Văn là có ý gì?
Chương 05
╰─────────╯
"Tống Á Hiên, đi thôi, xuống nhà ăn!"
Tống Á Hiên kẹp bút giữa trang sách, đóng cuốn sách đang mở ra vào, lấy thẻ cơm từ trong cặp sách đứng lên ra cửa trước, cười hỏi mấy người đang quàng vai bá cổ chờ cậu, "Ăn gì?"
"Tùy, ăn gì không quan trọng, cái chính là có cái ăn."
"Ầy, cái câu này..."
"Cứ như chúng ta là lợn thế!"
"Thôi đi ông, đấy là ông thôi, nhìn lớp phó của chúng ta đi, có con lợn nào đẹp trai thế à?"
"Đúng vậy, có biết nói chuyện không hả?"
Tống Á Hiên rất vui vẻ, vừa đi tới gần đã bị lớp trưởng kéo cổ áo, sau đó quàng tay lên bả vai. Theo bản năng Tống Á Hiên cúi đầu nhìn cổ áo, giữ lấy các khuy áo trên áo phông đồng phục của mình.
Ừm, không nhìn thấy.
Một tốp bảy người đi xuống tầng, vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Rõ ràng trên cầu thang không có ai nhưng đám người này cứ chen chúc nhau, hai ba người cùng bước một nhịp thang.
Tống Á Hiên không dám chen bừa, giữ cổ tay của lớp trưởng để giải phóng mình khỏi cánh tay của cậu ta, lùi về sau vài bậc thang, khuyên bọn họ: "Đừng có chen nhau, nhỡ lát nữa đạp hụt ngã lăn xuống thì sao?"
Trừ lớp trưởng, không ai nghe lời cậu.
Tống Á Hiên cũng không để ý nữa, cứ để mặc theo ý bọn họ.
Trên đường đến nhà ăn, Tống Á Hiên đã suy nghĩ cho bản thân trước. Trưa nay nên ăn gì nhỉ? Đồ ăn nhanh? Hay là cơm rang? Hoặc là mỳ xào cũng không tệ?
Hôm nay cậu được giáo viên Ngữ văn tuyên dương, bài luận văn của cậu được chọn làm văn mẫu đọc trước lớp. Cả một buổi sáng tâm tình Tống Á Hiên không tệ, coi như là quyền được phép thỏa mãn hư vinh của một học sinh giỏi.
Mỳ xào cũng được phết. Sợi mỳ to, ăn cũng ngon nữa. Chỉ cần ăn vào lúc tâm trạng tốt khẩu vị tốt thì cái gì cũng ngon, hoàn toàn có thể chén sạch.
Tống Á Hiên đã định quyết định như vậy.
Nếu như lúc đó cậu không đi ngang qua hai nữ sinh lớp bên cạnh, nghe thấy hai cô gái hưng phấn nói "Lưu Diệu Văn và cậu học sinh Bối Bắc lớp 11 đó hẹn hò phía sau thư viện."
"Tôi không phải đồng tính luyến ái, cậu tìm nhầm người rồi."
Lưu Diệu Văn tựa lên tường, nhìn người đang đứng trước mặt, thờ ơ nói.
Thật ra Lưu Diệu Văn thấy rất phiền, nhưng trên mặt hắn không thể hiện rõ. Hắn cứ cho rằng hôm hắn nói câu kia, người này hẳn đã hiểu ý hắn rồi. Không ngờ mới ba ngày trôi qua thôi, cậu ta lại bắt đầu lởn vởn xung quanh hắn, cứ như một tên cuồng theo dõi vậy.
Bối Bắc bị cặp mắt lạnh nhạt của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm thấy rất sợ. Nhưng nỗi sợ hãi không cản được việc cậu ta muốn thể hiện tình cảm của mình. Cậu ta cũng không nghe thấy câu "Tôi không phải đồng tính luyến ái" mà Lưu Diệu Văn nói, vẫn nói mấy câu "Em thích anh" ra khỏi miệng.
Bối Bắc bày tỏ khiến gương mặt hoàn toàn đỏ ửng, nụ cười thật ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền rõ ràng trên gương mặt trông rất đáng yêu.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng, trong lòng không có chút rung động nào cả.
Bối Bắc không phải người đầu tiên. Năm lớp 10, khi ấy còn chưa quá nhiều người biết được hoàn cảnh gia đình nhà Lưu Diệu Văn, cũng có người từng nói thích hắn. Nhưng đều là con gái, Bối Bắc là cậu trai đầu tiên.
Không tính cái kẻ quấy rối kia.
Lưu Diệu Văn bận rộn nhiều việc, bận bịu kiếm tiền học kỹ năng, đối với tình cảm của người khác dành cho hắn, hắn sẽ chọn giả vờ không nhìn thấy, gần như quá tuyệt tình. Ngay cả khi lớn lên, nhiều khi nhu cầu sinh lý xuất hiện, ngay cả nhúc nhích tay chân tự an ủi, hắn cũng thấy lười, bởi vì chẳng có giá trị gì cả. Hắn rất sẵn lòng dùng thời gian tự an ủi kia để được ngủ bù.
Kiếm tiền, trả nợ, tiếp tục tồn tại, những điều này mới là quan trọng nhất.
Tình yêu là cái gì, tình bạn nữa, Lưu Diệu Văn không cần những thứ này.
"Các cậu ăn đi, dạ dày tôi không ổn lắm, về lớp trước đây." Tống Á Hiên đặt đũa xuống, cầm thẻ cơm trên bàn.
Ngồi ngay bên cạnh Tống Á Hiên là lớp trưởng, cậu ta nhìn đĩa mỳ xào, ngạc nhiên: "Không phải chứ? Cậu mới ăn vài miếng mà, dạ dày sao à?"
Không phải dạ dày không ổn, mà là trong lòng không thoải mái.
Tống Á Hiên không thể nói, lắc đầu vỗ vai lớp trưởng, lại ngẩng đầu ra hiệu cho người khác, xoay người rời đi.
Phía sau tòa cao ốc thư viện, có hai bàn chơi bóng bàn bỏ đi. Bên cạnh là một cây đại thụ cao đến hai tầng lầu, vừa vặn có thể che nắng.
Tống Á Hiên biết, vào giờ ăn cơm trưa, tên khốn Lưu Diệu Văn kia thường xuyên chạy đến đó, nằm ngủ trên bàn bóng. Không sợ muỗi đốt, ngủ một mạch đến một giờ rưỡi, đến khi chuông reo giờ tự học mới trở về lớp.
Tống Á Hiên đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn thư viện.
"Tôi nhìn thấy đó, Lưu Diệu Văn lớp bên cạnh với Bối Bắc, ngay phía sau thư viện."
"Wow, tin đồn trên Tieba là thật hả? Bọn họ là một đôi sao?"
"Trời, vậy vừa rồi là bọn họ hẹn hò sao?!"
"Má ôi, kích động quá. Cậu nói xem bọn họ có làm cái gì đó không... kiểu như hôn môi ý?"
"Ái chà, có thể lắm..."
Tống Á Hiên nghiến răng nắm chặt tay, nhấc chân đi về phía tòa cao ốc thư viện. Đến nơi, cậu cũng không vào thư viện đọc sách mà đi thẳng một mạch lên cầu thang ở bên trong, leo thẳng lên tầng ba, đi về phía trước, đến nhà vệ sinh nam ở phía cuối.
Hô hấp rất gấp, tim đập rất nhanh.
Tống Á Hiên dùng sức kéo ra một khe hở cửa sổ, cậu dựa vào việc có lá cây che khuất cho nên thò người ra, quan sát từ trên xuống dưới, xuyên qua khe hở của lá cây thấy rõ được Bối Bắc đang đứng rất gần Lưu Diệu Văn. Hốc mắt cậu nóng lên, nhất thời không chịu được.
"Đệt!"
Tống Á Hiên nhanh chóng kéo cửa sổ lên, há miệng thở hổn hển, tay run run lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Sau khi mở khóa, cậu nhấn vào một ứng dụng trên màn hình, trực tiếp nhấn và giữ vào thư mục có tên "Cậu ấy" trên WeChat clone(*), sau đó nhấn vào dấu gạch chéo.
(*) Có thể hiểu Tống Á Hiên tải thêm cái này để liên lạc riêng với Lưu Diệu Văn, còn tài khoản chính dùng để liên lạc trong cuộc sống. WeChat clone giúp truy cập nhiều tài khoản cùng một lúc.
Nhìn thư mục đó biến mất, Tống Á Hiên dường như trống rỗng, cầm điện thoại di động đứng đó.
Cho đến khi màn hình tối đi, cậu mới kéo áo đồng phục lên lau mắt, nhấc chân rời khỏi nhà vệ sinh.
Từ sau khi Bối Bắc nói "Em thích anh", bầu không khí rơi vào yên lặng.
Hơn năm phút trôi qua, Bối Bắc thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, có lẽ trong lòng cũng hiểu ra.
Thật ra khi Lưu Diệu Văn nói mình không phải đồng tính luyến ái, Bối Bắc cũng biết hi vọng của mình tan vỡ rồi. Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà muốn nói từ thích ra khỏi miệng. Sau khi nói ra, cậu lại quan sát Lưu Diệu Văn lần nữa, đối phương vẫn không có phản ứng, không, phải nói đây vẫn là một Lưu Diệu Văn lạnh lùng như thế. Bối Bắc cảm thấy dường như mình đã bình tĩnh hơn, hoặc là do trong lòng đã cảm thấy mất mát quá nhiều.
Cậu ta nói lời xin lỗi Lưu Diệu Văn, những ngày qua đi theo đã gây phiền toái cho hắn.
Đúng là rất phiền toái. Lưu Diệu Văn nói lại một lần nữa cho rõ ràng: "Sau này đừng đi theo tôi nữa."
Bối Bắc ngoan ngoãn gật đầu, "Em sẽ không thế nữa."
Cậu ta lại cười với Lưu Diệu Văn, cứ như mối tình này còn chưa bắt đầu đã thất bại vì phải chia xa vậy, "Em đi đây... Gặp lại đàn anh sau."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ta khuất bóng ở lối rẽ mới ngẩng đầu.
Nhìn lên cửa sổ mấy tầng trên, Lưu Diệu Văn nheo mắt.
Vừa rồi, nếu không nghe nhầm, chắc chắn có người đã mở cửa sổ ra rồi lại đóng vào.
Vừa mở ra lại đóng vào, định làm gì?
Cho rằng mình thấy cái gì không nên thấy sao?
Lưu Diệu Văn gạt hết lá rụng trên mặt bàn bóng bàn xuống, nằm lên đó, gối đầu lên cánh tay nhắm mắt lại, cười mỉa mai.
Nhìn đi, đây có gì mà không nên thấy chứ?
Không nên thấy phải là những thứ ở trong điện thoại của hắn kia.
Lưu Diệu Văn nghĩ, những gì người nọ gửi cho hắn mới thật sự không nên nhìn.
Quá khiêu gợi...
Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ, trong hai tuần tiếp theo, kẻ quấy rối hắn lại không một lần nào gửi thêm hình cho hắn nữa.
Cứ như vậy mà đột nhiên biến mất.
Chương 06
╰─────────╯
Đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Lưu Diệu Văn đã tỉnh rồi. Hắn nằm trên giường, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường dây điện vắt ngang qua cửa sổ có rất nhiều chim sẻ đậu, nhìn thoáng qua khiến cả người nổi da gà.
Lưu Diệu Văn quan sát một lúc, thấy hai con chim sẻ đuổi nhau, nhìn chán chê chúng nó bay ra khỏi đội hình mới quay đầu lại. Hắn hạ cánh tay vắt trên trán xuống, với tay lần mò lên băng ghế cạnh đầu giường.
Ấn điện thoại nhìn màn hình một cái, mới năm rưỡi sáng, tỉnh sớm hơn nửa tiếng so với bình thường.
Đột nhiên thức giấc sớm nửa tiếng khiến cho loài sinh vật từ trước đến nay luôn đúng giờ như Lưu Diệu Văn cảm thấy mơ màng, chưa biết mình muốn làm gì. Mờ mịt mất mấy phút mới ngồi dậy tựa lên đầu giường, Lưu Diệu Văn cầm điện thoại đưa ra trước mặt, theo bản năng mở ứng dụng WeChat ra.
Khoảnh khắc ngón tay ấn xuống, Lưu Diệu Văn nhíu mày. Đến khi nhìn thấy bên cạnh hình đại diện bóng lưng đen trắng không có bất cứ một điểm màu đỏ nào, cái nhíu mày của Lưu Diệu Văn càng sâu hơn.
Mở lại lịch sử trò chuyện, hình ảnh cuối cùng mà đối phương gửi là một hình xăm sặc mùi dâm đãng, lộ ra cả đầu vú. Thời gian tính từ hôm nay đã trôi qua hai tuần lẻ ba ngày.
Trong khoảng thời gian hai tuần ba ngày này, gần như sáng nào Lưu Diệu Văn thức dậy, buổi tối tan ca cũng mở ra nhìn xem có tin nhắn mới nào hay không, cứ như bị thứ gì bỏ bùa mê thuốc lú vậy.
Mỗi lần xem xong, Lưu Diệu Văn lại vô cùng buồn bực, như thể đang nín thở trong lồng ngực, không nhịn được chửi một tiếng "ĐM!".
Ngọn lửa không tên cứ không ngừng bùng cháy một cách khó hiểu.
Thật ra rốt cuộc lương tâm đối phương nhận ra không nên làm những chuyện như thế này nữa, Lưu Diệu Văn nên cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được giải thoát mới đúng. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông, ngày nào cũng bị một thằng đàn ông khác lên cơn hứng tình gửi ảnh dâm dục quấy rối, đáng lẽ ra phải cảm thấy chán ghét, phát điên.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn không như vậy, hắn là trường hợp ngược lại.
Hắn bá đạo cảm thấy, nếu người này có gan tới câu dẫn quấy rầy hắn, vậy thì nên chờ hắn tóm người tới hung hăng đánh một trận, sau đó kết thúc trò chơi này.
Chứ không phải như bây giờ, bị đối phương không nói tiếng nào đã đơn phương cắt đứt trò chơi.
Lưu Diệu Văn rất khó chịu, siêu cấp khó chịu.
Một khi đã khó chịu, sự ác cảm hung dữ trên người càng toát ra mạnh hơn, cả người như vô hình xuất hiện khí thế "Tốt nhất đừng nên chọc vào tao, nếu không tao đánh mày răng rụng đầy đất".
Đương nhiên, khí thế cũng chỉ là khí thế, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ gây chuyện trong trường học. Chỉ vì phiền toái, mà hắn cũng chẳng rảnh rỗi xử lý phiền toái ở đây.
Lúc này, trong lớp đều là những người rất sợ Lưu Diệu Văn, càng không dám đi ngang qua người hắn, những hàng gần cuối đều tình nguyện đi vòng qua cửa trước.
Nam sinh bàn trên đi ngang qua, vô tình hơi đụng phải bàn của Lưu Diệu Văn, sợ đến nỗi hận không được quỳ xuống dập đầu nói: "Đại ca, rất xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi, đừng đánh tôi, cho tôi cơ hội sửa sai."
Lưu Diệu Văn: "Mẹ nó, đúng là thần kinh."
Mọi chuyện vẫn có ngoại lệ.
Khi trong lớp có rất nhiều người cẩn thận không dám chọc vào Lưu Diệu Văn, ngày này qua ngày khác vẫn có một người ngược lại, cứ như không nhìn thấy sự bực dọc của Lưu Diệu Văn, kiểu gì cũng phải đi trêu chọc hắn.
Mà người đó, trừ Tống Á Hiên tâm trạng cũng đang khó chịu thì làm gì còn ai khác.
Cán sự tiếng Anh ôm bài thi đi tới chỗ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm khổ sở trên mặt cô nàng, lại nhìn bài thi cô đang ôm trong ngực thì biết ngay. Cậu cười nói: "Cậu chờ tôi một lát."
Cậu nói xong, đặt bút trong tay xuống, đứng lên đi thẳng xuống phía sau.
Cán sự tiếng Anh vểnh môi cười, thở phào nhẹ nhõm, trong đầu khen tới tấp Tống Á Hiên thân thiện, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
Thân thiện? Giúp đỡ người khác làm niềm vui?
Tất cả đều là chó má.
Tống Á Hiên chỉ biết, cậu đang thất tình, cậu bực bội, cậu muốn mượn bất cứ cơ hội nào để tìm Lưu Diệu Văn xả giận, để cho hắn biết mấy hôm nay bản thân có quá nhiều buồn khổ.
Tống Á Hiên đanh mặt đi tới cạnh bàn của Lưu Diệu Văn, cúi đầu nhìn hắn đang gục xuống bàn nhắm mắt.
Giơ tay lên rồi hơi khựng lại, Tống Á Hiên nghiến răng.
Cậu thừa nhận, khi nhìn thấy rõ gương mặt Lưu Diệu Văn, rõ ràng còn gầy đi thế này, rốt cuộc cậu vẫn... đau lòng.
Nhưng mà đau lòng cái beep, rõ ràng tên rắn thối này vẫn vui vẻ với người khác. Cậu cứ câu dẫn hắn như vậy, hắn lại không phản ứng gì cả, chớp mắt một cái đã thấy ở bên cạnh kẻ khác rồi.
Quá bực mình.
Quá thất bại.
Tống Á Hiên hít sâu một cái, giơ tay lên lần nữa, đang chuẩn bị vỗ xuống đánh thức tên rắn thối này thì bàn tay bị cản lại giữa không trung.
Người cản cậu lại chính là Lưu Diệu Văn còn đang gục xuống bàn. Hắn chỉ giơ tay phải ra bắt lấy cổ tay cậu, dùng rất nhiều lực, bóp rất chặt. Lòng bàn tay nóng như lửa dán lên nhau, ấm áp.
Tống Á Hiên trợn trừng mắt, da đầu tê dại, cứ một mực lan thẳng xuống sau lưng. Cậu như bị đóng đinh, không dám động đậy.
Hô hấp dần trở nên dồn dập.
Tống Á Hiên nghĩ 80% mặt mình đã đỏ rồi, nếu không sao cậu lại thấy nóng thế, rất rất nóng.
Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay Tống Á Hiên rồi mới chậm rãi ngồi dậy từ mặt bàn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đứng bên cạnh bàn, vốn tưởng đây sẽ một biểu cảm lạnh lùng tức giận, không ngờ nhìn thấy sắc mặt người này đỏ bừng, tai cũng đỏ lên nhìn mình chằm chằm.
Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhíu mày lại, sau đó mới cảm thấy mình nắm cổ tay người ta quá mạnh, mạch đập cũng nhanh hơn.
Bảo sao, mặt không đỏ lên mới lạ.
Sau khi ý thức được vấn đề, Lưu Diệu Văn vội thả ra, tiện thể tìm lại vẻ lạnh lùng của mình.
"Cậu vẫn chưa thôi à?"
Trong hai tuần nay, Lưu Diệu Văn đếm không hết số lần mình bị cái tên lớp phó học tập trong ngoài không giống nhau này đánh thức.
Người bình thường cũng phải nổi giận, đừng nói gì trong lòng Lưu Diệu Văn vốn đang có lửa.
Thời điểm người ngồi cuối lớp nhìn thấy Tống Á Hiên đến gần Lưu Diệu Văn đã bắt đầu chú ý bên này. Nhìn thoáng qua cũng thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng, dáng điệu của Lưu Diệu Văn như thể một giây nữa thôi là ra tay đánh lớp phó, rất dọa người.
Thậm chí có hai nữ sinh còn thì thầm có nên đi tìm chủ nhiệm lớp không, nhỡ đâu đánh nhau thật thì làm sao?
Lúc này lớp trưởng cũng không làm con rùa rụt cổ, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhanh chân đến gần Tống Á Hiên, vùng lên chuẩn bị tinh thần hỗ trợ đánh nhau.
Lớp trưởng tới, lớp phó thể dục cũng tới, còn có cả cán sự tiếng Anh vừa sợ hãi tới nhờ giúp đỡ cũng tới...
Lưu Diệu Văn nhìn ra sau lưng Tống Á Hiên đột nhiên có đến bốn năm người, từng người đối nghịch cẩn thận quan sát hắn, đúng là buồn cười.
Quả thật hắn đã cười, rất châm chọc, rất coi thường.
Tống Á Hiên cau mày, lúc lớp trưởng đến cậu đã đẩy người vài cái, nhẹ giọng nói "Không sao", kết quả lớp trưởng không đi, còn kéo nhiều người tới hơn.
Tống Á Hiên cũng không còn tâm tư nghĩ rốt cuộc mình cũng có cơ hội tiếp xúc da thịt với Lưu Diệu Văn, nghe thấy tiếng cười của hắn, trái tim cậu vừa co rút vừa khó chịu.
Tống Á Hiên giấu bàn tay được hắn nắm sau lưng, thở hổn hển mới cố gắng hết sức không run run mà nói với Lưu Diệu Văn: "Hôm trước có phát bài thi tiếng Anh, lấy ra đi, phải nộp."
Tạo thành một trận chiến như vậy cũng chỉ vì một tờ bài thi, Lưu Diệu Văn cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, phiền muộn lấy bài thi từ trong ngăn bàn ra, ném vào trong ngực cậu.
Tống Á Hiên bắt lấy bài thi, nhanh chóng quét mắt qua một lượt. Ừm, cũng có làm, nhưng có quá nhiều chỗ để trống so với những phần làm được.
Lưu Diệu Văn học hành vẫn luôn không tốt lắm, thành tích mỗi lần thi chỉ hơn 400 điểm.
Cái thành tích này mà thi Đại học thì...
Tống Á Hiên thở hơi gấp, đưa bài thi cho cán sự tiếng Anh sau lưng. Cô nàng vừa nhận được đã liên tục nói cảm ơn mấy lần, chạy ra cửa sau đến phòng làm việc.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tống Á Hiên cũng không còn lý do ở đây nữa. Cậu liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên Lưu Diệu Văn đứng lên khiến cậu sợ hết hồn, nhưng ổn định không lùi bước chân lại.
Hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt, rất gần... Gần đến mức Tống Á Hiên có thể nhìn thấy rõ vết sẹo mờ nhạt bên trái vầng trán của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn muốn đi vệ sinh, vừa đứng lên đã thấy lớp phó học tập chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu vẫn đứng trước mặt, ánh mắt nhìn hắn giống hai lần trước vậy. Nhìn chằm chằm hắn, không hề che giấu.
Lưu Diệu Văn đợi mấy giây, suy nghĩ xem có phải người này muốn liếc hắn vài cái nữa mới chịu đi không.
Nhưng bất ngờ, lần này không như vậy. Hắn thấy cậu chỉ cụp mắt xuống, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi.
Ngược lại lớp trưởng và lớp phó thể dục cứ như "sứ giả hộ hoa", trừng mắt lườm Lưu Diệu Văn như thể sợ hắn không nhìn thấy vậy.
Lưu Diệu Văn cũng lười tính toán với ánh mắt của hai kẻ ngu ngốc, dùng bắp chân đẩy ghế, rời khỏi chỗ.
Vào nhà vệ sinh, nắm thứ đồ trong quần đi tiểu, Lưu Diệu Văn dần hiểu ra ánh mắt vừa rồi của Tống Á Hiên trong khoảnh khắc cậu xoay người.
Cô đơn, lại mang vẻ buồn bã, còn có chút xót xa...
Fuck... Đây là ánh mắt gì?
Lưu Diệu Văn run run kéo quần lên.
Lúc trước hắn còn chưa phát hiện, cái tên lớp phó học tập này không chỉ là một kẻ trong ngoài không đồng nhất, mà còn rất đa sầu đa cảm.
Nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lại còn thay đổi nhiều như vậy là có ý gì?
Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà vệ sinh, híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm đầy nắng, vạn dặm không mây, cắn răng.
Mấy người quan tâm đến hắn, tóm lại... đều không có ý tốt gì cả.
Lần sau Tống Á Hiên còn dám tìm chuyện gây sự, hắn sẽ trêu đùa cậu một chút, nhìn cậu bị đùa giỡn không chịu nổi.
Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm về lớp.
Hắn không hề nhận ra, ngọn lửa không tên trong lòng mình dường như càng ngày càng cháy mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top