Chương 3
(3)
'' Aaa, anh ơi có hải cẩu kìa!!" Một cô bé hai bím chạy sang chổ cậu, òa lên.
Lưu Diệu Văn cúi người, lau nước mắt cho em.'' Đừng khóc, chỉ là hải cẩu thôi, nó dễ thương lắm, đừng khóc nhé!''
Cô nhóc vẫn không tin, mở to đôi mắt ngấn nước:" Không đâu, em thấy nó to lắm, nó còn định cắn em nữa!"
Bé hải cẩu mũm mỉm dễ thương:???
Lưu Diệu Văn phì cười, ôn nhu nói.'' Không có đâu, anh dẫn em sang nhìn nhé?"
Cô nhóc gật đầu nhẹ, cậu cầm tay em đi đến chú hải cẩu đối diện. Lưu Diệu Văn đặt tay lên đầu hải cẩu, nó vui vẻ dụi dụi đáp lại. Cậu nhìn sang nhóc, ngữ khí có phần đắc ý:" Đấy thấy chưa? Nó ngoan lắm, em sờ thử đi!"
Cô nhóc ngờ vực, hơi lưỡng lự nhưng vẫn nghe theo. Chú hải cẩu cảm thấy mình rất được yêu thích liền vỗ vỗ hai chân vây, vùi đầu vào người em.
Đôi mắt của em sáng long lanh, hai má ửng đỏ do lạnh, sự thích thú dễ dàng nhìn thấy qua nét mặt.
Lưu Diệu Văn đờ người, trước mắt như giăng một màn sương.
.
'' Lưu Diệu Văn, mặt... mặt em dính bột kìa!", Tống Á Hiên run run vai, ôm bụng cười ra nước mắt.
'' Tống Á Hiên!! Anh nghịch quá đó!!" Cậu quệt phần bột mì dính trên mặt, hai mày nhăn nhúm. Chuyện là Tống Á HIên cùng Lưu Diệu Văn đang làm bánh tặng ba anh trai lớn vừa nhận được giấy trúng tuyển đại học. Nhưng nhìn đống bột bầy nhầy không ra hình thù đặt trong khuôn thì có hơi...
'' Hay chúng ta đi mua bánh ngoài đi...'' Lưu Diệu Văn nhìn căn bếp dính một lớp bột dày cộm, vẻ mặt ghét bỏ.
'' Mua ngoài sao có thể bày tỏ được hết ý nghĩa của việc đậu đại học chứ? Lúc anh chuẩn bị học lớp mầm, mẹ anh còn tổ chức tiệc mừng nữa ấy! Không phải chúng ta làm để chúc mừng mấy anh sao?'' Tống Á Hiên phủi phủi tay, ủ mưu tẩy não.
'' Thì... Thì đúng, nhưng...''
'' Thôi anh không nghe đâu, em vặn lò nướng đi''. Tống Á Hiên ngoan cố, đứng dịch sang một bên, chỉ vào cái lò nướng mới toanh.
.
'' Ừm Diệu Văn...'' Tống Á Hiên nhìn cậu, cười miễn cưỡng,'' Em ăn thử bánh đi...''
Cậu nhìn chiếc bánh cháy đen mặt ngoài, bên trong... hình như chưa chín.
Lưu Diệu Văn:"..."
Phụt
Không biết ai không nhịn nỗi mà cười trước. Cậu lau nước mắt. Đột nhiên Lưu Diệu Văn ngẩn người, ánh nhìn hướng về Tống Á Hiên đang cười đến đỏ mặt, đôi mắt phủ một tầng nước, lóng lánh như trăng dưới hồ.
Đẹp quá...
.
" Anh ơi?'' Cô nhóc quơ quơ tay trước mặt Lưu Diệu Văn.
'' A? Không có gì". Cậu hơi giật mình, cười nhẹ, xoa đầu em.
'' Anh trai ơi, anh chụp hình cho em với bé cẩu cẩu nhé?" Nhóc nhìn cậu, nắm áo nũng nịu.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền đeo trên cổ em, chìa tay xin xỏ:" Vậy cho anh mượn máy ảnh của em nha, chụp xong cho em xem hình liền!"
Không phải do cậu keo kiệt không dùng máy của mình, mà là chiếc máy ảnh của nhóc dễ thương quá, kiềm lòng không được.
Cô nhóc nhanh nhẹn đưa cho Lưu Diệu Văn. Cậu cầm trên tay máy ảnh hình heo Peppa, canh góc rồi bấm chụp.
'' Đây, của em." Lưu Diệu Văn chìa tấm ảnh và máy, nói đôi câu với nhóc.
'' Tuệ Tuệ ơi, con đâu rồi?" Một người phụ nữ trẻ đang nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng.
'' Mẹ ơi!!" Cô nhóc vụt sang chổ mẹ, giữa đường ngoảnh đầu nhìn cậu, vẫy tay chào.
Lưu Diệu Văn nhìn em, cười mỉm.
Hiên Hiên, nếu lúc đó chúng ta nhận nuôi một bé gái dễ thương thế này thì sao nhỉ? Chắc anh sẽ thích lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top