Chương 1

(1)
Sau một trận mưa rào nặng hạt xối xuống Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn rảo bước đi về khu chung cư.

'' Anh bàn với quản lý đi, em không biết đâu. Em không quay chương trình có hành động thân mật với bạn diễn nữ. Em đã nói rồi, không đi, cúp đây!" Lưu Diệu Văn bực bội cúp máy, cậu vươn tay bật đèn trong phòng. Căn phòng sạch sẽ, đầy hương vị gia đình, đâu đâu cũng thấy ảnh chụp chung của cậu với một người con trai trẻ trung xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn ngả người ở ghế sofa, thở dài ảo não. Cậu cầm bức hình để cạnh tủ, dùng tay lau sạch nó như một thói quen.
'' Hiên Hiên, anh có đang vui vẻ không? Ở bên đó...sẽ có ai tán dóc, vui đùa cùng anh không?'' Lưu Diệu Văn nhìn vào bức ảnh, dùng tay chạm vào khuôn mặt sẽ trẻ mãi của anh chàng mà cậu thân thuộc gọi ''Hiên Hiên''. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, cười khổ.
Hiên Hiên, đợi em, đợi chúng ta cùng nhau đi ngắm cực quang...

Ting...Ting...Ting

" Alo?'' Lưu Diệu Văn mệt mỏi lên tiếng. Cậu đang xoa xoa mi tâm thì bỗng dưng bật cả người dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng. '' Anh nói sẽ có chuyến đi đến Nam cực vào tuần này ư? Được được, anh cứ cướp vé cho em! Cảm ơn Mã ca nhiều!!!''

Mã Gia Kỳ ở đầu máy bên kia không khỏi bật cười, nuông chiều hỏi: " Diệu Văn à, em có cần phải đi đến Nam cực lạnh lẽo đó không?''

Nét mặt anh hơi trầm xuống khi định nói câu tiếp theo, '' Á Hiên em ấy... chỉ là đùa chút thôi''.

Lưu Diệu Văn hớn hở soạn quần áo vào balo, nói:" Dù cho anh ấy có nói đùa hay không, em cũng chiều theo lời đùa của anh ấy. Thôi tạm biệt Mã ca, cho em gửi lời chúc phúc đến anh cùng Đinh ca nhé!''

'' Được rồi, khi nào về thì nhớ báo bình an!'' Mã Gia Kỳ cười cười, cúp máy.

'' Ai thế tiểu Mã, cậu vui vẻ cười đùa thế, quan trọng hơn tớ à?'' Đinh Trình Hâm bước ra từ phòng tắm, trên đầu còn đội khăn lau mặt, cau mày hỏi.

'' Là Diệu Văn, em ấy định đi đến Nam cực cùng với... Á Hiên'', Mã Gia Kỳ kéo kéo con người đang suy tư xuống, lau khô tóc, nói:" A Trình, cậu cũng đừng so đo với Diệu Văn, nó không muốn quay chương trình thì thôi, cậu cứ giận cá chém thớt làm gì...'' Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ từ nhỏ dần.

'' Haizz, Lưu Diệu Văn nó ngoan cố lắm luôn!" Đinh Trình Hâm nghĩ lại càng thấy tức.

Tại sao lại dám lên giọng với anh đây hả???

'' Rồi rồi, chuyện đã qua rồi, kệ đi''.Mã Gia Kỳ miệng thì nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẽo.
Tiểu Lưu nó giống cậu nên mới ngoan cố thế ấy!
_____________________________________
Lưu Diệu Văn sau một tuần bận rộn cho Concert cũng có thể bước lên chuyến tàu đi đến Nam cực.

Hiên Hiên, chúng ta sắp được ngắm Cực quang rồi...

Con tàu khởi hành, chầm chậm lướt đi trên mặt nước biển. Lưu Diệu Văn tìm phòng của mình ở gần cuối, là số 0423. Cậu cười khổ.
Sao có thể trùng hợp đến vậy...

Bạn cùng phòng của cậu là một ông chú trung niên tầm 65 tuổi, cậu lên tiếng chào hỏi trước:" Chào ông, cháu là bạn cùng phòng của ông trong chuyến đi này!'' 

Ông chú gật đầu, cười niềm nở, " Ừ chào cậu, đừng gọi ta là ông, nghe già lắm!"

Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, ngồi xuống chiếc giường phía đối diện. Cậu lấy tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường. Hình như ông chú nhìn thấy tấm hình, chậm rãi nói:" Ta đi đến Nam cực này, cũng chỉ vì bà già ở nhà...''

Ông nói tiếp, tông giọng trầm ấm, từ tốn kể chuyện:" Bà ấy à, bị liệt nửa người, chỉ có thể nắm ở nhà nghỉ ngơi. Tuy đã bệnh như thế, nhưng tâm tư vẫn nghĩ tới chuyện muốn đi đây đi đó.
'' Hồi trẻ bà ấy đẹp lắm! Là một vận động viên leo núi, tính khí rất hung dữ nhưng lại chăm sóc chồng con rất chu đáo". Ông chú như hồi tưởng lại chuyện xưa, vuốt râu cười hạnh phúc. Ông quay sang phía cậu, hỏi:" Cậu đi đến đó, chắc cũng vì người thương nhỉ?''

'' Vâng...'' Lưu Diệu Văn gật đầu, giọng nói ôn nhu." Cháu đi để hoàn thành tâm nguyện cho anh ấy".

'' Vậy à...người thương của cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy!" Ông chú nhìn ra được tâm sự của anh, liền lảng sang chuyện khác:" Ta nghỉ ngơi một chút, tấm thân già này không chịu được cái lạnh của Nam cực nhiều, cậu cũng nghỉ ngơi đi''.

'' Vâng...'' Lưu Diệu Văn nằm xuống chiếc giường êm ái sau hai ngày mệt mỏi, có lẽ đêm nay là đêm cậu có thể ngủ nghỉ đầy đủ nhất.
Ông ấy nói đúng, Hiên Hiên nhất định sẽ hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên