# 2
Câu nói của Tống Á Hiên làm Lưu Diệu Văn đứng sững, tay phút không còn lực lượng đĩa và con dao trên tay rơi xuống đất vang 1 tiếng "keng" rất to. Tống Á Hiên vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi
- tại sao chứ?
Lưu Diệu Văn đập mạnh tay xuống bàn làm chiếc bàn chuyển động, mấy đĩa đồ ăn trên bàn cũng vì thế mà chuyển động theo. Tống Á Hiên vẫn bình tĩnh ngồi thưởng thức đồ ăn rồi từ nói:
- tại sao? cậu nói xem
- Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em, Tử Viên này có gì không tốt mà em lại muốn chạy tới cái thế giới bẩn thủ kia hả? - Lưu Diệu Văn nói
- cậu định ép tôi ở đây đến chết hả? Tôi không phải con búp bê của cậu đâu?
- hahahaha, em sai rồi, em chính là con búp bê của tôi, em nói em bây giờ có thể làm gì khi không có tôi chứ?
Lưu Diệu Văn nói rồi tiến tới ghế của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn từ sau ôm Tống Á Hiên rồi thì thầm:
- Em cả đời này chính là búp bê của tôi, em sống là người ở Tử Viên thì chết cũng phải là người ở Tử Viên em nghe chưa rõ. Con chơi này là của tôi, tôi không có quyền quyết định đâu
- Cậu không có ép người quá đáng?
Tống Á Hiên nói rồi đập mạnh chiếc dao xuống bàn rồi nói .Lưu Diệu Văn dùng lực quay Tống Á Hiên quay về bên mình, 2 người đối mặt, Lưu Diệu Văn nói với giọng điệu lạnh lùng, sợ hãi:
- Đừng chống lại tôi. Tôi có quyền thích món này, ăn thêm đi tôi có việc, tôi đi trước, ăn ngon miệng
Lưu Diệu Văn nói rồi nhẹ lên trước Tống Á Hiên rồi rời đi. Tống Á Hiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đôi bàn tay vô tình đập vào chiếc dao làm tay Tống Á Hiên bị đứt 1 đường. Tống Á Hiên đau điếng người mà kêu lên:
- A
Tiếng kêu của Tống Á Hiên chỉ nhẹ 1 cái thôi nhưng Lưu Diệu Văn từ bên ngoài đã lập tức chạy vào bên trong nhà. Thấy tay Tống Á Hiên đang chảy máu Lưu Diệu Văn chạy đến cầm tay Tống Á Hiên rồi nói:
- em nổi điên rồi à? Có gì bất mãn tôi có thể có với tôi không có làm mấy việc dại dột như vậy chứ?
- tôi mệt rồi, tôi đi trước
Tống Á Hiên nói rồi hất tay Lưu Diệu Văn ra rồi đi thẳng vào phòng. Bóng mệt mỏi từ bước đi với đôi bàn tay vẫn còn máu. Các máu đỏ chạy theo từng bước chân Tống Á Hiên nhìn không khác gì những bông hồng đỏ đưa ra 1 thiên thần áo trăng đang từ mờ dần. Đột nhiên Lưu Diệu Văn nói:
- Em muốn đi đúng không?
Câu nói của Lưu Diệu Văn Khiến Tống Á Hiên dừng bước rồi quay lại đầu ngày. Lưu Diệu Văn tiếp tục:
- Được thôi, but băng bó đôi bàn tay của em lại
Tống Á Hiên nghe vậy lập tức nghe lời bước chân xuống có chút vội vã, Tống Á Hiên lúc này nghe lời lạ. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên lúc này có chút đau lòng, giá như lúc nào Tống Á Hiên cũng nghe lời vậy thì tốt biết bao.
Sau khi băng bó vết thương cho Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn nói với người quản lý gia đình:
- Xe hơi Standard 2
- cậu chủ ...- quản gia ngập ngừng
- nhanh lên - Lưu Diệu Văn nóng vội
- vâng
Quản gia lập tức đi chuẩn bị xe. Lưu Diệu Văn đứng chống tay xuống ghế rồi nói:
- em đừng hối hận
- tôi sẽ không hối hận
Tống Á Hiên quả quyết nói. Lưu Diệu Văn cười chua chát rồi kéo tay Tống Á Hiên ra ngoài. Chiếc xe băng băng trên con đường quốc lộ đông đúc và dừng lại ở trung tâm thương mại. Lưu Diệu Văn xuống xe mở cửa rồi kéo Tống Á Hiên ra ngoài, 2 người cứ thế mà đi thẳng đến giữa trung tâm thương mại. Xung quanh người qua lại khiến Tống Á Hiên muốn hét lên nhưng môi lại mím chặt không để tiếng hét phát ra bên ngoài nhưng chân tay Tống Á Hiên lại run lên bần bật. Đột nhiên Lưu Diệu Văn buông tay Tống Á Hiên đã mất rồi. Tống Á Hiên sợ hãi mà chạy theo nhưng rồi dừng lại, đây là cơ hội cuối cùng nếu bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không còn lần thứ 2. Tống Á Hiên nhìn 4 xung quanh, người qua lại, Tống Á Hiên không thể được làm chủ mà hét lên rồi ngồi xuống.
Quản gia ngồi trong xe nhìn cảnh tượng dó không thể kiềm lòng mà nói:
- cậu chủ, như vậy có ổn định không?
- có gì mà không ổn, phải phạt 1 lần, các lần sau không còn phạm vi lỗi nữa
Lưu Diệu Văn giây trước còn lại nói nhưng giây phút sau khi nhìn vào màn hình thì lại không còn bình tĩnh như vậy nữa. Bên ngoài có 1 người chạy lại gõ cửa kính xe rồi nói:
- cậu chủ, tiên sinh đi về hướng Tây, ở đó có 1 cái hồ lớn chúng ta ...
Không phải để đàn ông nói hết Lưu Diệu Văn lập tức chạy ra ngoài, từng bước chân của Lưu Diệu Văn ngày càng nóng, những hình ảnh Tống Á Hiên tự nhiên biến mất ở hồ làm cho Lưu Diệu Văn sợ hãi tột độ. Lưu Diệu Văn chạy băng băng qua dòng người rồi dừng lại ở 1 gốc cây có 1 chàng trai đang ngồi lại. Lưu Diệu Văn quỳ xuống dốc rồi nói:
- tôi ở đây rồi
Nghe giọng nói quen thuộc, Tống Á Hiên lắp ống nước mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn chạy nói:
- chúng ta về nhà đi
- được rồi, chúng ta cùng về nhà
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng say mê, hơi ấm từ trong lòng Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên có cảm giác an toàn đến lạ. Bao nhiêu sợ hãi, bao mệt mỏi như Tống Á Hiên biến thành những dòng nước mắt và tiếng. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên có chút đau lòng, dù biết trước sẽ như thế này nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có chút đau lòng khi nhìn Tống Á Hiên như vậy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top