#1

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh lại, bao quanh căn phòng là 1 màu đen kịt. Bên ngoài trời mưa rích rích càng làm cho không khí bên trong căn phòng trở nên ảm đạm. Lưu Diệu Văn ngồi xuống mùi hương của trời mưa xộc lên trong khoang mũi, Lưu Diệu Văn dùng tay xoa 2 thái dương và hơi thở nặng nề. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy Tống Á Hiên vẫn yên vị ở 1 góc, hàng mi cong dài nhắm nghiền nhưng vẫn không thể nhận ra được sự mệt mỏi và mệt mỏi. Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi:
- Á Hiên
Không gian yên tĩnh, Tống Á Hiên vẫn không hề nhúc nhích chắc chắn là đã ngủ say rồi. Lưu Diệu Văn khẽ bước xuống dưới giường rồi đi vào nhà tắm, Lưu Diệu Văn không mở đèn phòng tắm vì sợ Tống Á Hiên thức giấc. Tiếng nước róc rách trong nhà tắm phát ra khe khẽ nhưng cũng đủ làm Tống Á Hiên tỉnh giấc. Nằm trên chiếc xe Tống Á Hiên cười nhẹ 1 cái, cái rón rén của Lưu Diệu Văn từ lúc đến giờ Tống Á Hiên đều biết rồi nhưng vẫn cố gắng thoát ra là mình đang ngủ. Tống Á Hiên bước xuống dưới tiến tới bàn nhỏ rót 1 ly nước rồi từ uống cạn. Tống Á Hiên vừa đặt ly nước xuống bàn thì Lưu Diệu Văn cũng từ phòng tắm bước ra, thấy Tống Á Hiên thức giấc thì liền hỏi:
   - Tôi làm em tỉnh à?
   - ừ - Tống Á Hiên nhẹ giọng nói
   - những lần sau tôi sẽ chú thích hơn
Lưu Diệu Văn vừa lau tóc vừa nói, những giọt nước trong tóc Lưu Diệu Văn rơi xuống bờ vai lấy hình ảnh Lưu Diệu Văn lúc này càng thêm thu hút nhưng Tống Á Hiên lại không để vào mắt mà nói tiếp:
  - Sau này không cần phải rón rén vậy đâu. Dù sao đây cũng là nhà cậu mà
  - Tôi biết rồi, bây giờ vẫn còn sớm có muốn nghỉ thêm 1 chút nữa không?
  - ừ
  - vậy em nghỉ đi có gì thì cứ gọi
- ừ
Lưu Diệu Văn rời đi để lại Tống Á Hiên 1 mình trong căn phòng đen kịt, Tống Á Hiên tiến hành xếp hạng cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Đưa ra tay vén áo màu đen để lộ ra bên ngoài là 1 khung cảnh tĩnh mịch, trời mới chỉ vừa mờ nhưng trận mưa gần như dập tắt những tia sáng vừa ló rạng. Đưa mắt nhìn xuống khu vườn nhỏ bên dưới Tử Viên những bông hồng cũng sắp nở rồi. Tống Á Hiên có chút ghen tị với những bông hoa hồng bên ngoài bởi vì họ có thể nhìn thấy bầu trời tự do, cũng có thể đùa vui khi những cơn gió nhẹ lướt qua chứ không như cậu, ngay cả khi bước chân ra ngoài. còn khó khăn nói gì đến trải nghiệm thế giới. Miên man theo đường suy nghĩ của Tống Á Hiên ngủ quên trên ghế bên cạnh cửa sổ.

Quản gia bước vào Tống Á Hiên đang ngủ trên ghế thì hoảng sợ nói:

- Tiên sinh, tiên sinh

Tống Á Hiên mở mắt nói có chút ngái ngủ:

- hửm

- sao cậu không lên trên giấc ngủ, ngủ ở đây sẽ không tốt đâu

- tôi chỉ ngủ quên thôi

Tống Á Hiên bước xuống ghế quản trị gia đình kéo rèm thì ngăn lại:

- dừng mở rèm

- vâng. Cậu có muốn xuống nhà dùng bữa không? Hôm nay cậu chủ vẫn chưa đi làm

- ừ

- vâng tôi sẽ kêu gọi người chuẩn bị thêm đồ

Quản gia nghe câu nói của Tống Á Hiên thu dọn xong vàng rời đi. Tống Á Hiên nặng nề từng bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương Tống Á Hiên không cười nổi 1 cái, bộ dạng không người ra người ma không ra ma của bản thân thật chán nản. Đưa tay lên chạm vào hình bóng của mình trong gương trong đầu Tống Á Hiên liền sẹt qua 1 lần suy nghĩ "Có nên bước ngoài không?" . Chỉ có 1 dòng suy nghĩ thôi nhưng cũng khiến Tống Á Hiên giật mình nhận lại chính bản thân mình còn không nhớ lần cuối bản thân mình ra ngoài là khi nào nữa . Thở hắt ra 1 cái Tống Á Hiên bật nước lên rồi rửa mặt, dòng nước lạnh chạm nhẹ vào làn da nhưng cũng đủ giúp Tống Á Hiên dứt ra khỏi cơn mê man của giấc ngủ .

Mở cánh cửa phòng ngủ lâu không chạm vào Tống Á Hiên từng bước xuống lầu, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm hoặc là do chính bản thân không nhìn thấy chúng 1 thời gian nên có một chút gì đó lạ lẫm. Từ trên lầu nhưng Tống Á Hiên có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nhàn nhã uống cafe ở bàn ăn. Tống Á Hiên vừa định đặt chân xuống bậc cầu thang thì lập tức rút chân lại vì cậu thư ký từ bên ngoài bước vào. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ngập ngừng không bước xuống thì liền nói với quản lý gia:

- tiễn khách

- vâng

Quản lý ký hiệu thư dẫn đến phòng khách, cậu vừa ký kết thư giãn vào dẫn dẫn thì có một chút ngơ ngác. Thấy không còn ai nữa, Tống Á Hiên mới bước xuống dưới lầu, ngồi vào bàn ăn Tống Á Hiên bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Đây có lẽ là một lần hiếm hoi Tống Á Hiên thực hiện chế độ ăn chứ không phải ăn một chút để chống chế. Bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu Lưu Diệu Văn phải lên tiếng:

- Đồ ăn vừa miệng?

- Tôi muốn rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top