Chương 3: Meliane thứ hai
Tống Á Hiên sững người, ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn. “Tự… tự dưng lại hỏi tui như thế?”
“Vì thắc mắc thôi.” Hắn nháy mắt, ngón tay như có như không sượt qua gò má cậu, “người ta có hứng thú với anh đó mà.”
“Đậu!” Khương Vũ che mắt, “tán tỉnh lộ liễu quá!”
Trông thấy Tống Á Hiên ngơ ngơ ngác ngác, cuống quýt cả lên, Lưu Diệu Văn nhịn cười nói: “Tôi đùa chút thôi, anh không cần sợ, nhé?”
Cậu cũng biết vừa nãy mình gấp đến hoảng loạn, đỏ mặt lí nhí: “Không, không có gì…”
“Được rồi, mặc dù nhiệm vụ của tôi và ba người là khác nhau. Nhưng đằng nào cũng có dính dáng, thôi thì tôi muốn tổ đội với anh Tống Á Hiên.” Lưu Diệu Văn nhướng mày nhếch môi.
Vương Gia Tinh: “...”
Tôi lôi lôi kéo kéo người mới vào đội chỉ để cậu vờn người ta như vờn chuột à?
“Tôi sẽ đi theo cậu nếu cậu đồng ý hai điều kiện và trả lời câu hỏi của tôi.” Tống Á Hiên nâng mắt, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, tay đặt lên ngực.
Tự dưng tim đập nhanh oải…
“Được.” Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Điều kiện thứ nhất, tôi chỉ là một người mới nhỏ nhoi, không hề biết một thứ gì cả. Thế nên, tôi muốn cậu bảo vệ tôi.” Tống Á Hiên nói, “chắc không làm khó cậu đâu nhỉ?”
“Vì sao anh nghĩ tôi sẽ đủ khả năng bảo vệ anh?”
Tống Á Hiên nói: “Ừm… Chắc là trực giác mách bảo?”
“Ồ.” Lưu Diệu Văn cười cười, “được thôi, trực giác của anh nhạy bén quá!”
(Mọi người có để ý thấy không, Lưu Diệu Văn khen Tống Á Hiên tức là đang khen chính mình đó haha)
“Trước khi nói đến điều kiện thứ hai, tôi muốn hỏi anh một điều.” Tống Á Hiên khoanh tay, “sau khi hoàn thành phó bản, tôi có thể liên lạc với anh bằng cách nào?”
Hắn nghe vậy liền liếm qua răng nanh một cái: “Gấp đến độ này rồi sao?”
“Số liên lạc của tôi đây.” Không biết Lưu Diệu Văn móc từ đâu ra một cây bút và một mảnh giấy ăn xé vội.
“Vậy điều thứ hai thì, tôi mong chúng ta có thể tổ đội với nhau vào những phó bản sau này nữa.” Tống Á Hiên nói.
Cậu cũng không mong gì hắn sẽ đồng ý, yêu cầu vô lý—
“Được.” Hắn đồng ý ngay tắp lự.
“Cậu… Không suy nghĩ trước khi đồng ý hả?”
“Sao lại cần suy nghĩ làm chi, tôi tin tưởng anh lắm á!” Hắn chớp chớp mắt, cười đến lẳng lơ đê tiện, “tiểu cưa cưa chắc là sẽ hỏng tính kế người ta đâu chứ đúng hem?”
Khương Vũ, Vương Gia Tinh: “...”
Ôi, bỗng dưng thấy mắc “huệ” quá…
“K-không, tôi không dám tính kế cậu.” Bị Lưu Diệu Văn làm cho sợ tới run người, cậu lắp bắp nói: “Đồng ý. Vậy, vậy từ giờ tôi và cậu hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ nà!” Hắn vươn ngón tay chạm vào ngón cái của Tống Á Hiên, làm như đang đóng dấu.
“Bàn bạc xong rồi thì chúng ta tiếp tục?” Vương Gia Tinh đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ cười trừ.
“Ừ, làm nhiệm vụ nhanh nhanh để tôi còn cùng Hiên Hiên cưa cưa có không gian riêng của đôi lứa.”
“Đ…được.” Anh ta gượng cười, gân xanh nảy lên thình thịch.
Chắc tôi cmn chết cho cậu xem! Cái mọe gì mới gặp lần đầu đã sấn sổ xáp tới con người ta như vậy hả? Sao lại mặt dày đến vậy hả?
“Vậy…chắc là tôi giúp được các anh…” Lưu Diệu Văn xoay người, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đóng chặt kín mít kia.
“Về manh mối nhiệm vụ đó.”
“Cậu biết?!” Vương Gia Tinh trố mắt.
“Đương nhiên rồi ~” Hắn ta cười cười, “với điều kiện, tôi đi vào lâu đài trước cùng với Hiên Hiên cưa cưa.”
“Cậu muốn làm gì thì làm!” Vương Gia Tinh tức đến khó thở.
Tống Á Hiên lơ ngơ nhìn Lưu Diệu Văn bước lên cầu thang sau đó cuống cuồng chạy theo.
Lưu Diệu Văn vừa bước lên cầu thang bám đầy bụi bặm thì nghe Tống Á Hiên nói: “Tại sao cậu lại nhắm vào tôi?”
“Chắc là vì cảm thấy anh còn giá trị lợi dụng?” Hắn quay đầu, vệt nắng như nụ hôn của Thượng đế khẽ khàng đặt lên gò má. Màu mắt của Lưu Diệu Văn trở thành màu hổ phách, rực rỡ đến lạ.
“Thật ra trên người tôi có thứ cậu cần?” Tống Á Hiên nắm chặt tay, lồng ngực đau nhói.
Cậu có mắt quan sát rất tốt và dây thần kinh luôn luôn nhạy cảm. Từ khi gặp hắn, cậu đã cảm nhận ánh mắt người này đặt lên mình, lộ liễu quá mức.
Ngoại trừ có thứ gì đó thu hút hắn trên người cậu thì Tống Á Hiên cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.
“Anh thật sự rất thông minh đó!” Lưu Diệu Văn bước một bước băng qua ba bậc cầu thang, không nhanh không chậm mà đứng trước mặt cậu, “đúng là tôi có tư tâm, nhưng không nằm trên người anh.”
Hắn chạm vào khóe mắt của Tống Á Hiên, đem tóc bên thái dương vén ra sau tai. Trong nháy mắt, cậu đỏ bừng cả mặt. Tống Á Hiên hơi hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại mím môi. Hắn nhìn cặp mắt sáng rực của cậu, nói khẽ, “ừm, tóc dài rồi, lại thêm xinh đẹp rồi.”
Lưu Diệu Văn cười nhưng nỗi chua xót vẫn hiện lên trên nét mặt.
Tống Á Hiên không thích người khác chạm vào tóc mình, cũng không hề thích ai đó khen mình xinh đẹp. Nhưng chỉ riêng người đàn ông trước mắt lại khiến trái tim đỏ hồng bên ngực trái đập rộn ràng.
“Không nói chuyện này nữa, đi tìm thêm manh mối rồi hoàn thành phó bản thôi.” Hắn tự chừa cho cả hai đường lui.
“À ừm, đi thôi.” Nơi được ngón tay của Lưu Diệu Văn chạm vào tê rần, nóng như lửa đốt, cậu cắn môi nói.
Lưu Diệu Văn chờ Tống Á Hiên đi tới cạnh hắn rồi mới đẩy cửa chính của tòa lâu đài.
Vừa đặt chân lên tấm thảm nhung màu đỏ đô, đập vào mắt cậu là cảnh quan bên trong. Chung quanh bốn bức tường đều là tranh, có lớn có nhỏ, nội dung của tranh đều vẽ cùng một người phụ nữ đội nón đỏ rực che đi phân nửa khuôn mặt, đôi môi tô son đỏ nóng bỏng lộ ra dưới vành mũ.
Tống Á Hiên đi đến một bức tranh gần cậu nhất. Người phụ nữ này không còn mặc chiếc váy xanh rêu như các bức gần đó nữa mà khoác lên mình chiếc áo lông như lông cáo. Họa sĩ vẽ bức tranh này hẳn là một họa sĩ chuyên nghiệp và lành nghề. Tùng sợi lông trên áo sống động như thật, Tống Á Hiên còn cảm thấy khi sờ vào tranh sẽ vương lại những xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay.
Nhưng, trông bức tranh này thật sự rất kì lạ.
“Tôi cảm thấy bức tranh này có vấn đề.” Cậu khoanh tay, nghiền ngẫm nhìn tranh.
“Chỗ nào của tranh có vấn đề?” Lưu Diệu Văn cũng lại gần xem tranh, hắn không có hiểu biết gì về hội họa, chỉ cảm thấy bức tranh này khá đẹp.
“Cách đắp màu và màu pha.” Tống Á Hiên nhíu mày, “đắp màu như thế này sẽ khiến tranh trở nên sần sùi và chất màu của bức tranh quá kém.”
“Thì?” Hắn vẫn không biết nó có vấn đề ở chỗ nào.
“Bởi vì chủ của tòa lâu đài này không hề thiểu chút tiền mọn này, hẳn là đã thuê một họa sĩ có tài. Nhưng, đến cả màu cũng không thể mua loại tốt hơn sao? Đến cả họa sĩ chuyên nghiệp như vậy cũng có thể để bức tranh sần sùi thế này sao?” Cậu suy tư. “Không, người nọ sẽ không thể để những điều này làm cho bức tranh vẽ người trong lòng của hắn trở nên xấu đi được.”
“Giỏi quá!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Người đàn ông nọ cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh. “Cậu đoán được nàng ấy là người trong lòng của ta?”
Tống Á Hiên câm như hến, bàn tay đang buông thõng nắm chặt lấy mép quần, run lên từng đợt.
Áp bức người này mang lại còn ghê hơn con quái vật kia 1000 lần!
“Sao lại không trả lời ta?” Hắn ta đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, “cậu bé ngoan, tại sao lại không trả lời ta?”
Nói rồi, hắn ta dùng tay bóp cằm Tống Á Hiên, ánh mắt điên cuồng: “lại giống nàng ấy đến vậy!”
Tống Á Hiên bị bóp đau đến mức rưng rưng nước mắt, người trước mặt vội vàng buông tay, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc, ta không làm đau em.”
“Charlotte.” Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng.
“Sao ngươi dám gọi ta như thế?!” Charlotte nổi trận lôi đình, quay ngoắt sang nhìn hắn.
(Ý của Charlotte tức là thân phận của hắn cao (giàu :))) nên ai cũng phải gọi hắn là ‘ngài Charlotte’,nhưng Lưu Diệu văn không hề dùng kính ngữ đã đụng chạm đến lòng tự tôn của hắn.)
“Nếu ông còn bắt nạt anh ấy thì tôi không chắc những bức tranh này của ông có còn nguyên vẹn hay không đâu.” Không biết hắn móc đâu ra một chiếc bật lửa, ánh lửa màu xanh lam lập lòe quỷ dị.
Charlotte ré lên một tiếng đầy hốt hoảng, nhỏ giọng nài nỉ: “Ta không… không bắt nạt em ấy! Đừng đốt tranh!”
“Biết thức thời là tốt.” Lưu Diệu Văn cong mắt cười nhưng chẳng thấy ý cười ở đâu. Hắn mặc cho Charlotte đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, vươn tay đỡ Tống Á Hiên, tỉnh như ruồi mà nắm lấy tay cậu.
“Đi thôi, lên lầu xem.” Lưu Diệu Văn dắt cậu bước lên cầu thang cứ như dắt trẻ nhỏ. Bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay Tống Á Hiên, vân tay và vài vết chai nhỏ ở lòng bàn tay đều tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Cậu bặm môi, trái tim cứ nhảy nhót trong lòng ngực mãi…
“Cậu buông tay tui ra đi, tui tự biết đi mà…” Tống Á Hiên vùng vẫy định rút tay ra khỏi tay hắn thì đột nhiên đứng không vững, đế giày trượt một cái. Nếu ngã từ trên này xuống hẳn là không chột cũng què.
Cậu chỉ biết niệm trong lòng, mặt thoắt cái trắng bệch.
“Cẩn thận!!” Lưu Diệu Văn điếng người, nhanh như cắt kéo Tống Á Hiên vào lòng.
“Anh đi đứng làm sao thế hả?!” Hắn xoay cậu như xoay chong chóng, ngó trên ngó dưới đủ chỗ. “Ngã xuống có nước mà chết, sao lại bất cẩn đến vậy?”
Tống Á Hiên bỗng dưng bị mắng té tát, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không tên, nói như mếu: “Tui có biết đâu, ai bảo sàn trơn quá chi, tự dưng lại la tui?”
“Em—” Lưu Diệu Văn nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng.
Mịe, đáng yêu quá cha mẹ ơi!
“Bé” Lưu Diệu Văn nhỏ đang thét gào trong “bé” Lưu Diệu Văn lớn.
Tao khinh! Lưu Diệu Văn mày cũng có ngày hôm nay, ngày mày chết trong tay Tống Á Hiên!
Hắn thầm phỉ nhổ bản thân 1000 lần, ho khụ khụ nói: “Không sao thì tốt. đi thôi.” Hắn hít sâu, trở lại dáng vẻ trầm ổn ngày thường. Tống Á HIên không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng râu gián dò đường. Cậu vừa đi vừa trầm ngâm, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Vừa nãy cậu mới nói gì vậy!
Có thấy buồn nôn không aaaaaaaaa!
Nhõng nhẽo hệt mấy cô vợ nhỏ của bá đạo tổng tài!
Mất mặt quá!
Đang lơ mơ suy nghĩ vẩn vơ thì đầu Tống Á Hiên đập trúng một mảng ấm áp.
“Không được suy nghĩ lung tung, đi đứng cho cẩn thận.” Lưu Diệu Văn vỗ đầu nhỏ của Tống Á Hiên một cái, khe khẽ nói: “Anh à.”
“Đi… đi nhanh đi!” Cậu dùng hai tay đẩy Lưu Diệu VĂn về phía trước, né tránh ánh mắt hắn. Tần suất đỏ mặt khi ở cạnh Lưu Diệu Văn ngày càng cao.
Lưu Diệu Văn cười cười, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng phía cuối hành lang. Trên cửa lộ ra một mảng rỉ sét sậm màu. Cánh cửa kêu cọt kẹt, tưởng chừng như sắp lìa trần tới nơi. Tống Á Hiên vừa đặt chân qua khỏi bức tường liền ho sặc sụa, ho không thấy lối về.
“Khụ… khụ!” Cậu nghiêng đầu ho thêm cái nữa, “bụi bặm quá!”
Trong phòng tối đen như mực, xòe bàn tay chẳng thấy năm ngón.
Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh bàn, dựng một cái đèn nến đã tắt đang nằm trơ trọi trên bàn. Hắn lấy bật lửa từ trong túi rồi thắp nến, Ánh lửa nhảy múa, va chạm với mặt tường trắng loang lổ những mảng ố vàng. Sườn mặt Lưu Diệu Văn nhiễm một lớp ánh sáng màu vỏ quýt, ánh mắt hắn dán trên người Tống Á Hiên.
“Chúng ta làm gì tiếp theo?” Tống Á HIên nhìn hắn đến say mê, giọng nói nhất thời bé lại.
“Ừm… chờ đợi?” Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, cười khẽ: “Chốc nữa sẽ thú vị lắm đó!”
Cậu không hiểu nhưng cũng không hỏi, trầm ngâm suy nghĩ.
“Ớ, Khương Vũ và Vương Gia Tinh vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi chúng ta!” Đột nhiên Tống Á Hiên reo lên.
Lưu DIệu suýt chút nữa không thể nhịn được cười, hắn lấy tay che miệng: “Cung phản xạ của anh dài như mì trường thọ có thể quấn được nửa vòng Trái Đất.”
“...”
Cậu bị hắn trêu, mím môi không đáp.
“Không sao, thế nào cũng sẽ bị cưỡng chế tiến vào lâu đài thôi.” Lưu Diệu Văn nói, “vì tình tiết tiếp theo sắp được mở khóa rồi.”
Vừa nói dứt câu, Khương Vũ và Vương Gia Tinh từ trên trần phòng rơi xuống “rầm” một tiếng, hai người cùng hét toáng lên.
“Ôi chúa ở trên cao, cái lưng của tôi!” Vương Gia Tinh dang tay dang chân trông như hình chữ đại (*), nằm xụi lơ trên sàn.
(*) Chữ đại: 大
“A… nửa đời sau của em không ổn rồi!” Khương Vũ ôm mông không đến tê tâm phế liệt.
“...”
“Wow.” Tống Á HIên xoay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hắn nhún vai tỏ ý: Không phải do em làm đâu.
“Đã vào trong đây đông đủ là được rồi, càng nhiều người việc tìm kiếm manh mối càng thuận lợi hơn.” Hắn đứng thẳng người, tay phủi bụi bặm bám trên quần áo, “nhanh chân thôi.”
Bọn họ gật đầu, lục tục đi nhòm ngó chung quanh.
“Cái cốc này thật khả nghi.” Khương Vũ nheo mắt, một tay cầm chiếc ly soi dưới ánh nến, một tay vuốt cái cằm nhẵn bóng.
“Đó là ly uống rượu.” Lưu Diệu Văn đứng trước tủ kính chất đầy những cuốn sách dày cộm, những dòng chữ lạ hoắc nổi trên bìa sách khiến hắn nhíu mày.
“Bức tranh này có điềm!” Vương Gia Tinh hô lên, chỉ vào bức tranh có nhiều đường nét kì quái.
“Đó là bản đánh đấu chặng đường.” Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn bức tranh to lớn treo giữa căn phòng mà từ nãy đến giờ hắn chưa từng chú ý đến rồi đưa mắt nhìn cây búa ở góc tường, cầm trên tay ước chừng độ nặng rồi vung tay đập kính tủ “choang” một cái.
Tống Á Hiên đang thèm thuồng nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng thật đặt trên bàn sách đối diện tủ kính thì giật mình một cái, xoay người nhìn hắn.
“Vậy mà không hề hấn gì!” Cậu đi sang, ngạc nhiên nhìn cây búa trên tay Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn tủ kính chẳng hề sứt mẻ một tí ti nào. Tống Á Hiên sờ mặt kính, xúc cảm ấm nóng đột nhiên truyền vào lòng bàn tay cậu: “Sao kính thủy tinh lại âm ấm nhỉ?”
Lưu Diệu Văn chợt khựng người sau đó hốt hoảng hô to: “Rút tay ra mau! Tống Á Hiên!”
Tống Á Hiên nghe vậy liền cảm thấy không ổn, vội vàng giật tay về nhưng không thể, cảm giác nóng rực lan khắp đầu ngón tay, cổ tay, thiêu đốt cả người cậu.
“A!” Tống Á Hiên gầm một tiếng, mồ hôi túa ra từ đỉnh đầu, chảy dọc theo thái dương. Lưu Diệu Văn nhìn mặt Tống Á Hiên co rúm thống khổ, nghiến răng ken két: “Charlotte! Mau dừng lại, mau! Tôi giao anh ấy cho ông!”
Khương Vũ và Vương Gia Tinh đang tìm cách kéo Tống Á Hiên ra thì chợt dừng lại. Cả người cứng đờ, không tự chủ mà run lên cầm cập.
Cái áp lực khủng khiếp gì thế này?!
Charlotte đột nhiên xuất hiện, cả người dựa vào tủ kính nghiêng đầu mỉm cười: “Được thôi, nếu cậu đã có lòng thì ta xin nhận.”
Lưu Diệu Văn cắn răng, gân xanh nảy lên thình thịch.
Charlotte nhìn sang Tống Á Hiên đang vật vã, gắng gượng vùng vẫy muốn thoát khỏi tấm kính như dung nham sôi sùng sục.
“Em có muốn ta giúp em không?” Hắn vươn tay quệt đi mồ hôi đang trượt xuống cằm cậu.
Cậu không trả lời hắn. Ý thức của Tống Á Hiên đã mơ hồ, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.
“Cứ cho là em đồng ý đi.” Charlotte áp mặt hắn vào mặt cậu, “dù gì thì em cũng sẽ chẳng từ chối đâu.”
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt ở lòng lòng bàn tay đến chảy máu. “Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Cậu gấp gáp cái gì chứ?” Charlotte đặt đầu Tống Á Hiên lên vai, nắm lấy hai bàn tay cậu rồi cười nhếch mép nhìn hắn.
Khương Vũ và Vương Gia Tinh hoảng sợ trong lòng, cảm thấy tia lửa đang bắn ra tứ phía.
“Vậy nhé? Gặp sau.” Hắn ta trao đổi ánh mắt với Lưu DIệu Văn, vừa đỡ đầu cậu vừa vẫy tay “bái bai” Lưu Diệu Văn
“Đệt!” Lưu Diệu Văn hét toáng, vung tay gạt đổ đồ vật trên bàn, chiếc nến theo đó mà rơi xuống sàn. Vương Gia Tinh nhìn mà hết hồn, thật may rằng nến không phực lửa rồi đốt mọe luôn căn phòng này.
“Hắn ta đưa anh Á Hiên đi đâu vậy ạ?” Khương Vũ run lập cập hỏi, cậu ta vẫn còn chìm trong cơn hoảng sợ áp bức hiện hữu trên người Charlotte. Cậu ta có cảm giác giữa Lưu Diệu Văn và Charlotte có một mối liên kết bí ẩn khó mà giải thích được, không tự chủ nên mới hỏi hắn.
“Trở thành “cô dâu” của hắn.” Lưu Diệu Văn nhìn bức tranh treo giữa căn phòng. Bức tranh tả lại khung cảnh hôn lễ tưng bừng, khách khứa cùng nâng ly rượu đỏ thẫm. Cô dâu mặc váy cưới đỏ au, khăn voan che khuất khuôn mặt đang nắm tay chú rể, nụ cười treo trên khuôn mặt chú rể trông sởn cả gai óc. Cha xứ đứng trên bục, trầm ngâm nhìn xuống hôn lễ.
“Tống Á Hiên sẽ trở thành Meliane thứ hai.” Lưu Diệu Văn tháo bức tranh khỏi khung gỗ, nắm lấy góc tranh bị tróc ra kéo xuống.
Khương Vũ ré lên một tiếng, Vương Gia Tinh mở to mắt, khuôn mặt thảng thốt.
______
3405 từ T.T đau lưng quá à
Trong chương này, mình có viết ngọng (? Hỏng chắc), nhí nhảnh một chút để khiến truyện trở nên hài hước, mình chẳng biết nó có hài hước không nhưng đây là văn phong của mình. Bạn nào không thích thì có thể thoát ra. Tính mình cọc, đừng để mình lóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top