Chương 1: Nàng Meliane trở về

Đau, khắp người đều đau. Tống Á Hiên mở mắt, nhìn trần nhà đen ngòm bao phủ tầm mắt. Cậu muốn nhúc nhích một chút liền nhói lên, xương cốt như vỡ cả ra, tay chân cứng đờ. Lòng ngực ẩn ẩn đau khiến Tống Á Hiên hít thở không thông.
[Bạn có muốn nhìn lại cuộc đời mình không?]
Bỗng một màn hình xanh lam, hơi trong suốt như những phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt cậu. Tống Á Hiên chớp chớp mắt, không tin những gì đang xảy ra.
Gì đây? Bắt cóc công nghệ cao sao?
Những màn hình trước mắt rất chân thật, hai ô “Có”, “Không” nhấp nháy đèn vàng. Tống Á Hiên lia mắt đến ô “Có”, còn đang thắc mắc làm sao để đồng ý thì màn hình xanh chợt biến mất. Sau đó, trần nhà đen như mực lóe lên tia sáng chói mắt. Cậu nheo mắt lại, sau vài giây mới thích ứng được với luồng sáng khủng bổ này. Đầu óc cậu đình trệ, nhìn trần nhà đang phát lại thời ấu thơ nghịch ngợm của cậu. Tống Á Hiên ngẩn người, bao nhiêu kí ức trong những tầng trí nhớ mà vụt ra ngoài, dâng trào trong đầu cậu. Trần nhà dừng lại tại thời điểm Tống Á Hiên đứng bên vệ đường, hai tay đang xách những túi hoa quả, mặt mày vui vẻ. Bỗng dưng, một mảnh tối đen bao trùm cả căn phòng. Màn hình xanh lại xuất hiện.
[Phó bản thứ 10001 đã mở. Nhiệm vụ ủy thác: “Nàng Moliane trở về”.
Từ tận đáy lòng, chúc bạn một đường thuận lợi.]

Tống Á Hiên còn chưa kịp suy nghĩ về những gì màn hình nhắc đến, đầu liền đau như búa bổ, ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, Tống Á Hiên đã nằm ở một nơi lạ hoắc. Rừng rậm bao phủ dày đặc, những tán cây vươn cao đến mức muốn xuyên thủng cả bầu trời. Xung quanh im ắng quỷ dị, ngay cả tiếng xào xạc của lá cây cũng chẳng nghe được, huống hồ là tiếng chim muông. Ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá khiến trong rừng trở nên tối mù. Cậu cẩn thận, mò mẫm đi theo những cột sáng nho nhỏ phía trước. Càng đi, Tống Á Hiên càng nghe thấy tiếng rì rầm nhộn nhạo như có như không.
Kỳ quái thật, cậu thầm nhủ.
Ánh sáng càng ngày càng chói, những cái cây cũng từ từ lùi tít ra sau. Tống Á Hiên vừa thoát khỏi khu rừng liền bị cảnh vật trước mắt làm cho sững người, con ngươi chấn động.
Tòa lâu đài to lớn mang phong cách trường phái Rococo, những đỉnh lâu đài được mạ vàng sáng bóng. Các cửa sổ làm từ kính màu ghép*, ánh nắng ban trưa chiếu vào làm kính ánh lên sắc màu rực rỡ.
(*) Kính màu ghép

Thứ khiến Tống Á Hiên phải há hốc mồm chính là bởi cánh cổng cao hơn ba mét, dài gần 5 mét, đắp một lớp vàng lấp lánh đến choáng váng. Tiếng đế giày đạp lên những chiếc lá khô dưới mặt đất đã kéo những suy nghĩ thán phục của cậu lại. Tống Á Hiên quay đầu, trông thấy ba nam một nữ vận một thân âu phục lịch lãm. Từ đầu đến chân toát lên vẻ quý phái, xa hoa. Bấy giờ, Tống Á Hiên mới chú ý tới trang phục trên người mình. Một chiếc áo ruffle tay phồng hơi bó ở eo và quần bó đen dài.
Tống Á Hiên:”...?”
So với vải vóc lụa là cao quý trước mắt, Tống Á Hiên cứ như người ở thấp kém trong các gia đình quý tộc.
“Kia là người mới sao?” Cô gái nhỏ nhắn nâng mắt dưới chiếc mũ rộng vành xanh biếc, chiếc quạt lông vũ phe phẩy che khuất phân nửa khuôn mặt, cô nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Anh ta gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến phía cậu. “Là lần đầu cậu bước vào trò chơi?”
“Trò chơi gì? Trò chơi gì chứ?” Tống Á HIên hoang mang. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được người trước mặt vui vẻ trông thấy.
‘’Vậy phó bản này hẳn là không khó!” Người nọ đưa ra kết luận. “Tôi là Vương Gia Tinh, đội trưởng của bọn họ.” Anh ta chỉ về phía ba người kia. Một cô gái tầm hai mươi đến hai mươi ba tuổi, và một cặp song sinh ước chừng mới chỉ cấp ba.
Vương Gia Tinh nói: “Tôi sẽ cho anh biết mọi thứ mà tôi biết được từ lúc vào trò chơi  này đến nay. Đổi lại, anh phải tổ đội với chúng tôi.”
Tống Á Hiên nhìn anh ta, trong đầu đã phân tích được nguyên do anh ta lại mời một người xa lạ vào đội. Trong khi cậu lại còn là người mới, một tên gà mờ khù khờ chẳng biết tí gì.
Về mặt chủ quan, lợi hay hại chắc hẳn anh ta cũng đã hiểu được.
“Anh muốn lấy tôi làm lá chắn sao?” Cậu lạnh lùng hỏi.
Vương Gia Tinh sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Không ngờ cậu người mới lại có sức phán đoán ghê gớm như vậy.”Thật thông minh! Người mới này, cậu có đầu óc nhanh nhạy đấy!”
Anh ta biết, phó bản có dễ dàng hay không mới chỉ là điều anh ta suy đoán. Trò chơi chó má này nào có lương tâm đến vậy. Những người mới đều tin tưởng những ai vươn tay cứu giúp họ, để bọn họ tự lao đầu vào chỗ nguy hiểm thay cho bọn họ thì coi như đỡ đi một phần việc.
“Được, tôi đồng ý.” Tống Á Hiên cười cười, “còn chưa biết ai mới là khiên chắn đâu.”
Cậu cùng nhóm người này làm quen đôi chút, tự nhiên như ruồi mà coi mình là thành viên cốt cán.
“Trùng Sinh - Tên của trò chơi lấy mạng đổi mạng. Xuất hiện khi nào, bao giờ và ở đâu thì tôi cũng chẳng biết. Giống như tên gọi của nó, nó sẽ lựa chọn một số người đã chết ở thế giới thật đem vào thế giới giả lập của nó rồi bán mạng mà cày phó bản - cách thức để nó vận hành. Sau cùng, đến một mức độ nào đó, người chơi sẽ có lại sinh mệnh và một cuộc sống thuận buồm xuôi gió không tưởng.” Vương Gia Tinh chậm rãi nói, sau đó nhìn cậu, “trò chơi này cũng có chia cấp bậc đấy. Hạ cấp - Trung cấp - Cao cấp - Chủ thần, mỗi cấp bậc người chơi đều sẽ được hưởng một số phúc lợi khác nhau.Không có mấy người chơi có thể trụ được đến cấp Chủ thần đâu.”
“Anh nói chết? Có nghĩa là sao chứ?” Tống Á Hiên bàng hoàng.
“Ý trên mặt chữ thôi. Những người chơi trong trò chơi này đều đã chết, cả tôi, cả bọn họ.” Vương Gia Tinh bình tĩnh giải thích cho cậu.
“Trùng Sinh đề cao tính công bằng, có thưởng có phạt. Nếu cậu không thể vượt qua phó bản, vậy thì cậu sẽ phải chết.”
Vương Gia Tinh ngừng một chút rồi nói tiếp,” nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy, sống rồi chết, chết rồi lại sống. Một khi cậu đã trải qua, cậu sẽ hiểu cái gọi là kinh hoàng.”
“Đúng vậy, rất tồi tệ. Tôi đã chết ba lần rồi, tối không muốn trải qua cảm giác khủng bố tinh thần này thêm một lần nào nữa!” Cô gái nhỏ nhắn im re nãy giờ bỗng dưng mở miệng, trên mặt toàn là nỗi khiếp đảm, trắng bệch cả ra.
Cậu nghe đến đây liền cụp mắt, tiếp thu lượng thông tin đồ sộ này. Tống Á Hiên ngẩng đầu hỏi: “Vậy có cái chết thật trong trò chơi không?”
“Có chứ. Mặc dù tôi không biết rõ lắm về vấn đề này, nhưng đã có nhiều người chết khi chơi phó bản chuyển cấp lắm.” Vương Gia Tinh gật đầu. Bỗng nhiên cặp song sinh đồng loạt hô lên.
“Mau trốn, có ai đó đang đến!”
Tống Á Hiên nhanh chóng lia mắt tới bụi rậm gần đấy trốn đi. Tất cả đồng loạt nín thở, gắt gao nhìn về phía trước. Một bóng dáng người phụ nữ thấp thoáng đứng trước cổng lâu đài. Nàng vận chiếc váy xòe sẫm xanh, chiếc ô tròn che khuất khuôn mặt. Mặc dù đám người bọn họ núp ở phía xa xa, thế nhưng giọng nói của người phụ nữ ấy cứ vang vọng bên tai.
“Charlotte! Em đã tới rồi, tình nhân của chàng đã tới rồi, chàng mau mau ra gặp em nào!”
Nàng ngồi bệt xuống đất, đôi tay chạm vào cánh cổng dát vàng lạnh lẽo. Bỗng, trước mặt cậu hiện ra màn hình xanh kèm theo một giọng nói máy móc vang lên.
[Nhiệm vụ tình tiết <<Meliane gặp được Charlotte>>.
Phần thưởng: Nước mắt hạnh phúc của Meliane.
Phân đoạn tiếp theo sẽ được mở khóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình tiết.
Chúc bạn may mắn.]
Giọng đọc không phân nam nữ, lanh lảnh lặp lại ba lần sau đó màn hình nhiệm vụ tắt ngúm.
Tống Á Hiên đọc xong, quay đầu nhìn sang bọn Vương Gia Tinh. Anh ta cũng nhận được ánh mắt của cậu, gật đầu đứng dậy. Vương Gia Tinh cùng cặp song sinh tụ họp lại một chỗ, chỉ có cô gái tự xưng là Mộc Nhiên kia vẫn chưa trở lại.
“Em đi tìm chị ấy.” Cặp song sinh tính toán một hồi, cuối cùng để cho Khương Tuyền đi tìm Mộc Nhiên. Thân là em của Khương Tuyền, Khương Vũ có hơi lo lắng.
“Anh Tuyền có đai đen Judo đó, ảnh mạnh lắm! Nhưng mà em vẫn lo quá, trò chơi này đâu phải thể giới thực…”
“Không cần lo, Khương Tuyền sẽ không sao đâu.” Vương Gia Tinh định bụng vươn tay an ủi Khương Vũ, vừa mới mở miệng anh ta liền im bặt. Tống Á Hiên hít một ngụm khí lạnh, sống lưng lạnh toát. Cậu đánh bạo quay đầu, trong mắt toàn là sự khiếp đảm.
“Mộc Nhiên” đang đứng lắc lư, cái đầu được đặt trên bàn tay trắng toát, nhìn kĩ còn thấy cả mạch máu, đường gân xanh ẩn dưới lớp da nhợt nhạt. Máu từ phần đầu nhỏ xuống mặt đất tí tách như mưa. Cơ thể cô nhẹ nhàng đung đưa qua lại, những tơ máu, tủy thậm chí là viền da lởm chởm trên cổ khiến Tống Á Hiên chết điếng.
Cậu không ngờ, trong hoàn cảnh thế này mà cậu vẫn có thể mường tượng ra hình ảnh cái đầu của Mộc Nhiên bị giật đứt trong khi cô vẫn còn tỉnh táo. Xương cổ đứt lìa, dây thanh quản, cuống họng bị kéo căng mà rũ rượi ra bên ngoài.
Tống Á Hiên cảm thấy cổ họng mình bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng.
“Hức… hi hi…”, những âm thanh quái đản phát ra từ cái miệng đang không ngừng trào máu của Mộc Nhiên.
“Chơi thôi… hi hi… cùng rượt bắt nào!”
______
Nếu các bạn có thấy lỗi sai gì thì cứ cmt giúp mình, mình cảm ơn rất nhiều luôn á! :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top