chương 2
- Mày ..mày dám ăn nói hổn xược người đâu mau bắt nó lại đập chết nó cho tao , vừa dứt câu nam nhân tay nhanh hơn não nắm tay cô gái chạy thật nhanh quân lính thấy thế liền nhanh chân đuổi theo , vừa chạy vừa nhìn về phía sau quân lính đuổi theo rất đông... Nếu dừng lại đánh với họ nam nhân này có thể căng hết chúng nhưng mà còn cô gái này thì e là không giúp được, 2 người nắm tay chạy thục mạng thú thật thì nam nhân vừa đến nơi này đường xá chưa thân thuộc nam nhân có vẻ lúng túng chẳng biết chạy đường nào, nhìn về phía xa đám quân lính vẫn bám dai như đỉa , bổng nhiên cô gái nắm tay nam nhân kéo vào một con hẻm nhỏ chạy một chút liền thấy một khu rừng đi được một đoạn khá xa thấy có căn nhà nhỏ ở gần vách núi , hai người đi vào
Lúc này cô gái mới lên tiếng , cảm ơn huynh đã ra tay cứu giúp vừa nói nữ nhân này vừa gót một ít trà ấm ra ly đưa tới trước mặt nam nhân , vừa thấy li trà nam nhân cầm lấy một ngụm uống hết rồi mở miệng trả lời , không có gì không cần phải cảm ơn cô gái mỉm cười nhẹ rồi mở miệng , tôi có thể biết danh tính của huynh không
Nam nhân ngước nhìn cô gái sao đó có vẻ ấp úng mở miệng nói , ta..ta tên là Tống Á Nhân cô gái vừa nghe thấy gương mặt thoáng biến sắc có vẻ e ngại... Cô gái biết người này cô ấy thật ra là người ở nước Tống.. trong một lần gia đình cô đắc tội với một quan lớn ở thôn khiến hắn tức giận, ra lệnh truy sát cả gia đình cô : vào một buổi sáng nọ cô đi vác gánh rau đi ra chợ bán , trong lúc ngồi bán thì nghe xa xa mọi người bàn tán về gia đình mình biết có chuyện chẳng lành cô gấp gáp chạy nhà về khi vừa vào nhà thì chỉ thấy ngôi nhà hoan tàn máu me bê bết cả nhà cha mẹ và vài đứa em cô nằm trên một vũng máu to giữa sân nhà , cô sợ hãi khóc la thảm thiết , trời đổ mưa như khóc cùng nỗi đau của cô
khi tên đại quan đó hay tin vẫn còn người trong gia đình thoát chết hắn một lần nữa ra lệnh truy sát cô * diệt cỏ phải diệt tận gốc * cô được mọi người yêu thương nên đã giúp đỡ cô để chạy thoát , cô đã đi lang thang đầu đường xó trợ cả tháng trời ăn bờ ngủ bụi lưu lạc tới nước Lưu này : cô thật sự rất muốn chết quách đi cho xong nhưng mà còn gia đình cô thì sao ? không lẽ để họ chết oan ức như thế không , không có vụ đó đâu : suy nghĩ chính chắn hơn cô bắt đầu với cuộc sống mới hi vọng sau này có thể trả thù cho gia đình của mình
Còn về Tống Á Nhân thì là hoàng tử ở nước Tống ai mà trả biết * vừa thoáng qua vòng kí ức cô không nhanh không chậm quỳ xuống cung kính chào hỏi khiến nam nhân bắt ngờ vừa nói vừa đưa tay đỡ nàng dậy ... ayy da không cần phải hành lễ thế đâu hiện tại ta đang ở nước Lưu thì ta cũng chỉ là một dân thường thôi haha không cần cung kính như thế
* tại sao hoàng tử nước Tống lại ở nước Lưu này chuyện là Á Nhân là một người võ nghệ cao cường, vừa lên 10 tuổi đã bái sư học đạo , đến lớn thì lại thích đi phiêu lưu khắp trốn nhân gian ra tại chượng nghĩa tiêu diệt kẻ xấu , giúp đỡ mọi người ngặt nỗi cha của ông thì mỗi ngày một già đi đâu thể nào cứ cai quản đất nước mãi nên đã ra lệnh cho ông về cai quản, hâ cái tính thì thích đi chỗ này chỗ kia mà bây giờ lại phải về triều đình ngồi một chỗ cai quản đất nước, chậc hơi khó à nha : mà không làm thì cũng không được nên ông đã bàn với cha mình về việc này, phụ thân à con còn rất trẻ với lại phụ thân cũng biết tính con mà , Á Nhân vừa nói vừa nhíu mày nhăn nhó : cha ông bắt đầu làm căng lên khiến ông cũng phải hạ mình đồng ý: mà đâu có đồng ý dễ như vậy Á Nhân liền ra điều kiện cho ông một năm để chuẩn bị tinh thần tâm lý này kia , cha ông hết cách cũng phải đồng ý thôi: ông bắt đầu hành trang đi chỗ này chỗ kia nên bây giờ ông mới có mặt tại nước Lưu này *
Một thời gian sao thì cũng đến hạn hết một năm ông cũng phải cuốn chân gối về nước Tống mà không phải đi một mình còn có thêm cô gái ấy Gia nhi * sao một thời gian nói chuyện tiếp xúc 2 người liền có cảm tình nên Á Nhân liền đưa cô trở về nước Tống chờ ngày thành thân *
Khi Á Nhân vừa lên ngôi hoàng thượng thì cô cũng lên chức hoàng hậu, cô liền ra lệnh điều tra về việc năm xưa sau đó thì ừm đại quan đó cũng giống kết cuộc năm xưa của gia đình cô
Lưu Diệu Phong hay tin cô gái mà mình nhìn trúng lại thuộc về tay người khác mà lại là một thằng đầu đường xó chợ à không phải gọi là hoàng thượng nước Tống, ông tức giận liền ghim mối hận trong lòng bỏ việc ăn chơi về triều chú tâm ngày đêm học hành võ công, sau đó thì cũng lên ngôi hoàng thượng * rồi cũng cưới được một nữ nhân về làm vợ nhưng mối thù năm xưa thì nhất định phải trả...
* quân tử trả thù 10 năm chưa muộn *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top