chương 1 : bắt đầu
: chủ sói có chuyện rồi từ ngoài danh trại một người đàn ông tầm 40 mấy tuổi mặt quân giáp hớt hải chạy vào trên tay cầm thanh kiếm gương mặt có vài vết thương khá nặng quân giác bê bếch máu , gương mặt toát lên vẻ sợ hãi ... một chân quỳ đang đợi bẩn báo
: có chuyện gì đến nỗi ngươi không có phép tắc chạy tới đây một cách tùy tiện vậy hả ngươi không xem ta ra gì à , một giọng nói lạnh lùng đầy xác khí vang lên khiến ai nghe qua cũng phải sợ hãi
Dạ chủ ..chủ sói bớt giận tội thần đáng chết mong chủ sói bỏ qua , vừa nghe giọng nói của hắn vang lên người đàn ông quỳ ở dưới không rét mà lạnh cả sống lưng , vội vã rập đầu xuống đất cơ thể run rẩy miệng liên tục xin lỗi
: ngươi đừng tưởng ngươi làm được việc được ta trọng dụng mà lên mặt , đừng để việc này lập lại lần nữa nếu không ta không ngại mà cho đầu nhà ngươi treo trước danh trại đâu, một nam nhân tầm 20 mấy tuổi với gương mặt toả ra xác khí mạnh mẽ đang ngồi trên một chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ với hình là một con sói hắn mặt quân giáp gương mặt đẹp không góc chết lời nói đanh thép tay đang vân vê chiếc nhẫn trong tay...
Hiện tại họ đang đóng danh trại tại một khu đất trống tại phía Nam nước Tống
vào những đời trước nước Lưu gia và Nước Tống gia là 2 nước có mối quan hệ ngoại giao không mấy khắn khít nhưng gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng với nhau nhưng sao lưng toàn đăm con dao ngọt vào đối phương... Nếu năm đó không xảy ra một cuộc tranh giành mỹ nữ có lẽ 2 nước vẫn trung hòa lợi dụng nhau vào sống ... nói về tranh giành mỹ nữ phải kể về 2 người đàn ông đang yên vị ngồi trên ngai vàng
* vào khoảng 30 năm trước *
Phụ thân của Lưu Diệu Văn - Lưu Diệu Phong là một người đàn ông háo sắc , ăn chơi sa đọa bao nhiêu kỉ viện bao nhiêu quán rượu ở Thành Lưu gia không ai là không biết hắn hằng ngày chỉ biết ăn chơi cờ bạc uống rượu rồi quấn quýt bên mỹ nữ ... mỹ nhân thay như thay áo , chẳng phụ tay lo tiếp việc nước việc dân cùng với cha mình, khiến ông tức giận không thôi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc làm lơ hắn đi , dù sao hắn cũng là người sẽ kế thừa cả đất nước này...
vào một ngày đẹp trời Lưu Diệu Phong đang cùng với thuộc hạ của mình đang rảo bước trên thành thì bổng hắn lia mắt tới một cô gái gương mặt thanh tú con mắt sáng ngời làn da trắng mịn tóc dài thân hình mỏng manh nhìn vào chỉ muốn che chở cô gái ấy đang ngồi bên vệ đường bán rau , hắn thấy vậy chẳng chút kiên dè tiếng về phía cô gái
: Này cô nương đẹp thế này sao lại ngồi đây bán rau theo ta về Lưu gia đi ta sẽ cho ăn ngon mặt đẹp hắn chẳng chút ý tứ mà đưa tay xoa mặt cô gái
Khiến cô gái chán ghét ra mặt... Nếu là những cô gái khác sẽ vâng vâng dạ dạ mà đi cùng hắn nhưng đáng tiếc cô gái này không giống họ vừa nghe đến đây cô gái giương đôi mắt sắc bén nhìn về phía họ
Lưu Diệu Phong thấy cô gái nhìn mình mãi tưởng đã say mê với nhan sắc của mình nên gương cái mặt đắt ý, hahaaa cô nương đây đừng nhìn ta như thế ta biết ta đẹp rồi hahaaa , vừa dứt lời cô gái chẳng chút ý tứ thu dọn rau vào gánh ung dung đi về nhà, khiến một đám ngẩn ngơ... một lúc sau vừa định hình được chuyện gì hắn liền cho người đi bắt cô gái . Quân lính nghe thế gấp gáp chạy đi chặng đường cô gái dằn co qua lại thì từ đâu một nam nhân lạnh lùng phong thái ngời ngời , xác khí tỏa ra ngập trời đang bước về phía họ
Các người là ai giữa thanh thiên bạch nhật dám ăn hiếp con gái nhà lành.... Vừa nói nam nhân vừa loi cô gái về phía sau lưng mình người dân xung quanh thấy có chuyện , bu lại nói nói chỉ chỏ
Vừa lúc đó Lưu Diệu Phong ung dung bước về phía 2 người họ cất tiếng nói, ngươi là ai mà dám ngông cuồng ở đây ngươi có biết ta là ai hay không, hắn nghênh mặt nói
Nam nhân chẳng chút sợ hãi mở miệng, Thái tử đây đẹp trai ngời ngời danh tiếng lẫy lừng ai mà chả biết nghe mọi người đồn đoán đã lâu nay mới được diễm phúc gặp, hắn nghe xong thì đắc ý phì cười mở miệng nói tiếp , đâu ngươi hãy nói ta xem mọi người đồn gì về ta nào hắn nghênh mặt hỏi , nam nhân trầm ngâm sao đó lên tiếng , mọi người hay đồn Thái tử đây rất đẹp trai phong thái ngút ngàn , không biết bao nhiêu mỹ nữ đã qua tay ngài , con cái rơi rớt vô số kể à có những lúc cả chục nữ nhân vác bụng bầu đến trước triều đình khóc lóc vì bị phụ bạc à còn khen ngài báo Hoàng thượng tức đến điên lên, phải bắt ép hoàng tử đây ở trong thư phòng nhịn đói chịu phạt...
Vừa nói đến đây cả trăm người bu xung quanh cười ngả nghiêng ngả ngưỡi cười đến hở vang tim , vừa dứt câu Diệu Phong cũng cười nhưng mà khoang đó là đang chê cười hắn mà nói đến đây hắn tức điên người gân cổ nổi lên tay nắm chặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top