Quà Thất Tịch (Hướng Đạo Sinh - Lính Gác Dẫn Đường)

Note (thể loại hướng đạo sinh)

Tiếng Anh: Sentinel and Guide, là một trong ba loại hình lớn của fanfic Âu Mỹ, bên cạnh ABO và BDSM

Tiếu binh (lính gác/sentinel) có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.

Hướng đạo (dẫn đường/guide) thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ sentinel chiến đấu, trấn an cảm xúc của sentinel. Sentinel cũng có nhiệm vụ bảo vệ guide.

Sentinel và Guide đều có một loại "tinh thần thể" dưới dạng linh hồn động vật. Tinh thần thể có ý thức riêng.

Sentinel và Guide có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể (khụ...)

Nguồn: https://hugioi.wordpress.com/pho-cap-khoa-hoc/the-loai-truyen/

——————————————————

-Start-

-Tớ nghe nói Tháp Vàng vừa cử đến quân đoàn của chúng ta một đại úy – là sentinel cấp S hiếm gặp còn rất đẹp trai. Bọn họ mấy ngày nay liên tục xôn xao về người này, cậu có gặp qua chưa Hiên Hiên...Hiên Hiên...TỐNG Á HIÊN...

-A? Chuyện gì?

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bạn thân đang ngồi bên bàn làm việc thẫn thờ, hồn vía treo lơ lửng trên mây hoàn toàn không để ý đến lời mình nói mà tức đến bốc khói đầu, cái tên này mấy ngày nay làm sao mà cứ luôn trong tình trạng kỳ lạ như thế. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt trong trẻo mở to đầy vẻ đáng thương vô tội của Tống Á Hiên lại chỉ có thể thở dài.

-Cậu dạo gần đây làm sao vậy, lúc nào trông cũng như người mất hồn chẳng để ý gì đến xung quanh cả, cẩn thận tiêm nhầm thuốc cho mấy quân lính sentinel đang trồng cây si cậu đấy, thế thì tội nghiệp người ta lắm.

-Hạ nhi, cậu nói linh tinh cái gì thế hả?

Tống Á Hiên hơi nhíu mày nhìn sang, vừa nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến những sentinel trong quân đoàn vẫn thường xuyên tìm cớ đau đầu sổ mũi để đến gặp mình, dây thần kinh một bên thái dương lại bắt đầu giật giật, đau buốt.

-Không phải linh tinh. Tống Á Hiên tớ là đang nghiêm túc nghĩ cho cậu đấy, không giống tớ đã kết hợp cùng sentinel tương thích của mình, độ bảo hộ cao. Á Hiên cậu là một guide cấp S, cả về đặc tính khai thông, tin tức tố dẫn đường lẫn ngoại hình, năng lực đều có tính hấp dẫn trí mạng đối với tất cả sentinel, ngày nào cậu còn chưa chịu nhấc mông đi tìm bạn đời tương thích cho mình, ngày đó cậu sẽ còn đau đầu dài dài đấy.

-Cậu làm như muốn tìm thì sẽ tìm được ấy, tớ đâu may mắn như cậu, có thể nhanh chóng gặp được một sentinel cấp S tâm đầu ý hợp như Nghiêm Hạo Tường đâu.

-Cậu cứ mỗi ngày từ nhà đến quân y rồi vùi đầu luôn ở phòng làm việc thì bao giờ mới gặp được. Tống Á Hiên, một năm nữa là cậu tròn 20 tuổi rồi, nếu còn chưa tìm được sentinel tương thích để kết hợp toàn diện e là...

-Tớ biết chứ...

Tống Á Hiên nhận ra sự lo lắng trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm, lại liếc mắt xuống chú cún collie tên Thử Tiêu – tinh thần thể của chính mình đang dịu ngoan nằm ở bên chân đưa cặp mắt to tròn long lanh hiền lành nhìn quanh, chỉ có thể âm thầm thở dài. Á Hiên không phải là không lo lắng về điều này, chỉ là muốn tìm một sentinel vừa có đội tương thích cao vừa tâm đầu ý hợp với mình theo tiêu chuẩn của anh là một điều không hề dễ dàng. Cả anh và Hạ Tuấn Lâm đều là guide cấp S, sau khi hoàn tất giáo dục và nhận chứng chỉ từ Tháp Trắng, bọn họ cùng được phân về quân đoàn FJ.18 làm việc trong quân y, đến nay cũng đã hơn ba năm rồi.

Guide cấp S có tỉ lệ vô cùng hiếm gặp, vì vậy từ khi vừa đến quân đoàn làm việc, bọn họ đã nhận được không ít sự hoan nghênh của các sentinel nơi đây, tuy nhiên Tống Á Hiên lại không may mắn như Hạ Tuấn Lâm, chỉ một thời gian ngắn sau đó đã cùng Nghiêm Hạo Tường – một sentinel đại úy cấp S trong quân đoàn kết hợp, anh trong suốt ba năm nay vẫn chưa gặp được người phù hợp. Nếu đến lúc tròn 20 tuổi, Tống Á Hiên vẫn chưa tìm được một sentinel tương thích, Tháp sẽ dựa theo phân tích dữ liệu tích hợp mà cưỡng chế phân sentinel cho anh, mà bản thân Á Hiên cũng sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ đăm chiêu của Tống Á Hiên bỗng thấy xót xa, nhưng không có cách nào giúp được, sentinel phù hợp chỉ có thể do chính guide nhận định mà thôi, lại lắc đầu thở dài.

-Tống Á Hiên, tớ hy vọng sentinel tương thích của cậu sẽ sớm xuất hiện.

-Cảm ơn cậu, Hạ nhi, à lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ?

-Thôi quên đi, dạo này sao cậu cứ hay thất thần thế, đang suy nghĩ chuyện gì sao?

-Ừm...Hạ nhi, mấy hôm nay trong quân đoàn mình có sói hoang phải không?

-Sói? Đâu có, tớ có nghe hay thấy con sói nào đâu.

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt hoang mang của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng càng thêm nghi vấn, chẳng lẽ mấy ngày nay mình thật sự gặp ảo giác sao? Sau đó lại liếc mắt nhìn sang những món quà đang đặt ở một bên bàn làm việc liền cảm thấy không đúng, những thứ này đều do chú sói kia mang đến, vẫn còn nằm ngay trước mặt kia mà, sao có thể là ảo giác được.

.

Chuyện là cách đây một tuần, khi Tống Á Hiên còn đang ở trong phòng làm việc tập trung kiểm tra bệnh án của những quân binh bị thương gần đây thì Thử Tiêu vốn lăn lộn ở bên chân bỗng đột nhiên đứng dậy, hướng ra phía cửa không ngừng ư ử kêu lên, thu hút sự chú ý của anh. Ban đầu Á Hiên vốn cho rằng xuất hiện nguy hiểm, nên tình thần thể của mình mới có biểu hiện lạ như vậy, liền tiến vào trạng thái khống chế. Tuy nhiên sau đó liền nhanh chóng nhận ra tiếng kêu của nhóc collie nhà mình giống như là thích thú và làm nũng nhiều hơn, liền hơi thả lỏng nhưng vẫn vô cùng cảnh giác bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên là một chú sói xám thể hình to lớn, dọa cho anh suýt chút đã giật mình la toáng lên báo động rằng có sói hoang lạc vào quân doanh. Thế nhưng, còn chưa kịp để cho Á Hiên kịp thời phản ứng, con sói kia đã nhanh như chớp lao vào trong phòng chạy đến bên Thử Tiêu đang ư ử như làm nũng, không ngừng liếm lông cho cún nhỏ, càng khiến cho Tống Á Hiên giật mình thảng thốt, con sói nọ thế mà lại nhìn thấy được tinh thần thể của anh, chẳng lẽ nó cũng là một tinh thần thể hay sao? Tại sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ đây là cố ý muốn tìm mình?

Tống Á Hiên lấy lại bình tĩnh âm thầm quan sát sói xám đang dịu dàng liếm lông cho Thử Tiêu của mình, thân hình sói trưởng thành lớn gấp đôi collie, cặp mắt sáng quắc nheo lại như đang cười. Dường như nhận ra ánh nhìn của người đang đứng cạnh cửa, con sói kia liền lấy lại dáng vẻ oai vệ, đứng lên quay người từ từ đi về phía Tống Á Hiêm, cả cơ thể anh lại lần nữa trở nên căng cứng nhưng rồi rất nhanh liền lập tức thả lỏng, sói xám tuy thể hình to lớn nhưng ánh mắt vô cùng hiền hòa, khi tiến đến bên chân Á Hiên còn dụi dụi đầu tựa như đang làm nũng, so với loài sói hoang dã oai vệ, trông càng giống một chú cún Husky to xác đáng yêu hơn nhiều.

Dáng vẻ dịu hiền cùng chiếc đầu to lớn đang không ngừng cọ quẹt bên chân cuối cùng khiến cho Tống Á Hiên phải bật cười thích thú, khẽ ngồi xuống vuốt ve. Sói xám được anh nhẹ nhàng vuốt lông cho dường như càng thêm thỏa mãn, trong cổ họng cũng bắt đầu phát ra âm thanh "ư ử" nho nhỏ, chọc cho Tống Á Hiên vui vẻ không ngừng, mãi chơi đùa cùng "cún lớn" một lúc lâu sau anh mới phát hiện ra trên cổ của chú sói có buộc một chiếc rổ nhỏ, bên trong là hộp quá chứa chiếc ly bằng sứ trắng, kèm theo một tấm thiệp nhỏ, nét chữ gọn gàng thẳng tắp, không hề cẩu thả, chỉ vỏn vẹn hai một câu.

"Thời tiết nóng bức, nên thường xuyên bổ sung nước đừng để môi khô khó chịu.

Ly sứ thay lời chào cho một buổi tối tốt lành"

Trong vô thức, Tống Á Hiên đưa tay lên sờ nhẹ vào đôi môi khô ran đã có phần nứt nẻ bởi vì bận rộn mà ít khi được bổ sung nước, trong lòng tự hỏi không biết là ai mà lại biết rõ thói quen của anh như thế?

Bàn tay bất giác lại dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú sói đang dụi ở trong lòng.

.

Sau hôm ấy, mỗi buổi xế chiều, sói xám lại đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh, vô cùng có trật tự kỷ luật, đầu tiên là tiến đến liếm lông, để cho Thử Tiêu lăn lộn ở trong lòng mình làm nũng, sau đó lại bước sang dụi đầu vào chân Tống Á Hiên làm nhiệm vụ đưa quà kèm theo một tấm thiệp nhỏ cùng nét chữ quen thuộc. Mỗi món quà tuy không giá trị nhưng lại rất dụng tâm, đều là vì những thói quen nhỏ hay vì quan tâm đến sức khỏe của anh mà gửi tặng, cứ như thế đều đặn diễn ra suốt một tuần nay, khiến cho sự tò mò của Tống Á Hiên đối với người bí ẩn kia ngày thêm tăng lên dồn dập.

Càng kỳ lạ hơn là, dù cho Tống Á Hiên hỏi bất kỳ người nào, đều nhận được cùng một câu trả lời: không hề có ai nhìn thấy chú sói kia xuất hiện ở trong quân đoàn ngoại trừ anh, tỉ như Hạ Tuấn Lâm hiện tại, điều này càng khiến cho Á Hiên khẳng định, sói xám là một tinh thần thể của ai đó đang thay chủ nhân làm nhiệm vụ đưa quà. Hơn nữa nếu chỉ một mình Tống Á Hiên nhìn thấy được, có thể chủ nhân của tinh thần thể này chính là sentinel tương thích với anh.

Thế nhưng, người ấy đang ở đâu, vì sao mãi đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện?

.

-Hiên Hiên....TỐNG Á HIÊN...

-Sao? Lại chuyện gì?

-Câu này tớ hỏi cậu mới phải đấy, sao lại mất hồn nữa rồi hả?

Hạ Tuấn Lâm đen cả mặt nhìn cậu bạn thân trước mặt mình, cực kỳ phẫn nộ, người này chỉ mới mấy phút trước còn hỏi cậu có nhìn thấy sói hoang trong quân doanh không, sau đó lại tiếp tục ngồi suy tư. Đến cả Tuấn Lâm đang nói về việc tan làm cùng cậu và Nghiêm Hạo Tường dùng cơm tối, cũng không hề nghe thấy.

Tống Á Hiên nhìn sự tức giận hiện rõ trên mặt của bạn thân chỉ có thể cười cười, mở to hai mắt, dùng dáng vẻ ngây thơ động lòng người vẫn luôn có hiệu quả với Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng an ủi.

-Xin lỗi mà, lúc nãy cậu nói gì thế?

Quả nhiên người nào đó vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn kia long lanh hướng về phía mình, liền giống như một trái bóng bay xì hơi, dáng vẻ tức giận cũng nhanh chóng bay biến đi mất, chỉ có thể lắc đầu bất lực.

-Thật là...tớ nói là tối nay cùng tớ và Nghiêm Hạo Tường đi ăn đi, mấy ngày nay cậu toàn ăn cơm hộp trong văn phòng, bận rộn thì bận rộn, không được tự hành hạ bản thân như thế, cậu là bác sĩ đấy.

-Được rồi mà, đêm nay là Thất Tịch tớ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu, lát tớ sẽ tự về nhà nấu ăn.

-Cậu...

-Hạ nhi cậu mà còn không chịu tan sở thì Nghiêm Hạo Tường sẽ phải đợi đến hóa đá đấy.

-Thôi được rồi tớ đi về đây, cậu đấy, phải ăn cơm nóng có biết chưa.

-Biết rồi mà, mau đi đi.

-Hừ.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm khuất sau cánh cửa phòng làm việc của mình, lại đưa mắt nhìn ra bầu trời ráng chiều đỏ hoạch bên ngoài cửa sổ. Quả thực mấy ngày nay bởi vì bận rộn mà anh chỉ đều ăn cơm hộp cho qua bữa không có mấy chất dinh dưỡng, hôm nay thời gian rảnh rỗi hơn đôi chút lại còn là thất tịch anh thật sự muốn tự nấu ăn thưởng cho mình, nhưng Á Hiên đến giờ vẫn còn nán lại là để chờ một điều...

-Xin chào.

Trước cửa nơi Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa đi khuất bỗng thình lình xuất hiện một âm giọng trầm trầm, khiến cho Tống Á Hiên còn đang thả hồn ra ngoài khung cửa sổ liền giật mình quay đầu nhìn lại, đập ngay vào mắt là một người con trai dáng người cao lớn cực kỳ điển trai, trên mình mặc bộ quân phục cấp cao của quân đoàn, mà chú sói xám anh đang chờ đợi lại xuất hiện bên chân của người nọ, đưa cặp mắt sáng hiền hòa nhìn vào trong phòng. Tống Á Hiên vừa thấy liền vội vàng đứng lên, dù trong lòng bối rối nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản tiến đến gần.

-Xin chào.

-Chào anh, em là Lưu Diệu Văn, vừa được Tháp cử đến quân đoàn giữ cấp bậc đại úy, nhỏ hơn anh một tuổi.

Lời nói rõ ràng rành mạch đi cùng một nụ cười sáng rực mang đầy năng lượng khiến cho Tống Á Hiên không khỏi trong lòng bừng lên ánh nắng, cũng trong vô thức gật đầu mỉm cười.

-À, tôi có nghe trong quân đoàn có một đại úy sentinel cấp S vừa đến, ra là cậu sao? Xin chào, tôi là Tống Á Hiên phụ trách quân y.

-Vâng, em biết.

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn sâu vào mắt người đối diện, sự dịu dàng đậm ý cười rực sáng trong ánh nhìn chíu thẳng vào mình khiến cho Á Hiên không khỏi bối rối, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, ngay lúc này chú sói xám bên chân của Lưu Diệu Văn bỗng vang lên âm thanh ư ử, quẫy đuôi rối rít nhìn lên, đôi mắt sáng hiện rõ ý chờ mong. Sau đó, Tống Á Hiên nhìn sói xám kia được người nọ gật đầu đồng ý liền lao nhanh đến chỗ collie dịu ngoan đáng yêu nhà mình không ngừng liếm lông, hai đứa lại bắt đầu quấn quít lấy nhau chơi đùa, trong lòng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

-Sói xám kia là tinh thần thể của cậu?

-Vâng

-Mấy món quà mà nó mang đến cho tôi cũng là của cậu sao?

-Đúng vậy.

Quả nhiên là quân nhân, Lưu Diệu Văn trong mắt vẫn tràn ngập dịu dàng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Tống Á Hiên, vô cùng thẳng thắn gật đầu xác nhận từng vấn đề của anh. Đây đích thực là sentinel mà mấy ngày nay anh vẫn luôn mong mỏi gặp mặt.

-Sao cậu lại tặng quà cho tôi?

-Anh có còn nhớ một năm trước, anh từng giúp một sentinel cấp S đang trong trạng thái bạo phát khai thông làm dịu?

-Đúng là có chuyện này...

Lời của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên men theo ký ức quay về một năm về trước, khi ấy anh đang trên đường tan sở về nhà bỗng vô tình cảm nhận được một luồng tin tức tố mùi cỏ non bùng phát dữ dội trong không khí, bằng bản năng của guide cấp S, Á Hiên có thể dễ dàng nhận ra gần đây có một sentinel cùng cấp với mình đang trong trạng thái bạo phát đã gần mất kiểm soát, nếu không được guide ngay lập tức tạo lá chắn khai thông sẽ rất nhanh tiến vào cuồng nộ, có thể dẫn đến hồn mê sâu và tử vong. Trong tình thế cấp bách, Tống Á Hiên với đạo đức của một người bác sĩ chỉ có thể lần theo tin tức tố dẫn đường của người nọ để đến gần, tìm thấy một sentinel cấp S đang quay lưng về phía mình, bóng lưng rộng lớn hơi gập lại, trông vô cùng đau đớn, đã trở nên mất kiểm soát, liền không nghĩ nhiều vội vàng phát ra tinh thần lực tự chủ chậm rãi luồn vào bên trong tâm trí của sentinel kia, giống như một làn nước mát dịu dàng quấn lấy tinh thần lực của người nọ nhè nhẹ vỗ về an dịu, mãi một lúc lâu mới có thể khiến cho sentinel bình tĩnh lại, bấy giờ Tống Á Hiên ngay lập tức quay lưng rời khỏi, cũng không có ý định lưu lại quá lâu, bởi vì việc khai thông của anh chỉ xuất phát từ thiện tâm cứu người, trong tâm thức Á Hiên hoàn toàn không có ý định liên hệ quá nhiều với các sentinel xa lạ, để tránh những phiền phức không đáng có.

Chẳng lẽ người đó chính là...

-Sentinel đó chính là em.

Lưu Diệu Văn ở trước mặt Tống Á Hiên gật đầu dứt khoát, thay cho lời xác định, sau đó liền liếc mắt nhìn sang chú sói xám đang quấn lấy collie trong một góc phòng, dịu giọng.

-Nên là hôm nay em cùng Khoai Tây nhà em muốn đến để cảm ơn anh.

Tống Á Hiên cũng đưa mắt nhìn về phía đại lang đang liếm lông cho Thử Tiêu của mình, bộ dáng không khác gì một chú chó Husky to lớn, rồi lại quay sang mấy món quà nhỏ trên bàn, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, ra là chỉ vì muốn báo đáp mình thôi sao? Nhưng rất nhanh không để bản thân lộ ra vẻ thất thố liền nhẹ nhàng mỉm cười.

-Không cần đâu, mấy ngày nay cậu liên tục tặng quà cho tôi, thế là đã nhiều lắm rồi.

-Không nhiều, em còn một món quả cuối cùng quan trọng nhất để báo đáp cho anh nữa, hôm nay vừa đúng là Thất Tịch, cố tình đến là để gửi tặng, mong anh đừng từ chối.

-A? Là quà gì cơ?

Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu thắc mắc, lại chỉ thấy Lưu Diệu Văn chậm rãi mỉm cười tiến đến gần sát, khẽ cúi người, ở bên tai Á Hiên mang âm thanh trầm trầm hạ thấp, nhỏ giọng thì thầm.

-Lấy thân báo đáp.

Thất Tịch từ nay về sau, em lấy thân báo đáp, sẽ không còn để anh phải đơn độc trải qua một mình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top