Phố Đông (SE)
Cậu bung tán ô thả bước trên con phố tấp nập buổi chiều buông, để mình trở thành một nốt trầm trong bản nhạc đời hối hả. Phố núi chiều đông bảng lảng sương mù cùng cái lạnh cắt da len qua từng thớ thịt. Thế mà sự lạnh lẽo cũng chẳng thể nào ngăn được những ngược xuôi.
Tán ô nghiêng từ bao giờ đã ướt đẫm sương, mặc cho thế người cầm ô vẫn chẳng ngừng nhịp bước. Đã lâu rồi cậu không dạo qua những ngõ nhỏ thân quen để cảm nhận sự hối hả tan tầm này nữa. Từ bao giờ cậu cũng không còn rõ, hay là bởi tự lòng mình không muốn nhớ về ngày anh đi, bởi nơi đây vẫn in hằn bóng hình anh trong đó?
Anh của cậu từng yêu những chiều đông như thế này, khi kéo tay cậu hòa vào cung đường tấp nập bên dưới tán ô bung. Anh của cậu thích cùng cậu chạy xuyên qua sự ồn ào hối hả để tìm đến nép mình vào một quán lẩu nho nhỏ ẩn mình trong góc phố, hít hà hương lẩu cay cay, dẫu cho anh chẳng chịu được vị cay nồng.
"Chỉ khi đi qua hối hả rồi gặp được an yên, ta mới biết yêu an yên nhiều hơn một chút"
Anh vẫn từng thủ thỉ vào tai cậu như thế khi ngồi bên làn khói mờ ảo bay bay, và khúc khích cười ngả nghiêng để cho mái tóc mềm chạm vào bên đầu vai của cậu, những lọn tóc lơ thơ tựa như sợi tơ tình vương mành quấn quanh trái tim kẻ đang chìm trong vị ngọt, khiến cho chàng rapper càng thêm yêu người ca sĩ bên mình.
Thế giới của anh vẫn luôn lạ lùng và đối chọi cùng nhau như thế đó. Người cậu thương sẽ dùng nụ cười nhìn thế giới dẫu cho lòng đang dậy những sóng trào. Người cậu thương không thích mặc áo ấm vào đông nhưng lại khoác hoodie mùa hạ. Thế giới nhỏ của anh kỳ lạ và kín đáo chỉ có duy nhất một cánh cửa mở dành cho riêng cậu bước vào. Và cậu đã luôn âm thầm giấu đi chút tự hào nho nhỏ vì điều đó.
Nhưng giờ đây cậu đã đứng bên ngoài thế giới ấy, và cánh cửa kia vĩnh viễn khép chặt trước đôi mắt giăng phủ những đau thương. Anh rời đi vào một ngày đông hửng nắng, lời từ biệt buông rơi trên chính con đường tấp nập họ từng qua, để cho cậu trở thành kẻ đột ngột ngã vào dòng thác lũ, ngụp lặn chơi vơi chẳng thấy được bến bờ. Cậu ngược xuôi trong những giấc mơ dài, tự nhốt mình vào màn đen lạnh lẽo, để tìm kiếm bóng hình anh giữa mộng mị đêm đông. Cậu chạy cuồng trong những miền ký ức xa xăm, trốn tránh đi hiện thực rằng anh đã chẳng còn tồn tại bên mình nữa.
Mùa đông phố núi dù rất lạnh nhưng chẳng có tuyết rơi, vậy mà ngày ấy bỗng trắng trời tuyết phủ.
Mùa tuyết hiếm khi kéo về đã phủ khắp mọi nẻo đường quen thuộc, phủ lên cả trái tim cậu tầng băng dày vĩnh cửu chẳng thể tan ra. Để rồi một ngày khi trời đông có nắng và đợt tuyết đầu mùa đã rời đi, cậu mang theo quả tim băng lạnh lẽo bước ra nơi phố cũ, lại kiếm tìm bóng hình ai trên những ngõ nhỏ thân quen của ngày xưa, cất tiếng khẽ khàng gọi tên anh trong hơi sương mù đặc.
"Anh ơi anh có thấy không? Phố núi của chúng ta hi hữu đổ tuyết rồi. Hiên nhi có còn muốn nắm tay em chạy qua khung trời tuyết trắng?"
Đâu đó giữa hơi sương mờ mịt và ngập ngụa khói xe, dường như vẳng tiếng người đáp lại. Cậu thốt nhiên ghìm chặt cán ô, nghe nhịp tim mình chạy cuồng trong lồng ngực, hối hả quay đầu quanh quất tìm kiếm một bóng dáng thân quen. Để rồi trong những thảng thốt đau đáu quẩn quanh, cậu đã chạm vào anh ở nơi đầu nỗi nhớ. Anh vẫn mang đôi mắt to tròn dần tan ra trông về phía cậu đang cuồng loạn chạy đến bên anh vào chiều đông hôm ấy.
Anh đứng đó bên vệ đường dưới tán cây cây bằng lăng tím rịm, nở nụ cười dành tặng kẻ cuồng si. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình anh mờ ảo, xuyên qua bụi thời gian tụ lại thành hình. Bàn tay gầy nhẹ buông lơi tán ô, cậu mỉm cười khẽ khàng nhấc bước xuống lòng đường tấp nập tìm đến bên anh. Bóng dáng ngả nghiêng chìm vào ánh đèn pha chiếu rọi buổi tan tầm.
"Anh đây rồi. Sau bao tháng ngày lạc bước, em đã tìm được đường về với anh đây"
Khi tim mình vẫn còn bóng hình ai ngự trị, sẽ xuyên qua lớp bụi của thời gian để tìm nhau.
"Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên"
(Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại - Xuân Quỳnh)
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top