Ngốc Nghếch, Mời Nhận Thư !
“Gửi anh – Ngốc Nghếch của em,
Chào anh, em là Lưu Diệu Văn, hiện đang tạm trú tại lớp 10A1 trường Ba Thục Trùng Khánh, đàn em nhỏ hơn anh hai khóa (nhưng cao hơn anh nửa cái đầu), thành viên nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cùng nhóm với anh. Em đã biết anh được chẵn bốn năm ba tháng mười hai ngày, tuy chưa dài nhưng tuyệt đối không hề ngắn. Vì vậy hôm nay, em nghĩ thời cơ đã đến, em quyết định viết bức thư này gửi đến anh.
Đầu tiên, em không phải chuyên văn, anh biết đấy. Tuy em có viết rap nhưng mà chưa từng viết rap tỏ tình, nên nếu lời lẽ có gì sai sót mong anh thông cảm. Phải, em chính là đang tỏ tình với anh đó. Anh chắc đang tự hỏi chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi, sao bây giờ em mới bày tỏ có phải không? Em sẽ không nói cho anh biết đâu, hehehe. Bởi vì em sẽ đợi anh đến tìm em và hỏi nguyên do.
Còn bây giờ anh chỉ cần biết rằng: Em – Lưu Diệu Văn thương anh – Tống Á Hiên. Cứ vậy trước đã anh nhé.
Hiên nhi, còn nhớ anh từng hỏi em về dáng vẻ lần đầu gặp nhau của hai ta, em đã nói rằng hôm ấy mình mặc một chiếc áo phông xanh cùng quần bò, mang dáng vẻ đẹp trai nhất để đến gặp Á Hiên của chúng ta. Em không nói dối, nhưng có một điều em còn chưa kể với anh: Đó là em không chỉ nhớ dáng vẻ lần đầu gặp gỡ của đôi mình, em còn nhớ cả nụ cười sáng bừng như nắng mai mà anh đã dành cho em trong lớp học âm nhạc ngày hôm đó. Nếu anh nghĩ em bởi vì nụ cười đó mà đổ anh rồi, thì chưa đâu nhé. Em chỉ là mới hơi hơi thích anh thôi. Khi ấy với em, Hiên nhi hệt như một ánh mặt trời tinh nghịch khiến em luôn muốn lại gần, để được sưởi ấm. Có ngờ đâu, càng đến bên càng tham lam muốn gần thêm nhiều nữa, càng gần hơn lại càng ích kỷ muốn ôm trọn mặt trời vào lòng, để mặt trời ấy mãi mãi chỉ thuộc về riêng em.
Thật ra, chính em cũng không rõ mình thương anh từ bao giờ, có lẽ là trong những tháng ngày chúng ta nằm đối diện nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, lẳng lặng lắng nghe tiếng nức nở của đối phương. Cũng có thể là khi nắm chặt lấy tay anh trên bước đường đi qua chông gai để một lần nữa được ra mắt. Anh biết không, trong chặng hành trình lột xác ấy, em ngoài chạy đua với chính mình để không bị loại ra, còn lo sợ rất nhiều.
Em sợ sẽ mất đi anh.
Đấy là khoảng thời gian đầu tiên trong đời em thấy mình hốt hoảng như thế. Em nói thật đấy, anh đừng cười cũng đừng nghi ngờ ( em biết anh thế nào cũng cười cho xem). Có lẽ em đã quá quen với việc luôn có anh bên cạnh, bỗng một ngày đối diện với nguy cơ mất đi, khiến cho em thấy lòng mình quặn thắt. Đó là lúc em biết mình đã thương anh rồi, thương rất nhiều. Thương đến không thể rời xa.
Chuyện chúng mình cứ như vậy đến một cách tự nhiên, cả em và anh chưa từng có một lời ngỏ cho sự bắt đầu, nhưng lại vạch ra với nhau rất nhiều dự định. Tuy rằng còn khá sớm, nhưng những kế hoạch ấy, em tin chỉ cần đôi mình tin tưởng và luôn đi cùng nhau, từng bước rồi sẽ được hoàn thành. Em không hay hứa hẹn, cũng không biết cách nói chuyện cho lắm, nhưng anh biết mà, Lưu Diệu Văn là một đấng nam nhi đầu đội trởi chân đạp đất, nói được làm được. Vì vậy, anh cứ tin em, giao phó hết cho em là được.
Hiên nhi, năm nay anh sẽ bế quan, em cũng sắp chuyển trường. Ba Thục là nơi chúng ta đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là sơ trung của em, là cao trung của anh. Tuy chẳng mấy khi đến trường, nhưng mỗi lúc ở đó vẫn luôn có nhau. Em nghĩ rằng Hiên nhi nhạy cảm của em hẳn sẽ cảm thấy tiếc nuối nhiều lắm. Nhưng không sao, lần này về trường em đã thay anh chụp lại những góc mà anh thích nhất, để anh lưu giữ làm kỷ niệm. Có căn tin với món sữa chua mà anh thường uống, có khu lớp mười một của anh, có cả khoảng sân trường cùng gốc phượng nơi anh hay ngồi hóng mát. Tất nhiên càng không thể thiếu sân bóng rổ yêu thích của hai ta. Tất cả ảnh em đều để cùng thư, anh hãy cất giữ cẩn thận nhé.
Còn chưa đầy nửa năm Hiên nhi của em đã bế quan, sẽ phải rời ký túc xá để tập trung ôn luyện. Em không chúc Hiên nhi thi tốt, vì những lời này quá xưa rồi. Em là ai chứ, em là Lưu Diệu Văn có một không hai của Ngốc Nghếch nhà em kia mà. Em sẽ chúc anh sớm được khao em một chầu lẩu để mừng ngày nhận giấy báo trúng tuyển của trường, nhé. Đừng lo lắng gì cả, hãy dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ mình muốn gì và cần gì. Bất kỳ quyết định nào của Hiên nhi, em đều sẽ ủng hộ đến cùng.
Chỉ cần anh thấy vui, em cũng vui.
Khi bế quan, phải ngủ một mình cũng đừng lo lắng, nếu thấy sợ hãy cứ gọi cho em, bất kỳ lúc nào em đều luôn chờ điện thoại của anh. Anh biết đấy, tuy em hát không hay nhưng vẫn có thể ru anh ngủ, như em vẫn luôn làm. À, trong tệp ảnh có cả ảnh polaroid của em. Em đã đặc biệt đến thỉnh giáo Trương ca để chọn góc chụp đẹp trai nhất, nếu thấy nhớ em hay không ngủ được, anh cũng có thể lấy ảnh ra để ngắm em, hoặc đặt cạnh gối nằm của mình (dù em biết điện thoại của anh đã có rất nhiều ảnh của em rồi, nhưng em vẫn muốn chụp vì em đẹp trai, hehe). Nó sẽ thay em cùng Ngốc Nghếch chìm vào giấc ngủ.
Thư đến đây đã dài, em phải tạm dừng thôi. Hiên nhi, cả một bức thư nhiều chữ đến vậy, tựu chung lại em chỉ muốn nói với anh một điều: Lưu Diệu Văn thương anh và sẽ luôn ở bên anh. Hãy yên tâm bế quan anh nhé, em chờ anh quay về.
Ký tên, đóng dấu xác nhận.
Bạn trai nhỏ đẹp trai nhất quả đất của anh.
Lưu Diệu Văn”
.
Gió luồn qua khe cửa mang theo cả những tia nắng cuối ngày nhảy nhót. Hoàng hôn màu cam dần phủ xuống chân trời phía xa, Tống Á Hiên ngồi tựa bên đầu giường chầm chậm gấp lại bức thư nhỏ trên tay, không ngăn được bản thân nở nụ cười tươi sáng. Hôm nay, Lưu Diệu Văn lén lén lút lút giục anh về phòng lấy đồ giúp mình, thì ra là giấu trên tủ đầu giường một bí mật nho nhỏ dành tặng cho mình. Chút ngọt ngào bé xíu nhưng đong đầy dịu dàng của cậu khiến cho Á Hiên không khỏi cảm thấy đáy lòng được quết lên một tầng mật ngọt thật dày.
Bạn trai nhỏ của anh, tuy không biết nói những lời hoa mỹ nhưng sự lãng mạn be bé chưa bao giờ thiếu. Tựa như bí mật mua một thùng bánh nhỏ mà anh thích ăn dành tặng riêng anh, cũng tựa như bức thư vô cùng đáng yêu này.
Tống Á Hiên miết tay trên nếp gấp giữa của thư rồi cẩn thận đặt xuống đầu tủ, sau đó lại lấy ra xấp ảnh đi kèm, từng bức từng bức giống như Lưu Diệu Văn đã viết, đều chụp lại những nơi anh thích nhất ở Ba Thục, cũng là góc hai người thường lui đến mỗi khi về trường. Và bức cuối cùng chính là tấm ảnh polaroid tự chụp của cậu. Thiếu niên mười sáu tuổi trong ấy vẫn là nụ cười ngọt ngào quen thuộc vẫn luôn dành tặng riêng anh, Tống Á Hiên nhẹ nhàng nâng bức ảnh lên đôi chút rồi khẽ xoay người ra hướng cửa để ánh nắng vàng cam của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt người trong ảnh, tô điểm cho nụ cười của cậu càng thêm lung linh. Bất giác, khóe môi anh cũng vì thế mà kéo lên thành một đường cong thật đẹp.
Khi còn đang thả hồn chìm trong mật ngọt dịu dàng mà bạn trai nhỏ nhà mình dành tặng, bỗng Tống Á Hiên rơi vào một vòng ôm hờ từ phía sau, cả tấm lưng nằm trọn trong lồng ngực ấm nóng. Cảm giác ấm áp quen thuộc bủa vây, không cần quay lại anh vẫn có thể nhận ra là ai vừa đến. Á Hiên hơi quay đầu nhìn sang, khe khẽ mỉm cười.
- Vậy giờ anh hỏi sao lúc này em mới tỏ tình với anh, em trả lời anh đi.
Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào mắt người trong lòng, sau đó khẽ cúi đầu đặt lên đôi môi mềm trước mặt một nụ hôn nhẹ trước khi thì thầm trên môi anh.
- Vì em muốn chuyện đôi mình đầy đủ nghi thức, Hiên nhi của em sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Tống Á Hiên bật cười trên làn môi của người kia, rồi lại hơi nhích đầu rời ra, xoay mặt nhìn ánh nắng đã chuyển sang màu lòng đào nơi cuối chân trời xa xa phía trước, im lặng không nói lời nào. Còn Lưu Diệu Văn lại khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu người trong lòng, cùng anh lẳng lặng ngắm hoàng hôn, im lặng nuông chiều Tống Á Hiên lại đang nép vào thế giới riêng của mình. Bất chợt ánh mắt cậu lướt qua bức ảnh của chính mình đang còn được anh nắm ở trong tay, không nhịn được cất lời trêu.
- Sao nào, thấy bạn trai của anh chụp polaroid có đẹp trai không?
- Văn ca.
- Ơi.
Tống Á Hiên không đáp lại câu hỏi của Lưu Diệu Văn, chỉ nhẹ giọng gọi tên cậu, còn Diệu Văn vẫn như thói quen thường trực “ơi” một tiếng thay cho lời hồi đáp. Á Hiên nghe người kia trả lời, lại im lặng thêm đôi chút, sau đó mới dùng chất giọng trầm trầm của mình chậm rãi tâm tình.
- Thật ra anh chưa bao giờ cảm thấy mình chịu thiệt, chỉ cần ở bên em, dù không có lời tỏ tình ban đầu, anh vẫn thấy rất hạnh phúc. Vì anh biết em rất thương anh.
Lần này, đến phiên Lưu Diệu Văn im lặng, nhưng khoảng lặng thinh kéo dài chẳng quá lâu. Qua vài phút, cậu bỗng bật cười rồi lại cúi đầu hôn lên chỏm tóc mềm của người trong lòng, khe khẽ thì thầm.
- Em biết Hiên nhi cũng thương em nữa.
- Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đều biết rõ là đã đủ rồi.
- Vì vậy, Hiên nhi hãy yên tâm bế quan nhé. Năm rồi anh chờ em, năm nay đến em chờ anh. Em sẽ ở đây, đợi anh về.
- Được, có Văn ca chờ anh, anh nhất định sẽ thi thật tốt rồi quay về.
Ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời đã dần tắt lịm, một ngày dài lại sắp qua đi. Chỉ còn những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua khung cửa nhỏ, tô điểm cho hai dáng người đang tựa bên nhau cùng ngắm hoàng hôn. Tuy ngày sắp tàn nhưng không hề tăm tối, tuy đêm sắp đến nhưng không sợ lạnh giá bủa vây, vì đã có đôi người đang im lặng sưởi ấm cho nhau rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top