Mưa Mùa Hạ
Trời mưa rồi. Lưu Diệu Văn ngồi trong lớp ôn tập bỗng nghe thấy âm thanh rả rích ngoài khung cửa, rồi rất nhanh liền trở nên ào ạt đi kèm với những tia chớp sáng rạch ngang trời. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy cả khung cảnh đều đã trở thành một màn trắng xóa.
Trời tháng năm, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện, có khi chỉ như mưa xuân lất phất, nhưng cũng có những ngày trở nên vô cùng dữ dội, giống như hiện tại trắng xóa cả một bầu trời. Lưu Diệu Văn bất chợt nghĩ đến Tống Á Hiên rất sợ tiếng sấm. Ngày trước, lúc cậu chưa bế quan, mỗi khi trời mưa, chỉ cần trên bầu trời vừa rạch qua tia chớp, anh liền bất chấp tất cả bịt chặt hai tai lao thẳng vào lòng cậu, rồi giống như một chú cún nhỏ xù lông, co cụm lại, đôi khi còn run lên nhè nhẹ. Lưu Diệu Văn ngoài miệng cười nhạo anh nhát hít nhưng bàn tay to lại không ngừng dịu dàng vuốt nhẹ sóng lưng của người trong lòng, dỗ dành an ủi. Khi mưa đã tạnh, chớp giật cũng ngừng, từ trong lòng cậu nhất định sẽ xuất hiện một cặp mắt cún con, to tròn long lanh ngước lên nhìn nhìn cậu, rồi lại hướng ra khung cửa sổ thăm dò, tựa như một túm bông nhỏ vô cùng đáng yêu không ngừng ở trong lòng cậu cọ qua quẹt lại, khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn tóm lấy, ghì chặt mãi ở trong lòng ngực rộng.
Bây giờ không biết Bắc Kinh có đang mưa, không có cậu ở đó, anh sợ sấm không biết phải làm sao đây? Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến lại cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, trong lòng chua xót không thôi.
.
Giờ học kéo dài hơn 5 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Khi Diệu Văn bước chân ra khỏi phòng học thì cơn mưa bên ngoài vẫn còn lất phất rơi, tuy không lớn như lúc ban đầu nhưng cũng chưa có dấu hiệu sẽ nhanh chóng kết thúc. Suốt cả đoạn đường từ trường về nhà của Lưu Diệu Văn chìm trong ẩm ướt, đến khi cậu bước vào cửa, trên tóc vẫn còn vương lên vài giọt nước nhỏ như sương. Bởi vì sợ Diệu Văn bị cảm lạnh mà mẹ cậu vội càng giục con trai về phòng thay ra đồ mới. Em trai ở trường vẫn chưa về, Lưu Diệu Văn sau khi thay đồ, giúp mẹ làm cơm, cũng không có gì làm, lại trở lên phòng mở ra tập sách, chăm chỉ ôn tập. Tuy trung khảo không nặng như cao khảo nhưng nghĩ đến các anh đang miệt mài ôn thi, thì cậu cũng không thể lười nhác, cố gắng cùng nhau đạt được mục tiêu đề ra, để cha mẹ, em trai và những người anh trai mà cậu luôn xem như ruột thịt đều có thể tự hào.
.
Lúc Lưu Diệu Văn buông sách vở ra, cầm lên điện thọai thì đã thấy tin nhắn của Tống Á Hiên đến tự bao giờ. Trên màn hình chỉ đơn giản một câu hỏi thăm bình thường, nhưng cũng đủ khiến cho người nào đó trong tâm nhộn nhạo, vô thức mỉm cười.
"Văn ca, Trùng Khánh có mưa không? Bắc Kinh giờ đang mưa lớn lắm"
Bởi vì cậu đang trong quá trình tập trung ôn tập nên anh cũng chỉ nhắn tin, hầu như không bao giờ chủ động gọi điện, khi nào Lưu Diệu Văn có thời gian thì sẽ gọi trước cho anh. Như lúc này, Diệu Văn không hề do dự, liền kết nối cuộc gọi video. Rất nhanh, bên kia màn hình khuôn mặt của Tống Á Hiên đã hiện lên, mái tóc còn hơi ướt nước, không biết là vì mắc mưa ở bên ngoài, hay là vừa mới tắm xong. Đôi mắt to tròn trong trẻo vừa nhìn thấy cậu liền lấp lánh ý cười.
-Văn ca, em học xong rồi sao? Chiều có lớp học nữa không?
Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt người kia hiện lên rõ nét, dù qua một lớp kính nhưng vẫn khiến lòng cậu không ngừng vang lên âm điệu của Love Song, rồi lại lướt qua những lọn tóc còn vương hơi ẩm, chân mày lập tức nhíu lại.
-Tống Á Hiên, anh lại không sấy tóc!
Á Hiên bên kia màn hình liếc nhìn lên những lọn tóc ướt đang lòa xòa trước mặt, khẽ đưa tay lên vít lấy một sợi, cuộn cuộn trong ngón tay trắng trắng thon dài của mình, rồi lại mỉm cười nhìn cậu.
-Anh vừa về đến thì em gọi, còn chưa kịp lau tóc. Nay mưa lớn quá, chỉ chạy một đoạn từ xe vào cửa nhà thôi mà cũng ướt hết rồi.
-Anh mau lấy khăn lau tóc đi rồi chúng ta nói chuyện.
-Được rồi, khăn đang ở đây nè.
Tống Á Hiên bên kia tìm một điểm tựa cho điện thoại, đảm bảo camera vẫn có thể bắt trọn gương mặt mình, sau đó phủ một chiếc khăn bông màu trắng nhỏ lên đầu, từ tốn ma sát, lại chậm rãi tiếp tục câu chuyện cùng Lưu Diệu Văn.
-Hôm nay, Tường ca với Hạ nhi đi quay chương trình rồi, chỉ có mình anh ở nhà thôi.
-Tối nay anh phải ở một mình sao?
-Có Hân ca đến ở cùng nữa, anh ấy ngủ bên phòng của quản lý.
-Tranh chó Samoyed em vẽ cho anh đâu rồi, tối nhớ để cạnh đó, nếu vẫn sợ thì gọi cho em, em hát ru anh ngủ.
Tống Á Hiên đang lau tóc, nghe bạn trai nhỏ nhà mình bên kia mang theo giọng nói tràn ngập lo lắng xuyên qua loa điện thoại mà truyền qua, lan ra cả căn phòng của bọn họ, bất chợt có cảm giác cậu đang ở bên cạnh, dịu dàng ôm lấy anh vỗ về, giống như mỗi lúc anh sợ sấm mà chui vào trong lòng cậu vậy. Á Hiên bất giác lại mỉm cười, nụ cười sáng bừng như nắng sớm vô cùng đáng yêu khiến cho Lưu Diệu Văn bên kia vừa nhìn thấy, cũng lạc vào ngơ ngẩn.
-Bức tranh ấy anh không có để bên cạnh.
-Sao cơ?
Lưu Diệu Văn còn đang ở trong nụ cười đẹp như như ánh ban mai của người thương mà chạy nhảy thì bị câu nói của anh làm cho giật mình, anh không để ở đây thì tối ngủ một mình phải làm sao? Tống Á Hiên bỏ chiếc khắn lông còn đang phủ trên tóc xuống, quay đầu nhìn thẳng vào màn hình, trong đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.
-Anh lồng kính treo đầu giường rồi. Một tuyệt tác như thế sao có thể để bên cạnh. Nhỡ lăn qua lại làm rách rồi sao?
-Tống Á Hiên, đồ ngốc này.
-Lưu Diệu Văn em mới ngốc ấy, ngốc chết đi được.
-Không anh mới ngốc, em có phải vẽ bức tranh ấy cho anh treo lên đâu?
-Em mới là ngốc, có ai mà đi lấy tranh thay người không chứ hả? Còn vẽ xấu như vậy nữa.
-Tống Á Hiên, anh dám chê em vẽ xấu.
-Xấu thì anh bảo xấu, em lại bảo sai đi. Hừ, cái đồ ngốc này.
-Đấy, anh lại thế rồi đấy. Được rồi, là em ngốc được chưa?
Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt người kia bắt đầu xị xuống, trong lòng lặng lẽ thở dài, mỗi lần bọn họ đấu khẩu, chỉ cần Tống Á Hiên nghiêm mặt lại, môi hơi xị ra, cậu liền phải phất cờ trắng đầu hàng trước, lâu dần cũng hóa thành quen, trong những cuộc tranh luận ngốc nghếch không đầu không đuôi của hai người bọn họ, lúc nào cũng kết thúc bằng sự xuống nước của Lưu Diệu Văn, thậm chí có lần, Nghiêm Hạo Tường còn vô cùng thắc mắc mà hỏi cậu.
-Đằng nào chú cũng nhận thua, thì chú đi tranh luận với Tống Á Hiên làm gì vậy?
-Vì khi anh ấy dỗi rất đáng yêu.
Đúng vậy, bộ dáng xị mặt giận dỗi của Tống Á Hiên đối với cậu vô cùng đáng yêu, mà càng đáng yêu hơn khi nó chỉ dành cho một mình cậu. Nếu hỏi Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên nhất ở điểm nào, có lẽ cậu không trả lời được, bởi vì điểm nào cậu cũng thích, cậu thích anh mỗi ngày ở bên tai cậu ngêu ngao hát vài câu vụn vặt, thích bộ dáng anh vô cùng hào hứng, tựa như một bé Samoyed trắng trắng đáng yêu, khoe với cậu những điều mới lạ mình vừa khám phá được, lại thích mỗi khi anh nghiêm túc chìm đắm trong âm nhạc, giống như một thiên thần sắc sảo lại đơn thuần, dịu dàng ngồi giữa cánh đồng tuyệt đẹp của những hợp âm.
Nếu nói lại hỏi Lưu Diệu Văn là thích những tính cách này sao? Thì câu trả lời lại là không phải. Cậu thích là Tống Á Hiên, bới vì đây là tính cách của anh nên cậu mới thích, bởi vì là anh nên cậu mới tham lam luôn muốn giữ chặt bên mình, không cho người có cơ hội rời đi.
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng trở nên im lặng. Mà Tống Á Hiên bên kia cũng không hề lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười ngắm nhìn cậu, phương thức ở bên nhau của hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy, nhìn bề ngoài có vẻ như từng thời từng khắc đều xuất hiện bên nhau, không bao giờ để cho đối phương có cơ hội rời khỏi mình một bước, thế nhưng thực tế lại luôn tôn trọng khoảng không riêng của người kia. Khi một trong hai bắt đầu trốn vào vùng trời của riêng mình, người còn lại chỉ đơn giản là im lặng, ở bên cạnh bầu bạn và chờ đợi, không quấy nhiễu hay cố gắng bước vào. Từ khi Lưu Diệu Văn bế quan, có những khi bởi vì muốn nhìn thấy nhau quá, cậu lại kết nối video trước, rồi hai người cứ như vậy để camera hướng vào mình, mỗi người làm một công việc riêng, đôi khi lại ngước lên nhìn sang bóng dáng người còn lại ở trên màn hình. Lúc vô tình đối mắt, sẽ dành cho nhau nụ cười thật tươi, nói với nhau vài câu rồi lại ai làm việc nấy, tĩnh lặng mà bình yên. Và bây giờ cũng vậy, Tống Á Hiên đợi cho Lưu Diệu Văn dường như có dấu hiệu đã thoát khỏi vùng suy nghĩ của mình, mới chậm rãi lên tiếng.
-Cây dâu tây hôm trước mình trồng đã nở hoa rồi đó Văn Ca.
Lưu Diệu Văn vừa kết thúc xong suy nghĩ riêng, vừa nhìn sang thì giọng nói của Tống Á Hiên đã vang lên, vô cùng hào hứng, khiến cậu cũng bất giác mỉm cười.
-Anh sao mà cố chấp với cây dâu tây ấy quá thế.
-Tại vì nó giống em.
-Cái gì? Em giống dâu tây? Chỗ nào chứ?
-Thôi bỏ qua đi, dù sao thì nó cũng ra hoa rồi, còn rất đẹp nữa, lát anh gửi hình cho em xem nhé.
-Ừm...nếu vậy em về là có dâu tây để ăn rồi.
-Hahaha, làm gì mà nhanh như thế chứ, mà cho dù có, anh cũng ăn trước hết rồi, còn đợi em về sao?
-Tống Á Hiên, anh nhìn anh xem, còn dám bảo lớn hơn em một tuổi đấy à?
Lưu Diệu Văn trừng lên hai mắt, chuẩn bị bật chế độ đấu khẩu, trong lòng tự bảo, bạn trai lớn của cậu lại muốn cùng cậu bắt đầu một cuộc tranh luận của học sinh tiểu học đây mà. Thế nhưng Tống Á Hiên dường như không muốn hoa sơn luận kiếm lắm, ở bên kia lại lần nữa thay đổi chủ đề.
-Mấy nay em học căng thẳng lắm đúng không?
-Cũng không đến nỗi, em vẫn đang ổn.
-Em đấy, học thì học nhưng phải ăn uống đầy đủ, về mà mất miếng thịt nào thì anh sẽ không cho em vào phòng.
-Em biết rồi...Mà em còn chưa nói anh đâu, ở nhà chạy show cũng phải chăm sóc cơ thể cho tốt, tối khó ngủ thì nhất định phải gọi cho em, em cũng không đến mức thiếu ngủ đâu. Em về mà anh ốm đi thì xem em xử anh như thế nào.
-Aiyo, biết rồi, biết rồi, em đấy cứ càm ràm mãi, như ông cụ non ấy.
-Hừ...Hiên nhi...
-Ơi...
Lưu Diệu Văn bất chợt gọi tên Á Hiên, chất giọng còn đang đanh lại bỗng chốc hóa dịu dàng, tựa như làn nước trong ấm áp chảy vào trong lòng người đối diện, Tống Á Hiên vừa nghe thấy lại ngước mắt lên nhìn gương mặt đang nghiêm túc chíu thẳng vào mình trên màn hình nhỏ, đôi mắt trong veo tinh sạch tựa như mặt nước hồ thu xanh thẳm, chậm rãi đợi chờ.
-Có nhớ em không?
-Nhớ....
Tống Á Hiên hơi cụp mắt xuống. Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ của người kia, bất chợt có cảm giác muốn xuyên qua lớp màn hình dày cộm, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm, rồi lại ôm chặt lấy hình dáng ấy vào lòng, vỗ về mà an ủi.
-Em cũng nhớ anh lắm. Em sẽ thi thật tốt, rồi nhanh chóng trở về.
Á Hiên nhìn dáng vẻ của người kia vô cùng nghiêm túc, tựa như đang tuyên thệ, không nhịn được bật ra tiếng cười, đầu nhỏ khẽ gật.
-Ừ, anh biết rồi. Anh ở nhà chờ em về. À Văn Ca à, thật ra không phải anh ghét bỏ bức tranh em vẽ đâu. Dù nó có chút xấu thật.
-Em biết mà.
Cậu biết chứ. Tống Á Hiên tuy ngoài miệng hay trêu Lưu Diệu Văn, nhưng mỗi một món đồ cậu tặng, cho dù là nhỏ nhất anh cũng đều cất giữ vô cùng cẩn thận, thậm chí đến bản thân cậu vô tình làm xước đi một đường nhỏ, cũng bị anh giận cả một ngày. Á Hiên nhìn bạn trai nhỏ đang chờ đợi mình nói tiếp, lại càng thêm nhẹ giọng.
-Chỉ là anh không muốn bất cứ ai nằm cạnh bên anh, ngoại trừ em, cho dù có là bức tranh do chính tay em vẽ.
Những lời này khiến cho Lưu Diệu Văn hoàn toàn chấn động, cảm giác như trái tim được một chiếc khăn bông thấm đầy nước ấm, dịu dàng phủ lên, ấm áp đến tận vùng đất sâu thẳm nhất trong lòng.
-Nên là em cố gắng thi thật tốt rồi mau quay về nhé. Anh nhớ em rồi.
-Hiên nhi...em sẽ sớm về thôi, rồi tụi mình lại cùng đi hái dâu tây, nhé. Chờ em.
-Được, anh ở nhà mình, vẫn luôn chờ em trở về.
Cơn mưa nặng hạt đầu mùa ngoài kia dường như đã tạnh hẳn, màn mây xám xịt đang bao phủ bầu trời cũng dần tan đi nhường chỗ cho những tia nắng len lỏi qua từng kẻ lá vẫn còn ẩm nước, len lỏi vào hai căn phòng nhỏ.
Nơi cuối chân trời, ánh sáng dần xuất hiện, sưởi ấm sau cái lạnh của mưa mù. Khiến cho lòng người đang chìm ngập trong dư vị ngọt ngào càng cảm thấy lòng mình thanh mát tựa gió xuân.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top