Hình Mẫu Lý Tưởng

Tống Á Hiên dạo gần đây rất lạ, hoặc chỉ là trong mắt Lưu Diệu Văn anh trở nên rất lạ. Trong gần một tháng qua, cậu chú ý thấy Á Hiên thường xuyên chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang nghiền ngẫm một điều gì đấy cực kỳ nghiêm túc, rồi sau đó sẽ lại ngẩn người một hồi lâu. Vốn ban đầu, Lưu Diệu Văn dự định sẽ trực tiếp hỏi anh như cách mà bọn họ vẫn luôn thẳng thắn với nhau từ trước đến nay, nhưng sau đó lại đổi ý, bởi vì Lưu Diệu Văn biết rõ một khi Tống Á Hiên đã bước vào thế giới riêng của mình, trừ khi anh đồng ý tự mở ra cánh cửa, bằng không bất kỳ ai cũng chẳng có cách nào xâm nhập được, hơn nữa cậu cũng không có một thân phận đặc biệt nào để đến trực tiếp hỏi rõ tâm tư anh như thế. Thật ra, đây mới chính là lý do chính yếu nhất khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy phiền lòng.

Thế nhưng sự kỳ lạ của Tống Á Hiên càng lúc càng trở nên trầm trọng, tần suất ngẩn người mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho tâm tình Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà chộn rộn không yên, vẫn luôn lo lắng không biết anh vì chuyện gì mà cảm thấy bận lòng. Cuối cùng đành mang theo bối rối đi đến gặp Mã ca nhờ giúp đỡ. Khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn hệt như một chú cún con bị rơi xuống nước, cả người ủ rũ uể oải tâm sự cùng mình, anh chỉ im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại bật ra một câu hỏi hoàn toàn không đi vào trọng tâm của chủ đề mà sói con đang vô cùng rối bời.

-Nhưng mà Lưu Diệu Văn, vì sao em lại phải lo lắng khi Hiên Hiên ngẩn người?

Lưu Diệu Văn bị câu hỏi của Mã Gia Kỳ làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, từ bộ dạng của chú cún con bị nhúng nước trở thành bé sói nhỏ mang đầy vẻ bối rối làm cho Mã Gia Kỳ vừa nhìn thấy liền có cảm giác muốn đưa tay lên vuốt đầu an ủi. Diệu Văn giương lên đôi mắt nhìn nhìn đội trưởng nhà mình đang ngồi trước mặt, trong đầu bắt đầu xuất hiện hai chiếc nút ấn chọn giữa "nói thật" và "giả vờ", nếu mình nói thật có khi nào sẽ bị Mã ca đập cho một trận hay không, anh ấy thương Á Hiên như vậy kia mà, liệu có chấp nhận chuyện mình sắp thú nhận? Sau một hồi suy tư trong ánh nhìn đầy kiên nhẫn của Mã Gia Kỳ, cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn anh dũng ấn vào nút "nói thật". Câu mang một dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như đang đối mặt với phụ huynh của người yêu, thẳng lưng trịnh trọng, phát âm to rõ đều giọng lên tiếng.

-Bởi vì em thích anh ấy. Mã ca anh đồng ý cho em thích Hiên nhi nha.

Im lặng. Mã Gia Kỳ lặng thinh không nói, Lưu Diệu Văn đưa mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên cơ mặt anh, thế nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra gì cả. Đội trưởng nhà cậu chỉ đơn giản im lặng ngồi một chỗ, nét mặt bình thản như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, cũng không có biểu hiện gì khác nữa, điều này ngược lại càng khiến cho Lưu Diệu Văn trở nên chột dạ, trong lòng bắt đầu trào lên sự lo lắng, nghĩ rằng Mã Gia Kỳ chắc là đang tức giận rồi. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, lại lần nữa nhìn vào mắt anh cẩn thận lên tiếng.

-Mã ca, em là thật lòng, nếu anh....

-Thật lòng thì nói với anh có tác dụng gì, em phải nói với người cần nghe kia kìa.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng gấp gáp của sói con cũng không nhịn được nữa phì cười một tiếng, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn, một cái chạm đầy sự yêu thương nhẹ nhàng. Sói nhỏ nào đó vừa rồi còn nghĩ chuyện tình cảm của mình không được phụ huynh ưng thuận, bây giờ lại thấy Mã Gia Kỳ trở nên vui vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

-Em còn nghĩ anh sẽ đánh em.

-Sói con nhà em dám nghĩ anh bạo lực như thế à? Bọn anh còn bảo với nhau bao giờ hai đứa mới chịu về chung nhà đấy.

-Các anh biết sao ạ?

Lưu Diệu Văn cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng nhẽ mình biểu lộ rõ đến thế, mọi người trong nhà ai cũng đều nhận ra cả. Thế sao...người cần biết lại không hề hay biết....

Sói nhỏ lại ủ rũ cúi đầu, Mã Gia Kỳ vừa nhìn liền hiểu được trong lòng Lưu Diệu Văn đang buồn bã chuyện gì, chỉ có thể âm thầm thở dài. Hai đứa em ngốc này, hôm nay anh không tin bản thân lớn hơn nhóc con trước mặt ba tuổi, lại chẳng đả thông được tư tưởng thẳng tuột đó ra.

-Haiz, người ngoài cuộc đương nhiên luôn sáng hơn người trong cuộc. Hơn nữa Hiên Hiên tuy bề ngoài tươi sáng hay cười, nhưng nội tâm lại trầm tính còn chậm nhiệt, điều này em hiểu rõ mà. Chuyện tình cảm ấy, nếu không ai chịu lên tiếng trước thì không cách nào thành được đâu.

-Mã ca...

-Đi đi đi, trở về phòng hỏi rõ đi. Muốn biết vì sao thằng bé ngẩn người thì cần hỏi chính chủ, anh cũng đâu phải Hiên Hiên mà trả lời em được. Hỏi xong rồi còn muốn nói gì thêm thì cứ tự mình nói ra. Thế nhé. Tạm biệt, anh đi ngủ đây.

Cuối cùng khi Lưu Diệu Văn còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Mã Gia Kỳ vừa nói đã bị anh đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, để mặc một chú sói con tiu nghỉu giương đôi mắt to tròn hoang mang đối diện với cánh cửa gỗ im lìm lạnh lẽo, đầy một bụng rối bời.

Này...anh vừa thức dậy có hai tiếng, còn mới ăn sáng xong sao lại muốn ngủ nữa rồi?

.

Khi Lưu Diệu Văn mang một đống rối nùi như mớ bòng bong trong đầu quay trở về phòng, lại thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên giường ngẩn người, tay phải cầm chặt chiếc điện thoại bày ra bộ dạng vô cùng quen thuộc đã khiến cậu lo lắng suốt cả tháng qua. Cuộn len rối nùi trong đầu ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt đá bay đi xa, thay vào bằng sự lo lắng phủ trùm. Diệu Văn thở dài đóng lại cửa phòng rồi chậm bước tiến đến gần anh ngồi xuống bên cạnh, mỗi một cử chỉ tuy vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận nhưng không tránh khỏi phát ra những âm thanh nho nhỏ, thế mà Tống Á Hiên lại tựa như không hề nghe thấy, vẫn chìm đắm trong không gian của riêng mình, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn vang ở bên tai mới có thể hoàn toàn đánh thức anh tỉnh lại nhìn sang.

-Hiên nhi.

-A, Văn ca, nãy giờ em đi đâu thế?

-Em ở bên phòng của Mã ca...ừm...hỏi chút chuyện.

-À, nay không có lịch trình, có muốn đi đánh bóng rổ không?

-Không muốn, Hiên nhi em có việc này hỏi anh có được không?

-Ừm, làm sao thế? Em hỏi đi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, trong đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Tống Á Hiên cũng dường như nổi lên một tầng sóng nhỏ dịu dàng lay động, khiến cho anh ở trong ấy không khỏi chới với chìm sâu. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của người kia một chút rồi lại hạ giọng cất lời.

-Hiên nhi, dạo gần đây em thấy anh hay ngẩn người, anh buồn chuyện gì sao? Có thể tâm sự cùng em không?

-À...chuyện này....

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn hỏi lại liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang ở trên tay mình, trong đầu nhớ lại những tin tức mà bản thân đã lùng tìm suốt mấy ngày qua, bất giác cảm giác khó chịu lại lần nữa nổi lên. Anh suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt ẩn hiện hàng ngàn tia sáng kỳ lạ.

-Văn ca, anh hỏi em một chuyện có được không?

-Vâng, anh hỏi đi.

-Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào?

-Sao anh lại hỏi chuyện này?

-Anh hôm trước đọc được một bài nói rằng nam cung Thiên Bình thích người duyên dáng, có khả năng ăn nói...anh chỉ là....

"Anh chỉ là cảm thấy mình lại không phải là một người như vậy, không giống hình mẫu ấy". Tống Á Hiên mang những lời này nuốt ngược trở vào trong lòng, lại rũ mắt không giấu được vẻ buồn rầu nhìn xuống. Mấy ngày trước anh trong lúc vô tinh lướt mạng gặp được một bài viết về hình mẫu lý tưởng của các chòm sao, bỗng tò mò đọc thử trực tiếp kéo đến phần Thiên Bình – cung hoàng đạo của Lưu Diệu Văn xem đầu tiên, cuối cùng lại bị những điều viết trên ấy làm cho suy nghĩ cả một ngày trời. Tống Á Hiên từ lâu đối với Lưu Diệu Văn không chỉ đơn thuần còn là tình bạn, anh thích cậu! Á Hiên vô cùng rõ ràng chữ "thích" này trong lòng mình là gì, thế nhưng lại không cách nào xác định được Lưu Diệu Văn có chút cảm giác nào khác lạ đồng điệu với mình không, vì thế mà bấy lâu nay vẫn luôn do dự không bày tỏ. Bài viết này xuất hiện càng phủ lên trong lòng anh một tầng đá tảng đè nặng, tuy chỉ là vấn đề tâm linh, nhưng không biết vì sao vẫn khiến cho Tống Á Hiên không ngăn được bản thân bận lòng suy nghĩ, dường như tất cả những gì liên quan đến Lưu Diệu Văn, anh đều đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cả một tháng trời chỉ cần có thời gian, Tống Á Hiên lại ngồi chăm chú đào trên mạng những bài viết về tâm linh huyền học, đọc cả những bài dịch về nhóm, mỗi bản lại cho một kết quả khác nhau, muôn hình vạn trạng, thế nhưng vẫn không cách nào khiến cho anh cảm thấy an tâm. Cho dù hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn không giống như bài viết, thì chắc gì cậu đã thích anh? Bọn họ hiện tại đang ở một khoảng không lưng chừng, tiến lên một bước nếu lỡ hụt chân sẽ không có cách nào quay đầu về vị trí cũ, mà nếu mãi đứng yên tại chỗ lại sẽ tiếp tục chơi vơi vô định, không có niềm tin. Cái tình cảm gọi là "trên tình bạn dưới tình yêu" luôn là một mối quan hệ cực kỳ khó chịu, một phần chính là vì như thế.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cúi đầu rũ mắt trước mặt mình, một vài lọn tóc đen mềm bên dưới hơi gió nhẹ nhè của điều hòa từ trên cao phả xuống nhẹ nhàng lạy động, rơi cả vào trong lòng cậu chậm rãi cọ quẹt, gợi lên cảm giác nhộn nhạo không ngừng. Diệu Văn ngắm nhìn dáng vẻ ủ rũ của người nọ một hồi lâu rồi lại hạ giọng lên tiếng, âm thanh trầm trầm từ tính vang vọng cuối cùng cũng có thể khiến cho Á Hiên ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của người trước mặt đang hướng thẳng vào mình đang nhẹ nhàng cất giọng.

-Thì ra mấy ngày nay anh ngẩn người bởi vì chuyện này sao? Vậy...anh nghĩ mẫu người lý tưởng của em là gì?

-Anh làm sao mà biết được chứ.

Mẫu người lý tưởng của cậu nếu mà anh biết được thì đâu cần phải suy nghĩ mông lung suốt cả tháng trời như thế. Con sói con ngốc nghếch này.

-Vậy để em tiết lộ cho anh biết nhé.

Tống Á Hiên còn đang oán giận trong lòng liền nghe được giọng cười trầm thấp nho nhỏ của Lưu Diệu Văn vang lên ở bên tai, lại kinh ngạc ngẩng lên mở to mắt nhìn người kia hiện rõ vẻ thắc mắc. Lưu Diệu Văn bị đôi mắt to tròn của anh tựa như hai hòn bi trong trẻo mát lạnh ở trong lòng lăn lăn qua lại không ngừng nghỉ chọc cho càng thêm vui vẻ, cười cười nhích người đến gần, thu hẹp khoảng cách của hai người, đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài cm, hình bóng của bản thân cũng hoàn toàn phóng lớn hiện rõ trong đôi mắt to tròn trong trẻo của người kia, mới ở bên tai anh hạ giọng tựa như thì thầm nhưng lại vô cùng rõ ràng chắc chắn lên tiếng.

-Chính là anh.

-Hả?

Tống Á Hiên cảm thấy cả hai tai mình ù đi cả rồi, mọi âm thanh xung quanh đều không cách nào nghe thấy được, chỉ còn chất giọng trầm trầm của rapper cùng hơi thở nhè nhẹ ấm ấm của người trước mặt là hiện rõ, ở bên tai chậm rãi quẩn quanh, nhất thời bị sự kinh ngạc cùng bối rối làm cho không cách nào phản ứng kịp, chỉ có thể tròn mắt "hả" lên một tiếng. Lưu Diệu Văn đối với dáng vẻ ngây ngốc của Tống Á Hiên lại không có vẻ gì là tức giận, ngược lại càng trở nên nghiêm túc, đôi mắt sóng sánh tia sáng dịu dàng lại lần nữa chiếu thẳng vào mắt anh.

-Tống Á Hiên, em nói là, mẫu người lý tưởng của em không có gì phức tạp, đơn giản chính là anh! Ngoài anh ra, ai cũng đều không phải.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top